
Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Giai Nhân Như Họa (Phần 2)
Tôi vẽ suốt cả 1 đêm. Đến sáng thì hoàn thành bức vẽ. Ánh nắng chiếu vào bức tranh làm tôi thấy lạ lẫm. Cô gái trong trong ngũ quan hài hòa, đôi mắt và
Tôi vẽ suốt cả 1 đêm. Đến sáng thì hoàn thành bức vẽ. Ánh nắng chiếu vào bức tranh làm tôi thấy lạ lẫm. Cô gái trong trong ngũ quan hài hòa, đôi mắt và
“Mẹ ơi. Con không ngủ được.” “Ráng ngủ đi chứ con gái. Khuya rồi mà còn chạy xuống bếp làm gì. Lại chơi trò gì rồi à? Mà chui xuống bàn ăn thế? Lên phòng
Đây là… đâu vậy nhỉ? Dưới chân tôi là những hòn đá to nhỏ trơn trượt. Những hòn đá to hơn thì có đầy những con hà đang bám vào đó. Khắp nơi toàn là
Tôi tung chăn dậy trước khi đồng hồ báo thức reng nữa. Gần 6 giờ sáng. Rất tốt. Chứ nhà xa mà dạy sát giờ thì quên cái này cái kia. Tôi vội rửa mặt
“Dẹp mày đi. Còn lâu. Mày đừng cứ kiếm cớ.”- Tiếng bố tôi đanh thép trong điện thoại. “Nhưng mà bố à… Cái bà đó có vấn đề. Lỡ con bị bắt cóc thì sao?”-
Hospital Bed of Death Giường Bệnh Của Cái Chết Có 4 bác sĩ thực tập được điều tới 1 bệnh viện trong thành phố Bacoor ở Philippines. Đó là 1 bệnh viện cũ kỹ, trang
Tôi xách 2 cái túi đi bộ về. Một cái là túi đựng sách vở. Một cái là túi đi chợ. Vai tôi đau rã rời. Lần sau nhớ là mang đồ cá nhân ít
Tên Khác: Người Đẹp Như Tranh Nội Dung: Một họa sư vì ân tình mà vẽ bức tranh mỹ nữ tuyệt sắc cho 1 tiểu thư sắp chết. Để cô ấy tìm được an ủi.
Lời tựa: một truyền thuyết đô thị về trạm điện thoại ma không nổi tiếng lắm. Đa phần những người không tin và không biết thì sẽ sa vào nó. Có 1 số nguyên tắc