Halloween Special Chapters – Mụ Phù Thủy Xấu Xa

Halloween Questions and Answers
Q: Bạn có biết trong lễ hội ma thì thứ hóa trang gì thịnh hành nhất không?
A: Cướp Biển, công chúa Disney, Công chúa người cá, Người Sắt, người Nhện, siêu anh hùng… Các nhân vật hoạt hình, nhân vật trong phim.
Q: À không… đó là hiện nay hóa trang theo trào lưu thịnh hành. Cái tôi muốn đề cập không phải vậy. Thế cổ điển thì sao?
A: Ma cà rồng, xác ướp., các con ma…
Q: Gần đúng rồi. Phụ nữ hay các cô bé thích hóa trang thành ai?
A: À thì… phù thủy.
Q: Chính xác. Trong mùa lễ hội ma thì sẽ bắt gặp nhiều người hóa trang thành phù thủy. Hiện tại cũng còn trào lưu. Các series phim và các bộ phim như Harry Potter. Có lẽ khiến chúng ta lầm về khái niệm của phù thủy. Sau đây là 1 câu chuyện khá truyền thống về phù thủy.
Các bạn đừng lo, chúng ta sẽ tham quan các nhân vật khác về sau. Mùa lễ hội ma còn dài mà.
—–
Vào những năm đầu khi người ta tới vùng Đông nước Mỹ để sinh sống. Thời gian đó đức tin và tín ngưỡng rất khắc nghiệt và gắt gao. Ở các trường học họ bắt học sinh phải học Kinh Thánh. Vào những buổi tối, các gia đình sau giờ ăn là giờ đọc kinh. Tất cả thành viên buộc phải có mặt và đọc kinh cầu nguyện đến khuya.

Đó là hình ảnh thườngt hấy. Tại sao? Để giữ mình hay giữ mình tránh xa ma thuật đen. Thời kỳ đó rất nhiều những tín điều. Có 1 vụ xử tử các cô gái trẻ vì cộng đồng cho rằng họ là phù thủy. Điều đó vào thời nay bị người ta xem là độc ác và vô nhân tính khi tự dưng bắt các cô gái trẻ xử tử với 1 tội danh hàm hồ như thế. Người thời nay cho là vô lý, là do mê tín mà ra. Có thời gian mà Châu Âu cũng làm như thế, các vụ thiêu sống vì nghi ngờ là phù thủy. Cũng chả ai hiểu nổi sao người thời đó lại làm quá lên như thế, lại sợ hãi phù thủy như vậy.

Câu chuyện sau đây có lẽ là liên quan đến việc đó đấy.
—–
Tuần này đến lượt tôi giữ đứa con gái của mình. Tôi và vợ ly thân đã 3 năm rồi. Vấn đề chủ yếu là do tôi. Tôi là 1 người cha không tốt và hay bỏ bê vợ con. Tôi ngoại tình với 1 cô gái, nhưng mà chuyện đó qua lâu rồi. Nói chung thì chúng tôi ly thân và vợ tôi thì rất tốt tính nên không cấm tôi gặp con gái. Chúng tôi đi gặp 1 bà cố vấn về vấn đề gia đình cho trường hợp của gia đình chúng tôi. Và như nhiều cặp ly thân không phải là trường hợp hiếm lạ gì ở xã hội này, chúng tôi sẽ chăm sóc đứa con gái chung của cả 2 theo cách là thay phiên nhau chăm sóc con bé. Nghĩa là vợ tôi chăm sóc nó 3 tuần thì tôi sẽ giữ nó 1 tuần.
Laura tự mở cửa xe rồi tự leo vô và ngồi ngay ngắn vào cái car seat của nó. Nó giờ đã được 9 tuổi và không còn là đứa bé hay khóc và ồn ào như trước. Ban đầu thì tôi ghét cái trách nhiệm làm bố, chăm sóc 1 gia đình khi có bao nhiêu việc ngoài kia. Tôi yêu công việc làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ của trường trung học của mình. Bạn biết đó, kết hôn là 1 chuyện chứ khi mà bạn phải thành chồng và làm bố thì đó lại là chuyện khác. Và con bé thì khác những gì tôi nghĩ. Tôi đã nghĩ là nếu con mình là 1 cậu bé thì tôi sẽ đào tạo nó thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng 1 bé gái thì phiền nhiễu làm sao. Bà Willis cố vấn của chúng tôi từng bảo con cái thường đổ lỗi cho việc ly dị của bố mẹ. Trông con bé hiện nay thì có vẻ nó hiểu và đã tập thành bản tính dễ bảo và nghiêm chỉnh hơn những cô bé cùng tuổi.
Giờ việc tôi ở cùng con bé đã khác. Nói chung ít trách nhiệm và bạn có thể lên kế hoạch cho 1 ngày cuối tuần cùng con mình thì không tệ chút nào. Laura có nhiều hoạt động như bơi và chơi bóng đá. Mẹ nó cũng cho nó thử môn võ tự vệ và thể dục. Tôi thích ở đó và cỗ vũ con bé. Tôi thường chở nó đi coi các trận đấu bóng hay xem phim. Tôi sẽ mua cho nó vài món nó thích. Chúng tôi cũng có nhiều đề tài trò chuyện. Nói chung quan hệ của bố con tôi rất tốt.

“Thế Laura nè. Hôm nay con muốn bố mua cho con gì nào? Chúng ta sẽ lái xe vô khu rạp chiếu phim và có nhiều cửa hàng lắm.”- Tôi cười hỏi con bé.
Nó chồm ra cửa và dán sát mặt vào cửa kính dòm quanh quất trên những con đường nói: “Con chỉ muốn mua 1 bộ đồ hóa trang Halloween khi có thể thôi. Năm nay trường sẽ lại tổ chức lễ hội hóa trang, con chả muốn bị cười như năm trước.”
“Mẹ con không chuẩn bị cho con à? Trường con là trường tư và có vẻ lũ học sinh đều con nhà giàu, chúng chăm chú vào mấy hoạt động này lắm nhỉ?”- Tôi thở dài nói.
Nghĩ lại ngôi trường đó kín cổng cao tường và hẳn là như trong mấy cái drama tôi hay xem là đám học sinh sẽ chảnh thế nào, chúng có cả 1 xã hội của con nít mà bạn sẽ bị ra rìa nếu khác hoặc chúng chỉ trỏ vào bất cứ cái gì và cười bạn.
“Mẹ lại mua đại thứ gì trên amazon thôi. Đồ hóa trang trên ấy cực kỳ rẻ tiền và làm bằng nhựa hay vải nylon ấy. Con muốn mặc thử và thứ gì trông thật tuyệt. Dì Vivian đã chở con cùng chị họ đi mua. Chứ Party City đông nghẹt, và cũng chỉ mua loại giống vậy. Họ để cả đống đồ nhét trong các túi và tấm ảnh để bạn chọn. Chị ấy mua mà hóa ra là cái bộ đồ phù thủy rách thiệt sự. Dì ấy mang đến trả và cãi nhau với nhân viên vì họ không cho trả. Con đã nghi rồi nên để dành 25 Đôla của mình để mua thứ gì tốt hơn. Dì ấy bảo thời dì thì các cửa hàng bán đồ hóa trang thật chất và họ có thể tìm thấy nhiều cửa hàng bán đồ hóa trang tự may dễ dàng, thậm chí có nhiều cửa hàng bán đồ cổ với những bộ đồ gypsy thật thụ, cùng nhiều thứ màu vẽ lên da của người Ấn Độ, hay các cửa hàng Mexico với các mặt nạ của cái chết và hoa cài đầu.”- Laura ngoẽn cái đầu chăm chú tìm kiếm trên đường.
Chà… con bé nói đúng. Tôi cười vì cái sự thông minh trẻ con cùng cái vẻ ngô nghê của con gái mình. Nghĩ lại thì cũng sắp đến Halloween. Người ta trang trí và sửa soạn cho ngày lễ này từ đầu tháng. Giờ nhiều nơi bày đồ trang trí và các công viên giải trí đều có nhiều chương trình mừng ngày lễ ma này rồi. Phố xá và các siêu thị bán đầy các sản phẩm thiết kế đặc biệt cho mùa này. Bình thường vào cái mùa này thì tôi tất bậc cho đội bóng rổ, cho kỳ thi đấu. Năm trước và năm trước nữa tôi đều từ chối giữ Laura vì bận rộn. Chứ năm nay đội bóng yếu hẳn, và thua từ vòng trước nên tôi rảnh. Bọn học sinh còn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn này.
Thấy Laura nó muốn có bộ đồ hóa trang vậy nên tôi quyết định sẽ tìm giúp nó và mua cho nó. Dẫu sao thì chỉ đi xem phim thôi, có lẽ 2 bố con làm 1 chuyến dạo chơi thì không phải là ý kiến tồi. Tôi nhớ là cái thời tôi còn nhỏ là cái thời mà văn hóa hippie tràn lan. Dân Mỹ dạo đó thích mấy cái lạ thường và văn hóa du nhập. Nên họ mở nhiều cái cửa hàng và các khu buôn bán theo phong cách ấy. Tôi nhớ mẹ dẫn theo tôi để bà ấy mua mấy thứ đai lưng đính đồng xu lủng lẳng và cái mũ da kỳ quái. Giờ thì ít thấy những cửa hiệu như vậy. Nhưng tôi nhớ là có mấy khu của dân gốc Mexico, ở đó còn có vẻ có mấy cửa hiệu bán đồ như thế. Lâu rồi chẳng đi vào mấy khu như vậy.
Tôi vội rẽ vào đường cao tốc để đi theo cái trí nhớ của mình. Laura mừng rỡ vì nghe tôi nói sẽ chở nó đi mua đồ hóa trang.
“Con sẽ hóa trang thành Wednesday hoặc là phù thủy. Nhưng trong trường thế nào cũng có nhiều đứa hóa trang thành Wednesday. Nên con tính là hóa trang thành phù thủy. Phải trông thật thần bí hay quỷ quyệt và lạ. Có thể đeo nhiều thứ đồ ngộ ngĩnh. Con sẽ tìm 1 quyễn sách cũ như sách phép và các chai lọ nước màu.”- Con bé hí hửng kể cho tôi nghe.
Dạo này bọn con nít có vẻ thích cái trào lưu phép thuật này trở lại rồi. Hồi trước tôi rất mê mấy quyển truyện phiêu lưu và phép thuật, còn sắm rất nhiều đồ và xâm hẳn 1 hình xâm. Có lẽ nên đi mua vài vật dụng trang trí lạ mắt cho cái kỳ Halloween này.
Tôi quẹo vào khu của dân Mexico. Nó nhìn như 1 khu phố tẻ nhạt không có sinh khí gì. Vài nhà hàng cũ kỹ, một số văn phòng thương mại, và những cái bãi đỗ xe có lèo tèo vài chiếc xe. Tiếp tới con đường thì toàn là mấy hãng xưởng dạng nhỏ. Tôi lại đánh vòng x era rồi đi tiếp. Thấy có nhiều cửa tiệm đóng cửa. Cửa hàng bán tạp phẩm, cửa hàng bán phụ tùng xe, cửa hàng sách, cửa hàng quần áo đều đóng cửa. Xem ra là do không kinh doanh được trong tình trạng kinh tế tệ hại thế này. Tôi lái xe đi ngang qua 1 cái xe tải của mấy người thợ xây dựng. Mấy người đàn ông gốc Mexico đó dòm tôi chầm chầm. Bọn họ còn dòm vào Laura. Có 1 tên dáng người đậm đầy râu ria mặt cái áo dơ bẩn, hắn đi ra hẳn đường và dùng tay chỉ vào chúng tôi rồi vẫy tay ra hướng khác. Thêm 1 tên nữa mặt mày hùng hổ còn quát lên. Bọn họ làm ra cái điệu bộ muốn đuổi chúng tôi ra khỏi. Thấy khu này có vẻ không còn an ninh rồi. Có lẽ dạo này trong khu vực này có gì đó. Xung đột giữa dân Mexico và người Mỹ trắng. Thế là tôi sẽ vào 1 con đường khác để lái lên đường cao tốc.
“Bố… con đói. Con ngửi thấy mùi gì đó rất thơm. Như là kẹo táo và mùi bánh nướng.”- Laura chợt kêu lên.
Tôi chả thể nào ngửi được. Làm sao con bé ngửi được gì khi mà cửa kính đóng chứ? Hay là nó muốn anh mấy thứ đó nên nói thế. Tôi dòm đồng hồ thấy cũng gần 11 giờ rồi. Giờ ăn trưa thì cũng được thôi. Con bé cứ chỉ vào cửa kính kêu tôi lái xe tới.
“Chắc là 1 cái xe bán bánh kẹo đó bố à.”- Laura kêu lên thật to.
Tôi tính là tìm 1 tiệm ăn sạch sẽ và mua thứ gì đó để ăn. Các nhà hàng thì ở bất cứ đâu. Tôi lái qua 1 cái nhà hàng Trung Hoa và nhà hàng Ấn. Nhưng có vẻ Laura sẽ không thích mấy món như thế. Nó cứ ngoẻn đầu qua lại tìm cái xe bánh kẹo trong mơ của nó. Tôi thấy có 1 tiệm bán pizza trong góc nên tấp vô đó ngay. Pizza cũng là món ưa thích của Laura.
“Bố. Con chẳng muốn ăn pizza đâu.”- Laura bĩu môi.
“Mẹ con sẽ la nếu bữa trưa của con là bánh kẹo đó. Chúng ta sẽ ăn pizza và salad trước rồi bố sẽ chở con đi mua bánh kẹo. Chúng ta cần đi tìm cửa hàng để mua đồ phù thủy nữa.”- Tôi cười nói.
Laura nó OK ngay. Tôi bước xuống xe thì thấy cái nhà hàng đó đóng cửa rồi. Thế mà cái bảng open vẫn để ở ngoài. Chứ cái cửa kính bị bể và cửa khóa chặt. Tôi chán nản dòm thử trong khu còn tiệm ăn nào không? Tôi đi vài bước để xem trong cái khu này có gì. Đập vào mắt tôi là những tờ giấy dán trên tường. Hình 1 cô bé gốc Mexico chừng 7 tuổi mất tích. Tôi thấy có 2 tờ giấy như thế nữa. Còn 1 tờ rất cũ và rách hình 1 cô bé khác. Nhiều tờ giấy đăng hình những người mất tích dán ở 1 số nơi. Ở trước siêu thị họ dán đầy những hình thế này. Người mất tích ở cái khu không an ninh này thì không lạ gì hết. Trường học ở khu này không tốt chút nào, và họ không trông chừng trẻ con lúc chúng đi về, còn không có xe cảnh sát đi tuần.
Chợt có 1 phụ nữ vô gia cư lù lù đi tới. Bà ta choàng 1 tấm mền cũ kỹ. Cái mũ len màu mè che hẳn phần đầu. bà ta còn mang 1 cái khăn len dày choàng quanh cổ và che hẳn phần mặt. Tay bà ta mang 1 cái gang len sờn rách. Mấy người vô gia cư sống ở ngoài đường suốt nên không lạ gì họ ăn măc dày trong cái thời tiết lành lạnh thế này. Bà ta kéo theo 1 cái bị rất to, và thấy vài cái bị ở khuất sau tường. Bà ta có vẻ đi ra từ cái xe bẩn thỉu chất đầy các cái bọc to nhỏ.
Tôi vội rút 5 đô ra để cho bà ta. Thế mà bà ta giơ tay từ chối còn đưa cho tôi 1 bịch đầy bánh. Bà ta gật gù mấy cái rồi chi về cái xe của tôi. Trong đó đầy bánh quy nóng hổi thơm lừng. Mùi quế và mùi vừng thật thơm. Tôi mở cái bịt ra thấy là những chiếc bánh quy nhân bơ, với những hình thù ma, trái bí ngô, và mèo đen. Lớp đường đủ màu sắc tạo hình, còn có 2 que kẹo hình đầu lâu có đeo nơ. Chúng làm tôi tự dưng bậc cười. Cứ như thấy mình như 1 đứa con nít ham thích cầm 1 bịt bánh kẹo tuyệt vời vậy. Laura đi hẳn ra khỏi xe và nó đi lại kéo tôi.

“Bố… là cái mùi bánh kẹo này này. Cho con 1 cái đi.”- Nó vừa nói vừa nhướn lên bóc bánh ăn.
Nó cầm ngay 1 cái và trầm trồ rồi bỏ vào miệng ăn. Bình thương thì tôi sẽ la nó chứ lần này cả tôi cũng không thể cưỡng lại. Tôi bóc 1 cái bánh quy bỏ vào miệng. Mùi thơm như vỡ ra. Vị ngọt vị béo ngậy ngập tràn miệng tôi còn tỏa lên cả mũi. Nó quá ngon đến độ tôi không kịp nhận ra là vị ngon thế nào thì đã nuốt hết cả rồi. Tôi thấy Laura đang cầm cả 3 cái bánh quy và ăn cùng 1 lúc. Tôi vội lấy cái bánh hình bí ngô và ăn. Nó có vị như bí ngô chứ đậm đà và rất ngọt. Vị ngọt thật tươi, trong cái giòn có cái mền. Nói chung thật lạ. Tôi ăn tiếp 4 cái bánh khác. Và quên mất nên diễn tả thế nào chỉ biết chúng rất ngon.
“Kít kít.’- Laura đã cắn tới cái kẹo đầu lâu có đeo nơ, và miệng nó phát ra tiếng gì rất lạ.
Nghe như tiếng nghiến răng. Nhưng chắc tôi tưởng tượng ra thôi. Tay tôi chạm vào cái bao rỗng không từ bao giờ. Laura cầm cái cây kẹo kia và quyết không cho tôi. Thiệt là 1 túi bánh kẹo ngon lành và thú vị. Cứ như là những cái bánh kẹo phép thuật trong truyện Harry Potter vậy. Nó làm tôi thấy yêu đời. Cứ như cả người bay bổng lên.
Tôi vội kêu người phụ nữ đang lượm thượm đi về xe của bà ta. Tôi kêu lên và chạy tới bên bà ấy: “Bà ơi. Cám ơn bà về túi bánh kẹo. Bà mua chúng ở đâu thế?”
Bà ta gật gù có vẻ đang cười vì thấy bố con tôi thích như vậy. Có lẽ là 1 phụ nữ dễ thương. Mùa này nhiều người cho con nít bánh kẹo. Ở trường trung học các thầy cô đều để sẵn các túi bánh kẹo cho bọn trẻ. Cả các cửa hàng hay nhà hàng, ở quầy tính tiền họ cũng để 1 cái bát đầy kẹo cho khách.
Bà ấy chỉ chỉ về 1 hướng, rồi bẽ tay chỉ về hướng khác. Bà ta nói vài câu mà tôi chẳng hiểu là tiếng nước nào cả. Tôi biết vài câu tiếng Mexico, chứ bà ấy không phải nói tiếng Mexico. Có lẽ bà ấy là người nhập cư từ quốc gia khác và không biết nói tiếng Anh. Bà ấy phát ra mấy âm thâm rồ rồ trầm trầm. Tay thì cứ chỉ qua lại. Biết là bà ấy muốn chỉ đường chứ tôi chẳng sao mà hiểu nổi.
“Bố… con muốn ăn nữa. Chúng ngon quá đi. Con chưa giờ ăn những bánh kẹo nào ngon và thú vị vậy. Hẳn là nó từ 1 cửa hàng bánh kẹo mà họ làm những loại đặc biệt cho kỳ lễ này. Con hứa sẽ ngoan và chơi thật tốt cho trận bóng đá.”- Laura kéo áo tôi kêu lên.
Tôi cũng muốn tìm cửa hàng đó lắm đây. Tôi cố hỏi bà ấy. Bà ấy có vẻ vui vẻ còn vỗ tay và kéo tay tôi như ngụ ý là theo bà ấy. Rồi bà ấy mở cửa xe của mình rồi ngồi vào sau đó làm động tác kêu tôi đi theo.
“Chà… thiệt cảm ơn bác. Làm phiền bác quá.”- Tôi cười gượng nói.
Bà ấy khoát tay ý là không có gì và kêu tôi đi nhanh theo bà ấy. Tôi và Laura vội vào xe. Tôi lái đi ngay trong tâm trạng khoan khoái lạ thường. Như đứa trẻ háo hức đi tìm bánh kẹo vậy. Laura nó ngồi không yên, nó cứ chồm lên. Bình thường thì tôi sẽ la nó chứ giờ tôi thấy lâng lâng.

Tôi mở nhạc thiệt to và hát theo. Tâm trạng hương phấn vô cùng. Tôi vượt qua 1 cái đèn đỏ và cứ thấy thiệt là vui. Đường chẳng có xe nào cả. Khi nhìn kỹ thì tôi thấy mình rẽ vào 1 khu phố rồi. Con đường hẹp và những ngôi nhà cũ kỹ, xiêu vẹo. Những cái thùng rác để bên ngoài đường. Con đường đống đen, với rác rơi vãi khắp nơi. Những bức tường chằn chịt hình vẽ ngệch ngoạt. Tôi quẹt vào 1 cái thùng rác chứ chẳng quan tâm gì tới nó.
Cái xe trước mặt đi chậm lại và rẽ phải. Tôi vội vượt nhanh qua con đường để đi theo cái xe đó. Tôi chưa bao giờ đi tới đây bao giờ. Trông có vẻ là 1 khu nông trại bỏ hoang. Có 2 cái nông trại chỉ còn đất trống và những cái hàng rào đổ nát.

Thế mà cái xe của người phụ nữ vẫn tiếp tục đi tới. Nó lại rẽ vào 1 con đường khác. Còn bao xa nữa đây? Cái cửa hàng bánh kẹo đó ở đâu chứ? Khu này có cửa hàng nào đâu?
“Thơm quá đi.”- Laura chợt kêu lên.
Tôi tự dưng ngửi thấy mùi gì đó ở trước mặt. Thế là tôi vội phóng theo không suy nghĩ. Cái mùi hương đó cứ như với lấy tôi. Giờ đầu tôi chỉ toàn nghĩ về bánh kẹo.
Chiếc xe đi vô 1 con đường hoàn toàn hoang vắng. Chúng tôi đã ra hẳn thành phố. Nghĩ lại nãy giờ thì tôi đã lái xe gần 2 tiếng rồi và đã đi rất xa. Đây là khu trang trại bỏ hoang. Hình như từng nghe về nó. Chủ yếu là mấy chuyện tin đồn ma quỷ. Lúc tôi đi học nghe rất nhiều truyền thuyết đô thị. Mà bây giờ trường trung học vẫn thế, bọn trẻ thời nào cũng vậy. Giờ những bộ phim có nhiều thứ kinh dị hơn, và mấ chuyện trong phim phổ biến hơn là mấy truyền thuyết đô thị ngốc nghếch. Tôi chợt nhớ là có 1 câu chuyện trong thành phố về phù thủy. Thì ở miền Đông nước Mỹ mấy câu chuyện về phù thủy phổ biến lắm. Mấy nữ sinh hứng thú với mấy cái việc phù phép và theo phong cách phù thủy. Chứ chỉ là mấy cái chuyện lịch sử, thời xưa người ta kém hiểu biết tin vào phép thuật và cho rằng phù thủy hay ma thuật là có thiệt thôi. Rồi dựa vào phim ảnh mà đám học sinh lại thêu dệt thêm mấy chuyện như có bà phù thủy trong thị trấn, mà bà ta xài phép thuật đen tối và cần nhiều ‘nguyên liệu’ cho ma thuật của mình. Bà phù thủy như bóng ma quái gở trong thị trấn và làm những điều tồi tệ.
Tôi cười thầm vì cái chuyện tin đồn đó và cái bà vô gia cư tốt bụng này. Có lẽ vì tôi quá mệt và buồn chán do lái xe nên liên tưởng lung tung. Tay lái tôi loạn choạn không hiểu vì sao. Mắt cứ híp lại. Tầm nhìn phía trước cứ chớp giật thế nào đó. Laura nó chồm tới và kêu lên gì đó. Đầu óc tôi cứ lâng lâng khiến vài giây tôi mới hiểu nó kêu gì. Tiếng bánh xe và cái xe nghiên hẳn 1 bên. Cầm tôi va vào bánh lái và tôi thấy choáng váng.
—-
Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nâng người mình lên. Tôi nghe tiếng như còi xe. Trước mặt tôi là bánh lái. Tôi đã ngã nằm lên còi xe. Ngực và cầm tôi đau. Chợt tôi nhớ ra mọi chuyện/
“Laura… Không. Laura.”
Tôi kêu lên thản thốt. Con bé đâu rồi? Tôi không thấy nó trong xe. Cửa xe phía sau mở toang. Cái xe chỉ đâm vào 1 cái hàng rào gỗ mục và những cái thùng gỗ rỗng thì phải. Tôi không có thời gian quan sát. Tôi hốt hoảng tìm con bé. Tôi loạng choạng bổ nhào ra khỏi xe. Bên ngoài trời tối hẳn rồi.
“Laura.. Laura…”- Tôi hét lên bằng tất cả sức của mình.
Hình như tôi nghe tiếng gì đó. Nhưng không thể xác định được. Tôi vội tìm cái đèn pin trong cốp xe. Tôi vồ lấy cái đèn pin và quơ khắp nơi. Khắp nơi rất hoang tàn. Nhìn như là 1 cái nông trại đã được tháo dở ra giữa chừng. Nhiều thanh gỗ và cái tấm ván mụt nát. 1 cái xe tải cũ kỹ rỉ sét bị tháo rời bánh xe. Laura có thể ở đâu cơ chứ? Hay là con bé không sao và nó chạy đi kêu cứu. Giờ tôi mới chợt nhớ tới điện thoại. Phải gọi cảnh sát và cứu thương. Không có trong túi. Chết rồi. Tôi hay quăng điện thoại ở ghế bên nếu không có ai. Tôi vội chạy lại cái xe. Ghế bên trống không. Có lẽ lực va đập khiến cái điện thoại văng xuống dưới. Tôi lia đèn pin để tìm cho nhanh. Không có.
Chết tiệt. Cái điện thoại rơi đi đâu mất rồi. Tôi quáng quàng tìm mà không thấy. nên tìm Laura trước. Nó chỉ là cô bé con. Có lẽ nó đi chưa xa. Tôi chạy ra kêu thật to.
“Laura. Con ở đâu?”- Tôi hét lên thật to.
Hướng này… Không… hướng kia. Hướng nào mới được? Con bé đi lối nào?
Tôi chạy ngược lại. Nơi này thiệt hoang phế.

Tôi rà đèn pin xuống dưới đất. Có nhiều thứ ngổn ngan trên mặt đất. Bàn ghế, cái nôi… quần áo rách nát, giầy, vật dụng… tủ… Có 1 thứ như túi của bé gái với hình những con ngựa 1 sừng. Không phải của Laura. Trên đất có nhiều những đống củi đã cháy hết. Bộ khu này có người tới cấm trại sao? Hy vọng hôm nay có ai tới đây và tôi có thể cầu cứu.
Lẻng kẻng..
Tôi nhìn ra thứ tạo ra tiếng kêu. Là 1 cái cây treo những đồ sát cũ. Thoáng nó làm tôi giật mình. Từng thấy cái này rồi. Trên cái cây treo những thứ đồ sắt rỉ. Có cái như những phụ tùng xe hơi và xe đạp. Trông như những cái xương. Còn treo quần áo cũ và những con búp bê. Có 1 hình nộm to như người đang treo lủng lẳng. Có 2 con búp bê mặc quần áo bị treo trong tư thế của người bị treo cổ.

Lúc dòm qua tôi thoáng tưởng đó là những người bị treo cổ. Gió làm những thứ trên cây đong đưa 1 cách quái dị. Cái cây quá cao và trong bóng tối, tôi không sao nhìn rõ.

Tôi chỉ bực vì cái tiếng mà mình nghe hóa ra từ mấy thứ này, vậy là chẳng có ma nào ở đây. Tôi rọi đèn đi hướng khác và đi sang hướng khác. Chắc là trò đùa của ai đó.
Tôi vội đi hướng khác. Nhìn thấy có ánh đèn thì phải. Tôi vội chạy theo hướng đó. Có lẽ nơi này cũng gần xa lộ thôi. Đầu óc tôi mông lung không nhớ là làm sao mà rơi vào cái tình cảnh này. Chỉ nhớ là đi đón Laura rồi chúng tôi lái đi đâu đó. Hình như là gặp 1 người đàn bà và bà ta cho tôi bánh kẹo.
Chợt tôi ngửi thấy mùi gì đó. Nó như mùi thối, hòa lẫn với mùi than củi. Trộn lẫn vào nhau làm bạn thấy muốn nôn ngay. Tôi nôn hẳn ra. Cơn gió thổi làm cái mùi đó xộc đến chỗ tôi bất chợt. Tôi nôn ra và thấy cổ họng mình nghẹn. Như có thứ gì mắc ở cổ họng của tôi. Miệng tôi đắng và đầy cái vị tanh lẫn thối. Như nuốt phải 1 con bọ chét. Tôi dùng tay lôi thứ mắc ở họng ra. Nó như 1 cái đầu chuột chết. Tôi hoảng sợ quăng nó xuống và nôn. Trong miệng tôi đúng là có mùi chuột bọ chết. Sao mấy thứ này lại trong miệng tôi chứ?
Cái mùi thối kinh tởm phát ra từ hướng đó. Tôi bịt mũi lại và đi tới xem thử. Có một thứ như 1 cái nhà gỗ.


Không lẽ là nơi xử lý thịt trong trang trại. Nghĩ lại thì đúng là trang trại thường có 1 nơi như vậy, như 1 lò mổ. Chắc là do bỏ hoang và chẳng ai dọn dẹp, nên sinh ra mùi thối rữa. Nhưng… nơi này bỏ hoang rất lâu rồi. Làm sao mà còn mùi thịt thối được chứ? Nhưng thôi kệ. Không phải việc của mình. Có lẽ là mấy việc như đám dân Mexico mổ thịt lậu hay gì gì đó. Tôi tính bỏ đi chứ có cảm giác có ai đó ở bên trong. Tôi lo là con bé Laura chạy vào đây để kêu cứu vì nghĩ có ai đó sẽ giúp nó. Từng nghe là nhiều kẻ nhập cư lậu và làm mấy việc trái phép cũng như tội phạm. Dù sao vùng này chẳng an toàn.

Tôi liền đi vào nơi đó. Cái mùi thối nồng nặc hơn. Giờ bịt mũi chẳng ích gì nữa. Không khí tràn ngập mùi thối. Đi gần vào thì còn ngửi thêm nhiều lớp mùi kỳ dị khác. Tôi dự tính là lẻn vào và tìm 1 cái điện thoại. Hoặc là lẻn vào đem Laura đi. Cái xe có lẽ còn chạy được.

Tôi dòm vào cửa sổ chứ chẳng thấy gì. Hình như có 1 ngọn đèn. Chứ không tỏa đến đây. Tôi đánh bạo đi vào qua chỗ tường hỏng. Mùi trong này kinh đến nổi tôi xém nôn nữa. Nó như nhiều thứ được nấu hay được đốt lên. Rất nhiều khói ở trong này. Tôi rọi đèn chứ chưa thể thấy gì vì toàn là khói. Trên sàn có những hình vẽ kỳ dị. Tôi thấy có dấu như cào dưới sàn. Một chiếc giầy của phụ nữ. Một cái áo khoát thể thao của thiếu nữ chừng 13 tuổi. Tôi rung mình vì những thứ mình thấy. Nỗi sợ dâng lên. Nơi này… Tôi chợt nhớ đến những kẻ tâm thần bắt cóc và giết các cô gái trong các bộ phim.
Tôi quờ quạng tìm vũ khí. Có rất nhiều dụng cụ trong này. Thấy có rất nhiều cái bẫy răng cưa cũ. Một cái cưa. Những lưỡi cưa gẫy khúc. Dao, kềm… kéo. Dây xích. Và các sợi dây. Tôi vội túm lấy 1 cái búa trong đống dụng cụ. Trong đầu tôi nghĩ là sẽ tấn công kẻ gây ra việc này. Tôi từ từ nhớ lại và chấp vá lại mọi việc. Hẳn là cái con mụ đó là kẻ bắt cóc. Có vẻ không hẳn là 1 con mụ, có thể là 1 tên giả trang để dụ chúng tôi.
Cơn tức giận dâng trào lên. Tôi dần nhìn ra được trong bóng tối. Có một cái hầm. Có ánh sáng phát ra từ đó. Ở ngoài cửa hầm nền đất đầy những vết máu khô. Có nhiều dấu bàn tay máu như các nạn nhân cố bò khỏi đó. Những bệch máu kéo dài. Và những vũng máu khô kinh dị. Có những hình vẽ kỳ quái. Trông… trông hao hao giống mấy thứ biểu tượng kỳ dị ma thuật. Có hình những con mắt, ngôi sao 6 cánh của quỷ, những vòng tròn dính vào nhau.
Tôi vội trèo vô căn hầm ngay. Khói tỏa ra từ đó. Mắt tôi cay xè. Tôi chợt nghe nhiều tiếng rì rầm như ai đó đang đọc thần chú. Tôi chạy vội xuống. Chân tôi đạp vô thứ gì như da thịt và xương làm tôi trượt té. Tôi hét lên khi thấy đó là nửa người đang phân hủy. Phần xương sườn lộ cả ra.
“Á…”-
Tiếng hét của Laura như nó nghe thấy tiếng tôi và hét lên. Tôi hốt hoảng nhào xuống kêu to: “Laura. Bố đây.”
Trước mặt tôi là cảnh tượng mờ ảo do khói. Chứ rõ mồn một là nhiều cây nến đang cháy. Khắp nơi là những thứ kinh tởm. Những cái vạc như vạc của phù thủy đang sôi lên tỏa ra những mùi thối. Có những thứ như bột và lá cây khô, da thịt khô. Trên bàn để một cái đầu lâu đang phân hủy. Những cái chạng ngâm đầy những thứ như chuột chết, rắn rết, bò cạp, cóc nhái, những con mắt, những ngón tay.
Còn Laura. Nó bị trói ở 1 cái ghế. Xung quanh là những cái vạt. Dưới đất là những hình vẽ ma thuật và những ngọn nến. Tôi gào lên vào chạy tới bên con.
“Laura… Laura của bố. Trời ơi. Laura.”- Tôi ôm chầm con bé và kêu to.
Thân người nó mền oặt chứ còn rất ấm. Tôi ôm cái mặt nó và nâng mặt nó lên. Tốt rồi. Nó không sao. Nó phát ra tiếng thở. Người nó run giật chứ quần áo còn nguyên trên mình. Tôi ôm lấy con bé và hét to lên kêu nó tỉnh: “Laura. Bố đây. Con có sao không? Có đau không? Đừng làm bố sợ. Bố đây rồi. Laura. Tỉnh dậy nào.”
Rụt… rụt
Chợt tôi nghe 1 tiếng gần mình. Cái tiếng dưới đất. Tôi quay lại thấy cái đống ở bên hông cái gế. Do nhiều thứ và khói mù mịt nên tôi không nhìn rõ. Nó là mụ ta. Nó choàng cái khăn và nằm dưới đất. Giờ nó đang ngồi lên. Tấm mền rơi ra khỏi mình nó để lộ đó là 1 thứ kinh khủng. Nó như 1 con người rách nát và dùng những thứ vải và da để may lại. Những mảng da còn đang phân hủy. Bên mặt nó có những con dòi rớt ra từ khóe mắt. Mắt nó còn đảo qua lại. Nó chồm tới với lấy tôi.

Tôi hét lên và đá hẳn nó ra khỏi tôi và Laura. Nó nhào tới và túm vào chân tôi. Tôi vội mò tìm cái búa. Đây rồi. Ngay bên cạnh. Tôi đập cái búa vào ngay tay nó. Cái tay như 1 thứ chấp vá kinh khủng. Nó hét lên đau đớn. Tôi vội ôm lấy Laura kéo con bé ra kẻo con quái vật đó chạm vào con bé.
“Tránh xa con tao ra.”- Tôi hét lên và giáng thêm cho con quái vật đó 1 cú nữa.

Sự tức giận khiến tôi đập mạnh cái bùa liên tục vào tấm thân đó. Tôi tán 1 cú mạnh nhất vào phần đầu. Cái đầu bị giáng 1 lực mạnh đến nổi văng ra.
Tôi cuống cuồng ôm Laura và bỏ chạy khỏi đó. Tôi đá đổ những ngọn nến. Chúng lan ra và cháy to lên. Tôi ẵm hẳn Laura lên và chạy ra ngoài. Qua khung cửa tôi thấy bên trong cháy lên dữ tợn. Tôi bồng Laura chạy về chỗ cái xe. Tôi vừa chạy vừa kêu con bé. Tôi để nó vào xe và xoa tay con bé. Tay con bé vừa nắm lại.
“Chúa ơi. Con không sao? Qua rồi. Bố sẽ chở chúng ta thoát khỏi đây.”- Tôi bậc khóc kêu lên.
Con bé ngửa đầu lên và từ từ mở mắt ra.
“Laura. Con không sao chứ?”- Tôi khóc ôm lấy nó.
Nó như cố thở. Nó ngửa đầu lên và thở mạnh như sặc. Tôi vội ôm nó kêu: “Ráng lên con. Không sao rồi. Không sao. Ở đây không có khói. Bố sẽ chở con tới bệnh viện.”
Nó cứ sặc và ho liên tục. Chứ con bé không có gì. Tôi rồ ga và chạy thiệt nhanh. Chạy hẳn ra đường. Tôi chạy như điên đến khi thấy cái xe đầu tiên. Tôi bấm còi xe thiệt to. Họ dừng lại. Tôi vội kêu giúp đỡ. Họ hổt hoảng khi thấy tình trạng của bố con tôi. Người đàn ông đó gọi ngay cấp cứu và cảnh sát. Anh con trai thì chạy hẳn gần tới khoảng đất và reo lên:
“Bố. Con thấy ngọn lửa đó rồi. Con sẽ lại xem.”
Ông bố chạy và tán thằng con trai 1 cú và la: “Mày thật điên. Đã bảo mày là cái khu đất này rất nguy hiểm và bị nguyền rủa. Thấy chưa, có người gặp nạn đây này. Cô bé không sao chứ?”
Tôi ôm Laura. Nó quẹt mặt mấy cái và chăm chú soi gương. Người đàn ông dòm và thoáng rùn mình. Ông ta đi lại vỗ vai tôi nói: “Cảnh sát và cấp cửu sẽ tới sau 15 phút nữa. Thế có chuyện gì nào?”
Tôi hoảng loạn và kể đại khái cho ông ta. Ông ta tái xanh cả mặt nói: “Ờ. Đúng là có nhiều vụ mất tích. Nhưng toàn mấy đứa trẻ cỡ con tôi. Ai cũng bảo bọn trẻ giờ hay bỏ đi khỏi gia đình sớm thôi. Còn có mấy đứa con nít. À… cũng có 1 số bị mất tích và… chúng tôi tìm được chúng ở gần đây. Năm trước có 1 cô bé. Nó bảo bị lạc chứ cả mấy dậm. Ai cũng đồn đãi nhiều chuyện kỳ dị về nơi này. Nhưng bố con anh không sao là tốt rồi. Chắc là cái chuyện về phù thủy. Hồi trước ở đây người ta xử tử nhiều phù thủy lắm. Có vẻ có nguyên nhân.”
Tôi chợt nhớ lại mấy cái ‘nguyên liệu’ đó. Chắc chắn là phù thủy gớm ghiếc đó bắt người và dùng làm nguyên liệu. Cũng may con bé không sao. Có vẻ cũng có 1 số bỏ trốn kịp thời. Chứ con nít nói thì chẳng ai tin.
Ông ta cũng kể là mấy người Mexico trong vùng rất sợ, họ chả biết chuyện gì, họ đều là dân nhập cư và sung đạo, coi mấy chuyện phù thủy là cái gì đó rất xấu. Ông ta bảo là họ cố cảnh báo chúng tôi, rời khỏi đó, hẳn là họ biết chuyện gì từ mấy cô bé bị mất tích và tìm lại được.
Mười phút sau thì cảnh sát và xe cấp cứu tới. Họ cho lụt soát ngay khu đất đó. Tôi yên tâm mà lên xe cứu thương tới bệnh viện. Laura cứ nằm đó và xoa mặt nó. Nó chả nói gì cả dù tôi kêu nó. Chắc nó còn sốc sau những việc xảy ra.
“Tôi từng chở 1 cô bé bị mất tích và tìm được ở đây. Cũng giống như cô bé này. Chứ tình trạng tự dưng xấu đi. Nó nôn mửa và động kinh liên tục. Da sung tấy và có tình trạng như sốc phản vệ, rồi sốt cao, còn bị hoại tử, rồi không qua khỏi. Nên báo với các bác sĩ để họ làm những xét nghiệm.”- Nhân viên trên xe cấp cứu nói.
Tôi phát hoảng lên nói: “Thôi chết. Con mụ phù thủy đó… Nó cho chúng tôi ăn cái gì… gớm ghiếc lắm.”
Nhân viên xe cấp cứu khác trẻ hơn nói: “Trời. Đừng nói là chuyện phù thủy dùng bánh kẹo dụ con nít để bắt chúng đi theo. Thế mà anh đây không nhận ra à?”
Người nhân viên kia huýt chàng trai đó 1 cái. Tôi lún tún vì nghĩ là mình bất cẩn quá. Nhưng hy vọng qua rồi. Giờ cầu xin Laura khỏe lại.
—–
Hai tuần sau thì Laura khỏe mạnh và chạy nhảy. Nó chạy và đòi đi dạo phố. Nó trang trí phòng riêng theo kiểu khác. Giờ nó trông như chẳng có việc gì xảy ra khiến tôi thả đi được mối lo.

Tôi đã cuống quýt lo cho con bé. Khi nó xuất viện tôi mua rất nhiều quà cho nó và mọi thứ nó muốn. Nó muốn mua nhiều đồ trang trí Halloween và giờ nhà đầy đồ. Có lẽ nó muốn 1 buỗi tiệc Halloween.
Tôi cầm 1 cái túi đầy những cuốn sách và đá gemstone mua trên mạng tới cửa nhà vợ cũ. Mấy thứ này là nó đòi mua. Có lẽ nó sẽ vui lắm đây, mai là Halloween rồi. Ngoài vườn nhiều chậu cây đổ quá. Còn có nhiều bịt rác. Không biết là Mandy làm gì mà bừa bộn như thế. Hay cô ấy đi công tác và nhờ Vivian tới trông nhà và Laura. Tôi bấm chuông cửa mấy lần mà chẳng air a cả.
Họ đi đâu rồi cũng nên. Tôi đã nhắn tin cho Mandy mà không thấy trả lời, cứ nghĩ cô ấy đã thấy tin nhắn và biết tôi tới. Tôi gọi điện thoại nhà để lại tin nhắn rồi để quà ở cửa vậy.
Reng…
Bịch bịch.
Tiếng điện thoại trong nhà vang lên. Tôi còn nghe 1 tràn tiếng bước chân chạy của Laura.
Chà. Xem ra con bé có ở nhà. Có lẽ nó đang chạy xuống mở cửa.
Rầm…
Tôi nghe có tiếng gì ngã và vỡ trên lầu 2. Có việc gì thế chứ? Tôi nhướn người qua cửa sổ dòm. Thấy bóng Laura vừa chạy thật nhanh qua bếp.
Tôi gõ vào cửa kính kêu: “Laura. Bố đây. Mở cửa cho bố nào.”
Bóng nó chạy qua rồi thôi. Lại nghe tiếng chạy của nó khắp nơi. Cái con bé này thiệt tình. Tôi đi vòng ra sau để gõ cửa sau. Đó là cái cửa sau qua phòng bếp. Chứ thấy có khói từ khe cửa.
Thôi chết. Ai đó trong nhà nấu gì và bỏ quên. Tôi vội chạy tới mở cửa. Cánh cửa bậc ra. Không có khóa à? Tôi vội vào và thấy khói ở bếp. Trên bếp là mấy cái nồi to đang sôi. Tôi vội tắt bếp. Những cái mùi khó chịu kinh khủng lan ra. Làm tôi nhớ tới cái vụ đó. Không thể nào. Hơi nước làm mồ hôi của tôi vả ra. Tôi bần thần vội vã tìm Laura và Mandy. Khắp nhà có nhiều thứ kỳ lạ. Sofa bị cắt nát hết lớp da. Cái thánh giá treo trên tường bị treo ngược lại. Trên cái quạt trần là những thứ đồ sắt treo lủng lẳng và cả con búp bê.. cùng con mèo của Mandy. Con mèo bị lột hết da và treo lên đó. Cái quạt đang mở và tất cả đong đưa qua lại.
Không thể nào… Không thể nào đâu. Trong đầu tôi như nổ tung ra. Những thứ này… không thể nào xảy ra ở nhà được. Tôi chạy lên lầu ngay. Tiếng động trên đó rất mạnh. Tôi lên đó thì nghe tiếng khóc của Mandy. Tôi mở cửa phòng tắm và thấy cô ta. Cô ấy trông rất khủng khiếp. Người cô ấy như bị phỏng và cô ấy bị cột trong bồn tắm. Nước nóng từ vòi phun vào cô ấy và nó bốc khói lên. Cô ấy dùng chân và đá vào những thứ bên cạnh. Tôi vội tắt cái vòi nước ngay. Miệng cô ấy bị may lại bằng chỉ. Cô ấy chỉ thều thào ra vài lời.
“Laura đâu rồi? Nó không phải là Laura. Laura đâu?”- Cô ấy vừa khóc vừa nói.
Tôi hét lên không. Tôi hét lên hết cỡ. Không thể nào. Laura… Còn nó. Tôi thấy nó đang cười và đâm vào lưng tôi bằng con dao làm bếp. Tôi té ngã xuống. Nó tiếp tục đâm vào lưng tôi.
Giờ tôi hiểu mọi việc là gì rồi. Hiểu rồi… Đáng ra.. không nên nhận cái bọc bánh kẹo đó. Hay đáng ra… không nên đi theo. Đáng ra không nên… nghĩ phù thủy là chuyện đùa được.
Thẻ: Halloween Special, Kinh dị, Nước Ngoài, Phù Thủy, Tâm Lý, Truyện Ngắn