Những Tiếng Kêu Ngoài Hành Lang
Tôi bồn chồn lo lắng ngồi trên giường rồi trùm tắm chăn. Không được… Tôi chạy ra cửa rồi đẩy cái bàn gần cửa chặn nó. Kiểm tra hết ổ khóa lớn nhỏ. Siết chặt dây xích. Mai phải mua thêm mấy loại khóa nữa. Cứ có loại khóa nào tôi cũng bắt vào đây. Còn kêu thợ làm khóa tới đóng thêm chốt vào để gắn khóa. Người thợ đó dòm tôi như tôi bị điên ấy. Nhưng đến khi 2 nhà hàng xóm lân cận đầy khóa cửa rồi thấy anh ta tới gắn khóa cho tôi bèn kêu anh ta gắn luôn cho họ thì anh ta mới hãi hùng rồi dòm quanh khu hành lang này. Tay tôi run lẩy bẩy. Khu chung cư này hành lang bên ngoài, tầng 5 này chỉ có 3 căn hộ. Tôi siết chặt ổ khóa lại 1 lần nữa. Có 1 cửa sổ ngay cửa chính, nhà nào cũng dùng ván đống chặt lại rồi. Tôi cũng thế. Nhà tôi còn kê hẳn 1 cái tủ ở đây.
Gần tới giờ rồi. Tôi mở hết đèn trong nhà từ đèn nhà tắm tới đèn pin. Để đề phòng tôi mua thêm rất nhiều đèn. Tôi làm theo cô Nhàn bên nhà hàng xóm thôi. Con bác Toàn thì thỉnh đủ tượng thần Phật về. Thầy cũng mời về rồi nhưng sao ‘nó’ vẫn xuất hiện. Tôi nhào lên giường trùm chăn. Rồi chụp cái remote bấm mở tivi để coi cho quên đi. Cứ 11:21 tối nó sẽ đến. Còn 10 phút nữa mà tưởng như vô tận. Tôi tự trấn an là ‘không sao, không sao đâu’…. Tới 12:03 phút là sẽ hết. Cứ tới giờ ‘nó’ ‘chết’ xong thì sẽ xong hết mà. Rồi sáng mọi người trở lại bình thường.
Tôi còn phải đi làm nữa. Tối nào cũng mệt mỏi sợ hãi thế này. Muốn bán quách căn hộ này đi cho rồi, nhưng tôi cũng như 2 gia đình kia lâm thế kẹt. Giờ ở thành phố khó mua nhà lắm. Còn thuê nhà giờ mắc như gì. Căn hộ loại này giờ mất giá rồi. Có bán cũng chẳng mua nổi căn hộ khác đâu. Hay phải chịu mua căn hộ ở xa, lúc đó nhà thì cần đi làm, nhà thì con cần đi học, làm sao mà tính được. Nhà tôi thì chỉ có tôi và con gái. Nó đang ngủ ngon lành bên cạnh. Sáng nào tôi cũng chở nó đi nhà giữ trẻ rồi về thì đón về. Trường lớp lo đâu vô đó rồi, với lại dọn ra quận xa là khiến mất cơ hội của nó. Với lại tôi sắp được thăng chức rồi. Tôi hơn mấy nhân viên khác là do đi làm sớm và về đúng giờ đó. Tôi đang tính cho thuê lại căn hộ này rồi lo tìm chổ ở gần đây cho thuận tiện là dọn đi ngay.
Nhà hàng xóm bên cạnh có tiếng cãi vả rồi. Nhà cô Nhàn dạo này lúc nào cũng cãi nhau. Về vụ đòi chuyển nhà, người muốn dọn đi quách, kẻ thì đòi ở đây vì không muốn chuyển trường hay về quê đâu. Bên nhà bác Khải còn đông hơn thế mà không thấy họ cãi nhau. Chỉ thấy họ như người mất hồn, sợ hãi, cô con gái giờ trốn trong nhà tuyệt nhiên không dám ngó ra hành lang nữa chứ đừng nói bước ra. Còn người con trai với đứa con dọn ra ngoài rồi nhưng cũng dọn về vì chẳng trả nổi tiền nhà ở ngoài với đâu ai giữ đứa nhỏ 7 tháng tuổi đó.
Còn 2 phút nữa. Tôi ngồi ôm tai run rẩy. Chúng tôi đã quỳ thấp nhan xin tha rồi mà. Sao cứ tới giờ vẫn xuất hiện chứ. Ai cũng sắp tới giới hạn rồi.
—-
Tất cả là tại ngày hôm đó. Ở tầng 6 có 1 gia đình, 2 vợ chồng 1 đứa con gái cỡ 6 tuổi. Con bé đó tên Mi, nó như bị giam ở nhà hay sao ấy. Chúng tôi ít khi thấy nó lắm. Lâu lâu thấy nó được mẹ dẫn đi chợ hay siêu thị mới biết. Nghe hàng xóm tầng trên bảo nhà họ hay đánh con nít lắm. Vì cũng là chung cư, nhiều nhà cho con chơi chung với nhau. Hay tụi nhỏ học chung trường thì rủ nhau học về ra chơi chung. Thấy con nít chạy trên hành lang với lên xuống cầu thang hoài. Nhưng bắt đầu mấy bà mấy chị trong khu bảo đừng cho con chơi cùng con bé Mi đó, bố nó là dân anh chị, hút chít, nghiện ngập còn mẹ nó đi làm gái bia ôm đó. Tôi nghe là sợ liền. Nhất là tên bố của nó. Dạo sau hắn mới dọn về thấy là ai cũng kinh hãi. Hắn còn nạt nộ người khác. Nghe nói hắn nghe được anh Tài đi rút tiền về cho em anh ta tới mượn, hắn đi theo chờ anh ta rút tiền xong thì dí dao rồi cướp xe của anh ta. Là cướp có vũ khí ai cũng sợ. Anh Tài báo cảnh sát mà không có bằng chứng, hắn còn đổ ngược lại do anh Tài không muốn cho em trai mượn tiền, rút tiền thì rút tiền chứ ai biết anh ta giấu đi đâu. Thế là chẳng ai làm gì được. Bà con trong khu thấy là chạy hay đi cho nhanh. Nhiều khi tên này giở thói hành hung cô vợ đó lắm do ghen bảo cô ta đi với thằng nào trong khu. Hắn còn đập cửa từng nhà. Thấy sợ quá chừng. Nên không ai dám có liên hệ gì với nhà hắn ta nữa.
Có 1 tối cách đây 2 tháng. Là lúc 11:21 phút tầng 5 chúng tôi nghe tiếng khóc của 1 bé gái. Tôi hãi hùng thấy con mình vẫn ngủ. Dòm ra cửa sổ thấy là con bé Mi, đầu nó đầy máu, tay chân nó bầm dập. Nó khóc bò tới rồi đập cửa nhà cô Nhàn. Tôi tính mở cửa ra rồi nhưng lúc đó nghe tiếng cô Nhàn quát ra: “Ông kệ nó cho tôi, tối rồi mà, con nó còn phải ngủ. Chắc bị thằng cha của nó đánh rồi chạy xuống đây. Chết không chứ, hắn thể nào cũng xuống tìm. Dám hắn say thuốc đánh con. Chả muốn lằn nhằn với tên đó, lỡ hắn say thuốc nổi khùng chém chúng ta hay vào nhà đánh cướp thì sao.”
Tôi giật thót sợ thật. Nhà tôi thì chỉ có phụ nữ con nít, có gì là còn bị nguy hơn nhà cô Nhàn.
“Đau quá… cứu cháu… mở cửa cho cháu.. Đau quá… mẹ ơi…”
Ruột tôi thắt lại. Chứ không dám mở cửa ra. Lỡ tên đó tông cửa vô thì sao. Tôi nghĩ nhà bác Toàn thế nào cũng mở cửa ra giúp cô bé mà. Nhà đó có anh con trai. Tiếng đập cửa tới nhà tôi. Tôi sợ quá không dám ra chỗ cửa mà dằn cái ghế ở cửa luôn.
“Đau quá… cô ơi… mở cửa… cháu đau quá…”
Tôi vội đi vào bàn ngồi làm việc. Hôm đó tôi… rất là bận. Cuối tháng, giờ làm của nhân viên, người nghỉ người bù giờ, người nghỉ theo ngày phép tính lương, người nghỉ ốm tính lương, người nghỉ ngang, rồi 2 người làm thêm mới vô, những người làm thêm giờ… Cái cô kế toán theo dõi vụ chấm công tính lương này lại nghỉ đột xuất. Lung tung cả lên. Phải tính xong mới tính ra lương. Lúc đó tôi nghĩ đúng lúc mình bận thì còn làm phiền mình nữa. Rồi tiếng khóc của con bé. Xong 1 hồi thì thôi. Tôi nghĩ hẳn là nhà bác Toàn giúp nó, hay mẹ nó về rồi dẫn nó đi rồi. Thế là không có chuyện gì hết.
Ai ngờ, sáng hôm sau mới biết con bé Mi chết trước cửa nhà bác Toàn.
—-
Công an tới bắt tên đó. Chúng tôi đều lên án hắn rồi làm chứng để công an bắt hắn, là hắn giết con bé. Nhưng… tầng trên… những nhân chứng không nói thế. Bọn họ lại đi khai là hôm đó mẹ con bé đi làm đêm. Tên này ở nhà 1 mình với con bé Mi, đúng là có la nó bảo: “KHóc gì, giờ còn đòi ăn… Mày đi tìm mẹ mày đi. Tao chả biết. Có 10 ngàn đó.”
Thế là họ bảo thấy rõ ràng 1 mình bé Mi chạy ra ngoài cửa với cái tô, chắc nó nghĩ đi mua bát hoành thánh ở cái xe mì gõ bên dưới lầu như nhiều người trong chung cư. Rồi chắc con bé bị sẩy chân té cầu thang. Rồi nó gọi cửa cầu cứu.
Chúng tôi thấy mắt của họ nhìn. Nhất là mẹ con bé đó. Cô ta chạy về khóc la rồi cô ta dòm chúng tôi, dòm tôi. Cô ta lao vào. Chúng tôi đẩy cô ta ra. Con gái bác Toàn bị cô ta túm tóc thì vật cô ta ra bảo do cô ta ngược đãi con bé đó, là bà mẹ xấu xa, bỏ bê con, cả chúng cư ai chẳng biết.
Thế rồi cả 2 dọn đi chẳng biết tự lúc nào. Nhưng… sao ‘nó’ không đi cùng bố mẹ nó chứ… Sao kể từ hôm đó.
Hu hu… tới rồi. Tôi ôm chặt tay nghe những tiếng y chang đêm hôm đó. Từ đó trở đi cứ 11:21 tới 12:03 là nghe tiếng này. Chúng tôi hãi hùng đến mức báo công an. Nhiều lần.. Nên giờ chúng tôi ai gọi thì họ dập máy luôn. Chúng tôi đã thử đủ cách trừ tà nhưng không ăn thua gì. Có ông thầy bảo chờ hết 7×7, 49 ngày rồi sẽ hết. Thế mà vẫn như thế, 2 tháng rồi. Lúc vừa đủ 49 ngày ai cũng mừng vui lắm, nghĩ thoát rồi, thế mà tôi đó vẫn nghe. Giờ chúng tôi tin lời bà thầy pháp đó, bả bảo hết 1 năm là được, âm hồn gì cũng đầu thai siêu sinh. Con gái bác Toàn là sợ nhất đến độ gần phát điên, có lần nó kêu bạn nó tới ngủ chung. Con bé bạn đó bảo không nghe thấy gì còn tính mở cửa ra coi. Cả nhà bác Toàn hãi quá tát vào mặt con bé đó. Chúng tôi không đời nào mở cửa đâu. Sợ lắm…
“Đau quá… cứu cháu… mở cửa cho cháu.. Đau quá… mẹ ơi…”
“Đau quá… cô ơi… cô… cháu đau quá… Cứu cháu với… Cứu cháu… Hu hu… đau quá… Mẹ ơi mẹ… Bố… Đau quá mẹ ơi.”
ĐAU… ĐAU QUÁ… CỨU VỚI… ĐAU… ĐAU QUÁ… CỨU VỚI… HU HU… CỨU VỚI… HU HU…
Á… Tôi ôm tai la hét. Làm ơn dừng lại đi, tôi chịu đủ rồi mà.
—-
Chúng tôi cũng hay cãi nhau nữa. Như sáng nay, qua 1 đêm sáng hôm sau gặp nhau là cãi nhau. Tôi thấy chẳng phải lỗi của tôi, là bên cô Nhàn, nếu cổ không ác mồn vậy thì ai cũng mở cửa rồi. Hay tại nhà bác Toàn. Họ còn đổ thừa cho nhà tôi với bảo nhà họ hôm đó ngủ sớm cả. Lý do nhảm nhỉ. Kêu to vậy ai cũng nghe mà. Cái dự tính thuê nhà chung cùng đám người này mất tiêu rồi. Còn bảo là tính cả đám hùn tiền thua chung 1 căn nhà rộng rãi 3 tầng tha hồ ở. Con bé bác Toàn giờ suốt ngày la hét quăng đồ. Còn tiếng con nít khóc. Nghe nói con trai bác sắp mất việc tới nơi rồi. Cô Nhàn này với chồng dạo này gây gỗ suốt. Hồi trước họ còn vui vẻ chứ giờ… Tôi bực dọc bỏ đi làm ngay. Kiểu này ảnh hưởng tới mẹ con tôi. Bé Ly nhà tôi không thể có chuyện gì được. Cũng tại họ hết mà.
Thấy tôi đi xuống mấy người ở tầng dưới đang xì xầm tái mặt còn chạy đi hết. Tôi thở phì phò tức giận. Cũng tại đám hàng xóm chung quanh mà mãi tôi chẳng cho thuê được căn hộ. Cũng có 1 cặp vợ chồng công chức tới coi mà chưa gì bị bọn hàng xóm nhiều chuyện nói ra nói vào khiến họ bỏ chạy luôn. Không sao… Miễn sao không bị đồn đến công ty như chồng của cô Nhàn là được. Làm cán bộ trong mấy cơ quan nhà nước thì họ khó thôi. Tôi và bé Ly sẽ ổn thôi. Đi làm về rồi tìm nhà, xong chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Cần cái là gấp tìm người thuê nhà. Sắp thăng chức tức là tăng lương. Chừng đó tiền lương thêm 1 triệu 1 tháng. Có lẽ là 1,5 triệu thì sao? Vậy thì giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Tôi dòm bé Ly đang vừa đi vừa hát vừa cười. Ráng chịu đựng 1 thời gian nữa thôi.
—-
Tôi đang xếp quần áo thì cô Nhàn gõ cửa kêu. Hừm. Không muốn ra mở tí nào. Tôi sắp dọn đi rồi.
Rầm rầm rầm… “Mở cửa coi.”
Trời đất ơi. Bà ta đập cửa hay phá cửa chứ. Tôi tức giận ra mở cửa. Bà ta trông đáng sợ quá. Cặp mắt như vô hồn còn dòm đồ đạc trong nhà tôi đang đống thùng. Bé Ly nó đang chải tóc cho búp bê cái ra chào ngay.
Bà ta dòm lên tôi vẻ mặt của 1 người thần kinh: “Sao… sao cô dọn nhà đi? Cô dọn đi đâu? Không phải nói 3 gia đình cùng gom tiền mua 1căn nhà sao?”
Mụ khùng này… Trông đáng sợ quá. Đành nói dối cho qua đi. Tôi vội nói: “Còn cùng mua nhà gì nữa bác. Con trai bác Toàn mất việc rồi. Cháu… cháu cũng vay mượn mãi. Cháu lúc đó sợ quá mới hứa đại, chứ cháu nuôi bé Ly 1 mình lấy đâu ra tiền góp tiền mua nhà chung. Cháu kể với ông anh, năn nỉ mãi ảnh mới cho tiền mướn nhà. Tạm ở nhà mướn chứ cháu đâu như nhà 2 bác nhà đông đỡ sợ. Nhà cháu có 2 mẹ con có 1 mình. Mình cháu chịu trận. À.. hay là bác qua nhà bác Toàn bàn kỹ lại xem.”
Bà ta lê bước qua đó đập cửa đùng đùng. Hừm… thiệt muốn đi phứt cho nhanh cho rồi. Tôi còn hối hả thu dọn cho thiệt nhanh. Tôi hạ mức giá cho thuê nhà xuống. Giờ khó kiếm nhà lắm, hạ giá là bao người hỏi. Lắm kẻ chưa giờ thấy ma nên tới coi nghe hàng xóm bảo còn không quan tâm nữa.
“Mẹ.. chúng ta đi rồi con không được về đây chơi cùng các bạn nữa sao?”-Bé Ly kéo áo tôi hỏi.
“Ừm… thì cũng trong trường học sẽ gặp nhau thôi mà.”
“Không được, trong trường học khác lớp không. Con chẳng gặp bạn nào cả. Ra chơi sân đông quá không tìm thấy họ. Năm nay lại đổi lớp nữa… bạn khác hết. Buồn ghê. Chỉ có mấy bạn quen ở đây thôi là gặp hoài.”-Bé Ly xụ mặt nói.
Tôi cười gỡ tóc cho bé Ly nói: “Thì còn từ biệt các bạn. Rồi.. à, hay là xin số điện thoại của nhà các bạn. Mẹ gọi cho các bạn, rồi hẹn nhau đi ăn kem. Con thân nhất bạn nào nào?”
“Lan ở tầng trên đó mẹ. Được rồi… Con đi hỏi số điện thoại của Lan, của Chi của Giao ha mẹ…”- Con bé vui vẻ nói.
Tôi dẫn nó hẳn lên lầu trên, vừa lên thấy nhóm tụi con nít ngồi hẳn trên hành lang mà chơi đồ hàng. Thế là yên tâm bé Ly chạy tới chơi cùng. Tôi vội đi xuống sắp xếp quần áo.
—-
Tôi đang làm bếp thì bé Ly về nó xụ mặt. Ủa? Sao đi nhanh thế? Nó mếu nói: “Mẹ ơi, mẹ của Lan không cho các bạn chơi cùng con.”
Hả? Hừm… đáng ra phải nhớ là dạo này thấy tôi họ lảng đi hết hay sợ hãi. Không ngờ bé Ly mà họ cũng… Tôi trở con cá vội nói: “Kệ đi con. Sang chỗ mới con có bạn mới ngay ấy mà.”
“Ừm… Mà có 1 bạn cho con chơi cùng rồi. Chỗ mới có nhiều bạn không?”
Tôi ừ ừ rồi lo dọn cơm thôi. Có lẽ mai nên ăn đơn giản thôi, hay mua đại cơm hộp về ăn để thời gian lo dọn nhà.
—-
“Có cách khiến con ma biến mất?”
Tôi hồ nghi hỏi lại mấy lần. Một cậu ‘thầy’ trẻ măng tới coi phán thế. Lần này là bà chị của cô Nhàn thấy không ổn rồi nên tìm đâu ra cậu thầy pháp này. Không ngờ nhìn như dân trí thức mà cũng đi làm cái nghề này. Cô Nhàn chẳng thèm nghe luôn. Mời bao thầy bao pháp sư rồi. Bọn họ còn bày ra đủ trò, nào làm pháp sự hay công đức vài triệu cho Chùa, hay mua bùa mua chú. Tốn bao nhiêu tiền hoài công. Tên này chắc phán giá linh phù hay gương đồng gì.
“Tôi thấy chỉ cần có người ‘mở cửa’ là được rồi.”
Hả? Cái bà chị đó lo lắng nói: “Có thật không thầy? Vậy thôi hả? Thế tôi kêu em tôi con Nhàn ra mở cửa là…”
“Ừm… Vong hồn này không có mong ước gì ngoại trừ 1 trong mấy cánh cửa mở ra thôi. Có vẻ là thế?”
Ông Toàn trong nhà kéo cả nhà ra chửi bới. Phải rồi, khi không kêu mở cửa. Y con bạn của con bé bên nhà đó. Vô lý quá đi. Dù sao tôi cũng sắp dọn đi rồi. Kệ bọn họ.
“Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn lại tùy các người. Có lẽ vì tại bản thân các người mà khiến vong linh này ‘niệm’ còn. Coi chừng sinh ra nhiều chuyện khác nữa. Mau chóng kết thúc đi. Tôi nói rồi, cứ mở cửa. Để sẵn 1 cái gương ngay trước cửa. ‘Nó’ thấy cửa mở rồi cái gương giúp nó được siêu thoát, tiêu trừ hết niệm là xong.”
Cả tôi cũng chẳng tin. Hắn ta nói xong bỏ đi. Thà tin lời cái tên đòi 1 tỷ rồi để rải hết máu chó mực cho toàn khu rồi các thầy pháp ở đây túc trực vừa siêu độ vừa làm phép đúng giờ trong 49 ngày để đánh cho oán linh hết ba hồn bảy vía còn hơn. Toàn ba cái chuyện nhảm nhí gì đâu không. Mở cửa… Có mà điên.
Nhà ông Toàn lại cãi lộn. Lần này kèm tiếng vỡ đồ vỡ chén dĩa… Bà chị cô Nhàn đứng nấn ná mặt đưa đám còn gõ cửa nhà cô Nhàn nói: “Nhà à… hay là… nghe chị nói này… À, hya là cô…”
Trời đất ơi. Kêu tôi mở cửa cho con ma đó. Tôi đóng sầm cửa lại luôn. Tôi thấy bé Ly mặt buồn bã mếu mếu nép bên cạnh cửa. Cái nhà bên cãi lớn quá, chắc làm con bé sợ rồi.
“Không sao đâu con. Bé Ly của mẹ, lại đây mẹ thương.”- Tôi kéo con bé ôm.
Ráng chịu hôm nay thôi mà. Chỉ hôm nay thôi. Mai dọn đi. Tôi thấy mừng rỡ vô cùng vì thoát được cái chốn này. Cái đám trong chung cư khốn kiếp thật. Người thuê nhà dọn đồ tới mà bọn họ còn bày ra chặn đường người ta nói ma nói quỷ, còn nói tầng này hàng xóm cãi nhau mãi. Khốn.. Mấy người thuê nhà tuy không sợ ma chứ họ nghe cãi vả ồn ào thì có vẻ không ưa. Còn hỏi tôi… Lo là họ ở mấy hôm không chịu được cái trả nhà thì nguy. Lại tiếng gõ cửa đùng đùng của hàng xóm.
Hả? Lần này bọn họ cả 2 nhà đứng trước cửa nhà tôi mà đập cửa. Tôi chẳng ra hét nói:
“Các người làm gì thế? Để tôi yên.”
“Chúng tôi quyết định rồi, cô phải mở cửa cho con bé Mi. Tại cô hết.”
Lũ khốn mà… “Sao các người không mở cửa đi.”
“Nhà chúng tôi nhà nào cũng đông người, chỉ nhà cô có 2 mẹ con. Dù bị ma ám cũng đâu có gì nghiêm trọng. Nhà tôi có đứa bé mới sinh.”
“Phải, nhà tôi có tận 2 đứa con. Cô toàn thoái thác trách nhiệm.”
Tôi chửi bọn họ qua cửa rồi dọa báo công an. Mấy người hàng xóm ở tầng khác kéo qua coi. Còn ồn ào thêm. Bé Ly của tôi bậc khóc. Tôi chạy vào ôm bé Ly hy vọng mọi sự chóng qua.
Tôi bậc tivi cho nó xem. Đầu tôi đau quá. Tối nay phải dùng thuốc ngủ liều mạnh mới được. Hôm qua uống thuốc ngủ liều mạnh đó có hiệu quả ghê. Ngủ không biết gì luôn. Biết thế uống lâu rồi.
—-
Ui… A… Tôi trở mình tỉnh dậy vì thấy đau nhói ở mạn sườn. Tôi uống thuốc nên ngủ say quá… Lờ đờ bần thần. Tôi với tay cầm thấy ra là cái remote tôi để trên giường. Do dọn nhà nên đồ để lung tung quá. Tôi sẵn gượng dậy để đi vệ sinh. Đi xong tôi ghé mắt qua phòng Ly, lúc nãy ăn cơm xong tôi kêu nó ngủ sớm mai dọn nhà, nó khóc bảo gấu bông với búp bê của nó tôi đóng thùng cả rồi, không ai chơi tối nay với nó. Do nó khóc nên tôi có hơi lớn tiếng với con bé. Tôi ngồi xuống giường nói… Ủa? Trong mùn không thấy nó. Tôi giở tung mùn mền ra. Ly…
Ly… Tôi vội chạy ra khỏi phòng chạy ra phòng khách. Ly… Bé Ly của tôi đâu. Chắc con bé xuống bếp uống nước hay lụt đồ ăn. Ly.. Tôi chạy xuống bếp… Không có… Nước mắt đã rớt ra từ mắt tôi. Tôi lảo đảo nhào chạy tìm khắp nơi trong nhà.
“Ly ơi.. Con ở đâu?… Con ơi.. Ly…”
Tôi khóc to tìm khắp nơi. Gầm giường… tủ đồ.. Cả mấy thùng đồ tôi tháo ra coi… Không thể nào… Bé Ly của tôi… Đầu óc tôi quay vòng vòng. Tôi gục té xuống vì cơn buồn ngủ nhưng đầu tôi nổ tung ra vì bé Ly con tôi đâu mất rồi. Nó đi đâu mới được… Mới nãy thôi mà. Tôi.. Tôi dòm chực ra ngoài cửa. Ơ.. cửa… Không khóa… Cái nắm chưa vặn khóa mà… Tức là… Tôi khóa cửa rồi. Do sợ mấy người tới coi nhà hoảng sợ nên tôi đành tháo hết khóa phụ ra. Tới giờ tôi ràng dây xích rồi có bộ ổ khóa nhỏ. Tôi lúc nãy trước khi ngủ đã khóa rồi mà. Sao giờ… Cửa không khóa. Tôi đứng dậy không nổi. Cơn nóng lạnh ập tới. Ly… không lẽ.. Bé Ly bị con ma đó bắt rồi. Không đâu… Tôi cố nhao ra cửa… Ơ… 11 giờ 15 rồi… Nhưng tại sao là bé Ly… Con quỷ đó… Dám làm gì bé Ly… Nó… Khoan.. bé Ly hay nói nó chơi với ‘bạn’ ở đây… Tụi con Lan con Chi giờ hết chơi với nó… Thế… Không lẽ.. bé Ly nói đến là vong hồn con bé My đó… Hôm nay bé Ly bị tôi lấy hết đồ chơi… Có khi con quỷ đó gọi nó ra… Không.. con ơi.. Con quỷ đó sẽ làm gì con bé chứ? Con tôi.. Trời ơi… Con bé còn rất nhỏ mà. Cả người tôi run rẩy… Con quỷ đó sẽ bắt bé Ly theo để báo thù…
Cộp.. cộp… “Đau quá… cứu cháu… mở cửa cho cháu.. Đau quá… mẹ ơi…”
Ơ… Nó đó. Tôi quay lại nghe tiếng phát ra từ hướng nhà cô Nhàn. Tới giờ rồi… Nó vẫn tới. Con quỷ… Tôi nhào vào cái thùng đồ. Cái thùng tôi cất mất con dao. Ưm.. hình như bị cứa đứt tay nhưg tôi mặc kệ. Tôi chộp nhanh con dao.. Tôi quăng ngay vì con dao gọt trai cây nhỏ quá. Tôi lấy con dao dài nhất.. Tay tôi vươn vãi máu tươi.. Mặc kệ.. Bé Ly của tôi. Con tôi.. Tôi phải bắt con quỷ đó trả lại con cho tôi. Có thể… bé Ly vẫn bình an… Như mấy chuyện ma ở quê nghe ma giấu người trong bụi tre. Phải rồi..
“Đau quá… cô ơi… cô… cháu đau quá… Cứu cháu với… Cứu cháu… Hu hu… đau quá… Mẹ ơi mẹ… Bố… Đau quá mẹ ơi.”
Tới rồi. Tôi cố hết sức lao nhanh ra cửa. Con quỷ tới trước nhà tôi rồi. Mày.. phải chết… Trả lại bé Ly cho tao. Tôi mở toang cửa ngay. Thấy cái bóng con quỷ đó nằm dài trên thành cửa. Tôi đâm con dao xuống ngay. Ơ… nó… nó dòm lên con dao rồi nó cười cái mặt đầy máu của nó nhễu ra máu nhưng n1o đang cười. Răng cỏ nó đang xút ra… Da… Tôi đâm mạnh con dao xuống.
Keng…
Tiếng rảo rỗng không.. Con dao tôi đâm xuống ngay trên nền đất. Hả? Con quỷ đó biến đâu rồi. Nó… Nó trốn rồi.
“Trả con cho tao… Tao đâm chết mày.”
Tôi đâm liên tục nhiều nhát xuống nền đất… Tôi dùng dao cà trên nền đất. Tôi chặt hẳn dao vào tường. Bé Ly… Con quỷ đó.. nó trốn mất rồi… Còn bé Ly… Nó đang giấu bé Ly ở đâu. Tôi loạng choạng thất thần cố sức nhào ra hành lang… Không có… Ơ.. hay là chỗ cầu thang con quỷ đó té chết. Tôi gào lên thống thiết chạy tới đó. Tôi chạy sượt qua cái cửa sổ nhà cô Nhàn thấy bọn họ ngó ra dòm cả… Ưm.. không.. tìm bé Ly.. Tôi cầm dao chạy tìm con quỷ đang nhốt bé Ly.
Tôi chạy tới hành lang thì thấy trống không… Không có.. Góc cầu thang cũng không có gì… Con tôi.. Ở trên lầu… Tôi chạy vụt lên… Người tôi đau đớn tôi choáng váng nhưng cố lên cầu thang. Thấy mọi vật quay cuồng. Tôi đập mạnh cửa nhà đó hét: “Trả con cho tao.. Con quỷ… Mày dấu con tao.. tao giết mày…”
Tôi lấy dao đâm điên cuồng vào cửa nhà đó. Tiếng la hét trong nhà. Tôi hét lên: “Mở cửa… Tôi cần tìm con.”
Chúng hét lại: “Mụ điên.. cút đi…”
“Sao không ra mở cửa vậy bố?”
“Mụ ta cầm dao còn máu không? A.. chết người rồi…”
Tôi hét lên man dại… Hay là… Kêu người ta tìm giúp. Tôi nhào tới nhà bên cạnh đập cửa. Tiếng họ la hét bên trong.
“Làm ơn giúp tôi tìm con… Bé Ly con tôi không thấy nữa.. Mở cửa ra giúp tôi với.”
Tiếng họ la lối: “Làm ơn đi dùm, đừng làm ồn chớ.”… “Nhà tôi có trẻ nhỏ, mai tôi còn đi làm. Việc nhà cô thì tự lo đi.”… “Bị vong ám rồi”…
Không.. Tôi đập cửa như điên… Hay… hay tầng dưới nữa.. Con quỷ chắc dấu con tôi ở những chỗ hốc kẹt trong khu này. Chỗ tụi nhỏ hay chơi. Tôi nhào đi từng nhà đập cửa hỏi.
“Làm ơn ra ngoài giúp cháu tìm con… Nó..”
“Á.. mẹ.. con sợ…”
A.. tiếng bé gái… Là nhà này.. Con quỷ đó ở đây. Tôi tông cửa mạnh cầm dao đâm vào cửa hét: “Trả con tao cho tao…”
Chúng đòi báo cảnh sát.. Phải rồi.. Tôi chạy vội về nhà gọi điện thoại báo cảnh sát. Tôi vừa gọi nói gấp thì họ cúp máy. Hả? Thế con tôi.. Tôi phải làm sao? Bé Ly.. Tôi chạy ra ngoài đập cửa nhà hàng xóm cầu xin hết thẩy bọn họ giúp… Hu hu.. Chỉ có tiếng tôi kêu gào… Bọn họ mặc nhiên không mở cửa. Tôi nhớ ra tụi nhỏ hay chơi dưới tầng trệt chỗ để xe, chúng chơi trốn tìm. Tôi lao xuống đó ngay. Chân tôi trượt xuống. tôi nghĩ mình bám được lan can chứ tôi choáng rồi hụt tay. Tôi thấy thân mình va đập liên hồi. Đầu tôi đập hết qua những bậc thang. Va vào gạch. Tôi cố bám vào tường chứ ngón tay tôi sượt qua hết. Tới rang tôi bị đập vô.. Tôi té hẳn qua 2 lầu cầu thang.
Lúc tôi gượng dậy được thì toàn thân như tan nát. Tôi chỉ muốn con tôi được an toàn. Tôi chỉ di chuyển được 1 tay. Tôi bò đi… Tôi chẳng biết đó là tầng nào.. Tôi thấy những cánh cửa đang đóng. Tôi đập cửa gọi họ… Đập cửa gọi… Bé Ly… Đau quá.. Tôi đập cửa kêu cứu.. “Đau quá… làm ơn giúp tôi với…”
—-
“Sao lại ghê như thế? Quả nhiên bị ám rồi. Cái cô nhà tầng trên đó chết rồi. Bị té ngã trên cầu thang. May lúc đó chúng tôi không mở cửa.”
“Cổ mở cửa rồi bị vong ám sao? Lúc đó như bà điên.”
“Nghe đâu là nhà cái ông Toàn đó hùa nhau giấu con cổ để cổ mở cửa cho vong hồn. Hèn gì đập cửa nhà tôi tìm con.”
“Tầng đó tạo nghiệt bị quả báo. Đám người đó thật là… Mà con bé đó đâu? Trông tội nhỉ.”
“Nghe nói bên ngoại đón về quê. Hai nhà ở tầng 5 còn kêu người đến coi nhà cho thuê. Đúng là… Mà giờ qua rồi. Vong hồn chắc báo được thù chắc cũng xong.”
“Làm tối qua cả nhà tôi mất ngủ. Cô ta cầm con dao máu me đầy. Tưởng đâm ai rồi chứ.”
“Nè bà, vô lo cho con ăn sáng, tôi còn đi làm. Có mấy người tới coi nhà thì nên nói cho họ biết. Mà cảnh sát có hỏi thì nói cô ta bị tâm thần, chứ họ cứ hỏi sao không mở cửa giúp. Vừa ma vừa có tâm thần, ai dám mở.”
—-
“Hu hu, con không ở đây nữa đâu? Sao tối nào cũng nghe… Tuần trước là hết 49 ngày rồi mà. Sao vong hồn cái bà đó không đi.”
“Ông tính đi, tôi không biết đâu. Sao lại là chúng ta, chúng ta ở tầng 3 mà… Bọn tầng 5 gây họa chứ…”
“Người tầng 1 với tầng 7 còn bị đập cửa mà… Từng nhà.. nhà nào cũng bị… Dọn đi…”
“Giờ tìm nhà đâu mà dọn chứ? Sao chẳng ai tin, tôi kêu anh tôi tới, anh ta bảo không nghe thấy gì?”
“Điên cả rồi.. Tôi còn phải làm ca tối. Thế này thì làm sao?”
“Đừng ám nữa mà… Hay là tìm cái thầy pháp đòi 1 tỷ đó.. Gom tiền rồi trừ ma 1 đợt…”
“Sao cô ta không đi theo con gái xuống dưới quê chứ? Sao cứ ám chung cư này? Hay tại bà cả, nếu bọn họ dọn đi thì sớm rồi.”
“Tôi đâu biết xảy ra cớ sự này. Tại cái con người làm của cô Hoa tầng 2 cứ đi khắp nơi nói này nọ rủ rê chúng tôi. Chỉ nói chuyện với đám người tới coi nhà. Ông cũng bảo vậy mà.”
“Á… Cô ta tới đó.. Tới rồi…”
“Không chịu nổi nữa mà… Nhà ông Toàn tối qua có người nhảy lầu rồi mà.”
Tôi quờ quạng đập cửa kêu gào… “Bé Ly… Mở cửa.. giúp tôi với…”
Rầm rầm.. mở cửa… Phải tìm được bé Ly… Đau quá… mặc kệ.. phải tìm nó..
RẦM… RẦM…
“MỞ CỬA…” “MỞ CỬA…” “MỞ CỬA…”
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Tales From The Frighten Nights, Tâm Lý, Truyện Ngắn