Song Sinh Dính Liền
(Chú thích: nữ chính là kẻ xấu.)
Nội dung: Một cô gái trong ngày sinh nhật phát hiện mình là con nuôi. Nhưng còn 1 chuyện khủng khiếp hơn nữa là cô có 1 người em song sinh. Nhưng họ không phải song sinh bình thường mà vốn là 1 cặp song sinh dính liền. Qua lời kể thì em cô đã chết năm trước. Nhưng song sinh dính liền thì không hể tách rời dễ dàng vậy đâu.
—-00—
Tôi vừa vào lớp thì nhóm bạn vỗ tay reo to:
“Chúc mừng sinh nhật. Happy Birthday.”
Hùng với Kiên là reo to nhất. Trên tay cả 2 là gấu bông và hoa. Còn chen nhau lên đưa cho tôi. Tôi nhìn con gấu bông không có gì đặc biệt. Cái này dám là hàng chợ lắm. Còn hoa thì cũng thế, không sáng tạo gì. Nga cười to nói: “Happy Birthday. Vui không, tới coi bánh kem nè.”
Thiệt tình. Con nhỏ này ồn ào quá đi. Bánh kem nhìn chẳng ngon lành gì. Tôi đi hẳn vào ngồi xuống ghế. Thấy hàng dưới đám bạn học không ai động đậy. Còn trông có vẻ không thích. Tụi này là xóm nhà quê toàn mấy đứa ở dưới quê lên thành phố học. Toàn lo học, làm không khí trong lớp chán chết. Hùng vội chạy tới tặng quà cho tôi.
“Em thích không? Em đăng trên facebook cả bộ sưu tập gấu bông. Nên anh mua tặng em con này.”-HÙng hớn hở nói.
Mỹ nói: “Sinh nhật mà sao công chúa của chúng ta quậu quọ vậy? Cả nhóm tính học xong sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn.”
Kệ bọn họ. Năm trước cả đám chỉ tổ chức sinh nhật cho tôi ở quán karaoke. Kể lại mất hết thể diện mà, cũng không đăng lên facebook để khoe được. Dù sao hôm nay như mọi năm, bố mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi. Sẽ mời nhiều khách khứa. Chủ yếu là muốn khoe tôi, thế nào cũng có mấy anh đại gia, hya mấy anh tự mở công ty làm ăn. Đa phần là quen biết của 2 ông cậu. Bên ngaoị tôi là ngành Y tế nên phải nói quen biết rất nhiều. Cậu tôi là giám đốc bệnh viện. Còn 1 cậu là bác sĩ nổi tiếng. Người giàu cỡ nào cũng cần chăm sóc Y tế. Lần này quyết tìm 1 anh ngon lành. Tháng trước có gặp 1 anh tên Hoàng, cũng được lắm. Vừa là đại gia còn có công ty riêng. Lúc theo đuổi tôi thì không túi xách hàng hiệu, cũng nước hoa cao cấp. Tự dưng hắn đòi chia tay. Hôm nay phải tìm 1 anh chắc cú mới được. Cần nhất là có xe và biết chiều bạn gái. Sau đó tôi sẽ đi du học, rồi tính là quen mấy anh người Mỹ. Đáng lẽ đi du học lâu rồi. Chứ 2 năm trước lại bị bệnh phải nhập viện. Tôi hay đau ốm nên mẹ bảo không yên tâm để tôi đi du học xứ người. Thiệt bất công quá đi. Năm nay tôi đòi mẹ phải tổ chức 1 buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cho tôi. Mẹ bảo 2 năm trước do bà mất nên nhà đau buồn không tổ chức gì, cũng 2 năm rồi ít qua lại tiệc tùng nên lựa dịp sinh nhật tôi họp mặt đông đủ 1 phen.
Nhìn lại 2 cái tên trong lớp chẳng được tí nào. Thiệt thảm hại. Còn đám bạn này nữa, cứ xúm lại vây lấy tôi. Tôi chỉ làm thân với chúng vì điểm danh giùm và học giùm tôi thôi. Làm như thân lắm không bằng.
“Đi nhe. Cùng chỗ với chỗ tổ chức sinh nhật của tớ đó. Hôm đó bạn bận không tới, chứ thấy hình cả bọn chụp không? Vui lắm đó.”- Mỹ nói.
Trời… cái chỗ như quán nhậu hát với nhau đó à? Nghe thật oải. Nhưng cũng được đi. Chụp hình đông đông 1 chút để khoe lên mạng. Mới cãi nhau với cái tên Hoàng nên dạo này không đi đâu chơi. Cũng phải cho thiên hạ thấy tôi được bạn bè vây quanh.
“Đi sớm đi đó. Tớ phải về nhà, bố mẹ tổ chức tiệc sinh nhật rồi.”- Tôi nói.
“Thì sẽ về sớm mà. Cữ trưa mới có giảm giá.”- Kiên nói.
Hừm… hắn nhe răng cười trông oải. Đúng là cái đám bần tiện. Trời, chúng còn rủ cả bọn nhà quê đó đi. Thiệt làm mất hứng.
Con nhỏ nhà quê tên Kim lắc đầu nói: “Tớ phải đi làm thêm rồi. Tại tớ không biết hôm nay sinh nhật bạn ấy. Hay là vậy đi. Mai tớ mua thiệp.”
Tôi quát mắt xuống góc dưới. Phải không đó, thời này mà tặng thiệp. Không có 1 món quà nào. Tôi kêu Mỹ 1 tiếng. Con Mỹ đi xuống nói: “Gì đây? Đăng lên facebook hôm nay tổ chức sinh nhật rồi mà.”
“Bọn tôi lo đề tài thuyết trình và báo cáo. Còn nhiều môn quan trọng đều có bài vở. Không có xem facebook gì hết nên không biết. Mà nhóm các bạn cũng trong các nhóm làm thuyết trình. Đã không giúp thì thôi. Làm ơn coi qua email chúng tôi gửi. Một chút lên thuyết trình rồi. Tuy biết các bạn chẳng ai làm gì chứ chí ít đóng góp 1 chút trong buổi thuyết trình, mắc công thầy lại chú ý.”- Thái nói.
Tức chết mà. Bởi vậy chẳng ưa nỏi cái xóm nhà quê đó. Còn dòm tôi vẻ lên án. Tức thiệt, bữa nào chơi lại bọn chúng. Tôi từng khiến 1 đứa nghỉ học rồi. Bởi vậy mới nói tôi là hoàn hảo nhất. Từ nhỏ đã có mọi thứ, gia đình giàu có, không thiếu bạn bè vây quanh.
Lại 1 buổi học chán phèo. Nhóm của con Thi vừa lên thuyết trình. Ba cái đề tài tâm lý học nhảm nhí. Nếu không phải tại bố mẹ cứ bắt học gì liên quan tới Y tế thì tôi chẳng thèm vô học cái ngành này. Thích học về thời trang cơ. Họ lại bảo tôi vô ngành Y dược không nổi thì học tâm lý học. Tôi nhắn tin để nhắc mấy người bạn con nhà giàu của tôi đi tiệc cho qua thời gian. Nhắn cho tên Hoàng luôn. Bảo đảm hắn đang hối hận lắm rồi. Đâu dễ mà quen được người như tôi.
‘Sao rồi?’
Chậc… 5 phút rồi mà còn chưa nhắn lại. Phải nhắn thêm cho hắn.
‘Có phải ai đó thấy hối hận?’
Có dấu đọc rồi mà chậm trễ quá. Nhắn thêm gợi ý cho hắn.
‘Sinh nhật hôm nay nếu anh chịu nhận lỗi và có món quà đắt giá thì em sẽ suy nghĩ có nên tha thứ cho anh không.’
A, hắn nhắn lại ‘Anh không đến được.’
‘Gì đây? Thế thì đền bù đi. Tổ chức riêng cho em 1 buổi sinh nhật lúc cuối tuần chắc là được chứ gì.’- Tôi nhắn lại ngay.
‘Anh có bạn gái mới rồi. Đừng phiền anh nữa.’
‘Giỡn sao? Đừng nói ba cái thứ nhân viên văn phòng trong công ty anh? Có ai mà hơn em. Có phải là mấy con đó giở trò.’
‘Không ai giở trò hết. Em tự xem lại bản thân mình. Với lại… người em có nhiều vết sẹo. Phần ngực trái như vậy… Nói chung đừng phiền anh nữa.’
Cái tên khốn nạn này. Tôi chạm vào bên ngực. Có 1 vết sẹo thiệt. Bố mẹ tôi nói tôi mới sinh phải phẫu thuật tim và gan gì đó nên có sẹo. Nhưng mẹ hứa là sẽ cho tôi sang Hàn phẩu thuật thẫm mỹ khi nào sức khỏe của tôi tốt lên. Đâu có gì đâu chứ. Mà bên cậu làm ăn kiểu gì mà phẫu thuật khiến tôi mang vết sẹp lớn. Nhiều khi thiệt ghét họ lắm.
“Nè… lên lẹ đi. Nhóm của chúng ta thuyết trình đó.”- Thằng Bạch kêu tôi.
Hắn nói khẽ mà mạnh tay kéo tôi lên bục. Chẳng nhớ là chung nhóm với ai nữa. Hứ, có con Kim tôi ghét với 3 đứa nữa. Chúng mở powerpoint lên. Chợt tôi chết lặng nhìn tấm hình đầu.
“Chào các bạn. Hôm nay nhóm mình thuyết trình đề tài Song Sinh Dính Liền.”- Kim cười nói
Tai tôi ù đi. Chợt như có 1 làn sóng gì đập vào tai tôi. Có gì như 1 tiếng bé gái nói ngay bên tai trái của tôi. Cái hình trên màn ảnh là 1 bào thai có 2 đầu dính vào nhau.
Rồi 2 cô gái, không 1 cái thân với 2 cái đầu. Có hình 2 người đàn ông mặc vest dính phần thắt lưng vào với nhau. Hình 2 đứa trẻ sơ sinh như nối liền nhau. Mấy hình ảnh đó đập vào mắt tôi. Mắt tôi nhứt lắm. Như thấy 1 gương mặt áp sát ngay mình. Nó ngó tôi bằng con mắt đen láy nó phá cái mồn ra cười. Tay tôi… tôi cố nhấc tay mà không được. Ngực tôi… có cái gì đó lồi ra. Phần thịt như từ từ trồi ra có 1 cánh tay nhô ra.. Nó giơ ra rồi cả thân nó trồi ra. Cái đầu nghiên nhìn về tôi rồi áp tới.
“Đừng… Không…”- Tôi cố kêu ra tiêng mà cổ họng bị cái gì chặn. Như cả thân bị vò rồi nhéo thiệt mạnh.
“Nè… bạn không sao chứ?”- Bạch bên cạnh tôi hỏi.
Tôi muốn kêu cứu mà thứ đó như nghẹn ở họng. Con nhỏ Thanh bên cạnh kéo Bạch nói khẽ: “Kệ nó đi. Lại như lần trước giả bệnh đau họng với đau tim để khỏi đọc bài thuyết trình. Lại lên cơn đau tim hay suyễn rồi phải không? Dù sao cũng không cần bạn đọc đâu mà lo.”
Ưm… Chân tôi sụm xuống rồi mà cái gì giữ tôi lại. Cái thứ đó… nó có 1 chân. Là nó giữ tôi lại.
Những tiếng thuyết trình của cả bọn cứ như đâm thẳng vào tai tôi. Con Kim huyên thuyên.
“Song sinh dính liền là trường hợp khi bào thai song sinh chưa phân tách hoàn toàn. Kết quả tạo thành các cặp song sinh dính vào nhau. Nhóm chúng mình sẽ đi vô từng trường hợp thường gặp. Đầu tiên là dính liền ngực… Đây… Như các bạn thấy trên hình. Dính liền ngực, mặt đối mặt. Hai bé thường có chung một trái tim, cũng có thể chia sẻ gan và ruột với nhau.”
Không… Cái gì vậy? Người tôi thấy nặng. Hơi thở của tôi như bị cái gì hút lấy. Tôi nghe tiếng thở bên cạnh mình rất mạnh.
“Cặp song sinh có thể có 2, 3 hoặc 4 cánh tay, và 2 hoặc 3 chân… Còn rất nhiều trường hợp đặc biệt một bé có thể dính liền với một bé khác nhỏ hơn và chưa hình thành đầy đủ – được gọi là cặp song sinh dính liền không đối xứng. Như các bạn đã thấy, ở cặp này, người bên trái bị dị dạng. Dĩ nhiên như các trường hợp song sinh. Nếu cặp song sinh dính liền tách rời phần đầu thì có 2 não và 2 tư tuy tách biệt. Tính cách của cả 2 cũng khác nhau.”
Đầu tôi muốn nổ tung. Thân tôi như bị hút lấy từ từ. Bọn trong nhóm nói đủ thứ. Tiếng chúng giờ như ruồi muỗi bay vo ve khắp người tôi. Bọn trong lớp bắt đầu hỏi.
“Các bạn cho hỏi. Mình từng đọc bài báo về cặp song sinh Việt- Đức ở nước ta. Và có rất nhiều trường hợp mổ tách các cặp song sinh dính liền thành công. Có thể nói về vấn đề các cặp song sinh tác rời thành công.”-Một đứa giơ tay hỏi.
“Xin lỗi bạn nhưng chúng mình chọn đề tài này để thuyết trình về tâm lý của song sinh dính liền. Chứ không nói về chuyện mổ tách. Như các bạn thấy có rất nhiều cặp song sinh không thể mổ tách được, như cặp song sinh 2 đầu Brittany và Abby. Cũng có 1 số trường hợp có thể mổ nhưng cặp song sinh dính liền không muốn bị chia cắt, và thấy mổ tách có thể ảnh hưởng tính mạng của người kia, không muốn chị em hay anh em mình chết nên không đồng ý mổ tách. Và họ sống như vậy luôn, như cặp song sinh người Xiêm nổi tiếng thế giới là Cheng và Eng hay cặp Masha và Dasha người Nga. Họ thật sự gắn bó với nhau hơn các cặp song sinh bình thường.”- Kim cười nói.
Ưm… Cái gì? Tôi không chịu nổi nữa. Mấy hình ảnh đó làm tôi phát điên. Song sinh… song sinh… dính liền… dính liền. Mấy từ đó cứ lập đi lập lại.
“Nhưng mình nghe nói là 1 số sống không lâu, và tử vong sau đó. Do nhiều cơ quan của họ bị dị dạng. Còn trường hợp dính liền mà không mổ tách thì 1 người chết, người kia cũng chết theo. Nhưng 1 số trường hợp tách ra 1 người sống khỏe mạnh còn lập gia đình, còn người còn lại vật lộn với bệnh tật và chết. Thế tâm lý của các cặp song sinh dính liền thế nào? Các bạn chỉ nói khái quát là tính cách trái ngược, chứ thiệt mình muốn biết thêm. Họ có cuộc sống bình thường hay bị soi mói, hay gặp khó khăn trong cuộc sống.”- Một đứa hỏi.
“Câu hỏi rất hay. Bọn mình chính là muốn nêu ra đề tài này để trình bày về…”- Kim nói.
Chợt có ai vỗ vai tôi. Tôi hét lên bịt tai lại. Cả đám kéo tôi kêu. Thì ra là thầy. Thầy nói: “Có sao không? Em cứ co giật khiến tôi lo… Sao vậy?”
Tôi cứ hét lên. Thứ đó biến mất rồi. Tôi ngã xuống thấy tất cả tối sầm.
—-
Lúc mở mắt thì thấy bố mẹ. Bố mẹ ngồi bên giường. Tôi run rẩy nhìn khắp nơi. Là bệnh viện Nhưng.. Tôi bậc dạy dòm ở vai trái… Không có gì hết. Chỉ có cái gối.
“Sao vậy con? Con có sao không? Lâu rồi con không bất tỉnh. Làm bố mẹ lo quá đi.”- Mẹ tôi nước mắt lưng tròng nói.
“Thôi, không sao rồi. Em đừng hỏi dồn làm con nó mệt, với lo thêm. Cậu Đức bảo kiểm tra thấy không có gì, nghe qua tình trạng thì là mất nước thôi. Đang hè nóng nực. Bố từng thấy 1 người bị mất nước, hoa mắt, choáng váng còn run lẩy bẩy, ngã qua lại, ăn nói mơ hồ rồi xỉu. Cũng may thầy với bạn bè con đỡ con kịp không té xuống đất, không bị thương gì. Không sao đâu.”- Bố nói.
Tôi thất thần. Vậy… vậy là do mất nước trúng nắng à? Mới có 3 giờ trưa thôi. Tôi thấy tỉnh táo như chưa từng bị gì. Chắc truyền nước biển rồi thấy khỏe. Có lẽ là mất nước thiệt. Bố mẹ gọi hẳn cậu Đức xuống vì tôi tỉnh rồi. Tôi kiểm tra điện thoại thấy 1 đống cuộc gọi nhỡ và cả dàn tin nhắn chúc mừng sinh nhật. A… mấy đứa bạn con nhà giàu của tôi sẽ đến dự tiệc. Cái con Suzy còn gởi ảnh cắp tay 1 anh chàng Tây với lời nhắn: ‘Tớ sẽ dẫn bạn trai Tây tới mừng sinh nhật cậu.’
Hứm… biết là tới để khoe. Nhưng tiệc sinh nhật tối nay, giờ chưa chuẩn bị gì. Tôi vội xuống giường. Bố mẹ chạy vào nói: “Con làm gì vậy? Cần gì hả con.”
“Bố mẹ… cho con xuất viện. Tiệc sinh nhật tối nay của con. Phải về nhanh rồi đi salon chuẩn bị. Sợ không kịp.”-Tôi kéo bố mẹ nói.
“Sao? Mới tỉnh mà. Để kiểm tra coi có gì không?”- Mẹ vội nói.
Tôi vùng vẫy nói: “Không biết đâu. Có gì là có gì chứ? Con khỏe rồi mà. Bị mất nước chứ đâu có bị bệnh gì nặng. Đã hẹn với đám bạn rồi khách khứa của bố mẹ.”
“Cái con này. Phải ở lại bệnh viện cho chắc. ham tiệc tùng quá chứ gì? Tối nay còn lo tiệc tùng lại đổ bệnh.”- Bố nói.
Tôi kéo tay bố mẹ làm nũng nói: “Bố lại nói nặng con kìa mẹ. Con hay bệnh, đã ở bệnh viện đủ rồi. Hôm nay mấy cậu đều tới, bạn bè cũng là bác sĩ dược sĩ. Con có xỉu thì có cả đám cấp cứu rồi. Hơn ở bệnh viện. Ở đây có ai thăm nom đâu.”
Mẹ la bố nói: “Ông la con bậy quá. Nó nói cũng phải mà. Sinh nhật mà, cho con nó vui.”
Họ dẫn tôi về theo ý tôi. Tôi thấy chẳng mệt gì cả. Xem ra là trúng nắng thôi.
——
Tiệc sinh nhật của tôi thiệt vắng quá đi. Làm mất cả hứng. Toàn bạn bè của bố mẹ. Tức là mấy ông bà già. Cứ nghĩ có mấy anh nhà giàu. Chứ toàn là mấy thằng bác sĩ y khoa cù lần. Cái tên bác sĩ mà cậu giới thiệu thiệt là hết chỗ để nói, cái mắt kính cận to đùng ra. Còn trố mắt dòm dòm tôi cười. Làm mắc ói thiệt. Bố thì khen hắn này nọ làm tôi nổi da gà. Tưởng mấy đứa bạn con nhà giàu tới thì vui chứ chúng tới thấy toàn người lớn, không có nhạc nhẹo gì còn la tôi 1 chập. Bố tôi không biết uống lắm rượu vô làm gì mà say bét nhè la lại bọn bạn tôi mời đi hết. Làm tôi tức quá đi.
Mẹ tôi vội hòa giải nói: “Tại có mấy ông bạn của bố con tới mời rượu nên ổng uống quá rồi. Mà con đừng quen mấy đứa nhìn hư hỏng, lố lăng vậy chứ. Không có phép tắc gì. Đời nào tới sinh nhật người ta mà la chủ nhà, còn chê này nọ. Vô lễ hết sức. Cứ tưởng con mời mấy người bạn học đại học của con. Mấy đứa đó toàn tốt lại hiền nữa, quan tâm con lắm, đưa con tới bệnh viện. Lúc bố mẹ tới còn xin lỗi bố mẹ là thấy con mệt rồi còn thuyết trình không chú ý.”
Tưởng là đám con Mỹ ai ngờ là cái bọn Kim. Hừm… nhắc chúng làm tôi phát bực. Chợt tôi thấy 1 anh được quá xá. Lưng thẳng, lại cao gần 1m8. Đang dắt tay 1 con mặc quần đen với áo sơ mi đen kiểu công sở quê mùa vô.
“Xin lỗi chị. Em với bà xã tới trễ. Có quà mừng sinh nhật con gái chị. Không ngờ chị mời bọn em tới nhà. Chỉ biết chị trong mấy buổi từ thiện.”- Anh chàng đó cười.
“Quý hóa quá. Cứ sợ cả 2 bận. Thì tính lựa dịp mời cả 2 tới nhà lâu rồi. Kia là con gái chị. Con bé nhiệt tình lắm còn hỏi suốt chừng nào có tiệc từ thiện, nó sẽ tham gia. Nên sẵn giới thiệu nó với nhà hảo tâm như vợ chồng em. Chị mới không bằng tụi em. Vợ chồng em còn tài trợ cho mấy chương trình phát thuốc miễn phí với phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo.”- Mẹ tôi cười.
Trời… thế là đại gia giàu lắm đó. Tôi vội tới gần ngay. Anh ta còn cười chào tôi rồi đưa 1 món quà rất đẹp. Nhìn gần được lắm. Tuy hơi lớn tuổi hơn tôi lại có vợ chứ… Tôi liếc qua thấy cái con vợ của anh ta vừa già vừa xấu. Mẹ tôi tới nói chuyện cùng cô của tôi. Thấy có cơ hội rồi. Tôi vội nắm tay anh ta cười nói: “Vẫn chưa biết tên anh. Có thể nói chuyện cùng em không?”
Anh ta thiếu tự nhiên tằn hắn còn cố kéo tay lại chứ tôi giữ chặt ép sát ngực mình. Con vợ anh ta thản thốt. Anh ta cố kéo tay lại nói: “Chú tên Thiên quen chị Quyên mẹ cháu và bên bác sĩ Đức-Toàn trong mấy việc từ thiện. Cháu…”
“Trời ơi… sao xưng chú cháu vậy nè? Mà không sao. Như phim Em Chưa Mười Tám nhưng em thích làm thiệt trước hơn.”- Tôi vừa cười dẫn dụ vừa ngã vào lòng anh đó.
Anh ta đẩy tôi hẳn ra vội vã. Vợ anh ta tức giận nói: “Này em. Em làm gì thế?”
Có bà già này. Dành trai với tôi. Tôi đạp chân cô ta nói: “Thôi đi bà già. Nhìn lại bà đi. Đâu xứng với anh đại gia này.”
Chát.
Chợt má tôi đau nhói. Thấy bố giơ tay tát ngay mặt tôi. Đau quá. Bố la thiệt to mặt đỏ bừng nói: “mày làm cái gì vậy? Đồ hư hỏng. Không ngờ mày hư hỏng như vậy.”
“Bố này… Con… bố bảo tiệc là để con quen thêm… bạn nam mà. Thì con..”
Bố tôi tát tôi thêm 1 cái nữa. Mẹ hốt hoảng chạy tới nói: “Anh làm gì vậy? Sao đánh con…”
“Chị… việc này em thấy rõ ràng. Để anh dạy nó cho nó bỏ thói hư hỏng đó đi. Đi dụ người có vợ, còn ngay trước mặt vợ người ta, còn chửi vợ người ta. Anh chị… cho gia đình chúng tôi xin lỗi.”- Cậu Toàn xin lỗi.
Cả 2 vội bỏ đi. Cái gì chứ? Bố nạt tôi 1 cái thật to: “Mày làm mất mặt gia đình này. Tao chẳng có đứa con gái là mày.”
Mẹ tôi kéo bố nói: “Anh say rồi. Lên lầu… Đừng la con nữa.”
Tôi khóc quăng hẳn cái ly nói: “Bố tát con mà. Đau quá nè. Bố làm con mất mặt thì có.”
Bố hầm hầm hét nói: “Nó thiệt chẳng phải con tôi mà. Là thứ con nuôi. Do mấy cậu phẫu thuật cho 1 cặp song sinh dính liền, thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên hỏi bọn tôi có nhận nuôi không. Bà ấy đi cùng 1 phái đoàn nước ngoài giúp đỡ các trường hợp vậy, thấy thương quá nên nhận nó. Chứ..”
Lời bố như tát hẳn 1 cú vào mặt tôi. Tôi giật lùi lại. Không… không phải đâu. Không đâu. Cô liếc tôi giận dữ nói: “Em đã cản từ đầu. Nhưng anh chị nhất quyết. Coi đó càng lúc càng hư ra. Chứ bố mẹ là dân quê. Mẹ bị tâm thần. Bố nó thì hồi đó bỏ chạy mất biệt. Hồi mới thấy nó, là thấy ớn rồi. Bố mẹ nào chịu nổi. Song sinh dính liền… như dị dạng vậy. Đẻ ra là biết gánh nặng. Ôi… nếu mày hư quá thì bỏ mày về quê mày lại cho mẹ ruột mày nuôi.”
Tôi bịt tai run lẩy bẩy. Không… họ… họ nói láo. Tôi… tôi bình thường mà. Dính liền gì chứ. Mặt bọn họ. Đám người trong tiệc… Tất c3ả nhìn tôi. Kẻ thì trố mắt ra dòm như lạ lắm. kẻ thì nhìn thương hại hay soi mói. Kẻ thì như triễn lãm. Kẻ thì sợ hãi biểu hiện gớm tởm. Tôi… tôi nhớ từng thấy những cái nhìn này rồi. Tôi cứ giật lùi lại. Không đâu. Không phải đâu. Làm gì có… Dính liền gì… Chợt tôi đụng trúng cái gì đó. Như 1 cái thân người… thấy có ánh mắt phía sau quay dòm tôi. Đụng trúng ai à?
Tôi quay lại thấy Lưng tôi chạm vào tường ngay chỗ treo cái gương trang trí. Nhưng ở ngay đó… ngay bên sườn tôi… Như là nó dính vào thân tôi. Nó trong gương quay mặt nhìn tôi. Tôi hét lên ôm tai gục xuống.
—-
Tôi nằm trên giường che tấm mền lại. Mẹ tôi kéo mền ra thở dài nói: “Bố con say quá thôi con à. Con… đừng suy nghĩ nhiều. Cô con thiệt tình… nặng lời quá rồi. Bố mẹ đều yêu con lắm. Dù con không phải con ruột của bố mẹ… chứ…”
Tôi vội quăng mền ra nắm tay mẹ lấp bấp nói: “Bố mẹ đừng bỏ rơi con. Con… con…”
Mẹ tôi xoa đầu tôi nói: “Con khờ quá. Mẹ và bố sao bỏ con được. Con được sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh, đâu phải lỗi của con. Cũng khó khăn lắm mới được vẹn toàn như giờ. Hồi trước phẫu thuật vậy rất nguy hiểm, cả y bác sĩ nước ngoài trong phái đoàn hảo tâm đó cũng bảo cơ hội thành công rất thấp và nhiều trường hợp… bị tử vong. Lúc đó con mới có 2 tuổi. Thật may là con bình an trưởng thành.”
Tôi bậc khóc. Mấy lời đó cứ vo ve trong đầu tôi. Mẹ tôi thở dài nói: “Dù sao con cũng đã biết rồi. Hay là.. đi thăm mẹ ruột của con.”
“Á…”- Tôi ôm tai hét lên.
“Con sao vậy? Đừng nghe cô con nói bậy. Hồi trước mẹ con không phải bị tâm thần. Mẹ vẫn thường liên lạc và gửi tiền cho mấy ma sơ chăm sóc mấy người bị tâm thần torng đó có mẹ ruột con. Người em song sinh của con qua đời năm trước. Để mẹ kể cho con nghe toàn bộ mọi chuyện. Bà ấy là người mẹ vĩ đại lắm đó. Hồi đó bà ấy dấu 2 đứa con quyết không cho phẫu thuật. Bà ấy nghĩ là 1 đứa bị cắt bỏ đi. Bà ấy còn van xin lạy lục nói để cả 2 vậy cũng được, bà ấy sẽ cố gắng chăm sóc, giúp cả 2 cùng ngủ, cùng thức, cùng chơi, cùng ăn, sẽ khỏe mạnh. Bà ấy nói cả 2 không thể tách rời. Phải thuyết phục dữ lắm, các y bác sĩ nói trường hợp vậy khi lớn không có cuộc sống bình thường. Rồi nếu 1 người chết trước thì người còn lại cũng chết do chất độc của thi thể đi vào máu. Cuối cùng đành nhờ bên bà con gọi cho bố con. Ông ấy… hình như là người rất tệ, đòi 1 số tiền rồi mới cho phẫu thuật. Mẹ cũng không biết là mẹ con chưa hề đồng ý, cứ nghĩ họ đã bàn với nhau. Lúc đó cũng… lo lắm. Ai cũng nghĩ tách làm sao để cơ thể khỏe hơn và lành lặn hơn được hoàn chỉnh. Nên… em con…”
“Chết rồi sao? Chết thật rồi sao?”- Tôi nghe tới đó thì vội hỏi.
Mẹ tôi buồn bã gật nói: “Ừm. Cậu con nói đứa kém phát triển hơn sẽ không thể sống lâu, tức là em con sẽ chết. Phẫu thuật xong. Bố con lấy tiền rồi mất dạng. Mẹ con ôm 2 đứa con bần thần. Em con chỉ còn 1 chân, ruột và dạ dày của nó không tốt. Mấy năm cuối nó người gầy gò khô đét đi…”
TÔi hét: “Đừng nói về nó nữa… Đừng..”
Mẹ tôi nói: “Ừm… Lúc đó thấy tình cảnh mẹ với 2 đứa con tội lắm. Nhà cửa không có gì cả, không có tiền. Cậu con mới gợi ý do thấy mẹ biết rõ hoàn cảnh, bố mẹ lại không thể có con. Mẹ đáng lẽ tính nhận cả 2. Chứ mẹ ruột con không chịu. Nhà nội con, hồi đó còn ông bà lại theo kiểu truyền thống, khó khăn, sợ mất mặt gia đình. Bố mẹ phải thuyết phục dữ lắm. Bà nội con chịu chứ cấm không cho nhận đứa trẻ dị dạng vô nhà làm cháu. Mẹ cố thuyết phục mẹ con là lo cho tương lai của con, đi học rồi có nhiều cơ hội, với lại mình bà ấy cũng không thể chăm sóc cả 2. Em con có khuyết tật nên cần sự chăm sóc nhiều hơn. Mẹ con cuối cùng đồng ý.”
Mẹ tôi chảy nước mắt lã chả. Tôi nghe mà rợn cả gai khóc. Như ác mộng vậy. Đó là cơn ác mộng cho tôi không hơn. Sao tôi lại có cái hoàn cảnh trời đánh này chứ? Bố mẹ ruột thì ra là tụi quê mùa còn nghèo túng không tiền bạc gì. Còn… còn sinh ra như vậy? Đừng nói vết sẹo. Tôi tức quá đi cào vô da hét nói: “Con… con không chịu đâu? Mẹ… mau cho con sang Hàn phẫu thuật. Vậy… vậy ai cũng biết con..”
Mẹ nói: “Con làm sao thế? Sao lại nói vậy? Mẹ tính nay mai dẫn con đi thăm mẹ ruột con mới kể rõ chuyện tình. Em con mất, mẹ con suy sụp phát điên. Rất thương tâm. Mẹ con cũng rất quan tâm tới con, có lần mẹ cùng phái đoàn hảo tăm tới thăm. Thấy 2 mẹ con sống tựa vào nhau. Mẹ mang hình ảnh của con cho họ rồi cho họ xem facebook của con. Họ đều xem facebook của con. Nếu thấy con thì có thể làm mẹ con nguôi ngoai nổi mất em con đó.”
Tôi tính nói hẳn ra là bà ta chết càng tốt chứ không dám. Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi. Mẹ tôi đắp mền cho tôi nói: “Mẹ để cho con từ từ suy nghĩ lại. Cậu con nói với mẹ là đáng lẽ không nên dấu con mọi chuyện lâu như thế. Phải để con quý trọng cuộc sống của mình, quý trọng bản thân mình và làm nhiều việc có ý nghĩa. Cuộc sống của con là do nhiều người hy sinh mà có đó con à. Như em con… Có 1 cặp song sinh dính liền mổ tách rời. Như kỳ tích vậy. Người thì chết chứ rất hạnh phúc vì cho người còn lại 1 cuộc sống vẹn toàn, người kia lập gia đình và thành người chồng, người cha tốt. Cũng có 1 cặp chị em mổ tách rời. Cứ tưởng 1 không sống lâu và bị khiếm khuyết, chứ nhờ gia đình yêu thương, rồi giúp đỡ lẫn nhau, cả 2 giờ đều trưởng thành khỏe mạnh và học đại học, học 2 ngành khác nhau. Con… suy nghĩ lại đi con à. Mẹ hy vọng con sẽ thay đổi suy nghĩ.”
Hứ. Mẹ ra khỏi phòng. Toàn mấy cái dạy đời chẳng thiết thực gì cho tôi. Nghe mà phát bực. Tôi bức lông con gấu bông rồi quăng xuống giường. Bố thì nổi nóng, ý mẹ thì vậy. Tức là tôi phải đi thăm cái con mụ đáng chết đó sao. Bực quá rồi. Thiệt muốn ra khỏi nhà này cho rảnh. Hay là tìm cách ra nước ngoài là xong. Dù sao cũng tính đi nước ngoài. Hay là cưỡm 1 ít tiền rồi đi đâu đó lánh. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tôi cưỡm tiền ở nhà. Có gì đổ cho người giúp việc thôi. Xem ra mẹ thương tôi nhiều lắm, không có chuyện gì đâu. Bà ấy còn sợ tôi giận. Sẵn làm áp lực cho bố mẹ đi. Tôi nhắn cho con Mỹ với Nga là chúng OK ngay. Đi đâu vài hôm nhỉ. Coi như đi du lịch. Đi câu mấy anh chàng đại gia. Nếu quay clip lại thì có cớ ‘nắm’ mấy ảnh, sợ gì không có người bao chứ. Phải gọi ngay cho nhóm thằng Long, hắn có nhiều trò chơi du hí. Hay săn đón tôi chứ nghe là ma túy thì chưa dám. Chứ đi chơi mà, dù sao cũng đủ tuổi để thử rồi.
Tôi mon men xuống nhà thấy chẳng có ai. Giờ thì bố đi làm còn mẹ ra ngoài rồi. Bà người làm thì bị đuổi rồi. Yên tâm là họ không về sớm đâu. Tôi vội đi tắm rồi phải chuẩn bị đi chơi nữa.
Rào rào…
Nước từ vòi sen phun vào người tôi. Lạnh thiệt đó. Tắm buổi sáng đúng là lạnh thiệt. Tôi xoa dầu tắm khắp người rồi lấy dầu gội xoa lên đầu. Nước xà phòng chạy xuống mắt nên tôi nhắm mắt lại. Thấy dễ chịu hẳn đi. Tay tôi cào vào da đầu. Rồi dùng bông tắm xoa đều khắp mình. Tay tôi chạm vào chỗ sẹo. Đúng là cái vết sẹo thấy ớn. Dài đến cả 3 gang tay. Khoan… khoan đã. Sao… sao cái vết sẹo này lớn ra được chứ? Tôi nhớ hồi nhỏ chỉ từ phần nách xuống hông. Lúc đó cơ thể còn nhỏ. Gang tay cũng nhỏ. Giờ tôi lớn rồi… vết sẹo vẫn thế. Tức là nó lớn ra theo chiều cơ thể tôi. Đâu lý nào thế được. Tôi lần theo đường sẹo. Sao… sao giờ cả phần bụng. Hồi nào chứ? Có 2 đường như toạt ra qua hẳn eo bên kia. Nó như tiếp tục rách ra. Da tôi như có thứ gì trồi ra. Tôi hoảng hốt chạy vội ra nhìn Ơ… mắt còn cay chứ… thấy là không có gì. Phần bụng vẫn bình thường. Tôi vội lau mắt bằng khăn. Lại do ám ảnh mà ra. Song sinh dính liền cái gì? Chị em sinh đôi gì chứ? Nó chết rồi mà phải không. Thiệt chết rất tốt. Lúc nghe mẹ kể thiệt mừng hết lớn.
Tôi trở vô buồng tắm. Chà… mỏi cổ quá. Có lẽ do nằm sai tư thế. Tối qua ngủ lúc nào không biết, lo nghĩ quá nên thấy không thoải mái. Tôi xoa bóp cần cổ. Hình như xương cổ kỳ kỳ thế nào ấy. Lệch hay sao. Chắc là không đâu.
Rột..
Bụng tôi đói nên kêu lên. Kêu rõ to còn to hơn tiếng nước. Thấy đói thiệt. Bụng lại kêu 1 tiếng nữa. Muốn tắm thêm mà ra ăn gì cái đã. Tôi mệt mỏi đi ngay ra. Vừa đi ngang qua tắm gương thì thấy có ai đi theo tôi. Có 1 cái bóng vừa lướt qua theo sau tôi. Tôi chững lại rụng rời. Tôi quay ra sau không thấy ai. Tôi vội với lấy cái khăn lau mặt sạch.
Chắc mắt có vấn đề rồi. Làm gì có ai phía sau chứ.
Tôi xuống lầu tính gọi grab giao thức ăn mà không thể chịu nổi cơn đói. Thấy có nhiều đồ ăn trong tủ lạnh. Là từ bữa tiệc hôm qua. Tôi ăn vội cho đỡ đói. Tôi chưa bao giờ ăn thức ăn cũ. Nhưng đói quá rồi. Tôi vừa lột tôm ăn. Lúc ăn xong thì thấy mình ăn luôn dĩa gỏi rau muống tự lúc nào. Tôi ghét ăn rau với cái món rau muống này thì do ba mẹ tôi đặc cho đám ông bà già. Chẳng biết sao mà ăn cái thứ này nổi.
Ăn xong tôi vô hẳn phòng mẹ để xài bàn trang điểm và lấy nữ trang đeo. Tôi chải tóc hất qua rồi xịt keo. Tôi cấm cái máy cuốn tóc vào chờ nó nóng lên. Tôi lụt 1 hồi là ra nhiều cái nữ trang lạ mắt. Bạn bè mẹ toàn mấy quý bà, hay quà cáp cho nhau. Thấy 2 đôi bông tai này đẹp ghê. Tôi chụp 2 kiểu rồi đăng lên để thiên hạ góp ý coi nên mang cái nào đi chơi. Để lấy tiền đi chơi cái đã. Tôi vô hẳn cái phòng để quần áo của bố mẹ. Chật ghê, đồ đạc lại bừa bãi do người làm nghỉ rồi không ai dọn. Tôi mở toang mấy cái tủ ra lụt. Két sắt thì chẳng mở được rồi. Nhưng mẹ và bố hay để tiền mặt trong túi xách và mấy cái ví. Tôi mở hộc ra xem. Không có. Ở đây cũng không? Nhưng mở cái hộc đó ra thì có tiền nè. Tôi mừng rỡ lấy 2 cộc.
Kẹt… Kẹt
Ơ… Hình như có gì đó.. phía sau. Nghe như tiếng ai nghiến răng.
Tôi giật mình dòm lại xém hét lên chứ nhìn thì ra là cái cánh cửa tủ có gương phản chiếu sau lưng theo đà mở ra. Làm hết hồn mà. Ảnh phán chiếu của tôi thôi, hồi nãy mở hết mấy cái cửa tủ ra. Tôi tức quá đẩy vào cánh cửa tủ 1 cái. Để đếm coi bao nhiêu. Lấy bao nhiêu cho 1 chuyến đi đây nhỉ?
Kẹt..
Lại có tiếng kẽo kẹt. Lần này lại là cửa tủ bên trái. Tôi tức quá đá mạnh 1 cú.
Rầm… Kẹt… Kẹt…
Cánh cửa lại đống sầm vào rồi di chuyển ra chạm vào cánh tay tôi.
Kẹt… Lại nghe tiếng cửa mở đằng sau. Khỉ gió. Bảng lề bị gì à? Tôi đá thêm 1 cú nữa.
Két… Rắc… Rắc. Cánh cửa tủ từ từ đóng lại 1 cách chậm chạp rồi tiếng như kính nứt. Một mảnh gương vỡ rơi xuóng sàn.
Rắc… Rắc…
Tiếng rắc còn tiếp tục. Tôi nhìn sang bên hông thấy cánh cửa tủ tráng gương đó đang nứt 1 đường. Đường nứt còn tiếp tục từ từ rạn lên… Nứt lên trên. Ơ… Thấy mặt tôi như bị nứt ra làm 2. Hai bên đường nứt như có 2 gương mặt. Một bên là mặt tôi còn bên kia… là… là 1 gương mặt nhăn nhúm teo tóp như 1 trái khổ qua, nó còn lỗm vô và lồi ra.
“Á…”
Tôi hét lên chạy ra thì tông vào tấm gương phía sau. Tôi thấy trong đó là ảnh phản chiếu của mình cùng nó… Đứa đó… Nó đang đập vào kính. Từng lằn nứt một xuất hiện. Nó kêu gào gì đó như muốn xé xác tôi.
Không…
Tôi túm lấy mấy cái túi xách và móc áo đánh toán loạn vào mấy tấm gương. Cút đi…
Tôi ngã nhào ra thở hỗn hển. Mẹ nói nó… nó chết rồi mà. Thế cái gì lúc nãy? Đừng nói… là ma đó. Tôi đóng sầm cánh cửa phòng áo lại. Hết rồi… Không sao rồi. Nó không ra ngoài được.
Ting…
Tiếng tin nhắn điện thoại. Phải rồi. Gọi cho ai đó giúp tôi mới được. Bố mẹ… Đám bạn. Tôi mở điện thoại thấy tin nhắn của Nga.
‘Ngạc nhiên thiệt đó. Làm hết cả hồn. Cũng biết bây giờ là trend hình kinh dị.’
Có tin nhắn của Mỹ. ‘Nhìn kinh quá đi. Làm vừa vừa thôi chứ?’
Tin nhắn từ Hùng ‘Apps ghép ảnh nào vậy? Tấm ảnh trước và sau, cái đầu nó lồi ra thêm, còn mặt em bị méo lại. Độc ha.’
Ảnh gì? Tôi giật mình run run mở lại tấm ảnh mới chụp hồi nãy. Cái… cái gì đây chứ? Nó… nó ở bên tôi từ lúc nào? Đừng nói là không phải nó ở trong phòng quần áo mà là ở… bên cạnh tôi. Tôi thấy mặt nó ngay cạnh tôi đang cười.
“Không… Cút đi. Tránh ra.”- Tôi hét lên cố lôi nó ra.
Bụp.
Á… bỗng tất cả tối sầm lại. Điện cúp hay là. Tôi nghe tiếng nó cười thật to. Tôi thấy nửa thân mình nặng thêm. Giờ hơi thở của tôi như bị nuốt lấy. Nửa phần thân như bị cào xé vò nát bứt ra. Tôi quăng đồ loạn xạ, cố vùng ra bỏ chạy chứ chân tôi đ9ụng trúng 1 cái chân khô rắp như 1 cây sậy cong vẹo. Tôi hét lên chạy ra khỏi phần. Chân tôi đạp trúng thứ gì nóng vô cùng. Hình như là cái máy uốn tóc. Nó làm tôi bị phỏng. Tôi vừa lao ra thì mất đà té xuống cầu thang. Thân tôi như gập lại liên tục. Tôi nghe tiếng rắc. Thấy chân mình như rơi ra vậy. Tay tôi bị bẻ gập lại rồi lồng ngực tôi bị vỡ ra. Bụng tôi bị cào nát ra. Tim phổi gan, ruột như bị lôi ra hết. Tôi thấy nó đang đứng lên từ cơ thể mình. Không… Không… Làm gì vậy? Cái gì xảy ra cho tôi vậy?
—–
“Chà.. cô Liên hôm nay vẫn ngồi chơi cùng búp bê kìa. Chị dẫn cô Liên vô trong đi kẻo làm mấy đứa nhỏ sợ.”
“Chúng cũng biết cô Liên bị điên mà. Còn lại hỏi hôm nay con gái cô sao rồi, còn khóc la nữa không kìa.”
“Tội quá. Cô ấy cứ bảo con búp bê đó là con cô ấy. Em cũng thấy 1 chị bị bệnh vậy cũng coi búp bê là con mà nguôi ngoai nỗi mất con. Chứ sao lúc đưa tặng búp bê cho cổ, cổ lại lấy kéo cắt chân với bẻ gậy tay của nó, còn làm móp đầu của nó, cắt hết tóc của con búp bê. Giờ nhìn ghê quá kìa làm mấy đứa nhỏ khóc thét lên.”
“Tại em không biết thôi. Con của cô ấy trông như vậy đó. Nó là đứa trẻ dị dạng. Là song sinh dính liền được mổ tách.”
“Trời. Vậy là sinh đôi với cái cô con gái hôm nọ lại nhận mẹ đó sao?”
“Ừm. Cô Quyên nhà hảo tâm đó từng đưa facebook con gái cổ nhờ chị năng đưa cho cô Liên coi để cổ thuyên giảm. Coi cứ tưởng là cái dạng gái hư hỏng chứ ai ngờ tới nhận mẹ. Thiệt cảm động ghê. Nghe cô Quyên bảo kể hết cho cô con gái mọi chuyện thì cô ấy suy nghĩ lại giờ sống tốt hơn, như thành 1 người khác vậy, giờ rất biết trân trọng cuộc sống của mình. Xem ra cô Liên sắp hết bệnh rồi.”
“Em có nghe họ nói chuyện. Cô con gái nằng nặc đòi đón cô Liên về mà cô Liên bảo sợ làm phiền con gái mình, sợ ảnh hưởng tới cuộc sống mà cô con gái khó khăn mới có được.”
“Đừng tám chuyện nữa. Đưa cô ấy vô nhà đi, lại có đứa khóc toáng lên rồi. Để chị dỗ nó, em đưa cô Liên vô nhà.”
…
“Đừng khóc nữa Bình. Con trai mà khóc dữ quá. Búp bê của cô Liên thôi mà con.”
“Không phải đâu sơ ơi. Nó nhìn con rồi kêu ra tiếng ác lắm đó. Thiệt đó. Nó bảo nó bị lấy mất chân, tay, rồi xác. Kêu lấy lại giúp nó lấy lại.”
“Con lại coi phim coi truyện rồi nằm mơ chứ gì.”
“Sơ Thu ơi. Em vừa đưa cô Liên về phòng, cô ấy cám ơn em, em sắp hết phiền lòng, mấy đứa nhỏ cũng không cần sợ. Cô ấy cười bảo quyết định đến ở với con gái rồi.”
“Á.. huh u… Con ma kìa.”
“Nghe mà mừng. Mà sao em cầm con búp bê này theo. Đưa cho cô ấy đi.”
“À… cô ấy quăng búp bê này rồi, quăng cho em. Nói đây là đứa con hư, giống cha nó, là kẻ xấu xa, dạy hoài không nghe.”
“Thôi… mang để trong chổ đồ chơi của đám nhỏ đi.”
“Chà… nhìn gớm vậy, mà đám nhỏ sợ vậy thì chúng cũng đem vứt thôi. A, cô Thấm kêu em. Em quăng nó vô cái rổ đồ chơi này vậy. Tụi con dọn dẹp đồ chơi đi.”
“Hu hu… Làm sao giờ? Con ma xấu cứ gào cứ chửi rủa đòi lấy chân, lấy tim gan, lấy ruột của chúng ta kìa.”
“Hya là mình cột nó lại rồi đánh nó rồi quăng nó đi.”
“Ừm.”
Thẻ:Kinh dị, Tâm Lý, Truyện Ngắn