Untold Urban Legends: Żejtun- Malta

0 Comments

A Crowded Community

Żejtun là 1 thành phố kỳ lạ với lối kiến trúc Địa Trung Hải. Đó là thành phố cổ xưa nhất ở đảo quốc Malta. Một phần của đế quốc La Mã cổ đại. Do sự phát triển qua năm tháng thì nhiều vụ quy hoạch đô thị để giảm thiểu lượng dân số ở các thành phố lớn, họ sắp xếp dân cư di chuyển snag thành phố này. Những ngôi nhà xây san sát nhau. Bằng lối kiến trúc Địa Trung Hải, tường dày và đều có vữa, những ngôi nhà trần thấp, khoảng không gian nhỏ hẹp. Và dù có nhiều cửa sổ đi chăng nữa thì những cửa sổ có chấn song hay là theo những hình cong chứ vẫn bít bùng. Tường gạch cao quanh nhà. Những con đường hẻm chật hẹp. Ngoài 1 đường chính cho xe hơi có thể chạy thì hầu hết những con đường ngoằn ngòe cong vẹo với tường nhà nào cũng cao thì khiến thời này người ta khó mà dùng các phương tiện di chuyển hiện đại được. Và do là 1 city cổ nên chính phủ muốn bảo tồn hết tất cả mọi khu nhà. Vì thế cho nên họ không xây mới đường xá, hay xây dựng nhà lại theo kiểu khác mà giữ nguyên kiểu cũ. Do đường xá không tiện cho xe cộ lưu thông và nhà cửa thiếu nhiều thứ hiện đại nên ít người lưu trú. Nói vậy thôi chứ thành phố ở đảo quốc này có nét hấp dẫn của 1 thành phố cổ và hàng năm lượng du khách tới đông. Dân số khoảng 11 ngàn người nhưng mật độ dân số thấp.

Có một cô bé 11 tuổi tới Malta cùng bố mẹ. Bố mẹ cô là nhà nghiên cứu, họ tới vì công tác. Họ ở hẳn ở thủ đô Malta, nên gửi cô bé học nội trú. Vì chỉ ở 1 thời gian ngắn, nhưng họ quan niệm việc chuyển trường là 1 trải nghiệm lý thú và bổ ích cho cô bé có thể học hỏi nhiều điều hay, các nền văn hóa khác nhau. Họ công tác nghiên cứu trong trường đại học. Họ hỏi vài trường ở thủ đô nhưng trường thì không cho nội trú, trường thì không cho học sinh chuyển trường ngang giữa mùa học thế này kêu họ đợi khóa mới, hay có trường thì họ chê là chăng khác gì trường học bình thường khác cùng bọn trẻ ồn ào. Nên họ hỏi 1 giáo sư ở trường đại học. Bà giáo sư giới thiệu cho họ 1 ngôi trường nội trú nữ sinh ở thành phố cổ Żejtun, hiệu trưởng là người quen của bà. Họ hài lòng vô cùng và gửi ngay cô con gái đi. Do là nhà nghiên cứu nên họ ưa thích những thành phố cổ như thế, và nghĩ hẳn cô bé sẽ yêu thích nó, nếu có thời gian họ sẽ ghé sang đó thật thuận tiện. Ông bố còn ra 1 bài tập với cô bé, là hãy viết email cho họ và viết về những việc mình khám phá ở thành phố và tham quan với những gì mình học được từ bạn và những người ở đó.

Cô bé ngoan ngoãn tới trường nội trú nữ. Nhưng cô không phải như bố mẹ mình yêu thích việc khám phá nghiên cứu gì. Cô cũng chán việc phải theo họ và chuyển trường mãi. Nhưng bố mẹ cô đã nói với cô là cô đủ lớn để quyết định rồi, họ rất thoáng trong việc cô lựa chọn con đường học vấn. Họ bảo cô có thể ở lại trường nào đó mà cô thích để học. Cô bé nửa muốn nửa không, và còn đang suy nghĩ.

Cô tới thành phố này và vô cùng ngạc nhiên. Đường phố đông đúc, những con đường đầy người. Những ngôi nhà ồn ào. Trường học cũng thế. Nó là 1 cái tu viện cũ. Rất nhiều học sinh, và họ chuyện trò suốt. Cô có bạn cùng phòng và ai cũng chào đón cô. Tối giờ tắt đèn thì bạn cô ngủ. Chưa quen với múi giờ nên cô thức. Chứ cô nằm sát vách thì nghe tiếng của cô bạn phòng bên cạnh. Họ rì rầm với nhau. Cô làm quen 1 nhóm bạn và họ dẫn cô xuống phòng của họ. Khi cô đi thì họ dòm theo cô từ các ô cửa. Cô bé viết như thế trong các email gửi cho bố mẹ tháng đầu. Họ dĩ nhiên vô cùng yên tâm và hài lòng về thành phố cũng như ngôi trường đó. Thật tốt vì cô bé đã kết bạn thật nhanh và có vẻ yêu mến ngôi trường và thành phố đó. Những người ở đó xem ra rất thân thiện.

Trong tháng thứ 2, cô vẫn đều đặn viết email cho bố mẹ. Cô miêu tả các bạn cô hay nói là họ cô độc ra sao, nhiều người ở trong những căn phòng chật suốt. Một số ở trong những cái hốc, hay chẳng thể ra đường được. Mà chẳng ai để ý đến họ. Họ xin cô năng tới chơi cùng. Bố mẹ cô rất bận nên chỉ đọc lướt qua. Họ nghĩ đó đơn giản là những cô bé phải học nội trú xa gia đình và đâm ra buồn. Rồi họ nghĩ cách cô bé mô tả hẳn là lối kiến trúc phòng ốc ở đó, rồi đường xá nhỏ chật. Bố cô viết lại vài dòng như kêu cô hãy làm bạn thân với họ và giúp họ vui lên.

Tháng thứ 3 cô bé viết những email nói cô thích ở ngôi trường và thành phố này. Nó luôn đông đúc nhộn nhịp. Duy chỉ có mỗi tối là ngoài đường họ đi rần rật… Bố mẹ cô cuối cùng cũng rảnh rang. Họ tới thăm cô và tham quan thành phố. Khi họ vừa tới họ vô cùng ngạc nhiên vì đây là thành phố vắng vẻ vô cùng. Dù sáng cũng không có mấy người đi lại. Những căn nhà thì im ắng kín mít. Không hề giống những gì cô bé mô tả. Họ thấy lo nên gọi tới trường. Lần đầu họ trò chuyện cùng sơ phụ trách. Bà ấy bảo cô bé là 1 cô gái kỳ lạ, cô không trò chuyện với ai và chỉ trò chuyện 1 mình. Bà bảo bà cố hỏi còn kêu các cô bé khác cố tiếp xúc với cô bé mà cô bé hay hét lên, rồi chạy về phòng riêng đóng cửa lại. Bà nghĩ là do cô bé là học sinh mới và không quen với ở đây và cần thời gian, nhưng cô bé này bị mộng du, bà đã nghe nói nhưng có lần bà chứng kiến khiến bà sợ hãi. Cô bé cứ đi trên hành lang và cái đầu hơi quay sang 1 bên miệng hơi há mắt thì trợn trắng. Thi thoảng cô bé hay thì thầm với bức tường.

Cha mẹ cô bé nghe thì hốt hoảng lên. Họ tìm kiếm cô bé. Rất khó để tìm thấy cô bé nữa vì ở đây cũng giống vài nơi ở Châu Âu, họ mai táng xác người ở ngay dưới thành phố. Các hầm mộ chỉ là những hốc đá hay những căn phòng đầy hài cốt. Hay nhiều hốc đá toàn đầu lâu mà người ta đến giờ đưa ra nhiều giả thuyết về số sọ người này.

Thẻ:, ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *