Stories of Psychic Master – Abandoned Elementary School
Trường Tiểu Học Bỏ Hoang
Cậu Lâm chưa gì đã đề cập tới vụ con cái rồi. Thiệt tình, đâu ngờ nhanh thế chớ. Tôi mới viện cớ vô rót nước cho cẩu để đôi trẻ tự nhiên, cái tôi rình nghe coi tới đâu rồi. Ai ngờ nghe cẩu với con gái tôi đẩy nhanh tiến độ thế cơ. Chưa gì cẩu bảo muốn mời tôi đi tới trường tiểu học kìa. Tôi cứ ngỡ cẩu chậm chạp, ai ngờ cẩu nhanh như tên lửa ấy. Con gái tôi ở ngoài hét tôi: “Lẹ lên coi. Kêu ông đi kìa.”
Ây da.. Tôi vội vừa chạy ra vừa thay đồ mặc cái quần dài vô cái quần xà lỏn rồi trồng cái áo sơ mi vô cho lịch sự. Cái này là đại sự cả đời của con gái tôi, không thể sơ sài. Tôi vội lấy cái ví. Chết cha chưa… Sao còn có 20 ngàn vậy nè? Cậu Lâm như biết tâm sự của tôi vội giơ bàn tay năm ngón kiêu ra nói: “Chú Ba, lần này cháu cúng chú 5 triệu nha chú.”
Á… Trời ơi… Cả 5 triệu cơ à trời. Tôi nhào tới hét ôm cẩu kêu gào: “Con rể ơi…”
Con gái tôi nó đòi đánh tôi dù can tội bất hiếu cũng được do tôi tham tiền, có 5 triệu mà đòi hại đời nó. Hả? Không lẽ… nó chê cậu Lâm có chỗ nào không được. Tôi xoay cậu qua lại còn dòm trước sau. Cậu Lâm bảo: “Chú Ba đừng chơi nữa. Vừa đi vừa nói chuyện.”
Ừ, đúng… Tôi cũng muốn đi uống cà phê sáng lắm đó, với lại trưa rồi thì ăn cơm tấm phần cơm vừa sườn vừa bì vừa chả, nem tàu hủ ky. Con gái tôi nó liếc tôi ghê quá kìa. Thiệt là, cái con bé này, chưa gì nó sợ cậu Lâm tốn kém kìa, bảo khỏi cần ăn gì. Cậu Lâm lấy xe mà nó không thèm bảo nó tự lấy xe nó đi theo. Chà.. phen này cậu Lâm thì có ý, mà con tôi nó còn chảnh. Cũng phải, phụ nữ bị đàn ông theo đuổi thì dù thích lắm mà cũng phải chảnh làm như không thích hay xa xa gần gần. Chớ gật đầu liền thì bên nam coi thường hay thấy dễ ăn quá cái chán. Phim nào cũng phải mười mấy hay hai chục tập mới hay, chứ mới có tập 1 mà OK rồi thì còn gì để nói. Không lẽ con gái tôi thích thằng giám đốc người mẫu đó. Chắc cậu Lâm chưa phát hiện ra đâu. Con gái tôi quát tôi đi lề mề quá kìa. A… tới liền.
—-
Ra là công việc thôi. Chà… thấy buồn cho cẩu quá. Hèn gì con gái tôi nó chê cẩu. Đàn ông mà suốt ngày công việc không thì phụ nữ không vui đâu. Mà sao cẩu thả thôi vô khu đất này làm gì cẩu với con gái tôi ở ngoài hàng rào sắt kêu í ới kìa. Khu đất này rào kín quá ha? Cũng không phải là khu đất hoang đâu. Có chó hoang ở dưới đất trên đầu có quạ bay đầy. Tôi vội chạy ra hàng rào do cả 2 la dữ quá.
“Chú Ba… có đám ma con nít chạy trên hành lang phải không? À, không, theo tin đồn còn có lửa ma trơi nữa… Tối tối ai đi qua cũng thấy ánh lửa là là qua cửa sổ. Còn nữa, ở sân trường còn có 1 cây đa treo cổ, do oan hồn người treo cổ ở đó dẫn người tới đây tự tử đó. Rồi tin đồn có Ma Lai rút ruột do có nhiều người tự dưng đau bụng rồi chết chẳng rõ nguyên nhân. Còn chưa hết đâu. Kinh dị nhất là câu chuyện 1 nhóm học sinh hiếu kỳ vô đây chơi thử thách lòng can đảm, có 1 đứa sợ quá bỏ về trước. Cả đám đi vô bị ông bảo vệ la đuổi chúng đi. Chúng chẳng chịu đi cái đi vô tham quan, ông ta đi theo để canh coi chúng có phá hoại gì không. Cái đi 1 vòng trong trường xong đi ra sân cái chúng cười nói chẳng có gì ghê. Cái gọi cho đứa kia chê nó quá nhát, hỏi nó đâu rồi. Trong điện thoại đứa đó bảo tới quán ăn ngay gần đây thôi. Chúng bảo để bọn này hỏi ông bảo vệ coi quán hướng nào, chứ nãy giờ ổng dẫn ra đường tắt phía sau trường đi mãi chưa thấy. Cái đứa đó hét ầm lên bảo có nói chuyện với chủ quán, chủ quán bảo trường học bỏ hoang chẳng còn ai ở đó, đất hoang mà. Chủ quán còn kể ông bảo vệ ở đó chết lâu rồi.”
Con gái tôi hét á lên… A.. không sao đâu con, có bố đây này, bố đây… Nó đẩy tôi ra bảo nóng kìa.
“Mà cái trường này có nhiều ma vậy sao trời?”
A, quên, phải vun vén cho cả 2. Tôi cười bảo: “Cậu Lâm giờ khá ghê ha. Cậu còn buôn bán cả trường tiểu học luôn.”
Con gái tôi bị nấc cục kìa. Cậu Lâm bám hàng rào dòm vô ngôi trường đổ nát nói: “Dạ, đâu có phải. Công ty cháu nhắm cho khách miếng đất này để đầu tư ấy. Nhắm đất tức là để chỉ cho khách mua đất. Lắm khách có tiền muốn đầu tư địa ốc, cứ mua rồi bán lấy lời. Giờ xung quanh đây xây dựng khu công nghiệp mà.”
“Có lộn không vậy. Tỉnh Cần Giờ là tỉnh có sinh thái tự nhiên mà. Không mở khu bảo tồn mà mở khu công nghiệp sao? Ở đây còn là đất ven sông nữa. Mở khu công nghiệp ở đây là ô nhiễm ào ào.”- Con gái tôi bức xúc nói.
Ờ… cũng phải ha. Mà cái trường học này xây ngộ ghê. Trường tiểu học xây ven sông. Bên mặt sau trường học là sông. Chẳng có trường ngoài gì, chỉ vỏn vẹn 1 dãy nhà trệt. Giờ cây cối cỏ mọc um tùm đi vô không để ý không thấy trường đâu luôn. Khuất sau cây. Với xuống cấp nặng quá rồi.
“Cũng là chuyện 30 hay 35 năm trước rồi. Nghe nói cái nhà này vốn là để làm trung tâm sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Cần Giờ. Nên xây dựng như thế. Nhưng thời đó còn thiếu trường tiểu học dữ lắm. Còn nhiều nhà con nít để lội bộ cả cây số để đi học kìa. Nên họ sử dụng khu nhà này làm trường học trong xã.” – Cậu Lâm giải thích.
“Thế có nhiều người chết lắm à? Hay bọn con nít, rồi ông bảo vệ, đến mấy người chết treo cổ…” – Con gái tôi nói.
“Nghe đồn cứ ai đến đây vô trong thì sẽ chết đó.” – Cậu Lâm gật gù nói.
“A… sao… Ê thằng kia, sao mày ác vậy. Mày chuyên môn đẩy người ta đi chết. Mày kêu bao người tới đây rồi. Bao nhiêu người chết rồi. Tao biết hết đó. Mày thích vậy đúng không.” – Con gái tôi chỉ mặt cậu Lâm nói.
Cậu Lâm nhún vai. Con gái tôi làm ầm lên bảo cậu Lâm coi bố nó như con heo thí nghiệm.
Ây cha, đôi trẻ tiến triển tốt quá chừng kìa. Tôi đi dạo rồi hút điếu thuốc dòm đôi trẻ chuyện trò mà thấy vui gì đâu đó. Nói chuyện hợp chưa kìa. Nam nữ mà yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Chứ đừng như tôi với bà vợ của tôi, cứ im im bình bình thì tình cảm phai nhạt ấy. Giờ ở thương xá lắm trai trẻ. Nghe nói bả lo vấn đề tuyển dụng và nhân lực. Vậy đó, giờ ngày nào cũng có nhiều thằng trẻ tới cho bả tuyển mà. Tôi có ông bạn cũng là ông Ba như tôi, ở nhà toàn bị vợ la với ngắt với nhéo hay kéo tai ổng. Mà ổng bảo thích lắm, phụ nữ mà phải vậy mới vui cửa vui nhà. Đó, con gái tôi thế thì cậu Lâm nhườn nhịn nó. Cái này khiến tôi gật gù vừa ý. Với lại lần này có đến 5 triệu lận mà. Hình như con tôi vừa nhắc tới tôi. Heo? Ừ, đãi đám cưới phải có heo quay. Tới rồi kìa. Tới khút gây cấn rồi. Con gái tôi đòi ‘làm thử’. Cậu Lâm sao lại dửng dưng nhún vai không thèm trả lời. Nó đòi cậu ‘làm thử’ dữ quá kìa, còn nói khùng lắm thì tới nơi nào ma ít, mà nhẹ nhàng vừa sức. Cẩu miễn cưỡng hứa với nó rồi kìa. Tôi hơi đau tim. Không sao… cũng là đôi trẻ dại thôi mà. Ây da… phải nhắc nhở cẩu là đừng miễn cưỡng thế phải chiều con gái tôi chứ. Mà cậu này còn cổ hủ quá chăng. Chút phải nhắc khóe cậu ta mới được. Cậu Lâm hối tôi vô đó đi dạo lẹ lên rồi còn ra ăn trưa. Ờ… phải ha. Đến cẩu đuổi khéo tôi kìa. Cho cẩu dễ bày tỏ tình ý với con gái tôi ấy mà. Nhưng bụng tôi réo rồi. Nên tôi chạy te te vô đi dạo cho rồi là ăn 5 triệu.
Trường gì nhỏ xíu. Bên ngoài ngoài cây rậm rạp còn có rác rến đầy. Nguyên bãi rác bên cạnh với phía sau. Nào thùng cạc tông nào chai nhựa bị bẹp, vải vụn, giấy báo nằm rải rác. Cửa sổ thì bung ra lâu rồi. Nguyên khu nhà có chừng 3 căn rồi họ dùng tấm ván ngăn ra thành từng lớp học thì phải. Thấy còn dấu tích nè. Đúng chuẩn mấy trường học thời trước, xài bàn cũ ghế cũ rồi đồ đạc tuy vỡ nát bị bỏ đây lâu chứ thấy cũng là đồ cũ mang về. Rồi bỏ hoang thì họ lấy mấy thứ xài được đi để lại toàn mấy thứ không xài được. Sàn là sàn đất thôi chứ chẳng có gạch gì hết ráo. Nước động lỗ chỗ khiến tôi xém trượt té luôn. Cái tấm ván dùng để ngăn phòng tróc ra lòi ra đinh không. Cả mấy cái cửa sổ bung ra cũng toàn đinh là đinh. Xém đạp trúng đó. Có bệch bệch máu vương vãi nè. Chắc có ai đi vô không chú ý rồi đạp trúng đinh. Bức tường nào cũng thủng 1 lỗ hết. Còn có hình vẽ bậy kìa. Cũng đúng trường học mà, đám học sinh chuyên môn vẽ bậy. Chúng vẽ lên tường còn vẽ hình của chúng. Nhiều tranh tường ghê ta. Có đứa vẽ hình người to bằng người thiệt mà đen thui chúng dùng than chì tô đen hình người rồi còn để 2 con mắt trắng nữa kìa. Đi ngang qua nhìn như cái hình nhìn theo mình ấy. Đâu có thấy cây đa nào. Còn bên kia là ven sông. Lau sậy mọc còn um tùm hơn. Thấy bên kia bờ sông rừng cây xanh ươm. Huyện Cần Giờ này còn hoang sơ quá nhỉ. Nghe chim kêu vượn hú om sòm. Ở đây thì chó hoang với quạ. Nhưng dòm chung chẳng có gì lạ. A quên… mấy chỗ vậy thì còn có chuột nữa. Có tiếng lạch cạch trong 1 cái hộc bàn kìa.
Đi 2 vòng rồi chẳng có quái gì. Đi chừng có 5 hay 7 phút là coi hết rồi. Tôi ra hút thêm điếu nữa cho thêm giờ chớ giờ ra mắc công con gái tôi nó bảo tôi lười, rồi cậu Lâm thấy không đáng 5 triệu mà bớt tiền cúng thì không nên. Tôi nghĩ coi bày vẻ thêm gì nữa chứ có ti tí mà đòi cúng 5 triệu thì ai mà chịu. Hay bày vẻ ra phải cúng đất không ta? Vậy thì hơi quá quắt. Dù sao cũng là con rể tương lai. Cũng như lấy tiền của người trong nhà. Cậu làm ít tiền thì sao lo cho con tôi đầy đủ chớ. Vẫn là nên tìm chủ đất muốn bán đất với tìm người khách sắp mua đất thì hơn. Chủ cũ muốn trừ tà để bán được giá còn chủ mới muốn cúng đất để thuận lợi làm ăn. Vậy thì còn gì bằng.
Hết hồn… có tiếng động ngoài hàng hiên với có bóng người đi qua. À… chắc là con gái tôi đấy mà, nó đi qua dòm vô mà sợ chuột nên chẳng dám vô. Cậu Lâm đâu rồi ta? Ồ… ra cả 2 ra ven sông tâm sự kìa. Tôi thấy bóng cả 2 khuất sau cái lùm cây. Thiệt là, lúc nãy nghe cả 2 bàn là tìm chỗ nào đó… Cũng phải, ra là phải tìm đúng chỗ lãng mạn thơ mộng. Gì chứ ven sông là nhất rồi. Tôi mon men ra cả 2 tình tự gì. Tôi men ra khẽ khẽ… Đường đất mà toàn ổ gà không. Tôi kéo lùm cây ra thì chẳng thấy ai. Ủa? Hồi nãy thấy 2 mái đầu đen mà. Mới tức gì… giờ đâu mất. Cả 2 chắc là ngại ngùn rồi. Ngoài này ếch nhái kê dữ quá. Có mấy bụi hoa lay ơn hoa màu gà nên dòm thiệt là nên thơ quá chừng. Có nàng tiên tắm suối bò lên kìa. A… tôi vội che mắt. Không thể làm việc có lỗi với bả được. Cũng biết người dưới quê còn thích tắm mưa hay tắm sông tắm suối lắm. Thấy 2 bàn tay trắng bò lên… A.. tôi vội quay lưng… Xém chút là thấy hết rồi. Chết tôi chưa. Nàng tiên đó giơ tay quàn vai tôi để dụ kìa. Chắc bà này chưa thấy mặt tôi rồi. Tôi vội từ chối ngay bảo: “Không được đâu cô ơi. Tôi có vợ con rồi.”
Bà này buông tha cho tôi rồi kìa. May quá… chứ 1 chút nữa chắc bả giúp tôi xuống tắm cùng bả quá. Phụ nữ thời nay ở mấy nơi lãng mạn thì hay tức cảnh sinh tình lắm. May là tôi chứ là cậu Lâm là bảo đảm dính rồi. Hầy, phải ra bảo cậu hẹn chỗ khác, chỗ này có người tắm.
Tôi ra 1 cái là cả mừng quá kìa. Ủa? Cả 2 đứng đây vậy 2 đứa nào hẹn hò ôm ấp lúc nãy vậy ta?
“Thầy Ba, sao rồi. Trong trường có phải có bọn ma con nít tìm người chơi đuổi bắt cùng đúng không?”
“Bố, có thấy linh hồn ông bảo vệ không? Có rượt theo bố không? Hay là lửa ma trơi… Không, Ma lai đúng không chúng núp ở ngọn cây rồi bay vèo vèo.”
Cả 2 chưa gì đã cãi nhau rồi. Tôi ra giảng hòa cho con gái với con rể tương lai rồi bảo: “Trong trường làm gì có ma bảo vệ với ma con nít. Bỏ hoang lâu rồi mà. Trong học bàn thì có tiếng động chút chút. Có hình vẽ có mắt trên tường như dòm chung quanh chút thôi. Có nhiều tiếng lạo xạo, chứ mấy nơi bỏ hoang nào mà chẳng có. Hồi nãy thấy 2 bóng nam nữ ra ven sông. Ở đó tình tự. Mà chỗ đó mới đáng nói, đừng ra ven sông, có 1 bà ở dưới đó bò lên… Nhưng không sao, nói rõ với bả là được rồi. Ở quê mà, có sông nước thì có người ở dưới thôi.”
Cả 2 tái xanh xáp gần lại nhau kìa. Tôi mừng quá chừng thấy đôi lứa thiệt là xứng đôi. Cậu Lâm chỉ vô trường nói: “Ý thầy ba là ở trong đó không có ma nhiều à? Sao kỳ thế.”
À, quên. Phải kiếm tiền. Tôi đòi lập dàn làm phép với gặp bên chủ mới chủ cũ rồi quá trưa rồi. Phải vậy chứ. Ra quán ăn.
—-
Ra quán con tôi nhanh miệng hỏi. Tôi thì hỏi đồ ăn thôi. Quán xá mà đồ ăn dở quá chừng. Mấy món cơm gia đình phải nói dở tệ. Thế mà giá đắc quá chừng. Chủ yếu bán cho du khách. Trình bày đẹp chứ món nào cũng ít xỉn. Cá kho với rau luộc với canh chua thôi. Tôi ngồi ăn nghe đám người này nói. Mà kể cũng lạ quá đi. Người thì nói có ma, kẻ thì nói không có ma. Ông chủ quán thì bảo: “Làm gì có ma quỷ. Tôi ở đây cả 50 năm rồi. Đâu có ai chết ở đó đâu mà có ma.”
Thế mà bà vợ ổng lại bảo có ma bảo: “Ma nhiều lắm. Nghe bảo cả du khách còn thấy. Hay có ông tài xế lái xe du lịch thả khách ở khách sạn xong đi 1 lúc thấy chột bụng cái đi tìm nơi giải quyết. Cái giải quyết dưới gốc cây ở gần trường đó. Thấy độp 1 cái có gì rớt xuống> Mà tối quá ổng không để ý đi luôn nghĩ là trái gì rớt xuống. Ai ngờ về bị đau bụng dữ dội. Ra là gặp Ma Lai rút ruột ổng rồi.”
A.. làm ăn mất ngon. Bà này còn ra đầu hẻm kêu cô bán bánh tráng vô kể thêm chuyện ma nữa. Ồ, lần này là có 1 thằng đi tối về bị ma nữ dụ vô. Cậu Lâm còn bảo: “Trường học mà, làm gì có nào Ma Lai, với ma nữ đa tình chứ.”
Nhiều người bảo không hề có ma như ông chủ quán kìa. Ổng bảo mấy bà ngồi lê đôi mách ngoài chợ đồn đãi với tụi con nít chúng hay kể chuyện ma linh tinh thôi. Có thằng chạy xe ôm tới ngồi ăn nghe thì bảo:
“Không phải đâu. Ma tối mới có chứ. Mấy người đi qua lại buổi sáng sao mà thấy ma được. Nghe nói tiếng trẻ con khắp khắp nơi.”
Có 1 cậu đi vô la nói: “Tao hồi nhỏ học trường đó nè. Có phải bảo tao là ma không hả mày.”
Cậu Lâm vội tới hỏi chuyện cậu đó. Cậu ngồi liếc mấy bà tám nói: “Các người đừng đồn bậy bạ. Mắc công không ai dám về đây nữa. Mà tôi biết ai nói bậy nữa là chết với tôi. Trường đó hả… Hồi trước trường học trò bọn tôi bị bắt đi học. Lúc đó đâu mặn mà việc học hành gì. Lắm nhà còn chẳng cho con đi học. Một lớp vắng lắm có 5 hay 6 đứa thôi. Hiệu trưởng khiêm chủ tịch xã luôn. Giáo viên có 1 người. Sau năm của tôi thì khác. Có trường mới khang trang thì tụi nhóc tới đó học thôi.”
Cậu Lâm có vẻ thất vọng thấy rõ, con gái tôi liếc cẩu chầm chầm kìa. Kết cậu đó mà.
“Không chừng là bọn bất động sản phao tin đồn đó, để bán ép giá với mua lại dễ. Còn lạ gì thủ đoạn của chúng. Nói cho các người biết chúng nhiều thủ đoạn lắm. Khu đất đó vốn là của xã. Sau này tự dưng bảo là đất của ông nào đó. Hỏi có tức không. Như mấy khu đất hồi xưa xây nhà tình nghĩa nhà tình thương. Người ta ở cả nhà rồi dạo nhà đất lên đất có giá, cái bọn chúng lấy lại ngon ơ còn đem bán. Đuổi cả nhà người ta đi. Ba cái giấy tờ đất thì chỉ cần chi tiền đẹp là thành chủ sở hữu thôi rồi tha hồ mà bán.” – Cậu đó tức còn sà lại bàn tôi mà nói.
Cậu Lâm chột dạ kìa dòm ra phương xa kìa. Chà… đâu có gì đâu mà, cũng là kiếm miếng cơm manh áo thôi. Sợ con gái tôi nó ghét bỏ cậu ấy quá. Cậu Lâm bảo sớm muộn khu đất với cái trường cũng bị xe ủi ủi hết để quy hoạch. Tôi nhờ cẩu bảo chủ mới chủ cũ là cần cúng nhé. Cậu nhận ngay bảo cũng mong vụ này thuận lợi.
Thôi, ăn cho xong bữa vậy. Tôi gấp cá ăn. Vừa gấp lên thấy sao toàn xương thịt cá nát hết. Ây cha, xui vậy, đi chuyến này về khu du lịch Cần Giờ mà chẳng được ăn cho ra hồn. Con gái tôi hối về cho kịp chuyến phà. Nhưng mà tôi chưa ăn no. Quán cơm gì mỗi người có 1 chén cơm thôi. Nó kêu cậu Lâm mua bánh mì nhét miệng tôi kìa. Cậu Lâm xin lỗi quá nói tại tôi hối ăn nên tấp đại vô quán ăn dở này. Đây là vùng thưa dân nhất huyện ấy. Có 1 khu này là có quán xá tấp nập thôi. Mà dân bơi thuyền qua lại quen rồi nên họ sống thoải mái. Còn phải trả xe thuê với đón phà nữa. Nhưng cũng đâu có sao. Đi du lịch mà. A… ghẹ sống dòm ngon quá. Mua về cho con trai với bả ăn. Con gái tôi cằn nhằn chứ nó đứng lựa khí thế.
—-
Sao có vụ xui quá vậy nè. Cái phà nó bị hư máy. Đang đi trên nước biếc cái hư cái rụp đó. Tôi la lớn nhất do tôi không biết bơi. Thế là vận động ghe thuyền gần đó chở khách vô bờ. Sao trùng hợp vậy. Chở ngay vô ven sông ngay trường tiểu học đó. Lâu rồi không thấy con gái tôi nó khóc mếu nhõng nhẽo kêu: “Bố ơi bố… con không biết đâu bố ơi.”
Lâu rồi không được xoa đầu nó. Tới con rể tương lai là thằng Lâm cũng ôm tôi thân mật. Lắm dân địa phương kêu đò ra chở mình tạt sang bến khác ngay. Tại chỉ có chỗ này tiện đi ra chứ mấy chỗ khác đậu ngay vùng đất rừng sình lầy ngập nước ấy, lội ra được chắc cũng dơ hầy. Ngoài 3 chúng tôi ra còn 9 người nữa. Khách có, dân địa phương cũng có. Họ bắt đầu bảo nhau là có ma rồi.
“Chỗ này là chỗ nào vậy?”
“Cậu không biết gì sao? Ở đây có ma đó.”
“Nè, các vị, tôi đi du lịch. Ở đây có ma thiệt hả?”
“Thì nghe bà con đồn vậy. Tôi thì chưa thấy bao giờ. Thằng Tôn lái đò bảo mau ra khỏi kẻo ma. Đúng là mê tín dị đoan.”
“Có ma thiệt không? Có người chết à?”
“Nghe nói là hồi trước ông thầy hiệu trưởng ở đây nổi tiếng khó khăn, hay đánh bọn con nít. Đứa nào trốn học bị ổng cầm roi tới lôi tới trường. Cũng tại ổng thôi. Ngày nào ổng cũng phạt bọn nhỏ, còn bắt quỳ trên vỏ mít. Tụi nhỏ ghét ổng lắm, muốn trả thù. Cái 1 hôm tối ổng đi ăn dỗ về say xỉn chúng núp ở trong mấy bụi cây gần đây, giả ma giả quỷ ném đá hay giả tiếng khóc. Con nít mà, tưởng ổng sợ vãi ra quần hay chẳng biết chúng là ai. Ổng dĩ nhiên biết là chúng còn là là mấy đứa học trò mất dạy. Chúng sợ mất mật bỏ chạy. Ổng rượt theo đòi đánh chúng. Rượt hẳn vô trường chúng núp trốn… Rồi ổng rượt ra bờ sông. Có mấy đứa nhảy xuống lội nước. Ở vùng này ai chẳng lội nước giỏi. Ông ta rượt theo. Sau hồi chúng chẳng thấy ổng đâu. Đứa nào đứa nấy cũng lo chạy ào về nhà. Nhưng từ đó chẳng thấy ổng đâu nữa.”
Trời… một chuyện khác. Anh lái đò kể thản nhiên vậy. Cậu Lâm nghe rung mình nói: “Cái trường nhỏ xíu mà sao lắm chuyện ma quá. Còn mỗi người kể mỗi chuyện khác là sao? Cậu hồi chiều cũng có nhắc tới hiệu trưởng. Mà cậu ta quả quyết chẳng có ai chết với ma quỷ gì. Nè cậu. Cậu nghe chuyện này từ ai. Mấy người kể chuyện ma thì toàn bảo là ‘nghe nói’… Mà nghĩ lại thì… mình cũng ‘nghe nói’ là ở đây có ma. Mà… mình ‘nghe nói’ từ ai vậy ta.”
Ủa? Chẳng ai nhớ là nghe ai kể chuyện nữa kìa. Con gái tôi lại rú lên nữa. Do nó cũng ‘nghe nói’ ấy. Cũng thấy lạ là cậu Lâm tới rủ rồi nó theo tôi tới đây mà nó kể vanh vách chuyện ma ở đây. Có ông khách du lịch tức tối cho là dân đây lan truyền tin đồn để câu khách thôi, có cái trường mục nát bé tí mà chẳng thu hút gì. Ổng đi ngang còn đá vô cái tường.
“Thầy Ba, nhiều chuyện tà quái quá rồi. Cháu chẳng nhớ nghe mấy chuyện đó ở đâu nữa. Có 1 anh là cò đất về kể cho công ty cháu nghe. Rồi cháu tới đây nhớ có nghe ở đâu đó. Hình như cháu hỏi ai đó họ kể. Hôm nay cháu chở thầy Ba tới cũng nghe. Thầy Ba coi thử lại lần nữa cho chắc, chứ thấy ghê quá rồi.” – Cậu Lâm năn nỉ tôi ra tay.
Có đám khách đi ngang qua coi còn nói chuyện chỉ trỏ. Hình như họ là dân đầu tư ấy.
“Chỗ này sao cả mấy chục năm rồi không xây thành cái gì khác nhỉ? Đất đang có giá. Ở đây lại lắm dự án. Ngay ven sông vậy thiếu gì cái để xây.”
“Ờ… lạ quá. Tôi biết chỗ này là mua rồi.”
“Mấy ông chẳng biết rồi. Nhiều dự án được thông qua hay phê chuẩn chứ ở khắp huyện này lắm dự án bị đóng băng. Theo luật thì dự án đóng băng quá 3 năm thì hủy bỏ, chuyển giao. Thì nó bị đóng băng chắc do thiếu vốn hay có thay đổi gì đó rồi chờ chuyễn giao.”
“Thì bởi thế mới lạ đó. Khu đất mấy chục năm, chuyển giao gì thì cũng chuyển giao rồi bắt đầu dự án mới rồi hay ít nhất xây gì đó hay để 1 tấm biểng chớ. Đằng này thì… Không lẽ cái nơi này bắt đầu dự án rồi bị đóng băng rồi lại chuyển giao dự án mới rồi đóng băng nữa… cho tới giờ.”
Ui cha… cậu Lâm với con gái tôi báu tôi đau quá. Giờ con gái với con rể cùng bám bố đó. Thiệt là… sau này mà vậy hoài thì vui ta. A.. hết hồn, cả 2 gào tôi kìa. Tại tôi cao hứng quá. Trời cũng nhá nhem tối rồi. Đúng là ở quê trời tối nhanh ghê đó. Con gái tôi nó khóc nhõng nhẽo với tôi lắc tôi kìa. Trước mặt cậu Lâm nên nó làm ra vẻ yếu ớt ủy mị đó mà.
Có 1 ông nãy giờ đi giải tỏa rồi ra nghe cả đám lu bu nói: “Hả? Ma à? Ở đây? Gì mà ông bảo vệ với mấy đứa con nít với ông hiệu trưởng gì. Ôi trời, tôi chỉ nghe nói ở đây có 1 cặp nam nữ yêu nhau mà bị cha mẹ ngăn trở. Cha cô gái muốn gả cô ta đi cho 1 ông giàu có, còn nhận sính lễ hết rồi. Cái cả 2 hẹn nhau đi quyên sinh. Cái tụi học sinh trường này bảo hay thấy bóng 2 anh chị ấy.”
Ơ… ủa? Cả 2 hét không nổi luôn rồi còn ú ớ nhìn tôi run rẩy chỉ ra mé sông rồi ú ớ tiếp. Ủa? Cha chả… Cậu Lâm hết dám hỏi ông này nghe ở đâu cẩu lấp bấp nói: “Sao mà ghê vậy nè chú ba. Bộ ở đây có cả trăm chuyện ma sao? Thế cái người tắm sông chú bảo… A, còn cái hình vẽ có mắt trên tường với trong hộc bàn cũng là…”
Tôi bịt ngay miệng nó. Nó giật thót với cả đám người này ú ớ luôn kìa. Gió chợt thổi mạnh lắm… Mấy cánh cửa kêu lạch cạch liên hồi. Có 2 cô nhát cáy hét lên rồi chạy trước do gió thổi quá cánh cửa rớt xuống thôi. Rồi có cô hét nói có bóng lửa ma trơi. Thế là nhiều người hét rồi cấm đầu bỏ chạy. Con gái tôi nó nắm tay tôi la hét rồi kéo chạy cùng nó kìa. A… a… chờ.. chờ bố với mà.
—-
Vụ đó khép lại ở đây sau vụ hét đã bỏ chạy ra đường lớn rồi cả đám bình tĩnh lại thôi. Có chút vụ nhỏ như ông bảo vệ đó nhát thiệt, chạy sao mà té lọi giò. Hay cái ông hiệu trưởng tới xin lỗi bảo bọn con nít kể chuyện ma làm cả đám khách sợ. Rồi ra là có 2 cô cậu ở đó hẹn nhau tâm sự thiệt cái thấy người trong xóm tới cái trốn chờ mấy người chúng tôi đi. Núp sau cửa sổ cái gió thổi mạnh rớt cái cửa sổ cái có bà thấy cả 2 cái tưởng ma cái bỏ chạy. Ôi trời… Đủ chuyện. Con tôi nắm tay lộn 1 anh chạy đi lúc đó làm cậu Lâm cẩu hiểu lầm, rồi cả 2 xa cách lại. Làm uổng bao tâm sức với mối duyên đẹp gì đâu mà. Với buồn nhất là vụ bên chủ mới chủ cũ chẳng chịu chi do mê tín thôi, họ bảo đâu có nghe chuyện ma gì. Tôi cũng ngờ ngợ là sao mà mình tới đây. Sau đó 1 tháng thì xe ủi đất tới ủi hết cái trường đó rồi gấp rút xây dự án mới. Mọi việc đâu vô đó. Bình thường diễn ra. Cậu Lâm bảo cũng nhờ tôi mà mọi việc thuận lợi nên cho tôi 200 ngàn. Cũng đỡ. Thì ra mấy chuyện ma đồn đãi trong vùng là dân trong vùng với du khách người nọ thấy người kia rồi nói chuyện cái người khác nghe cái đồn ra đủ thứ chuyện ma, chứ toàn là đám dân hay như cậu khách du lịch con gái tôi dắt lộn đi đó.
Hôm nọ tôi có đi ngang qua 1 đám học sinh đang chuyện trò. Tụi học sinh cấp 3 ấy. Chúng bảo gì đó vầ truyền thuyết 100 câu chuyện ma. Cứ kể 1 chuyện rồi thổi tắt 1 ngọn nến. Đến khi 100 ngọn nến tắt thì hoàn toàn là bóng tối và ma quỷ sẽ được triệu hồi tới thế giới chúng ta. Bọn nhỏ làm thử rồi mà chẳng thấy gì, còn bảo trên mạng bảo tới mấy địa điểm bỏ hoang sẽ thiêng hơn. Truyền thuyết ở Nhật ấy. Tôi vừa đi vừa nghĩ chúng hiểu sai rồi…. Hay là từ tiếng Hán dịch sang tiếng Nhật rồi hiểu lầm gì đó. 100 ngọn lửa là 100 sinh mệnh chăng? Nhưng thôi kệ… Dù sao cũng chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó nữa cả. Chỉ là mấy chuyện ma truyền miệng thôi chứ chẳng có thiệt chủ yếu để kể để dọa nhau thôi. Nguồn gốc thì… Chỉ có mấy người đó mới biết. Ma quỷ thì tôi chưa từng thấy.
Thẻ:Hài, Kinh dị, Psychic Master, Tâm Linh, Truyện Ngắn