Welcome To Haunted Places-The Chinese University of Hong Kong

0 Comments

“Á… Á”

“Có ai không? Cứu tôi với.”

“Á… Cứu… Làm ơn… Làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa mà.”

“Á Á”

—–

Hôm nay phòng Chất Lượng và Cơ Sở Hạ Tầng của trường đại học họp. Họ đã ngồi hàng giờ và tranh cãi với nhau. Chung quy cũng là về 1 vấn đề khó giải quyết. Muốn giải quyết cũng chẳng có cách nào. Trường đại học The Chinese University of Hong Kong là 1 trường lâu đời và danh tiếng. Các trường Đại học ở Hồng Kông đều nằm trong top các trường đại học hạng nhất của Châu Á. Trường của họ còn cộng tác với các trường quốc tế, và có nhiều giảng viên nổi tiếng cũng như có nhiều công trình nghiên cứu.

Tuy nhiên có 1 vấn đề nan giải là tin đồn ma quỷ. Thật ra năm nào cũng có nhiều sinh viên thấy ma. Nhưng trường làm đủ cách để tin đồn đừng lan ra nữa. Nhưng thử hỏi ở Hồng Kông này có ai mà không biết chuyện ma ‘Cô gái thắt bím’ chứ. Không phải chỉ người Hồng Kông mà cả Đại lục rồi nhiều nước câu chuyện này đều được lan truyền. Nhất là cái thời kỳ bùng nổ thông tin thế này. Trưởng phòng đau đầu về vấn đề này mấy năm rồi. Giờ là sinh viên trao đổi từ đại học nước ngoài tới gặp ma. Kiểu này làm mất uy tín của trường mất. Trưởng phòng Quan Hệ Đối Ngoại phản ánh với hiệu trưởng. Rồi cũng đổ xuống cho phòng Chất Lượng và Cơ Sở Hạ Tầng giải quyết. Mà nên giải quyết thế nào đây? Chuyện ma ‘cô gái thắt bím’ có từ những năm 70 cho đến giờ. Hoặc có thể là những năm 60 trước đó nữa. Chẳng có thông tin cụ thể gì. Chỉ có câu chuyện ma lan truyền.

Chuyện kể là vào những năm 60 và 70 có rất nhiều người Đại Lục muốn di cư đến Hồng Kông. Thậm chí là nhiều người nhập cư lậu hay dùng nhiều cách để sang Hồng Kông. Trên 1 chuyến tàu từ Đại Lục, có 1 cô gái thắt bím. Thời đó thì các cô gái trẻ hay để tóc thắt bím. Cô gái đi lậu nên khi người soát vé tới kiểm vé thì cô gái đã nhảy khỏi tàu khi tàu đi ngang qua khu vực gần trường đại học vì muốn nhập cư vào Hồng Kông. Nhưng không may bím tóc của cô mắc kẹt vào cửa con tàu và cô bị tàu kéo lê 1 quãng dài cho đến khi da đầu tróc ra khỏi. Chuyện ma sau đó có nhiều người thấy. Cứ tối, những người đi ngang qua con đường của trường đại học hay thấy 1 cô gái tóc thắt bím đi trước họ. Có chuyện kể là 1 sinh viên nam đi 1 mình vào buổi tối và thấy phía trước có 1 cô gái tóc bím đang đi trên đường. Cậu ta nghĩ hẳn là sinh viên trong trường, và nhìn dáng vẻ rất hiền lành ăn vận đứng đắn nên muốn làm quen. Cậu ta chạy tới và xin làm quen, xin cô gái quay mặt lại. Nhưng khi cô vừa quay lại thì… gương mặt của cô gái nát bét hầu như không còn gương mặt nữa. Cậu ta hét lên thì hồn ma biến mất.

Chuyện ma này trở thành 1 trong mấy chuyện ma kinh điển của Hồng Kông, Còn 1 con đường trong trường đại học thành 1 địa điểm ma ám nổi tiếng. Người ta còn gọi nó là con đường cô gái thắt bím. Hồi trước tối đến không ai dám tới gần. Như tối rồi không ai dám tới nghĩa trang vậy. Nhưng dạo này nhiều kẻ hiếu kỳ, nhất là bọn trẻ tuổi cứ hay lảng vảng để quay video nên đâm ra nhiều chuyện lắm. Cũng từng có lúc rào chắn hay để biển ngăn. Nhưng càng khiến người dân hiếu kỳ hơn. Cả con nít cũng đột nhập vào. Nên trường đành để thế.

Trưởng phòng họ Vương đau đầu lắm. Là mối bận tâm của ông ấy bấy lâu nay. Nhà trường từng muốn xây lại khu đất đó, có điều nhiều thầy phong thủy lắc đầu vì khu đất bị vong ám không lành rồi, có xây dựng thì có sự cố, sợ là xây học khu lại hại chết nhiều người. Nên cứ giữ như thế. Bản thân ông Vương cũng nửa tin nửa ngờ về ma quỷ. Nhưng bản chất người Hồng Kông rất mê tín nên họ cũng theo khuynh hướng tin vào tâm linh, vong ám, hay mấy điềm rủi. Ông Vương là người cố chấp, nên muốn có cách giải quyết triệt để. Chứ giờ rất nhiều kẻ nhiều chuyện, hay những kẻ như youtuber, tiktoker tìm tới. Bọn họ không những rêu rao về chuyện ma, mà còn xuyên tạc, hay nói động chạm đến danh tiếng của trường. Con cái ông hay coi mấy cái này, càng khiến ông thấy uất ức. Vì cớ gì mà trường danh tiếng bị bôi đen như thế. Nhất là 1 trường giàu thành tích và truyền thống. Ông Vương không muốn vì mấy chuyện ma quỷ thế này mà khiến danh tiếng trường bị đi xuống. Nhất là các trường quốc tế danh tiếng đang liên kết với họ, hay trường đã có dự tính liên kết trao đổi. Các trường đại học nổi tiếng ở Anh quốc, Mỹ, hay Canada… Vì 1 vài cái vặt vãnh có khi làm hỏng hết tâm huyết của nhiều người. Lần này là sinh viên trao đổi của trường bạn tới và gặp ma. Ông Vương thở dài nghĩ ban lãnh đạo muốn giải quyết cũng phải, đây là vấn đề lớn ảnh hưởng tới uy tín của trường. Mặc kệ người khác nói gì, ông Vương đã quyết định giải quyết cho xong cái vấn đề ma ám này.

Nói thế chứ ông Vương cũng chỉ đi tìm tới mấy ông bà thầy đồng. Tất cả bọn họ đều sợ và không dám nhận trừ ma. Nhiều thầy đồng khuyên ông bỏ ý định đi, hồn ma đó đã thành quỷ rồi, không dễ tiêu trừ. Có bà đồng sợ hãi đến độ kêu con đuổi ông Vương đi, bà ta nói đụng chạm tới vong quỷ là họa sát thân. Ông Vương không tin đến mức đó. Ông là người học khoa học nên nghĩ mọi việc đều có thể giải quyết, cũng không tin là có chuyện vong quỷ gì, ma thì có thể có chứ quỷ thì ông chưa từng thấy. Mấy cái phim ảnh hay chuyện quỷ ám khiến nhiều người chết, ông nghĩ là vô căn cứ nhất. Ông cho rằng có phần phóng đại, như mấy việc hấp huyết quỷ (ma cà rồng), sản phẩm của phương Tây, đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và trong tiểu thuyết. Ma thuần túy là dọa người. Chuyện ma cô gái tóc bím cũng như thế, nhiều người thấy chỉ bị dọa. Hay bên phòng Công Tác Sinh Viên bảo nhiều sinh viên thấy và bỏ học. Ông chỉ nghĩ đám sinh viên bị dọa sợ đâm ra tâm lý khủng hoảng.

Khi ông tìm tới 1 bà đồng hay mở hàng dưới gầm cầu. Bà này chuyên làm cái nghề là ‘đánh tiểu nhân’ cho mấy bà nhà giàu muốn ‘đánh’ mấy cô vợ bé của chồng. Nhiều người làm nghề đó ở khu vực này. Ông thường thấy và tính ghé qua để dò hỏi coi có cách trừ ma gì không. Như mấy bà đồng khác, bà này sợ hãi quá sức còn kêu ông đi lẹ dùm.

“Ông Vương à. Tôi không dám nhận tiền của ông đâu. Tôi chỉ hành ngề đánh tiểu nhân. Chứ mấy cái trừ ma diệt quỷ tôi không biết. Mà tôi khuyên ông đừng có dại dột. Vong quỷ đó mà biết ông muốn trừ khử nó thì sẽ giết ông đó. Ông có tìm khắp Hồng Kông cũng không có thầy đồng nào dám giúp ông nổi. Thây đồng nào chẳng biết lượng sức, nhắm khả năng. Chứ không đủ bản lĩnh thì còn bị vong quỷ vật chết tươi. Con cháu tôi nó có cho tôi coi 1 clip. Có bà đồng bên Nhật Bản đi trừ tà rồi cho vong nhập hồn để hỏi cách trừ vong ma, tiêu tán oán niệm. Đúng là dại hết biết mà. Mấy vong quỷ kiểu đó đều có oán niệm sâu đậm hay tham sân si không dứt mới ràng buộc ở dương gian. Sợ diêm la vương còn không kéo chúng đi được. Quỷ hồn lâu năm càng khó diệt trừ. Cái bà đồng Nhật Bản đó bị vật chết tươi ngay tại chỗ. Tôi xem mà sợ quá đi.”- Bà đồng ngồi kể lể kêu khổ.

Ông Vương thì hỡi ơi vì nghĩ mấy cái bà sẩm Hồng Kông thì bà nào chẳng giống nhau, vừa dị đoan mê tín vừa kêu than này nọ. Ông nghĩ ba cái show truyền hình hay ba cái Mock documentary đó có kịch bản cả rồi, làm gì có người chết, họ làm thế để thu hút người xem. Nhất là cái thể loại mock documentary, toàn là giả. Chế tác giống thật lắm, nào thí nghiệm sóng điện làm nổ tung não người, hay năng lực siêu nhiên, hay người nhảy lầu… Đều là giả. Trong giới học thuật của ông ngán vì ba cái loại Mock documentary này lắm, do làm người xem hiểu sai về giới nghiên cứu và khoa học, đưa kiến thức sai lệch.

Biết hoài công nên ông xách cặp đi. Nhưng vừa đi ra thì 1 kẻ vô gia cư sáp lại. Ông tính móc tiền cho hắn thì hắn cười chào mời nói: “Giáo sư đây vất vả quá đi. Tôi vừa nghe chuyện. Chuyện ma cô gái thắt bím thì tôi nghe lâu rồi. Có 1 ông thầy có thể giúp giáo sư đó. Bảo đảm… Thầy này cao tay lắm. Từng giúp đỡ cho nhiều người. Cũng trong khu này thôi. Tôi dẫn giáo sư đi.”

Ông Vương nghe vậy thì đi 1 chuyến xem, dù sao cũng mắc công tới đây. Tên vô gia cư dẫn ông tới 1 chung cư cũ kỹ xuống cấp. Ở trong tòa nhà tăm tối. Mấy cái cửa căn hộ đóng im ỉm còn dán đủ thứ bùa và nhiều căn bị tạt sơn đỏ như bị đòi nợ. Ông đi lên lầu mà thấy rác bẩn không. Ông Vương lắc đầu nghĩ thành phần ở khu này thì phức tạp thật. Khu chung cư cũ chứ rất đông người sống thì phải. Ông nghe tiếng huyên náo cũng như lắm tiếng tivi và tiếng mát hát cũ phát ra trong các tầng. Còn lũ trẻ thì chạy chơi ở cầu thang. Ông né 1 đám con nít chạy lên lầu. Ông đi qua chúng mới thấy lạ là sáng sao bọn con nít không đến trường chứ.

Tên vô gia cư đi trước quay xuống nói: “Này ông giáo sư, đi nhanh lên chứ. Sao cứ đứng nấn ná hoài. Lẹ lẹ lên rồi tôi còn đi ăn cơm nữa chớ.”

Ông giáo sư vội chạy lên cầu thang mà thở dốc. Thấy lâu rồi không đi lên cầu thang kiểu này, chung cư cũ này không có thang máy. May mà tới nơi rồi. Căn hộ cũ kỹ toàn mùi ẩm mốc. Tên vô gia cư gõ cửa rồi kêu: “Ông cậu à, có khách nè…”

Hắn vô nhà rồi nói 1 tràn với 1 ông khoảng 70 tuổi. Ông giáo sư Vương còn đứng nấn ná bên ngoài do thấy trong nhà toàn là đồ đạc mấy thứ băng dĩa lậu. Tiếng quạt máy thì thổi vù vù. Cái mùi nhan với mùi mốc xộc ra. Trên bàn thì đầy mấy hộp đồ ăn ngổn ngan với ba cái mạt chược. Trong nhà thấy còn ngộp hơn. Ông Vương chả muốn vô tí nào, lại nghe tên kia nói nhiều vậy, giải thích hẳn mọi việc rồi. Ông Vương nghĩ có lẽ như mấy ông bà thầy đồng trước, ông này dám từ chối lắm, thế thì vô làm gì. Ông già này sao đó mà vội ra chào ông Vương còn đon đả nói cười.

“Ối giời. Giáo sư tìm tới đây là đúng rồi. Mấy thầy khác không đủ đạo hạnh thôi chứ tôi có nghề riêng đó mà. Cứ để cho tôi lo, giáo sư lo vụ tiền bạc thôi.”

Ông Vương nghe ông này nói thì ngạc nhiên: “Tôi tìm khắp Hồng Kông, mấy thầy phong thủy nổi danh còn từ chối. Họ bảo đâu có cách gì. Còn đa phần bảo sợ vong quỷ. Ông có chắc không đó?”

Ông già cầm cái quạt quạt nói: “Sao lại không chắc được cơ chứ? Tôi bảo đảm mà. Vong ma nữ thì có nhiều uẩn khúc. Còn trẻ mà chết thảm thì không cam lòng. Không đơn giản như mấy vong ma khác tìm người thế chỗ để siêu sinh đâu. Vong ma đó đâu có muốn siêu sinh. Ý niệm cuối là được ở lại Hồng Kông. Nên cứ vất vưởng như thế. Ý niệm cuối cùng quan trọng lắm, như sợi dây ràng buộc vào chốn dương trần. Người trẻ đâu muốn chết, tới Hồng Kông như đổi đời vậy lại có cơ hội. Còn 1 bước nửa thôi là thành công. Thế mà bị tai nạn khó lường, thử hỏi có tức không. Làm sao mà yên nghĩ nổi.”

Thầy Vương nghe thì thấy có lý nên vội hỏi: “Thì ra là vậy. Thế… thế phải làm sao? Hay là cúng tế rồi siêu độ.”

“Ây da, vậy thì càng phí công. Cúng tế thì càng khiến vong ma đó cảm thấy có hương quả. Cũng do đồn đãi mấy chục năm rồi, hẳn cũng có nhiều người thương cảm, tới cúng kiến, nhan đèn. Khiến vong đó không giống vong hồn lẩn khuất, ngạ quỷ gì đó nữa, mà thành như quỷ rồi. Giống như mấy con quỷ trong miếu thờ. Nhiều người nuôi ma, cứ thờ chúng cúng tế cho chúng thì chúng linh thiêng lên. Càng khó.”- Ông già nói giọng dọa người.

Ông Vương nghe thì thấy giống 1 ông đồng khác nói với mình. Xem ra ông già này có vẻ có năng lực thiệt. Thôi thì cứ chờ xem ông này làm cách nào. Chứ ông Vương có nghĩ ra cách gì. Ông coi chuyện tâm linh như 1 lĩnh vực khác. Thì cứ để mấy ‘chuyên gia’ như thế này lo. Miễn sao theo ý muốn của ông, lo cho xong cái tin đồn ma quỷ đó là ổn. Ông thầy bàn với thầy Vương về ngày giờ trừ quỷ. Thầy Vương thì muốn càng sớm càng tốt chứ sợ dẫn thầy đồng vô trường trừ quỷ tin đồn ra ngoài làm cả trường hoang mang, tụi sinh viên mà biết thì đâu có để yên, chúng thế nào cũng bày nhiều trò do tò mò, lúc đó còn tai hại hơn. Ông đành hẹn với ông thầy đến 3 tháng sau lận, lúc đó là thời điểm mới hết 1 học kỳ, và trường cho cả sinh viên lẫn nhân viên nghỉ rồi mới vô học kỳ hè. Ông thầy kiểu như chả muốn chờ lâu vì muốn nhận tiền ngay. Thầy Vương tính thôi để buổi tối trừ ma cũng được, dù sao thì tối cũng chẳng ai qua lại chỗ đó. Ông thầy nghe tối thì e dè. Thầy Vương đôi vo với ông thầy.

“Này ông. Ông bảo không chịu chờ đến 3 tháng. Thì giờ trừ ma vào buổi tối nào đó thôi mà. Ông đã ra làm ăn, làm nghề trừ ma còn sợ ma sao?”- Thầy Vương nói.

“Ờ thì… Tôi… tôi…”- Ông thầy chưa kịp nói thì

“Thế ông có làm đàn hoàng không đó. Ông bảo dư sức còn nói như chuyên gia ấy. Thì giống trong mấy phim Hongkong pháp sư thầy pháp bắt ma thôi. Họ cũng phải chờ tới tối, còn rung chuông dụ oan hồn ra, mới trừ được. Chứ ông ra ban ngày rồi hoa tay múa chân đọc mấy lời thần chú rồi là xong à? Ai mà tin được.”- Thầy Vương nói phủ đầu.

“Rồi rồi. Tôi.. tôi sẽ tới vào buổi xế chiều. Thì… chờ mặt trời lặn 1 cái lúc đó nó còn chưa mạnh lên… dùng bát quái coi nó ở đâu rồi dùng kiếm đồ đào đánh với tạt máu chó mực. Bảo đảm công hiệu mà.”- Ông thầy cầm cây kiếm ra khoe.

“Sao mà sơ sài quá vậy? Thế thì ai cũng làm được. Tôi cần ông trừ ma để nó khỏi ám trường đại học của tôi dùm. Lỡ nay mai nó xuất hiện nữa thì sao.”-Thầy Vương nói.

Ông thầy cầm 1 đống bùa màu vàng vẽ  chu sa đỏ nói: “Thì… thì tôi dán thêm bùa vô. Giáo sư cũng cầm 1 mớ rồi giúp dán ở nhiều nơi xung quanh. Thế là bảo đảm nó dù không bị tôi đánh cho hồn xiêu phách lạc thì cũng không thể hiện ra ở đó nữa. Còn khiến đám vong ma không bén mảng tới. Coi như là khuyến mãi thêm. Bảo đảm linh nghiệm mà. Mấy cái khu nhà ở Hongkong, cái nào chẳng có người chết, người tự tử trong nhà, đều mời thầy pháp như tôi tới trừ vong dán bùa là hết. Tôi kiếm ăn nhờ thế, đâu có vấn đề gì.”

Thầy Vương thở dài cầm đống bùa nhét vô cặp. Rồi đưa tiền đặt cọc. Thầy Vương còn tính hỏi chi tiết chứ giờ trễ quá rồi, trời cũng tối luôn. Nên ông vội về. Trong lòng ông vốn chẳng tin ông thầy này cho lắm. Nhưng mớ bùa thì có vẻ hữu dụng. Thầy Vương chào cả nhà ông thầy rồi về. Ông thấy ngồi lo đếm tiền thấy thầy Vương chào mình mấy cái thì cũng ngạc nhiên chứ chẳng hỏi gì, cứ tưởng thầy Vương chào nhiều lần vì thấy mình lo đếm tiền không nghe. Còn nghĩ thầm người có ăn học cao lễ nghĩa ghê.

Thầy Vương do thấy trong căn hộ có rất đông người, còn có 2 cụ cao niên. Thầy Vương dòm là biết người thân của ông thầy pháp này vì họ mặt mũi khá giống nhau. Ở Hongkong mật độ dân số rất đông, 1 nhà tam đại đồng đường, 7 hay 8 người cùng ở thì cũng không lạ gì. Thầy Vương nghĩ là vậy chứ không biết họ đúng là gia đình đã khuất của ông thầy pháp vì ổng sắp chết nên tới đón.

—-

Một buổi trưa thầy Vương gọi điện nhắc. Ông thầy pháp chắc chắn là chuẩn bị chu đáo rồi đến ngay. Thầy Vương hối nói: “Sao giờ này còn chưa chuẩn bị xong? Ông đi trễ thì kẹt xe lắm. Rồi lại khất nữa. Giao tiền cọc hơn 1 tuần rồi. Hay ông muốn quỵt.”

“Ây da, đâu có. Giờ khó kiếm chó mực lắm. Đâu phải như hồi xưa. Tôi phải dặt sẵn ở cái nhà hàng chui trong khu Cửu Long. Một ngày tôi gọi hối mấy lần, còn hơn là ông gọi hối tôi nữa. Chờ mãi thằng A Phát mới gọi. Thiếu đồ nghề thì đâu có trừ ma được.”- Ông thầy kể khổ

Thầy Vương nói: “Giờ ông đủ đồ chưa. Thì mau tới. Giờ đi thì còn kịp.”

“Hay để mai cho thong thả. Tôi thấy hôm nay mắt cứ giật. Sợ là…”-Ông thầy kể lẽ.

“Ông càng nói càng lòi ra cái gian. Không bảo không có đủ đồ nghề thì bảo cần thêm tiền. Giờ lại bảo mắt giật. Thế mai ông bị hắt hơi hay ngã cũng tính là xui à?”- Thầy Vương nhất quyết.

Thế là ông thầy bảo đi liền. Thầy Vương cũng lo ông này lại không tới. Thế là thầy Vương đi tới khu đó dù còn sớm. Thế mà giữa chừng có mấy giáo sư khác tới rủ ông bàn về 1 đề án nghiên cứu họ vừa công bố. Ông ngồi nói chuyện với các giáo sư khác đến quên thời gian. Đến chiều luôn và mấy người đó đi về. Ông thấy cũng không trễ lắm nên vội chạy tới khúc đường đó trong trường.

Ông chạy gần tới thì thấy khúc đường trước mắt vắng lặng, cây cối hai bên. Ông chưa thấy ông thầy pháp nên không gấp gì nữa. Ông tạt vào tòa nhà gần đó. Ông thấy còn lác đác sinh viên và nhân viên trong trường. Mấy người lao công thì mới bắt đầu vô ca. Họ thường dọn vệ sinh sau giờ tan trường. Thấy có người đổ rác, lấy những bao rác trên sân. Có bà lao công đẩy xe dọn toilet và lau hành lang. Ông lên thẳng lầu 2, vô đại 1 phòng học rồi mở laptop ra làm việc, chấm mấy bài tập mà sinh viên gửi trong lúc chờ đợi. Cánh giáo sư đôi khi ở lại muộn để lo vài việc trong trường nên ông đã quen rồi. Ông cũng hay đứng lên nhín xuống dưới để chờ ông thấy pháp xuất hiện mà chưa thấy. Ông chọn tầng 2 và phòng này là để tiện quan sát.

Chưa thấy nên ông gọi điện thoại ngay. Không bắt máy. Ông lại gọi cú nữa. Rồi cũng không tấy ông thầy pháp bắt máy. Ông tức lắm nghĩ hắn quỵt rồi và giờ còn không them bắt máy. Ông gọi 1 cú điện thoại nữa thì có tiếng bắt máy. Ông nghe tiếng gì như tiếng của sinh viên ra khỏi trường. Rất ồn. Còn lẫn nhiều tạp âm. Chưa kịp hỏi han gì thì tiếng ông thầy pháp bực dọc gắt gỏng hét: “Tới rồi.”

Thế là cúp điện thoại luôn. Ông Vương nghĩ mình không nên hối nữa, ông thầy pháp xem ra tới cổng trường rồi, 1 chút là ổng tới đây thôi. Thầy Vương thở ra do trút được 1 việc phải lo. Ông vươn người ngáp mấy cái uể oải. Cơn buồn ngủ ập tới. Dạo này ông rất bận nên hay thức khuya, và tối qua không ngủ. Ông ngủ gật lên xuống.

Chừng ông ngã xuống mặt bàn thì mới làm ông tỉnh dậy. Ông giật mình đứng dậy thấy trời tối hẳn rồi. Ông vội dòm đồng hồ thì thấy đã 7 giờ tối. Ông hối hả thu dọn laptop để đi về. Trời tối mất rồi khiến ông hoảng hồn. Cái chính là cả tòa nhà chỉ còn có vài khu bậc đèn. Trong phòng tối om cũng may các cánh cửa bằng kính và đèn bên ngoài hành lang hắt vào. Buổi tối thì họ tắt phần lớn các ngọn đèn trong các tòa nhà chứ 1 số nơi vận để đèn nhất là hành lang để bảo vệ coi sóc việc an ninh qua camera. Cũng có 1 số giảng viên ở lại trường khi cần thiết. Một số lớp thạc sĩ học buổi tối. Nhưng ở cái tòa nhà này làm ông sợ hãi, hốt hoảng. Ông không chắc là tòa nhà này có ai ở lại ban tối không.

Cộp cộp… Rì rì… Xạt xạt.

Ông nghe vài tiếng động ở ngoài hành lang và tiếng chân ở lầu dưới. Cả bên ngoài sân hình như cũng có tiếng quét lá cây thì phải. Ông Vương thở ra yên tâm vì nghĩ chắc là tòa nhà này cũng có nhân viên ở lại trễ. Do không phải chỉ có mình ông, nên ông không sợ nữa. Ông bỏ laptop vào cặp rồi đi ra. Ông nghe tiếng gì ở ngoài tòa nhà, nơi là đoạn đường cô gái tóc bím. Ông không dám dòm ra cửa sổ nữa. Cũng sợ phải đi 1 mình trên cái đoạn đường có ma đó. Nên ông tính đi tìm mấy người nhân viên ở trong tòa nhà này để đi cùng họ.

Ông đi ra khỏi lớp và đi trên hàng lang. Và nhìn xuống từ lang cang thấy tầng dưới ánh đèn đang tắt từ từ. Chứ ông nhìn lên thấy camera, thì nghĩ hẳn đám bảo vệ ngồi ở phòng máy để trực an ninh, thấy có người thì cũng không tắt đèn đâu. Nhưng ông cũng vội đi xuống cầu thang để về. Lúc đó ông mới nhớ ra về chuyện trừ ma. Ông vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho ông thầy đồng. Ông nghĩ chắc ông thầy pháp cũng tới và làm phép trừ ma xong rồi.

Tiếng bắt điện thoại sau 1 hồi lâu. Bên đầu kia vừa bắt máy là thầy Vương nói 1 tràn: “Này, ông trừ ma xong rồi à? Oan hồn đó tiêu tán chưa? Sao không gọi cho tôi biết 1 tiếng. Tôi vì thế mà về trễ quá nè. Tôi còn ở trường đây này. Ông…”

Thầy Vương nghe bên đầu dây có tiếng đứt quãng. Thầy Vương nghĩ là do sóng yếu nên càng nói to rõ hơn. Tiếng thầy Vương vang vọng cả dãy học trong đêm.

“Ông nói to lên. Tôi không nghe. Tôi chờ ông mà chẳng thấy ông gọi lại. Giờ tôi mới về đây. Ông… ở đâu vậy? Ra chỗ có sóng coi nào. Hồi chiều ông tới trường có…”

Bên đầu dây bên kia chợt nghe giọng ông thầy pháp: “Tới rồi.”

Thầy Vương hơi giật mình. Tiếng ông thầy pháp nghe sao sao đó, còn ồ ồ. Nhưng rõ ràng là tiếng ông ta. Thầy Vương nghe tiếng như gió xào xạt trong điện thoạt chợt quay quanh nghe tiếng gió bên ngoài cũng xào xạt thế này. Tối nay trời gió lớn. Trường lại nhiều cây cối. Thầy Vương nghĩ không lẽ ông thầy pháp này vẫn còn ở đây trong khuôn viên trường sao. Thầy Vương nghĩ lại thì thấy cũng không có gì lạ, hơn 5 giờ ổng mới mò tới đây rồi chắc bày ba cái trận pháp trừ ma gì đó giống như trong phim thì cũng mất thời gian, đến giờ này chưa xong thì cũng không lạ.

Thầy Vương vừa đi xuống cầu thang. Tiếng giầy của thầy Vương nện trên các bậc thang rồi đi xuống.

Cộp cộp… lệch xệch…

Thầy Vương nhìn ngoài lại hướng có tiếng chân và tiếng kéo lê thứ gì đi trên sàn. Thấy Vương thấy lạ là hình như lao công dọn vệ sinh này dọn lâu thế sao, lúc ông tới thì thấy lao công dọn tầng 1, giờ vẫn… Thầy Vương nghe tiếng chân còn đang đi lại hướng của mình. Ông bước tới hướng đó vì nghĩ gặp lao công thì may rồi, thế thì đỡ phải 1 mình. Ông đi ngang qua 1 cái bảng treo trên tường, nơi dán thông tin trường. Ông nhớ ra đóng bùa rồi nghĩ dù sao qua đêm nay cũng xong, nên làm như ông thầy pháp bảo là dán bùa các khu vực xung quanh. Ông giở cái bảng lên rồi dán lá bùa sau tấm bảng thế thì người ngoài đi qua lại cũng không thấy, cái này ông nghe nói các khách sạn họ cũng dán bùa ở sau bức tranh để đuổi vong.

Rầm…

Nhưng ông vừa quay lưng thì tấm bảng rớt xuống. Ông hết hồn rồi để cái bảng lên, thấy lá bùa rớt ra. Ông nghĩ mình sơ ý. Ông dán lá bùa sau tấm bảng rồi giơ cái bảng lên để treo lại. Nhưng vừa giơ lên thì cái bùa rớt phựt xuống. Cái này làm ông giật mình. Lá bùa lúc nãy như bị 1 lực gì đó làm rớt xuống. Ông hoang mang cấm tấm bùa lên thấy chất keo 2 mặt còn dính. Ông thử dán ngay lên tường.

Phựt.

Ông giật mình vì ông vừa rời tay thì lá bùa như bị rứt ra rồi rơi xuống đất nhanh chóng.

Cộp… cộp.. Lệch… Xệch… CỘP…

Ông tái cả mặt nhớ ra trong 1 số phim thấy cái hiện tượng như bùa bị làn gió ma quỷ giật tung lên hay mấy cái linh phù bị vỡ là do hồn ma quá mạnh thế nghĩ là… CÓ MA…

Ông hốt hoảng bỏ chạy. Cũng may ông nghe tiếng lao công ngay ở góc rẽ hành lang bên kia thôi.

CỘP… CỘP CỘP CỘP… RÍT RÍT KÍT…

Ông nghe thấy có tiếng gì như tiếng rít dội thẳng vào màn nhỉ của ông từ bên kia. Giờ tiếng chân rất rõ. Mà còn có vẻ như người bên kia đang đi rất nhanh tới chỗ ông thì phải. Tôi hơi hồ nghi chứ tiếp tục đi tới.

Bụp.

Ông thấy qua phán chiểu của mấy tấm kính cửa sổ chỗ mình đi tới là đoạn hành lang ở sau khúc rẽ đó đèn đang tắt từ từ, còn tắt rất nhanh. Rồi mấy tiếng bụp bụp theo từng ngọn đèn tắt, như là tiếng bóng đèn bị cháy.

Lần này thầy Vương tái hết cả mặt. Cái người đang đi tới kia… Hình như… cứ như ‘nó’ đi tới đâu thì đèn bị cháy tới đó.

CỘP CỘP CỘP… RÍT RÍT KÍT…

Lần này những tiếng đó liên tục và như nó đang chạy tới. Thầy Vương hoảng loạn bỏ chạy ngay lập tực. Ông ấy quay qua lại tìm đường thoát. Không thể chạy đâm sầm vào nó. Hướng sau lưng ông không có lối thoát. Chỉ còn cách chạy sang hướng trước mặt. Có cánh cửa exit ra hẳn ngoài sân.

Thầy Vương nhào chạy sang hướng đó trước khi quá muộn. Lúc ông chạy vụt qua và nhìn vào đường hành lang có tiếng động. Ông chưa từng thấy gì khủng khiếp vậy. Đường hành lang hoàn toàn tối đen chỉ còn 3 cái đèn gần cỗ ông là còn sáng. Con ma… nó đang chạy tới. Nó là 1 cái thân hình đầu chúi xuống. Thân mình đi ngược về sau do cái đầu như bị bẻ ngược lại ra sau. Cái đầu của nó đi tới trước, còn cái thân thì đi ngược. Cái đầu như bị mất 1 phần, nhưng còn nhìn rõ cái bím tóc rất dài, dài qua hông. Cả người nó như vừa đi vừa trượt trên những bãi máu. Ông mơ hồ thấy cái thân mình đó như bị bao phủ 1 lớp máu còn rất mới đang chảy xuống. Ông hoảng loạn biết đó là cái gọi là ‘máu chó mực’. Có lẽ lầm lẫn ở đâu đó rồi… Lẽ nào là cái tên ở nhà hàng chẳng tìm được máu chó mực nên lấy đại thứ gì đưa cho ông thầy pháp. Và vụ trừ ma thất bại rồi. Còn khiến con ma mạnh lên.

“Á…”

Ông hét lên rồi chạy thụt mạng tới lối Exit. Giờ ông chỉ muốn thoát khỏi con ma càng sớm càng tốt.

Ông tông vào cánh cửa Exit. Bên ngoài vắng tanh không có ai để giúp đỡ ông. Cánh cửa khóa chặt nhưng có khóa điện tử nhưng có thể mở bằng thẻ của nhân viên trong trường. Ông quýnh quáng tìm cái thẻ trong các túi áo của mình nhưng không thấy. Ông nhớ ra là hình như để trong cặp. Ông quăng mọi thứ ra rồi dốc ngược cái cặp lại để tùm cái thẻ điện tử.

Cái thẻ cùng đống bùa rơi ra đất. Những lá bùa vàng giờ nhám đen. Chúng còn nhăn nhúm lại hình như mặt người.

Ông hét lên rồi chụp cái thẻ điện tử mà mở cái khóa cửa. Ông tông vào cửa mấy cái, hy vọng cái cửa mau mở ra. Cửa vừa mở ông té nhào ra. Ông kinh hoàng nhìn sau lớp kính là con ma đó… chỉ như ngay sau lưng ông lúc nãy. Nó đứng đó với cái đầu ngữa lên. Mặt nó không phải là không có mắt mũi miệng mà nát hết… Ngọn đèn duy nhất tắt ngúm.

Ông hoảng loạn bò chạy khỏi đó. Ông dùng tất cả sức mà chạy. Con đường trước mặt ông vắng tanh. Mấy ngọn đèn không đủ chiếu sáng. Ông chạy tắt qua bãi cỏ.  Ông tính chạy tới tòa nhà của khoa công nghệ, ở đó có nhiều sinh viên nghiên cứu ở trường rất trễ, còn gần chỗ để xe. Ông thở hồng hộc vì nổi sợ chứ con đường này thường chỉ chạy 1 loáng là tới. Nhưng giờ chân ông nặng trĩu và tê cứng. Tay ông không ngừng rung.

Khi thấy tòa nhà sáng đèn ở phía trước thì ông thở phào nhẹ nhõm. Ông nghe tiếng như tiếng bao nylon và 1 bóng người chúi chúi gần cái thùng rác ở con đường bên kia thì ông như trút hết nỗi sợ hãi ra. Ông đi từ từ tới tòa nhà. Do lúc nãy quá hoảng sợ và giờ thì như thoát khỏi stress quá nhanh, cơ thể ông kiệt sức hoàn toàn. Ông mệt quá nên tính gọi cho người bạn xem ông này còn trong trường không và nhờ giúp đỡ.

Ông lấy điện thoại ra thở hỗn hển, nhưng nghĩ nên gọi để la cái tên thầy pháp 1 trận, sẵn tìm cách khác xem sao, chứ hồn ma này khủng khiếp quá. Ông bấm ngay số đó, bên đầu dây kia vừa bắt máy thì ông la lớn:

“Nè, ông làm ăn kiểu gì thế? Tôi bảo ông tiêu trừ hồn ma, ông lại làm nó mạnh lên. Bình thường sinh viên chỉ đồn rằng tối đi trên con đường đó thấy bóng ma thôi, rồi hồn ma biến mất. Đâu có đuổi theo người chứ. Tôi không cần biết, ông làm sao thì làm. Tìm cách tiêu trừ hồn ma. Làm tôi sợ muốn chết đây này… Nè… ông có nghe không?”

Thầy Vương nói 1 tràn rồi nghe thấy những tiếng như tiếng thở của mình và âm thanh vọng trong điện thoại. Ông lại nghe những tiếng bao nylon như vừa nãy… Tiếng trong điện thoại đứt quãng. Rồi nó kéo dài thành 1 giọng của ông thầy pháp:

“Tới rồi.”

Thầy Vương nghe giọng đó ngay phía sau lưng mình. Lúc ông quay lại thì thấy ông thầy pháp và còn 1 vài thứ mà ông không biết đó là thứ gì… Nó giống như là những oan hồn đủ lứa tuổi ở xung quanh. Ông không kịp hét lên nữa.

—–

Nhà trường thông báo là giáo sư Vương qua đời do đột quỵ trong khuôn viên trường. Cảnh sát đưa ra kết luận là thầy Vương chạy và bị đuối sức rồi bị đột quỵ. Đó chỉ là 1 tin buồn mà không ai liên tưởng nó tới chuyện ma cô gái thắt bím cả.

Nhiều chuyện ma đô thị trở thành truyền thuyết đô thị. Chúng gắn liền với những nơi đó rồi, còn trong 1 quãng thời gian dài, trở thành 1 cái gì đó rất khác hơn là mấy cô hồn ngạ quỷ. Và không ai trừ được. Nếu bạn muốn thử thì cứ việc.

Thẻ:, , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *