Halloween Special Chapters – Halloween Mười Hai Giờ Sáng
![](https://gocnhonho.com/wp-content/uploads/2024/10/01gebjzs6v2wfrhmn8nthya9b8.jpg)
“Biết chuyện Jack ngọn lửa bí ngô không?”
“Ôi. Cái đó ai chả biết. Chuyện Halloween mà phải không? Một kẻ tên là Jack, 1 kẻ đê tiện xấu xa, lừa ma dối quỷ để gian lận làm nhiều điều xấu mà không sợ ma quỷ. Đến hồi hắn chết và bị trừng phạt thành ngọn lửa trốn trong các quả bí ngô.”
“Đại khái vậy. Chứ chuyện này ở đây cơ?”
“Hả? Ở đây? Ý mày là sao?”
“Ờ. Có nhiều người chứng kiến. Chuyện là thế này. Có 1 đám thiếu niên vào đêm Halloween, chúng nói dối bố mẹ để trốn đi chơi….”
—–
Cả đám leo vào xe hơi của bố tôi và hối tôi chạy. Linh, Đăng và Châu cả 3 háo hức kêu tôi chạy đi. Tôi mở radio trước. Rồi mở đèn xe. Để coi còn gì nữa không?
“Ê. Sao mày gà vậy? Mày bảo bố mày chỉ mày lái xe hơn cả năm rồi. Đừng bảo chả dám lái đi đó.”- Đăng thúc 1 cái vô lưng ghế nói.
“Đâu có. Hôm nọ chở 2 đứa bọn này đi 1 cuốc rồi đó thôi. Phải không Linh?”- Châu cười nói.
“Ừm. Nhưng mà đó là buổi sáng. Còn giờ tối rồi. Với lại… bọn mình trốn gia đình đi chơi khuya. Cả bọn đã đủ tuổi đi hộp đêm đâu. Giờ còn lấy xe của bác lái đi, chưa có bằng lái xe mà. Bị phát giác là bị la cho 1 trận đó.”- Linh nhăn mặt nói.
Ờ thì tôi cũng sợ lắm. Tôi chuẩn bị đi du học nên bố tôi dạy tôi lái xe. Dạy chui thôi chứ đâu có lấy bằng cấp lái ô tô gì khi chưa đủ 18 tuổi. Bố tôi thì ngầu lắm, tập lái cho tôi 1 năm rồi. Bố bảo bên Mỹ học sinh trung học là đủ tuổi lái xe rồi, anh chị họ của tôi lái xe suốt, còn không biết lái thì bất tiện lắm. Hôm nọ do nghe Linh và Châu nói chuyện về muốn thử đi cấm trại ở Hồ Dầu Tiếng như các bạn trên mạng khoe, rất đẹp vừa mở cửa mà xa quá. Tôi nhanh miệng chở họ đi 1 chuyến. Là cơ hội để làm quen với Linh. Tôi thích Linh lâu rồi. Tại sẵn mà. Xe bố tôi để ở nhà, bố thì bận đi làm ăn ở ngoài Bắc. Có điều là lại để thằng Đăng biết. Nó chớp lấy giờ bắt tôi chở đi chơi.
Tôi chả muốn thua kém thằng này và muốn chứng tỏ với Linh nên nhấn ga rồi chạy ra đường. Thằng Đăng ồn ào nói là muốn đi hộp đêm coi thử cho biết.
“Mà mày lén đi vậy mẹ mày không biết à? Mẹ mày biết là tế lên đó.”- Tôi cười đá xéo 1 câu. Thằng này là con trai cưng của mẹ.
Châu cười khút khích. Đăng mặt mày chầm dầm nói: “Kệ bả. Bả có biết đâu. Tao bảo là đi chơi Halloween. Lễ hội mà phải coi phim ma thử thách lòng can đảm tới sáng. Tới nhà mày có máy chiếu. Bố mẹ tao đồng ý.”
“Bọn này cũng nói dối vậy đó. Nói là đi ngủ ở nhà bạn để coi phim ma rồi chơi mấy trò chơi hóa trang với bói bài ma thuật. Mẹ tưởng thiệt còn dặn tớ cẩn thận đó chơi tới tối rồi ngủ sớm chứ đừng thức qua 12 giờ, còn dặn lung tung. Thiệt ngại ghê.”- Linh thè lưỡi cười nói.
Bộ dạng Linh đáng yêu quá đi. Châu xì xầm về vụ đi hộp đêm để coi mấy anh trai đẹp và ngầu đến cỡ nào, thấy hình không, toàn mấy anh như sao Hàn, mà dám có mấy anh Hàn quốc hay dân Tây ở đó. Linh đỏ cả mặt lắc đầu nói: “Đi thử cho biết. Thích không khí sôi động và nhạc sóng chứ… chứ tớ không dám đâu.”
Tôi thấy thiệt vui. Hôm nay có thể đi chơi cùng Linh nữa. Tôi coi GPS thấy còn rất xa. Cũng là thằng Đăng bày ra. Xe cộ giờ còn rất là đông. Tôi dừng đèn đỏ rồi nói: “Trong thành phố thiếu gì hộp đêm vũ trường. Sao phải đi xa thế?”
![](http://gocnhonho.com/wp-content/uploads/2024/10/sddefault.jpg)
“Ôi. Nghe nói mấy nơi đó ‘ghim’ dữ lắm. Bọn mình đi chui mà. Có nhiều chỗ buộc phải có chứng minh nhân dân, lúc đó không thể nói quên mà được. Tin tớ đi, chỗ này dễ lắm. Anh họ tớ bảo vô khơi khơi, còn đủ thứ dân sành điệu. Mấy chị trong đó thiệt bốc lửa lại chịu chơi.”- Đăng cười nhe răng nói.
Chẳng biết là chỗ nào đây. Tôi muốn đi thử cho biết thôi. Châu và Linh đang hớn hở bàn về phim Em Chưa 18. Mấy cô bạn này thiệt tình. Chứ như chúng tôi thì mong đi thử cho biết. Coi phim ảnh thấy rất là vui, có thể họp mặt bạn bè, lại còn có thể tự tin và kết bạn nhiều hơn. Chứ suốt ngày ru rú trong mô trường trường lớp thì chán lắm. Người lớn làm quá lên, chứ chúng tôi dư sức tự chủ với đâu có phải là đâm đầu chơi bời 1 cách ngu ngốc mà không lo giữ thân đâu. Họ còn răn đe bằng đủ thứ nào quen bạn xấu rủ rê hay là nhiều tội phạm nhắm vào mấy đứa con nít, nghe mà buồn cười. Mà nghĩ thì cũng giống cái lễ Halloween này. Đi chơi thôi chứ ma quỷ gì, cũng chả có ai sợ. Giờ con nít còn chả sợ nữa là. Halloween bây giờ là cái dịp chơi bời, cho thêm 1 ngày lễ để vui chơi trong năm.
—–
Chúng tôi vừa thử tới ly rượu thứ 2 thì nghe tiếng gì ồn ào. Cái anh tên Bảo đã đem thêm shot rượu Gin tới còn bá vai Đăng cười nói hối bọn tôi uống cho nhanh. Tôi không để ý tiếng ồn gì lắm vì dù sao cũng đủ ồn rồi. Vô đây là quen anh này. Anh ta chỉ nhóm chúng tôi nhảy còn tận tình kêu thức uống đến, và giới thiệu cho chúng tôi 1 nhóm bạn nước ngoài. Hai bạn gái rất thích trò chuyện dù họ chả biết tiếng Trung Quốc, còn bên nhóm đó thì chả giỏi tiếng Anh, thành phần lại lớn tuổi trung niên chứ anh Bảo bảo là ‘bạn’ cả.
![](https://static.tuoitre.vn/tto/i/s626/2010/03/17/GoKEWejh.jpg)
Tôi uống ngay ly shot chứ mắc công quê mặt trước Linh. Ở đây người ta uống rượu như nước vậy. Nhiều chị uống rồi ngã ngớn còn ngã vào người chúng tôi. Nhiều chị vận đồ xuyên thấu với dây nhợ. Bọn họ chắc là gái nhảy rồi, còn sà vào các bàn. Anh Bảo dẫn hẳn vài cô tới đây. Thế là cả bọn uống bia rượu theo yêu cầu của mấy cổ. Thằng Đăng thì khoái lắm, nó uống dữ nhất còn thách tôi.
Hơi rượu làm tôi choáng. Thấy xoay rồi đó. Shot đầu dật tôi 1 phát xây xẩm. Mấy người bạn gọi đủ thứ. Không biết 1 chút ai trả tiền đây. Ngụm rượu đắng nóng làm người tôi nóng bừng. Nghe tiếng cười rú lên của cả đám. Tiếng nhạc thế mà lại tắt. Tiếng ồn ào vang lên. Đầu tôi choáng làm tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng Bảo nói gì đó như: “Chết chết… Công an tới.”
![](https://gocnhonho.com/wp-content/uploads/2024/10/image-3.jpeg)
Tôi điếng hồn. Tôi thấy bên ngoài ồn ào. Có 1 người mặc đồ công an thiệt còn kêu tắt nhạc. Tôi muốn bỏ chạy tới nơi. Tôi đẩy thằng Đăng. Nó còn ngằm ngả trên đùi của 1 cô. Tôi vỗ đùi nó. Linh với Châu còn ở ngoài sàn nhảy. Họ tá hỏa chạy ào về bàn. Anh Bảo leo hẳn lên ghế rồi trốn ra phía sau còn luồn đi. Có nhiều người xô đẩy tìm cửa sau. Tôi phát hoảng lên không biết tính sao?
“Đăng… Đăng? Có công an. Làm sao giờ?”- Tôi nhéo và vỗ thẳng tay vào mặt nó.
Linh chạy ào về bàn run rẩy cầm bóp kéo tôi hỏi. Tôi thấy công an chỉ có 5 người, còn đang ở bên ngoài kêu to. Trong này phía sau ồn ào dữ tợn. Có 1 nhóm chạy ra cửa sau. Tôi cuống lên muốn bỏ chạy. Thằng Đăng ngã lên tôi. Tôi tát hẳn nó 1 cú. Nó bậc dậy kêu lên. Sợ nó gây chú ý nên tôi lôi nó ngồi xuống dưới đất. Cả Linh và Châu cũng lủi theo tôi. Thằng Đăng tái xanh giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra.
“. Thôi rồi. gặp công an là đi tù. Sao xui vậy nè? Không phải chỉ bị hỏi chứng minh nhân dân… sao lại gặp công an chứ?”- Thằng Đăng khóc hẳn ra.
Tôi run lập cập. Ba cái hình ảnh bị còng rồi dẫn ra tòa làm tôi sợ hãi. Tôi quyết là không để bị bắt. Không biết bị bắt có bị ngồi tù không? Sợ quá. Lỡ họ bắt ra cái tội chưa có bằng lái mà lái xe nữa… Tôi chợt nghĩ là mình nặng tội nhất đám.
“Ê… ê… run… follow me… It’s Ok. Sure… It’s Ok. We will have fun latter. Vietnamese girls everywhere. Eat… eat.”- Anh Bảo kéo 1 ông Đài Loan nói gì đó.
Tôi nghe loáng thoáng là kêu chạy. Phải rồi. Tôi kéo cả bọn kêu: “Chạy… Chạy nhanh lên. Có mấy người chạy ra đ8àng sau kìa.”
Cả bọn mừng quýnh lên. Còn nắm áo tôi để chạy theo. Tôi không quan tâm gì cả mà xô vài người để chạy ra. Cả phía sau kẹt cứng ngắt. Anh Bảo kêu cho mấy ông Đài Loan đó chạy trước. Cái cửa sau nhỏ xíu, thông qua 1 cái hẻm. Người túa ra. Toàn là mấy bà chị mặc đồ dây nhợ màu mè. Đứng kẹt cả hẻm. Sao không chạy quách cho rồi mà đứng cản đường chứ? Anh Bảo và mấy người khách xô đẩy cả bọn.
Chợt tôi nhận ra là sao họ không chạy khỏi. Không phải là không chạy mà là không thể chạy. Ở ngay đầu hẻm có 1 nhóm công an đứng đó như chặn đầu sẵn còn ghi gì đó vào sổ. Có 1 nhóm nam nữ gần như không bận gì ở đó. Mấy cô gái lấy tay che mặt lại. Cái này… giống mấy cảnh tôi thấy trong báo mạng, ba cái vụ công an bắt mấy ổ mại dâm. Tôi rùn mình vì báo hại quá.
Mấy anh công an bắt họ lên xe. Có 2 công an còn coi từng mặt người bắt đưa chứng minh nhân dân ra. Hình như họ đang tìm ‘tú bà’ cầm đầu đường dây mại dâm.
Linh báu chặt lưng tôi còn khóc rút rít kêu: “Không… không… tớ không muốn bị bắt. Dẫn về đồn thì chết.”
Châu kêu lên: “Nè… Làm gì đi. Lỡ bị bố mẹ biết thì đánh chết tớ đó.”
Tôi cũng muốn thoát lắm nè. Làm sao giờ? Tôi nhìn qua lại thấy chỗ để xe ngay phía trước. Giờ nếu chạy tới xe thì phóng đi. Chứ đợi công an bắt thì… Nhưng mà… làm sao mà chạy đây.
Tự dưng tiếng ồn ào ở phía trong. Người còn chen ra đây dữ lắm. Anh Bảo đó thừa cơ mà xô hẳn hàng phía trước lên kêu to ầm ĩ. Hai anh công an quát để dữ trật tự. Họ xô đẩy dữ dội như muốn thừa cơ thoát. Phải rồi, nếu cứ đẩy lên vậy thì công an không giữ nổi. Biết đâu đông đúc vậy thì mình có thể chen qua được, qua mặt họ rồi chạy. Tôi cũng vùng lên mà đẩy mấy người phía trước lên. Có nhiều người say nên la lối mấy công an đó.
“Nè… Có phải bọn họ sử dụng chất kích thích. Mau báo cho cấp trên kiểm tra luôn 1 thể.”- Một công an trên xe kêu lên.
“Ờ. Này. Các người mau giữ trật tự và xếp hàng. Mấy cậu này đi qua 1 bên. Các người có sử dụng ma túy hay thuốc lắc. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Hai cậu bên kia nữa. La cái gì?”- Một bác công an chỉ vài thanh niên nói thiệt to.
Tôi hết cả hồn. Họ tính kiểm tra nữa sao? Không cho qua cho rồi. Kiểm tra từng người thì có nước chết. Đến mấy cái tội vị thành niên mà lái xe tới vũ trường, uống rượu, chưa có bằng lái… Cả đám sợ quá rồi. Hai cô bạn còn khóc huh u. Thằng Đăng ôm cả đầu lên ngồi xộp xuống khóc to. Tôi sợ công an chú ý nên bụm miệng nó lại. Có mấy cô gái đang van xin khóc lóc đủ điều.
![](https://cloud.tienlenquyetthang.com/thumbnail/CATP-480-2016-1-22/tiepvien.jpg)
Mấy người nước ngoài ồn ào. Công an đang làm việc bên trong, lại bận giải thích với mấy vị khách nước ngoài nên chỉ còn 1 người đứng đây. Tôi thấy anh Bảo kêu mấy người chen ra đại. Tôi cũng vội làm theo và đẩy hàng trước lên. Nhiều người bỏ chạy. Công an kêu chứ họ quáng quàng chạy. Tôi kéo thằng Đăng kêu chạy. Nó còn run như cầy sấy ngồi bệch dưới đất. Nghĩ lại thì tại nó mà ra, kêu cả đám tới cái chỗ khốn kiếp này.
Linh với Châu nghe tôi kêu vội lật đật chạy theo. Tôi nắm tay Châu hẳn rồi xô mấy người khác mà chạy. Hay quá… Chạy hẳn ra hẻm được rồi. Bác công an hồi nãy chạy tới hét lên kêu chúng tôi dừng lại ngay.
Ngu sao mà dừng. Nhiều người dừng lại chứ tôi mà dừng thì chết. Châu chợt kêu lên, chân nó mang đôi giày khủng bố bị đứt quai. Linh đẩy Châu 1 cái lúc nó bám vào bạn ấy. Tôi giật cả mình. Thằng Đăng đang chạy theo tôi còn quắt tay kêu: “Chờ tao. Mau… mau lái xe đi. Nhanh lên.”
Nó kêu to quá nên làm 2 công an dòm hẳn qua chỗ này. Mắt tôi chạm mắt bọn họ. Bác công an kêu thiệt to còn chạy lại. Tôi nháo nhào chạy bổ qua hẻm kéo theo Linh rồi chạy lên xe. Tay tôi quờ quạng cầm chìa khóa mà mở cửa. Tay run đến nổi trượt tay mấy lần. Linh hoảng quá vừa khóc vừa đập vào cửa xe. Chết rồi. Tôi nghe tiếng hai công an cứ kêu ở đằng sau. Hình như họ đang chạy theo. Có mấy cái xe máy chạy ra bị công an chặn. Có mấy công an đi mô tô và quật 1 người trên xe xuống. Tôi hãi quá chừng. Tôi cố nổ máy xe. Xe vừa nổ máy là muốn chạy ngay chứ thằng Đăng chạy tới kêu. Họ thế là chú ý qua đây.
Tôi chửi thầm trong lòng. Thằng Đăng nhào tới xe còn đấm mạnh vào cửa. Đành mở cửa cho nó vào. Châu nhào vô xe tự lúc nào khóc la kêu chạy xe nhanh đi. Linh hối tôi chạy nhanh. Thằng Đăng vô xe khóc như con nít. Anh Bảo sao mà chạy tới xe tôi kêu tôi chở anh ta luôn. Anh ta chưa gì nhảy vô xe rồi. Tôi thấy có 1 công an chạy xe mô tô về hướng này. Tôi hãi quá vội phóng hết cỡ. Tôi chạy qua đường rồi luýnh quýnh đánh tay lái rẽ. Chết rồi, vội quá va cả vào lề đường. Tiếng bên sườn xe va vào lề đường 1 cái rẹt. Chắc là bị trầy hết xe rồi.
Lại thấy công an đó còn đuổi theo. Tôi sợ quá vội đạp ga thiệt mạnh phóng đi. Cả đám trong xe kêu la kêu tôi chạy nhanh lên còn giụt chạy lẹ.
“Chạy nhanh lên. Đuổi tới giờ kìa. Rẽ phải ngay đi.”
“Ưm… Sợ quá. Sao còn đuổi theo? Mau chạy về nhà tớ đi. Rẽ trái đó.”
Cả đám kêu loạn xạ làm tôi rối lên. Lúc này chợt tôi thấy đầu mình hâm hấp. Xe đảo 1 vòng, làm tôi lộn cả ruọt gan, cái hơi rượu từ dưới trào ngược lên. Mắt tôi tự dưng nhòe đi, tai ù lên hết không nghe gì. Tôi nôn hẳn ra. Xe dằn 1 cái thiệt mạnh. Cả đám hét lên. Tiếng Linh nôn ra. Tôi lạt tay lái rồi xe va vào mấy cái gì như bàn ghế nhựa. Tôi vội đạp thắng. Đầu còn lâng lâng chưa định hình được chuyện gì. Tôi nghe tiếng người la hét bên ngoài. Chân tôi loạng choạng đạp thắng chứ sao mà đạp trúng chân ga. Xe tông vô 1 cái gì đó. Tôi đạp lại thắng 1 cách khó khăn. Thắng đước rồi.
“Con ơi. Trời ơi. Con tôi. Con ơi…”- Tiếng 1 phụ nữ kêu khóc toáng lên.
Tôi thấy trước mũi xe có nhiều người. Họ la hét lên. Hình như là tông vào 1 hàng quán vỉa hè. Cái gì thế? Đầu óc tôi quay cuồng. Đụng trúng cái gì rồi?
“Mày sao vậy? Chạy lẹ đi. Công an tới kìa.”- Anh Bảo kêu to còn đẩy vai tôi.
Tôi vội đạp ga rồi lùi xe lại. Xe lại cán qua cái gì đó làm tôi bị giật 1 phát. Tôi sợ quá. Hình như là… Cả bọn đứa thì ói đứa thì khóc. Anh Bảo huýt tôi 1 cú. Tôi nhắm mắt mà lái đi. Xe lao thẳng lên đường. Anh ta còn kêu chạy nhanh lên. Đám người đó có vài người chạy theo kêu la gì đó. Không biết có phải là… đã… tông trúng ai đó không? Mắt tôi nhèo đi. Ánh đèn cứ vụt qua. Có nhiều tiếng còi xe. Xe vừa lao qua 1 cái xe tải làm tôi khiếp vía. Cứ cảm giác có ai đuổi theo nên tôi cứ đạp mạnh ga. Tôi bám hẳn vào bánh lái vì run quá. Không sao điều khiển được tay lái. Bánh lái cứ trượt qua tay tôi. Tay tôi vả mồ hôi run lập cập.
Phải mau… chạy về nhà. Linh vừa khóc vừa kêu về. Bạn ấy tái mẹt còn ôm cái má bị trầy, còn nôn thêm 1 đợt nữa. Xe đầy mùi nôn mửa. Làm tôi nôn hết những thứ rượu ra. Giờ lại thấy đỡ hơn 1 chút. Thằng Đăng nôn lên xuống.
Anh Bảo dòm mặt khó chịu bịt mũi. Anh ta chợt tán tôi 1 cú chỉ sang hướng khác nói: “Mày ngu gì ngu quá. Sao cứ chạy ra đường lớn? Bộ muốn dẫn cả bọn tới sở cảnh sát hả? Hay chờ chúng vây bắt. Chạy qua quận Bình Chánh… rồi đi tới… Nhà Bè luôn đi.”
Tôi sợ quá vội làm theo liền. Đúng rồi. Công an… có đuổi theo không? Cả bọn phát hoảng theo. Châu ôm bụng khóc nói: “Cho… cho tớ về nhà.”
“Điên. Tao… ờ thì… cũng sợ bị bắt. Chạy về thì… lỡ bị mấy thằng bị bắt khai rồi công an tìm tới rồi bị nắm đầu. Cho tao tới Nhà Bè trốn 1 thời gian rồi tính. Bọn mày… dòm là biết chưa đủ tuổi chứ gì. Trốn đi chơi, cả đám mà vướn vô vụ này là bị đuổi học, hay nặng hơn còn dính líu tới mại dâm, ma túy. Vô tù luôn không đùa đâu.”- Anh Bảo buọc miệng nói còn hâm he bọn tôi.
Tôi sốt lên đi được. Cả bọn tái trắng hết. Linh ngồi phịch ra nói: “Làm gì có. Đâu có. Bọn em… chỉ đi. Tại… tại mày cả.”
“Không phải đâu. Chúng em chỉ đi chơi thôi. Đâu có làm gì đâu?”- Châu vừa khóc vừa nói.
“Ôi. Mấy con vũ nữ hồi nãy cũng khóc lóc kêu than mà có ai nghe. Vô tới đồn thì khó nói lắm. Tội nặng tội nhẹ, nhiều khi bị dính lắm. Cỡ chúng mày khóc chả ai nghe.”- Anh Bảo hâm he.
Thằng Đăng la lên chỉ nói: “Tại bọn mày thì có. Tại chúng mày đòi đi chơi. Tao chỉ dẫn đi. A… tại nó, khoe lái xe làm như ngon lắm. Bày đặt. Cũng là nó cả.”
Cả đám lại khóc la chỉ qua lại loạn xạ. ThằnG Đăng lại đổ cho tôi.
Tôi tức đến phát điên lên. Cả đám còn cãi om sòm. Tôi thì sợ quá rồi vội hỏi: “Anh Bảo… Anh Bảo. Giờ tính sao? Em sợ quá.”
Anh Bảo vỗ vai tôi nói: “Thì tao chỉ dẫn giúp. Mày là nguy nhất đó. Công an truy theo bảng số xe. Có mày chạy đằng trời. Thôi về chỗ tao, tao giúp trốn. Kêu bố mẹ mày mang tiền tới, tao giúp mày trốn 1 thời gian. Mấy thằng giang hồ có tiền án cũng làm thế. Chờ 1 hay 2 tháng là lắng dịu.”-
Chết rồi. Ảnh nói đúng. Tôi… Cái bảng số xe… Sợ quá đi. Sẽ bị bắt mất. Cả đám dòm tôi với vẻ ghét bỏ. Châu hậm hực nhăn mày nhăn mặt dòm tôi vẻ đổ hết cho tôi. Tôi tức muốn đấm vào mặt cả đám. Linh nài nỉ anh Bảo giúp mình. Anh Bảo nói: “Ờ ờ. Hai đứa cũng vậy. Về nhà giờ không tốt lắm đâu. Tới chỗ anh. Anh gọi điện cho người nhà đem tiền tới. Ở chỗ anh nhiều cái vui lắm. Coi như đi nghỉ ngơi vui chơi, cỡ mấy em thì chừng 1 tuần là OK.”
Cả đám mừng rỡ. Đầu óc tôi muốn vỡ tung. Thiệt đổ vỡ hết thiệt rồi. Cái vụ đi du học rồi mọi thứ. Không biết tính sao? Sợ công an tìm tới nhà do lần theo biển số giống trên phim rồi bắt tôi. Giờ chỉ còn cách năn nỉ bố cứu với anh Bảo, làm theo anh ta hết. Dù anh ta có vẻ đáng ngờ chứ… giờ chỉ biết trông cậy vào anh ta.
Anh bảo chỉ đường cho tôi. Tôi lái đi theo ngay. Ruột gan tôi như rối lên hết vậy. Anh ta gọi điện về nhà ở Nhà Bè mà không ai bắt máy. Anh ta có vẻ xám mặt nghĩ ngợi lầm bầm: “Không lẽ… bị bắt. Chắc không nhanh thế? Nhưng… Ôi… còn lắm chỗ trốn. Ở tạm nhà trọ cũng được. Xe hôi quá. Tìm đại chỗ nào đi.”
Đang đi đâu tôi còn chả để ý. Đường tối mịt mùng. Mấy quận ngoại thành này nhiều khu đất trống không. Anh ta lo bấm điện thoại nên tôi cứ đi thẳng. Lòng tôi còn rối bời đi được, mong sao thoát khỏi cái vụ này. Thằng Đăng thì lải nhãi đủ thứ. Con Châu đánh thùm thụp vào lưng ghế còn đá mạnh vô lưng ghé kêu tại tôi. Linh hét kêu: “Im coi. Tại bọn mày rủ tao hết đó.”
Châu đánh Linh mấy cái rất mạnh hét ầm lên: “Hồi nãy mày xô tao. Khốn nạn. Mày rủ tao. Ai là đứa ham trai đẹp lắm tiền, muốn thành hotgirl cua đại gia giàu lớn tuổi.”
“Tại mày chứ. Mày hớn hở còn kêu chúng dẫn đi vũ trường.”- Linh tát vào Châu, còn nắm tóc giật la lên.
Bọn họ dằn co đánh qua lại. Tôi bực tức hết sức. Lại cãi cọ nữa. Linh dùng túi xác tán vào mặt Châu. Nó lấy đôi giầy bị đứt quai đánh vô Linh. Sao mà đôi giầy đó đập vô mặt tôi. Con khùng đó đánh tới phía tôi còn dùng giầy tấn vào đầu la khóc toáng loạn: “Ba mẹ tao giết tao chết. Tao sắp vô đại học. Giờ mất 1 tuần thì tính sao chứ?”
Tôi đẩy vài cái ra phía sau. Nó còn đánh dữ hơn. Anh Bảo hét kêu: “Im coi.”
Mà chúng cứ lốn nhốn. Nó đập 1 cú ngay gáy tôi làm tôi tuột tay lái. Đường như trát dầu hay sao mà trượt 1 đoạn. Đường tối mịt mùng từ lúc nào. Xe quẹt qua thứ gì trên đường. Xe giật run mạnh. Chúng mới ngồi lại sợ hãi. Thằng Đăng chỉ mặt tôi kêu: “A… mày tông chết người rồi.”
Tôi quát nó 1 cú. Nó còn dùn dằn cãi. Anh Bảo kêu: “Lái đàng hoàng coi. Mày đi đâu thế?”
“Thì… thì em theo anh chỉ.”- Tôi vội lấp bấp nói.
Anh bảo coi điện thoại nói: “Nãy giờ rối cả lên. Tao nhắn cho mấy người quen thôi. Có lẽ xuống hẳn Long An hay Tiền Giang trốn. Giờ coi lại thì chả biết nên đi đâu. Nhưng thôi.. tới đại cái nhà nghỉ nào đó. Tìm mãi chẳng thấy cái nào ở gần… Ờ… có chỗ này… tên có vẻ như nhà nghỉ. Đi coi nào. Rẽ… thắng… rẽ trái.”
Anh ta chỉ qua lại. Tôi cứ nhắm hướng mà đi. Giờ đèn xe chỉ rọi đường phía trước mặt hoàn toàn không thấy quang cảnh gì 2 bên đường rõ ràng. Trông như là đất hoang. Không thấy nhà cửa hay xe cộ gì. Hơn 11 giờ đêm rồi. Chúng lại cự cãi nhau. Nghe mà điên lên. Thằng Đăng kêu là do tôi. Tôi tự vấn thấy đâu có phải tại mình, là bọn chúng cả. Còn cái vụ tông xe vào thì… chắc không sao đâu. Nói chung cũng do chúng rủ tôi đi rồi khiến tôi uống rượu, rồi xui bị công an tới xét. Bao nhiêu người đi chơi kìa mà có sao đâu. Đúng là tai hại.
Xe ủi lên 1 gò đất. Đường gập ghềnh đến nổi run lắc mạnh suốt.
“Nè… Sao… mày đi gì kỳ vậy?”- Thằng Đăng lại sắp nôn kêu than.
“Tao đi theo anh Bảo chỉ mà. Anh ơi… Đang đi đâu vậy?”- Tôi hoang mang hỏi.
Anh ta cau có cầm điện thoại còn trượt qua lại nói: “Gì kỳ vậy? Chỗ này ghi là đường lớn mà. Tại né mấy chốt giao thông nên tao đi đường khác. Nhưng cũng là đường lớn thôi chứ.”
“Này… có nghe tiếng gì không?”- Châu để tay ở tai hỏi.
“Tiếng vù vù trên xa lộ thôi. Nãy giờ bị ù tai, mệt quá đi. Ui… Dừng lại. Tao..”- Thằng Đăng lại bắt đầu nôn.
“Ờ. Dừng lại chút đi. Xe hôi quá rồi. Bọn bây nôn suốt làm tao… Kiếm chỗ nào mua nước. Mày cần đổ xăng đó.”- Anh Bảo nói.
Tôi hết hồn mới dòm đến cái đồng hồ báo xăng xe. Thấy đèn đỏ hết xăng phựt tự lúc nào. Lúc đầu xăng không tới nửa bình. Tính đổ xăng chứ cái bọn này hối đi chơi gấp. Tôi không ngờ là đi xa vậy.
Cả đám đi ra hối hả gọi điện thoại cho người nhà. Thằng Đăng rối lên đòi tìm chỗ đi vệ sinh. Tôi muốn gọi cho bố cầu cứu. Thấy có sóng rất yếu, tôi ra hẳn xe đi 1 đoạn để dò sóng chứ gọi mãi không được. Tiếng reng của điện thoại nghe thật kỳ quặc, đứt quãng. Tôi tắt rồi gọi lại. Vẫn không được. Tôi mở Viber ra để gọi thử xem. Cả màn hình chớp tắt kỳ quái quá. Tiếng chuông loa ngoài đổ như xoáy vào đầu tôi.
Vù vù,… Ưm… ư…
Gió mạnh bên tai tôi như tiếng gì vừa kêu lên rất lớn. Tôi quay lại thấy con đường tối om. Âm thanh phát ra trong khoảng không gian rất rõ. Như là có tiếng kêu khóc.
Tôi sợ quá vội chạy lại xe. Đèn xe làm tôi yên tâm hơn 1 chút. Tình trạng cái xe thì bên ngoài bị trầy xước. Đầu xe bị móp vào. Đèn xe bị vỡ. Tôi kinh hoảng dòm thấy đèn xe dính máu. Có 1 dấu bàn tay máu ở ngay mũi xe. Hai đứa đó lại đòi đi vệ sinh với đòi ăn uống.
“Thì tới cây xăng đổ xăng rồi mua chút đồ.”- Anh Bảo kêu.
Tôi vội trở vô xe ngay. Nghe cái tiếng đó hình như càng lúc càng gần. Tôi vội rút khăn giấy lau mồ hôi mà mồ hôi cứ đổ đầy ra. Quả thật là… tông trúng ai đó rồi.
Chợt 1 bàn tay vỗ vào vai tôi. Tôi hết cả hồn xém hét lên. Thì ra là anh Bảo chồm vô xe cười nói: “Lần đầu là sợ vậy đó. Xe của bố chú em à? Thế là nhà đại gia rồi. Vậy thì dễ. Có tiền thì qua được tất tần tật nữa em ơi. Ba cái vụ này nhỏ thôi. Anh mà như em còn làm gì to hơn, có gì để tiền của ông già nhà em gánh.”
“Ủa? Thiệt… thiệt hả anh?”- Tôi bang hoàn hỏi.
Thấy anh bảo gật đầu làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi bất an như trút ra hết. Đúng rồi, có gì đâu mà lo. Tôi vô lái đi. Cái mùi trông xe càng lúc càng kinh chứ phải rang mà chịu. Hai đứa Linh với Châu ượm ẹo không chịu vô vì hôi chứ chúng đành chui vô do sợ ở bên ngoài. Hình như ai cũng sợ sợ thế nào ấy. Anh Bảo hối tôi đi lẹ.
“Ủa? Sao vậy anh?”- Tôi hỏi.
“Ờ thì… Tao nhớ là có nghe ông thầy bảo, làm… làm mấy việc không đứng đắn thì không nên đi đêm. Giờ này là giờ kỵ. Hôm nay… là lễ ma. Gần 12 giờ rồi.”- Anh Bảo tái mặt nói.
Dòm anh ta không có vẻ là đùa. Tôi chợt buột miệng hỏi: “Lễ ma thôi mà. Tên gọi cho vui. Halloween bên Mỹ bên trời Tây. Ma quỷ gì được. Ba cái bí ngô hay phù thủy.”
“Thì… không phải. Hồi đó tao nghe ông thầy bảo là… về vấn đề nghi thức hay biểu tượng gì đó. Miễn sao là mấy ngày tôn sùng linh hồn, suy tôn, suy ngẫm về kẻ chết và ma quỷ thì linh thiêng lắm. Như tháng cô hồn của bên Á Đông chúng ta. Mày… mày nói cái chuyện bí ngô tao mới nhớ. Cái bí ngô là tượng trưng cho 1 tên làm việc xấu, hắn mua chuột ma quỷ và lừa ma quỷ để hắn tha hồ làm việc xấu rồi trốn ma quỷ để khỏi bị chết. Nhưng chết rồi thì bị trừng phạt là biến thành ngọn lửa rồi dấu mình trong bí ngô rỗng ruột.”- Anh Bảo rùn mình nói.
Tay chân tôi lạnh toát. Anh Bảo nhún vai 1 cái nói: “Đi lẹ lên là ổn. Tìm chỗ nghĩ chân. Mệt quá rồi. Sau này theo anh.”
Tôi vội lái xe đi. Tôi sợ hết xăng giữa đường nên cứ phóng. Thấy trước mặt có ánh đèn đường làm tôi bớt lo. Đường trải nhựa đàng hoàng, có điều ổ gà thôi. Xe lại xốc lên xuống. Phía trước là cái gì đó đen ngòm. Tôi thắng lại 1 cái.
Két… Rét rét…
Tiếng rít của bánh xe trên nhựa đường. Kèm theo là những tiếng ở phía sau như cái gì kéo theo và dừng lại. Gáy tôi lạnh toát.
Hình như… có gì phía sau mình. Quay lại thì thấy cả 3 đứa bị 1 cú mạnh nên té bậc ra trước. Có… có gì vừa chồm tới. Không phải bọn nó. Có gì trong kính… Tôi hoảng hốt cố trấn tĩnh lại.
“Lại là mày. Sao dừng xe? Đau quá.”- Thằng Đăng kêu lên ôm trán.
“Có… có gì… phía trước. Tối quá nên…”- Tôi bần thần lấp bấp nói.
Anh Bảo mở cửa x era 1 chút để coi rồi đóng cửa lại nói: “Ôi. Cái hầm thôi mà. Hầm thì tối là đúng rồi.”
Tôi nhìn kỹ lại. Qua ánh đèn xe thì chẳng thấy gì. Sao tối thế này? Bên trong không có đèn gì cả.
![](https://i.ytimg.com/vi/08rj_ioKNSo/maxresdefault.jpg)
Linh thế mà cáu gắt kêu: “Đồ ngu. Lái xe kiểu gì vậy.”
Tôi không ngờ tính tình cô nàng này hợm hĩnh vậy. Thì ra bình thường là nó giả theo cái kiểu ngây thơ đáng yêu. Chúng lại đòi đi cho lẹ còn kêu tôi lái xe chậm chạp. Thiệt muốn quăng bỏ cái bọn này.
Tôi đành lên xe để lái đi. Chứ lúc để tay lên bánh lái thì tôi rợn cả người. Tối quá… Kiểu này. Đi vô đó cứ cảm giác như đi vào nắm mồ vậy. Tôi chần chừ không dám. Cả đám lại hối tôi. Đúng là không thể cứ dừng xe ở đây.
Brừm…
Tôi đạp ga rồi cho xe chạy đi vô đường hầm đó. Đi vô thì thấy ánh sáng chập chờn trước mặt. Đèn xe chẳng rọi ra phương hướng. Ánh đèn trong này yếu ớt 1 cách kỳ dị. Đèn cứ mờ ảo thế nào đó. Không phải có mình tôi mà dường như ai cũng lảo đảo. Tôi lại thấy ai chồm tới phía sau mình. Đầu tôi đau như búa bổ. Như có ai đập vào. Hay lại là cái bọn đó đánh vào tôi. Tôi dùng tay hất tay chúng ta. Chạm vào 1 cánh tay. Đúng là chúng nó rồi chứ còn ai. Cánh tay cứ như muốn túm lấy tôi. Tôi hất mạnh cánh tay đó ra.
![](http://gocnhonho.com/wp-content/uploads/2024/10/d7eswt8-7179ceb0-e28f-4250-8cfb-36c59bb5017f.jpg)
“Điên hả? Tao đang lái xe. Tụi mày điên đủ chưa?”- Tôi quát lên.
“Mày làm gì hả? Nó la kìa.”
“Có gì đâu, tao bận nhắn tin. Tối quá có thấy gì. Mày thì có.”
“Mày điên thì có. Ai làm gì mày?”
Tiếng chúng kêu lên. Thằng Đăng còn mở điện thoại rọi qua lại. Không phải bọn họ thiệt sao?
Lụp bụp. Bụp… bụp.
Tôi giật bắn vì có tiếng gì đó ở trên mui xe. Cả đám dòm lên trên. Hình như có gì đó đang… bò ở trển?
Không thể nào? Có lẽ chỉ là gió thổi rồi ba cái lá cây hay đá rơi lên.
Bụp bụp.
Tiếng lụp bụp mạnh hơn. Lần này nghe như có ai đập mạnh vô xe. Linh ôm đầu kêu lên. Thằng Đăng lại la kêu: “Tại mày đó. Hồi nãy… lúc… lúc ra khỏi xe để nôn… tao thấy có… có đứa bé kẹt vào dưới gầm xe. Còn… còn có 3 đứa con gái bám vào anh Bảo đó. Thiệt đó. Tao… tao tưởng say nên… Thì ra… là… thiệt rồi.”
Thằng Đăng ôm đầu nhắm mắt la. Chúng tôi hét lên. Tôi hét lên kinh hoảng. Anh Bảo hất mọi thứ trên mình ra. Con Châu đấm mạnh vào kính xe khóc: “Cho tôi ra. Tôi muốn về nhà. Hu hu. BỐ mẹ…”
“Tôi cũng thế. Chỉ 1 chút thôi mà. Đâu phải chuyện gì lớn. Sẽ khong sao đâu. Cho tôi xuống. Còn cả tưởng lai.”- Linh kêu lên.
Tôi lại nghe tiếng đấm vào trong xe. Giờ nó ở khắp nơi. Ánh đèn sượt qua thấy có nhiều dấu tay máu lắm. Kính bắt đầu vỡ tự lúc nào. Tôi hét lên. Tôi nhấn ga để xe chạy nhanh hơn để chúng văng ra khỏi xe.
—–
“Thiệt không? Có cái truyền thuyết đô thị về Jack O’Lantern kinh vậy. Ở nước ta sao? Có lộn không?”
“Có thiệt đó. Tao nghe anh tao kể. Ảnh làm việc ở nhà hàng, hôm Halloween về rất khuya. Nghe ồn ào trên đường, ra là có tai nạn. Một xe ôtô đâm vào lề đường. Có người chết và nhiều người bị thương. Công an truy đuổi. Cái xe đó chạy bỏ trốn. Chạy gì ghê lắm, phóng tốc độ nhanh còn va vào đủ thứ nơi. Nhìn là biết lái xe say sưa mà lái xe bỏ trốn. Cái đâm vô 1 xe tải. Cái xe đó trượt qua chứ bốc cháy phừng phừng lên rồi. Thế mà tên lái xe tỉnh queo, cứ tiếp tục lái xe bỏ trốn. Ai cũng sợ quá chừng.”
![](http://gocnhonho.com/wp-content/uploads/2024/10/tumblr_67a0bd04e8d73536725e6561d33a31a0_deb94b41_540.gif)
“Nghe sợ thiệt đó. Thế rồi sao?”
“Thì cái xe bốc cháy đó còn chạy tiếp 1 quãng đường rất dài cho tới khi nổ tung. Nhiều người trên các tòa nhà cao tầng nhìn bảo giống như cái ngọn lửa bí ngô, đi qua lại. Chuyện cũng giống vậy, chúng gây tai nạn bỏ trốn rồi bị trừng phạt. Cái xe đó cháy hết. Mấy kẻ trong đó cháy thành than. Khủng khiếp lắm.”
![](http://gocnhonho.com/wp-content/uploads/2024/10/MV5BYmU1M2YzOTUtNTc1ZC00OTNlLWE2M2QtNDQyOTM1ZGYxZTMyXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg)
“Thì… chuyện tai nạn thôi. Hay do anh mày kể để răn đe mày đừng đi chơi khuya. Người lớn toàn vậy. Đâu có gì đâu.”
“Mày cứ nói chả có gì đâu. Tao ban đầu không tin. Tưởng anh tao dọa tao để đừng đi chơi Halloween khuya với bọn mày. Chứ tao đọc trên mạng. Có chuyện đó thật. Thành truyền thuyết đô thị. Nghe nói mấy người đi chơi đêm, ở các đoạn đường vắng thấy 1 chiếc xe bốc cháy chạy trên đường. Nhìn vô thấy toàn là những kẻ cháy đen đang cãi nhau, như chúng ở trong địa ngục vậy. Chúng ở trong chiếc xe bốc cháy cứ chạy mãi… chạy mãi mà không biết mình chết rồi.”
“Ghê quá. Đừng kể nữa. Tao chả dám đi nữa đâu. Ở nhà coi phim kinh dị cho rồi.”
“Ờ. Tao cũng thế. Có kể cho bọn thằng Hùng mà chúng còn cười tao. Kệ chúng đi. Đi chơi sa đà thì rang chịu. Có ngày rồi cũng…”
Thẻ:Halloween Special, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn