School Days Of Horror – Ông Halloween Đang Tới

0 Comments

(Halloween Special Chapters)

Chà… chuẩn bị vậy được rồi chứ? Được rồi. Một chút đến giờ Anh Văn vỡ lòng tôi sẽ cho chiếu 1 đoạn phim thiếu nhi về Halloween sau đó là đưa bài giảng về Halloween cho các em. Rồi sau đó hỏi 1 số câu hỏi bằng tiếng Anh. Khuyến khích các em giơ tay phát biểu. Rồi phát kẹo cho các em giơ tay. Quan trọng là tấm poster tôi tự làm cả đêm. Có hình cắt dán. Có sticker hình thú vị. Nhìn như phim hoạt hình. Tiết này nhất định sẽ khiến các bé thích thú với tiếng Anh.

Thầy Paul dòm qua thở dài. A… nãy giờ loay hoay đụng trúng thầy nhiều quá. Tại bàn trong phòng giáo viên chật quá, chỗ ngồi chen chúc. Đồ đạc lại nhiều. Lần trước còn đổ 1 đống bánh kem lên người thầy. Tôi chỉ muốn chỉ các em hát Happy Birthday thôi mà.

Chưa gì bị nhắc là không kịp giáo trình. Tôi là giáo viên mới, dạy mãi vỡ lòng mà các em trong lớp cứ sao sao đó, không 1 chút hứng thú gì. Mấy thầy cô khác bảo cho nhiều bài kiểm tra rồi lên lớp kiểm tra liên tục thì học sinh sẽ học thôi. Chứ tôi thấy vậy không tốt lắm đâu. Nhất là vụ học vẹt. Với học Anh văn mà học rồi không biết đàm thoại hay giao tiếp gì thì như không thôi.

Tôi đang dạy ở 1 trung tâm ngoại ngữ. Mới chuyển chỗ đó sau thất bại ở lần trước. Giờ nhu cầu học ngoại ngữ khắp nơi, phụ huynh bắt con đi học tiếng Anh từ rất sớm. Nhưng hầu hết các bé vì bị bắt buộc nên cứ vô lớp là khóc. Tôi phụ trách lớp nhỏ tuổi từ 5 tới 6 tuổi nên cứ dỗ chúng hoài. Mấy đứa lớn hơn thì ý thức học chứ tụi nhỏ khóc làm ồn thì cũng không tập trung được. Giáo trình thì thiệt ra nặng lắm. Không phải chương trình trên trường chứ là bộ tài liệu trung tâm biên soạn, mở ra toàn là bài và câu hỏi. Điền vào chỗ trống các từ hoàn chỉnh câu hay có hình ảnh vật dụng rồi kêu học sinh viết từ vào. Còn các câu dịch với các phần câu hỏi bài tập thêm. Các em khóc là vì tài liệu này không có sách bài giải như sách học trong trường. Nên chúng rất sợ tới trung tâm học. Nhờ trung tâm có mấy giáo viên nước ngoài nên phụ huynh yên tâm giao con để chúng học mau giỏi chứ tình trạng này thì không ổn cho các em học sinh đâu.

“Ồ Halloween. Hay lắm. Nhưng tôi thấy cô không cần cố gắng thế. Tôi thấy dạy học sinh đơn giảin lắm mà.”- Thầy Paul lấy 1 thanh kẹo bỏ vô miệng cười nói.

Dễ với mấy giáo viên nước ngoài như thầy thôi. Giáo viên nước ngoài chỉ phụ trách phần đàm thoại. Trung tâm chia giờ ra, 3 buổi 1 tuần thì giáo viên Việt dạy 2 buổi lý thuyết còn 1 buổi giáo viên nước ngoài dạy thực hành. Tiết của thầy Paul thì chủ yếu thầy ấy vô trò chuyện rồi mang mấy trò chơi ra cho tụi nhỏ chơi, kêu chúng xếp hàng rồi say Yes hay No hay chơi rock paper scissors đó. Với lại tâm lý thì tụi học sinh thích mấy thầy cô người nước ngoài lắm. Thấy có nhóm học sinh ở lớp TOEIC rất thân với thầy còn chạy theo thầy Paul suốt để hỏi mấy chuyện bên Úc. Đó, là họ kìa. Vừa tới đã chào thầy. Có cô học sinh còn mang quà cho thầy kìa. Thầy Thiên chạy ào vô rồi nhìn còn nói:

“Ghen tị quá. Ai nói thầy cô thiên vị học sinh, giờ là học sinh phân biệt đối xử với thầy cô. Lớp TOEIC đó toàn người đi làm, có tiền cho quà thầy cô. Cho quà mỗi thầy Paul chứ tôi thì họ không thèm đếm xỉa. Trời… có kẹo. Cho xin 1 miếng. Mà cô lương thấp hơn giáo viên bình thường, tuần cô dạy có 4 buổi ở đây. Thấy cô ăn mì tôm suốt. Chịu chi vậy.”

Tôi không ưa thầy Thiên này cho lắm. Anh ta chạy show từ trung tâm này qua trung tâm khác, nghe nói còn làm dịch giả. Nên hay tới muộn với về sớm, dạy thì quên này quên nọ, không nhớ bài giảng tới đâu. Còn không thèm nhớ tên học sinh.

“Thì dạy trung tâm thôi mà. Nhớ tên học sinh làm gì. Cô hồi trước dạy ở đâu thế? Chưa có kinh nghiệm dạy nhiều chứ gì? Nghe nói cô giảm lương để được trung tâm thuê. Không cần đặt nặng việc đó, chứ cô vô lớp mới là mất thời gian, dạy không hiệu quả. Thầy Thiên là thầy có kinh nghiệm kham dạy nhiều lớp trong trung tâm được. Chứ cô, dạy vỡ lòng cho lứa tuổi 5 với 6 tuổi không xong. Mà trong hồ sơ của cô có du học mà. Sao không thấy cô phát âm đúng chuẩn.”- Cô Nga đi ngang lườm tôi nói.

Ơ… Tôi đứng chết lặng.

“Chị Nga này… Đừng làm khó cô giáo mới. Lớp 5 với 6 tuổi như lớp giữ trẻ đó, lớp đông mà tụi nhỏ vậy đã biết chữ tiếng Việt đâu, dạy mới khó. Giáo viên thì đùn đẩy, có cho tôi, tôi cũng không dạy đâu. Chị biết ngành Anh Văn sư phạm này mà. Giờ ra khó xin việc như ý lắm. Phải chịu hạ lương bèo thì mới có chỗ nhận rồi mới dạy lấy kinh nghiệm được. Giờ nhiều người đi du học về lắm, du học qua đó có 1 hay 2 năm cũng không bắt kịp đâu. Sao phát âm đúng như người bản xứ được. Tôi có mấy người bạn du học về còn khó hòa nhập hơn. Ai cũng gặp khó khăn. Hồi đó mới ra trường tôi cả 2 năm trời không xin được chỗ dạy Anh Văn. Có dạy vài buổi lẻ tẻ rồi làm đủ thứ nghề từ tiếp tân khách sạn tới dịch sách ấy mới đủ sống. Rồi từ từ thi lấy mấy chứng chỉ cải thiện điểm xong mới có chỗ làm ổn định.”-Thầy Thiên cười trừ nói.

Cô Nga hứ 1 cái rồi bỏ đi. Tôi lủi thủi mang đồ vô lớp. Không lẽ như thầy Thiên nói. Thật ra hồi ở trung tâm trước tôi đã gặp vấn đề rồi. Lớp vắng lắm, còn là lớp tối. Lớp từ sĩ số 15 thành 2 đó. Cấp 2 có, cấp 3 có. Có cả sinh viên đại học. Nhưng các lớp đều vắng quá, không đủ số học sinh. Trung tâm còn đóng cửa luôn. Vì là học không chính quy nên học sinh tới học rồi thấy không vui thì bỏ. Đứa thì nói học chán quá, đứa thì bảo dạo này trong lớp bài nhiều rồi. Có đứa thì bảo quên mất, hay không có tiền đóng tiền nữa. Hay học thử 1 tuần thấy không thích. Nên lần này tôi muốn làm học sinh ham thích học tiếng Anh. Được rồi. Đây là cơ hội để làm thân với mấy đứa học sinh với giúp chúng ham thích việc học tiếng Anh qua cái lễ hội này. Con nít mà, ai chẳng ham thích mấy cái hình thù ngộ nghĩnh với hóa trang đeo mặt nạ và nhất là kẹo chứ.

—-

Sao chúng hét lên rồi quăng tập vỡ. Nhiều đứa té xuống bàn còn khóc toáng lên.

“A… các em… Cô… Đừng khóc. Coi nè. Cô có nhiều kẹo mà. Kẹo.”- Tôi chồm tới đưa kẹo.

Á… Con bé Linh nó khóc to quăng kẹo còn cào vô tay tôi xong nó chạy.

“Ngã đó Linh.”- Tôi hét lên chạy theo nó.

Chúng xô cả bàn ghế rồi quăng với xé sách.

“Các em… Bị gì thế này?”- Tôi hoảng lên vừa kéo chúng vừa trấn an vừa dỗ.

Thầy Thiên chạy vô nói: “Chuyện gì vậy?”

A… Có mấy học sinh lớp khác chạy qua. Thầy cô giáo khác nữa. Tụi học sinh lớp tôi hét lên. Thằng bé Long nó xô vào người tôi. Tôi té đập vô bàn. Ui da….

“Nè, mấy đứa làm gì?”- Thầy Thiên nắm tụi nhỏ lại.

Mấy thầy cô và học sinh lớp khác phụ tôi. Tôi lồm cồm bò dậy.

“Lớp này bị cái gì thế? Cô làm gì tụi học sinh thế hả?”- Cô Nga đi tới quát tôi.

Tiếng tụi nhỏ khóc huh u đòi bố mẹ. Chết rồi… Giải thích sao đây? Tôi chẳng hiểu nữa. Tự dưng vô lớp rồi tôi tắt đèn để chiếu phim. Cái tôi mang  mặt nạ rồi mang túi kẹo ra thì chúng hét lên khóc toáng lên.

“Các em… đừng khóc.”- Tôi cố dỗ Bích với Hằng.

Hai đứa bé đó khóc toáng ôm cổ thầy Thiên. Thầy Thiên ẵm tụi nó nói: “Chắc tụi nó sợ cô đó.”

“A… à.. tôi biết rồi. Chắc chắn là cô bày ra ba cái trò này khiến tụi con nít sợ. Cô chết với tôi.”- Cô Nga nói to.

Thầy Paul lượm đồ dọn giúp nói: “Why? Vietnamese kids scare of Halloween? Everyone must love Halloween. It’s fun. That’s weird.” (Tại sao thế nhỉ? Con nít Việt Nam sợ Halloween? Mọi người yêu thích Halloween. Nó vui mà. Thật kỳ lạ.)

“Thôi được rồi chị Nga. Tụi nhỏ mà. Lúc này lúc kia. Chắc đứa này hét khóc rồi chúng la theo. Lo giải thích với phụ huynh. Rồi từ từ tính.”- Thầy Thiên nói.

Tôi cứ lại gần là đứa nào đứa nấy đều hét lên. Chúng còn núp sau các thầy cô khác. Chuyện gì thế chứ? Ánh mắt chúng sợ hãi thật sự. Thầy Paul lượm tới cái mặt nạ lật qua lại nhìn nói: “Cái mặt nạ này là gì thế? Cô tìm thấy nó ở đâu vậy? Nhìn nó cũ quá. Mà nhìn quen quen thì phải. À… chúng sợ cái này.”

Tụi học sinh bổng hét lên. Thì ra chúng sợ cái này. Tôi giật lại trùm vào tấm vải nói: “Thì đâu ra đồ Halloween chứ. Tôi đâu có tiền mua đồ hóa trang. Cũng đâu có thời gian ra tạp hóa mua mặt nạ. Thấy trong trường có sẵn mà. Lúc tôi lục mấy dụng cụ giảng dạy ở trong cái thùng để mấy cái poster hình và tên tiếng Anh của đồ vật thì thấy nó nằm lọt thỏm dưới đất thùng. Còn tưởng của thầy để bày trò chơi cùng học trò chứ. Nên tôi nghĩ chúng quen với cái này. Mà mặt nạ hình vẽ đầu lâu thôi, thấy giả rõ ràng tưởng chúng không sợ. Xin lỗi các em nhé.”

“Giờ cô mới biết sao. Liệu mà ăn nói với phụ huynh, đừng làm ảnh hưởng tới trường và các giáo viên khác. Làm sao thì làm, đừng để phụ huynh thôi học hay họ đòi thưa gửi gì. Đừng có làm phiền lớp khác nữa. Cứ vậy sao các lớp khác học yên. Các lớp khác toàn các lớp luyện thi chứng chỉ không đó.”- Cô Nga tức giận bỏ đi lên lớp.

Thôi chết. Tôi vội xin lỗi họ. Thầy Thiên thở dài rồi kêu thầy Paul: “Paul nhờ anh 1 chút. Anh đứng ra giúp. Phụ hhuynh họ nể giáo viên nước ngoài.”

Thầy Paul gật rồi đập tay nói: “À, nhớ rồi. Cái mặt nạ là hình tượng của The Punisher. Một phim Mỹ về superhero không nổi tiếng cho lắm. Phim đó cũng hya, có lẽ nên giới thiệu cho các học sinh cũng từ truyện tranh mà ra như Spiderman hay Batman vậy. Phim đó rất chân thật, người đi trừng phạt để trả thù, giết những kẻ xấu. Không siêu năng hay không có vũ khí lợi hại nên ít người hâm mộ và bị lãng quên. Chắc chắn là của thầy John, thầy ấy thích đưa các phim về superheroes lên lớp để giới thiệu lắm. Các em… trở lại lớp nào. Đây là The Punisher.”

Tôi vội cám ơn các giáo viên khác đã giúp. Không biết có ổn không đây. Tôi buồn quá đi mất. Đám học sinh chúng bỏ chạy hết trơn. Còn trong giờ học mà. Nhiều đứa còn trốn dưới gầm bàn kìa. Ây trời. Thầy Thiên nói: “Cô lo gom bọn trẻ lại. Giờ bọn tôi phải lên lớp. Hết giờ rồi sẽ giúp cô trình bày với phụ huynh.”

Tôi liền ừ ngay. À phải rồi. Sắp tới Giáng sinh, có nhạc giáng sinh và trung tâm tổ chức buổi diễn văn nghệ cho Noel ấy. Tụi nhỏ đều chuẩn bị. Tôi vội mở băng hình ca nhạc các bài hát Noel nói: “Các em coi nè. Các bài hát tiếng Anh về Noel có phim hoạt hình nữa. Chúng ta cùng hát nào.”

Có thằng bé chạy theo thầy Thiên nói: “Sợ quá thầy ơi.”

Thầy Thiên nói: “Thầy phải lên lớp rồi. Mấy đứa ngoan đừng quấy rối. Chơi vui đi. Không được khóc với xô ngã cô giáo vậy. Có gì mà sợ thế chứ?”

“Ông Halloween đó thầy. Ông Halloween đang tới.”- Thằng bé Hải tròn miệng nói chữ Halloween cố nói gì đó. Tay nó nắm chặt giơ lên.

“Ông Halloween?”- Thầy Thiên nhíu mày nói rồi cười nói: “Ồ, chắc tụi nhỏ này dạo này nghe bài hát tiếng Anh rồi nghe kể chuyện Noel ông già Noel nên chúng tưởng Halloween cũng có ông Halloween à? Tụi nhỏ liên tưởng ngộ thiệt.”

Tôi chạy ra bắt thằng Hải lại mắc công nó làm phiền lớp thầy Thiên. Có 2 cô bé học sinh lớp thầy Thiên đi trở lại vô. Lúc nãy nhiều học sinh lớp thầy giúp tôi lắm nên tôi cám ơn cả đám. Hai cô bé này nhìn nhau nói:

“Hay chúng sợ cái vụ dạo này trong tỉnh không ta? Nghe nói các trường tiểu học ra thông báo rồi làm tụi nhỏ sợ lắm đấy.”

“Hử? Vụ gì thế các em?”- Tôi hỏi.

“À… cô từ nơi khác tới nên không biết. Tỉnh chúng ta nhiều vụ án lắm. Nhất là năm nay, ai cũng bảo tỉnh chúng ta phất lên, dân giàu nhiều tiền, lại có nhiều người giàu tới cư trú làm việc nên lắm thành phần bất hảo tìm tới để… Có vụ khách trong khách sạn bị cướp giết lấy tài sản. Hay 1 người cá độ đá banh xong thắng cái bị đám cùng cá độ giết để khỏi chung tiền, rồi quăng xác. Xong có vụ bắt cóc con nít đòi tiền chuộc từ bố mẹ. Nói chung đủ thứ… Cảnh sát cố gắng truy bắt mà nhiều vụ quá.”- Cô học sinh nói.

Trời, thì ra là vậy. Tôi ít xem báo với không dạy trong trường chính quy nên không biết. Cô bé học sinh kia giật nẩy mình kéo bạn nói:

“Có khi nào là có ma không? Nghe nói tụi con nít có mắt thấy ma đó. Trong tỉnh nhiều vụ giết người. Hồi trước không biết đó thôi, do tỉnh chúng ta hoang vắng, nhiều đất hoang. Chứ mấy năm gần đây cải tạo rồi quy hoạch đô thị. Nghe nói ở mấy lô đất hoang cứ quy hoạch là thấy có xác chết, có xương trắng đó. Ông tôi còn bảo đi đứng cẩn thận, tối đừng mang theo vật gì màu đỏ coi chừng bị vong nhập hay vong theo. Vong hồn hay theo những người mang mấy thứ màu đỏ lắm.”

Hả? Đào ra.. xương trắng. Tôi ôm vai run rẩy. Thầy Thiên ra nói: “Hai em học sinh này còn chưa chịu vào lớp. Còn nói chuyện ma quỷ dọa cô giáo. Đó là ở mấy quận khác trong tỉnh, chứ ở khu chúng ta là thành phố rồi. Hồi xưa đất hoang rồi không chừng họ đào đất nghĩa địa bỏ mấy hài cốt không thừa nhận tới mấy khu vực vắng vẻ thôi. Báo chí có đưa tin rồi mà. Còn nữa các em biết là người lớn trong nhà là thời trước hay mê tín dị đoan. Đừng lan truyền bậy bạ.”

Cả 2 vâng dạ rồi vào lớp. Tôi đi về lớp chứ bần thần nghĩ ngợi. Tụi học sinh lúc nãy hét lên là kinh sợ cái gì đó đó. Chắc không đâu. Tôi cũng chỉ ở trong thành phố Thuận An này thôi. Đâu có đi lang thang ra mấy quận hoang vắng, rồi tối đâu mặc đồ màu đỏ. Thôi, không nên nghĩ nữa. Để dạy xong hôm nay rồi tính. Còn phải giải thích với phụ huynh. À… hình như chúng ngoan lại rồi. Trong lớp rất yên lặng. Thấy bóng của 1 thằng bé đi vô lớp kìa. Có lẽ tại mấy bài hát tiếng Anh có kèm hoạt hình tôi đang mở đó.

Tôi đi về lớp. Nghe tiếng nhạc hoạt hình rồi tiếng hát: ‘… coming to town… coming to town.’

Gì vậy? Từ ngoài nghe tiếng nhạc kỳ dị đứt quãng chỗ mất chỗ còn. Lại có cái tiếng hát chói tai của ai. Cứ như cái loa ong ong lên những tiếng khuếch đại nhưng vừa giật đoạn này mất đoạn kia. Tôi ghé mắt vào ô cửa sổ kính nhỏ trên cửa.

Hả? Sao tối om. Thì cũng hay tắt điện lúc mở phim cho tụi học sinh coi chứ… Lúc nãy tôi chỉ tắt điện lúc định bày trò Halloween, chúng la hét quá chừng nên tôi mở đèn lên, rồi phát nhạc Giáng Sinh không dám tắt điện nữa. Ai tắt đèn thế nhỉ? Hay chúng muốn coi nhạc Giáng Sinh nên tắt đèn.  Tôi dòm vô… Ánh sáng từ tivi phát ra soi đám học sinh trong phòng.

Một… hai… Ba bốn.. Năm sáu… Chín.. Mười… MƯời Lăm… Mười chín… Hai mươi hai…

Đủ rồi. Chúng ngồi tụm coi. Đứa ngồi bệch xuống sàn hay ngồi ở bàn. Tuy hơi lạ chứ đếm đủ số học sinh trong lớp là 22 đứa. Vậy là chúng tự về lớp đủ cả rồi. Ơ… Hai mươi ba… Hai mươi bốn… Hả? Sao có thêm học sinh thế này? Còn nữa sao? Ở đâu ra chứ?

Tôi hơi rụt lại. Thấy nhiều cái bóng áo lạ quá. Mà… không rõ có phải học sinh lớp mình không? Thấy dư ra hơn 3 đứa kìa. Lạ nhỉ? À không. Có lẽ lúc nãy xáo trộn rồi có mấy đứa học sinh từ lớp khác chạy sang rồi trốn ở đây coi ca nhạc thiếu nhi chứ không chịu về lớp chúng chăng? Ừ nhỉ. Tụi học sinh thì trốn học được là trốn mà. Mấy thầy cô khác điểm danh đầu bữa chứ không điểm danh lại đâu. Tính sao giờ? Gọi giáo viên khác qua thì thể nào cũng bị mắng. Với lại không nên phiền họ nữa. Mấy lớp cao điểm luyện thi chứng chỉ đang học.

Tôi nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa. Thôi kệ. Còn có nửa tiếng thôi. Dù sao dỗ chúng yên rồi thì tốt, cho chúng coi ca nhạc thiếu nhi hết tiết cũng được. Mà… lúc nãy tụi học sinh kể mấy chuyện làm tôi sợ quá đi mất. Không… chắc không có gì đâu. Nhưng giờ làm tôi mất hết tự tin khi đứng lớp rồi.

Kẹt… Tôi đẩy cửa vào. Hay lắm. Chúng không để ý chỉ lo coi tivi. Vừa mở cửa thì tiếng nhạc vang rõ ràng vào màn nhĩ tôi. ‘… coming to… You better watch out

‘You better not cry

You better not pout

I’m telling you why

‘to.o town… coming to town.’

He’s making a list

He’s checking it twice

He’s gonna find out

Who’s naughty or nice’

Hả? Tôi ôm tai. Cái âm thanh đứt khút… Á… Lời nhạc như rất nhiều người rì rầm vào tai tôi. Cái gì?

‘He’s making a list

He’s checking it twice

He’s gonna find out

Who’s naughty or nice’

Cái gì? Ai… Ai đang nói vậy? Như có rất nhiều tiếng rì rầm lập lại lời nhạc như đọc thần chú.

(is comin’ to town)

 (is comin’ to town)

is comin’

is comin’

is comin’

Tôi ôm tai hét lên. Chúng… Chúng không phải học sinh của tôi. Tôi giật lùi lại. Chúng đang ngồi rì rầm… Không… Có cả những hình thù người lớn nữa. Tôi đập cửa để chạy ra. A… chúng.. Chúng đi lại chỗ tôi hay bò lại. Tôi thấy có đứa bò từ gầm bàn ra.

Bụp bụp..

Hả? Tôi đập cái gì thế này. Cái gì sau lưng tôi chắn lối cửa. Tôi không để ý dùng tay đập vào nó. Ơ… Là… là ai vậy? Cái gì đây? Nó là… Một phụ nữ đứng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hét lên. Gương mặt đó. Còn xương chứ vẫn là gương mặt đó. Đường nét đó. Không… Không phải lỗi tại tôi. Tại chị ta cả. Lúc nào cũng là chị ta hết. Bố mẹ cho mình chị ta đi du học. Chị ta về chẳng chịu làm gì cả, còn quen với lối sống bên Mỹ suốt ngày rong chơi. Bố mẹ để lại tài sản cho mình chị ta. Khi tôi nhận ra thì căn nhà bị chị ta cầm rồi. Tôi vất vả lắm mới học xong đại học. Xin mãi không có việc làm nên đành… lấy tên chị ta. Họ không quan tâm có năng lực gì chỉ thấy du học là nhận… Tôi đã cố gắng để làm tốt việc vất vả với cuộc sống thề mà… Chị ta tới đòi tiền rồi dọa sẽ nói với trung tâm đó. Tôi… tôi thấy học sinh cứ nghỉ… Rồi thấy như ai cũng để ý tôi nghi ngờ tôi. Chị ta còn tới lui… Bạn của chị ta. Họ biết… Rồi sẽ có nhiều người biết. Tôi đi đâu cũng vậy. Chị ta còn sống thì tôi… Tôi đành…. Bỏ xác chị ta vào vali kéo rồi mang tới 1 khu đất hoang để bỏ.

Không…

Tôi vò đầu hét lên. Á… Cửa bậc mở. Tôi la hét. Có mấy bàn tay nắm tôi lại. Tôi la hét đẩy chúng ra mà bỏ chạy.

“Có chuyện gì vậy? Cô bình tĩnh lại…”

“Cô này bị gì? Tôi dẫn học sinh lớp cô lại nè… Nè, bình tĩnh coi. Học sinh của cô…”

Á… Tôi thấy 2 đứa nhỏ chúng mở trừng mắt dòm tôi. Mắt chúng như đám ma đó. Không… Tôi hét lên rồi đẩy hết bọn họ ra. Chạy… Phải chạy đi thật nhanh.

—-

Tôi chạy về nhà. Điều duy nhất tôi nghĩ là phải dọn nhà đi cho nhanh. Tôi mở tủ vớ mọi thứ nhét vào túi. Cả đồ cá nhân. Cái vali chật nít rồi. không có thời gian xếp gọn đâu. Phải… đi… Đi đâu giờ? Họ hàng… Không, không ổn. Từ hồi giết chị ấy thì tôi không dám gặp họ, sợ họ hỏi tới. Thậm chí cả nghe điện thoại của họ tôi cũng không dám nữa. Giờ tính sao đây. Tôi cứ bỏ hết đồ này đến đồ nọ vô túi.

Quăng bỏ… Tay tôi tạt qua cái gì cái đó ngã đổ. Sao có nhiều ma quỷ như thế? Sao chúng bám theo tôi. Mấy năm rồi đâu có chuyện gì đâu. Hu hu… Mặt tôi cay xè. Tôi gào lên gục đầu vô đầu gối. Là chị ta… Chết rồi còn không để tôi yên. Có khác gì chị ta lúc sống đâu. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời tự do, thoải mái. Đồ đạc rơi xuống ngỗn ngang.

Tôi tựa tường rang đứng lên mà không đủ sức.

Reng…

Điện thoại của tôi reng. Tôi nhìn thấy số của thầy Thiên> Có tin nhắn của mấy thầy cô khác nữa.

‘Có chuyện gì thế? Có phải bọn trẻ đẩy ngã em. Tụi nhỏ nhiều khi chướng lắm. Đừng buồn’.

‘Ai cũng lo cho em lắm. Hiệu trưởng bảo không sao đâu. Phụ huynh còn xin lỗi nhà trường nữa. Họ cũng biết tụi con nít bị bắt đi học nên hay giở trò lắm.’

‘Có bị sao không? Hay nghỉ 1 hôm cho đỡ, bọn chị lo cho. Học sinh nhiều khi quá đáng lắm. Có phải chúng bày trò gì không? Chúng nói từa lưa với phụ huynh.’

‘Are you Ok? We can talk. I told their parents. It’s fine.’

Nước mắt tự dưng chảy ra từ mắt tôi. Trung tâm này thật ra rất tốt, nên tôi mới cố gắng hết mình để bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Làm họ lo lắng tôi không muốn. Tôi càng không muốn chuyển chỗ nữa.

Tôi đứng dậy. Phải rồi, nghe mấy nữ sinh bảo thế thì có vẻ trong tỉnh còn có mấy người làm nghề thầy pháp. Đi tìm thầy pháp nhờ họ trừ ma vậy. Vậy là xong, có thể ở lại đây. Nhiều người làm thế đó thôi.

Reng…

Reng…

Thầy Thiên lại gọi nữa. Nên bắt máy để trả lời. Chắc họ lo lắm. Nhưng nên giải thích thế nào đây. Tôi chưa dám bắt phone vì muốn nghĩ ra gì đó để nói.

Reng… Giờ Có cả số của thầy Paul với cô Anna. Tôi hít  1 hơi sâu. Phù… Nhận điện rồi tìm cách chống chế vậy.

Cộc cộc…

Đang định bắt phone của thầy Paul thì nghe tiếng gõ cửa. Ai vậy ta. Tôi dòm qua cửa sổ. Mấy cành cây vướng tầm nhìn không nhìn rõ là ai. Vai áo đen. Nam thì phải. Dáng cao như thế thì là… À… là thầy Paul rồi. Phải rồi, thầy ấy thuê nhà ở gần đây lắm. Tôi dòm điện thoại thầy ấy đang gọi. Vậy là thầy ấy về tạt qua đây coi tôi có chuyện gì không. Tôi vội đi xuống lầu mở cửa cho thầy Paul. Tôi thuê 1 phòng tầng trên nhà của cô Hiền ở. Nhà cô Hiền chỉ có mình cổ. Cổ đi làm ca đêm nên giờ này đi rồi có mình tôi ở nhà. Tôi đi xuống lầu mở cửa ngay.

Tôi ló đầu ra. Ủa? Không thấy ai. Trước cửa trống không. Chắc thầy Paul gọi cửa không thấy ai thì đi rồi.

Reng. Thầy ấy gọi nữa. Tôi mở điện thoại ra nghe. Sao lại giọng của thầy Thiên. Ủa? Nghe rất ồn, tiếng các thầy cô trong trường và tiếng học sinh.

“Alô, cô không sao chứ? Ai cũng lo cho cô lắm.”- Thầy Thiên nói.

Hả? Ủa? không phải thầy Paul mới gõ cửa nhà tôi sao? Chắc… họ nhầm nhà chăng?

“Ơ… Tôi.. về nhà rồi. Lúc nãy…”- Tôi lúng túng nói.

“Về nhà rồi thì tốt. Cô đừng đi đâu đó. Bọn học sinh nói mấy chuyện lạ lắm.”- Thầy Thiên nói.

“Ôi… tụi nhóc nói ma nói quỷ. Thầy tự dưng đi tin. Còn làm cổ sợ thêm giờ. Í ẹ. Còn nói nữa. Đừng nói. Càng nói càng dễ xuất hiện đó.”- Tiếng cô Nga nói.

Hả? Ma…

“THì cứ nói. Chứ lỡ nguy hiểm. Nè… tụi con nít nó bảo có ma theo cô đó.”- Thầy Thiên nói gấp gáp trong điện thoại.

“Không… không có… Tại… Tại hôm nay tôi hơi mệt. nên… về sớm.”- Tôi vội nói.

“Vậy à? Thật không. Tụi chúng bảo ma theo cô còn đứng kè sau lưng cô. Lúc tắt đèn chúng thấy có ma. Chúng còn bảo do cô mặc áo màu đỏ nên nhiều con ma theo cô. Thấy lạ quá… Mà chúng bảo lúc tắt đèn mới thấy áo cô màu đỏ. Mặt cô cũng màu đỏ luôn. Chúng còn nói…”- Tiếng thầy Thiên trong điện thoại rồ rồ.

Ưm.. Tôi làm rơi điện thoại. Chết rồi… Bọn… bọn con nít thấy… Áo màu đỏ. Tôi kinh hãi dòm lại cánh tay. Thấy vạt áo rồi cổ tay áo đỏ lòm. Bàn tay tôi dính máu. Không thể nào đâu, lúc đó đã rửa sạch lắm rồi mà.

Tôi chạy vào phòng tắm mà rửa tay rửa mặt. Vòi nước chảy ào ra. Tôi chút tay vào đó rửa. Nước thành màu đỏ trong bồn rửa mặt. Sao nhiều máu như thế? Máu của chị ta… Tôi phải rửa sạch. Phải lấy đồ thay rồi tắm thật sạch. Tôi chạy lên lầu. Cái điện thoại trên bàn reng liên tục.

Ơ… Tôi cầmn lên. Lúc nãy là tôi làm rớt điện thoại hay để trên bàn vậy ta?

“Alô… trời ơi. Cô mau chạy khỏi đó đi. Có ma thiệt rồi đó. Lúc nãy tôi nghe tiếng rù rì của rất nhiều người. Nào ‘giết nó’… ‘chết đi’… ‘đau quá’… Tụi học trò bảo ‘chúng nó’ nghe rồi. Chúng nó sẽ làm theo đó. Tụi học trò bảo ông Halloween sẽ tới trừng phạt kẻ hư. Chúng nói ông Halloween đi tìm cô rồi gõ cửa. Cô có nghe gõ cửa thì đừng mở.”-Tiếng thầy Thiên nói đứt quãng.

Hả? lúc nãy… Tôi mở cửa cho. Tôi quay lại ngay chỗ góc tối ở cầu thang. Tôi thấy 1 người đang đứng đó. Còn rất nhiều cái bóng ở chung quanh giữ chặt tôi.

Không… Không đâu. Nó tới rồi. Nó như cái thứ trong dân gian gọi là đầu trâu mặt ngựa. Rồi nó còn mang 1 cái mặt nạ như cái mặt nạ lúc đó. Ở sau nó là bộ xương của chị tôi đang đứng cười. Những cái rang của chị ta đưa ra, nụ cười bắt đầu làm cái đầu lâu của chị ta vỡ từ từ. Thế mà chị ta tiếp tục cười như đó là sự mãn nguyện trước khi bộ xương của chị ta tan rã vậy. Còn mấy cái bóng thì chụp lấy mặt tôi chúng vui thích thấy rõ.. Có những cái bóng con nít chúng cười như reo lên. Như bọn trẻ coi phim và thấy kẻ xấu bị trừng trị. Đó là ‘gõ cửa’ và ‘xin được kẹo’ trong Halloween rồi. Con nít mang tới những bóng ma rồi gõ cửa từng nhà/ Mọi việc đều có ý nghĩa của nó. Nếu có đêm Noel ông già Noel đến tặng quà cho trẻ ngoan theo nguyện vọng của chúng thì đêm lễ ma quỷ này những con quỷ sẽ lên đề trừng phạt kẻ xấu. Tôi làm việc xấu không biết hối hận thì không xứng đáng với cuộc sống mà mình ao ước nữa rồi.

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *