School Days Of Horror – Bầu Ban Cán Sự Lớp
Tới rồi… Cuối cùng tới rồi. Cô chủ nhiệm vô rồi, điểm danh xong. Cô giới thiệu về bản thân cô, nội quy là đến mục đó. ‘Bầu ban cán sự lớp’. Cô đặt sổ xuống rồi. Nôn quá đi mất.
Từ lớp 1 đến lớp 5 tôi đều là học sinh xuất sắc, và đều là lớp trưởng hết. Bố mẹ kỳ vọng rất nhiều. Còn thầy cô bạn bè nữa. Qua trường cấp 2 tôi muốn giữ vững vị trí trong ban cán sự lớp để không phụ lòng họ. Bố dặn rất kỹ rồi, là phải thành lớp trưởng. Như năm lớp 5 đó, được tuyên dương trong tỉnh. Còn được lên báo ‘Các em học sinh xuất sắc nhất trong tỉnh năm nay’. Còn có dòng giới thiệu về tôi. Các năm đều đứng đầu lớp, là lớp trưởng, thành tích xuất sắc.
“Được rồi. Sau đây chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Các chức vụ trên cấp 2 nhiều hơn cấp 1. Có lớp trưởng, 3 bạn lớp phó. Lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật với lớp phó đời sống, thủ quỹ, một bạn phụ trách đoàn đội là bí thư đội và các tổ trưởng. Tuy nhiều chức vụ nhưng chủ yếu các bạn trong ban cán sự lớp giúp đỡ lớp trưởng. Lớp trưởng phụ trách giữ sổ đầu bài, điểm danh, với giữ trật tự lớp, và báo cáo lên với cô các tiết học ra sao, còn việc trực nhật với các hoạt động học tập, thi đua trong trường. Các thầy cô giáo có phê bình gì. Hay nhà trường có chỉ tiêu gì… Lớp trưởng phụ trách nhắc nhở các bạn. Các chức vụ khác được phân công theo sắp xếp của lớp trưởng nữa. Bởi vậy lớp trưởng phải là 1 bạn nghiêm túc và có trách nhiệm.”- Cô chủ nhiệm nói.
Chà… biết ngay mà… Lớp trưởng vẫn là nhất. Trường cấp 2 cũng như tiểu học thôi. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Cô còn phổ biến qua các vị trí cán sự khác. Nhiều bạn không lắng nghe còn nói chuyện trong lớp. Còn có nhiều bạn cởi nút áo hay thắt khăn quàng đỏ không đúng cách. Có bạn mang hẳn dép đi học luôn. Vậy là không được. Ở lớp cũ tôi đều nghiêm khắc nhắc nhở và ghi sổ lại để báo thầy chủ nhiệm. Nhiều khi thầy dễ cho qua, chứ phải làm kiểm điểm và làm việc với phụ huynh. Vậy mới đúng luật. Tôi đã làm rất tốt. Nên tôi nghĩ mình đúng như cô nói, là 1 lớp trưởng chuẩn mực. Cô chủ nhiệm bắt đầu rồi:
“Ừm.. Thế là cả lớp đều nghe qua vị trí và nhiệm vụ của ban cán sự lớp rồi. Các em nào thấy mình có khả năng và thích hợp với vị trí cô vừa nêu thì tự ứng cử. Cô chưa biết gì về các em. Nhưng có nhiều em học cùng trường tiểu học với nhau. Các em cứ ứng cử rồi các em khác giơ tay bầu. Rồi nào… Các em mạnh dạn lên… Em nào…”
Cô chưa dứt lời thì tôi giơ tay thẳng lên liền. Cô mời tôi lên bảng ngay, còn kêu tôi tự giới thiệu. Tôi đã tự giới thiệu về bản thân và trình bày mạch lạc những điều mà lớp trưởng cần theo lời bố dạy.
“Em tự tin mình sẽ làm tốt vị trí lớp trưởng, và hướng dẫn các bạn cán sự khác. Ban cán sự là những người dẫn đầu của lớp. Không chỉ nên nhắc nhở các bạn, mà còn
“Thưa cô và các bạn. Chúng ta trong 1 tập thể lớp… thì…”- Tôi đưa nhiệm vụ cho các bạn trong lớp.. về tính tập thể và tinh thần…
Nhưng lớp bắt đầu ồn lên. Nhiều đứa vẻ mặt gì rất kỳ, chúng còn ngồi dịch hẳn sang bàn nhau. Còn quay hẳn xuống nói chuyện. Hay có đứa ngồi chống tay ngay tai còn lầu bầu gì đó. Lớp ồn quá… Cô chủ nhiệm mặt không vui. Tôi chưa kịp nói tiếp thì cô ấy giơ tay nói: “Rồi… rồi… Em có thể dừng lại. Được rồi, còn bạn nào khác ứng cử vị trí lớp trưởng không?”
Hả? Tôi chưng hửng vì cô giáo chủ nhiệm nói như thế. Có 1 con bé kéo 1 con bé khác cứ lắc đầu rồi nó đứng dậy giơ tay lên cười tươi nói: “Cô ơi. Cho em đề cử bạn Nhi. Bạn Nhi là lớp trưởng cũ của em và nhóm bạn này. Bạn Nhi tốt lắm, còn giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vận động các bạn tham gia kế hoạch nhỏ đưa sách vở cũ, đồ dùng học tập cho các học sinh nghèo trong tỉnh. Bạn Nhi đưa vở tới nhà cho các bạn phải nghỉ vắng đó ạ.”
Xì… toàn mấy cái vặt vãnh. Thường có đứa nghỉ ốm thì thấy chủ nhiệm kêu đứa nào là bạn của đứa đó hay đứa nào gần nhà đem vở tới thôi. Còn mấy vụ kế hoạch nhỏ thì chỉ cần kêu trong lớp ai đóng góp thì cộng 1 điểm hạnh kiểm là tụi trong lớp mang mấy thứ đồ cũ lên thôi. Tôi bảo với mẹ còn gom cả đống đồ cũ mèn, cả giấy báo rác cũng cân ký bán ve chai gom được tiền cho bọn học sinh nghèo đó mà. Tôi làm cố công với đâu ra đó nên nhận điểm thi đua nhất lớp, nhất trường cho vụ ‘Kế Hoạch Nhỏ’ đó nữa.
Mấy đứa khác lao nhao cả lên. Lại có 1 thằng bàn cuối giơ tay nói: “Em cũng đề cử bạn Nhi đó cô.”
Kỳ cục ghê. Nhỏ đó là ai chứ? Đâu có trong danh sách học sinh xuất sắc nhất tỉnh đâu. Học ở trường An Lạc. Mà không sao. Nhiều đứa học trong trường tiểu học với tôi trong lớp này hơn. Ồn thiệt. Ứng cử lẹ lên. Nhiều đứa toàn nhờ bạn đề cử lên mấy chức vụ khác thôi. Ai trong cũng thụ động quá. Thằng Hiếu thì tôi biết. Có thi học sinh giỏi cùng. Nó là 1 trong 2 đứa học sinh giỏi nhất trường tiểu học An Lạc. Nọ bị đám bạn chỉ lên chức vụ lớp phó học tập. Nó cúi mặt giơ tay. Giờ mới ứng cử sao. Nó giơ tay nói: “Thưa cô. Em cũng đề cử bạn Nhi làm lớp trưởng ạ. Bạn Nhi là lớp trưởng được thầy cô và bạn bè yêu mến lắm ạ.”
Cái gì vậy trời? Thế mà cả lớp nhốn nháo lên. Nhiều đứa còn kéo nhau nói: “Ồ… Bạn này được đó. Mình bầu cho bạn ấy làm lớp trưởng đi.”
“Ừm…”
Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tôi chưa kịp nói gì thì cô chủ nhiệm cười nói: “Vậy ai bầu cho bạn Nhi nào… Giơ tay lên nhé. Chà… Một… hai.. ba… Thôi khỏi đếm nữa. Cô nghĩ cả lớp nhất trí bầu cho bạn Nhi là lớp trưởng rồi. Em mau lên đây. Cả lớp bầu cho em làm lớp trưởng rồi kìa. Nào… giới thiệu về bản thân đi.”
Tôi thấy hơi tức trong ngực mình nổ tung. Tai tôi ù cả lên… mắt thì cay xè. Cả lớp đang vỗ tay. Tôi ấm ức lắm. Cô còn kêu tôi và các bạn khác về chỗ. Tôi về ngồi lại bàn. Mấy đứa bên cạnh đang cười nói về trường mới, lớp mới, bạn mới… chút chúng chạy đi đâu chơi, còn rủ rê nhau. Đáng ghét… Con nhỏ đó không nói được gì hay. Toàn ba cái câu: “Rất vui được các bạn tin tưởng. Mình sẽ cố gắng hết sức để làm tốt vai trò của lớp trưởng. Sẽ cố gắng để lớp chúng ta học tốt năm học này. Mong các bạn cố gắng…”
Tôi không phục tí nào. Chẳng hiểu sao cô chủ nhiệm với trong lớp lại để nhỏ này làm lớp trưởng. Tay tôi chợt run lên. Chết rồi.. về thì…
—–
Bố tôi quát thẳng vào mặt tôi còn quăng hết cặp vở của tôi. Bố vác cây roi ra còn quất liên tục vào lưng tôi. Tôi khoanh tay khóc xin lỗi bố. Mẹ chạy tới can nói: “Mình đừng đánh con mà. Con nó…”
Bố tát hẳn vào mặt mẹ còn nắm tóc mẹ hét to nói: “Bà không biết dạy con. Còn thằng quỷ này, tao đã bảo mày cái gì. Mày làm hỏng hết rồi. Bố mày là cán bộ lãnh đạo trong cơ quan. Hằng ngày đề ra các chỉ tiêu, rồi lên danh sách kỷ luật thưởng phạt. Cả giám đốc xí nghiệp mà lạng quạng là tao cũng có thể nhắc nhở. Tao có bao cái bằng khen. Mày không được tích sự gì là sao? Kiểu này người trong cơ quan mà biết thì cười vào mặt tao.”
Bố quất roi vào tôi liên hồn. Ông vừa mới uống 2 xị đế nên đánh mạnh tay lắm. Mẹ tôi vừa khóc vừa níu bố. Bố giờ trút hết đòn roi vào mẹ tôi. Còn đổ cả chén canh vô người mẹ. Tôi khóc xin lỗi bố liên tục.
Rầm… Anh tôi đi về rồi. Anh tôi hét to rồi chạy tới giật cái roi của bố còn đẩy ngã bố. Bố do bị tật ở chân nên ngã vật ra. Anh tôi đỡ mẹ lên gào to nói: “Sao ông đánh mẹ với em tôi? Mẹ.. có sao không?”
Bố tôi đứng lên rồi nhào vào anh tôi hét nói: “Thằng mất dạy. Mày dám đánh bố mày… Mẹ con nhà mày. Thằng em mày không được tích sự gì không làm được lớp trưởng. Trong khi tao là cán bộ…”
Anh tôi đẩy bố còn đá cái ghế nói: “Cán bộ mà như ông sao? Ông mới chẳng được tích sự gì. Ba cái kiểu cách quản lý đó lỗi thời rồi. Hồi trước ông chỉ làm trong công đoàn trong xí nghiệp. Lo thêm ba cái quà Tết cho công nhân hay triễn khai ba cái chỉ tiêu… Ba cái thứ bệnh thành tích, rồi báo cáo gian dối, tuyên dương bậy bạ. Lương cũng chỉ ba cọc ba đồng thôi. Ông về hạch sách mẹ với bọn tôi. Còn suốt ngày ra vẻ.”
Bố tôi nổi nóng lên còn đập bể chai rượu. Mẹ tôi sợ quá kéo anh tôi ra khỏi cửa. Bố trong nhà la hét dữ tợn. Mẹ lôi cả tôi ra ngoài. Mẹ tôi vừa khóc vừa kéo anh tôi: “Con chở cả 2 qua nhà dì Ngọc lánh đỡ. Đừng nóng giận với bố con mà. Ổng từ hồi bị tai nạn rồi uống rượu vô thì vậy đó… Cho mẹ can…”
Mẹ tôi để tôi lên đằng trước xe của anh. Anh tôi đạp ga nói: “Mẹ với em chờ con. Con có tiền rồi mua nhà thì đón cả 2 tới ở cùng. Khỏi cần ở với ông ta nữa. Ông ta quen thói gia trưởng với kiểu cách rập khuôn, nói chuyện toàn đâu đâu với càng lúc càng tệ hại ra. Mẹ.. rang chịu đựng 1 thời gian nữa… Sắp rồi. Con với mấy đứa bạn mở shop bán hàng online. Chịu khó lên Hà thành mấy bận nữa thì mau có tiền lắm.”
Tôi chẳng hiểu gì, chứ biết nhà mình hay lụt đục. Nghe có vẻ anh tôi còn đi lâu dài. Còn tôi thì sẽ bị bố đánh mắng nữa. Tôi rất sợ… Mong bố nguôi giận.
—-
Hôm sau bố đỡ bực tức rồi chứ nhìn tôi hầm hầm. Bố bắt mẹ phải vô trường hỏi rõ ràng. Mẹ về xin cho tôi khỏi quỳ nữa nói: “Thì cô giáo bảo con bé ấy làm lớp trưởng thôi. Chứ… À thì… Mình biết mà, mấy thầy cô thì quý mấy nữ sinh hơn. Cho rằng mấy đứa con gái thì tỉ mỉ với chịu khó với chuyên cần ấy. Cô giáo còn bảo là sợ mấy nam sinh ham chơi, lớp trưởng lớp 6 nhiều khi cần ở lại lo các công tác trong trường hay tới sớm hơn để làm gương, còn phụ trách đội sao đỏ, với trực nhật với lấy sổ đầu bài. Em có lựa lời nói rồi. Mấy thầy cô đều bảo là tạm thời bầu cán sự lớp để cán đán công việc. Chứ sau 1 học kỳ sẽ chia lại mà.”
Bố đỡ giận tôi mà la lối nói: “Quỷ tha ma bắt mấy cái bà cô giáo mà. Mai tao vô hẳn trường gặp ban giám hiệu phản ánh. Chứ kiểu gì mà bầu ban cán sự không coi thành tích.”
Mẹ tôi hoảng hồn nói: “Ấy.. ấy.. mình… Thì thôi đi mà. Cứ để thong thả dâm ba bữa đi mình à. Biết đâu cô bé kia làm không tốt. Hay không chuyên cần bằng con mình, hay đi không sớm bằng rồi bê trễ gì đó. Rồi thì mình mới có cớ nói cho con mình làm lớp trưởng. Chứ cô chủ nhiệm với cả lớp bầu rồi, mà tự dưng kêu đổi. Sợ phụ huynh của cô bé kia bất mãn, cô chủ nhiệm không chịu đâu. Nghe nói cô bé kia con nhà giàu… Mình biết rồi mà…”
Bố tôi ngồi xuống nghĩ ngợi rồi đập bàn nói: “Khốn nạn. Biết ngay mà. Bảo đảm bố mẹ nó tặng quà với tiền lấy lòng ban giám hiệu. Tiêu cực từ lớn tới nhỏ. Ừ.. tao đợi vài hôm nữa. Mày liệu hồn với tao. Không được để thua nó. Phải thành lớp trưởng cho bằng được cho tao.”
Mẹ tôi đỡ tôi lên rồi kêu tôi đi học, xong ngồi nói chuyện với bố nói: “Mình… Con nó học giỏi nhất trường lớp là được rồi chứ gì? Năm nào cũng được tuyên dương mà.”
Bố tôi gằn giọng nói: “Bà không biết gì hết. Học giỏi có ích gì. Đứa nào chẳng học khá giỏi. Bà không thấy tụi học sinh cuối năm được tuyên dương mà không phải cán sự lớp hay lớp trưởng thì như không à? Làm lớp trưởng thì mới có uy, mới nói được người ta. Chứ mày học giỏi rồi cũng thua tụi con nhà giàu thôi. Lúc đó trắng mắt ra. Làm lớp trưởng là lãnh đạo. Rồi cái đó là cái đà để tiến bộ, là tấm gương. Sau này làm cán bộ. Như mấy vị lãnh đạo đảng và nhà nước. Tôi muốn thằng này phải được như thế. Chứ như cái thằng mất dạy đó. Bà coi đó.. Cái thứ tự cho mình là giỏi, tưởng học rồi học bổng được người ta cho tiền học là ngon lắm. Rồi giờ ra đi làm kiếm được tiền thì mất dạy ra. Cái thứ ngỗ ngược sai trái với không ra gì đó giờ ngoài đường nhiều lắm.”
Bố lại nói mấy cái khuôn khổ cao siêu mà tôi không hiểu. Nhưng bố hẳn là muốn tôi tốt lên thôi. Tôi ngồi co ro để làm bài. Bố tôi đi ngang đá vào ghế nói: “Mày không thấy nhục à? Con trai mà thua con gái. Học học học… Chẳng được tích sự gì. Tao đã dạy mày phải nói năng mạnh dạn, hùng hồn. Thế mà thua con gái. Hồi trước mà thế là tao thấy nhục lắm rồi. Tao không cần biết. Mẹ con mày làm sao thì làm. Mày lần này không làm được lớp trưởng thì chết với tao.”
Tôi sợ lắm. Mẹ tôi cũng sợ hãi nên vội hứa với bố: “Ừm… mình để con nó học, rồi.. thì rồi nó sẽ làm được mà. Bảo đảm với mình.”
Bố tôi bỏ đi nhậu. Mẹ tôi bỏ đi theo. Tôi không dám làm trái ý bố đâu. Với lại… tôi nghĩ cũng tại lần này do tôi không được làm lớp trưởng, không có trong ban cán sự lớp nên mới vậy. Cũng tại con nhỏ Nhi đó hết. Với thằng Hiếu và mấy đứa cùng trường An Lạc hùa với nhau. Con nhỏ Nhi đó còn chuyên gia nịnh hót thầy cô. Tôi còn thấy nó bao che cho nhiều bạn nói chuyện trong lớp nữa. Học hành thì thường thôi. Còn không chịu đọc trước bài vở như tôi. Lần này tôi quyết tâm học tốt hết các môn.
—-
Cô và các bạn trong lớp toàn thiên vị không. Môn nào tôi cũng xung phong lên bảng. Từ bài tập đến mấy lần khảo bài tôi đều được điểm cao nhất. Kiểm tra từ vựng tiếng Anh đầu tiên tôi viết đúng hết mà. Lắm đứa cứ bị gọi lên bảng là không thuộc bài. Là do lớp trưởng không nhắc nhở. Nếu tôi làm lớp trưởng thì khác rồi. Thế mà cô chủ nhiệm cứ qua loa, còn tuyên dương con Nhi làm lớp trưởng tốt, các bạn chuyên cần và không đi trễ, ổn định trật tự nhanh chóng sau các tiết, rồi thu bài nhanh. Kỳ cục. Mấy cái đó ai chẳng làm được chứ.
Nhưng mà… tôi đang rất lo lắng. Nhi này nhà gần trường hơn tôi. Nó đều đến trường sớm. Tôi tới sớm cỡ nào thì cũng đâu có ai biết. Đầu giờ học sinh còn chạy qua lại dưới sân chờ tiếng trống trường rồi xếp hàng theo lớp. Nó thì tới sớm thật. nhà gần vậy không thể nào đi trễ. Tôi lo bố tôi lại nạt nộ. Tính sao bây giờ? Làm sao để Nhi đi trễ đây? Làm sao để cả lớp bầu cho tôi làm lớp trưởng?
Tôi lủi thủi đi về. Cặp tôi nặng trịch do mang nhiều sách vở. Mấy đứa khác toàn mang thiếu sách vở với đề cương thôi. Còn vở tập học thêm nữa. Tôi mang theo hết.
Cả đám cười nói còn dung dăng dung dẻ đi thoăn thoắt trước mặt tôi. Nói toàn chuyện gì đâu. Tôi phải theo coi tụi nó nói chuyện gì mới được. Tưởng gì… Toàn nói ba cái chuyện chó mèo.
“Tớ muốn nuôi chó mà bố mẹ không cho ấy. Buồn ghê đó.”- Nhi nói.
“Nhà tớ có mèo. Mà chúng hay cào lắm. Thích chó hơn.”
Cả đám dừng lại mua truyện tranh còn bàn bạc rôm rả.
“Này… Bộ này hay lắm đó. Nam chính là học sinh mà có sức mạnh trừng trị những kẻ xấu.”
“Anh tớ hay coi phim Mỹ, như các phim siêu anh hùng đó khiến kẻ xấu biến hết.”
Hứ, ra là bàn toàn phim với truyện. Còn 2 đứa Mai với Nhi chạy vô mấy cửa hàng trong siêu thị. Còn 1 tiếng nữa là vô lớp học thêm rồi. Ra là coi mấy cái bóp viết in hình dễ thương. Mai bám ở tủ kính nói: “Tớ thích cái này. Mua luôn mới được. Tớ đập heo là đủ.”
“Cháu muốn mua thì lẹ lên. Hồi nãy có 1 cô dẫn con đi vô, con cổ cứ khóc đòi mua cái này. Bảo đảm nay mai mẹ con họ trở lại mua đó.”- Bà bán hàng nói.
“Cháu về lấy tiền liền. Cô giữ cho cháu.”- Mai nghe thế tá hỏa chạy đi.
NHi vẫy tay theo nói: “Không kịp giờ học thêm mất.”
Mai chạy mất rồi. Có mình Nhi đứng đó chu mỏ. Tôi chợt nghĩ hay là…
—-
Nhi đi theo tôi ráo riết còn nhìn quanh nói: “Có thật có chú chó nhỏ bị thương rồi trốn ở trong này không?”
Tôi cứ đi ra đằng sau hẻm nói: “Ừm… tớ thấy nó chạy qua đường bị xe sượt qua. Rồi nó chạy tiếp vô đây. Xong tớ thấy nó nằm đó.”
Thế mà con Nhi khóc bụm miệng rồi chạy tới kéo tay tôi lắc nói: “Tội nghiệp chú chó quá. Nó ở đâu rồi?… Nó có đau không?”
“Nó kìa… Đằng đó.”- Tôi chỉ tay vô hướng cánh cửa xí nghiệp bỏ hoang đã lâu.
Nhi nhìn vô mà nó chẳng nghĩ ngợi gì vội đẩy cửa chạy vô ngay miệng kêu to: “Cún con ơi.”
Tôi vội đóng cửa lại rồi lấy cái thanh gỗ chắn ngang qua tay nắm cửa. Lúc này tôi nghe tiếng Nhi hét lên rồi tiếng đập cửa của nó.
“Á… mở cửa ra. Tối quá. Sao bạn nhốt mình? Cún con đâu?”
Tôi vỗ lại cánh cửa nói: “Tại mày nịnh nọt cô chủ nhiệm. Bố ẹm mày đem tiền lo lót. Rồi mày bày ra để cả đám trong lớp hùa với mày, bầu mày làm lớp trưởng.”
“Tớ không có mà… Không có làm thế đâu. Thả tớ ra.. Mở cửa đi mà.”- Tiếng Nhi vừa khóc vừa nói.
Tôi thấy hơi chột dạ. Nhốt nó thì… Nhưng… mở cửa cho nó thì… Nên làm sao đây? Tôi không muốn nghĩ gì khác ngoài chuyện bầu ban cán sự lớp. Cho Nhi đi trễ hay vắng 1 hôm đi. Vậy đi. Tôi mang cặp đi.
Tiếng Nhi còn vừa khóc vừa đập cửa to thêm: “Sợ quá… Cậu mở cửa cho tó đi mà. Làm ơn. Tối quá…”
“Không mở đâu.”- Tôi vừa đi vừa nói dứt khoát.
Nó nghe thấy tiếng tôi đi nên nó chạy theo còn đập cửa sổ nữa. Qua lớp kính thấy Nhi đập cửa khóc lóc quá chừng. Tôi dứt khoát bỏ đi tiếp. Nó chạy theo qua 1 khung cửa số lớn mà đập cửa.
“Mở giúp đi mà.”
‘MỞ GIÚP… ĐI MÀ…’
Ủa? Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn. Cái giọng trầm âm vọng theo tiếng của Nhi. Nó như giọng đàn ông với âm thành bè bè ra… oang oang như tiếng vang hay tiếng máy móc. Tôi nhìn thấy bóng Nhi đang đập cửa sổ. Qua lớp kính không phải chỉ có mình Nhi, còn có 1 thứ như hình nộm đứng sau lưng Nhi nữa. Ngay sau lưng Nhi. Tôi nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng Nhi không đập cửa nữa, nó từ từ run rẫy hơn là khóc lóc. Chắc chắn là nó nghe và cảm thấy có gì đứng sau lưng mình. Nhi ngước cổ nhìn lên..
Tôi hét lên vì cái hình thù dị dạng gớm ghiếc đó. Tôi té bậc ra sau. Tôi bò để đứng lên rồi cấm đầu bỏ chạy. Tôi quá sợ hãi để ngẫm xem cái hình thù đó là gì hay chuyện gì sẽ tới nữa. Tôi chỉ sợ nó đuổi theo tôi. Nó trông quá khủng khiếp. Thân nó đen kịch với lớp da sần sùi như 1 con cóc hơn là giống người.
—-
Tôi nhớ mình chạy về nhà và bỏ cuổi học thêm đó. Chập tối thì bị mẹ tôi kêu dậy ăn cơm. Tôi không nhớ tối đó làm gì ngoài làm bài. Đầu óc tôi chỉ có chuyện ban chiều và bài vở. Tôi cố xua đi hình ảnh hãi hùng đó. Tôi đã ngủ 1 giấc nên thà nghĩ là ác mộng cho rồi.
Hôm sau thì Nhi không chỉ đi trễ mà nó còn vắng hẳn không có ai xin phép luôn. Vậy là… thật sự biến mất rồi. Cả lớp đầu giờ xôn xao dữ lắm. Không ai giữ trật tự, với không ai điểm danh hay mang sổ đầu bài lên gì. Hôm nay còn có tiết kiểm tra Toán. Thầy Toán vô lớp hỏi: “Ủa? Lớp trưởng nghỉ à? Thế chúng ta làm kiểm tra thôi. Lớp phó kêu các bạn cất tập vở đi chứ… Rồi lên đây lấy đề phát cho các bạn.”
Tôi thấy lần này giáo viên ai cũng thấy ban cán sự lớp yếu kém thế nào. Tới tiết Văn của cô chủ nhiệm tôi giơ tay lên: “Thưa cô. Hôm nay bạn Nhi nghỉ không phép ạ.”
“Ừm… Các em ai ở gần nhà bạn Nhi thì ghé qua xem thế nào?” Cô chủ nhiệm tỏ vẻ lo lắng nói.
Ơ.. Tôi giơ tay đứng lên nói: “Thưa cô, bạn NHi không làm tròn bổn phận và trách nhiệm. bố em bảo nghỉ không phép là vi phạm kỷ luật… Cần phải…”
“Thôi ngay. Em nói chuyện thật không đâu vô đâu. Bạn Nhi có thể bị bệnh. Chỉ nghỉ có 1 buổi thôi.”- Cô chủ nhiệm nói.
Tôi ức đến nóng cả mặt. không phải cô chủ nhiệm đã nói với mẹ tôi là Nhi chỉ được cái chuyên cần, rồi sẽ bầu lại ban cán sự sao. Rõ ràng là cô giáo thiên vị rồi. Mấy đứa trong lớp còn bàn nhau ghé thăm rồi xin thầy cho Nhi kiểm tra lại nữa. Cái lớp đáng ghét này. Cả cô chủ nhiệm nữa. Tất cả nên biến mất đi. Như mấy cái phim truyện đó vậy.
—-
Tôi đi theo cả đám đang tíu tít nói tới nhà Nhi này nọ. Cả cô chủ nhiệm cũng đi nữa. Tôi vẫy cả đám nói: “Thấy Nhi đi hướng này mà.”
Cả đám quay lại hỏi hả. Tôi chỉ ra hướng xí nghiệp bỏ hoang. “Có chắc bạn thấy Nhi đi tới đó không?”
“Có mà… Thấy rõ ràng. Ngay đó. Rẽ vô coi thử đi.””- Tôi vừa chạy vừa nói.
Cô chủ nhiệm chạy theo nói: “Này em.. Đừng chạy nhanh thế. Cẩn thận đó.”
Mấy đứa kia ngấn ngá 1 chút rồi cũng chạy theo. Hay lắm.. Tôi chạy qua cổng của xí nghiệp thật nhanh. Cánh cửa ngay đó còn đóng chặt. Tôi thoáng thấy sợ hãi. Tôi cố bình tĩnh đi lại gần. Hình như vừa thoáng thấy 1 cái bóng cao đi qua lại bên cửa kính. Phù… Bình tĩnh nào. Mình chỉ…
Chưa gì nghe tiếng cả đám chạy tới rồi. Ngay phía sau lưng tôi. Tôi vội đẩy cái thanh gỗ ra rồi mở cửa ra nói: “Ở đây nè cô…”
Tôi làm y chang như lần với Nhi. Tôi thấy cả đám từ cô giáo đến tụi Hiếu, tụi Mai đi vào. Rồi tôi đóng cửa lẹ thật lẹ. Rồi đẩy cái thanh chắn lại.
Rập…
Ơ… Lúc tay tôi vừa chặn cửa lại thì tối sầm. Hả? Ơ… Tôi đứng sau cánh cửa. Cái gì… Cái gì thế này? Ơ… Sao? Sao mà… Không phải. Tôi đang đứng ngoài cửa mà. Tôi đẩy cửa. Hả? Cánh cửa chỉ nhúch nhít 1 tẹo chứ nó kẹt cứng. Tôi thấy thanh gỗ chắn qua khe cửa. Tôi cầm tay nắm cửa mà đẩy thiệt mạnh. Sức lực tôi đè mạnh vào cánh cửa chẳng ăn thua gì. Tôi nghe tiếng chân bên ngoài. Tôi chạy vội ra cửa sổ. Thấy cả bọn đứng ngoài cổng còn vừa đi qua.
“Cô ơi. Bạn đó đâu? Nhi đâu?”
Cô giáo nhìn quanh quất rồi nói: “Cô đâu biết. Chưa kịp chạy tới thì chẳng thấy đâu. Chẳng biết thằng bé chỉ hướng nào rồi chạy đi đâu hết. Mất dấu nó. Không biết chạy sang đằng nào? Mà thôi, chắc Nhi không có ở đây đâu. Chúng ta tới nhà bạn Nhi mà. Mau đi thôi.”
Tôi đập cửa. Xa quá.. Cả đám không nghe. Tiếng đập cửa của tôi nghe như những tiếng Bụp Bụp nhỏ bé. Tôi chạy tiếp qua khung cửa sổ khác cố đập cửa vào kêu to. Cô dẫn tụi đó đi qua rồi. Trong này tối quá. Ánh sáng rọi vào không đều. Trời xế chiều nên bóng đổ còn khiến trong này đáng sợ hơn. Tôi chỉ dám hé mắt nhìn ở gần mình. Trong xí nghiệp này toàn những thứ cũ nát.
Không phải.. Rõ ràng tôi thấy cả đám lúc đó đứng đằng sau tôi rồi cả đám đi vào cánh cửa rồi tôi chốt cửa mà. Vậy là ai?
Tôi nghe những tiếng như bước chân và tiếng thở. Ơ… Tôi qua bên góc tường. Là những bạn trong lớp. Họ như những cái bóng đang đứng tựa vào tường. Tôi không tài nào nhìn thấy mặt cả đám. Nhưng… giống như là đang bầu ban cán sự lớp vậy. Mà… bọn họ là thứ gì vậy?
Tôi thấy những khóe miệng đó cười như đang reo lên. Ơ… Khoảng bóng tối hắt lên mình tôi. Tôi ngước cổ lên nhìn. Tôi thấy là thứ mình đã thấy lúc đó. Nó đứng chễm chệ sau lưng tôi một cách kệch cỡm trừng mắt nhìn tôi. Trông nó như 1 con cóc xấu xí ánh mắt lồng lộn lên và hơi thở phì phò. Nó lôi tôi đi còn mạnh hơn bố tôi lôi tôi đi nữa.
—-
Trong lớp nhốn nháo cả lên. Cô bé nhiều chuyện bạo dạng lại giơ tay lên rồi hỏi: “Cô ơi. Vậy là ông bụt đã xuất hiện và cứu cô bé tốt bụng. Rồi sau đó trừng phạt cậu bé xấu bụng ạ?”
Cô giáo mỉn cười gật đầu nói: “Ừm. Đúng đó các em. Bởi vậy các em phải thật chăm ngoan, và giúp đỡ bạn bè trong lớp khi họ cần chứ không hại bạn mình. Bụt chỉ xuất hiện để giúp các bé ngoan. Còn bé hư thì bụt sẽ trừng phạt đó. À quên, còn trừng phạt cả bố mẹ của cậu bé hư đó nữa.”
Cả lớp lại lao nhao: “Thế là sao hả cô?”
Có 1 đám nhóc chống cầm tỏ vẻ chán bàn ra.
“Hời.. chuyện cổ tích cô kể chán òm đó.”
“Nghe giáo điều quá đi. Còn dở hơn chuyện bà kể nữa.”
“Thì chuyện cổ tích Việt Nam như trong mấy băng cổ tích Việt Nam ấy mà. Chán là phải rồi. Nhạt nhẽo. Toàn mấy chuyện trẻ con thôi. Chả sợ gì, còn chẳng hấp dẫn gì hết. Như ba cái vụ Cây Tre Trăm Đốt hay Ăn Khế Trả Vàg, Thạch Sanh Lý Thông. Giờ con nít chỉ con One Piece với Naruto thôi.”
“Chuyện dở quá cô ơi. Mà kết thúc sao vậy cô? Cô kể hết cho rồi.”
Cô giáo cười nói: “Ừm… Chuyện của con nít thôi mà. Đâu đáng sợ gì phải không? Bụt hiền lắm, màu trắng bóc. Còn mở cửa cho cô bé ngoan về. Tại bụt nghe cậu bé hư kia nói bậy nên tưởng cô bé hư thôi. Cô bé cám ơn bụt. Bụt bảo sẽ cho cậu bé hư 1 bài học. Cô bé về nhà, nhưng tại tay đập cửa bị cắt trúng mảnh kính. Bố mẹ cô bé quá lo nên đưa đi khám rồi chích ngừa. Hôm sau thì cô giáo và bạn bè tới thăm. Hôm sau nữa tới lớp thì không thấy cậu bé hư đó nữa. Còn nghe nói bố cậu bé đó vốn bạo hành đánh đập vợ con. Đi nhậu say sao đó mà lẩn thẩn tới xí nghiệp bỏ hoang rồi chết vì trúng gió. Còn cậu bé đó thì dọn đi cùng mẹ. Kết thúc vậy là có hậu rồi.”
Nhiều đứa nhóc kêu than: “chán quá đi. Chuyện chẳng hấp dẫn gì.”
“Ừm… đúng là cổ tích cho con nít thôi. Đâu có gì đặc sắc.”
Cô giáo chống nạnh nói: “Tan học rồi. Nói chung các em nhớ ngoan là được. Đừng có hư, nếu không các em sẽ không thấy truyện này chán hay thiếu kịch tính đâu. Còn ban cán sự lớp, nghe mà chấn chỉnh lại đi nhé. Đừng cứ ỷ lại mình là ban cán sự lớp, vừa không giúp đỡ các bạn vừa toàn hở chút mách thầy cô. Bầu các em là cán sự lớp là để giúp đỡ các bạn và giúp lớp đoàn kết.”
Cả lớp vâng dạ rồi ra về. Cô giáo thở dài rồi cũng về luôn. Cô hy vọng là năm nay không đứa trẻ nào gặp ‘Bụt’ cả. ‘Bụt’ dễ xuất hiện lắm. Còn không biết xuất hiện ở đâu nữa. Đó là cái cô lo sợ nhất. Dù sao thì trường học và học sinh cũng gắn kết với chuyện cổ tích và mấy lý lẽ về đạo đức mà. ‘Bụt’ sẽ tới răn dạy chúng.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, School Horror, Truyện Ngắn