Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Thay Da Đổi Thịt
Trong văn hóa dân gian có rất nhiều chuyện về tiên thuật. Trong kho tàng cổ tích có rất nhiều. Chuyện phép tiên, hay ông bụt, tiên bà giúp người hóa giải kiếp nạn hay giúp người trả báo, hay giúp cô gái trở nên xinh đẹp, giúp người ta trở nên giàu có, trừng phạt mấy kẻ gian kẻ xấu, thay mắt, thay da… thiệt không phải hiếm. Sau này các câu chuyện về tiên thuật dần biến mất. Có lẽ vì không phù hợp nữa. Hay bản thân những chuyện này có nhiều phần quái dị, độc ác, tàn nhẫn. Hoàn toàn không phù hợp với cách thức bình thường. Tiên thuật chen vào cuộc sống có lẽ sẽ man lại hậu quả khó lường. Còn nhiễu loạn nhân gian. Chuyện sau đây là 1 chuyện như thế. Không tốt chút nào.
—-
Tôi ôm đầu ôm cổ xin tha. Mấy tên ở đỗ phường lôi cổ tôi ra rồi đánh đá. Chúng kéo tóc tôi, lôi tôi đứng lên. Biết là chúng sẽ đấm vào người nên tôi rang nằm xuống để khỏi bị đánh vào thân thì đau chết.
“Tới đỗ phường của bọn tao chơi mà thiếu tiền hả. Ký giấy nợ mau.”
Ký nữa là chết. Lần trước phải bỏ trốn khỏi huyện An Trì. Cái chuyện ký giấy nợ này tôi rất rành. Ký 1 cái là vài hôm phải trả lãi. Rồi trả không được thì lãi mẹ đẻ lãi con. Từ nợ vài tiền lên cả 10 lượng vàng đó.
“Dạ… Dạ. Để em chạy về quê lấy tiền. Mai mốt trả mấy anh thôi. Quê em có ruộng vườn. Cho em mượn 5 tiền chơi vài ván nữa. Sẽ gỡ được. Chứ có phải quỵt đâu.”- Tôi vội năn nỉ chúng.
Cái này là nói láo thôi. Nhưng chơi bạc lâu năm nên tôi nắm rõ. Cứ nói thế là đỗ phường bọn họ ‘khoái’ mà cho mượn thêm tiền.
Hai tên đó ngưng tay. Một tên sừng sõ cầm hẳn 1 cây đao ra làm tôi khiếp vía. Tên đó xâm trổ đầy mình chống chân lên lưng tôi 1 cái thiệt mạnh. Hắn nói: “Mày láo hả? Ai chẳng biết mày là thằng lừa bịp trong huyện. Bày đặt tự xưng là đạo sĩ xuống núi. Nào bán thuốc giả, nào làm mấy trò lừa phỉnh trên phố. Hôm nọ còn bị nhà của Đỗ viên ngoại đánh đuổi ra ngoài đường do bán thuốc dỏm làm lão chẳng hồi xuân được. Chỉ có mấy lão già khoái cái vụ thuốc hồi xuân tráng dương mới dễ bị mày lừa.”
Chết rồi. Hắn chống cây đao xuống ngay mặt tôi. Lữa dao rất sắt làm tôi khiếp hãi. Tôi vội van xin tha. Chúng bắt tôi ký giấy nợ. Thấy cái dòng chặt tay chặt chân thì tôi khiếp đảm. Chứ chúng nhấn tay tôi vào. Tên đó hâm he kề đao ngay mặt tôi nói: “Bọn tao không phải là đồ ngu. Mày có thấy bọn ăn xin cụt tay chân. Đều là con nợ mà bỏ trốn hay dám qua mặt bọn tao. Dám trốn thì chặt tay chân rồi cho mày đi ăn xin. Cũng kiếm được tiền trả nợ đó. Nói cho mày biết. Băng của tao rất đông. Mấy dịch quán với trên đường ngoại thành đều có người trong băng.”
Tôi khiếp vía. Chúng nói thiệt đó. Thấy có rất nhiều kẻ bị tàn phế vất vưởng ăn xin trong huyện. Tới giờ thì bị người của bọn chúng tới bắt giao nộp tiền. Què quặt nên chẳng chạy được. Tên kia thì cười nói: “Mày biết khôn thì kêu người về nhà bảo vợ con đem tiền lên. Bán đất hay bán người gì cũng được. Miễn sao trả tiền. Nhớ đó. Trễ 1 tháng sau là lên 5 lượng vàng. Không đủ tiền thì không sao, cứ lên đây… Bọn tao giúp bán thân vô kỹ viện. Nhiều khi còn hơn 5 lượng.”
Bọn chúng cười to lên. Ây trời. Tôi không còn vợ con nữa đâu mà bán. Có cũng bán rồi đó thôi. Cái chính là có 2 lượng chứ mấy. Bán làm nô tì với nô bộc cho nhà người ta. Hồi trước túng quẫn tôi cũng hay ghé xin tiền bọn họ. Sau rồi bà ta treo cổ nói là không thể chịu nổi. Làm không biết thiếu tiền kiếm ai đây.
Chúng nó đá tôi 1 cú té hẳn ra đường. Tôi lồm còm bò dậy. Ngửi thấy mùi thịt quay với mùi rượu thơm ở tưởu lầu làm bụng tôi sôi lên. Thấy người ta ra vào đỗ phường, quán xá mà ham. Có mấy tên công tử lắm tiền đi vô đỗ phường, tôi tớ theo hầu đầy.
“Dạ. Con đã tới Xuân Hoa lầu dặn trước là tối nay cậu tới. Sẽ có 8 cô nương và 1 bàn rượu thịt cho cậu cùng Lý công tử tới mua vui.”-Tên đầy tớ nhanh nhẹn nói.
Nghe mà phát ham. Có tiền thì tôi muốn hưởng thụ lắm. Cũng cả năm rồi không ghé tới kỹ viện. Tôi lếch dậy rồi vội chạy về lấy mấy cái đồ đạo sĩ ra đường. Hy vọng là dụ được mấy lão nhà giàu mua thuốc tráng dương. Cứ làm mấy cái trò mà tôi học lỏm được để thu hút.
Tôi nhìn quanh nhìn quất thây coi có gì không. Hồi trước tôi có đi học đạo thuật. Chứ chả tới đâu.
Trong ký ức lúc nhỏ của tôi thì lúc nào tôi cũng phải luôn tay chân mà bửa củi, nấu nước, quét nhà, giặt giũ, làm vườn từ sáng đến tối. Tôi đúng là con nhà nông chứ có ‘cơ duyên’ đi học đạo. Ấy mà những gì tôi làm toàn là như vậy. Tôi được đi theo 1 vị đạo sĩ để học đạo. Năm đó có 1 vị đạo sĩ đi qua làng của tôi rồi giúp đỡ dân làng lúc bị thiên tai. Tôi là 1 trong mấy cô nhi trong thiên tai được vị đạo sĩ này cho theo. Chứ vài năm thì chán lắm mà. Thấy mấy đứa khác đều được sư phụ truyền dạy. Có đứa còn được tiến cử lên kênh để giúp việc cho quốc sư. Nghe nói quốc sư và sư phụ này là đồng môn. Quốc sư thì giúp đỡ triều đình, còn sư phụ bên ngoài giúp dân và lan truyền đạo giáo. Họ thì uy phong rồi, chứ còn tôi chỉ là chân lo mấy việc tạp nham, phục dịch. Còn hay bị cả đám sư đệ sai sử với chỉnh đốn cơ đó. Bọn họ thì sướng rồi, có thể học đạo hay ngồi thiền cả ngày. Tôi thì chẳng khác gì phục dịch cho chúng. Lâu lâu gặp sư phụ thì ông ta toàn hỏi khó. Hỏi ba cái gì như tế thế cứu nhân, còn kêu tôi xách nước từ núi xuống. Thiệt là khùng, có đầy giếng mà đi xách kiểu đó. Có bọn sư huynh đệ khác nghe sai thì làm thiệt. Ở đó 7 năm là tôi bị đuổi. Sau đó thì lang thang đó đây, cũng chỉ biết có vài trò của đạo sĩ. Bày bàn làm phép trừ ma diệt tà. Lúc có tiền lúc thì rỗng túi.
Chợt thấy 1 cặp phu thê từ vườn đi ra.
“Nè… Ông mau đem bỏ 2 con gà sắp chết này. Đã bảo ông là tối che kỹ chuồng gà. Hôm qua mưa lớn. sáng thấy chúng ngáp ngáp. Lỡ bệnh mà truyền ra là cả đám gà chết đó.”- Bà vợ chống nạnh nói
“Thì đang làm nè. Mà sẵn bà bắt con mèo của nhà cô Hai hàng xóm cho tôi đem bỏ luôn. Con mèo cứ trộm mấy con khô phơi. Thiệt hết cách. Nhà đó nhiều mèo quấy phá hàng xóm. Giết bỏ 1 con cho bả biết.”- Ông chồng cầm 1 cái bọc vải đang ngọ nguậy nói.
Í chà… Tôi nhớ ra 1 chuyện rồi kêu vợ chồng họ.
“Anh chị cho tôi 2 cn gà chết với con mèo đó đi. Dù sao cũng đem bỏ mà đúng không.”
—–
Tôi cắn sạch cái đùi gà. Rồi vội vồ lấy cái phao câu. Bỏ vô miệng ăn thiệt là ngon. Còn rượu cũng là rượu thượng hạng. Thiệt vớ bở rồi. Hồi sáng chỉ mong tìm được lão nhà giàu mua thuốc tráng dương. Ngờ đâu là nhà quan mời về.
Tôi sẵn đảo mắt dòm quanh. Thấy 2 đứa nô tì còn trẻ chừng 13 với 14 tuổi, ăn vận vải gấp, trông mát con mắt. Đồ gỗ toàn là gỗ lim khảm xà cừ. Khắp nơi đốt hương trầm nứt mũi. Tên Giang tổng quản lại hối tôi.
“Ông ăn gì như lợn vậy. Ăn tạm rồi theo ta mau lên.”- Hắn kéo hẳn tôi ra.
Tôi ra ngoài nghe nói hắn nói sơ thì phát hoảng. Nghe mà mụ mị cả đầu. hắn còn nói thiệt khẽ tránh tôi tớ nghe. Hắn kéo tôi ra hẳn nhà sau. Ra sau 1 sân viện sân sau vắng vẻ. Còn đi qua 2 lớp cửa khóa chặt. Hắn tự chông đèn rồi cẩn thận lấy chìa khóa ra mở cửa rồi quắt tôi vô. Hắn lấy khăn bịt miệng lại. Đầu tóc tôi còn hồ đồ. Không biết mấy chuyện hắn nói là sao, thiệt hay giả. Nhưng hắn quát mắt dòm tôi nói ra cái số tiền làm tôi kinh hoảng lên.
“Đến 100 lượng lận đó. Có thiệt tiền công nhiều vậy không?”- Tôi lấp bấp giơ cả bàn tay ra… Ôi chào… 100 lượng. Không nghe lầm chứ.
“Gạt ông làm gì. Là ngài Thái thú quyền cao chức trọng, tiền bạc không thiếu. Ở đây xa đất kinh kỳ. Thái thú coi như là vua 1 vùng. Đây lại là việc hệ trọng, 100 lượng có đáng là bao.”- Hắn hất cầm về cái lầu cao bên nhà chính nói.
“Nhưng… nhưng… cái này.. ta… ta chưa từng làm qua.”- Tôi càng bấn loạn hơn nói,
“Hừm. Tìm đến ngươi chẳng qua thấy ngươi ở trên phố biểu diễn cái trò ghép mấy con động vật lại với nhau. Nghe ngươi tự xưng là đồ đệ của Đạo Hoàng. Thái thú bảo ở kinh thành ai chẳng biết là đạo phái của quốc sư. Còn tế thế cứu người. Làm nhiều tiên thuật. Thế việc này thì có gì khó.”- Hắn cười đẩy tôi nói.
Tôi còn lơ ngơ. Đại khái thì chưa hiểu hắn muốn tôi làm gì. Cái thuật này kỳ thật là hồi trước từng thấy sư phụ chỉ dẫn cho mấy sư huynh đệ. Chỉ là dâm cành chiết cây thôi. Chứ thần kỳ lắm. Năm đó là sứ thần của Đường triều và Xiêm La tới. Thế mà năm đó khô hạn. Hoa cảnh trong ngự hoa viên tiêu điều. Còn rất nhiều súc vật chết. Bọn họ tới thế nào cũng phải bầy yến tiệc thiết đãi, rồi dẫn sứ thần đi 1 vòng, xong thì bày trò săn bắn. Chẳng có gì thì mất thể diện. Thế là quốc sư và sư phụ kêu chúng đệ tử chiết cây dâm cành bằng đạo thuật. Hoa lan mà mọc trên cành đào. Còn lai với cái loại cây thường xuân. Cách làm thiệt đặt biệt, rồi lấy linh bùa phủ lại. Thiệt kỳ lạ là mọc ra cái loại cây lai. Thường xuân là cây leo không có hoa gì. Còn hoa lan thường 1 chậu chỉ có 1 bông. Hoa đào năm đó khô hạn không hoa chứ trổ bông rất nhiều. Hợp 3 loại thực vật đó là thành 1 loài thực vật dị, vừa đâm ra bao nhiêu là dây leo mà hoa lan trên đó nở đầy từng chùm. Lan cả vườn. Rợp cả đất đó. Đám người nhà Đường tới thấy thế, nghe nói có đạo sĩ lại ra thách thức. Hồi đó may mắn là cần người phụ cái vụ cây cối nên tôi theo vô cung. Chứ trong yến tiệc, đạo sĩ so tài, đạo sĩ nhà Đường kêu bắt mấy concóc trong ao. Lên hô biến 1 cái là ghép chúng lại thành 1 con cóc to đùng. Tôi còn nhớ tới giờ. Cách làm cũng tương tự. Trông có vẻ họ cùng dùng 1 thuật mà ông đạo sĩ bên nhà Đường cao tay. Cái loài cóc đó sinh trưởng ở nước ta giờ còn đầy ra đấy. Mới biết đạo sĩ cao tay là sao. Quốc sư lúc đó sao mà nổi giận nói họ dùng đạo thuật sai lầm. Thế là sau khi đón sứ thần, quốc sư sai nhổ hết, đốt hết mấy cái cây nọ. Thiệt chả hiểu nổi.
Tên Giang tổng quản đi tới trước 1 cái sân thì chần chừ rồi gọi vào 2 tiếng kêu: “Dạ bẩm tiểu thư. Con dẫn đạo sĩ tới giúp tiểu thư. Tiểu thư ra đứng ngoài cửa sổ cho đạo sĩ coi tình trạng thế nào.”
Tôi giật mình. Nghe trong phòng vang ra nhiều tiếng đập phá la hét.
“Nè. Bộ tiểu thư nhà này bị điên sao? Ta không biết chữa đâu. Hay bị tà ám… Vậy thì để ta trừ tà.”- Tôi vội lạnh lẹ nói.
Quản sự hừ lạnh nói: “Không phải. Chỉ bị bệnh. Giờ thuyên giảm rồi chớ… Chà… ghê lắm. Tôi còn phải bịt miệng đây. Lỡ đâu… lại lây. Có mấy tôi tớ bị lây. Còn bị bịt miệng. Tiểu thư thái thú mà bị cái bệnh này. Thì chả còn mặt mũi đâu.”
Hắn làm tôi rung mình. Tôi nghe 1 tiếng mở cửa sổ. Bắt đầu là 1 bàn tay ở cái bệ cửa. Thấy là tôi khiếp rồi. Vừa nhớ tới con cóc. Bàn tay mọc đầy những mụn lồi. Rồi một gương mặt chìa ra. Tôi hét lên hẳn. Mặt như không còn là mặt nữa mà đầy những cục mụn lớn nhỏ.
“Cái… cái này… A… là bệnh đậu mùa mà.”- Tôi vội la lên/
Cái hình thù đó hét lên rồi mắt cô ta trợn trừng lên. Tên quản sự nói: “Tiểu thư bớt giận.”
Cô ta la lên như quỷ. Như 1 con cóc phun nộc hét nói: “Kêu cha ta thiêu sống hắn cho ta. Giết…”
Quản sự nói: “Dạ… dạ. Hắn mà không làm được gì thì cũng bị thái thú giết diệt khẩu.”
Tôi phát hoảng lên. Tên quản sự nắm tôi kéo đứng lên nói: “Khôn hồn thì nghĩ cách đi. Chứ nếu không thái thú giết ngươi đó.”
Tôi run rẩy lắc đầu nói: “Tôi… tôi không muốn chết. Đừng giết tôi mà. Cái này… làm sao chữa. Hình như chưa hết bệnh đâu. Đây là bệnh lan truyền mà.”
Tên quản sử làm mặt khổ nói: “Thì bởi vậy mới nói. Phải nghĩ cách dấu diếm bệnh tình. Thái thú chỉ có 1 tiểu thư nên rất mực cưng chiều. Tiểu thư giống thái thú nên từ nhỏ muốn gì được đó. Bệnh đậu mùa thì rồi cũng khỏi, trông tiểu thư khỏe mạnh chứ cái tình trạng này thì có lành cũng để lại đầy sẹo. Nhiều người hết bệnh mà đầy sẹo, bị đuổi khỏi quê, hay bị bảo là tà ma.”
“Nhưng… làm cách nào chứ. Tôi đâu có biết bài thuốc nào chữa sẹo đậu mùa. Biết thì làm giàu rồi. Làm ơn tha cho tôi.”- Tôi quỳ lạy van xin. Biết là chết rồi.
“Ngươi thiệt ngu quá. Tại ngươi quá ngu si không biết cách dùng thuật kiếm bạc. Dùng cái cách hồi sáng. Cánh gà còn ghép cô chân mèo. Đầu mèo còn ghép vô thân gà được.”- Tên quản sự nói.
“Hả?”- Tôi ngớ ra. Hắn ý là muốn tôi… Tôi tần ngần ra. Nghĩ lại thì… cũng có thể đó chứ.
“Nhưng mà… ý ngươi muốn ta thay… thay cho tiểu thư… Chứ… lấy gì mà thay mà ghép vô cho lành chứ?”- Tôi vội hỏi hắn.
Hắn cười nhạt nói: “Với Thái thú đại nhân thì có gì mà khó. Đi theo ta. Dẫn ngươi đến chỗ này. Cần thêm thì ta bảo chúng giữ lại cho.”
Tôi chợt rùn mình. Nghe cái giọng của hắn là mườn tượn được là nơi nào rồi. Hắn kéo tôi ra cửa sau có nhiều xe song mã. Dành phục vụ cho người nhà Thái thú thôi đó.
Thế là cỗ xe chở chúng tôi tới 1 cái nơi u ám. Cái nơi này là để giam giữ tra tấn mấy tội nhân. Còn có 1 cái sân bãi có lính canh. Rất đông những người bị bắt đang khóc than ở đó. Bình thường chẳng dân nào tới gần. Ở ngoài bờ tường còn nghe tiếng tội nhân khóc lóc thảm thiết. Đa phần là người nhà tội nhân bị bắt ở đây. Giả dụ có 1 người bị tình nghi thì quan sai bắt những người liên quan để tra hỏi coi có cấu kết hay không. Hay ép cung 1 người thì bắt cả nhà người đó ra đánh, cho người đó khai nhận đó mà. Muốn thả người thì phải xoay tiền để chuộc. Thái thú là người nắm quyền, còn lo cái việc thu nạp cống phẩm, thuế má dâng nộp cho triều đình, nên tha hồ mà vơ vét. Còn có thể vô cớ định tội người khác liên quan tới cống phẩm.
Thấy hắn dẫn tôi ra 1 bãi sau. Mùi tanh và mùi tử khí nồng nặc. Khiến tôi ói hết ra. Dù mang dép rồi mà thấy khí đất bốc lên lạnh toát. Tiếng quạ kêu dữ tợn. Như chúng tranh giành ăn. Ruồi bay thành những cụm trên mặt đất. Tôi dòm mà thất kinh. Thấy mấy tên lính đứng như thường còn có bàn để rượu thịt chè chén. Không biết sao mà chúng ăn nổi. Ánh lửa bập bùng quanh khu trại. Tiếng kêu khóc van xin. Có bà già chấp tay lạy xin cho đứa cháu nhỏ hớp miếng nước. Có mấy thiếu phụ quần áo xốc xếch, bị lôi đi phục dịch bọn này. Chúng còn cạn ly rồi gấp từng cục dồi ăn ngon lành. Thế mà cũng ăn và vui vẻ nổi. Chắc là quen rồi. Đúng là làm quan, quan to sung túc thì quan nhỏ chung vui.
Mấy tên lính thấy tổng quản phủ quan tới thì vội đón tiếp mời mọc. Bọn tù nhân chạy tới van xin khóc lóc. Bị chúng đánh vào người. Có 2 tên mang 1 cái bao bố quăng ra đất. Có 2 cụ vội vồ lấy khóc lóc thảm thiết.
“Đồ cái đồ ác nhân, thất đức. Cả nhà chúng tao chết thành quỷ cũng không tha chúng mày.”- Một lão ông ôm xác 1 đứa bé gái khóc lóc.
Thế là 2 cụ lão bị đánh tới chết.
“Cái nhà này dễ chết thiệt. Còn có 3 mạng già với trẻ, không có thân thích, ruộng đất bị tịch thu rồi chẳng có của mà chuộc thì cho chúng chết cho rồi.”- Tên lính lắc đầu chán ngán coi như 1 vụ lỗ vốn nói.
Rồi chúng dẫn chúng tôi tới gần nhà lam. Cái mùi ở đây còn khủng khiếp hơn. Cả tổng quản còn sợ không dám vào. Chứ ngay bức tường có 1 khu như bãi rác toàn là rơm rạ che lên mấy thi thể. Thấy 1 cái là tôi nôn hết thức ăn ra.
“Ôi… Ôi. Có cái nào mới 1 chút không?”- Tổng quản quắt tay nói.
“Mày ra lấy cái bao bố của con oắt con hồi nãy đi. Có 2 tên trong ngục đang bị tra tấn, chắc cũng sắp. Với lại ả vợ của thằng chèo ghe đó điên điên khùng khùng. Dìm cho ả chết cho rồi.”- Tên lính sai mấy tên khác làm việc.
Vậy thì đỡ hơn là mang mấy cái xác chết này về. Tổng quản còn kêu hẳn 2 tên lính kéo xe giúp. Chả biết có làm được không đây. Tay chân tôi bị run đã lâu. Phải may lại đó. Tổng quản cười trừ nói: “Có gì kêu cái bà Thấm vô giúp. Bả là tội nhân. Có điều hồi trước là nhà thêu có tiếng, thêu cống phẩm với may cẩm bào không đó. Vốn nuôi trong phủ để thêu thùa, may vá với chỉ tiểu thư nghề thêu. Tiểu thư không thích học nên hay châm kim vào bả. Có lần bị châm kim bà ta hất tay vô tình cây kim đâm vô tay tiểu thư nên bị bắt đánh, bắt giam. Thì có tài chứ vẫn có cái tội. Nên thái thú châm chước chỉ cho đánh què giò rồi giữ lại. Bả thần trí bất thường chứ rất sợ quan và tiểu thư, kêu bả làm gì là làm đó.”
Tôi còn hơi lo chứ hắn trấn an tôi nói: “100 lượng lận. Mà có khó chi. Chút sẹo còn đỡ hơn bây giờ.”
Hắn chong đèn vô. Trong phòng để nhiều màn trướng chắn gió. Có đốt nhiều trầm hương chứ không tiêu nổi cái mùi hôi. Không hiểu sao mà hôi thế. Thấy ra nhiều cái vết mụt đã nưng mủ. Mấy vết mụt kỳ dị quá, nhiều cái trương phồng lên. Tôi từng thấy qua người bị đậu mùa, không trông thế này.
“Ngứa quá đi. Ngứa quá. Ta muốn gảy hết chỗ da này đi. Ngứa quá.”- Tiểu thư cào vào tay.”
Làn da bị cào tróc ra. Mấy bệt mụt còn đỏ tấy lên rồi lan ra, sung phồng lên. Có 1 thầy thuốc sợ hãi nói: “Thuốc hết tác dụng. Không hiểu sao không bị sốt, mà cứ nổi mụt ra.”
Tiểu thư hét toáng lên quăng hết đồ đạc trên bàn nói: “Vô dụng. kêu cha xử chết ngươi. Cả bọn mày nữa,”
Tổng quản vội nịnh nọt nói: “Tiểu thư uống chén thuốc này. Rồi cái vị đạo sĩ này sẽ giúp tiểu thư thay da.”
Tiểu thư cứ gãi như điên nói: “Ờ… ờ. Giúp ta… Trót hết lớp da này ra.”
Thấy ghê quá. Bộ cóc lột da hay sao? Cái bà Thấm chống gậy vào làm tôi giật cả mình. Bà ta miệng nhai trầu tay cầm túi đồ thêu bịn rịn. Lưng và ta còng hẳn lại. Hình như mấy phụ nữ may thêu và dệt vải lâu ngày lưng còng đi. Chứ lưng bà này cong vòng. Chắc là vì nghề quá mà.
Tôi còn đốt 1 mớ lá. Rồi cho tiểu thư ngửi cái lọ lá đốt. Vừa mở ra thì cô ta lảo đảo gục xuống. Đại phu sợ hãi nghe nói tôi nói thì hốt hoảng. Chứ bị quản sự hâm he thì ông ta vội làm còn gật nói: “Ta… ta cũng từng giúp nhiều người rót thịt để trị chỗ lỡ loét. Chắc là làm được mà. Xin tha cho cả nhà của ta.”
Tôi cũng sợ quá đi. Vừa lấy dao lạn vào chỗ mụt thì mủ xịt ra. Chứ toàn như nước. Đại phu thì lành nghề hơn. Thoáng phần da bị lạng ra. Lòi cả phần thịt. Mấy mấy cái như mạch và máu. Chắc đắp lên được rồi. Chứ tới mấy cái xác thì đại phu hét lên thấy ghê. Nhìn lại tôi cũng hết cả hồn. Tôi vội lấy khăn phủ lên mặt thi thể. Ai cũng mở trợn mắt dòm vào chúng tôi. Bộ hồi nãy bọn họ như vậy sao.
“Lại có vong chết oan rồi… Chết oan. Con ngoan… cháu ngoan ơi. Đừng khóc. Bà thương. Bà cũng có cháu chết oan. Ngoan đi cháu.”- Bà Thấm đó thì tới gục đầu vô chỗ xác chết lảm nhảm.
Nghe như hát ru đó. Chúng tôi thì lo tập trung mà làm. Cho nhanh. Quản sự lôi bà già đó quăng ra. Tôi vội lóc 1 mảng thịt ở bắp đùi cái xác thiếu phụ. Thịt đùi là nhiều nhất. Còn phần da lưng nữa.
Bà già thế mà nhanh tay may lại. Thấy bà ta rất khéo. Còn cắt bỏ phần mụt ở rái tai rất tỉ mỉ. Còn dùng kim đính vô giữ mép trước. Tôi nhìn qua cái túi thêu. Có kéo. Đang cần dùng. Tôi lại tính lấy cái kéo. Thò tay vô thì chạm phải 1 cái gì như cái cục vải đính kim. Chứ nó có hình thù của người. Là 1 con búp bê vải bị gâm đầy kim may. Bà ta chợt giật cái con búp bê vải trừng mắt dòm tôi. Làm gì dữ vậy chứ?
Xong rồi thì tôi dùng đất sét mà đắp lại rồi bùa mà cột lại. Nhìn cô ta như 1 cái đòn bánh tét. Xong lại mang ra ngoài trời nơi nhiều cây cối cho hấp thụ khí. Còn phái đốt nhiều nến và đốt các loại lá trúc xung quanh. Đại phu sợ hãi khều tôi hỏi: “Thế mà còn sống à?”
Nhớ lại thì mấy thứ chiết và ghép kiểu này lạ lắm. Chúng sinh trưởng rất lạ. Cái cặp gà mèo ghép ban sáng chúng còn tự cắn chết nhau.
—-
Úi chà. Đang ngủ thì bị ai đá vào lưng. Tôi giật mình ngồi dậy thì bị dộng đầu xuống đất. Thấy trước mặt là 1 thân hình trông gớm ghiếc hết biết. Ra là quan thái thú. Hắn ta chân tay ốm tong ốm teo chứ thân mình lại phì nộn. Có 4 kẻ khiến hắn đi. Rồi có gia nhân che lộng, hai cô hầu đứng quạt. Mặt hắn ta thì bệu ra, mắt thâm quần. Cái mũi thì bạnh ra, cái mặt vuông vứt góc cạnh. Hắn vừa súc miệng vừa phun nước. Có người lột trái vải cho hắn. Ra là quan lớn ngủ dậy có kẻ hầu người hạ kể cả việc đi đứng hay ăn uống nữa.
Tôi vội vái vài cái. Hắn phát ra cái giọng the thé nói: “Con ta sao rồi? Thế có chữa được không? Không chữa được là ta chém.”
Ôi. Nghe sợ quá đi. Đúng là quan quyền uy lớn hở chút là hâm chém người. Tổng quản nịnh bợ rồi nói chứ như đổ hết cho tôi. Đại phu sợ quá đã dập đầu xin tha mạng. Thái thú nổi giận kêu mở dây bùa cho tiêu thư ra.
Bọn họ bắt trói tôi trước. Tôi thấy chết chắc rồi. Xin tha không ngớt. Kiểu này bị đem tra tấn thì…
“Ôi trời. Thái thú ngài coi. Tiểu thư…”- Tiếng tổng quản reo lên.
Thái thú nhỏm dậy. Ôi trời. Tôi thấy bọn họ đỡ tiểu thư ra. Cô ta như vừa tỉnh dậy còn bàn hoàn giơ tay mình lên thốt lên: “Ơ… Hết rồi. tay ta… da của ta…”
Tôi thiệt như chết đi sống lại. Í… thế còn. Tôi xoa tay bẩm: “Dạ… Thế còn 100 lượng của con ạ.”
Tổng quản mừng rỡ nói: “Rồi. Kêu người đưa cho mày. Mau xéo.”
Hắn vội sáp vào cha con thái thú mà xuýt xoa nói: “Lần này là công của con. Con cố tìm thầy tìm thuốc chữa cho tiểu thư đó ạ.”
Tiểu thư vô lo soi gương. Còn Thái thú mừng rỡ mở tiệc vỗ bụng bảo: “Cả tháng vì chuyện tiểu thư mà nhịn. Cả cái Tết ăn cũng không vô. Giờ mau mở tiệc cho ta.”
Tôi mừng rỡ nhận túi vàng nặng cả tay. Ôi trời. Tới 100 lượng thì tiêu thế nào cho hết.
—-
A… sao lại là Tài. Đặt tài thì ra xỉu. Còn đặt xỉu thì ra tài. Hai cái cô nàng con hát đánh yêu tôi nói:
“Đại gia này. Dở quá đi. Ai cũng thắng kìa.”
“Dùng chung rượu rồi gở lại. Em cũng muốn đặt.”
Tay mấy cổ nhanh quá. Còn len vô túi tôi rút hẳn bịt tiền ra.
“Ôi trời. Sao toàn bạc vụn. Đủ cho đặt tiếp không đây?”- Cô nàng dỗi hờn kêu tôi/
Tôi vội lấy cái lượng vàng cuối cùng trong người ra. Kèo này phải gỡ lại. Chuyện nhỏ mà. Ba ngày nay thiệt ăn chơi như vua chúa ấy. Phủ phê ở khắp các trà lâu, thanh lâu nổi tiếng. Bao cả gánh hát rồi ngồi thuyền mà nghe hát. Còn tới đỗ phường chơi cả ngày. Có tiền đúng là khác hẳn. Thắng được mươi ván lận. Đặt lớn nên 1 lần thắng là cả lượng vàng. Thua thì 1 chút là gở lại. Thắng lớn thì còn lấy lại tiền nhiều hơn. Lo gì đâu mà…
“Này. Ông anh cần thêm tiền không? Mười lượng vàng thì bọn em cho mượn. Chứ đặt bạc lẻ làm gì? Đặt cả lượng đi. Thua thì bọn này ứng trước cho. Sợ gì.”- Tên trong song bạc vui vẻ chào mời.
“Lấy liền chứ. Lấy 10 lượng cho ta lấy thêm khí thế.”- Tôi xoa tay rồi đặt cả lượng xuống.
“Phải vậy chứ. Ký giấy trước cái đã.”- Hắn để tờ giấy xuống.
Tôi điểm chỉ ngay. Tôi từng cầm 100 lượng cơ mà. Giờ có vài lượng. Thắng lại tức thì. Mấy cô nàng thấy 10 lượng thì trố mắt.
“Ối. Đại gia. Tối nay phải tới chỗ em đó.”- Cô đào hát ẻo lả áp vào lòng tôi.
Cô kia thì kéo tôi lại. Để tập trung đặt cái đã. Đặt hết 11 lượng này. Đặt lớn trúng lớn.
“A… á… Sao lại là Xỉu.”- Tôi hét lên.
Thấy số đỉnh vàng bị bọn họ nhanh tay gom hết. Úi trời ơi. Tiền vàng của ta. Thoáng đi tong rồi. Mấy đỉnh vàng tiêu biến. Không sao còn bạc vụn. Có thể gỡ lại.
Tôi vừa để tay đặt thì nghe phía sau ồn ào. Quay lại thấy quan binh. Chúng xô vào tóm ngay tôi. Giang quản sự còn chỉ tay kêu: “Chính hắn. mau bắt về phủ Thái Thú.”
Úi cha. Sao mà…
—-
Tôi vội dập đầu nhận tội. Cái cô tiểu thư đó ngồi ăn ở mân trên có hơn 10 thị từ hầu hạ. Có cả 1 tên làm ghế cho cổ ngồi. Cái mặt cô ta đã bự còn dồi 2 cái má hồng đỏ quét.
Cổ tự sâm soi bàn tay cánh tay quát to: “Cha coi đó. Cái gã này làm tay con vừa sạm vừa đen. Còn nữa. Vẫn còn thấy ngứa. Ở cổ còn nốt mụt. Sau lưng với bàn chân thì… ôi thôi. Da đùi thì có vết nám. Vết chai. Còn má con. Coi nè… sao có mấy vết xanh bầm thế này.”
Thái thú quát to nói: “Cha chả… Dám làm con ta xấu.”
“Dạ… dạ tại là da của dân phụ bình dân. Chắc lam lũ cả. Nên mới da thô da lậu. Còn… còn bị hành hình với… chết rồi.. Chứ đâu phải lỗi ở con à.”- Tôi vội đổ lỗi.
Lão thái thú có vẻ bớt giận vuốt râu nói: “Ôi. Thế cơ à. Thế có nghĩa là thay cái da đẹp vô thì còn đẹp cỡ nào.”
Tiểu thư đó trố mắt ra nói: “Thiệt thế không?”
Tên quản sự vội cười nói: “Dạ. Đúng thế. Hắn ở trên phố còn lấp đầu gà vô thân mèo. Cánh gà vô thân mèo ạ.”
Cả 2 cha con ố lên. Tiểu thư dậm chân nói: “Sao mi không bảo sớm. Cha… con muốn thay tay chân cho đẹp. Phải rồi. Hay là đổi hẳn cái đầu. Con muốn đẹp.”
Thái thú gật nói: “Ta biết tiên thuật thần kỳ. Trong dân gian chẳng phải có tiên ông xuống núi ban phép cho mấy cô gái xinh đẹp lên. Ây cha… Nghe truyền kỳ dân gian có cô gái dân dã hiền lành, cái được tiên ông ban phép rửa lại cái mặt. Sau này thái tử đi đánh giặt gặp nạn, được cô ta cứu, cái cưới làm thái tử phi.”
Cô tiểu thư nhảy đong đỏng lên nói: “Con… con muốn lấy thái tử. Muốn vào cung cơ.”
Thái thú cười hả hê nói: “Giờ thì trông mong được rồi. Con gái ta mà được vô cung hầu thánh thượng thì còn gì bằng. Thái tử năm nay còn nhỏ. Gả con gái cho thái tử thì có thể nắm quyền.”
Ôi trời. Thế là bọn họ bắt tôi thực hiện. Tên quản sự mừng húm còn xum xuê nịnh bợ hy vọng trèo cao. Bọn họ lo là tìm mấy phần da thịt thiệt đẹp.
“Con muốn có eo con kiến nữa. Tay chân phải thon dài. Còn nữa. Nhất là phần đầu, mặt trái xoan. Tóc phải đen dài.”- Cô ta cười nói.
Thái thú vui vẻ vuốt râu nói: “Có gì khó. Để cho ta lo. Trong nhà thiếu gì nô tì tôi tớ. Hay bọn mày ra ngoài thấy con gái đẹp thì bắt vào ngục. Chứ bảo chúng chống đối triều đình.”
Tiểu thư cong môi chống nạnh nói: “Hôm nay phải xong cho tao. Ây cha… lại ngứa.”
Thái thú nói: “Ngứa ngáy là chuyện nhỏ. Sớm muộn con cũng thành thái tử phi, dọn lên kinh thành khí hậu mát mẻ. Lúc đó muốn tắm suốt ngày hay có người gải ngứa với đắp bột ngọc trai suốt ngày cũng được.”
Tiểu thư khoái chí cười khanh khách. Trông có vẻ lại ngang ngược hơn. Tôi tớ trong phủ hoảng sợ vì bị bắt ra cho tiểu thư chọn.
Nhớ ra là cần tiền. Xem ra vụ này lớn. Phải nhanh nhẹn như quản sự xin lợi ích. Tay quản sự thì ra lanh lẹ xin mấy công đất. Tôi vội chen vào xin quan.
“Hừm. Lần này mày giúp tao việc lớn thì vàng bạc không thiếu. Thấy mày có tiên thuật, nên tao sẽ giữ lại.”- Thái thú gật gù.
Ối trời. Tôi mừng đến khụy gối dập đầu tạ ơn. Keo này khỏi lo lắng gì nữa. Sau này mặc sức hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ là chút việc nhỏ mà có thể ăn sung mặc sướng. Thế thì kêu tôi ghép chiết bao nhiêu cũng được. Biết vậy vô hẳn phủ quan mà phục dịch.
Tiểu thư chống nạnh lôi tóc 1 con hầu lên nói: “Cái mặt mắt to hay mắt phượng dài thì đẹp hơn đây? Lồng mày lá liễu hay lông mày đậm thì đẹp… Ừm… thôi thì thế này. Ta sẽ thường xuyên thay đổi. Thử 1 cái xong coi đẹp không, nếu không thì thử kiểu khác.”
Tôi vội nhanh nhẹn nói: “Dạ. Cứ để cho tôi lo. Tiểu thư muốn thử bao nhiêu cũng được.”
Bọn họ cười khanh khác đắc ý. Tôi thấy mình cũng cười cùng họ.
—
Đang ngủ thì bị lôi dậy. quản sự hối tôi lẹ lên. Thì ra là bắt được cái cô gái có cái mặt đẹp đó rồi. Nghe cô ta bỏ trốn. Chứ sao thoát nổi tay quan. Cũng lần thứ 2 rồi. Lần này thì đòi đổi cả đầu. Lần trước chỉ ghép da và cánh tay. Chứ tiểu thư không mấy vừa ý. Đại phu gào lên dữ tợn. Thì ra là cái đầu cô gái đó để trong 1 cái hộp.
Ông ta run rẩy mắt trợn dòm cái đầu rồi kêu lên: “Con… Con ơi.”
Ra là con gái ông ta. Ông ta sà vào ôm cái đầu kêu con. Bị bọn lính đánh lôi cổ ra. Ông ta đập đầu vào cây cột nói: “Cha hại con rồi. Quả báo.”
Úi trời. Ông ta chết ngay tại chỗ. Cái này nhớ là nghe ở đâu. Sư phụ từng bảo dùng đạo thuật sai cách mà đem hại người thì thành tà ma ngoại đạo, sẽ bị ‘quả báo’. Nhưng… ôi, lo làm gì. Lần này mà khiến cho con thái thú vừa ý thì là 200 lượng. Có khi sau này cha con họ thành công thành hoàng thân quốc thích thì cho tôi thành quốc sư thì sao.
Thái thú còn điều cả đám đi bắt 1 nữ sĩ nào đó ở huyện khác.
“Nữ sĩ Hồ Thị Hòa nổi tiếng chữ đẹp lại có tài văn chương. Con gái ta mà có đôi tay đó thì có tài văn hay chữ tốt. Bảo đảm tiến cung sẽ được chọn ngay.”- Thái thú cười nói.
Ây… cái này chưa từng nghe qua. Gắn đầu gắn tay. Nghe là không xong rồi. Chứ tôi vội cung kính nịnh ông ta. “Dạ. Tiểu thư xinh đẹp với tài chữ đẹp thì thành thái tử phi, sau này thái tử kế vị thì tiểu thư thành hoàng hậu rồi.”
Tên lính có vẻ sợ vội tâu: “Bẩm quan. Nữ sĩ…. Nữ sĩ đó rất có tiếng tăm trong cả châu cả huyện. Chồng còn là quan khuyến nông sứ. Bắt thì… sợ ai cũng biết đó ạ.”
Thái thú quăng bát chè hạt sen nói: “Dốt. Nữ sĩ hay làm văn thơ. Thì cứ nói ả viết văn thơ mạo phạm triều đình, có ý chống đối. Chẳng phải hay khép tội bọn sĩ tử vậy à. Nói là bắt ả điều tra. Ai dám nói gì. Chồng ả chỉ là chức quan cửu phẩm nhỏ nhoi. Nghe thế không khiếp sao. Chúng mày bắt giam. Rồi vài ba hôm bảo ả sợ tội tự sát là được rồi. Nhớ đừng có làm tổn thương cái bàn tay đó như lần trước.”
Chúng ngeh thì vâng dạ làm ngay. Tôi bị hối đi ráp cái đầu vào.
Vô phòng thì thấy tiểu thư ngồi gãi hai bàn tay. Chỗ da vừa ráp vào bị bung bét ra. Da ráp vào hình như rất dễ bị rớt ra. Giống như mặc 1 cái áo không vừa. Chỗ da nhão ra rất nhanh. Không có độ đàn hồi. Màu da không khác gì da xác chết. Nhìn như miếng thịt ươn lên vậy. Phần da còn bị thâm, vết máu bầm còn ra đó. Nhưng so với mất cái bết mụt nhọt đầy thân thì vậy là quá được rồi còn gì.
Đại phu chết rồi còn đâu. Nên họ hối hả tìm đại phu khác. Tôi bị hối phải tất cả chạy đầu này đầu kia. Chứ giờ tha hồ mà chỉ tay sai khiến. Đang suy nghĩ là phải tậu 1 cái dinh thự rồi nuôi tôi tớ, có vài thị tì xuân sắc cơm bưng nước rót thì còn gì bằng. Hưởng thụ cái thú vinh hoa, khoái lạc.
Tự dưng nghe tiếng tì nữ hét lên. Tôi ghé mắt dòm vào khe cửa sổ. Thấy tiểu thư đó vừa gãi trót da thịt vừa tự liếm còn cắn mạnh vào. Sao nhìn kỳ dị quá.
“Mày hét cái gì? Dù sao cũng sẽ thay da mới. Dám la hét trước mặt tao. Lôi nó ra ngoài đánh cho tao.”- Tiểu thư quát thiệt to.
Hai gia đinh lôi cô tì nữ ra. Mấy tì nữ sợ hãi vội chạy xuống nhà dưới. Có hai bà bếp thì thầm nói: “Tiểu thư dạo này càng lúc càng quái lạ. Có phải là người không?”
“Thiệt ra căn bệnh của tiểu thư là bệnh lạ. Kiểu làm việc thất đức rồi…”
“Im đi. Muốn chết sao?”
“Nhưng tiểu thư này… thiệt giống chuyện yêu quái. Tính tình hung ác. Còn ăn thịt tươi. Nước tắm của tiểu thư toàn là máu. Dòm cứ như đắp da người lên thôi. Đòi thay tay chân đầu. Giờ họ giết nhiều người vô tội. Sợ sớm muộn cũng…”
“Thôi đi mà. Đừng nói nữa, kẻo mang họa sát thân.”
Mấy cái bà này nhiều chuyện thiệt. Tôi vô bếp lấy 1 tô mì thịt bò, với dồi lòng. Để kiếm coi còn đồ ngon gì không. Bếp nhà quan toàn đồ ngon. Có 1 cái rổ để thịt tươi và tim gan phèo phổi, còn cả 1 đống huyết ngon quá đi. Chút tối thế nào cũng ở lại. Họ dọn cơm lên phải xơi thiệt no. Thấy có cả 1 kho để rượu. Tôi vội sai gia nhân lấy mấy vò cho tôi. Đổ ra rồi uống 1 bát đầy. Hơi men làm tôi phơi phới. Tôi nốc hẳn 1 vò rượu ngon.
Chứ 1 chút là quản sự vô kéo tôi đi. Thế là tìm được 2 đại phu. Vô phòng thấy tiểu thư sâm soi cái đầu còn khinh bỉ nói: “Ả này có nhan sắc chứ chưa phải là đẹp lắm. Da chẳng phải trắng như trứng gà bóc. Dòm kỹ có tàn nhan. Gò má không cao. Vẫn là da mặt của cái con thị thiếp Hồng Nương đó đẹp hơn. Gò má cũng cao hơn. Cha à…”
Thái thú nghe thì mặt tiếc hùi hụi nói: “Ừ thì… Hồng nương đó là thiếp yêu mới nạp của ta.”
“Cha… Thiếp của cha cả đống. Năm nào không bỏ bớt chứ. Cái này là cho tương lai 2 cha con ta.”-Tiểu thư làm nũng nói.
Thế là thái thú gật đầu. Sai người trót da của cái cô đó ngay. Nghe tiếng hét ở bên kia sân viện.
Hai đại phu sợ quá xỉu lên xỉu xuống. Tôi sợ dòm cái đầu người quá. Thế là họ lấy da ghép vô cái đầu này. Để tiểu thư coi trước coi có vừa ý không. Tiểu thư hối làm ngay. Rồi đôi tay thì chờ.
“Thôi. Cứ tiến hành ngay luôn. Mốt ta phải đi trẩy hội. Công tử nhà quyền quý nào cũng đi hội. Ta cũng dự tính là dịp này để cả châu huyện thấy ta đẹp ra sao, văn hay chữ tốt thế nào. Chừng đó truyền tới kinh thành. Triều đình sẽ cho người xuống rước ta lên. Vinh sủng hơn nhiều là đưa tranh chờ tuyển tú.”- Tiểu thư uốn éo nói.
“A… con nói phải. sao ta không nghĩ ra. Cứ làm luôn. Chắc vài canh giờ nữa là bọn chúng mang tay về.”- Thái thú nói.
Họ hối làm gấp. Thái thú mừng rỡ nên ra để kẻ hầu người hạ. Hai đại phu lần này cứ sợ cứ sệt, không biết có làm nổi không. Nghe đâu là chúng còn dùng bạc để hối lộ vô đây phục vụ cho đại nhân này.
“Ta… ta chỉ muốn vô giúp đại nhân bồi bổ. Tìm nhân sâm, linh chi cho đại nhân. Chứ… chứ đâu có…”-Lão đại phu run rẩy.
Sao nghe going giống cách tôi làm lúc trước. Tên kia thì trẻ hơn còn xỉu lên xỉu xuống. Quản sự hâm he chúng sợ mới bắt tay vô. Tôi cũng chẳng tinh tường. lần trước là đại phu kia làm cái phần này.
“Thôi… Ta ra ngoài kêu thêm mấy người vô giúp. Liệu làm cho tốt.”- Quản sự nói rồi phất tay đi.
Cho tiểu thư ngủ trước rồi. Tôi giật mình vì đụng trúng gì phía sau lưng. Quay lại thì hoảng hồn. là cái bà Thấm. Bà ta cầm sẵn kim chỉ và kéo. Còn cầm 1 cây rìu. Tôi khiếp hãi luôn chứ định thần lại. À… phải ha. Cần bà ta nhất là cái vụ may lại. Còn cây rìu là… Bộ ai kêu bả cầm vô à? Cái rìu này là để. Tôi lợm cả giọng. phải rồi. Phải chặt cái đầu của tiểu thư ra. Cái tên đại phu trẻ run rẩy chứ hắn quát tôi nói: “Ê. Mày mau thi hành đi chứ. Tao… tao là anh họ của Tứ phu nhân cơ mà. Cũng coi như là người nhà của Thái thú.”
Ôi hay. Thế hắn bắt tôi.. Sợ quá. Ai dám chặt… đầu chứ. Vẫn là chờ mấy người vô giúp. Tên này dù sao cũng là người trong phủ. Đắc tội cũng không yên. Thôi thì đành làm đại gì đó. Tôi bèn lóc phần da tay cho hắn thấy. Hắn ngất xỉu ngay lập tức. Tên đại phu kia run lập cập. Máu cứ bắn ra. Sao kỳ vậy nè? Đại phu kia làm rất trơn tru. Cũng không chảy nhiều máu thế này. Lớp thịt ở dưới màu thiệt lạ. Màu tím bầm. Nhiều chỗ dòm đen thui. Còn bốc ra mùi hôi. Mấy lằn chỉ đen đặc dòm như những con rết. Thì ra bình thường tiểu thư dùng phấn nụ che. Ở trong nhìn ghê quá. Nhưng mà mấy cô nương ở kỹ viện cũng vậy thôi mà. Nhiều lần chạm vào mấy cổ mới thấy sau lớp phấn ghẻ không đó chứ.
Càng bóc cái lớp da ra tôi càn thấy kinh. Giống bị thối rữa từ bên trong. Mảng da như bấu chặt vào thịt, kéo ra 1 cái là cả cái bó cơ tróc ra. Trong bó cơ có mấy thứ trăng trắng rơi xuống. A… là dòi. Làm tôi khiếp hãi vội quăng xuống. Định xẻ chút chỗ bị mụt. Giờ lỡ lôi cả mảng thịt ra. Thôi kệ. Dù sao cũng tính thay cả cánh tay cơ mà.
“Ưm… Ưm. A… ”-Tiếng tiểu thư co giật rên rĩ. Tiếng rên rĩ nghe như đau đớn lắm. Bắt đầu la lên. Không lẽ thuốc mê hết hiệu lực.
Sợ người ngoài nghe thì chết. Tiểu thư này bị kim đâm thôi mà kêu đánh què giò rồi. Cô ta đang nhắm mắt chắc không thấy. Tôi vội lấy cái giẻ nhét vào miệng nàng ta.
Rồi. Thế này là chắc ăn. Dù sao cũng đổi cả cái đầu mà. Hay là đổi cái đầu trước.
Cạhc…Kẹt…
Có tiếng mở cửa và tiếng động. Tôi quay lại thì thấy cửa bậc mở. Gió thế là thổi vào làm tắt hết mấy ngọn đèn dầu.
Tối om chỉ còn 1 ngọn đèn leo lét ở cửa ngoài. Ánh sáng rọi vào làm tôi hoa mắt lên. Khói trong phòng lại nhiều làm cay mắt. Chập chờn thấy có mấy bóng người đi vào.
Kẹt… Rẹt…
Họ kéo thứ gì vào 1 cách nặng nề. Không dòm rõ nữa. Tôi thấy 1 cái bóng như phụ nữ với mái tóc rũ kéo 1 cây kéo cắt cành to rỉ sét từ ngoài vườn vào. Một bà cụ à? Chắc cũng là tôi tớ trong nhà như bà Thắm chứ có gì đâu. Có mấy cái bóng người dòm quen mắt lắm. Chúng tụ lại trước giường.
“Ưm… Đau… Đau quá… Ư.”- Tiểu thư giẫy lên thiệt mạnh.
Chết rồi. Cô ta rướng người lên. Mấy cái bóng đó đè vào vô ta. Chúng giữ chặt chân tay cô ta lại.
May quá đi. Bọn họ giữ cô ta lại rồi. Cái tên đại phu trẻ ra là tỉnh rồi chứ hắn nhắm mắt còn bưng mặt kêu lên: “Ê, Xong chưa. Chậm quá vậy. Tao còn phải về ngủ nữa đó.”
Trời ơi. Vậy mà hắn hối. Cũng phải làm xong nếu không bị la. Nhất là không thể nhận tiền công thì sao mà tậu tư dinh với đi đỗ phường đây.
Tôi nhìn cái bà cầm cây kéo cắt cành. Thôi… dù sao cũng phải thay cái đầu vô mà. Thì phải cắt rồi thay. Tôi hớp hết cả vò rượu lấy tinh thần. Được rồi. Thấy choáng chứ thấy lâng lâng. Ồ… ra là bọn họ. mấy người đã chết nè. Có cô gái bị rót da mặt.
Tôi cầm cái kéo để ở cổ của tiểu thư. Cô ta cứ giẫy cố kêu la mà bị họ giữ chặt.
Rụp…
Kéo tì vô cổ cô ta. Máu liền phun ra. Thân mình cô ta run bần bậc lên. Tôi cố nhấn mạnh cán kéo.
“Ự… Ự…”
Cô ta giẫy dụa dữ dội. máu càng phun ra. Kéo cùn quá. Tôi cứ ấn mạnh. Đến 1 lúc mới xong. Tôi mệt mỏi đờ đẫn. À… cái đầu kia. Tôi thấy cái đầu ở bàn đang cười. Có dòm lộn không? Tôi thấy nó còn tự lăn xuống…
Bà Thấm cầm kim chỉ sẵn cười hềnh hệch. Thấy bà ta đang may đầu. Hơi men làm tôi lảo đảo nửa tỉnh nửa mê. Coi như xong việc rồi. Còn lại để bọn họ lo.
Tôi mở cửa ra ngoài thì thấy quản sự và bọn gia đinh đang chuẩn bị đất sét bên ngoài. Khói mù mịt dữ tợn. Làm tôi ngộp luôn. Hắn nói: “Ê. Bọn mày vào giúp? Ủa? Xong rồi hả? Nhanh dữ vậy.”
Ủa? Bọn này giờ mới tới vậy bọn nào hồi nãy?
“Á… Á”
Chợt nghe tiếng la hét của 2 tên đại phu. Có mấy gia đinh đi vô coi thì chúng hét lên khi đứng trước cửa phòng. Cái gì vậy chứ?
Tôi thấy tiểu thư đang bước ra. A… cô ta bóp cổ 1 tên gia đinh còn cào vào hắn. Cô ta cào trót lớp da hắn. Hai cánh tay không có da. Xương tay đâm vào cổ 1 tên. Hắn hét lên dữ tợn. Quản sự chết cứng lấp bấp: “Quỷ… quỷ…”
Cô ta còn từ từ đi lại cào lớp da mặt ra. Cô ta bước đi như 1 con rối khấp khiễng chứ gặp ai là tóm lấy. Tôi sợ quá hét lên bỏ chạy tông vào cửa sau. A… nó đang tới.
Chợt có tiếng chân và tiếng vó ngựa. Rồi rất nhiều người xông vào. Có mấy quan binh mũ giáp sáng choang khiếp đảm la hét: “Quỷ… Quỷ… Quả thật có bọn dùng tà thuật hại người. Quân bây đâu…”
Bọn họ chèm vào thân tiểu thư. Cái đầu rớt xuống ngay. Cái thân vật 1 hồi rồi ngã xuống. Bọn họ còn đâm chém tiếp tục, rồi tạt dầu châm lửa đốt. Có 1 vị tướng lôi hẳn Thái thú ra. Hắn té ra đất la lối: “Nói có biết ta là ai không? Là Thái thú. Bọn mày dám làm phản.”
Họ tránh đường cho 1 vị mặc áo gấm. Vị đó có mão ô sa quát mắt nói: “Ta là Tuần phủ. Tới huyện An Kỳ thị sát việc đóng quân. Nghe ngươi sai người sang huyện đó bắt nữ sĩ. Thấy mấy kẻ quan binh thô lỗ không có công hàm gì, ta nghi bèn cho bắt chúng. Quả nhiên là có chuyện, chúng khai hết hết là ngươi bắt giết nhiều người. Bấy lâu làm đủ việc tội ác tày trời. Chứng cứ rành rành. Sử dụng tà thuật. Mau bắt chúng điều tra.”
Ấy chết. Tôi bò qua cái lỗ chó ở tường mà bỏ chạy. May quá. Chưa ai thấy. Tôi chạy 1 mạch ra bến thuyền.
Hên quá. Có thuyền kìa. Dân chúng trên bến thuyền còn bàn tán về cái vụ bắt thái thú. Bọn họ vui mừng lắm. Tôi lẫn vào đám người vội trả bạc cho lái thuyền. Yên tâm rồi. Giờ chờ thuyền chạy 1 cái là chạy sang huyện kinh khác. Nghĩ lại thì thiệt xui xẻo, đang yên lành mà, còn có thể nhận tiền vàng. Tôi vộ đùi bôm bốp vì tức. Nhưng không sao. Bây giờ sang huyện khác rồi sử dụng cái thuật đó nữa. Con gái nhà quan nào chả mong vào cung. Cùng lắm thì lừa bọn họ 1 lần, để có vài ba trăm lượng rồi chạy trước. Nhiều nơi có cửa quan, với mấy hộ nhà giàu. Sợ là kiếm tiền xài không hết. Tôi thầm cười trong bụng nghĩ ra viễn cảnh vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ, không thua quan quyền nào.
“Nhanh lên. Là hắn. Đúng là tên con nợ đó rồi.”
“Mau bắt lấy hắn.”
Tôi nghe 1 đám ồn ào chạy tới. Thôi chết. Chúng nhanh tay trèo xuống thuyền túm lấy tôi. Tôi la hét vùng ra nhảy xuống sông. Chứ chân bị nắm lại. Tên to cao phang 1 cú vô chân tôi hét: “Dám chạy này. Chạy này. Lôi hắn về.”
Á… Chân tôi. Hắn đập mấy cú vào. Chúng kéo lê tôi về. Chết rồi. Quên cái vụ nợ của bọn đỗ phường. Chúng quăng tôi xuống lụt hết áo trong áo ngoài. Chúng trói tôi hẳn lại để ra ngoài cửa, nơi có 1 số lồng giam bọn con nợ, chờ người nhà tới chuột.
“Mau khai quê ở đâu, chúng tao tới tận nơi thông báo cho người nhà mày. Đừng có giỡn mặt. Sau 10 ngày mà không xoay đủ tiền là chết với tao. Chặt tay chân mày rồi cho đi ăn xin.”- Tên bậm trợn hâm he.
Đừng mà.. Thôi chết rồi. Không. Đừng… Đừng.
—–
Tôi nằm vật vẹo ở ngõ hẻm. Bọn họ vứt rác vào người tôi. Không thể đi nữa. Cả lếch đi cũng khó. Chỉ có cách kêu lên. Nhiều người thương tình thì họ vứt vào vài hào.
Trời lại mưa nữa. Nước mưa làm mấy vết thương mới cũ của tôi bỏng rát. Cơn sốt làm tôi lịm đi. Trong cơn mê tôi nhớ lại lời cuối sư phụ nói.
“Ngươi không có trí tuệ cao. Nhưng ta nhận đồ đệ là coi cái tâm, dù không có trí tuệ cao cũng không sao. Cứ tưởng các cô nhi từng chịu cảnh mất thân nhân, lại trong thiên tai thấu hiểu cái khổ của chúng sinh, người chết oán trời. Ta mới thu nhận, hy vọng các người học đạo giải được nhiều tai ương, cũng như giúp người tốt, diệt trừ kẻ xấu cái sai không đúng. Nhưng ngươi không hiểu, còn có tâm tính tham lam, lười biếng, nhất là không có lòng thương người, hiểu lẽ đúng sai. Ta thấy nên đuổi ngươi đi càng sớm càng tốt. Nên nhớ, dù là sinh sống bình thường cũng phải luôn làm đúng, sống lương thiện, tu tâm dưỡng tánh, nếu không mang lại tai họa cho bản thân, hại người hại mình, sẽ chuốc tai họa, còn bị trời phạt.”
Tôi gục chết ở dưới nền đất dơ bẩn. Không ai thương xót. Giờ hiểu ra thì đã muộn.
Thẻ:Cổ Đại, Kinh dị, Ma Quỷ, Strange Tales, Truyện Ngắn