School Days Of Horror – Ma Giấu Đồ Trong Lớp

0 Comments

Trời… Lại nữa rồi. Tức quá mà. Tôi vừa móc cái ví tiền trong hộc bàn mà quơ tay hoài không thấy đâu là biết rồi. Lại là do ‘con ma nghịch phá’ rồi. Tôi cúi vô gầm bàn nhìn. Đó… Bỏ có nhiêu đâu dụng cụ học tập vô mà ra chơi xong lên thì đứa thấy mất cái này, đứa thấy thiếu cái kia.

Thường ‘nó’ giấu đồ chung quanh thôi. Tôi hối hả coi xung quanh. Á… trời ơi… thấy rồi. Ngay trên gờ cửa sổ kìa. Tôi vội chạy tới dãy bàn gần cửa sổ. Lấy được rồi. Hoa ngồi ở gần cửa sổ nói:

“Mày may đó. Hôm qua nó ném bóp viết của tao xuống dưới cửa sổ bên kìa, rơi hết ra đường. Còn dấu điện thoại của thằng Minh. Nó chưa tìm ra nữa. Ai cũng bực lắm. Giờ lắm đứa đồ bị lạc chẳng kiếm được, với hư hỏng hay bạn bè hiểu lầm nhau mất.”

Ừm, lớp tôi có cái vụ dị này đó. Bọn tôi mới lên lớp 7. Hồi lớp 6 đã nghe lời đồn từ mấy anh chị khối 7 tầng 2 là cái phòng học tầng 2 này có ma. Còn là 1 con ma rất nghịch phá hay giấu đồ. Phải nói là ai nghe cũng tò mò. Thấy cả trường bàn xôn xao, rồi ai cũng muốn vô lớp D này coi thử. Chứ chẳng ai sợ gì đâu. Cuối năm lớp 6 thì bọn tôi còn hóng là hy vọng được vào lớp 7D đó. Thế mà thầy cô hay la là cấm nói đùa về vụ con ma giấu đồ. Bọn tôi chỉ coi này như hiện tượng siêu nhiên, tâm linh thú vị. Chứ trong lớp buồn chán quá mà. Mấy lớp khác còn ganh tị với bọn tôi ấy. Dù sao cũng vô hại mà. Nhiều đứa còn lan truyền đây là con ma nghịch phá dễ thương. Kiểu như kawaii anime ấy. Mấy cái hình ma dễ thương ấy. Học sinh bọn tôi ai chẳng thích mấy chuyện ma quỷ huyền bí chứ.

Hồi học kỳ 1 thấy có vài đứa bị giấu đồ. Chỉ thi thoảng mới xảy ra. Các lớp đều hào hứng lắm. Tôi thì chờ mãi. Đến hồi học kỳ 2 thì đứa nào trong lớp cũng bị dấu đồ rồi. Còn xảy ra hằng ngày nữa. Tháng này không biết sao mà xảy ra suốt. Giờ ra chơi nào xong cũng loạn xạ cả lên vì việc cả lớpđứa nào cũng bị mất đồ phải lo chạy đi tìm. Đã vậy còn…

“Nè, bọn mày. Sao dạo này con ma giấu đồ chơi gì mà ác vậy? Hồi trước chỉ giấu mấy cái đồ lặt vặt như cục tẩy, hay cây viết thôi. Cả tuần cũng không thấy nó giấu đồ gì. Sao từ hồi học kỳ 2, nó cứ liên tục giấu đồ. Mà càng lúc càng ác hơn. Hôm nay nó giấu cặp tao trong thùng rác ngoài hành lang đó. Không phải hai đứa trực lớp ra đổ rác kêu tao thì tìm mãi chẳng thấy.”- Thằng An đi vô còn đá cửa nói với thằng Vinh thế.

Thằng Vinh nói: “Tao chẳng thấy đôi giầy đá banh đâu. Hôm nay phải đi đá banh. Cái con ma chết tiệt này. Hôm qua nó quăng cái máy tính của tao xuống dưới sân, bể nát cả rồi. Giờ tao lại mất vở bài tập… Khốn kiếp.”

Chà… đúng là thế đó. Kim với Quốc còn lục tung hết mấy thùng rác lên hy vọng tìm ra quỹ lớp ấy. không có thì mệt lắm. Con Kim khóc tới nơi rồi. Con ma càng ngày càng gây ra mấy việc khiến ai cũng bực. Nhất là nó giấu rất nhiều đồ quan trọng và đáng giá của các bạn trong lớp. Mà còn nữa. Ban đầu nó chỉ giấu những thứ đồ vật nhỏ. Càng lúc nó càng giấu những thứ lớn hơn. Với lại lúc đầu nó chỉ dấu đâu đó trong lớp học thôi. Chứ càng ngày nó càng giấu ở những nơi xa hơn. Mấy đàn anh, đàn chị lớp trên bảo năm họ học không hề có trường hợp như vậy, chỉ như kiểu thi thoảng bị dấu đồ vật nhỏ nào đó. Mà nó dấu rất gần vị trí ban đầu. Chuyện bị mất đồ nhiều và liên tục vậy là chưa từng xảy ra. Mấy anh chị lớp trên quả quyết là họ chẳng bao giờ bị như thế cả.

Ly tự dưng kéo tôi. Con Ly sợ ma lắm. Nó rụng rời líu ríu nói: “Này, cậu nói coi tại sao con ma lại giấu đồ của chúng ta chứ? Ý tớ là tại sao con ma lại giấu đồ? Giờ nó… làm loạn cả lên. Sợ quá đi.”

Thằng Kiệt uốn éo nhại lại: “Ôi… Sợ quá điii… Mấy má đừng có bầy đặt sợ ma này nọ. Có gì đâu mà sợ. Bà ngoại tớ kể chuyện ma hay bảo ba cái chuyện ma giấu đồ xảy ra hoài. Bởi vậy trong nhà của bọn mày đôi khi tìm đồ mà không thấy, trong khi để ngay ra đó mới tức thì. Hay mình nhớ rõ ràng bỏ trong hộc tủ mà tìm suốt không thấy. Chính là do ‘ma giấu’ hết. Rồi 1 lúc hay 2, 3 hôm là mấy cái đồ mình tìm đó lúc mình chẳng cần nữa thì tự dưng lại xuất hiện. Bà tớ nói là ‘hiện tượng’ bình thường thôi. Mấy bà dạo trước léo nhéo vui vẻ vì chuyện ma giấu đồ lắm mà. Giờ lại đi sợ.”

Ừm… Đúng vậy. Chuyện ma giấu đồ là ‘binh thường’ phải không? Thằng Minh nói: “Tao thấy bắt đầu bất thường rồi. Thì nhà nào cũng có. Tựa như hiện tượng ma nghịch ngợm trên mạng có đăng. Một con ma thích chọc ghẹo người khác nên giấu đồ của họ để thấy họ rối lên 1 phen, rồi nó sẽ trả lại. Nhiều người la lên là ‘ma giấu đồ’ thì nó trốn cười khút khít. Nhưng lớp chúng ta xảy ra liên tục, lại phá hư nhiều đồ đạc. Tao thấy cái này là con ma có ‘ác ý’.”

Tôi mở ví tiền rồi cầm tờ tiền 50.000 bị rách làm 2 nói: “Tao đồng ý. Kiểu này là ác ý rồi. Tao có đọc nhiều chuyện. Ba cái hồn ma hại người là oán linh. Mấy cái hiện tượng Poltergeist ma quỷ quấy nhiễu đó bọn mày biết không? Poltergeist là mấy hiện tượng như đồ đạc lơ lửng trong không trung rồi chén dĩa và đồ dễ vỡ tự dưng rơi xuống vỡ hết. Hay là tự dưng có tiếng ồn ào khủng khiếp. Hoặc là nhiều hiện tượng như tự dưng có tiếng chân, tiếng gõ cửa, đèn tự dưng chớp tắt.”

Mấy bạn gái có vẻ sợ nên tôi không nói tiếp đành cười nói: “Poltergeist trong tiếng Đức là ‘cô bé nghịch ngợm thôi’. Ba cái trường hợp đó là bị ám nặng. Chúng ta cùng lắm thì giờ ra chơi mang đồ xuống sân. Còn không thì ở lại lớp canh đi. Tớ xung phong.”

Mấy bạn gái cùng la lên đồng thanh kêu: “Đừng…”

Thằng Kiệt ngồi cùng bàn với tôi đẩy tôi nói: “Biết ngay hotboy lớp ta sẽ ra mặt mà. Thế ngài thám tử đây nghiên cứu tới đâu rồi?”

Tôi nhún vai nói: “Nghiên cứu xong rồi thì đến lúc coi thực tế thế nào mới phán đoán được.”

Thằng Kiệt kêu lên nói: “Bớt xàm đi. Thầy cô không cho đâu. Mày biết cô Thủy rồi đó.”

Con Nhiên nói: “Dám tại cô Thủy lắm. Đầu năm cổ làm dữ lắm mà. Cả lớp do vụ ma quỷ nên hay vui đùa với nói chuyện ma cho vui thôi. Có đứa còn mang bánh và hoa tới để ở góc lớp cúng. Quả nhiên là bánh mất 2 cái bánh da lợn đó. Hạnh cũng vì thế mà vui lên chứ hồi trước nó chẳng nói chuyện với ai. Cả lớp lúc đó vui lắm. Cả đám còn tính sẽ hay cúng con ma này. Cổ lên lớp 1 phen còn đá vào đồ cúng đòi kiểm điểm. Có lẽ chọc tức con ma rồi.”

Phải rồi. Mọi việc bắt đầu từ lúc đó. Ly kéo Nhiên nói: “Im im… Cô vô lớp rồi kìa.”

Nhiên nhảy dựng sợ cô Thủy nghe. Cô này vừa khó vừa hay cằn nhằn, bới móc khuyết điểm nên ít đứa ưa. Nhưng chúng tôi là học sinh thôi. Thầy cô ra sao thì đành chịu. Hên xui thôi. Nhiều giáo viên còn tệ hơn ấy.

Cô Thủy vô lớp rồi. Cô ấy đập bàn la cả lớp trước. Lại ngồi nghe la. Nhiều đứa bực lắm rồi. Còn kêu vài đứa lên để la. Thầy cô toàn là vậy. Kiểu này ai cũng bực.

“Cô… Cô… tại con ma đó chứ? Hôm nay sách của em còn bị mất, chưa biết phải làm sao đây? Cả lớp mất đồ phải lo tìm. Chứ đâu có ồn ào mất trật tự. Cả qũy lớp cũng bị mất mà.”- Huyền vừa khóc vừa nói.

Mấy nhỏ này thì ức là khóc rồi nói hết. Cả lớp đồng tình đó. Cô Thủy đập bàn nói: “Ma quỷ gì? Toàn bọn học sinh các em bịa đặt. Còn dám lấy lý do đó cãi tôi. Qũy lớp mất… Kim… thì ra em lấy tiền quỹ rồi đổ thừa vớ vẩn. Tôi báo nhà trường ngay. Đây là việc ăn cắp.”

Kim khóc đứng lên nói: “Em không có ăn cắp. Tiền quỹ mất do con ma…”

Cô Thủy quát nói: “Còn dám bạo biện. Bộ em nói là ma lấy là được sao?”

Nhiều đứa tức đến bậc khóc. Mấy cán sự lớp lại bảo: “Nhịn đi.”

Con Trâm đứng lên nói: “Em đã bảo các bạn rồi mà vậy đó cô. Em sẽ chấn chỉnh cả lớp lại.”

À quên, cáo đám chuyên nịnh với lấy lòng thầy cô. Cô Thủy đi tới chỗ Kim khoanh tay nói: “Tôi dạy ở trường này mấy năm rồi, chưa từng thấy ma quỷ. Có lũ học sinh các em thôi. Giờ còn bày ra để khỏi học, còn ăn cắp tiền quỹ. Đúng là bọn học sinh quỷ quái mà.”

Kim bậc khóc. Thằng Quốc tức lắm đứng dậy ngay nói: “Sao cô cứ chụp mũ bạn Kim? Cũng tại cô hết chứ ai. Nếu không phải tại cô chọc tức con ma thì nó đâu có phá tụi em. Cô… cứ nói thế? À, hay là cô thử để lại đồ trong lớp. Coi con ma giấu đồ của cô. Coi lúc đó cô có tin không?”

Cô Thủy đong đỏng lên chỉ mặt Quốc nói: “Tôi chưa thấy đứa học sinh nào dám cãi với thách thầy cô như em. Bọn học sinh chúng bây…”

Thằng Cảnh ngồi nói: “Cô nói gì thì cân nhắc đó. Bố em là luật sư, còn mẹ em là phóng viên đó. Mẹ trong hội phụ huynh, có gì nêu ra đó. Giờ giáo viên nói chuyện xúc phạm cũng tính là gương xấu giáo dục, cần phản ánh đó. Bố em bảo giờ mấy bộ cũng dễ lắm, viết email nặc danh phản ánh với họ cũng được đó. Cô cứ mắng nhiếc học sinh, sao không thử đi rồi nói. Chuyện đồ trong lớp bị mất chúng em có báo thầy giám thị. Thầy còn bảo rang chịu đi. Tức là mấy thầy cô biết qua rồi. Giờ cô sao không thử d0ể đồ lại không bị giấu rồi hẵn nói.”

Phải vỗ tay cho đại ca Cảnh đó. Bà cô Thủy mặt gai hết đi. Cô ta dòm quanh thấy cả lớp nhiều ánh mắt nhìn mình, có vẻ chột dạ chứ bả nói cứng thêm: “Ai biết bọn học sinh các em có giở trò gì không? Bộ đứa nào lén chôm đồ của tôi rồi tôi phải nói là ma à.”

Ghét quá. Nghe Hạnh lầm bầm sau lưng tôi bức xúc. Tôi giơ tay nói: “Hay là cô ở lại lớp đi. Bọn em tính ở lại canh thử coi cho khỏi bị mất đồ nữa.”

Cô Thủy mặt tái mét chưa kịp nói gì thì cả lớp nhốn nháo: “Phải đó.” “Ừm, chứ cổ cứ không tin với bảo tụi mình nói dối.” “Ờ, đừng nói bọn em ăn cắ hay nói dối, cô ở lại mà đồ bị giấu thì là ma rồi.” “Mà nếu lỡ đồ bị mất hay bị giấu mà cô bảo chỉ có mình cô mà không có ma thì cô lấy đồ đó.”

Cô Thủy sung lên đập bàn nói: “Đúng là láo quá mà. Được rồi… Tôi ở lại canh. Hứm.. ba cái con ma… có gì ghê chứ.”

Ôi… ra là bả cũng biết có ma giấu đồ mà la là không. Đúng là mấy thầy cô giáo. Chắc là có họp hành gì bảo nhau là cấm bọn học sinh đồn để khỏi bị mang tiếng là trường có ma gì.

“Vậy giờ ra chơi ngày mai cô ở lại được không? Dù sao cũng giờ nghỉ mà, cô ngồi nghỉ trong lớp cũng được.”- Quốc nói ngay.

Cô Thủy nhún vai lên bảng viết chương hôm nay học mở sách ra nói: “Mai giờ ra chơi giáo viên phải họp. Không rảnh.”

Hừm… Nói thế là cố ý từ chối. Thằng Quốc đứng lên nói: “Cô bận giờ ra chơi thì hôm nay luôn đi. Em nhớ thấy mấy thầy cô có tiết buổi chiều đều ở lại trường không có về. Cô hôm náo có tiết buổi chiều thì đi ăn cơm ngoài quán xong là vô dạy. Bọn em giờ về là chẳng ở lại đâu mà bày trò. Cô tự kiểm chứng coi có ma không đi.”

Cô Thủy giật mình tay hơi run rồi nói: “Sao… sao chứ? Cô… cô..”

Cả bọn chúng tôi nhìn nhau, tự hiểu ý nhau. Thằng Cảnh nói thêm: “Hồi nãy chẳng phải cô đồng ý canh ma rồi sao. Cô bảo giờ ra chơi bận. Thì giờ ra về. Em thấy nhiều thầy cô lâu lâu ngồi lại phòng học chấm bài kiểm tra cho đỡ ồn ào, do phòng giáo viên rất ồn. Học sinh ra vô sân trường khó tập trung. Em ra về hay thấy cô dạy hết tiết ở lớp 8 cũng ngồi lại chấm bài mà. Thì giờ qua lớp chúng ta sẵn ngồi canh thôi.”

Cô Thủy sợ lắm rồi. Thằng Phú chẳng phải dạng vừa cười nói với cả bọn: “Nè… bọn mày coi ai nói láo rồi kìa. Một mặt bảo không có ma đâu, la hết cả lớp, bảo chúng ta trộm cắp nói láo. Một mặt thì chẳng dám ở lại.”

Cô Thủy la rồi nói: “Được rồi. Tôi ở lại. Coi các em dám nói gì.”

Thằng Cảnh giơ cái điện thoại nói: “Tốt. Em ghi lại hết rồi. Hôm nay bọn em ở dưới sân trường canh cô. Coi cô có làm đúng không. Giờ không cần đăng báo đâu. Đăng facebook cũng đủ lượng view rồi. Cô mà lật lọng hay giở trò, thì chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Cô bỏ chạy thì chứng tỏ cô vì muốn giấu giếm mà đổ cho học sinh, cô phải xin lỗi bạn Kim và cả lớp. Mọi người thấy có đúng không?”

Cả đám chúng tôi cười rộ lên. Bọn con trai chúng tôi đánh tay với nhau ăn ý. Cô Thủy như muốn hét lên chứ cổ đành tắt tiếng. Cô ta lại la là vô học rồi. Hừm… còn ra vẻ. Cả đám phải canh kỹ bả mới được.

—–

Tôi với mấy thằng trong lớp đá banh xong thì đi uống nước trong căn tin. Nãy giờ thay nhau canh lớp đó. Cũng chẳng cần canh gì. Để mắt nhìn lên tầng 2 với cầu thang coi bà cô Thủy có lén trốn không. Thằng Quốc coi đồng hồ nói: “Sắp tới giờ khối chiều vô rồi. Mà lỡ con ma không ra tay thì sao? Có người ở đó thì nó dám không ra tay đâu?”

Kiệt đứng ngồi chẳng yên cứ dòm lên tầng 2 nói: “Không đâu mày. Tao đã nói rồi, dạo này sao sao đó. Con ma ghê lên. Hồi nãy tao không tin còn giỡn được. Chứ tiết cuối. Tao hay ngồi bỏ giầy ra khỏi chân rồi gác chân lên bàn ấy. Đến giờ về tao định xỏ vô mà không thấy 1 chiếc giầy đâu. Ngay trong lớp mà, tiết trước tao còn đạp lên chân.  Còn ghê hơn nữa… dị hơn nữa. Tao nghĩ cái vụ chiếc bông tai của Ly bị bứt đứt ra khỏi tai nó là do con ma đó luôn.”

Bởi vậy mới lo đây này. Hồi nãy lúc xuống lầu. Tự dưng Ly la ái lên ôm tai. Cái cả đám thấy tai bạn ấy chảy máu quá chừng. Hạnh kêu lên: “Chiếc bông tai đâu.”

Thì ra là bị bứt ra. Cả đám đưa Ly xuống phòng y tế. Thanh thì bảo có khi tan trường các lớp túa ra, nhiều đứa chen qua rồi vô ý, hay đồ ai đó vướng vào cái bông tai rồi chạy đi thì bứt đứt ra thôi. Chứ bọn tôi còn nghi nghi là con ma làm ra nhưng chúng tôi không dám nói, sợ đám mấy bạn gái sợ.

“Hay chúng ta lên coi thử coi ra sao rồi”- Phát đề nghị.

“Thôi, lên làm gì. Mắc công bà cô Thủy la làng lên. Hồi nãy thấy mặt cô Thủy bị chúng ta ép ở lại giận đùng đùng ấy.”- Khánh nói.

Cảnh lấy balô nói: “Tao thấy bọn mình về đi là vừa. Khối chiều vô rồi kìa. Mau về nhà ăn rồi đi học thêm.”

Đúng là nên về thôi. Tôi xách balô đi ra cổng. Hử? Thấy ở ngoài sân sau có mấy bạn nữ trong lớp đang lấp ló. Sân sau rất nhỏ là bãi đất gồ ghề, có mấy cây to và bụi cây. Có phòng học dinh dưỡng, với khoảng đất cho học nghề nuôi trồng ấy mà. Chứ trường bỏ cái học nghề chăn nuôi với trồng cây lâu lắm rồi. Phòng và khu sân này chủ yếu cho các bạn nữ học nghề dinh dưỡng thôi. Thấy lạ là sao nhóm mấy bạn nữ này chưa về chứ?

Tôi hiếu kỳ nên đi ra sân sau coi. Hình như thấy bóng của Kim, Hạnh, Nga với… Ai thế nhỉ? Trâm à? Thấy cô bạn đó côt cái dây cột tóc kiểu nơ như Trâm. Chắc không đâu. Nhóm của Kim ghét Trâm lắm. Hay bạn nữ lớp khác? Họ đang cắm cúi làm gì đó mà khuất sau bụi cây. À.. có lẽ là cả đám đang giúp Kim tìm quỷ lớp rồi. Cũng phải… Có khi nó quăng xuống dưới này.

Cảnh cầm điện thoại đi lại chỗ tôi mà mắt dán vào màn hình suốt. Trung bá vai Cảnh nói: “Ủa? Hồi nãy mày quay video thiệt hả? Tưởng mày đùa với bà cô đó thôi.”

Cảnh còn chăm chú coi hơn, nó quay lại hỏi tôi nói: “Nè… mày hồi nãy nói hiện tượng ma quỷ quấy nhiều đó có bao gồm đèn bị chớp giật mà phải không? Vậy có bao gồm ảnh hay video bị nhiễu không?”

Hả? Tôi hết hồn quay lại không dõi theo tụi Kim nữa. Nó đưa điện thoại cho tôi coi. Tôi thấy đoạn video lúc nãy chừng 1 phút. Lúc đó là sáng trưng mà sao thấy trong video lại rất tối. Lúc các bạn bàn tán ở đó tôi thấy video chớp giật. Cảnh cô Thủy thoái thác tiếng xì xầm sau lưng Cảnh.

‘Nè… Lụp bụp… Mày coi bả kìa… Rịt rịt… rẹt…’

‘Phải… bà cô này… Kít… Kít… Thít…’

‘Chút nữa thôi… Kêu.. két… két… bà ta… ở lại đi… Thít.. Rít… Hé..’

Cái gì thế? Tạp âm? Hình đã bị giật còn âm thanh đầy tạp âm và tiếng gì lẫn vào. Tiếng nói của mấy bạn khác bị trầm xuống xen vào mấy âm thanh như tiếng ong ong trong tai. Nhiều cái bóng đổ rồi hình ảnh bị bể. Cái bàn trên cùng của Bảo với Trang ngồi, hình ảnh bị cong vẹo méo mó hết. Sao kỳ vậy?

Mà khoan đã… Tôi tưởng chuyện tôi kêu cô Thủy ở lại canh là do tôi nghĩ ra chứ? Sao tôi nghe có tiếng đằng sau nói lên. Bàn của Cảnh sau lưng tôi. Sau bàn của bọn tôi thì là bàn của Hạnh. Thi thoảng cũng ngh4 tiếng của bạn ấy? Nhưng mà mấy cái giọng này bị bể tiếng nên không rõ là ai nói. Hay là bàn kế bên? Bàn kế bên tôi là… Ai ngồi thế ta? Tự dưng đầu óc mơ hồ chẳng nhớ rõ nữa. Thì có nhiều lúc bạn vô lớp mà mơ hồ không nhớ rõ ai ngồi góc lớp hay bàn ở đầu là ai ngồi. Lớp nào chẳng chơi theo nhóm. Mấy nhóm khác nhau thì ít biết về nhau. Bọn con trai tôi thì không để ý cho lắm. Có lẽ mấy bạn gái thì để ý hơn.

Hình không rõ nét gì lại… Tôi cho playback lại một lần nữa rồi tì ngón tay vào cái thanh chuyển động để coi thiệt chậm. Sao nhiều mặt bạn bị biến dạng thế này?

Hình giật khi Cảnh lia camera đến vài người đó. Chứ nó quay lưng tôi thì đâu có gì. Còn quay mặt bà cô Thủy thì rất rõ mà, dù cô ấy đứng xa. À khoan… hình cổ bị giật lúc cô ấy ngồi xuống. Hả? trong ánh chớp giật tôi thấy chỗ bảng cô ấy vừa bước qua có 1 người đứng đó. Ơ… Sao ở trên bục nhiều học sinh đứng như vậy? Mấy học sinh này là ai? Năm học sinh đứng ngay trên bục còn cúi đầu. Cô Thủy hình như chẳng thấy gì. Cảnh cô ta ngồi xuống. Ơ… Ở gần ngay bàn giáo viên có 1 cô đang đứng. Trông khủng khiếp quá. Nó còn từ từ chúi đầu áp sát vào ót cô ta. Rồi từ từ vươn tay. Giờ nhìn nó như bám trên vai cô ấy.

Tôi sợ quá nên muốn quăng cái điện thoại. Thằng Quốc giữ lấy điện thoại với tay tôi nói: “Mày bị sao thế? Xém làm rơi phone của thằng Cảnh rồi.”

Cảnh vội chụp lấy nói: “Điện thoại của tao. Tao giữ kỹ lắm, đi vệ sinh cũng mang theo đó. Trong lớp chẳng dám đem ra. Chứ nếu không như thằng Minh hay đem ra quay phim, chụp ảnh là mất.”

Ơ… phải rồi. Có khi nào là do… Nhưng thật ra là chuyện gì chứ? Trong lớp tôi chỉ có mấy vụ ma giấu đồ lặt vặt, dạo này thì ghê lên. Hiện tượng ma quỷ quấy phá là do… Tôi chợt thấy bất an vô cùng. Không lẽ là ma. Tôi kêu cả đám coi lại. Chúng chưa gì đi về rồi. Tôi nhìn lên lớp học mà thấy lạnh người. Không lẽ trong lớp có ma nhiều như thế? Có lẽ nên về nhà trước rồi tính. Chiều đi học thêm rồi bàn với tụi nó xem. Cũng phải đi tìm kiếm thêm thông tin trên mạng.

Tôi dắt xe ra. Chà… lúc lấy xe thấy quả nhiên xe của nhiều đứa trong lớp còn ở chỗ để xe nè. Bác bảo vệ già đi vô qắt tay nói: “Tụi lớp sáng đi ra lẹ lẹ. Giờ lớp chiều vô đông đó. Lấy xe lẹ lên, mắc công cản trở học sinh khác đi vô.”

Thấy cổng trường bắt đầu đông học sinh vô rồi. Mà phải rồi. Bác bảo vệ này lớn tuổi lắm, thường chỉ giữ cổng trường buổi sáng. Là nhân viên lâu năm của trường lúc trường mới thành lập. Tôi chạy vội lại hỏi chuyện ma của lớp tôi. Bác khõ đầu tôi la nói: “Tụi học sinh chúng mày tào lao quá. Trường ta từ nào giờ có ai chết đâu. Học sinh nào mà chết? Đừng nói bậy nói bạ.”

Tôi ôm đầu để bác khỏi khõ nữa nói: “Nhưng lớp cháu có ma thiệt mà bác. Giờ ngày nào, hôm nào cũng bị ma giấu đồ loạn xạ cả lên.”

Bác trầm ngâm rồi lại khõ đầu tôi nói: “Thì chắc do tại chúng mày thôi… Chứ… làm gì mấy con ma nó giận rồi phải không? Tao… thì cũng có thấy. Lúc đó đang giờ ra chơi, tao ngồi đây giữ cổng trường với đi vài vòng ra cổng sau canh, kẻo bọn học sinh chúng chạy ra chạy vào. Lúc đó có đồ rơi xuống từ cửa sổ phòng học của bọn mi. Tao dòm lên… Thấy… thấy 1 con ma đang đứng đó nhìn xuống. Phải nói là làm tao xỉu tại chỗ. Cũng tại chúng mày.”

Bác này kể mà cứ như chuyện cười. Ma kiểu đó mà còn dửng dưng bang quang được sao? Không cho xử lý, cũng không làm gì hết. Trường này ngộ thiệt. Tôi chỉ tay lên lớp nói: “Oan cho tụi cháu. Là cô Thủy ấy chứ. Nghe các bạn khác bảo cô ấy đạp đồ cúng cho con ma.”

Bác khoanh tay la tôi nói: “Tao lại nghe cô Thủy phản ánh bảo bọn mày chơi cầu cơ, mang đồ cúng lên rồi chơi cầu cơ kêu ma lên. Cổ sợ quá mới phá ngay.”

Cái gì? Hả? ‘Cầu cơ’. Mà khoan… Nghĩ lại hồi học kỳ 1 nhiều đứa hóng lắm. Có băng của thằng… Thằng nào? Ai nhỉ? Không phải tụi Nhiên à? Đúng là lúc đó nhiều đứa thấy thú vị nên có nghe chúng kháo nhau bảo bày mấy trò chơi thử. Có lẽ là chúng cũng có chơi cầu cơ. Tôi vội hỏi han chuyện này bắt đầu từ đâu. “Bác phải nói cho cháu hay. Chứ thế các bạn trong lớp càng hiếu kỳ hơn. Giờ ma hiện hình luôn rồi. Cháu nhớ mấy phim kinh dị thì ban đầu là mấy hiện tượng dị dị, đồ vật di chuyển, chứ càng lúc là ma xuất hiện, ma bóp cổ người ta.”

“Ôi, ba cái phim đó bác cũng coi chớ. Cũng do đám ấy bày đủ trò nào đặt camera, với kéo đủ thứ người vào. Tụi học sinh hồi xưa chẳng hiếu kỳ cho lắm. Chớ giờ bọn trẻ thời nay tự cho chúng là biết tất với cái tính muốn tìm hiểu rồi đăng lên mạng hay loan truyền ra cho bảnh, nên có khi đụng chạm cõi âm rồi. Mà phải rồi. Cô Thủy của tụi bây sao chưa xuốg lấy xe, giờ này còn chưa đi ăn cơm trưa à? Cô Thủy của bọn bây bị đau dạ dày, phải ăn đúng giờ. Làm thầy cô lo gõ cho tụi bây mà đâm bệnh ấy.”- Bác nói.

Cô Thủy bị đau dạ dày à? Mà cứ tưởng cô ấy ngồi canh chừng nửa tiếng thôi rồi xuống ăn cơm chứ? Nãy giờ vẫn chưa thấy xuống nữa. Hay cô ấy đi xuống bằng cầu thang bên kia để xuống phòng giáo viên trước. Chắc không có gì đâu. Có khi cổ mang cơm theo ăn trong phòng giáo viên chứ không ra ngoài ăn. Giờ ráng hỏi bác này cho ra lẽ.

“Bác phải nói cho cháu biết. Bọn cháu sợ chết khiếp. Lỡ ma xuất hiện. Giờ ma lấy đồ còn quấy phá. Có lẽ nào có ai tự tử, hay học sinh nào nhảy lầu nên trường mới dấu.”- Tôi kéo tay bác nài nỉ.

“Ôi… vớ vẩn. Làm gì có học sinh chết chứ. Chỉ có… à, khu đất này hồi trước có chôn nhiều xác người thôi chứ đâu có gì đâu.”- Bác khoát tay nói.

Tôi xém hét tướng lên đó. Tôi nói: “Trời đất ơi. Vậy trường chúng ta từng là nghĩa trang sao? Sao xây trường trên nghĩa địa, bất kính với vong linh.”

Bác mặt hỡi ơi nói: “Chậc.. làm gì phải nghĩa trang, nghĩa địa. Hồi trước chiến tranh có nhiều người chết. Tỉnh ta hồi xưa chủ yếu là đất rừng chưa khai hoang. Rồi thì… có 1 số thanh niên xung phong hay bộ đội gì đó thì phải chết thế là họ đem chôn. Cháu biết mà chiến tranh người ta chết đâu thì bạn bè, đồng đội chôn ở đó. Sau này mới có đi tìm hài cốt ấy. Bác cũng chẳng rõ hay mấy người quy hoạch đất ở đây cũng chẳng rõ. Chỉ biết lúc động thổ xây trường phát hiện hài cốt còn nguyên màu áo xanh lá cây. Tội vậy đó. Mà đào được hài cốt của họ thì tốt chứ sao, đem an tán ở nghĩa trang liệt sĩ đàng hoàng,  có bia có tượng tưởng niệm. Đâu liên quan gì trường ta. Hồi xưa trong tỉnh thi thoảng cũng đào thấy di hài. Họ đem an tán nhưng quy hoạch đô thị rồi xây thành chỗ này chỗ nọ thôi mà cháu.”

Bác kể 1 số chuyện rung rợn mà tôi chẳng nói nên lời. Giờ thì sợ quá rồi. Tôi run rẩy níu bác nói: “Thế sao ám phòng học của bọn cháu còn… còn chỉ ám buổi sáng chẳng ám buổi chiều? Mà sao cứ giấu đồ thế bác?”

Bác chỉ lên cái cây to nói: “Ừm thì… Mấy chuyện đó thiệt ra mấy thầy cô nào giờ cũng thắc mắc với nhau. Hiệu trưởng trước đây bảo có lẽ tại cái cây này đó. Hồi đó quy hoạch xây trường, họ chỉ đào phần đất để xây nền trường. Chủ tịch xã thấy có mấy cây xà cừ, nên giữ lại để tạo cảnh quang bóng mát cho trường. Chỉ có phòng học của bọn bây cửa sổ trổ ra đúng cái hướng cái cây này. Hồi chừng 25 năm trước, tường chưa xây cao, trường học chỉ có hàng rào. Mấy khu đất chung quanh toàn là đất hoang. Nghe đồn vài người đi qua lại buổi tối gần sáng thấy có nhiều ‘thứ’ trèo cây lên cửa sổ. Chắc tối chúng trèo rồi núp vào đó để sáng phá bọn mi. Lớp chiều thì đúng giờ nắng lên gắt, chiếu hẳn vào phòng, ngay hướng mặt trời. Ma quỷ gì nổi.”

“Á…” Tôi hét lên thiệt.

Bác nói: “Nhưng lâu rồi không ai thấy. Bác nghĩ do tụi học sinh bọn bây chơi cầu cơ gì nên gọi vong lên. Tự làm thì tự chịu đi. Mà chẳng có gì đâu. Ma giấu đồ là ma nghịch ngợm thôi. Bọn mi giờ ra chơi cứ mang đồ xuống hết. Nó chả làm gì được. Thôi… về nhanh dùm đi.”

Bác xua tôi đi. Tôi cũng muốn dọt cho lẹ rồi đây. Nhưng thấy mấy chiếc xe còn ở đó. Hay là chạy vô kể cho cả đám Kim nghe vậy. Tôi nép nép sau mấy học sinh vừa vô trường để lén chạy lại mắc công bị bác bảo vệ đuổi về. Tôi cố chen mà thấy đông quá. Học sinh khối chiều lũ lượt vào. Không được rồi. Cả đám đi vô thì xếp hàng dưới sân trước nghe phổ biến. Tôi mà đi vô lại thì bị thầy giám thị bắt choc oi. Thế là tôi men theo phần sân đất mà đi sang hướng bên hông. Không sao… Đâu có đi hướng cái sân có cái cây đâu. Bọc quanh trường là khoảng sân.

Khoảng sân này là chỗ học chăn nuôi, trồng trọt hồi xưa. Thấy mấy cái chuồng gà bằng sắt hoen rỉ hết. Cây cỏ lưa thưa, nhưng có mấy lùm cây um tùm. Chỗ vườn sinh vật bé nhỏ nằm ở đây luôn. Được ngăn bằng mấy cái thanh gỗ trên mặt đất. Còn cái phòng học nghề xưa cũ thì giờ được trưng dụng làm nhà kho. Nói thế chứ toàn ba cái đồ bỏ đi nên chẳng ai qua lại chỗ này. Chỗ này có mái tôn để che nắng. Hồi trước mấy thầy giáo hay ra đây hút thuốc, tán gẫu. Nhà trường định mở rộng vườn sinh vật ra. Rồi có chỗ cho giáo viên hóng mát, cải tạo khuôn viên trường. Chứ xem ra chẳng ai bỏ công làm nên cứ để thế.

Tôi đi vào sân thấy gió thổi lạo xạo. Mấy bụi cỏ chân gà mọc cao lắm rồi. Trên mặt đất có mấy cái tàn thuốc. Hôm nay trời âm u thiệt. Cứ như sắp chuyển mưa chứ thường nắng gắt lắm. Tôi dòm sang hướng kia thấy cái cây to trổ vào gần cửa sổ lớp. Nghe chuyện rồi thì dòm ớn thiệt đó. Lớp bị ma ám nghiêm trọng rồi chứ chẳng chơi. Nhớ lại hồi đó nhiều bạn nữ thích chuyện ma với chuyện siêu nhiên lắm. Thằng Kiệt hay nói đám con gái khéo giả nai lắm. Có lẽ là mấy bạn ấy bày trò cầu cơ, gọi quỷ rồi đổ cho cô Thủy chăng.

Tôi chợt nhớ nếu là hình ảnh với video trong lớp thì tôi cũng có quay lại mà. Nhớ là có đó. Nhớ thằng Kiệt mới cắt tóc, cái kiểu đầu mới mắc cười lắm nên tôi có chụp hình nó lại. Tôi vội lấy điện thoại ra coi. Để coi. Tôi vội mở mục Ảnh ra. Phải rồi… Là mấy tấm này. Tôi lướt qua hết mấy ảnh 1 lượt. Chụp có 3 tấm. Tấm này không có gì. Tấm sau… Cảnh mấy bàn sau thường thôi mà. Khoan đã… Một Hai… Ba Bốn… Hử? Đây là ai vậy? Tôi zoom lại bàn cuối. Chỗ Liên ngồi là ai thế này? Người này là ai? Thấy 1 gương mặt nhợt nhạt xa lạ. Liên ngồi bàn cuối sao thành cái cô nào lạ hoắc. Mặc cô ta như trong mấy cái ảnh cũ ấy. Mái tóc lỗi thời chứ… Tôi thấy mặc đồ học sinh và mang cái đôi giầy màu xanh đậm của Liên. Ơ.. Tôi vội coi tấm khác. Chỉ còn tấm này thôi. Tôi zoom vào góc bức ảnh. Sao ở 1 cái hộc bàn 1 bàn tay đang bám ra, trong đó còn trông như có 1 gương mặt đang chìa ra dòm. Tôi quăng hẳn cái điện thoại.

Có ma… Phải rồi. Nó ở trong lớp và quanh quẩn đâu đó trong lớp mới… Phải nhanh báo cho tụi nó biết.

Rầm..

Tôi nghe tiếng gì như tiếng cửa sổ mở đập vào tường. Tôi quay đầu lại xem. Thấy cánh cửa sổ lớp mìn bậc mở ra bên ngoài còn đung đưa. Gì thế?

Tôi đi gần lại coi. Tiếng trong sân và ngoài cổng rất ồn ào do học sinh đi vào. Hình như có tiếng ai đang kêu phát ra từ lớp. Hừm… ồn vậy thì chẳng nghe thấy gì. Không chắc nữa. Sao có cảm giác có tiếng ai kêu cứu từ cửa sổ phòng học. Học sinh đã lên lớp đâu. Tôi thấy cánh cửa sổ lớp cứ đong đưa bậc ra bậc vào như có ai đang đẩy mạnh. Vụ gì đây? Có nên lại xem không?

Tim tôi đập mạnh. Cái vụ bác bảo vệ kể còn ám ảnh tôi đó. Quả thiệt là lớp có ma rồi. Tới gần cái khoảng sân có cây to, với dòm vô cửa sổ lớp thì chẳng tốt chút nào. Cái cây xà cừ nhìn kỹ quái dị thế nào đó. Bác bảo vệ không nói thì tôi chẳng ngờ đây là cây xà cừ mà tưởng là loại cây khác đó. Trường tiểu học của tôi trước đây trồng cây này rất nhiều để tạo bóng mát nên tôi rành lắm. Thường lại cây này tán lá to lại mọc thành nhiều hướng tạo bóng xanh rợp. Chứ còn cái cây này không biết sao nó tự mọc đổ về hướng lớp. Cành thì nhiều mà lá thì thưa. Thân gỗ sần sùi. Cứ như là 1 loại cây khác vậy. Có khi nào… Nhớ hồi nãy bác ấy kể vậy ý là họ chưa đào khu vực này mà để nguyên trạng quanh mấy gốc cây sao? Trong khu đất xây trường đào thấy hài cốt thì ở mấy khu đất vườn này cũng có hài cốt được chôn chứ.
Tôi vội quay đầu mà đi. Không nên đi tới gần nữa. Nhất là dòm lên cửa sổ lớp. Không chừng là ma.

“Cứu…”

Ơ… Tôi nghe tiếng kêu cứu rất nhỏ tựa như không ra hơi phát ra từ cửa sổ lẫn trong tiếng ồn ào. Thiệt là tiếng kêu cứu… Tôi dóm lên thấy cánh cửa sổ tiếp tục đong đưa. Tính sao giờ… Không… Là ma rồi.

Reng..

Ui trời. Tôi xém hét lên luôn. Điện thoại của tôi reng. Tôi hé mắt liếc qua thấy số má của mẹ tôi. Tôi vội chạy lại cầm cái điện thoại lên. Chẳng dám nhìn màn hình luôn. Tôi vừa nhắm mắt vừa quẹt qua. Giờ mới biết mình bị ‘yếu tim’. Cứ nghĩ mình gan lắm như thám tử điều tra chuyện ma. Ai ngờ đụng chuyện thì… Tôi vội đi khỏi đó cho rồi.

Vừa bắt điện thoại thì nghe tiếng mámì la the thé ở trỏng: “Mày dám la cà. Trưa rồi còn chưa về ăn cơm là sao? Lại la cà ở quán net gần trường chớ gì. Chết với tao.”

“Ô hay. Con đang ở trong trường mà. Có chút việc. Về liền đây. Có la cà đâu. Việc quan trọng lắm. Kinh dị lắm cơ.”- Tôi vội nói.

“Hứm… còn dối mẹ mày. Dám bảo không? Mày ở quán net gần trường mới ồn thế. Chơi bắn game kinh dị thôi chứ gì mà quan trọng. Tao nghe tiếng kêu cứu với tiếng ma quá chừng này.”- Mẹ tôi la bảo.

Tôi giật bắn cả mình. Gì…

Bịch…

Tôi nghe 1 tiếng phía sau lưng mình. Tiếng như tiếng thứ gì đó rất to rơi xuống. Bất giác tôi quay lại. Ở khoảng sân đó dưới cửa sổ lớp. Có 1 thứ rơi xuống như con người. Tôi thấy rõ ràng đó là cô Thủy. Cô ấy giờ trông như bị bẻ gập lại rồi rớt xuống. Cô ấy đang nhút nhích còn giơ tay kêu: “Cứu…”

Tôi muốn hét to mà không nổi. Tiếng cô ấy rên không thành lời trong âm thanh ồn ào bên ngoài. Cô ấy vật vã trong cái bóng cây. Tôi thấy rõ cái cây đổ bóng lên mình cô ấy rất ma quỷ. Cô ấy bẻ cái cổ lại rồi kinh hãi.

Tôi ngã ra sau vì cảnh tượng kinh hãi hơn. Có nhiều thứ nó bò ra từ thân cây. Chúng… chừng 3 hay 4 thứ quái dị. Như mấy con kiến đen vốn ẩn mình trong tổ, và bạn không thấy chúng trừ khi là chúng túa ra và bắt mồi và tha những thứ chúng cần về tổ. Tôi giờ hiểu ra… Như những con kiến, chúng sẽ tha đồ tích trữ về tổ rồi…

Tôi thấy chúng tò những cánh tay ra rồi báu lấy cô Thủy kéo cô ấy đi. Tôi hét lên rồi nhào bỏ chạy.

—-

Đáng lẽ cũng lắm đứa tin tôi chứ hôm sau cô Thủy lên đứng lớp bình thường làm tôi bị cả đám la cho 1 trận. Chứ tôi vẫn khăn khăn câu chuyện ma của mình. Thằng Cảnh bảo đừng kể cho nhiều đứa nghe ngoại trừ ‘nhóm mình’ thôi. Giờ nhóm của bọn tôi là gồm những đứa chụp hình lên ảnh được chứ không thành những ‘gương mặt’ khác. Thằng Kiệt thì tin rồi do chụp hình cả lớp ra nhiều ảnh quái dị lắm. Nhất là hình cô Thủy.

Tôi có mang vụ này cho ban giám hiệu mà dĩ nhiên là bị la xối xả. Tôi ban đầu cho là họ kỳ cục, gì cũng không tin học sinh chứ thấy thầy cho cưa cái cây thì tôi hiểu các thầy cô cũng có nổi khổ. Họ hành động thôi chứ chẳng cần nói nhiều.

Mà khiếp thiệt đó. Cưa cái cây thì lòi ra bao là bộ hài cốt ở bên dưới. Cùng với… Ừ, 1 số đồ đạc bị mất. Và chúng tôi cũng tìm được tiền quỹ lớp rồi.

Từ đó cũng hết chuyện ma giấu đồ trong lớp. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc trở lại bình thường. Hôm nay bọn nhóm chúng tôi lại đi xe đạp về. Thấy mấy đứa con gái đạp xe nhanh nhanh để đi ăn hàng. Cả lũ cười nói vui vẻ chưa.

Thằng Minh dòm đám bạn nữ chạy xe phía trước nói: “Mà này. Mày có nghĩ… À, hôm qua tao mới coi 1 phim kinh dị đó mày. Phim về vụ ma quỷ cướp xác. Chúng tráo hồn của người đó rồi cướp xác. Mày có nghĩ.. ừm… có khi nào chúng ta chặt cây. Mấy cái thi hài trong đó mới là hồn của cô Thủy và mấy bạn của chúng ta không?”

Tôi sởn cả tóc gáy nói: “Ê… mày nói gì?”

Kiệt còn té hẳn xuống xe. Cảnh đỡ nó lên nói: “Ờ.. tao cũng nghi nghi. Nên cảnh giác đi. Đừng ra sân sâu cũng đừng đi 1 mình với bọn mấy đứa đó. Dù chúng rủ rê cỡ nào. Chúng… dạo này không hề cho chúng ta chụp ảnh. Tớ có dụ chúng bảo sắp hết năm, nên chụp ảnh bạn bè vào lưu bút. Thế mà đứa nào cũng từ chối.”

Kiệt sắp khóc run rẩy nói: “Mấy bạn nữ nói là sợ không ăn ảnh thôi mà. Chắc không phải đâu. Cả lớp dạo này vui lên mà. Bà cô Thủy… dạo này chuyển biến thành cô giáo hiền lành ít nói.”

Thằng Phú bảo: “Bởi vậy mới ghê. Nổi cả da gà. Chắc giống Hạnh với thằng Phước hồi trước. Phụ huynh bảo con nít chúng dậy thì thì thay đổi tính nết thôi. Ai cũng bảo cả đám thay đổi tính nết là tốt nên chẳng nói gì. Như con Trâm đó. Giờ tính cách được lắm. Thằng Phước thành học sinh giỏi mới ghê. Hồi trước là 1 đứa chanh chua với hư đốn bỏ học. Có thấy con Trâm đi phụ mẹ nó bán hàng, trông em.”

Thằng An nói: “Mấy con ma giấu đồ rồi cũng giấu người nữa. Tao từng nghe chuyện ma giấu người rồi. Ra là vậy. Hy vọng kết thúc thôi.”

Tôi cũng hy vọng là thế. Kể chuyện này ra thì ai cũng bảo ma giấu đồ là ma nghịch ngợm thôi. Họ còn bảo ba cái khác do tôi tưởng tượng ra chứ nào có thiệt. Có lẽ không nên kể mấy chuyện này. Chưa xác thực mà. Và nếu có thật cũng chẳng biết làm sao. Trừ ma… Thôi đi, bọn tôi là học sinh mà, chưa làm nổi tới mức đó. Bảo với người lớn thì họ toàn bảo đầu óc bọn con nít tưởng tượng tào lao. Cả đám có suy nghĩ rồi cũng dẹp cái vụ theo chuyên ngành trừ ma, vì giờ thời nay mà đi theo ngành nghề đó thì bị xa lánh và cười chê lắm. Nên thôi đi vậy.  

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *