Trường Học Lúc Nửa Đêm- Phần 1
Giới Thiệu: Một nhóm bạn nghe được 1 tin đồn về trường mình. Nếu vào trường lúc 12 giờ đêm thì sẽ thấy 1 cánh cổng dẫn sang thế giới khác. Họ đều là những học sinh chán nản với việc học hành và muốn thoát khỏi thế giới thực. Nên họ lập tức làm thử ngay với mong muốn như các câu chuyện đến thế giới khác trong truyện tranh và phim. Hãy xem điều gì xảy ra với họ. Liệu có phải là 1 cánh cổng thần kỳ dẫn tới thế giới khác hay đó là 1 câu chuyện kinh dị mà bạn không thể ngờ.
—–
Tôi gom hết sách vở bút viết bỏ vào cặp. Một ngày học buồn chán nửa lại trôi qua. Nhiều đứa thì mừng vì hết tiết, về nhà, đi chơi hay ghé đâu đó. Chứ tôi thấy vẫn là cuộc sống học sinh chán chườn thôi. Thư giãn được 2 tiếng thì phải lo bài vở cho ngày hôm sau. Làm sao đối phó được mấy ông thấy bà cô ngày mai. Hay so lợ là có phát bài kiểm tra tuần trước không, hay có bị bắt khảo bài hay có kiểm tra đột xuất không.
Tôi nhét hết mấy cuốn tập vở thiệt mạnh vô cặp mong khỏi thấy nữa. Suốt ngày cứ học, học, học và học. Không có gì khác ngoài học. Ai bảo làm học sinh sướng chứ? Bọn tôi đứa nào cũng mong thoát khỏi cuộc sống học hành buồn tẻ này.
“Ưm… chán quá. Muốn xuyên không quá đi. Như mấy nhân vật trong truyện tranh này. Thể là thành anh hùng cứu thế.”- Tiếng thằng Long bàn sau nói.
Đúng là bọn con trai. Toàn muốn xuyên không thành anh hùng. Thằng Hoàng đi tới cười nói: “Tao cũng muốn xuyên không. Tự nhiên rơi vào thế giới khác chứ là để ăn. Nhiều bộ xuyên không đi săn với ẩm thực hay lắm đó.”
“Chà… tao thì thích đi du hành. Lúc nào cũng có mấy cái mới lạ để khám phá. Như bộ ‘Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên’. Vừa du hành, vừa ẩm thực, vừa anh hùng, vừa quen đủ thứ ghệ đẹp lập harem.”- Hải cười gãi cầm nói.
Cả đám mấy đứa con trai trúng chủ đề nên bàn luận. Thằng Vân mặt nghiêm túc la cả bọn nói: “Về lẹ cho rồi. Toàn ba cái truyện tranh. Thì đứa nào chẳng muốn đi tới thế giới khác. Khỏi phải học với thoát khỏi cuộc sống học sinh buồn tẻ này.”
Tôi đi ra khỏi lớp nghĩ đúng là như thế. Ước gì đi tới được thế giới khác. Nhưng mong muốn thì sao. Cũng chẳng làm thế nào được.
Tôi nghe mấy tiếng chạy trên hành lang. Có cái giọng quen thuộc lắm. Rồi vù 1 cái là 1 cú đánh mạnh vô vai tôi. Biết là của ai nên tôi chẳng thèm quay lại. Con Hân chạy tới rồi chặn đường tôi nói:
“Nè… gái kia. Sao kêu gái mà gái không dừng lại chứ? Đi sinh hoạt câu lạc bộ đi. Cứ bỏ đi hoài.”
Tôi nhăn mặt nói: “Có gì đâu mà sinh hoạt chớ. Mà club của bọn mình lập ra để chơi thôi. Thầy cô cũng ngăn cấm rồi. Phụ huynh nào cũng phản ánh. Giờ cả đám club dance còn bị dẹp huống chi là mấy club đọc truyện hay coi tin vịt trên internet rồi tám như club chúng ta. Cũng chỉ có 5 mạng bọn mình. Toàn dân mê mấy chuyện siêu thực huyền bí trên mạng, trong game, phim ảnh, truyện tranh, với lightnovel.”
Con Hân mặt còn nhăn hơn tôi nói: “Thì đó. Buồn vậy đó. Ở trường bị nhồi nhét học đã đành, còn cấm luôn những hoạt động giải trí của bọn mình. Đời học sinh thiệt khổ ơi là khổ. Nhưng mà thôi… hôm nay có tin nóng. Mau đi sinh hoạt câu lạc bộ coi. Đủ mặt rồi cùng bàn. Có vụ này hay lắm.”
Tôi cười xề hỏi: “Vụ gì đây? Lại tin chơi game lạc vô thế giới zombie hay là có người ngoài hành tinh trong chúng ta.”
Có đám học sinh đi qua cùng 2 cô giáo. Con Hân làm ra vẻ lấm la lấm lét sợ ai nghe thấy nói thiệt khẽ vào tai tôi: “Gái chưa nghe chuyện này rồi. Nghe đồn, ở trường chúng ta. Buổi tối vào lúc đúng 12 giờ đêm. Cánh cửa tới thế giới khác sẽ mở. Chỉ cần làm theo 1 số chỉ dẫn là.. Có thể sang thế giới khác ấy.”
“Trời… Thiệt không đây? Trường này sao? Có thể.. đến thế giới khác. Bằng cách nào… Mau thử đi.”- Tôi bất ngờ đến nổi xem hét lên. Chứ lôi con Hân chạy lại vô phòng học.
—–
Cả bọn tôi thử ngay liền đó. Toàn dân hiếu kỳ với quyết tâm bỏ học không. Thằng Quang cầm cái điện thoại quay qua quay lại. Còn Phong trang bị đến tận răng, nào balô, nào lều trại, thức ăn, dao, dây thừng. Không biết hắn tìm đâu ra nhiều thứ vừa nhà nghề, vừa trông nguy hiểm vậy. Dòm là biết muốn theo thể loại phiêu lưu, sinh tồn rồi.
Hai đứa Hân với My thì thôi đó. Cả buổi tíu tít suốt không thấy mỏi miệng luôn. Còn kéo tôi vào bàn loạn. Nhưng mà có dễ thế không? Mà có thật không chứ?
“Thật chứ sao không thật. Này nhé, cái chuyện này xuất hiện từ khối 12. Mấy anh chị ấy stress quá mà. Cái có 1 nhóm nam thanh niên lớp 12 nghiên cứu ra cách sang thế giới khác ấy. Rồi cái thực hiện. Sau đó nhóm nam thanh niên lớp 12 đó biến mất luôn. Vì đã sang thế giới khác rồi. Cái chính là cánh cửa dẫn sang thế giới khác vẫn còn. Có 1 bạn gái làm thử, rồi cũng đi luôn. Sau này rất nhiều bạn do chán học mà thử. Từ đó tới nay có nhiều bạn đã thành công sang thế giới khác.”- Con Hân nói với vẻ huyền bí.
“Nghe sao sao đó mày. Có thiệt không vậy? Đây cũng thấy nghi nghi. Có thiệt thì tớ mới đi đó.”- My đem cái balô to đùng toàn váy áo nói. Nhỏ này tính tới thế giới khác để làm công chúa hay sao ấy.
Thằng Quang đi lại nói: “Tớ nghĩ có rất nhiều khả năng là thiệt đó các bạn. Năm trước có 4 học sinh biến mất. Cả đám vô trường rồi không ai thấy họ nữa cả. Thử hỏi không phải sang thế giới khác thì làm sao họ biến mất chứ?”
“Có lý. Tao cũng từng nghe qua rồi. Năm nào trường ta cũng có học sinh biến mất. Vậy chắc chắn là thiệt.”- Thằng phong cười cười nói.
Tôi thoáng rung mình. Thiệt ra là cả đám quyết định lẹ quá khiến tôi hơi sợ. Cả đám còn nói dối bố mẹ là qua nhà nhau để nghiên cứu đề thi đại học ở nhà của My. Bố mẹ tôi còn mừng rỡ lắm do họ nghĩ bên nhà My có bố là giáo sư đại học. Chứ bố mẹ My ly dị lâu rồi. Bố nó dọn đi. Mẹ nó đi du lịch cùng bạn. Tôi lần đầu nói dối bố mẹ đó. Thấy chột dạ quá đi.
Tôi kéo cả bọn lại nói: “Tớ thấy là… Mình có gấp gáp quá không? Tớ từng nghe vụ này rồi. Nghe nói là đám học sinh đó đều đã chết. Còn nhóm học sinh năm trước nghe bảo là cả đám bỏ học đi bụi, còn rất ghê. KHiến năm nay nhà trường khó lên với học sinh toàn trường. Kỷ luật gắt gao, còn học nhồi sọ. Thầy cô hay lấy ra nói còn bảo bọn chúng ta đừng học theo mấy người đó.”
“Ôi. Tào lao. Có đứa viết thư lại bảo ‘đi sang thế giới khác’. Bố mẹ nó lại thiếu kiến thức, tưởng là chết hay đi tự tử ấy. Chứ nếu chết thì phải có xác chứ đúng không? Còn cả đám năm trước thì biến mất, rồi nhà trường và gia đình họ cho là đi bụi. Thì tụi học sinh chúng ta mà bỏ đi bụi, hư hỏng hút chích trộm cướp. Nên đem ra nói. Đúng là giọng điệu của mấy thầy cô. Thôi… đi lẹ lên dùng con. Mấy má cứ này nọ hoài. Gần 11 giờ rồi đó.”- Thằng Phong coi đồng hồ nói.
Cả đám đi thiệt rồi kìa. Còn kéo cái cửa lưới ra trèo vô. Phía sau trường tôi có 1 khu đất trống chẳng để làm gì. Hồi trước trong tỉnh um sùm vụ quy hoạch đô thị. Nhiều khu đất rào chắn lại rồi nhen nhúm dự án này nọ. Chứ nhiều dự án đóng băng hay bỏ ngõ như chỗ này. Hồi 5 hay 6 năm trước rồi. Họ cũng đào bới đất đặt ống bê tông này nọ mà giờ bỏ không. Toàn rong rêu với nước đọng không. Nhưng băng qua khu đất này rồi là tới sau trường. Bên phía trường tôi cũng chỉ dùng hàng rào lưới để rào phía sau trường lại thôi. Cổng trước thì xây tường đàng hoàng. Chứ phía sau thì chặc họ nghĩ chẳng ai leo vô khu đất trống nên không có xây tường rào gì. Tụi nam trốn tiết hay lẻn ra sau rồi dọt.
Tôi đi theo vào khu đất mà lòng bất an. Khu đất giờ mọc đầy cỏ dại. Mấy bụi cỏ cao ngất. Tiếng cả bọn đi lạo xạo băng qua mấy bụi cỏ. Thằng Quang quơ đèn pin loạn xạ làm tôi khó thấy đường quá. Cả đám bỏ xa tôi, chẳng thèm chờ tôi gì hết. Có thiệt phải vô trường buổi tối vậy không? Trường tôi dễ lắm, thiếu nhân viên. Chỉ có 1 chú bảo vệ già, tối ông ấy không có ở lại trường. Trường tôi mấy cái phòng vi tính với phòng trang thiết bị và phòng hiệu trưởng đều có cửa với khóa riêng. Tan trường là chú bảo vệ đi khóa hết cửa phòng rồi ông ấy đi về luôn.
Tụi kia đi bỏ lại tôi. Tôi nắm chặt cái balô không muốn chút nào. Nghĩ lại thì… bản thân tôi chỉ muốn sống ảo chút thôi để thoát khỏi đời thực buồn chán. Nên thích trò chuyện sống ảo, du hành trong truyện tranh hay mấy cái vụ lạc tới thế giới khác. Chứ không phải là muốn đi luôn. Vậy có khác gì đám học sinh bỏ nhà đi bụi chứ. Bố mẹ sẽ không tha cho tôi. Rồi thầy cô, bạn bè sẽ nói gì chứ.
Tôi chạy tới chỗ My với Hân phía trước kéo chúng.
“Bọn mình… nên đi về thôi. Chứ… chứ bọn mình còn là học sinh mà. Đến trường buổi tối rồi… rồi sang thế giới khác. Sợ lắm. không biết có tốt không? Thầy cô, bạn bè với bố mẹ…”- Tôi ngập ngừng nói. Hy vọng cả bọn hiểu ý tôi. Rồi sẽ đi về.
My đổi sắc mặt, giờ mặt nó lầm lỳ, bực bội còn ném cho Hân 1 cái nhìn tức tối nói: “Sao mi rủ nhỏ này thế chứ? Cứ bàn ra. Sinh hoạt club của bọn mình, nó chẳng mấy khi xuất hiện. Có tới cũng toàn là than vãn. Còn hay bảo trường cấm rồi. Phiền quá đi.”
“Thì.. thấy nhỏ này có vẻ không có bạn bè gì trong lớp của nhỏ nên mới thương tình rủ. Dù sao cùng sở thích với chúng ta, rồi muốn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt thường ngày. Chà.. nhưng mà nếu gái muốn về thì về đi. Khỏi cần theo bọn này nữa. Mai cứ tiếp tục đi học rồi bị nhồi nhét, than vãn mãi cũng vậy thôi. Sắp thi cuối năm, rồi năm sau lên lớp 12 đó. Sẽ còn bị bắt học nhiều hơn, học đến khủng hoảng luôn. Không được thành tích như bố mẹ với thầy cô muốn thì họ nặng nhẹ. Phải lo sợ bị điểm kém, xếp hạng, xếp loại, bị thi rớt. Bố mẹ gái muốn gái làm bác sĩ mà phải không. Ông bà nào chả mong con mình Y dược, dù điểm y dược cao ngất, mà bọn mình cũng chẳng làm được cái việc phải chăm sóc bệnh nhân với chữa bệnh cho người bệnh nổi. Để coi đến chừng gái không sao thi vào Y Dược được thì họ có bỏ mặt gái không. Vậy đi. Không đi thì ở lại chịu đựng. Bọn này đi hết, coi ai còn làm bạn với gái.”- Hân dửng dưng nói.
Cả 2 đi luôn bỏ lại tôi đứng đó. Tôi đứng đó như đóng đinh dưới đất. Thấy tim đau nhói lên. Mắt thì cay lắm. Nó nói đúng. Tôi… không muốn phải tiếp tục học hành nữa. Nếu còn tiếp tục ở đây thì phải học hành, rồi không có định hướng gì. Cũng không biết mình muốn gì nữa. Toàn làm theo bố mẹ, thầy cô muốn thôi.
Rồi chân tôi tự dưng chạy theo cả đám. Phải rồi. Ít nhất thử 1 chút, đi sang thế giới khác. Có thể như trong những bộ manga mà tôi đọc. Mấy bộ truyện ‘Quyển Sách Kỳ Bí’, ‘Nữ Hoàng Ai Cập’, ‘Inuyasha’, hay mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình hệ thống xuyên không. Coi như 1 chuyến du lịch thú vị với nhiều điều mới lạ rồi rèn luyện bản thân thôi.
Tôi chạy gần tới thì thấy 2 thằng đó mở được hàng rào rồi. Tụi nó chạy vô luôn rồi kìa. Tiếng hàng rào lưới cỏng kẻng rất to nhưng lạc hỏm vào màn đêm.
Tôi nhìn lên ngôi trường trong tối đó. Trong đêm đen tĩnh mịch, ngôi trường nhìn như 1 cái gì đó rất khác. Những khung cửa tối đen. Thi thoảng còn nghe tiếng gì đó.
U U u…
Tôi hốt hoảng kéo Quang nói: “Có… có tiếng gì như tiếng khóc vậy?”
Hắn khoát tay nói: “Tiếng gió lùa thôi mà. Tớ đi qua trường ban đêm hay nghe lắm. Thì cửa sổ mở rồi ngay hướng gió. Biển phía này thì các trận gió thổi vào. Cái trường như ống sáo vậy. Gió thổi lùa vô là phát ra mấy âm thanh đó. Có gì đâu? Nghe kỹ coi. Tiếng gió lùa thôi.”
Tôi nghe kỹ âm thanh u u đó thấy thì ra là tiếng gió. Như vậy là không có gì sao? Sao nhìn trường vào buổi tối trông đáng sợ quá. Cả 2 đứa Hân với My cũng đi chậm lại bám sát 2 đứa con trai.
Chợt chúng tôi nghe tiếng rột rột. Cả đám cùng hét lên. Có 1 cái bóng vụt qua rồi tiếng kêu.
“Gâu… gâu”- Tiếng kêu gâu quen quen.
Mấy đứa khác hét chứ tôi chạy lại coi. Thấy 1 con chó vàng đang lủi trong thùng rác phía sau trường. Tôi cười giơ tay khều con Milu. Nó là 1 trong mấy con chó hoang trong trường. Hình như có cỡ 4 con thì phải. Hay thấy nó lắm. Có vẻ chúng ở mấy bãi đất dự án bỏ hoang này rồi chạy vào trường. Bình thường chú bảo vệ cũng hay chăm sóc và cho chúng ăn. Con Milu hiền lắm, do nhỏ nhất đám nên hay bị nhiều học sinh nam bắt nạt nó. Tôi thấy tội nên hay cho nó ăn. Nó cũng biết tôi nữa.
“Milu… Milu, ra đây. Chị này.”- Tôi cười nói.
Nó ra liền kìa còn vậy đuôi. Mấy đứa kia ồ lên. Thằng Quang bực tức đá con Milu 1 cái nói: “Làm hết cả hồn. Quên mất trong trường có mấy con chó hoang.”
Tôi ôm con chó. Chứ có 1 con khác là con Bo. Con này to hơn, phóng vụt ra còn sủa con Milu. Con Bo chạy hẳn ra bên hông trường sủa to. Con Milu chạy ra khỏi tay tôi sủa 2 tiếng. Ủa? Con Milu tự dưng cào cào móng lên chân tôi rồi nó sủa tôi. Con Bo sủa thêm 3 tiếng thì bỏ chạy ra bên ngoài trường hya sao ấy. Gì thế chứ? Hình như chúng chạy khỏi trường. Tôi tính ẵm Milu lên mà nó nhìn vô trường nhe răng kêu gấu gấu mấy tiếng. Nó gậm dây giầy tôi rồi kéo đi. Hình như nó… nó muốn tôi chạy theo nó.
“Ê này. Còn chơi với chó. Mau đi nào. 11:30 rồi đó.”- Phong hối cả bọn đi.
Tôi vội đi theo. Con Milu cứ cào vào giầy tôi. Tôi cười nói: “Hôm nay chị không chơi cùng em được. Hôm khác nha.”
Tôi vừa bước vào hành lang trường, nghe tiếng nó sủa thảm thiết phía sau. Tôi quay lại. Thấy con chó nó không chạy theo tôi nữa mà nó có vẻ sợ hãi. Nó sủa rồi nghe mấy tiếng sủa của mấy con khác bên ngoài trường rồi con Milu bỏ chạy mất theo tiếng sủa đó. Tôi thất lạ lắm. Hành vi của mấy con chó này. Có vẻ chúng sợ cái gì trong trường. Nhưng sao chứ? Bình thường đâu có gì đâu.
Thấy cả bọn bắt đầu rồi nên tôi vội tham gia. Phong đưa mỗi đứa 1 cây đèn cầy. Thiệt là thần bí quá. Cái này giống nghi lễ ma quái thì đúng hơn. Phong gật gù nói:
“Chính xác rồi. Bọn này nghiên cứu kỹ càng. Đám học sinh lớp 12 đầu tiên sang thế giới khác do tình cờ đó. Cả nhóm đó vốn muốn chơi trò thử thách lòng can đảm đăng trên mạng thử coi. Đây là cách chơi thử thách lòng can đảm đó. Cả đám cầm nến đi vào 1 nơi bỏ hoang. Coi ai nhát ai gan. Mấy đứa nhát thì dĩ nhiên chạy ra ngoài, chỉ có đám gan dạ là đi hết rồi ra. Tình cờ lạc vào thế giới khác.”
“Tớ cứ tưởng 1 cuốn sách ở thư viện, hoặc là cánh cửa phòng học tự dưng bậc ra hay cả đám thấy động đất rồi tự dưng bị triệu hồi sang thế giới khác như trong Lightnovel chứ?”- Con Hân hoa chân múa tay nói.
“Tụi mày nói chả có tí khoa học nào. Tao thì đã quay hết chung quay rồi. Nhất định là như trong phim. Là từ trường đó. Do xung quanh đây đào đủ thứ công trình. Phá mấy trụ điện cũ rồi hẳn là khiến tạo ra từ trường hỗn loạn. Chính vì thế tạo ra cánh cửa dịch chuyển. Có thể nào là sang thế giới song song. Hay trở lại thời quá khứ. Tuyệt.”- Quang cười to nói.
Tôi cũng cười theo. Cả bọn lại bàn luận sôi nổi cho đến khi Phong kêu stop. Còn 15 phút nữa. Chúng tôi đốt nến lên. Ánh lửa lập lòe. Cả đám còn phải tắt hết đen pin. Nhìn trường trông bóng tối thấy xa lạ quá. Không nhận ra đây là ngôi trường mà mình học nữa. Góc nào cũng tối om và đen kịch. Còn có mấy cái tiếng u u.
Nhiều nơi tôi không dám dòm vào luôn. Phòng giáo viên rồi góc nhà vệ sinh. Hân níu tôi chặt cứng rồi hỏi Phong: “Này các cậu. Thế… thế chúng ta nên đi đâu giờ? Biết cánh cửa đó ở đâu không?”
“Biết chết liền đó. Tin đồn lan man. Bọn mình tìm trên mạng mà có thấy thêm thông tin gì đâu. Đám trước chắc là cũng đi loanh quanh dò tìm. Trường mình có bao lớn. Tin đồn bảo cứ cầm nến rồi mò mẫm đi tìm chỗ này chỗ kia. Sau 12 giờ là cánh cửa mở ra rồi. Không cần lo. Thế nào đi 1 vòng cũng thấy. Cứ đi hết 3 tầng lầu.”- Phong chỉ lên lầu nói.
Còn phải lên đó nữa sao. Tôi nhìn góc cầu thang tối mịt mà sợ hãi. My có vẻ không sợ còn mở bịt bánh snack ăn ngon lành nói: “Hay là đọc thử thần chú. Trong tin đồn cũng có thần chú mà. Cứ đọc mấy lần ‘Làm ơn tới dẫn đường cho tôi’.”
Tôi giật bắn mình thụt lùi nói: “Cái gì… nghe ghê quá.”
Hân lắc đầu nói: “Thôi thôi. Tớ không đọc đâu. Chắc chỉ là chuyện ma đùa giỡn.”
Chuyện ma? Tôi nhìn ngọn nến trên tay mình. Hình như lúc tôi tìm kiếm thông tin bằng từ khóa trên google lúc đánh vô mấy từ khóa như đêm tối, nến, trường học, học sinh.. thì hiện ra mấy câu chuyện ghê rợn kinh dị đó. Toàn liên quan ma quái. Cái trò thử thách lòng can đảm vốn dĩ liên quan tới vong linh. Trong 1 số tín ngưỡng và nghi lễ thì nhan, đèn là những thứ dẫn đường cho vong linh. Nếu cầm đèn cầy đi trong đêm tối thì có nghĩa chẳng khác nào kêu vong linh đi theo mình. Tôi còn đọc được 1 chuyện ma là bên Nhật có trò kể chuyện ma. Mỗi người cầm 1 ngọn nến. Kể chuyện rồi thổi tắt. Khi nến tắt hết thì… ma quái sẽ xuất hiện rồi kéo bạn vào thế giới ma quỷ.
Tay chân tôi rụng rời. Có khi nào. Cánh cửa dẫn tới thế giới khác là cánh cửa ma quỷ chăng? Chuyện này không phải chuyện viễn tưởng sang thế giới khác mà là chuyện kinh dị, liên quan ma quỷ.
Tim tôi đập loạn xạ. Không thể nào là ma quỷ chứ? Nếu là vậy thì phải mau về thôi.
Quang chợt dòm đồng hồ cười nói: “Hay quá. Nãy giờ không để ý. Qua 12 giờ rồi.”
Cái gì? Qua 12 giờ rồi. Phong nói: “Vậy thì tốt. Chia ra đi.”
Tôi chợ nghe tiếng Hân: “Hả? Phải.. phải chia ra hả? Thôi đi. Bọn mình đi chung mà. Tớ chẳng vác nổi hành lý lên lầu 1 mình đâu.”
Ơ… Sao Hân lại ở đằng trước. Hân nãy giờ chúi xuống kéo balô. Thế thì… ai nắm tay tôi nãy giờ?
Tôi hét lên vì cái thứ bám ở tay tôi lạnh toát. Tôi hét rồi cấm đầu chạy ra ngoài. Cả đám kéo tôi lại.
“Nè.. Mi bị gì vậy?”
“Bình tĩnh coi. Có gì thế chứ?”
Tôi nghe giọng cả bọn nên mở mắt ra. Không có gì hết sao? Cả đám đừng xung quanh tôi có vẻ lo lắng. Tôi nhìn quanh quất. Không có gì. Nhưng mấy cái bóng trên tường khiến tôi sợ hãi. Bóng của mọi người hắt lên tường trông sao sao đó, tẻ ra nhiều cái bóng. Như có nhiều cái bóng khác đứng sau lưng của mọi người.
“Ôi.. Có bạn sợ thế thì chia ra thể nào được?”- My nói.
“Không được. Phải chia ra. Chứ 3 tầng lầu, mấy bà lại đi chậm như rùa, hở chút la với hét. Thế này thì tới sáng cũng chưa tìm ra cánh cổng. Con trai bọn tôi nhanh lẹ hơn. Mấy bà vướng chân quá. Chia thành nhóm 2 nam, 3 nữ cứ thế mà đi. Bọn tôi tìm ra trước thì gọi cho mấy bà. Mấy bà sợ thì tìm xung quanh tầng trệt với tầng 1 được rồi. Dù sao cũng chẳng hy vọng gì ở nhóm con gái mấy bà.”- Phong thở dài nói.
My giận lên nói: “Cái gì chứ? Bọn này tìm ra trước 2 ông cho coi. Tại nhỏ này lề mề chứ có phải tại tôi đâu. Ê.. sao đi mất rồi. Mình cũng đi thôi Hân.”
My kéo tay Hân đi. Tôi sợ quá vội kêu họ đừng đi mà họ không chịu nghe. Tôi chạy vội theo Hân với My sợ bị bỏ lại lắm. Toàn thân tôi ớn lạnh. Hai bạn nam đó lên lầu còn cười nói dòm xuống nói: “Mấy bà tìm ở dưới trước đi.”
Qua ánh sáng lập lòe tôi thấy trên giữa cầu thang có gì đó. Tôi run rẩy chỉ lên đó. Phong quay lại thì cái bóng đó biến mất. Rõ ràng có gì đó mà. Như ai đó đang đứng. Khắp nơi có tiếng sột soạt. Tiếng bàn ghế kẽo kẹt rất rõ ràng.
“Nè.. mi làm rơi đèn cầy lúc nãy rồi. Mau nhặt đi rồi đi tiếp.”- Hân chỉ ra chỗ hồi nãy nói.
“Tớ… tớ không đi nữa đâu. Có ma đó. Thiệt đó. Hồi nãy có ai nắm tay tớ. Tớ còn thấy mấy cái bóng. Bộ không nghe tiếng gì sao?”- Tôi hoảng hốt kéo cả đám chỉ tay về hướng có tiếng động.
Cả đám ngạc nhiên còn tỏ vẻ chẳng có gì. Quang đi mất nói: “Ôi. Thì mấy con chó hoang chứ gì. Hồi nãy làm hết hồn. Hẳn mấy con chó buổi tối chạy qua chạy lại trong trường. Mấy bà nhát gan quá. Đi trước đây.”
Không đâu mà. Có ma. My đẩy tôi 1 cái nói: “Bạn không muốn đi cùng bọn này thì đi về đi.”
“Đi nào. Mi sợ ma rồi tưởng tượng ra đó thôi. Trường mình mà, ngày nào chẳng ngồi học. Ma quỷ gì? Nếu có ma thì đã đồn ầm lên rồi.”- Hân nắm tay tôi rồi nói.
Tôi nhìn ra bên ngoài tối om thì không dám đi ra đó. Tôi vội đi theo cả 2. Hy vọng là nhanh đi hết tầng 1 rồi không có gì. Có lẽ là nghe lầm chăng. Tôi nắm tay 2 đứa này thiệt chặt. Sợ quá rồi, giờ chỉ hy vọng đi cùng cả bọn. Vậy an tâm hơn.
Nãy giờ đã 12:35 rồi còn gì. Cũng không thể 1 mình quay lại. Nên đành đi theo cả bọn đi tiếp.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, School Horror, Tales From The Frighten Nights, Truyện Dài