Untold Urban Legends: Depok – Indonesia

0 Comments

People Always Follow The Train

Tác Giả: Becca

Ở thành phố Depok của Indonesia có 1 truyền thuyết đô thị thế này. Indonesia có 1 hệ thống Đường sắt Quốc gia KAI. Do đây là đất nước quần đảo trải dài nên chính phủ có những tuyến giao thông phù hợp. Hệ thống đường sắt này mở cửa vào năm 1930. Sau này bắt đầu phát triển thành 1 mạng lưới giao thông lớn. Nhu cầu sử dụng tàu hỏa rất nhiều. Những năm sau chiến tranh, cách mạng dân tộc và cải tổ đất nước thì tàu hỏa sử dụng liên tục. Những con tàu đầy người họ còn ngồi trên nóc hay bám ở thân tàu. Hay do tàu quá đông quá chật mà họ phải ló đầu ra là thường xuyên xảy ra. Những con tàu nhỏ mà quá đông nên ì ạch vận hành. Dĩ nhiên rất nhiều tai nạn xảy ra. Có 1 thời mà vé tàu còn mắc và khó mua vé  do hết vé đã vậy nhiều khi không mua được nữa. Nên mỗi lần tàu khởi hành là có rất nhiều người chạy theo tàu. Họ nhảy xuống đường ray và chạy theo. Rồi chạy tới thì bám lên thành tàu để đi thôi. Khỏi cần mua vé. Lúc đó các đoàn tàu chạy rất chậm, nên chạy 1 đoạn là leo lên được dễ dàng. Còn lỡ chạy không kịp mà chuyến tàu khác tới rồi thì họ chỉ cần vội chạy ra khỏi đường ray là an toàn. Và dĩ nhiên có rất nhiều tai nạn đã xảy ra. Nhân viên hay nhân công đường sắt lúc đó rất bận vì ngày nào cũng có những tai nạn xảy ra. Thế mà dân chúng vẫn làm như thế, mãi đến sau này.

Chuyện kể là những năm 80 có 1 thanh niên đi tàu hỏa. Lúc này tàu vắng và tình trạng đỡ hơn rồi chứ vẫn còn người đi lậu vé tàu. Anh ta cũng khó mua vé lần đó phải đứng rồi ngồi ở cuối. Anh ta nghe tiếng gọi í ới của rất nhiều người lúc tàu rời bánh. Anh ta nhoài ra cửa thấy có nhiều người chạy theo tàu đang vẫy tay kêu. Anh ta cười rồi vẫy tay lại. Thế là họ đều chạy rất nhanh tới. Có 1 người chạy rất nhanh tới. Do tối với ánh đèn mờ ảo bên ngoài anh ta chỉ thấy 1 cái bóng. Anh ta cười rồi đưa tay ra cho người đó để kéo người đó lên tàu. Những người đứng gần phát hiện vội hô hoán lên: “Đừng”… “Đừng… không”… “Không phải người đâu.” Nhưng không kịp. Người đàn ông đó kinh hãi thấy 1 bàn tay bắt lấy tay mình vồi gương mặt của cái bóng đang chạy đó. Lúc anh ta hét lên thì đã bị kéo xuống rồi. Việc 1 người rơi khỏi tàu thì như là 1 tai nạn. Những người hay đi tàu hỏa đều biết chuyện này. Họ đều truyền miệng nhau là nếu đi tàu hỏa mà thấy rất nhiều người chạy theo thì đừng dại mà giúp. Toàn là những vong hồn của những người chạy theo tàu rồi bị tai nạn ấy.

Cũng có nhiều trường hợp hy hữu là người kéo ma còn sống. Nhiều người thì bám lại kịp hay được nhiều hành khách níu lại. Hay họ bị té khỏi tàu chứ không chết. Nhưng đa phần bị nghiền nát ở dưới những bánh xe hay té gẫy cổ rồi. Có người còn sống mất chân kể lại là có 1 cái bóng người lớn và 1 bóng con nít kéo ông ta xuống. Bọn họ y như những người bị tai nạn với hình thù khủng khiếp mặc đồ rách rưới xưa cũ mặt đầy oán hận muốn lôi theo càng nhiều người trên tàu càng tốt ấy.

Những người lái tàu thì không lạ gì chuyện ‘Những Người Luôn Chạy Theo Tàu’ cả. Nhiều người lái tàu kể lại rằng: “Chúng tôi thấy hoài đó chứ. Cái thời mà giao thông tàu hỏa còn đông đúc. Rồi chuyến tàu trước chuyến tàu sau. Chúng tôi lái tàu nhiều khi tầm chiều đã thấy bọn chúng rồi. Còn tối thì hầu như ca nào cũng thấy. Tôi lái tàu sắp tới ga ở đằng sau thấy chuyến trước vừa rời ga toàn là những cái bóng chạy theo. Lúc đó tôi sẽ hú còi tàu. Bọn chúng sợ nhất là tiếng còi của tàu hỏa chạy phía sau chạy tới, chúng sẽ bỏ chạy hay là tan biến hết ấy. Nhưng chạy 1 hồi thì anh em lái tàu nào cũng biết tàu mình bị bám đuôi.”

Có nhiều người lại tàu còn kể là lắm khi họ lái những đoàn tàu ít toa chừng 2 hay 3 toa. Lúc đó mới hãi. Chúng sẽ đuổi kịp chạy tới hẳn toa đầu của lái tàu. Lúc đó thì…

Thẻ:, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *