Untold Urban Legends: Tomohon- Indonesia
Chúng Tôi Sống Cùng Hồn Ma Sống
Ở Indonesia có 1 tộc người gọi là Torajan. Họ có 1 tập tục kỳ lạ và vẫn duy trì tập tục đó cho đến ngày nay. Đại khái tập tục này là nghi thức lễ tang kỳ lạ của họ. Họ không chôn cất người chết trong mộ mà giữ xác chết lại. Hay vào ngày lễ đặc biệt của gia đình và ngày tưởng niệm người chết thì họ lại lấy xác ra, thay quần áo mới và để cái xác sinh hoạt cùng gia đình như thể người đó còn sống vậy. Các gia đình giàu có thì các buổi lễ diễn ra long trọng hơn và mời nhiều người đến tham gia. Các buổi lễ kéo dài hàng tuần. Họ cũng không chôn cất xác mà có hẳn 1 gian phòng để xác chết và người sống trong gia đình đến viếng thăm, chuyện trò với người đã khuất hàng ngày. Con nít thường được cho quen với tập tục này từ nhỏ để thích nghi.
Có 1 cô gái từ thành thị và kết hôn cùng 1 người thanh niên thuộc tộc Torajan lúc anh này đi học đại học. Sau khi kết hôn cô cùng anh trở về quê và làm dâu. Đó là 1 gia tộc giàu có và danh giá nên bao người bạn ganh tị với cô. Cô không dám nói gì hết với gia đình và bạn bè mình vì tập tục của nhà chồng. Cô đã bị sốc khi thấy họ sinh hoạt chung cùng các xác chết. Trong đám cưới tổ chức ở đó họ mang các xác chết của ông bà ra. Còn xác chết của bác Hai, và của vợ chồng người anh cả. Và xác của mẹ chồng. Còn chưa hết, cô phải giúp thay đồ cho xác chết mẹ chồng như nghĩa vụ của con dâu mới. Rồi cô sau đó phải tới căn phòng của các xác chết để ‘nghe’ họ dặn dò, nghe mẹ chồng và chị chồng chỉ bảo. Nhiều ngày cô phải ngồi bên các xác chết hàng giờ. Do mẹ chồng cô mới mất 2 năm trước nên người nhà vẫn có thói quen qua lại chăm sóc trò chuyện cùng bà và bắt cô phải làm theo.
Điều đó mang lại ám ảnh cho cô, 1 cô gái vốn không quen với tập tục này. Họ là gia tộc giàu có và có nhiều việc trong nhà, nên càng kêu cô phải ‘thỉnh ý’ người trên. Việc cô chống đối càng khiến họ bắt cô phải ‘học tập’ cách thức này và quen dần với nó. Cô từng cự cãi với chồng và việc này khiến tình cảm cả 2 nguội lạnh. Cô cảm thấy người nhà bắt đầu xa lánh cô. Họ lại hay bắt cô vào căn phòng xác chết. Nhiều người hầu trong nhà xem cô như không tồn tại, và họ không nghe lời cô. Cả cô hầu gái cô hay trò chuyện còn lảng tránh cô và hay xin cô đừng làm phiền cô ấy nữa. Khi cô năn nỉ van xin thì cô ấy chịu nói dùm họ thả cô ra. Nhưng cô ta nghỉ việc nên không còn ai đứng về phía cô nữa cả. Chồng cô bắt đầu đi làm việc ở thành phố khác và cả năm trời họ chỉ gặp nhau 1 lần. Anh ta bảo rất nhớ cô chứ cũng thể thay đổi tập tục. Sau khi anh ta đi thì người nhà lại tiếp tục đối xử với cô như thế. Cha mẹ cô có tới thăm nhưng họ khiếp sợ tập tục này và la hét khi thấy cái nhà xác và bỏ đi. Cô nghĩ do nhà chồng thế lực đã cho họ tiền để họ không chen vào việc ở cái nhà này.
Một ngày nọ chồng cô trở về với 1 cô gái trẻ tuổi và giới thiệu cùng gia đình và cùng cô đây là vợ mới của anh ta. Cô không thể tin vào tai mình. Mẹ chồng và vợ chồng người anh Hai cùng ông bà đã mừng rỡ vô cùng. Mẹ chồng mừng rỡ với nàng dâu mới. Nhà họ tổ chức tiệc cưới. Cô đã gào lên vì bao năm chịu đựng thì anh ta lại tìm 1 cô vợ khác hay sao. Cô nổi giận đùng đùng và phá tan tiệc cưới dù người nhà cố xoa dịu cô thế nào. Họ hét vào mặt cô và chỉ cái xác cô đang ngồi đó bảo: “Mày đã chết 5 năm nay rồi. Mày không như những linh hồn khác, mày không chấp nhận mình đã chết. mày luôn quấy nhiễu. Mày không chịu hiểu chuyện 1 hồn ma sống cùng gia đình là chỉ cần dõi theo những người sống và chúc phúc cho họ, bảo vệ họ, nghe họ nói. Giờ mày thành 1 con quỷ.”
Cô thấy xác mình ngồi đó trong bộ lễ phục. Một cái xác mục rữa khô ráp. Cô thấy họ thiêu xác mình. Cô thề không tha cho tất cả bọn họ. Trong vùng có nhiều tin đồn về hồn ma quỷ quái ám gia tộc đó, nhiều người chết và sống không yên nên dọn đi. Rồi đồn ra và nhiều người tin là phải mãi luôn giữ những cái xác của người thân trong nhà xoa dịu họ, để họ sống cùng, coi họ như người còn sống. Phải làm như thế. Mãi mãi.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn, Urban Legend