Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Tân Nương Xung Hỉ

0 Comments

Mẹ tôi cười nói đon đả còn mang hết mấy cặp vòng vàng với hoa tai ra đeo. Mẹ còn lấy phấn nụ mà thoa lấy thoa để lên mặt và cổ. Mỗi lần mẹ làm thế là chúng tôi nặng lòng lắm. Mẹ tôi hí hửng khoát tấm áo gấm màu đỏ vô. Mẹ cầm cái quạt lên đi ra cửa. Bố tôi không nhịn nổi đứng dậy nói to:

“Bà thôi ngay đi. Lại đi làm việc thất đức. Tôi cấm bà đi.”

Mẹ tôi quay lại quát nói: “Tôi làm bà mai, bà mối. Là làm việc tốt, chứ thất đức gì. Ông lấy quyền gì cấm tôi. Bộ ông kiếm được nhiều tiền vàng bằng tôi sao. Giờ tôi danh tiếng lắm. Mới đây lại có 2 lượng vàng người ta tới nhờ tôi làm mai ấy.”

Bố tôi chống nạn ra mặt khổ sở nói: “Không có ai làm mai mối mà thất đức như bà. Bà hại nhiều con gái nhà lành. Mấy cái mối đó chẳng tốt lành gì. Không làm vợ lẽ hẩm hiu thì cũng là cái phường tên chồng trác táng, hay mấy cái tên vũ phu. Bà vì tiền mà lừa nhiều cô gái. Bà còn dám khoe khoang. Cái mối 2 lượng vàng đó ai chẳng biết là của cái nhà họ Huỳnh. Cái lão già người Hoa đó gần đất xa trời rồi. Hơn 90 tuổi thế mà không ngừng nạp thiếp để xung hỉ. Cái cô gái nhà quê đó bị bà lừa vào cửa nhà hắn, hôm trước đã treo cổ tự tử rồi. Bà thiệt là ác lắm mà.”

Bố đứng không nổi mà loạng choạng. Tay bố ôm mắt chẳng dấu nổi xúc động. Tôi với thằng Tư đỡ bố chứ 2 cái đứa kia thì dửng dưng. Hai đứa Mai với Vàng này toàn hùa theo mẹ. Con Vàng ỏng ẹo nói: “Bố này thiệt… Suốt ngày quát tháo mẹ. Làm nhà cửa chẳng được yên.”

Bố tôi có bệnh nên ít khi ra ngoài lắm. Mẹ tôi vì thế mà lấn lướt. Mẹ tôi đi mất rồi. Thằng Tư nói: “Anh coi đó anh Hai. Em sợ mẹ lại đi hại người.”

Tôi bảo nó: “Mày theo tao đi theo coi mẹ đi tới đâu. Không thể để mẹ cứ thế. Càng ngày càng quá đáng rồi. Lần này là hại chết người.”

—–

Hóa ra lại là nhà họ Huỳnh. Tôi với thằng Tư mon men trèo lên tường nhà họ dòm vào. Thằng Tư bảo mẹ đi phúng điếu cô vợ thứ 22 của cái ông Huỳnh lão đó. Tôi thì chả tin đâu. Cả 2 đứa chúng tôi cãi nhau rồi thế nên đi lén dòm thử.

Nhà Huỳnh gia này là hộ giàu trong tỉnh. Họ là người Hoa biết làm ăn, còn biết giữ của nên giàu nứt đố đổ vách. Một nhà đông người, rất nhiều chi. Nào anh em, chú bác, con cháu. Còn cái ông Huỳnh lão này là chủ gia tộc. Họ có từ đường riêng, hương khói nghi ngút còn hơn cả Chùa. Có điều đa phần mấy ông cụ này thì hà khắc với tính tình cổ quái lắm. Hay có lẽ do họ theo cách sống của người Hoa, chúng tôi thì dòm vào thấy họ kỳ quái. Nói sao nhỉ… À, người Hoa, họ rất mê tín, dị đoan. Như cái tục cưới vợ xung hỉ này vậy. Cái ông già họ Huỳnh này có lẽ già rồi lắm bệnh nên cứ hễ mà tới cơn nguy kịch là nhà họ tổ chức đám cưới rình rang. Mà cái tục này thì phải cưới trong nhà, chứ bà con không tính. Cưới dâu xung hỷ đã đành rồi lại cưới thiếp cho bản thân ổng. Thầy nào đó nói vậy là hưng thịnh, còn khiến ông này lấy âm bổ dương. Thiệt là bậy bạ ghê.

Nhưng kể từ đó, dị cái là ông ta cưới nhiều thê thiếp lắm. Mà đa phần đều chịu không nổi. Không ốm đau, bệnh tật chết thì cũng như cô Thảo đó, tự tử chết. Cô gái trẻ mới có 17 tuổi mà bị lừa gã cho lão già. Nhà họ đông người vậy, chắc không dễ sống đâu. Nghe nói thiếp mới vô cửa kiểu như cô Thảo còn thua cả người hầu, kẻ hạ lâu năm trong nhà. Lại bị mấy bà vợ lớn với đám con cái của ổng bức bách, hiếp đáp. Ai mà sống nổi. Mấy người mai mối khác vì thế không dám làm dù nhận bao nhiêu tiền của họ Huỳnh. Chỉ có bà mẹ tôi là vì ham tiền, hám của mà nhận. Vì chuyện này quá lắm rồi nên tôi thấy rất giận mẹ. Phải tìm cách ngăn cản bà.

Tôi với thằng Tư trèo lên bờ tường. Chưa nhìn thấy gì đã nghe tiếng mẹ tôi đon đả, lả lướt. Có tiếng cười nói của mấy ông lão. Nghe như họ bày rượu thịt ăn uống. Tôi còn nghe tiếng đàn ca xướng hát. Khỉ thật. Có người trong nhà mới mất mà vậy đó. Tiếng họ cười nói hoàn toàn không có chút ăn năng gì. Còn mùi thức ăn nghi ngút, rồi tiếng nói của mấy ông lão trong nhà cùng mẹ tôi.

“Nhị gia với tam gia hay lần này cũng tìm thiếp thất mới đi ạ. Cụ chủ vừa mới xung hỉ xong, chẳng những sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn của nhà họ Huỳnh cũng tấn khởi. Em đã bảo rồi, cứ giao cho em. Cô lần trước có số mệnh tốt lắm ấy, giúp gia đình chồng ăn nên làm ra. Em tìm cho mấy vị đại gia mấy cô, chẳng chỗ nào chê được đâu.”

Hả? mẹ tôi vừa nói gì? Bà ấy… Đừng nói bà ấy chạy tới đây để xúi mấy cái ông này cưới thiếp. Mà còn cố ý… để xung hỉ sao? Một lão ông chống gậy độ chừng 70 tuổi mà thân hình phì lũ với cái hàng râu dê và cái mũ kiểu Tàu nói: “A… ha, cái vụ xung hỉ của đại huynh ta thiệt là thần kỳ. Cưới đâu độ mươi con tì thiếp thôi mà ổng sống thọ thêm thiệt kìa, sản nghiệp còn sinh hoa kết trái. Làm ta cũng ham. Nhưng mà số tốt còn chưa đủ, phải là gái đẹp, gái còn xuân nữa đó thì ta mới ưng. Đừng có đưa cái phường như cái con tì thiếp mới của Tứ đệ là được rồi. Đứa gì mà mập thù lù, không có nhan sắc gì, chân tay thô kệch.”

Mẹ tôi vẫy quạt cười đon đả nói: “Đó là mấy bà mai khác dở nghề. Em đây thể nào cũng chọn đúng ý. Còn không thì để các vị chọn lựa tha hồ. Tại tứ gia nhà mình cần thêm tì thiếp để có thêm con trai, cứ than nhà chỉ có 1 đứa con trai nên bị cười chê. Nên mấy bà mai mối khác chọn cái đứa dòm nắm đẻ. Nhưng mà chưa chắc đẻ được đâu, còn như các vị thấy đó, chẳng có chỗ nào được. Làm khổ Tứ gia quá rồi. Vô tay em là em lo đâu vào đó. Cưới mà không đẻ được, hay chẳng đem lại hỉ gì thì cứ cưới tiếp thôi ạ. Nhà lớn quanh năm có hỉ sự hoài thì việc gì chẳng tốt.”

Trời đất… Tôi thiệt muốn phun 1 bụm máu vì tức giận đó. Mấy ông lão đó cười ồ lên hết. Mẹ tôi với cái nhà này đúng làm. Tôi dòm vào khoảng sân thấy bọn họ để bàn tiệc như hồi đám cưới. Khắp nơi giăng đèn và dây đỏ. Chữ Hỉ to đùng dán từ cửa đến các cái đèn lồng. Hoàn toàn không giống nhà có tang.

Có 1 tên quản sự đi qua lại chỉ tay nói: “Ê… Bọn mày treo đèn cao lên 1 chút. Đã bảo khỏi cần dẹp mà. Thấy chưa. Mấy cụ chủ lại có ý muốn cưới thiếp. Tháo xuống rồi cũng phải treo lên lại thôi. Đầu tháng tới lại là ngày mừng thọ của lão gia rồi. Cứ để thế đi. Phu nhân muốn lần này làm rình rang linh đình. Cần nhất là mời được các quan, để tiện kết giao, sau này mua chức quan thì còn gì bằng. Chỉ lo họ bày đặt thanh cao không tới.”

Mẹ tôi nghe được chạy vồ tới nói: “Ô hay. Thế đầu tháng tới là ngày thọ. Ôi chào, hay sẵn dịp cưới 1 cô thiếp để mừng thọ lão gia. Vậy cũng tính là song hỉ lâm môn. Quả là việc tốt lắm chứ ạ. Lão gia đại thọ 93 thì cưới cô tiểu thiếp thứ 23, vô cửa càng làm đại lão gia sống lâu trăm tuổi… À không, phải là sống lâu hơn trăm tuổi mới đúng chứ nhỉ. Xung cái hỉ này thì lão gia cả năm phúc khí tràn trề, tiền bạc còn vô như nước, việc gì cũng thuận lợi, sợ các quan tìm tới nơi kết giao không hết ấy… Hỉ sự mà… ha ha.”- Mẹ tôi vừa nói vừa cười.

Mẹ tôi càng nói còn bậy bạ. Thế mà mấy lão với người trong nhà này cười toáng lên như kiểu mát bụng, đúng ý lắm. Mấy tì thiếp của bọn họ ngồi đàn hát mà vẻ mặt đau buồn. Có bà trông đứng tuổi ôm đàn tì bà khẩy mà bị lão ông đó hắt cả bát canh nóng vào người đạp đổ cả cái ghế của bà quát tháo nói: “Bảo mi khẩy mấy cái tân khúc dạo này mấy đào hát vừa ca múa vừa rót rượu. Bọn mi khẩy có mấy bản buồn chán, không vui tí nào. Ở nhà đại huynh có nhiều tì thiếp biết ca xướng nên bọn này mới tới vui vẻ, náo nhiệt, đỡ tốn tiền đến ca phường. Bọn mi chẳng biết hầu hạ, coi chừng ta kêu đại huynh đuổi hết bọn mi ra khỏi cửa. Dù sao bọn mi nhan sắc tàn phai rồi, chẳng ai them chứa.”

Có cô gái độ tuổi cỡ 30 nãy giờ ngồi đấm chân cho 1 lão ông, quỳ lạy khóc lóc nói: “Xin đừng đuổi tôi đi mà. Bảo gì tôi cũng làm. Đuổi tôi đi thì tôi biết đi đâu. Làm ơn… Lúc lão gia nạp tôi làm thiếp, bà mối bảo là hào môn và lão gia là người tốt mà, thiếp cũng như vợ…”

Có 1 bà người hầu to béo còn lấy tay chì vào đầu của 1 cô gái la rầy thêm nói: “Các vị lão gia hay là nghĩ cách. Chứ bà lớn muốn đuổi đám tì thiếp này đi rồi. Vừa tốn cơm vừa tốn tiền. Hay là như cậu Anh cháu họ của bà lớn tới thấy vừa mắt 2 tì thiếp của lão gia, nói 1 tiếng, lão gia gật đầu. Dù sao lão gia cũng sắp nạp thêm thiếp. Trong phủ chừng 7 hay 8 bà thôi.”

Thấy bọn họ cười phá lên còn kéo mấy cô đó ra mà bắt làm trò. Nhiều tên uống say cợt nhã hay đánh cả mấy cô tì thiếp này. Có lão ông cầm lồng chim vừa đi tới quát 1 bà nói: “Mày coi chừng con két này cho tao. Con két này tao mua những 10 lượng. Còn mắc hơn cái mạng của mày. Mày mà làm nó chết thì tao đánh chết mày như con Linh đó. Ngu như lừa mà. Không chết cũng uổng.”

Cái bà nhận lồng chim sợ đến bủn run tay chân… Còn bị lão đó ngắt nhéo, tát vài cái vô mặt. Lòng tôi khí nóng nổi lên. Thiệt không ngờ hào môn nhà họ Huỳnh là cái dạng này. Coi người ta không bằng loài vật. Trăm nghe không bằng 1 thấy. Phụ nữ mà rơi vào đây thiệt là thảm.

Có 1 tên tôi tớ chạy tới nói: “Bà mai. Cụ chủ kêu bà vào dặn dò việc chọn thiếp mới. Thấy tướng số hôm qua tới bảo lần này phải chọn cô gái trẻ hơn 16 mới đủ tốt ạ. Thầy bảo năm sau lão gia có bệnh nguy hiểm tính mệnh. Năm nay phải làm sao tích đủ phúc khí, thì năm tới mới bệnh khỏi, nạn qua nhanh. Lão gia dạo này hay than không khỏe, mới sáng nay ăn không ngon, cả người đau nhức thấp khớp. Nên hối cưới tì thiếp. Thầy còn bảo cưới cô càng trẻ như đồng nữ thì càng tốt, càng khiến lão gia khỏe mạnh. Không chừng giúp lão gia cải lão hoàn đồng, hồi xuân tráng kiện như trai tráng 30 ấy ạ. Lão gia vì thế vui mừng lắm.”

Cái khỉ gì thế? Rõ ràng mấy tên bịp bợm, ăn nói quàng xiêng. Mẹ tôi hí hứng cầm quạt đi vô trong nhà họ. Tôi tức tốc chạy xuống thang. Phải ngăn cản chuyện xấu này mới được…

—–

Tôi ôm cái vả vai và cái tay bị bọn gia đinh họ Huỳnh đánh. Thằng Tư bị đánh bầm cả 1 bên mặt. Khốn kiếp. Đúng là chủ nào tớ nấy. Lúc đó tôi với thằng Tư xông vào. Bị bọn họ ra tay đánh 1 trận. Cái tức là mẹ tôi thản nhiên, lúc đi ra còn cầm 1 túi bạc, cười nói hứa hẹn là đầu tháng sau là có tì thiếp vô cửa. Cả nhà tôi cãi nhau 1 trận. Bố tức đến nỗi bất tỉnh. Mẹ tôi thì khăn gói để về quê. Bảo đảm lại như mấy lần trước, đi về mấy cái làng quê để tìm mấy hộ khó khăn, bần cùng có con gái đẹp, dễ mắc lừa rồi đưa lên đây. Hôn lễ thì toàn do mai mối như mẹ sắp xếp hết.

Tôi dặn thằng Tư chăm sóc bố rồi vội chạy theo mẹ. Ai ngờ hụt mất chuyến đò. Phải đi chuyến sau. Chủ đò lại bảo đông người đi đò chẳng biết mẹ tôi đi hướng nào. Mấy vùng lân cận thôn làng rất nhiều. Tôi hỏi mấy người đánh xe, họ bảo chẳng để ý.

Trong lòng tôi lo ngây ngấy. Thường thì chỉ cần bên nhà gái gật đầu rồi mẹ tôi thay mặt đưa trầu cau với chút sính lễ, rồi nhà gái nhận là coi như xong rồi. Khó mà từ hôn lắm. Với lại cô gái nhà lành, lại đi từ hôn là không phải đảo. Đồn ra ngoài sau này cũng không gả đi được nữa. Cô Thảo do vậy nên mới đành nhắm mắt đưa chân vào cửa họ Huỳnh. Với lại mấy hộ trong thôn làng đều rất nghèo. Nhiều hộ cảnh đông con, bữa đói bữa no. Nên miễn sao có quà cưới là họ gả con ngay. Người dân trong thôn làng rất chất phát, cả tin. Với cái giọng điệu và chiêu trò của mẹ tôi thì méo cũng nói ra tròn được. Bởi thế phải tìm cách ngăn mẹ lại mới được. Chứ vậy tiếp tục thì… không phải một hay hai cô gái bị hại đâu. Cái đám nhà họ Huỳnh đó. Chưa kể mấy lão, mấy cụ mấy hộ giàu mà nghe mẹ tôi nói thì dám cũng làm chuyện trái khuấy, thất đức như vậy lắm.

—-

Tôi với thằng Tư tìm mẹ suốt 2 hôm rồi mà chả biết bả đi về địa phương nào. Tôi chạy hẳn xuống thôn Ngư phủ với thôn Phúc La mà chẳng thấy mẹ tôi. Tôi suy nghĩ thấy mẹ tôi hẳn là đi địa phương khác rồi, do mấy thôn làng đây hẳn đã biết chuyện nhà họ Huỳnh nên chắc khó mà có người chịu gả con gái. Có nhà ở ngoài thành bảo có thấy mẹ tôi, họ vì nghe chuyện mà đuổi mẹ tôi đi. Nghe ông bác bảo mẹ tôi còn chua ngoa bảo họ có con gái xấu mà làm cao, nhà họ Huỳnh đòi phải là cô gái đẹp xuất chúng, thân hình thon thả, tay chân lanh lẹ, mặt mày vui vẻ để hầu cụ chủ.

Tôi về bàn với bố. Bố còn buồn đến phát bệnh. Bố dặn cả nhà đi viếng cô Thảo. Tôi với thằng Tư vội đi liền. Chỉ lo việc ngăn mẹ tôi nên quên việc phải thăm hỏi với tạ tội với nhà người ta. Dù sao việc này cũng là do mẹ tôi gây ra. Lần trước nhà của Thị Mây, còn kéo tới nhà tôi, ai cũng mang khăn tang vì uất ức. Thị Mây bị gả cho nhà họ Huỳnh làm thiếp trong vòng 1 năm đã bệnh nặng rồi mất. Lúc đó cả nhà mới hay mẹ tôi làm việc thất đức như thế.

Hai đứa con Mai với con Vàng còn cãi lại bố. Giờ chúng chỉ lo suốt ngày se sua với chọn mối cưới gả. Ra mẹ hứa hẹn với chúng là xong mấy mối này là quen biết nhà giàu, rồi nhờ họ giới thiệu với hộ thương gia lớn, sau này tha hồ hưởng phúc. Con Vàng còn đanh đá chống nạnh nói: “Mặc xác bọn đó. Ai biểu không có tiền làm chi, có chỗ gả cho nhà giàu, đã nhận bạc rồi thì còn nói gì nữa. Chúng chết thì mặc xác chúng. Mẹ nói là xúi quẩy gì đâu đó, đứa thì suốt ngày đau ốm, đứa thì mới có dăm ba hôm, chưa gì tự tử chết rồi. Làm mẹ phải tới nhà họ xin lỗi rồi phải năn nỉ gẫy lưỡi họ mới giao phó việc xung hỉ cho mẹ ấy.”

Bố tôi tức đến run rẩy chỉ tay nói: “Mày… mày hùa theo mẹ. Con gái nhà người ta đã khổ lắm rồi, mày còn giễu cợt. Mau đi đến viếng rồi tạ lỗi giúp tao. Bọn mày không biết cái đó là tội nghiệt nặng lắm đó con ạ. Mẹ bọn mày hại chết người vô tội. Cũng là mấy đứa con gái như bọn mày thôi. Thế mà chết rồi.”

“Ôi dào, hơi đâu chứ bố. Em Vàng nó nói đúng đó mà. Việc này cũng ảnh hưởng tới bọn con, nhưng là làm lỡ dở tương lai của chúng con. Lỡ nhà họ Huỳnh giận cái không giới thiệu bên nhà họ Kim cho chúng con thì sao. Bố thôi giùm đi. Cấm bố và anh phá hư chuyện tốt của con. Lần này họ đãi tiệc cưới, mẹ bảo sẽ dẫn cả nhà chúng ta đi. Ai cũng được nhận phong bì đỏ. Còn tiệc ở họ Huỳnh thì thôi đó. Nhiều đại gia với quý nhân được mời tới. Tiểu thư nhà họ Huỳnh chẳng phải vừa mới kén được 1 anh chàng vừa trẻ vừa là công tử nhà giàu lại sắp đi thi khoa cử sao. Con với con Vàng muốn cưới được chồng nhà giàu lại sắp làm quan cơ. Bọn chúng sao so sánh với chúng con được. Chúng con sắp thành thiếu phu nhân cả. mẹ bảo sau này vàng bạc, gấm vóc, ngựa xe, còn có kẻ hầu người hạ cho cả nhà. Hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Chết có mấy cái đứa nhà quê. Tới đó làm gì, xui chết. Mẹ mà biết thì…”- Mai chanh chua nói.

Tôi tính tát cho chúng 1 bạt tai mà chúng la lên rồi bỏ chạy. Bố lên cơn ho nên tôi vội đỡ ông ấy, xoa ngực. Chứ nếu không 2 cái con đó biết tay tôi rồi. Thì ra là như vậy, hèn gì mẹ tôi dốc hết lòng mà đi bợ đỡ đám lão ông nhà giàu. Mai mối 2 cái con này cho nhà giàu rồi bả sau này tha hồ hưởng phước.

Tôi với thằng Tư chạy đi mua đồ cúng. Tôi đi ngang qua cái hàng bán vàng mã thì vội tấp vào mua. Thấy nhiều hàng mã quá, tôi chẳng rành mấy thứ này. Không biết nên mua gì hay mua bao nhiêu cho đủ, nên đành hỏi chủ hàng. Nhà tôi do mẹ tôi làm mai mối nên không giờ dính vô việc ma chay, tang lễ do sợ xui. Nhà bà con có tang thì mẹ tôi cấm cả nhà không được đi, chỉ đưa đồ cúng vậy thôi. Mấy nhà khác hiểu là người làm mai mối không thể dính vào tang ma, ảnh hưởng tới hỉ sự của nhà khác nên cũng không trách.

Thấy 2 đứa bọn tôi lớ ngớ nên chủ hàng hỏi tới. Tôi cũng thật thà kể rõ để chủ hàng chỉ nên làm sao. Chủ hàng nghe thì ông ấy thở dài nói: “Cái nhà họ Huỳnh ấy nổi danh đối đãi với hạ nhân ác lắm. Thì ra trong nhà có tang. Không nghe còn không biết ấy. Cả phố chỉ có tiệm của tôi bán hàng mã. Chẳng thấy bọn họ mua thì chắc là không tổ chức tang sự đàng hoàng rồi. Mà dạo trước bà tư của cái ông con Huỳnh Thanh đó mất, chỉ có 1 bà hầu do theo hầu bà Tư đó lâu năm đi mua vàng mã đốt, còn khóc lóc bảo nhà họ không lo ma chay đàng hoàng, bỏ xác vô 1 cỗ áo quan, rồi đưa xe ra ngoại thành chôn. Tới đó ai ngờ bọn họ bỏ xác còn lấy lại cỗ quan tài. Mấy người phu bảo chỉ được thuê làm như vậy. Bà ấy đau lòng quá nên đi đốt vàng mã chờ 49 ngày xong thì về quê.”

“Trời đất ơi. Sao ác độc vậy? Anh… Vậy cô Thảo với chị Thị Mây… Hèn gì nhà Thị Mây tức giận vậy.”- Thằng Tư tức khí nói.

“Ờ… Ác nhân thất đức là vậy đó. Lão còn nghe bà ấy kể là bà Tư đó gả cho ông đó gần 15 năm rồi. Hồi trước cưới hỏi đàng hoàng, sống với nhau 15 năm rồi, vậy mà như thế đó. Nhà họ Huỳnh đó sống sao sao đó, toàn lo làm tiệc mừng, hết mừng thọ, đến mừng đầy tháng cháu chắc. Rồi cứ nạp thiếp vô. Mà tôi nghe đồn là bọn họ dùng yêu pháp gì đó có phải không?”- Ông chủ hàng kể 1 hồi rồi hỏi chúng tôi.

“Yêu pháp gì? Cháu thấy ba cái tên thầy tướng số nói bậy nói bạ để lấy tiền thôi.”- Tôi cầm xấp vàng mã bỏ và giỏ nói.

Ông chủ hàng nhíu mày nhăn mặt nói: “Không có thì tốt. Chứ nếu không là tai vạ đến ấy. Mà tôi thấy có vẻ không bình thường. Nhà tôi làm nghề này nên có quen 1 đạo trưởng, có tu vi đàng hoàng. Ba cái lão ông sống thọ kiểu này không chừng không bình thường đâu. Nghe đạo trưởng bảo giống mấy tên yêu tinh tu luyện lấy âm bổ dương. Thiệt có chuyện này đó cậu trẻ à. Nghe nói thời xưa có 1 số giáo phái du nhập từ nước khác tới. Ba cái tên đạo sĩ với thầy đồng đó tu luyện yêu thuật. Luyện đơn gì đó hay ba cái yêu pháp để cải lão hoàn đồng với sống thọ thêm.”

Tôi nghe mà nổi da gà. Nghĩ đi nghĩ lại. “Không phải chứ bác. Nhưng… Mà chuyện ghê như vậy rồi thế nào?”

“À… thì bị vua quan dẹp chứ sao. Nhiều người chính nghĩa, hay dân chúng biết thì đâu có để yên. Làm ác vậy mà… Có điều đạo trưởng đó nói mấy kẻ làm như vậy là nghịch ý trời, sẽ bị trừng phạt, hay bị quả báo. Còn bảo đám thầy đồng lắm kẻ học chẳng tới nơi, chỉ biết 1 chút, không lường trước hệ quả đâu. Vừa hại người vừa hại mình. Bác có thằng con trai nhạy với mấy cái vong linh, âm khí lắm. Hôm nọ đi ngang nhà họ Huỳnh nó khóc suốt. Bác cũng thấy rợn tóc gáy. Ba cái đèn lồng đỏ bị gió thổi, tiếng gió thổi lùa vào mái ngói nghe như tiếng phụ nữ khóc vậy. Còn có tiếng mèo kêu. Thấy 1 con mèo đen nhảy qua bờ tường. Kỳ dị lắm. Tường cao vậy. Không biết có phải con mèo không. Lúc đó rất nhanh. Con bác nó khóc to. Mỗi lần vậy đạo trưởng bảo phải vội nhắm mắt rồi đi lẹ.”- Chủ hàng nói nhiều chuyện với chúng tôi lắm.

Tôi càng nghe càng thấy sợ. Lúc trèo lên tường dòm vào nhà thấy nhà họ âm u lắm. Thấy đông người, còn ăn uống chứ không có chút sinh khí nào. Thấy cứ sao sao đó. Cứ nghĩ do tình cảnh mấy phụ nữ trong nhà bị bạc đã đâm ra như thế. Nhưng… Cái dãy phòng của lão gia họ Huỳnh mà họ dẫn mẹ tôi vào nhìn sao sao đó. Lúc tôi xông vào cửa nhà họ, ở xa vậy mà ngửi thấy cái mùi thuốc lẫn với mùi trầm hương nồng nặc. Cả hành lang giăng mấy ngọn đèn lồng đỏ. Ánh lửa chiếu qua giấy đỏ tạo thành ánh sáng đỏ quỷ dị.

Thằng Tư gọi tôi làm tôi giật mình. Tôi vội mua thêm 1 xấp áo và hài hàng mã rồi nhờ ông chủ gói gém lại. Thằng Tư lần đầu thấy mấy cái hàng mã lạ mắt nên lụt lọi nãy giờ. Còn vào tận trong nhà người ta. Họ có vẻ là cả nhà làm thủ công nên đồ hàng mã để tận bên trong. Ông chủ còn kêu tôi vào lựa. Nghe ông chủ bảo đốt hàng mã cho phụ nữ chết trẻ thì phải đốt mấy thứ họ thích với cần dùng như quần áo, nữ trang, son phấn. Tôi thấy mấy cái xếp áo bằng giấy màu đỏ vẽ nhiều bông hoa rực rỡ, còn có viền vàng thì buồn lòng. Nhìn giống đồ tân nương thật. Ông chủ thở dài nói:

“Nhà cô gái đó hình như không có đủ tiền mua mấy thứ này. Chứ cả trấn có mỗi hàng của bác bán hàng mã. Nên nhà nào có tang sự bác đều biết. Nếu họ tới mua thì bác biết rồi. Cô gái trẻ mà chết vậy, như là chết oan rồi. Không đốt nhiều đồ và làm tang sự đàng hoàng để an ủi vong linh thì không được đâu. Mà lần này nhà họ Huỳnh tính cưới thiếp nữa à? Đâu có được. Người thiếp trước chết chưa đủ 49 ngày mà. Sao không kiêng kỵ gì? Thế này thì…”

Ơ… hả? Ông chủ vừa nói vừa đi ra nên tôi nghe không rõ lắm. Thằng Tư kéo tôi nói: “Đi thôi anh. Em càng nghe càng sợ. Trời cũng sắp tối rồi. Mình đi mau rồi về.”

Tôi đừng trong thấy thằng Tư nhìn mấy cái hình nhân bằng giấy rồi xanh mặt. Cả 2 như bị bao vây bởi mấy hình nhân này. Ở trong nhà toàn hình giấy chật chội, tối tăm. Đa phần toàn là hình nhân các cô gái trẻ. Cũng đốt xuống rồi hầu hạ mấy ông đó thôi. Nghĩ thiệt buồn.

—–

Cứ tưởng tới nhà họ thì bị đánh chửi 1 trận chứ. Mà thà bị vậy còn đỡ hơn. Chứ tới thôn thì thấy tiêu điều. Thôn này hồi trước cũng khá, nhưng 2 năm trước trưởng thôn với bà con trong thôn nghe nói trồng cây cây cảnh với hoa cảnh bán có giá hơn nên cải tạo đất trồng  cây ăn trái thành trồng cây cảnh. Mấy cái thứ đó đúng là bán có giá chứ rất khó bán. Phải bán cho thương buôn, họ mới biết mối mà bán cho hộ giàu. Mà thú chơi cây cảnh cũng chỉ có thời. Là mấy năm trước thịnh chứ 2 năm nay chẳng mấy người chơi nữa. Đám nhà giàu thì cái gì cũng có phong trào. Giờ là thú chơi chim cảnh, đi đâu cũng thấy mấy tay nhà giàu cầm theo lồng chim so kè với nhau.

Thôn họ hoang vắng. Chúng tôi có đi hỏi nhà thì chỉ nhận được mấy cái câu lạnh lùng. Không có vẻ gì là cảm thông hết. Có vẻ do cuộc sống thiếu thốn khiến mạnh nhà nào nhà nấy lo rồi. Nghe nói cánh đàn ông suốt ngày cãi nhau, hay thất chí mà rượu chè. Lắm nhà lâm cảnh nợ nần do vay mượn để trồng ba cái cây cảnh đó.

Tới nhà cô Thảo thì nhà cửa tối om. Thấy nhiều chậu cây cảnh nằm lăn lốc. Cây thì héo hết cả rồi. Hàng rào bị đổ 1 bên mà không ai sửa. Gọi mãi chẳng có ai ra nên chúng tôi vào nhà do thấy bóng người. Lúc chúng tôi đứng ngoài bậc thềm nhìn vào nhà thấy có 1 bà lão ngồi ở ghế. Thằng Tư kéo tôi sợ hãi nói: “Đừng vô nhà mà anh. Ghê quá anh ơi. Nhà này sao sao đó. Lạnh quá… Còn…”

“Dạ.. tụi cháu tới để phúng điếu cô Thảo ạ…”- Tôi gọi to vào nhà.

Thằng Tư sợ quá nên kéo giật tôi lại. Kỳ lạ quá. Bà lão… À, bà ấy đứng dậy rồi. Mà quan tài để đâu nhỉ? Trong căn nhà thấy không có đồ đạc gì. Chỉ có 3 chiếc ghế. Với 1 chiếc giường, 1 cái tủ. Tôi nhớ từng tới đây 1 lần. Bà này là bà nội cô ấy. Thảo là chị cả, trong nhà nhiều em trai, em gái lắm. Mẹ cô ấy thì đau ốm. Chẳng thấy bố cô ấy đâu. Lúc đó nhà họ nhận sính lễ trông có vẻ ai cũng mừng như cứu cánh vậy. Sao giờ không thấy ai hết vậy?

“Bà ơi.. Tụi cháu tới để…”- Tôi giơ xấp đồ cúng với vàng mã ra nói.

Á… Giật mình… Chợt có 2 cái bóng giật lấy mấy thứ tôi cầm từ bên hông cửa rồi vụt vào dưới gầm giường. Thằng Tư hét tướng lên té vật ra sau. Tối quá không thấy rõ gì. Nhưng… nhìn như 2 đứa nhỏ cỡ 12 hay 13 tuổi gì đó. Cái quả đầu đen của thằng bé. Còn con bé thì tóc rối bời. Là 2 đứa em của Thảo phải không? Tôi nhìn kỹ lại thấy trên giường có người nằm. Hình như là mẹ Thảo. Sao lúc nãy không thấy nhỉ? Trong nhà toát ra cái mùi ẩm mốc, rong rêu. Mùi nước ẩm thấp như ngấm vào mọi thứ trong nah2. Trời tối rồi nên chẳng thấy gì. Thằng Tư ôm chân tôi nói: “Ma… ma đó… Anh… mình mau chạy đi.”

Làm sao vậy được chứ: “Thưa bác. Bọn cháu tới để… Đưa đồ cúng ạ. Quan tài của cô Thảo đâu? Bọn cháu muốn viếng. Hay là… chôn rồi.. Mộ phần ở đâu ạ? Bác…”

Cái bóng ở giường bậc dậy, hét to: “Thảo con tao chưa có chết. Con Thảo còn sống mà. Phải không con? Thảo… Thảo về rồi mà. Bọn mày nói bậy.”

Giọng phụ nữ hằn lên. Bà ấy nhào ra té hẳn ra giường. Mặt mày nhăn nhúm lại. Mắt đỏ âu, quầng mắt thâm đen hết. Bà ấy cào vào giường như điên còn lập đi lập lại: “Thảo nó chưa chết mà… Thảo… Mẹ không muốn đâu con à? Không phải mẹ bán con đâu. Là bà nội với bố con đó… Không phải đâu. Con Thảo còn sống mà.”

Tôi giật bắn mình thụt lùi lại. Có bàn tay vô sau lưng tôi.

“Á…”- Tôi hét lên…

Nhìn ra sau thấy là 1 thanh niên và 1 cô gái trẻ. Phù… Là họ vỗ vai tôi. Thằng Tư còn kêu với hét nên tôi chặn miệng nó. Thanh niên này kéo chúng tôi ra nói: “Tôi là Thuần. Hàng xóm trong thôn. Tôi mới vừa về nghe Mận nói có người tới viếng Thảo nên vội tới ngăn. Nhà họ bị vậy sau khi nghe tin. Mẹ Thảo thần trí không bình thường rồi. Mẹ tôi có chạy qua giúp đỡ. Rồi thấy không ổn rồi. Mẹ tôi là bà con với nhà họ. Đành dắt 2 đứa em út của Thảo cho người bà con trên trấn nhận nuôi. Trong nhà còn 3 đứa lớn không biết tính sao.”

Tôi nhìn vào nhà thở dài nghĩ hèn chi mà. Thằng tư nghe thì đỡ sợ nên đứng lên chứ nó còn run lập cập hối tôi về. Cô gái bĩu môi kéo anh Thuần nói: “Mình cũng về đi anh. Kệ họ. Anh cũng hết tình nghĩa rồi. Hồi trước Thảo đẹp nhất thôn, còn là gái đẹp có tiếng trong vùng. Khối người theo. Nhà nào cũng thử dạm hỏi cho mấy anh này. Cứ tưởng sau này sung sướng. Lắm nhà khá giả hỏi cưới đó chứ. Cũng tại nhà Thảo thiếu tiền, lại tham ngân lượng nên gả làm thiếp cho hào môn. Ai ngờ… đi làm thiếp hào môn khổ vậy. Mới đó đã mất rồi. Giờ không biết ra sao? Mà nhà họ Huỳnh đó chừng nào làm tang sự xong rồi đem chôn chứ. Cho bọn này hay rồi đến viếng.”

Ơ… Tôi trợn mắt kinh ngạc. “Ủa? Tôi tưởng nhà họ đưa áo quan về thôn mình chứ?”

“Làm sao vậy được? Theo lệ thì gả cho nhà họ Huỳnh tức là thành họ Huỳnh rồi. Không phải nhà họ sẽ làm tang sự rồi để xác ở từ đường xong cho cho viếng sao?”- Cô gái ngây ngô hỏi lại tôi.

Tôi gãi đầu nói: “Đúng là lệ thì vậy. Có điều… cái nhà họ Huỳnh này ác lắm. Không có vụ tổ chức tang sự cho vợ lẽ hay thiếp đâu. Họ cho người mang xác về nhà cô dâu… Tôi có thấy rõ ràng là họ đẩy xe đưa quan tài đi mà… Thế không phải đã về thôn ta sao?”

“Không có mà. Nếu về thì cả thôn phải thấy chứ. Tôi nhớ có nghe mẹ bảo là họ cho người tới báo. Đâu chừng chính là muốn người nhà nhận xác về. Mẹ tôi bảo bố Thảo to tiếng bảo không có tiền lo quan tài, đã gả đi rồi… Ồn ào lắm, mới biết Thảo mất rồi. Bố Thảo nợ nần ngập đầu, còn sa vào thói rượu chè. Coó nhiêu tiền thì say xỉn hết. Không có tiền lo ma chay thiệt. Tôi tưởng thế nên bên họ Huỳnh lo tang sự hết chứ. Thế… thế xác Thảo đâu?”- Anh Thuần hỏi lại tôi.

Nghe mà hồ đồ luôn. Khoan đã.. Thế họ không đưa quan tài về làng thì đưa đi đâu? Tính sao giờ? Anh Thuần dòm vô nhà buồn bã nói: “Đúng là bất hạnh. Thảo mất rồi bà nội cô ấy trở bệnh nằm liệt giường. Sợ không qua khỏi.”

“Hả? Nhưng.. nhưng tôi vừa thấy bà rất khỏe. Còn đi đi lại lại trong nhà mà.”- Tôi chỉ ngược vô nhà nói.

Anh Thuần thấy lạ bèn kêu chúng tôi đi vào cùng. Mà nhà họ dị dị sao đó. Chúng tôi đốt đèn mới bước vào. Tôi thấy đứa con nít chỡ 9 tuổi ngồi ở góc nhà. Nó run lập cập vừa thấy chúng tôi và ánh đèn thì lao vào khóc. Anh Thuần ôm nó nói: “Mậu đó hả? Anh đây… Có chuyện gì?”

“Nội.. nội chết rồi… Chị Thảo tới bắt nội đi… Nội… nội thành ma giống chị ấy rồi.”- Nó ú ớ nói.

Tôi hết cả hồn làm rớt ngọn đèn. Cô Mận hét lên. Tôi thấy 1 cái xác ngồi trên ghế. Xác 1 bà cụ. Miệng há to. Quai hàm bị xéo qua 1 bên. Đầu ngửa lên trời như bị ai ép bẻ lên. Tôi nhìn qua bên kia tường thấy 2 đứa đó giật đồ cúng ăn ngốn trốn dưới gầm giường. Còn… còn có 1 cái bóng bà cụ cứ đi qua lại… Tôi hét lên. Cái khí ẩm mốc xộc vào mũi tôi. Như chèn vào ngực tôi vậy.

—-

Chuyện đó xảy ra 6 hôm rồi mà tôi còn mơ thấy ác mộng. Anh Thuần với cô Mận không thấy gì cả. Cô Mận thấy xáx bà cụ nên hét lên thôi. Họ còn bảo tôi nhìn lầm. Còn việc em Thảo nói thì họ bảo nhà họ chịu nhiều bất hạnh tới tấp nên thần trí ai cũng rối loạn, không tỉnh táo hết. Người trong thôn giúp mai tán xác bà nội của Thảo. Cũng không có ma chay gì đàng hoàng hết. Nhà cửa Thảo tiêu tán hết, dân trong thôn lo chạy miếng ăn từng ngày. Chẳng ai lo nổi 1 đám tang.

Nhưng chuyện lạ là tôi hỏi mấy người phu đưa xác Thảo về thôn. Người nhà họ bảo họ từ lúc đó không có về nhà. Nên khiến tôi càng thêm sợ. Cái chính là mẹ tôi cũng không xuất hiện. Bố thì bảo dám bả đi đến tỉnh thành xa để tìm con gái đẹp đúng ý lão ông họ Huỳnh đó. Tôi có dò hỏi người làm nhà họ Huỳnh. Họ bảo thầy tướng số cho ngày giờ cả, là đầu tháng sau. Họ bảo mẹ tôi hứa hẹn là cứ giao hết cho mẹ tôi lo, cứ đúng ngày đúng giờ có kiệu hoa tới cửa.

Thế tức là hôm nay rồi. Hôm nay là đầu tháng. Tức là ngày đó. Tôi vốn chẳng để ý chứ thấy 2 con Mai với Vàng chuẩn bị đi đám lớn. Ông lão họ Huỳnh còn vừa đãi tiệc thọ vừa đãi tiệc cưới thiếp luôn. Giăng đèn kết hoa rồi gửi thiếp khắp nơi trong tỉnh thành. Thấy ngựa xe khách tới lắm lão ông điệu bộ giọng điệu ai nghe cũng tức hận hết. Hỏi sao không tức? Lắm lão mang cả dàn thê thiếp tới để so kè. Còn hưởng ứng bảo tháng sau thọ thần cũng cưới thiếp. Rồi mấy lão đó bàn tán bảo thê phải nhiêu bà, thiếp phải nhiêu bà.

Tôi quyết chí rồi. Phải cứu cô gái nhà lành bị mẹ tôi lừa vào cái hang hùm này. Tôi rủ được vài người bạn để tìm cách cứu cô gái này. Anh Kỳ lớn hơn tôi 5 tuổi kéo tôi lại nói: “Đừng có manh động. Ta thấy là chúng ta cứ như thường. Cái bọn này tiệc tùng nhậu nhẹt chè chén tới tối là say mèn. Lúc đó dễ ra tay cứu người hơn. Chứ gia đinh nhà họ Huỳnh rất đông, chúng còn thuê vài tên biết võ nghệ để bảo vệ của cải trong nhà. Chúng ta đâu đánh lại chúng.”

Nghe anh Kỳ nói chí lý. Đám này tiệc tùng là đều uống cho say xỉn. Chú Linh nói: “Chú thấy bọn họ mà làm lễ xong thì dẫn tân nương vào phòng. Rồi ai cũng ra ngoài tiệc tùng. Gia chủ lo tiếp đãi khách khứa. Nhiều khi đến gần sáng mới vào phòng. Chúng ta có nhiều thời gian cứu người. Thiệt ra không cần xung đột với bọn họ. Ta thấy cứ lẻn vào rồi cứu người ra. Tiệc tùng đông vậy, nhiều gia nhân tới đưa lễ vật, họ không biết ai là ai đâu.”

Thế là chúng tôi trà trộn vào đám tiệc. Phải nói sáng sớm đã ngựa xe như nước. Họ đãi nhiều bàn chứ theo kiểu keo kiệt phân cấp. Mấy mâm cổ đầu thì dành cho thượng khách trong mấy gian phòng riêng. Có cô đầu vừa hầu rượu và đàn hát. Tiếng cười cợt, ăn uống vọng ra bên ngoài. Mấy mâm cổ trung thì chỉ có bánh trái với vò rượu cho mấy người khách là mấy mối làm ăn thường hay người quen. Còn nhiều bàn hạng bét dành cho đám người muốn tới kết giao với họ Huỳnh hay bà con xa, đám thân thích bên họ ngoại như bàn của 2 đứa Mai với Vàng đang ngồi thì chẳng có gì, chỉ có 1 dĩa bánh bao không có chữ hỉ với bình trà. Phải nói là đủ trò ở cái tiệc hổ lốn này. Có ba cái đội kèn thổi đủ thứ bài. Lại có mấy cậu thiếu gia còn bày chơi đá gà, đánh cược.

Tôi chẳng sao mà ngồi yên được nên đứng ngoài nghe ngóng. Nhiều khách tưởng tôi là hạ nhân nên sai biểu. Chú Linh bảo cả đám cứ làm theo, để thăm dò đường đi trong nhà, với để đám gia đinh quen mặt. Phải nói mệt bở hơi tai. Không bưng trà rót nước, chạy bàn thì đến việc bắt con chim kiểng, hay khiêng ông này, ông nọ đi nhà xí. Cái ghê nhất là thấy qua lão chủ. Phải nói là khiến cả tiệc lắm người sợ đến hãi hùng. Trong trấn cũng có vài ba cụ lão sống thọ qua 90. Có điều họ trông rất hiền lành, tóc tai bạc phơ hay hơi ngơ ngẫn chứ tỏa ra cái khí dễ mến lắm. Bởi vậy người ta nói tích đức thì sống thọ. Còn cái lão họ Huỳnh này khiến ai nom cũng sợ. Cả người lão ta mập không mập mà ốm không ra ốm. Toàn thân không đều. Tay chân thì teo tóp, chứ bụng và mông toàn mỡ, phệ ra. Cả gương mặt chảy sệ với cái đầu sói trọc từng mảng. Cả người da đồi mồi nhăn nheo. Đã thế chắc do tiệc tùng khách khứa nên bọn gia nhân tô điểm cho lão ông. Mặt lão bự đầy phấn,nhìn càng dị hợm hơn. Thấy cái bà gọi là bà lớn cũng ghê như vậy. Nghe bảo độ tuổi 70 thôi mà trông chẳng ra hình thù gì. Chắc tô son trát phấn vào nhiều quá, hay bồi bổ đủ thứ. Phải đến 10 người đỡ 2 cụ ấy ra. Nhìn đúng là như yêu quái. Có lắm lão tiệc tùng ăn vận rồi tô vẽ như thế mà tới. Bình thường trông đã ớn rồi, tiệc thì càng thấy ghê. Lần đầu thấy mấy kẻ này đúng là hãi hùng.

Tới tối thì tôi thấm mệt rồi. Khách khứa lao xao nói: “Sao kiệu hoa chưa tới?” “Không phải hôm nay đại lão gia mở luôn tiệc cưới hầu thiếp sao?”

Tôi thấy thế mà mừng thầm. Dám mẹ tôi đi thành công cốc rồi. Vậy là đỡ hại người. Có đám cụ ông tức tối ra mặt. Nhưng có 1 thằng hầu chạy vào reo lên chỉ ra ngoài nói: “Con hồi nãy được sai đi về nhà bắt con gà kiện tướng đại vương cho cậu Kim mang tới đây, con thấy kiệu hoa đang tới trước cổng trấn rồi ạ. Tại hôm nay khí trời âm u, mà họ lại chẳng có kèn trống gì nên chẳng ai hay.”

Cả tiệc ồ lên. Có 1 ông ra quát nói: “Làm ăn kiểu gì? Thiệt tình. Thôi, sai người ra ngoài đó rước kiệu vô. Đưa đội kèn trống ra đó mà thổi. Hôm nay nhiều khách khứa. Chẳng phải như mọi lần.”

Lại là mẹ… Hừm.. Lần này tôi quyết…

“Nè.. thằng gia nhân kia. Đứng đó làm gì. Đi vô đây, làm cho tao cái này.”- Một giọng phụ nữ quát sau lưng tôi.

Làm hết cả hồn. Thì ra là bà người hầu to béo quyền hành trong nhà. Bà ta chỉ vô hậu viện. Tôi vội đi theo bà ta. Chẳng biết cần sai biểu gì. Nhưng chú Linh bảo là lẻn vào trong nhà. Thế này thì may quá rồi. tôi vội quay tìm mấy người họ. Tiệc đông chẳng thấy đâu. Tự dưng bị bả nhéo tai kéo đi nói: “Mày nhìn cái gì? Tiệc tùng chả có phần cho người hầu chúng mày. Ây trời… dòm kỹ mày cũng sáng sủa đó. Làm việc cho tao chút tao thưởng cho mày 1 ly rượu cái rồi…”

Trời. Bả còn sẵn tay sờ mà tôi. Tôi nổi hết da gà đẩy tay bả ra. Bả tức tối bậm cái môi dầy quăng cho tôi khúc củi nói: “Xế, làm hạ nhân còn làm cao. Cầm cái này, đánh chết con mèo cho tao. Hừm… 2 tháng nay nó cứ chạy qua lại trong nhà kêu réo suốt. Làm ông bà chủ không ngủ ngon. Cứ tưởng tiệc tùng đông người ồn ào nó không tới. Ai ngờ kêu réo suốt.”

Hả? Tôi nhìn chung quanh. Thấy bả cứ dòm lên dòm xuống dậm chân như nghe tiếng mèo. Chứ tôi có nghe gì đâu. Cái bà đó ẹo ẹo chống nạnh chứ mặt bả tái xanh nói: “Nè… Đừng nói mi không nghe đó. Thiệt tình. Sao bọn hạ nhân toàn nói thế. Mau tìm cho tao. Đừng nói là cái con Mây đó… Hứm… Nhớ… Tìm rồi đập chết nó cho nhanh.”

Bả phất tay bỏ đi. Tôi thoáng rung mình vì cái không khí sau hậu viên này. Cái mùi như mùi xú uế trộn lẫn với mùi trầm hương. Mấy gian phòng dán đầy chữ hỉ đỏ với treo lồng đèn đỏ chứ nhìn như nhà mồ. Ánh sáng đỏ hắt lên tường và cửa nhìn quỷ quái lắm. Mấy cái cây cảnh um tùm, họ còn để mấy cái hòn non bộ trong vườn. Tôi vừa đi mà vừa dò đường. Hòn đá toàn rêu phủ lạnh ngắt. Không biết phòng tân nương ở đâu. Hay bọn họ đưa tân nương tới phòng của cụ chủ đây?

Um… Um… Ti Ti Toe…

Bùm Bùm… Rầm..

Đang lần mò tìm thì nghe tiếng kèn bên ngoài. Rồi nghe tiếng pháo nổ. Khói pháo bay hẳn vào đây. Mùi khói pháo nồng nặc. Tiếng kèn inh ỏi bên ngoài. Chắc đoàn kiệu ngay sau bờ tường này nên…

Meo…

Ơ… Lúc tôi tính đi tới bờ tường thì nghe tiếng mèo kêu. Ở đâu?

Bùm.. Bùm…

Chưa kịp nghe là ở đâu thì lại 1 tràn pháo nữa nổi lên. Thấy có 4 người hầu hối hả đi ra ngoài. Tính hỏi họ mà tôi dừng lại. Kiểu này hỏi sao đây? Chẳng lẽ hỏi là họ tính dẫn tân nương vô phòng nào. Thế thì bị phát hiện mất. Tôi nghĩ nên chờ ở đây. Đợi họ dẫn tân nương vô thì khắc biết. Rồi chờ gia nhân với mẹ tôi đi ra ngoài ăn tiệc nhận phong bì thì lẻn vào là hay nhất.

Khói pháo giờ xộc vô đây. Cả nhà như bị hun khói vậy. Cũng may là hết rồi. Tôi ho sặc. Khói bịt kín hết không gian. Tôi thấy ngộp quá bịt mũi ho sặc.

Meo… Méo… méo..

Tiếng mèo lại vang lên văng vẳng. Ông chủ hàng mã từng kể về cái này… Còn nói trông không giống con mèo mà giống… Tôi thấy ớn lạnh sóng lưng. Cảm giác nãy giờ có ai đó nhìn tôi. Tôi quay lại thì không thấy ai. Khu hành lang sâu hun hút. Nhìn các cửa phòng san sát. Tôi thấy qua khe cửa 1 phụ nữ ngồi phờ phạc đang gỡ tóc. Cô ta còn trẻ chứ mặt như thiếu phụ trung niên, do vầng trán và đôi mắt có dấu nếp nhăn. Đôi mắt ngây dại. Không lẽ là dãy phòng cho mấy tì thiếp. Trông như họ ngăn các phòng ra thành các hốc nhỏ. Mỗi bà 1 phòng kê đủ 1 cái giường. Thấy vật dụng và y phục của họ vứt ở trong đó còn xếp chồng lên nhau. Thiệt khổ… Á… Giật mình. Tôi vội quay lại… Hồi nãy.. Rõ ràng, lúc nhìn vào phòng của bà đang chải tóc đó… Tôi thấy ánh mình phản chiếu trong gương. Tôi thấy có 3 phụ nữ đứng phía sau mình mà. Một người đứng ở gần cái hòn non bộ ban nãy. Một người thì đứng ở cửa phòng dòm ra ngoài. Còn 1 thì… Ừm… ló đầu từ miệng giếng lên.

Tôi đảo mắt khắp mà không thấy. Mồ hôi tôi chảy ra. Tiếng mèo kêu càng lúc càng lớn. Cái làn khói pháo không tan mà cứ tụ lại. Tôi choáng váng cả mặt. Nghe tiếng kèn với tiếng bên ngoài nhộn nhịp là biết họ dẫn tân nương vô cửa rồi bắt đầu hành lễ rồi.

Tôi vội chạy ra coi. Vừa tới sân ngoài là đúng lúc họ đi qua mặt tôi. Ơ… Tôi tưởng thấy mẹ như mọi lần, bả cầm quạt phẩy đi vô rồi dắt tân nương vô chứ không phải. Cái kiệu ngay đó. Tiếng kiệu sao nghe giống tiếng bánh xe, tiếng đẩy nặng nề. Tôi thấy cái áo màu tím đỏ của mẹ. Nhưng bả đứng khuất sau cỗ kiệu, tôi không nhòm rõ được. Chứ thấy bả cúi đầu với mái tóc búi lệch sau cái khăn vấn, dạt tóc rơi xuống mặt lả tả. Bình thường mẹ tôi chải chuốt lắm, không có việc gì cũng phấn son lòe loẹt chỉnh chu hết mà. Nhưng tôi thấy kệ bả đi. Thấy tân nương rồi. Mặc bộ đồ tân nương đỏ thẫm. Còn tự bước ra. Tấm khăn đỏ phủ mặt. Cái mão trên đầu với mấy cái hạt châu đung đưa va vào nhau nghe tiếng lạch cạch liên hồi. Có lẽ do cái mão mạ vàng quá nặng nên đầu cô ấy nghiên hẳn về 1 bên. Người cô ta ốm hơn bộ đồ đó, nên nhìn như cả người đung đưa.

“Chu cha.. Đúng là mình hạc xương mai. Đúng kiểu đại lão gia thích rồi. Coi kìa… Da gì mà trắng thế?”

“Ây trời. Xưa có nàng Triệu Phi Yến, thân hình như lá liễu. Nàng này thiệt là đẹp dáng, da dẻ trắng ngần. Mấy cái này khó tìm lắm, phải là tiểu thư thiên kim khuê phòng mới ra cái dạng này. Chứ gái ở trấn mấy con được vậy.”

Mấy ông rú lên như mèo thấy mỡ. Thế là cả tiệc ồn ào. Mấy ông đó say rồi nên cười to cợt nhã. Cô gái đó bước đi mấy bước tới. vì đi qua mặt tôi nên tôi thấy rõ. Thấy gì lạ lắm.

Không nghe tiếng bước chân gì. Thân hình cô ta như kéo theo cái cần cổ. Cứ đi xiêu vẹo thế nào. Còn thân mình không giống như là ốm mà… trông giống như chỉ có xương. Làn da ở bàn tay nhìn trắng toát còn có những dấu gân xanh tím. Móng tay như bị tróc ra. Bả vai lỏng lẻo thế nào đó, tay áo cứ đung đưa. Tôi thấy mẹ tôi di chuyển theo cùng 2 người hầu. Họ trông còn kinh hơn. Tôi nhìn rõ 1 bên mặt phấn son của mẹ. Như lớp son phấn cũ vài hôm rồi còn bị bện lại. Miệng mẹ cứ há ra. Mắt thì cứ trợn lên.

Tôi tính kêu lên thì bị 3 cái thiếu gia say xỉn ngã ngớn lao tới. Mấy thiếu gia còn cười hí hí xoa tay nói: “Ui chà… đúng là người đẹp thế không? Ông nội yếu sức rồi thì dùng xong vài hôm cũng tới lượt chúng ta thôi. Như lần trước vậy thôi… Đi dòm trước coi.”

“Đệ chán mấy con vợ cái tướng Vượng Phu Ích Tử mà cha mẹ bắt đệ cưới rồi. Phúc tướng, quý tướng gì chứ? Thiệt nuốt không vô. Chỉ có mấy nàng tiểu thiếp của ông với cha là nhìn đã mắt thôi. Thế mà bắt đệ cưới mấy con to béo, còn mấy nàng eo con kiến thì để cho mấy ổng. Tức lắm mà. Nay mai phải tới nhờ nàng này xung hỉ. Ha ha”- Tôi tên vừa cười dâm tục.

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Đừng nói bọn này… Bọn cầm thú mà. Tôi không nhịn được nắm cổ áo 1 tên. Hắn say nên té ngã lăn. Một tên hầu nói: “Ê, thằng kia. Mày làm gì cậu chủ đó.”

Anh Kỳ chạy đâu tới vỗ vai tôi cười nói: “Hiểu lầm. Phu nhân nhờ kêu thiếu gia tới. Thằng em này của tôi lại bị câm nên kéo thiếu gia đi thôi. Mày thiệt… làm gì không nên hồn. Để tao được rồi. Phu nhân sai mày chuẩn bị nước tắm cho tiểu thiếu gia.”

Thằng hầu nói: “Hai đứa mày là ai. Nom lạ mặt quá… Mày…”

May 1 tên thiếu gia nôn ọe còn đòi ra bàn ngồi chơi đá gà, nên hắn phải đỡ đi còn kêu anh Kỳ cùng dìu. Anh Kỳ ra hiệu cho tôi, hất cầm ý là tôi vô nhà trong.

Tôi thấy có điều kỳ dị quá. Nhưng chẳng có thời gian mà bàn bạc với họ. Hay tại tôi nghĩ nhiều quá không? Hay phụ nữ ở địa phương khác họ nom khác. Hay dám là tiểu thư ở mấy nhà kín cổng cao tường không giờ ra ngoài như mấy người khách này nói. Loại nữ nhân đó thì đúng là tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng…

Tôi đi ngang bàn mấy bà dự tiệc. Có 1 bà nói: “Nè chị. Sao cô tiểu thư lại đi làm thiếp? Có thiệt là tiểu thư không?”

“Ôi, chị không biết đâu. Thiếu gì nhà quan hay nhà giàu sa sút ấy. Mà sa sút 1 cái thì còn thua nhà thường dân. Cả nhà cửa cũng không còn. Mấy ông quan thì chỉ toàn biết đọc sách chứ đâu biết làm gì, phải bán vợ đợ con luôn. Nghe đâu cũng có tiểu thư sa vào phong trần, phải đi làm kỹ nữ ấy chứ đừng nói là làm thiếp.”

Thì ra là vậy. Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Dù sao cũng phải cứu cô gái này mới được.

Tôi ghé mắt thấy họ làm lễ gì mà chỉ bắt cô dâu quỳ. Có 1 bà như là vợ lẽ hậm hực tới còn đá vào gối tân nương xong nhấn đầu xuống quát nói: “Mau lạy bà lớn. Với chúng tao. Thân mày là tì thiếp thì phải coi bọn tao là chị biết chưa? Mau lên coi.”

Cứ tưởng họ làm lễ gì. Ai ngờ làm ba cái việc nhục mạ người ta. Thấy bả nhấn đầu cô gái tội nghiệp xuống hết người này tới người khác rồi thả ra rồi sai người đưa vô trong tân phòng, rồi chút bả với bà lớn vô dặn dò. Tôi vội chạy theo.

—-

Thiệt đông gia nhân vô chuẩn bị lắm. Còn sai tôi làm này, làm nọ nên không kịp làm gì. Có thấy chú Linh. Chú bảo chờ họ đi hết cái đã, chắc cũng sắp rồi. Đúng là như vậy. Tới giữa đêm rồi nên lắm khách đi về. Mấy người đàng hoàng thì họ tới chúc mừng rồi ngồi 1 lúc cũng về thôi. Thấy lắm người còn về sớm vì cái cảnh tiệc tùng này họ thấy chướng mắt. Ngồi lại chỉ có mấy cái kẻ còn ham vui. Giờ này thì đám gia nhân thấm mệt rồi, vãn khách, nên bọn gia nhân bắt đầu xả hơi. Ăn uống rồi còn uống rượu.

Tôi cứ đứng nép ở 1 hòn giả sơn ở hậu viện, ngay trước tân phòng. Có mấy bà phu nhân đi vô. Cả mấy người hầu với mấy lão ông với đám thiếu gia đê tiện đó bày đặt vô dặn dò. Tôi tức lắm chứ nghĩ đông vậy thì mấy tên đó cũng chẳng dám giở trò. Có cái tên thầy tướng số được kéo vô. Hắn thì say quắt cần câu từ hồi trưa kìa. Được 2 gia nhân dìu vô mà cười toáng lên nói: “Phen này ta giúp cụ sống thọ trăm cái tuổi thì 5 trăm lượng không phải nhiều đâu. Sau này ta còn giúpc các cụ.. Ha ha.. xung hỉ mà… Để coi phong thủy của tân phòng sao… Rượu đâu? Ta còn chưa say. Mang rượu tới.”

Tôi rang nhịn để chờ bọn họ đi hết. Nhưng cứ đứng ở đây mà chờ. Thấy lạ là lắm người vào chứ chẳng có ai đi ra cả. Trong phòng thì im ắng lạ kỳ. Hay do tôi ở xa. Tôi đi tới áp tai vào bức tường. Cũng không nghe tiếng gì. Nhiêu đó người không lẽ không ai nói gì sao? Hay là… căn phòng này có cửa khác. Tôi liếc qua dãy hàng lang phía sau. À… chắc là có 2 cửa. Một cửa thông ra sân, 1 cửa thông ra hành lang phía sau à? Họ vào rồi đi ra bằng lối đó.

Vậy chắc đi hết rồi. Tôi hé cửa rồi thấy không có tiếng gì nên đi vào.

Kẹt…

Tiếng cửa kẻo kẹt. Tôi sợ bị lộ nên đóng vội cửa lại. Ư… Vừa nhìn vào trong phòng thì tôi thấy choáng váng. Cả phòng toàn 1 màu đỏ chót. Mấy tấm màn đỏ phủ khắp. Tường họ sơn đỏ. Cả sàn cũng trải thảm đỏ. Mấy ngọn nến đỏ lập lòe. Cái màu đỏ như ập vào mắt tôi. Tôi không nhìn rõ trong phòng. Thấy có chỗ tối chỗ sáng nhờ ánh nến. Cái bàn và 2 cái ghế để áp vào tường ngay giữa lối vào. Màu sơn son cũng đỏ. Tôi rung mình như thấy có ai ngồi… Nhưng thấy không có ai.. Kỳ lạ… Sao cảm giác ở đây có nhiều người? Chứ trong phòng chỉ có tôi và…

Tôi nhìn lại phía giường thì thấy tân nương đang ngồi với cái đầu nghiên hằn 1 bên. Giờ lớp khăn che đầu như gần tuột ra 1 bên. Ánh nến chỉ ở cái bàn ở giữa phòng chứ không chiếu vào trong nên không thấy rõ tân nương. Gì thì gì.. kêu cô này chạy đi mới được. Tôi bước lại. Cô gái hình như động đậy. Tay cô ta bóp vài tiếng. Cái cổ rướn lên.

Tôi lại gần nói: “Cô nương… mau chạy đi. Nơi này không thể ở đâu. Nhà họ Huỳnh này ác lắm, họ bức nhiều cô gái chết rồi.”

Cô gái hình như dừng mấy chuyển động đó lại. Chà… không biết cô ta có hiểu không? Tôi lập lại 1 lần nữa. Ơ.. sao nhìn 1 bên mép cầm của cô ta hơi lạ thế nhỉ? Bộ cô ta mở miệng ra sao? Sao thấy bên mép cầm là hàm răng.

Cộp cộp..

Thôi chết.. Bên ngoài có tiếng chân với tiếng người đi vô. Nguy quá… phải nhanh lên. Tôi vội nắm tay tân nương nói: “Thời gian không còn nhiều. Tôi sẽ giải thích sau. Cô mau đi với tôi. Bọn chúng mà phát hiện thì nguy, tôi không cứu được cô đâu. Đi thôi. Theo tôi… Tôi dẫn cô về nhà.”

Ơ… Tôi thoáng giật mình. Tôi nắm tay cô ta. Qua 1 làn vải của bộ đồ tân nương chứ thấy hơi lạnh phát ra. Cả tấm áo đỏ đó lạnh ngắt. Mấy ngón tay tôi tê lên hết. Tân nương đó đứng lên. Cái khăn lúc lắc làm lộ ra 1 phần mặt. Ơ… Cái mão đong đưa qua lại… Ánh nến làm tôi nhìn thấy 1 chút… Tôi chẳng dám tin vào mắt mình. Tay tôi tự động đưa lên để vén 1 phần cái khăn trùm đầu của cô ta ra.

Á… Á… Tôi không hét lên nổi. Chân tôi sụm xuống. Tôi ngã ra lúc nào không biết chứ mắt vẫn mở nhìn cái thân hình màu đỏ đó. Cái khăn rớt lại trên mặt của cô ta chứ tôi kịp nhìn 1 thoáng qua… Ưm… Phần răng hàm mà tôi thấy lúc nãy… Mặt cô ta không có da ở phần miệng nên lòi cả răng hàm ra. Phần trên thì còn da dẻ chứ phần thì thối, phần thì lở loét lên.

Miệng tôi lấp bấp: “Thảo…”

Không biết sao trong đầu tôi liên tưởng tới Thảo dù thân hình trước mắt mình chẳng còn gì như của 1 con người sống. Nó như 1 cái xác chết với… với.. Tôi thấy cô ta di chuyển. ơ… Lúc ngồi thì tôi mới thấy phần chân như kéo lê trên đất theo cái đầu. Ưm…

Rầm…

Tiếng cửa bậc mở sau lưng tôi. Rồi có tiếng chú Linh với anh Kỳ. Cả 2 kéo tôi đứng dậy. Chú Kỳ hét nói: “Mau chạy đi. Có quỷ… Cả cái đoàn rước dâu đó… Chúng là xác chết hết đó… Quỷ rồi… Nó…”

Họ dòm thấy tân nương trước mặt. Chú Linh hét rồi nắm cả 2 chúng tôi kéo ra ngoài cửa. Chân tôi cứ cứng đờ trên đất. Cả 3 chạy nhào ra khỏi cửa rồi chạy đâm đầu ra bên ngòa. Chú Linh tông hẳn vào cửa sau rồi tay quờ quạng kéo cái thanh chốt cửa nói: “Cái nhà này làm việc ác nên bị ma quỷ tìm tới rồi. Mau chạy đi… Nhanh…”

Cửa mở thì chúng tôi chạy cuống cuồng ra ngoài. Trong tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu như tiếng cười ré lên của phụ nữ vậy.

—-

Sau đó không lâu thì cả nhà họ Huỳnh xảy ra đủ thứ vận xui. Đêm đó đã chết không ít người. Nha phủ có tới điều tra. Trong mấy ccái xác mới chết mà họ kết luận là bị trúng gió ấy có mấy cái xác chết cả tuần rồi. Như xác của mẹ tôi. Nhiều người tự dưng ngã bệnh rồi như điên khùng cả lên. Việc làm ăn của nhà họ Huỳnh vì thế mà tiêu tan. Giờ chẳng dám ai đi tới gần nhà họ cả.

Chuyện coi như kết thúc ở đó. Nhà tôi cũng xảy ra không ít xui xẻo. Bố tôi năm đó bệnh nặng rồi trước lúc lâm chung ông ấy khóc nói là: “Quả báo. Dù sao tiền của mẹ con nhận là cả nhà lấy xài. Coi như tạo nghiệt rồi. Bố xin lỗi. Không biết dạy vợ để liên lụy tụi con.”

Tôi thấy buồn bã trong lòng. Chắc bố muốn nói tới chuyện của con Mai với Vàng. Hai con đó tính tình như mẹ, lại mơ mộng cao xa. Mẹ mất thì chúng lấy số tiền mẹ tích góp được mà tìm bà mai để tìm mối hộ giàu hay hộ quan cho chúng, chứ chẳng đem tiền đó mà bồi thường cho mấy nhà có con gái bất hạnh do mẹ tôi hại mà ra. Có lẽ là quả báo tới thiệt. Chúng dùng bao tiền của tìm mai mối để gả vào hào môn. Đứa nào cũng thành thị thiếp cho lão ông. Gả cho công tử cuối cùng gả cho cụ kỵ trong nhà. Đứa thì bị đánh rồi sinh bệnh mà chết. Đứa thì treo cổ tự tử. Thiệt giống như tình cảnh của mấy cô gái mà chúng chê cười lúc xưa.

Thằng Tư thì sợ hãi sao đó mà cứ trốn ở đây đó. Tôi có tìm nó về nhà mà nó cứ hét lên. Thiệt làm người ta lo lắng. Tôi có bàn với vợ về chuyện nhà. Cổ không chấp nhất gì. Vợ tôi rất hiền lành, không ra ngoài bao giờ. Hai vợ chồng hòa thuận.

Có hôm chú Linh tới cười nói bảo dẫn tôi đi tu sửa nhà, vài ngày là có tiền, có thể mua quà về cho vợ. Tôi xin cổ mãi mới được. Tôi đi theo chú Linh. Ai dè là lên 1 ngôi chùa trên núi để tu sửa. Chùa có nhiều vị hòa thượng. Họ suốt ngày tụng kinh. Vợ tôi có tới tìm mà bị họ đuổi đi. Trụ trì niệm kinh nói: “Mẫu thân của Thí chủ đây tạo nghiệt. Ngươi báo oán đã báo rồi. Thí chủ đây có lòng tốt, mong cứu người mới kêu ngươi đi theo chứ không phải để ngươi ám theo. Ta biết ngươi mong mỏi có tấm chồng rồi cưới gả cho người đàng hoàng. Nhưng ngươi đã chết rồi. Thí chủ đây biết mẹ tạo nghiệt nên nguyện xuất gia, hy vọng giải hết oán nghiệt cho người em còn lại. Sau này ngươi đừng quấy phá thí chủ đây nữa. Cũng đừng đi gây hại nhân gian.”

Vợ tôi đứng khóc ở ngoài tự. Tôi đốt xong hết đống vàng mã cho nàng thì nàng rời đi cùng mấy tấm áo đỏ mới tinh. Trông rất đẹp, rất thanh thản. Chú Linh với anh Kỳ mững rỡ lắm. Anh Kỳ có ngăn nói vợ tôi đi rồi, có gì nghĩ lại. Cứ tôi sau khi trải qua 1 cơn mê thì thấy trống rỗng. Dù sao cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa nên tôi xuất gia. Sau này thằng Tư với vợ con có lên chùa viếng Phật. Tôi thấy bỏ hết gánh nặng rồi nên 1 lòng hướng Phật. Nếu có ai lên chùa mà xin tài lộc hay duyên cao và nhất là chuyện xung hỉ thì tôi khuyên họ đừng vì tham mà tạo nghiệt. Kể cho họ 1 câu chuyện. Họ tin hay không cũng được. Có người phủi tay đi bực tức bảo đi tìm thầy tướng số cho rồi. Có người thì nghe chứ không biết có hiểu không… Có người thì coi đó là 1 chuyện dị kinh thú vị.

Thẻ:, , , , ,