School Days Of Horror – Thi Kể Chuyện Ma
Nội Dung: Một đám con nít thi kể chuyện ma vào những ngày hè rảnh rang. Bọn trẻ không biết rằng bản thân những hồn ma muốn mời gọi chúng tham gia vào câu chuyện của chúng. Một khi chúng kể hoàn chỉnh câu chuyện của hồn ma thì…
——-
Tôi nghe bên tai nhiều tiếng hét của cả bọn. Như mỗi lần cúp điện vậy. Cả đám sẽ kêu lên thiệt to. Rồi chợt tất cả tối sầm. Sau đó tôi thấy mình té xuống… Rồi nghe tiếng kêu thì tôi lại mở mắt ra. Dường như chỉ mới chớp mắt tí thôi mà… Có vụ gì vậy chứ? Trong tầm mắt tôi là Kim với Quyên còn nằm trên sàn. Tay tôi đụng trúng cái gì đó như bụi với thanh gỗ. Còn lớp gạch chỗ tôi ngồi thì cũ kỹ, nát hết.
Thành đang đứng dậy kêu Nghĩa nói: “Dậy coi. Tụi mày coi chúng ta đang ở đâu nè.”
“Vụ gì thế? Gì vậy anh? Hồi nãy là anh đá em hả?”- Nghĩa lồm cồm bò dậy còn quát Thành đá vào chân nó.
Ủa? Cái gì đây? Đây là đâu. Trong đầu tôi chỉ có câu hỏi đây là đâu. Tôi lồm cồm đứng dậy kêu Thành: “Ê. Đây là đâu vậy?”
Thằng Thành dòm quanh rồi kêu 2 nhỏ kia dậy. Cả 2 bần thần ngồi dậy còn hét lên. Quyên hét lên dữ tợn bám vào Kim nói: “Ma… Có ma đó. Ma…”
Ma? À nhớ ra rồi. Hình như bọn tôi thi kể chuyện ma. Đầu óc tôi lần mờ nhớ lại rõ ràng mọi chuyện. Bắt đầu từ… tuần trước kìa. Bọn tôi vừa nghỉ hè nên rất vui, chạy chơi khắp trong xóm. Cha mẹ tôi đã quen rồi nên thả bọn tôi. Con nít ở quê chúng tôi thì chơi với nhau từ sáng đến tối. Buổi sáng là cả đám chạy rủ hết đám trong xóm đi chơi, còn sang cả xóm khác rủ. Không qua nhà đứa này đứa kia coi phim thì cũng tìm nơi tụ tập đá banh, đá cầu, còn nghĩ ra đủ trò chơi. Lâu lâu nhà có việc gì thì bố mẹ mới bắt về. Còn không thì chơi đến tối khuya cũng chẳng ai để ý. Mới nghỉ hè nên bố mẹ chúng tôi cũng thả chúng tôi để chúng tôi chơi suốt.
Lần này thì… cũng như vậy. Tôi nhớ là từ tuần trước. Bọn con trai tụi tôi thì chơi đá banh, đám con gái thường chơi riêng. Chứ thi thoảng cả bọn cũng kéo nhau chơi cùng nhau gì đó, cho 2 phe chơi chung được. Tự dưng có đứa nghĩ ra là thi kể chuyện ma.
Tôi mơ hồ nhớ hình như là tối thứ 5 tuần trước. Lúc đó cả xóm cúp điện. Vừa cúp điện 1 cái là tiếng ồ lên. Nhà nào cũng đang coi tivi mà cúp điện thì chán chết. Ở dưới quê này thì cúp điện 1 lần là đến 2 hay 3 tiếng đồng hồ là ít. Đám con nít chúng tôi thì chẳng thể ngồi yên nên chạy cả ra ngoài để chơi cùng nhau. Không nhớ là thế nào nữa. Tôi nhớ là cúp điện thì tôi liền chạy ra ngoài đường, lúc đó vừa đủ mặt. Đi 1 vòng là mấy đứa khác từ nhà của chúng cũng chạy cả ra để nhập bọn. Lúc đó bọn tôi chơi chạy như điên rồi rượt đuổi nhau. Tiếng la hét của cả đám rất dữ, vang khắp xóm. Dĩ nhiên có nhiều đứa chạy rồi núp trốn khắp nơi. Từ chỗ góc mương đến sau cột điện. Còn hù nhau. Lúc đó hình như có 1 đứa reo lên là ‘thi kể chuyện ma’ đi. Tôi nhớ thế. Lúc đó tôi đang núp trốn thằng Tín thì nghe cả bọn thằng Nghĩa kéo tôi ra nói thi kể chuyện ma. Không biết là đứa nào trong bọn bày ra trò kể chuyện ma nữa. Lúc đó rất tối và cả đám chạy nhảy lộn xộn. Tôi nhớ là 1 đứa cứ bám vô tay của Kim, rồi thi thoảng thấy nó bám vô vai của anh Tèo kêu lên ‘chuyện ma’ ‘kể chuyện ma’. Không biết là đứa nào nữa. Hè nên có thể là tụi anh em con chú bác của Kim hay bà con của anh Tèo xuống đây chơi.
Hai đứa Kim với Quyên bắt đầu khóc kêu bố mẹ. Thằng Thành với Nghĩa chạy đâu mất rồi. Mà sao chỉ có 5 đứa bọn tôi. Đám kia đâu? Cả 2 chạy đi rồi. Tôi vội theo chúng.
Tôi chạy ra khỏi cửa thì thấy 1 dãy hành lang. Chúng chạy nhanh qua lối rẽ. Tôi nhìn xung quanh cố định hình mọi thứ. Nhìn giống lớp học quá chứ. Trong căn phòng thì đủ thứ bàn ghế các loại. Ghế nhựa dơ bẩn cũ kỹ. Giống mấy lớp học thêm mà thầy cô kê đủ loại bàn ghế vào. Có điều sập xệ quá. Nhiều thứ đinh tán. Với mấy cây gỗ cong queo. Rác rến đủ thứ ở đây. Còn có 1 đống xà bần, gạch ngói, các bịt nylon đựng rác ở khắp nơi. Như 1 chỗ bỏ hoang rồi người ta mang rác tới vứt.
Kim đang dỗ Quyên nói: “Chắc cả đám ở trong khu công nghiệp hay cái xí nghiệp bỏ hoang ở cầu số 5. Mình đi tìm Ngân với Út Chi đi.”
Ờ ha. Trong huyện cũng nhiều chỗ bọn con nít tôi chưa tới bao giờ. Ở gần nhà có 1 khu công nghiệp rất lớn. Chứ nhiều xí nghiệp và xưởng bỏ hoang. Chúng tôi bình thường chỉ đi qua thôi. Nhưng mà… sao cả bọn lại ở đây chứ nhỉ? Tôi nhớ là từ tối thứ năm đó thì bọn tôi hay tụ tập thi kể chuyện ma. Khi thì dưới gốc đa, khi thì ở trong vườn trái cây. Khi thì ở trong mấy cái khu ruộng bỏ không.
Phải rồi. Tối nay bọn tôi tụ tập gần bờ kênh còn chơi đốt nến xong kể chuyện ma nữa. Nhiều đứa than chán nên chỉ tham gia vài hôm rồi không tới chơi nữa. Tôi cũng không ham gì. Nhưng nghe rủ…
Tôi giật mình. Ai rủ mình vậy ta? Tôi nhớ hôm nay lúc trời vừa chập tối, khi bố mẹ còn chưa về tôi ở trong nhà đang coi tivi thì nghe ngoài hàng rào có tiếng cười rồi kêu tên tôi. Tôi dòm ra thì thấy 1 thân mình con nít bám ở hàng rào cứ đong đưa kêu: “Ra kể chuyện ma.”
Lúc tôi chạy ra thì không thấy ai. Cũng chẳng biết là đứa nào. Con nít bọn tôi chạy chơi hay kêu vọng vô nhà để hú nhau đi chơi như vậy nên tôi chẳng thấy lạ gì. Tôi nhớ đại khái là cả bọn kể mấy chuyện ma mà người lớn hay kể để răn đe, hay mấy chuyện ma coi trên mạng. Tôi thì hâm hở kể ba cái chuyện kinh dị trong game với mấy clip. Mà toàn bị tụi nó tẩy chay. Nhiều đứa mới mầm chồi lá kể ba cái chuyện ma chứ có tiên có phép xuất hiện như bà tiên cổ tích hay ra cứu. Nghe mới oải. Chắc như mấy cuốn băng cổ tích lỗi thời ở nhà của ông Chính hay mở cho cả bọn coi thôi.
Tiếng Quyên khóc làm tôi chú ý trở lại. Quyên kéo Kim còn nắm áo khóc lên nói: “Sợ quá đi. Có khi nào là cái lớp học trong chuyện đó không?.”
Ơ… tôi nhớ lại chuyện cuối do ai đó trong bọn kể. Đứa nào cứ đi qua lại lảm nhảm về chuyện ma trên mạng. Kim dỗ Quyên nói: “Là mấy chuyện của Út Chi đọc ở truyện tranh Nhật Bản trên mạng thôi. Đâu có thật đâu. Gì mà kể đúng 100 câu chuyện ma nên… nên bị ma bắt, rồi ba cái chuyện cả nhóm bạn lạc vô 1 ngôi trường bỏ hoang. Chuyện ma nước ngoài, ai cũng bảo chẳng kinh dị tí nào mà.”
Quyên còn khóc nắm tay Kim lắc nói: “Không phải đâu. Là chuyện dì Châu hay kể đó. Bữa nào cả đám cũng lấy chuyện đó ra kể. Hồi trước có 1 lớp học tình thương bỏ hoang bị tháo dỡ. Phát hiện ra 1 xác chết của con nít. Dì Châu bảo là của bạn của dì, cũng ở trong xóm tên là Tâm, bị mất tích lúc cả bọn đi chơi, cả xóm tưởng bị bắt cóc. Chứ… chứ dì bảo không chừng do lúc cả đám chạy chơi rồi kể chuyện ma, Tâm nhát lắm nên cả đám kể chuyện ma hù nó. Lớp học tình thương thành lập trong xí nghiệp chế biến gỗ cũ đó, còn nhiều máy móc và mấy chồng gỗ mục trong khu. Lúc đó Tâm bị hù hét lên bỏ chạy rồi chắc trốn trong kho bị gỗ đè chết. Bọn kia còn quên luôn, lo chạy chơi rồi đi chạy về. Thi thoảng trong xóm nếu con nít chơi thì sẽ thấy xuất hiện bóng đứa trẻ lạ chơi cùng. Có lần có 1 đứa bị mất tích cả xóm đi tìm, cũng may hôm đó anh Sáu phát hiện có chiếc giầy con nít thấy nghi nên chạy vô chuồng gà coi, thấy thằng bé đó ở đó. Lúc đó cả xóm đi tìm quanh mà không thấy, nó còn kể là kêu không ai nghe. Là bị ma dấu đó. Dám nó bắt chúng ta như bắt mấy đứa trẻ khác. Trong huyện nhiều trẻ con bị ma bắt đó.”
Hình như tôi có nghe vụ này. Chuyện này trong xóm không ai nhắc tới nữa. Chứ qua mỗi buổi, mỗi đứa lại kể thêm đôi chút. Rồi nhỏ Quyên kể tương đối hoàn chỉnh lại câu chuyện. Tôi mới hiểu thiệt ra là chuyện gì. Không lẽ nào… là do bọn tôi kể hoàn chỉnh chuyện đó. Đây là cái xưởng gỗ được dùng làm lớp học tình thương hồi xưa đó sao?
Kim bắt đầu run lên còn dòm ra ngoài nói: “Chắc không phải ma bắt đâu. Dì Châu của bạn bị tâm thần mà. Bố tớ nói do bọn bắt cóc con nít thôi. Bọn mình mau ra khỏi đây rồi về nhà.”
Cũng phải. Chắc không phải ma. Ma gì được chứ. Tôi chạy ra cửa sổ nhìn ra thấy ở ngoài cửa ngoài trời đã tối. Cỏ mọc um tùm. Kim có vẻ sợ lắm rồi vội chạy đi nói: “Mau tìm cả bọn. Đừng sợ. Bọn mình đông mà.”
Ừm nhỉ. Tôi nhớ là cả bọn tụ tập kể chuyện ma. Tuy nhiều đứa bỏ về chứ còn hơn 10 đứa. Chẳng thấy tụi nó đâu chứ nghe tiếng tụi nó ở khắp nơii. Tiếng của Út Chi khóc lớn quá, còn tiếng thằng Nghĩa nữa. Còn tiếng của thằng Thoại la inh ỏi kêu chị kêu mẹ. Nghe cứ như chúng ở sau bức tường. Có 1 cánh cửa bằng tôn sập sệ tạm bợ. Chúng tôi đầu ngần ngại không dám vào. Trong đó tối mịt. Hành lang còn có chút ánh sáng không biết từ đâu ra nữa. Ánh sáng hiu hắt này lạ quá. Như trong mấy cái phim kinh dị vậy. Bên ngoài này còn thấy được 1 chút. Chứ bên trong đó thì… Tôi nhìn vào thấy tối như hũ nút.
Cả 3 chẳng đứa nào dám vào. Bọn tôi ở ngoài kêu tụi nó. Tiếng tụi nó còn lớn hơn.
“Nè. Vô đây lẹ lên. Tìm cả đám nãy giờ. Làm gì đi chậm vậy.”
“Quyên hả? Chị nè. Lẹ lẹ lên. Phải về nhà.”
“Kim ơi. Tớ sợ quá.”
“Có đường ra nè. Cả bọn đang ở đây. Ra trước đây.”
Chúng tôi cứ ngần ngừ. Quyên còn níu Kim chặt hơn. Kim nhìn tôi ngập ngừng nói: “Tính sao giờ? Có… có nên đi vô không?”
Tôi cũng có biết đâu. Không hiểu sao cả bọn chân không bước đi được, cứ không muốn vào với bọn kia. Tôi đánh liều gọi: “Thì mày ra đây. Ở trỏng tối quá mà.”
Bắt đầu có tiếng cười vọng ra: “Ha ha… nhát gan. Vô đây đi nè. Vô đây.”
“Nhát quá. Tối gì? Trong này vui lắm. Nhiều chuyện ma vui lắm. Có chuyện bà kẹ.”
“Há há… Vô đây đi. Nhập bọn.”
“Tới đây. Tới đây vui lắm.”
Chúng tôi nghe 1 loạt tiếng cười ré lên. Tiếng của bọn chúng không còn giống mấy tiếng quen thuộc của lũ bạn mà tiếng gì đó méo đi. Y như mấy cuốn băng cát xét cũ của ông tôi thi thoảng còn lấy ra nghe. Chúng tôi hét lên rồi bỏ chạy.
Chúng tôi chạy trên hành lang. Quyên tự dưng hét lên rồi té xuống kéo cả Kim. Kim thì nắm áo tôi nên tôi mất thăng bằng té ngã theo. Con nít chúng tôi thì 1 đứa té phải lôi mấy đứa khác theo. Không hiểu sao tôi chợt thấy sợ. Mấy cái tiếng cười còn ở đằng sau. Có tiếng chân chạy như nhảy lò cò ở trong cái phòng hồi nãy. Tôi sợ quá không dám nhìn vào.
Chứ lúc ngồi lên tình cờ thấy qua khe hở của bức tường dựng bằng tôn. Thấy 1 đôi chân nhảy lò cò, còn có 1 đứa ngồi xổm đứng nhìn. A… chúng… Đôi chân đó khẳng khiu, 1 bên gẫy lệch hẳn sang. Đứa ngồi xổm thì không phải là ngồi xổm hẳn. Thân nó như bẻ gập toàn thân ướt nước bùn và rêu như mấy cái mươn, nó như bị nhét vòa trong mươn rồi trở ra vậy. Chúng… không phải người. Tôi sợ quá nhắn tịt mắt lại. Là ma thiệt rồi. Có ma. Toàn thân tôi run như cày sấy. Tay chân bủn rủn ra. Sợ quá… Tôi muốn khóc to kêu bố mẹ. Kim kéo tôi lên mấy lần mà tôi chẳng đứng nổi.
Tôi cứ chỉ vô đó ú ớ. Cả 2 sợ lắm cố dấu tiếng khóc. Kim kéo tôi đi. Chúng tôi tựa vào tường cố không phát ra tiếng động. Đầu óc tôi chỉ nghĩ về bố mẹ, muốn về nhà ngay rồi quên hết những chuyện này. Biết vậy không đi nghe chuyện ma rồi.
Quyên khóc to. Con bé này thiệt phiền phức. Kim bụm miệng nó nói: “Bé Quyên ngoan, đừng khóc nữa. À… có lẽ người lớn trong xóm đang tìm bọn mình đó.”
Đúng rồi ha. Thể nào mà bố mẹ chẳng đi tìm chứ. Không có đồng hồ, chẳng biết mấy giờ rồi. Chứ tối vậy, thấy cả bọn không về thì họ sẽ đi tìm. Con Quyên còn thút thít nói: “Chân em đau quá. Đau quá.”
Kim cố cỡi giầy Quyên ra, thấy chân con bé bị 1 cây đinh đâm vào. Kim vội xoa không cho con Quyên thấy nói: “Ờ… không có gì. Chị dắt em đi nhé. Nắm tay chị này. Hồi trước chị bị xe quẹt cũng đau lắm.”
Quyên khóc to hơn kêu bố mẹ. Tôi bực quá quát nói: “Im đi con kia. Ma bắt giờ.”
Nó khóc nấc lên. Kim ôm đầu nó nói: “Không sao. Ma không bắt Quyên đâu. Phải rồi. Giống chuyện yêu tinh yêu quái bắt 2 chị em đi tìm thuốc cứu mẹ đó. Tưởng cả 2 bị ăn thịt chứ bà tiên xuất hiện để cứu mà. Thế nào bà tiên cũng xuất hiện.”
Hừm… Còn khóc nữa. Tôi tức nói: “Còn khóc cái gì nữa? Đã bảo im.”
Con Quyên lấy tay dụi mắt nói: “Em đâu có khóc đâu.”
Ủa? Vậy tiếng khóc là từ đâu.
“Cứu… Có ai không? Cứu. Hu hu..”
Cả 3 chúng tôi cùng quay lại. Nghe tiếng kêu cứu rất nhỏ phát ra, kèm theo là tiếng khóc thê thảm lắm. Quyên xém kêu lên chứ Kim bịt miệng nhỏ lại. Tôi lần ngần muốn tới coi ai kêu cứu quá. Tôi kêu Kim khẽ: “Nè… lỡ đâu có bạn kêu cứu. Tụi mình có 3 đứa thôi. Còn mấy bạn khác đâu. Không chừng là tụi nó đó.”
Kim tái mặt ấp úng nói: “Tớ sợ quá. Lỡ là ma như nãy thì sao? Mình… làm sao đây.”
Quyên dùn dằn nói: “Mình lại đó đi. Bạn đó có vẻ cần giúp đó. Tiếng bạn gái mà. Tớ cũng sợ lắm chứ bạn đó kêu mình cứu đó.”
Xem ra 2 đứa bọn tôi muốn đi lại xem. Cả 3 đứa đành đi lại hướng có tiếng kêu. Chỗ hành lang này như bị đổ. Cái bức tường mục cả, còn đồ đạc ngỗn ngang. Cây gỗ để đầy giăng đầy ra lối đi. Ngoài đó cũng tối bưng không 1 chút ánh sáng khiến tôi chẳng biết đường nào nên chẳng dám chạy đi. Chúng tôi phải đi thiệt cẩn thận. Chân tôi cứ trượt trên cây gỗ. Kim kéo Quyên để nó đi lên. Tiếng chân bọn tôi đạp lên gỗ như đạp lên bập bênh vậy.
“Làm ơn cứu với. Hu hu. Bố mẹ. Sợ quá. Có ai ở đó không? Các bạn ơi. Cứu tớ với. Hu hu.”
Tiếng kêu khóc giờ nghe rõ ràng. Nghe mà não ruột gan đó. Bọn tôi càng bước đi lẹ hơn. Ở trong hành lang càng lúc càng hẹp hơn. Bức tường đổ hẳn về 1 phía. Mấy đống xà bần chất cao ngất. Trông như rác thải của khu công nghiệp họ cũng mang tới đây đổ. Sàn chỉ còn đất bùn và cỏ dại. Những vũng nước đọng nhìn thấy khiếp lắm. Toàn là gỗ vụn ở đây. Tiếng kêu rất gần rồi. Quyên nép người que khe hở. Tôi phải khó khăn lắm mới lách qua mấy cây gỗ. Kim thế mà kéo tay chúng tôi lại.
“Này… Chỗ này… sao mà đi qua tiếp được. Mình… đừng đi vô nữa. Có gì kỳ lắm đó. Có khi nào… Đây là chỗ nhà kho đó không? Do thế mà bé Tâm đó chết. Là ma đó.”- Kim run lẩy bẩy nói đứt quãng.
Tôi chợt giật mình. Không hiểu sao hồi nãy chân cứ bước tới. Rồi nghe Kim bảo thì giật bắn mình. Cơn ớn lạnh chợt dội vào người tôi. Cả người tôi như nóng rồi lạnh lại cùng 1 lúc. Chân tôi bị chuột rút đau nhói lên. Quyên vút tay ra khỏi Kim còn bò tiếp vào lắc cái đầu nói: “Kim này kỳ quá. Bạn đó đang kêu cứu mà. Phải mau tới chỗ bạn ấy. Bạn ấy kêu bọn mình mà. Không giúp bạn bè là kẻ xấu đó. Không chơi với bọn mày nữa.”
Chân của Quyên thụt nhanh vào trong. Kim và tôi nắm chân nó lại. Chúng tôi nghe tiếng khóc và tiếng kêu bắt đầu áp sát lại.
“Hu hu… Cứu với. Sợ quá. Các bạn ơi, cứu mình với. Hu hu.”
Tiếng khóc ngay trong hầm tối phía trước. Quyên càng vùng vẫy mạnh hơn. Chân nó còn đá vào tay tôi. Không biết nó bị làm sao nữa. Kim cứ hét lên: “Nguy hiểm. Có ma đó.”
Hình như cái tiếng khóc rất gần rồi còn kêu chúng tôi. Cái tiếng kêu khóc của nó cứ như va vào đầu tôi. Tôi choáng váng thấy như nửa tỉnh nữa mê. Thấy quay mòng mòng như có nhiều tiếng trẻ con kêu chơi cùng chúng, mau đi vào chơi. Tôi lại thấy hình ảnh mờ ảo của 1 bé gái chạy ra cười vẫy tay kêu tôi đi vô đó.
“Quyên… Đừng vô đó.”
Tiếng Kim làm tôi sựt tỉnh. Thấy nhỏ Quyên đá hẳn tay tôi ra. Chân tôi trượt trên mấy cây gỗ bập bên nên mất đà. Tôi rang vịn vào bờ tường chứ cái tường không vững. Kim hét lên 1 tiếng. Thấy chỗ cây gỗ đổ xuống còn chân Quyên thì chui tọt vào. Kim kêu cứu.
Tôi hoảng hồn vội kêu cứu. Lúc cây gỗ đổ thì thấy sâu hổng trong chỗ tối có cái gì đang bò tới. Tôi hét lên bậc ra kéo Kim. Tôi đập vào Kim chỉ vào thứ đó. Miệng tôi khô đắng không nói lên lời. Nó… nó bò tới còn phát ra mấy tiếng kêu của đứa trẻ. Chứ nó giống… 1 con cá khô hay quả mứt khô vậy. Không hiểu sao làm tôi liên tưởng tới. Người nó nhăn nhúm hết như trái cây khô. Tay nó cứ với tới. Miệng nó phát ra liên tục mấy cái âm thanh đau đớn kêu khóc chứ nhìn chẳng ăn nhập gì.
Nước mắt nước mũi của tôi cứ chảy ra. Nó… tưởng nó không bò qua được chứ nó bẻ người rồi nó như 1 khối chất bùn đặc trườn qua, len qua từng kẻ hỡ.
Tôi và Kim cùng bỏ chạy. Chân tôi chợt bị kẹt trong 2 thanh gỗ. Nghe bên tai nhiều tiếng bập bênh lắm. Còn tiếng dậm thình thịch. Tôi chợt nhìn xuống thì thấy 1 đứa nằm ngay bên dưới, nó nằm trong đống gỗ nên chúng tôi không thấy. Nó nắm mắt cá của tôi rồi cắn vào. Tôi hét lên. Tôi đá vào nó liên tục. Tôi thấy có 2 đứa chơi bập bênh, chúng còn cười reo lên. Tôi cầm đại 1 cái chai đập vào thứ ở dưới đất.
Tôi nháo nhào bỏ chạy. Tôi chẳng còn dám nhìn lại để coi Kim ở đâu. Tôi thấy thằng Nghĩa ở sau 1 cánh cửa nhoài người ra như nó bị mắc kẹt ở đó còn kêu cứu và với lấy áo tôi. Tôi hét lên đẩy hẳn nó ra. Tôi thấy trước mặt là chỗ ra rồi. Đó là cửa sổ còn phần tường thì trống không, phần trên bị đổ sụp, có 1 tấm tôn chắn lại thôi. Vậy là chạy ra là ra ngoài đường rồi. Tôi vội nép vào rồi bò vô cái hốc đó. Tay tôi với ra ngoài được. Tôi nhanh chóng bò qua. Nghe tiếng Kim khóc ở đằng sau. Tôi không thèm để ý nữa. Giờ chỉ lo thoát. Có gì thì… tìm người tới cứu bọn nó sau vậy. Chân tôi đạp vào cái gì đó nên có đà rướn người sang cái lỗ này. Tay tôi còn chụp vào được cái gì đó nữa. Bám vào đó là tôi trườn qua được. Tôi mừng thầm trong bụng là thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi.
Tôi nhoài ra được lưng chừng rồi. Nhưng cái thứ tôi đạp vào phía sau hình như di chuyển. Còn thứ tôi nắm vào là… cái gì như là 1 cánh tay. Tôi hét lên nhào nhào ở cái hốc đó. Ma… là ma.. Tôi vùng vẫy đá mạnh vào thứ sau chân mình rồi cuống cuồng nhắm mắt bỏ chạy. Tôi xô mạnh vào mọi thứ để chạy. Tôi vừa khóc vừa kêu cứu.
Tôi té ngã do chân mắc phải cái gì đó. Tôi thấy đau đớn toàn thân. Có tiếng gì đó như nhiều vật rơi xuống. Tôi cố bò đi. Thấy khắp nơi tối mịt mùng. Chứ mọi thứ dần có ánh sáng màu xanh. Thấy thì ra sau bức tường lại là 1 nơi khác giống lúc nãy. Không.. còn tệ hơn nữa. Giờ mọi thứ trong ánh sáng xanh rất rõ ràng. Tôi thấy có nhiều đứa con nít như mình đi lơ đản rồi tụ lại quanh tôi. Chúng reo lên.
“Có bạn mới này.”
“Hay quá. Có đứa nhập bọn rồi.”
“Bắt được mày rồi. Không chạy thoát đâu.”
“Ha ha. Đứa xấu bỏ bạn nè. Sẽ bị trừng phạt. ha ha. Ha ha… Sẽ bị phạt.”
“Cùng chơi nào. Chơi Đi. Chơi kéo xe.”
“Chơi đá banh.”
“Chân. Có chân rồi. Có thể nhảy lò cò.”
Hu hu. Tôi khóc thật to kêu cứu. Chúng vây chặt lấy tôi.
—–
“Tội nghiệp quá. Còn nhỏ vậy mà chết rồi. Cũng tại mấy người không giữ tụi nhỏ kỹ.”
“Chị đừng nói vậy. Gia đình nào mất con cũng đau đớn lắm rồi. Cũng may mà con bé Quyên nhà em không sao. Nó chỉ bị thương nhẹ. Thiệt là mừng.”
“Thằng Tèo nhà tôi cũng thế. Tôi đánh nó 1 chập vì lớn mà chơi ngu dại, mấy đứa lớn sao bày cho cả đám con nít vô trong cái chỗ bỏ hoang đó kể chuyện ma làm gì. Rồi chỗ đó sập. Làm chết 2 đứa.”
“Bé Kim nhà em cũng chẳng chịu nhận, nó còn nói ma nói quỷ linh tinh. Nói tự dưng tới đó. Hay là dám… thiệt không? Có ma ở chỗ đó. Còn dụ bọn con nít tới rồi…”
“Hừm. Bà vớ vẩn. Tụi nhỏ làm lỗi thì có khi nào nhận đâu. Đổ cho ma quỷ. Thiệt phi lý mà.”
“Không phải đâu anh Ba à. Em với chú Sáu lúc đó lúc đi tìm bọn nhỏ rõ ràng có đi qua cái xưởng gỗ bỏ hoang đó tìm mà. Tuy không có đi vào chứ soi đèn vào. Cái xưởng đó có bao lớn. Thế mà không thấy đứa nào. Sao tự dưng…”
“Có chắc không? Dám trời tối cả 2 dòm không kỹ.”
“Đừng có nói tùm lum tùm la. Nhiều đứa còn bị thương. Bác sĩ bảo chúng bị hoảng sợ rồi. Út Chi nhà em cứ khóc suốt. Tội chúng quá.”
“Ráng dỗ tụi nhỏ. Qua rồi. Chắc không sao đâu. Còn phải sang nhà anh Hoàng phúng điếu.”
“Mà phải phán ánh với tỉnh quá. Chứ trong tỉnh nhiều nơi bỏ hoang, hay mấy cái dự án cứ dựng lên rồi bỏ đó. Hay là ầm ầm dự án dựng đủ thứ lên rồi để đầy ra đó, nguy hiểm quá chừng. Nói xử lý cũng chỉ nói chứ chẳng có ai xử lý, hay lại bỏ nửa chừng. Tôi thấy tức lắm rồi.”
“Phải đó.”
“Ây da. Bà con bình tĩnh. Thiệt ra có quy hoạch cả rồi. Giờ cơn sốt đất khắp nơi. Tỉnh mình đã khởi công nhiều nơi. Rồi cũng tới đây. Khu đất đó sẽ xây thành khu đô thị mới, rồi nay mai thành đường lớn, có công viên, trường học. Cũng cho thế hệ mai sau của huyện ta thôi.”
“Ừm… nếu vậy thì tốt. Cũng mong con cái đi học ngôi trường khang trang. Ở đó mà có trường đạt chuẩn thì hay quá. Bọn con nít sẽ mừng lắm.”
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, School Horror, Truyện Ngắn