Stories of Psychic Master – Now, Now Summoning… Deities, Godmother, Fairy Beast… And Sometimes Cursed Spirit
Chuyện Của Ông Thầy Đồng Cốt – Cấp Cấp Như Luật Lệnh… Thần Tiên, Thần Thú… Và Đôi Khi Oán Linh
Gặp lại ông Thạnh trong cái vụ ‘Khách Sạn Ăn Thịt Người’ ấy. Là ổng chủ động liên lạc với tôi. Tưởng ra uống cà phê ai ngờ đi xem ma thú. À, là con trai ổng. Cứ tưởng là ma thú chứ. Thời trang nhạc rock cổ đeo vòng gai, tóc bên trắng bên vàng. Xâm mình có còn đeo xích nữa. Tôi lắc đầu nói tôi không chữa được bị ma thú nhập đâu, lỡ xổng chuồng thì… Ổng kéo tôi đi nói: “Đừng đánh giá con tôi chớ. Tôi đâu kêu anh dòm ngó nó. Là sở thích của bọn trẻ giờ. Coi vậy chứ cũng là công việc đàng hoàng tử tế. Tôi thấy yên tâm lắm. Người cần ông là cháu gái tôi. Con Hân là con của con em của tôi. Hiện ở cùng nhà chúng tôi. Nó chẳng có bố.”
Trời… ra ông này cũng gánh đủ thứ chứ. Ma thú vô phòng mở nhạc giật chát bùm kìa. Thấy 1 cô bé trong phòng ăn đang ngồi ăn rồi để chén dĩa đũa vô trong bồn rửa chén còn mở nước 1 chút cho ngâm chén dơ trong đó rồi chào khách xong lên lầu. Chà… ngoan quá chứ. Mặt mũi tuy ủ dột nhưng cũng ưa nhìn.
“Ờ, ông cũng thấy vậy hả. Vậy nên rắc rối đó ông à. Ai biết bọn trẻ giờ chúng ganh ghét nhau lắm. Con Hân nó đi học bị bắt nạt. Nó học không giỏi gì mấy, nhưng được cái dáng với mặt mũi nom cũng được. Thằng con tôi nó dân chơi nhạc nên hay bảo hay là em Hân đi làm ca sĩ diễn viên hay người mẫu gì đi, nó giới thiệu cho. Cái con bé nói với mấy đứa bạn thôi. Thế mà chúng đồn lên rồi lắm đứa ganh tị hay nói này nói kia. Trường học giờ hà khắc quá, chưa gì cô chủ nhiệm gọi bảo phụ huynh lên. Tôi lên cổ bảo con bé không chịu học chỉ toàn lo mơ mộng làm diễn viên người mẫu gì. Tôi thấy có sao đâu nên lờ mấy bà cô vậy đi. Ai ngờ trong lớp chúng bắt nạt con bé, thầy cô ai cũng nói nặng lắm. Thằng con tôi nói tôi mới biết. Tôi dân làm ăn, không chú ý lắm. Con trai tôi bảo con Hân đi học về lúc nào cũng khóc trong phòng. Rồi tóc con Hân bị ai trét bả kẹo cao su vô. Áo của con Hân bị tụi bạn xấu lấy viết viết đủ thứ chữ bậy bạ vô. Rồi chúng còn… Cũng vì thế tôi kêu ông tới.”
Hả? Là sao?
“Chúng làm đủ trò với con bé. Có bọn còn hù dọa con bé nữa. Cho nó coi phim ảnh bị nguyền rủa rồi bảo ai xem xong bị ma ám bệnh chết. Con bé sợ quá giờ nghỉ học không dám đến lớp luôn. Cô giáo gọi tới nhà bảo học sinh này không muốn học thì làm đơn nghỉ học đi, mắc công cổ điểm danh vắng với vắng thi học kỳ ảnh hưởng thành tích lớp. Tôi tức quá nhưng không biết nói gì.” – Ổng tức đến đập bàn.
Chà… đi học giờ lắm chuyện thế sao? Cứ tưởng như trong phim Hàn quốc, đi học vui lắm chứ quen bạn bè. Có 1 bà đi lên lầu mặt buồn bã. Chắc là vợ ông này. Tôi vội gật chào. Bả gật lại. Ổng lo đi lôi cuộn băng ra bảo là phim kinh dị thôi, có ghi trên nhãn mà. Rồi ổng bảo tôi nói là chữa bệnh ma ám cho con bé yên tâm. Nhà cửa ông này đơn sơ lắm. Ít đồ đạc thiệt. Dân làm ăn có 1 cái tủ sắt loại tủ đựng hồ sơ cao hơn người toàn các hộc. Tôi ngồi sofa gần ngay cái tủ nên gõ keng keng. Ổng mở tủ để lấy cuộn băng nói: “Ông chơi gì mà gõ tủ của tôi thế. Cái tủ này tôi mua đồ xài rồi. Tốt quá chừng, đúng chuẩn tủ đựng hồ sơ. Tôi còn bỏ đủ thứ đồ vô nữa chứ chẳng phải chỉ có hồ sơ, ngăn sâu lại để được nhiều thứ.”
Ờ… đúng đó. Tôi coi kỹ lắm. Chà, cũng phải tậu 1 cái cho con trai. Giờ nó nhiều hồ sơ lắm rồi. Cái phòng của nó nhỏ xíu thấy nó mang cả chồng chồng giấy tờ về mà thấy thương. Trong phòng có cái tủ sách chiếm hết chỗ do cuốn sách nào cũng to tổ chảng. Là biết vất vả lắm rồi. Bữa nào dọn cái phòng khách lại rồi để 1 cái tủ thế này. Nghe ông Thạnh bảo thế thì có khi lấy miễn phí tủ xài rồi được đó.
“Ông bạn này… ông tìm cái tủ này ở đâu vậy?” – Tôi vỗ vỗ cái tủ rồi mở 1 hộc ra hỏi.
Ổng thế mà há hốc mồn trợn mắt kinh hoàng nói: “Hả? Không lẽ cái tủ này có vấn đề sao? Tôi… cũng không rõ nữa. Hồi trước tôi có tới 1 công ty thấy tầng trên người ta đang dọn đồ chuyển đi, văn phòng dọn đi, họ bán thanh lý nhiều đồ văn phòng. Cái tủ này họ bảo mới mua nên bán lại.”
Tôi gãi đầu nói: “À, không có gì. Thì ra là đồ dùng của văn phòng thôi. Không sao.. tại dòm thấy tốt quá nên tôi hiếu kỳ.”
Anh Thạnh này thở ra nói làm ổng tưởng gì… cuộn băng nè.
Trời… giờ tìm được cái đầu máy coi băng cũng lạ đó, giờ xài đầu đĩa. Ông Thạnh bảo: “Thì đó. Nghe Hân bảo tới nhà đứa nào trong bọn coi do nhà con đó còn đầu coi băng. Cũng phim thôi mà con bé bảo coi sợ quá. Tụi bạn chạy ra ngoài còn chốt cửa lại để con bé 1 mình trong đó. Nó khóc gõ cửa mà chúng chẳng chịu mở mà phim ma cứ thế… Rồi chúng trêu con bé sắp chết… Rồi đổ mực đỏ lên vở với áo của con bé. Ông giúp cho con bé yên tâm. Ông chẳng biết đâu, bọn trẻ giờ nhiều khi chúng buồn quá mức rồi nghỉ quẩn ấy. Coi báo thấy nhiều vụ thương tâm lắm.”
Chà… nghe tôi cũng muốn giúp ấy. Hồi trước tôi cũng lo cho con gái tôi nó thất tình cái nghĩ quẩn lắm. Phim Quỳnh Dao thì lắm bi kịch chết chóc yêu nhau thề non hẹn biển yêu không được thì chết mà. Cũng may con bé mạnh mẽ vượt qua, do lắm trai theo nó. Nó giờ là hotgirl trong thầm lặng đó. Thằng tra nam đó mà biết là tiếc hùi hụi ấy, tiếc hận đến chết nó luôn. Phim ngôn tình ngược nào chẳng thế. Ờ phải ha, hay làm thế. Bọn đó bạn xấu thôi, con bé này còn trẻ con mà, thì chơi với bạn khác. Chuyển trường rồi… Học kém thì mời gia sư giỏi. Anh Thạnh giơ bàn tay 2 ngón kìa. Ôi… 200 ngàn à? Không… 2 triệu cơ à? Thằng con ổng từ trên lầu đi xuống giơ thêm 1 ngón nữa. Ôi trời ơi… Vậy ra tôi nhận định sai lầm à? Nhưng mà 3 triệu thì là như nhận vụ lớn rồi. Tôi phải làm cho tới nơi mới được mắc công ai cũng chê tôi chất lượng kém. Tôi vội chạy đi mua miếng thịt heo quay với con gà hấp xì dầu làm lễ cúng. Cúng gì à? Ai biết… Họ cúng tôi tiền thì ít nhất cũng phải làm chút xíu coi được chứ. Hay lắm. Có 3 triệu thì đãi cả nhà 1 bữa nhà hàng mấy món được rồi. Tôi không để thua kém thằng giám đốc người mẫu đó đâu. Quá lắm rồi, dạo này bả còn dẫn nó về nhà ăn cơm nữa. Nó ngồi tâm sự là nó có 1 mình suốt ngày toàn ăn nhà hàng thôi ngán đến ăn không nỗi luôn, chứ chưa được bữa cơm nhà ngon thế này. Tôi bóp gẫy cây đũa luôn mà. Tôi nằm giận dỗi 2 ngày mà cả nhà ngó lơ tôi, bả không thèm dỗ tôi luôn. Nên tôi sợ ngày tôi bị đá ra ngoài rồi vợ con ruồng bỏ gần rồi. Tôi chẳng kiếm đâu ra tiền cho vợ con ăn sang được mà. Lần này tôi quyết chí rồi.
—-
Cả nhà hợp tác với nhà ông Thạnh phối hợp cùng cậu Thông hình cảnh để giam cầm tra hỏi lấy khẩu cung của tôi. Bả bưng nước vô lo sợ. Hay quá… có nước uống rồi. Con gái tôi nó giật hết ly nước để cho cậu Thông với anh nó với cậu ma thú xong ly cuối nó uống cạn còn khà 1 tiếng. A… Không lẽ… nó… nó có đối tượng mới. Chà.. con của ông Thạnh tên Thành… bộ dạng nổi loạn còn dân chơi nhạc. Nhưng chơi nhạc chứ đâu phải chơi thuốc hay chơi gái. Chơi nhạc tức là nghệ sĩ rồi. Cũng trong ngành giải trí… Bọn nhỏ giờ mê nhất là thần tượng ngôi sao. Thôi kệ, vậy cũng được. Nhà ông Thạnh có tiền mà. Nhà lầu 3 tầng còn có xe, có hồ cá cảnh nuôi cá chép cá tai tượng, có máy lạnh, máy giặt, tivi tủ lạnh đầy đủ. Nhà rộng rãi khang trang so với nhà cậu Thông với cậu Lâm thì hơn xa. Chứ đừng nói tới nhà của anh thầy giáo nghèo tên Minh đó. Coi qua cũng đủ điều kiện tôi kén cho con gái tôi.
Con trai tôi nó kêu tôi khai báo kìa. Xém dạ luôn đó.
“Ông làm ơn đừng giỡn mà. Cái con nhỏ đó đâu phải Hân đâu. Con Hân đâu rồi. Ông đừng làm bậy đó.”
Ồ… bọn họ đập bàn quá chừng kìa. Bả bỏ ra chứ hầm hầm đó. Dám bả bỏ tôi thiệt lắm. Sao tự dưng? Đừng nói hiểu lầm tôi với con bé còn nhỏ hơn con gái tôi. Trong phim vậy lắc léo lắm, chết thiệt luôn đó.
“Có phải là nhập hồn rồi không? A… là bố gọi mấy con quỷ cái nào nhập xác con người ta chứ gì? Hay lắm. Thì ra ông còn dan díu với bọn quỷ cái đó. Tệ hại.”
Á… con gái tôi nó… Tim tôi đâu nhói như bị con dao chặt vô. Tôi nghe tiếng bả òa khóc ngoài cửa. Mình ơi… các con ơi… Tôi rờ đứa nào là đứa đó dòm tôi khinh bỉ kìa. Cậu Thông dòm hình before với after của Hân rồi dòm tôi với ánh mắt ghê tởm. A.. tôi tự dưng thấy run đó. Tôi… Cả 2 nhà tố tôi về tội làm bậy làm bạ kìa. A… tôi.. tôi đâu có… Thiệt mà.
“Các con tin bố đi mà. Bố có biết gì đâu. Bố… tự bố thấy con bé nó u uất quá. Bố tính kêu nó kết bạn. Có nhiều bạn mới rồi giúp con bé. Rồi có gia sư kèm nó cho nó học hành. Bố có hỏi nó trước. Ông nhớ không, con bé Hân bảo nó muốn thay đổi bản thân. THì… thì như con trai ông ấy. Tại bố ổng bảo yên tâm về ma thú, cậu ma thú chẳng sao, nên…”
TÔi diễn tả trình bày hết như lên phường ấy. Tính kêu con bé nhuộm tóc rồi đi thi model hay ca sĩ, giờ lắm show lắm. Nó thiệt đi thi. Còn thành công lắm mà. Trên mạng đăng ảnh nó, có điều nó khai tuổi giả. Cậu ma thú bảo: “Hân nó cao ráo. Ăn vận kiểu thế nhìn như người lớn.”
Ờ… ờ… giờ nó mặc đồ bo bó. Con gái tôi hét ầm là: “Pencil dress siêu sexy.”
Dạ… À, còn môi đỏ tóc nhuộn cắt uốn 1 bên rất mốt… tay để thế này chân thế kia tạo dáng. Còn tự nhận mình khai tuổi giả để đi thi để trả thù trường lớp bạn bè. Lúc phỏng vấn nói vanh vác họ tên đầy đủ trường nào lớp nào, bạn xấu gì, thầy cô nào, làm gì nói gì, nhà trường bắt nghỉ học. Giờ đang tạo thành làn sóng trên mạng, đông người kéo tới trường lớp đó coi.
“Hân nó hiền lắm. Ông cũng thấy rồi mà. Tuyệt đối không phải là nó đâu. Lúc đó ông làm gì thế. Tôi thấy ông bày đủ cái cúng kiến. Rồi múa may đủ thứ trò rồi gọi gì mà Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh… Tôi với cả xóm lúc đ1o còn cười ông, con Hân nó cười đến lăn lộn. Do thấy vui nên để ông làm… Tôi tưởng ông làm chơi… ai ngờ… ai ngờ là thiệt sao?”
Ai cũng quay dòm tôi kìa. Chà… dạo này tôi có nghiên cứu tu luyện như con cái chúng bắt tôi chứ. Thì luyện lại phim Tây Du Ký với mấy bộ phim truyền hình đó. Tôi hay nghiên cứu Đông tây kim cổ lắm, dạo này đang hang say nghiên cứu bên Hàn quốc với bên Đài Loan chứ chẳng phải chỉ có phim Hồng Kông như hồi xưa. Mà đi ăn nghe mấy bà kháo nhau phim Ấn Độ dạo này hay lắm. Cả ngàn tập luôn. Họ đang tra google kìa. Ông Thạnh hỏi dò con tôi còn chỉ trỏ tôi quá chừng.
“Ông bố cháu tuy hành nghề đồng cốt chứ ổng bị mất gốc. Nhà cháu mấy đời làm nghề này, nghe nói là chân truyền của đạo gia thuật sĩ, chứ du nhập qua đây mất gốc hay có nhiều thứ không rõ nghĩa. Hỏi ổng, ổng chẳng biết gì đâu, ổng hay bảo chỉ làm theo ông bà nội. Trong phim gọi là pháp lực yếu kém đó. Mà ổng hay than là giờ người ta tham sân si hay dục niệm cao khó trị, với đủ loại bên nước ngoài ổng chẳng biết là gì. Đúng là có thiệt. Giờ cả ma cà rồng cũng có.”
Con trai tôi kể, cậu Thông qua liền còn hỏi chuyện nó, còn sờ cổ con trai tôi lo lắng hỏi là: “Cậu gặp ma cà rồng rồi hả? Trông thế nào? Mà có bị hút máu. Có sao không?”
A… chai dầu gió của tôi đâu rồi bà ơi… Đau tim…
“Ông ăn vạ mẹ nữa hả? Thôi đi, lo giải quyết vấn đề.”
Con gái tôi nó quát 1 tiếng tôi đứng bậc dậy. Giờ phải làm hài lòng vợ con, mắc công tôi bị quẳng ra đường thiệt đó. Chẳng biết tai bay vạ gió thế nào, tự dưng hiểu lầm to thế, họ mời cả cảnh sát qua luôn. Tôi cũng biết là nhiều khi sinh hiểu lầm dữ lắm, như scandal của diễn viên ngôi sao trên kênh tin tức ấy. Có đóng chung chút thôi mà trên mạng đồn là qua đêm hay ngoại tình hay đủ thứ chí chóe. Sợ lắm. Họ là sao nên không sao, chứ là tôi thì bị đuổi đi thiệt đó. Hôm nọ đi toilet công cộng thấy 1 ông vô gia cư tội lắm, ổng bảo bị vợ con đuổi đi do ổng có bồ, giờ ổng hối hận quá xin về nhà mà không được nữa. Đau đớn lắm mà. Tôi không muốn vậy đâu.
—-
Hả? Cậu Thông tới đây là để… tra án. Vụ án nào? Cậu Thông nói: “Cái trường đó giờ ầm ĩ lắm. Cái bọn bắt nạt đó nghỉ học hết. Cáo bệnh. Nhưng hình như chúng bị bệnh thật. Chúng cứ ho miết rồi ngứa với phát ban. Kỳ dị lắm. Cô giáo chủ nhiệm thì chết rồi. Bị tai nạn xe cộ. Nhưng tự dưng cổ lao ra đường rồi bị xe tông. Không qua khỏi.”
Hả? Trời… Cô chủ nhiệm. Thằng con tôi liếc tôi rồi nói: “Không ngờ đó. Mà không lẽ là do cô chủ nhiệm sao. Cũng đúng, thường thì học sinh bắt nạt nhau cùng lắm chỉ làm ở bên ngoài trường hay 1 chút thôi, đằng này xé tập viết bậy lên áo là diễn ra trong lớp. Nếu không phải là thầy cô cho phép thì chúng không sao dám làm bậy ngay giờ học. Thì ra không phải là học sinh xách động mà là giáo viên. Chắc bà cô giáo đó là chủ mưu. Kẻ bị báo ứng lớn nhất là chủ mưu rồi.”
Trời đất ơi… Thiệt không?
“Nhưng? Không lẽ bố đi nguyền rủa bọn chủ mưu với hại bé Hân à?” – Con gái tôi hỏi.
Tôi lắc đầu như điên.
“Hiểu rồi. Thì ra là vậy. Tôi tra cứu rồi. Đây này. Mấy cái tên như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh là mấy cái tên trong mấy tác phẩm như Tây Du Ký, hay Phong Thần Bảng… đều là các vị tu nhân của đạo gia. Nếu như mấy vụ trước chúng ta gặp thì bọn dụ người ăn thịt người với con dụ đàn ông rồi giết người giết trẻ con đó, đều là yêu quái. Thời xưa chắc họ gọi những kẻ xấu vô nhân tính là yêu quái. Mấy tác phẩm này chung quy là diệt yêu ma quỷ quái, mấy kẻ xấu, bọn yêu nữ nhiễu loạn hại người, bọn làm trái đạo đức đền tội. Khử tà diệt ma. Thầy Ba không chừng kêu bọn họ hiển linh để chữa bệnh, rồi họ hiển linh để trừng trị bọn này luôn.” – Cậu Thông nói.
Trời… thiệt sao? Cậu đóng phim sợ còn hay hơn nguyên tác. A.. dầu gió.. Cẩu với con trai tôi phối hợp ăn ý quá.
“Phù… may quá, không phải lời nguyền của cuốn băng. Tôi nghe đám đó bệnh rồi đâm lo là lời nguyền thật. Còn sợ con Hân có mệnh hệ gì.” – Ông Thạnh thở ra.
Cơ hội kiếm tiền với lấy điểm đây rồi. Ổng giàu lắm nên không sao đâu. Thằng Thành con ổng với con tôi nữa. Phải tạo cơ hội với ấn tượng cho đôi trẻ chớ. Để chúng có cơ hội tiến tới. Phải chém mới được.
“Đâu có… cuốn băng bị nguyền rủa có thật mà.”
Tiếng họ hét rú lên bể nhà kìa. Ổng sợ quá kìa. Tôi nắm tay ổng vỗ vai cười nói: “Ông bạn yên tâm. Tôi không nói ra trước vì sợ ông sợ quá thôi. Mà tôi coi kỹ rồi, ông chẳng cần lo. Ông cũng bảo là nhà ông không có đầu máy xem băng mà. Thế thì lo gì nữa.”
“Nhưng còn con Hân thì sao?”
“Ầy, ông khỏi lo, Hân nó có người bảo vệ rồi. Với lại tôi làm phép rồi mà. Cười là tốt rồi. Ông cũng bảo làm phép cho nó yên tâm mà. Nó lúc đó cười dữ lắm. Cười rồi thì không sao. Hết chướng khí như trời quang mây tạnh. Mấy ngày sau là tự khỏi thôi. Tôi làm việc đúng đồng tiền bát gạo mà. Nhiêu tên tôi biết, tôi gọi ra hết ấy.”- Tôi hoa tay múa chân chém 1 vòng.
Họ dòm tôi kinh ngạc kìa. Xong rồi họ bàn nhau sao đó mà gô cổ tôi đi như con heo quay. Bắt tôi làm rõ ràng chứ không để tôi làm cho có với không tới nơi như thế, bảo cái gì cũng phải có lý do chớ. Ờ, thì cả nhà bảo sao tôi nghe thế.
—-
Bé Hân dạo này ở nhà cũng chưng diện quá chừng kìa. Con gái tôi lùn hơn hẳn còn dòm con Hân. Con gái lùn lùn mới đẹp chớ, xinh xắn đáng yêu mà. Sợ con bé nhà tôi nó tự ti về chiếu cao. Tôi bắt ghế cho nó đứng lên. Hồi nhỏ nó chuyên môn kêu tôi bắt ghế cho nó đứng leo lên chỗ nọ chỗ kia. Ồ.. ra Hân nó kết con trai tôi rồi. Ngồi sát rạt kìa. Con gái tôi chen vô không lọt. Con trai tôi tự tin dùng nước bảo: “Mọi người đừng để ý. Có lẽ tôi có khả năng nào đó chân truyền, chân khí gì đó khiến mấy thứ này hay bị thu hút lắm.”
Không có đâu con ơi. Chắc nó muốn tạo ấn tượng với bên sui gia. Cậu Thành còn chụp hình nó. Hai nhà không chừng sắp thân rồi. Vậy mà bả đáng trách chưa, lo đi làm việc để gặp thằng giám đốc đó, bỏ bê đại sự của con cái.
“Tôi chẳng biết cô là gì nhưng mà xin cô tha cho con Hân. Nó hiền lắm. Lỡ nó có mệnh hệ gì sao. Nó không có bố, rồi mẹ nó qua đời. Tôi thì đi làm ăn. Vợ tôi cũng qua đời luôn rồi thì ở nhà có mình nó với thằng con. Mà nó còn nhỏ đã lo nấu cơm dọn dẹp nhà cửa rồi. Nó tự làm hết, tự học đó chứ có ai dạy nó đâu. Chứ không phải dạng se sua ham chưng diện. Hay đòi nổi tiếng gì đâu mà. Nó đơn sơ lắm.” – Ông tThạnh khóc nói.
Thằng Thành ngồi ủ dột gật. Ủa? Thế… Tôi chỉ qua bên nói: “Ủa? Thế… bà nào đây.”
Bà đó đứng khẽ gật đầu 1 cái. Họ chẳng để ý. Tôi dòm lên bả. Bả lại gật 1 cái nữa. À… chắc là người làm nên bộ dạng khép nép với khuôn phép quá. Lại gật 1 cái nữa kìa. Cũng đúng… nhìn bộ dạng tóc dài da tái xanh môi nứt thế này chẳng giống bà chủ. Giống mấy bà nhà quê tôi hay thấy lảng vảng.
“Nè… không phải tôi hơn con bé đó nhiều lắm sao? Tự tin hơn với tôi chơi lại bọn đó được. Giờ khiến chúng bị trừng phạt. Sau này tôi còn làm được nhiều thứ hơn con bé này. Nổi tiếng rồi thành công là điều ai cũng mong muốn. Có lắm người cầu xin là miễn cho họ đậu kỳ thi hay thắng cái giải hoa hậu hay nổi tiếng hay có tiền là họ chấp nhận đánh đổi bản thân. Với lại tôi có thể mang lại tiền tài và danh tiếng cho mấy người. Giờ nhiều người mời tôi đi chơi lắm.”- Hân nói.
Cả nhà họ đập bàn kêu gào kìa.
“Con nhỏ kia. Em tao đâu? Ai cần mày. Em tao tốt hơn mày nhiều. Ba cái loại như mày mới thấy ghê. Coi kìa, ăn mặc, hoa hậu… Nó không cần đâu. Chúng ta cũng không cần.”- Cậu Thành nói.
Oai ghê… đúng chuẩn rồi. A.. Hân nó chống tay ngay vai con trai tôi con áp sát cười nữa. Con tôi đẩy ra nói:
“Tránh ra. Tôi không hứng thú với con nít đâu.”
Cậu Thông còn tới nắm tay con Hân nói: “Cô kia, tránh ra.”
A.. tim tôi vỡ rồi… Đau tim quá… Sao giống mấy đoạn đan mỹ tôi đang nghiên cứu vậy nè. Họ hối tôi giải quyết chuyện tình kìa.
Ông Thạnh đi tìm cuộc băng khắp cái tivi rồi cái kệ ngay bàn vi tính nói: “Ủa. Kỳ ta. Tôi nhớ để đâu đây mà.”
Tôi chỉ vô cái tủ hồ sơ nói: “Ở trong đây.”
Ông Thạnh ờ ờ nói: “Ờ… Mà… ủa? Sao nó ở trong đó được. Từ hôm đó tôi lấy cho ông cầm coi qua rồi tôi tiện tay để cái bàn gần tivi. Tôi nhớ rõ ràng mà. Sao giờ nó ở trong tủ được? Thiệt không vậy ông? Hay tôi.. đãng trí… Mà vô lý. Tôi nhớ tôi để ở đó rồi lên lầu để lấy tiền đưa ông mà. Hay con bỏ vô tủ?”
“Đồ của bố con có đụng tới đâu.”- Cậu Thành nói.
“Ý bố bảo cái tủ này.. là sao hả?” – Con trai tôi chỉ cái tủ.
“Ây cha, không sao, cái tủ này bình thường lắm. Ổng bảo mua secondhand ở 1 văn phòng dọn phòng thôi. Văn phòng thì bố còn lạ gì. Cũng có chưng tượng Táo Quân với Thổ Công. Nhiều văn phòng vô ngay chỗ tiếp tân đã thấy cái tượng Thần Tài mặt cười happy. Phúc khí tốt lành. Mấy ông vậy ngồi trông hốc chứ giúp gia chủ nhiều lắm ấy. Tôi thấy nhà ông dù sao cũng hợp. Hay là bày 1 cái hốc thờ mấy ổng đi. Tượng thì nhỏ thôi. Tôi có cái tượng nhỏ này. Đừng xem thường mấy ông nhỏ nhỏ này. Hồi trước tôi tính bảo ông rồi. Có điều sợ cậu ma thú không chịu. Ai ngờ cậu dễ thương vậy. Phải bày 1 chỗ thôi. Tôi thấy ở ngay trước hồ cá là tốt nhất.” – Máu con buôn nổi lên nên tôi trổ món nghề mời mọc. Còn mang catalog tượng các loại cho ổng chọn.
Mà thấy ổng không đứng vững rồi ổng nói ổng sợ.
“Sao anh lại sợ chứ? Có việc gì phải sợ. Coi nè, hay giờ ông đổi theo trào lưu động vật của Nhật. Cũng được đó. Tượng con mèo giơ tay cũng được. Ông coi mặt nó có cute không? À, cu-te là từ thịnh hành đó. Đó, cute không. Cháu Thành cũng coi đi cháu. Thích quá chứ gì. Nhìn vậy ai mà sợ. Còn thấy thích. Rồi ngày nào cũng dòm, thì tự nhiên ông coi là bạn thôi.” – Tôi ra để diễn dãi phân bày cho ổng hiểu.
Tôi dí ảnh catalog tượng của tôi ảnh con mèo cho hai cha con mà ông Thạnh ngồi khóc. Tôi nghe tiếng cả nhà kêu tôi quá đáng. Gì chứ? Vợ con tôi ra xin lỗi gia đình ông Thạnh.
“Thế lỡ cái tủ này không phải từ văn phòng đó thì sao? Ý tôi là nó từ nơi khác chuyển tới. Hay họ mua lại thì sao? Mà cái văn phòng đó vì sao mà đóng cửa?”- Cậu Thông ra là nãy giờ kéo cái lưng tủ ra khỏi tường để coi rồi nói.
Sao ai cũng đột ngột im như tờ xanh mặt tái mét.
À, ra là đồ cũ của bên cảnh sát. Cậu Thông nhận ra vết trầy tróc sơn sau lưng tủ. Tủ đựng tang vật của bên cảnh sát thôi. Chỉ là mấy tang vật của mấy vụ hung án nghiêm trọng. Sát nhân tâm thần đâm chết nhiều người. Hay vụ 2 người làm ăn hụt hặt rồi giết 1 ông bỏ xác vô từng cái túi đi phi tang và 1 số vụ án khủng khiếp khác nữa, có vụ hãm hiếp, có vụ xác chết trôi sôi chưa tìm ra hung thủ, có vụ đụng xe cán người. Là đụng mà còn cán nữa. Tôi hét cùng tất cả mọi người. Tôi lo bảo vệ các con. Mỗi khi họ nghe chuyện ma hay cúp điện thì hay ôm tôi lắm. Lắm hôm cúp điện cả tchục người đè tôi đó. Con ơi…
“Ông coi đứa nào mà ông bảo là ‘người bạn dễ thương’ của ông?” – Con tôi nó cầm phone của cậu Thông dí vô mặt tôi.
A… ghê hồn quá. Cả 2 lại ăn ý nữa rồi. Thiệt không thua gì cặp bài trùng trong các phim Hồng Kông.
“Chắc 1 trong bọn chúng ám vào 1 vật chứng nào đó rồi ám vào cái tủ này rồi. Rồi ám vào cuộn băng. Đây là dạng vong ám vào đồ vật. Chắc giống vụ vong ám vào cái sim điện thoại đó, ám luôn cái số điện thoại. Rồi giờ ai không may mua trúng cái số điện thoại đó thì nghe những cuộc gọi kỳ quái.” – Con trai tôi đứng dáng sang quá chừng nói.
Ai cũng nghe nó nói thán phục vô cùng. Cậu ma thú còn thu âm lại. Con Hân thì nó hâm mộ cuồng nhiệt rồi, mắt như cái đèn pha lóe lên đó.
“Thế bố cậu làm sao mà trừ ma. Thế vong hồn đó ma quái vậy?” – Cậu Thông nói.
“Không thể trừ được. Thường thì vong hồn bị trói buộc ở 1 chỗ. Chỗ xảy ra án mạng. Chúng khó lòng rời khỏi trừ khi ám ai đó hay ám vào cái gì đó. Có 1 số quy tắc ‘luật trời’ chúng có thể ám vào người. Như là kẻ giết chúng, hay ai đó thân thiết mà họ yêu thương muốn căn dặn hay bảo vệ. Bởi vậy bọn chúng mới ám vào đồ vật. Chắc có quy tắc nào đó để vong ám vào đồ vật. Theo sách của đạo gia thì sở dĩ có chuyện như vậy là do ‘luật trời’. Như cậu coi mấy phim xưa thấy có hồn ma đi kêu oan hay báo mộng. Cái này để kẻ chết oan rửa oan hya trả thù khiến kẻ kia gặp báo ứng. ‘Luật nhân quả tuần hoàn’. Tuy nhiên 1 số vong linh đã thành quỷ còn tác oai tác quái.” – Con tôi giải thích cặn kẽ.
Trời… siêu sao là đây. Ai cũng thán phục sát đất. Cậu Thông mỉn cười nói: “Hèn gì cậu theo ngành luật.”
A… tim tôi nó đập thiệt to. Ai cũng ngưỡng mộ quá rồi. Con Hân nó nhào vô ôm con tôi còn e ấp nói: “Thì ra cũng là người tu đạo. Em đâu có biết đạo sĩ thời nay hot như anh đâu. Cứ tưởng như mấy thằng cha già lôi thôi. Chúng ta có nhiều điểm chung quá. Em ngưỡng mộ quá đi.”
Thằng con tôi đành cho Hân nó chiếm lời để hỏi số nhà, số điện thoại, cha mẹ.
Có nhanh quá không con? Mà không nhanh lắm đâu nhỉ. Chờ con bé này lớn thì cũng kịp giờ tính vậy là vừa.
Cả đám lại hạch hỏi tôi. Con gái tôi nắm áo tôi nói mau tìm ra đi.
“Bố… bố không có biết thiệt mà. Bố.. bố đã gõ thử cái tủ… Đâu có nghe gì đâu. Bố tưởng là 1 vật dễ thương nhút nhát.”- Tôi phân trần.
Ma quỷ gì chứ, làm gì có. Khùng lắm ngay trên cái hang chuột thôi. Cả đám hừ 1 tiếng thật dài. Cậu Thông bảo là vụ tông xe cán người rồi, bà cô giáo cũng bị tông xe. Con trai tôi bảo có nghi điểm là bọn học sinh khác bị bệnh mà, bị phát ban.
“Là vụ hãm hiếp đó.”- Hân nó tự dưng nói.
Làm ai cũng hết cả hồn. Con tôi nó hỏi cậu Thông: “Vụ hãm hiếp đó là sao? Bắt được kẻ gây ra chưa? Sao lại là vụ đó.”
“Bắt được rồi mà. Vụ đó… đâu có gì… À, khoan, tôi nhớ rồi. Vụ đó là do 1 cô gái bị bắt nạt ở sở làm. Bọn làm chung và sếp hay bắt nạt đùn nhiều việc cho cô ta. Tối đó bắt cô ta làm tăng ca. Sắp tới ngày nghĩ lễ nên đứa thì nghĩ việc trước hay sau mấy ngày để đi chơi. Rốt cuộc đùn hết việc cho cô ta. Ông sếp đó bắt làm tang ca đến khi nào xong thì thôi. Rốt cuộc cô ta làm ở văn phòng đến 1 giờ sáng. Lúc đi về thì bị hư xe. Ở giữa đường vắng. Gặp bọn côn đồ giở trò. Nghe nói cô gái đó tội nghiệp lắm. Bắt được chúng chứ cũng chỉ xử tội cưỡng hiếp. Cô ta muốn tố công ty. Mà theo pháp luật thì thiệt không liên quan gì bọn họ. Công ty thấy rối rắm cái kêu cô ta nghỉ việc đi. Ở nước ta mấy vụ vậy đám người chung quanh hay nói ra nói vào lắm. Rốt cuộc cô ta tự tử. Tôi chỉ nghe vậy thôi. Có người bên phòng khác bảo xác chết mới nhận diện là nạn nhân hôm đó.”
Ai cũng trầm xuống. Cậu Thành nói: “Cái bọn bắt nạt ở công ty đó thật đáng chết mà.”
“Tôi hiểu rồi. Bắt nạt trong công ty không phải quá tệ chỉ như đùn đẩy công việc hya nói xấu sau lưng. Không phải theo luật mà còn cả luật trời nữa. Vong này cũng không thể trả thù mấy người tội quá ‘nhẹ’ như thế được. Chúng chắc có người thân, con cái. Nhiều khi cha mẹ chở con cái đi chơi nghỉ mấy ngày thôi. Trong trường hợp đó vong hồn không thể báo thù được nên luẩn quẩn và có thể ám và nguyền rủa những kẻ phạm những tội tương tự. Có lẽ cô gái đó chạy ra đường để tự sát.” – Con trai tôi nói.
Hân nó cười cầm cuốn băng nói: “Vậy thôi nhé. Mượn 1 chút thôi. Các người cũng thấy vậy là đúng mà.”
“Hân nó không làm như vậy đâu. Mấy đứa đó tuy quá đáng chứ đều là bạn của nó. Kẻ xách động đã chết rồi thì coi như thôi đi.” – Ông Thạnh nói.
Hân nó dừng lại kìa còn quay lại.
“Phải đó. Trả Hân lại đây. Chúng tôi thấy không ưa cô chút nào. Hân nó tuy nhút nhát chứ nó rất tốt. Không nỡ hại cả con kiến.”- Cậu Thành nói,
Hân nó buôn hỏng tay xuống rồi nó chợt rung mình 1 cái xong nó dòm sang bên cạnh nó rồi nó dòm lại cả nhà nó rồi òa khóc. Biết là nó đã trở lại mà. Cả 2 ôm lấy con Hân cảm động ghê. Cái bà người làm đứng cạnh nó cúi đầu cám ơn tôi rồi cúi đầu trước 1 cái tượng ngay ở bên. Ui trời. Ra nhà này có chưng tượng trước rồi, hèn gì không mặn mà gì mua tượng của tôi. Tượng của họ đẹp hơn mà. Mà con gì đó mới được. Nhìn quen lắm. Mà thôi kệ đi. Họ chịu cúng tiền. Con gái tôi lấy lại 3 triệu để bồi thường cho họ lại. Hả?
—-
Chuyện thế thôi nên khép lại. Cả nhà tôi chào nhà ông Thạnh rồi ra về. Tưởng gì chứ ra đầu hẻm con tôi nó dòm lại nói: “Mà thiệt ra lúc đó cất băng rồi, ai đó đem cho bọn kia coi? Sao chúng bị ám chứ? Nghĩ lại cũng lạ. Sao chúng không đem cuốn băng tới dọa con bé chứ? Nghe hơi lạ. Nếu phim ma thì mướn DVD là được rồi?”
Ờ ha,.. Tại sao nhỉ?
“Tôi nghĩ là có gì đó không ổn ngay từ đầu rồi. Mà ông Thạnh dân làm ăn mà, sao biết tỏ tường vậy?”- Cậu Thông nói.
“À, ông Thạnh bảo nghe cậu Thành con ổng kể mới biết con Hân bị bắt nạt ra sao.”-Tôi nhớ ra vội nói.
Ai cũng dòm ngược lại về hướng trước cửa nhà ông Thạnh. Thấy cậu Thành với bà giúp việc còn đứng đó trông theo chúng tôi.
“Tức là sao hả anh? Bố này, sao bố cứ gọi anh Thành đó là ma thú vậy bố?”- Con gái tôi vỗ lưng tôi hỏi.
‘Ờ thì đám trẻ trẻ lắm đứa hú hú rú rú cuồng dại hút chích đánh nhau đan mê bạo lực, chửi lộn hay côn đồ. Thì gọi là ‘thú’ thì đúng rồi. Chứ cậu Thành là ma thú hiền lành.’
Ai cũng dòm lại. Thấy cậu Thành cười: “Ha ha ha”.
Cái bà người làm đó cúi chào còn nở 1 nụ cười vễnh lên khoe hàm răng đáng sợ. Chắc mẹ nào cũng thương con thôi, rồi gia đình nào chẳng quý thân thuộc của mình. Nghe chuyện cô gái bất hạnh đó mà đau lòng. Tình trạng mà kéo dài sợ con Hân cũng chịu cảnh bất hạnh như thế. Hay nó nghỉ quẩn thiệt đó. Mấy đứa học trò với giáo viên mà hành xử như thế thì không phải chuyện bình thường rồi. Có ác tâm có tà tâm hết cả đó. Chuyện này cũng chẳng có ma quỷ gì, chỉ có mấy chuyện Tấm Cám ghét nhau, mẹ Cám muốn Tấm chết để Cám thế. Hay chuyện 2 mẹ con yêu tinh ở rừng thấy vua kén được 1 cô gái hiền lành đẹp người thì bày mưu hãm hại để con gái mình được làm hoàng hậu. Tất cả chuyện đều là người tốt được thần tiên trợ giúp rồi trừng trị lại những kẻ độc ác bằng những cách man rợ hơn. Chỉ là ba cái cổ tích thôi. Ma quỷ thì tôi chưa từng thấy.
Thẻ:Hài, Kinh dị, Psychic Master, Tâm Linh, Truyện Ngắn