Ngôi Miếu Giữa Đường – Phần 2
Đi được 1 đoạn thì mưa rơi lộp độp xuống nặng hạt làm chúng tôi tối tăm mặt mũi. Quốc cỡi áo che mưa cho tôi kêu to: “Cẩn thận kẻo ngã. Hướng này.”
Cây cối càng lúc càng rậm rạp hơn. Mưa như trút nước. Thiệt như đứng dưới thác nước vậy. Có phải bão lớn rồi không? Nghe tiếng sấm đánh 1 tiếng làm chúng tôi giật mình. Cứ như sấm nổ bên tai vậy. Tiếng mưa lớn trong rừng nghe như cả rừng gào thét lên.
Tôi sợ quá nên bịt 1 tai. Quốc kéo tôi chạy thiệt nhanh tới trước mặt. Tôi lờ mờ thấy cái gì đó như 1 bức tường gạch. Thấy Thành và cả 2 người Bằng và Thùy đã đứng đó. Họ còn như cố mở cái cửa ra. Quốc chạy lại kêu lên nói: “Khoan… Mà… mà cả 2 tới đây từ lúc nào?”
Phải rồi. Thùy ướt sũng nói: “Cả bọn mới tới. Thành gọi cho cả bọn mà. Mày vô đây trú mưa lẹ lên. Đứng đó làm gì?”
Ơ… Họ ở đây thì… ai là người hóa trang lúc nãy chứ. Tôi rung cả mình. Đi lại thấy Thành đang đẩy cái cửa vào. Bằng vặn nắm cửa chứ làm nó bung ra. Thùy kêu lên nói: “Anh mạnh tay thế? Bung tay nắm ra rồi.”
Bằng nói: “Anh chỉ chạm vào thôi. Cũ kỹ quá rồi.”
Tôi giờ mới nhìn kỹ cái miếu. Nó thiệt nhỏ. Tường gạch cũ kỹ. Phần mái tôn trông tạm bợ. Còn cánh cửa khiến tôi rùn mình. Trước mặt chúng tôi là 1 cái cửa đơn mụt nát được đóng bằng nhiều thanh gỗ. Có rất nhiều thanh gỗ đóng ngang qua. Đủ thanh gỗ mới cũ. Rìa cửa còn có đinh tán được đóng cong lại. Ở dưới đất còn nhiều cây đinh sét hơn. Có 2 thanh gỗ mới hơn hẳn có nước sơn xanh, như lấy từ đâu tới rồi đóng vào.
“Cả 2 giúp 1 tay nào. Chúng ta phá cửa thôi. Chừng này dễ ẹc. Coi nè.”- Thành reo lên.
Tôi giật mình. Cậu ấy tính phá cửa. Quốc cản ngay: “Thôi. Dừng lại đi. Kiểu này là có người không muốn ai vào.”
Chứ Thành kéo 1 thanh gỗ cũ ra. Cậu ta dùng thang gỗ đó rồi nậy đinh ra. Hai cây đinh rỉ sét rớt ngay xuống dưới đất. Tôi với Thùy hơi thấy sợ rồi. Thành còn dùng 1 tảng đá đập mạnh vô bản lề. Bằng vội can nói: “Làm quá rồi. Chúng ta đi du lịch thôi. Phá hoại coi chừng có người ra bắt.”
Thành vẫn tiếp tục nói: “Vui thôi mà. Chúng ta đâu còn là con nít mà sợ bị người lớn la. Mà càng dấu thì không biết chừng trong đó có gì ấy.”
Thùy bĩu môi nói: “Coi ai là con nít kìa.”
“Có lẽ bên trong dột nát và nguy hiểm nên dân địa phương niêm phong lại để con nít khỏi chạy vào chơi.”- Quốc nói.
Thành bứng hẳn thanh gỗ ra còn la đau tay đẩy Bằng 1 cái nói: “Cả đám thiệt tình. Vô coi chút thôi mà. Quay clip. Chẳng phải cả bọn đã bàn với nhau. Thấy cả đám lúc đó hào hứng lắm. Hai anh chị giờ bàn ra là sao. Giờ còn la tớ. Bực mình. Giận cả bọn thiệt đó. Bạn bè gì kỳ thế. Giúp tay coi. Không thì đây không đi chơi với cả đám nữa.”
Chà… cũng phải. Bằng có vẻ bị đẩy mạnh đó nên tái mặt. Cả 2 vì muốn tạo cơ hội cho tôi nên bày ra trò này trước. Sợ Thành giận nên Bằng và Thùy vội giúp. Thành này có cái tính con nít lắm, cậu ấy mà giận ai thì nghỉ chơi. Cả đám lại quen nhau lâu rồi. Họ làm thiệt à. Quốc đành giúp Thùy kéo thanh gỗ ra. Anh ấy còn lấy cái móc khóa dao đa năng ra dùng công cụ để nậy đinh.
Tôi vội hỏi khẽ Thùy: “Nè. Hồi nãy… có 1 người nào đó mang mặt nạ dọa bọn tớ. Không phải 2 cậu chứ?”
Thùy lắc đầu nói: “Ai mà rảnh dữ vậy. Nhìn cậu tái xanh. Bộ sợ lắm hả? Chắc chắn là đám con nít rồi. Không phải nghe con bé Ngây đó nói sao. Tụi học sinh đúng là nhiều trò thiệt, giả ma dọa du khách rồi để tin đồn ra thôi. Tớ thấy là chuyện mê tín. Tớ có bà cô ở quê, lên thăm toàn nói ba cái chuyện gì đâu mê tín. Nhiều cô bác lớn tuổi tin ma tin quỷ lắm. Chứ tụi mình là sinh viên có học, hiện đại rồi, còn tin mấy cái đó sao.”
Hả? Cũng phải. Chắc mấy đứa học sinh trong vùng dọa khác du lịch.
Thùy nói khẽ với tôi: “Không sao đâu mà sợ. Ở đây chốn đông người qua lại. Sáng trưng vậy mà. Tại mưa bão thôi. Vô đây coi 1 chút cho biết, với lại mày phải thừa cơ hét lên rồi ôm anh Quốc, là bảo đảm chốt.”
Tôi nhìn Quốc mà thẹn đến nổi đỏ mặt. Chắc chỉ là 1 căn miếu bình thường cũ kỹ quá thôi.
Từng thanh gỗ bị chúng tôi bứng ra. Thành lấy máy quay ra rồi. Còn cười kêu: “Bắt đầu quay. Áction. Mời người đẹp ra làm MC.”
Thùy chen ra cười nói: “Thưa các bạn. Chúng tôi đã tới trước ngôi miếu thần bí trong lời đồn.”
Thành đá Thùy 1 cú nói: “Có kêu bà đâu mà xấn ra. Vô duyên. Bà là người đẹp heo nái à.”
“Anh Bằng… bảo vệ em coi. Trả thù cho em. Hắn dám nói em heo.”- Thùy kéo Bằng nói.
“Em tự cãi nhau đi. Hay tìm 1 con gì đó gán cho cậu ta để trả thù.”- Bằng chống nạnh cười nói.
Thùy với Thành la nhau. Cả bọn chúng tôi đều cười. Hình như mưa bớt rồi. Xem ra cũng sắp tạnh. Thấy trong lòng đỡ lo hơn.
U… u…
Tôi giật mình. Có tiếng gì phát ra từ trong miếu. Tôi kéo áo Quốc nói: “Anh có nghe gì không?”
Quốc bứng thanh gỗ ra nói: “Nghe gì? Mưa thôi mà.”
Tiếng mưa lớn chứ nghe tiếng u u gì đó từ trong miếu phát ra. Bộ… có người ở trong sao? Cái nhà này mà có người ở sao? Không thể nào. Bao nhiêu thanh gỗ chằn chịt đóng bên ngoài cửa mà. Không lẽ.. Tôi đi qua 1 bên để dòm phía sau. Hồi nãy chạy tới dòm không kỹ. Cây cối xung quanh um tùm. Có khi nào bên hông hay đằng sau có cửa khác không?
Bộp… U… U
Rõ ràng lại có tiếng gì đó trong nhà. Bức tường rất mỏng nên nghe thấy. Tôi nhướn người ra để dòm. Có cái gì vừa di chuyển qua lại. Tiếng mưa trên mái tôn nghe nặng nề lắm. Mưa làm tầm nhìn của tôi loạn chứ hình như thấy có những cái bóng ở khuất phía sau. Là 1 nhóm người à?
Tôi quẹt nước mưa và tóc để nhìn rõ. Đúng là có ai rồi. Hình như họ đều đang cười. Mắt tôi hơi bị nhèo đi vì mưa. Còn thấy cay xè.
“Này… em đi đâu thế?”- Quốc kêu tôi.
Tôi giật mình quay lại nói: “Có nhiều người ở phía sau.”
Quốc đi hẳn ra sau cùng tôi nói: “Làm gì có ai.”
Ừ nhỉ. Không thấy ai cả. Phía sau chỉ là 1 bức tường gạch nhẵn nhụi đầy rêu. Chứ không có cửa nào khác.
“Xong rồi. Được rồi nè. Vô đây đi.”
Nghe tiếng cả nhóm reo lên nên bọn tôi trở lại. Bằng xoa cái tay chảy máu nói: “A… đau quá đi. Bị đinh sượt trúng.”
Thành thì chẳng để ý chạy vào nhảy qua mấy thanh gỗ, tay ôm hẳn cái máy quay reo lên: “Trời… trời. Vô rồi… Hú…”
Tôi vội lấy băng cá nhân cho Bằng. Thành đã chạy hẳn vào còn hú lên mấy tiếng. Lo quá đi. Cậu ấy hào hứng quá. Trong đó rất tối, tôi nhìn vào mà chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy Thành chạy qua lại.
“Có sao không anh? Cả 3 ngón tay chảy máu quá chừng nè.”- Thùy lo lắng dùng khăn giấy chậm vào mấy ngón tay của Bằng.
“Ôi. Không sao. Chuyện nhỏ. Hồi nhỏ anh hay chạy chơi bị hoài. Đinh rồi mảnh chai. Đủ thứ. Còn chơi quăng gạch, quăng đá.”- Bằng cười nói.
“Đinh sét cả rồi. Nguy hiểm đó. Về là rửa với cồn. Thế ông đã tiêm ngừa uốn ván chưa?”- Quốc nói.
Bằng ngớ ra lắc đầu nói: “Chẳng nhớ nữa. Tiêm chưa nhỉ. Hình như hồi nhỏ có tiêm rồi hay sao ấy. Lúc đó nghịch quá, hay bị chó cắn mèo cào, rồi té xe. Cũng hay đi trạm y tế lắm.”
“Vậy không được rồi. Để em hỏi Ngân coi trạm y tế ở đâu. Phải đi liền.”- Thùy xoa vết thương của Bằng nói.
Cả 2 nắm tay nhau nhìn tình cảm quá.
U um… Cạch cạch…
Tôi giật mình vì nghe tiếng bên trong miếu. Tiếng gì như 1 loạt tiếng động. Thôi chết. Quên mất trong miếu. Thùy hét lên nói: “Có tiếng gì vậy?”
Bằng la vô trong miếu kêu to: “Ê, giỡn hả.”
Tiếng Thành cười hi ha. Cả đám cười khổ. Thành này lại chọc cả bọn. Thành chạy ra nói: “Mấy anh chị tâm sự tình tứ đã chưa? Vô coi nè.”
Coi gì chứ? Chúng tôi đi vô. Phải mở đèn pin lên đó. Trong này tối tăm không thấy gì. Mùi gì như mùi ẩm thấp còn rất tanh tưởi. Thùy bám tay Bằng nói: “Anh nghe tiếng gì không? Cứ lạch cạch.”
Tôi cũng nghe thấy. Thành đứng đây vậy cái gì vậy chứ? Thành cười nhe răng rồi dùng đèn pin chỉa nói: “Đây nè. Dĩ nhiên rồi. há há… sợ chưa?”
“Á…”
Tôi và Thùy hét hẳn lên. Thấy có thứ gì rất nhỏ vừa chạy vụt qua. Nó như 1 con mèo chứ phát ra tiếng rít xáo động.
“Á… Chuột… Chuột.”- Thùy hét tướng lên.
Tôi sợ quá nhắm tịt mắt. Quốc ôm tôi. Ơ… Lần đầu anh ấy ôm mình. Tiếng Thành cười nắc nẻ. Thùy còn hét dữ quá. Nhắm mắt chứ nghe mấy tiếng rít của lũ chuột. Nhiều con lắm đó. Con nào cũng to. Tôi hé mắt thấy 1 bầy chuột lúc nhút, chúng lông đen thui và ướt sũng. Mấy cái đuôi và chân chúng có màu ửng đỏ. Tôi nhắm mắt lại hét lên.
“Hai người làm gì hét dữ. Nơi cũ kỹ thì có chuột là đúng rồi. Mở mắt ra coi nè. Anh đuổi chúng đi.”- Bằng kêu lên.
Bằng dùng 1 thanh gỗ bên ngoài rồi quăng thiệt mạnh vào lũ chuột. Thành thấy hay nên lấy 1 thanh gỗ to và hòn đá quăng tới. Cậu ta còn đạp chân lên thanh gỗ. Tiếng lũ chuột ré lên thiệt gắt. Tôi thấy 2 con chuột bị gỗ đè lên. Mấy con khác rít lên dữ tợn. Làm cả bọn rung mình.
“Chà… chuột gì dữ tợn quá. Chúng không chạy sao.”- Bằng nói.
Thành dùng thanh gỗ quơ mấy cái. Lũ chuột cứ rít lên rồi chúng rút vào vách tường và cái bàn. Ghê quá đi. Nhìn kỹ trong miếu ngổn ngan. Thành quắt cả bọn nói: “Kệ mấy con chuột đó đi. Lại đây coi nè. Cũng chẳng sợ gì”
Cậu ta mở đèn pin rồi hướng máy quay tới 1 góc trong miếu. Thấy có 1 cái bàn thờ để đồ cúng lưu hương. Phía trên có 1 thứ như bức tượng bị che phủ bởi 1 tấm bạt còn có nhiều dây thừng quấn xung quanh nó lại. Nhìn cũng giống miếu thường nhỉ. Chúng tôi lại xem thấy lưu hương cỡ nhỏ có cấm nhiều nhan còn đầy tàn ở trên bàn. Đồ cúng thì có xôi, bánh chưng, thịt quay.
“A… đói quá đi. Quên mất, tụi mình đã ăn gì đâu.”- Thùy xoa bụng.
Tiếng bụng bạn ấy réo nghe rõ to. Thành kêu lên: “Đói chết được. Đúng là từ sáng tới giờ chưa ăn gì. Tớ dậy trễ, vừa mở mắt thì bị cả lũ lôi đi lên xe đi luôn tới giờ. Ăn đây.”
Trời. Cậu ta bóc hẳn nắm xôi mà bỏ vào miệng. Thùy làm mặt đau khổ chứ lấy xôi ăn nói: “Ăn đỡ đây. Ừm… ngon… nguội chứ rất ngọt và béo.”
“Trời. Sao em chưa gì ăn rồi? Khoan nào…”- Bằng chẳng kịp cản bạn ấy.
Họ ăn thiệt sao? Quốc dòm quanh nói: “Mà sao có gì lạ quá vậy. Chỗ thức ăn này đâu ra chứ? Cửa bị đóng kiểu này lại, trông có vẻ bị niêm phong mấy năm rồi.”
Phải ha. Bằng bẻ 1 cái đùi vịt đưa lên ngửi nói: “Nhìn còn mới… Cũng thơm mà.”
Thành ăn nhiệt tình còn giật cái đùi vịt nói: “Cho em xin. Ngooàm… Chu cha… béo ngậy.”
Thùy vừa ăn xôi vừa ăn tới dĩa chả giò bốc 1 cái đưa cho tôi nói: “Ngon lắm đó.”
Thùy vừa ăn vừa nói: “Em thấy có gì đâu. Dám là dân địa phương bày ra cho ghê. Hay là họ sắp quay phim gì đó. Chắc tụi quay clip thôi. Dàn dựng 1 chút rồi để quay clip đó mà. Ăn đi còn chờ gì? Mưa biết chừng nào mới tạnh. Giờ hơn 3 giờ trưa rồi. Cả đám không đói hả?”
Quốc vội hét lên nói: “KHoan… Chỗ này toàn chuột mà. Sao chúng… không ăn thức ăn trên bàn?”
Tôi giật mình vội quăng cái chả giò xuống. Đúng rồi ha. Chuột… Thấy mặt của Quốc tái xanh nhìn quanh. Tầm mắt của cả nhóm dòm lên pho tượng. Thành khoát tay nói: “Chỗ này thú vị thiệt. Chắc mấy người dân dàn dựng để quay clip như nhỏ Thùy nói đó. Để coi họ làm gì.”
Thành bỏ cái đùi vịt xuống đưa máy quay cho Bằng nói: “Quay dùm nhé.”
Thế là cậu ta nhanh như sóc trèo lên bàn. Quốc nắm áo kéo cậu ấy lại.
Mặc cho Quốc kéo áo cậu ta. Tay Thành với tới pho tượng rồi. Quốc kéo cậu ta xuống thì cũng giật tấm vải ra.
Rầm.. Rầm.
Sấm chớp bất chợt làm tôi giật mình nhắm tịt mắt hét lên. Tôi không kịp nhìn. Khi mở mắt ra thấy ánh đèn pin của cả bọn quơ lung tung. Thùy hét lên nói: “Cái gì thế?”
“Cái gì… Vừa lúc nãy là cái gì vậy?”- Tiếng Bằng kêu lên.
“Có cái gì như…”- Quốc kêu.
Tôi chẳng hiểu gì. Nhìn vào chỗ lúc nãy thấy chẳng có gì. Thành đã té hẳn xuống đất ngồi dậy kêu: “Ui da. Con gì vậy ta?”
Hả? Thùy còn hét chứ hé mắt rồi đá 1 vài mảnh đá nói: “Tượng rớt thôi mà. Làm bể tượng của người ta rồi.”
Quốc lắc đầu quầy quậy nói: “Không phải đâu. Hồi nãy… thấy cái gì đó đó.”
Cả bọn chẳng thấy gì cả. Bằng còn xếp vài mảnh vụn. Tôi nhìn kỹ như 1 lớp đất sét lởm chởm rỗng. Như ai đắp đất sét bừa lên cái gì đó. Không chắc nữa. Quốc còn nhìn qua lại mặt anh ấy lộ vẻ sợ hãi cứ hỏi chúng tôi hồi nãy có thấy gì không. Lúc đó tôi nhắm mắt nên không thấy gì.
“Bộ có gì sao anh?”- Tôi khẽ hỏi Quốc.
Quốc vỗ vào mu bàn tay tôi mấy cái nói: “Chắc không có gì đâu? Anh nhìn lầm thôi. Nhưng tụi mình nhanh ra khỏi đây đi. Cũng gần mà. Mưa cỡ này thì tụi mình chịu khó chạy lẹ là được.”
Bằng dòm ra lắc đầu nói: “Nguy hiểm lắm. Có sấm sét dữ dằn kìa. Tụimình chạy ra ngoài đó bị sét đánh. Đường trơn trượt nữa. Chịu khó chờ vậy.”
Thành lại tiếp tục ăn nói: “Phải đó. Bão mà. Dám còn lâu. Có lương thực rồi thì chờ đến tối cũng được.”
Thùy làm mặt khổ nói: “Ướt nhem. Cả đám ăn đi cho nóng.”
Bằng xoa bụng nói: “Đành ăn 1 chút vậy. Món gì ngon? Nhìn cả 2 ăn là biết ngon rồi. Mà… miệng em có dính cơm kìa.”
Thùy quẹt má. Ờ phải. Thấy mép bạn ấy dính nhiều cơm lắm. Nhưng… hình như mấy hạt cơm đó di chuyển. Bằng quẹt má Thùy rồi nhìn vào tay mình kinh hãi hét lên.
Tôi mới nhìn kỹ. Thùy nhai há miệng ra miệng đầy xôi và thức ăn quẹt má nói: “Gì thế? Dính gì à? Ở đâu?”
Tôi và Quốc hét lên. Mấy thứ trong miệng bạn ấy là mấy con dòi lúc nhút, chúng rớt cả xuống đất. Tôi nhìn qua Thành. Cậu ấy miệng đầy dòi. Tôi hét lên kêu Thùy. Bạn ấy giờ mới nhận ra la hét phun mấy thứ đó ra. Tôi nhìn lên bàn đồ cúng. Chỗ thức ăn đó là mấy thứ không rõ hình dạng, như là mấy con chuột chết đầy dòi. Còn rất nhiều ruồi. Chúng bay đầy cả phòng. Tôi ói hẳn ra. Mùi đồ ăn lúc nãy trong không khí giờ như mùi chuột chết nồng nặc. Cả bọn ói và la hét. Bằng kêu Thùy nôn hết ra. Tôi choáng váng cả người.
Quốc nắm tay tôi kéo đi nói: “Nơi này kỳ quái quá. Có gì đó rồi. Mau ra khỏi đây.”
Thành nôn đến tái xám cả. Lần này cả bọn vội chạy ra khỏi miếu không nấn ná gì nữa. Không thể nào giải thích được cái chuyện đồ cúng đó. Rõ ràng lúc mới vào thấy là chỗ đồ cúng ngon lành. Sao lại thành… Không lẽ do cái pho tượng đó.
Rào rào…
Mưa bên ngoài nặng hạt khiến cả đám tối tăm mặt mũi. Vừa chạy ra thì như đứng dưới vòi sen vậy. Tiếng Thùy vừa nôn vừa khóc. Bằng đỡ bạn ấy không nổi. Quốc vội phụ 1 tay cả 2 dìu Thùy đi. Tôi luống cuốn cả lên kêu bạn ấy. Bạn ấy xỉu rồi hay sao ấy? tay bạn ấy lạnh ngắt.
“Đừng lo. Chúng ta đón xe đến thẳng bệnh viện.”- Quốc vội vã nói.
Mưa lớn hơn lúc nãy nữa.
Bộp… Bôọ. Bộp. BỘP.
Hình như trong tiếng mưa có tiếng ai đang chạy. Có người đang chạy trong rừng. May quá nếu gặp được người thì tốt quá. Cả 2 đưa Thùy đi trước 1 quãng. Tôi thấy bóng người chạy vụt qua bên phía kia.
“Mọi người. Có người ở đằng này nè.”- Tôi kêu lên.
Tôi kêu cả 2 mà họ không nghe. Mưa lớn quá. Ngay bên kia chắc 1 mình tôi chạy qua kêu người đó giúp. Tôi vừa chạy qua vừa kêu. Hình như người đó cứ chạy. Có thêm 2 cái bóng khác chạy theo. Chà… xem ra là 1 nhóm cũng đang chạy trong mưa. Không lẽ hướng đó à. Tụi mình đi lộn hướng sao? Tôi vội chạy hẳn tới chỗ của họ.
Hình như chỉ sau lùm cây này thôi. Mưa thế này thì có kêu to cũng không nghe. Tôi vừa len san tán cây thì từ từ thấy rõ mấy cái bóng đang chạy đó. Ơ… Cái gì thế. Chúng… chúng như 1 đám vặn vẹo. Hai kẻ chạy sau như dính chặt lấy nhau. Còn cái đứa phía trước như 1 cái giẻ khô quắt và bị vắt. Nó trông vặn vẹo. Vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu kỳ dị. Cổ và thân nó bị vặn về 2 hướng khác nhau. Tôi trượt té hẳn xuống vì cảnh tượng quái dị trước mặt. Miệng tôi… cổ tôi như đơ cứng không sao phát ra tiếng kêu gì được. Ưm… Chúng là… cái gì thế? Thứ đi đầu như 1 phụ nữ. Nó quẹo cổ nhìn sang hướng của tôi. Á… Tôi bụm miệng mình lại để không phát ra tiếng gì dù là tiếng thở.
Hình như chúng chưa thấy tôi. Tôi không dám di chuyển. Chết rồi. Chúng đang chạy tới. Tôi nhắm mắt mình lại.
Tiếng chạy tới càng lúc càng gần. Ưm… Rồi vai tôi. Ai đó chạm vào vai tôi.
“Á..”- Tôi hét lên.
“Em bị sao vậy? Bị té hả?”- Quốc kêu tôi.
Tôi mở mắt thì thấy anh ấy ngay sau lưng tôi đang đỡ tôi dậy. Tôi lấp bấp chỉ ra phía trước. Nhưng không thấy gì hết. Quốc kêu tôi thiệt to. Thần trí tôi còn mông lung. Không biết đó là gì.
“Hồi nãy… Hồi nãy em thấy cái gì kỳ quái lắm đó.”- Tôi cố mô tả chứ không biết mô tả làm sao.
“Em ổn không? Bọn anh tự dưng không thấy em và Thành đâu hết. Anh vội quay lại tìm cả 2.”- Quốc nói.
Hả? Thành… Thành đâu rồi. Hồi nãy… hình như không để ý cậu ta. Quốc dẫn tôi trở ra. Vừa đi vừa tìm Thành. Không biết hồi nãy là cái gì nữa. Nhưng chỉ mong mau về khách sạn rồi tính.
“Thành… Thành.”
Bọn tôi kêu to trong mưa. Bằng ẵm hẳn Thùy trên tay nói: “Thiệt tình. Vậy mà cũng lạc. Thùy bất tỉnh rồi. Gọi sao cũng không thấy tỉnh. Lo quá đi.”
“Hay là cậu ẵm Thùy trở lại chỗ ngôi đền rồi kêu cấp cứu. Bọn này tìm Thành rồi về sau. Chắc cũng quanh quẩn đâu đây thôi.”- Quốc nói.
Bằng ừ ngay rồi vội cố sức ẵm Thùy đi. Quốc nắm tay tôi nói: “Đừng đi lung tung. Theo sát anh. Mình tìm Thành rồi về.”
Anh ấy dẫn tôi đi vô rừng. Tôi sợ mấy cái bóng đó lại xuất hiện quá. Nhưng đi 1 hồi thì thấy cái miếu đó. Tôi giật bắn mình kéo Quốc lại. Quốc nắm tay tôi cười khổ nói: “Chắc cậu ta chạy lại chỗ này thôi. Anh nhớ bọn mình chạy ra khỏi miếu thấy cậu ta đứng đây ói. Bọn mình hoảng quá lo cho Thùy nên chạy mất hút. Chắc cậu ấy quanh đâu đây.”
Sao lời anh ấy làm tôi rung mình. Cái ngôi miếu trước mặt khiến tôi nổi cả da gà. Mấy cái tiếng u u phát ra từ đó nghe rõ hơn. Giờ nghe như tiếng thì thầm vậy.
“Anh… anh có nghe gì không?”- Tôi nói.
Quốc dòm vào trong miếu nhăn mặt gật nói: “Ờ. Có. Tiếng ai vậy ta.”
Tôi kéo Quốc mà anh ấy cứ đi lại gần căn miếu. Nhưng thêm vài bước thì tôi thấy cái giọng quen lắm. Là Thành mà. Quốc thở ra nói: “Chậc. Cái thằng này. Giờ mà còn giỡn.”
Tôi cũng thở phào. Quốc soi đèn pin vào. Thấy Thành ngồi dưới đất phát ra tiếng nói. Nghe cậu ta lầm bầm gì đó. Cái gì như: “Chết.. Chết hết. Phải chết hết. Chúng tới rồi. Lại có thêm người mới. Ha ha. Bọn mày đáng chết.”
Cái gì vậy? Cậu ta còn đang đập đập cái gì đó.
Bộp Bộp.
Quốc quát to: “Nè. Cậu giỡn kỳ quá. Thùy bất tỉnh kìa. Cậu còn chạy vô đây làm gì? Làm cả bọn đi tìm. Này.”
Chúng tôi đi tới chỗ Thành. Tôi giật mình. Thấy mỗi phát đập của cậu ta rất mạnh. Tay cậu ta cầm 1 cục gạch rất to và cứ đập xuống dưới. Đập vào cái gì mà nghe tiếng bụp bụp phát ra.
Chít Chít.
Tiếng chít chít của lũ chuột làm chúng tôi hãi hùng. Cả bầy chuột chúng bu vào chỗ Thành ngồi. Quốc lôi mạnh Thành nói: “Đừng đập lũ chuột nữa. Mau…”
Ơ… Chứ khi tôi lại gần thì thấy thứ Thành đập vào là bàn chân cậu ấy. Cậu ấy đập từng cú rất mạnh. Mấy ngón chân nát nhừ ra. Ngón cái rời hẳn ra. Đám chuột đang bu vào ăn.
“Á… Á..”
Tôi và Quốc hét lên. Quốc lôi Thành ra. Tôi bậc lùi lại. Tôi vô tình nhìn lên cao. Tôi thấy có nhiều con mắt. Ở trên trần nhìn xuống. Trong bóng tối mấy thứ như thân mình đu vào rồi trợn mắt dòm chúng tôi. Tôi bậc ngữa ra đất.
Có ai đứng phía sau tôi. Tôi ngoài ngước nhìn thì thấy là 1 cô gái. Đầu cô ấy có hàng máu chảy xuống. tóc cô ấy dài xỏa rũ xuống. Mặt cô ấy buồn bã. Tôi run rẩy. Cô ấy như đơ cứng mặt lộ vẻ buồn thương. Tôi biết đó là ma. Bóng ma… Có lẽ là cô gái bị tai nạn. Cô ấy… Đầu óc tôi giờ mới nhớ tới câu chuyện đó. Tôi bậc khóc. Thì ra tất cả là thật. Ngôi miếu này là nơi thờ cúng vong linh. Là bọn tôi tự ý xông vô còn làm loạn. Tôi lấp bấp: “Xin lỗi. Xin lỗi. Là lỗi của bọn em.”
Tôi chấp tay vái vong ma đó. Cô gái đó lơ đãng chứ nghiên đầu nhìn tôi. Cô ấy mở miệng cười. Hay quá. Họ tha cho chúng tôi rồi. Cô ấy cười rồi cười. Nụ cười cứ tiếp tục rộng hơn. Khóe miệng của cô ta từ từ nhếch lên rồi cứ thế banh rộng ra. Mặt cô ta nhăn nhúm lại hết. Phần da trong suốt như tờ giấy báo bị vò, càng lúc càng dữ dội. Mặt cô ta dúm lại hết. Giờ lộ ra hàm răng của cô ấy. Tôi chưa thấy gì kinh hãi như thế. Cô ta cười càng lúc càng như quỷ.
“Á…”
Quốc ôm lấy tôi kéo bậc ra khỏi căn miếu. Anh ấy xoa mặt tôi kêu mấy tiếng.
“Em chạy được không? Ráng đứng lên đi. Anh kéo Thành ra rồi. Mau lên. Bám vào anh.”
Tôi bám vào anh ấy. Anh ấy thì ra lôi Thành ra khỏi miếu rồi trở lại kéo tôi ra. Tôi bám vào anh ấy. Anh ấy vác Thành chạy. Tôi cũng phụ 1 bên rang giữ bình tĩnh chạy càng xa càng tốt.
Chúng tôi vừa chạy 1 quãng thì có anh Hải cùng 3 người khác chạy tới đỡ chúng tôi lên xe.
“Trời ơi. Tụi mày làm gì rồii. Anh thấy nghi cái đám bọn mày dự tính tìm căn miếu đó. Tại mắc đoàn khách đành chở họ tới điểm tiếp, rồi anh vội quay lại. Thấy cái thằng đó ẵm con nhỏ bất tỉnh ra là biết ngay.”- Anh Hải nhăn nhó nói.
Có 1 ông bác sợ hãi run rẩy còn bỏ chạy nói: “Kiểu này chúng bị quỷ ám cả rồi đó. Còn chở chúng làm gì mà mang họa.”
Ổng chạy hẳn đi luôn. Quốc xin chở mà anh Hải ngần ngừ. Anh ta nói: “Gọi xe taxi cho tụi mày tới bệnh viên chứ… không liên quan gì tao nữa. Đã cảnh báo mà không nghe. Tự mình làm thì tự mình chịu.”
Tôi vội nói: “Anh thông cảm. Bọn em chỉ lỡ… Có ma… Còn… cái gì ở đó. Trong miếu.”
Hải có vẻ sợ chúng tôi hơn còn chạy hẳn ra xe của ông chú nói: “Đừng kể. Tao không muốn nghe. Quỷ đó. Chúng mày phạm cấm kỵ thì… tự chịu hậu quả.”
Họ bỏ chúng tôi lại mà chạy mất. Tôi bàn hoàn cố kêu họ mà họ quay lại. Xe taxi tới rất nhanh. Quốc bảo tài xế đi tới bệnh viện. Chú tài xế hốt hoảng nói: “Trời… Cậu đó bị gì thế?”
Quốc vội nói: “À… Mưa quá. Bạn cháu trượt ngã xuống mấy bậc thang thôi. Chú chở gấp tới bệnh viện.”
Anh ấy nói dối để dấu chuyện ngôi miếu. Chú tài xế vội chở cả đám đi mà không hỏi gì thêm. Tai tôi không ngừng run rẩy. Tôi nép vào Quốc. Quốc nói khẽ: “Đừng nghĩ nhiều nữa qua rồi.”
Chứ tôi linh cảm… chuyện này… còn tiếp tục.
Thẻ:Ma Quỷ, Tâm Linh, Truyện Dài, Truyền Thuyết Đô Thị