Welcome To Haunted Places – Green Park Inn
(Trong loạt truyện mới Welcome To Haunted Places). Truyện đầu thôi, cứ từ từ. -.-)
Dựa trên những câu chuyện có thật.
—–
Gần tới trưa rồi mà cái xe của Andy đang lái còn chưa tới đâu cả. Còn Maggie thì không ngừng than phiền về cái kỳ nghỉ tồi tệ này. Chẳng qua do tính hà tiện của Andy mà ra. Họ kết hôn cũng được 1 thời gian rồi nhưng họ đều quá bận bịu với canh việc. Và họ chẳng khá giả gì, họ ở 1 thị trấn nhỏ ở bang Kentucky. Họ đã cố làm việc mà khanh hề xin nghỉ, hay họ dành những ngày nghỉ lễ để đi làm thêm và tiết kiệm để mua được căn nhà và ổn định cuộc sống của cả 2. Giờ thì mọi thứ khá ổn, họ có nhà và mọi thứ đâu vô đó. Maggie đã ao ước có 1 kỳ trăng mật và những ngày nghĩ xứng đáng. Cô nói suốt về nó. Andy thì đành chiều ý vợ vì nếu khanh cô ấy nổi giận. Anh cũng lên kế hoạch để kỳ nghĩ thật tiết kiệm. Anh biết các kỳ nghĩ là tốn kém như thế nào, những gia đình đi nghĩ tốn đủ thứ tiền và còn tốn vào những thứ khác như mua sắm hay các hoạt động như lướt ván, chèo thuyền.
Maggie vốn muốn đi Châu Âu, vì cảnh đẹp, thơ mộng, lãng mạn, rồi đi dạo khắp nơi ngắm cảnh, ở khách sạn và đi tham quan bảo tang hay leo núi chẳng hạn. Cái này làm Andy khó chịu vì đi Châu Âu đắc đỏ lắm, họ tốn tiền máy bay và tiền khách sạn và tiền mua sắm là khanh tưởng. Anh tìm kiếm trên mạng để coi có cách nào rẻ tiền. Thế là anh dùng đủ cách thuyết phục Maggie là đi du lịch ở bang North Carolina, ở đó cảnh rất đẹp, và có những thị trấn phong cách thơ mộng như Châu Âu vậy, có biết bao người nổi tiếng lui tới, còn các khách sạn và resort thì khỏi chê, lại có đầy đủ hoạt động như leo núi và đi bơi thuyền, rồi có cả trượt tuyết, cỡi ngựa. Maggie ban đầu khanh chịu chứ cô cũng muốn đi thử cho biết xem. Bằng số tiền đó họ qua Châu Âu thì cũng chỉ ở mấy nhà nghỉ nhỏ, còn nếu du lịch ở đây thì tiết kiệm khoản đó và có thể ở nơi sang trọng, có bar có spa và trượt tuyết cùng cỡi ngựa. Cô đồng ý vì kỳ nghỉ sắp tới gần rồi, và rất khó mua vé máy bay đi Châu Âu nữa.
Thế mà khi tới đây, Maggie tức giận vì cái chỗ Andy thuê chỉ là 1 cái motel. Là loại motel dành cho tài xế xe tải gần đường cao tốc ồn ào và khanh có gì ở đó. Nó cách xa nơi du lịch và ngắm cảnh. Phòng thì bẩn thỉu và khanh gọn gàn. Họ cãi nhau 1 trận. Andy đành hủy phòng đó và gọi cho các nhà nghỉ chung quanh xem có phòng khanh. Đó là mùa nghỉ đanh và nơi nào cũng có khách hay mấy nơi có phòng thì giá lại quá mắc. Mùa nghỉ các khách sạn đều nâng giá. Maggie bắt đầu phát chán vì Andy và cái tính hà tiện của anh ta. Andy gọi mãi, rồi gọi tới 1 cái nhà nghỉ với tên gọi Green Park Inn. Anh ta đánh tìm kiếm là Inn, 1 kiểu nhà trọ giản dị. Và liên lạc ngay nhưng anh ta coi bức hình quảng cáo và thấy ôi thôi. Vì nó trông quá đẹp với đủ thứ dịch vụ. Tuy xây theo kiểu cổ chứ nó hoàn toàn mới. Lối vào trông rất đẹp mắt, có vườn, và các con đường đi dạo mát như 1 công viên thật thụ. Còn bên trong nội thất thật tuyệt vời. Có nhà hàng sang trọng, quầy bar, và có ban nhạc chơi nhạc. Có phòng thể thao và spa. Anh nghĩ sẽ nghe 1 cái giá thật cao nên thôi cho rồi. Sau 1 tràn nhạc chờ có vẻ do máy đang bận, lúc anh tính cúp máy thì nghe tiếng bíp có lẽ là tiếng máy tự động thì phải. Giọng 1 phụ nữ cất lên nghe rất đều đặn và có phần ồ ồ với những tạp âm.
“Xin chào bạn. Cám ơn bạn đã ghé thăm Green Park Inn. Bạn muốn đặc phòng thì chúng tôi đang có giá ưu đãi.”
Andy hơi bất ngờ về lời của người phụ nữ. Thường nhân viên lễ tân của khách sạn sẽ hỏi cần giúp gì. Anh ngần ngại vì cái giọng của máy tự động hơi lạ và cách nói có gì không bình thường. Anh chỉ ngập ngừng 1 chút và phát ra vài tiếng “Ờ… Ừm.. Tôi muốn đặc phòng. Nhưng giá cả cho phòng với giường đôi thế nào? Phòng rẻ nhất…”
“Thật tuyệt… Cám ơn bạn đã gọi đến. Chúng tôi hiện có 1 với giường đôi tuyệt đẹp. Nó thường dành cho kỳ trăng mật. Bạn sẽ được giảm giá ưu đãi nếu…”- Giọng nói đó với 1 tràn cười niềm nở.
“Ôi trời. Đúng thế. Chúng tôi… ý tôi, tôi và vợ trong kỳ trăng mật. Thế chúng tôi sẽ được giảm giá bao nhiêu? À, bao nhiêu cho 1 ngày.”- Andy cực kỳ mừng rỡ và chớp ngay cơ hội.
“Chỉ 25$/ ngày. Đó là giá ưu đãi.”
Andy hét lên vì nghe cái giá như cho không. Maggi thì không ngừng kéo anh ta và hỏi có chuyện gì.
“Có chắc là 25$ chứ không phải 250$ chứ? Và còn những dịch vụ và tiện ích thì sao? Chúng tôi có được sử dụng phòng tập thể hình, rồi wifi, và bữa sáng miễn phí.”- Andy hỏi lại 1 lần nữa cho chắc.
“Tất nhiên là 25$ thưa quý ông. Nó hợp lý và dĩ nhiên bao gồm mọi sự phục vụ tốt nhất của khách sạn. Phòng tốt nhất của khách sạn chúng tôi là phòng 318, sẽ dành riêng cho ông nếu ông tới đây.”
Andy không tin vào tai mình nữa. Đây là thời nào rồi mà giá 1 phòng sang trọng trong 1 khách sạn nổi tiếng chỉ với cái giá 25$ chứ. Anh coi trên mạng thấy nhiều người nổi tiếng từng tới nghỉ ở đó. Cả tổng thống và đệ nhất phu nhân, hay các tài tử nổi tiếng Hollywood. Cả Marilyn Monroe cũng từng tới đó nghỉ. Với nhà hàng danh tiếng và sự phục vụ chu đáo vô cùng.
“Chúng tôi đặt căn phòng đó. Chúng tôi sẽ tới ngay.”- Andy chợp lấy ngay không do dự.
Maggie thì hối anh chồng mau đi tới đó. Anh ta quẹo xe và đi ngay. Xe của họ đi vào khúc đường vắng và khắp nơi là cây cối. Các khu nghĩ dưỡng thường ở những nơi vắng vẻ và cảnh sắc tự nhiên. Nhà nghỉ đó nằm cạnh các khu bảo tồn. Nhưng trên đường thấy nhiều quá cà phê và thị trấn trông rất thơ mộng. Những nhà nghĩ trên đồi và trên đường trông sang trọng hơn hẳn. Có những trại ngựa và những chú ngựa đẹp. Cả 2 yên tâm vì kỳ nghỉ này được bảo đảm rồi.
Trời sương mù và có tuyết. Hai vợ chồng mải mê nghĩ về những việc sắp làm nên không để ý là sao mà giá phòng rẻ thế nhất là vào dịp gần cuối năm thế này. Nhiều nơi vào các dịp đặc biệt có những giảm giá kỳ quặc hoặc giả là họ gặp may.
“Anh nghĩ có vấn đề gì ở đó không? Chị của em từng đi nghỉ ở Hawaii, và cái nhà nghỉ đó giảm giá cho khách vì xảy ra 1 vụ trộm.”
“Thì hẳn rồi. Có lẽ thế đấy. Anh nhớ có lần đi nghỉ ở 1 motel, và anh phàn nàn về gã bên cạnh luôn quát tháo và còn đấm vào tường. Thế là chủ motel giảm hẳn nửa giá cho anh. Hay là nhà nghỉ đang có chương trình đặc biệt để quản cáo các cặp mới cưới hưởng tuần trăng mật ở chỗ của họ.”
“Nhà nghỉ này quá nổi tiếng rồi. Cần gì quản cáo. À, mà em coi trên mạng thấy nơi này có ma đấy.”
“Ôi ba cái chuyện ma vớ vẩn đâu chả có. Chẳng phải ở Kentucky của chúng ta có nhiều nơi với tin đồn ma quái. Họ mở cả nhà ma cho vô tham quan. Toàn tốn tiền vô bổ. Chẳng có gì cả. Hay cái nhà mà chúng ta đang thuê ấy. Trước đó có người chết nên giá thuê rẻ làm sao. Chúng ta ở cả năm rồi mà có gì đâu. Nếu có chuyện thì càng tốt, để anh lo vụ này, anh sẽ nói bọn họ giảm giá thêm.”
“Hừm… thật là tên hà tiện.”
“Này, em cư xử lại đi nào. Anh muốn tiết kiệm để chúng ta có nơi ở tốt hơn thôi.”
Họ nói qua nói lại cho tới khi tới nơi. Khi nhìn khu nhà nghỉ từ xa họ đã choáng ngợp. Nó có hẳn 1 con đường vào lát đá và những cây cột đèn kiểu cổ trên đường đi vào.
Những cái mái ngói màu xanh, tổng thể chỉ có màu trắng và màu xanh ngọc đúng với cái tên của nó. Cả 1 tượng 1 con ngựa màu xanh ngọc ở ngoài. Tuy mùa đông chứ họ vẫn giữ cho vườn tược màu xanh. Bãi đậu xe toàn là xe đắc tiền. Trên gần lối vào còn có nhiều cậu cây kiểng treo. Và 1 cái chuông gió. Gió mạnh thổi vào làm cái chuông kêu lên không ngớt.
Họ xách vali vội đi vào để tránh những cơn gió rét lạnh và trầm trồ vì nội thất trong thật đẹp. Mọi thứ đều nhiều màu sắc trong ấm cúng. Những đồ nội thất cổ đắc tiền, các bức tranh và những thứ đồ kỷ niệm được sắp xếp và trưng bày như bảo tàng.
Cả 2 mải mê tham quan cho tới khi nhân viên cất hành lý theo họ nãy giờ nhắc nhở. Làm Andy xém đánh rớt cái tượng con ngựa màu xanh.
“Xin lỗi ông bà, nhưng ông bà nên checkin lấy chìa khóa, tôi sẽ mang hành lý của ông bà lên phòng ngay ạ.”- Anh nhân viên lịch sự chào họ và cười giơ tay hướng quầy tiếp tân.
Maggie ào tới quầy tiếp tân ngay. Người phụ nữ ở quầy tiếp tân thì thấy họ và tỏ vẻ ngạc nhiên, lúng túng.
“Ơ… xin lỗi. Nhưng mà… tôi nghĩ các vị khách đặt phòng đã tới nhận phòng hết rồi chứ? Chúng ta đâu có phòng nào còn trống cho 2 vị đâu.”
Maggie tức tối nhìn chồng. Andy vội tới. Trong lòng anh biết ngay là lầm lẫn nhưng cố cứng rắn vỗ bàn 1 cái nói: “Cái gì vậy chứ? Chúng tôi đã đặt phòng với người phụ nữ trên điện thoại. Bà ấy bảo dành phòng 318 cho chúng tôi. Tôi đã đặt phòng đó rồi.”
Cô nhân viên xém hết lên. Mắt cô ấy đầy sự sợ hãi. Người nhân viên nam xách hành lý vội tiếp lời nói: “Hả? Không thể nào. Phòng đó… Đó là căn phòng đặc biệt, chúng tôi… thường không cho khách ở phòng đó. Hai vị… có phải là những người tới để quay các phim ma. Chúng tôi…”
Andy đập bàn mạnh nói: “Các người thật vô lý. Tôi có biết gì đâu. Tôi gọi điện đặt phòng và cái bà nhân viên đó đã cho chúng tôi phòng đó. Bà ấy còn ghi tên tôi và vợ. Tôi xác nhận lại với bà ấy trên điện thoại để chắc rồi chứ. Thế là phòng đó còn trống. Không cho chúng tôi ở là sao trong khi chúng tôi đã đặt phòng đâu vô đó rồi. Bà ấy bảo còn có giá ưu đãi và đủ mọi tiện ích.”
Cuộc nói chuyện của họ khiến nhiều người trong sảnh nghe và họ đều quay lại nghe ngón. Chẳng là căn phòng 318 đó rất nổi tiếng về những chuyện ma quái kinh dị xung quanh nó. Quản lý khách sạn tới ngay. Ông ấy xin lỗi họ trước: “Xin 2 vị ra quầy bar ngồi trong khi tôi xác minh lại.”
Nhân viên khách sạn vội làm theo thủ tục tra cứu và hỏi nhau xem có ai nhận đặt phòng từ Andy không. Nhưng không có ai bảo có cả. Cô Lynn nhân viên phục vụ chạy xuống với mặt tái mét. Cô hết hồn vì thấy ở trên bàn để điện thoại trên hành lang tầng 3 quyển sổ ghi chú có dòng chữ: ‘Phòng 318- Andy and Maggie’. Nên cô vội chạy xuống đây và… như vậy đó. Năm nhân viên tái xanh cả mặt. Người quản lý không biết làm sao. Ông rang nghĩ thật ra chuyện lạ này là sao, nhưng 2 vị khách kia chắc chắn không nói dối rồi. Ông hy vọng có lẽ nhân viên nào đó nhàn rỗi và nghĩ ra trò này chăng. Ông tính sẽ tìm ra nhân viên gàn giở đó và đuổi việc. Cũng lắm kẻ dở hơi vì tin đồn mà tới khách sạn này bày đủ trò ra. Còn phao tin, rồi còn làm nhiều khách sợ. Halloween lần trước có nhiều kẻ tới đây bày trò hù dọa. Hẳn là ai đó giở trò thôi. Nhưng không thể ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách. Ông vội ra quầy bar trình bày cùng khách:
“Xin thứ lỗi thưa ông bà nhưng có vẻ là 1 sự lầm lẫn. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi hết phòng rồi. Tôi có biết 2 khách sạn gần đây và có những căn phòng đặc biệt còn trống. Có mấy diễn viên hủy phòng và họ còn trống các phòng thượng hạng. Lại gần ngay bờ hồ. Hai vị nên đến đó…”
Andy và Maggie vừa nghe thì tối cả mặt. Trong lòng Andy không hề muốn tí nào. Ôi trời, khu vực này là khu cao cấp, những hotel và resort như thế còn đắc cỡ nào chứ. Anh tỏ vẻ khó chịu nói to:
“Này này… Chúng tôi từ bang khác đi du lịch. Tôi đã phải lái xe cả ngày. Khách sạn các người vì lầm lẫn mà đuổi khách đi chỗ khác à? Đường sương mù không, giờ thì trời tối mịt rồi và gió lạnh. Ông kêu tôi lái xe lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Mà đuổi khách đi như thế mà được à? Tôi chưa từng thấy cung cách gì tệ như thế này. Tôi sẽ kiện khách sạn các người đấy.”
Người quản lý hoảng lên. Ông cũng thấy vị khách này nói đúng.
“Nói chung phòng đó còn trống thì phải cho khách ở chứ? Hơn nữa chúng tôi đã đặt phòng đó rồi. Có gì mà các người lại không cho nhận phòng? Lý do gì chứ? Và đuổi chúng tôi đi.”- Maggie tiếp lời/
Nhièu khách cũng bắt đầu chú ý và rầm rì bàn tán. Họ cũng cho rằng khách sạn xử lý không tốt. Nhân viên lễ tân nói: “Quản lý Brandon. Tôi thấy nên cho khách nhận phòng đi. Hồi tháng trước là lễ Halloween. Có mấy người bạn của ông chủ đã tới phòng 318 ở vì hiếu kỳ. Đâu có chuyện gì xảy ra. Thi thoảng có nhiều khách tới đặt phòng và vào đó. Hoàn toàn chẳng có gì.”
Ông quản lý do làm việc ở đây lâu năm nên có phần sợ hãi và lo lắng khác với mấy nhân viên này. Ông từng chứng kiến nhiều nhân viên thấy ma và sợ nên nghỉ việc. Ông thì không sợ. Bóng ma ở đây rất mờ, cực kỳ mờ kìa. Nó như 1 cái làn hơi nước vậy thôi. Thi thoảng ông chú ý thì thấy còn không thì không thấy được nó đâu. Như hiện giờ. Nó đang ở đây. Trong khu phòng ăn đó. Ở chỗ người phục vụ đang bưng đồ ăn cho khách. Nó là 1 cái bóng trắng và ở ngay dưới chân của cô phục vụ đó. Hay là bức tranh trê hành lang. Khi đi qua thì nó nhìn theo. Còn 1 số hiện tượng như đồ đạc bị xê dịch. Còn những người bảo nghe tiếng ma quỷ như tiếng phụ nữ hay trẻ con thì đúng là có. Nhưng thường những tiếng đó lẫn trong những cơn gió thổi vào, hay luồn hơi từ máy điều hòa. Những tiếng đó lẫn vào rồi phà ra.
Ông đắn đo 1 lúc rồi thấy 2 vị khách mất hết kiên nhẫn rồi. Người chồng có vẻ là kẻ nóng nẩy và tính toán. Còn người phụ nữ thì xem ra thích ở đây lắm rồi. Người quản lý chỉ lo có chuyện xảy ra. Khi ông mới vô làm phục vụ thì hi thoảng vẫn có mấy vị khách tới bảo họ đã đặt phòng như thế, trong khi không có nhân viên nào nhận cả. Và thường thì vị quản lý trước ông từ chối khéo, hay cho họ ở 1 phòng khác.. Và các vị khách đó quá sợ hãi vì căn phòng từng có người chết và tin đồn có ma. Nhiều người chạy ra khỏi khách sạn ngay tức khắc. Nhưng mấy năm gần đây người ta không còn sợ các câu chuyện ma nữa. Và thậm chí còn hào hứng về các chuyện ma. Các vị khách tự xưng là Ghost Hunter tới rất nhiều. Nơi đây trở nên nổi tiếng 1 phần cũng vì các chuyện ma ám. Ông nghĩ rất kỹ rồi, thấy không có hại gì.
“Được rồi. Thưa 2 vị. Tôi sẽ lập tức cho người dọn dẹp phòng 318 cho 2 vị và mang vali lên phòng cho 2 vị. Nó là 1 căn phòng trên tầng 3. Khá yên tĩnh. Hai vị có thể ngồi quầy bar và thưởng thức cocktail và tham quan 1 vòng khi chúng tôi dọn dẹp, rồi sau đó phục vụ sẽ hướng dẫn hai vị lên. Hãy đưa cho họ chìa khóa và đăng ký phòng”- Người quản lý với thái độ phục vụ chuyên nghiệp nhất cười nói. Ông cũng nói các nhân viên chuẩn bị mọi thứ sẵn sàn.
Ông cũng không quên dặn dò các nhân viên là hãy chú ý, và nếu có bất cứ gì thì hãy gọi để thông báo. Vì là trong kỳ nghỉ nên khách sạn tất bậc. Họ mướn thêm phục vụ, và mọi người đều làm việc vất vả cả ngày rồi. Ông kêu 2 nhân viên nam lên căn phòng xem xét trong khi 2 nhân viên dọn phòng lên để chuẩn bị phòng cho khách.
Andy và Maggie quá mừng rỡ vì có thể nghỉ ở nơi sang trọg này. Andy mừng lắm chứ tỏ ra khó tính và không vừa ý vừa xoa bụng vừa nói: “Hừm, lại phải chờ. Đáng lẽ các người nên chuẩn bị tốt trước khi chúng tôi đến chứ. Người phụ nữ trên điện thoại đã bảo là mọi thứ sẽ được chuẩn bị đàng hoàng. Tôi sẽ đánh giá khách sạn này tệ trong việc phục vụ. Tôi rất mệt và đói… Muốn tắm và ăn 1 bữa… Nhưng giờ thì… Tôi uống cocktail với cái bụng rỗng không thế sao?”
“Kìa anh..”- Maggie kéo chồng. Cô thừa biết cái tính ăn vạ của chồng mình. Đây là nơi sang trọng và thật mất mặt khi anh chồng làm điệu bộ như vậy.
Họ cãi nhau về vấn đề này. Người quản lý hiểu ngay ý nên nói:
“Xin ông bà thứ lỗi vì sự sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tặng các vị 1 bữa tối miễn phí ở nhà hàng The Chestnut Grille của chúng tôi.”
Andy mừng rỡ quá rồi, còn Maggie thì thấy mất mặt chưa từng thấy. Anh ta cũng nhăn nhó khi Maggie muốn đi mua sắm vào ngày mai.
Bữa tối thật tuyệt vời, họ có 1 ban nhạc để chơi các bản nhạc jazz và nhạc cổ điển. Andy gọi hẳn những món ngon nhất và gọi 2 món chính. Anh ta hâm hở gọi thử món thịt nai sừng tấm đặc sản ở trong vùng này. Có 1 phục vụ bàn đưa thức ăn tới và có vẻ sợ hãi nói khẽ với cả 2:
“Tôi đã nghe mọi chuyện. Tôi nghĩ ông bà không nên ở căn phòng đó. Nhất là cuộc điện thoại đó. Rất kỳ dị.”
“Tôi mặc kệ. Hồn ma. Ôi, nhiều nơi họ bảo có ma, tôi từng đi qua rồi và có thấy gì đâu. Mà chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Nghe nói nơi này rất nổi tiếng vì những chuyện ma.”- Andy say vừa vì các món ăn nói.
“Nhiều người đã thấy rồi thưa ông. Tôi thi thoảng thấy lạnh gáy, ngay ở đây. Rất kỳ lạ. Có 1 số vị khách bảo họ bị bóng đè. Và nhữg cái bóng lang thang. Tiếng con nít khóc.”- Người phụ vụ nói với vẻ đe dọa.
“Thế đã có chuyện gì? Rất nhiều người đã chết ở đây và thành ma à? Có đứa bé nào chết à?.”- Maggie hiếu kỳ hỏi.
Người phục vụ lắc đầu nói: “Không thưa bà. Không hiểu sao có nhiều bóng ma và nhiều chuyện kỳ quái về tiếng khóc hay các hồn ma lảng vảng ở khách sạn này. Không biết từ đâu ra. Chứ ở đây chỉ có 1 chuyện về Laura Green.”
“Hãy thử kể nghe xem nào.”- Andy nói.
Người phục vụ nhanh nhẹn kể. Do làm ở đây thì khách hay hỏi về câu chuyện đó. Các nhân viên đã quen và thuộc nằm lòng câu chuyện. “À, chuyện ở đây thì… Laura Green con gái của người chủ của khách sạn này đã treo cổ tự tử ở phòng 318 sau khi chồng sắp cưới của cô ấy bỏ rơi cô ấy. Nghe nói chú rể đó đã bỏ trốn và bỏ mặc cô dâu ngay trong ngày cưới. Cô ấy đã đợi trước bàn thờ mà chú rể không hề xuất hiện. Cô ấy đã hoàn toàn suy sụp, ông chủ đã để cô con gái ở khách sạn để mọi người có thể để mắt và chăm nom cô ta. Nhưng cô gái đó không ngừng la hét và còn có biểu hiện loạn trí. Cô ấy chạy bổ vào các vị khách nam và nói đó là người chồng của mình. Sau cùng họ phải giam cô ấy ở 1 phòng trống trên lầu 3, nhưng sáng hôm sau thì cô ấy treo cổ tự sát.”
Andy thưởng thức các dĩa đồ ăn cực ngon và uống cạn hết 2 ly rượu cười đùa nói: “Ôi trời. Hắn hẳn là thằng ngu khi bỏ rơi 1 cô gái giàu. Nhìn nơi này xem. Họ hẳn phải giàu sụ đúng không? Tôi đã coi mấy bức ảnh ở đằng kia. Mấy người đầu tiên tới đây là những đại điền chủ. Họ có bao nhiêu là đất đai. Rồi xây dựng khách sạn bề thế thế này. Cô gái đó đáng lẽ sẽ được kế thừa bao nhiêu là tài sản. Nếu là tôi thì tôi sẽ cưới cô nàng đó bằng mọi giá và ở mãi ở đây.”
“Há há há… ha ha..”
Cả 3 giật mình vì có 1 tràn cười của phụ nữ ở đâu đó bên cạnh. Maggie tái xanh cả mặt và làm rơi con dao ăn. Andy thì ngó dáo dát rồi anh hất cầm về hướng bàn bên hông. Đó là 1 bàn của mấy bà đang ngồi cười nói về mấy ông chồng. Họ nghĩ là tiếng cười từ đó phát ra. Mấy bà lúc trò chuyện và nói đùa đôi khi cười phá lên rất to. Người phụ vụ nhanh nhẹn cúi xuống để nhặt con dao dưới đất.
Lúc đó anh thấy có 1 làn vải kỳ dị màu đen xám dưới tấm khăn bàn. Bna đầu anh nghĩ là 1 cái giẻ lau mà người dọn dẹp để quên. Nhưng khi chồm tới lấy tấm vải đó anh thấy 1 phần khăn trải bàn bị nhô ra 1 cách không tự nhiên. Anh ta không biế là gì nên hé tấm khăn bàn ra xem. Maggie nghĩ là anh ta lấy cái dao nên dịch hẳn ra cho anh phục vụ còn Andy thì chẳng thèm để ý vì đang mải mê thưởng thức món bánh phô mai tráng miệng.
Người phục vụ vừa giở 1 phần của tấm khăn trải bàn lên thì anh ta té bậc ra kinh khiếp và hét lên 1 tiếng. Cả nhà hàng đều quay lại nhìn. Anh phục vụ thản thốt đến nổi cứ ngồi ngửa ở đó. Người quản lý nhà hàng là 1 bà rất khó tính vội đi tới xin lỗi thực khách và kéo hẳn anh phục vụ dậy. Anh ta ú ớ đôi mắt mở to kinh hãi chỉ dưới bàn. Bà ta vội kéo anh đi rồi nói khẽ: “Cấm nói gì làm thực khách kinh sợ. Đi ngay với tôi nào.”
Bà ấy cũng nói to với các khách là: “Xin thứ lỗi. Nhân viên của chúng tôi quá mệt vì mùa này rất bận bịu. Mong quý khách thông cảm vì đã gián đoạn bữa ăn của các vị.”
Rồi bà ấy lôi anh ta đi ngay trước khi anh ta kịp nói câu nào.
Maggie giở khăn bàn ra và chẳng thấy gì nên cô ngồi tiếp tục ăn. Khách khứa lại tiếp tục bữa ăn của mình. Anh phục vụ còn tái xanh lấp bấp. Bà quản lý buộc anh ta về nghỉ ngay lập tức. Bà là người rất gắt gao, hiện tại là thời buổi khó khăn, rất khó duy trì việc kinh doanh. Bà cũng như quản lý khách sạn, đã quá quen với những chuyện ma ở đây. Bà trấn an đám phục vụ như chẳng có gì xảy ra. Anh phục vụ lấp bấp nói: “Không… Trông nó thật khủng khiếp. Ghê rợn lắm chứ không phải như những cái bóng trắng đâu ạ. Đó là 1 phụ nữ mặc 1 cái váy trắng cũ, mặt bà ta xanh lè. Bà ta… bà ta còn đang ôm lấy cái chân của vị khách nam kia. Bà ta hẳn…”
Bà quản lý bắt đầu sợ hãi rồi. Bà ấy chưa từng thấy gì như thế trong suốt 10 năm làm việc ở đây nên chưa tin lắm. Bà ấy nghĩ anh nhân viên này mệt quá nên bảo anh ta về nghỉ ngơi.
Trong khi đó thì mấy người nhân viên lên phòng xem xét và dọn dẹp. Hai nhân viên nam rất bạo dạng và họ trông qua chẳng có việc gì hết. Nhưng 2 phụ nữ dọn phòng thì sợ hãi. Đó là 2 phụ nữ người Mexico và không biết tiếng Anh gì. Có 1 người cứ nhìn ra cửa sổ và khi vào nhà tắm dọn thì bà hét lên. Nhân viên nam vô và không thấy gì. Người phụ nữ sợ đến nổi bỏ chạy ra ngoài. Họ lại kêu nhân viên khác lên.
“Có chuyện gì thế nhỉ? Sao bà đó lại bỏ chạy?”- nhân viên nam tên Bob hỏi.
“Đợt này khách sạn thuê nhiều nhân viên tạm thời cho kỳ nghỉ bận rộn. Mấy người không quen việc ấy mà. Mà cái phòng này cũ thật. Ý tôi là đồ đạc thì mới chứ giấy dán tường và gạch trong nhà tắm. Mọi thứ trông cũ. Mỗi năm đều có tân trang lại các phòg mà?”- Nhân viên Ivan nói.
“Thì căn phòng này vốn không thường cho khách thuê. Nên qua các đợt sữa chữa và tân trang các phòng, họ bỏ qua phòng này. Dẫu sao thì có khách ở đâu. Khùng lắm thi thoảng có mấy kẻ ghost hunter tới. Mà nhìn cũ thì mới trông ma quái và kỳ bí. Được rồi. Quét dọn, hút bụi, thay ra giường, lâu chùi phòng tắm thế là xong. Nước nóng và điện đóm bình thường. Thế là xong rồi. À, quên… Mang bình hoa với bó hoa chúc mừng vào. Họ bảo đây là kỳ trăng mật ấy mà. Làm theo cách đón tiếp của khách sạn chúng ta dành cho vợ chồng mới cưới.”- Bob nói khi xem xét mọi thứ.
Mọi việc chuẩn bị xong xuôi thì vừa vặn là vợ chồng Andy lên phòng. Họ cãi nhau ồn ào trên hành lang vì Maggie đã ngồi quầy bar và uống 3 ly cocktail. Andy vội chặn vợ vì phần cocktail họ tính tiền chưa kể tiền tip cho bartender. Ở bar có hẳn 1 menu cocktail và Maggie muốn thử những loại đặc sắc. Dĩ nhiên là cả mười mấy đến mấy chục đô cho 1 ly. Andy tiếc đến chết vì họ tốn đến gần cả trăm đô cho mấy ly cocktail và tiền tip rồi. Thế là anh hằn hộc với vợ.
“Tôi chán ngấy anh rồi. Chỉ có 1 trăm đô thôi mà. Tôi đã phải làm việc quần quật ở ngoài và về còn phải làm việc nhà. Chẳng lẽ không thể tận hưởng 1 kỳ nghỉ ra trò sao? Cũng là tại anh, anh không tìm được công việc gì tốt và mới không nuôi nổi vợ anh.”- Maggie phản kháng
“Cô im đi cho tôi. Cô thường diếm tiền riêng và tự mua sắm cho bản thân rồi còn gì. Còn mấy cái thẻ tín dụng, tháng nào số tiền cũng gần cả ngàn đô cho tiêu xài. Cô…”- Andy quát hẳn lên.
Cả 2 đã ngà ngà say nên còn động tay động chân, tát vào mặt nhau. Các nhân viên vội can và đưa họ về phòng. Maggie còn tức giận nên khi cất tất cả đồ đạc cô đi xuống để tản bộ. Anh còn tức cái cô vợ của mình nên ở trong phòng.
Phòng ốc thì sạch sẽ gọn gang. Cái giường size King đủ cho 3 người nằm chứ đừng nói 2 người, ra trải giường là loại cao cấp và được thêu hoa chứ có mùi nước hoa rất nồng. Andy nghĩ là có lẽ bà dọn phòng làm đổ cả chai nước cọ rửa rồi mới nồng mùi nước hoa như thế. Anh mở cửa sổ và thấy không có cảnh gì ngoại trừ những tán cây và gió thổi. Anh hơi tiếc vì không phải phòng ở tầng 2, nơi có ban công rất đẹp. Các suite ở tầng 2 là đẹp nhất. Andy đi tắm rồi mở hẳn tivi để xem thể thao như hằng ngày ở nhà. Anh tính ngày mai đi học thử trượt tuyết. Thường thì buổi đầu luôn miễn phí. Anh tính sẽ tận dụng điều này.
Anh mở hẳn nước trong bồn tắm. Cái vòi nước cũ rồi và khó vặn. Nó phát ra tiếng cót két. Nước chảy rào rào ra từ vòi. Đi nghỉ mà… Phải tận hưởng vụ tắm bồn. Anh ngồi coi thể thao trong khi đợi nước trong bồn lên đủ. Không khí mát lạnh lại do ăn no khiến anh buồn ngủ nên ngồi đó và anh gật lên gật xuống vì mắt cứ díu lại.
Rào rào…
Cót két… Cót két…
Tách tách…
Anh ngủ gật và làm rơi cái remote. Nên choàng tỉnh vì tiếng tivi ồn lên. Anh hết hồn lượm remote và nghỉ mình ngủ gật vô ý bấm vào nút volume rồi.
Anh chợt nhớ ra còn để nước chạy và hết hồn chạy vào coi vì hẳn là nước tràn ra khỏi bồn rồi. Nhưng cửa nhà tắm bậc mở và anh thấy nước chỉ tạm ở mức 2/3 cái bồn tắm. Anh gãi đầu không biết là sao… Anh nhớ lúc ngủ gật nghe tiếng nước rồi tiếng vặn vòi nước lại. Anh hơi thấy sợ rồi. Có lẽ là anh nhớ nhằm về mình đã vặn vòi hay không, hay là 1 con ma chăng. Anh gạt bỏ ý nghĩ đó ngay. Dù có ma thì cũng chẳng hề khiến anh bỏ căn phòng sang trọng rộng rãi này. Cả tivi cũng to hơn và toàn những kênh đặc biệt mà phải bỏ tiền hàng tháng để được xem. Anh hiểu ra sao ai cũng thích đi nghỉ như vậy, vì có thể tận hưởng cuộc sống thế này mà chẳng cần phải làm gì hay suy nghĩ gì. Anh thầm ao ước được sống ở đây mãi.
Anh gạt bỏ suy nghĩ đó để vào bồn tắm. Anh ngả lưng và ngủ luôn 1 giấc. Anh nghe vài tiếng động lạc và cảm giác có ai đang đi lướt qua. Anh cho là Maddie đã về và cô ta vào phòng tắm đi qua lại và thay đồ hay tẩy trang gì đó. Anh mơ hồ thấy bóng tóc dài và bóng đó vuốt mặt anh rồi vào cổ anh. Anh thấy thoải mái và nằm ngủ rên rĩ nói: “Em học cái kiểu đó ở đâu thế? Tốt đấy… Tiếp tục đi…”
Anh cảm thấy bàn tay đó đưa tới vai rồi trượt xuống ngực anh ta rồi tiếng nước bì bõm như bàn tay đang nghịch nước. Anh thấy rất dễ chịu nên ngủ sâu giấc.
—-
Lõm tõm… Rít rít… Tõm…
Andy la lên 1 tiếng và nước tràn vào mặt anh vào tai và mũi. Anh thấy mình rượt vào mặt nước và chân anh bị cái gì giữ lại khiến anh không thể co chân lên để chống người lên. Nước cứ tràn vào mũi và miệng anh. Anh cố ngoi lên và bị sặc nước rất nhiều. Chân anh tì vào mà cứ trượt đi. Cơn ớn lạnh ào vào từng lỗ chân lông. Nước đã lạnh ngắt và giờ như băng vậy. Anh ho và giẫy. Tay anh bám lên được thành bồn tắm và anh chống tay đẩy người lên. Anh ta ho hết nước ra và thở thật mạnh và đã thoát. Anh ta thở phì phò rồi cố kéo chân lên. Anh ta thấy cơn đau từ cái chân. Anh ta nghĩ là chuột rút. Anh ta tháo nước rồi đi cà nhắc ra khỏi bồn. Anh ta lấy khăn lau mình và nghĩ là mình ngủ quên, nước lạnh mất rồi và bị co cơ rồi chuột rút.
Anh ta thấy lạ là Maggie không ở trong phòng. Anh nghĩ cô đã về rồi chứ? Anh thấy 1 số dấu chân nước trên đất và trên thảm. Anh nghĩ là cô vợ mình về phòng rồi và thay đồ sau đó cố gọi anh dậy mà anh ngủ say trong bồn nên vợ anh bỏ đi ra ngoài. Anh thấy buồn ngủ thật sự nên nằm ngủ và mở tivi xem. Anh tính ngủ sớm để mai dậy thật sớm và lái xe lên núi trượt tuyết.
Anh ngủ được 1 lúc và trở mình. Anh cảm thấy có người nằm bên cạnh mình. Cùng tiếng gì đó rất lạ. Anh nghỉ Maggie đã về và tiếng tivi thôi. Có tiếng gọi rồi tiếng cười sau đó là tiếng như tiếng ai đang ngâm nga điệu nhạc Bridal Chorus, bài nhạc mà họ hay chơi lúc đám cưới.
Kèn kẹt… Két… Két
Anh chợt giật mình vì cảm thấy cái giường rung chuyển và phát ra tiếng kẽo kẹt. Anh ngồi bậc dậy và thầm thì: “Có động đất à?”
Anh không thấy ly rượu trên bàn rung chuyển gì nên nghĩ là 1 trận dư chấn nhỏ. Anh nằm xuống ngủ tiếp và dòm sang bên cạnh. Trong bóng tối anh thấy bóng đang nằm bên cạnh. Anh ngĩ là vợ thôi nên nằm xuống an giấc.
Tiếng mở cửa và Maggie đi vào phòng. Giờ cô mới lên phòng vì cô trò chuyện cùng 1 nhóm khách rất vui vẻ. Họ hiếu kỳ vì vợ chồng cô thuê phòng này. Cô thì uống cocktail với họ và than thở về Andy rất nhiều. Họ bảo cô nên cẩn thận, có nhiều người đã thấy ma, rất nhiều hồn ma lảng vảng. Cô về phòng ngà ngà say và cười nói:
“Anh biết bọn họ bảo gì em không? Có rất nhiều bóng ma, hàng tá con ma. Mà sự thật thì chỉ có 1 bà chết ở đây. Thật vớ vẩn mà. Mấy bóng ma đó ở đâu ra cơ chứ? Thôi… em đi tắm đây.”
Cô mở đèn phòng tắm vào mở nước vào bồn tắm. Cô rửa mặt đánh răng và lấy bộ đồ ngủ ra. Đó là 1 bộ đồ ngủ satin mới mua cho dịp nghỉ này. Cô đem giở lên xâm xoi. Qua màn vải lanh mỏng cô thấy có 1 cái đầu ló ra từ bồn tắm nó nằm đó và nhìn cô.
Cô hốt hoảng quăng hẳn cái áo ra. Nhưng khi đó cô không thấy gì cả. Cái bồn tắm trống không và nước chảy. Với 1 cái khăn trên thành bồn. Cô thở mạnh và xoa thái dương vì thấy khá choáng. Cô nghĩ mình say rồi, cô thường không uống nhiều vậy và cô bị nôn 1 chút trong toilet dưới lầu nên nhìn lầm cái khăn như có ai đó. Cô rửa mặt liên tục rồi cúi xuống lượm lấy cái áo. Lúc này cô chú ý thấy có mấy dấu chân ướt đẫm và dấu nước lê lết. Đó là dấu chân cỡ phụ nữ chứ không phải của chồng cô. Mắt sàn gạch trắng tuy nhiên có những kẽ gạch như đóng rêu màu xanh đen. Cô hoảng hốt vì nhớ những chuyện lạ mình nghe những người phục vụ và khách kể lại, tuy không nhiều nhưng hết thẩy làm họ sởn gai ốc và bất an khi ở căn phòng này.
Cô đứng lên và nghĩ phải đi khỏi đây. Lúc cô ngước lên thì thấy 1 thứ dị dạng. Nó như từ bồn tắm bước ra và đứng soi gương nãy giờ. Nó như 1 phụ nữ nhưng thân hình quái gở.
Cái cổ của nó bị gẫy và cứ lúc lắc. Gương mặt méo mó, thân hình chảy xệ ra. Cô không kịp hét lên nữa. Nó đã chụp lấy cổ cô. Cái đầu của nó bị đổ hẳn về sau chứ cánh tay nó dài và siết chặt vào cổ cô. Cô nghe tiếng xương cổ gẫy rắc rắc.
—–
Andy đang ngủ và thấy toàn thân khó chịu. Anh toát mồ hôi lạnh và run lên vì cái lạnh thấu xương. Anh cũng không thể trở mình qua lại vì toàn thân như bị đá đè. Đầu anh tỉnh táo và nghĩ là bị bóng đè rồi. Anh cố mở mắt ra để tỉnh lại. Anh thấy ngộp thở và lồng ngực như có thứ gì đè nặng lên. Anh cố gắng giữ hơi thở mình.
Anh mở choàng mắt ra và nhìn thẳng lên trên trần. Trong bóng tối anh thấy bóng 1 người phụ nữ đang treo cổ và chân cô ta đứng ngay trên ngực anh. Cô ta đang vùng vẫy và chân cô ta đạp rất mạnh lên ngực anh và phát ra những tiếng rên đau đớn.
Anh hét không nổi vì cú sốc, anh cố choàng người qua bên vợ mình bên cạnh. Anh cố nhấc người của mình lên và ra khỏi đó. Anh vừa cố choàng dậy vừa kéo người bên cạnh nói thều thào: “Giúp anh với. Có ma… Giúp anh.. Chúng ta phải mau ra khỏi đây. Nào… Ưm.. giúp anh..
Mắt anh dần quen với bóng tối và anh lăn qua bên được do có bàn tay bên cạnh nắm lấy anh. Thân mình treo cổ bị mất điểm tựa và hay chân của nó hụt hẳn trên không. Anh kinh hãi nhìn thấy đôi chân đó run giật đánh mạnh cố tìm điểm tựa như 1 con cá giẫy chết trên bờ cho tới khi đôi chân với những ngón chân giãn ra hoàn toàn và đong đưa. Anh kinh hãi quá độ và chẳng dám nhìn lên trên nữa.
Bàn tay vấn nắm chặt tay anh giữ trong lòng ngực anh. Anh ta bắt đầu cảm giác hơi lạ. đó là 1 bàn tay lạnh toát. Còn cái mùi… Trong không gian là cái mùi nước hoa ngào ngạt nhưng như là để che đi 1 cái mùi khó chịu. Cái mùi gai gai và thum thủm. Nó giống như từ miệng của 1 kẻ bị hôi miệng và có mùi mốc. Còn bàn tay anh đang nắm, lớp da nó như sần sùi và nhăn nheo, xương xẩu, như chỉ có da và xương. Anh bắt đầu thở không ra hơi và cả người rịn mồ hôi. Rồi hơi thở và tiếng nói bên cạnh anh như thì thầm với mùi khó ngửi chưa từng thấy. Cái tiếng cười khanh khách
“Thế là anh đã chọn em rồi đấy.”
Anh nhìn lại và thấy đó không phải là Maggie. Đó là 1 thứ hình thù kỳ quái. Với lớp da ám màu xanh. Nó giống 1 con búp bê may hỏng, dơ bẩn. Anh cố hét lên nhưng không được nữa.
—-
Cảnh sát tới và làm việc. Họ thu dọn hiện trường và đưa ra suy đoán dựa vào lời khai của những nhân chứng. Họ dĩ nhiên gạt bỏ tất cả những suy đoán hàm hồ của các nhân chứg về hồn ma, hay căn phòng ma ám gì đó. Đó là cách làm việc chính thống và chuyên nghiệp dựa trên bằng chứng và lời khai. Họ đưa xác chết của Maggie xuống và xác định ngay là 1 vụ mưu sát. Qua lời kể của nhiều nhân chứng thì 2 vợ chồng có cãi vã và xô xác. Hẳn là cả 2 đã không giải quyết được mâu thuẫn và anh chồng siết cổ vợ trong cơn nóng giận. Rồi anh ta hoảng loạn treo xác vợ lên để dàn dựng như 1 vụ tự tử. Nhưng anh ta quá sợ hãi và biết thế nào cũng lộ nên toan bỏ trốn rồi. Cảnh sát sẽ tìm kiếm chung quanh và điện cho cảnh sát Kentucky hỗ trợ.
Họ thu dọn rất nhanh. Mấy nhân viên khách sạn thầm nghĩ là có nguyên cớ khác thôi. Cảnh sát bảo những việc giết người hay tự tử rất hay xảy ra ở khách sạn và chẳng có ma quỷ gì. Quản lý khách sạn thì thầm tự trách, ông cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông kêu nhân viên tụ tập rồi căn dặn nhiều thứ. Họ còn trông kỳ nghỉ lễ nên vẫn tất bậc như thường. Nhiều khách trả phòng do sợ chứ khách mới đặt phòng qua mạng ngay lập tức. Ông coi kỹ càng mọi thứ để đảm bảo không có gì xảy ra. Ông cho người lên dọn dẹp tầng 3. Nhiều nhân viên lên và bảo nghe tiếng động ở cái quạt trần. Ông cho người tháo xuống ngay. Một người thợ điện tới tháo quạt mang quạt xuống và còn được cho luôn cái quạt đó. Anh ta hâm hở mang cái quạt có hẳn cái đèn tinh xảo đó về. Anh ta liếc qua cửa sổ nhìn xuống và mặt như nuốt phải ruồi nói: “Trời, 1 cặp lệch kỳ dị. Gã chồng như 1 con chuột so với bà vợ to béo, và bà ta như vác hắn đi đó. Họ đang đi dạo ngoài vườn để chụp ảnh cưới à. Kỳ dị quá.”
Nhân viên phục vụ tằn hắn nói: “Mong anh đừng có phê bình khách của chúng tôi như vậy.”
Một cô phục vụ chen vào cửa sổ và coi nói: “Đâu có ai đâu? Và giờ này thì ai mà chụp ảnh ngoài vườn chứ.”
Có 1 bà khách cao tuổi và được chồng đưa ra ngoài hành lang. Bà ta chỉ vào tường nói: “Tôi đã bảo ông là tôi thấy rất nhiều chàng trai trẻ đứng ở đó và gõ cửa cơ mà. Rất nhiều ấy. Họ còn trong các khung ảnh nữa. Có cả cái anh chàng tài tử phim cao bồi mới nổi và biến mất hồi xưa mà chúng ta coi mấy phim của Clint Eastwood ấy. Tôi biết ở đây có nhiều người nổi tiếng và tính xin chữ ký và ảnh kỷ niệm thôi. Có rất nhiều người ở đây và họ đi chung quanh. Còn đứa bé thì nó rất buồn. Có 1 bà tự dưng dẫn nó đi vì muốn có đứa con và giờ bà ấy chán thằng bé rồi, nó cứ đòi mẹ suốt.”
Ông chồng tóc bạc kéo bà vợ nói: “Thôi nào bà. Khách sạn này có người chết và chúng ta cần đi nhanh đi. Bà đừng nói bậy bạ nữa. Xin lỗi, bà nhà tôi lẩn thẩn rồi.”
Mấy nhân viên dẫn bà cụ xuống thang máy. Một nhân viên dọn phòng lại bỏ chạy khi thản thốt nhìn lên trần. Bà ta nói với phục vụ nam là tôi vẫn thấy cái bóng treo lơ lửng trên trần. Nhân viên đóng cửa căn phòng 1 thời gian và hy vọng không có gì xảy ra.
Người quản lý gọi cho vị quản lý cũ của khách sạn để hỏi xem. Ông quản lý cũ thở dài nói: “Ôi trời, bà Green lại tìm được đối tượng mới. Hy vọng lần này lâu hơn 1 chút.”
Người quản lý sợ hãi chứ vẫn mở cửa khách sạn như bình thường. Dù sao thì nơi nào mà chẳng có những địa điểm ma ám chứ.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Real Haunted Place, Truyện Ngắn, Welcome To Haunted Places