Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Nữ Quỷ Bồng Con
Xe ngựa lại xốc 1 cái nữa. Tôi cố gắng giữ thăng bằng mà không được, té hẳn về 1 bên. Đã vậy đồ đạc trong xe rơi xuống mình. Mấy tập sách quý của tôi bị bung ra hết. Tôi chật vật lượm lại từng cuốn. Chắc phải ôm hẳn vào mình nếu không lại rơi mất.
Xe lại chao đảo 1 vòng. Có vẻ lại đi qua khúc quanh gắt. Mã phu kêu lên mấy tiếng ya ya. Tốc độ không hề giảm mà có tăng. Cả người tôi bị nhấp lên xuống cùng đồ vật trong xe. Lại thoáng buồn nôn. Thì ra đi xe ngựa đường dài khổ sở vậy. Bản thân tôi là người chịu khó chứ có tuổi rồi.
Tôi vội kêu to. Phải kêu thiệt to mã phu mới nghe. Cậu ta dừng xe lại. Thiệt làm tôi muốn té ra khỏi xe. Cậu ta có vẻ không vui nhăn mặt, hay tay còn chống nạnh nói: “Đại nhân lại kêu dừng nghỉ nữa sao? Thế thì chừng nào mới về quê của ngài đây. Tháng sau hay 2 tháng sau?”
Tôi vội thở mấy hơi ra để đỡ mệt rồi bịn rịn nói: “Không làm khó cậu. Chỉ là… tôi có tuổi rồi. Có thể chạy từ từ không? Tôi cáo lỗi hồi hương nên không gấp. Cũng tính ghé qua vài huyện thăm đồng bạn, với ngắm thắng cảnh. Rồi xem dân tình thế nào.”
Mã phu làm mặt bực dọc còn quăng cái cần đánh xe nói: “Vậy ông đi mà thuê phu xe khác. Chứ có vài lượng mà bắt tôi đi vài tháng sao? Tôi tính là chỉ đi chừng 10 ngày. Đằng này dôi ra cả mấy tháng. Làm quan gì mà vô lý vậy. Có phải bắt chẹt dân lành.”
Tôi lật đật nói: “Không phải có ý vậy. Tại tôi không biết, tôi sẽ trả thêm bạc.”
Mã phu mặt mày nhăn nhó ngẫm nghĩ dòm 2 lượng tôi cầm ra mà chậc lưỡi rồi lắc đầu nói: “Thôi… không chở ông nữa. Tôi chở đến 2 ngày nữa thôi là xong. Tôi đâu có biết đại nhân lằn nhằn đòi đi lâu vậy đâu, nên đã đặt cái hẹn mối khác. Cũng đã nhận bạc của người ta.”
Chết rồi. Không có tính tới bước này. Cũng tại tôi sơ suất quá. Bản thân không ngồi nổi nhiều ngày như thế. Đường từ kinh thành ra thì bằng phẳng, đi lại dễ dàng hơn, nên trụ nổi qua 5 ngày. Chứ ra mấy huyện khác đường xá gồ ghề, đường sông thì trơn trượt đầy đá, còn đường núi thì lúc lên dốc lúc chạy tới đèo. Vậy nên làm sao đây?
Mã phu lắc đầu nói: “Khùng lắm thì tấp vào cái trấn hay cái làng nào đó để tìm xe ngựa cho đại nhân. Thế nào cũng có xe cho ngài mà. Cứ thấy có mấy thửa ruộng hay cột khói là biết có làng mạc. Trong núi này nhiều làng dân lắm.”
Cũng phải. Đây cũng không hẳn xa kinh thành. Vừa đi ngang qua trấn Từ Ninh, thiệt tấp nập đông đúc. Tôi xuất thân bần hàn, càng không kén chọn phải là xa mã gì. Hồi trước lên kinh ứng thí toàn đi nhờ, gặp xe thì hỏi cho lên đi nhờ không, nhiều xe hàng với thuyền hàng. Chỉ tốn có 1 tiền là được. Hồi đó còn trai tráng nên đi mấy ngày đường cũng không thấy mệt mỏi. Mệt thì cứ nghỉ 1 chút là lại đi. Giờ thì đi 1 chút là mệt phải nghỉ. Cơ thể cũng không thể chịu được nắng gió
Mã phu đánh xe 1 đoạn nữa rồi rẽ vào 1 con đường núi. Vừa đi qua 1 số thửa ruộng. Thấy 2 căn nhà rơm. Phía xa thấy rất nhiều cột khói. Xem ra cũng là 1 trấn. Dòm đường thì thấy là đường lớn chứ cỏ mọc trên lối đi. Có vẻ cũng 1 hay 2 tháng ít xe ngựa đi qua lại. Tôi thấy hơi lạ chứ rất mệt nên không suy nghĩ gì nữa. Chỉ mong phu xe nhanh chóng dừng ở đâu đó. Một ngôi nhà cũng được để nghỉ lại rồi tính sau. Thế mà đi qua vài ngôi nhà thấy là nhà hoang. Cả cái quán nước bên đường cũng bỏ hoang. Phu xe dừng lại lấy nước từ giếng uống. Tôi hối hả rửa mặt rồi ngồi xuống đất nghỉ. Nhìn qua ngôi nhà gạch rất vững chãi, có cả chuồng lợn và 1 khu đất vườn phía sau. Thế mà bỏ hoang mới lạ. Mấy cái lồng gà để ngổn ngan, cỏ cây tiêu điều. Phu xe cho ngựa uống nước rồi nói khẽ:
“Sao mà lạ quá chừng. Hai năm trước nơi này tấp nập ngựa xe. Vùng này người dân trồng trà, trấn này cũng nổi tiếng là nơi sản xuất trà thượng hạng. Không lẽ có gì đó…”
Nghe phu xe lảm nhảm làm tôi càng hiếu kỳ. Tôi là người làm quan, cái gì liên quan tới dân chúng cũng muốn biết tườm tận. Tôi hốt 1 nắm đất vào tay rồi dùng ngón tay rẩy ra. Thấy đúng là đất tốt. Sao dân chúng lại bỏ nhà cửa chứ. Phu xe lại giục tôi lên xe nói: “Chắc không có gì đâu. Có khói bếp phía trước. Chắc trong trấn vẫn tấp nập. Ngoài này thì chắc… mấy hộ này làm ăn thất bát rồi dọn đi đâu đó thôi.”
Lại phải leo lên xe làm tôi chỉ biết thầm than khổ. Tôi càng mong tới trấn cho nhanh để nghỉ ngơi. Càng đi thì càng thấy nhiều thửa đất đã khai hoang, được ngăn ra thành từng sào hẳn hoi. Có hẳn 1 cái đập và đường kênh dẫn nước. Xem ra là 1 cái trấn rất phát triển từ lâu. Nhưng thấy vắng vẻ quá. Lạ là chỗ đó.
Chợt xe như mất thăng bằng. Phu xe kêu nhiều tiếng to. Cảm giác như bánh xe trượt trên đường. Tôi sợ quá cố bám vào trong xe. Phu xe kêu than nói: “Quái quỷ. Đường xá kiểu gì thế này, toàn bùn.”
Phu xe thắng xe gấp lại 1 cái khó nhọc. Tôi vội lếch xuống xe. Thấy chỗ đất dưới chân đầy sình lày đã đành, nước từ cái kênh ngập ra hẳn bên ngoài. Chỗ đất ở bên kia bờ kênh không ai đấp. Kiểu này là do dân tình bỏ mặc. Tôi vội đi lại gần dòm mấy thửa đất. Thấy tình trạng bê bết, đầy rong rêu sình lầy. Tôi xắn quần lội xuống 1 đoạn. Có vẻ từng trồng trà chứ giờ toàn là mùi hôi do ngập úng. Có 1 cái nhà bị úng nước đến vữa ra. Kiểu này là không có ai chăm nom đất đai. Vụ này thật là đáng trách. Không lẽ quan huyện lệnh không chăm sóc đất đai cây trồng sao. Triều đình có lệnh, các tỉnh đều chăm lo đất đai, sản xuất nông nghiệp. Còn phái quan xuống thị sát, cần thì tu sửa. Chứ đâu có chuyện để như thế này.
“Nè… đại nhân xuống đó làm gì? Mau mau lên vô trấn cho tôi nhờ. Tôi… còn phải đi gấp.”- Phu xe quát to giục tôi.
Tôi quay lại thấy kỳ lạ là phu xe vẻ mặt tái xanh, còn hay nhìn quanh quất, lại hối tôi đi vô trấn. Hắn trông có vẻ sợ muốn mau rời khỏi chỗ này. Tôi nghĩ cũng phải đi vô trấn tìm ai đó hỏi chuyện 1 phen. Cần thì phải tìm huyện lệnh để giải quyết.
Tôi dòm thấy ở bên kia bờ hình như có bóng người. Không biết có phải lũ trẻ ra lội nước bắt cá hay không? Mắt tôi kém nên nhìn không rõ ràng. Người dân làm đồng mò dưới bùn bắt cua bắt cá cũng bình thường thôi. Thân người đó thật lớn. Dòm như 1 người lớn chứ không phải con nít. Còn ngập ngụa dưới bùn. Đang cố trồi lên thì phải. Tôi thấy rõ bàn tay bám ở chỗ cái thân cây chết vì ngập úng. Tôi lội tới phía trước để kêu người đó xem sao.
“Đại nhân này… Trở lại đi. Còn lội ra đó làm chi nữa. Xế chiều rồi. Nhanh vô trấn.”- Tiếng phu xe càm ràm rõ to.
Làm tôi xém hụt chân. Nước sình đến đầu gối rồi. Phu xe có vẻ không thấy người đó. Chắc không nên lội ra tiếp. Tôi quay lại nhìn thì không thấy cái bóng người đó đâu nữa.
Lúc lội lên chân tôi bị chuột rút. Dưới chân thấy tê buốt. Bước đi khó nhọc. Tôi lây cây gậy kéo ra. Có vẻ vướng phải rễ cây dưới nước. Từng bợn cỏ khỏ bị tôi lùa ra. Hình như có cái gì giữ cây gậy của tôi lại. Mắc kẹt vào cái gì thế chứ? Tôi cố nhấc ra mà hình như bị cái gì kéo tuột xuống. Tôi cố rang sức giữ cây gậy. Rồi cố sức nhấc lên.
Chợt tôi thấy 1 cái gì như 1 cái mặt người trắng xóa vừa nổi lên mặt nước.
Tôi hốt hoảng hét lên. Cái mặt người đó từ từ chìm xuống nước. Tiếng phu xe kêu to làm tôi giật mình. Không thấy gì hết.
“Mau… mau xuống đây xem. Hình như có xác người chết. Xác… xác người chết trôi đó.”- Tôi run lập cập kêu phu xe.
“Đại nhân la cái gì thế? Cái này là vũng nước cạn chừng tới thắt lưng thôi mà. Sao có người chết trôi được? Vô lý quá. Nhìn lầm con cá trê hay mấy con cá ruộng đó thôi. Lên lẹ cho tôi nhờ.”- Phu xe quát to.
Tôi run rẩy dòm lại mặt nước. Không thấy gì nữa. Có lẽ là nhìn lầm thiệt chăng? Mắt mũi kèm nhèm. Nhiều khi nhìn con cá chép ra mặt người lắm. Tôi vội cố sức lội vô bờ. Chân tôi lại chạm trúng gì đó dưới mặt nước tựa như 1 bàn tay. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Tôi cố xua đi mấy ý nghĩ là có thứ gì như cơ thể người dưới ruộng này.
Phu xe kéo tôi lên. Tôi khó nhọc leo lên bờ ruộng. Chợt phu xe hét tướng lên: “Đĩa… trời ơi. Đĩa.”
Lúc này tôi mới dòm chực lại hai chân mình. Tôi té ngã ra vì thấy những bợn đen bám chặt trên 2 chân mình. Chúng đen kịt bám ở đó. Tôi la hét vội lấy tay gỡ chúng ra. Phu xe cuống cuồng lấy mồi lửa ra châm vào từng con đĩa. Tôi hét lên lúc hắn gỡ đĩa ra.
Phải 1 lúc mới gỡ sạch được chúng ra. Tôi thấy choáng váng. Có lẽ tại bị đĩa hút máu. Thấy trời tối hẳn rồi. Bắt đầu có sương và hơi nước. Trong không khí ngửi thấy mùi tanh. Gió thổi lao xao làm tôi thấy lạnh. Phu xe vội đỡ tôi lên xe còn nhìn tứ bề tái mặt nói: “Thôi chết. Mất thời gian quá. Trời tối mất rồi. Giờ quay lại thì… Không ổn. Đường khó đi, vừa dốc vừa gồ ghề, không thấy đường là hỏng luôn cái xe. Có nên đi vô trấn không đây? Nhiều chuyện tà quái quá.”
Không biết phu xe có vẻ lo sợ gì đó. Phu xe nói: “Xui thiệt. Đất mà hoang vắng lại có nhiều đĩa trong ruộng, đĩa sinh sôi nhiều vậy… Trời vừa chập tối là có sương kỳ lạ vậy thì… giống mấy cái làng hoang vắng. Không chừng từng xảy ra tai họa gì. Không lẽ là bị dịch rồi chết nhiều người. Nhiều người bỏ nhà, bỏ ruộng đi.”
Có lẽ nào là vậy? Sao không nghe quan vùng nào bẩm tấu. Nếu có dịch là việc lớn, phải phòng dịch tránh lây lan sang vùng khác.
Phu xe có vẻ chần chừ do dự nói: “Thôi… đánh xe trở lại. Nghỉ tạm ở 1 cái nhà hoang rồi chờ sáng khởi hành.”
Tôi vội ngăn phu xe nói: “Khoan đã. Ta thấy nên tới tận nơi xem. Có gì trình lên triều đình.”
Phu xe nhăn mặt nói: “Dịch mà, không lẽ ông muốn chết.”
Tôi móc thêm bạc ra cho phu xe. Hắn ngần ngừ rồi khoát tay nói: “Vậy thì lẹ lên. Tôi chở ông tới trấn thôi đó. Tôi không dại gì ở cái nơi bị dịch.”
Vừa lên xe là phu xe đánh xe đi vội vã. Xe xốc qua lại. Tôi cố gắng dòm ra 2 bên đường. Thấy rải rác nhiều căn nhà. Chứ xem chừng đều bỏ hoang. Xe đi 1 chốc là tới cổng trấn. Có tường rào bao quanh hẳn hoi. Một cái cổng đá cao, có biển đá khắc tên trấn ‘Cổ Mộc’. Thấy nhà cửa 2 bên rất đàng hoàng ngay ngắn. Có tiếng có sủa. Thấy bên gốc đằng sau cây đa có 1 bầy chó. Một con chó còn sủa rồi chạy tới đó. Có vẻ chúng đang dành ăn. Thấy có khói bếp và mùi thức ăn. Có mùi cá kho và cơm mới thổi. Thiệt làm cả 2 chúng tôi bụng réo lên. Nhưng ngửi mùi thức ăn thiệt làm cả 2 yên tâm. Vậy giờ này thì người trong trấn đều về nhà rồi chuẩn bị ăn cơm cả, nên ngoài này mới không có ai.
“Rồi… tới nơi. Thì ra cũng còn có người sinh sống. Chắc dịch cũng qua rồi. Tuy trông điều hiu chứ có vẻ ổn. Có lẽ không cần sợ gì. Ở lại nghỉ qua đêm cái đã, có vẻ là bỏ hoang ruộng đất. Chắc giống trấn Phú Xuân, biết chừng có thể tậu vài công đất giá rẻ.”- Phu xe vui mừng xoa bụng nói.
Phu xe không cần chừ mà đánh xe thẳng qua cổng trấn. Đường xá rất rộng, xe đi vô dễ dàng. Tôi nhìn qua mấy căn nhà thấy có nhiều nhà có ánh nến. Qua khung cửa thấy Có bóng 1 gia đình đang ngồi bên bàn ăn. Có 1 căn nhà tứ hợp viện lớn cửa lại để mở toang hoang. Gió thổi làm rơi cái lồng đèn trắng xuống còn bay tạt tới trước xe ngựa. Chà… xem ra đúng là có dịch, có người chết. Lại thấy có căn treo lồng đèn trắng cũ rách. Nhìn qua thì lâu rồi mà không tháo xuống. Xe đi qua 1 khu như khu buôn bán, có 1 trà lâu và 1 dãy các tiệm bán đồ. Thế mà mấy căn đó cháy làm cả 2 chúng tôi hết cả hồn. Có vẻ là cháy lan ra. Còn cháy sạch sành sanh cả 1 khu nhà. Có nơi cháy trụi chỉ còn cái nền nhà. Mấy chỗ khác như 1 đống than xiêu vẹo.
Tôi thất thần nhìn cảnh tiêu điều đó. Nghe tiếng chó sủa rồi vài con chó chạy tới và tiếng sột soạt trong 1 đống đổ nát. Thấy bóng của 1 con chó to lủi vào trong nhà. Tôi tính đi xuống coi sao thì phu xe đánh xe như bỏ chạy.
“Không… không tốt rồi. Dám là toán cướp xông vào trấn cướp bóc, giết người đốt nhà đó.”- Phu xe hốt hoảng đánh xe chạy thiệt nhanh.
Xe xốc mạnh làm tôi mất đà xém té khỏi xe. Mấy vùng sâu vùng xa có nhiều giặt cướp lộng hành. Chứ đây thuộc địa hạt của quan huyện, lại không xa kinh kỳ bao nhiêu. Có cướp thì phải nghe chứ. Tôi cố trấn an phu xe. Hắn bực dọc chứ đánh xe thẳng vào trong nơi có mùi thức ăn. Xe chạy vào 1 đường như là các hộ sinh sống. Thấy có vài con vịt chạy ở trên đường. Có tiếng người xung quanh. Phu xe đỗ xe lại thở ra vội vã rồi trèo xuống xe. Tôi cũng vội vàng đi xuống.
Thấy có 1 đứa nhỏ chừng 4 hay 5 tuổi chạy đuổi theo 1 con vịt. Tôi vội đi tới cười nói: “Này cháu bé. Cho ông hỏi cái này. Nơi này xảy ra chuyện gì thế?”
Đứa nhỏ vừa thấy tôi thì nó hét lên. Nó cứ đứng đó và hét lên. Có 1 phụ nữ trong nhà chạy ra có vẻ hốt hoảng chạy tới chỗ đứa bé ẵm nó vào khóc toáng loạn nói: “Má đã bảo là không thể ra khỏi nhà vào lúc tối mà. Mau trở vô nhà.”
Thiếu phụ đó dòm tôi với vẻ thản thốt còn ấp úng nói: “Ai… ai đây. Các ông là thương buôn à? Sao còn tới đây… Chết rang chịu. Không liên quan chúng tôi… Ai cũng chết thôi.”
Thiếu phụ lôi thằng nhỏ vào nhà. Còn đóng chặt cửa lại. Tôi vội chạy theo thì bà ấy đóng sầm cửa. Tôi nhìn qua nhà bên thấy cũng đóng cửa tối tăm. Có 2 đứa bé gái trong nhà chúng dòm ra từ cửa sổ. mặt chúng vàng vọt thiếu sinh khí. Phu xe hét lên làm tôi chú ý. Thấy 1 người đàn ông bị phỏng nặng. Mấy vết bỏng làm độc lở loét. Hắn nằm ở bên vệ đường rồi nhào tới phu xe như muốn chạy lên xe. Hắn bị phu xe đánh 1 cú. Tên lở loté đó còn bám vào bánh xe kêu to: “Có xe rồi… Mau… giúp ta ra khỏi trấn. Ta thưởng ngàn lượng. Giúp với… Có thể ra khỏi trấn rồi. Ha ha…”
Phu xe cố lôi tên đó ra. Xem ra là 1 người bị nạn trong vụ cháy rồi đâm ra điên điên khùng khùng. Tôi đi thêm mươi bước thấy nhiều căn nhà bỏ hoang cửa mở toang, còn nhà có người thì đóng chặt cửa. Có 3 người trong nhà nhìn ra. Mắt bọn họ như đã chết. Tôi gõ cửa để hỏi chuyện: “Xin hỏi… ở trấn này có chuyện gì. Ta trên đường cáo lão hồi hương. Trước từng làm quan Thừa Tín. Nếu có giặt cướp thì ta sẽ bẩm báo lên triều đình.”
Tôi gõ cửa chứ không có ai mở cửa. Có 1 bà lão ở nhà bên đứng nhìn tôi rồi bà ấy buồn bã đi vào. Tôi vội chạy theo hỏi chuyện.
—–
Phu xe vừa nghe chuyện xong quăng bỏ bát nước rồi chạy lên xe đánh xe bỏ chạy. Có mấy người chạy vào xe lớp mang tay nãi. Có 2 phu nhân khóc lóc chạy theo.
“Nè… đừng có đi mà. Chết đó. Nữ quỷ đó không cho ai ra khỏi trấn đâu. Ả ở ngoài đó. Ai ra khỏi đều chết ngay. Khủng khiếp lắm.”- Một phu nhân khóc lóc kêu la nắm áo người nam.
Ông đó đá bà ta 1 cú nói: “Ta không thể chịu nổi nữa. Ở đây mãi cũng chết. Chẳng phải nữ quỷ sẽ vào trấn giết người sao? Ai biết tới lượt ai tiếp. Lỡ… lỡ lại cháy… cháy là chết hết. Gia sản của ta, ta mới không thể chết. Mặc kệ các người chứ.”
Bà lão bưng bát cơm cho tôi thở dài, khóc lóc ôm thằng cháu mới 6 tuổi nói: “Cảm tạ đại nhân chịu ở lại. Xin giúp tìm cách cứu cái trấn này. Đại nhân là người có học chắc là biết nhiều. Làm ơn giúp chúng tôi. Tôi già rồi, người lớn chết không sao chứ còn mấy đứa nhỏ.”
Tôi bán tính bán nghi cái chuyện bà lão vừa kể. Theo lời bà lão họ Phạm này thì hơn nửa năm trước có 1 phụ nữ chết trong trấn rồi thành quỷ. Cứ tối tối lại xuất hiện đi lẩn vẩn, còn giết rất nhiều người. Chuyện này không đầu không đuôi, nghe mà lạ kỳ. Chuyện ma quỷ dân gian thì rất nhiều. Nhưng người chết liên tục vậy thì không phải chuyện đùa. Nghe nói chết hơn nửa số dân trong trấn. Phu xe nhận bạc của mấy người đó hớn hở rồi chạy xe đi. Bà lão quắt tay nói: “Chú gì ơi. Đừng hồ đồ, ra khỏi trấn là chết thiệt đó. Cả mấy người khách bộ hành tình cờ ghé quá cũng chết.”
Có 1 thanh niên nói: “Phải đó. Ít nhất đợi trời sáng cái đã rồi hẳn đi.”
Cái ông phú hộ khoát tay nói: “Thôi thôi. Lỡ như mấy lần trước. Chính là do đi vào ban sáng. Tối thì có thể nó chỉ đi vào trong trấn bắt người. Vậy chúng ta xông ra lúc này là an ổn.”
Nhiều tiếng tán đồng. Thế là họ vội vả lên xe. Thoáng 1 cái là xe đầy người. Kẻ bị phỏng lại chạy ào lên cố leo lên mà hắn bị đá xuống. Còn bị 2 thanh niên đánh đá liên tục. Tôi bèn ra can. Có vài người chạy tới xin đi mà không có đủ chỗ. Phu xe giờ ra cái giá rất cao. Có 1 lão ông mặc áo gấm chạy tới quỳ lạy nói: “Đại nhân cứu chúng tôi. Có phải ngài có nhiều lính, sẽ tới đây không ạ? Làm ơn kêu họ diệt trừ nữ quỷ đó. Đây là 80 lượng.”
Ông ta mang 1 cái bao đầy vàng. Phu xe chộp lấy ngay cười nói: “Ôi. Ông ta chỉ là quan văn thư giúp việc cho quan thôi. Có phải chức gì cao. Không giúp được đâu. Chi bằng lên xe. Ta chở 1 cái là ra khỏi trấn.”
Tôi chợt nhìn lại nhiều người trong nhà. Thấy họ chỉ dòm ra với mắt đâm đâm, gương mặt vô hồn. Xem ra họ đã thấy nhiều người đi rồi chết nên rơi vào tuyệt vọng. Bà lão bịn rịn khóc. Hai phụ nữ đó cũng khóc lóc nhìn theo chiếc xe.
Nhiều người vội vàng đóng cửa nhà. Tôi thấy có căn nhà họ dùng ván đống lại cửa sổ và cửa chính hết. Còn thổi tắt hết đèn đuốc. Bà lão sợ hãi thổi tắt cái đèn dầu, còn bắt đầu run lập cập. Đứa cháu thì chui xuống gầm giường. Tôi nhẩm thì thấy giờ là mới bắt đầu canh hai. Thoáng 1 cái tất cả rơi vào khoảng không yên lặng. Cả trấn phải nói không 1 tiếng động. Tôi tính hỏi bà cụ mà bà ấy như người mất hồn còn lảm nhảm gì đó.
Nghe kỹ thì bà ấy cứ lập đi lập lại: “Làm ơn tha cho chúng tôi. Làm ơn tha… Không liên quan gì tới cô đâu Ngọc Liên à. Là do bọn họ.”
Tôi cố trấn an bà lão. Bà ấy còn vùng ra ngồi khép vào 1 góc nhà bịt hai tai lại. Kỳ lạ quá, hình như chuyện nữ quỷ còn có nhiều khuất mắt. Vừa đúng canh hai thì nghe tiếng gió thổi. Bà Phạm khóc nấc nói: “Tới rồi… Tới rồi đó.”
“Oa oa,… Oa oa…”
Chợt nghe 1 tiếng khóc của trẻ sơ sinh bên ngoài. Tôi vội đi ra định mở cửa thì bà lão nhào tới đẩy tôi. Tôi vội nói: “Có tiếng khóc của trẻ sơ sinh mà. Để ra xem.”
Bà lão ôm tai nhìn ra khóc nói: “Là… là nó đó. Là nó. Con quỷ đó… Nó… nó bồng con.”
Tôi điếng cả người. Tiếng khóc rất rõ. Càng lúc càng rõ hơn. Bà lão bò hẳn trên sàn rút vào góc bịt tai nhắm chặt mắt trông khổ sở vô cùng.
Oa… o… oa… OA…
Nghe kỹ thì tiếng khóc không bình thường. Nó lập đi lập lại như 1 giai điệu vậy, còn như xoáy vào tai. Cứ 1 tràn ngân lên thì 1 tràn tiếp theo lớn hơn. Tôi giật lùi lại. Thấy cả thân mình lạnh toát tự lúc nào không biết. Có thứ gì như tràn vào mũi rồi chạy xuống cổ. Cái mùi lạnh tanh như cái mà dân gian gọi là âm khí ma quỷ.
OA… OA OA.. ÒA…OA.
Lần này tiếng khóc gần lắm. Văng vẳng đâu ở đầu ngõ thôi. Bà lão như điên dại vật ra đất nói: “Làm ơn đừng tới đây mà. Không phải do tôi mà. Tôi không có liên can. Không phải tôi hại chết mẹ con cô đâu. Có tìm… thì tìm bọn đó đi chứ.”
Tôi giật mình lại chỗ bà cụ. Chứ vừa đi vài bước thì nghe tiếng khóc kèm 1 tiếng chân. Sau lưng tôi lạnh toát. Luồng gió như xộc thẳng vào đây. Tôi đánh liều tiến tới khe cửa. Cửa tre nứa nên có nhiều lỗ hổng. Tôi thấy có 1 cái lỗ hỏng khá to gần bằng 1 gang tay nên dòm vào đó để nhìn ra ngoài. Tôi nhìn ra thử thấy ánh trăng sáng tỏ. Còn có 1 thứ ánh sáng kỳ lạ, cái loại ánh sáng hay thấy ở mấy nghĩa địa. Đoán chừng là cái gọi là ma trơi. Ánh lửa chập chờn màu xanh. Tôi thấy khá rõ có bóng người đang đi ngang qua. Chân tôi bủn rủn cả. Cả người phát lạnh hết. Tôi còn chẳng tỉnh trí được. Thần trí lảo đảo mơ hồ. Thấy nó như 1 cái bóng trôi đi ngang qua trên đường. Đúng là nữ quỷ. Đầu nó chúi xuống, mái tóc rũ rượi. Nhìn như 1 cây liễu di động. Nhưng thấy rõ tay nó ôm 1 cái bọc phát ra những tiếng khóc cứ lập đi lập lại. Đến chừng này thì nghe như tiếng xé vào tai. Tôi hoảng quá muốn nhắm mắt lại mà mắt cứ mở trợn ra mà nhìn cái thân ảnh đó. Nó như trôi qua trong 1 khoảnh khắc. Tôi nghe có tiếng rên phát ra từ nữ quỷ đó.
Lúc nó khuất tầm mắt tôi thì tôi như mất hết sức lực, tay chân mất hết cảm giác. Cây gậy trên tay tôi rơi xuống 1 cái thiệt mạnh. Tôi giật mình tay tì lên bệ cửa sổ. Chợt tôi run lên. Hình như cái tiếng đó nó… nó di chuyển trở lại.
OA Oa Oa…
Tiếng khóc của đứa bé ma đó vang khắp nơi quanh nhà.
Bộp… Bộp bộp… Bộp… Bộp bộp bộp…
Kèm theo là nhiều tiếng gõ vào cửa vào tường. Cứ như cô ta gõ vào khắp nơi quanh nhà tìm đường vào vậy. Tiếng gõ từ trên nóc tới hốc tường tất cả. Bà cụ ôm tai vật hẳn xuống đất. Một thoáng thì tiếng gõ tắt hẳn. Lúc này tôi thở mới ra được 1 hơi. Nãy giờ không thở nổi mà. Người tôi không còn sức, tôi cố với vào bệ cửa mà đứng dậy. Đúng là không nghe tiếng gì nữa. Xem ra nó đã đi rồi.
Bà cụ bò dậy mỉn cười nói: “Hay quá. Đi rồi. Thoát nạn rồi. Ra đi cháu à.”
Chợt thấy mặt bà ta méo mó kỳ cục.
Oa óa…
Chợt tiếng khóc ré lên ngay sau lưng tôi. Tôi thản thốt quay nhìn thì thấy con quỷ đó nó dòm vào lỗ hỏng trên cửa. Mắt nó như lồi ra đầy những tơ máu. Bà cụ thét lên 1 tiếng khủng khiếp rồi ngã vật ra. Tiếng khóc to như thét gào. Tôi nhắm tịt mắt lại hét lên kêu cứu. Tiếng la hét đứa cháu của bà cụ. Rồi gió thổi rất mạnh. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Tiếng khóc có phần dịu đi rồi, hình như nó từ từ đi ra hướng khác.
Mãi 1 lúc tôi mới dám mở mắt ra. Tôi lồm cồm bò dậy tới chỗ bà cụ. Bà ấy nằm ngay đơ mắt mở to miệng há thật to. Tôi vội lây bà ấy dậy. Nhưng bà ấy tắt thở rồi. Cái này là bị sợ đến chết. Tiếng khóc của đứa trẻ ma còn vang xa. Rồi 1 số tiếng hét của người dân trong phố. Thôi chết, có người bị hại rồi. Tôi chợt nhớ ra đứa cháu của bà cụ. Tôi bò lại giường kêu thằng bé mà không nghe nó trả lời. Tôi vội chong đèn dưới gầm giường cho nó đỡ sợ. Thế mà không thấy nó đâu. Thấy 1 cái lỗ thiệt to ở ngay dưới chân tường. Thôi chết. Không lẽ là nó bị nữ quỷ bắt ra từ trong này. Thằng bé còn nhỏ lắm, đâu có tội tình gì đâu mà. Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà tìm thằng bé. Không biết nên làm sao. Tôi đành chạy theo hướng con quỷ. Cứ nghe tiếng hét ở đâu thì tôi chạy tới. Đường tối lại không có ánh đèn nên tôi va vấp suốt. Chân tôi vướng phải cái gì nên té sóng xoài.
Tôi lồm cồm bò dậy, tay chạm phải cái gì như chân người. Tôi dùng mồi lửa đốt lên 1 ngọn lửa thấy là 1 thiếu niên nằm đó, trên trán cậu bé có 1 bệch máu. Tôi vội vàng đỡ nó dậy kêu nó. Còn hơi thở. Chỉ bị ngất. Chợt có tiếng chân. Tôi giơ ngọn nến lên thấy là tên bị phỏng, tay hắn cầm 1 hòn đá. Hắn cười cầm cục đá giơ lên như chuẩn bị đập xuống nói: “Thêm mày nữa. Bọn mày chết thế đi, nó chỉ cần bắt người. Bọn mày thế tao đi.”
Tên khốn này. Thì ra hắn đập vào đầu thằng bé. Tôi dùng hết sức mà chồm lên ôm hẳn vào eo hắn. Tôi không đủ sức bèn cào vào mấy vết bỏng phồng rộp trên da hắn. Hắn hét lên đau đớn ngã xuống. Tôi vội kéo cậu bé vào trong đống rơm rồi thổi tắt nến. Hắn bò dậy gầm gừ chứ không thấy chúng tôi. Hắn hét lên: “Đâu rồi… Quỷ tha ma bắt. Chết dẫm. Biết tao là ai không? Tao là phú thương giàu nhất huyện. Tao…”
Chợt tiếng khóc dội lại. Hắn sững ra rồi hét tướng lên bỏ chạy. Nữ quỷ hình như trở lại hướng nàyTôi vội nằm vào đống rơm. Cậu thiếu niên dường như tỉnh rồi. Tôi vội đỡ cậu ta vào căn nhà gần nhất. Tôi gọ cửa vội vàng. Trong nhà có 2 nam giới. Bọn họ không hề mở cửa còn quăng đá ra nói: “Cút đi. Bọn tao không muốn chết. Có mày chết đi thằng quỷ.”
Cậu thiếu niên còn kéo tôi đi nói: “Đi thôi bác à. Hai người anh cháu đẩy cháu ra khỏi nhà đó. Chạy lẹ lên bác.”
Cái gì vậy chứ? Cậu ấy kéo tôi chạy vào 1 căn nhà không đóng cửa. Tôi chạy vội vàng vào qua 3 bóng người đang vừa quay đầu dòm chúng tôi. Thấy đó là 2 phụ nữ và 1 người nam xanh tái. Người nam vừa quay lại. Mặt hắn méo qua 1 bên. Tôi hét lên té bậc ra phía sau trúng cạnh bàn. Cậu thiếu niên đóng cửa lại nói: “Bác sao thế?”
Tôi run rẩy chỉ vào 3 bóng người nói: “Ai… ai vậy…”
Cậu thiếu niên giơ ngọn đèn tới khắp nơi trong nhà nói: “Ai… Nhà này của bác Trần tổng, đã bỏ hoang từ lâu. Họ bỏ nhà chạy đi cả. Không biết có thoát không.”
Ánh đèn vừa rọi tới thì không thấy ai cả. Tôi dụi mắt mấy lần. Tôi quay lại vì luồng gió và cửa trong dập 1 cú. Thấy bóng của 3 kẻ đó rề rề phát ra mấy âm thanh thống khổ lúc đi vào trong. Tôi nuốt nước bọt nghĩ… họ không thể thoát rồi, chết rồi thành âm hồn bị giam ở đây rồi.
Cậu thiếu niên tên là Tí còn ngồi xuống nói: “Cái trấn này… người cũng như quỷ. Cái trấn này toàn những người độc ác với máu lạnh vậy nên bị trừng phạt thôi bác ạ.”
Tôi vội vàng hỏi chuyện tình. Cậu thiếu niên kể lại cho tôi đầy đủ ngọn ngành câu chuyện.
Chừng 5 năm trở lại đây vùng này phát triển lắm. Riết rồi thành 1 trấn. Trồng trà rất phát triển. Nhiều người giàu còn tới để làm ăn buôn bán mở các hiệu trà. Có 1 quan được cử xuống cai quản gọi là tổng trấn. Dân trong trấn lại vừa mừng vừa lo. Quan xuống cai quản thì không biết có thêm thuế má gì hay lại bắt dân xây cầu xây đường như mấy nơi khác. Thế là họ như mấy người dân khác nghĩ cách lấy lòng quan.
“Ừm. Ông quan họ Trần đó rất hống hách và háo sắc. Còn nghe nói có bà con thân thích gì với quan lớn trong triều nên ai cũng sợ. Vậy mới sinh ra chuyện. Chị Ngọc Liên là cô gái đẹp nhất trấn. Chị ấy gia cảnh bình thường, bố mất sớm, chị ấy và mẹ đi hái trà. Chứ mẹ chị ấy đau ốm thuốc thang nên sống nhờ bà con trong xóm. Bị tên quan đó nhìn trúng. Lúc đó bọn như con không biết gì nhiều, còn nghĩ là chị ấy may mắn quá, có thể lấy quan, sau này sống sung sướng. Mấy bà mấy ông trong trấn cứ tới đưa lời bảo là may mắn quá, thôi thì hầu quan cho đỡ khổ. Có phần ép buộc chị ấy. Thế rồi họ bắt chị ấy hầu quan. Ai mà ngờ. Sau đó chừng hai tháng, thê thiếp của cái ông quan đó kéo tới đây ở. Con mới biết thì ra là cái kiểu quan cưỡng ép dân nữ hầu hạ chứ không có danh phận gì.”
Tôi nghe mà não ruột gan. Đúng là trong giới quan quyền hay có mấy cái vụ này. Quan nào chẳng tam thê tứ thiếp. Nhà giàu còn 1 ông nhiều bà nữa là.
“Thế rồi mọi việc sao hả cháu?”- Tôi hỏi.
Cậu Tí lắc đầu nói: “Thấy chị ấy ở cái nhà quan đó rất khổ sở. Bị mấy bà đó ức hiếp. Đến chừng chị ấy mang bầu thì càng khủng khiếp hơn. Cái bà vợ lớn đó mới là con quan lớn, ông tổng trấn cũng khiếp chứ đừng nói là dân thường. Ôi thôi, bà ta lôi chị Ngọc Liên ra giữa phố còn đổi trắng thay đen bảo là chị ta là đứa lẳng lơ quyến rũ quan. Bắt… bắt cả trấn sỉ vả chị ấy. Chị ấy về nhà sống cũng không yên. Nhiều người vì a dua với lấy lòng mấy bà đó mà ức hiếp chị ấy. Lúc đứa trẻ được sinh ra có lần chị ẵm nó đi tới hiệu thuốc do nó sốt cao. Không may gặp trúng mấy bà đó ngoài đường. Bị bà ta bắt mọi người ném đá vào 2 mẹ con, rồi bắt cạo đầu bôi vôi như theo lệ. Lúc đó không ai dám can. Còn bị bà ta sai người lôi ra ruộng… Xô đẩy thế nào mà đứa nhỏ bị rơi xuống ruộng. Lúc bọn con chạy tói thấy chị ấy lội dưới ruộng tìm con. Chứ không ai dám giúp. Rồi… đứa nhỏ chết mất. Sau đó thì… không thấy chị ấy đâu nữa. Cho đến khi mỗi tối nghe tiếng khóc của đứa bé. Rồi…”
Tôi lặng thin nghe hết cả câu chuyện. Chỉ biết thở dài chứ không biết nói gì hơn. Hủ tục… hay là lẽ đời… hay là do lòng người độc ác với lạnh lẽo như cậu bé này nói.
—-
Tôi có chạy đi tìm cậu cháu của bà cụ. Thì ra nó quá sợ nên bò ra khỏi giường qua lỗ hỏng ở bức tường rồi trốn vào trong lu. Cứ thế mà qua 1 buổi tối. Buổi sáng tôi đi khắp trấn. Thấy họ vẫn đóng cửa như tờ. Có vài người ra khỏi nhà thôi. Nghe nói phần lớn liều mạng bỏ đi. Thấy có 2 hộ đang bàn cãi là nên đi hay ở.
“Tôi bảo rồi. Họ chết cả rồi đó thôi. Chứ nếu không tin tức lan ra, quan binh kéo tới. Nhớ mấy khách bộ hành vô tình tới và 3 đoàn thương buôn lớn tới. Còn có 2 nhóm đi tìm người tới trấn. Thế mà họ đều bảo chẳng biết gì mới tới. Tức là không có ai rời khỏi đây được.”- Một người mặc đồ như sĩ tử nói.
“Thì đó. Tôi chẳng nói rồi sao. Lần đó bọn tôi trong nhóm rời khỏi. Hôm đó trời sáng. Thế mà cứ đi là thấy sương mù. Tôi sợ quá nên chạy trở lại. May thế đó, chứ nếu không chết như đám người đó. Tôi nhớ nghe tiếng ngựa hí và tiếng khóc ma quái. Nó cũng tới bắt người, cả đám bị vật chết rồi. Như cái xác của ông Năm và bà Hồng ở trên dòng kênh đó.”- Một thanh niên khác nói.
Tôi vội hỏi chuyện họ. Xem ra đúng là không ai rời khỏi được. Còn chuyện cả khu phố bị cháy thì nghe đó là cái phố của mấy người ném đá vào 2 mẹ con rồi lôi họ đi. Tối qua có đến 3 người chết tính luôn cả bà cụ. Chỉ có tôi và 2 cậu trẻ đi chôn họ. Là Tí và 1 cậu nữa tên Cam. Chúng tôi mang xác ra bãi đất hoang. Tôi phát hoảng vì bãi đất rộng lớn mà thấy đầy những gò đất mới chôn tạm bợ. Tiếng chó sủa khắp nơi. Mấy con chó hoang bơi xác. Đừng nói là… Tôi nôn tại chỗ khi thấy 1 cái đầu người đang phân hủy bị chó gậm. Mùi xác thối nồng nặc.
Thằng Cam nói: “Thì chỉ có bọn cháu. Chó rồi quạ… Cả mèo và mấy con vật cũng trở nên lạ lắm. Ông nội cháu từng kể là mấy vùng đất bị nguyền rủa thì vậy đó.”
Tôi nhìn qua rặng núi cao. Cậu Tí nói: “Cũng có nhiều người liều đi qua núi chứ trong núi đầy hùm beo. Có lần thấy 1 con chó gặm chân của thằng Giang trở lại. Chắc họ cũng không thể thoát nếu không báo tin ra ngoài rồi.”
Tôi chợt nghĩ ra 1 chuyện. NHớ là có 1 nhà sư từ nhà Đường tới thuyết giảng Phật pháp. Tôi thì không hiểu mấy chứ nghe ông ấy nói rất hay. Mọi thứ theo đạo lý. Có vay có trả. Nốt thắt nào cũng có thể tháo gỡ chỉ cần tìm ra căn nguyên, ngọn nguồn. Người ở đây dường như quên 1 điều. Họ không biết ăn năn hối lỗi. Đã làm ra chuyện sai lầm, ác độc thì phải xin tha thứ. Tôi vội hỏi thử 2 cậu trẻ này, có muốn cùng tôi thử hóa giải chuyện này.
Cả 2 đều đồng ý. Chúng tôi ra bên bờ ruộng vớt xác. Vớt vả ngày cuối cùng tìm được xác của 2 mẹ con. Xác chết phân hủy cả chứ vẫn ở tư thế mẹ bồng con. Làm tôi chảy nước bắt. Hẳn là cô gái đó đã ôm xác con trầm mình xuống đây. Tôi viết 1 điếu văn rồi đọc to xong đốt cháy. Chúng tôi an tán xác của cả 2 ở 1 gò đất trong đồi trồng trà. Làm bia mộ bằng gỗ đàng hoàng. Còn để 1 cái bia ghi rõ sự tình. Bày chút thức ăn và nhan đèn. Làm xong mọi thứ thì cũng vừa rạng sáng hôm sau. Thế mà cả tối không nghe tiếng khóc và nữ quỷ xuất hiện. Chỉ vài người còn sót lại trong trấn thấy thế mới chạy tới đó dập đầu tạ lỗi.
“Ha ha. Thoát rồi. Hết rồi. hay quá. Sống rồi. Tao đi đây.”
“Phải đó. Mau chạy thôi.”
Một nhóm đông đảo vội thu dọn đồ tế nhuễn bỏ chạy. Tôi thở dài nhìn theo họ. Tôi cũng nghĩ là xong rồi cho tới khi thấy xác họ giữa đường đi ra. Cả nhóm của phu xe bỏ chạy lúc trước nữa. Có mấy người đi đường hốt hoảng lúc thấy thi thể bọn họ đầy trong xe. Thành 1 chuyện kỳ dị chỗ dịch trạm mà mấy người đó kể cho tôi nghe. Lúc đó tôi mới giật mình chạy ra nhìn lại hướng cũ. Thấy con đường đó ngập sương mù.
“Trời… sao tự dưng có sương thế này?”
“Ôi. Thì thời tiết ai mà biết. Vùng này là vùng cao, thì có sương thôi. Nghỉ xong thì mau đi vô trấn Cổ Mộc.”
Có 1 nhóm thương buôn đứng dậy đi. Thấy họ đi vào hướng đầy sương mù. Thấy có mấy người lại tính đi. Tôi vội ngăn còn kể cho họ nghe tất cả.
“Ha ha. Cái lão già này lẩm cẩm quá. Ma quỷ làm gì có.”
“Thì tuổi này mấy cụ thích kể chuyện ma dọa người đó.”
“Làm gì có chuyện cả trấn chết do ma quỷ. Mấy cái xác này nhìn như trúng độc nên tím tái, còn phân hủy nhanh. Chắc giữa đường cả nhóm ăn trúng nấm độc rồi chết. Cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.”
“Phải đó. Cụ nằm mơ thôi.”
Tôi thấy rụng rời hoang mang, không biết có phải như họ nói không. Tôi trở lại lộ trình của mình. Vừa lên đường vừa viết công văn gửi quan trên hy vọng họ điều tra. Sau đó không thấy hồi âm cũng không thấy ai hỏi chuyện tình. Sức khỏe tôi suy yếu, về quê chừng vài tháng là lâm bệnh nặng. Sau này cũng nghe về chuyện 1 cái trấn có nữ quỷ. Chỉ là chuyện truyền miệng. Rất đáng sợ là cứ ai tới đó nếu là người tốt thì sống và về kể lại cả trấn đã chết, chỉ còn hồn ma sống cứ qua lại trốn trong nhà hay chúng van xin người ta ở lại giúp đỡ bằng tiền bạc và đồ ăn thức uống. Nếu tới đó thì phải đi bái mộ nếu không sẽ không thể rời khỏi đó. Hy vọng chỉ là chuyện thêm thắt. Không biết có phải từ chuyện tôi kể mà ra không, hay là… thật…
Thẻ:Cổ Đại, Kinh dị, Ma Quỷ, Strange Tales, Truyện Ngắn