Bạch Cốt Tinh- Quỷ Mặc Da Người
Nội Dung: Một nhóm bạn đi thám hiểm hang động và gặp tai nạn. Trong lúc mất ý thức nam chính thấy 1 cơn ác mộng khủng khiếp. Đá lở và có thứ như 1 bộ xương đi ra ăn thịt và mặc da của 1 cô gái vào. Anh nghĩ đó chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng…
—00—
Rầm… Rầm..
“Mau chạy khỏi hang đi.”
Rầm… Á.. Á..
“Bình… Bình… Có sao không em? Em ở đâu?”
“Á.. Cứu em… Chân em mắc kẹt.”
“Coi chừng. Để anh.”
“Hu hu… Đau quá. Mọi người đâu rồi?”
“Hy vọng cả đám chạy ra kịp. Gỡ ra rồi. Không sao… Bám vào anh… Chắc Huệ đi cùng Nghĩa và Thi thôi.”
Rầm..
“Á”
“Bình… Bình… Trả lời anh. Tỉnh lại đi em.”
Rầm..
“Có ai ở đó không? Còn người ở trong không?”
“Tỉnh rồi. Hay quá. Bám vào anh.”
“Chân anh… bị thương rồi. Em… anh chạy ra kêu cứu đi. Nhanh lên.”
“Anh…”
“Lẹ lên. Không sao đâu. Đá hết rơi rồi.”
“Ừm… Chờ anh.”
“Cứu chúng tôi. Ở đây. Có người.”
Rầm..
“Chết… Bình… Bình.”
—
Tôi giơ tay tới đó chứ không kịp. Thấy mấy hòn đá rơi xuống chỗ của Bình. Chỉ cách cô ấy 1 chút thôi. Chứ tôi không với tới kịp. Tôi kêu la. Một số đá rơi vào người tôi. Ý thức của tôi mất dần. Tôi thấy thân mình đổ sụp xuống. Chứ tôi không sợ cái chết bằng sợ là cô ấy có chuyện gì.
“Bình… Bình.”- Tôi hét to.
Ánh sáng mờ ảo tắt dần. Cái hang thạch nhũ mà chúng tôi nghĩ là đẹp thơ mộng huyền ảo như nấm mồ vậy. Trong bóng tối xanh trắng mờ ảo. Mắt tôi có mở ra trong cơn mê sản. Tôi cố mở mắt ra chứ nó cứ trịch xuống. Tôi thấy chập chờn những thứ như lửa. Có cái gì đó như lân tinh. Như 1 thanh thạch nhũ dưới đất. Nhưng nó di chuyển. Góc tường đá vừa nứt ra để lộ 1 cái khe. Rồi có thứ gì rơi xuống. Rồi tôi thấy nó bò… Cái gì như 1 bàn tay bằng xương. Rồi mấy cái thanh thạch nhũ đó như những khúc xương trắng.
Bóng tối chợt kéo tới. Tôi thấy mắt mình nhắm lại. Rồi tất cả ý thức mất hết.
Lờ mờ hình như cảnh tượng đập vào mắt tôi là cái gì khủng khiếp như 1 vụ nổ bằng máu vậy. Tôi thấy 1 cô gái bị nhấc hẳn lên. Tóc cô ta rũ rượi. Miệng phát ra tiếng kêu cứu. Rồi Cái thứ giữ chặt cô ta nó cười. Tôi nghe tiếng như xương rít vào nhau. Thấy rõ máu từ thân cô gái chảy xuống. Bàn tay xương xẩu giờ nhuốm đầy máu đang móc từng miếng thịt trong thân cô gái lôi ra. Nó lôi ra và máu tuôn ra. Nó dùng tay xương róc từng chỗ thịt ra. Rồi nó ăn. Những cái răng của nó đầy máu. Nó phát ra những tiếng ghê sợ vô cùng. Rồi nó cắn hẳn vào phần đầu của cô gái. Ý thức tôi hỗn loạn. Lại chìm vào cơn mê.
Tai tôi nghe tiếng những tiếng xương chạm vào sàn. Nó đạp lên sàn và những mẫu đá. Rồi dần thành tiếng rên. Tiếng chân như người đi. Nó đang đi tới chỗ này. Dù không thể mở mắt ra chứ tôi có thể cảm giác cái mùi tanh hôi của nó. Tôi nhớ đến phải cứu Bình khỏi ác mộng này. Hy vọng cô ấy không sao.
“Bình… Bình…”- Tôi gào lên kêu Bình.
Chợt thân thể tôi nặng nề, như bị cái gì túm lấy rồi đè lên.
“Bình”
“Bình nè. Dậy mau đi. Bình Bình…”-
Một cái giọng chí chéo cao lảnh lót rồi mấy cú đánh thụp thụp vào người tôi. Còn bị ngồi lên. Tôi chợt tỉnh hẳn vùng ra. Cái con Huệ té xuống giường rồi nó chưa chịu thua leo lên lại đập thùm thụp vào người tôi.
“Bình… Bình.. Suốt ngày cũng toàn Bình không?”- Huệ nó kêu chí chóe.
Tôi đẩy nó ra quát: “Sao mày ở nhà tao? Sáng tinh mơ đã tới quậy. Sao mày biết mật mã khóa số chứ.”
“Sáng đâu mà sáng. Trưa mất tiêu rồi. Mật mã của anh hai là do mẹ chỉ em. Bố mẹ kêu em tới. Hai tháng rồi anh không về nhà lấy 1 lần. Cả nhà lo lắng.”- Huệ nó léo nhéo bĩa môi.
Tôi thở dài vò đầu mình mệt mỏi ngồi xuống. Con Huệ kéo chỗ rác và mấy ly mì ra cùng đống đồ dơ nhăn mặt nói: “Ghê quá đi. Như cái chuồng lợn vậy. Anh thì ngủ tới trưa. Em không kêu dậy là ngủ tới chừng nào.”
Tôi giật lại đồ la nó: “Thì tối tao đem bỏ. Thì phải đi làm còn vô bệnh viện chăm sóc Bình. Cô ấy nằm viện rất buồn. Cô ấy còn chưa hồi phục mà.”
Con Huệ nói: “Bác sĩ nói không sao rồi mà. Chị Bình làm nũng thôi.”
Tôi ký đầu nó 1 cái thiệt đâu quát: “Xém mất mạng mà. Lúc ấy cái hang động sụp. Thấy nhiều đá rơi, Bình… Bình bị chấn thương tâm lý. Cộng với mấy vết sẹo trên mình. Với phụ nữ thì… quan trọng lắm. Cô ấy vừa thấy sẹo ở đùi, bả vai với trán thì hét lên. Rồi thành như người mất hồn. Giờ phải ngồi xe lăn. Cô ấy còn nhất định không chịu xuất viện. Bình thường cứ ngồi ngây ra đó, chứ có gì xúc động là cô ấy khóc với la lên.”
Tôi nhớ lại tình cảnh của Bình mà thấy lòng dạ ngổn ngan. Lúc tôi tỉnh lại thì ở trong bệnh viện. Cũng may là chúng tôi được cứu kịp thời. Cả nhóm gồm 5 người đi du lịch. Rồi tham quan hang động. Thấy cũng là hang động sáng sủa. Ai ngờ hang bị sập. Họ bảo chỉ là bị chấn động nhỏ, hang động cũng còn nguyên chỉ có 1 phần đá bị sập xuống, bên ngoài còn không biết gì. Chứ bọn tôi lúc đó sợ lắm. Có 1 nhóm vừa vào thấy chấn động vội chạy ra kêu cứu. Nhóm của Nghĩa, Huệ và Thi được cứu trước. Cả 2 chúng tôi bị bất tỉnh đến ngày hôm sau họ mới cứu chúng tôi ra. Nghĩ lại sợ quá. Cũng may cả nhóm an toàn. Nghĩa bị thương khá nặng do cố che cho Thi. Hôn mê đến cả tháng, chỉ vừa mới hồi tỉnh.
“Phải rồi. Nghĩa ra sao rồi? Còn Thi nữa.”- Tôi vội hỏi.
Huệ nó điệu bộ không quan tâm gì nói: “Thì tỉnh rồi đó thôi. Vô sự thì vô sự. Còn con Thi thì có hề gì đâu. Thế mà khóc rống lên, suốt ngày khóc ô ô. Sao không chết đi cho rồi?”
“Này. Bạn thân của mày mà. Ăn nói gì kỳ vậy?”- Tôi bực lên la nó.
Huệ nó quay đi còn quăng cái balô xuống: “Anh hai không hiểu gì hết còn la người ta. Cái tên đáng ghét đó, lo bảo vệ cái con đó. Còn em thì sao? Thì ra chúng… cả 2 đứa đó. Lén cặp bồ. Bạn bè là thứ đồ phản bội.”
Chà.. thì ra là vậy. Có lẽ lúc khẩn cấp Nghĩa lo bảo vệ Thi mà bỏ qua con Huệ nên nó trở thành như vậy. Hèn gì Huệ dạo này ương bướng, hay quậu quọ còn không thèm liên lạc bạn bè gì. Giờ nhớ ra là 2 tháng trước mẹ có gọi điện thoại bảo con Huệ nó hành động lạ lắm, hay ra ngoài, về thì ở trong phòng. Lúc đó tôi bận chăm sóc Bình nên không để ý.
Tôi vội nói: “Thì… Anh hai xin lỗi. Mà… thì ra mày không biết sao? Thấy Nghĩa với Thi chúng lúc nào cũng có nhau… Bộ mày thích Nghĩa hả? Sao không nói ra.”
An ủi nó mà nó lo lục tủ lạnh của tôi. Thấy mặt nó có buồn chút nào đâu. Mấy đứa trẻ như nó chắc thất tình 1 chút rồi cũng lạc quan trở lại. Nó còn lụt đồ ra nói: “Ơi. Sao không có gì ăn hết vậy nè? Mẹ bảo anh Hai mau về nhà. Nhắn tin cho anh rồi mà sao anh không chịu về.”
“Anh mày còn đi làm nữa. Nhà mình xa công ty. Với lại anh đâu có việc gì. Mẹ kêu anh về làm gì?”- Tôi nói.
“Thì lo lắng đó. Anh coi anh kìa. Nhìn tiều tụy quá. Xanh xao, ốm đi thấy rõ. Còn cái chuồng lợn này. Hai anh xin nghỉ rồi về nhà ở. Ít nhất cũng có người chăm sóc.”- Huệ nói.
Đành thu dọn 1 số đồ cho Huệ bớt lải nhải. Chà… cũng 2 giờ rồi. Hôm nay là thứ năm. Tranh thủ trước khi đi làm ghé thăm Bình. Tôi làm huấn luyện viên yoga, thường là ca dạy sau giờ đi làm nên thuận tiện giờ giấc. Đáng lẽ sáng nên vô chứ ngủ dậy trễ quá.
Tôi vội lấy xe nói: “Anh phải ghé vô bệnh viện thăm Bình. Dạo này cô ấy không ngủ được. Hay vô đó thăm Nghĩa đi. Không làm người yêu được thì tiếp tục làm bạn.”
“Thôi thôi. Thấy là ứa gan. Em không đi đâu. Anh thu xếp rồi về nhà sớm giùm. Lúc nào cũng Bình Bình… Nhìn anh như bị chị Bình hút hết sinh khí vậy.”- Huệ nhăn nhó lắc đầu nói.
Chợt câu cuối của nó làm tôi giật mình. Phải nói tự dưng làm toàn thân tôi nổi da gà. Thấy Huệ lui khui dọn rác. Câu nói đó chỉ tình cờ chứ làm tôi nhớ về cái ảo giác lúc bị tai nạn.
“Này Huệ à. Lúc trong cái hang đó, em có thấy hay nghe gì lạ không?”- Tôi vội hỏi.
Huệ nhún vai nói: “Lúc đó lo chạy thôi. Sợ quá chừng. Anh đừng nhắc nữa. Mà có gì sao?”
“À không. Lúc anh bất tỉnh hình như thấy gì đó lạ lắm. Hồi mới vô cả đám ham coi hang động nên chạy lung tung. Rồi lúc chấn động. Lúc đó trong hang chỉ còn nhóm chúng ta bị kẹt thôi phải không? Em có nghe thấy gì không?”- Tôi hỏi.
“Thì tiếng đá rơi. Rồi tiếng kêu la. Em cũng kêu cứu. À… em nhớ rồi. Có nghe tiếng 2 người bọn anh kêu cứu đó. Nhưng lúc đó em sợ quá, không dám chạy vô trong. Lo chạy thoát thân ra ngoài. Lúc đó thiệt sợ lắm. Em nghe tiếng anh kêu Bình không. Cái rồi sau đó không nghe tiếng anh nữa, chỉ nghe chị Bình la hét kêu anh rồi nghe chị ấy la rồi… Em lúc đó chạy ra ngoài rồi.”- Huệ nghiên đầu nói.
Tôi chợt chết lặng. Đúng là vậy rồi. Tôi ngất rồi sau đó Bình bị đá đè và bị thương nặng. Nhưng còn ảo giác đáng sợ đó là gì. Tôi không thích mấy cái vụ kinh dị nên không có xem mấy cái phim máu phe bao giờ nên làm sao mà tưởng tượng ra mấy cái thứ kinh tởm như thế.
Huệ dòm ra ngoài cửa nói: “Ồn ào quá đi. Còn người người qua lại. Cái hẻm này ở san sát chán ghê.”
Thôi chết. Trường học tới giờ ra chơi nên ồn lên. Thế là trễ quá rồi. Tôi vội lấy xe chạy đi nói: “Chơi xong thì khóa cửa về. Trong hẻm này gần ngay trường học, nhà cửa lại nhiều, ồn vậy là chuyện thường.”
Tôi chạy xe đi thăm Bình cố xua mấy suy nghĩ vẫn vơ đó. Có lẽ trong tình huống khủng hoảng quá mức nên tự dưng nghĩ ra mấy cái gì ghê sợ như vậy.
—–
Bình nằm trên giường và trùm tắm mền lên mặt. Trời nóng thế này mà cô ấy cứ nằm như thế thiệt lạ lắm. Gia đình bố mẹ với anh chị em phải nói vô tâm, chỉ ghé qua rồi thôi. Tôi cũng sợ gặp họ vì họ hờn trách đủ việc.
“Bình… Em dậy rồi thì ra ngoài dạo 1 chút không? Anh có mua món hủ tiếu Nam Vang em thích ăn cho em. Anh kêu chuẩn bị 1 phần đặc biệt không có tôm hay trứng cút đâu. Bảo đảm không ảnh hưởng vết thương của em, sẽ không để lại sẹo.”- Tôi lấy cái bao để ở trên cái bàn.
Bình quả nhiên không có ngủ. Tôi kéo tấm mền từ từ ra. Vừa kéo ra khỏi mắt cô ấy thì thấy mắt cô ấy mở trợn và cô ấy bậc dậy hét lên.
“Á…”
Tôi ôm chầm lấy Bình. Cô ấy cứ hét la. Còn cào vào tôi. Đau quá. Cô ấy cào rất mạnh. Hai y tá chạy vào rồi dằn cô ấy xuống. Người bệnh nằm kế la nói: “Lại có con điên này nữa. Hồi sáng pđiên rồi. Đem chuyển quách sang bệnh viện tâm thần đi.”
Tôi vội kéo Bình lại. Cố ấy dằn ra còn chạy vào 1 góc dưới bàn mà núp còn ôm cái chân bàn.
“Sao lại ra nông nổi này? Tối qua đâu có gì đâu.”- Tôi hỏi y tá.
Bà y ta lớn tuổi tức khí nói: “Ý cậu là bọn tôi làm gì cô này. Thôi đi, phiền quá, bác sĩ bảo chẳng còn gì nữa thì xuất viện giùm. Kiểu này chuyển qua bệnh viện tâm thần cho rồi.”
“Bạn gái cháu không đến mức đó. Tại thập tử nhất sinh nên…”- Tôi nói.
“Ôi. Tôi làm y tá bao năm rồi. Có mấy người bị phỏng nặng sẹo phỏng không với bị tai nạn giao thông liệt nửa người mà họ đâu có điên dữ vậy. Kiểu này sao để nằm phòng bệnh thường, ảnh hưởng chúng tôi và bệnh nhân khác. Chăm sóc thiệt không nổi.”- Y tá đó la tôi rồi bỏ đi.
Chà… Cô y tá kia nhỏ nhẹ hơn nói: “Phải đó anh. Em thấy chị này sao sao đó, như người mất hồn lâu nay. Thiệt ra hồi khuya hôm qua có việc xảy ra. Em nghe y tá trực kể lại. Khuya chị bệnh nhân này đi lang thang, y tá chạy theo coi. Thấy chị ấy ra cái góc vườn đó với 1 người nam. Ra là bệnh nhân nội trú, chứ chợt chị ấy tấn công người kia còn cào vào người ta đó. Ông đó bảo chị ấy kêu ông ta ra.”
“Cái gì chứ? Làm gì có chuyện đó.”- TÔi nghe mà đỏ gây mặt tức giận.
“Ôi thì em chẳng rõ là sao nữa. Có lẽ là bị cái ông đó giỡ trò, chị y tá tên Kỳ nói cái ông đó hay sàm sỡ lắm. Dám ổng thấy chị Bình này đi lung tung nên theo giở trò chăng. Chứ chị này dễ bị kích động quá. Thôi thì anh cho chị ấy xuất viện cho bọn em đỡ cực.”
Tôi nghe mà nóng cả mặt. Giờ tình trạng của Bình như vậy thì tính sao. Không lẽ đề nghị bố mẹ cô ấy đưa vào bệnh viện tâm thần. Tôi nhìn vào phòng thấy Bình lại nằm lên giường trùm mền lên che hẳn người. Tôi thiệt không biết nên làm sao với cô ấy. Gần nửa năm rồi mà càng lúc càng tệ hơn.
Tôi đang dự tính ra về thì thấy Thi. Hình như vô thăm bệnh. Tại sau vụ tai nạn tôi có phần trách cả 2 chuyện khởi xướng chuyến đi khiến tất cả xém mất mạng nên tránh mặt. Chỉ ghé qua thăm thấy cậu ấy hôn mê còn Thi thì cứ ngồi đóc khóc kêu cậu ta dậy không chú ý gì xung quanh. Thi lại vào thăm bệnh. Cậu ta có vẻ khỏe hẳn rồi còn đang cười tươi rói. Chà… nghĩ lại thì cậu này anh hùng hơn tôi. Lúc đó tôi không kịp bảo vệ Bình. Thấy cả 2 ổn rồi nên có lẽ nên tới chào hỏi thăm. Vừa thấy tôi là cả 2 reo lên.
“Ơ… Coi ai tới này.”- Thi cười nói.
“Ừm. Anh vô thăm Bình nên tiện ghé qua thăm. Tuần trước anh đi ngang mà thấy cả đám bạn ngồi cười nói. Anh không dám làm phiền.”- Tôi nói.
“Ôi. Ngại gì ngại. Em mới có lỗi. Rủ cả đám vô cái hang động đó làm chi. Em với Thi có ghé qua thăm chị Bình mà thấy chị ấy thần trí… Bọn em cũng lo lắm. Bên anh tính làm sao ạ?”- Nghĩa hỏi.
Tôi bèn ngồi trò chuyện cùng cả 2. Cả 2 nghe thì có vẻ gượng. Thi lúng túng nói: “Cứ nghĩ người nhà chị ấy sẽ lo. Hèn gì không thấy ai vô thăm ngoài anh.”
“Mà… sao chị ấy thành như thế nhỉ. Bình là cô gái mạnh mẽ lắm mà.”- NGhĩa nói
Thi thì như rung mình bần thần ra. Tôi kêu cô ấy mấy lần mà cô ấy có vẻ xanh xao ậm ừ. Còn giật mình vẻ mặt tái hẳn đi nói:
“THôi. Anh đừng nhắc nữa. Lúc đó em sợ quá nên thấy chút ảo giác. Mà bộ Huệ còn giận à? Gọi điện cậu ấy không thèm bắt máy. Em nhờ cả Ánh gọi điện mà cậu ấy cũng mặc kệ. Ánh tới nhà gọi mà không thấy air a mở cửa. Thấy trong nhà có bóng người. Ánh dòm vào hàng rào thấy hai bác ngồi trong nhà xem tivi. Kêu mãi. Vậy mà không ai thèm ra. Xem ra là Huệ dặn 2 bác đừng ra mở cửa. Bộ cậu ấy giận dữ thế sao? Hai bác cũng trách bọn em luôn hả?”- THi hỏi.
“Lúc đó… nguy cấp quá, Huệ té rồi vì lo bảo vệ THi nên em… Bỏ mặc bạn ấy. Chắc bạn ấy giận dữ lắm. Cũng phải thôi.”- Nghĩa hối hận nói.
Con Huệ này xem ra giận hơi bị lâu đây. Nhưng kệ nó, không nên chen vào chuyện của bọn nó. Nó là con cưng, bố mẹ còn trách cả tôi ấy chứ. Dám bố mẹ kêu nó đừng chơi với mấy người bạn này nữa rồi. Tôi hỏi cặn kẽ chuyện trong hang.
Thi ôm đầu lắc đầu nói: “Anh đừng nhắc nữa mà. Em không muốn nhớ đến. Cái hang đó… kỳ quái lắm. Em còn ngửi thấy mùi máu.”
“Thì lúc đó anh chảy máu thôi. Em làm gì sợ quá vậy?”- Nghĩa nói.
Huệ lắc đầu nói: “Không phải đâu anh à. Trong cái hang đó… có ma quỷ gì đó. Em nghe 1 tràn tiếng cười. Rồi tiếng hét của phụ nữ. Em nhớ khi bốn bề lặng ngắt thì… thì nghe tiếng bước đi vòng quanh. Em mở hé mắt ra thấy 1 đôi chân của phụ nữ đầy máu nhỏ xuống đi tới.”
Chuyện gì vậy chứ. Nếu là 1 mình tôi thì là ảo giác chứ đằng này cả Thi cũng thấy sao. Nghĩa vội xoa dịu Thi nói: “Em sợ quá đâm bấn loạn. Nãy giờ đói bụng quá rồi. Ra ngoài ăn gì đó đi. Căn tin đồ ăn ăn mãi ngán quá. Dĩa cơm sườn hồi trưa nước mắm mặn chát, thịt thì cứng. Anh chẳng ăn được mấy nên giờ đói rồi. Thèm ăn bánh xèo với lẩu lắm.”
“Ừm. Thấy anh hôn mê gầy đi như bộ xương. Trốn ra 1 chút để tẩm bổ lại.”- Thi nói.
Chợt làm tôi ớn lạnh. Bộ xương sao? Cả 2 mời tôi đi ăn cùng mà tôi từ chối. Cả 2 vội đi vì Nghĩa than đói quá. Đầu tôi cứ nghĩ quanh quẩn về cái chuyện tôi thấy và chuyện Thi kể. Nếu kết hợp cả 2 lại thì chẳng lẽ có thứ gì trong hang… Rồi do đá sụp khiến nó thoát ra rồi thấy chúng tôi nên… nó đã…
“Hù.”
“Á’- tôi giật mình hét lên. Có ai vỗ mạnh vào lưng tôi còn hù tôi 1 tiếng. Nhưng thấy con Huệ ló cái mặt ra. Tôi tức quá đá 1 cái.
“Mày làm cái gì mà hù anh mày. Làm sợ muốn chết.”
“Đùa chút thôi. Ở bệnh viện đông người qua kẻ lại. Có gì mà sợ. Anh lợi dụng đá người ta.”- Huệ ngã nghiên nói.
“Mày tới đây làm gì? Bám theo anh mày hả?”- Tôi nói.
“Bám theo cái gì. Thì vô thăm chị Bình thôi. Coi chị ấy sao chưa lành bệnh mà làm phiền anh hoài. Khiến anh vừa tiều tụy vừa như người mất hồn. Coi chị ấy giở trò gì chứ? Hay lợi dụng giả bệnh ép cưới.”- Huệ nó chu mỏ nói.
“Mày giả bộ. Vô gây sự. Tính vô thăm Nghĩa đúng không? Cả 2 mới đi ra ngoài ăn.”-Tôi chỉ vô phòng nói.
“Thăm chị Bình trước cơ. Đi nào. Em làm cho ra lẽ giùm anh.”- Huệ nói.
Nó còn nắm tay tôi kéo đi. Tới phòng Bình thì y tá máng vốn. Chị y tá nói: “Bệnh nhân này ăn uống làm đổ hết đồ ăn. Tôi vô thấy cô ta bò dưới đất lượm thức ăn. Rồi thấy tôi thì cô ấy quăng đồ bỏ chạy.”
Tôi kinh ngạc nhìn xuống đất thấy tương dính thành dấu chân. Mấy miếng hủ tiếu nát vụn. Còn có 1 miếng gan bị cắn 1 phần. THịt như bị nhai rồi phun ra. Cái xí quách bị gậm phần tủy bị hút hết.
“I… Ghê quá đi. Chị Bình này làm sao vậy? Đi theo coi thôi anh. Lẹ lẹ.”- Huệ nắm tay tôi kéo mạnh đi.
Lòng tôi thoáng trào lên 1 mối sợ hãi. Bình… không lẽ nào. Cô ấy đã bị.
Huệ kéo tôi đi trên hành lang qua thấy chỗ toilet thấy rất ồn ào. Có rất nhiều người bu coi. Huệ len vào hỏi: “Vụ gì thế?”
“Không biết nữa. Có tiếng hét nên chạy vào coi. Thấy y bác sĩ đang cấp cứu 1 cô gái.”
“Có khi nào chị Bình không? Làm ơn cho qua.”- Huệ chen vô nói.
“Nè.. giải tán. Có y tá bị té thôi. Không có gì để coi.”- Một y tá nam la lên đẩy chúng tôi ra.
Chợt 1 y tá trẻ tuổi chạy tới mặt tái xanh hoang mang hỏi: “Thiệt không. Chị Lan sao rồi? Có thiệt… Chị Lan bị cắn đứt tai, hai mắt còn bị móc ra.”
Tôi thấy họ mang cô ta ra ngoài. Cô ta la hét rồi ngồi hẳn dậy. Tiếng hét của tất cả những người ở đó. Từ tràn tới mắt còn rõ vết cào. Phần mắt chỉ còn 2 cái lỗ hổng đầy máu. Bên tai phải đứt lìa. Bác sĩ dùng băng gạt dậm vô mặt rồi kêu y tá giữ lấy cô đó lại.
“Á… ghê quá.”
“Cảnh sát tới kìa. Tránh ra…”
Một lúc sau là cả bệnh viện ồn ào. Tôi cứ đứng thừ qua 1 bên nhìn cảnh xáo động. Huệ bám chặt tay tôi cứ kêu: “Eo ôi. Ghê quá.”
Có rất mấy công an tới. Ai cũng bàn hoàn nên cứ lắc đầu nói không biết chuyện gì xảy ra. Trong toilet không có ai khác.
“Cái gì vậy chứ? Tôi làm cảnh sát, có thấy nhiều vụ án mà chưa thấy có vụ nào ghê vậy. Có phải là người không?”- Nghe 1 cảnh sát cản thán lên nói.
Tới khi Huệ kêu tôi, tôi mới giật mình. Họ kêu giải tán hết. Huệ nói: “Không biết ai làm ha anh? Thôi, mình đi thăm chị Bình. Chắc y tá dẫn chị ấy về rồi.”
Tôi giật mình kéo tay Huệ nói: “Không.. kHông nên. Bình dạo này quái lạ. Nghe y tá nói còn… tấn công người khác. Mình vể thôi.”
Huệ trợn tròn mắt rồi nó nhe răng cười nói: “Chu choa. Anh tính bỏ chị Bình rồi à? Ra anh cũng là dạng đểu quá đi.”
“Thì… dạo này Bình lạ lắm. Nói chung không phải đơn giản như mày nghĩ. Mau đi về, đừng có lảng vảng gần Bình. CÔ ấy không giống hồi trước.”-Tôi đẩy Huệ 1 cái.
“Về thì về, nhưng anh phải hứa về nhà. Hay là tối nay.”- Huệ áp sát tôi nói.
“Làm gì mà về buổi tối chứ?”- Tôi nói.
“Thì có sao. Không phải anh đi làm buổi tối, buổi sáng ngủ nướng. Về buổi tối tiện lợi. Rồi có thể dẫn em đi chơi. Đi nightclub, em thì kiếm bạn trai, còn anh thì kiếm bạn gái mới. Tối nào cũng nhộn nhịp. Mình quen tụi bạn khác, rồi đi đây đó chơi. Nói thiệt ra ở dưới này chán lắm. Em muốn ra mấy thành phố lớn chơi.”- Huệ cười nói.
“Nhỏ này. Thì ra mày có dự mưu. Còn dám đi nightclub. Dạo này gan quá rồi mà.”- Tôi cười nói.
“A, thì… thì đi thử thôi. Quen bạn bè cho đỡ buồn. Anh cũng phải tìm mấy cô nóng bỏng mới chứ. Huấn luyện viên yoga, tướng tá được vậy bảo đảm không có chị Bình ám thì khối cô đổ theo.”- Huệ cười ma mãnh nói.
Cái con em gái này, thiệt biết nịnh nọt. Nhưng nó làm tôi thấy đỡ phiền lòng hơn nhiều. Có lẽ nên đi đâu đó giải sầu mới được.
—-
Vẫn phải đi tới chỗ làm dạy xong 2 lớp học. Còn 1 lớp nữa mà oải quá, đầu óc tôi không thể tập trung. Thấy Minh hắn vừa dạy xong nên tính nhờ hắn dạy giúp lớp cuối.
“Thôi thôi. Dạo anh bị tai nạn em toàn đứng lớp cho anh. Em biết là anh muốn chăm sóc cô bồ. Hôm nay tha em, em có việc. Có gì mai em giúp anh.”- Minh uống nước ừng ực nói.
Chà… thế là đành dạy thêm 1 đợt nữa. Minh đẩy tôi nói: “Sao anh thở dài nặng nề thế? Bộ có chuyện gì với Bình à?”
“À không.”- Tôi lắc đầu thở dài.
Minh chuẩn bị về còn lấy điện thoại ra tranh thủ coi gì đó. Tôi ghé mắt vào thấy cậu ta lại đọc truyện chữ trên mạng. Ba cái truyện tiên hiệp của Trung Hoa.
“Trời. Ra cậu coi truyện tiên hiệp thôi mà bảo có việc à?”- Tôi nói.
Minh ngồi coi nói: “Không. Thiệt ra em hẹn với anh em thằng Cường đi nhậu lúc 9 giờ. Còn sớm quá đành ngồi 1 chút.. Chứ em có phải bận coi truyện đâu. Ba cái truyện này vô bổ thấy mồ, coi giết thời gian thôi. Mấy bộ tiên hiệp hay em coi cả rồi. Thấy truyện trọng sinh này hot trên mạng nên bấm xem thử. À phải, chị Bình nằm bệnh viện chắc buồn. Anh giới thiệu chị ấy vô trang này xem truyện, hồi trước em nằm viện cũng nhờ xem truyện mà đỡ đấy.”
Cậu này thật thà thiệt. Cũng còn 15 phút nên tôi ngồi tán gẫu với cậu ấy.
“Trọng sinh là mấy cái truyện sống lại đó à?”- Tôi hỏi.
“Ờ. Cũng hoàn toàn không phải. Như là truyện này em đang đọc. Khúc đầu ghê lắm, như chuyện kinh dị ấy. Nữ chính bị chồng, mà cô ta hy sinh tất cả cho hắn phản bội cùng 1 đứa mà cô ta nghĩ là chị em tốt. Rồi bọn chúng giết cô ta 1 cách tàn bạo, cô ta hóa quỷ thề là giết sạch. Phải nói thuộc thể loại nữ phụ văn, nữ chính trọng sinh xong thiệt độc ác. Mà vô lý lắm anh ạ. Con này ả trùng sinh vào thân xác khác. Một cái thân xác của nhị tiểu thư của gia đình quan bị ức hiếp 1 chút thôi. Thế mà ả như con quỷ hại chết cả nhà cho rằng là như hộ cũ của ả, sau này sẽ ngoảnh mặt làm ngơ còn trụt lợi từ ả. Chị em trong nhà bị ả hại thảm thương, cha ruột của cỗ thân xác đó cũng bị ả giết. Rồi giết cả hôn phu vì cho rằng hắn sẽ phản bội ả. Thì cũng thể loại tra nam cũng có chỗ đáng trách chứ bị chết thảm cũng ghê thiệt. Rồi làm như ai cũng hãm hại mình nên trả thù. Rồi tới nữ tì với bà vú chẳng qua phát hiện ra mà cũng bị ả giết. Đúng là con điên. Hay oán hồn thành quỷ thì khoái hại người vậy thôi.”- Minh kể 1 hồi.
Tôi nghe mà chẳng ra chuyện gì. Nhưng cái vụ quỷ quái mà tôi chứng kiến có thể thử hỏi qua xem sao. Chứ tôi chẳng biết kể với ai.
“Tôi từng xem 1 câu chuyện. Lâu rồi không nhớ tên gì. Giờ muốn xem lại. Trong mấy câu chuyện cậu hay xem có cái gì như trong hang rồi.. như xương và nó… róc thịt người rồi giả làm người đó.”- Tôi vội hỏi.
Minh ngẫm 1 hồi rồi cười nói: “À, ý anh là tu luyện trong hang rồi như yêu quái.”
“Cũng không hẳn. Ý tôi là… nó ác độc rồi tấn công giả làm người đó. Như kiểu hang rồi 1 nhóm đi vào, xong chấn động cái hang sụp rồi cái bộ xương nó… giả làm 1 cô gái.”- Tôi nói.
Minh chợt vỗ đùi 1 cái kêu to: “A ha. Em biết là chuyện gì rồi. Là Bạch Cốt Tinh phải không?”
“Bạch cốt tinh?”- Tôi trợn mắt hỏi.
“Thì trong tây du ký đó. Một bộ xương tu luyện thành quỷ. Thì như anh kể. Em nhớ trong phim thì nó vì muốn ăn thịt Đường Tăng, chứ biết có Tôn Ngộ Không thiệt là lợi hại, không thể đến gần. Thế là nó bày kế để Tôn Ngộ Không bị nghi ngờ, tình cảm thầy trò bị sứt mẻ. Nó giết cả gia đình rồi mặc xác vào giả dạng làm từng người trong bọn họ. Đầu tiên là 1 cô thôn nữ xinh đẹp rồi đến… Này… anh… nghe gì không?”- Minh kể
Tâm thần tôi bấn loạn. Hồi nhỏ hay xem phim Tây Du Ký. Tôi nhớ mang mán hình ảnh kinh dị trong phim. Tuy kỹ xảo so với bây giờ lỗi thời, xem cứ thấy vui chứ thiệt ra… nếu ngẫm lại là 1 cốt truyện kinh dị. Bộ xương tu luyện thành tinh.
“Đáng sợ quá. Thế… thế nó có ăn thịt người. Móc mắt hay ăn thịt người không?”- Tôi vội hỏi.
“Thì yêu ma hại người. Chắc chắn rồi. Trong mấy cái chuyện em đọc mô tả 1 cái hang thâm sơn cùng cốc toàn xương người. Lũ yêu ma thì hay tìm cái bộ dạng của mấy cô gái xinh đẹp rồi dụ dỗ nam giới hay giả vờ vô hại để giết người ăn thịt. Để em tìm coi là truuyện gì rồi nhắn cho anh. Học sinh của anh đợi kìa. Vô lớp lẹ đi.”- Minh vỗ lưng tôi nói.
Tôi dám chắc chuyện Minh kể có thiệt. Bạch cốt tinh. Xem ra tất cả là thiệt. Chắc chắn là Bình bị quỷ giết rồi, rồi nhập xác. Cô ta như vậy thì rất nguy hiểm. Tôi gọi cho người nhà cô ta để kêu họ đem cô ta vô bệnh viện tâm thần.
—-
Phải sắp xếp cả ngày mới xong. Bình hay con yêu quái đó trợn trừng nhìn tôi còn gào lên bám vào người tôi. Tôi phải đẩy cô ta ra thiệt mạnh. Hai đứa em của cô ta còn không hiểu chuyện chửi tôi. Cũng may là giải quyết xong xuôi.
Tôi gọi cho mẹ bảo về nhà. Phải gọi đến 3 cuộc thì mẹ mới trả lời. Tiếng tivi to quá. Giọng mẹ đều đều nói: “Về nhà chưa? Mẹ chuẩn bị xong rồi. Về nhà ngay đi.”
Mẹ này lạ quá. Hay nhà có khách nhỉ.
“Ừm. Tối con dạy xong sẽ về. Hôm nay con dạy 1 tiết thôi. Mà có vụ gì mẹ cứ hối con về vậy.”- Tôi hỏi.
“Cứ về rồi biết. Vậy đi.”- Giọng mẹ lại có tiếng cười rôm rả.
Đúng là có khách thiệt. Không chừng là gia đình của cậu từ nước ngoài về. Cũng lâu rồi không về nhà. Về thì về thôi. Chuyện Bình coi như đã xong.
Tôi lái xe đi thẳng vào trong hẻm vắng. Hẻm nhà tôi phải nói là vô cùng vắng vẻ. Bên ngoài là 2 khu đất trống. Đối diện chỉ có 1 nhà vườn trồng cây cảnh. Căn nhà bên cạnh thì đang rao bán. Tôi quẹo xe vào rồi đậu xe ở đó. Tôi tính gõ cửa thì thấy cửa không đóng. Mẹ mở cửa hẳn chờ tôi à. Tối rồi mà không đóng cửa vậy nguy hiểm lắm.
Tôi đi hẳn vào khoản sân rộng lớn để xe. Trong nhà chỉ có tiếng tivi chứ không có mở đèn. Giờ gần 10 giờ rồi. Có lẽ bố mẹ còn thức coi tivi. Tôi đi tới cửa nhà qua lớp kính thấy bố mẹ ngồi ở ghế sofa trước màn hình tivi. Tivi thì mở lớn, chương trình game show đang phát sóng.Làm gì mà tập trung coi game show thế chứ? Kiểu này trộm tới gõ cửa cũng không biết.
Tay tôi chạm vào tay nắm cửa thấy không khóa. Tôi tính vào nhưng thấy giầy mình dính thứ gì dơ quá. Còn rất nhớt như dầu nhớt. Nhìn ra ngoài sân thấy có 1 cái chậu cây bị bể, phần đất với thứ đen đen dính dính kéo dài 1 vệt vào cửa sau. Bố lại bày ra thứ gì đây? Trồng sen nước hay cần nước trong chậu à? Thiệt tình, dính dơ hết giầy của tôi. Tôi chà chân xuống thèm mà còn dính đầy. Xem ra nên đi vô cửa sau đổi đôi dép đi trong nhà. Đôi dép của tôi hình như cất ở đằng sau. Thấy cửa sau mở toang ra. Tôi đi vào thấy cái vệt đó kéo dài tới toilet. Nhà bếp thì bừa bộn, rổ rá và những cái chén dĩa trên bếp.
“Ái”
Tôi vừa cởi giầy đi vào thì đạp trúng miểng. Bị 1 cái miểng của ly cứa trúng, máu chảy cả ra. May mà miếng mảnh chai rất nhỏ. Thấy có mảnh vỡ của ly trên sàn.
THịch. Thịch.
Có tiếng người trên cầu thang đi xuống. Tôi lần mò đi vào. Phải tránh chỗ miễng chai. Công tắc lại ở bên kia.
“Bố mẹ. Con về nè. Sao nhà cửa bừa bộn thế? Mở đèn giùm… Ư.”-
Lúc tôi lớn tiếng gọi bố mẹ thì ngửi thấy cái mùi gì trên bếp. Một cái nồi đang sôi bốc ra làn khỏi tanh tưởi. Nước trong nồi sôi đến nổi văng ra. Còn xém văng trúng tôi. Nhìn kỹ nhiều nồi lớn nhỏ. Như mẹ lấy hết chỗ nồi ra để nấu gì đó. Nấu gì vậy chứ?
Tôi liếc tới cái bồn rửa chén thấy có gì đó chất thành đống đầy nghẹt cả 2 cái bồn. Cái gì như… Trong ánh đèn thấy đó là những khúc xương, trông như được trụng qua nước sôi. Một số thịt vụn nấu đến vữa ra rất đầy dưới đất. Mấy cái nồi này… rồi đống xương này. Bộ bố mẹ nấu nước dùng nhiều đến thế sao? Tôi nhìn cái nồi gần mình nước nguội hết đầy mùi tanh và những phần váng đục nổi lên, còn có ruồi.
Tôi giật mình lùi lại vì thấy thứ gì như xương chậu trong cái nồi đó. Chắc là không đâu. Làm gì mà…
Cạch… Cạch.
Có tiếng gì như… tiếng chân mà… nghe như vật cứng va vào dưới sàn. Tôi giật lùi lại. Tôi thấy bóng của Huệ trên lầu 2. Nó nghiên đầu dòm xuống cười nói: “Về rồi à. Sao anh lại đi vào từ bếp chứ?”
Phù… Làm hết hồn. Con Huệ chắc mang giầy cao gót trong nhà thôi. Chắc nó mang thử rồi đi qua lại. Nhà mình mà, bố mẹ còn ngồi ngay kia. Có gì mà sợ chứ? Tôi nhìn lại thấy bóng bố mẹ ngồi đó coi tivi.
“Bố mẹ làm gì thế? Nhà cửa không dọn mà cứ coi tivi hoài. Con về mà không nói tiếng nào. Còn cái gì đây? Nấu gì mà…”- Tôi nói và bấm công tắc bậc lên.
Nhưng lúc ánh đèn được mở lên thì thấy rõ cảnh trong bếp. Đầu tôi chưa kịp hoạt động nữa. Vì cái cảnh quá sức.. Nó giống như 1 cảnh trong thước phim kinh dị đẩm máu. Máu ở khắp nơi. Những dấu tay máu. Sàn nhà như có vết cào, vết máu kéo lê. Tay tôi lúc chạm vào thành bếp thấy có gì đó. Còn dao… Có rất nhiều dao kéo. Còn có cái cưa rỉ sét ở ngoài sân. Ai lại mang vào đây? Còn vương vãi thứ gì như.. máu.
Cạch… cạch cạch…
Tiếng Huệ nó bước xuống giờ nghe chan chát. Tôi giật mình quay lại. Thấy nó vừa đi xuống vừa cởi đồ. Không phải đồ. Còn là da… Nó đang cởi nút áo từ phần bụng ra. Phần dưới của nó chỉ là 2 cái chân xương xẩu với vươn vãi máu thịt. Những mãng thịt như phần thừa còn dư đang rớt xuống từng chút 1. Rồi nó cởi hẳn phần da ở bụng ra. Thấy lớp da như trôi tuột như 1 tấm áo rơi xuống. Phần ngực của nó chỉ có xương lẫn máu thịt. Giờ nó chỉ còn cái phần mặt.
TÔi gào thét lên vì hiểu rõ mọi chuyện là thế nào. Tôi té bậc ra.
Nó… là nó… Người tôi thấy bị nó giết lúc đó không phải Bình mà là Huệ. Nó… nó đội lốp con Huệ. Vậy.. tất cả… Tôi nhào bỏ chạy lại chỗ phòng khách kêu bố mẹ.
TÔi va hẳn vào họ. Mẹ ngã hẳn xuống như 1 con búp bê, chứ khi nhìn lại thấy bà ấy chỉ còn như 1 tấm áo. Bố ngồi ở đó mắt không hề có con ngươi, đầu như 1 con bụp bê bị bẹp hẳn vào.
“Á… Á..”
Tôi có hét lên thế nào cũng thế. Tiếng cười quỷ dị. Nó như phát ra từ chốn hang sâu. Tôi chợt nhớ đên câu chuyện Bạch Cốt Tinh giết cả nhà 1 thôn dân rồi giả làm cả nhà 3 người họ.
“Á.”
Tôi không ngừng hét lên. Ngực tôi thấy đâu. Nhìn xuống thấy bàn tay xương đó xuyên vào. Nó như xỏ tay vào 1 tấm áo mới.
Máu chảy xuống làm tôi không thể thở được. Đầu óc choáng váng. Trong đầu tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà Minh kể. Quỷ hồn trùng sinh và báo thù những người chẳng liên quan gì tới nó. Và nó sợ bị phát hiện nên phải tìm đủ cách giết cả nhà. Mới kéo tôi về nhà. Vì thế nên tạo nên vụ ở bệnh viện đổ tội cho Bình. Tôi thấy nó xé xác mình ra trong câm cận, moi tim gan ăn, như 1 kẻ tệ bạc. Tôi chợ nghĩ tới Bình, có phải đáng ra tôi không nên đối với cô ấy như thế. Có lẽ cô ấy thấy gì nên phát điên. Nếu tôi không rủ bỏ cô ấy mà ngồi lại cùng cả bọn suy nghĩ thì không đến nổi này… nhưng đã muộn rồi. Quá muộn rồi. Tôi có thể thấy kết cuộc của mình.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn, Yêu Quái