Trò Chơi Bắt Cặp
Thể Loại: Kinh Dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn, Trò Chơi
Trời. Bọn này giờ bạo dạn thiệt ha. Dám đi chơi đêm còn đi chơi cùng nam. Chưa kể còn bày ra cái trò gì mà nghe là thấy ghê rồi. Thì thấy ghê thiệt mà. Tới 1 khu nào đó bỏ hoang rồi chơi trò ‘ghép cặp kinh dị’. Vậy mà cũng được nữa sao.
Con Tuyết đập bàn nói: “Chắc chắn tỷ lệ thành công là 100%. Trên mạng giờ bùng nổ trò này. Sắp tới sẽ có game show của Hàn quốc. Bao nhóm nam nữ đi chơi về trở thành cặp đôi vô cùng đẹp đôi. Tới đó là phản ứng hóa học xảy ra đùng đùng. Chưa kể bao tình huống để bùng phát.”
Nó vừa nó vừa bậc cả 2 ngón tay cái ra. Thiệt không vậy trời?
“Mấy gái này còn khờ quá. Theo quan điểm khoa học, tụi mày nghe hiện tượng cầu treo chưa. Khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng tự nhiên sẽ bị kích thích. Có thử nghiệm như sau, 1 chàng ngỏ lời với nàng ở trên đường, và chàng ngỏ lời với nàng ở cầu treo. Tỷ lệ là các nàng trên cầu treo đồng ý các chàng cao hơn. Tức là trạng thái căng thẳng đó mày. Như mày coi phim kinh dị thấy nhiều cặp khắn khít chưa, còn cùng vượt qua hết nổi sợ, bảo vệ nhau, hay các chàng trai có thể tỏ ra mạnh mẽ đáng tin hơn. Còn các cô gái thì có thể cùng vào sinh ra tử tin tưởng anh bạn của mình hơn. Sau này bảo đảm không rời, không chia tay hay hở chút là cãi nhau, không tin nhau á.”- Con Mỹ vừa tự chéo tay ôm vai nó vừa nói cao xa.
Tôi nhíu mày đắn đo nói: “Ờ nghĩ lại đi coi phim kinh dị cũng thấy toàn cặp đôi ha. Nhưng mà tụi mày làm vậy có ổn không. Tự dưng kéo 1 đám nam không quen biết gì chơi trò này. Lỡ là phường lang sói thì sao. Nghe đồn cũng có trò chơi Werewolf game khi tự dưng trăng tròn như 1 mật hiệu khiến kẻ có thẻ bài Ma sói biến đổi và giết… giết… giết…”
Hai con này xông vào đánh tôi chát chát. Con Mỹ nói: “Mày thôi đi. Là chuyện khác, chuyện đăng trên blog về trò chơi vừa cũ có phần mới. Nhưng kệ đi. Đây là chuyện khác mà. Đừng làm mất hứng. Ai nói mấy anh này lạ chứ. Không du học sinh mới về nước cũng là sinh viên kiến trúc cả. Còn có 1 anh chàng người Hàn quốc bạn của họ. Trời ơi… không tuyệt sao. Bao nhóm nữ muốn làm quen đó. Quá là chất luôn. Chúng ta may mắn lắm mới được chọn. Do mấy ảnh nghe về trò này, muốn thử độ chính xác của nó nên mời 1 nhóm nữ bất kỳ có cùng ý nghĩ tham gia. Là chúng ta đó.”
“Rủ mày đi cho đủ bộ 3 thôi. Chứ mày nghĩ coi sao mà tìm được mấy anh chàng tuỵet vời vậy còn có cơ hội khiến mấy ảnh yêu mày. Nhiều phim các cặp cũng do các tình huống gây cấn mà yêu nhau không rời sao? Lần nàylà cơ hội lý tưởng rồi. Tao từng cặp 2 thằng. Cũng nhiêu đó. Đi uống nước rồi bạn bè gặp mặt. Nói toàn ba cái chán quá đi. Rồi thằng thứ 2 là bà con giới thiệu đôi bên. Dân đi làm rồi. Thiệt như ông cụ non, nói ‘em lấy anh rồi thì phải sửa đổi’. Tức hộc máu mà. Tao kêu con Hồng đó. Nó OK liền choc oi. Chẳng qua thấy mày theo style giản dị có thể làm nền cho bọn tao.”- Con Tuyết nói.
Trời. Hai con này. Nói đùa à. Nhưng mà nói kiểu tức thiệt. Năm nhất đại học cả đám toàn vị thành niên hay mới thành niên được vài tháng. Hai con này như chim xổ lồng vậy. Tôi coi thông tin qua trên mạng thấy nhiều cặp đi nhà ma rồi nắm tay nhau kìa. Trông không đến nổi. Tôi thích coi mấy chương trình ghép cặp lắm. nhưng thấy đơn điệu quá thiệt. Cái này đám con gái chắc thích đây mà. Ai chẳng muốn có anh chàng kiểu ‘người hùng’ còn là chỗ dựa đáng tin với sẵn sang bảo vệ mình. Vừa có chút định mệnh phải đi cùng nhau rồi vừa có chút lãng mạng kiểu hành động thế.
Còn về luật chơi thì rất đơn giản. Giống mấy trò thử thách lòng can đảm thôi.
‘Ba nam, ba nữ cùng tham gia trò chơi ghép cặp kinh hoàng. Hay số lượng tùy ý, nhưng ít nhất là phải có 6 người, nếu tang thêm thì phải tìm nơi rộng hơn để chơi. Tới 1 nơi bỏ hoang. Rôi phải tập trung nắm tay nhau cùng gọi hồn để tăng thêm kịch tính kích thích nỗi sợ lên. Sau đó sẽ cùng hét lên. Rồi ra khỏi tòa nhà. Từng người chơi 1 sẽ cầm đèn pin đi vào. Mỗi người vào cần cách nhau 15 phút với người kế tiếp. Cứ đi trong tòa nhà. Có thể gọi tên người bạn thích tùy thích. Nhưng 2 người chơi khác giới mà vô tình gặp nhau thì buộc phải nắm tay nhau. Cùng chạy khỏi ma. Nếu thấy thích nhau thì cặp đó có thể cùng nắm tay để chạy ra ngoài. Còn nếu thấy vẫn chưa tương thích hay muốn thử tìm bạn khác thì có thể chạy tiếp tục tìm 1 cặp khác để hỏi họ có muốn trao đổi bạn không.’
Nghe thú vị quá. Còn có dòng LƯU Ý đỏ lòm.
‘LƯU Ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BỎ TAY RA TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO. VÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI LOANH QUANH MÀ KHÔNG NẮM TAY AI ĐÓ.’
Đúng là thêm kỳ bí đó ha. Hai đứa này đang líu lo nói về mấy anh chàng đó kìa. Coi qua trang cá nhân thấy đúng là quá hot. Cũng là sinh viên ham thích tìm tòi, thích thể thao, ca nhạc. Không có nhiều bài đăng cho lắm. Chỉ có thông tin ít xỉn.
Vụ này nghe chưa gì thấy khả nghi rồi. Coi hình càng thấy ảo? Mấy tên này sao chịu quen bọn này chứ. Không tin đâu.
—-
Trời… Là mấy anh chàng đó thiệt kìa. Trời ơi. Còn hơn nhóm nhạc nam Kpop nữa. Cả bọn họ reo luôn. Con Tuyết còn ôm tôi nhảy nhảy hét ầm lên. A.. con Mỹ ra bắt tay anh Hàn quốc đó, nó còn phát khóc bụm miệng. Thiệt… thiệt sao? Được quen mấy anh chàng xuất chúng này thì tôi cũng phát khóc đó. Một anh thì lãng tử. Một anh thì vẻ trí thức trầm tính. Còn 1 anh thì y sao Hàn phong cách quá đi.
A… có màn tự giới thiệu kìa. Woohyun, Nam, với Chánh. A, tuyệt quá đi. Hai con này chen ra tự giới thiệu màu mè quá. Còn tôi thì… do run quá nên chỉ mới nói tên rồi chưa kịp gì thì con Tuyết chen vô giới thiệu thêm bố mẹ nó làm gì, ở đâu. Đáng ghét. Thêm con Mỹ nữa. Làm mất cơ hội rồi, mấy ảnh giờ lo quay hình tòa nhà. Lòng tôi hồi hộp quá. Chút sẽ ‘nắm tay’ thiệt sao trời? Rồi thành ‘cặp đôi’. Hình như mấy ảnh lại nhìn qua đây. Quá tuyệt. Muốn tan ra vậy đó. Thích trò chơi này quá rồi. Hai con chưa gì anh Hyun ơi… oppai… Anh nào cũng tuyệt hết mà. Anh Nam thì lãng tử nhưng vui tính ghê. Còn anh Chánh thì vẻ đứng đắn, dịu dàng, tử tế. Còn anh Hyun đó thì ít nói chỉ lo quay phim. Thần bí quá đi. Anh Cháng quay hình bọn tôi cười nói:
“Các em có ổn không vậy?”
A… là nhìn mấy đôi giầy cao gót của bọn tôi. Hai đứa này lôi đâu ra đôi giầy khủng bố thế. Chúng la ‘dạ ổn’. Thế thì cũng ổn. Anh Chánh như MC vậy nói: “Tòa nhà này bị bỏ hoang mới 1 năm nay thôi. Trước họ trong quá trình đô thị hóa, các dự án trong tỉnh này, họ xây dựng rất nhiều cao ốc văn phòng, các khu thương mại. Tuy nhiên không thực tiễn, khu vực chưa phát triển tới mức đó, nên đưa vào hoạt động 1 thời gian rồi không hiệu quả nên bỏ hoang.”
Ôi trời. Đúng là sinh viên kiến trúc rồi. Anh Nam ngó lên vẻ không hài lòng nói: “Nhìn không ghê gì hết. Hèn gì. Các game khác tổ chức trong nhà ma hay xí nghiệp, công xưởng, bệnh viện, với trường học bỏ hoang.”
“Không tồi đâu. Đến 5 tầng cho chúng ta chinh phục. Chưa kể các tầng và các phòng đa dạng lắm. Có tầng hầm để xe. Trước đây tầng trệt là 1 số cửa hàng bách hóa, tầng 2 là trung tâm tiếng Anh, các tầng còn lại là văn phòng. Tôi thấy đây là tiêu chuẩn nhất rồi. Sẽ có manơcanh, chỗ giống trường học, còn nhiều phòng để tha hồ khám phá. Tôi coi nhiều clip trò chơi Bắt Cặp này. Cứ đi qua lại mấy chỗ phế tích sao vui được.”- Anh Chánh nói.
Tất cả cùng la yeah theo anh Nam. Ồ… cùng chục hình đấm tay. Anh Nam giơ nắm đấm cười nói: “Các bạn… Chúng ta sẽ chinh phục tòa nhà này. Và chơi ‘Bắt cặp’.”
A.. cùng giơ nắm tay. Anh Hyun nói bằng giọng bập bẹ tiếng Việt nói: “Vui… Hào Hứng. Tiến Lên… Ai sẽ là bạn gái của anh.”
Á… Tôi cùng 2 con này gào lên điên cuồng. Yeah… Cùng la yeah cho sôi nổi. Ơ.. lúc giơ tay lên tôi thấy… Cửa sổ tầng 3 đang mở có… có 1 bóng người dòm xuống. Ai thế? Tòa nhà này bỏ hoang mà. Với lại đã 10 giờ hơn rồi. Sắp giữa khuya rồi. Ai thế nhỉ? Vẫn cư đứng đó dòm xuống. Ánh đèn đường tuy sáng chứ chiếu hắt ra đường. Có phải do bóng đổ không mà thấy người đó như chỉ có 2 hốc mắt trống rỗng. Gương mặt mờ ảo kỳ dị. Là sao chứ? Tôi vội soi đèn pin lên. Đâu có thấy có đèn sáng trong tòa nhà này đâu. Làm sao có người được chứ?
Đâu mất rồi? Tôi chỉ dời mắt đi 1 chút rồii soi đèn pin lên thì không thấy bóng người trên cửa sổ đó đâu nữa. Ở đâu rồi?
“Nè… cô bạn ơi. Em không sao chứ?”- Anh Nam soi đèn vô người tôi hỏi.
Hai nhỏ đó đang làm quen chuyện trò với mấy ảnh. Tôi soi đèn qua lại các cửa sổ nói: “Thấy hình như có người? Có bóng người trên cửa sổ đó?.”
Hai nhỏ kia hét á bộ dạng giả tạo quá đi. Mấy anh chàng thì phá lên cười. Anh Chánh cười nói: “Không sao đâu các em. Có thể có bảo vệ hay ai đó. Chỗ này còn mới. Anh đi ngang thấy bỏ không chứ có thể có gian hàng hay có cơ quan còn hoạt động. Giờ nhiều người làm việc tại nhà mà. Với có thể họ cho thuê 1 chỗ rồi sắp mở lại. Nên có người trông coi. Nhiều chỗ như xí nghiệp đóng cửa im im vậy mà cũng có người ở trông coi. Không sao. Xin người ta vô chút thôi. Bọn anh hay xin bảo vệ cho vô trường chơi tối lắm. Còn vô cả đại học y dược coi nữa đó.”
Ôi trời. Phù… may không phải là ma. Mấy ảnh gan quá đi. Cả đám đi vô. Tôi dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ về ma quỷ mà tập trung. Do đứng gần mấy ảnh quá. Cửa chính bị khóa rồi nên mấy ảnh bảo đợi đó, mấy ảnh tìm lối khác vô rồi mở cửa cho tôi. Cả bọn xốn xang ngay.
“Ê, anh Huyn là của tao đó.”
“Ai nói là của mày. Không thấy ảnh cười rồi bắt chuyện với tao sao?”
“Tại mày chen vô. Mày thì với Chánh hay Nam đi.”
Hai con này. Bướng ghê. Trò chơi bắt cặp này là để tự nhiên mà. Làm mất mặt hết. Tôi can 2 đứa liền. Cả 2 con cùng cấm tôi lại gần anh Hyun. Kiểu này chút chúng làm loạn lên. Ôi trời… Là anh Hyun ra mở cửa trước kìa. Còn dòm tôi cười nói: “Sợ ma ha.”
Kya… tan chảy luôn. Ảnh nói chuyện với tôi đó. Bị 2 con đó chen trước mặt nữa. Hứm… Hai anh kia chạy lại rồi. Chà… tôi dòm trong này thấy tầng trệt khá chật. Nguyên dãy cửa kính mặt cửa vô nên ánh đèn đường chiếu vô khiến tầng này khá sáng. Thấy rõ tất cả khỏi cần đèn pin. Có nhiều tấm kính để ngăn ra các cửa hàng. Chừng 3 cửa hàng thôi. Có 1 shop đồ thiệt kìa. Mấy con manocanh trần không mặc gì. Có đống đồ treo móc trên kệ. Phủ nylon lại hết. Shop kia thì như tiệm trà sữa boba. Tấm biển hiệu cũng chẳng bắt mắt. Nhưng sàn nhà lát gạch men với sơn tường màu vàng ngà kiểu cũ rồi, trông càng lỗi thời hơn. Có 1 cầu thang thường đi lên thôi.
“Được rồi. Chúng ta cùng gọi vong lên. Chúng ta bóc số thứ tự đi vào.”- Anh Chánh nói.
Hồi hộp quá đi. Tôi bóc liền nhưng trúng số 6. Quá xui rồi. Đi vô cuối cùng nữa. Hai nhỏ kia số 1 với 2 kìa. Chúng còn tức đến há mồn dòm lại tôi. A, thế là tôi có thể đứng cùng mấy ảnh. Chúng đòi bốc lại kìa. Anh Hyun lắc đầu không chịu chỉ đồng hồ. Ồ, trước 12 giờ phải đọc xong thần chú và đi vào hết tất cả.
Nắm tay xen kẽ nam nữ kìa. Cùng nhắm mắt nói to: “Cầu ma quỷ xuất hiện tới đây để chứng giám trò chơi của chúng tôi. BẮT CẶP… BẮT CẶP… CẶP BẮT CẶP… BẮT CẦU… BẮT HỒN… BẮT CẶP… BẮT TÌNH YÊU… BẮT NHÂN DUYÊN… BẮT NAM.. BẮT NỮ… BẮT CẶP. ”
Vừa nhắm mắt vừa nắm tay 2 anh mà thấy sao sao đó. Ban đầu đọc trên mạng thấy câu thần chú này buồn cười, ngu ngốc quá. Nhưng giờ sao đứng đây lại nhắm mắt rồi nắm tay. Tôi thấy tay ai cũng lạnh. Đến rồi. Đọc xong phải cuối đầu. Thấy 2 bàn tay giật 1 cái, tôi biết đến lúc cúi đầu nên cúi vội. Phải cúi thiệt nhanh và sâu. A… có phải đi cao gót tê chân không mà thấy lúc cúi xuống lưng tôi bị đè chân gối tôi như bị kéo tuột xuống. Ưm… lưng tôi thấy đau. Bả vai thấy nặng hơn như bị trùn xuống. Cái gì thế ta? Thấy 2 bàn tay giật 1 cái nữa. Biết họ ngẩng lên. Tôi vội ngẩn lên. Rồi cùng hét lớn lên. Tôi nghe cả đóng Á… Á… liên tục chói tai. Do họ hét quá gần nên dội vô màn nhỉ tôi hét.
Á… Á… Á…
Tiếng hét của nam của nữ vang vọng khắp tòa nhà. Tôi hét đứt quảng. Nghe nhiều giọng hét dài liên tục. Họ hét dữ thật. Nhưng cái âm vang khiến tôi hơi sợ. Cổ tôi như lúc bậc dậy bị chuột rút. Gân cổ bị đau. Giờ hét nữa thấy nhói lên cả gân mặt. Lúc mở miệng hít vào đểlấy hơi hét thấy không khí tràn vào lạnh câm. Rồi tuột vào cổ khiến như nuốt 1 bụm khí đá lạnh vậy.
Hết rồi. Cảm giác hồi nãy là sao nhỉ. Tôi vội đỡ cần cổ. Thấy cổ cũng hơi nhứt nè. Hai nhỏ kia còn nắm tay la ái ái. Tôi mở mắt thấy đâu có gì khác. Hay là tại hồi hộp quá. Con Tuyết số 1 đi trước kìa. Nó lên cầu thang còn vẫy tay lại mấy ảnh. Mấy ảnh thân thiện ghê vừa vẫy rồi hét theo: “Cố lên em.”… “Gặp lại em ha.”… “Gan lên em.”
Nó khoái quá kìa. Chưa gì thấy trò này vui rồi. Tôi nhập bọn để trò chuyện với mấy ảnh. Mấy ảnh cứ dòm lên hay đi tản ra coi. Con Mỹ chạy theo anh Hyun quá chừng. Tôi nghe tiếng cao gót của Tuyết chan chan trên cầu thang. Chắc nó lên tầng 2 rồi. Mỹ léo nhéo: “Sợ quá hà. Lỡ em không gặp ai thì sao? Phải tìm được người nắm tay đó anh. Chút là tới em rồi.”
Ờ nhỉ. Đến 5 tầng lận. Tôi số cuối là rất căng đây. Hy vọng tìm được anh Nam. Ảnh số 5. Có lẽ phải chạy không? Chắc mấy ảnh cũng vội tìm bắt cặp mà. Chưa gì tới con Mỹ rồi. Nó chạy lên rồi vẫy tay kìa. Tôi vẫy lại cho có lệ. Mấy ảnh cũng hô theo đủ câu động viên. Hử… Lúc tôi soi đèn pin theo nó thấy bóng… mấy cái bóng kỳ quá… Cái gì thế? Hay soi qua chấn song cầu thang đâm ra thấy nhiều đường lằn dọc dài… Rồi các cái bóng như tẻ ra nhiều vậy. Nó đi rồi anh Nam lấy thuốc hút còn chia cho mấy anh kia. Anh Nam hút thuốc nói: “Chán quá, đến lượt tao còn 30 phút. Mà 2 con đó nhìn cũng kháu. Mặt hotgirl còn ngây thơ.”
Hả? Bọn họ. Anh Hyun đó có vẻ hiểu cái cười còn cầm phone hút 1 tràn nói: “Trò này cũng như lần lượt. Tao xong tới mày.”
Tôi giật lùi lại. Bọn họ… đúng là lang sói. Tôi quay phắt dòm qua anh Chánh. Anh ta khoanh tay điềm nhiên rồi dòm qua tôi. Tôi giật lùi lại liên tục tới tận cửa. Anh Nam nhả khói 1 tràn nói: “Con này thì sao. Lỡ nó báo cảnh sát. Dù sao cũng chẳng cần nó.”
Anh Chánh cười nói:”Giỡn chút thôi mà em. Đừng giỡn quá, sắp khóc rồi kìa. Xin lỗi nha, bọn anh tính hù dọa em chút vì thấy em nhát quá.”
Tôi ngồi thụp xuống. Phù… Giỡn thôi à? Có thể nào? Tới anh Hyun kìa. Anh ta quăng tàn thuốc rồi đi lên. Anh Nam với Chánh như nhìn nhau cười nhạt sao đó. Hả? Bọn họ… Chắc như Chánh nói là đùa thôi. Nhưng… anh Hyun đó không phải người Hàn quốc gì. Bọn họ… Có phải đang nói dối rồi có ý đồ không. Tôi sợ quá. Anh Chánh đi tới. Á,.. Tôi xém hét lên. Anh ta cười nói: “Em nhát quá vậy. Thú vị ghê. Hay là…”
Anh ta giơ tay tới. Tôi né rồi dịch hẳn sang 1 bên lấp bấp nói: “Em… em đi vệ sinh 1 chút… Sửa soạn lại. Còn lâu ghê ha.”
Anh ta mặt không vui trông đáng sợ quá. Tôi chạy nhào vô hướng để bảng toilet. Tôi chạy vô đó rồi đóng cửa lại ngay. Phù… phù.. Bọn họ… là thật hay giả vậy. Có khi nào… Không đâu, trên mạng thông tin của họ rất đàng hoàng mà. Họ có vẻ ngoài bắt mắt lại điển trai. Trong toilet tối om không có ánh sáng gì. Chứ tôi thấp thỏm quá. Sợ ra ngoài lắm. Nguy rồi. Hai đứa kia. Cầu xin là trò đùa của mấy ảnh thôi.
U… u… u…
Tiếng gì vậy? Tiếng của quạt thông gió à? Ơ.. Tôi bậc đèn pin coi chung quanh. Toilet này cũ quá. Chỉ có 2 buồng toilet.
Cộp.. cộp… cộp cộp.
Có tiếng bước chân bên ngoài. Tôi cố sức giữ cánh cửa. Giờ này chắc là Nam rồi. Lúc nãy hắn ta nói có vẻ đe dọa lắm. Nếu là đùa thì chắc anh ta đi coi tôi thế nào. Chứ… Tôi vẫn sợ quá. Tôi mở điện thoại ra thấy có 1 vạch sóng thôi. Chết rồi… Gọi cho ai giờ đây? Bố mẹ rất dữ biết tôi trốn đi chơi là chết. Nhà lại ở xa. Ở tỉnh này chỉ có nhà dì. Dì làm ở gần đây rồi dọn tới đây rồi. Tôi quán quá nên bấm đại số dì. Sao cứ gọi không được. Toàn để ‘không có sóng’. Tôi vội bấm tin nhắn. Tin nhắn thì lúc nào có sóng thì sẽ gửi đi, bấm sẵn địa chỉ vào. Tôi chẳng dám gọi cảnh sát đâu, lỡ là đùa thì mình gây họa. Tiếng chân như đi ngang qua rồi.
Phù… Không lẽ hắn đi đâu đó. Chỗ ngã này không phải đường cục à? Hay còn có cầu thang khác ở góc hành lang. Tính sao giờ? Làm gì giờ đây? Hay là cứ chạy ra ngoài rồi gọi điện thoại cho 2 đứa nó rồi nói với tụi nó xem nên tính sao.
Hù.
A.. Tôi giật bắn người quay lại. Ơ… tiếng u u đó thôi rồi có 1 tiếng như giọng thở. Không phải đâu. Chắc tiếng u u thôi mà.
Hù.. hù. Hù… hù hù..
Tiếng gì đó dồn dập. Hay bên ngoài có máy móc gì đang chạy? Hay trong này gần phòng máy. Hay quạt thông gió bị kẹt. Tôi soi đèn pin lại lần nữa. Buồn vệ sinh ở đây. Đối diện là bồn rửa mặt và… Á… Tôi làm rơi cái đèn pin. Lúc nãy lúc soi qua tấm gương tôi thấy… Có 1 bóng người ngay phía sau lưng tôi. Không kịp nhìn rõ vì tôi hoảng hồn làm rơi đèn pin.
Tôi hét lên rồi tông cửa chạy ra ngoài. Tôi chạy ra hướng cửa chính. Tôi tưởng đẩy nhẹ là cửa kính mở ra chứ. Tay tôi đẩy mạnh 1 cái nữa rồi tôi đẩy hết sức. Sao cửa không mở? Tôi đẩy mạnh rất nhiều cái rồi đập thử cửa chứ cửa không mở. Tôi cố nhớ loại cửa này chốt khóa ở đâu? Tôi vặn thử cái cốt hoài mà nó cứng ngắt. Ánh sáng bên ngoai2 chiếu vào hàng cửa kính thế mà không mở ra. Ơ… Lúc tôi loay hoay mở cửa thì thấy bóng phản chiếu từ kính. Chỗ hành lang góc bên kia chỗ toilet ấy. Á… cái bóng người đó đã bước ra ngoài rồi. Nó đứng ngay cửa toilet.
Á… Tôi hét lên rồi đập cửa mà không suy suyễn. Tôi hãi quá chạy nhào vào hường kia để chạy lên lầu. Hu hu… Cái gì vậy chứ? Chạy lên đó… Dù sao cũng có người.
Cộp… cộp…
Vừa chạy lên cầu thang tôi nghe ngay tiếng cao gót đi ở trển. Phải rồi, hai đứa đó. Vừa chạy tôi vừa hét: “Tuyết”
“Mỹ”
Tôi chạy lên tầng 2. Tối mịt. Tôi vội lấy điện thoại ra mở đèn pin. Chết tiệt… Đèn pin điện thoại quá yếu không rõ như đèn pin mà tôi làm rớt trong toilet. Còn có nửa cục pin thôi.
Cộp… cộp…
Tôi nghe tiếng cộp cộp giầy cao gót thì mừng quá rồi. Gặp Tuyết hay Mỹ cũng được. Miễn có người.
“Tuyết” “Mỹ”
Tôi gọi nhiều tiếng. Sao tiếng cộp cộp cứ như đi qua lại trong phòng. Đây là tầng ‘trung tâm tiếng Anh’ mà phải không? Tôi đi dọc theo hành lang. Những cánh cửa lớp học. Cửa bít kính có 1 ô cửa kính để nhòm vào. Mấy cái giấy thông báo, rồi áp phích có hình vẽ tiếng Anh. Đa phần bị xé rách. Rác ở dưới sàn khá nhiều. Có vỏ bia, nào tàn thuốc, giấy lộn, báo… Vỏ chai bị bể với đèn bị bể ở dưới đất.
U u..
Lại cái tiếng đó. Nó ở trên trần vọng xuống. Trần là những tấm trần vuông. Một số tấm vỡ ra hay tháo hẳn ra. Nhìn trên đó đầy những sợi dây và ống sắt. Còn tối đen trên đó. Cái tiếng đó vọng xuống nữa. Nó không đều… Như thi thoảng nó ‘kêu’ lên thôi. Sao nơi này kỳ dị như thế? Tôi chạy vội vào chỗ có tiếng cộp cộp. Hình như chỉ là căn phòng bên tay phải thôi.
Cộp.
Tôi mở cửa vào ngay mừng rỡ kêu Tuyết.. Mỹ.
Tôi chững lại ở trước cửa mắt mở to. Tay tôi cầm cái điện thoại có đèn flash. Ánh sáng đèn rọi vào trong phòng. Tôi thấy rõ thứ đó. Đó… Đó… đó trông giống như là 1 thứ nửa người là manơcanh. Nửa phần trên là manơcanh như những con manơcanh phân nửa mà người ta dùng để chưng áo hay mũ nón thôi. Thân dưới của nó là đôi chân phụ nữ với giầy cao gót. Tôi liền nhận ra nửa trên nửa dưới khác vì dòm thấy nó xoay ngược lại. Phần thân trên của con manơcanh thì quay ra ngoài, còn cái chân người với cao gót thì hướng vào trong. Nó như khó nhọc điều khiển sao cho đồng bộ. Phần thắt lưng của nó xiêu vẹo và có máu chảy ở đó như nó tự ghép cái chân vào mình nó. Nó nhìn thấy tôi. Thân nó như run lên vì mừng rỡ. Hai chân nó hướng về trước chạy lộp cộp tới cửa.
Tôi hét lạc cả giọng đi. Tôi dập cái cửa thiệt mạnh vào. Tôi nhào bỏ chạy. Tôi té sóng soài tay chân bị cứa vào miểng chai mà tôi mặc kệ cơn đâu. Tôi lồm cồm bò dậy rồi chạy. Tôi thấy nó ngay ở cửa qua khung cửa thấy rõ mặt nó. Nó như đá vào cái cửa. Có vẻ nó không thể tự mở cửa ra được vì thân trên chỉ là manơcanh cứng đờ. Tôi mặc kệ chạy đến cầu thang. Hư hu… Chạy.. đi đâu giờ? Đi xuống… Vừa không mở được cửa vừa có ‘thứ đó’… Ở dưới cũng không có ai để giúp đỡ tôi hết. Giờ đành chạy lên. Gặp ai cũng được. kẻ xấu cũng được. Miễn là thoát khỏi mấy thứ ma quỷ này.
TÔi cố sức chạy lên trên. Từng bậc thang dưới chân tôi tạo ra tiếng cộp. Tôi còn sợ chúng đuổi thei. Có nên hét lên không? Tôi không dám hét nữa. Tầng này… là tầng thấy ‘cái bóng bên cửa sổ’ mà.
Rẹt…
Á.. tôi hét toáng lên. Ơ.. Rồi nhòm lại thấy tiếng mở cửa đó do… Trong ánh sáng của đèn pin thấy Nam thò đầu ra khỏi 1 cánh cửa rồi giơ bàn tay ra nói: “Là em hả? Mau nắm tay anh.”
Là Nam… Tôi mừng quá vừa chạy tới vừa nói: “Có ma… có ma ở dưới.”
Nam vẫn giơ đầu ra ở khe cửa gật rồi giơ tay ra vẫy nói: “Anh biết. Bởi vậy cần nắm tay đó. Cứ nắm tay rồi sẽ không sao hết. Mau lại đây.”
Tôi bàn hoàn. Hơ… Đúng rồi ha. Bọn tôi đọc thần chú kêu ma quỷ ra. Rồi luật chơi ‘cần phải nắm tay’… ‘không được đi 1 mình mà không nắm tay ai cả’.
“Á”Tôi chợt nghe 1 loạt tiếng Á ở trên của đám kia. Không lẽ họ cũng gặp ma.
“Nhanh lên. Nắm tay anh. Lúc nãy đùa 1 chút thôi.”- Nam nói.
Tôi th6áy yên lòng hơn. Đúng là phải nắm tay mới được. Nhưng… Ở xa thì với ánh đèn pin tôi không thấy rõ. Chứ tới gần thì… Nam… anh ta trông có gì đó không bình thường. Tay anh ta thò ra.. Lúc nãy anh ta có đeo đồng hồ mà. Giờ… Đâu rồi. Nhưng đúng là Nam mà.
Hù… ù..
Cái tiếng trên trần đó nữa. Tôi vỗi ngẩn đầu…
“Đừng dòm lên… Mau tới nắm tay. Dòm lên.. là không được đâu. Anh đang núp trong này.”- Nam nói.
Tôi giật bắn mình. May không kịp rọi đèn lên. Thì ra là anh ta đang núp ở trỏng. Không lẽ có gì trên phần trần đó sao? Tôi bước loạn choạng qua nhiều thứ trên sàn. Rồi đạp lên cái gì đó xong tay tôi bám vào Nam. Ơ… tay anh ta lạnh ngắt khiến tôi thấy kỳ lạ. Cái đèn soi ngay đầu anh ta. Ơ… giờ tôi dòm chực phía dưới do thấy mình đạp lên cái gì đó vừa cứng vừa mền như lưng của ai đó. Ơ… Rồi tôi thấy chân mình đạp lên 1 thân mình. Cái áo jean của người đó giống áo Nam mặt. Còn… vậy.. Vậy còn… Tôi dòm ngay mặt Nam… Tôi thấy miệng anh ta mở ra chứ cứng đờ như vậy. Dòm kỹ 2 mắt con ngươi 1 bên hướng lên 1 bên hướng xuống. Cái đầu bị 1 thứ gì xiên qua như thanh niềng sắt xây dựng. A… Tôi té hẳn ra sàn. Nhưng cái tay đang nắm chặt tay tôi ghì chặt tôi. Giờ bàn tay đó kéo tôi vào phòng thiệt mạnh. Tôi la hét nắm ở bệ cửa. Cái đầu Nam bị hắn ta quăng xuống. Tôi nắm chặt bệ cửa. Không dám nhìn kẻ đang tóm lấy mình. Tôi la hét loạn xạ. Tôi hét kêu cứu. Giờ tôi dòm lên trần nên thấy rõ. Chúng… chúng ở đó. Rất nhiều. Chúng bò ra từ những miếng trần bị tháo xuống. nhữg lỗ đen đó. Chúng như những con thằn lằn bò lên trần hay ló đầu ra để chờ bắt mồi. Thân mình chúng đen thui. Tôi thấy ở 1 lỗ hổng trên trần 1 đứa đang kéo 1 thứ gì như 1 người bị chút ngược lên trần. Tôi thấy đó là Tuyết. Hai tay buông thõng bị kéo ngược lên trần. Nó đang kéo Tuyết lên phần dưới có lẽ đã kéo lên hết. Rồi kéo hết cả mình của Tuyết lên. Tôi gào khóc trước khi bị kéo tọt vào trong.
—-
Tôi đứng ở cửa sổ tầng 2 mơ hồ dòm ra ngoài. Thấy có người hối hả chạy xe máy tới. Là dì tôi. Dì tôi nhào vào đám thanh niên thiếu nữ mới đi ra đang: “Hoan hô thắng lợi”. Vui vẻ náo nức đó.
“Trời ơi. Cháu có sao không? Ai cho cháu tự ý đi chơi khuya thế này?”- Dì nhào vào 1 đứa nói.
“Cổ lo cho con lắm đó. Mấy đứa sao đi chơi khuya vậy. Nguy hiểm lắm biết không? Còn cười đùa. Thiệt hết biết. Thanh niên thiếu nữ thời nay làm loạn quá. Có rủ rê con bé làm gì không vậy.”- Dượng tôi nói.
“Không sao cả mà. Chỉ chơi thôi.” “Ừm, vui lắm.” “Vượt qua cả rồi nhỉ?” ‘Hết sợ rồi.” Cả bọn cùng hoan hô vỗ tay lần nữa.
Dượng kéo dì nói: “Đừng khẩn trương. Anh thấy tụi này cũng đàng hoàng. Không phải đám thanh niên thiếu nữ hút chích hay hẹn làm trò bậy bạ.”
“Nhưng hồi nãy cháu nhắn dì là khẩn cấp lắm mà. Còn bảo chơi trò bắt cặp gặp kẻ xấu. Xong rồi cho dì địa chỉ. Dì tới liền.”
“Hiểu lầm mà. Ai cũng biết nhau lâu rồi. Đều là bạn.”
Mấy kẻ đó gật theo nói phải đó. Có 1 tên đen kịch cười gãi đầu nói: “Lúc nãy giỡn 1 chút thôi. Không ngờ… Cũng tại 2 thằng này đó. Bọn cháu cũng sinh viên thôi. Lần đầu ra gặp bạn gái. Tính gây ấn tượng.”
Tôi hét lên liên tục kêu cứu dì. Dượng dòm lên khu nhà này tái mặt nói: “Lũ trẻ đừng có đi chơi bừa bãi nhiều khi tai nạn đó. Lỡ đi gặp tai nạn giao thông hay đường khuya có cướp. Còn tụi con gái này. Đừng cứ nghe rủ là đi liền. Tới mấy nơi vắng vẻ thế này lỡ gặp mấy tên tệ hại thì sao. Có mấy vụ do quen qua mạng thôi mà rủ nhau đi, sa vào mấy tên đó. Chúng thì có đủ mánh khóe lừa tụi con gái sa bẫy. Chúng giở trò rồi tụi con gái lại không dám nói, chúng cứ thế ma 2hoành hành. Thời nay nam nữ dễ dãi quá. Chứ thời bọn chú còn khổ, sinh viên ai cũng lo học lo làm. Giờ tụi bây sướng quá mà. Mà không phải thời mình có vụ chết rất nhiều thanh niên thiếu nữ sao em?”
“Ừ, các cháu nghe dì nói. Đừng đi chơi đêm nữa. Hồi trước có vụ cháy. Cháy vũ trường, chứ cháy vào buổi sáng. Đám thanh niên chơi bời thì chẳng sao, chỉ tội cho đám thanh niên sinh viên. Cùng thời với dì. Khu nah2 đó họ dùng làm nơi cho công ty chỉ dẫn nhân viên, có mấy sinh viên đi làm tiếp thị thôi. Thế mà chết.”
Tôi hiểu ra vội kêu thét mà không được. Họ đi rồi. Tôi đập cửa như điên dại. Dì đi cùng cái thứ không ra hình thù đó. Nó như 1 con búp bê bị hỏng. Tôi muốn lao ra khỏi để kêu cứu mà có rất nhiều bàn tay túm tôi lại. Ưm… chúng báu vào mặt vào miệng tôi. Chúng nắm vào tay và chân tôi. Bọn chúng đông quá… Những kẻ đó. Tôi biết sẽ phải ở đây 1 thời gian với chúng.
—-
Hình như lại có nhiều người gọi chúng tôi… Tôi giờ hiểu ra luật chơi rồi. Lần này tôi sẽ thắng. Nắm tay… Bắt cặp. Tôi sẽ bắt cặp với 1 ai đó đang gọi chúng tôi. Tôi dòm lại bọn chúng. Lần đầu thấy Tuyết với Mỹ ganh tị với tôi. Tôi ‘ngoan’ hơn chúng mà. Lại ‘đầy đủ’. Tôi sẽ làm được… BẮT CẶP… BẮT CẶP… CẶP BẮT CẶP… BẮT CẦU… BẮT HỒN… BẮT CẶP… BẮT TÌNH YÊU… BẮT NHÂN DUYÊN… BẮT NAM.. BẮT NỮ… BẮT CẶP.
Thẻ:Game, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn