Tuần Trăng Mật Của Cả Ba

0 Comments

Chà… để coi mang theo lọ nước hoa nào đây? Tôi săm soi mấy cái lọ nước hoa trên bàn trang điểm. Cầm 2 chai lên. Hứ… mỗi chai có 1 mẫu, còn xài hết quá nữa. Nước hoa không phải mới thì không thơm đâu. Còn cái chai nước hoa Red Door của hiệu Elizabeth Arden, đâu phải hàng hiệu gì cho lắm. Cái bà chị chồng dân Việt kiều này kiết quá. Cứ tưởng bên nhà chồng toàn Việt kiều không thì đồ cưới phải hàng hiệu hết chứ.

Tôi bực quá nên gọi điện thoại cho chồng. Anh Vinh lại khóa máy rồi. Tính gọi kêu ảnh cùng tôi đi mua sắm cho tuần trăng mật chứ. Thiệt tình. Cưới xong rồi mà anh ấy lúc nào cũng bận hết. Không họp cũng bảo có dự án này nọ. Thấy làm giám đốc có nhà cao cửa rộng thiệt chứ ít thời gian chiều vợ quá đi. Cả tuần trăng mật đến cả tháng rồi mới sắp xếp để đi được.

Mẹ tôi mang mấy bộ đồ mới giặt lên nói: “Đồ nè con. Mẹ giặt xong rồi. Con mang chi mà nhiều đồ thế?”

Tôi vội lấy mấy cái áo ngủ xếp vào vali nói: “Thì đi tuần trăng mật mà mẹ. Bọn con đặt phòng ở resort 5 sao rồi. Toàn dân có tiền với người nổi tiếng ở không đó. Chuẩn 5 sao mà mẹ. Phải ăn vận sao cho giống bà đại gia chứ. Mẹ giặt hộ dùng con mấy bộ trong túi con mới mua. Con chẳng có thời gian soạn ra. Con còn coi nên mang bộ nào đi nữa.”

Mẹ tôi lấy mấy cái túi trong tủ ra làm vẻ như phát hoảng lên nói: “Con ơi là con, sao con mua lắm thế? Thế này thằng Vinh nó giận chết ấy. Con đừng có phung phí với đòi hỏi quá. Thằng Vinh nó làm việc cực khổ. Nó dân nhà giàu, điều kiện chả thiếu. Mẹ… mẹ còn lo lắm. Sợ nó giận con thì…”

Tôi ngồi chéo chân để thử cao gót nói: “Ôi… mẹ hơi đâu mà lo. Giờ con là vợ của Vinh rồi chứ bộ. Còn thay đổi nữa sao? Cũng tại anh ta bảo bận suốt, nên con mới đi mua sắm giết thời gian. Lần này tuần trăng mật lần này là ảnh bảo sẽ bù cho con mà. Mẹ còn lo gì nữa. Anh Vinh trong tay con rồi.”

Mẹ tôi nhăn mày nhíu mặt làm ra cái vẻ buồn lo vớ vẩn của mấy bà già rồi lại chỗ tôi nói: “Mẹ.. mẹ sợ nó phát hiện chuyện… thì chuyện của Thu Sương đó. Con…”

Tôi đứng phắt dậy quăng cái túi giấy nói: “Mẹ thôi nhắc đến con đó cho con. Nó chết lâu rồi. Còn nhắc làm gì? Giờ con mới là người thắng cuộc. Anh Vinh lấy con rồi. Nó thành dĩ vãng. Dám dành anh Vinh với con. Chết là đáng.”

Mẹ tôi kéo tay tôi nói: “Ôi kìa. Sao con ác miệng thế? Người ta đã chết rồi. Đừng.. đừng có nói mấy lời xúc phạm. Vong linh của người đã khuất không an. Từ hồi con đám cưới giờ chẳng hiểu sao mẹ bất an lắm. Thằng Vinh hồi đại học nó hay nói cười. Mấy lần con rủ cả bọn về nhà, thấy tính cách nó vui nhộn lắm. Giờ nó im im. Lại hay thở dài. Mẹ thấy nó đám cưới với con có vẻ do bố mẹ nó ở nước ngoài, 2 cụ không yên lòng sợ nó còn thương con Sương rồi buồn bã quá độ mới giục nó cưới vợ để chống quên Sương, sống cho lạc quan. Mới cưới nhau mà. Con phải lo chiều chồng, chăm sóc thằng Vinh. Con lại…”

Chẳng biết mẹ tôi càm ràm tới tận đâu nữa nên tôi cắt kêu mẹ đi chợ với nấu cơm giùm. Mẹ tôi than vắn thở dài hơi. Còn đi xuống nhà mà đốt nhang cho ngộp tôi mới chịu đi. Cái bà giúp việc vội chạy theo mẹ đòi đi chợ chung. Lại trốn việc nữa. Tôi với bà này chẳng ưa nhau. Bà này thì thấy ghét lắm. Cứ thấy tôi là bà ta lảng đi. Còn hay giả điếc với hay cãi lắm. Đi ra vào, đóng cửa rầm rầm đó. Có lần làm bể cả cánh cửa sổ. Lau nhà mà dấu chân nước không lê khắp nhà. Tôi la thì bả cãi là do tôi chứ bả đâu có vừa lau vừa để dấu chân nước gì.

Đi tuần trăng mật về là tôi tìm người giúp việc khác. Nhà cửa, cơm nước thì có mẹ tôi lo rồi. Tôi xin xong visa du lịch thì sang năm tha hồ vi vút ở nước ngoài. Tôi có nhiều kế hoạch lắm. Tại mẹ nói nhiều quá thôi. Còn nhắc cái con Sương đó. Hừm… nhưng cũng chẳng sao. Nó chết cũng gần được 5 năm rồi. Vinh sẽ từ từ quên hẳn nó thôi. Cái đồ ở quê lên học đại học thôi. Nghèo mà làm ra vẻ ta đây. Còn dám đeo bám anh Vinh. Hết đưa đón tới trường rồi… Rồi đến cái vụ cả 2 dự tính tốt nghiệp đại học xong là tuyên bố kết hôn. Còn in sẵn thiệp mời đám cưới. Con Sương đó còn đưa thiệp cho tôi. Khốn kiếp cái gương mặt hạnh phúc của công chúa người cá đó… Lúc đó tôi sao có thể để yên được. Nhất là khi anh Vinh rủ cả đám về quê nó chơi, làm 1 kỳ du lịch tốt nghiệp đáng nhớ rồi thông báo lễ thành hôn ở Nha Trang đó luôn nhờ bạn bè góp ý để Sương thành cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Tôi.. lúc đó đã…

Reng…

Giật cả mình. Thì ra là tiếng điện thoại. Điện thoại để đâu rồi nhỉ? Tôi chạy khắp phòng tìm. Hình như hồi nãy để ở trong túi xách mà. Sao không thấy? Tiếng điện thoại lại nghe như ở trong nhà tắm. Hay là lúc nãy tôi vô đó lấy mỹ phẩm để mang theo nên cầm theo vô trong đó à? Chắc là thế rồi… Nhà lớn, phòng lớn thì mệt vậy đó. Từ hồi dọn tới đây sau khi đám cưới, cứ hay đãng trí, để đồ đâu chẳng nhớ. Còn không thì do mụ giúp việc tấy mấy, đồ tôi để thì bà ta đang dọn sang chỗ khác. Cũng có thể là do mẹ. Mẹ tôi chuyên môn di chuyển mấy thứ đồ của tôi, còn bảo là tôi để đồ lung tung nên mẹ dọn dẹp.

Ba cái điện thoại quảng cáo thôi. Mấy cái số lạ này gọi tới hoài. Tôi vội tắt điện thoại. Chà… không đủ chỗ trong vali. Đồ còn nhiều quá. Đi hưởng tuần trăng mật vừa đi lên núi vừa đi xuống biển. Một cái vali đúng là không đủ. Không biết trong nhà này có cái vali nào không? Không thì phải đi mua.

Cộp bụp…

Tôi giật mình vì cái tiếng dưới lầu. Mẹ và cái bà Châu đó đi chợ rồi mà. Tiếng gì ở dưới thế? Biết vậy kêu bà Châu đó ở lại. Có mỗi mình tôi ở nhà, hơi sợ. Không biết có phải do mới dọn tới, không quen ở nhà lạ mà tôi đâm ra khó chịu không yên đó. Nhà 3 tầng, sang trọng có sân vườn chứ mỗi khi tôi ở 1 mình thấy sợ sợ. Nên mới hay đi ra ngoài là vậy. Tiếng gì vậy nhỉ? Hay cái bà Châu đó không đi nữa mà ở nhà. Tôi mon men đi xuống cầu thang. Hình như ở trên lầu 3 cũng có tiếng động. Tuy nghe không rõ mấy chứ có tiếng gì đang di chuyển. Mà… có lẽ là con robot hút bụi. Phải rồi, nhiều lần tôi bị giật mình. Ở nhà này có mấy cái con robot hút bụi. Tôi không đụng vào, chỉ có anh Vinh là chỉnh cho chúng hút bụi. Tôi nhìn lên rồi không để ý. Ở dưới lầu mới nhiều tiếng gì kỳ lạ.

Cộp… bụp… Rào…

Tôi vừa đi xuống thì nghe tiếng nước chạy ào ra. Tôi thở ra. Biết rồi, tiếng máy giặt với máy sấy. Nghe như tiếng máy cày ấy. Dám cái bà Châu giặt chăn mền gì rồi. Giặt đồ nặng thì tiếng nghe lớn lắm. Làm hết cả hồn mà.

Bụp… bụp… Tôi ngước lên. Tầng trên nhiều tiếng quá. Nghe như tiếng ai đang bước đi. Không phải đâu. Con robot đó di chuyển cũng đụng trúng thứ này thứ kia tạo ra tiếng động thôi. Tôi trở lại phòng lấy túi xách. Chắc đi mua thêm đồ đạc mới được chứ ở nhà 1 mình thấy sao đó. Ơ… điện thoại lại để đâu rồi? À, ra là rớt dưới chân giường. Chắc lúc nãy tôi đóng cái vali làm rơi xuống dưới đất. Tôi vội nhặt điện thoại rồi hâm hở đi. Gì thì gì tận hưởng tuần trăng mật có giá trị này mới được.

—–

Chúng tôi cãi nhau suốt trên đường. Từ phi trường đến resort. Có tin nổi không? Buổi sáng anh ta hối hả ra công ty, còn bảo có việc đột xuất phải ghé công ty gấp. Tới giờ bay anh ta còn chưa về. Tới chừng anh ta về rồi kêu taxi ra sân bay thì trễ chuyến bay mất rồi. Anh ta còn dám hối tôi đi nhanh lên. Rồi tới phi trường đành mua cái vé rẻ tiền, đi cái vé hạng bét ngồi tù túng. Tới resort thì trưa rồi. Mà nhân viên lại bảo.

“Dạ, xin lỗi anh chị. Bọn em đã cố liên lạc với anh chị nhưng không được. Bọn em tưởng anh chị hủy rồi nên…”- Con nhân viên quýnh quáng nói lấp.

“Vậy là sao? Chúng tôi đặt phòng rồi còn trả tiền cọc.”- Tôi chống nạnh nói.

“Thành thật xin lỗi ạ. Nhưng có mấy người khách nước ngoài không vừa ý với phòng nên quản lý chuyển họ sang phòng đó rồi. Bên chúng em sẽ hoàn lại tiền.”- Con đó vội nói.

Có điên máu không mà. Tôi chưa kịp nói gì thì Vinh kéo tay tôi, kéo hẳn ra ngoài nói: “Chúng ta đi thuê khách sạn khác. Anh mệt rồi. Em đừng lớn tiếng ở đây.”

“Anh… Cũng tại anh hết. Anh có biết tôi lên kế hoạch cho toàn trăng mật này cả rồi không? Đáng lẽ giờ này tôi phải đi spa với được massage rồi. Anh…”-TÔi hất tay anh ta ra.

Anh ta đẩy hẳn tôi vô xe. Mấy người trong resort dòm khiến tôi đành im lặng chứ tức chết rồi mà. Anh ta vỗ vai tài xế taxi nói gì đó lúc cho đồ vào cốp xe. Chẳng them để ý đến tôi ngồi hậm hực trong taxi. Anh ta vô xe mà ngồi bên ghế trên chẳng thèm dòm tôi lấy 1 cái còn hối tài xế đi nhanh. Anh ta y trước, chẳng mùi mẫn, cũng không tỏ ra chiều chuộng với ngọt ngào với tôi gì hết. Thiệt là… nếu không phải vì anh ta đủ điều kiện thì còn lâu tôi mới chịu đựng anh ta. Làm như anh ta ghét nhìn thấy tôi vậy. Nhiều khi tôi thấy sợ sợ anh ta, giống như lúc này vậy. Không ổn, mới đám cưới, phải dụ anh ta 1 chút nếu không mấy kế hoạch sau này của tôi đi tong. Nhà anh ta rất giàu. Sau này tôi muốn mở công ty thì cần họ góp vốn đầu tư. Tôi có nói qua. Bố mẹ chồng có vẻ không hài lòng. Mẹ chồng thì bảo bọn tôi mới cưới mà, còn kêu tôi làm cho chồng tôi vui lên cái đã. Thế là phải ráng chịu 1 chút.

Tôi cười xấn lên nói: “Hồi nãy em hơi cáu gắt. Anh đừng giận em.”

“Không sao. Đi tới khách sạn thôi.”- Anh ta ngó ra ngoài cửa sổ hờ hững nói.

Giọng điệu vậy là sao? Tôi nhìn ra cửa xe. Ủa? Trời nhá nhem tối. Thấy xe taxi quẹo vô 1 đường bọc theo bãi biển qua rặng đồi heo hút. Đi đâu vậy nè? Tôi đánh vào ghế tài xế nói:

“Chú đi đâu thế? Sao đường gì mà vắng thế.”

“Thì đi tới địa chỉ khách sạn mà chồng cô bảo tôi chứ sao. Đường vắng là phải rồi. Ba cái resort này xây ở mấy nơi vắng chứ đâu phải ngay bãi biển đông người.”- Chú tài xế nói.

Ồ… ra là thế. Đi chừng mấy phút là thấy có quán xá. Có xe trên đường. Tôi thấy càng sợ hơn. Cái đường này nhìn quen lắm. Tôi nhớ mấy cái bảng hiệu này. Đây là đường nhà con Sương. Từng tới đây 2 lần rồi. Nhà nó trong hẻm, làm chả cá, chả mực cung cấp cho mấy tiệm ăn. Cái con đó từng tự hào giới thiệu cho cả bọn. Tại sao lại đi tới đây? Tôi nghĩ đi Nha Trang xong đi Hạ Long, Hà Nội rồi cuối cùng nghỉ ở Đà Lạt xong rồi về. Tôi nghĩ chỉ tình cờ nên ghé Nha Trang, ở resort mới nên không đề phòng.

Tôi giật thót vì cảm giác Vinh đang nhìn tôi. Tôi hoang mang nhìn anh ta. Thấy anh ta vẫn ngồi lặng ở ghế trên. Không được. Không thể để Vinh nhìn ra bộ dạng sợ hãi của tôi, anh ta sẽ nghi ngờ chuyện con Sương đó chết… do tôi. Không được để anh ta nghi. Nhưng sao lại tới đây? Tôi không dám hỏi. Tay tôi nắm chặt gấu váy run rẩy. Cánh tay nổi gai ốc lên. Đừng nói Vinh đã nghi ngờ. Không thể nào. Cảnh sát đã bảo là tai nạn rồi mà. Lúc đó không có ai thấy. Ai cũng bảo nó đi dạo rồi bị trượt chân té xuống đồi dốc, đầu đập vô đá rồi té xuống biển chết đuối. Đâu có ai nghi ngờ gì tôi. Vinh làm sao biết được. Phải rồi, không ai  biết là tôi và Sương đã cãi nhau, rồi tôi dùng đá đập vào đầu nó rồi xô nó xuống biển.

Lúc tôi hoảng lên muốn bỏ chạy thì xe chạy qua con phố đó. Phù… Qua rồi… Chạy qua thiệt rồi. Vậy là… tôi nghĩ gì mà sợ thế chứ. Thì đường này đường nọ thôi. Đâu phải chạy tới nhà nó đâu. Làm sợ muốn chết. Không biết Vinh có để ý không? Tôi len lén dòm anh ta. Thấy anh ta cứ dòm ra ngoài đường chẳng biểu hiện gì hết. Mà sao lại đi tới khu vực này chứ? Đi ngược về hướng sân bay, gần hơn có khối khách sạn sang trọng mà. Đi nãy giờ gần nửa tiếng rồi. Làm tôi bất an quá.

“Nè… chúng ta đi đâu vậy? Sao hồi nãy không đi trở ngược lại hướng sân bay? Em thấy có nhiều khách sạn ở đó.”- Tôi nói.

Vinh lấy điện thoại ra chơi bấm game lơ đãng nói: “Thôi đi. Mấy cái khách sạn đó toàn ra mấy khu bãi biển đông đúc. Mà không có phòng nhìn ra biển đâu. Có nhìn ra cũng toàn mấy bãi đông người. Ở trong thì đông khách, gần mấy khu đó khách đủ thể loại ồn ào. Không phải em đòi tới khách sạn nào nhìn ra biển đẹp với phòng óc sang trọng, lại thoáng mát, có đủ thứ sao. Anh từng coi qua trên mạng. Thấy khách sạn này cũng OK lắm.”

Ôi trời. ra là thế. Xem ra anh ta cũng mặn mà, bỏ tâm lắm chứ. Đúng là người đàn ông tôi đã chọn. Thế này thì yên tâm quá rồi. Anh không biết mùi mẫn, bộ em không biết cách nắm hết anh trong tay sao. Cần nhất là gia sản của anh. Trông chờ nhất là cái kỳ trăng mật này, để tôi có thể thâu tóm hết được tâm trí của anh ta. Tôi thấy vui vẻ nên lấy gương ra soi rồi tô lại son môi. Mà xe đi lên triền dốc thì phải. Tôi nhìn lại đường thấy xe đi qua 1 bờ biển quanh co. Ơ… cái triền đồi kia. Cái dốc có đường đi bộ. Phải rồi, ở đó… là nơi tôi và con Sương tranh cãi. Đúng là nó rồi. Hôm đó tôi đến tìm cái nhà của nó để làm to chuyện. Nhưng ngồi xe ôm trên đường thấy nó đang đi dạo. Tôi liền xuống xe rồi muốn dằn mặt nó. Con đó nhất quyết không chịu chia tay, nói tôi cứ xen vào còn giở trò. Tôi không còn cách nào mới… Chắc… chắc không phải đâu. Tình cờ đi qua cái nơi này thôi. Thì cũng gần nhà con nhỏ đó rồi xe phải quẹo qua đường thôi. Bình tĩnh nào. Cứ vậy anh Vinh nghi ngờ mất. Tôi hít thở 1 hơi thiệt sâu. Chẳng có gì đâu. Chuyện qua lâu rồi. Con nhỏ đó…

Ơ… tôi giật mình kinh hoàng. Qua cửa kính xe tôi thấy ở trên đồi có 1 người đang đứng. Không thể nào. Mặt trời đang xuống nên ngay ở trên đồi thấy rõ ràng 1 bóng người đang đứng. Gì vậy? Sao tôi cảm giác là Sương… Lúc đó cũng tầm xế chiều, sập tối. Nó… nó chết rồi mà. Không thể nào nó đứng ở đó được. Xác nó khủng khiếp lắm. Thuyền người ta neo phát hiện xác nó ở mạn thuyền. Không thể nào là nó.

Tôi nhắm tịt mắt quay đầu đi. Tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở. Tay chân tôi run lên không tự chủ. Chắc chỉ là ai đó đứng ngắm hoàng hôn thôi. Lắm người leo lên mấy cái đồi dốc tản bộ đó thôi. Đừng suy nghĩ tới nữa. Tôi liếc thấy Vinh có vẻ không để ý. May quá. Cũng phải tỏ ra tự nhiên mắc công anh ta nghi. Tôi cầm cái gương soi rồi thỏi son lên.

Á… Trong cái gương tôi thấy có người ngồi ở cạnh ghế mình. Tôi hét lên quăng cái gương. Ơ… không có ai. Sao… mới lúc nãy. Trong tấm gương tôi thấy rõ ràng.

“Em làm sao thế? Sao tự dưng la lên.”- Vinh quay xuống hỏi.

Tôi giật mình lắp bắp: “Không… không sao. Em làm rớt đồ thôi.”

Anh ta dòm tôi chăm chăm. Tôi ráng gượng cười. Cái gương rớt ngay ở ghế bên cạnh. Không có ai đâu mà. Chắc tôi tưởng tượng ra. Nhưng hồi nãy rõ ràng như 1 cái bóng ngồi với mái tóc rũ rượi ở bên cạnh. Hay là xe đi qua bóng cây hắt vào. Chết rồi. Vinh vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi cố tỏ ra bình thường. Tay tôi run lại tê cứng. Tôi không dám nhìn qua ghế bên cạnh nữa. Phải rồi, thỏi son. Tôi vội cúi xuống nhặt thỏi son để Vinh thấy tôi bình thường. Thỏi son rớt ngay dưới chân tôi. Xe di chuyển nên lăn vào dưới kẹt. Tôi mò tay vào.

Lúc tôi cúi xuống thì thấy sao có tiếng gì như tiếng thở. Trong xe còn ai đó nữa. Tay tôi chạm vào cái gì đó ở dưới chứ không phải thỏi son. Cái gì như 1 ngón tay.

“Á…”- Tôi hét lên cố nhào ra khỏi cửa.

Xe đột ngột dừng lại. Tài xế nói: “Cô bị sao thế? Nè cô… Có gì không? Tới nơi rồi.”

Hả? Thấy Vinh mở cửa ra. Tài xế cũng mở cửa rồi lấy vali đem ra. Tôi vội mở tông cửa chạy nhào ra ngoài. Ư.. Chân tôi vấp trúng cái gì đó nên té ra ngoài. Không… Có cái gì trong xe nắm chân tôi. Nó… nó.. Tôi cuống cuồng lê ra ngoài xe. Đôi cao gót khiến chân tôi vấp trên nền gạch. Tài xế đỡ tôi nói: “Cô khách này không sao chứ? Cậu kia… Vợ cậu té này. Thiệt tình… Tới nơi rồi. Cậu chăm sóc vợ mình đi.”

Tôi bám lấy ông ta. Ưm… Trong cái xe đó… Nó… Ma.. Tôi chỉ nghĩ được có vậy? Vinh kéo vali tới nói: “Em sao vậy? Như trông thấy ma đó?”

“Không… không có gì. Em… em hơi mệt. Mình mau vào khách sạn đi.”- Tôi ôm chặt lấy tay anh ta nói.

Anh ta khó chịu kéo vali vô. Tôi cố chạy theo. Phù… Vừa tới sảnh thì tôi ngồi phịch xuống ghế chờ.

Keng… keng…

Tôi nghe tiếng Vinh nhấn cái chuông trên bàn gọi phục vụ. Không có ai ở sảnh. Trời tối hẳn rồi. Trán tôi đầy mồ hôi. Lúc nãy… Ma… Tay chân tôi tê cứng hết. Cả người thấy lạnh buốt. Không khí ở đây lạnh quá. Gió lại to. Vô trong rồi mà thấy gió bên ngoài còn thổi ào ào. Ông tài xế chạy vô cầm cái túi xách nói: “Nè cô ơi. Cô để quên nè.”

Tôi vội chụp lấy túi xách lấy tạm cái khăn ra choàng. Ông ta dòm lên xuống nói: “Cái hotel này còn mở cửa. Hồi trước mới khánh thành cũng hoành tráng lắm. Có điều lại làm ăn bết bác, quản lý thiếu hiệu quả. Địa điểm lại không thuận lợi. Nên vắng khách. Không đông khách như mấy khách sạn khác. Rồi dần quản lý rồi phục vụ càng lúc càng xuống cấp. Buffet đồ ăn dở. Chồng cô đây kêu tôi chở tới, tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm.”

Hả? Tôi giật mình nhìn lại Vinh. Anh ta đang đăng ký phòng với 1 phục vụ nam. Ơ… mà sao lại tới cái khách sạn này chứ? Gần ngay sát nơi đó. Tôi… Chưa kịp gì thì phục vụ và anh ta tới đem đồ lên phòng. Ông lái taxi đi ra ngoài lái xe đi. Ơ… chỉ còn tôi 1 mình. Tôi vội chạy theo Vinh và gã phục vụ. Khỉ thật.. Anh ta… cứ đi không để ý đến tôi. Có ý gì đây? Là trùng hợp mới tới đây sao? Hay là anh ta…

“Khoan… khoan.. Em không ở khách sạn này đâu. Tài xế nói khách sạn này phục vụ kém, lại không có buffet ngon. Em… em thấy mình nhanh đi nơi khác. Chứ…”-Tôi vội nói.

“Giờ còn đi đâu nữa? Anh thấy trời gió to. Không chừng sắp có mưa giông tới nơi. Ở tạm 1 đêm. Mai trở lại resort. Có ở đây lâu đâu mà đòi phục vụ với ăn buffet gì. Anh mệt rồi.”- Anh ta nói lắp lững chứ chẳng chịu dừng lại cứ đi tiếp.

Ưm.. Tôi đành lê chân đi theo. Cái cổ chân nhứt quá.

Rầm…

Gió bên ngoài đúng là lớn thật. Tiếng cây cối bị gió thổi. Nhìn mấy cái bóng cây hắt vào cửa sổ mà ghê người. Cái khách sạn này ở cái gốc vắng vẻ. Xung quanh trồng mấy cây lớn nhỏ trông chẳng ăn nhập gì. Còn để nhiều chậu cây với trồng cả cây trong sảnh. Nhưng vì thế khiến nhìn tối tăm u ám thế nào đó. Ngoài sảnh thì còn đỡ có đèm chùm và nhiều đèn. Chứ bên trong hành lang chỗ vào thang máy thì tối quá.

Cộp… cộp…

Keng…

Ơ… Tôi quay lại vì nghe tiếng chân đi rất chậm và tiếng chuông bên ngoài sảnh kêu. Có khách đến sau bọn tôi à? Nhưng… Tôi dòm ra ngoài không thấy ánh đèn xe đỗ ngoài đó.

Keng… keng..

Tiếng chuông liên hồi. Người phục vụ duy nhất vừa bấm cửa thang máy vừa vội chạy ra sảnh lại nói: “Phiền anh chị đợi đây chút. Hay tự mang hành lý lên phòng vậy. Em phải ra tiếp khách. Vì tối nên khách sạn không có nhân viên gì nhiều. Có mình em chạy đủ thứ việc. Anh chị thông cảm.”

Tôi nép vào Vinh. Anh ta như thấy khó chịu lắm đẩy tôi ra còn đẩy cái vali cho tôi nói: “Em mang đến 2 cái vali, còn túi xách này nọ lỉnh kỉnh. Tự em mang lên phòng đi. Xách đồ cho em thôi cũng đủ mệt rồi đó.”

Tôi còn sợ mà anh ta. Tôi tức giận nói: “Anh nói gì vậy? Em mới bị té mà. Chân còn đau lắm. Anh… Thôi… em không ở đây đâu. Mình đi nơi khác. Hay là đi về… Em…”

Anh ta quay lại dòm tôi nói: “Cái gì? Cô đòi đi tuần trăng mật này mà. Giờ mới tới là đòi về? Bộ cô có làm gì nên thấy không yên sao? Tôi thấy cô lạ lắm… Hay là…”

Anh ta nhíu mày liếc tôi nói. Tim tôi đập mạnh. Anh ta… nghi mất. Tôi vội lắc đầu nói: “Không.. Em thấy ở đây không được ổn. Nhìn cũ kỹ tối tăm quá. Đèn bị hư. Còn máy điều hòa phát ra tiếng gì đó. Thang máy cũng chậm.”

Anh ta nhìn lên xuống nói: “Em nói gì thế? Khách sạn này mới lắm mà. Còn sáng trưng. Máy điều hòa? Đâu có tiếng gì. Tiếng gió bên ngoài thôi. À.. thang máy xuống rồi kìa. Coi kìa.. có khách nước ngoài ở. Tại đám dân Việt của mình làm như hay lắm, đi đâu cũng chê, phê bình. Mấy cái resort lắm sao đó anh thấy mới tệ. Coi đó, nội cái vụ đặt phòng rồi họ tự ý hủy phòng của chúng ta do có khách đó thôi. Bảo đảm là đi theo o bế mấy khách là người nổi tiếng. Ba cái resort đó toàn là quảng cáo.”

Thấy 2 người khách nước ngoài đi xuống thang máy. Phù.. Tôi thấy yên tâm phần nào. Vinh tới đây hẳn cũng do tình cờ thôi mà. Cố sao đừng để anh ta nghi rồi hỏi tới như lúc nãy nữa.

A, nhân viên phục vụ trở lại rồi. Hắn còn gãi đầu xong kéo vali nói: “À.. chẳng thấy khách nào ngoài kia. Không lẽ chờ lâu nên đi mất rồi.”

“Ơ… Lúc nãy… không có khách à? Sao… nghe tiếng…”- TÔi kinh hoàng nói.

Cả 2 dòm tôi kỳ lạ. Tôi vội lảng đi. Là sao chứ? Rõ ràng hồi nãy nhìn ra ngoài có thấy xe nào đâu mà… Người đó vô rồi đi thế nào được. Lúc nãy chỉ có 1 chiếc xe của chúng tôi tới thôi.

Họ đẩy vali vào cửa thang máy. Tôi đành đẩy cái vali vào. Sao mà nặng quá vậy?

Rít… Tiếng bánh xe còn như nghiến vào thành cửa thang máy vậy. Ưm.. Tôi dùng hết sức chứ không sao kéo nó qua cửa thang máy được. Tôi run rẩy nhìn ở mép vali. Ở đó tôi thấy có 1 bàn tay đang bám vào cái vali.

“Á…”-Tôi hét lên quăng cái vali đi.

Nhân viên với Vinh vội đỡ lấy tôi và cái vali. Nhân viên đó kéo cái vali vào thang máy dễ dàng. Tôi bám lấy anh Vinh ú ớ. Anh ta nhìn tôi nói: “Hẳn có việc gì rồi đúng không? Em…”

Tôi lắc đầu như điên nói: “Mình… mình đi về đi. Em… Em chỉ không thích ở đây.”

Anh ta chặc lưỡi nói: “Có gì để mai tính đi.”

Anh ta bấm nút thang máy. Nó… nó ở đây rồi. Nó… Sương… Tôi cố bám vào anh ta. Tôi có cảm giác nó.. ở trong thang máy này. Nó… theo tôi. Nó bám theo tôi. Nó đang đứng sau lưng tôi.

Cửa thang máy vừa mở là Vinh đẩy tôi ra. Ưm… Chúng tôi đi về phòng. Căn phòng ở cuối hành lang. Nhân viên mở khóa rồi giao thẻ cho Vinh. Rồi hắn đi ra ngoài nhưng hắn đứng dòm hành lang rồi nhấc chân lên dòm nói: “Ủa? Sao có nước vậy nè?”

A… Tôi nhìn lại thấy rải rác trên hành lang, chỗ chúng tôi vừa đi qua có nước. Nước nhỏ giọt rồi kéo dài theo chúng tôi. Tôi ôm đầu muốn hét lên. Ưm… Sương… Nó…

Tên nhân viên cầm cái vali nói: “Hình như nước chảy ra từ hành lý của anh chị… Làm ướt cả sàn rồi. Ở đâu chảy ra thế này?”

Vinh thở dài dúi cho hắn vài tờ tiền nói: “Chắc là ba cái chai mỹ phẩm, nước toner gì đó của cô ta rồi. Anh thông cảm.”

Hắn lấy tiền rồi đi. Tôi ngồi phịch lên giường. Tôi muốn phát điên lên. Nó… nó đang ở trong phòng rồi. Bọn họ không ai nhìn thấy nó, hay biết nó hiện diện. Vinh lấy vali của anh ta mở ra rồi mở laptop ra nói: “Tới giờ anh làm việc. Nhiều việc lắm. Em đừng làm phiền anh. Như chúng ta đã nói rõ trước khi kết hôn thôi. Tuần trăng mật với tỏ ra là vợ chồng cho cha mẹ anh vui lòng thôi. Mai chụp vài tắm ảnh cho họ thấy. Rồi em muốn làm gì thì làm.”

Anh ta vẫn dửng dưng như thế. Tôi bức rứt không yên. Phải làm sao giờ? Nó… Nó ngồi cạnh anh ta kìa. Tôi thấy nó lờ đờ đi lại ngồi ngay kế anh ta còn tựa đầu vào vai anh ta nữa. Cái dáng của nó như 1 xác chết đuối. Ưm… Tôi không dám kêu Vinh nữa. Tôi từ từ lùi lại. Tôi như bò hẳn dưới đất. phải mau trốn đi. Đừng để nó chú ý. Tôi chạy ra cửa. Rồi mở cửa. Ưm.. Cầu xin nó đừng để ý.

Tôi vừa chạy ra khỏi cửa thì bám vào tường mà lảo đảo chạy đi ngay. Không thể ở đây thêm 1 giây nào nữa. Tôi chạy xuống dưới sảnh. Chân tôi vô lực nên té ngã. Tôi cố nhấch chân chạy ra ngoài. Nước mắt tôi dầm dề. Chứ mưa tạt vào người tôi. Tên nhân viên chạy ra nói: “Chị gì ơi. Sao chị chạy ra đây?”

Tôi hoảng hốt nói: “Tôi muốn đi… Làm ơn…”

Anh ta như ái ngại nói: “Ra là anh chị cãi nhau. Cái này em hiểu lắm. Hay thấy khách nam nữ, ông bà cãi nhau rồi người này đòi bỏ đi. Có gì từ từ nói. Mưa gió thế này. Giờ này cũng gần 8 giờ. Chị đi đâu nữa. Hay là ở lại. Mình đặt phòng khác. Lắm khách cãi nhau rồi đặt thêm phòng ở.”

Tôi run lập cập. Giờ cũng tối rồi. Tôi sợ quá nên chạy vội không mang túi xách với điện thoại theo gì. Cũng không thể lấy tiền để trả taxi với thuê phòng nơi khác. Ở đây dù sao có thể bảo nhân viên là tính chung hóa đơn. Tôi nói: “Làm ơn lấy 1 phòng. Ở xa phòng hồi nãy giúp.”

Nhân viên làm thủ tục nhanh rồi đưa tôi thẻ chìa khóa. Hắn dẫn tôi lên phòng. Tôi tính kêu thôi nhưng thấy tầng này nhiều khách lắm. Có 2 người khách đứng ở chỗ thoát hiểm hút thuốc thì phải. Có cửa phòng vừa mở ra rồi đóng lại. Ngay cạnh phòng tôi. Thế là yên tâm.

Vừa vô phòng thì tôi mở hết đèn lên. Để mở luôn đèn ở nhà tắm. Tôi mở công tác thấy nhà tắm sáng choang. Phòng này sáng hơn phòng hồi nãy nhiều. Tôi ra thì chẳng thấy tên phục vụ đâu. Thôi chết. Đi mất rồi. Tôi nhìn ra hành lang thấy bóng hắn đi ra cầu thang mất hút. Tôi lại thấy sợ hãi khi ở 1 mình.

Tôi vô phòng lại thấy sáng thì cố trấn tĩnh. Giờ ráng chịu qua đêm nay. Sáng thì sẽ ổn thôi. Ma chỉ có lúc tối. Sáng thì chúng không hiện hình đâu. Giờ toàn thân tôi rã rời. Nãy giờ sợ hãi cực độ lại thêm mệt nên giờ như gục ngã đi vậy. Tôi vội mở tủ lạnh mini lấy nước uống. Tôi uống liền 1 lon nước. Có bia. Tôi khui lon bia rồi uống cạn. Con ma quỷ quái đó. Xém nữa dọa chết tôi mà. Tôi ném lon bia đi. Hừm… chờ đó mà coi. Tôi mà về thành phố là tìm mấy ông thầy, bà thầy để xử lý nó. Tôi lảo đảo đứng lên. Tôi đi rửa mặt rồi thấy đỡ hơn nhiều lắm. Tôi lau mặt rồi quăng cái khăn. Thấy toàn thân chẳng còn sức, còn mắt cứ díp lại. Có 1 cái tủ để bánh trái bên cạnh tủ lạnh mini. Đành ăn tạm rồi tính.

—-

Rột rột… Bịch.. Bộp… Bộp bộp… Bịch… Lịch bịch…

Tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì thấy tối… Ơ… Tôi nằm trên giường. Phù… Phải rồi, lúc nãy tôi đi ngủ. Không ngờ vừa nằm xuống thì ngủ luôn. Tiếng ở ngoài hành lang vọng vô. Tầng này đúng là có đông khách thật. Tiếng như có 1 đám khách đi ra vào. Đủ thứ loại tiếng chân với tiếng kéo vali thì phải. Bộ có đoàn khách du lịch mới tới nhận phòng sao? Thế là yên tâm. Tôi xoay người sang 1 bên.

Rào rào… Cộp cộp…

Ơ… Bên ngoài mưa rất to mà. Phải rồi… Mưa thì có khách tới nữa à… Quan trọng hơn là. Tôi giật thót tim. Lúc nãy tôi mở hết đèn rồi mà. Mở tất cả đèn. Không hề tắt. Tôi không dám tắt đèn. Sao… sao bây giờ… Tối như thế này? Là do ‘nó’ sao?

Tôi muốn nhào khỏi giường mà toàn thân cứng đờ. Ưm… Cả miệng muốn hét lên cũng không phát ra được tiếng gì. Cảm thấy toàn thân bị đèn. Mắt tôi quen dần trong bóng tối. Tôi thấy bên cạnh có thừ gì đó trồi lên. Nó bò từ chân giường rồi trườn vào chăn xong từ từ bò lên. Chân tôi… nó báu vào chân tôi. Có cảm giác như da tôi bị xé ra. Rồi tới đùi. Cảm giác nó bò vào người tôi chứ không phải tấm chăn.

Tay tôi cố với tìm chỗ bám. Tôi vớ được cái đèn để trên cái tủ. Tôi dùng hết sức hất văng cái đèn đó.

Bịch…

Ơ… tôi bậc dậy được. Thấy đèn sáng trưng. Là… là mơ à? Nãy giờ là mơ. Tôi tung chăn mà đi xuống giường. Đúng là mơ rồi. Phù… không sao. Cửa vẫn đóng chặt mà. Trong phòng vẫn sáng trưng.

Rào rào… Mưa ngoài lớn quá. Hình như trong nhà tắm có tiếng nước. Tôi vội vào tắt. Hồi nãy vặn vòi nước bồn rửa mặt không kỹ. Nước chảy róc rách rồi để nãy giờ nước chảy tràn ra ngoài. Tôi cố kéo cái nút cho nó thoát nước. Được rồi… Nhưng nước chưa thoát. Khỉ thật… Đã có chuyện rồi còn gặp cái hotel rẻ tiền này. Kệ.. nước cũng không chảy nhiều lắm.

Bộp… Bộp bộp… Bịch… Lịch bịch…

Tiếng khách bên ngoài đi qua lại. Chắc cũng bình thường thôi. Trời mưa nên có thể khách đi vô hotel này nhận phòng nên ồn ào. Nhiều đoàn khách dự hội nghị cũng đông lắm. Hồi nãy nằm ác mộng chập chờn nghe tiếng thiệt với tiếng trong mơ. Tôi mệt mỏi đi ra lại. Mệt muốn ngủ nữa mà sợ lại nằm mơ thấy ác mộng. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 giờ sáng rồi. Hay lắm. Chừng 5 hay 6 giờ là trời sáng thôi. Ráng chờ chừng 1 tiếng nữa là sẽ qua. Tôi nhớ ba cái chuyện ma mẹ kể thì ‘gà gáy trời sáng’ là ma tự dưng biến mất. Nó sẽ không làm gì được. Chẳng qua tự dưng đi về đây, còn đi qua cái đường đồi đó. Khiến con ma đó theo ám. Chứ về rồi và ở nơi đông người thì nó còn làm được gì. Phải rồi…

Tôi chạy ra mở rèm cửa. Chờ trời sáng thì để ánh sáng rọi vào. Ơ… Tôi vừa kéo rèm cửa qua thì hoảng hồn. Ngay ngoài cửa… nhìn về hướng. Là hướng cái đồi dốc đó. Trong ánh trăng tôi thấy rõ ràn cảnh đồi. Còn có cảnh tôi cầm đá chạy tới đập vào đầu Sương.

“Á…”

Không… Tôi bậc lùi rồi trượt té. Ưm… Tôi va xuống sàn. Tay tôi chống bị trượt dưới nền gạch vì nước. Ơ… Nước… Tay tôi dính đầy nước. Tôi nhìn lại thấy vương vãi những bãi nước trên nền gạch. Còn có dấu chân nước. Giống… giống ở nhà quá.. Tôi luôn đi dép lê trong nhà mà. Nên nghĩ là bà Châu hay mẹ tôi. Ưm… Không… Nước từ phòng tắm rồi vết chân nước này ở đâu ra chứ? Tôi nhìn lại lon bia thấy nó ở ngay chân giường. Hồi nãy tôi quăng về hướng cửa mà. Ở nhà… không lẽ cũng…

“Á.”- Tôi bò rồi cố chạy ra cửa.

“Cứu… Cứu với.”- Tôi mở toang cửa chạy ra vừa chạy vừa hét.

Hành lang trống trơn. Mới nãy nghe rất nhiều tiếng chân mà. A, tôi thấy 2 kẻ đứng ở chỗ cầu thang. Tôi vội chạy về đó la hét kêu cứu.

Tôi mở toang cửa thì thấy 2 cái bóng đứng sững ở đó. Tai tôi ù lên… toàn thân tôi như bị chộp lấy. Đó là 2 cái làn khói. Chúng có mắt và mở trừng nhìn tôi. Như chúng biết tất cả, thấy tất cả… Rồi tôi nghe tiếng nước róc rách. Tiếng chân rệu rã của Sương đi tới.

Lần này nó dễ dàng túm lấy tôi. Nó vò đầu tôi rồi siết chặt vào cổ tôi. Tôi hét lên mà không được. Tôi cố sức vùng vẫy giẫy dụa. Thấy thân mình như bị chìm vào nước. Như chết chìm trong đại dương. Tôi cố vùng nhưng không đủ sức. Rồi nước tràn vào từ mũi từ miệng. Miệng tôi sặc khiến nước mặn còn tràn vào người hơn. Cuống họng và phổi đau đớn như vỡ tung ra. Tôi muốn xin tha nhưng không thể kêu lên gì nữa. Tôi muốn cầu xin tha rồi tôi sẽ sống tốt… Tôi sẽ…

Tôi thấy toàn thân có lại sức và ngã ra. Hay quá… Thoát rồi. Trời sáng thiệt rồi. Tôi thấy mình nằm trong cầu thang thoát hiểm. Chứ ánh sáng mặt trời lọt vào. Vừa kịp. Hay quá rồi. Tôi thấy khách sạn ồn ào. Lần này là người. hai ông bà khách người nước ngoài đó đứng rồi kêu Emerency.. Có vài người khách đi xuống. Một con nhân viên long ngóng gọi điện thoại. Tốt quá… Vinh chạy tới kìa. Mặt anh ta như vừa ngủ dậy. Còn cái vẻ chán ngán, mệt mỏi.

Tên nhân viên hôm qua chạy tới nói: “Anh mau lại đây. Chị nhà bị té. Bọn em gọi cấp cứu rồi.”

Được cứu rồi. Vinh chạy tới nhưng anh ta ngồi xuống hành lang nơi có nhiều người đứng. Ơ.. Sao không ai đi vào đây? Anh ta mặt chán ngán nói: “Hôm qua tự dưng em đi ra ngoài. Tưởng em đi ăn. Ai ngờ chẳng thấy em về. Rồi ra là tự dưng giở chứng đi thuê phòng khác. Nói thật lần này nghe em đòi đi resort Nha Trang, anh mới ưng thuận. Lâu rồi không về nơi đây, anh muốn nhớ lại kỷ niệm với cô ấy. Chứ anh thấy em, anh thấy khó chịu lắm. Lần này về, chúng ta sẽ nói chuyện… Anh chịu không nổi nữa rồi… Anh…”

Ơ… Có 1 cái bóng nó mặc đồ của tôi. Nó ngồi dưới đất ở chỗ họ đứng. Nó giơ ngón cái lên nói: “Vinh… là em đây. Chúng ta hứa trước rồi, phải nhéo tay không hôn hít gì. Anh nói từng lỡ hôn bạn gái hồi trước rồi, chứ nhéo tay thì chưa. Mình nhéo tay từ ngón út. Khi nào đám cưới nhéo ngón đeo nhẫn. Khi nào hứa sinh em bé thì nhéo ngón giữa. Con cái cưới vợ thì nhéo ngón tiếp. Sống hết đời thì nhéo hết ngón tay rồi.”

Nó… là Sương. Tôi thấy Vinh bậc khóc. Nước mắt chảy đầm đìa trên mặt anh ta. Anh ta lao tới còn đẩy hết mọi người ra mà ôm nó. Nó… sao không ai thấy nó giống 1 cái xác chết trôi chứ. Anh ta ôm nó vào lòng rồi gào khóc rất to.  Mấy người khách vỗ tay. Một bà cảm động chấm nước mắt nói: “Cái cặp này. Dỗi gì. Yêu nhau thế mà.”

Tên nhân viên cười nói: “Anh chị này đi hưởng tuần trăng mật đó. Hôm qua kể cũng hơi lạ. Nhưng giờ làm hòa rồi.”

Con nhân viên vỗ tay nói: “Lãng mạn quá. Anh chị này đẹp đôi ghê.”

Hai ông bà khách người nước ngoài còn nắm tay nhau rồi hôn nhau. Hu hu… Tôi gào thét trong cầu thang mà họ không nghe. Tôi cũng không thể chạy ra ngoài vì nắng chói quá. Vinh ôm lấy Sương rồi cả 2 cùng đi. Xác của tôi. Anh ta ôm nó rất chặt nói: “Có phải anh đang mơ không? Anh cũng hay mơ thấy em trở lại. Anh ghét cô ta lắm. Sau khi em chết cô ta cứ lượn lờ đeo bám anh. Nhưng mỗi lần gặp cô ta anh lại có cảm giác em ở gần, nên anh… Cầu mong nếu là mơ thì đừng cho anh tỉnh lại.”

Hu hu… KHông phải đâu. Tôi cứ la hét mà không ai nghe. Nên tôi tiếp tục la hét.

Hai đứa nhân viên đi qua. Tên nam nói: “Khách sạn này ngày 1 vắng khách. Chẳng biết có phải vị trí không? Phong thủy đó. Bạn anh tới đây bảo chỗ này không hợp phong thủy. Nó nằm ngay chỗ góc nhọn giữa đồi và biển. Như cái gì cũng dạt tới.”

“Cái gì là cái gì? Anh đừng nói bậy bạ. Có khách cũng đông lắm đó thôi. Nhất là khách vãng lai. Coi kìa, nhiều cặp tới đây 1 lần rồi tới đây hoài đó thôi. Mau đi nghỉ đi.”- Con nhân viên nói.

Tôi gào lên trước mặt bọn chúng mà chúng đóng cửa lại đi mất.

—–

“Này con dâu. Mệt thì để mẹ chồng con làm. Bầu bì thế mà. Thằng Vinh đâu rồi? Sao mà chậm chạp quá vậy, dọn phòng em bé gì mà lâu lắc. Sẵn xuống đây mẹ mày chỉ cho cách pha sữa nè. Sao học hoài mà không đạt thế hả?” (Bố chồng)

“Không sao đâu bố. Con làm loáng cái là xong. Bụng của con mới 2 tháng thôi mà bố. Bố mẹ sắp về Mỹ, con làm ít chả cá, chả mực cho bố mẹ mang theo. Cái này để đông lạnh rồi hấp lên ăn là được. Chiên rồi để đông lạnh, hấp lên rất ngon. Hay chiên lại thì càng ngon. Hôm có bún mộc. Dễ làm lắm mà, mộc chiên với bỏ vô nước lèo thôi.”

“Trời ơi. Thằng Vinh có phúc quá. Con dâu gì mà giỏi giang, nấu ngon hơn nhà hàng. Nhà hàng giờ 4 sao, 5 sao chứ đồ ăn bố mẹ ăn chả quen cái nào. Bên Mỹ cả nhà ở cái thành phố New York phải nói là đồ ăn Việt lai căng hết. Phở để trên dĩa rồi nước lèo như nước sốt. Chỉ có về đây là được con dâu cho ăn ngon. Mà chuyện con muốn làm ăn, bố mẹ sẽ…” (Mẹ chồng)

“Dạ thôi bố mẹ à. Con không thích làm kinh doanh. Giờ sắp có em bé. Công việc anh Vinh rất bận. Con ở nhà giúp ảnh với rảnh thì làm thư ký cho ảnh là được rồi. Mà con có mấy người bà con, nhà làm chả cá chả mực, nếu bố mẹ ăn thấy ngon thì giới thiệu cho người quen đặt hàng là được rồi. A, anh Vinh xuống rồi kìa. Mệt không, em múc bánh canh ra liền.”

“Chà… bà coi kìa. Vợ chồng chúng gắn bó thế. Chúng ta chẳng cần lo gì. Hồi trước thấy lo, giờ coi thấy mà mát bụng.” ((Bố chồng)

“À mà phải rồi con dâu à. Chị sui, mẹ con không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào rồi? Bố mẹ có nên tới thăm không?” (Mẹ chồng)

“Không sao đâu mẹ. Con có hay tới thăm. Bác sĩ bảo người lớn tuổi hay bị trầm cảm hay tâm lý mất cân bằng. mẹ con có biểu hiện bệnh thần kinh. Tự dưng nói con không phải con bà… Giờ đành cho mẹ con vào bệnh viện tâm thần. Chắc bố mẹ khỏi tới thăm. Sợ mẹ con kích động.”

“Ừm… tội nghiệp chị sui quá. Chị sui đổ bệnh rồi chị Châu giúp việc xin nghỉ. Hẳn con vất vả lắm.” (Mẹ chồng)

“Không sao. Nay mai con thuê người giúp việc. Ổn cả bố mẹ à.”

“Phải đó bố mẹ. Vợ chồng con sống hạnh phúc lắm. Con là người đàn ông hạnh phúc nhất mà. Có vợ đẹp còn sắp có em bé. Đúng là trong mơ rồi.” (Vinh)

“Thôi, lo ăn đi ông anh. Rồi ông anh bớt việc lại ráng lo cho chị dâu.”

“Nhà bên anh vui nhỉ.”

“Hồi trước thì không như thế. Anh cũng lo nên hay ghé sang. Có lẽ là do chị dâu thay đổi đó. Nhưng không sao. Anh anh vui là được rồi. Cả nhà cũng vui. Đồ ăn cũng ngon. Coi kìa. Họ lại hôn nhau rồi nhéo tay.”

Thẻ:, , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *