Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Xin Xăm Giải Hạn

0 Comments

Tôi quỳ gần hết 1 nén hương rồi. Thành tâm khấn vái chắc cũng đủ rồi. Cúng kiến đến cả 1 lượng bạc chứ bộ. Vậy là công đức lắm rồi. Thì phải cho người ta được cái quẻ xăm thiệt tốt mới được. Tôi vốn hay xin xăm ở chùa, xin xâm với Quan Âm hay quan Thánh cũng xin rồi. Xin từ lúc tôi xin tình duyên kìa. Có điều không linh, nếu linh thì tôi đã gả cho vương hầu rồi. Nên lặn lội đến cái miếu này. Nghe nói rất thiêng.

Con Mận ngồi gác chân ngủ gục còn ngáy khò khò thiệt to. Thiệt là bực mình quá đi. Đi xin xăm mà có mỗi 1 con hầu đi cùng. Xe thì phải đi xe thuê. Mấy bà phu nhân khác đi lên Chùa xin xăm toàn có người hầu kẻ hạ, có kiệu có xe nhà, có mấy bà còn có hộ vệ đi để bảo vệ. Cũng tại cái số tôi không tốt. Người ta gả cao cho quan thì tôi chỉ gả được cho 1 ông thương buôn. Đúng là số phận đã hẩm hiu rồi còn thêm khổ. Thương buôn thì quanh năm suốt tháng ra ngoài đi buôn. Một năm chả gặp ổng được mấy ngày. Con cái thì ổng chả lo đâu. Trước khi rước tôi vô cửa thì ổng đã có 1 bà vợ rồi, có điều may mà bả mất sớm. Tôi thì làm dì ghẻ đã đành còn phải quán xuyến hết việc nhà. Vậy cũng được đi, nếu được ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ, nhà cao cửa rộng. Nhưng đằng này mấy năm nay việc làm ăn của ông ta chẳng suôn sẻ gì. Hồi trước tháng nào tôi cũng có mươi khúc lụa mới, thêm vòng vàng, thêm khuyên tai thì gì 1 tháng chẳng có gì. Bữa ăn từ hơn 10 món thịnh soạn xuống còn có 5 món. Người hầu cũng phải cắt giảm bớt. Nên nhà cửa tiêu điều, đi ra phố cũng chẳng có ai theo hầu. Còn cái gì cũng phải tự làm. Chi tiêu thì lại không như trước. Tôi dù sao cũng là con út của nhà phú hộ chứ bộ. Ở quê, ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Có điều tôi chẳng muốn ở quê mãi mà thích ở kinh thành phồn hoa, nhộn nhịp hơn mới gả lên đây.

Tôi cầm sẵn cái lọ xăm rồi nhắm mắt lắc. Năm nay phải thiệt may mắn mới bù vô nổi khổ của tôi. Cầu sao cho ổng năm nay thành đại phú thương đi. Lắm nhà đại phú đại quý phải nói cả quan to còn nể trọng. Tôi thầm trình bày hết nổi khổ của mình rồi lắc cái lọ xăm. Không biết cái ông thần này có linh không đây? Tôi hé mắt thấy cái tượng bằng gỗ với lớp sơn mài dày bao bên ngoài. Cái tượng nhìn như tượng gỗ rối nước. Cái mặt cười bạnh ra, môi tô đỏ. Lớp sơn trắng phủ mặt và da lại như nứt ra. Tôi chẳng rành ba cái thần Phật thờ ở miếu tự. Tôi dân An Nam chính gốc, ở quê chỉ thờ ông bà tổ tiên. Hay lên kinh thành chơi mới biết vua ban lệnh khắp nơi xây dựng Chùa, miếu phát huy đạo Phật và đạo Nho. Tết thì đi trẩy hội ở Chùa rất vui. Thấy họ thờ cúng gì thì tôi làm theo. Nghe nói thần Phật phù hộ độ trì, còn cầu gì được đó, có tai có hạn thì lên cầu 1 cái là xong. Mấy phu nhân thì có lệ cứ rảnh thì tìm đến Chùa miếu mà cúng kiến. Tôi cũng vội làm theo chứ không để mấy phu nhân hào môn khác chê cười tôi. Nhìn vào chẳng ai biết chứ cái phường bà lớn của quan quyền hay phú thương so kè với nhau dữ lắm.

Lạch cạch…

Tiếng mấy cây xăm trong cái lọ tôi xốc nghe lạch cạch liên hồi. Miếu này vắng vẻ quá. Nhưng vẫn có người tới lui qua lại. Còn là đại quan nữa cơ đó. Hồi nãy lúc mới tới thấy 1 cái xe song mã sơn son thếp vàng đi hướng ngược lại là tôi biết ngay tin đồn chả ngoa. Nhiều người bảo mấy cái Chùa miễu ở chốn kinh kỳ lắm người đi rồi, ngày nào cũng nườm nượp người tới cầu xin. Phật Bà, Phật Ông hay tiên gì nghe cả đám người cùng khấn thì có mà quên bẵng là ai với ai, hay lộn người nọ thành người kia. Tôi nghi hồi trước tối với con Hồng Phượng chính là bị mấy ông thần lộn quẻ đó mà. Tôi rõ ràng cầu cho lấy quan trong kinh, sau này thành phu nhân quyền thế, người hầu kẻ hạ, sống vinh hoa phú quý chả cần lo gì. Thế mà thành thế này. Lúc đó nó quỳ ngay bên cạnh tôi. Bảo đảm là ông thần ấy lầm, tôi khấn thì dành cho nó hết, còn chuyện nó khấn thì lại đổ cho tôi. Ở cùng quê, hồi trước cả 2 thân như 2 chị em. Có điều nhà nó chẳng bằng nhà tôi. Thế mà nó gả cho quan. Ức lắm mà. Hồi đó vốn là duyên lành của tôi. Chỉ tại… nghe là quan võ. Ai mà muốn gả cho quan võ chớ, người vừa thô lỗ vừa bặm trợn chắc giống mấy ông tượng mặt mày dữ dằn, thân cao mười thước. Mấy cô nương ở kinh thành chẳng them ưng nên họ về quê mà hỏi. Rồi con Hồng Phượng nhận lời. Thế mà, ai ngờ vị quan võ đó trẻ tuổi, cao ráo rắn rỏi, làm cấm vệ quân sau thăng chức. Nghe đâu mấy quan khác còn kính. Trong cung hay ban thưởng. Trời ơi… là đồ trong cung đó. Lụa là gấm vóc, còn có mấy công đất. Thấy nhà nó phất lên quá chừng. Trong khi tôi thì… Đúng là tại mấy ông thần, bà thần ở Chùa, miếu to báo hại mà.

Lạch cạch…

Tôi dốc mạnh nên rớt cả 5 cây ra. A… phải xốc lại.

Lạch cạch…

Cạch… Cạch…

Hầy… lần này lại rớt cả bó ra. Đúng là khó quá đi. Tôi vội lượm lên. Chậc.. cái sàn thiệt bụi bậm có mấy cái dấu bùn đất dính đầy. Còn bệch bệch dài như kéo lê cái gì vô trong. Trong miếu hình như có gian phòng với 1 nhà củi dành cho việc bếp núc thì phải. Hồi nãy lúc tới không thấy có ai. Giờ miếu tự rất nhiều. Mấy cái miếu không ở mấy chỗ thị tứ  mà ở mấy nơi xa xôi thế này, không phải ngày lễ Tết thì rất vắng người. Lúc đi đến trưa mới tới đây, tôi có phần chẳng muốn. Nhưng đành cố chịu vì xin được lá xâm cát lộc. Tới nơi thì nghe tiếng dội nước. Tôi ghé mắt ra phía sau thấy có người đang múc nước từ giếng bỏ vào lu thì phải. Nghe tiếng dội nước ào ào. Nên tôi yên tâm cứ việc vô hương hỏa rồi xin xăm. Nhiều miếu cứ vô dâng hương viếng Phật thôi chứ mấy ông tu đạo không cho vô nhà sau, nhất là nữ giới bọn tôi. Tôi dù sao cũng là phu nhân, có gì bị dị nghị chết. Nhưng nãy giờ chả thấy ai ra. Dám sư thầy không biết có khách tới dâng hương, xin xăm.

Tôi lấy trái mận trên bàn cúng mà quăng cái con Mận đó. Nó giật mình tỉnh còn hoảng lên. Tôi réo nói: “Mày chạy ra sau gọi sư thầy hộ tao coi. Tao xin xăm rồi cần người giải.”

Nó lấy tay xoa hết cánh tay với mình mẩy nói: “Bà ơi… Con thấy miếu này sao sao đó. Con vừa gặp ác mộng ghê lắm. Nhờ bà gọi con mới tỉnh, chứ con thấy có mấy thằng quỷ con cứ nắm chân nắm tay con mà kéo đi.”

“Ôi, mày nằm mơ thì kệ nhà mày. Tại mày cứ ăn rồi ngủ. Nằm đâu ngủ đó, còn trách ai.”- Tôi tức khí đứng lên nhéo nó mấy cái nói.

Nó nắm tay tôi sợ sệt nói: “Thiệt đó bà ơi. Con có nghe đồn là không phải miếu tự nào cũng theo chánh đạo, thờ mấy ông Phật với bà Tiên đâu. Con nghe có mấy đạo giáo thờ quỷ thờ yêu ma ấy. Còn mấy kẻ trong miếu toàn là yêu ma tu đạo ăn thịt, uống máu, bắt trẻ con, bắt nữ nhân để… Ây da, ghê lắm đó bà ơi.”

“Mày thôi đi cho tao. Tao nghe đồn trong giới giàu sang phú quý với quan quyền là miếu này linh. Cái miếu Địa Linh này. Nghe là biết rất linh rồi. Là miếu linh ở đất này. Hay cái gì mà Địa linh nhân kiệt. Hồi nãy không thấy có cái xe song mã của đại quan sao?”- Tôi cười khẩy con Mận ngu dốt này nói.

“Có bà ít chữ giảng giải tầm bậy thì có. Biết đâu là Địa Linh, trong vong linh, ma quỷ dưới đất thì sao? Con còn nghe là mấy cái miếu thờ quỷ vậy là để cho người ta tới kêu yểm bùa hay hại nhau ấy. Hay để làm mấy chuyện quái ác, hại người. Thì lắm nhà giàu sang với quý nhân mà muốn hại nhau tìm đến mấy nơi ma quỷ này đó thôi. Cũng có vậy bà.”- Con Mận nói 1 tràn.

Hừ, cái con này nói linh tinh thiệt. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng thấy sờ sợ. Tôi nhìn lên mái thấy có cái hình điêu khắc con chim trĩ, bên ngoài 2 cái cột khắc đá có hoa. Trong miếu thì lại bài trí lạc quẻ. Có gì sai sai đó. Cái này nhìn kỹ thì như hồi trước cái miếu này thờ cái gì khác. Như thờ mấy bà trong Tam Phủ, Tứ Phủ mẹ trời, mẹ đất, mẹ rừng gì đó. Hồi trước cũng lắm miếu thờ mấy bà này, chứ giờ họ thờ Phật hay Thần mới. Mấy bà này thì chỉ có mấy làng quê nông nghiệp là còn thờ. Dám hồi trước miếu này thờ mấy bà này sau rồi thỉnh ông thần này vô chăng. Không khí trong miếu đúng là hơi dị thường. Đèn cầy thì rất nhiều, sáp đỏ chảy ra khắp nơi. Còn có mùi gì rất tanh, quện với mùi nhang. Nhưng mùi nhan khói khiến tôi không sao ngửi đúng được, còn bị nghẹtt mũi luôn. Còn có treo mấy cái miếng vải với mấy cái chữ nguệch ngoặt. Nhiều miếu đạo gia treo đầy bùa chú. Chứ cái này tôi thấy ghê sao đó, giống như dùng máu thiệt mà vẽ. Thì cũng có mấy ông đạo trưởng dùng máu chó mực mà trừ tà ma. Chắc người thường như tôi thấy sợ chứ mấy ổng thì thấy bình thường.

Nhưng mà.. cái làm tôi thấy bất an chẳng dám dòm là mấy cái hộp với mấy cái bình đủ kích cỡ lớn nhỏ để trong miếu. Sao cứ có cảm giác là nghe tiếng thở phát ra từ mấy cái hộp và cái bình đó vậy. Tôi thấy gai nổi lên đầy người. Cũng phại cái con Mận nói chuyện linh tinh khiến tôi thấp thỏm. Nhiều miếu tự nhìn âm u lắm. Tượng với bài trí người mới vô nhìn không quen, còn bị dọa sợ. Nên tôi cũng không mấy quan tâm chứ… Đứng lâu 1 hồi thấy hơi lo rồi.

Tôi tính đi về thì nghe tiếng nói cười phía sau. Tiếng nói giọng sang sảng rất trẻ với tiếng của 1 người nam rất trầm. Còn có tiếng của 1 đám người khác nhau. Già trẻ lớn bé. Chà… đâu phải không có người.

“Bởi vậy mới nói. Thi thoảng cũng có người tới. Mọi người cùng giúp đỡ họ. Thì sau này chúng ta khỏi cần lo.

“Ừm. Nhưng sao toàn mấy lão già với mấy bà thím. Chẳng có mấy cô nương trẻ đẹp gì hết.”

“Chẳng phải tháng trước có cả bà phi trong cung tới xin trù ếm hoàng hậu đó sao, để bả mau thành hoàng hậu. Bả dẫn theo rất nhiều cung tì.”

“Lâu lâu mới có. Làm ta chờ lâu.”

Ây chà.. đúng là mấy vị đạo trưởng rồi. Mấy vị này thấy nữ nhân như con Minh Châu con chồng của tôi thì mắt sáng rỡ, tươm tướp hết mà. Hai vị đạo trưởng này hẳn là ở sau nãy giờ. Còn đám người kia nói gì chẳng nghe rõ mà ồn ào quá. Bộ đang cãi lộn sao? Mà hồi nãy tôi tới có liếc qua, thấy ở sau miếu chỉ có 1 cái chái nhà, 1 cái kho cũi tách riêng với 1 cái giếng. Sau mà lắm người thế này? Mà khoan, ở quanh đây cây cối rậm rap. Phía kia của miếu toàn là cây. Dám họ còn 1 mảnh vườn với mấy chái nhà khuất sau mấy lùm cây. Nhiều cái chùa lắm thầy chùa lắm. Dạo này chùa miếu nhiều khi cưu man cả mấy người cơ nhỡ hay cô nhi. Trần phu nhân hay vận động mấy quý phu nhân đến giúp đỡ làm từ thiện. Thấy ở chùa rất đông. Ôi, mà toàn đám bẩn thỉu. Tôi chẳng muốn xuống đâu. Chúng mà thấy thì lại bu vào tôi xin tiền như mấy lần đó.

Con Mận chịu  buông tay rồi. Nghe tiếng người đông vậy thì còn ma quỷ nổi gì. Đúng là cái con tào lao, làm tôi sợ 1 phen. Tôi đá nó 1 cái nói: “Mày xuống kêu đạo trưởng lên giải xăm cho tao coi. Còn lằn nhằn thì tao bắt mày chẻ củi với xách nước 1 tháng đó.”

Nó đi vội vã ngay kìa. Đúng là rách việc. Tôi sực nhớ là hồi nãy làm đổ hết mấy thẻ xăm. Biết thế kêu nó nhặt lại rồi hẳn đi.

Tôi vội cúi xuống nhặt.Hầy… cái lưng sao tự dưng đau quá, mông thì ê ẩm, còn hai đầu gối và mắc cá nhứt ghê. Giờ tới thắt lưng với bả vai cũng tê tê. Đúng là không nên ngồi ba cái xe ngựa thuê đó mà. Xe thì chật, phải ngồi bệch, lại không có đệm gì hết.

Chà… rơi hẳn cả xuống gầm bàn nữa sao? Thấy dưới gầm bàn có rất nhiều xăm. Nhiều cây đen xù xì còn đống cái gì như mốc vậy nè. À, nhìn kỹ thấy nhiều thứ đồ gỗ và lư hương bị mốc bám. Loại mốc này nhỏ Ii ti kỳ dị. Bộ bị mốc hay bị úng nước rồi bị thế này sao? Trên phần mái và 2 cây sào bám đầy hà. Chắc là mưa dột rồi bị thế này. Nhưng đỡ hơn là có chuột, có gián. Mấy cái mốc thôi mà.

“Ưm…”

Lúc chúi xuống lượm thì tôi nghe có tiếng gì bên trên. Như tiếng thở vậy. Bộ có ai ở trên bàn thờ sao?

Rì rầm… Sột soạt… Bịch bịch…

Hả? Tôi lại nghe có rất nhiều tiếng khắp nơi. Tiếng chân, tiếng người rì rầm với tiếng thở. Hồi nãy làm gì có ai/ Trong miếu chỉ có mỗi tôi đi dâng hương thôi. Mấy tiếng này như trong miếu có rất nhiều người đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên rồi nhìn khắp nơi. Hoàn toàn trống không. Mấy tiếng động hồi nãy cũng tắt hết. Tôi hoảng hồn tính bỏ chạy rồi thì nghe tiếng con Mận với đạo trưởng có cái giọng sang sảng trẻ tuổi phía sau.

“Dạ, con với bà lên dâng hương. Nhà ông chủ ở kinh thành buôn bán gạo. Dân buôn gạo thì giàu lắm. Có điều mấy năm nay bị mất mối làm ăn. Giờ phải xuống mấy tỉnh mà buôn. Đạo trưởng còn trẻ mà… có thiệt biết nhiều phép thần thông? Còn biết bói tình duyên sao?”

“Ha ha, dĩ nhiên. Ta hay mời chư tiên cùng đàm đạo. Tiên gì cũng gặp. Chứ miếu thờ chư tiên chư thần không phải là để cầu được ước thấy. Có gì thì ta giúp nói với thần tiên. Mà nói lại chuyện nhà gia chủ của cô nương. Thế nhà có mấy người? Gia chủ có bệnh tật gì hay có cơ ngơi ở đâu?”

Ôi chao… Nghe tiếng con Mận ưỡm ẹo kìa. Mà thế ra là thần tiên à? Cũng phải. Tôi từng nghe cha tôi bảo nhiều cái tự rất linh. Ổng đi về là tin sái cổ, bảo thần tiên nói đâu trúng đó còn biết hết việc chúng sinh. Mà trong các tự có Phật ngự cơ mà. Tôi chấp tay vái. Xem ra tự này linh thiêng thiệt đó thôi.

Tôi vội nhặt mấy cái xăm. Ơ… có cái gì dưới gầm bàn. Tượng sao? Bộ hết chỗ để mới để 1 pho tượng dưới này à? Do mấy cán bàn thờ phủ khăn bàn rất dài nên che hết ánh sáng. Tôi mù mờ thấy cái gì như hình 1 pho tượng ngồi thu lu ở dưới.

Rì rầm… Bịch bịch… Cộp.

Hả? Mấy cái tiếng đó lại vang lên. Cứ như tôi khuất mặt thì chúng lại nói rì rầm với chuyển động. Cái gì lạ vậy? Còn cái bóng mà tôi tưởng là tượng. Nó.. nó mở mắt. Tôi thấy trong bóng tối và cái hình pho tượng đó có 1 đôi mắt mở ra.

“Á…”

Tôi hét rồi ngã vật ra sau. Tôi hét lên 1 tràn thì con Mận với 1 người nam đỡ tôi vậy. Người nam trấn an tôi nói: “Ôi trời. Phu nhân làm sao thế?”

Tôi hoảng hốt chỉ vô dưới gầm bàn nói: “Có… có ma đó. Thấy 1 cái bóng đen mở mắt dòm tôi.”

Đạo trưởng này vóc dáng nhỏ nhắn, tạng người hơi mập mạp, chứ nom rất ưa nhìn. Bộ rau được tỉa gọt dài mãnh. Lông mày cũng vẽ thiệt đậm. Da mặt được trát 1 lớp phấn nhẹ. Còn môi được tô đỏ. Ây da, thiệt giống như mấy nam đào hát mà tôi yêu thích. Thời bây giờ lắm anh chàng ăn vận như đào nam. Nhất là rất thịnh trông giới mấy công tử. Vừa có nét thanh tao vừa có nét phong lưu. Trời… đạo trưởng còn dìu tôi cười nói: “Chắc phu nhân đi đường xa nên mệt nhìn nhằm đó thôi. Nhà của phu nhân ở tận kinh thành.”

Chàng ta vuốt tay tôi nhỏ nhẹ nói làm tôi thẹn đến đỏ mặt. Tôi vội cười duyên với chàng.

“Ơ… đúng ha. Đạo trưởng… trời ơi. Sao đạo trưởng biết nhà ta ở kinh thành vậy?”- Tôi kéo tay chàng ta hỏi.

Chàng ta cười nói: “Ta tu đạo đã lâu. Việc trên trời dưới đất ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chắc phu nhân đến đây để xin xăm… Chà, chà… Ta thấy phu nhân ấn đường đen kịch. Ta e năm nay phu quân của nàng làm ăn không được thuận lợi. Trong nhà lại có người bệnh. Giao đạo bất hòa. Mang nhiều cái xui tới. Đúng là phải tới đây bái thần rồi xin xăm. Còn phải giải hạn gấp.”

Tôi xém xỉu luôn. Đạo trưởng này thiệt là thần tiên sống. Cái gì cũng biết. Còn ân cần quá đi. Tôi vội sà tới lắc tay đạo trưởng nói: “Đạo trưởng cái gì cũng biết. Dạ phải, tín nữ có trăm ngàn cái khổ. Còn bị vạ lây. Ông ấy thiệt vô dụng, làm ăn càng ngày càng thất bác. Trong nhà năm nay thiệt không được như xưa. Cái gì cũng thiếu thốn. Còn bắt ta phải chăm sóc hai đứa con chồng với 1 thằng cháu gọi ổng bằng chú. Đúng thế. Cái thằng con trai của ổng lắm bệnh tật. Quanh năm thuốc thang. Còn thằng cháu của ổng thì hỗn lắm. Đã là cái thứ ăn nhờ ở đậu do phụ mẫu mất sớm mà suốt ngày chê trách tín nữ. Hức… tín nữ số khổ gả lầm chồng. Giờ còn dính cái hạn.”

Đạo trưởng khuyên giải tôi cười nói: “Phu nhân đây đừng có lo buồn. Đã tới đây thì để ta giải tai, giải hạn cho. Ba cái hạn, hay ba cái xúi quẩy, với chuyện không tốt thì có nhiều cách tháo gỡ. Phu nhân mau xin lấy cái thẻ xăm. Còn lại để bần đạo.”

Ây chà… chàng dòn dìu ta lấy xâm kìa. Con Mận làm vẻ mặt mắc ói. Con này… Tôi vội đá nó 1 cái nói: “Mày mau ra xe lấy mấy cái mâm quả để mang vào cho đạo trưởng.”

Chà.. đạo trưởng này thiệt xuất chúng. Chắc phải tìm cách giao hảo với chàng ta. Tôi vội xốc cái lọ xăm.

Kịch… kich..

Bộp.

Ôi cha… thiệt thuận lợi. Hồi nãy lắc hoài cũng không xin nổi 1 cây xăm. Mà giờ thì vừa lắc có 1 cái là rớt ra 1 cây xăm rồi. Tôi vội nhặt lên rồi đứng dậy.

Lúc đứng dậy tôi giật thót. Ơ… cái ông tượng này. Lúc đầu tôi vô đây dòm kỹ mấy lần thấy mặt ổng đâu có cười. Sao giờ mặt ổng nở nụ cười. Cái miệng màu đỏ của pho tượng vễnh lên 2 bên. Giờ lòi cả ra hàm răng rồi nên không phải do tôi nhớ nhằm đâu. Còn đôi mắt của ông tượng này trợn hẳn lên. Cái con ngươi đen kịch đó bạnh to ra. Cái này là thần tiên hiển linh sao? Nhưng mà… tôi thấy sợ. Cái mặt của pho tượng còn như đưa ra. Cái miệng cười lên đến mang tai.

“Phu nhân đã xin được xăm rồi à? Mau cho ta xem.”- Tiếng đạo trưởng vang lên đăng sau làm tôi đỡ sợ.

Tôi vội đưa cho đạo trưởng cây xăm. Mặt đạo trưởng biến sắc thở dài. Hả? Chết rồi… không lẽ sắp gặp đại hạn.

“Đạo trưởng. Không lẽ là đại hung sao?”

“Bởi thế ta lo thay cho phu nhân. Thấy phu nhân là người phúc hậu đáng lẽ có nhiều phúc khí, tài lộc với sau này sống thọ còn được người hầu kẻ hạ. Ấy mà… chắc tại phu nhân đi sai vài bước. Giờ… Cái hung là do nhà chồng phu nhân tác hại đến bà. Chồng phu nhân thiệt không biết làm ăn. Nhà buôn lâu năm vậy đáng lẽ càng lúc càng ăn nên làm ra. Ông này đích thị là không biết nên phải lo lót cho quan, còn với mấy mối quen thì phải biết giữ, phải biết qua lại lấy lòng, mới bị mất mối làm ăn. Còn trong nhà thì bị con chồng báo hại, không phút nào yên…”- Đạo trưởng thở dài dùng tay vuốt cái râu dê nói

“Đạo trưởng nói đúng. Trời ơi.. tôi nghe là thấy đúng. Đúng là tôi bị ông chồng báo hại. Đáng lẽ tôi được gả cho nhà quan to rồi. cũng do mấy ông thần Phật mắt mù tai điếc. Đem số của tôi lẫn lộn. Đạo trưởng… Tôi phải làm sao đây?”- Tôi năn nỉ đạo trưởng nói.

Đạo trưởng mời tôi ở lại đàm đạo để tìm cách giải nạn tai. Còn dẫn tôi ra phía sau. Tôi ra phía sau thấy chẳng có ai hết. Lạ kỳ. Rõ ràng nghe tiếng 1 vị đạo trưởng khác nữa mà, còn nghe rất nhiều tiếng nói. Chứ không lẽ đạo trưởng nói chuyện 1 mình. Mà nghe có rất đông, tầm hơn 15 người. Do đạo trưởng nói mấy việc quan trọng. Tôi thì lo kể lễ với chàng nên thấy không nên hỏi nhiều việc chẳng quan trọng gì.

—–

“Mẹ à… chúng ta nên về. Tối thế này rồi. Không nên lên miếu nữa. Con thấy hay để bữa khác. Con cứ tưởng là ở trong kinh nên mới đi. Mình đưa vào buổi trưa, tới thì cũng tối quá rồi đó mẹ.”- Minh Châu nói nói với tôi.

Hứm, cái con này. Nếu không phải vì đạo trưởng chỉ dẫn tôi đưa nó đi thì còn lâu tôi mới nhọc lòng vậy. Còn mẹ này mẹ kia. Nghe mà phát ghét. Nếu nó với thằng Minh Đức xem tôi là mẹ thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi chứ. Còn đi báo với cha chúng. Giờ ổng kêu thằng cháu của ổng quản lý tài sản chứ không để tôi. Tôi muốn lấy thêm 100 lượng cho đạo trưởng giải hạn thôi mà.

Minh Châu dừng lại lấy nước với bánh trong gói cho người đánh xe rồi hỏi chừng nào tới. Nó lấy tay chải lại tóc rồi ôm cái bọc coi mớ đồ cúng. Cái mặt trắng trái xoan của nó nhìn quanh nhíu mày, châu mặt. Cũng tại 2 cái đứa con chồng này mà ra. Nhất là cái con ranh này. Cũng biết ổng coi nó như châu bảo mới đặc là Minh Châu. Ai ngờ ổng dự tính để nhiều của hồi môn cho nó vậy chứ. Do hôm nọ có nhà tới dạm hỏi, ổng cười nói bàn việc hôn nhân đại sự cho con Minh Châu, tôi mới ngã ngữa ra ấy. Thế là gia sản để lại hết cho 2 đứa con của ổng, mà chẳng có gì cho tôi. Cùng lắm thì mấy mẫu đất để cho đám dân thuê mà cày. Vậy tôi lấy ổng làm gì chứ? Số tôi đúng là xui, gặp đúng cái nhà chồng báo hại. Quả như đạo trưởng nói. Thiệt là ‘đại hung’ nhưng chẳng qua do bọn họ mà ra. Đạo trưởng nghe thì càng bất bình cho tôi. Giờ chỉ còn cách…

Hứ, nó thấy trời sập tối thì lại đòi về. Tôi cười nói với Minh Châu nói: “Con chịu khó 1 chút. Vậy thần tiên mới thấy mình thành tâm. Giờ thằng Minh Đức ốm. Mẹ nhận được tin cha con đi buôn cũng bị nhiễm bệnh. Mẹ đã nói là đạo trưởng trong miếu bảo nhà ta năm nay xui xẻo. Mẹ xin xăm toàn đại hung. Mới tính làm việc thiên kêu bỏ mấy trăm lượng ra công đức mà xây sửa lại miếu thờ với làm việc thiện cho mấy người ở nhờ trong miếu. Thế mà cả nhà không nghe. Giờ thì…”

Nó mặt mày hoa dung thất sắc nắm tay tôi nói: “Thư của cha còn bảogì không mẹ? Bệnh tình sao rồi? Có phải nặng lắm không?”

Tôi ờ mấy cái là nó chực khóc. Nó xin phu xe đi nhanh lên. Nó ngồi trong xe lấy khăn tay chậm nước mắt nói: “Minh Đức không hiểu sao tự dưng ói mửa. Bình thường nó chỉ hay bị phong hàn. Anh Kỳ bảo mời đại phu khác bắt mạch, có lẽ nó bị trúng độc. Con cũng không hiểu. Giờ cha lại lâm bệnh nặng.”

Tôi giật mình. Chột dạ. Khốn thiệt. Thằng đó uống bát canh tôi bỏ bã chuột mà còn sống. Cũng tại nó ngồi đọc sách miết, lúc dùng canh thì canh cá nguội nên tanh, nó nhấp môi thấy tanh nên nhả ra hết. Nếu không thì… Không thể nào thằng Kỳ nó nghi. Tôi đổ hết bát canh đó rồi. Còn phải tháo cái vòng mã não ra hối lộ cái lão thầy lang. Còn việc ổng bệnh là tôi bịa ra để dụ nó lên miếu. Chuyện thằng Minh Đức để tính sau. Phải bàn với đạo trưởng để sao mà giải quyết hết bọn chúng. Tôi vội cười nói: “Ôi, trúng độc gì đâu. Mẹ đã bảo là do điềm hung. Một chút con lên miếu phải thành tâm khấn vái để cầu cho cha và em mau khỏe, con nhé.”

Nó gật lấy gật để nói: “Dạ, mẹ nói phải. Con cũng muốn cầu Thần Phật phù hộ cho cha với em. À.. tới rồi.”

Xe ngựa đỗ ở trước cổng ngoài miếu. Tôi vội đi vào. Hứm, tại phải làm việc lén lút nên không kêu bọn gia nhân đi được. Con Minh Châu không nghi ngờ gì. Thấy nó xuống xe. Nó xuống thấy 2 cái cột với miếu bề thế thì an tâm còn chấp tay khấn trước miếu. Rồi tự dưng nó cầm cái giỏ nãi đựng đồ cúng để xuống đất 2 cái bánh dày bọc trong lá chuối rồi nói: “Hai đứa cầm lấy mà ăn.”

Hả? Tôi quay lại thấy nó đứng đó nói chuyện với đám cỏ chân gà mọc ở dưới chân cột. Con này đang làm cái quái gì thế?

Nó đi lên bậc thang còn dòm vào trước sau với nhướn qua dòm vào bên hông nói: “Miếu này đúng là nhiều người ăn mày tới trú thật. Cũng tại chúng con không hiểu chuyện, hiểu lầm mẹ. Tưởng mẹ lấy bạc đi cho mấy kẻ lừa đảo, với tiêu xài phung phí. Cha nói năm trước và năm nay lũ lụt nhiều tỉnh không có gạo ăn mới phải tiết kiệm. Chứ việc công đức với việc từ thiện thì đúng là nên làm. Có nhiều người trông như đói đã lâu, còn da bọc xương, lở loét. Trông thật thảm. Bộ quan không cho họ vào thành sao hả mẹ?”

Con này nói gì thế nhỉ? Tôi dòm qua lại có thấy ai đâu. Thôi kệ nó đi. Đạo trưởng ra tận nơi chào còn cười mắt mở thiệt to lúc dòm thấy Minh Châu còn xấn tới nói: “Phu nhân.. đây là đại tiểu thư sao? Trời… thiệt không ngoa… Ây da… mời… mời vào miếu…”

Minh Châu tỏ vẻ không thoải mái nhích ra thiệt xa. Nó còn ngó vào trong tự rồi tự dưng nó rùn mình xong giật lùi lại. Tôi vội kéo nó nói: “Con mau vào dâng hương. Địa Linh lão tiên thiệt rất linh thiêng.”

Nó lấy tay ôm lấy người nói: “Ở đây… sao sao đó mẹ. Tự dưng con thấy rờn rợn như có cặp mắt ở trong đó nhòm ra đây. Ở trỏng rất đông… Lại tối. Thôi… con không vào đâu.”

“Ôi, cái con này. Cái đó là do lão tiên linh thiêng. Coi nào.. tới đây rồi mà. Không lẽ con muốn cha với em bệnh nằm đó. Chà… ổng đi làm ăn xa giờ lâm bệnh. Có ai săn sóc đâu. Giờ chỉ cậy vào thần tiên phù hộ thôi con à.”- Tôi kéo nó nói.

Quả nhiên nó chực khóc rồi vội đi vào. Bên trong thắp rất nhiều nến. Trời bên ngoài tối hẳn rồi. Quả là thời điểm thuận lợi. Đạo trưởng cười rồi lấy trà ra mời. Hứ… nó còn chưa uống mà quỳ trước. đạo trưởng ra hiệu với tôi, còn hối tôi. Chàng này thiệt tình. Chờ không nổi sao? Chàng bảo xong việc thì sẽ quăng nó xuống giếng. Lúc đó thần không biết, quỷ không hay.

Tôi bưng chén trà đi tới miệng cười. Giờ tôi thấy nụ cười của mình thiệt giống ông tiên kia rồi. Lui tới đây vài lần là tự dưng thấy mình cười như tiên thôi. Nó bắt đầu lạy, còn sấp mình xuống thiệt sâu đến đụng đất. Nó ngước lên rnhìn tượng thì hét lên 1 tiếng nho nhỏ. Tôi đi tới với chung trà nói: “Sao thế con… Mau uống trà đi.”

Nó mắt còn dán vào cái tượng và khắp nơi lắp bắp nói: “Cái… cái tượng đó… Mở mắt nhìn con kìa mẹ… Sao có nhiều người đập cửa? Cửa sổ đầy người đập cửa kìa. Ở đây có chuyện gì thế?”

Đạo trưởng cầm 1 cây đèn cầy tới cười nói: “Tiểu thư sợ hả? Ta thắp thêm nến cho nàng. Không sợ.. Mau dùng trà rồi chúng ta cùng đàm đạo. Không lo… Tới đây rồi thì cứ giao hết cho ta. Cầu là việc gì ta đều giúp đỡ được. Thông thiên nghe đủ huyền cơ, giải nạn còn muốn gì được đó. Vinh hoa phú quý hay sống trường thọ.”

Nó nhìn lại tôi với đạo trưởng rồi nó hét lên. Nó hất đổ cả chung trà tôi đưa gần tới nó. Mặt nó lộ vẻ hoảng sợ cực độ lúc nhìn tôi và đạo trưởng. Nó hét lên: “Quỷ… Có quỷ.”

Hả? Nó nháo nhào bỏ chạy. Hừm.. muốn chạy. Tôi chạy đuổi theo. Đạo trưởng xoa tay rồi đuôi theo nói: “Còn chạy đi đâu hả người đẹp…”

Nó chạy vấp vào cái bàn để đồ cùng bên hông. Nó cầm mấy thứ đồ trên bàn mà quăng tới chúng tôi. Nó la: “Cứu mạng… Á…”

Nó kêu cứu giọng lạc cả đi. Tôi chồm tới bốp cổ nó cười nói: “Chết đi. Mày chết rồi thì gia sản thuộc về tao. Mày chết rồi tới thằng anh mày.”

Mắt nó mở trợn to lên. Tay nó cố vùng vẫy. A… nó cào vào mặt tôi. Cái con này. Mặt tôi. Đạo trưởng chồm tới. Nó xô đổ cả cái bàn.

A… tôi thấy cái bình bể nát. Nhiều cái hộp bị quăng mở nấp. Thoáng tôi thấy như có nhiều thứ gì mà có mắt nhìn ra. Trong 1 cái hộp có 1 bàn tay thò ra. Tôi giật mình. Giờ lo bắt con Minh Châu cái đã. Nó làm ngã nhiều cây nến nên trong miếu tối tăm. Nó đâu rồi? Tôi lần mò trong bóng tối. Thấy bóng nữ vụt qua. A, thì ra nó chạy ra bên cửa hông thông ra đằng sau rồi.

Tôi chạy vội ra sau. Thấy cái bóng tóc dài ở gần cái giếng. Chết mày đi. Tôi cầm 1 hòn đá khá to đi lại định đập vào đầu nó nhưng hụt tay. A… Cái gì. Tôi đập vào 1 cái gì như nước. Bóng đó không phải Minh Châu. Cô ta quay lại.

“Á…”Tôi hét lên vì thấy đó là mặt của 1 thứ như xương.

Cứu… Tôi chạy mà trượt té. Cái quỷ ma gì thế? Tiếng con Minh Châu kêu cứu ngay ngoài cửa. Tôi vội chạy ra. Đạo trưởng đuổi theo nó còn túm lấy tay áo của nó. Hay lắm..

Chợt có 1 người nam chạy tới còn cầm 1 khúc tre hét nói: “Tặc tử. Mau thả tiểu thư ra.”

Khốn kiếp. sao tên phu xe ở đây. Tôi trước đó cho hắn 1 lượng dặn hắn đi đưa tôi với Minh Châu lên đây rồi hắn đánh xe về ngay mai hẳn tới đón tôi mà. Đạo trưởng vội bỏ chạy vào miếu. Tên đó đỡ con Minh Châu rồi hét nói: “Mi chạy đâu cho thoát.”

Chết… Hắn đuổi theo vào miếu. Hắn vung cây tre. Tôi sợ quá… Giờ chạy đâu giờ. Phải chạy theo đạo trưởng mới được. Rồi kêu đạo trưởng tính cách xem sao.

Tôi thấy tên mã phu hung dữ đập cây tre vào ngay sát đạo trưởng. Đạo trưởng chạy bổ nhào ra phía sau. Hắn đánh hụt đánh vào tượng tiên. Cái tượng ngã xuống đất vỡ toang. Ơ… Tôi thấy 1 cái gì như 1 con khỉ trong đó. Nó nằm trong bức tượng. Nó đứng dậy kêu ré lên rồi bỏ chạy qua cửa sổ. Tên mã phu chân kinh hãi sợ. Tôi nhân lúc đó mà chạy theo đạo trưởng.

—-

“Tính sao giờ đạo trưởng? Giờ quan binh truy bắt tôi. Có chết không chứ. Cái tên Kỳ đó nó gọi đại phu khác rồi biết thằng Đức bị hạ độc. Nó bắt cái lão thầy lang đó ra quan. Hắn khai hết rồi, còn có chứng cứ là cái vòng tay của tôi mua chuộc. Cộng với việc con Minh Châu xém bị hại. Cái tên mã phu đó chẳng biết sao lại bảo thấy lạ, rồi thấy con Minh Châu thiện lương, tốt bụng. Lúc hắn đánh xe về trời sụp tối, thì tự dưng thấy có 2 bóng đứa trẻ chạy theo tay chúng chỉ lại hướng miếu còn kêu cứu tiểu thư. Hắn sinh nghi đánh xe chạy tới thì cứu được nó. Ta lẻn về nhà xém bị bắt đó. Cũng may có bà vú theo tôi từ nhà mẹ đẻ giúp ta trốn thoát.”

“À à… vậy sao? Ta cũng phải lẫn trốn. Thì đành vậy. Chờ mọi việc lắng dịu rồi tính. Mà phu nhân chớ lo. Ta tính là lập miếu ở chốn khác thôi. Phu nhân còn bà vú có vẻ trung thành. Hay là nhớ bà ta tìm cách lấy ngân lượng rồi chúng ta cùng cao bay xa chạy. Đừng lo. Ta có đạo hạnh cao. Hạn gì chẳng giải được. Nếu có 1000 lượng thì ta còn có thể giúp nàng thành tiên, ở trong miếu được người ta hương hỏa quanh năm.”

“Trời… Thiệt sao đạo trưởng. Có phải giống như Đạo Mẫu thờ thánh Mẫu, thánh cô. 1000 lượng thì có hơi… Không sao. Ta nhờ bà vú lấy hết của hồi môn của ta. Chắc cũng xoay sở được. Chàng nhớ lời hứa đó.”

“Tất nhiên.”

—-

Sau đó tôi được đạo trưởng đưa tới 1 căn miếu. Tôi nhớ lúc tỉnh dậy thấy trong nhà củi. Hắn chặt hết tay chân của tôi rồi moi tim với mắt của tôi bỏ vào 1 cái hộp. Để dù tôi có thành quỷ cũng không phá hư chuyện tốt của hắn như lần trước. Rồi đem để trong miếu. Cùng với mấy cái hộp và bình khác. Thi thoảng có vài kẻ gian tham, ác độc, xấu tính, ganh ghét bị hắn dẫn dụ như tôi. Lòng tham mà. Muốn phú quỷ, hưởng thụ hay muốn hơn người, dẫm lên kẻ khác, muốn hại người lợi mình. Rồi cầu thần tiên. Cầu thần tiên không được thì rơi vào tay bọn yêu ma quỷ quái này. Tới hồi bị hắn dẫn dắt thì muốn thành tiên Phật, rồi kết cuộc chỉ vậy thôi. Kêu khóc với hối hận thì chuyện cũng vậy rồi.

Thẻ:, , , , ,

One Reply to “Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Xin Xăm Giải Hạn”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *