Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Giai Nhân Như Họa (Phần 2)

2 Comments

Tôi vẽ suốt cả 1 đêm. Đến sáng thì hoàn thành bức vẽ. Ánh nắng chiếu vào bức tranh làm tôi thấy lạ lẫm. Cô gái trong trong ngũ quan hài hòa, đôi mắt và khuôn miệng co` thần. Ánh nắng càng làm gương mặt nàng có phần sống động y như thật.

Thiệt kỳ diệu. Tôi thầm cảm thán trong lòng. Đây có lẽ là bức vẽ đẹp nhất của tôi từng vẽ. Tôi thấy vô cùng hài lòng. Khác hẳn các loại tranh mỹ nhân hiện thời. Nhưng còn thiếu nhiều chỗ. Cảnh trí. Phải vẽ cho thật đẹp cảnh nền bên ngoài. Sao cho thiệt tươi và nổi bậc. Mang không khí vui vẻ như trẩy hội. Làm người xem thấy tinh thần phấn chấn thì hay hơn. Tôi lấy ngay bút mực để vẽ thêm các đường nét tà áo cho thanh thoát. Nhưng có lẽ cần hoàn thành thân mình trước. Màu da còn đơn sắc quá. Do vẽ vào buổi tối nên phần màu tôi không thể tô vào do sợ phối màu sai. Vẽ dưới ánh nến nên gương mặt còn quá sắc sảo. Trông có phần hung dữ. Do chắp ghép từ nhiều khuôn mặt khác nhau nên trông có phần không được hài hòa. Phải đièu chỉnh lại mới được.

Tôi vẽ tạm 1 góc đình và ngôi chùa phía xa. Có lẽ nên vẽ 1 cái hồ và cây cầu cùng mấy con thuyền. Liễu tiểu thư… Tên Liễu thì nên dùng cành liễu làm chủ đề. Bóng những cành liễu trên mặt hồ gợn sóng. Tôi phát thảo sơ sài mấy cành liễu rũ, dòng nước và mái đình trước. Dùng nước để hòa vào màu của nước. Sai thì vẽ thêm 1 bức nữa.

Thằng Tí nằm ngủ ngon lành. Sáng rồi mà còn ngáy. Có lẽ không nên đánh thức nó. Một mình tôi phát thảo trước rồi có gì thì vẽ lại bức sau. Bức sau tôi sẽ vẻ 1 gương mặt đẹp phúc hậu thanh thoát hơn.

Lúc đang vẽ tới mấy cành liễu thì cửa phòng bậc mở. Bà vú Dần của tiểu thư chạy vào nước mắt đầm đìa nói: “Con ơi. Không xong rồi. Tiểu thư nôn ra máu. Cổ họng cháy máu từng bợn. Còn nôn ra 1 khối thịt. Chắc tiểu thư không qua khỏi. Tiểu thư hối con mang tranh vào. Ho rất nhiều không dứt nữa. Con ơi… Tiểu thư.. huh u… chết mất. Con mau tới coi.”

Tôi hoảng hốt tính chạy vô ngay. Tay tôi làm rơi cây cọ. Mực bắn vào tranh tôi mới giật mình. Túm đại bức tranh mực còn ướt đó đem theo.

Chúng tôi chạy ra ngoài là đã nghe tiếng khóc lóc của những người trong nhà cùng tiếng ho khủng khiếp của tiểu thư. Tôi vội chạy vào. Thị Hoa đã ở sẵn bên giường tiếng khóc nghẹn ngào. Tiểu thư thấy tôi thì khóc chỉ tay còn rướn người ra với về phía tôi. Miệng nàng lở hết cả ra. Tiếng ho đau đớn vô cùng. Cậu chủ vội cầm lấy bức tranh của tôi mang tới bên giường. Ông bà chủ như người ngây dại cả rồi.

“Em xem nè… Bức tranh này… là vẽ em đó. Coi nè… thiệt xinh đẹp quá đỗi.”- Cậu chủ mở ngay bức tranh ra.

Tiểu thư dòm thấy phần đầu bức tranh thì không vật ra ho nữa mà nin thinh. Cái miệng bị lở của nàng ú ớ ra nhưng tiếng rên. Chứ mắt nàng ngấn lệ. Rồi 2 hàng nước mắt trào ra. Bức tranh được cậu chủ mở ra hết. Tay tiểu thư với tới bức tranh như điên. Nàng cham vào bức tranh rồi chạm vào mặt mình cười nói: “Thật là ta. Đúng là ta sao?”

Tôi vội cười và gật nói: “Phải đó. Là nàng đó tiểu thư. Ta chính là vẽ nàng. Đây là bức tranh đẹp nhất mà ta từng vẽ. Chỉ tiếc ta tài nghệ không đủ. Chưa hoàn thành mấy cảnh nền. Lại làm lem màu mực. Chứ…”

Tiểu thư vừa khóc vừa cười mắt dán hẳn vào bức tranh. Bà chủ như điên dại cười nói:”Là con đó. Con của ta thiệt đẹp. Là đẹp như tiên nữ rồi.”

Tiểu thư cười rất to rồi cười to đến phun 1 bụm máu vào bức tranh. Tôi hoảng hốt vội cùng mọi người đỡ nàng. Nàng ta mắt trợn to vẫn dòm vào bức tranh. Tay nàng giữ chặt mép bức tranh đến độ cào vào nó. Rồi thân người nàng run giật 1 hồi rồi thân xác nàng cứng ngắt. Họ kêu khóc dữ lắm. Tôi chạm vào cánh tay nàng thấy nó lạnh dần đi. Tiểu thư chết mà vẫn nhìn vào bức tranh tay nắm chặt tranh.

Mấy giọt máu bị bắn trên bức tranh từ từ chảy xuống. Giọt máu nhỏ xuống đất và chảy trên hài của tôi. Tôi và họ kêu tiểu thư mấy tiếng nữa. Cho đến khi ai cũng hiểu là nàng ta tạ thế rồi. Vợ tôi và cả nhà họ ôm xác tiểu thư khóc suốt 1 đêm.

Tôi cũng không lòng dạ nào mà về nhà nên dặn thằng Tí về nhà trước. Muốn ở lại giúp họ lo tang ma. Ông chủ gục ngã rồi. Còn bà chủ với Thị Hoa thì có khuyên sao họ cũng không rời khỏi phòng của tiểu thư. Giữa khuya canh 3 tôi chong thêm đèn cho họ. Thị Hoa còn ngồi đó vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc của tiểu thư. Sắp xếp lại căn phòng cho gọn như ngày thường. Để lại gương lược rồi các cây tram xong thì ngồi khóc.

“À… ông chủ có vẻ không khỏe. Bà chủ cũng chưa ăn gì. Vú Dần thì cũng ngả bệnh luôn. Hay là em đi nấu cháo với chút canh gì đó cho họ. Ăn 1 chút rồi đút cho bà chủ xem sao. Mai sẽ có mấy người thân của họ tới viếng, còn nhiều việc lắm đó. Người của lò gốm tới tìm cậu chủ bảo có việc gấp, tối nay cậu chủ phải ngủ lại lò gốm không thể chăm sóc ông bà chủ. Mai còn phải lo việc tang ma.”- Tôi vội nói với vợ.

Thị Hoa không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi. Tôi thấy bà chủ vật vờ rồi ngủ gật. Đầu bà chủ úp xuống thành giường. Tôi vội đỡ bà chủ rồi khoát thêm cho bà chủ cái mền. Có lẽ nên để bà chủ ngủ ở đây hơn là đánh thức bà chủ. Sợ bà chủ thương tâm lại kêu khóc. Hẳn là bà chủ kiệt sức rồi. Xác của tiểu thư vẫn nằm đó. Tay nàng nắm chặt bức tranh. Bức tranh bị thả xuống ngay mép giường. Do đầu giường có giăng mùn và màn che, trong góc khuất ánh nến nên tôi không thấy rõ xác nàng ấy. Trong phòng vừa ngộp lại vừa lạnh. Mùi thối của xác chết bắt đầu bốc lên. Hèn gì họ để mở cửa sổ. Nhưng giờ trời gió lớn. Mấy cơn gió thổi hiu hắt khiến thi thoảng thân tôi lại run lên vì lạnh. Tôi đi lại đóng cửa sổ. Nhưng vừa quay lưng thì cơn gió mạnh ập vào. Cả ngọn nến trên bàn cũng bị gió thổi bay xuống đất.

Tôi lật đật cầm nến lên ngay để khỏi cháy. May mà gió thỏi tắt rồi mới rơi hẳn xuống sàn nếu bắt lửa vào khăn bàn thì nguy. Gió đột ngột thổi mạnh lên kèm theo hàn khí. Thấy rõ 1 lớp sương mỏng giăng ở ngoài sân.

Xào xạt…

Gió thổi mạnh khiến tiếng cây cối trong vườn phát ra rất lớn. Tôi vội đóng cửa sổ lại. Còn dùng cây chặn cửa giữ chặt 2 cánh cửa sổ.

Rầm…

Chết thật. Mới đóng cửa sổ thì cửa ngoài lại bậc mở ra. Tôi chạy vội lại đóng cửa lại. Sao gió thổi đủ hướng thế này? Trời tối hẳn lại. Mấy áng mây đen che mặt trăng tự lúc nào. Có lẽ sắp bão lớn.

Vù vù…

Tôi giật mình quay lưng lại. Hình như có gì chuyển động trong phòng. Do đóng hết cửa lại và nến đã tắt nên không thấy gì cả. Trong phòng tối mịt mùng. Tôi vội dùng đá đánh lửa để thắp lại ngọn đèn. Nhưng không nhớ để cây nến ở đâu rồi. Phải rồi. Ngọn đèn lòng của tôi cầm lúc nãy. Tôi dùng tay lần mò trong bóng tối tìm gần chỗ lối vào. A.. thấy rồi. Tôi cầm ngọn đèn trong tay rồi đánh lửa lên. Ngọn lửa vừa bừng lên thì lại tắt ngấm.
Quái lạ. Sao trong phòng có luồng gió lạnh cứ thổi tới làm không thể đánh lửa lên. Cửa nẻo đóng chặt hết rồi mà. Bản thân tôi cũng cảm thấy lạnh ngắt, từng đợt hơi lạnh cứ như phà vào người mình. Đầu óc tôi thấy choáng váng. Tôi tựa tay vào tường cố định thần. Không lẽ mấy ngày này nhiều việc nên cơ thể cũng kiệt sức mất rồi.

Tôi lấy tay che ngọn đèn vừa thấy lên cho khỏi bị tắt. Sương giống như tràn vào phòng hết cả. Ngọn đèn leo lắt không chiếu tỏ.

Tôi giật mình vì thấy có bóng ai đang ngồi dậy từ giường tiểu thư. Ở xa nên không thấy rõ. Cái bóng còn phát ra tiếng u u như tiếng gió rít.

Không lẽ là bà chủ đã thức dậy. Xem ra còn đau buồn nên khóc than. Cái bóng gập người đứng dậy, mái tóc bung xõa ra như cành liễu. Còn lắc lư vật vờ đứng hẳn dậy trên giường. Tôi đứng cứng đờ vì cảnh quỷ dị. Hay là do bóng nến không rõ ràng. Qua 1 lớp mùn che nên trông thấy như vậy. Tôi vội lấy nến để đốt cây đèn dầu lớn ở bàn lên cho rõ.

Cạch cạch…

Hình như tiếng động phía sau ở phía giường càng lúc càng lớn. Cái bóng trên giường đổ đến cả chỗ tôi. Tôi thấy rõ cái bóng đổ lên cái bòng của tôi. Lúc châm lửa vào đèn dầu thì lại bị tắt. Hơi lạnh cứ như thổi vù tới chỗ tôi. Tay tôi làm rơi cả ngọn nến đang cầm luôn.

Cả căn phòng lại chìm trong bóng tối. Tôi hoảng hốt cố với tay theo cây nến. Cây nến đỏ lăn lăn dưới đất. Tôi vội ngồi xuống cố đuổi theo cây nến. Giờ không thấy gì nữa. Tôi cố nhặt cây nến lên. Hình như là chỗ này. Tay tôi chạm vào nền đất rồi lần mò chung quanh.

Ơ… tay tôi chạm phải thứ gì ấm nóng. Hình như là bãi máu lúc đó tiểu thư nôn ra. Nhưng từ chiều tới giờ rồi. Không thể nào máu không đông lại chứ. Chuyện gì mà lạ thế này? Tôi cuống cuồng tìm cây nến để thắp lên cho tỏ. Tìm được rồi. Thấy cây nến đỏ ngay dưới chân giường. Tôi vội chụp lấy cây nến.

Nhưng thứ tôi chạm trúng không phải cây nến đỏ mà là thứ gì đó tựa như đôi hài đỏ và bàn chân. Tôi nhìn lên thấy là tiểu thư. Không… là thứ như bức họa của tôi. Nó đứng đó với màu da như tờ giấy. Tựa như có ai giăng bức tranh người lên. Nhưng thứ trong tranh chuyển động. Tôi thấy đôi mắt bắt đầu ngó qua lại. Con ngươi nhút nhích di chuyển không ngừng. Những tia máu dính trên tranh đã khô lại giờ bắt đầu chảy nhỏ giọt xuống. Thân mình nó lắc lư như 1 tờ giấy trước gió. Rồi cái xác tiểu thư như dựng dậy. Như thể cái linh hồn cố kéo cái thể xác chuyển động rồi nhập vào bức tranh. Rồi cả 2 như nhập vào nhau. Tấm lưng của tiểu thư chỉ còn da bọc xương. Xương sống lộ hẳn ra ngoài. Đang cố nhoài người vào tranh. Cái mặt hóp và khuôn miệng lở loét của cô ấy rên lên. Cái miệng đã phân hủy bắt đầu phát ra những tiếng cười. Tiếng cười ma quỷ vang vọng khắp gian phòng.

Toàn thân tôi cứng đờ chứng kiến cảnh quỷ dị đó. Thân tiểu thư như hòa vào bức tranh. Từ đầu cổ đến tay.. Bức tranh nhăn nhúm méo mó rồi lại duỗi thẳng ra. Cái hình trong tranh bắt đầu chuyển động. Từ mắt rôi đến miệng. Xong đến hai bàn tay rồi đến toàn thân.

Lúc tôi hiểu chuyện gì xảy ra thì xác của tiểu thư đã hòa toàn bộ vào bức tranh. Thứ trong tranh đứng đó. Nó vẫn mỏng như 1 tờ giấy chứ bắt đầu quay cổ qua lại. Rồi nó quay đến chỗ tôi. Tôi hét lên: “Đừng ma… Đừng.”

“Cái chi mà đừng? Chồng ngủ say quá. Mớ rồi. Khẽ thôi chứ. Bà chủ đang ngủ.””- Giọng vợ tôi vang lên.

Tôi giật mình mở mắt. Thấy vợ tôi đứng bên cạnh còn có thằng Đinh với dì Lan ở đó. Họ là người làm trong phủ. Trời sáng hẳn rồi. Tôi đứng bậc dậy nhìn khắp căn phòng. Vẫn thế… Chỉ có bà chủ giờ ngồi gần giường tay cứ mải miết chạm vào bức tranh. Tay kia còn cầm 1 cái lược để chải đầu cho cái hình trong tranh. Tôi giật mình ngĩ về giấc mộng đêm qua. Thật là mộng sao?

Dì Lan kêu mấy tiếng mà bà chủ không nghe. Tôi vén màn nhìn vào thấy xác cô chủ còn nằm đó. Cái xác như khô quắc lại. Cái miệng há hẳn ra. Còn đôi mắt vẫn mở dòm vào bức tranh. Làm tôi sợ hãi vô cùng. Cậu chủ đã về còn chạy vào phòng nói: “Mẹ ta sao rồi? Mẹ…. Sao xác Liễu lại vậy? Hôm qua ta đã vuốt mắt nó xuống rồi mà.”

Cậu chủ đỡ bà chủ mà bà ấy vùng ra. Cậu chủ lại bên giường vuốt mắt cái xác cho nhắm lại. Thằng Đinh bắt đầu dọn dẹp trong phòng còn đạp trúng cây nến rồi để lên nói: “Sao anh không cẩn thận làm rơi nến. Bắt lửa thì chết.”

Tôi giật mình không nhìn cái xác nữa nói: “Tối qua gió lớn quá nên gió thổi vào làm rơi cả nến.”

“Tối qua làm gì có gió. Cả tối nóng hừng hực kia mà.”- Vợ tôi dòm tôi vẻ hờn trách nói.

Ơ… Không có gió thiệt sao? Rõ ràng tối qua gió thổi không ngừng. Nghe cành lá xào xạt suốt mà. Không lẽ tôi quá mệt nên thần trí mông lung mơ mà tưởng là thật. Tôi vội ra giếng rửa mặt để cho tỉnh. Có mấy người đi vào lo việc khâm liệm.

Nghe tiếng thằng Đinh cảm thán nói: “Trời ơi. Bức tranh này đẹp quá cậu ơi. Sao trên đời có người đẹp thế này.”

Tôi bất chợt nhớ lại bức tranh nên vội vào xem. Họ để bức tranh hẳn lên bàn. Hai người nam tới lo việc đóng áo quan cứ dòm chằm chằm vào bức tranh không di chuyển. Tôi thấy kỳ lạ nên tới xem thì vô cùng ngạc nhiên. Đây là… có thật là bức tranh tôi vẽ hôm qua không? Cảnh nền đã bị nhèo do lem mực. Và máu bắn vào. Nên tạo thành mấy đường nét kỳ quái vô cùng. Nền trời, núi non và nước như hòa vào nhau. Màu mái ngói đỏ bị lem giờ thành như làm cả sắc mây và mặt nước ám màu đỏ hồng. Màu đỏ loang khắp nơi. Còn người trong tranh. Tôi kinh hãi dòm con mắt và gương mặt. Nó dường như có sự sóng và chuyển động. Cả làn áo và mái tóc dường như đang khẽ run run. Phần dưới vạt áo màu bị lem như đang đứng trên 1 vũng nước loang máu vậy.

Tôi giật mình lùi lại. Nhớ lại cảnh đêm qua. Là máu… của tiểu thư. Hoa đang dùng khăn tay lau mấy vệt máu. Tôi như hét lên nói: “Là máu… Coi chừng.”

Tôi giật tay của Hoa lại. Tôi run rẩy dòm tay mình thấy toàn máu đỏ. Tôi nói: “Máu… coi nè… Thiệt đó. Tối qua anh thấy nhiều máu lắm.”

Hoa đánh tay tôi nói: “Chồng đêm hôm ngủ mớ. Máu gì mà máu. Em đã lau sạch hồi chiều qua rồi. Cái này là màu vẽ của chồng. Lúc đó em nhớ chồng chạy vào hối hả. Có lẽ đánh rơi lo mực làm lem màu chứ gì.”

Tôi giật mình nhìn lại. Thấy màu mực đỏ ám trên tay tôi thật. Hồi nãy rửa mặt nên nó loan ra. Hoa kéo tôi ra xa nói: “Cậu chủ tính để bức tranh bên linh cửu để cho người ta tới viếng. Để tưởng niệm tiểu thư ấy mà. Xác tiểu thư đã thành như vậy… Tiểu thư cũng dặn trước rồi là không để ai thấy mình. Nhiều người tới viếng để thấy mặt lần cuối.. Nên để bức tranh của chồng lên. Chồng ra ngoài coi họ dựng bàn cúng tới đâu rồi giúp em. Rồi đặt dùm heo quay vịt quay để cúng. Nhớ đó.”

Tôi cố tỉnh táo để đi giúp gia đình họ lo tang lễ. Nhưng vừa bước ra thì lòng tôi lại bồn chồn. Tôi nhìn lại bức tranh. Thấy quả đúng là có dị. Bức tranh dường như đang sống vậy. Tôi từng nghe người mới chết thì linh hồn còn trên dương thế. Tầm hơn 49 ngày nhận đủ hương hỏa với nghe kinh Phật thì mới trở về cõi âm rồi siêu thoát. Có lẽ linh hồn của tiểu thư ở trong bức tranh chăng.

Nghe tiếng Hoa hối nên tôi đi vội. Hy vọng là tiểu thư sớm siêu thoát về miền cực lạc vậy.

—–

Có nhiều người bu quanh tôi đến ngộp thở. Chủ yếu là phái nữ mới chết. Nhìn đâu cũng thấy mấy bà mấy cô mặt đầy son phấn mà bu quanh tôi. Có bà còn nắm áo tôi kéo la lên loạn xạ: “Họa sư. Chàng mau vẽ cho thiếp 1 bức tiên nữ hạ phàm đi mà. Đi mà. Nhanh đi chàng.”

Ôi trời. Cái bà này như quỷ dạ xoa đó mà. Còn cái cô gái bên cạnh thì vừa đạp chân vừa nắm tóc hét nói: “Má yên cho con. Con vẽ trước chứ. Chàng vẽ cho thiếp đi chàng. Thiếp muốn thành tiên nữ hạ phàm cơ. Đẹp như tranh đó ấy.”

Giọng cô này nghe mà muốn điếc lỗ tai. Họ cứ kéo tôi qua lại. Có thằng Tí ra dàn xếp mà nó cũng bị lôi kéo qua lại luôn. Nhưng bên này loạn không bằng nhà ông chủ bà chủ. Giờ tối rồi mà còn đông người vậy. Tôi dòm vào cửa nhà có tang thấy người xếp hàng rồng rắn chen chút vô. Toàn là nam nhân. Nam nhân trong tỉnh dường như kéo hết tới đây rồi. Lan truyền ra bên ngoài. Cả tỉnh khác còn mò tới coi. Ngựa xe thì để ngập bên đường ngoài. Không biết là họ viếng đám ma hay là đi thưởng tranh đây. Cậu chủ vừa đuổi được 1 đám nam nhân tài tử ra ngoài. Là cái đám này đồn lên còn khiến loạn cả lên mà.

Cái tên tài tử con quan đó chạy tới cười nắm tay tôi nói: “Họa sư ơi là họa sư. Sao vẽ đẹp thế. Thiệt ngắm mãi không chán. Đúng là Tiên Nữ Hạ Phàm rồi. Cứ thế này thì bảo đảm nay mai có người mời vào cung làm họa sư.”

Có cái tên họ Lý cũng là tài tử mà hay ghen tức lườm tôi hứ nói: “Ôi, ta cũng vẽ tranh vậy. Chẳng qua là do Thúy Liễu tiểu thư đẹp như thiên tiên. Ta… chỉ tiếc ta biết nàng quá trễ nếu không thì đã múa bút thành đủ bức tranh tiên nữ hạ phàm, tiên nữ dâng hoa, tiên tữ ngồi thuyền, tiên nữ du xuân, tiên nữ tắm rửa rồi…

“Ê… sao ngươi nói bậy. Ảnh hưởng danh dự của tiểu thư.”- Tôi tức tối lấy quạt đánh hắn 1 cái.

“Sao ngươi dám đánh ta chứ? Bộ tưởng sắp vô cung là hay lắm hả. Coi chừng đó. Ờ nhỉ. Ảnh hưởng danh tiết ha. Vô cung mà để vẽ tranh cho cung phi hoài thì không chừng hoàng thượng bắt tịnh thân thành thái giám cho tiện.”- Tên họ Lý nhảy đong đỏng lên nói.

Đúng là tại cái bọn này mà ra cả. Ban đầu là chúng coi tranh rồi miêu tả theo ý nghĩ. Do thế mà dòm mây nước với cái đình nhem nhuốc đó thành bồng lai tiên cảnh. Khắp nơi mây hồng, tiên nữ đang cỡi mây hạ phàm. Nhưng rồi thì Càng nói càng bậy mà. Tôi bèn nói rõ với bọn chúng. Chứ lan truyền ra rồi thành chuyện gì. Có 5 hay 6 nam tử vì si tình mà ở lì ở đây. Không cơn nước gì. Người nhà tới kêu không về. Họ còn không cho chôn xác. Cũng đã 4 ngày trôi qua rồi. Phải chôn cho nhanh. Thời tiết hanh khô thế này.

“Ta vẽ là dùng các chi tiết của mấy cô nương xinh đẹp nổi danh khác nhau để vẽ thành. Liễu tiểu thư đau bệnh đã lâu nên u uất. Rất tội nghiệp. Giờ người đã khuất rồi. Các người đừng tới phá rối. Muốn ngắm thì ra ngoài mà ngắm mấy vị cô nương kia. Hay thành thân với họ cho tiện đi.”- Tôi tức tối tuyên bố.

Cả đám người như ồ lên cả thẩy. Vợ tôi đứng ở cửa chống nạnh cầm chổi nói to: “Đã bảo các người rồi mà. Biến giùm. Có phiền thì phiền chồng ta, đừng phiền tiểu thư với ông chủ bà chủ nữa. Chồng nói rõ cả xem nào.”

Ôi trời. Tôi nói: “Mặt trái xoan như tiểu thư nhà họ Trần đó. Mắt thì cho giống danh kỹ kia. Miệng và môi thì như mỹ nhân người Miêu đó. Dáng vẻ thì phải có khí chất cao quý như con gái tri phủ. Mái tóc, ngũ quan, trán, thì như 2 mỹ nữ tiến cung đó. Còn tay thì như vũ cơ ta từng có dịp vẽ tranh trong hội. Hình như ở Trấn Thiên Vân, tên là Dung Thị thì phải. Còn da thì như trẻ con. Thân hình thì…”

Ba tên tài tử kéo tới áp sát nói thân hình thì thế nào. Tôi lượm giọng chỉ nói thì: “Vợ ta thôi. Chứ có biết ai đâu.”

Cả bọn dòm lại vợ tôi. Cô ấy hết hồn che ngực đỏ mặt tía tai đuổi bọn chúng đi. Đông đảo thế mà kéo đi để dòm mấy cô nương đó rồi. Thiệt là mệt quá. Trong nhà còn 1 số nam tử cứ dòm tranh mất hồn. Cậu chủ mấy ngày nay đã mệt giờ mới ngồi xuống được. Tôi vội tới tạ lỗi vì bức tranh gây ra đủ thứ chuyện phiền.

Cậu chủ nhìn lại bức tranh thở dài nói: “Ta vốn tính đem liệm bức tranh cùng con Liễu lúc hạ quan. Hai hôm trước đông người kéo tới náo loạn. Ta tính tháo bức tranh xuống. Nhưng mà cha mẹ giờ cứ xem bức tranh là con Liễu. Còn đánh chửi ta bảo vệ bức tranh quyết không rời. Ta cũng không nỡ. Mấy bức tranh nổi tiếng thì người ta kéo tới xem. Chứ 1 thời gian cũng không ai nhớ tới nữa. Có vẻ sẽ ổn.”

Chắc là như thế rồi. Cái vị công tử si tình đó còn nhất quyết không chịu về đòi chết theo kia kìa. Bố mẹ tới cả còn năn nỉ. Ước chi mà hồi tiểu thư còn sống được vài người như thế đến để ngỏ lời. Thị Hoa thì có vẻ không vui nhăn mặt nhăn mày nói:

“Toàn là nam tử coi trọng nữ sắc thôi. Thứ này có mới quên cũ. Coi đó. Cũng có hôn thê rồi mà vì nhan sắc thiên tiên đòi sống đòi chết. Tiểu thư thấy được càng buồn thêm.”

Nói cũng phải. Tôi vội tới khuyên can công tử đó vài câu. Xem ra phải nói rõ ràng ra cả. Để cho họ chạy theo đám nữ nhân khác cho rồi. Công tử đó nghe thì lúng túng nói: “Thật vậy sao? Thật là ngươi dùng dung mạo của các cô nương khác mà vẽ nên tranh này à? Nhưng đôi mắt nàng thiệt là trong trẻo linh hoạt. Cứ như lúc nào cũng nhìn vào ta.”

Đúng là như vậy. Tôi tằn hắn nói: “À, là đôi mắt của danh kỹ nổi danh, hiện như hình như là vợ của Đông thái y.”

Bố mẹ chàng ta nghe danh kỹ thì tối sầm cả mặt. Nhưng chàng ta đòi đi gặp mặt thì họ đành cho đi chứ còn hơn ở đây đòi chết theo Liễu tiểu thư.

Chợt có trận gió lớn. Gió thổi ào vào trong nhà. Mấy cái đèn lồng màu trắng bị thổi rơi hết cả. Cậu chủ nói: “Thôi, khách đã về hết thì mau đóng cửa ngoài lại. Mai phải đem chôn. Các người ở đây canh giữ linh cửu giúp. Cha… mẹ.. vô trong nghỉ 1 chút. À… cha mẹ.. hay là vô phòng của Liễu coi mấy món trang sức nó thích là cái nào. Hay nó thích đọc sách gì. Rồi mang ra.”

Ông bà chủ cứ ngồi đó bên bức tranh nghe thì cả 2 dựng cả dậy. Bà chủ cười nói: “Ờ… ờ nhỉ. Thúy Liễu giờ xinh đẹp nức tiếng. Bao công tư tới dạm hỏi. Phải mang mấy bộ trang sức ra đeo cho nó ha ông.”

“Ờ phải ha. Tôi thiệt là hồ đồ. Bà coi trang sức. Tôi nhớ có mấy xấp lụa mua để dành may đồ Tết cho con. Tại nó bệnh nên không dám đem ra. Giờ phải lấy may áo mới cho con mình chứ. Bà coi con nó thích trang sức gì thì mua cho nó.”

Chà… xem ra ông chủ bà chủ cứ suốt ngày nghĩ rằng tiểu thư còn sống. Có lẽ nhờ vậy họ mới trụ được chứ nếu không… Cậu chủ cũng không dám nói tiểu thư chết, chỉ ậm ờ với ông bà chủ.

Nhưng cái trận gió còn thổi mạnh thêm. Tôi có cảm giác nghe 1 tràn cười to. Thằng Đinh đang làm gì mà la lớn bên ngoài. Tôi chạy ra thấy nó đang đóng cửa rồi đuổi 1 ông mặc đồ đạo sĩ mà rách nát, cả hài cũng không có mà đi ra khỏi cửa. Cái ông này hình như sáng nay thấy lảng vảng ở đây. Không biết là ai. Thị Hoa đi ra chống nạnh nói: “Là cái phường lừa gạt thôi. Hồi sáng lão ta cùng đám nam nhân trèo tường vào. Em đã đề phòng cái bọn trèo tường vào nên tạt cho cả đám 1 xô nước. Lão ta nói quàng xiêng nói là vong của tiểu thư không an, ám vào bức tranh. Lão đi qua nghe chuyện lại thấy trong nhà có âm khí nặng nề nên tới xem. Đòi làm pháp sự gấp để tránh vong linh thành quỷ. Đúng là phường lừa tiền mà. Bà Năm nói có mấy tay thuật sĩ hay thừa cơ nhà người có tang hay có đám mà tới thêu dệt chuyện ma quỷ để lừa tiền đó. Chồng thấy thì giúp em đánh đuổi hắn.”

Lòng tôi có vài phần lo lắng bất an. Nhưng thấy mọi việc vẫn bình thường nên tôi không suy nghĩ nhiều nữa. Hy vọng sớm qua đi. Dù sao cũng chỉ là 1 bức trnah mà thôi.

——

“Ghê quá trời.”

“Là chuyện gì vậy?”

“Không biết nữa. Tự dưng hôm qua Đông đại phu đi coi bệnh ở xa. Tối khuya mới trở về. Quản sự mở cửa rồi anh ta đi thẳng vào phòng ngủ để nghỉ, trước đó dặn quản sự hâm nóng thức ăn để ăn. Lúc quản sự cầm mâm cơm lên thì nghe tiếng hét của Đông đại phu. Lúc đó con cũng mới tỉnh giấc. Cả nhà chạy tới phòng của Đông đại phu. Trời đất ơi. Thấy phu nhân ngồi ngay ở ghế, với 2 con mắt chỉ toàn là máu. Bà Hai hồi đầu hôm đi qua phòng họ thấy phu nhân ngồi gục đầu còn tưởng phu nhân ngồi đợi Đông đại phu rồi ngủ gật nên không gọi. Ai mà ngờ.”

“Thế thật ra là chuyện chi?”

“Tránh đường coi. Có phải là danh kỹ dạo gần đây nổi danh lại hay không? Sao tự dưng lại chết?”

“Ai mà biết. Để quan phủ họ điều tra. Dám là Đông đại phu có tình nhân mới rồi ghen ghét lẻn vào nhà giết phu nhân.”

“Không có đâu. Hôm qua con cùng quản sự cốt cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ mà. Trong nhà để nhiều dược liệu quý nên Đông đại phu căn dặn tất cả cửa nẻo cẩn thận.”

“Vậy thì là người trong nhà thôi. Dám phu nhân tính tình không tốt nên có người hầu mang hận.”

“Chà.. xem ra quan phủ cũng điều tra theo hướng đó.”

Tôi ở trong đám người đứng trước nhà của Đông đại phu. Nghe tin danh kỹ đó chết với 2 cặp mắt rỗng không, là tôi vội chạy tới coi thế nào. Trong lòng tôi chỉ có nỗi sợ và hồ nghi. Không lẽ nào là…

Thằng Tí giờ chạy tới còn kéo tôi nói: “Thầy ơi là thầy. Thầy tự dưng chạy đi đâu. Hôm nay rất quan trọng đó. Mấy vị họa sư nổi danh tới gặp thầy để xin học hỏi. Nay mai thầy còn mở phường họa tác để dạy người vẽ tranh. Là quan thượng thư trình lên với triều đình. Năm sau còn phải vẽ ra mấy bức tranh để tiến cống sang nhà Đường. Người đẹp cần thầy vẽ nhiều đến độ 2 năm sau cũng chưa vẽ hết đó.”

Chà.. lại chuyện vẽ tranh. Tôi dằn tay nó nói: “Ta thiệt thấy không có ý nghĩa gì. Giờ ai cũng đòi ta vẽ theo kiểu tiên nữ mà chấp ghép những phần đẹp nhất của các cô gái khác. Vậy thì thành người khác rồi.”

Thầy Văn họa sư vừa chạy tới thở hổn hển nói: “Ôi cái cậu này. Thì đó mới là đúng cái ý ‘tiên nữ’, tức là mấy người trên trời hội tủ đủ vẻ đẹp. Chúng ta đoán mãi chả ra. Cậu vẽ lại đúng cái ý đó thì thành công rồi. Hơi đâu mà nghĩ nhiều. Là quan thượng thư tấu trình lên. Năm ba bữa nữa là triệu cậu vào kinh để vẽ tranh nữa.”

Vừa mới đi xong. Vợ tôi thiệt không vui chút nào. Suốt ngày có đám nữ nhân bám lấy tôi. Mấy cái ông quan còn cố ý đưa người đẹp tới để tôi ‘lấy cảm hứng’. Cũng may tôi nghĩ ra cách lấy lý do đào tạo thêm nhiều họa sĩ mới giúp vẽ được nhiều bức tranh như thế. Rồi có thể trợ giúp nhau vẽ bức ‘Quần Tiên Tụ Hội’, hay ‘Hội Bàn Đào’… Mấy cái ông quan nghe thế liền cho phép tôi về. Nhưng chưa gì lại hối lên kinh lại rồi. Lần này không thể khước từ nên đành phải vào cung. Thiệt không muốn chút nào. Chưa kể giờ là cái vụ này.

Tiểu thư qua đời gần 2 tháng rồi. Việc an táng diễn ra rất bình thường. Ông bà chủ thần trí không tỉnh táo, tiều tụy thấy rõ chứ ít nhất họ sinh hoạt lại bình thường. Mấy người quen đều bảo là nhiều nhà mất người con thì ít nhất phải vài năm, trong nhà mới trở lại như xưa, họ mới từ từ chấp nhận được. Nên không ai đả động đến việc của tiểu thư, cứ xuôi theo ông chủ bà chủ là tiểu thư vẫn còn sống.

Tôi muốn đi vào nhà hỏi chuyện mà thấy không phải đạo. Chưa gì thì nghe tiếng gọi. Thấy 2 người làm chạy tới trước, rồi 1 cái kiệu đi theo sau.

“Thầy. Mời thầy qua Trần phủ gấp. Thầy nhất định phải vẽ tranh cho tiểu thư.”- Một người làm vừa nói vừa lôi tôi đi.

“Cái gì thế? Các người là người làm của họ Trần sao? Không phải 2 tháng trước ta đã vẽ tranh cho tiểu thư rồi sao? Ta không đi đâu. Ta có việc phải làm.”- Tôi vội nói.

Tên người làm kia thì hung dữ hơn chống nạnh nói: “Nè, cái tên họa sĩ kia. Ngươi nhận vẽ cho tiểu thư mà lại dấu nghề. Vẽ ra loại tranh tầm thường khiến tiểu thư bị rớt vụ tuyển tú. Thế mà nhận vẽ cho các nơi khác thành tiên nữ. Còn dùng dung nhan của tiểu thư vẽ cho người khác. Đám người kéo tới nhà dòm thấy tiểu thư thế mà chê bai đủ lời. Tiểu thư giờ khóc lóc suốt ngày. Thử hỏi có khiến người ta tức chết không. Ngươi còn không vẽ cho tiểu thư 1 bức thiệt đẹp thì chúng ta quyết không tha. Lão gia đòi báo quan, còn phu nhân thì đòi đồn hết việc ra ngoài cho ngươi mất hết danh tiếng.”

Chà… cả thằng Tí nghe còn cạn lời. Tôi cũng chả biết làm sao. Xem ra không thể khướt từ rồi. Đành tới Trần phủ vẽ tranh thôi.

Thẻ:, , , , ,

2 Replies to “Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Giai Nhân Như Họa (Phần 2)”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *