Rạp Chiếu Bóng Cũ

0 Comments

Trời ơi… Kêu tôi tu sửa cái rạp chiếu bóng cũ mèn này theo cái kiểu của 2 ông nhà đầu tư này bảo thì… Tôi là thợ hồ chứ đâu phải thánh. Gặp 2 cái con ẹo ẹo nào thư ký, nào cố vấn, nào người quen tới góp ý. Với 1 đám đầu tư chung. Mỗi người mối lý tưởng.

“Đó… các người phải sửa chỗ này thành giống như mô hình thiết kế như chúng tôi nói. Phải như trung tâm mua sắm.”

“Phải… chúng tôi sẽ cho thuê chỗ này. Để các tiểu thương thuê và mở gian hàng. Tuần sau anh chị Vượng sẽ tới xem. Họ cầm chắc là mở 1 tiệm Vàng Bạc Đá Quý ở đây.”

“Tôi muốn đập hết mặt tường ngoài để gắn 1 hàng kính. Cửa thì phải cửa tự động. Còn phải lấp thật nhiều đèn tang độ sáng lên tối đa. Các cửa hàng toàn là vàng bạc đá quý, tiệm thời trang cao cấp túi xách. Rồi gắn máy lạnh. Ở đây, phải là loại gạch khác. Cửa tiệm thời trang muốn bức tường này gắn logo của thương hiệu. Chúng tôi muốn có 1 khu để mở… Có thể có đơn vị muốn mở triễn lãm.”

Trời… chỗ này nhỏ xíu mà mấy ổng bả định nhét hết vô thiệt sai. Còn vòng vo tam quốc. Nên chẳng biết mấy ổng bả muốn sao? Vẽ vời dữ quá. Anh Thái thợ điện ngán ngẩm nói: “Để tôi đi quanh coi sao. Có gì khoan nói giá với bọn họ. Chỗ này cũ rồi làm điện mới lại khó lắm. Khoan hứa gì, để coi có tháo tường ra được không. Cả cột nữa. Không chơi được đâu. LỠ ngay cây beam hay tường chịu lực thì tháo 1 cái sập nhà đó.”

Anh Thái chuyên về điện nước chứ ảnh làm lâu năm, rành kết cấu lắm. Nhất là loại công trình này thì phải cẩn thận không như mấy căn nhỏ nhỏ.

Chú Nghĩa theo tôi làm thợ phụ, tự dưng đi ra hứa hết mới ghê. Chú còn khen tấm tắc chỗ này phong thủy tốt, ngay sát chợ, gần đường lộ, người qua kẻ lại đông, ngay sát cái plaza lớn.

Mấy ổng bả nói: “Thì đó… đáng lẽ mấy tiểu thương mướn mặt bằng ở trong plaza rồi, cái tự dưng chủ bảo để cho thương hiệu quốc tế mở, hay là giành mặt bằng cho các hiệu sang chảnh để plaza trông sang hơn.”

“Mấy anh chị kêu trời mới tìm mặt bằng gần đây. Bọn chúng tôi thấy đầu tư ở đây ổn.”

Thì ra là vậy. Chú Nghĩa nói chuyện với họ 1 hồi còn tôi thì đi xung quanh coi coi nên làm sao. Đội thợ chúng tôi có 5 người thôi, nhưng mà có công trình lớn thì tôi gọi thêm cho thợ mấy hồi. Chỗ này tầm 8 hay 9 người thợ là làm ổn, coi tiến độ cái đã. Với lại muốn đi coi vì hiếu kỳ.

Nơi đây là 1 cái rạp chiếu phim cũ. Là rạp chiếu bóng thời trước năm 75 kìa chứ không phải loại rạp chiếu phim hiện đại hiện giờ. Mấy rạp cũ trước năm 75 ở Sài Gòn bị giải tỏa hết. Nơi như thế này còn cũng hiếm. Tôi soi đèn pin mới thấy tỏ. Bên ngoài thì sáng chứ bên trong thì tối om. Lần đầu đi sửa cái rạp cine đó. Nhóm thợ chúng tôi hay đi sửa với tân trang các tiệm, nhà hàng, cơ sở thương mại, hay văn phòng. Đánh nhanh rút gọn.

Tôi soi đèn.. Nhiều bất ngờ quá. Dưới sàn toàn là cát. Mặt sàn là ván bị bung rồi. Loại rạp cũ này thì ra không có bậc thang gì sàn có độ nghiêng rất lớn để các hàng ghế. Thì ra hồi xưa họ xây để làm sàn có độ nghiên họ bỏ cát dưới nền sao? Ấn tượng nhất là khắp nơi trong ngoài toàn những cái biển quảng cáo. Tranh vẽ hẵn hoi còn rất lớn. Ấy vậy mà cũ nát hết. Mà mấy hàng ghế thì tốt thiệt đó. Mấy chục năm rồi mà còn nguyên chỉ dơ dáy với bụi bẩn thôi. Ánh đèn tôi soi qua 1 hàng biển quảng cáo phim vẽ bằng tay. Phim Tàu nhiều quá ‘Đồ Long Kiếm’, ‘Nữ Kiếm Khách’, ‘Mùa Thu Lá Bay’, ‘Đoạn Kết Chuyện Tình’… Là phim kungfu với phim tình cảm thời xưa. Còn có nhiều tranh vẽ phim Mỹ, phim Cao Bồi… Có hình vẽ Kingkong và  người đẹp. Phim ma. Bức tranh vẽ này lỗ chỗ bị bong hết. Chà… lạ là chỉ có chỗ phần mặt. Hình như bị bong nhiều hơn. Còn trần thì… Chưa kịp coi gì. Nghe tiếng chú Nghĩa kêu. Tôi ngó lên thấy anh Thái đang ở trên coi. Cái phòng mà họ để máy chiếu bóng đó. Thấy bóng anh Thái đang đi qua lại trong đó.

—-

Đi ra vội thì tôi giật mình thấy anh Thái đang đứng ở ngoài này. Tôi dòm quanh nhẩm đếm số người. Đâu có thiếu ai. Mấy ông bà này đầy đủ. Ai vậy ta? Cái người hồi nãy là ai? Chú Nghĩa hối tôi nói:

“Cậu đứng tần ngần ra làm gì? Họ bảo thảo luận tiền đặt cọc kìa. Rồi làm hợp đồng nhanh cho người ta ký. Mai kêu an hem vô làm luôn.”

Tôi vội hỏi qua anh Thái… Chú Nghĩa nói: “Cũng biết họ chưa thống nhất. Theo chú thấy thì chúng ta cứ tháo dở hết ra. Đập hết mấy cái cũ rồi đổ rác. Tầm tháo dở cũng tốn 10 ngày. Trong thời gian đó thì để bọn họ đi qua lại trông coi nên làm sao. Kêu đám Châu tới làm việc với họ về nội thất rồi vẽ cái sơ đồ. Có cái bảng vẽ với sơ đồ thì dễ thi công rồi. Làm thế cho đỡ mất thời gian.”

“Anh thấy được đó. Họ có giấy phép sữa chửa với cải tạo công trình. Cỡ này tháo dỡ cũng mất 2 tuần chứ không 10 ngày được đâu. Tháo từ từ rồi mới biết công trình ra sao. Rồi cho họ coi rồi tính toán làm phần nào với phần nào. Nghe bảo có bên công ty xây dựng nhận thi công rồi giúp họ lấy giấy phép mà chưa gì chuồn mất, mới tìm gấp bên thợ xây chúng ta. Cứ tháo dở rồi tính.”- Anh Thái nói.

Anh Thái nói được thì chắc là được rồi. Hèn gì thấy sàn bị dở lên. Ra là có đơn vị trước tới tháo dở. Mà tầm tháo sàn thì mới vô tháo thôi mà. Sao họ mới làm 1 tí là chạy mất chứ? Bên thầu xây dựng bỏ chạy không có gì lạ. Thì vô thấy lỗ rồi hay thấy bên chủ có vấn đề, hay là công trình có cái gì đó không suôn sẻ thì ‘chạy’. Tôi vội nhẩm tính hợp đồng. Hớp đồng tháo dở trước rồi tính chi phí cho anh em. Cái này cũng là 1 việc béo bở cho cả đội. Chủ lại là 1 nhóm nhà đầu tư có tiền, có gì họ xuất tiền ra, thêm phần nào thì họ trả phần đó, làm đến đâu trả đến đó. Không thiệt cho anh em xây dựng bọn tôi.

Tôi vội gật đầu ngay. Rồi gọi cho mấy anh em thợ khác tới. Còn nhiều việc lắm. Do vậy nên chẳng có thời gian nghĩ vẫn vơ.

—-

Chú Nghĩa đi khắp nơi ngắm nghía hoài niệm. Tôi với anh Thái thì mù tịt. Chờ mấy thằng Bá Lớn tới để tháo dở luôn. Anh Thái với chú Nghĩa hay cãi nhau lắm. Giờ đang cãi vụ tháo chỗ nào trước. Chú Nghĩa thì làm như rành rạp xi nê lắm.

“Chú đó. Nhận đại. Cháu chưa kịp coi nữa. Chuyên gia hứa. Làm như dễ lắm. Sợ làm bị lỗ đó chú à? Còn nói chuyện lâu lắc với họ mà chả vô vấn đề.”- Anh Thái nói.

“Nhận thì nhận. Tụi bây cũng muốn nhận mà. Cái này là nói chuyện xã giao. Đám trẻ bọn mày thiệt… Nói chuyện với chủ thì dễ nắm bắt ý họ hơn, làm việc cũng bớt la rầy rồi mích lòng hơn. Với lại bọn lớn tuổi thì ai chẳng thích rạp xi nê. Nói mấy chuyện xưa thôi.”- Chú Nghĩa cười nói.

“Chà… Nhà cả đám ở quận Bình Thạnh mà. Cháu nhớ hồi nhỏ có đi ngang qua rạp xi nê cũ ở quận 3, chứ dòm ghê quá. Không ưa. Ba má cháu hẳn còn mê lắm. Vậy mà kêu đi coi phim trong rạp chiếu phim giờ, ổng bả không chịu. Xem ra lớp xưa gắn bó với loại hình rạp xi nê xưa cũ này.”- Tôi nói.

“Chớ sao. Ký ức 1 thời mà. Tao chẳng phải chém với khách. Rạp chiếu bóng xưa là huy hoàng lắm. Nơi này ngay mặt tiền hồi trước. Bảo đảm mở gì cũng ăn lời. Giờ có khu chợ ở đây. Chứ hồi trước ở đây là đường lớn thôi, nhờ có rạp chiếu phim mà bà con tới xung quanh buôn bán, sau rồi thành cái chợ nhỏ.  Tại thấy nơi này nên chú hứng chí quá. Thấy rạp này dạng nhỏ cỡ Rạp Đại Đồng hồi trước. Coi qua đống panô với áp phích là biết rạp này giống giống Đại Đồng hay Catinat. Rạp nhỏ chuyên chiếu phim cũ chứ chọn lọc, giá cả nhẹ nhàng. Không bằng mấy rạp Đại Nam hay Eden chứ hẳn thu hút bà con với giới trẻ hồi trước lắm. Hồi trước chú còn nhỏ thèm đi coi cọp lắm. Mà cánh soát vé thời đó đâu cũng dữ dằn. Con nít lảng vảng là biết tính coi cọp sẽ bị mấy ổng nạt 1 trận. Thời đó rạp xi nê như thiên đường. Vừa sang vừa có đủ thứ cái. Có rạp còn mở thành phòng trà hay sân khấu cải lương. Sau rồi lớn thì phải đi rồi. Lúc chú mười mấy cùng tụi bạn đánh nhau xong đi coi xi nê. Mà rạp hồi đó quý lắm, ngồi coi ai cũng chăm chú, ồn 1 cái là bị soát vé la. Ba mẹ tụi bây mê là chí phải. Thời đó mà con gái được 1 anh mời đi xi nê cái là đi liền. Thời sau tụi bây mấy rạp xi nê còn. Họ vẫn cố sức duy trì hoạt động. Rạp này xem ra vẫn giữ nguyên hình thức rạp xi nê. Chứ như rạp nhỏ Catinat đó qua thời gian sửa thành Phòng Trà. Cả rạp lớn còn chẳng trụ nổi, thành vũ trường luôn. Bẵng 1 thời gian xu hướng chán coi phim, với có tivi màu khắp nơi rồi, rồi theo trào lưu mướn băng coi phim bộ, ít người ra rạp. Nghe nói lắm rạp thành nơi cho đám xì ke ma túy. Mấy người đi coi xi nê vì thế tránh luôn. Rạp nào cũng cầm chừng. Chứ rồi tả tơi. Rồi đóng cửa lúc nào không biết.”- Chú Nghĩa kể chuyện rạp phim.

Anh Thái quắt tôi chỉ lên trên nói: “Tụi Bá Lớn tới rồi à?”

Hả? Ảnh chỉ lên trên phòng chiếu làm tôi hết hồn dòm lên. Quên mất. Ơ… Cái bóng đi qua đi lại còn kìa. Cái khung cửa sổ để máy chiếu bị hổng 1 lỗ to do dột hay sao đó. Nên thấy rõ bên trong. Có người cứ đi qua rồi đi lại. Cái này… Hồi sáng cũng thấy. Giờ… Tụi Bá Lớn… Không thể nào. Tới thì phải gọi điện thoại chứ. Cả 3 chúng tôi dán mắt vào cái bóng cứ đi qua rồi đi lại đó. Chúng tôi hét lên rồi chạy ra hẳn bên ngoài.

—–

Đụng ngay Bá Lớn ở ngoài cửa. Tụi nó đỗ xe tải rồi khiên đồ xuống. Cả chúng tôi la: “Ma.”

Chú Nghĩa la quá chừng còn đòi chạy tuốt về nhà. Tôi kể cho Bá LỚn nghe. Anh Thái tái cả mặt nói: “Hèn gì đội xây dựng kia bỏ chạy. Biết vậy không nhận việ này.”

“Ôi, tưởng gì. Có vong thôi mà. Mấy anh nhát gan vậy sao? Em từng đi làm công trình cho mấy nơi có vong rồi. Bộ mấy anh chẳng cúng kiến gì hết à? Cứ cúng 1 cái là được rồi. Rồi bắt tay vô làm thôi. Có 1 vong hồn thôi mà sợ. Em từng vô 1 căn sửa lại, nghe bảo cả nhà bị cướp giết. Mà có hề hấn gì đâu. Thôi, để em lo cho. Chứ mấy bác nhận việc rồi mà chuồn thì mất uy tín. Làm xây dựng thì đụng chuyện vong ma là bình thường, thế mà bỏ chạy thì sau này làm ăn được gì nữa. Để em kêu thằng Cường Nhỏ đi mua chút đồ cúng. Mấy bác chỉ em việc. Cứ giao em.”- Bá Lớn vỗ ngực nói chắc.

Nghe tụi nó bảo thì tôi bình tĩnh lại. Cũng từng tới sơn 1 văn phòng có người chết rồi. Thấy bình thường. Có điều ở đây thấy rõ ràng quá nên sợ thôi. Đúng là sợ ma thì không làm thợ xây dựng nổi rồi. Độn thổ đúng là cần cúng kiến. Nhất là công trình cũ thế này. Cứ nghĩ rạp phim thì không có ma quỷ gì. Chẳng biết sao mà có vong. Chú Nghĩa chưa gì chạy ra xe bò bía bên ngoài để hỏi chuyện kìa.

Bá Lớn cầm mấy cây nhang đi lên gác. Rạp này rất nhỏ, chỉ có 1 phòng chiếu. Một tầng lầu. Ở ngoài sảnh đi vô thì có 1 cái cầu thang bắc lên 1 cái gác lửng. Là cái phòng chiếu đó. Tôi hiếu kỳ nên đi lên thang.

Kẹt… Cọt kẹt…

Chà… thang sắt cũ kỹ quá rồi. Tôi thấy nó rung rinh mà ghê hồn. Anh Thái ở dưới kêu: “Ê… ê.. Nguy hiểm. Cái đó muốn tháo thì dựng khung giàn giáo rồi tháo. Nhìn ghê quá.”

Ừm… Thấy Bá Lớn dừng lại trước cửa. Cầu thang đi lên ngay cái cửa. Tôi đi lên sau ảnh thấy nguyên cái cánh cửa đó. Có hàng tá tấm ván gỗ cũ mới đóng kín lại. Ai đâu lấy ván mà đóng chằn chịt che cái cửa đó. Không thấy mặt cửa đâu luôn. Bên mép cửa còn quá chừng đinh. Đóng vào nẹp cửa rồi đóng cho những cái đinh ngã qua cửa. Ý là… họ… niêm phong để không cho cái gì đó thoát ra hay không ai mở cửa được đúng không.

Rộp rộp..

Ơ.. Tôi dòm xuống thấy cái cầu thang run lắc. Tôi… tôi với Bá Lớn nãy giờ đâu có di chuyển. Vậy… Vậy là… Tôi chạy vội xuống ngay kêu: “Thôi chắc không được rồi. Anh mau xuống.”

“Chú mày sợ gì. Rồi cũng đập cái gác này đi thôi mà. Dám bên thầu tay ngang nào đó đóng lại. Sợ quá thôi, để anh mày lo.”- Bá Lớn nói chắc.

Chú Nghĩa chạy vô mặt hớt hải vội nói: “Chết rồi mấy đứa. Chú nghe được chuyện dị lắm. Cái cô bán bò bía lâu năm từ thời mẹ cổ với cái xe bò bía này bán trước rạp đó. Cổ bảo từ 10 năm trước có chuyện dị.”

“Có ai chết ở đây rồi thành vong hả chú?”- Tôi vội hỏi.

Chú Nghĩa lắc đầu nói: “Không phải. Cổ cũng chẳng biết là chuyện gì, có ai chết hay không. Chứ cổ bảo hồi tầm 10 năm trước lúc cổ bắt đầu bán ở đây thay mẹ cổ. Lúc đó rạp bỏ hoang lâu rồi. Nhưng tối Thi thoảng có mấy người tới ghé vào đó, hay ghé ăn bò bía rồi bảo đi coi phim. Cổ sợ hết cả hồn bảo rạp bỏ hoang mà. Có mấy người khách nói có quầy bán vé ở trỏng rồi thấy có phim chiếu. Họ vô coi. Chứ là phim cũ. Lại là phim hỏng. Rồi có mấy người khách chạy ra bảo có ma rồi vội lái xe đi mất. Còn… còn là chuyện gì thì cổ chẳng biết. Ở khu chợ này bảo nhau là có ma nên đâu dám vô. Có lúc mấy đứa con nít đòi đi coi xi nê, nhất định đòi vô rạp này coi. Con của cổ cứ khóc chỉ vô đòi vô coi. Cổ sợ lắm. Cái kêu mấy người đàn ông vô đây coi. Sau rồi mà có 1 bác tới coi. Hình như là thầy gì đó. Rồi kêu đóng chặt cái phòng chiếu lại. Xong thì hết. Không có ai bảo tới đây coi phim nữa.”

Rụng rời luôn. Tôi nhìn qua cái quầy bán vé đen ngòm đó. Thấy chỉ là 1 cái như cái hộp. Bên cạnh còn đủ thứ rác rến. Có 1 cái tủ lạnh còn có biển Kem Ký, kem dừa, kem chuối… Giấy báo rồi mấy thứ chai lọ, đồ đạc ngổn ngang.

Đám Bá Lớn dựng giàn giáo để tháo cái gác đó trước. Trong lòng tôi lo ngây ngấy, bất an. Chúng tôi đi khấn vái khắp nơi trong rạp. Gọi cho đám chủ thì quả nhiên bị họ quạt cho 1 trận. Ý họ là giao cho bọn tôi thì dù có ma cũng phải hoàn thành cho xong. Họ còn hối tiến độ rồi bắt tôi phải giao số đo diện tích để họ tính toán với lên sơ đồ bảng vẽ.

Thằng Cường Nhỏ chỉ cho bọn tôi 1 chỗ còn ghê hơn. Là toilet thời xưa. Trong 1 góc nào đó ở đây có 1 cái buồn vệ sinh mà cái loại vệ sinh ngồi xổm ấy. Không có bồn rửa mặt gì chỉ có 1 cái vòi nước loại cũ. Mà nước thì dẫn ra từ bồn chứ không có hệ thống gì. Với 1 cái bồn nước tự xây để trữ nước dùng để sử dụng trong này. Còn nước thì hình như nước mưa từ máng xối.

“Thế làm ở đây khó vụ đi vệ sinh. Thôi, tụi bây dùng tạm. Mà quên nữa. Cô bán bò bía bảo hồi trước nhiều dân du thử du thực ghé lắm. Có điều biến mất hết.”- Chú Nghĩa nói.

“Hả/ Không lẽ tại ma.”- Tôi nói.

“Chắc không phải đâu. Thời trước Sài Gòn lắm dân giang hồ. Mới chiếm mấy cái rạp xi nê tụ tập. Chứ thời sau này trị an tốt, chắc bọn họ biến hết rồi. Hồi chú còn trẻ lắm băng đảng xấu lắm. Thằng nào đi về là bị kè kè theo trấn lột. Cũng là chúng học theo mấy phim thế này. Nhưng giờ hết rồi.”- Chú Nghĩa nói.

Ồ.. là mấy phim kungfu xưa với mấy phim Cao Bồi mà nội dung là đám đi cướp đấu súng hay phi tặc đánh nhau.

Rầm…

Tôi nghe rầm 1 tiếng bên ngoài thì chạy ra. Trời.. Cả cái trần bị sụp rồi. Anh Thái đứng trên giàn giáo nói: “Anh chỉ kêu tụi nó tháo 1 phần trần trước để anh xem bên trong có gì. Để coi kết cấu. Ai ngờ sụp luôn. Không sao. Trần mục sẵn rồi. Sẵn tháo luôn. Cả đám tháo trước trần đi. Tháo đến đâu dọn đến đó.”

Họ đập 1 bên của bức tường cái phòng chiếu rồi. Còn tháo cái cửa ra. Tôi thấy kinh chứ cũng leo lên dàn giáo coi thử. Không có ai hết. Cả đám ai cũng thử lên coi. Vậy… Cái bóng đúng là ma rồi. Thấy bên trong cái phòng chiếu rất nhỏ. Còn nhỏ hơn 1 phòng ngủ. Để 1 cái máy chiếu. Rồi có 3 cái ghế sắt xếp để gọn vào tường. Nhiều cuộn phim để vương vãi dưới đất. Trong máy có hẳn 1 cuộn phim. Ra máy chiếu phim xưa trong như thế.

Chú Nghĩa vô trong rạp kêu to ra là: “Hết thấy cái bóng rồi. Tốt.”

Phù… Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bá Lớn vỗ vai tôi nói: “Thấy chưa. Cúng 1 cái là vong đi thôi. Phá bỏ đến nơi rồi. Vong nào ám nữa. Thôi… Mở nhạc lên. Làm việc có nhạc mới vui. Lấy bia ra. Đồ cúng đâu. Cúng mà…”

Anh em ai cũng vui vẻ làm việc. Tôi cụng lon bia với cả đám. Theo luật thì chẳng được nhậu chứ hôm nay ngày đầu. Có việc mới thì ai cũng vui nên uống 1 chút. Tiếng nhạc ồn ào mấy bài nhạc sến theo sở thích của anh Bá Lớn.

“Ê… Hết bia rồi. Sao kỳ vậy? Tụi mày sao uống hết không chừa cho tao với chú Tấn 1 lon.”- Anh Kỳ vừa leo xuống giàn giáo với chú Tấn nói.

Chú Tấn cầm cả cái hộp xôi mặn lên múc ngay 1 muỗng ăn nói: “Thôi, gần chợ mà tụi bây khỏi cãi gì. Đi mua thêm 1 két bia đi. Rồi… Mẹ nó… Mua xôi gì mà tởm quá. Mùi này bị ôi thiu rồi.”

Chú Tấn phun nguyên bả xôi ra còn quăng hộp xôi xuống đất. Rớt ngay chân tôi. Ơ… Tôi dòm xuống chân còn không tin vào mắt mình. Tôi dòm lên miệng chú. Thấy lấm tấm hạt xôi hay là… Như dòi trắng đó. Tôi hoảng hét lên rồi giật ra sau.

“Con… con… con mua cả thùng bia mà. Còn… còn xôi mới nóng. Con mua ngay bên ngoài đem vô mà.”- Thằng Cường Nhỏ lấp bấp nói.

Tôi hét lên chỉ mặt chú Tấn. Chú ấy lấy tay sờ quanh miệng rồi hét lên, nôn ra quá chừng. Cả cái hộp xôi nhun nhút dòi. Giống… giống như… hiện tượng đồ cúng với… đồ cúng bị ma ăn mất. Miệng tôi lợm giọng. Tôi gạt bia trên miệng. Mùi bia sao sao đó. Lúc nuốt vào thì thấy nhạt hơn bình thường. Còn có mùi khai.

“Thôi.. trời tối rồi. Mau dọn rồi đi. Mai làm tiếp. Mày… mày đi kêu anh Phú. Ảnh đang đi toilet đó. Kêu ảnh rồi đi. Mọi người giúp dọn đồ.”- Bá Lớn nói.

Lần này thì ai cũng sợ thiệt rồi. Tối rồi, đúng là để mai. Thằng Cường chạy ra nói: “Không thấy anh Phú đâu. Hay ảnh vô trong làm việc lại. Không để ý bên ngoài. Ảnh hay đeo headphone mở nhạc to lắm.”

Cạch… Cạch. Rập…

Đúng rồi. Nghe tiếng máy đục ở bên trong kìa. Đội thợ dọn đồ rồi. Mỗi ngày đi làm đều bày đồ chứ thu đội thì phải dọn đồ theo luôn, chứ để ở công trình thì thể nào cũng bị rinh đi. Đừng nói là máy khoan, máy cắt cả cái búa hay cái hộp đinh còn bị lấy.

Thôi chết. Quên 1 việc quan trọng. Tôi vội lấy cái thước đo để đi đo. Anh Thái dọn đồ giúp thợ nói: “Thôi để mai hẵn đo.”

“Em đo nhanh lắm. Đo 1 chút là xong. Để đưa số đo cho bên chủ họ hối dữ lắm. Còn lấy số đo để em tính giá cả theo mét vuông với họ. Đo bằng thước laser. Nhanh lắm.”- Tôi lấy sổ hý hoáy ghi.

Tôi cầm thước laser ra bấm. Cứ kè nó vô sát tường rồi canh đầu bên kia tường bấm 1 cái là có số đo chiều dài thôi.

Bíp… Bíp.

Được rồi. Đo bên kia tường. Tôi đi tới cái góc có buồng vệ sinh với cái quầy bán vé. Chà… nhiều rác thiệt. Trời tối hẳn rồi. Trong này tối om. Tôi giơ cái thước laser ra đo. Ánh laser màu đỏ chỉa tới bên kia góc tối trong tường đối diện.

Bíp.

Xong…  Ủa? Sao có 5m? Từ đây tới đó ít nhất cũng hơn 8m chứ? Chắc bấm nhằm. Để bấm lại.

Bíp.

Hả? Tôi dòm con số trên thước laser. Lần này là… 4m1. Sao? Không thể nào. Bấm lại lần nữa. Tôi giơ thước lên bấm.

Bíp.

3 mét 3. Bíp… Lần này… 2m6. Á… Tôi hốt hoảng chạy nhào ra. Đó… đó là… có cái gì bên kia đang đi tới gần. Cái… cái nấp thùng kem… hình như… di chuyển phải không? Lúc… lúc nãy tôi đi qua đó nhìn thấy… Nó đóng mà. Sao giờ.. nó mở hẳn ra rồi. Nó… nó giống như cỗ quan tài. Tôi từng nghe ở đâu đó là có những nơi niêm phong hay đóng kín tuyệt đối không thể mở ra. Lúc mới vô nghề, có nhiều chú thợ bảo nhiều công trình bỏ phế cả chục năm, không thể tiếp tục là ‘có rất nhiều vấn đề’ chứ không đơn giản chỉ 1 hay 2 cái.

Chân tôi cứ thụt lùi lại. Ở góc đó rồi… rồi ở trên gác.. Vậy nơi này là nơi ‘có rất nhiều vấn đề’ rồi. A..

Xoảng… Do tôi cứ thụt lùi nên đụng trúng cái hộp đồ nghề. Đồ đạc văng ra hết. Đinh rồi máy bắn đinh. Còn làm rớt cái máy phát nhạc xuống đất. Cái máy phát ra tiếng gì đó không rõ. Nghe như tiếng nói trong giọng hát. Còn giọng thì lúc trầm lúc bổng lên cao xuống thấp còn lập lại 1 lời. Tôi bấm tắt mà không được. Rút dây điện ra. Quỷ quái… Không làm sao tắt được.

“Mau ra khỏi đây. Có chuyện rồi.”- Tôi quay lại nói với họ.

Ơ… Họ đâu cả rồi? Mới nãy.. Thoáng 1 chốc mà, thấy họ đang dọn dẹp đó thôi. Quay qua lại… Không thấy đâu. Nhớ thoáng thấy họ sau lưng đi qua lại dọn đồ mà. Tôi vội chộp lấy cái đèn công suất lớn để thấp lên. Bậc sáng chỉ sáng 1 góc. Ơ… Sao… Mà… Mà lúc nãy mấy giờ? Bên ngoài thì tối om nên nghĩ là tối chứ… Nghĩ lại đầu giờ trưa thì đám Bá Lớn tới. Chỉ đi lòng vòng rồi dọn đồ xuống. Thì.. thì đâu thể mất thời gian vậy? Sao mà… sao mà tối lẹ thế được. Tầm này chừng 3 hay 4 giờ chiều thôi mà. Tại bên ngoài tối hẳn rồi không nghe tiếng bán buôn, tiếng xe gì nên nghĩ là trời tối. Cứ như từ từ ánh sáng trong này biến mất vậy.

Cạch…

Tôi nghe tiếng nên quay lại coi. Quay đèn sang chỗ đó. Thấy bóng của 2 người anh Thái với Cường Nhỏ đẩy cửa đi vô trong rạp chiếu bóng.

“Này.. mau ra ngoài. Mai tính…”- Tôi vội gọi.

Nhạc to quá… Họ không nghe. Họ vô thu dọn đồ ở trỏng à? Chắc… Không sao. Chắc tối rồi không thấy họ, họ nãy giờ chắc loanh quanh thôi. Vô kêu họ rồi ra ngay chắc ổn.

Cạch.. Tạch… tạch…

Mà nãy giờ cái tiếng cạch tạch gì đó nhỉ? Thôi.. Vô kêu rồi về. Tôi cầm theo cái đèn công suất lớn rồi đẩy cửa vô ngay.

Ơ.. Trời… Rạp hát… Trước mắt tôi là hàng ghế. Các hàng ghế đều có những bóng lưng người ngồi. Đầy hết. Tôi tưởng mình hoa mắt nên soi đèn 1 đoạn. Toàn là ghế đầy người. Cái.. Cái gì thế này? Tôi còn thấy lưng áo của mấy người trong đội thợ ngồi ở hàng ghế đầu. Còn có ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ máy chiếu phim vọng xuống. Trên màn ảnh có ánh sáng chiếu vào. Họ… đang chiếu phim Tiếng tạch cạch tôi nghe là tiếng máy chiếu cũ khởi động.

Tôi hãi quá rồi chạy nhanh xuống kêu mấy người đó đi. Sàn nghiên giờ rất khó đi. Chân tôi bện đầy cát. Lúc mở cửa mấy cái đinh lăn vào. Chúng còn lăn theo độ nghiên của sàn long tong khắp nơi.

Tiếng động ầm ĩ khắp nơi. Không biết là cái gì. Nào tiếng súng, tiếng ngựa hí, tiếng kiếm đánh, tiếng la lối cãi vả, tiếng của đám đua xe, tiếng cháy nổ… Rồi tiếng xây dựng. Hả? Đừng nói là… Nơi này…

Tôi chạy tới hàng ghế của họ. Chạy qua những hàng ghế đầy người. Tôi thấy đủ loại gương mặt xa lạ. Họ nào mặc đồ từ áo dài kiểu cũ đến mấy loại quần áo cũ kỹ, lỗi mốt. Rồi tới đồ mới hơn 1 chút. Già có, trẻ có… Họ ngồi vô cảm mắt dán vào màn ảnh. Họ không giống là thật. Giống như mấy cái bóng thôi. Những cái bóng được ‘chiếu lại’. Còn… còn ‘nó’ như là 1 con mắt. Từ đây dòm lên trong cái phòng chiếu cái lỗ với cái máy chiếu đang phát ra như là 1 con mắt đang nhìn vậy. Tôi… tôi hiểu ra rồi. Cái bóng đi qua lại mà tôi thấy nó giống như con ngươi của con mắt đang đảo qua lại để nhìn chúng tôi.

Tôi lo chụp lấy vai của ông chú Nghĩa lây mạnh. “Mau đi thôi… Mọi người.”

Tôi lây tới anh Thái. Họ cứ ngồi y nguyên sững ở đó.

Thịch… Thịch…

Ơ… Có tiếng gì đó.. Tiếng… như tiếng lăn lếch. Ơ… Tôi dòm kỹ lại thấy những cái bóng khách này đang… Có phải họ đang… bị cháy không. Giống như những cái phim cũ rồi bị ánh sáng rọi vô thì cháy. Những cái lỗ loang ra trên mình họ. Những cái đốm y trên mấy cái áp phích phim. Người ngồi gần mặt ông ta bị nổ ra rồi bung ra từ từ.

Á… Tôi hét lên vội bỏ chạy lên. Chân tôi lại bị trượt xuống. Cái sàn… bị nghiên nhiều hơn. Độ nghiên của nó… Cái dốc… như cao thêm lên. Tôi càng chạy thì càng bị trượt về phía sau. Mớ cát làm tôi trượt té. A… đầu gối tôi đập xuống đất trúng 1 cái đinh. Tôi hét rú lên ôm cái đầu gối. Tôi cố bò leo lên. Những người ngồi ghế như bị chảy ra… Họ như trên những cái thước phim cũ đang bị cháy. Tôi còn thấy có 1 bóng người đang đi qua lại. Tôi tính kêu nhưng tôi thấy đó là 1 thứ không phải người. Nó… đang đi soát vé. Nó từ từ đi qua những hàng ghế. Cái cách nó di chuyển giống 1 thứ giả hơn. Nó cứ đi qua lại gật đầu rồi gật đầu nghiên người. Như 1 cái máy hỏng. Một đoạn phim bị tua đi tua lại đến bị hư. Tôi nhào nhào bò qua 1 hàng ghế. Họ đều không có chân. Cứ như cảnh giả phim giả. Tôi rang nén nổi hãi hùng nhìn từng người đang bị chảy ra. Tôi bò sang bên mép rồi nhào chạy lên trên. Tôi báu vào hẳn tường để leo lên cho bằng được.

Chết rồi… Nó thấy tôi rồi. Chân tôi bị trượt 1 đoạn. Tôi bám vào cả thành ghế để trèo lên độ dốc đó. Sắp được rồi. Tới rồi… Tôi cố bám ở hàng ghế đó mà hướng ra cửa. Tì vào các lưng ghế để khỏi bị trượt xuống dốc. Nó tới gần… Tôi thấy nó có cái mặt nhăn nheo… Như 1 thứ giả 1 người. Tôi nhào ra cửa. Nó hét rú theo rồi nahò tới tôi. Tôi té hẳn ra ngoài. Nó lao theo còn giơ tay. Nó đang bị cháy còn kinh tởm hơn. Tôi chụp lấy cái máy bắn đinh rồi bắn đại vào mặt nó.

Bụp bụp bụp..

 Tiếng đinh bắn rồi tiếng nó hét 1 cú xong bị giật lùi về sau. Tôi tông cửa bỏ chạy ra ngoài. Té hẳn xuống mấy bậc thang. Bên ngoài trời sáng trưng. Tôi nhớ hét vài câu kêu họ vô cứu người.

—-

Chuyện qua cũng 1 thời gian rồi. Ai cũng bảo đội của tôi vô công trình làm sai 1 số quy định nên bị chút tai nạn. May mà đi cấp cứu kịp thời. Lớp thì bị trần rơi trúng, lớp thì bị ngã từ cầu thang, hay trượt chân. Giờ tôi bảo cái phòng máy có ma. Hay tổng thể cái rạp này thành quái vật rồi thì ai cũng bảo tôi bị điên thôi. Có ông bác sĩ tâm thần còn tới để coi tôi bị chấn thương ảnh hưởng tâm lý ra sao hay có vấn đề gì với gia đình mà nói năng bậy bạ như vậy. Ông này vui tính nên nói chuyện chơi chứ tôi không nổi nóng. Thi thoảng ngồi nói chuyện với ông ấy về cái vụ đó.

“Ồ.. rạp chiếu bóng à? Hồi nhỏ có thấy qua. Anh tôi hồi xưa mê lắm, bố mẹ tôi thì hồi còn trẻ hẹn nhau cũng đi coi phim. Còn thời tôi thì thấy đóng cửa hết. Có bà dì dẫn đi coi 1 lần mà không nhớ gì. Chỉ nhớ họ bán đồ ăn trước rạp rất ngon. Đúng là nhiều kỷ niệm.Rạp chiếu phim mà, hẳn là lưu giữ nhiều kỷ niệm. Cậu kể nghe như chắc cái rạp chiếu phim đó yêu quý thời quá khứ đó lắm. Có lẽ nó cũng yêu quý những người khách tới xem phim chăng. Giờ chỉ còn hình ảnh trong ảnh cũ. Kể cũng tiếc. Giờ toàn xây mới, nhìn thành phố xa lạ ghê. Thiệt ra có mấy nơi hoài cổ cũng hay đó chứ. Ha ha.”

Ông ấy cười sang sảng nói đùa chứ tôi thì rùn mình cả mà. Tôi có kể cho bạn trong nghề nghe. Họ thì coi thường còn bảo cũng hay gặp. Trong giới thợ xây dựng thì thi thoảng nhận công trình có mấy cái tai nạn xảy ra hay vừa động thổ là có vấn đề, có tai nạn thì nơi đó có gì đó ám rồi biết là không nên động chạm vào.

Tôi thở dài quyết định báo chủ là nhóm thợ tôi không nhận công trình đó nữa, kêu họ đừng tìm đội khác kẻo mang vạ. Còn nếu họ không nghe thì đành chịu. Tôi cũng không trở lại đó nữa đâu. Làm thầu xây dựng, nhiều đội bỏ chạy là như vậy đó. Công trình thì dạng gì cũng có, còn ma quỷ thì cũng vậy.. Mỗi nơi mỗi khác. Có nhiều ‘vấn đề’ khó nói ra hết lắm.

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *