Untold Urban Legends: Namwon – South Korea

0 Comments

Abandoning An Old Woman In Modern Concept

Một người đàn ông lớn tuổi ở thành phố Namwon có 1 mối lo lắng lớn. Ông đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có vợ. Ông ta chỉ là 1 người đàn ông nghèo, không có trình độ, nhà cửa chật chội, không có của cải gì, không có vẻ bề ngoài, lại còn có 1 bà mẹ già gần 80 tuổi. Nên dù có nhờ người quen giới thiệu hay tìm dịch vụ mai mối lâu nay và họ sắp xếp đi coi mắt bao lần thì cũng không thành công gì. Ngay cả những phụ nữ lớn tuổi hay đã có con và chồng chết, họ đều chê ông. Ông rất muốn cưới vợ nên ra sức săn đón và quà cáp những đối tượng bất chấp mẹ ông cằn nhằn chê trách. Có lần ông dẫn 1 phụ nữ về nhà sau khi hứa tặng cho cô ta 1 số tiền để xoay xở. Mẹ ông tức giận đuổi đánh người đàn bà đó và nói đó là kẻ lừa đảo. Ông tức giận mẹ ông vô cùng. Nhiều người nói ra vào là sở dĩ ông bị các phụ nữ từ chối là do ông có mẹ già khó tính, thì chẳng cô nào muốn tới làm dâu phải phục vụ 1 bà mẹ chồng ác nghiệt như vậy, lại còn mấy lần bà bị bệnh phải chăm sóc mệt mỏi thế nào. Ông bắt đầu nghĩ là mẹ mình phải biến mất thì mình mới lấy được vợ. Cũng biết đó là ý nghĩ khủng khiếp nhưng ông tự nghĩ ở Hàn quốc hồi xưa những người già bị bỏ lên núi, nên việc ông muốn mẹ biến mất có sao đâu, còn hiểu ra sao lại có cái hủ tục vậy vì vốn dĩ già và trẻ khó mà sống chung với nhau. Không phải chỉ vấn đề lương thực mà còn là vấn đề phải chăm sóc cụ già, rốt cuộc người trẻ chẳng làm được gì. Mẹ ông còn mua bảo hiểm nhân thọ. Một số tiền kha khá đủ để ông sống khá hơn nên ông bắt đầu nghĩ đủ cách.

Nhưng giết người thì ông sợ với lại làm sao thoát khỏi điều tra đây. Với lại phải làm sao cho giống tai nạn thì ông mới lãnh được tiền bảo hiểm chứ. Ông nghĩ ra 1 cách. Thành phố Namwon là thành phố của lễ hội. Nhất là mùa lễ hội Chunhyang, là truyền thuyết chuyện tình đẹp và nàng Chunhyang là mẫu mực vẻ đẹp của phụ nữ Hàn quốc. Có rất nhiều hoạt động vào mùa lễ hội này và khách kéo tới thành phố nườm nượp. Nào ca vũ, nào thi hoa hậu, diễu hành, hay họ diễn các tuồng kịch ngoài trời. Mẹ ông rất thích xem và lúc đó đông đúc và ai cũng tập trung theo dõi các sự kiện lễ hội, nên sẽ chẳng ai để ý đâu. Thế là hôm đó ông chuẩn bị sẵn sang.

Ngày hôm đó ông mướn 1 chiếc xe và nói với người cho thuê rằng ông chở bánh để bán trong lễ hội kiếm chút tiền. Sáng đó lúc mẹ ông đang ngồi coi ca vũ ngoài đường và các đoàn diễu hành thì ông tới nói bà giúp 1 chút. Bà khệ nệ mang bánh gạo ra xe. Ông bảo là chút giao hàng xong thì ông tới rước bà, bà phải ra chỗ này chờ vì đường giờ đông quá, ông chẳng đậu xe được. Bà bảo khỏi cần bà sẽ coi diễu hành. Ông bảo bà là ông nghe đồn là tối có 1 chương trình truyền hình thu hình ở cái cầu và 1 số nơi, họ là những diễn viên bà ưa thích và có diễn hoạt cảnh, do sẽ chiếu trên tivi mà ở đây du khách om sòm lại là những ngôi sao nổi tiếng họ sợ fan kéo tới làm không thu hình được, họ còn bảo ông giao bánh tới đó nữa kìa, sẽ cho ông và bà vô, nhưng bà không được nói với ai kẻo lộ tin và hỏng show của người ta. Bà mẹ nghe thế thì mong quá chừng còn bảo sẽ làm đúng lời ông bảo, bà rất thích xem diễn kịch, và gặp mấy sao Hàn đó.

Tới chiều ông đón bà làm bà chờ cả buổi. Ông ta chở bà tới đường núi ở ngoại thành. Bà thấy lạ nên gạn hỏi. Ông bảo họ quay nhiều cảnh lắm, phải có cảnh thiên nhiên sông núi cho cảnh gặp mặt của 2 người rồi mới nhiều cảnh khác, bà cứ yên tâm, cứ chợp mắt đi. Bà yên tâm nên chợp mắt. Tới hồi ông kêu bà dậy thì bà chẳng biết mình ở đâu rồi. Ông kêu bà đi theo họ quay ở ngay phía trước. Rồi tới ven sông cái cầu ở giữa sông ông bảo ở bên kia cầu. Khi bà đi tới giữa cầu thì bị ông xô xuống. Do việc xô 1 người xuống cầu không dễ như ông tưởng. Ông phải dùng sức và ngồi xuống ôm chân bà rồi bế nhấc bà lên rồi quăng bà xuống. Do hoảng loạn ông vội bỏ chạy ngay sau đó do sợ nãy giờ tiếng bà kêu khiến ai đó nghe thấy. Rồi ông lo lái xe chạy về nhà và còn sợ hãi vô cùng. Nhưng mừng vì mình vứt bỏ được bà mẹ rồi. Từ nay ông tự do. Họ có tìm thấy xác chết trôi của bà ở đâu đó trên sông thì ông cứ bảo là bà đi lễ hội rồi tối ra cây cầu đá nổi tiếng lúc họ diễu hành rồi có khi bà đi về rồi bị té xuống thôi, chứ không ai biết ông xô bà xuống từ vùng núi vắng vẻ đâu.

Nhưng mọi việc không như ông tưởng. Ông tưởng họ sẽ phát hiện xác ngay ai ngờ 1 tuần mà vẫn chưa có ai báo gì với ông chứ đừng nói gì lấy tiền bảo hiểm. Ông chỉ có thể báo cảnh sát mẹ ông mất tích. Họ còn cho là mẹ con bất hòa hay người già đãng trí đi đâu đó. Ông còn sợ hơn nên không dám tới báo nữa, mà không lẽ báo kêu họ tìm ở trên sông sao, rồi ai cũng nghi ngờ ông. Ông lo là lúc đó không kiểm tra kỹ, biết đâu nhỡ bà té chỉ bị thương rồi bò lên bờ được rồi chết ở đâu đó, hoặc là xác bà trôi tới mấy chỗ nông và có đá bị mắc kẹt ở đó. Cái nào ông cũng sợ hãi hết. Nếu họ phát hiện ra xác ở trong rừng núi thì biết ra có ai chở bà tới chứ cụ già sao tới đó được, rồi sẽ bắt ông. Ông lo quá mức không ngủ được muốn kết thúc cho rồi nên tới đó. Nhưng dĩ nhiên ông chẳng dám đi lúc sớm phải vào tối ông mới dám đi.

Ông tìm hai hôm rồi mà không thấy gì cả. Rồi cả tháng trôi qua. Ông bỏ cuộc luôn nghĩ mình chẳng cần tiền bảo hiểm cũng được. Ông có hỏi luật sư, họ bảo chỉ cần mất tích nhiều năm thì có thể làm giấy tờ báo người đó chết rồi và ông có thể nhận tiền bảo hiểm thôi. Thế là ông cũng không nóng vội nữa mà chờ. Giờ ông tự do nên bắt đầu tìm tới nhiều công ty mai mối và gặp đủ loại phụ nữ để tìm vợ. Ông dẫn 1 bà về nhà nhưng bà ta đứng trước cửa rồi thoái thác là phải về và không liên lạc. Ông nghĩ bà này chê nhà mình quá nhỏ. Rồi 1 bà nữa bà ta vô cửa và lúc ông lấy nước ra thì bà ta vội ra cửa còn la ông là lừa bà ta. Ông cũng lại nghĩ là bà ta chê mình nghèo nhà không có của cải hay sang trọng gì. Tới 1 bà khi tới nhà bà ta còn bỏ về mà tức giận tát tai ông.

Có 1 lần ông quen 1 phụ nữ khá lịch sự, có 2 đứa con nên bà ấy khép nép lắm. Ông cũng dẫn bà này về nhà. Lúc ông rót nước trở lại thì ấy bà ấy đang dọn dẹp nhà cửa. Ông nghĩ bà này khá tốt. Bà ấy còn gợi ý trở lại mấy lần để giúp đỡ ông. Xong họ quen nhau khá thuận lợi. Ông bàn về việc cưới. Bà này vui vẻ nói: “Anh và bác đừng lo. Em cũng thích bác lắm. Bác bảo em nên ghé qua thường xuyên.”

Ông lúc đó hét lên kinh hoàng. Ông thấy trong tấm gương là mẹ ông mặc hanbok người ướt sũng làn da thối rữa xanh tái đứng đó gương mặt dập nát cánh tay muốn đứt lìa ra. Nhưng bà vẫy ông còn cười bằng hàm răng lỗ chỗ lệch 1 bên đó.

Thẻ:,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *