Trung Tâm Anh Ngữ
Thời bây giờ rất nhiều trung tâm dạy tiếng Anh mọc lên. Thì nhu cầu mà. Cho cán bộ công nhân viên, hay nhiều người muốn trau dồi. Cũng lắm người sắp xuất ngoại đi học tiếng Anh vì cần thiết. Họ hay học các lớp chiều tối cho phù hợp với thời gian biểu. Lắm trung tâm có các giờ thứ Bảy hay chủ nhật hay lịch học vào hằn chiều tốt. Thiệt ra lựa chọn 1 trung tâm Anh ngữ phù hợp với bạn rất khó. Chỉ hy vọng bạn không đi lộn địa chỉ.
—-
Tôi thở dài chạy cái xe máy cũ đi tìm trung tâm học Anh Văn. Năm nay tôi 42 rồi mà phải đi học đây này mới ngán. Nhưng biết làm sao được, cả nhà sắp xuất ngoại qua Mỹ định cư theo diện bão lãnh anh em rồi. Cô em của ông xã tôi làm giấy tờ bão lãnh cả nhà tôi. Rồi giờ thì cả nhà chuẩn bị sang đấy. Còn 1 năm nữa chứ giờ phải chuẩn bị cái này cái kia rồi. Cổ nói phải sang đó cho tương lai của 2 đứa cháu, học hành rồi mới thành bác sĩ kỹ sư, cả 2 anh chị cứ cố vài năm đi cày rồi chờ con cái học thành tài thì hưởng nhàn được rồi. Thôi thì như cổ nói vậy. Cô em chồng này cũng đi diện bảo lãnh được anh chồng bảo lãnh qua. Nghe cổ kể ban đầu khó khăn lắm rồi sau nhờ vậy con cái thành tài. Với lại thấy cũng ham, đứa cháu con của cổ ở bên Mỹ ra trường dược sĩ tậu nhà tậu xe, nhà còn có hồ bơi. Ở đây làm dược sĩ là ngon lắm rồi huống hồ gì là ở bên đất Mỹ. Ông xã tôi thì bảo là cả nhà qua đó không có chuyện ăn bám đâu, phải tự lực cánh sinh. Thì cũng theo ý cổ tính toán cả rồi. Ông xã tôi thì đi làm hãng. Còn tôi thì đi làm nail. Cho 2 đứa nhỏ đi vô college học.
Nhưng nghe cổ nói bên bang đó không có ít người Việt lắm, anh chị phải học Anh văn thế mới may hòa nhập với lại còn phải học lái xe. Nghe mà đâm lo quá mạng. Ông xã tôi thì bảo tôi đi học Anh văn trước đi, còn ảnh thì đi làm về tạt ngang đâu đó học cũng được. Trái giờ trái giấc mệt vậy đó. Tôi thì buổi sáng còn đứng bán tạp hóa. Trưa chiều còn lo cho 2 đứa con ăn, với cử cơm tối cho cả nhà. Xong cũng 8 giờ tối rồi. Hai vợ chồng từng bàn nhau là cứ thuê sinh viên về dạy tiếng Anh cử tối. Ấy thế mà bạn tôi ông xã tôi chú Lâm làm công chức bảo khỏi cần lo, giờ mấy trung tâm Anh ngữ có ca dạy tối, đám công chức đi học trau dồi đông lắm, chứ sinh viên dạy thì có 10 năm cũng không được câu Anh văn nào, ở trung tâm họ dạy đàm thoại đâu ra đó với lại có mấy khóa học cấp tốc thấy quảng cáo hoài. Tôi đi trên đường cũng thấy lắm trung tâm quảng cáo mấy khóa cấp tốc, hay tiếng Anh dịch thuật đàm thoại. Ấy thế mà đi dò giá mấy nơi trên mặt đường lớn. Hãi luôn mà. Trung tâm Anh ngữ có khóa học gì tính bằng tiền Đô la. Thằng con tôi bảo cái đó là chương trình TOEIC, mắc lắm, tiền nào của nấy, có giáo viên bản xứ dạy. Hèn gì mà mắc vậy. Mấy trung tâm lớn quảng cáo hay nằm ở khu thị tứ thì giá trên trời quá. Nhà tôi đang dành dụm từng chút, sang Mỹ xài tiền Mỹ, sao chịu nổi. Cô em bên Mỹ cũng bảo anh chị không cần tốn kém dữ thế, có đầu tư thì đầu tư cho bọn nhỏ, anh chị học cho biết căn bản chứ ở bên Mỹ có chỗ dạy miễn phí. Thôi thì cả 2 đầu tư cho 2 đứa nhỏ đi học với người Mỹ. Tôi thì phải tự thân cố gắng thôi.
Tôi lái xe vô con hẻm. Tranh thủ đi chợ hỏi mấy bà bán hàng. Mấy bả chỉ trong hẻm này nhiều chỗ luyện thi với chỗ dạy thêm lắm, còn không ra hẳn trung tâm ngoại ngữ của Cao Đẳng Thái Bình. Cái trung tâm dạy nghề tôi mới hỏi qua rồi, cô văn phòng đăng ký đó bảo họ có dạy tiếng Anh với Vi tính văn phòng từ căn bản nhưng tiếc là dạy theo khóa 3 tháng. Xui cái là khóa mới vô được 1 tháng rồi. Còn trung tâm dạy Anh văn trong hẻm khang trang thì họ bảo lớp căn bản lại chỉ có buổi chiều 6 giờ, nhưng kêu tôi tìm vòng vòng xem sao, có nhiều trung tâm nhỏ lẻ do thầy cô giáo ra ngoài dạy kiếm thêm thu nhập, hồi trước còn có thầy giáo còn trẻ mà dạy giỏi lắm, dân du học Anh về, dạy ở nhà mà lắm học sinh tìm tới để học. Rồi nói chuyện qua lại cả buổi.
Một tuần trôi qua mà tôi chưa tìm được chỗ nào. Ông xã đã có chỗ học rồi, bắt đầu la tôi là cứ lo đi tám chuyện lòng vòng chưa thấy học hành gì, có bốn mươi mấy thôi mà kêu than, tôi đi học cùng ông bác hơn 70 rồi kìa, còn chẳng biết rành chữ nghĩa gì, như dân mù chữ, người ta cũng học để xuất ngoại, qua Canada còn nói chuyện được với cháu nội cháu ngoại, chứ tụi nó chẳng biết tiếng Việt. Tôi thấy buồn vì cái thân của mình. Rồi sáng dậy là quyết tâm hôm nay phải tìm được chỗ học. Ông xã hối dữ lắm bảo tìm chỗ học đâu dễ, có điều vô học thử thôi, hồi đầu đăng ký đúng cái trung tâm toàn bọn trẻ choai choai, bố mẹ bắt đi học thêm Anh văn trau dồi tang cường sau này làm cho công ty nước ngoài, học không vô, xuống nói thẳng văn phòng là xếp lớp kiểu gì kỳ, họ hoàn tiền lại, rồi chạy đi tìm trung tâm khác, rồi giờ tìm được đúng chỗ rồi, quý ông thầy về hưu đó lắm, ông thầy hơn 65 rồi về hưu mà không bỏ được việc dạy học nên mở lớp dạy Anh Văn, tuy lác đác học sinh chứ vô lớp trò chuyện vui vẻ lắm, lớp học là cái sân nhà, vô lớp đàm thoại là bắt ai cũng phải nói tiếng Anh thôi cho quen, còn cho nghe băng coi phim với nghe nhạc tiếng Anh, còn chơi mấy trò chơi luyện tiếng Anh. Nghe ổng kể mà ham.
Tôi thấy chủ yếu tìm được nơi thích hợp với hoàn cảnh mà học thôi cho thoải mái chứ chẳng cần cao sang gì. Buổi trưa ông xã còn gọi điện về giụt bảo sao bà nói tìm chỗ học, còn lo buôn bán gì. Ngại quá nên tôi vội đi. Ông xã nhà tôi làm bảo vệ nên tính cách phải đâu ra đó với ổng. Tuần sau nhà cô em chồng bay về Việt Nam chơi, cũng phải có gì đó mới đỡ ê mặt. Chứ mắc công họ nghĩ tôi ù lì biếng nhác hay không đáng để bảo lãnh qua. Kệ, cứ tìm đại 1 chỗ học rồi tính. Cũng tại hồi trưa có cô Thương ghé tiệm nói chuyện. Tôi lại cái tật ngồi nói là quên hết. Tôi có nhắn chỗ học rồi mà. Hôm qua đi xe ngang hẻm mua bánh cuốn có thấy để bảng học luyện thi chuyên Toán-Anh Văn. Tôi vội vội vàng vàng chạy xe sang hẻm đó. Cũng nhà trong hẻm mở lớp luyện thi, lớp dạy thêm. Tôi gõ cửa vội. Cô gái cỡ học trò chạy ra. Nhưng trao đổi cỡ 5 câu là vỡ mộng. Bố cổ là thầy giáo trong trường ra dạy luyện thi thôi, học sinh toàn trong trường ra học, 1 số học sinh thi rớt đại học rồi thi lại năm nay học luyện thi, rồi cho 1 thầy dạy Anh Văn trong trường ra thuê dạy chung. Có chết không chứ. Thấy cô bé cũng cỡ đại học chắc biết nhiều nên tôi hỏi dò xem có trường lớp nào dạy Anh Văn không. Nó lễ phép nói dạ không rành ạ. Nói thế rồi đi vô có 1 thằng nhóc cỡ học sinh tiểu học chừng 7 tuổi đi vô cửa…
“Ê, mày đi đâu giờ mới về. Méc bố đó, mày đi tiệm vi tính nữa chứ gì.”-Cô bé chạy vội ra xách tai thằng em la.
“Đau.. thả ra coi… Đi tiệm net có chút xíu, chờ tới giờ đi học thêm Anh Văn mà.”-Nó quăng cả cặp vô chị bảo.
Tôi vội đập cửa nói: “Cháu chỉ giúp cô với, chỗ nào học Anh Văn vậy cháu.”
“Em cháu học vỡ lòng thôi cô ơi.”-Cô bé nói vội.
“Càng tốt các cháu. Cô muốn học căn bản thôi.”-Tôi khẽ nói. Cũng quê, lỡ trong hẻm họ nghe thì quê,
Hai đứa đó nhìn nhau. Chà… kiểu lớp này là giành cho tụi nhóc tiểu học mới học Anh văn học thêm. Làm khó 2 đứa đó rồi.
“À, trên tầng trên tiệm net có lớp dạy Anh văn đó cô. Họ đề trung tâm Anh ngữ.”-Thằng nhóc nói vội.
Trời… thiệt… A, hình như từng thấy qua. Tôi hỏi 1 mách là biết ngõ ngách nào rồi. Khu ấy tôi còn lạ gì. Hai thằng con nhà tôi hay tới đó không thuê truyện thì cũng ngồi tiệm net. Có tiệm chè với tiệm hủ tiếu với chỗ quán ốc về khuya. Có 1 cô bạn tôi mở tiệm may ở nhà may áo dài. Giờ trong hẻm họ mở đủ thứ, có điều khó tìm thôi. Chứ hẻm là cái gì chẳng có. Mừng quýnh tôi vội chạy xe đi. Nhưng cũng 4 giờ rồi. Phải về lo cơm nước cho mấy bố con nữa chứ.
—–
“Có thật hôm nay bố con anh tự nấu không? NHớ.. canh rau thì…”-Tôi cầm cái điện thoại di động dặn.
“Cô khỏi lo. Mau tìm chỗ học Anh văn cho xong đi. Tự bố con tôi lo được. Đổ hột gà ốp la ăn, chiên miếng lạp xưởng rồi nồi canh bí hôm qua còn, hâm lại thôi.”-Nghe giọng ông xã nói với tiếng lụt đụt trong bếp.
“Nhưng đồ ăn mai anh mang đi.”-Tôi nói vội.
“Thì mai ăn ngoài 1 bữa. Lâu rồi tôi không ăn phở đó. Để mai tôi ăn phở 1 bữa đi. Hay bánh mì thịt. Cơm nước mãi làm gì. Đừng có viện cớ.”-Tiếng ông xã hơi gắt rồi.
“Rồi.. rồi.. đã bảo em tìm được rồi mà. Ở hẻm gần nhà cô Xuân với cái chỗ quán Ốc Đêm ấy.”-Tôi nói quýnh lên miễn sao trấn an ông xã.
“Vậy thì đăng ký luôn, rồi học ngay cho tôi nhờ. Mấy chỗ tôi đăng ký cái là vô học liền luôn. Vô ngang cũng được. Mấy trung tâm cần học sinh với lớp căn bản vỡ lòng thôi mà. Chỗ ông thầy dễ nữa, kêu tôi vô học liền, còn bảo muốn mau giỏi thì ở lại ngồi học luôn lớp trung cấp, tham gia thêm lớp có dịp nghe thêm tiếng Anh là mau giỏi.”-Tiếng ổng nói.
Hả? Hôm nay phải học luôn sao. Tôi thấy ông xã hối nên cũng đồng ý liền nói để tôi đăng ký xong đi học liền. Chắc ông xã gấp vụ học hành này lắm rồi. Cô em chồng sắp tới, không ra hồn là không biết ăn nói sao với cổ thiệt. Nhất là tôi, cổ muốn tôi vô tiệm nail của cổ làm. Mà thấy tôi ù lì lười nhác thì có ma mới rước vô tiệm làm ấy. Tôi chạy xe qua con hẻm đông đúc. Giờ này ngoài đường kẹt xe lắm nên họ chen vào hẻm mà đi. Gặp ngay cái trường tiểu học trong hẻm. Giờ ra về đông quá. Phụ huynh còn đợi đầy. Tôi lách xe qua mấy người đó rồi chạy vội đi. Tôi còn hỏi vội mấy người đứng đó là chỗ tiệm net ở đâu. Họ còn hỏi lại tiệm nào. Hẻm chằn chịt chẳng biểt đâu mà lần. Tôi bảo khu tiệm quá ốc đêm. Có ông bác đón cháu à lên chỉ ngay vô con hẻm rồi bảo: “Cô quẹo trái, đến cái cột đèn thì đi sang phải. Nhưng có ngõ tắt đó, cô ra mé kia của trường học, chỗ quán nước rồi… thấy cái tiệm photocopy đó không, vô hẻm đó.”
Ổng chỉ lòng vòng quá nhưng tôi quen khu này nên đi. Cũng nhiều tiệm net thiệt. Tôi cứ ngó lên tầng trên của mấy tiệm net. Có tiệm net rất lớn đến 3 tầng đều là quán net đầy tụi nhóc con trong đó. Có 1 tiệm sáng sủa toàn mấy cô cậu sinh viên ngồi đánh máy. Còn nhiều tiệm trong tối tăm quá. A.. có tiệm tầng trên có trung tâm luyện thi. Chắc cái trung tâm Anh Ngữ ở tầng trên tiệm net. Có cái quán net vừa quán net vừa quán cà phê, chè, kem. Đông cô cậu học trò ghê, nhiều nữ sinh quá chừng. Đây rồi… Thấy tiệm net đề chữ Quán Net “Đồng Vọng’. Tìm mãi mới ra. Nhưng loại quán net này tối tăm quá. Một quán net trong 1 căn nhà đến 4 tầng. Tôi vội để xe đó hỏi. Cô gái ở ngoài lo đánh máy vi tính chụp cả cái tai nghe lên đầu trả lời qua loa là: “Không biết.”
Tôi chậc lưỡi vì thái độ này. Có 2 thằng nhỏ cầm cặp học khăn quàng cổ lôi ra đi qua nên tôi hỏi. Chúng à lên rồi chỉ lên cao. Hả? Đâu thấy biểng gì. A… khoan.. Tôi thấy 1 cái như băng rôn vắt ở lan can trên tầng 4 của căn nhà. Rồi dây diện chằn chịt trên cao với vướng cái cột điện nên làm sao thấy được. Kiểu này là bị gió hay mưa thổi lệch đi văng ngay lên lan can. Nhưng không sao nhìn ra chữ Trung Tâm Anh Ngữ gì. Hai đứa nhỏ chỉ xong rồi đi mất tiêu tôi chưa kịp hỏi gì. Chắc là dạo trước còn băng rôn đàng hoàng chưa bị gió mưa tạt nên ai cũng thấy. Nhưng tạm bợ quá đi, không biết họ còn mở không nửa. Tôi rang hỏi cái cô giữ tiệm/
“Cháu không biết nữa. Cháu là sinh viên làm thêm theo giờ coi tiệm net thôi. Cô thử lên lầu hỏi thử xem. Cháu chỉ biết mấy tầng trên cũng cho thuê. Tầng 2 là của 1 ông thầy bấm huyệt trật đã. Nhưng lâu rồi không thấy ổng mở cửa.”-Cô gái nói. Lần này cổ trả lời đàng hoàng hơn nhưng nói xong thì quay lại đánh máy.
Tôi thở dài rồi lên lầu ngay. Chà.. tầng 2 tối om ỏm. Tôi dòm vào trong. Thấy cũng 1 tầng rộng rãi khang trang có giường có ghế sofa ngồi đợi. Ồ… ông thầy bấm huyệt đang ở đây. Đó là 1 ông già mặc áo ba lỗ gầy gò ngồi trên giường vắt vẻo. Cái kiểu giường sắt có bánh xe đẩy như trong bệnh viện ấy. Ông ấy ngồi đông đưa nên cái bánh xe kêu kẽo kẹt. Hẳn là ổng ở đây tuy không mở tiệm chứ họ thuê tầng này để ở. Thằng cháu ổng chơi gì mà nằm hẳn dưới giường nó nằm sấp dòm ra chỗ tôi. Tôi vội cúi đầu khẽ kiểu như xin lỗi đã làm phiền. Mùi như ngải cứu khắp nơi hăn hắc. Trên sàn chai rượu thuốc đỏ đổ ra rất nhiều. Mùi cay nồng. Có mùi thuốc khử trùng nữa. Có cái mùi giống của bệnh viện. Hồi trước tôi đi thăm nuôi bố mẹ chồng nằm viện trước lúc mất, riết rồi thấy sợ hãi ám ảnh cái mùi này. Cái mùi của bệnh viện làm như gây gây tanh tanh thế nào ấy..
Tôi thấy nghẹt thở choáng váng luôn. Cũng biết là phòng khám chứ kiểu của ông thầy lang này thì chẳng có khách là đúng rồi. Hay ổng già rồi lem nhem làm đổ đồ đạc thuốc sát trùng với dầu tram với mấy chai rượu thuốc đâm ra như thế. Tính hỏi mà thôi vậy, ổng chắc mới ngủ vậy, với dù sao lên lầu rồi hỏi khắc biết thôi. Mắc công ông nhà tôi cằn nhằn bực bội, ổng la tôi cái vụ đi tìm chỗ học mà la cà cứ đâm đầu nói chuyện hỏi mấy bà tám rồi tám chuyện cả ngày chẳng đâu vô đâu.
Tôi vội lên lầu. Tầng trên để đầy đồ đạc mấy dàn máy vi tính, mấy cái đĩa vi tính. Đầu máy vi tính màn hình vi tính để ngổn ngan. Chứ nhìn ra cũng có sắp chỗ hẳn hoi, chắc định làm tiệm net cả tầng này. Nhiều màn hình vi tính đang bậc màn hình xanh lè.. Tôi nghe có tiếng đánh máy lạch cạch. Nhướn đầu qua lại chẳng thấy ai. Có thể là có người ngồi trong đánh máy như cô sinh viên coi tiệm kia. Lắm quán net nhìn tối om vậy đó. Ông xã tôi bảo phải coi chừng, cấm tụi nhỏ lui tới mấy quán net tối tăm vậy, trong mấy quán đó là xem ba cái đồi trụy hay truy cập vào mấy web đen. Có nghe bà bạn tôi bảo nhiều quán net có hẳn 2 tầng, tầng dưới sáng sủa cho tụi con nít hay dân sinh viên dân văn phòng đánh máy làm bài hay đọc sách báo mạng chứ tầng trên là cho mấy người lớn coi mấy thứ phim đen, hay mấy thứ đồi trụy lắm. Tôi chả giờ vô tiệm net không ngờ có thiệt như lời đồn. Xem ra cũng có nhiều khách trên này. Thấy có bóng người vừa đi qua. Thế là còn 1 lầu nữa tôi đi vội lên đó. Tối tăm hoàn toàn luôn đó. Tôi bậc cái điện thoại di động ra lấy ánh sáng từ đó mà lên. A… có cái bảng trung tâm anh ngữ này. Rồi 1 tầng với 1 cái phòng cửa phòng để đầy tờ rơi. Tôi nhặt lên thấy lịch học. Chứ lần mò chẳng thấy công tắc đèn đâu. Nhưng lịch học ghi rõ 3-5-7 hay 2-4-6.. Lớp B1 thứ 2-4-6 từ 18 giờ đến 19 giờ 30 phút. Rồi lớp A từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ. Quá chuẩn luôn, tôi nghĩ mình chắc lớp A là chuẩn. Thế giờ là giờ của lớp B1… Nhưng… tối om đây mà. Hay đóng cửa rồi. Cái cửa đơn đóng im ỉm. Còn ngoài này thì tối om. Tôi lại cái bàn với vài cái ghế xếp ngồi ở đó. Tôi định tìm số điện thoại liên lạc gọi thử.
“Repeat after Me… Repeat after me.”
Hả? Tôi nghe tiếng nói sau cửa đang đóng kính đó. Ồ… ra là đang có lớp học thật. Là lớp B1… Cái câu này nghĩa là lặp lại đây mà. Ông xã tôi có mang nhiều dĩa Anh ngữ về cho cả nhà nghe mấy câu hội thoại rồi đọc theo. Nghe câu này sau mấy câu hội thoại. Hay quá… Tôi lại nghe tiếng của cô giáo: “Reapet after me”. Giờ là 18 giờ 57 phút. Tức là đợi chừng tầm nửa tiếng nữa thì lớp B1 xong là đến lớp A. Ông xã bảo cứ vô là học. Hồi trước lúc 2 đứa con còn nhỏ tôi dẫn chúng đi xin học thêm cũng đưa tới chờ xong 1 lớp là xin thầy cho chúng vào học thêm coi giờ coi giấc, hỏi vài câu đóng tiền là xong. Tôi tính gõ cửa vô hỏi đại mà thấy sợ cắt ngang lớp đang học của người ta. Mà có vô hỏi thì cô giáo cũng kêu ra ngoài ngồi đợi thôi. Lớp tối chắc cô văn phòng ngồi ghi danh về rồi. Sáng ra mới đăng ký được nhưng lệnh ông xã là cứ vô ngồi học thử xem. Cũng đúng, ngồi học thử 1 buổi rồi coi được không thì sáng mai tới đăng ký. Nhưng tôi thấy giờ giấc vậy là quá tuyệt rồi, tìm nhiều nơi mà trái giờ giấc. Giờ giấc với địa điểm thuận tiện là nhất rồi. Kén chọn làm gì chứ?
“Repeat after me…”
Ồ, lại nữa… Mà chỉ nghe giọng của cô giáo không nghe tiếng học sinh. Điệu này là lớp vắng lắm rồi, không chừng cỡ dưới 5 học sinh mới chẳng nghe tiếng chúng do tường với cửa dày quá à? Còn cô giáo thì nói lớn tiếng. Thằng út tôi bảo tiếng Anh học ở trường chẳng ai giỏi được do lớp đông hơn 40 đứa, giáo viên vô dạy ngữ pháp là hết giờ, chứ chẳng phải nó học dở không nói được câu nào, học ở trung tâm luyện nghe nói khác, lớp chừng 10 học sinh thôi, còn giáo viên kèm từng câu chữ. Thì ra cũng có cái lý. Lớp ít thế mà may sao?
“Re… Repeat… after me.”
Chà.. tôi quay người lại. Giọng cô giáo giờ khàn đục với rệu rã sao đó. Chút cô giáo này đứng lớp luôn à? Mà chẳng nghe gì ngoài câu này. Giờ ngoài tối mịt rồi, chẳng có chút ánh sáng hắt vào cửa sổ thành ra tối om ở đây. Cũng còn 15 phút nữa bắt đầu lớp mà chưa thấy học sinh nào tới thì hơi lạ. Biết vậy lần mò tìm cho bằng được công tắc chứ giờ tối quá chẳng thấy đường. Tôi cầm cái di động ngao ngán thấy còn có 1 nấc pin. Sắp hết pin rồi. Trong này nóng thật. Lúc dòm lên thấy cửa sổ có gắn máy lạnh mà. Tầng dưới thì lạnh còn tang này không bậc máy lạnh rồi hay trong phòng học có gắn quạt. Vừa nóng vừa ngộp, cái mùi thuốc hăng hăng dưới phòng bấm huyệt lan lên trên này. Chẳng sao chịu nổi ấy. Hay tại tôi ác cảm với cái mùi giống như phòng bệnh với bệnh viện này. Tôi đi nhiều phòng khám rồi mà chưa giờ thấy nơi nào mùi như bệnh viện như đây. Hồi trước chăm sóc cha mẹ chồng lúc nằm bệnh viện phải nói cực không sao tả. Tối phải ngủ lại. Chăm sóc đút cho ăn cho uống nước. Rồi 2 người cũng từ trần. Nhớ bố chồng sắp mất khóc lóc nói: “Bố không nằm bệnh viện đâu. Nằm ở đây nữa bố chết mất, cho bố về nhà. Bố chẳng muốn chết trong bệnh viện như mẹ con với mấy người ở đây đâu.”
Tự dưng sao nhớ lại chuyện hồi chăm nom bố mẹ chồng trong bệnh viện chứ. Tôi chẳng muốn nhớ lại thời gian khổ sở đó. Thà nghĩ sang chuyện khác. Tiệm net này tên Đồng Vọng thế cái trung tâm Anh văn này cũng tên thế luôn sao? “Đồng Vọng” nghĩa là gì nhỉ. À… tôi hiểu ra rồi. Cái khu đất này hồi trước là đồng trống. Giờ phố xá chằng chịt chứ tầm 30 năm trước có cho tiền cũng chẳng ai tới ở, toàn đất trống với dân du thủ du thực không. Nhà tôi với nhà ông xã chẳng ở gần đây, chỉ có đi ngang qua khu đất trống này thôi. Tôi nhớ lúc nhỏ ngồi xích lô ngang qua khu này toàn đồng trống đất trống mấy cái gò đất còn đầy. Sau này giải tỏa hết rồi quy hoạch đô thị. Tầm 20 năm trước lúc tôi hai mươi mấy đi ngang thì thấy có chợ búa rồi nhà cửa các khu. Rồi mới 5 năm trước nhà tôi dọn tới đây thuê nhà mướn mà ở.
“Re… re… repeat after me.”
Làm giật cả mình. Tôi ôm ngực thở phù phù ra. Ôi trời, cái cô giáo này làm giật cả mình. Tiếng nói gì như tiếng rên đó. Làm tôi tự dưng sợ sợ. Dòm vô cái cửa đóng kín với âm thanh cổ đọc làm tôi thấy nhợn nhợn thế nào ấy.
“Re… repeat…”
Đấy… lại nữa rồi. Tôi mon men tới cửa không biết có nên gõ cửa vô không. Chắc cổ không phiền đâu.
Reng… reng…
A… giật bắn… Ra là điện thoại tôi reng. Ủa? Tiếng của cổ đọc ‘Repeat…’ rồi chưa hết câu đã im. Thôi chết, kiểu này điện thoại tôi reng khiến cổ bị cắt ngang. Tôi vội cầm lên thấy số của thằng con, vội mở ra bắt. Ây da, sao đãng trí quá. Mấy cô thầy thì ghét nghe tiếng điện thoại của học sinh lắm. Có lần thằng con tôi xài điện thoại trong lớp bị tịch thu, cô giáo làm dữ rồi bắt phụ huynh phải lên cam kết mới trả. Tôi lên còn lựa lời bảo cổ đừng làm căng quá, cổ bảo giờ học sinh cứ vô lớp là tin nhắn hay cầm phone gọi hẳn cho nhau, phiền cả lớp, giáo viên ai nấy đều bực lắm, nhắc mãi chúng chẳng nghe nên mới phải làm căng lên cho chúng chừa. Chết không chứ, giờ đến tôi làm phiền lớp học. Lỡ cổ ra la thì mệt. Nên tôi cầm vội phone chạy xuống nửa cầu thang mới che miệng nói thiệt khẽ alô. Chắc ở đây không làm phiền ai cả.
Ra là con tôi nó hỏi. Tôi kể lại hết rồi bảo tôi đang chờ lớp tan rồi học.
“Chút mẹ nói chuyện sau. Giờ mẹ chờ lớp ra rồi xin vô học. Cơm nước ở nhà sao rồi? Mà… mà có cái này mẹ thấy sợ sợ sao đó con.”
Trời, đi học thôi mà sợ gì. Cả nhà đang ăn cơm. Bố bảo mẹ đừng có viện cớ nữa. Mẹ lo đi học không được chữ nào nên sợ chứ gì? Con gọi để hỏi mẹ để áo thể dục của con đâu, mai có tiết thể dục phải mặc áo, chẳng tìm thấy.”-Con tôi vừa ăn vừa nói.
Tôi quên là cần nói nhỏ chỉ nó là tôi hôm nay lo tìm chốn học đã về đâu, đồ thì giặt hôm qua khô rồi nhưng chưa ủi chưa xếp nên còn bỏ vô thùng giặt chứ chưa lấy ra. Tôi nghe tiếng gì ở trên như tiếng cửa mở. Hết hồn. Mà còn 5 phút mà.. Hay là mình nói ồn rồi cổ ra sớm. Tôi chột dạ mà lại thấy sao sao đó không ổn.
Thằng con tôi căn dặn: “Vậy thôi, mẹ lo học đi, con cúp máy đây.”
“KHông.. không phải đâu con ơi. Trung tâm này sao sao đó. Trung Tâm Anh Ngữ Đồng Vọng. Ở trên tiệm net Đồng Vọng. Chẳng biết sao mà tắt đèn tối thui.”-Tôi vội diễn tả cho nó.
“Tiệm net Đồng Vọng? Có biết, mà chỗ đó làm gì có trung tâm Anh Ngữ nhỉ? Tắt đèn… thế làm gì có lớp. Sao mẹ không đi chỗ khác.”
“Không phải đâu con, mẹ nghe có cô giáo đọc đi đọc lại ‘repeat after me’. Nên mẹ thấy sợ.”
“Ha ha, thế đấy, vậy mẹ ở lại đó học cho đàng hoàng đi. Coi nè, bố cần nói gì với mẹ.”
“Bà ở đó mà không học đàng hoàng thì biết tay tôi. Giờ tôi cũng ghim bà học như mấy đứa nhỏ.”
Bố con chúng cười quá chừng làm tôi không biết giải thích sao. Tôi định nói thì điện thoạt như vụt tắng. Hết pin rồi. Tôi nghe tiếng gì ở trên ngoài tiếng cửa mở kẽo kẹt.
Cộp… cộp…
À, như là tiếng guốc đi trên nền gạch. Tôi tính chạy lên lại xin lỗi rồi xin học luôn. Lúc quay lên thì thấy tầng đó vẫn tối om. Sao cổ ra mà không bậc đèn nhỉ?
Cộp… cộp…
Tiếng guốc càng lúc càng gần. Tôi run rồi chứ rang trấn tĩnh mình là làm gì có việc gì chứ. Cứ lên đại rồi thể nào cũng… Tôi chẳng ngần ngừ nữa mạnh dạn lên thêm 1 bậc nữa. Tiếng lộp cộp rõ to như cô giáo đó lê bước tới gần cầu thang rồi. Tôi hít thở chuẩn bị kêu thì..
“Repeat after me.”
Lần này thì tôi co giò mà chạy hẳn xuống cầu thang. Vừa chạy vừa hét lên. Lại cái tiếng đó. Không… Tôi hét rồi chạy xuống tầng dưới chỗ phòng vi tính cầu cứu. Dưới đó máy móc ngỗn ngan chân tôi vướng vào 1 cái dây điện té sóng soài. Tôi vội hét có ma… Tôi nghe tiếng động trong căn phòng tối om. Tiếng rẹt trượt dài. Nghe như tiếng ghế ai đẩy để đi ra. Không hiểu sao lúc đó tôi sợ hơn là mừng. Tiếng lộp cộp đi xuống cầu thang. Đáng lẽ tôi định chạy bổ vào trong mấy cái bàn để máy. Nhìn thấy qua ánh đèn mờ ảo 1 bàn tay để thò ra khỏi 1 cái ô bàn vi tính kín. Tôi tính chạy nhào tới cầu cứu chứ vừa đứng dậy thì linh cảm không lành. Tôi nghe tiếng ghế đẩy lần nữa. Loại ghế có bánh xe trong văn phòng. Tôi hoảng lên chạy mà nhắm mắt không dám dòm chạy hẳn xuống lầu. Tôi nhớ có liếc qua cái tầng 2 của ông thầy trật đã thấy ông ta vẫn ngồi trên giường. Lần này tôi sợ đến phát khóc chân rụng rời chạy hay té nhào xuống tầng dưới.
—-
Sau đó tôi nhớ có nhiều người đỡ tôi. Chồng con tôi cũng tìm tới. Do con tôi có gọi hỏi thằng bạn nó, đứa ở trong ngay hẻm này nên hay lui tới tiệm net này. Bạn đó bảo tiệm net này không có trung tâm Anh ngữ nào, lúc trước đúng là có 1 trung tâm Anh ngữ ở tầng trên chứ đóng cửa 5 hay 6 năm trước rồi do ế quá chẳng có học sinh. Còn tầng 3 thì chủ quả quyết là chỉ để làm kho, để máy cũ máy hết sử dụng chờ bán thanh lý chứ đâu có mở phòng net gì trên đó mà có khách lên. Còn tầng 2 của ông thầy bấm huyệt thì sỡ dĩ cô gái coi tiệm lâu rồi không thấy ông ấy là vì ông ấy đang nằm nhà thương. Đi qua đường rồi bị xe quẹt trúng té thế nào mà vô nhà thương, 1 hay 2 hôm còn tỉnh, có gọi cho chủ bảo nằm nhà thương vài hôm sẽ về. Ai ngờ ông ấy sau đó tự dưng hôn mê, bác sĩ báo người nhà chuẩn bị tâm lý. Ông ấy cũng không tỉnh dậy nữa. Nghe là 1 tuần sau chuyện của tôi thì ông ấy từ trần. Chẳng viết mấy bóng hình tôi thấy là ai. Chồng con tôi đưa tôi về phải 2 ngày sau tôi mới hoàn hồn. Hôm nữa thì tôi tự đi ghi danh học trung tâm khác. Lần này tôi chọn 1 nơi sáng sủa đông người học học buổi sáng thứ 7 với chủ nhật chứ tuyệt đối không học bữa tối nữa.
Còn nhiều chuyện tôi chẳng hiểu, mấy bóng hình đó là sao? Chuyện gì đã xảy ra. Sau đó 1 thời gian con tôi có mướn 1 phim kinh dị Hàn quốc về coi. Tôi đi ngang qua thấy có nội dung là có nhiều vong linh trôi dạt, trong đô thị đông đúc ít những nơi thờ cúng thì bọn họ vất vưởng ở ngay trong những ngôi nhà hay trên đường tấp nập, trong trạm xe điện cứ đi qua lại. Chẳng biết nữa. Tiệm net vẫn làm ăn được, khách lui tới đông. Lâu lâu tôi có đi ngang qua vẫn thấy lạnh gáy. Nhìn lên mấy cái bảng nào Trung Tâm nào tiệm net, nào phòng trật đã vẫn ở đó, chẳng ai buồn tháo xuống. Tôi chợt nghĩ họ nên tháo nó xuống đi, nếu không sẽ có nhiều vong linh trôi dạt và tưởng lầm đi vào. Có lẽ các vong hồn thích đi tới những nơi bỏ trống gần con người mà là mấy địa điểm lúc còn sống mình gắn bó. Tiệm net, nơi dạy anh văn, phòng chữa bệnh…
Tôi thở dài đi ngang qua luôn không nhìn vào nó nữa.
Thẻ:Bí Ẩn, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn