Stories of Psychic Master – The Curse of Angel
Chuyện Của Ông Thầy Đồng Cốt 4- Lời Nguyền Của Thiên Thần
Trời đất ơi. Chúa ơi… Đang đi nhà thờ… Mới ra lễ cái có hai đứa nào đó sà tới đặt hàng bảo tôi ‘nguyền rủa’ ai đó đến chết mới thôi kìa. Ây da… Thót cả tim. Làm cha xứ với hàng tụi lễ sinh với mấy người làm việc phục vụ thánh thể vừa đi ra quay phắt dòm tôi kìa. Ngay giữa nhà thờ luôn. A… bổn đạo ai cũng nhìn. Bà vợ tôi đứng cạnh ngại ngùn lún tún luống cuống cúi cúi để xin lỗi anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ. Ơ… sao tự dưng… Tôi lấy cái vạt áo che mặt. Thiệt tình… Thằng con tôi làm dấu xong hừ 1 tiếng nói: “Ai biểu ông la to quá làm gì.”
A… vậy là cái miệng tôi hại cái thân với liên lụy cả nhà rồi. Tính chủ nhật này cả nhà đi lễ xong rồi tôi rủ đi ra công viên chơi. Giờ thịnh hành mốt đi dạo công viên. Mua đồ hàng rong hay bánh mì ngồi ăn. Vậy là coi như cả nhà đi chơi rồi. Để bả với 2 đứa nhỏ có vui buồn gì tâm sự với tôi. Chứ tôi dạo này có nhiều mối lo lắm bà con ạ. Bà vợ tôi ai ngờ thăng tiến quá, lên làm manager rồi. Ở thương xá mà làm manager là ngon lành lắm. Lắm thằng làm thêm trẻ trẻ hay giới mấy thằng đi làm công sở hay sinh viên học sinh lui tới không ấy. Hôm nọ tôi chứng kiến tận mắt có 1 thằng giám đốc trẻ lắm cầm hộ bả cái bình nước ấy, còn dành 1 tay vác cả cái bình nước để trên vai còn cười nói: “Chị để em làm cho.”
Tôi thấy mà sốt cả ruột nên ra dành bưng với nó. Kết quả tôi lăn xuống cầu thang cùng cái bình nước. Không chết là may rồi. Cũng may là phần cầu thang đó có 5 bậc thôi. Chứ thêm 1 hay 2 bậc nữa là không biết có bị tàn phế không? Nghe đồn thằng giám đốc đó từng làm người mẫu đó. Ghệ bu đầy. Tôi thấy hơn 20 con bám theo suốt còn xếp hàng dài. Chắc nó chán cháo phở mì cơm muốn đổi món mới. Tôi ghen nên giận lẫy 1 chút thôi. Ai ngờ bả mới ngồi nói có vài câu dỗ ngọt tôi là bả phóng đi tìm thằng đó còn la hét bảo 20 món ăn đó. Cái chính là con gái tôi nó cũng chạy đi luôn. Hu hu… Tôi đã làm gì mà vợ con tôi bỏ đi hết theo thằng giám đốc người mẫu đó chứ. Hôm nọ tôi rình nghe con gái tôi nói chuyện điện thoại bảo sẽ ‘làm thử’ với thằng giám đốc đó. Tôi không chịu đâu. Thà để nó đi ‘làm thử’ với cậu Lâm. Biết vậy tôi không ngăn cấm đôi trẻ làm gì. Cũng may cậu Lâm còn ngần ngại chứ nếu không chắc ‘gạo đã thành cơm’ từ lâu rồi. Cậu Lâm hay gọi tới, con gái tôi toàn alô thôi. Cũng biết thời nay bọn thanh niên thiếu nữ mộng mơ hoa nắng chúng thích sống cuồng dại lắm. Có lẽ tại con gái tôi với cậu Lâm sắp rồi nên cậu Thông cẩu mới buồn rồi kiếm thằng con tôi ra hàng huyên tâm sự. Chắc là vậy thôi… Chứ dạo này tôi cũng nghe cả 2 đi uống cả phê rồi bảo đi ‘làm thử’.
Sốc với đau tim lắm bà con à. Tôi bị cao mỡ cao máu. Bởi vậy nên trông chủ nhật rồi sắp xếp để cả nhà chia sẽ tâm sự. Chắc thằng con tôi với cậu Thông nhất thời ham vui hay hiếu kỳ muốn thử thôi. Giới trẻ giờ là vậy. Nhưng có thì thì cũng phải để tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ. Cảnh sát với luật sư chắc là hợp nhau lắm. Chắc đuổi khéo 2 người này đi, vợ con tôi mới thoải mái tâm sự. Bà vợ tôi ra khuyên giải kìa. Eo ôi… cái bà đó dữ tợn quá. Trang điểm kiểu gì mà mascara đỏ chảy ra như máu luôn. Kinh…
“Cả 2 đừng làm vậy không tốt. Tôi theo ông nhà tôi lâu rồi, thấy nhiều chuyện lắm. Mấy chuyện nguyền rủa có kết quả không tốt đâu. Hồi trước bạn học của con gái tôi tìm tới. A… là bố mẹ nó dẫn nó tới, nói tối nó cứ bị siết cổ. Thì ra là bị 1 người bạn nguyền rủa. Nhưng cô bé đó còn thảm hơn. Bị ma kéo hẳn ra đường rầy xe lửa đó. Cứu được chứ con bé đó điên điên khùng khùng, còn hay bị bọn ác linh quấy nhiễu phải sống trong phòng cả đời, dán bùa chú khắp phòng. Do giao kèo với ác linh rồi.”-Bà vợ tôi kể lể chuyện gì ấy.
À, nhớ rồi. Hồi đó con gái tôi học cấp 3, nó thích 1 thằng thầy giáo. Mà anh thầy đó cũng được lắm chứ. Tận tình lắm, vụ nào cũng theo vì học trò. Dạo này vẫn còn hay liên lạc với tôi. Cũng vì con gái tôi ấy, hay hỏi nó dạo này sao rồi. Bởi vậy mới nói con gái tôi lắm đuôi theo lắm. Nó rung mình kìa. Dễ thương ghê ấy. Đó… nó đòi ra mặt kìa. Nó bảo nó biết băng đảng đó. À, là đám công ty chủ nợ của tôi. Họ lịch sự lắm, lần nào tới cũng quà cáp hết chỉ hỏi tôi có ai đi theo họ không. Ồ… có thêm 2 người khác tới. Trời, bà vợ tôi tưởng họ khuyên can 2 người này. Ai dè là họ còn chảy mascara nhiều hơn. Bà già đó mắt đầy máu đỏ hét gào nói: “Phải báo thù… Tao phải trả thù cho con trai con dâu với cháu tao…”
Mấy người còn đứng coi kinh ngạc luôn. Cha xứ lại khuyên giải kìa.. Chà… sao cả nhà lại chết chứ?
“Anh chị nghe cha nói. Hay là lại đài Đức Mẹ cầu nguyện đi. Để cho linh hồn của cô Teresa Phạm Thị Ái, anh Guise Phan Văn Bình với bé Anna Phan Ngọc Kim Anh và Fancisco Phan Văn Trường được về hưởng nhan thánh Chúa.” – Cha xứ nói.
Họ òa khóc kìa. Chà.. hết chảy mascara đỏ rồi mà thành nước mắt. Hay quá… Ui da, ai cũng dòm tôi chê trách. Con tôi hứ tôi kìa. Kêu đi chơi thì tôi bị cả nhà la.
“A… bà với 2 đứa đừng bực mà. Đi chơi. Xong rồi. Họ hết khóc ra máu rồi, khóc nước mắt thiệt rồi. Mau làm dấu. Đúng là Chúa với Đức Mẹ từ bi.” – Tôi vội làm dấu thánh giá đứng ở Đài Đức Mẹ.
Á… họ dòm tôi rồi mắt ra máu nữa kìa. Tôi lỡ hét lên luôn. Mấy giáo dân lấy xe dòm cả tôi còn xì xầm. Cái anh đó gào lên khóc nói: “Nhà chúng tôi bất hạnh. Các người cứ chỉ trỏ nói vậy không thấy xấu hổ sao. Lỡ là nhà các người thì sao. Ai cũng làm ăn thất bại rồi dồn đến đường cùng. Đau khổ đến chết đó.”
Chà… mấy người giáo dân hết dám nói gì chỉ tới chia buồn. Có mấy người làm việc tông đồ trong nhà thờ còn mang nến mang hoa ra cho họ dâng lên Đức Mẹ.
“Hu hu… hồi còn sống cả nhà anh chị tôi là con chiên ngoan đạo mà. Chị là bà mẹ công giáo. Sao chúa không bảo vệ cả nhà họ, để kẻ ác độc hại họ chứ?”- Cô gái khóc quá chừng vật vã.
Họ lo cầu khấn với Đức Mẹ. Chẳng ai trông thằng nhóc nó chạy ra ôm tượng. Chà… có 2 tượng Thiên Thần cạnh đài đức mẹ. Dạo này họ không lau tượng sao ta? Thằng nhóc mắt ngây thơ chẳng biết gì còn chỉ tượng cho tôi.
Trời đất ơi… Họ bảo bao cả nhà tôi bữa sáng. Hay quá chừng. Thế là khỏi phải ăn hàng vặt rồi. Phở bò kìa. Lâu rồi không ăn phở bò. Do vợ tôi hay cho tôi tiền ăn sáng uống cà phê mà tôi thấy nhục quá, nên nói với bả tôi đang giảm cân. Rồi đến con trai tôi cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi nằm trùm chăn mà khóc đó. Nó mới đi làm đâu có nhiêu tiền đâu mà. Sao tôi lại vô dụng như thế? Cả tháng nay không có mối nào. Cuối tháng là tới đầu tháng, tiền điện tiền nước. Cuối tháng ai cũng có lương rồi đưa góp tiền. Có mình tôi là tay trắng. Tháng trước tôi góp có 100 ngàn thôi. Do tiền viện phí thuốc men vụ té cầu thang đó. Phải chụp Xray đó. Tháng này tôi thề là có gì cũng phải kiếm tiền bù vô. Sắp cuối tháng rồi đó. Nên làm luôn. Ăn Phở Bò xong rồi tính.
—–
Có mình tôi xực tô phở đặc biệt. Ai nghe chuyện của họ cũng chán ăn hay sao rồi ấy.
“Gia đình anh chị tôi hiền lành lắm. Đều là đạo Công giáo mà. Anh rể tôi trước đây làm ăn được lắm. Là trước đây kìa, nhưng sau này cơ sở hàn nhôm phải dẹp do không có nhiêu tiền. Nhưng còn căn nhà mặc tiền. Chị tôi mở quán buôn bán. Bán được đủ sống để lo cho 2 đứa con. Nhưng anh rể hồi trước là chủ cơ sở, mấy năm nay không làm gì mà dựa vào chị nên buồn lắm. Có 1 tên là tên Việt. Tên này tôi không rõ hắn làm ăn gì. Nhưng anh chị tôi chơi thân với hắn. Có dạo thấy hắn với mụ vợ qua lại nhà anh chị tôi hoài. Hắn dụ anh rể tôi mở lại cơ sở hàn. Còn bảo đầu tư máy móc mới, giờ đồ nhôm còn nhiều người xài mà. Tiệm ăn nào chẳng có bao cái nồi nhôm, dụng cụ nhà bếp, nhất là mấy cái kệ đựng đồ bằng nhôm nhiều chủng loại, hay vật liệu xây dựng. Còn dụ anh tôi về tỉnh mà mở xưởng, vừa có mặt bằng vừa có nhân công rẻ.” – Cô em vợ vừa khóc vừa kể.
Tới cậu út em trai của người chết vừa vỗ lưng mẹ để bà cụ không thương tâm nữa nói: “Lúc đó chúng tôi đều tin. Do anh cả tôi là chủ cơ sở hàn lâu năm. Có tay nghề lại thạo việc. Lại có hướng phát triển thì tin chắc là làm được. Anh cả mới đi bán căn nhà. Còn mượn tiền. Cũng mượn từ bọn chúng. Hai vợ chồng chúng. Làm ăn thua lỗ hết. Chúng còn dụ anh tôi đi đánh bài. Lời thì chúng ăn, lỗ thì bên nhà anh tôi chịu. Chúng tôi có ghé. Nhưng chị dâu ngại vụ anh tôi đánh bài nên dấu chúng tôi. Chắc họ nghĩ sẽ qua khỏi, rồi rang gánh gồng ở Đồng Nai đó. Toàn bảo mọi chuyện vẫn tốt. Tôi… không biết có chuyện gì không biết tại sao anh tôi có món nợ lớn như thế. Cái gì đầu tư nhà đất. Chúng tôi không biết gì. Anh tôi chết trước. Tự tử. Nghe nói bọn đòi nợ đến nhà bắt Kim Anh đi. Nó mới 19 tuổi… Lũ khốn… Chắc gạ gẫm nó làm 1 thời gian thì trả hết nợ. Anh tôi biết nên tự tử. Chị tôi nhảy lầu. Kim Anh nó cũng quyên sinh. Còn cháu Trường, chúng tôi không biết tại sao thằng bé lại chết. Nó có 14 tuổi. Nó… Chúng tôi tới không kịp. Có 1 tuần thôi mà cả nhà 4 người đều chết. Rồi đến bọn chúng bảo anh chị tôi đầu tư đủ thứ thất bại nên…”
“Chúng nói láo. Con tôi tuỵet đối không có. Con dâu tôi chỉ biết bán nước mía làm sao nó đi buôn bán nhà đất gì mà thua lỗ.”-Bà cụ hét lên nói.
Có cô gái không nói gì chứ ngồi không ăn không uống gì cúi mặt khóc.
“Chắc là bọn họ dụ cả nhà họ vô mấy vụ đầu tư. Dạo này nhiều vụ lừa đảo theo hình thức này lắm. Đứng tên mua đất chung hay làm ăn chung. Hay bọn không có vốn tìm những người có tiền có đất để buôn bán chung. Không có gì rõ ràng hết. Không có chứng từ gì, bên nào lấy bao nhiêu phần tram cũng không có. Nên như vậy đó, chúng có thể lấy phần lời, còn lỗ thì để người khách gánh. Như 1 người mở cơ sở sản xuất, chỉ biết ra tiền.. còn bên bán hàng thì ăn hết tiền, đưa đại vài con số là bên kia chịu thiệt.”-Con trai tôi nói.
Ờ… hồi trước tôi cũng thế. Do không có trình độ gì nên theo người ta làm ăn thôi chứ biết làm gì để sống với lo cho vợ con. Con gái tôi ngồi nó ăn phở bò chứ nó nghiến rang ghê thật. Xem ra ai cũng bức xúc hết rồi.
“Bố… bố coi có cách nguyền rủa nào nhẹ nhàn êm ái, cần nhất cho chúng trả giá mà bên chúng ta không chịu gì không?” –Con gái tôi nó hỏi.
Con trai tôi đòi tra sách quỷ kìa coi có con ma nào rảnh không. Thằng nhỏ 5 tuổi ngồi ăn phở với bố còn hỏi nhà bác đâu, anh Trường chừng nào tới chơi cùng nó. Ai cũng mủi lòng hết. Bà cụ khóc nói: “Họ không về nữa cháu ơi. Cả nhà quyết trừng phạt chúng đó.”
“Bà kêu thiên thần đi bà. Cháu thấy hình vẽ thiên thần cầm kiếm đuổi 2 con quỷ cứu các bé chăn cừu đó.”- Thằng bé nói.
Ờ ha… trong sách giáo lý có nhiều hình vẽ đó thiệt. Bà vợ tôi bảo hôm nay chủ nhật thôi làm việc tông đồ tới nhà họ đọc kinh cho người đã khuất. Họ định đi viếng nghĩa trang kìa. Ủa? Giờ còn nghĩa trang à?
“Sao bố chẳng biết gì. Là nhà mồ thôi. Sau nhà thờ nào chẳng có 1 cái nhà mồ để tro của người chết chứ.”- Con gái tôi bảo.
“À, chúng tôi để cả nhà anh an tang ở nhà thờ Các Thánh. Cả nhà anh chị vốn ở giáo xứ đó.” – Cô em buồn bả nói.
Nhà thờ đó đẹp với rộng lắm à… Có vườn tược với hồ cá nữa. Hồi trước dẫn 2 đứa con đi lễ ở đó chúng ra coi cá quá chừng. Cũng như đi dạo công viên rồi.
“Bố mau làm gì đi. Mọi lần có bố là có ma mà.”-Con trai tôi nắm vai nói xách đi nói.
Hả? Ma chỉ có trong phim thôi mà. Tôi có gặp bao giờ đâu. Đám người ở ác vậy thì sớm muộn quả báo thôi mà.
“Có nhiều phim kinh dị về Lời Nguyền ma quỷ lắm. Hay như lần trước khiến chúng thú tội.”- Con gái tôi bảo.
“Không được… chúng phải chết… phải chết hết… con cái của chúng nữa. Kim Anh nó bỏ học đại học để đỡ gánh nặng cho bố mẹ đó. Nó định năm nữa thi lại cũng chưa muộn, còn Trường… nó… Trời ơi… thằng bé chết thảm nhất.” – Chú út đó khóc vừa ôm đầu.
Hả? Bà cụ khóc kéo anh đó nói: “Con nói gì… thằng Trường nó làm sao… nó chết thế nào? Không phải công nhân ở xưởng tìm thấy nó trong phòng do bị ngộp sao?”
Bà dì mắt đỏ lòm vội ôm cụ nói: “Không… không có gì đâu bác. Ừ.. do bị ngộp thôi.”
Con trai tôi kêu anh chú đó ra nói chuyện riêng kìa. Tôi hối mọi người ăn phở kẻo nở hết. Thằng nhóc ăn xong rồi ra trèo lên trèo xuống chỗ mấy cái xe chơi kìa. Tôi bị cả đám kêu ăn xong rồi thì ra giữ thằng bé. A… cái này tôi khoái lắm. Tôi thích giữ con nít lắm. Tôi ra 1 cái là nó hí lên cười núp trong hàng xe liền.
“A.. ta tới đây…”-Tôi ngồi hụp xuống.
Úi cha.. cái lưng của tôi. Tôi tưởng mình còn ngon lành như xưa chứ? Ai ngờ mới ngồi xuống là… Lưng tôi… Hồi trước tôi cõng con trai con gái đi chơi mà. Thằng con tôi còn đánh chân lên xuống chuyên gia mất giầy dép. Tôi xụm cái lưng tay tôi đo đất luôn… Ui… A… thấy mặt của ai đó bên kia cái bánh xe đẹp… Ui chà… thằng nhóc… Nó thò tay ra…
“Này cháu… chỗ này gần chỗ để rác, dơ lắm. Đừng bò dưới đất.”- Tôi quắt nó nói. Nó bò tới cái bao rác kìa.
Tôi bế hỏng nó lên. A.. cầm lộn trái bóng… Tôi giật mình làm rơi xuống. Thấy giống 1 con mèo đen nhảy đi. Thoát cái biến mất. Chẳng hiểu luôn. Mắt kèm nhèm nên cầm lộn cái này cái kia rồi. Cái hẻm dùng làm chỗ để xe này dài thòng qua giữa 2 căn nhà. Hẹp quá thể để xe rồi nên tôi chen chen vô. Mùi hôi mùi khai nồng nạc. Thành phố mà, chẳng có mấy chỗ. Tôi quờ quạng trong đó. Do đau lưng nên tôi vừa đi vừa vịn. Tiếng cái máy lạnh ở trên đầu ngay cái cửa sổ tầng trên nghe rè rè. Còn phả phả hơi nóng với rớt quá chừng nước xuống đây. A.. mới chơi trốn tìm cùng thằng nhỏ có 7 phút mà thấy mệt mỏi quá trời rồi. Nóng quá. Ra mồ hôi dữ quá. Chắc hồi nãy tôi vừa bỏ tiêu vừa bỏ ớt hiểm vô. Tôi vội lau lau mồ hôi. Coi kìa. Thằng nhỏ núp sau cái ống nước chìa nửa mặt ra.
“A.. hay đó cháu. Bác Ba tới đây.” – Tôi vịn theo tường đi tới.
Ui cha chà.. tôi vịn cũng trúng 1 cái ống nước ở đây. Hèn gì là ống nước nên lạnh ngắt nè. Còn run run nữa. Chắc nước chảy ở trỏng. Tôi dòm lên thấy tầng cao nhất có người dòm xuống tôi. Đúng thế… có người ở trên tầng kia dòm xuống chứ làm gì có ai chân ở dưới này mà người dài tuốt trên lầu chứ.
Tôi vội đi tìm tới thằng nhỏ. Chẳng đi nổi. Chân tôi kẹt vô thanh chống của cái xe rồi. Tôi hì hục lôi chân mình ra. Chắc vướng đôi dép ở trỏng. Tôi cố kéo nữa. A.. kẹt ngay chỗ máy lạnh nhỏ nước xuống. Lớp thì rớt lên mình tôi, lớp thì rớt lộp độp phía sau. Càng rớt càng nhanh tiếng càng to ấy.
Lộp độp… Lộp độp… Cạch cạch.. cạch… Lộp độp… Lộp độp… Cạch cạch.. cạch…
Sạo sạo… sột soạt…
Sao đủ thứ tiếng vậy nè? À phải rồi… trong đây thì hẳn có chuột rồi. Con mèo lúc nỹ chắc chạy vô đây rồi đang cào xé túi rác hay cào tường hay xé xác con chuột ấy. Thằng nhỏ đang núp đó sợ kìa, mặt nó nhăn nhúm lại miệng nó há to ra. Tôi quắt nó lại. Có gì giúp tôi chứ.
“Bố… có đi không hả? Bố đang lấy xe à?”- Tiếng con trai tôi ở trước hẻm.
Tôi quay đầu lại dòm. Trước hẻm là cả nhà tôi. Ủa? Bà vợ tôi ẵm thằng nhóc kìa. Nó tươi tỉnh chỉ vô trong hẻm. Hả? Sao… sao thằng nhóc ở đó… Thế thì thằng nhóc nào đây? Tôi quay lại… Ơ… đi mất rồi à?
Sạo sạo.. cạch cạch…
Tôi dòm lên… Ơ… ở trên à? Nhưng chẳng thấy do đang giữa trưa, dòm lên bị lóa mắt vì ánh mặt trời. Hết kẹt chân rồi. Thôi, mau đi lấy xe chở bả đi tới nhà thờ Các Thánh. Con trai tôi vô còn dòm quanh hỏi: “Bố, có gì à?”
Tôi kể rạch ròi là hồi nãy tưởng đứa nhỏ khác là thằng bé kia, tự dưng chơi trốn tìm cùng nó, rồi máy lạnh rồi có chuột đó thôi. Nó còn dòm quanh quất kéo cái này lụt cái kia dòm xuống dưới xe với coi trên tường. Ủa? Đâu có cái ống nước nào ở sau lưng tôi? Thế lúc nãy đụng trúng cái gì vậy ta?
Nó lấy xe mà dáng cũng sang nói: “Con có hỏi rồi. Cả nhà họ đều chết cách khủng khiếp lắm. Như kiểu chết không thanh thản ấy. Nhiều vụ tự tử chứ họ chết không cùng lúc rồi không tự nhiên chút nào. Ông bố chết do treo cổ tự tử, thu tuyệt mệnh toàn là từ ‘chết đi’ viết đầy phòng. Bà mẹ chết sau đó 2 ngày. Nhảy lầu 10 tự tử. Mặt mày nát bét. Con gái là tự thiêu chết. Đi mua 1 ca đầy xăng rồi ở trước nhà bọn chúng tự thiêu. Chúng còn đòi bồi thường vì làm hư sơn tường nhà chúng. Còn thằng con út thì… chết kỳ dị nhất. Ở xưởng có 1 cái máy cắt nhôm… Nó tự đưa đầu vô rồi…”
Trời đất ơi… Nghe mà ớn lạnh luôn. Chắc tại nãy giờ bị lạnh do ướt. Con gái tôi đang bày vẻ họ nguyền rủa sao kìa. A, ra là cách trong phim Cung đấu, cứ lấy hình nhân rồi bỏ ngày tháng năm sinh xong đâm kim vô. Nó đòi tôi mua búp bê. A… tưởng gì… Lâu rồi không mua búp bê cho con gái mà. Tôi vội hối hả đi liền. Hôm nay chủ nhật mà, đi chơi rồi mua quà bánh cho con.
—–
Tới nhà thờ Các Thánh dạo mát thiệt là vui. Mấy cái tượng ở đây cũ quá còn rêu không. Tôi lau mãi không sạch. Chắc dạo này trời mưa hoài nên vậy đó. Có 1 đứa nhỏ đứng núp chơi sau nhà mồ kìa còn quắt tay. Thằng bé nhà này thì cứ núp sau lưng tôi mà nó không chịu ra chơi cùng thằng bé kia. Mặt thằng bé đó lại nhăn nhúm lại hết. Cả nhà họ thành tâm lắm, xin Chúa với Đức Mẹ cùng các Thánh nam nữ cho họ nguyền rủa bọn kẻ xấu đó thành công. Bà vợ tôi thì khuyên can nói: “Nguyền rủa người khác phải trả giá đó, hại bản thân mình. Giờ phim ảnh cũng có rồi. Có thiệt đó.”
Bà cụ đòi chết chung với chúng nữa kìa. Con trai tôi gọi cậu Thông hẹn ra gặp. A… đau tim quá. May tôi mang chai dầu gió. Chắc tôi phải theo chúng thôi. Cứ lỡ… Ây da, tôi chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Cũng tại tôi ù lì quá, không tìm bóng hồng nào cho nó. Bữa nào phải vận động đám người tôi quen coi họ có biết cô nào không giới thiệu cho nó. Nó cho tôi đi theo kìa. Hay quá.
—-
Ra là chúng tới tìm cái hộ ác ôn đó. Dòm mặt là biết là kẻ ở ác mà. Mở tiệm bán đồng hồ. Mụ vợ ngồi đếm tiền còn la đám người làm quát tháo inh ỏi. Còn lão chồng thì đi về mua cả đống đồ nhậu tự khao bản thân. Ba đứa con chạy xuống dành ăn còn vứt đồ lung tung. Con trai con gái tướng mạo y cha mẹ chúng. Đứa nào đứa nấy mập xác. Trông còn lười biếng quá, ngủ giờ mới dậy. Đứa con gái lớn chẳng làm gì cả chỉ ngồi chờ đi du học, do trượt phỏng vấn 2 lần rồi. Còn gia đình này con thì chờ đi du học, còn 2 tên này chờ đi du lịch xuất ngoại, với tìm người làm ăn cùng. Cậu Thông đi hỏi 1 vòng là ra. Hỏi thêm 1 người làm nữa là ra hết, cổ còn bảo là hầu hết người làm thấy vụ tự thiêu nghỉ hết trơn rồi, cổ là người mới nhưng vô nghe người cũ kể. Con tôi còn quắt tôi chỉ cái chỗ cháy ở bên tường ngoài hỏi có ai đứng đây không. Ây cha.. Tôi vội lại kéo nó ra xa. Sao có ai được. Nhìn giống hình người thiệt. Cậu Thông còn hỏi 1 ông hàng xóm. Rồi cậu Thông bảo: “Đám này có cơ ngơi nên nhiều người sa bẫy tin chúng lắm. Nhiều người cứ thấy chúng làm ăn được, có tiệm đàng hoàn nên tin, nghĩ chúng không lừa gạt hay bỏ chạy.”
Cả 2 ăn ý ghê kìa. A.. chúng thấy nghi chúng tôi không phải khách nên ra. Cũng tại có đứa người ở mách lẻo. Nghe tôi là thầy đồng thì chúng phá lên cười.
“Dẹp mẹ tụi mày đi. Đồ lừa đảo. Biết rồi, nghe ở đây có vụ 1 con tâm thần tự thiêu nên tụi mày kéo tới bày trò gạt tiền chứ gì. Éo tin.” – Con mụ đó oang oang.
“Các người làm đủ việc ác. Có bọn các người mới lừa đảo đó.” – Con gái tôi ở đâu xông ra.
“Ê… con này… Bọn mày là đám người nhà nữa chứ gì. Cút đi.” – Tên phì lũ đó nói còn đá cá ghế.
“Tao nguyền rủa chúng mày” –Bà cụ xông tới bóp cổ con mụ đó. Chúng tôi phải giữ cụ, con mụ đó còn đẩy mụ ra với xông vào đánh cụ nữa đòi tiền. Bảo bên họ nợ tiền chúng, trả 20 triệu tiền lời gì đó, do bên gia đình kia mượn tiền.
Trời đất… có thứ ác ôn thế sao. Còn bảo có người làm chứng là bên mấy người đã khuất vay tiền chúng. Khốn nạn quá mà. Chúng ngạo nghễ chưa kìa. Đám con cái thì khịt mũi hay đòi đi ăn nhà hàng.
Gia đình tôi kéo mãi mấy người nhà họ mới đi. Ai cũng buồn quá chừng. Nghe bảo căn nhà mặt tiền đó bán lại cho người khác rồi. Gia đình người chết có vay tiền khắp nơi thiệt, từ bạn bè đến bà con. Lắm bên cũng không có mấy tiền, nên họ tính trả dần cho người ta. Họ giờ cũng lao đao lắm. Tôi chỉ thấy thương tâm thôi. Cũng 1 gia đình yên lành tự dưng gặp đám người xấu đổ nợ mà ra.
—-
Sau đó cỡ 1 tuần thì bắt đầu xảy ra nhiều vụ ghê lắm. Đồn ra cả quận lận mà. Chẳng hiểu sao mà cái gia đình mới dọn tới căn nhà mặc tiền đó, mới dọn có 2 ngày đã chết. Ông chồng giết chết cả nhà. Hàng xóm bảo là nghe mới dọn ai cũng qua chào hỏi, thấy đang vui vẻ cái ông chồng cộc tính la lối. Họ nghĩ do vụ hụt hặc 2 vợ chồng bảo muốn làm ăn gì mở buôn bán gì. Cãi nhau như gì. Cảnh sát nói do cãi nhau rồi ông chồng đâm chết họ lúc ngủ xong chạy ra đường bị xe tải tông. Vụ án ghê quá mà. Nhưng chẳng có liên quan gì nên không ai đồn đãi thêm.
Sau đến vụ đám mở sòng bài chui đó. Nhà cháy chết hết cả. Cái nhà cao 7 tầng xây kiểu cứ xây lên thôi. Rồi tầng 1 bị gas nổ cháy lên. Phần bị chết cháy phần bị hung khói nhảy xuống chết. Mấy con bạc trong đó chết luôn. Cái nhà nhỏ 7 tầng đó mà hơn 20 người chết ấy. Dưới đất toàn là người nhảy xuống rồi trong nhà xác chết cháy không. Cảnh sát cũng hãi hùng luôn mà. Còn nhiều vụ lẻ tẻ lắm. Như 1 số bạn làm ăn. Hay 1 số người quen, 1 số hàng xóm. Đám người làm của lão Việt. Cả ở xưởng bên Đồng Nai nữa. Hóa ra vẫn vận hành bình thường, chẳng biết chủ là ai. Có điều tai nạn đủ thứ. Ở xa nên tôi không biết nhiều. Cậu Thông ghé qua nói qua 1 chút thôi. Vì toàn mấy vụ lẻ tẻ rời rạc nên phải 1 thời gian sau nhà tôi mấy hay mới liên kết lại được. Rồi báo cho mấy người đó. Ban đầu họ bảo hả hê lắm chứ chừng biết chết quá chừng người vậy họ hãi hùng rồi không nói gì nữa. Cậu út đó đi về bảo: “Chúng còn thản nhiên lắm kìa. Tôi không cam tâm. Mà có chắc là lời nguyền không. Sao chúng không sao cả?”
Ai cũng ngờ ngợ không biết là phải hay không? Con tôi hỏi tôi là tôi có làm phép phù chú gì không. Tôi bảo có biết gì đâu. Thằng nhóc bảo: “Là thiên thần làm đó.”
Tôi xoa đầu nó bảo: “Chắc là thế.”
“Ông nói gì thế. Thiên thần làm sao làm mấy việc này chứ. Sợ là con gái mình nó coi ba cái trên mạng rồi kêu họ làm… Hay là đốt mấy con búp bê nguyền rủa đó đi.” –Bà vợ tôi bảo.
Ờ nhỉ… tôi cũng chẳng rõ mình thấy cái dạo đó là gì nữa. Chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ do tôi không phải đạo gốc. Với lại như trong mấy phim kinh dị thời nay đó. Đủ cái hiện đại mà tôi chưa từng thấy qua luôn. Bên Tây có kiểu Tây, bên Ta có kiểu Ta hay kiểu Tàu thì đúng rồi… chứ giờ Thái có, Mexico có, Campuchia có, Mỹ có, Pháp có, Ấn có, Nhật có, Hàn có, Nga có, Anh có… Biết đâu mà lần. Còn lắm cái cách lãn vãn trên mạng hay google cái là có cả ngàn mấy kết quả tìm kiếm. Tôi chẳng theo kịp mấy cái này.
Họ nhờ tôi đốt mấy con búp bê. Tôi làm rồi nói khuyên họ vài lời là: ‘Mọi việc qua rồi. Để nó qua đi. Thù hằn gì nữa.”
Họ khóc rồi gật. Bà cụ cũng đặt xuống rồi. Họ nói đi cầu nguyện cho linh hồn cả nhà.
—-
Vậy là chuyện này khép lại ở đây. À… mà hôm nọ tình cờ tôi có đi ngang khu phố đó. Cái nhà ác đó đó. Thấy cả nhà 5 người ra là đứng cả ngoài đường, đứng trong hẻm dòm vô nhà hết. Cứ há mồn mặt nhăn nhúm hết. Chắc làm ác quá đó mà, bị quả báo ra đứng đường thôi. Còn trong nhà cái hiệu đồng hồ ấy, giờ là ‘5 người khác’… Buôn bán bình thường, khách ghé chào hỏi. Bà vợ thân thiện. Ông chồng thì hơi ít nói ra phụ bán. Người khách chào hỏi: “Anh Việt dạo này khác quá”.
Ổng cứ ừ ừ thôi. Còn 2 đứa con thì ngoan lắm. À, còn 1 đứa nữa chứ… Nó hay chạy đi núp rình rồi vẫy người khác cười. Mà… chỉ có nó tôi chẳng biết là cái gì cả… Vậy đó… Tôi đi ngang qua thôi. Lần đầu gặp họ nên tôi gật chào. Họ gật chào lại. Thế thôi. Chắc Chúa với Đức Mẹ hay các thánh thần an bài cả rồi. Vụ này là vậy… Ma quỷ thì… chưa từng thấy.
Thẻ:Hài, Kinh dị, Psychic Master, Tâm Linh, Truyện Ngắn