Stories of Psychic Master – The Failed Ritual
Lễ Cầu Siêu Thất Bại
Hừm… Phải mau tính cách gì chứ bằng không… Vợ con tôi về tay thằng giám đốc siêu mẫu đó hết. Mà cậu Lâm đâu rồi? Tôi kêu cẩu qua đây với vai trò là con rể tương lai khiêm quân sư của tôi mà cậu lại… Ờ.. đứng ở ngoài đường xa lắc. Tôi phải gọi điện thoại để trao đổi với cẩu. Tôi phải khóc để cẩu sợ mà giúp tôi. Chứ giờ vợ con tôi bỏ nhà ra đi cả rồi. Không ngờ mà… Bả dắt 2 đứa con tôi bỏ tôi mà đi. Thằng giám đốc đó tươi cười nói: “Chị cứ qua nhà em. Em có mấy căn lận.”
Làm tôi tức đến ói máu thổ huyết. Cậu Lâm lại la ai ái trong phone bảo: “Nhà tôi có vong, tôi bị ám rồi. Tự lo đi.”
Ôi trời ơi là trời. Ma quỷ gì chứ? Tôi chưa hề thấy ma mà. Nhà cửa bình thường. Đồ đạc ngay ngắn. Dạo này tôi kiếm được 2 triệu rưỡi cơ mà. Tuần trước làm có cái lễ cầu siêu dễ ẹc. Gì chứ làm lễ cầu siêu là dễ nhất. Có điều khi không gặp tiểu nhân xui xẻo quá. Là thằng cha thầy chùa đối thủ của tôi. Thằng cha này tôi có quen. Hồi trước cũng ngon lành lắm, xém làm trụ trì của 1 ngôi chùa lớn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Quen đám mấy ông mấy bà nhà giàu sẵn sang cúng cho chùa thêm 1 cái chùa nữa để hành thiện tích đức mấy đời sau. Coi như là các vị trong Hội Đồng Quản Trị của chùa mới. Có điều gây gổ xích mích như phim dài tập. Cái sau đổi thành xây cao ốc chứ chẳng phải xây chùa. Thằng cha thầy chùa đó thấy tình đời bạc bẽo quá cái dự tính tự lực cánh sinh. Giờ nhận mối cầu siêu, giải tai giải nạn với thu tiền Phật tử cúng. Do tôi có đi báo công an thằng chả quỵt tiền Phật tử mà không làm ăn đàng hoàng cắt xén giờ tụng kinh, với đọc sai chính tả kinh văn khiến họ ‘biến chất’ kéo tới tìm tôi tố giác. Cậu Thông nổi trận lôi đình ra mặt sao đó mà thằng cha thầy chùa này giờ sống lang bạt.
Thằng con tôi bảo tôi mới biết thì ra lần đụng độ đó tôi bị thằng cha thầy chùa đó chơi xấu và trả thù. Nó còn bảo tôi ‘tự lo đi’. Như cậu Lâm bảo tôi vậy. Tôi thấy ra là vợ chồng hụt hặch vợ bỏ nhà đi làm khổ con cái quá mà. Tôi có lo nổi cho chúng cơm nước với tiền xài đâu, không giặt đồ không ủi đồ cho chúng được thì chúng theo mẹ chúng thôi. Giờ chẳng biết tính sao đây. Cứ suốt ngày mì ly rồi vừa ăn vừa khóc mà. Có đámdân nhiều chuyện tới coi tôi thảm thế nào. Thấy tôi thảm quá có người còn rút lui. Chứ còn lắm người nhiều chuyện quá.
Tôi cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng rối rít hối thúc: “Treo cổ đi. Kết thúc đi…” “Nhảy lầu đi. Kết thúc đi…” “Uống thuốc rầy đi. Kết thúc đi…” “Cắt cổ đi. Kết thúc đi…”
Nghe như tụng kinh vậy nên tôi ngủ khèo.
—–
Đi tìm căn nguyên mới biết dạo này có mốt tự tử tập thể. Từ vụ trước tôi nghi rồi. Cậu Thông nói là tự tử tôi còn chẳng tin. Theo đạo Thiên Chúa thì mấy người tự tử là bị đọa hình ghê lắm. Thời xưa cứ hễ người tự tử là cha đạo không cho làm lễ đàng hoàng. Coi trong phim hình như còn chặt đầu rồi an tang qua loa quăng xác xuống hố. Rồi xuống dưới là vô địa ngục ngay. Đi lễ cha giảng là tự tử là do ma quỷ xúi giục. Tôi chỉ thấy có đám xúi người ta tự tử thế mà tôi khuyên chúng thế nào chúng chẳng nghe gì cả. Khuyên đi du lịch cho vơi buồn đừng suốt ngày nói tự tử đi. Thế mà đâu cũng hoàn đấy. Sợ còn hại người hơn, kéo tới rừng rú hay sông hồ nào đó mà xúi người ta nhảy núi hay nhảy sông. Tôi cũng làm hướng dẫn viên du lịch cho đám này. Lớp thì tới chùa, lớp thì ra nhà thờ, đii đủ nhà thờ chùa miếu khắp Sài Gòn luôn. Có nhiều ông bà già tội lắm, đi chẳng chịu đựng nổi cái té xỉu. Cái có xe cấp cứu ào tới liền đó. Ban cấp cứu này toàn dân nước ngoài chơi, y bác sĩ là Mỹ đen đó mốt đầu trâu mặt ngựa, xích xiềng rồi đeo khuyên, còn trói rồi mổ cấp cứu tại chỗ, theo đơn từ hắn hoi, nhờ tôi ký tên làm chứng luôn đó, xong chở ào tới bệnh viện Hell Gate. Không biết thành phố có bệnh viên nước ngoài nào mà trang bị tối tân đội ngũ y bác sĩ nhiệt tình nồng hậu vậy rất chuyên nghiệp rất khí thế. Xe cấp cú hú còi độc lạ nhất là đèn xe thiệt không giống bất cứ xe cấp cứu nào hết. Máy chạy êm lắm, sà tới như tàu ngầm vậy. Một chút có là đĩa bay tới luôn. Cũng may tôi đoán được rồi nên ngẫn đầu dòm sẵn. Thiệt tới trong ánh đèn hào quang. Lúc đó cảm động lắm. Có bàn tay giơ ra nói ‘cha tha tội cho con’. Trời ơi. Phải nói tôi khóc cả lít nước mắt nghẹn ngào. Có 1 bà được đón lên đó. Hiếm hoi lắm ấy.
Còn lại có 1 đám thôi. Nhưng từ hồi đám ông bà hay rên đó đi cấp cứu rồi giờ chắc nằm trong bệnh viện rồi bọn họ không có cộng hưởng hay hót theo gì nữa cả mà im lìm. Cứ đi qua quẩn lại vật vờ hay bò lê bò càng. Tôi thấy đám này mới khó chữa. Là bệnh tâm thần nên khoa cấp cứu cũng bó tay. Nước ta cái bên khoa tâm thần tâm lý còn yếu kém lắm. Chủ yếu có nhà thương điên mà vô đó thì thôi rồi. Không có ba cái tư vấn tâm lý hay bác sĩ tâm lý như bên nước ngoài đâu.
Tôi thì chẳng có kiến thức y khoa gì nên đành dẫn họ đi đọc kinh xin lễ hay ra đài Đức Mẹ đứng đọc kinh. Rồi ghé mấy cái chùa thêm xem sao. Cả nhà thờ Tin Lành với đền Hồi giáo tôi cũng ghé qua. Tưởng thế là hết người rồi chứ. Ai đâu mà nhờ cái nhóm người này rủ rê nhau hay người này thấy đoàn tôi dẫn tour hay quá cái ghé tới thêm. Nên đâm ra lắm ‘ du khách mới’ quá còn mới thay cũ ngồi đầy xe tôi. Cứ chồng lên nhau trước với sau xe tôi. Tôi đi xe máy thôi mà. Đổi đi xe đạp cũng thế. Cả trong siêu thị tôi đẩy xe mua đồ họ cũng ngồi đầy xe được ấy. Đành đi xe bus cho an toàn. Mà có làm khổ bác tài không. Họ lên ngồi đầy xe làm mấy người ở trạm chờ dòm lên thấy xe chật cứng cái không lên. Bác tài chẳng hiểu sao xe bus vắng tanh có mình tôi mà chẳng ai lên chứ giờ này đông lắm.
Mà họ chỉ tôi đi đâu vậy cà? Tôi thấy có thằng nhỏ để quên 2 cuốn truyện tranh Conan với Naruto nên ngồi đọc quên để ý. Nhưng thôi kệ. Họ dẫn đi đâu thì dẫn. Chứ mấy chỗ tôi dẫn xúc động có, nhiệt thành có, thế mà họ không ưng, hay mấy chỗ đó chê họ. Có bàn tay và tiếng phát ra: “Các ngươi không thuộc về thế gian này.”
Ôi trời ơi. Như thi rớt đại học do chọn sai nguyện vọng. Thôi kệ, cũng tội quá mà. Có cô gái cứ lấy 2 tay bưng mặt thôi. Thế mà sao thấy đường mà đi. Còn có thằng cứ ngồi ôm tai tự kỷ. Có 1 người ngồi trong bao không biết hình thù thế nào. Còn có 1 cặp sinh đôi dính liền. Còn 1 thằng vận động viên chơi trồng chuối suốt. Nhưng ít nhất còn nhìn ra hình thù. Và 1 đám dị quá không miêu tả sao luôn. À.. có chuyện đẹp nhân gian kìa. Có cặp mới cưới tình tứ cứ hôn nhau hoài. Chắc đi hưởng trăng mật đây. Làm cả xe ganh ghét lắm. Tôi cũng ghen tị quá đi. Bả giờ chắc lo cơm nước cho thằng giám đốc siêu mẫu đó luôn rồi. Không biết hôm nay bả nấu món ngon gì cho nó mà không nấu cho tôi ăn chứ. Cũng giờ cơm rồi mà. Đói ghê đó. Tôi vội chạy xuống xe hối hả. Thấy hàng cơm tấm bún thịt nướng mùi thơm nứt mũi mà. Xuống xe thấy bọn họ đi lảo đảo do đói rồi chỉ tay. Ây trời. Chơi trò gì mà người nọ chỉ tới người kia, rồi người kia chỉ tới người kìa. Người qua bên đường để chỉ tay tới hướng đó. Muốn chỉ đường tôi đi đâu đây? Không phải bọn họ muốn đến mấy nơi cần đến sao? Tôi ăn dĩa bún thịt nướng mau lẹ rồi thấy ngon nên mua theo 1 phần cơm tấm bì chả sườn nướng. Nhưng thấy thằng nhỏ với ông cụ ăn xin ngồi ngay chân xe bus luôn thấy tội quá nên cho. Họ ăn còn mừng lắm rồi theo tôi luôn. Ôi trời…
—–
Cứ đi mãi ra tỉnh luôn. Ra Bình Dương rồi đi đâu cũng có người chỉ tay. Thế là đi cũng tới bãi đất trống thôi. Rồi họ chỉ vô. Lại từ bãi đất này đến bãi đất khác. Qua lùm cây. Đi qua đất công nghiệp. Đi tới quốc lộ rồi đi vòng về đâu đó… Có 1 thằng xe ôm cứ cho tôi ôm cái nó phóng vọt đi tuốt. Như chơi thú nhún vậy. Xe có đệm lông thú. Chẳng thua gì phim Cinderella hôm qua tôi coi, mua DVD cho con gái nó coi, nhớ nó quá nên vừa ngồi khóc vừa coi. Thú nhún nhún ghê luôn. Mấy lần xém văng xuống vực chứ không… Cửa kính bể thôi văng xuống.. Rồi xetự leo lên được. Đúng là hay quá đi. Đi tới chỗ thả tôi trước lâu đài của hoàng tử thì tôi chỉ còn nửa cái mạng. May được ông cụ đó cõng tôi vô. Tôi đi đứng ngon lành đi vô như dân đại gia vậy. Có hàng tiếp tân trong lâu đài đó. Rồi có dạ hội của hoàng tử thiệt đó. Tôi tò mò quá không biết họ đãi món gì đây.
Cả bàn buffet như tôi thấy trong mơ đó. Mấy cô tiếp tân cười như hoa nhưng mà hàm rang ai cũng lệch hết, rang cỏ lieu xiêu. Mấy cổ cười nói: “Mời quý vị tận hưởng bữa ăn cuối cùng.”
Có mấy cô với mấy anh đi tới từng bàn để thu giấy tờ so bảng đăng ký rồi gom đồ tùy thân các vật dụng có giá trị. Có mấy bà mấy cô lạy lụt giữ lắm. Còn tới lạy 1 chỗ trong phòng. Ra là giáo phái. Giáo chủ như hoàng tử vậy đó. Chưa từng thấy cái gì mập như vậy. Gã ngồi mà hết nửa căn phòng. Chiếm không gian chiếm diện tích. Gã còn chẳng mặc đồ vì đồ gì mặc cho gã ta nổi. Tôi tính gọi cho cậu Thông vì có lợn xổng từ trung tâm nghiên cứu kích thích tang trưởng ra. Tiếc là không có sóng. Ra là giáo phái làm dịch vụ hướng dẫn đến cõi sau, như ra 1 khu vườn đầy hoa vậy, cứ mở cánh cửa sau thì bạn sẽ tới được 1 thế giới nhiệm màu ên ổn không sầu muộn gì. Có chiếu quảng cáo clip kìa. Tôi vừa ăn vừa coi. Mấy cảnh vườn hoa toàn hoa giả không mà. Rồi kỹ xảo rẻ tiền quá. Cứ cánh hoa bay với lồng qua mấy cảnh phim Hàn, phim Tàu thôi. Phim tiên hiệp với mấy phim quảng cáo còn cắt cả video ca nhạc của ca sĩ Hàn quốc vô. Rồi mấy con tiếp tân lắc lắc theo. À… chúng còn làm dịch vụ thêm nữa kìa. Nó 1 con dẫn 1 bà đại gia ẹo ẹo bơm môi dầy người như búp bê bóng nhựa đó nói: “Cũng may nhờ cô đó. Làm bạn với con nhỏ Hạnh con chồng tôi, kêu nó tự tử cho nhanh đi. Vậy là đỡ cho tôi nhiều lắm… Cứ kêu mẹ mẹ vậy phát bực.”
Con tiếp tân này có 2 con mắt trang điểm đẹp tỉ mỹ mi mắt cong vuốt chứ cái miệng nó mở ra lòi ra hàm rang như cái bồ cào, rang lỉa chỉa ra… Nó cười gớm tởm nói: “Đâu có gì đâu. Là việc của em mà. Giáp được chị là em vui rồi.”
Bà bóng nhựa lì xì ngay cho nó 1 bao to. Còn có 1 con là bóng bay kìa do bơm khắp toàn thân. Trời… là thánh cô đó. Cô bồ của lợn giáo chủ. Có 1 con như cao su vậy. Mặt nó như hình vẽ lên cao su. Công nghệ thẫm mỹ giờ tiến bộ quá ha. Cả thẫm mỹ thành người ngoài hành tinh còn có kìa. Rồi có 1 tên ngồi mở miệng rang chỉa ra như mấy cái nỉa lưỡi dài đang ân cần với 1 bà bác khuyên bà giết chồng rồi lấy gia tài xong tự tử để hết lại cho bọn chúng thế mới là công được để đến được vườn địa đàng. Cái này ma quỷ còn chào thua chứ nói gì. Hèn gì lắm du khách tới để kêu gào bọn quỷ này mà chẳng xi nhê gì chúng hết. Tên lợn giáo chủ thì to tổ chảng mà, ăn nữa chắc to như ngọn núi. Còn mấy con bồ cào với cao su này thì kiểu gì cũng nhai nuốt được hay lộn cổ cỡ nào chúng cũng trơ ra thôi. A.. sao thấy sau lưng lạnh lạnh… Mặt cũng lạnh vậy? Có 2 con quái chúng kè kè bên tôi kìa. Một con như rắn, một con như thằn lằn. Ây giời ơi. Con như rắn mối thì mặt nó hẹp vô mắt nó dài mà xếch lên, cái mõn nó nhô ra, còn cái lưỡi thì eo ôi còn chỉa ra 2 cái lưỡi. Còn con quái thằn lằn thì làn da lạnh như gì.. miệng nó hôi hám khủng khiếp.
“Anh đại gia… Anh đi đâu vậy? Chưa làm xong thủ tục đăng ký mà anh. Bọn em có phòng VIP, anh muốn vô đó rồi để bọn em giúp anh sắp xếp không? Làm ngay cho dứt điểm đi anh ơi.”- Con rắn khè khè nói.
“A… đâu… đâu có dứt điểm được. Ây da.. ý tôi là… gia tài tôi nhiều quá chừng… Nhất thời chẳng nhớ nổi. Để.. để phải kêu kế toán tới làm việc nữa. Rồi… ở đây hay quá. Tôi có nhiều bà bạn lắm. Với… với mấy chú bên Hongkong… Chắc cần gọi cho bọn họ”- Tôi quí quá hãi lên nói bừa.
Chúng mắt sáng rỡ lên kìa còn cười khùng khục. Sợ quá mà… Răng miệng chúng kề ngay tôi. A… con rắn liếm mặt tôi kìa.
“Đi… đi vệ sinh chút xíu… Sẵn gọi điện luôn. Có điện thoại bàn không?”- Tôi nói.
Chúng chỉu thả tôi đi kìa. Nhưng sai 1 thằng quái vật đi theo tôi. Ôi. Trời… kiểu quái vật gì mà như con muỗi đó. Bao người bám theo mà không xi nhê gì. Kiểu này họ theo hắn từ thời còn làm cướp giật dây chuyền với điện thoại di động đâm chết người bỏ chạy. Tên đó giơ tay nói: “Tiền Tip.”
Trời ơi… Tôi còn có mấy chục ngàn thôi. Móc ra là chết chắc. A.. khoan.. tôi còn xấp tiền âm phủ đạo cụ. Tôi móc ra mà hắn giật lấy còn trợn mắt kìa. Chuẩn bị chết rồi. Trời… thế mà 2 con rắn với thằn lằn vồ tới giật xấp tiền đó với hắn ta.
“Đã nói tên này là đại gia mà. Thấy hắn ta có nhiều người theo hầu lắm. Có mấy tên còn theo nịnh nọt xin xỏ hắn ta. Lúc nãy trong phòng nghe chúng ồn ào ngoài hành lang mà.”
Ủa vậy sao? Tôi chuồn lẹ kệ chúng. Ây chu cha. Thấy có nguyên đám siêu mẫu siêu ốm kìa. Còn vẫy tay với tôi. Mấy bà ốm như bộ xương đây mà. Qua ghẹo tôi nữa. Tôi không thích gặm xương đâu mà. Đúng là cánh phụ nữ thích ganh đua nhau. Giờ ốm ganh mập ấy. Mấy bả kéo tới để ganh ghét mấy con bóng nhựa với bóng bay kia. Mấy bả mang phụ kiện đồ nghề tới chơi kìa. Ồ… có lý, mang kim mang đinh tới chích cho chúng xì hết hơi ra rồi để cánh nhỏ chúng nó ùa vào tàn phá xé xác mấy con bóng nhựa đó. Còn với bọn rang khểnh thì họ có cách đối phó rồi. Mang kềm cưa đục đẽo nhổ răng chúng. Còn kêu mấy anh bác sĩ thẫm mỹ tới giúp chúng thẫm mỹ luôn. Còn lợn giáo chủ thì họ bảo giao cho tôi lo kìa. Ây trời… hắn đè 1 phát chắc tôi bẹp dí luôn. Họ xúi tôi kêu đánh hội đồng do tôi có quen biết nhiều lắm. Có bà bảo giống như trò đánh quái trong game, đánh chết con trùm các rớt ngọc ra, rớt tiền ra, rớt weapon ra, để dành cho 2 đứa con tôi nó xài. Tôi nghe sướng quá cái chịu liền. Gì chứ có quà cho con thì tôi làm liền. Giờ nghe tụi tiểu học chúng giành nhau với mua item trong game dữ lắm, cũng giống như quà đó mà chúng còn thích hơn nữa.
Gọi cậu Thông để cẩu trị lợn giáo chủ là ổn. Rồi gọi thêm bên sở y tế thông báo có lợn thí nghiệm xổng chuồng. Tự dưng có 2 thằng chộp cổ tôi nói đi phòng VIP cho. Tôi cũng hâm hở đi coi sao, coi ăn gì ở phòng đó. Nghe VIP là thích rồi. Ra là vô căn phòng nào đó mà có nhiều giá treo cổ trước. Chăm sóc đặc biệt là vậy sao. Còn bắt ghế đẩu chờ sẵn. Thấy có mấy người treo tòng teng rồi. Chúng chộp hai tay của tôi kéo đi. Á… Không chịu đâu. Chưa gì mà. A.. chúng còn cười nhe rang kinh tởm rồi đưa tôi lên nữa. Ây trời ơi. Cứu tôi…
Tự dưng cửa phòng bậc mở. Ra là 1 tên khác vô nói: “Mau tới phụ 1 tay. Điện đóm có vấn đề. Máy chiếu phim bị hư kìa. Chiếu ra ba cái gì đâu. Loa phát ra toàn tiếng ồn không. Kỳ lắm. Mau lại phụ.”
Ờ đúng rồi. Đèn chớp giật còn nhá ra tia lửa nữa. Trên tầng trên có tiếng hành quân kìa. Bụi rớt xuống đây luôn. Mấy cái miếng lát trần hình vuông chắc do kém chất lượng rớt xuống mấy cái.
“Gì thế… Trên lầu có gì à?”
“Mày khùng à? Nhà này có 1 tầng chứ mấy. Thì chúng ta treo cổ chúng nhiều quá nên mấy cái thanh trên bị sụp rồi khiến dây điện ở trên trần nhà bị chập mạch chứ còn sao nữa.”
“Ờ ha… Ra coi coi sữa được máy chiếu không kìa.”
“Thì tắt luôn cho rồi.”
“Không tắt được. Thiệt đó. Dị lắm. Đi coi thử coi.”
A… chúng đi rồi. Hết cả hồn. Thấy bà con cô bác cứ kẹp theo bọn chúng rồi có người ở sau giơ tay để che mắt chúng. Chúng cứ thế mà đi. Ây da.. Tôi cần đi xuống chứ. Ui da… cái lưng của tôi. A.. xém té… Mà té rồi là tự trồng cổ vô dây đó. Cái ghế đẩu nhỏ quá mà. Cẩn thận chứ. May có thằng nhỏ nó giữ ghế dùm tôi nếu không toang rồi. A.. thấy mấy ông bà đang bị treo lơ lửng đó đong đưa bắt đầu cộng hưởng rồi. Có xuống thì cũng đừng bu tôi chứ. Đồ ăn chắc còn ở dưới nhà bếp đó mà. Khùng lắm tôi dẫn mọi người xuống đó xơi.
Ra hành lang thấy tắt đèn tối om rồi. Mà khắp nơi có tiềng xì xào lâm râm. Tôi có ghé mắt vô coi thấy phòng tiệc đang chiếu phim đó chiếu đủ loại phim dị hợm kìa. Màn ảnh thì loang lỗ. Có hình tụi rang khệnh đang ve vuốt lợn giáo chủ trong kỳ nghĩ xác thịt. Rồi chúng đi du lịch với đi đâu cũng rủ theo đại gia rồi xui khiến kìa. Hơn phim cấp 3 với cấp 4 luôn. Xong tới cảnh tụi bóng nhựa. Không dám coi luôn. Cảnh chúng quăng tiền mặt để hét cho thõa rồi tự cắt xác bơm độn kìa. Đến cảnh đám tiếp viên nam chuốc say 1 cô trong tiệc rồi lôi vào phòng vui vẻ thưởng thức xong treo xác lên. Tiếng la hét chí chóe. Không la mới lạ.
Tôi chạy ra ngoài để coi phòng bếp đâu. Mở cửa thử phòng này. A… tôi che mắt lại đóng cửa vội lại. Không thấy gì đâu đó nhe. Team mấy bà bộ xương đang xử lý đám bóng nhựa kìa. Ra mấy bả bắt chúng nuốt 1000 cây kim do nói dối thì phải nuốt kim. Xong đang lấy kèm kéo lưỡi 1 con ra để cắt. Rồi đóng đinh cho chúng xì hơi. Rồi có team nhổ răng đang mở phòng nha ở đây. Xin lỗi đã làm phiền.
Tôi mở cửa 1 phòng khác thấy đèn đỏ lòm luôn. Ôi trời. Có nhiều vàng quá. Cả cái lư hương cũng bằng vàng. Rồi có nhiều đồ hiện kim hiện vật trưng bày. Có con rồng vàng mà dòm kỹ thấy đen thui. Chắc là bị oxi hóa do không khí trong này quá ô nhiễm. Mấy ông bà cùng chỉ tới cái bàn thờ nhỏ xíu ở bên góc nhà. Không để ý luôn đó. Vô đây ai cũng chỉ dòm cái đền thờ mạ vàng có hình vũ nữ chân dài bằng vàng thôi. Cái bàn thờ này có 1 cái hộp với vài cây nhan. Không phải Kumanthong đó chứ? Tôi sợ lắm. Hôm bữa thằng con tôi bảo coi sự việc cho mở mang kiến thức cho tôi. Tôi coi hình là đủ khóc nhè rồi. Hình búp bê sợ quá đi. Tự bậc ra kìa. Tôi che mắt lại. Ủa… Ây dà. Làm sợ hết hồn. Còn tưởng Kumanthong hóa ra chỉ là xác ướp của khỉ trong tư thế múa. Mắc cười quá…
“Mày làm gì ở đây?”- Tiếng gầm phía sau tôi.
Ôi trời.. lợn giáo chủ xuất hiện. Tới phần đánh trùm cuối rồi. A.. hắn mập mà lao tới nhanh quá mặt gào rú lên làm mấy tản thịt mỡ cũng nhăn nhúm theo. Tôi hô hoán bỏ chạy đá trúng cái bàn thờ nhỏ đó văng tung tóe. A.. xin lỗi quá. Tôi lỡ đạp trúng xác ướp của khỉ rồi. Nó giòn rụm nên đầu nó vỡ toang. Hắn hét ầm lên. Tôi tông đại sao mà cái tủ thờ rớt xuống bọn chúng. Tôi tông đại con bóng nhựa như đá bóng mà nó lăn thiệt. Tôi chạy ào qua hành lang. may tối với chúng bị che mắt nên không thấy đường còn va vào nhau.
“Tụi mày ăn hại quá. Mau bắt hắn cho tao. Bàn thờ của tao.”
“Hình như không mất mấy thứ quý giá. Ôi, có cái bàn thờ cũ từ thời ông anh mà làm ầm làm gì. Đi ăn đi. Thu xếp được cả mà. Em cho chúng vài liều thôi.”
Chúng còn chơi thuốc lắc nữa kìa. Hèn gì nhiều đứa lắc quá hay bà con giúp chúng lắc nhiều hơn, lắc đến sùi bọt mép luôn.
Cuối cũng cũng chạy tới nơi an toàn rồi. Mùi ngào ngạt này và tiếng xèo xèo với tiếng sung sục này là nhà bếp rồi. Tôi mở toang cửa vô cái thấy lộn tiệm nữa. Lộn tiệm mổ thịt rồi. Giờ có mốt tự thẩm mỹ phẫu thuật siêu nhanh sao trời. Thấy có 2 con đang phẫu thuật 1 thằng kép của chúng kìa. Thằng đ1o còn sống còn kêu rên đã quá ruột bị banh ra rồi. Rồi 1 con ngồi lên bàn để tự cắt thịt nhún bột bỏ vô chảo chiên rồi lấy ra ăn. Giống phim kinh dị nào đó quá. Chắc mấy bà con này coi rồi nên đưa tay chúng cho chúng làm theo nhiều phim kinh dị chưa. Lại có đứa đút đầu vô lò vi sóng. Rồi đang chặt thịt xá xíu kìa. Trụng nước sôi luôn. Bà con thế mà lao vô để ăn. Tôi ba chân bốn cẳng chạy nước rút thôi.
Vừa chạy ra ngoài thấy nguyên đoàn hộ tống lợn giáo chủ tới. Hắn nằm trên xe đẩy rồi họ đẩy hắn vô bếp ngay. Mấy con răng khểnh thòm thèm do đã ái mộ lợn đã lâu nên phóng tới cắn liếm trước. Còn mấy tên tiếp viên nam thì thèm được nhiều thịt như tên lợn này lâu nay nên xẻ thịt trước rồi gắn vào mình. Có con răng khểnh leo lên để cắt miếng thịt nó thèm lâu nay.
Á.. tôi sợ quá trời. Thấy lợn giáo chủ rú lên như lợn bị chọt tiết vậy. Tôi phóng chứ chẳng dám ở đây. Vụ này hại não quá rồi bà con ơi.
—-
Có cậu Thông tới cho tôi ôm cũng đỡ. Nhớ vợ con quá mà. Ôm con rể trước cũng được. Cảnh sát ói với mửa không. Có anh hình cảnh ra báo tụi đó dùng LSD và nhiều loại chất kích thích khác đâm ra loạn thần kinh rồi làm bậy. Họ phát hiện ra nhiều xác chết lắm với mấy ông mấy bà tự tử. Còn bọn đầu đảng thì đang tự xử. Nhiều con bóng nhựa bị xì hơi hay mất nhiều miếng cao su trên mình quá rồi kìa. Đem ra chẳng còn hình thù gì. Giờ chúng la đau. Miệng đầy kim với dao lam rướt ra quá chừng. Item thế tôi không thèm lượm đâu. Cảnh sát kết luận là 1 giáo phái xúi giục người ta tự tử để biển thủ tài sản. Ghê nhất là bọn đang ra mà tự ăn bản thân kìa. Ây chà… nhìn chúng ghê quá bà con ơi. Mấy bà bộ xương đi sự kiện xong còn a dua nhau kiếm trai đẹp. Tôi đánh tay mấy bả chan chat. Mấy bả hứ quá chừng nói tôi ghen làm tang không. Á… Cậu Thông quơ đại tập giấy nói: “Ở đây nhiều muỗi với ong bướm gì quá.”
Tôi đâu có ong bướm gì đâu. Sao có mấy người còn nhờ tôi dẫn đoàn nữa nè. Có nhiều ôm vai bá cổ tôi quá. Có tiền đâu mà. Bà bộ xương quen quen nói: “Anh ráng giúp dùm. Với lại em có mối này. Giúp anh có tiền nè. Em có nhỏ em tội lắm. Cũng cần siêu độ cho nó.”
Bà có em sao? Bà tốt vậy sao? Cậu Thông hỏi tôi đang nói chuyện với em nào. Làm bả đỏ mặt tẽn tò nói: “Anh thấy chưa. Em còn xuân sắc lắm. Em hơn xa mấy con đóng vai Bạch CốtTinh, em là hàng thiệt giá thiệt. Tại anh chê em thôi. Em đang mê 1 anh quá tuyệt luôn. Như Đường Tăng chuyển sinh vậy. Anh giúp em cho con em đó siêu thoát đi, để ảnh khỏi lưu luyến nó nữa.”
Tôi hét toáng lên luôn đó. Cậu Thông dòm tôi với con mắt ghê tớm rổi đầu tranh 1 chút thấy vẫn là chính nghĩa việc tìm ra cái ác quan trọng nên cậu hỏi cung tôi về vụ án mới nào. Cậu nghe vài câu là đòi đi đả Bạch Cốt Tinh cứu Đường Tăng dùm cho, đánh mấy lần nó mới chết, 3 cú đúng không. Làm cái bà cô em đó xỉu tại chỗ rồi. Vậytôi làm Lão Trư thiệt sao? Nhưng thôi kệ, nghe nói tôi sắp có tiền. Hừm… phải lấy lại phong độ tức là kiếm được nhiều tiền để vợ con trở về chứ.
Cậu Thông hỏi tôi lời kết kìa. Thì đại khái thôi. Chẳng có ma quỷ gì có tà giáo ở đây làm loạn. Nghe nói nhiều vụ án ở Bình Dương lắm. Cướp xông vào nhà trọ giết người hay mấy bà mấy cô tự dưng si mê mấy cái giáo phái lạ. Cảnh sát vào hiện trường thu tang vật lo đủ thứ chuyện. Ai cũng đạp lên cái xác ướp sinh vật lạ đó. Lợn giáo chủ chẳng biết đó là mệnh căn của hắn. Ai biết là tà giào gì hay dùng thuật gì. Lắm nơi như Campuchia thờ mấy cái gì đó tôi chẳng hiểu. Chắc có linh người ta mới thờ chứ. Còn thờ đủ loại ma quỷ. Hồi xưa lắm kẻ càn quấy hay bày ra mê tín dị đoan hay giết người diệt chủng tàn bạo vậy mà lắm kẻ hô theo tin theo, mê muội theo. Đúng là lắm chuyện kỳ quặc chứ ma quỷ thì tôi chưa từng thấy.
—-
Thầy Ba sắp có đồ đệ. Nhà họ có thêm người mới. Thêm vài nhân vật mới.
Thẻ:Hài, Kinh dị, Psychic Master, Tâm Linh, Truyện Ngắn