Untold Urban Legends: Newfoundland-Canada

0 Comments

Titanic The Forgotten Ghost Ship

Con tàu Titanic, con tàu hoa lệ và hiện đại bậc nhất vào thời mà nó lần đầu ra mắt. Thế nhưng cũng trong lần đầu ra khơi, con tàu đã bị nạn khiến khoảng 1,500 người thiệt mạng. Đã có 1 thời Titanic là 1 cái tên gây hiếu kỳ cũng như gây ám ảnh với nhiều người. Nhất là những người đi biển. Tại sao à? Vì có rất nhiều lời đồn đãi về tàu ma và những chuyện ma quỷ xung quanh nó. Sau khi bộ phim nổi tiếng được công chiếu và cũng như các đoạn phim tài liệu mà giới khoa học gia, các nhà thám hiểm công bố khiến công chúng ngày này tin vào câu chuyện tình trong phim. Và tâm lý con người là khi họ đã nghe quá nhiều về nó, và thấy nhiều hình ảnh, hay những phim tài liệu thì họ quên đi nỗi sợ và còn thi vị hóa về nó. Nhiều lời đồn đại và những câu chuyện ma về con tàu này vào những năm đầu của thế kỷ 20 đã bị lãng quên và không còn ai nhắc tới nó nữa. Bạn nghĩ sao?

Một con tàu quá xa hoa, hiện đại mà những hành khách không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết. Tàu bị nạn và hỗn loạn bao trùm. Nhiều người mắc kẹt ở những khoang cuối. Người ta tranh nhau những chiếc thuyền cứu hộ. Rồi rất nhiều người may mắn còn sống và trôi trên biển với hy vọng được thuyền nào đó vớt lên nhưng không thuyền nào cứu họ cả. Chỉ có 333 thi thể được tìm thấy và được an táng. Còn lại thì…

Câu chuyện ma dưới đây có lẽ là chẳng liên quan gì tới Titanic. Có thể nó là chuyện tình cờ, hay trong giới mấy ngư dân Newfoundland ở Canada họ kể lể cho vui với nhau trong lúc say sưa chuyện trò thôi.

—-

Có 1 tàu đánh cá loại nhỏ hay chạy đánh cá ở Newfoundland. Tàu họ chủ yếu đánh bắt loại cá tuyết đen rất có giá trị trên thị trường. Ở Newfoundland thì chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản. Các loại tàu đánh bắt rất nhiều, họ đánh bắt các loại cá, các loại cua thủy sản các loại và bán đi khắp nơi. Nhưng thời gian này rất nhiều tàu đánh cá, nhất là những tàu đánh cá từ Châu Âu và dành đi nguồn thủy sản của các tàu địa phương. Một phần do thời điểm này nó còn là 1 thuộc địa của Anh quốc. Còn chưa kể đến những tàu đánh cá lớn xuất hiện, của những doanh nhân biết cách làm ăn. Họ nhận ra đầu tư vào việc đánh bắt thủy hải sản ở vùng này sẽ mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai. Những con tàu lớn bắt cá đến nổi đầy cả nơi chế biến. Trong khi mấy tàu nhỏ của ngư dân lại khan hiếm nguồn cá dần.

Do cạnh tranh đánh bắt nguồn cá từ các tàu khác nên tàu đánh cá nhỏ này luôn gặp khó khăn. Chủ tàu khá gàn dở nhưng càng ngày công việc đánh bắt càng khó khăn, nhiều chuyến đi chẳng thu hoạch được gì mấy. Tính cách ông chủ tàu này rất hách dịch và nóng nẩy nên chẳng ai theo thuyền ông làm công. Ông ta là dân Ireland đến đây định cư chừng 10 năm trước và có phần thô lỗ. Ông ở trong quán rượu uống say và nghe đám ngư dân cùng chủ tàu nói gì đó.

“Này, tuần sau là ngày con tàu Titanic gặp nạn ấy. Thiệt xui xẻo. Tàu đó đi từ Anh sang Newyork thế mà lại gặp nạn ngoài khơi vùng biển của chúng ta. Các bác nhớ tránh ra biển.”

“Dĩ nhiên rồi. Ai mà ra khơi vào ngày đó chứ… Cũng 12 năm rồi. Hồi đó tôi mới làm nghề đánh cá. Xác của hành khách dạt vào bờ.”

“Suỵt. Đừng nói về chuyện đó. Kẻo cứ đồn thổi rồi nhiều người nói về nó thì… Có tin đồn là còn nhiều người mất tích. Và còn trôi dạt trên biển chờ tàu tới cứu.”

“Nhưng bao lâu rồi… họ đã chết rồi chứ.”

“Thằng nhóc này thật khờ. Dĩ nhiên. Là chuyện ma ấy.”

Ông chủ tàu nghe mấy kẻ trong quán rượu bàn tán và nghĩ ra là đám chủ tàu và ngư dân này sẽ không ra khơi tuần sao. Thế thì có thể tàu của ông sẽ gặp mẻ lớn nếu ra khơi tuần sau. Thế là ông ta chộp ngay thời cơ. Ông ta là dân Ireland, Bắc Âu và hoàn toàn sống tách biệt, kể cả mấy tin tức hàng hải ông ta chẳng mấy khi để ý. Vụ tai nạn tàu Titanic cũng thế. Vả lại lúc tàu bị tai nạn thì ông còn chưa tới vùng này sống nên không biết gì. Ông ta chẳng qua để ý về tin này do lúc tới đây có mấy người cứ bảo đi săn kho báu. Ông quan tâm tới cái tin con tàu mà toàn hành khách thượng lưu, và của cải họ mang lên tàu nào nữ trang, nào tiền mặc, cả những thứ đồ cổ như tranh và tượng điêu khắc cũng là cả 1 gia tài rồi. Nghe đồn có mấy đứa trẻ trong vùng nhặt được vài món đồ trôi dạt vào bờ lúc đó. Kể cả mấy thứ đồ chẳng giá trị gì thế mà lắm kẻ săn tìm để đấu giá mua di vật của nạn nhân trên tàu. Mấy tên thiếu tiền kháo nhau là đi tìm thử xem. Ông cũng từng đi tàu tới nơi để xem có thể vớt được gì không mà hoài công. Đâu dễ thể chứ, nhất là qua chừng ấy năm, nên ông quên mất việc đó.

—-

Con tàu đánh cá của ông ra khơi, chỉ có 4 người. Chẳng có ngư dân bản xứ nào đi cùng. Tàu của ông là loại nhỏ, tính tình ông này không tốt, trả công thấp nên chẳng ngư dân nào muốn đi cùng tàu. Có lắm người làm việc đánh cá trong vùng chả có tàu, họ thường ở cảng để chờ tàu nào gọi thì họ đi cùng và được trả công thôi. Dĩ nhiên ông có mấy mối quen nhưng ai cũng từ chối. Họ còn ngạc nhiên vì ông dám đi vào thời điểm này. Ông đành tìm mấy kẻ nhập cư người gốc Á để đi cùng. Mấy người này thì chẳng biết gì.

Biển lặn nhưng sương mù nhẹ. Trời thì có nhiều mây, nhưng không có vẻ là sẽ bão gì. Ông này dự tính chỉ đi 1 đoạn ngắn gần bờ rồi thu hoạch xong thì trở về nên chẳng để ý thời tiết ra sao. Có vẻ họ thu hoạch được 1 mẻ cá kha khá. Những cái lồng lưới rất nặng, Cái ròng rọc lắc lư không ngừng. Ông ta mừng lắm, nghĩ chưa đầy 1 ngày là sẽ đầy ấp thuyền và có thể trở về được rồi. Lúc 3 người nhân công kéo dây lên thì chỉ có vài con cá. Những có rất nhiều thứ rong rêu chẳng rõ là thứ gì mắc vào.

Họ chán ngán gở mấy con cá ra quăng vào bong thuyền. Mấy con cá giẫy đành đạch. Rồi họ bỏ thứ rong rêu và mấy thứ như rác biển xuống lại. Ông chủ tàu đi kiểm tra xem lưới có rách không. Có thứ gì như 1 khối gỗ chẳng rõ hình thù dính đầy hàu mắc vào tàu. Ông kinh ngạc khi thấy có 1 thứ như 1 cái đồng hồ mạ vàng mắc ở tấm lưới. Ông vội chùi hết lớp rong rêu thì thấy đó rõ ràng là chiếc đồng hồ mạ vàng. Ông chạy ào tới đống rác mà họ đang vứt xuống để xem. Ông la 3 tên đó và bắt chúng mang những thứ đó lên bong tàu. Ông thấy toàn là những thứ đồ đạc có giá trị. Nào 1 cái tượng bằng đồng, 1 cái máy nghe dĩa, khung ảnh mạ vàng… Ông ta mừng quá đi. Lúc này có 1 người ú ớ. Hắn không biết tiếng Anh và chỉ ra hiệu. Hắn vỗ lưng ông để chỉ ra xa. Ông dòm chẳng thấy gì, chứ sau những tảng băng vụn trên mặt biển thì ông thấy như có 3 hay 4 bóng người đang nổi trên biển. Một tên khác la hét lên gì đó sợ hãi lắm. Hắn nháo nhào chụp lấy mấy thứ họ vớt được và muốn quăng xuống biển. Ông ta dĩ nhiên ngăn chặn và đấm cho hắn 1 cú.  Hắn lồm cồm bò dậy và nói gì đó bằng tiếng Trung Hoa. Hai tên còn lại sợ hãi chưa từng thấy. Chúng nói gì đó nhưng ông chả hiểu. Ông mặc kệ chúng và ôm chặt, giữ kỹ mấy thứ đồ vừa vớt được. Ông dòm mấy bóng người trên biển thì chẳng thấy đâu. Ông còn dùng ống nhòm để tìm nhưng không thấy. Nhưng qua ống nhòm ông thấy 1 cái vali nổi trên mặc biển. Ông nhớ lúc thoáng nhìn qua thấy 1 người ôm chiếc vali và nổi lềnh bềnh ở gần tảng băng. Sau 1 hồi suy nghĩ ông hít 1 hơi sâu rồi hối bọn kia nhổ neo. Ông bẻ bánh lái theo hướng cái vali. Trong đầu ông liên tưởng tới những chuyện bóng ma trên biển của mấy hành khách trong tai nạn đó.. Nhưng giờ ông chỉ nghĩ đến cái vali đó hẳn chứa toàn những thứ tiền và nữ trang trong lời đồn rồi. Tai nạn và hẳn là người ta vội mang theo những thứ có giá trị nhất với mình đó chứ. Loại vali da mà không thấm nước và nổi như thế thì chỉ có mấy người thượng lưu mới mua nổi. Nên trong đó hẳn là những món của giới thượng lưu.

Ba người trên tàu tưởng ông cho nhổ neo và chạy thuyền vào bờ ngay nên họ hối hả làm theo. Nhưng khi nhận ra tàu đang chạy rất nhanh về hướng đó thì họ la hét, muốn ngăn cản ông. Ông la lối và quăng đồ vào bọn họ. Khi tàu gần tới hướng đó thì cả 3 hoảng sợ và họ nhảy khỏi tàu ngay.

Họ chỉ dòm theo chiếc thuyền đó 1 thoáng rồi hét lớn và bơi vào bờ. Đó cũng là lần cuối cùng có người nhìn thấy chiếc tàu và ông chủ tàu đó. Mấy người nhập cư này không biết tiếng Anh và họ chẳng thể kể rõ đầu đuôi. Tuần thì có mưa và người ta không thể tìm kiếm. Tàu đánh cá trong vùng hay ra khơi nên họ nghĩ sớm biết tin tức chứ vẫn không tìm thấy chiếc tàu và ông chủ tàu đó. Ba người đó kể lại nhưng ít người tin. Họ kể từ lúc kéo lưới lên thì cái thuyền có vẻ chùn xuống. Họ đứng ở mạn thuyền thấy rất rõ. Rồi họ đã biết đó là ma và sợ hãi lắm. Những bóng ma trôi dạt cùng với vật dụng của mình. Có đầy những thứ bị ám bởi những người chủ sỡ hữu nó. Lúc đó họ nhảy xuống biển và thấy chiếc thuyền lái đi. Họ thấy nó tiếp tục lái đi ra xa bờ. Và họ còn thấy ra tại sao chiếc thuyền lúc đó chùn xuống. Khi con thuyền đi xa họ. Họ thấy có rất nhiều cánh tay bám trên mạn thuyền và những cái đầu đen thui ướt sũng.

Ở đó… thi thoảng họ kể lại câu chuyện chả mấy nổi tiếng này.

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *