Stories of Psychic Master –The Bell Tolls For Lost Souls 

0 Comments

Ui cha… Ở gần nhà thờ thì đành chịu. Nhưng hôm nay họ đánh chuông gì mà sớm quá. Tôi bậc dậy quờ quạng luôn.

“Bong… bong… bong…”

Tiếng chuông nhà thờ rất to. Mắt tôi chẳng mở nổi rồi híp lại nằm ra ngủ tiếp.

Bong.. bong..

Thánh lễ sáng gì mà khi trời còn khuya thế này? Mấy cụ sao dậy đi nổi. Thường lễ buổi sáng chỉ dành cho mấy cụ già hay lễ đám ma. Thế thì trưa cùng lắm tôi đi tới đọc kinh nhà đó.

Sao? Phải đây bây giờ à? Tôi mắt nhắm mắt mở mở hí ra thấy có nhiều giáo dân tới tìm tôi đi đọc kinh hay đi dâng lễ cho họ kìa. Ờ ha. Hồi học giáo lý để theo đạo cha có dạy tôi là tiếng chuông đánh lên để kêu gọi những người tới cầu nguyện hay thực hiện nghi lễ trong nhà thờ. Rồi các buổi lễ sớm nhất thường dành cho đám tang. Do họ còn rước hòm từ nhà ra nhà thờ rồi làm lễ xong rước ra nghĩa trang, phải đi sớm cho khỏi làm gián đoạn đường xá sáng học sinh đi học và người ta đi làm. Nên cần lắm. Sau các thánh lễ cha đều rao các đám tang của các anh chị em trong cộng đoàn vừa mới qua đời, 1 số tang lễ ít người tham gia thì cha mời các anh em bổn đạo tới để tham gia cầu nguyện đưa tiễn người đã khuất. Chứ đám ít người chỉ có thân nhân nhìn quạnh quẽ, họ bi thương càng thêm đáng thương. Chẳng có người an ủi hay hát cho được vài bài thánh ca với đọc cho vài câu kinh.

Nghe bong bong hoài là biết cần người tới lắm. Rồi anh chị em này cứ đứng gọi tôi đi giúp nên tôi rang trở dạy để đi cầu nguyện giúp họ.

—-

Do hồi khuya dậy sớm quá nên cả ngày hôm nay tôi bơ phờ ngủ gậc lên gậc xuống. Đám tang tập thể mà vắng người quá trời. Cả hình ảnh còn để trống trắng xóa. Bộ chưa có người vô hình sao? Hay họ chưa chọn được tấm nào đẹp. Cũng phải. Hình đám ma còn quan trọng hơn hình đám cưới. Đi nhiều đám mới thấy. Nhiều ảnh nhìn ‘rung động’ ‘xúc động’ ngay. Ai cũng thương tiếc lưu luyến. Chứ nhiều tấm ảnh dòm mà phát oải. Như ma như quỷ không ngoa. Đâu cũng là cái mốt gothic mà lắm đám lựa chọn. Đám ma còn có theme nữa đó. Theme nhạc nền kiểu Tây buồn man mác khúc nhạc tiễn biệt, cảm động lòng người. Còn có mấy anh chàng người mẫu áo trắng đẹp như gì xuất hiện. Có người nước ngoài tới coi nữa chấp tay vậy nè. Chứ nhiều đám trái ngược. Nhiều đám họ trang hoàng không chỉ có hoa hay bàn thờ đâu. Có đèn như rạp hát. Còn hơn cả nhà ma nữa. Đâu cũng qua tầm Kỳ Lân Cung với 18 tầng địa ngục ở Suối Tiên. Như lạc vô thế giới khác vậy. Đừng nói chỉ là mấy cái tượng manơcanh. Cả diễn viên chuyên nghiệp đóng vai xác chết với đóng vai ma còn có nữa là… Hóa trang siêu cấp lắm. Đừng nói hóa trang thành Cương Thi hay Thi Quỷ các loại. Cả Xác Ướp Ai Cập với Zombie Hoa Kỳ cũng xuất hiện ở đó nữa. Nhiều đám vậy đó bà con ạ? Không biết mấy người chết đó đã làm gì mà được ‘đầu tư lớn’ vậy. Có cả đám ‘chuyên nghiệp’ đi sự kiện cho họ.

Quan tài còn mở nấp chưa có xác nằm vô. Nên họ đành chờ. Mà cũng chẳng phải cử hành trong giáo đường gì. Trong cái nhà hoàng nào đó mà ngay trên nghĩa địa. Cái này tôi biết. Nhiều gia đình chọn nhà hoàng đưa quan tài tới hẳn để viếng ở đó chứ không muốn để ở nhà hay để ở nhà rồi phải mang ra chùa hay nhà thờ xong mang ra nghĩa trang. Mấy cái lễ vậy nên đưa hẳn cho nhà hoàng lo. Nhà hoàng thì xây theo mô hình có cái này cái kia, tùy theo tôn giáo của người chết mà sắp xếp thôi. Cho thầy chùa tụng kinh để bàn cúng nhan đèn hay là để theo kiểu nhà nguyện có thánh giá với xức dầu thơm. Không khí thì tùy theo họ mặc nhạc gì hay đi tông gì thì họ thiết kế theo style đó. Lần đầu đi vô nhà hoàng kiểu này nên hơi khớp.

Người giữ cửa luyến tiếc chia tay tôi bảo: “Chúng tôi mới cho viếng 1 cái xác. Sau đủ hết đúng trong danh sách thì mới làm lễ rồi đem chôn. Hy vọng thầy tới thường xuyên giúp đỡ. Vụ này lớn, mới làm đám tang tập thể thế này. Nhưng phải làm thôi. Chứ nếu không không kéo chúng tới đúng nơi được. Vô danh tánh không dám tang không ai lo thì đi lung tung, lúc đó bắt mệt cho đám như tôi với thầy. Lần này chúng ta hợp tác với nhau. Có gì sau này thầy khuất tôi tặng thầy 1 chỗ nằm ở đây.”

Tôi nhận lời ngay. Thấy hình thức nhà hoàng kiểu này quá hay. Giờ tiền đất chôn còn mắc như mua nhà vậy. Với lại cần quen biết nhà hoàng. Có gì họ hú tôi làm được cái đám ma chay, ra chém vài câu là gia chủ mở hầu bao.

—-

Cả nhà tôi mặc đồ đen đi đám ma. Tôi nhào vô nhà ông anh khóc la cho 2 vợ chồng và cháu vắng số quá.

“Anh chị ơi… Cháu Kính ơi… Sao cả 3 đi mà không nói 1 lời… Sao chết mà không nói. Anh Hai ơi… Chị ơi là chị… Anh ơi là anh…”- Tôi khóc quá chừng là khóc.

Bả cũng khóc quá chừng ôm tôi nói tôi đừng thương tâm quá mức.

“Hu hu… anh hai ơi…” – Tôi khóc bịn rịn ôm vai ôm cổ ảnh.

Hai đứa con tôi mua hoa cúc với mua giấy tiền vàng mã, còn giúp bác để hoar a với quăng giấy tiền vàng bạc cho chu toàn đôi bề. Quăng trúng chỗ chị hai đang quét nhà vừa xong. Bả trợn mắt cầm chổi nói:

“Ê… gia đình chúng mày…”

Thằng con tôi cũng ngạc nhiên lắm nói: “Ủa? Sao 2 bác chưa chết ạ? Hay chuyển thành dạng quỷ rồi. Dạo này bố chẳng bảo lắm thứ tạp vật kỳ lạ.”

“A… vậy chắc là anh họ Kính rồi. Ủa? Ở đằng sau kìa. Bố… sao bố bảo họ chết hết. Sao kỳ vậy? Họ chưa chết kìa? Nói chuyện được kìa? Thế là ma vật như lần trước không?” –Con gái tôi nói.

“Có chắc không vậy 2 đứa. Mẹ sợ quá không dám dòm… Hai đứa thắp cho họ nén nhang rồi tính. Họ còn đó không? Ma hả ông?”- Bà vợ tôi nhắm mắt hi hí run sợ bám tôi hỏi.

Sau đó thì nhà họ 3 người vận công mà đá 4 người nhà tôi bay ra khỏi cửa.

“Ơ… chú út tới kìa.” – Con trai tôi vẫy tay.

Trời.. Chú Út dạo này ăn nên làm ra bộ dạng ngon lành mắt kính đen áo vest đen y như mafia còn nhanh hơn tôi nữa. Mướn cả đội tang lễ tới rồi kìa. Chú Út đứng vô dòm vẫn mang kính đen dòm qua 1 cái là hiểu rồi cái dòm tôi. Tại chú đeo kính tôi chẳng biết chú ấy muốn đạp tôi hay muốn bụp tôi nữa. Xong không từ mà biệt đi mất không cỡi được cái kính đen ra nữa. May 2 đứa con tôi kịp chào cái chú gửi lì xì cho chúng rồi. Phù, cũng là may phước cho tôi. Chú út tuy nhỏ nhất nhà tôi chứ có học võ đó. Năm nay mới 35 thôi, còn trẻ còn khỏe đánh 1 cú chắc tôi chết ngắt. Chắc chú nhớ cái tình xưa tôi hay giúp chú tập võ mà tha mạng. Cũng tại bên nhà hoàng hồi tối đưa tôi coi cái bảng danh sách ‘đặt chỗ trước’. Tiếng Tây là ‘Reservation Only’. Thấy tên cả nhà anh cả ở trỏng. Cái sáng sớm tôi dù muốn ngủ nướng chứ cũng phải dậy để qua đây lo chu toàn cho ảnh… lên đường. Mà hóa ra…

À.. giờ thì… Bà vợ tôi xin lỗi họ. Anh cả còn tức giận hầm hầm nổi nóng sẵn sỉ vả tôi. Con trai tôi tức nên cãi lại. Rồi gây lộn luôn. Thế là đi tong cái buổi sáng. Tôi ngồi ngủ gậc lên gậc xuống. Thôi kệ, ảnh chỉ với thằng cháu còn sống hãy là mừng rồi. Ngủ dậy là ăn trưa.

“Đã bảo anh là ngộ độc thực phẩm chết hàng loạt.”

“Mày không biết gì thì im đi. Tao đoán là cháy nơi nào đó như thương xá hay cao ốc. Nhiều người kẹt ở trog lớp bị hung khói ngạt thở lớp bị phỏng. Đa phần là nhảy lầu chết.”

“Á… Khủng khiếp vậy sao? Nhưng đã có mấy người chết như bố bảo họ vô quan tài rồi. Không chừng như anh Thông bảo là có sát thủ liên hoàng gây ra. Giờ hắn đã bắt đầu gây án. Rồi càng lúc càng khát máu. Sẽ giết… giết.. giết.. Rồi đến chừng hắn làm 1 vụ lớn như bên Mỹ ấy, mang xúng vô nơi công cộng xả súng. Hay là lao ra đường thấy ai cũng đâm.”

Ra là chúng đang bàn chuyện phim ảnh. Tụi nhỏ là vậy đó, bị ảnh hưởng phim ảnh quá mạng. Hai đứa con tôi lại hỏi tôi kìa. Vui quá rồi được xoa đầu chúng. Thương nhất 2 đứa mà. Chúng hỏi tôi tnag ma ra sao kìa. Y hồi nhỏ. Cứ ‘bố… bố… con ma trông ra sao bố?’

Tôi kể chúng là đám ma tập thể người ta đãi đồ ăn ngon lắm. Gà luộc heo quay thì không thể thiếu rồi. Gỏi, xôi… Canh nấm rơm… Mì xào cơm chiên. Chả giò, nem chả, bánh chưng bánh tét… Còn có trà với đồ ngọt bánh trái. Đãi thành tiệc buffet lớn.

Mà nhà tôi chỉ có 1 kỳ đi hưởng được cái vụ buffet. Phải nói giờ mơ tôi cũng nằm mơ thấy buffet sang chảnh. Hai đứa con dòm tôi như dòm con heo. A… thôi chết rồi. Sao tôi tệ hại vậy nè… Lo 1 mình đi ăn sang để vợ con đói meo hả họng thế mà tôi còn khoe khoang. Hay là dẫn tụi nhỏ đi đi. Đâu phải ăn đồ cúng gì. Như kiểu nhà người ta mời ăn lúc đi đọc kinh hay nhà thờ lâu lâu đãi ăn ấy. Cũng có mua vé đàng hoàng mà. Để tìm cách mua vé cho cả nhà tới ăn 1 bữa.

—-

Trời… ra là hình thức đánh chuông thay vì kẻng là thực khách biết mà tới ăn. Ra là có nhiều người ngồi rung chuông. Rồi các dây chuông cùng rung rung lên. Còn rung thay phiên hòa nhạc. Có băng khóc mướn với ban nhạc giật. Còn có bang nhạc nhảy góp vui. Thiệt như MV Thriller của Micheal Jackson. Một chút không chừng có ổng xuất hiện luôn thiệt đó. Chưa gì đã có đám fan kêu gào thống thiết kìa. Đúng là đám ma giờ đủ thứ. Nhưng có mấy người bị trói rồi bị đút cho ăn kìa. Ây da… nhiều người bị bại liệt với bị bệnh down cần người chăm sóc thế sao trời. Có bác sĩ đứng phẫu thuật cho họ luôn. ‘Để tiết kiệm thời gian và chi phí. Vừa đút ăn bữa cuối xong là chở đi luôn.’ Con mụ nào đó đứng gần tôi thuyết minh.

“Trời… không lẽ bả là…”

“Phải.. là em đây…”- Bả thổn thức dựa vô tôi nói.

“Không lẽ bà là… MC cho đám ma sao?”

Bả bậc ngữa kìa. Bà này… Trông như bộ xương di động. Già rồi mà còn ham làm model tập theo cái kiểu nhịn ăn như bộ xương bộ tưởng đi catwalk được sao trời. Ở đây cũng có catwalk của bộ xương di động kìa. Nhìn vậy ai mà biết là ‘em’ nào. Tôi nhiều ‘em’lắm. Bả bảo gì mà tới ‘mùa gặt’ rồi. Cứ có event lớn vậy là dân tứ xứ bu tới để ‘thu hoạch’.

Mấy cái từ này nghe quen lắm. Hèn gì ở đây bát nháo quá. Nghe tiếng chuông thanh tịnh chứ đi tới đây thì như cảnh chợ búa đó. Còn có mấy người trả giá mặc cả thêm bớt với nhau. Họ có mang bàn cân theo để đặt mấy cục tạ vô. Tay ai cũng xương xẩu quá. Người bị trói trên cán khóc la kêu gào lắc đầu lắc cổ. Tôi đi qua luôn vậy thôi chứ ‘họ’ mà thấy ai dòm họ là không được đâu.

Tôi nhớ ra là 2 đứa con cưng của tôi chúng đòi quà. Sẵn thấy đám này quá lớn tầm event nên có hàng chợ luôn mà, thế thì đi mua quà cho 2 đứa con của tôi. Để nhớ coi chúng đòi gì. Con gái thì nó đòi ‘ma kiếm quyền năng’ hay cái gì khè khè lòe lòe được. Chắc nó thích mấy con múa lân rồi. Hồi xưa nó cứ đòi tôi bế để cho bao lì xì vô miệng lân đó mà. Con trai tôi thì không đòi gì cao sang, đòi sách vở thôi. Đòi có cuốn vở Death Note. Hỏi cái là họ chỉ ngay. Nghe bảo Long Lân Quy Phụng ở đây có đầy, còn chính tông hơn ở Suối Tiên. Thế mà tự dưng dẫn tôi tới chỗ 1 thằng cha thấy ghê. Chắc lẩm là bác này từng kênh qua nghề múa lân hay múa rối nước rồi. Tận tâm yêu nghề giờ vẫn còn. Bác nghe thằng nào đó tóc thằng bờm bảo con gái tôi ‘đòi’ bác với thanh kiếm thì bác ra ngay niềm nở bắt tay tôi. Còn vào thẳng vấn đề hỏi con gái tôi ‘có còn hay mất’. Không phải nhiều quần chúng ra tay thì tôi chém bác rồi. Nhưng bác nghe thằng bờm giảng giải là bác nói chuyện ‘mất nết’ quá, nên chỉnh lại. Bác mới thong thả hơn từ tốn hơn. Nhưng vẫn như cũ. Bác này giọng nghe vang lắm, còn bảo mình từ dưới lên hơi quê nên thông cảm. Nghe được nên tôi tha cho bác vậy. Ra lần này cũng là vì event. Bác này tên Lân. Họ Kỳ tên Lân. Nhìn bác thế chứ thấy người ta mời bác mâm cỗ cao là biết vai vế không thường rồi. Tôi chợt nhớ ra lời 2 đứa con dặn tôi hỏi, cái tôi bèn hỏi bác. Bác chỉ điểm cho tôi nhiều thứ lắm. Còn cho tôi 1 cái lục lạc đem về cho con chơi. Cái lục lại mini nho nhỏ 1 mẩu chuông tròn tròn. Chứ chẳng thèm cho tôi cái vòng đeo cổ đủ thứ chuông của bác. Bác còn đeo khuyên khắp người học theo trào lưu đeo vòng đeo khuyên của đám thanh niên thiếu nữ bạo loạn bất cần giờ. Dòm thế chứ bác này cũng tốt tính quá. Còn chỉ dẫn tôi nhiều thủ thuật hack với crack. Cái này cao siêu lắm đó. Hỏi kỹ để crack phần mềm cho con nó chơi.

—-

Không ngờ 2 đứa con tôi chúng yêu thích cái chuông mini đó vậy. Còn dành nhau mà chơi nữa. Bả thì khóc huh u nói: “Mắc lắm có phải không ông? Ông tốn hết mấy chục năm dương thọ rồi? Ông ơi…”

“Ờ… bà ơi… Không sao đâu mà. Miễn sao có quà cho 2 đứa con chúng chơi là được. À phải rồi, dạo này tiệm gà rán có món mới 1 phần super combo cho family. Gà chiên giòn cay… khoai tây chiên…”- Tôi than thở.

Hai đứa con tôi tưởng chơi hết vui rồi cái chúng vui lại thằng anh bắt con em đi mua gà. Con gái tôi bịn rịn chứ lụt anh nó cho bằng được cái bóp rồi còn gào lại chờ nó về rồi hẳn chơi.

Thế là hôm nay cả nhà vui rồi. Một phần big size đó chắc ăn 2 ngày quá. Gà thịt không đó. Ai chê bảo gà đó là gà Mỹ chẳng phải gà đi bộ chứ miếng nào miếng náu toàn thịt với da không mà. Hôm nay chắc no ứ hự và ngày mai cũng vậy.

Kính cong.. Có khách tới. Hừm… khùng lắm chia 1 miếng thôi. Ra là cậu Thông. Chia 2 miếng cũng được.

Kính cong… Lại có khách… Thằng giám đốc siêu mẫu đó. Bả bỏ tôi rồi còn nhanh miệng mời nó ở lại ăn cơm. Ứ chịu đâu.

Kíng con nữa kìa. Tôi ra đuổi thì bị đá vô. A… võ công này là… chú Út… Ai chứ chú Út thì tôi đâu có dám đuổi.

Cậu Thông cười chỉ chú Út nói: “A… ra cậu giống chú à?”

Bả ra kêu oan quá chừng do thế thì nhiều người nghĩ ngợi bả, nên đành cầm ảnh cũ đám cưới của mình ra khoe chỉ tôi nói: “Không phải đâu. Ổng hồi xưa vậy nè. Hồi trẻ ổng nhìn xa cũng giống Lưu Đức Hoa lắm.”

Họ hét còn ghê hơn coi thứ gì kinh hoàng dễ sợ lắm. Thì không Lưu Đức Hoa thì Châu Nhuận Phát cũng được mà. Họ dòn kháo nhau tôi bị Trư Bác Giới nhập hay hồn ma con heo nào ám mới ra nông nổi này. Kíng kong nữa. Tôi không biết đâu. Cơm của tôi. Ra là đám người quen hiếu kỳ tới coi vật phẩm linh thiêng. Với coi chuông gọi hồn là thế nào. Hứ… có thằng giám đốc ở đây.. Tôi lo cậu Thông 1 mình không đối phó lại hắn. Cậu Thông chưa gì tuyên bố là hỏi 1 câu thôi, nếu ‘nguyên nhân chết tự nhiên’ thì cẩu về liền. Gọi thêm cậu Lâm qua mới được. Họ giúp tôi bày bàn thờ rồi, để ảnh tôi lên luôn kìa cho đỡ trống vắng.

Vừa gọi cậu Lâm, mô tả tí chút là tôi nằm mơ thấy nhiều nười chết có cả anh chị Hai chết luôn. Cẩu hồ hởi reo hò nói chúc mừng tôi kìa. Mở loa ngoài nên ai cũng nghe hết. Ủa? Con trai tôi tới nói vô điện thoại.

“Anh Lâm… sao anh chúc mừng. Ba em mơ thấy nhiều người chết lắm. Còn chết hàng loạt.Người lạ có người thân có. Còn ăn uống ở đó. Đông người tới dự còn chuyện trò nói cười. Quan tài chất chồng. Quỷ dị lắm.”

“Là điềm tốt đó. Tôi làm nghề này cũng coi phong thủy coi ba cái điềm xui hay lành hay mấy cái vụ mộng mị điềm gì đó mà. Mơ thấy người chết là điềm tốt. Chu công còn có mấy lý giải về mộng thấy người chết. Đều là điềm lành. Mơ thấy an hem chết là chỉ nên làm từ thiện công đức. Còn mơ ăn cơm với người chết là điềm tốt sống trường thọ. Mơ thấy người lạ chết là sắp tới sự nghiệp có sự khởi sắc rõ rệt, chuyện kinh doanh ngày càng phát đạt, tài lộc vượng phát. Còn nói cười với người chết là sắp tới sẽ nổi tiếng. Mơ thấy quan tài hay mai táng là điềm báo tài vận không ngừng tăng tiến. Thế là chú Ba mơ thấy nhiều điềm quá tốt rồi.”- Cậu Lâm nói vui vẻ.

Hơ… Ủa? Sao lạ vậy cà? Con trai tôi cầm cái chuông suy nghĩ đến nhăn cả trán nói: “Nên tin hay không? Có nên thực hiện nghi lễ gọi hồn không đây?”

Họ tra cứu thì thấy ba cái điềm báo giấc mộng thấy người chết có thiệt kìa. Ơ.. thế là tôi sắp hên sao? Hèn gì bác Lân bảo chỉ điểm cho tôi nhiều thủ thuật hack.

“Này… cậu biết Chu công đó là ai không?” – Anh giám đốc hỏi.

Con trai tôi tra cứu kỹ lưỡng bảo: “Hiểu rồi. Chu công này là 1 trong những người con của Chu Văn Vương Cơ Xương. Thời Bảng Phong Thần như đã biết đó. Cũng là người học đạo. Thời đó Trụ Vương bị yêu tà mê hoặc đất nước hỗn loạn, chết rất nhiều người. Bản thân họ Chu con trưởng Bá Ấp Khảo bị Đắc Kỷ giết khủng khiếp. Họ Chu do có tu đạo, đoán ra nhiều huyền cơ, giải được nhiều kiếp nạn mới thoát khỏi triều đình, dựng cờ khởi nghĩa diệt nhà Thương, sau mới lên làm vua. Xem ra đây là cái bố mơ thấy.”

Ơ.. thế cơ à? Event lớn là đây? Nhưng tôi sắp đổi đời sao?

“Tôi làm cảnh sát. Thấy cái này giống lừa đảo đó. Tôi nghĩ có đám người lừa chú Ba rồi. Tướng chú Ba thì dễ bị lừa với dễ bị dụ lắm.”- Cậu Thông nói.

A.. thế là họ lập đàn cúng kiến xong thì ăn rồi về. Do cũng nhiêu đó thôi. Dù sao cũng có người chết thì chết rồi, chẳng làm được gì. Nên ăn rồi về. Đông người hiếu kỳ tới coi lắm. Ngồi chật cả nhà. Hàng xóm cũng qua ngồi chơi uống nước nghe phát nhạc chuông. Đông lắm. Nam nữ già trẻ gái trai đều có. Cứ như đi sự kiện thần tượng đó. Chỗ thằng giám đốc là khiếp nhất. Fan nữ của hắn nằm chồng lên nhau như chơi xếp hình trước vậy. Thiệt y chang mấy phim cấp 4 chứ đừng nói cấp 3. Còn chỗ con tôi lắm nữ sinh cấp 3 tới. Áo dài trắng nhìn là được rồi, cũng còn thuần phong mỹ tục. Còn bên cậu Thông thì toàn mấy cô nàng chân dài thời đại. Ây chà. Ra phụ nữ thời nay bạo dạng thế. Ra phim ‘Họa Bì’ có thật đó. Có cô nàng nào tông cửa vô làm ai cũng hét lên vì dáng vẻ của cổ. Bả hét ôm tôi nói: “Ông ơi, sao cửa khóa rồi còn bậc ra được.”

Ôm thì tôi ôm lại chứ. Cổ vừa nghe tôi kêu Họa Bì cái cổ xin phép đi về để tìm đồ mặc rồi trở lại sau. Cổ còn gầm rú hết mấy nàng kia cho chúng biến đi. Ai mà táo bạo có tiếng rống cỡ opera hiếm có vậy chứ? Ơ kìa.. Sao bả cho tôi gậm xương gà vậy nè?

“Thịt với da của nó đâu rồi bà?”

Họ tưởng có tiên nữ nào nude tới kìa. Đâu có đâu mà. Oan cho tôi quá. Cô Họa Bì đó đúng là có nude chớ có dòm thấy gì đâu mà… cổ đi vội quên mặc đồ thôi chứ đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi thấy cũng ngạc nhiên lắm mà. Sao bả ngồi khóc còn con cái ngoảnh mặt hết với tôi vậy? Cậu Thông dòm tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Tới chú Út đòi có tiên nữ kìa. Hồi trước ở nhà chú Út nhỏ nhất, hồi còn nhỏ đau ốm nhiều bệnh nên bố mẹ tôi bảo gì cũng phải nhườn chú út hết nhé, nếu không đánh đòn. Ra là chú Út còn tưởng nhớ con ghệ băng thanh ngọc khiết như Tiểu Long Nữ. Tôi thấy cũng đúng lúc dẫn đại 1 con đang xếp hình cho chú. Chú Út chưa thấy chứ hừ lạnh 1 cái khinh khi ghét bỏ làm cao trước. Rồi chẳng nói gì cầm cái gương ra cho con đó soi gương. Xong ai cũng hét ầm lên rồi chú Út quýnh tôi 1 cú. Con đó bị đánh nằm dài ra bàn. Tôi bị đánh đến đau cái lưng quá đi. Bả dán thuốc dán rồi tôi nằm luôn đến tôi thì ngủ lăn quan. Họ tụng niệm gì đó suốt. Nghe tiếng nhạc chuông miết mà.

Tối khuya tôi dậy thì ai cũng ngủ khèo rồi. Họ cứ ngồi đó mà ngủ luôn. Chỉ có tiếng nhạc chuông run run đúng là ru ngủ hết cả. Ở ngoài đường cũng ngủ hết trơn hết trọi rồi. Bà ơi.. con ơi.. Cậu Thông… Chú Út. Chẳng ai nhút nhít luôn. Tôi vội lấy mền đắp cho cả đám. Chứ ngủ gục đêm khuya vậy đổ bệnh ấy.

Leng… keng..leng keng..

Ui cha.. đứng lên là bị đau cái lưng. Ây trời ơi. Tôi đã đau lưng rồi mà có bà nào leo lên đầu lên cổ tôi ngồi nè trời. Bộ nhạc chuông cũng khiến mấy bả nhảy nhạc giật được sao trời. Hai ba bà ôm ấp tôi vậy sao được chứ? Cũng may đắp mền cho cả bọn rồi nếu không mấy bà này bu vô hết. Có mấy thằng thấy ớn, làm sao tôi để cho chúng đụng chạm gì vợ con tôi được chứ.

Leng keng..

Cái chuông được cột dây chỉ đỏ đang tự rung như điện thoại tự rung kìa. Trời… giờ nó còn giao động theo sóng, tự dưng chuyển động như con lắc.

Keng… keng… Leng keng…

Nghe ầm ĩ quá nên tôi tắt. Cầm chặt cái chuông mà nó còn leng keng được. Hơ.. giờ âm thanh leng keng ở khắp nơi. Trên nóc nhà, trên ăng teng, trong tủ, ở dưới sàn… ở trong học, ở trong ly nước, trong bồn rửa mặt, sau lưng tôi…

Hiện tượng cộng hưởng giao động rồi. Chẳng hiểu gì hết. Tích mịch quá. Điện mở không lên. Đồng hồ bị hư nên đứng yên lìm. Mộng mị gì ghê thế này? Tôi bắt đầu sợ sợ rồi. Cậu Lâm bảo là điềm hên. Thấy người thân chết thì hên. Chứ tôi chẳng cần đâu. Trời đất, có thằng cha trùm đen mang mặt nạ đầu lâu xuất hiện kìa. Bộ giờ là ngày Halloween sao? Giờ ở Việt Nam cũng chơi ngày này rồi sao trời? Tôi tạt 1 chai nước thánh từ nhà thờ. Trời ơi… Đối với mấy thứ dị hợm, mấy bà nhà quê thì nước thành hay máu chó mực như axit đậm đặc vậy. Sao mà bốc khói luôn kìa. Mấy bà này la hét ôm mặt. Đã xấu nay còn xấu hơn thôi mà. Tôi lấy thịt đè người tấn cái thân tôi vô tông hết văng ra ngoài. Ui cha.. trời ơi… Giờ đóng phim hành động sao trời. Thấy tôi tông văng tôi thì có chứ chẳng thấy ai đâu hết nữa. Có tôi nằm lăn lộn ngoài phòng khách.

A.. ai nắm chân tôi. Trời.. phòng khách đúng là phòng khách. Khách tới ra là nằm hết dưới đất sát rạt còn nằm đè lên nhau như cả bầy cá ươn nằm trên sàn… ngốc đầu rồi giơ tay. Như cái thảm tay người dưới sàn đó. Rồi cả đám tay nắm tôi kéo theo kìa. Cả bọn đang bị trượt như trượt cầu tuột ấy. Trượt xuống hố sâu là cái ống cống nào đó thôi. Tôi không thích xuống ống cống chơi đâu mà. Có động đất nên đám đó nhẹ ký rớt xuống hết, tôi nhờ cái thân nặng cân nên rơi không xuống. Nhưng mà bị hành cho tàn tạ rồi. Tôi lê được cái thân về thiệt mừng muốn chết. Muốn tắt thở luôn mà. Biết ra nguyên do cũng là cái chuông mà ra. Tôi bỏ nó vô cái hộp rồi bỏ muối trộn với gạo vô. Nghe vài tiếng kinh thiêng động địa quỷ thần than vãn cái hết. Tôi hy sinh hết cuộn băng keo vàng rồi dán xung quanh xong lấy bút lông đỏ viết vài chục chữ, biết chữ gì tôi viết chữ đó lên. Xong xuôi rồi có thể thở phào nhẹ nhõm.

Leng keng…

Ủa? Còn 1 tiếng leng keng nãy giờ sau lưng tôi nữa. Tôi chẳng dám quay lại chứ xin tha trước. Biết cũng thằng cha Lân đó thôi. Dám tới đây nhắm vào con gái tôi. Nghe thằng chả hừ 1 tiếng rồi cười khẩy khinh chê tôi hèn nhát, không được tích sự gì. Thế là chả đi luôn. Xong tôi nằm ra ngủ thiếp đi.

—-

Sáng dạy thấy như cũ. Thấy bả nấu cháo gà cho tôi ăn. Mừng quá.. Bà ơi.. con ơi. Chú Út… cậu Thông… Họ chẳng hiểu gì. Chú Út còn bảo tôi ‘nhây’. Thằng giám đóc người mẫu thì ôm cổ nói tối qua ngủ gục đau cổ chút thôi. Không phải bị thằng Halloween đầu lâu cầm rựa xém đi văng cần cổ rồi. Tôi nghĩ mình nằm mơ đủ thứ chuyện không may chứ chẳng may gì. Con gái tôi la tôi phá bịt gạo với hết muối kìa. Tôi chỉ ờ ờ xin lỗi mẹ con nó thôi. Nói tại cũng do tôi bị dụ. Tôi cũng trình báo cho cậu Thông hết lúc ăn cháo.

“Vậy là sao? Hay chú Ba đây mơ bậy bạ tán loạn thôi? Mấy kẻ chú Ba mô tả là ai? Diêm vương hay sai quỷ hay là thần tiên gì nữa? Chú Út cậu bảo có tiên mà. Còn cái tiếng chuông đó. Đúng là tối qua lúc ngủ có nghe văng vẳng, 1 lúc thì nghe tiếng chuông rất lớn.”- Cậu Thông hỏi.

“Có lẽ tùy theo tiếng chuông nữa. Ở đạo gia thì tiếng chuông là của mấy ông thầy pháp dùng làm pháp sự. Hay theo công giáo bên Anh truyền ra, chuông nhà thờ là để đánh lên cho bổn đạo trong giáo xứ biết có người chết, để tới nhà thờ cầu nguyện. Nhưng dần trở thành cái gọi là ‘Chuông Báo Tử’. Mộtsố người không có đạo hay không biết gì về pháp sự nghe tiếng chuông ma quỷ, cứ tiếng chuông vang lên là có người chết, họ chỉ nghĩ như thế. Hồi thời chiến tranh, 1 số nơi làm lễ tang tập thể, hay thời bệnh dịch những hồi chuông giống lên không ngừng. Có lẽ vốn dĩ tiếng chuông có ý nghĩa khác rồi. Hay thành trong mấy nghi thức của cái chết, hay mang cái chết tới.”- Con trai tôi nói.

Ờ… ờ ha. Con gái tôi nói: “Nhưng lần này như lần trước vụ bé Hân thôi mà. Có rất nhiều thần tiên xuất hiện. Hay họ cũng có ý tốt, trừng trị kẻ xấu hay dạy cho ai đó bài học thôi. Chú Út không phải thích tiên lắm sao.”

“Tụi bây còn nhỏ đúng là không biết gì cả. Bộ tụi bây tưởng tao gọi tiên là tiên thiệt hả. Tụi bây tưởng đám tượng cứ trong miếu trong tranh là thần tiên hết hả? Còn lâu. Lắm đứa không là ma cũng là yêu, hay quỷ quái hết. Còn mấy kẻ tu đạo lắm thứ là ma tu. Lưu truyền ra nhiều cái lắm. Như trong phim ấy. Thời xưa, cứ kẻ nào giúp vua thì được vua phong thần hay thánh sống rồi lập miếu thờ cho dân thờ cúng. Nhiều thứ dị hình dị dạng, hình thù ác độc mà cũng được thờ như thần tiên. Cũng lắm tích là yêu quái đi mê mị nhà vua để lập đền thờ cho chúng. Như cái vụ cả đám yêu ma giả làm thần tiên xuống gặp Trụ vương rồi hắn sai người xây đền đài để cho đám yêu ma này sao? Tin chúng… có nước chết.”- Chú Út ra vẻ kể 1 tràn.

Ai cũng sợ hết kìa. Còn xin chú Út chỉ dạy. Chú Út liếc tôi khinh thường bảo:

“Ôi, ông anh Ba này trông vậy thần tiên nào mà thèm tiếp xúc ổng. Vừa dở vừa nhát gan lại không có tiền đồ gì.”

Chú Út nói phải ghê. Tôi thì miễn sao sống khỏe mạnh cùng cả nhà là được rồi. Lâu lâu kiếm dâm ba chục ngàn, nếu may thì 1 hay 2 triệu là vui rồi. Vụ này thì khép lại chẳng được đồng nào. Còn tốn tiền mua gạo với muối. Con gái nó sai thì tôi đi liền kẻo không có muối làm muối tiêu chanh chấm gà. Chỉ là mơ thấy nhiều thứ linh tinh thôi. Với hụt mối quen biết lớn. Thì như hụt 1 vụ làm ăn mà bạn không ham sợ không đủ sức làm. Đầu tư càng lớn càng rủi ro bạn ạ. Rủi ro gì cũng mất thân hữu hết. Hay thấy lắm kẻ chết thì còn ham gì nổi. Thần tiên thì lâu lâu họ chán tìm việc làm hay xuống quấy nhiễu nhân gian. Chuyện qua rồi thì tốt. Về ăn cháo gà lại sức thôi. Ma quỷ thì tôi chưa từng thấy.

Thẻ:, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *