Untold Urban Legends: Portland- United States

0 Comments

Portland là 1 thành phố biển có đường bờ biển trải dài và nhiều hải cảng nằm ở tiểu bang Maine. Hiện giờ thành phố sầm uất và không thiếu cảng. Nhưng trước đây vào thời mới khai hoang nơi đây còn rất hoang sơ. Chỉ có 1 thị trấn và thưa người. Nó không có hải cảng nào cả. Tuy nhiên trong thời kỳ rất rất nhiều tàu thuyền tới Tân lục địa. Những thuyền này cứ việc tấp vào những chỗ có thể neo đậu thôi. Có 1 cái vịnh để cho thuyền vào neo, nhưng rất khó nhìn thấy từ xa và hướng dẫn cho thuyền vào đúng chỗ. Họ có xây tạm 1 hải đăng. Chỉ xây tạm bợ bằng gỗ, miễn sao thuyền có thể thấy ánh sáng là đủ. Nhưng kỳ lạ là vẫn có nhiều thuyền đắm tàu. Dân trong thị trấn thấy lạ. Ban đầu họ cho rằng do người gác hải đăng chểnh mảng nhưng những đêm tối vẫn thấy ánh đèn rọi ra cơ mà. Thị trưởng còn quan sát thấy đâu có vấn đề gì với hải đăng. Nên họ cho rằng do các con tàu không may. Hay do thủy thủ đoàn không quan sát kỹ. Nhưng thị trưởng chẳng hiểu sao kỳ lạ như thế. Thứ nhất thuyền cứ đâm sầm vào vách đá. Thường các con thuyền gặp nạn đa phần là bị đá ngầm và mắc cạn thôi. Chứ đâm sầm vào vách đá thật kỳ lạ. Thứ hai là thời điểm các vụ tai nạn tàu thuyền. Thường thì tai nạn phải xảy ra lúc biển có giông bão to chứ. Đằng này tai nạn toàn xảy ra lúc sống yên biển lặn. Và có 1 chút sương mù. Trong vùng có tin đồn quái vật biển đã tấn công tàu rồi nuốt chửng các thủy thủ. Cũng do nhiều thuyền gặp tai nạn ở đây.

Cứ thế có rất nhiều tai nạn. Mỗi thuyền cũng chở 100 đến 200 thủy thủ. Vậy rất nhiều thủ thủy đã chết. Họ thi thoảng cũng cứu được vài thủy thủ. Và thị trưởng đích thân đến hỏi. Ban đầu có 1 người thế này họ nghe tiếng chuông nhà thờ và lái theo hướng tiếng chuông thay vì ánh sáng hải đăng. Thời đó các tháp chuông nhà thờ còn với 1 mục đích thông báo và nhất là thông báo có bão. Ông gạn hỏi kỹ thì thủy thủ nào thoát chết cũng nói như vậy. Họ nghe tiếng chuông thì nghĩ là nhà thờ và thị trấn cảng nên hướng tới đó. Thị trưởng thấy kỳ dị vô cùng. Thị trấn này rất nhỏ tuy chỉ có 1 nhà thờ chứ như nhà nguyện họ xây tạm đâu phải nhà thờ lớn mà tháp chuông. Nhà thờ có tháp chuông là ở những thị trấn sầm uất cơ. Vì nghe tiếng chuông mà thuyền đều đâm vào đá. Còn những ngày giông bão thì mưa to sóng dữ khiến thủy thủ không nghe được tiếng chuông chỉ theo ánh đèn của ngọn hải đăng nên an toàn. Cái vách đá mà thuyền hay gặp tai nạn nằm hẳn ngoài khơi. Như 1 mũi đá không nằm giữa biển. Làm sao có tiếng chuông nhà thờ từ hướng đó được.

Thị trưởng bèn báo cho hải quân. Họ cử 1 thuyền hải quân và nhiều nhà hàng hải tới. Thuyền cặp bờ đại úy hải quân nói khi tới gần quả nhiên họ nghe tiếng chuông, cứ như 1 nhà thờ có đến 1 quả chuông và nhiều quả chuông nhỏ cùng ngân vang. Ông còn nói nếu không phải được dặn dò trước thì ông cũng cho thuyền đi về hướng đó, vì nhiều thủy thủ nói tiếng chuông nghe rất vui tai. Là 1 hải quân lão luyện đại úy này nói tâm lý của các thuyền đều không muốn đậu ở những nơi chỉ định hay các cảng gì đâu, họ sợ bị đánh thuế, nhiều nơi có những loại thuế vô lý và nhiều khi xét rất kỹ hoàng hóa cũng như bắt họ tuân thủ nhiều quy định, 1 số thuyền phải bị giam vài tuần để ngăn ngừa bệnh dịch nếu thủy thủ lỡ nhiễm bệnh lúc hành trình, nên thuyền thường muốn thả neo ở các thị trấn cho tiện. Thị trưởng nghe thì kinh hoàng. Họ xây cất ngay những hải đăng cao và vững chãi. Ánh đèn sáng chiếu khắp thì không tàu nào dại mà đi vào vùng cấm. Họ cũng vẽ bảng đồ và đánh tin về Châu Âu chỉ dẫn cặn kẽ với các thuyền trưởng. Đại úy đó cử rất nhiều thuyền nhỏ đi ra để thám hiểm vực đá đó. Ông bảo nhìn từ xa thì thấy nó như 1 bức tường gồ ghề và có 1 vết nức có lẽ khi thủy triều hạ thì sẽ có 1 hang ngầm. Ông chỉ nghĩ tiếng sóng với gió to tạo thành tiếng như tiếng chuông.

Đợi tới thủy triều hạ thấp nhất họ đổ bộ ngay lên đó thám hiểm. Họ nghe tiếng như tiếng chuông đinh tai nhứt óc vô cùng. Họ tìm vào 1 cái hang. Đó là kẻ nứt và hình thành 1 hang động ngầm. Tiếng như tiếng thét chứ không phải tiếng chuông lúc nghe gần. Do hệ thống thang đá do nước biển xói mòn hình thành 1 thứ cái cái kèn đá trong tự nhiên và khi tiếng thét trong này tạo thành tiếng chuông ngân mà các tàu thuyền nghe được ở ngoài. Mùi thối rữa nồng nạc xông ra. Lúc rọi đèn họ kinh khiếp vì những thứ họ nhìn thấy. Một loài sinh vật lạ. Chúng cỡ 10 con. Chúng trông quái dị vô cùng. Họ từ chối coi những sinh vật này có liên hệ gì đó với con người. Ngoài bọn sinh vật này ra còn vô số những hài cốt và 1 phần từ những con thuyền bị đấm dạt tới đây. Và chúng đang ăn xác của con mẹ. Một con cũng tấn công người và bị bắn chết ngay tại chỗ. Những đứa khác vì thế sợ hãi. Chúng đều bị mù có lẽ do giống loài của chúng kẹt trong hang động này và tiến hóa theo 1 hướng khác. Họ cho rằng chúng là giống lai giữa linh cẩu và loài diều hâu ăn xác thối. Hoặc là loài chuột chù naked mole rat. Chúng thét lên như là cách duy nhất chúng kiếm được thức ăn. Chúng không thể bơi. Có hai con đã bị chết vì đói. Trông chúng ốm tom teo như diều hâu, nhưng chúng không có lông vũ hay mỏ chim gì. Chúng không có răng nanh và chỉ có thể ăn xác thối. Nên hẳn là chúng đã thét lên để tàu đấm vào những thi thể bị nước cuốn tới đây cho chúng ăn.

Nhiều trong trong đoàn thủy thủ phát điên vì cảnh tượng khủng khiếp trong hang. Hẳn có nhiều người gặp nạn còn sống nhưng đã bị bọn quái vật kỳ dị này giết. Họ thấy những hài cốt bị ăn sạch còn đầy vết xương bị vỡ. Có lẽ như chúng lấy đá và đập chết người người còn sống. Vì thời điểm này mục tiêu của các hải đoàn còn làthám hiểm và ghi lại những điều mới mẻ ở tân lục địa nên 1 nhà thám hiểm không cho đại úy giết chết hết những sinh vật này. Họ mang chúng đi nghiên cứu. Nhưng 5 con đã chết vì thay đổi môi trường sống đột ngột. Một nhà khoa học đưa ra 1 giả thuyết là chúng là con người tiến hóa trong 1 môi trường khác biệt, có lẽ là 1 số người trong cuộc hành trình tới tân lục địa tàu của họ bị tai nạn và họ bị kẹt ở đó, rồi họ chỉ còn cách ăn thịt xác chết, và con cháu thành dạng sinh vật như thế. Chứ không phải là loài lai giữa linh cẩu và diều hâu, nghe phi lý vô cùng. Những học giả nghe được câu chuyện và thấy con trong chuồng đang ăn xác thối thì nôn mửa, họ thà tin chúng là giống lai giữa linh cẩu và diều hâu hay 1 con chuột khổng lồ cho rồi. Những con còn sót lại bị giết. Nhưng nghe nói còn 1 con. Nó đã bị bán cho 1 nơi biễu diễn có show các sinh vật kỳ dị. Nó cố thét lên và người ta cho nó ăn xác thối. Nó thét lên trước mặt kẻ nào thì họ biết nó muốn thịt của người đó và nghĩ cứ thét thì kẻ đó sẽ chết và nó có thể ăn thịt.

“Một sinh vật thú vị. Các quý ông quý bà có nghĩ thế không? Thưa quý ông quý bà, 1 câu hỏi lớn của tự nhiên và giới khoa học. Bí ẩn của sự tiến hóa. Đây là loài gì? Chúng ta sẽ biết câu trả lời sau vài năm nữa. Đơn giản lắm. Hãy chờ coi con cháu của con vật này và biết thôi. Để xem nó có thể lai với chủng loài nào.”

Sau đó thì đoàn đi lưu diễn nhiều nơi. Trong 1 trận đắm tàu thì tất cả được cho là đã chết. Và mọi thứ chìm vào quên lãng.

Thẻ:, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *