Tiệc Cưới Của Người Chết
Truyện nằm trong series ‘Horror Wedding Collection’
Minh hôn thì nghe nhiều rồi. Tiệc cưới là chuyện lớn cả đời. Với người chết thì cũng vậy. Tiệc cưới của người chết tuyệt nhiên không thể tầm thường hay qua loa sơ sài, mà rất đặc biệt. Công đoạn chuẩn bị cũng như vậy.
—-
Tôi nhận cái bánh kem 3 tầng từ người giao bánh. Cả 2 đều vui vẻ cảm ơn chúng tôi đã đặt bánh kem chỗ của họ, họ chỉ quảng cáo trên facebook. Tôi ậm ờ để mong là họ đừng có hỏi tới hay gợi ý là giúp tôi mang bánh vào. Không được. Không thể cho ai vào trong lúc này. Giám đốc đã dặn trước rồi.
Đám cưới này… ĐẶT BIỆT
Đây là… tiệc cưới MA.
Minh hôn, âm hôn… đám cưới của người chết. Toàn là từ để ám chỉ cái chuyện cưới gả kiểu này. Người chết mà chưa cưới vợ cưới chồng thì người nhà cho rằng linh hồn dưới âm phủ sống không vui, nên mới tìm mối âm hôn để kết đôi. Chuyện này tôi có nghe rồi. Giám đốc là người Hoa. Con trai chết trẻ chưa lập gia đình nên…
Họ để từng cái hộp bánh lên xe đẩy hộ tôi. Nhưng cái bánh này làm sao mà chưng ra chứ. Cô gái đi cùng nói:
“Ơ… Mình anh sao làm hết nổi. Với lại bánh thì bọn em phải đặt lên từng tầng rồi phải phết kem chỉnh lại nữa. Rồi lúc vào tiệc anh cứ đẩy bánh ra.”
Ừ nhỉ. Ra là phức tạp vậy. Cũng tại chúng tôi đâu có phải bên tổ chức tiệc cưới. Cái đám cưới này đã đặc biệt không giống ai rồi. Mà giám đốc thì lại đòi có đủ thứ cho giống đám tiệc thường.
Đành cho họ vào thôi. Tôi đẩy cái bánh kem vào cùng họ. Thú thật có thêm người khiến tôi đỡ sợ. Tôi vốn không hề sợ ma còn rất bạo dạng ‘xung phong’ nhận công việc này để ghi điểm với giám đốc. Nhưng không hiểu sao ở đây tôi thấy bất an thế nào đó. Nhất là luôn thấy có ai đang dòm mình.
Tiếng bánh xe đẩy đều nhịp. Hai anh chị này có vẻ thật thà. Nhưng cô gái cứ dòm ngó xung quanh làm tôi thấy bực mình. Cô ta hỏi: “Ủa, anh gì ơi. Bộ… bộ hai hay ba ngày nữa mới tổ chức tiệc sao? Sao anh đặt bánh sớm thế.”
Tôi nói: “Đâu có. Tối mai là đám tiệc rồi nên anh chị lẹ tay dùm em.”
Cả 2 dòm chung quanh có vẻ ngỡ ngàn. Anh chàng chỉ lên mấy cái rèm trướng với tấm phủ ở quầy tiếp tân nói: “Mai là đám cưới rồi. Thế… thế mà còn chưa có trang hoàng gì. Sao mấy bên đơn vị trang trí hoa chưa tới trang trí cho bên chúng ta thế anh?”
“À… thì. Không… đám cưới này họ muốn để ‘thuần trắng’. Theo… theo kiểu Châu Âu đó mà. Bên trang trí đến rồi trang trí có vậy thôi. Anh chị cẩn thận mấy tầm rèm phủ dùm.”- Tôi vừa nói vừa đá mấy tấm màn vươn vải dưới chân mình để bánh xe khỏi mắc vào.
Họ còn trợn mắt kinh ngạc hơn. Cô gái phát ra tiếng cảm thán nói: “Trời đất. Có cái kiểu trắng kinh thế không. Phủ hết màn với rèm khắp nơi. Cả cửa sổ cũng phủ nốt. Cái cột đá đẹp vậy mà để rèm phủ. Thiệt không biết thị hiệu kiểu gì. Mới dòm còn tưởng vô nhằm, không phải đám cưới mà là đám ma…”
Anh chàng bịt miệng cô nàng lại để khỏi nói dứt câu. Anh ta cười gượng nói: “Thì có kiểu này kiểu khác thôi mà em. Coi chừng… Đừng có dẫm lên mấy cái rèm của người ta chứ. Coi kìa… mấy dấu chân dính đầy ra đó rồi. Anh chị em nào mà không cẩn thận thế? Mai là đám cưới rồi.”
Hả? Anh ta vừa nói vừa kéo cái màn lên. Tôi giật mình thấy có mấy cái dấu chân dính đen. Ở đâu ra đây? Nếu là người thì phải mang giầy chứ? Đằng này cái dấu chân của bàn chân không mà. Tôi nhìn qua lại hoang mang. Không lẽ ma có thiệt sao trời. Nhưng… làm gì có vụ đó. Tuy cái đám cưới này là… là để cho LINH HỒN thiệt chứ… Chứ đâu mà linh vậy. Cùng lắm là 2 vợ chồng giám đốc bày vẻ ra để tưởng nhớ thằng con trai ăn chơi trác tán rồi tử vong đó thôi mà. Không lẽ… ma tới thiệt sao…
“Hu hu… Anh ơi…”
Tôi nghe 1 tiếng khóc kéo dài lảnh lót của phụ nữ vang từ phía sau tôi. Tôi hét toáng lên…
Cả 2 người đưa bánh cũng hét lên theo. Anh chồng nhanh tay chụp cái xe lại. Tôi còn hét dữ tợn. “Ma… ma…”
“Hu hu… Hức… ma đâu mà ma. Là em nè.”- Cái giọng đều đều lại nghe rất quen thuộc.
Tôi mở mắt ra thấy là con Quyên chết tiệt nhân viên công ty. Tôi phải nói là vừa đánh vừa nhéo nó nát nước la làng: “Mày làm cái gì mà hù chết anh. Sao đi tới không có tiếng chân còn khóc? Sao… giầy mày đâu. Ủa? Đừng nói mấy dấu chân này là của mày đó nha.”
Con Quyên khóc kiểu nhõn nhẽo nói: “Thì người ta mới mua đôi cao gót để đi đám cưới ngày mai. Thấy đẹp quá nên mang luôn. Rồi vấp 1 cái ở bên ngoài. Đứt luôn đôi dép. Nên lết vô đây. Hồi nãy người ta ở trong phòng kia, thấy anh tới lật đật chạy ra. Mà… mà…”
Tôi ký đầu con Quyên 1 cái nữa. Hai vợ chồng đưa bánh cười quá chừng. Con Quyên này… Nó vốn cùng quê với tôi, tìm lên thành phố để đổi đời. Chả đổi nổi, do chẳng có bằng cấp gì. Thấy cũng tội nên tôi giới thiệu vô công ty. Giám đốc tốt bụng lắm cho nó làm tiếp tân. Nó ôm tay tôi chặt cứng thút thít. Xem ra cũng biết lỗi rồi. Mà… mà chưa gì ôm ôm ấp ấp vậy sao? Tôi với nhỏ tuy có cảm tình chứ đâu có tiến triển nhanh dữ dội vậy. Tôi cũng không thể làm quá sợ ma được. Nên thôi cho qua. Tôi tằn hắn mấy tiếng nói: “Ờ… thì thôi. Anh chị mau giúp em mang bánh vô rồi đặt trong phòng tiệc cẩn thận hộ em.”
Anh chồng dòm qua lại nói: “Chúng tôi ở quận này, biết cái khách sạn này. Đóng cửa lâu rồi từ thời Covid. Cũng không làm ăn lại được nên để không. Không ngờ có người tới đây tổ chức đám cưới đó ha. Bộ cho thuê rẻ lắm sao anh? Bà con em cũng muốn tổ chức đám cưới. Kiểu khách sạn bỏ trống kiểu này thì cho người ta thuê rẻ cho rồi ha anh. Có gì em giới thiệu cho.”
Anh này, giờ còn hỏi giá cả thị trường. Tôi ậm ờ cho qua chuyện là chả biết đâu. Chị vợ lại dòm soi mói nói: “Sao bọn anh trang trí gì sơ sài thế này. Tuy theo phong cách gì chứ cũng phải có hoa hay mấy dải ruy băng có màu sắc chứ.”
Họ không biết chứ… Nghe ông thầy người Hoa đó bảo là cấm các đồ vật có màu, đặc biệt là màu đỏ. Còn hoa hay các thứ có sinh thực khí cũng không nên vì làm cản trở âm khí của người cõi âm lan tới.
“Ờ… Anh thấy toàn vải không thôi. Mà hình như thiếu cái gì đó. Cái gì vậy ta… A phải rồi là hình đám cưới. Không phải ở cổng vào với quầy tiếp tân nên để cái hình của đôi tân lang với tân giai nhân sao?”- Anh chồng cười tỉnh queo nói.
Anh ta dòm tới cái bàn rồi chạy tới nói: “À… có mà. Nhưng bị rơi xuống rồi nè anh. Để em dựng lại cho anh.”
Hắn tính lật tấm hình lên. Tôi lật đật chạy tới ngăn nói: “Để… để đó… Để y nguyên đó. Tôi sợ anh làm rách thì… Nói chung để yên đó, mai có người tới rồi dựng lên. Biết chứ. Nhưng mang họ mới mang tới. sớm mấy anh chị tới chuẩn bị đi qua lại làm dơ làm rách thì tính sao.”
Cả 2 ồ lên. Bà vợ còn la ông chồng kêu đừng tấy máy. Tôi thở phào dòm tấm hình to mà để nằm úp trên đất. Thú thật tôi cũng hiếu kỳ muốn biết cái đó là hình gì… Ông thầy đó dặn là phải để cái hình ở vị trí đó và tuyệt đối không được coi. Như.. như cái tấm hình cưới thiệt to để trong phòng tiệc vậy.
Tôi đành mở cửa phòng tiệc ra cho họ đẩy xe bánh vô. Biết ngay là 2 người này trợn tròn mắt luôn mà. Trong phòng tiệc phủ đầy vải trắng. Còn treo thêm mấy cái màn đong đưa. Cả cả phòng tiệc mà chỉ có lèo tèo 8 cái bàn. Không có sân khấu gì ngoại trừ cái bàn dài phủ khăn trắng. Trên đó để 2 tấm ảnh thiệt to, cũng phủ khăn lên. Chắc là hình của cô dâu với chú rể ma này rồi. Tuy chưa có dọn đồ gì lên chứ tối nay dọn lên là bảo đảm dòm y chang phòng đám ma đó. Đồ đạc cũng chỉ toàn là lư hương, nhan đèn với nến. Y như bàn thờ để ảnh người chết với mâm cúng quá mà.
Anh chồng tế nhị cười gượng nói: “À… em có từng coi phim Nhật. Đây là… cái kiểu tiệc cưới bên Nhật. Sui gia ngồi cùng cô dâu chú rể rồi tuyên bố. Dòm như dân làm ăn giới thiệu ban giám đốc hay hội nghị Đảng vậy thôi nhỉ.”
Chị vợ nhăn mặt nói: “Ờ… ờ… cũng có kiểu đảm cưới thế này nữa đây. Vừa Châu Âu vừa Nhật lại vừa Tàu… Trời.. coi kìa… để nguyên chữ Hỷ mà bằng màu trắng. Sao lại phủ toàn khăn… Thế mấy cái này… Bàn ghế với mấy cái tượng anh cũng phủ sao…”
Thôi chết. Bọn họ để ý rồi. là mấy cái con manơcanh… À không, là cái hình nộm giấy đồng nam đồng nữ. Lúc thấy nhà tang lễ mang tới, tôi cũng hết hồn. Xem ra cái tiệc cưới ma này chẳng có ai tới tham dự nên để mấy con hình nhân ở đây cho có không khí chăng. Ông thầy pháp này thiệt biết vẽ chuyện.
Tôi ngăn bọn họ lại làm bộ nói to để dằn mặt: “Các người lôi thôi quá. Họ để vậy để… khỏi bị dơ đó. Người ta có ý tưởng đám cưới nên thiết kế vậy thôi. Hỏi này hỏi nọ không? Còn làm tới bao lâu? Sao giờ mới nặn kem là sao?”
“Phải vậy đó anh ạ thì bánh mới đẹp. Đặt từng tầng lên rồi viền kem để che mấy chỗ mép. Anh cứ tự nhiên lo công việc. Bọn em làm xong thì anh tới kiểm tra.”- Cô vợ vừa nhanh tay nặn kem vừa cười nói.
Hừm.. trong lòng tôi nghĩ làm đẹp cũng chẳng có ai ngắm. Cả đồ ăn cũng giao cho 1 đơn vị nấu trước rồi mang tới hôm nay để nguội lạnh rồi mai đem ra thôi. Đúng nghĩa đồ cúng đó. Còn mấy cái bàn tiệc này bày ra vậy để cho có thôi. Chứ ngoài 1 vài người thân quen bên giám đốc như tôi biết ra thì có ai biết đâu.
Mới nói đó là bên đặt món giao đồ ăn tới. Tôi thấy 2 người này làm còn lâu nên nói: “Em thấy coi cũng được rồi. Em còn nhiều việc lắm. Anh chị làm xong rồi thì đi về luôn đi.”
Họ dòm tôi cười tế nhị. Chắc tại cái con Quyên này… Nó bám tôi chặt cứng. Tôi đi mà nó cứ đeo theo như con đĩa ở tay tôi còn níu với kéo tôi lại. Thiệt giống như vừa đi vừa kéo lê theo nó. Nó còn dòm tôi bằng cặp mắt đắm đuối, ngôn tình, ướt át.
Thế mà tôi vừa ra khỏi phòng tiệc thì nó khóc thét lên bỏ tay tôi ra mà chạy vô phòng tiệc. Làm tôi hết hồn vội níu nó lại kéo ra ngoài. Cái con này lên cơn gì. Phải la 1 trận mới được.
“Em làm cái gì vậy Quyên. Giờ còn cái tật nhõng nhẽo sao? Anh đang bận. Phụ anh 1 tay đi. Anh còn chưa tính sổ em cái vụ nhát ma anh dó. Tự dưng mang cái đôi giầy cao làm chi để té ngã còn ra dây đầy đất ra…”
Dòm Quyên kỹ thì nó lộ cái vẻ sợ hãi chứ không phải là nhõng nhẽo khóc lóc. Mặt nó tái xanh. Môi nó không ngừng run lên. Khó lắm nó mới nói ra tròn câu: “Không… không phải tại đôi giầy đâu. Có… có ai như nắm tóc em từ đằng sau đó. Ban đầu em tưởng là tóc bị móc trúng thứ gì nên choàng tay ra sau gỡ… Ai ngờ thấy… thấy là 1 bàn tay đang nắm tóc em. Lúc đó có mình em ở trong lối đi cho nhân viên thôi mà. Em cố vùng ra nên té ngã. Em sợ quá chạy trối chết ra ngoài này. Cảm giác có tiếng chân đi theo mình. Rồi chạy theo… Em sợ quá chạy trốn trong phòng nhân viên đó. Cho tới khi anh tới thì em… Thiệt đó anh… Có cái gì đó.”
Nó làm tôi kinh ngạc. Tôi dòm quanh lại 1 lần nữa. Đâu có gì đâu. Tôi nhìn lướt qua các lối đi với nhìn lại vô trong phòng. Đúng là có hơi lạ. Giám đốc có vẻ rất quan tâm. Bà vợ giám đốc còn tới nhiều lần để kiểm tra. Họ dặn tôi là phải làm theo sự chỉ dẫn không được ‘làm hỏng’. Nhìn dòng tin nhắn mới gửi tới nữa làm tôi ngao ngán. Cứ 1 chút là gửi tin nhắn để kiểm tra coi tôi với Quyên có ở đây không. Tôi nắm nó kéo đi rồi cười nói để trấn an.
“Chắc là có ai đó tới trêu em. Không chừng là chị Lệ, thư ký giám đốc. Chị ta hôm qua tới kiểm tra mà còn bảo hôm nay sẽ quay lại xem. Chứ giám đốc dặn là không được làm hỏng. Lần này chỉ để chúng ta trông coi tổ chức tiệc cưới này. Còn thưởng hậu hỹ nữa mà. Bà giám đốc cũng đâu có tệ. Nào mua cái xe máy mới cho em. Còn tặng em cả bộ nữ trang đeo đám cưới.”- Tôi cười nói.
Quyên xanh mặt lắc tay tôi nói: “Bởi… bởi vậy em sợ đó anh ơi. Ban đầu em tưởng họ nói đùa. Ai ngờ… làm thật. Không chừng có ma thật đó. Nghĩ lại thấy lạ quá mà. Họ quen biết nhiều vậy lại nhiều cấp dưới. Sao ch3i kêu 2 chúng ta. Còn… còn vừa cho tiền vừa cho đồ. Nhưng bắt chúng ta… ở đây qua đêm. Có mình 2 đứa mình mà ở đây qua đêm đó. Sợ lắm anh ơi. Mình.. mình ra chỗ 2 anh chị rồi đi về luôn đi anh.”
Trong lòng tôi thấy cũng lạ. Là sao họ bắt 2 chúng tôi phải ở lại qua đêm nay chứ. Ban đầu tưởng có nhiều đồ trang trí nên cần canh giữ. Nhưng thấy có gì đâu. Mà lại chỉ đích danh chúng tôi. Ông thầy pháp đó tới cứ dòm chúng tôi rồi ông ta nói gì đó bằng tiếng Trung. Nhưng… nhưng bản thân đi làm nhân viên với lương tháng đủ sống. Không có cơ hội thăng chức thì cũng chỉ nhiêu đó. Không biết chừng nào mới mua nổi 1 căn nhà với lo cho mẹ ở dưới quê. Đây cũng coi là 1 cơ hội. Nghĩ sao cũng không nên làm giám đốc phật ý.
“Không được. Ma quỷ gì cơ chứ. Bọn mình cả tháng nay lui tới đây mà có sao đâu. Coi kìa. Có nhiều người tới chuẩn bị. Đi đi lại lại. Hôm tuần trước anh tới để coi mấy người đổ rác, lau dọn vệ sinh, đến sáng hôm sau mới về mà có sao đâu.”- Tôi kéo Quyên lại nói.
Thấy có 1 nhóm vô đưa các món ăn đã đặt trước thì nó bớt sợ rồi. Kêu họ mang thức ăn bày lên bàn tiệc trước luôn thì ai cũng nhăn mặt nhíu mày nói không có trong hợp đồng. Cái đám này khó làm việc hơn. Thế là tôi đứng đôi co với bọn họ.
Reng…
May quá. Là giám đốc gọi. Để nói với giám đốc về vấn đề thức ăn. Vừa mở điện thoại thì nghe giọng giám đốc hấp tấp:
“Này cậu. Sao ở đó còn đông người quá vậy? Tôi bảo là cô cậu nhanh chóng thu xếp cho xong rồi kêu tất cả ra khỏi đó. Gần 6 giờ rồi còn gì. Sao còn chưa xong nữa?”
Hả? Tôi kinh ngạc. Sao… sao ong ta lại biết. Tôi nuốt nước bọt rồi nhìn lên trên. Thấy cái camera có đèn đỏ. Không lẽ ông ấy đặt camera ở đây. Trong công ty cũng có camera chứ là để cho vấn đề quan sát theo dõi. Ông ấy làm thế là… để tổ chức đám cưới sao? Tôi cố tự trấn an bản thân. Mấy người làm chủ thì hay nghi ngờ nhân viên bê trễ. Đặt camera cũng chẳng có gì lạ nhỉ.
“À không… Họ không chịu mang các món vào và để lên bàn tiệc cho chúng ta. Nói không có giao trước. Hay là…”- Tôi vội nói.
“Chỉ là việc nhỏ. Bộ cậu không tự giải quyết được hay sao. Trả thêm vài triệu. Kêu họ làm xong nhanh cho tôi. Còn 2 cô cậu đứng đó làm gì. Giúp cho lẹ làng. À… mà kêu đám người đó đừng có đi lung tung. Xong thì trở ra ngoài ngay. Nhưng cấm cô cậu bước chân ra ngoài nữa. Phải ở trong đó cho đến khi quan khách tới đủ rồi tổ chức tiệc cưới.”- Tiếng giám đốc hằn hộc nói.
Tôi giật mình. Giọng ông ấy cứ âm âm trong tai tôi. Tôi dịch cái điện thoại ra khỏi tai. Thiệt là càng lúc càng quái lạ rồi. Sao ông ấy lại dặn ‘không được đi lung tung’ chứ? Mấy hôm trước người ta tới trang trí bày biện đi khắp nơi, đâu có gì đâu. Không lẽ… là có gì khác lạ sao? Hình như hôm qua có mấy cái xe tới. Giám đốc và vợ cũng tới. Chứ họ kêu tôi về. Lúc trên đường tôi đi về thấy có 2 chiếc xe… trông như xe hòm đi tới. Đừng nói là… 2 cái xe đó chở… chở hòm tới đây sao?
Bọn họ kêu tôi mấy lần, tôi mới giật mình. Đành lo cho xong việc rồi tính. Cũng trễ rồi. Xong việc rồi viện lý do gì đó để về. Dù sao cũng hoàn tất mọi thứ, cứ khóa cửa nẻo cẩn thận, là đâu cần chúng tôi ở lại canh suốt đêm chứ. Tôi hứa cho thêm nhóm người này tiền là họ chịu bày các món ăn ra. Quyên vừa nghe là làm xong hết việc là tôi đưa nó về thì mừng quýnh, còn hối hả phụ mấy người đó 1 tay.
Tôi nhìn qua thấy cái bánh xong rồi. Trên tầng cao nhất còn đặt 1 cái tượng cô dâu chú rể đang mỉn cười. Không thấy 2 người làm bánh đâu nên chắc là họ về rồi. Lại còn để đồ đạc lại đây. Tôi lượm dưới đất lên 1 cái túi chéo đeo bên hông. Hình như của cái chị hồi nãy. Không lẽ để quên.
“Trời. Cứ tưởng là có đám hôm nay. Sao kêu bọn tôi bày đồ ăn ra. Cái bánh cưới ở đó thì là đám cưới. Đám cưới gì kỳ vậy? Còn tưởng đám ma.”
Chà… mấy người dọn đồ ăn cũng tò mò. Mà họ nói gì… tưởng hôm nay là đám cưới à? Không thể nào. Là ngày mai mà. Hôm nay có ai đâu… Cũng đâu có gì ngoài…
Cộp… CỘP… CỘP…
Tôi giật mình nghe nhiều tiếng chân đi xuống cầu thang thì phải. Tôi quay sang cánh cửa đang đóng kính. Hình nhừ phát ra từ đây. Mấy người trong phòng tiệc vẫn đang hí hoáy dọn đồ ăn lên.
“Nè anh… Kêu anh đó. Có mâm hay tô gì không? Chúng tôi cầm múc súp ra khỏi nồi, với mang gỏi ra. Nhiều món lắm anh ơi.”- Một người kêu to.
Tôi vội buông tay nắm cửa ra mà dẫn họ đi vô phòng bếp để lấy chén dĩa. Hình như có mùi gì lạ ở đằng sau. Ngoài sảnh thì không ngửi thấy gì chứ vừa mở cửa cái lối đi này ra thì cái mùi kỳ dị đó xộc vào mũi tôi. Nó có mùi lành lạnh, ngòn ngọt. Còn mùi của chất tẩy rửa nồng nặc như để át mấy cái mùi khác. Trên nền gạch còn có nhiều vết giầy. Đồ đạc 2 bên có xê dịch. Trông như có nhiều người bê thứ gì to vào đây. Đi về hướng kia hành lang. Chỗ đó thì tôi chưa đi vô bao giờ. Hình như là 1 phòng để vật dụng lau dọn với 1 phòng lớn mà không có gì cả.
Thôi… dù sao cũng sắp hết việc rồi. Họ mang chén dĩa ra Quyên vội chạy nhanh ra theo bọn họ. Chà… có lẽ cũng sắp xong rồi. Nên khóa cửa trước. Nhớ lúc mở cửa chỗ này ra có rất nhiều dây xích và chùm chìa khóa. Chúng tôi vô mở cửa rồi gom hết quăng ở cửa sau. Tôi đi tới cuối hành lang chỗ cái cửa ra đằng sau. Thì thấy dưới đất không có cái dây xích với ổ khóa nào hết. Trời… để đâu rồi. Không có làm sao khóa cửa chứ. Chết rồi… chắc là ai thấy để bừa bộn quá nên cất đi đâu đó rồi. Chắc cũng vòng vòng trong này thôi.
Tôi lục tìm trong mấy cái thùng đồ để ngổn ngan bên lối đi. Chắc không có trong này đâu. Hay là họ dời vô chỗ gần lối vào.
Cộp… cộp… Cộp… cộp.
Lại có tiếng người đi. Lần này còn ngay phía sau lưng tôi. Tôi quay lại thì không thấy ai. Rõ ràng có cảm giác có ai vừa đi ngang qua. Tôi đi lại coi. Mấy người hồi nãy giờ phải ở trong phòng tiệc chứ. Tôi lấy hết can đảm đi tới tiếp coi. Vừa rẽ sang thì thấy 1 người đứng quay lưng ở ngay hành lang. Một phụ nữ tóc dài bộ đồ đỏ lòm. Tôi giật bắn mình xém hết lên chứ đèn điện còn sáng và người đó không động đậy.
Ơ… cái bộ đồ này… Tôi run run đi tới trước để dòm cho kỹ. Đó… đó… đó là 1 trong mấy cái hình nhân đồng nam đồng nữ. Nó đứng ngay trên hành lang không động đậy. Gương mặt bằng giấy vẽ nham nhỡ. Tôi thấy khiếp đảm. Cái này.. sao nó ra đây được?
Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Chắc… chắc hôm qua mấy người họ tới dời đồ đạc rồi đem con hình nhân ra đây chăng? Chứ đâu thể nào mà…
Ưm.. Um…
Có tiếng gió thổi vù qua hay là cái hình nhân đang phát ra tiếng kêu vậy chứ? Tôi không dám nghĩ hay đi tới trước nữa mà bỏ chạy về phòng tiệc. Lúc tôi chạy vụt qua 1 cái cửa sổ kính hình như thấy rất nhiều mặt đang dòm chằm chằm vào tôi còn quay đầu theo dòm. Chúng giống như những con cá trong bể cứ dám vào kính nhìn người đi qua. Chúng còn há miệng ra như kêu la gì đó.
Tôi nhắm nghiền mắt mà chạy. Hy vọng tất cả đều là ảo giác. Đành mở mắt để thấy đường mà chạy. Tôi cứ dòm dưới chân mà chạy.
“Á…”
Tôi đâm vào thứ gì như 1 thân phụ nữ tóc dài. Tôi té ngã ra sợ đến nổi không thể thốt ra lời chứ đừng nói là hét lên. Tôi nhắm tịt mắt ngay lập tức.
“Trời… Sao cậu chạy gì mà dữ thế? Có sao không? Tông tôi mà cậu lại té. Thiệt tình.”
Tôi nghe giọng phụ nữ léo nhéo. Hử? Tôi mở mắt ra thấy là cái cô giao bánh. Linh hồn tôi ơi! Tôi đứng dậy ngay, la cổ 1 tăng: “Nè… nè… sao chị còn ở đây? Tự dưng… chị đứng ngay đây. Có phải là dọa tôi không?”
“Cậu đụng trúng tôi thì có. Thấy cậu chạy tới mà không dòm thấy tôi hay sao đó. Không thắng lại giùm người ta cái luôn. Mà… cậu có thấy anh chồng của tôi không? Tôi nãy giờ đi tìm ảnh. Tôi lo nặn kem. Ảnh bảo đi toilet chút mà tôi làm xong rồi chẳng thấy ảnh đâu. Mới chạy đi tìm. Trong toilet không thấy nên đi xung quanh.”- Chị ấy vừa kể lể vừa dòm khắp nơi.
Phù… Tôi tựa tay vô tường mà thở. Ra là do 2 cái vợ chồng này đi lung tung. Hèn gì mà nghe tiếng chân suốt. Ông giám đốc chắc coi camera thấy họ đi lung tung nên la. Nhưng vậy là không có ma gì. Chắc là tôi nghe ba cái tiếng chân rồi dọa mình cái đâm sinh ra mấy cái ảo giác. Tôi rút điếu thuốc hút cho tỉnh táo nói:
“Chắc ảnh đi hút thuốc gì đó thôi. Hay là ảnh ra ngoài xe chờ chị rồi. Có mang điện thoại không?”
“Ừm… dám ổng đi hút thuốc lắm. Xe gì mà xe? Chúng tôi bắt xe grab tới. Điện thoại thì tôi gọi nãy giờ. Gọi tới sắp hết pin rồi mà không thấy ảnh trả lời. Tôi tính đi vòng coi ảnh ở đâu hay có nghe thấy tiếng chuông không.”- Chị ta gọi thêm cuộc nữa rồi ngó dáo dác tìm chồng.
Tôi dòm về hành lang. Cũng thấy tâm thần bất an thiệt. Hay là…
“À… em đang tìm mấy cái xích và ổ khóa để khóa cửa về. Không biết họ dọn mấy thứ đó đi đâu. Đang tính đi tìm. Chị đi chung tìm với em. Ở đây có đến mấy cái toilet lận. Nhiều khi ảnh cũng đi tìm chị.”- Tôi nói.
Chị ta gật gù nói: “Ờ… Mà… mà ở đây lạ quá cậu ơi. Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Hay ở đây có con gì chết. Máy điều hòa sao mà càng lúc càng lạnh đó. Còn phát ra mấy cái tiếng kỳ dị lắm.”
Chị ta lấy tay xoa vai nói. Hình như là lạnh thiệt. Hồi nãy bị dọa sợ vã mồ hôi. Cứ nghĩ do mình sợ nên thấy lạnh. Nhưng đúng là lạnh hơn thiệt. Tôi nhìn đồng hồ thấy gần 8 giờ rồi. Trời tối mịt rồi. Cảm giác bất an mỗi lúc 1 tăng dần. Chị này có vẻ cũng sợ đi tới đâu kêu chồng tới đó.
“Ông xã… Anh ở đâu vậy?”
Chúng tôi đi tới 1 đoạn hành lang chỗ gần chân cầu thang thoát hiểm. Chỗ này để đồ đạc ngổn ngan, nhiều bộc nylon với mấy tấm phủ. Đèn chỗ này không lên. Tối om. Đạp lên mấy cái mkếng nylon nghe tiếng rạt rạt. Chúng tôi dòm vô thấy không có ai nên vội đi ra.
Rạt… rạt…
Bịch..
Vừa quay lưng lại đi thì nghe có tiếng gì rơi 1 cái bịch ở phía sau cùng tiếng nylon rạt rạt.
“Cái… cái gì vậy cậu?”- Chị ta kêu lên còn bám vô tay tôi.
Tôi run run cầm điện thoại mở đèn pin. Tôi soi ra phía sau chứ không dám dòm mà nhắm tịt mắt. Tôi soi đèn xuống đất rồi vội nói: “Không có gì đâu. Tại chúng ta dẫm vô mấy tấm nylon phủ rồi kéo theo lúc đi ra. Hình như cái thùng phụ nylon bị rớt thôi. Coi nè… Chị nhấc chân lên nào.”
Tôi cầm điện thoại rọi xuống đất. Chị ta nhìn xuống thở phào nhẹ nhõm nói: “Làm hết hồn. Cậu gỡ ra giúp tôi. Tôi không nhấc chân lên được. Hình như là bị dính vô băng keo hay sao đó.”
Tôi chúi xuống để kéo mấy tấm phủ ra cho nhanh. Chân tôi cũng mắc vào tấm phủ rồi. Tôi cố kéo ra cho nhanh. May mà dễ kéo chúng ra.
Chợt tay tôi chạm trúng thứ gì rất lạnh như 1 bàn tay trong đống nylon. Tôi giật mình giật lùi lại. Đèn pin chiếu qua 1 thứ như gương mặt người vặn vẹo trong tấm nylon. Nó… nó vừa bò tới… vừa giơ tay nắm chân tôi.
Tôi khiếp đảm đá vội tấm nylon và thứ đó ra. Chị ta có vẻ không biết. Tôi vừa bò lui vừa rang đứng lên.
Rầm rầm… rầm rầm…
Có tiếng đập cửa rất to vang lên. Chị đó vội chạy ra kêu to: “Là anh hả ông xã? Chờ chút. Em tới đây.”
Thế là tôi có đủ sức mà bò lên bỏ chạy theo chị ta. Lúc nãy… là ma… chết rồi… là ma thiệt rồi. Người tôi vã mồ hôi ra như tắm. Tôi vội chạy vào chỗ hành lang sáng đèn. Qua ngã rẽ thì thấy đỡ rồi. Cửa phòng tiệc ngay trước mặt thôi. Cái phòng phát ra tiếng đập cửa liên tục là phòng trống. Chị đó vội gõ cửa to nói: “Anh đó hả? Sao ở trong đó. Cái anh này. Vô đó hút thuốc rồi bị khóa trái cửa đúng không? Để mở ra coi… Sao không ra vậy nè… Anh… làm ơn giúp.”
Rầm rầm…
Tôi giúp chị ta đẩy vào cửa. Tay nắm cửa dính cứng ngắt. Không dám nói cho họ… sợ làm ảnh hưởng danh tiếng công ty. Mấy cái vụ âm hôn thì ra là có thật. Từng đọc 1 truyện trên mạng là đám cưới ma thì ma kéo tới rất đông. Xem chừng là… thật rồi. Nưng… ma thôi… không sao… Xong việc rồi chạy khỏi đây cùng mấy người này. Họ cũng không cần biết chuyện kẻo lại đồn đãi ra.
Rầm… RẦM… RẦM RẦM RẦM.
Tiếng đập cửa ngày càng lớn. Chẳng biết anh ta có nghe không? Dám là cửa cách âm. Tôi gấp mở cửa nên lấy đà đập cả thân mình vô cửa. Chắc cái khóa bị hư rồi. Chị ấy cũng gấp nên cùng tôi đẩy cánh cửa vào. Hình như là nó lỏng ra rồi.
Tôi quay tay mở cửa thấy dùng sức 1 chút thì nó nới ra và cảnh cửa nhút nhích. Tôi vui mừng reo lên:
“Hay quá… Mở được rồi. Chị…”
Lúc đó lại thấy chị ta dòm hướng khác kêu lên: “Ủa? Sao anh lại ở đó? Đi đâu thế?”
Hả? Thấy anh chồng đang đứng ở hành lang đi lững thững lưng quay về phía chúng tôi. Anh ta vừa đi qua ngã rẽ. là ảnh rõ ràng nhưng miệng há ra, hai tay buông thõng lưng chúi xuống. Anh ta đi vô chỗ tối hồi nãy. Chị vợ hết hồn chạy theo kêu: “Anh ơi. Nè… cái ông này. Đi đâu vậy chứ? Lại đây coi. Giỡn gì vậy. Mình mau về thôi.”
Kẹt kẹt…
Tay chân tôi cứng đờ. Cánh cửa tôi vừa mở ra giờ từ từ mở ra kêu kẽo kẹt. Tôi giật mình dòm vào. Mùi hôi từ đó xông ra. Chân tôi đạp trúng thứ gì như vòng hoa cúng đám tang, lư hương và chén dĩa. Một khối sáp đèn cầy dính chặt cứng ở dưới gầm cửa. Có vẻ có thứ gì di chuyển khiến chúng rơi xuống chặn cửa lại. Khiến cửa không thể mở nên nó… Nhưng cái làm tôi kinh hãi là thứ trong phòng. Trong phòng có 2 cái quan tài. Một cái mở nắp, còn 1 cái thì đóng nấp. Nhưng tiếng từ đó vọng ra. Tiếng kêu… trong đó vọng ra. Tôi nhớ cái cỗ quan tài màu đen cao cấp đang đóng nấp đó. Là… là quan tài của con trai giám đốc. Hồi đám tang tôi có tới viếng. Nó… nó… Tôi hoảng hốt chạy đi ngay. Nhưng tâm trí tôi là cái hình ảnh cái quan tài mở nấp. Đừng nói là… là xác chết của… CÔ DÂU.
Chân tôi dẫm trúng nhiều thứ bày nhầy trên đất. Là thức ăn… sáp đèn cầy dính chặt. Trông có vẻ họ mang quan tài cô dâu chú rể tới đặt trong phòng và 1 cái bàn làm phép với nhan đèn đồ cúng cho nghi thức nào đó. Rồi… rồi cái xác sống dậy chăng?
“Này.. anh… anh bị gì thế? Anh ơi… Đừng làm em sợ. Anh đi đâu thế?”- Tiếng chị vợ vang ở hành lang.
Tôi hoảng hồn chạy tới chỗ họ. Thấy chị ta đang nắm anh chồng lại. Nhìn kỹ mắt anh ta trợn ngược lên. Nhưng con ngươi cứ đánh qua lại. Miệng phát ra tiếng rên. Lưng anh ta ướt nhẹp mồ hôi. Tôi nghe tiếng xương kêu răn rắc phát ra từ người của anh ta.
“Đi… đi ăn tiệc cưới… Um… ưm… Tiệc cưới.”- Anh ta phát ra tiếng của nhiều người vừa của con nít vừa của người lớn.
Chị vợ cố níu anh ta kéo đi kêu to. Tôi rụng rời dịch ra… Đừng nói… là bị ma… ma nhập đó. Chị vợ kéo anh ta rồi bị lôi theo. Anh ta chợt chụp cổ chị ấy. Miệng anh ta giờ phát ra 1 tràn tiếng kêu vui mừng của phụ nữ. Chị ấy la hét khủng khiếp. Có 2 cái hình thù trong mấy cái tấm nylon chồm ra ôm lấy chân chị ta. Chúng phát ra riếng:
“Của tao… Áo của tao…”
“Của tao… Tao nhìn thấy nó trước.”
Rồi chúng rên lên. Miệng chị ta bắt đầu rên thành tiếng. Tôi chỉ biết mình bỏ chạy khỏi đó. Lúc chạy qua cánh cửa phòng đang mở thì thấy cái hòm màu đen giờ nấp mở ra rồi.
Tôi tông vào cửa phòng tiệc. Cánh cửa bậc tung khiến tôi mất đà ngã sóng soài. Trước khi cửa khép lại tôi thấy nó… là nó… Một cái xác thỗi rữa mặc đồ cô dâu đang đứng ở cuối hành lang. Mặt nó hõm sâu, xương vỡ hết.
Thần kinh tôi muốn vỡ hết ra. Tôi hét lên rồi nhào nhào bỏ chạy. Sao trong phòng tiệc không có ai? Họ đi cả rồi à? Mấy bàn tiệc giờ phủ đầy đồ ăn. Vậy chỉ còn mình tôi thôi sao? Phải chạy lẹ khỏi đây.
Hu hu…
Có tiếng khóc. Chân tôi… Lúc bước ngang qua cái bàn bị 1 bàn tay tóm lại. Tôi hét lên rồi đá mạnh vào cái thân mình tóc tai vừa nhoài ra khỏi bàn.
“Đau… Hu hu… Em đây.”
Tôi tỉnh ra thấy là Quyên… Nó ở dưới gầm bàn vừa chui ra nắm chân tôi. Nó ôm cái miệng máu không khóc to kêu đau nhưng cứ kêu: “Ma… ma…”
Nó nhào tới ôm tôi khóc quá chừng nói không thành lời. Tôi vội kéo nó đứng dậy rồi vừa chạy vừa nói: “Có chuyện gì thế? Mọi người đâu? Sao em núp dưới gầm bàn?”
“Hu hu… Hồi nãy họ… họ thiếu chén nên thi thoảng có người hay đi lấy chén dĩa. Em không để ý lắm. Lúc gần xong rồi, thì chỉ còn mình em với 2 người. Ổng bảo chắc họ thấy gần xong nên lười, còn kêu người kia mang thêm chén ra. Anh đó đi mà không thấy quay lại. Em bắt đầu sợ rồi. Thấy ông đó đi vô bếp. Em… em mở hé cửa dòm theo. Thấy… thấy hành lang tự dưng đèn chớp giật. Rồi có… có 1 cô dâu ma đứng đó.. Ông ta té xuống rồi bị mấy bàn tay lôi vô cửa bếp. Em sợ quá chạy trở lại trốn dưới gầm bàn. Hình như… nãy giờ… nó… nó đi qua lại…”- Quyên vừa khóc vừa nói.
Chúng tôi cũng chạy tới cửa rồi. Cả 2 vội chạy bổ nhào vô cánh cửa kính.
Ràm…
Ơ… Nhưng cánh cửa không bậc ra mà đóng chặt. Tôi đẩy mạnh thiệt mạnh mà không mở ra. Lúc này tôi mới dòm thấy qua lớp kính, ở ngoài là lớp xích sắt và khóa. Là mấy cái ổ khóa đó. Tôi bần thần.. Chạy vội sang cửa hông ngay. Nhưng kết quả… cũng là thế… Chúng tôi cố đẩy cửa, đập cửa hay la hét thế nào thì cũng như thế. Lúc này tôi nhớ gương mặt của vợ chồng giám đốc. Bọn họ ban đầu hứa hẹn, tỏ ra thân thiết để dụ chúng tôi… và rồi… Tôi bấm điện thoại gọi.
“Bọn mày… ngoan ngoãn thành cô dâu chú rể đi. Con trai tao muốn làm đám cưới. Hồi còn sống nó nói suốt mà. Tại cái con nhỏ người yêu đó lúc thì hẹn lần hẹn lựa, lúc thì giở chứng, rồi đòi chia tay. Nó khổ sở lắm, mới ăn chơi… Giờ tốt rồi… Tìm ra con nhỏ đó rồi. Rồi đến lúc 2 đứa làm đám cưới.”- Tiếng giám đốc vừa cười vừa nói.
“Giám đốc nói gì… em không hiểu… Thả chúng em ra. Chúng em… sao lại bắt chúng em ở đây.”- Tôi khẩn cầu nói.
“Hừ, ai biểu tụi mày là đôi đẹp nhất công ty làm gì. Tao chẳng thấy cặp nào đẹp tôi như bọn mày. Vợ tao cũng thấy thế, còn thích con Quyên lắm, nói như con Quyên là ngoan rồi. Con nhỏ kia mặt sắc với góc cạnh quá. Thầy cũng bảo không tốt, tướng cô dâu vậy thì cả 2 hay lụt đụt, cãi nhau. Nên vợ chồng mà gây lộn thì làm con tao nó cũng buồn hoài thôi. Không được… Bọn mày ngoan ngoãn đi.”- Tiếng giám đốc kèm theo 1 tràn cười.
Tôi chửi tôi khốn nạn mà. Bọn họ… tính làm gì chứ? Không lẽ là… Tôi nắm tay Quyên chạy qua sảnh… còn cửa gần thang máy. Tôi chạy đạp lên bức hình cưới nằm dưới đất làm nó bị lật lên. Quyên vừa khóc vừa hét lên. Đó là… hình của 2 đứa tôi mà. Thì ra… bọn họ có âm mưu từ trước. Chúng tôi chạy tới cửa thì thấy nó bị khóa. Tôi đập vào cửa bằng tất cả sức. Quyên vừa khóc vừa đập cửa kêu cứu. 10 giờ rồi… Cũng không còn ai qua lại trên đường. Phải rồi… phá cửa vậy. Tôi dòm chung quanh coi có gì để phá cửa không. Cái xe… phải rồi. Cái xe đó bằng kim loại rất nặng. Dùng hết sức của 2 đứa rồi đẩy vào cửa kính thì… mấy lần chắc là phá cửa được. Cái xe đó trong phòng tiệc thôi. Mấy con ma chưa vô tới đó.
“Vô ích thôi. Giúp anh đẩy cái x era. Chúng ta cùng phá cửa.”- Tôi nắm tay Quyên nói.
Quyên nước mặt dàn dụa nhưng gật đầu. Vậy là cô ấy hiểu ý rồi. Tôi lấy hết can đảm hé cửa ra. Thấy phòng tiệc sáng trưng không 1 bóng người. Phù… tôi rang định thần lại. Giữ hơi thở gấp gáp của mình. Cái xe đâu rồi… Thấy rồi… Thấy cái xe sau cái bàn. Mấy cánh cửa khác vẫn đóng kính. Nhưng…
“Em chạy tới chỗ cái xe đẩy nó ra… Anh đi chặn 2 cánh cửa kia lại kẻo chúng đi ra đó. Nhanh lên.”- Tôi kêu Quyên.
Cô ấy vừa khóc vừa gật. tay chân run rẩy còn nắm chặt tay tôi. Phải nói đến lần thứ 2 cô ấy mới chịu buông tay tôi ra. Tôi chạy nhào tới cánh cửa mà vặn chốt. Tay tôi tuột khỏi đó. Nhưng vặn xong cái cốt rồi. Tôi đẩy cả 1 cái bàn tới. Đồ ăn thức uống trên đó đổ hết xuống. Cũng tại mấy thứ quỷ quái này cả. Cái tiệc cưới ma này… Tôi chạy nhanh về phía cửa kia mà đóng lại. Nghe sau lưng tiếng Quyên đẩy cái xe.
Cọt kẹt… cọt kẹt…
Tôi nghe sau cánh cửa có rất nhiều tiếng rên… Nhiều tiếng chân nặng nề… Còn tiếng kéo lê của thứ gì nữa.
“Ưm… Ưm… Ợ…”
Quỷ quái mà. Là chúng… Chúng… đông quá. Tôi đẩy cả cái bàn dài ở trên bục cho nó ngã xuống. Cái bàn trượt xuống ngay chỗ cái cửa. Đồ trên đó đổ hết xuống. Nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Hay lắm chúng không thể vô được. Hai tấm ảnh bị phủ vải ngã xuống. Là ảnh của chúng tôi. Tôi thở hỗn hển… Nhảy xuống. Nhưng lúc đạp lên ảnh mình tôi thấy… Phần ảnh.. bị nhèo đi. Gương mặt như bị 1 thứ gì đó chèn vào. Không… không thể nào…
Bụp…
Đèn… đèntự dưng nhấp nhấy..> Không đâu. Chúng… chúng chưa vô đây mà. Quyên… Chết rồi. Tôi nhào lại chỗ Quyên đang đứng ôm đầu khóc rên nắm tay cô ấy kéo đi.
“Bình tĩnh nào… Mau ra lẹ…”- Tôi vừa đẩy cái xe vừa kéo cổ.
Chân tay cổ lạnh ngắt, không ngừng run lên. Xem ra cổ không đi nổi rồi. Ánh điện càng lúc càng nhấp nhấy mạnh hơn. Tối rồi sáng chập chờn. Ánh sáng càng lúc càng yếu. Tôi bậc không cố kéo Quyên đi. Tay tôi dính thứ gì đó… Tôi nhìn lại Quyên… Mũi và miệng của cô ấy chảy máu nhỏ giọt xuống… Càng lúc càng nhiều. Đến nổi cả cái áo trắng giờ phủ màu đỏ. Tôi kinh hãi cố kéo cô ấy. Mắt cô ấy di chuyển liên tục rồi tiếng xương phát ra.
“Không… Dừng lại đi. Quyên…”- Tôi hét lên.
Rồi như người đàn ông giao bánh đó, cô ấy bóp vào cổ tôi. Tôi thấy đó không phải là Quyên nữa mà là cái xác cô dâu đó. Mặt nó ghì hẳn vào mặt tôi. Tôi lôi cả cái ghế mà đập vào mình nó. Tôi như điên lên vậy vừa đập vừa hét:
“Cút đi. Trả lại Quyên đây… Mau cút đi.”
TiẾNg Quyên hét lên khiến tôi sực tỉnh. Tay tôi mất hết sức lực. Tôi thấy cái thân người nằm dưới đất là Quyên. Tôi vội nhào tới chỗ cô ấy. Quyên… Quyên…
Tiếng gập xương nghe rõ ràng. Cô ấy tự kéo lê người đi. Lần này cái thân như 1 con cua vặn vẹo bò dậy. Tôi biết đó không còn là cô ấy nữa.
Khắop nơi… Những cái bàn thức ăn… là chúng. Những con ma. Chúng bò cả ra đất để bâu vào thức ăn. Tôi bậc khóc…
Lưng tôi chạm vào 1 cặp chân. Khi tôi ngước lên thì tất cả đèn cũng vừa tắt. Tất cả chìm vào bóng tối. Nhưng tôi đủ thời gian để thấy đó là ai… Đó là… cái xác chú rể. Nó khủng khiếp hơn tất cả. Thân xác đã mục rữa. Tôi ước gì từ đầu bỏ chạy khỏi đây cùng với Quyên lúc cô ấy bảo có ma. Hay không nên cố che dấu… Nhưng đã muộn rồi.
Một lúc sau tôi mới có ý thức trở lại. Thấy mình nắm tay Quyên đứng đó chứng kiến cảnh hôn lễ. Tôi thấy thân xác mình và Quyên bị cô dâu chú rể chiếm giữ. Bọn khác có vong hồn không hình thù như chúng tôi. Hay 1 số là hình nhân bằng giấy. Một số thì chiếm giữ thân xác của mấy người lúc nãy. Chúng tôi chẳng biết tính sao… Trong đầu tôi chỉ có 1 ý niệm là ‘chờ’… Chờ… chờ… Chờ khi nào tới lượt tôi và Quyên đám cưới như thế này. Lúc đó sẽ… có thể như cô dâu chú rể của tiệc cưới này. Kết hôn với người trong định mệnh của mình. Mặc vào mình bộ lễ phục vừa vặn nhất cho 1 tương lai hạnh phúc. Một lễ cưới đông khách đủ mọi giới. Thật xôm tụ có không khí. Giờ thì thấy bọn họ rất đẹp đôi, rất đáng ghen tị. Chúng tôi… sẽ chờ.
—–
“Úi trời ơi anh ơi. Em thích chỗ này quá đi. Chỗ này mà tổ chức tiệc cưới cho bọn mình thì là nhất. Họ còn có nhiều khuyến mãi quá đi nè. Chỗ rộng lại sang quá.”
“Ưm… hừm… Đừng có lộ ra là mình thích. Để anh trả giá thêm 1 chút. Họ có vẻ sợ chúng ta bỏ đi tìm chỗ khác đó. Giờ nhiều chỗ tổ chức đám cưới lý tưởng mà giá rẻ quá nhỉ. Cái chỗ hôm qua mình đi coi sang quá chừng. Có cả khu vườn bên ngoài. Cho dân giàu không đó. Ngặt nỗi quá xa lại quá lớn. Chỗ này anh chấm vì vừa gần vừa rẻ lại vừa tầm của mình. Mà sao giá lại rẻ thế nhỉ? Còn bao hết mọi thứ.”
“Thì như anh nhân viên đó quảng cáo. Là có anh chàng đại gia nào đó trong cái dịch Covid khó khăn tìm chỗ đám cưới làm vừa ý nàng. Trời… cái tổ chức sao mà thành công quá mạng, khách tới quá chừng, tiệc cưới còn rất vui. Cái tổ chức đám cưới ở đây, sau rồi mà họ hạnh phúc quá chừng. Mấy người khách dự tiệc cưới thấy hâm mộ quá, kéo nhau tới đây tổ chức tiệc cưới hết. Do vậy nên đồ đạc đầy đủ. Giờ cái khách sạn này chuyên để tổ chức tiệc cưới thôi.”
“Nghe ảo thế nào ấy? Khách sạn mà không cho thuê phòng lại sống nhờ tổ chức tiệc cưới sao? Thời này cái gì cũng có.”
“Tại mình hai lúa quá thôi. Nhưng chộp đại đi anh. Còn suy nghĩ gì nhiều nữa. Bố mẹ cứ bảo em lớn rồi, mau lấy chồng đi. Bạn bè em ai cũng lấy chồng cả. Em khác anh, em là con gái chứ bộ. Đợi anh tới khi nào nữa đây?. Bọn mình cũng đâu có nhiều tiền.”
“Ừm… Vậy OK. Nói vậy thôi chứ anh ưng chỗ này lắm. Có cảm giác sẽ là 1 tiệc cưới linh đình, đông khách đó.”
Thẻ:Horror Wedding Collection, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn