Untold Urban Legends: Oslo – Norway

0 Comments

More Common Phobias

Tác Giả: Becca

Một cặp vợ chồng khá giả ở thành phố giàu có Oslo, Na Uy, thông qua 1 tổ chức quốc tế, nhận nuôi 1 cô bé gái người Iran. Đó là 1 cô bé 12 tuổi u uất không bao giờ cười hay nói. Tối cô bé ngủ mà không bao giờ tắt đèn, và cô bé trước khi ngủ đi kiểm tra hết mọi cửa nẻo để đảm bảo nó đã khóa chặt. Kể cả khung cửa nhỏ cho con chó ngay trên cánh cửa sau thông ra ngoài vườn cô bé cũng khóa hẳn nó lại. Họ cho rằng có lẽ do cô bé đã trải qua những điều khủng khiếp với cha mẹ ruột và trở nên như thế. Họ nghĩ cô bé chưa biết về ngôn ngữ, 1 hay 2 năm sau rồi cô bé có thể giao tiếp với họ và mọi việc sẽ khá hơn. Nhưng 2 năm trôi qua mà chưa tiến triển gì. Họ đã thử giao tiếp với cô bé. Thậm chí đưa cô bé đến một bác sĩ tâm lý. Người thì nói cô bé có trí tưởng tượng phong phú. Người thì nói là do văn hóa Iran, cô bé bị ám ảnh những con quái vật trong truyền thuyết của Iran, có lẽ đến 1 đất nước xa lạ khiến cô bé mất cảm giác an toàn và những xấu kinh hoàng mà cô bé từng nghe khiến cô bé bất an và sợ hãi. Ông ấy cũng đưa cho họ hình vẽ của cô bé. Họ thấy đó là hình người với cái đầu sói và những cái hình người đầu dê. Ông bác sĩ tâm thần cười và giải thích ông ấy đã tìm hiểu, đây hẳn là chuyện Šangul o Mangul, 1 phiên bản Iran của chuyện Sói và Bảy Chú Dê Con, khi dê mẹ vắng nhà và sói đến bắt đàn dê ăn thịt, chỉ có 1 con dê sống sót do nó trốn trong cái tủ đồng hồ. Thế là họ an tâm rằng cô bé sẽ khỏi, rằng chỉ là những câu chuyện của con nít khiến cô bé sợ hãi. Khi cô bé lớn cô bé sẽ quên đi.

Chuyện cứ thế bình thường diễn ra. Cho đến 1 tối khuya, khi ai cũng ngủ thì người chồng nhận được 1 cú điện báo rằng vợ chồng người em và 2 cháu của ông ấy bị tai nạn đang ở trong bệnh viện. Quá hối hả, cả 2 vợ chồng vội rời khỏi nhà. Họ chạy ra xe ngay rồi phóng đi trong đêm. Họ tới bệnh viện lúc trời vừa sáng. Thời đó điện thoại di động chưa phổ biến. Bà vợ muốn gọi cho cô bé ngay, bà có nhờ y tá gọi về mà máy nhà không liên lạc được. Bà nghĩ chắc lúc vợ chồng họ gấp vớ lấy cái chìa khóa để trên cái bàn rồi chạy đi đã vô lý  làm rơi cái điện thoại ra khỏi đế rồi chăng. Bà cũng chẳng có mang theo cuốn số ghi số điện thoại để gọi cho hàng xóm. Thấy chồng đang đau đớn vì cái chết của vợ chồng người em trai nên bà lo an ủi ông ấy mà khoan đá động gì đến chuyện khác.

Đến hôm sau bà mới trở về để lấy quần áo, thấy thì ra họ quên đóng cửa chính, cửa để mở toang. Họ đã dự tính sẽ nhận nuôi và chăm sóc 2 đứa cháu. Chúng vẫn còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng khi bà về thì chẳng thấy cô bé đó đâu cả. Bà đã gọi cô bé suốt không ai trả lời, bà còn ra từng nhà hàng xóm hỏi. Nhiều người tốt bụng đã tìm giúp bà. Họ vào nhà xem xét cẩn thận thấy cô bé chẳng mang theo thứ gì. Bà đã gọi cảnh sát. Họ cho điều tra rồi tìm khắp nơi. Nhà cửa chẳng mất gì cả. Đó là khu dân cư khá giả và an toàn, có cổng ở bên ngoài. Hàng xóm bảo cũng chẳng thấy gì lạ cả, và dường như kể từ tối đó chẳng ai thấy cô bé đó đâu. Sáng xe bus có tới đón vài đứa trẻ trong khu đi học, chúng bảo là không thấy cô bé đó lên xe bus và đi học cùng chúng. Bà cũng không thể ở lâu do phải trở về bệnh viện. Cảnh sát nói sẽ tìm quanh vùng. Vợ chồng bà nghĩ có lẽ cô bé không hạnh phúc khi ở cùng họ rồi. Hay cô bé giận gì đó và bỏ đi, hay hoặc giã cô bé có quen 1 nhóm bạn nào và họ rủ rê cô bé đi đâu rồi. Họ cũng phải ở lại thành phố kia để lo cho đám tang.

Rồi 1 tuần sau họ trở về nhà. Trong thời gian họ đi thì chẳng ai lại nhà cả. Cảnh sát đã điều tra trong nhà xong thì họ ra ngoài tìm kiếm. Lúc ông bà về thì khắp căn nhà toàn mùi thối rữa khó ngửi. Họ lúc này mới chú ý tới những chỗ để núp và trốn và có thể ‘khóa’ lại. Họ phát hiện xác cô bé đang phân hủy trong 1 cái rương cũ dùng để đồ lưu niệm album cũ của họ. Họ báo cảnh sát ngay. Cảnh sát bảo cô bé mới chết 4 hôm do đói khát. Họ tự trách vô cùng. Họ kể mọi việc cho cảnh sát rằng vấn đề tưởng tượng của cô bé về câu chuyện cổ tích đàn dê và sói kia, và không biết tại sao lúc đó cô bé còn sống mà họ cùng những người hàng xóm và cảnh sát gọi cô bé lại không lên tiếng.

Một ông cảnh sát thở dài nói: “Có lẽ là chuyện bọn buôn người đó, cô bé này hẳn là nạn nhân và may mắn thoát nhưng đã chứng kiến tất cả, những việc chúng đã làm với những đứa trẻ khác. Hẳn là khủng khiếp lắm. Còn việc cô bé trốn khi mọi người kêu thì… thà chết khát chết đói. Có lẽ là cô bé quá sợ hãi. Những kẻ buôn người cùng gia đình bán con hẳn đã gọi cô bé ra. Tôi từng đọc ở đâu đó là 1 số người bị trốn vào 1 đường hầm tránh bom thời chiến tranh thế giới ấy, sau khi thành phố được giải phóng các tiếng kêu thắng lợi, họ vẫn không dám ra ngoài, vì dù sao còn chiến tranh mà, họ quá sợ, và họ trốn trong đó cho tới khi lương thực cạn kiệt hết, họ chết đói trong đó cả.”

Hai vợ chồng sau cú sốc đó đón 2 đứa cháu về. Chúng cũng rất im lặng sau tai nạn và nỗi đau mất bố mẹ. Chúng cũng bắt đầu có biểu hiện bất thường về tâm lý, bắt đầu trốn khi ông bà kêu sẽ chở chúng đi chơi. Họ cũng đưa 2 đứa bé tới các bác sĩ tâm lý điều trị…

Thẻ:, ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *