Hành Khách Cuối Cùng
Đây là chuyện xảy ra với một tài xế xe bus. Giờ thì bác ấy vẫn làm tài xế cho chuyến xe bus đó. Và hy vọng tìm được người thay thế.
—-
Tôi quát 2 hành khách lên xe chậm còn vừa đi vừa nói chuyện, không chịu lên nhanh giùm. Bọn họ chửi lại tôi. Thiệt là bực mình. Lái xe bus rất áp lực, phải dừng nhiều chặn, phải chờ khách lên hết, phải chạy kịp giờ, rồi chạy vòng này xong thì vòng lại tiếp. Phải canh từng phút ấy, nhanh cũng không được, chậm thì lại càng không xong. Nếu không phải tại mất việc lái xe du lịch trong đợt dịch thì giờ tôi đang khỏe re lái xe du lịch chở mấy khách du lịch lắm tiền đi rồi. Lái xe du lịch lần nào cũng có tiền thêm. Mấy ông bà đi du lịch thì tới trễ hay nhờ tôi khiên hành lý 1 chút là rút ngay tờ tiền đưa tôi rồi. Giờ du lịch sắp hồi phục rồi. Lái xe bus 1 thời gian nữa thôi.
Ngày hè nóng nực thiệt càng khiến tôi cáu gắt nóng nảy hơn. Tôi lấy cái khăn nhét ở bên ghế mà lau vội mồ hôi. Điều khiển cái xe hơn 50 chỗ này rất mệt. Phải nói là mệt nhoài luôn. Lại có 2 người vẫy xe chạy tới. Hừm. Tôi đạp ga rồi gạt cần.
“KHoan đã bác tài. Còn khách chưa lên kìa. Dừng lại chứ.”-
Một gã không đâu chạy lên kêu tôi dừng lại. Hừm, muốn chạy quách cho rồi. Thêm 1 bà già bịn rịn đi lên. Đứa cháu lo mang đồ lên xe. Đồ đạc gì nhiều vậy. Có mấy ngàn đồng tiền đi xe bus thôi mà vừa bắt xế phải chờ, vừa chiếm nhiều chỗ.
“Nè. Bà già, lên xe lẹ coi. Nè… chậm chạp quá, chậm thì đừng có đi xe bus, làm trễ nãi chuyến xe.”- Tôi quát hẳn to.
“Bác xế này. Từ từ bà cháu lên. Xe tới sớm 8 phút cơ mà nên nhiều khách chưa kịp tới trạm.”-Thằng cháu phân trần.
“TỔ cha chúng mày. Giờ này 1 chút là kẹt xe, không chạy nhanh thì trễ đến 15 hay 25 phút ấy. Có ai đợi.”- Tôi quát.
Nhiều hành khách dòm tôi lên án còn nói mấy câu chỉnh thái độ của tôi. Tôi rang nuốt cơn giận. Vội lái xe đi cho kịp. Đường xe đông, mấy cái xe máy cứ lao qua lại. Ánh nắng chiếu vào khiến tôi hoa mắt. Cái mùi trong xe như mùi mắm làm tôi thấy ngộp thêm.
Lại đám hành khách mang thứ này thứ nọ theo đây mà. Đúng là lái xe bus cho đám dân nhà nghèo thì đủ thứ chuyện bực dọc vậy đó.
“Đứa nào mang mắn thúi rùm lên đó?”- Tôi quát to.
Bà già sợ hãi kêu: “Xin lỗi bác tài. Để tôi coi kỹ. Không chừng bị đổ.”
Thì ra lại là cái bà già này.
“Bà già mắc dịch. Bà xuống xe nhanh cho tôi. Còn dây ra xe. Ai lau dọn đây? Xe bus công cộng còn đi đón khách, làm phiền tài xế với hành khách khác.”- Tôi quát.
Thằng cháu lại cự nự. Mấy hành khác khác thì nói ra vào.
“Trời. Có cần làm khó. Bà cháu họ bảo 2 trạm nữa là xuống mà.”
“Bác này cộc tính quá. Tôi đi chuyến này lâu rồi. Hôm qua còn la 1 cô có con ẵm ngửa, thằng bé khóc thôi mà bắt mẹ con người ta xuống.”
“Bác… bác tài. Chú ý đường kìa.”
Khỉ gió. Tôi quay lại quát chúng cho bỏ ghét.
Có tiếng hét rồi tiếng va chạm. Tôi cảm thấy truyền tới 1 cái gì đó như cạ vào sườn xe. Không phải chứ. Nghe tiếng kêu nhốn nháo. Tôi chạy vội nhìn xuống thấy thì ra là quẹt trúng 1 cặp đi xe máy. Tôi chỉ tay quát trước: “Ê, bọn mày không nhìn đường sao. Toàn lái xe cặp sườn, làm sao tao thấy. Coi nè… chúng thích lái gần xe lớn để dễ bắt qua đường…”
Đám hành khách chạy xuống tái mặt. Thấy nam dắt nữ đứng lên mặt mũi tái mét chứ không sao. Tôi la đám hành khách mấy câu. Bọn họ không dám nói gì. Hai bà cháu còn thấy có lỗi là làm ồn khiến tôi mất tập trung. Tôi quát bọn họ mau lên xe.
“Bác tài ơi. Hay là theo 2 anh chị kia đi bệnh viện kiểm tra. Sợ té rồi trúng đầu, nhiều khi nhìn không sao chứ 1 chút là xỉu, do chấn thương đó. Em có người bà con bị té rồi mất luôn.”- Một cô sợ hãi nói.
Ôi, đám đàn bà đúng là lo hão. Đi thì trễ giờ, mắc công bọn họ truy cứu mệt lắm. Tôi vội quát bọn họ lên xe. Ai cũng có việc gấp nên vội vàng lên xe.
Tôi đạp ga rồi lái nhanh đi. Không sao. Dù sao cái xe bus cũ kỳ này dơ dấy, trầy xước đủ chỗ. Thiệt ra lái xe bus hay bị va đây đó lắm. Tai nạn cũng nhiều. Tôi thấy là bình thường rồi.
—–
Không ngờ lại bị bắt lái chuyến khác. Tôi gọi điện cự hoài mà. Tiếng gã Bắc trên điện thoại cứ như nã pháo vào đầu tôi.
“Ôi. Bác làm khó em. Tại chẳng phải lần đầu bác gây sự. Chạy chuyến nào thì trễ chuyến đó. Nhất là bị hành khách góp ý. Họ gửi đơn góp ý còn khiếu nại. Có lá đơn bảo là bác quẹt xe gây tai nạn. Rồi có đơn khiiếu nại bảo lúc khách chưa ngồi mà bác chạy, còn thắng gấp khiến nhiều hành khách té ngã. Công ty thấy bọn họ không có căn cứ nên không để ý. Chứ em lo bác gây chuyện nữa mới sắp xếp vậy. Em biết là các bác xế khó khăn trăm bề. Em hiểu mà bác mới sắp xếp cho bác chạy chuyến đường dài. Còn là chuyến cuối. Ban đêm trời mát mẻ, đường xá lại vắng. Mấy chuyến ấy thì chỉ có mấy dân đi buôn ở tỉnh về. Chuyến đường dài ít trạm dừng. Đi 1 mạch là tới đỡ đủ thứ cái. Hôm nay bác thử đi cùng anh gì đó lái chuyến xe đó. Rồi qua 1 lần là ổn, với kinh nghiệm của bác thì lái vèo vèo ấy mà. Tạm thời bác lái chuyến này. Em sẽ điều phối để bác có thêm mấy chuyến khác tiện cho bác.”
Tên này nói qua loa quá. Nhưng nghe hắn phân tích thì cũng thấy ổn thiệt. Lái tới 7:30 tối là xong. Lái về có thể nhậu đêm. Buổi sáng, buổi trưa tha hồ ngủ nghỉ. Nhất là bớt vụ khách lên xuống cằn nhằn. Đường lại vắng xe, tha hồ phóng.
Tôi hỏi hắn mấy câu mà hắn ậm ừ. Nghe tiếng lật giấy tờ rồi tiếng bấm chuột.
“Nè… cậu đọc lại cho tôi ghi chú. Chuyến xe số 44… chạy tới Cần Giờ. Rồi sao? Trạm nào với trạm nào? Lái mấy vòng? Ê…”- Tôi sốt ruột hỏi.
“À… à… Em đang tìm thông tin. Sao kỳ vậy ta? Không thấy thông tin gì. Hôm nọ có tài xế gọi điện thoại bảo lái chuyến này rồi nói xin nghỉ, hỏi có công ty vận tải tìm tài xế thay thế chưa, bảo với công ty 3 tháng trước rồi, cũng điền đơn nộp lâu rồi. Lúc đó thằng Hiếu mới tá hỏa nói với em là nó có nhận cuộc điện thoại đó lúc cuối giờ làm, nó quên khuấy. Thằng Hiếu mới vô, ba chớp ba nhán, em thụ lý cho nó, sẵn điều bác qua. Chứ… sao kỳ là không thấy thông tin của chuyến này nhỉ. Trong hệ thống thì có tên chuyến chứ không thấy update cập nhật gì từ 5 năm trước rồi. Em coi hồ sơ cũ thì có tuyến này. Không biết những xế nào lái. Chứ cái bác tài xế đòi nghỉ đó bảo chỉ lái chuyến cuối giờ.”- Cậu Bắc nói ậm ừ chẳng đâu vô đâu.
“Ôi trời. Chả đâu vô đâu. Thế cậu bảo tôi làm sao?”- Tôi quát.
“Thì bác cứ lên cho bác xế đó hướng dẫn. Chẳng ai rành tuyến xe hơn tài xế. Mấy bác mới đầu vô tuyến cũng ngồi đi thử vài lần mà. Thông cảm cho bên bọn em. Hồi đợt dịch nhiều anh chị em nghỉ lắm. Tổng công ty hầu như thay máu lại hết. Giấy tờ, thông tin lộn xộn cả lên. Vận hành lại cũng khó. Bỏ bớt nhiều chuyến rồi hồi phục nhiều chuyến. Em cũng mới vô làm 1 năm rưỡi, 2 năm thôi. Khó cho em. Thôi, bác đi theo bác xế ấy rồi biết tất ấy mà. Dễ hơn lái xe ngoằn ngèo trong nội thành, dừng lại suốt lắm bác.”- Cậu Bắc phân bua.
Thấy làm khó nó cũng chẳng biết gì thêm nên tôi bỏ qua. Nếu chạy chuyến ngon hơn thì vậy cũng tạm. Ít nhất không phải ngồi lái xe mà đón cái bọn khách ồn ào.
—-
Tôi xém ngủ gục mấy lần. Tiếng xe chạy đều trên đường. Còn có tiếng máy lạnh rè rè trong xe khiến tôi thấy buồn ngủ. Coi đồng hồ thấy 7:11 phút rồi. Mà còn chưa tới trạm cuối. Không lẽ chuyến này chạy trễ đến qua 7:30 sao? Hồi trước có nghe có 1 số chuyến xe đêm tăng cường cho 1 số tuyến. Có lẽ có nhu cầu thiệt. Trạm đầu rất đông hành khách ngồi sẵn trên xe lúc tôi vừa lên. Phải nói hết cả hồn.
Nhìn ở ngoài không thấy chứ vừa bước lên thấy 1 xe đầy nghẹt khách. Cái trạm xe này tôi chưa từng tới. Còn đi lạc 1 phen. Tới cái bến xe thấy bên kia đường là cái xe số 44. Bảng điện tử cứ chập giật. Khó lắm mới thấy được con số. Tôi vội lái qua đường ngay.
Trạm vắng chứ khách đông quá chừng. Rồi từ từ xuống các trạm thì vơi dần. Họ cứ đều đều đi xuống từng chặn. Trong suốt quãng đường không nghe ai nói tiếng nào. Có lẽ xe bus đêm thì toàn là mấy người đi làm về rồi mệt mỏi. Thấy vậy cũng hay. Thiệt đỡ quá chừng. Gì thì gì cũng phải lái cái chuyến xe này mới được, sau này khỏi lo gì.
Oáp… Tôi ngáp 1 cái rõ to. Không sao che dấu được.
Hình như bác tài vừa nhìn tôi. Tôi vội cười gượng nói: “Anh thông cảm cho em. Tại họ nhờ em thế đột xuất. Em chưa sắp xếp thời gian. Mai em bảo đảm là ngủ đủ giấc mới đi làm.”
Tài xế này vừa há miệng ra. Trong họng anh ta phát ra tiếng gì đó khan khan. Lúc mới thấy anh ta tôi cũng giật mình. Mặt mày xanh tái, người gầy gò, lưng khòm xuống. Gầy đến nổi thấy rõ xương cổ. Hai mắt trũng sâu. Mắt thâm quần. Một bên mắt còn dấu bầm tím. Xem ra bị ngã ở đâu thôi. Thấy anh ta đi thất thuể không có sinh khí. Bước chân khập khiễng còn loạng choạng hay mất thăng bằng. Hồi trước tôi có 1 ông bác bị bệnh kinh niên, cũng xuống sắc vậy. Tôi nghĩ anh ta bị suyễn hay bị vấn đề về hô hấp. Mà nhiều khi là ung thư. Chắc do vậy mới xin nghỉ. Thấy cũng là vấn đề sức khỏe của người ta nên tôi không hỏi nhiều.
“Sắp tới trạm cuối.”- Anh ta từ từ phát ra âm thanh từng chữ 1 rất rõ.
Lại nữa. Anh này cứ tới trạm thì mở miệng nói. Coi bộ cũng là 1 tài xế đàng hoàng, có thông báo cho khách chuẩn bị xuống. Mà… trong xe còn người à?
Tôi quay lại nhìn. Thấy xe trống trơn. Họ xuống xe hết rồi? Nãy giờ buồn ngủ nên không để ý.
“Anh ơi. Hình như hết hành khách rồi. Họ xuống cả.”- Tôi chỉ ra sau nói.
Anh ta gật gật liên tục rồi phát ra 1 tràn hừ hừ, khóe miệng bắt đầu cong lên rồi phát ra 1 tràn cười tuy nhỏ chứ nghe rõ ràng.
Người này biểu hiện kỳ dị quá. Anh ta tấp xe vào trạm cuối rồi còn tiếp tục gật và cười.
“Hết rồi. Hết rồi. Tối nay không có. Hôm cuối rồi. Thoát rồi.”- Anh ta kêu lên mấy tiếng.
Rồi chưa gì anh ta quay xe làm tôi xém té. Anh ta chạy xe thiệt nhanh và gấp về bến. Còn tiếp tục cười. Lần này cười 1 cách mang rợ. Tiếng máy xe với tiếng cười như cộng hưởng vào nhau. Anh này… bộ bị khùng à? Mấy kẻ khùng kiểu này tôi chẳng dám rớ, lỡ có gì hắn trở cơn rồi làm bậy. Tôi vội chạy xuống ghế sau, ngồi thu người vào 1 góc để hắn đừng để ý.
Bộ dạng hắn kỳ dị quá. Thân người như gù lên. Chứ tay chân co rúm lại thì phải. Ở chỗ này khuất không thấy rõ. Cái đầu của hắn như teo lại. Má họp vào. Tôi dụi mắt mắt cái. Ánh đèn trong xe càng lúc càng mờ đi. Có lẽ do ánh sáng yếu đi nên dòm ra người hắn bị khô vắp lại thôi.
Xe chạy càng lúc càng nhanh. Tôi hơi lo không biết có nên nhắc hắn không. Nhưng đường không có bóng xe nào. Lạ quá nhỉ. Đường lộ giờ này mới hơn 8 giờ, sao không thấy xe nào.
Bim Bim…
Chợt tôi nghe 1 tràn tiếng còi xe. Nhìn lại phía sau thấy có 1 xe bus chở khách chạy rất nhanh phóng lên. “A”-
Tôi chỉ kịp kêu 1 tiếng, cái xe đã nhanh chóng vượt qua xe chúng tôi.
Còn sượt qua rất gần. Thấy xe đó đầy khách, ngồi cúi đầu như ngủ gục. Xe cũ kỹ phát ớn.
Quái quỷ thiệt. Chạy nhanh thế. Không lẽ tài xế lái chuyến đêm nào cũng chạy nhanh thế sao? Có 1 chiếc xe khách chạy ngược chiều tới. Còn chạy lạng lách, tài xế bấm còi xe ồn ào. Ghê quá. Dám là loại xế thấy đường không xe là ngứa tay lạng qua lách lại cho vui. Nhìn cái xe du lịch đó là xe hiệu chứ chạy vụt qua thấy phần đuôi nát bấy. Cửa kính bị bể hết. Nhưng cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Ánh đèn lại chớp tắt. Tôi thoáng thấy cái bóng kỳ lạ. Giật mình thì thấy không có gì hết. Hình như tôi vừa ngủ gật thì phải. Mắt cứ híp lại. Đúng là ngủ gật rồi, thấy đã 8 giờ 21 phút. Xe chắc cũng sắp tới bến rồi.
Cạch cạch…
Đường cứ xốc lên xuống. Trong xe lắc lư qua lại. Xe chạy thì êm hơn chứ thấy chóng mặt thế nào ấy. Tôi liếc trộm tên tài xế. Thấy hắn ngồi rũ xuống ghế. Thân như chỉ còn tấm áo. Đó là cánh tay sao? Sao nhìn khô ráp 1 cách kỳ dị. Buông thõng xuống thế chỉ lái bằng 1 tay à?
Rẹch rẹch…
Có cái gì từ từ truột trên sàn xe từ phía trước tới. Thấy là 1 chiếc giầy. Của gã tài xế rồi. Chiếc giầy trắng cũ đen vàng như nát hẳn. Còn rách và đống rêu bẩn thỉu. Ai mà mang chiếc giầy này đi nổi chứ?
Có cái gì kỳ lắm. Tôi đứng lên đi về phía trước.
Lộp cộp…
Xe lại lắc lư qua lại. Đèn chớp tắt. Tôi vội vã đi lên coi.
“Này… Chú gì ơi..”- Tôi kêu thử 1 tiếng.
Không nghe tiếng trả lời. Hắn vẫn ngồi rũ ở đó. Tôi không nhận ra hắn có chuyển động gì. Cánh tay còn lắc qua lại theo hướng lắc lư của cái xe. Thế thì lái làm sao được? Phải nhắc anh ta chạy chậm lại, gặp đoạn đường xấu rồi.
Bim BIm…
Tiếng còi xe inh ỏi. Thấy 2 chiếc xe lớn chạy vụt qua bấm còi như gào thét vậy. Đèn trong xe còn chớp tắt mạnh hơn. Xe xốc mạnh lên xuống. Tôi vội bám vào thanh ngang giữ thăng bằng. Ánh đèn xe và ánh đèn đường cứ vụt qua các khung cửa khiến tôi chóng mặt thêm. Sao nhiều xe chạy vụt qua thế này? Còn chạy với tốc độ như điện xẹt.
Tôi loạng choạng đứng không vững. Đầu óc cứ xoay theo mấy cái đèn. Tay tôi vịn vào lưng tài xế lúc nào không biết. Thoáng tôi giật mình. Rất lạnh còn cứng. Như giấy khô vậy chứ không giống. Tôi nhìn kỹ. Tóc hắn khô hẳn đi còn dính nhiều thứ. Bên tai dính thứ gì ngã thành màu vàng nâu. Thiệt không vậy? Có phải do tôi dòm ánh đèn đường đến nổi hoa mắt không nên mới thấy màu xỉn đi.
“Anh… Anh tài xế… Chừng nào tới vậy? Anh… lái chậm lại. Đường này gồ ghề quá.”- Tôi kêu hắn ta.
Hắn không nhút nhít gì. Thân người cứng như khúc gỗ mục. Qua lớp vai áo thấy không có phần thịt. Kỳ… kỳ dị vậy?
“Anh tài xế này… Làm sao vậy? Anh…”-Tôi vừa kêu vừa thử lây hắn.
Chợt người hắn ngã về phía trước chứ phần cổ lại giật ra sau. Truyền đến 1 tiếng rắc và cái đầu hắn gật ngược ra phía sau tôi. Đó là… 1 cái đầu người khô queo. Phần da như mấy cái lá khô màu vàng nâu. Hai hốc mũi thấy rõ. Phần môi trên khô đét lại lòi ra hàm răng. Hai hốc mắt còn 2 cái lỗ. Có 1 thứ như tròng mắt còn tươi.
Tôi hét lên ngã nhào hẳn ra sau. Tôi té hẳn ra phía ghế sau. Mắt tôi còn dán vào cái đầu lật ngược lên của hắn đang nhìn mình. Rồi thân hắn ngã đổ xuống. Xe cứ tiếp tục chạy. Cái thân như trượt đến chỗ tôi. Tôi hét lên không ngừng.
“Bác gì ơi… Bác không sao chứ? Tỉnh dậy đi.”
Có ai lây vai tôi mạnh. Tôi hét lên. Tiếng nói của ai đó và tôi thấy ánh sáng ban ngày. Mở mắt từ từ thấy là 1 nhóm 5 người đàn ông mặc áo tài xế. Tôi bậc nhào dậy. Ơ… Là ở trong 1 cái xe bus. Tôi hốt hoảng nháo nhào bỏ chạy. Họ chặn tôi còn hỏi chuyện.
“Bác bình tĩnh lại? Sao bác ngủ ở trong xe bus? Lúc anh em chúng tôi chuẩn bị lái xe ra thì nghe tiếng bác kêu rên ở trong cái xe này nên đi tới kiểm tra.”- Một anh xế còn trẻ nói.
Người tôi mồ hôi nhễ nhại. Tay chân run lập cập. Chứ họ hỏi dồn dập 1 lúc. Có 3 người bảo phải chạy x era cho kịp. Họ nói chuyện làm tôi định thần lại.
“Ha ha. Mơ rồi. Em hiểu cả rồi. Anh theo chú xế kia rồi anh ngủ gục trên xe. Chắc anh là dân ngủ thì khó dậy. Tới bến rồi xong anh kia gọi mà anh không dậy cái để anh ngủ trên xe 1 chút. Ai ngờ anh ngủ thẳng giấc tới sáng.”
Ơ… Tôi bần thần nghe chú tài xế cười nói. Anh tài xế khác mặt khó đâm nói: “Ôi. Ba cái vụ ngủ trên xe này tôi đây gặp hoài. Tôi đi cái chuyến chở mấy sinh viên. Chẳng biết cô cậu bài vở hay chơi suốt đêm mà lắm lúc lên xe rồi ngủ quên. Ngủ đã rồi dậy hoảng hốt kêu lên nói lỡ trạm, nói trễ giờ kiểm tra. Có cô còn la tôi sao không kêu cổ dậy. Lái xe thôi, thấy người ta ngủ thì kệ. Chắc anh kia cũng thế. Thôi chết,t rễ giờ của anh… đi đây.”
Cả 2 vội chạy đi lái xe. Tôi gượng gạo đi về. Thấy xe trống không. Cũng như mấy chiếc xe bus khác. Buổi sáng bến xe tấp nập tài xế tới lái xe đi cho kịp chuyến.
Đúng là mơ rồi. Tôi chạy xe về tạt vào quán cà phê, rủ mấy anh bạn ra uống cà phê sáng. Giờ cả buổi sáng tha hồ tha thẩn. Chiều tối mới đi làm việc mà. Nói chuyện phiến cùng họ 1 lúc thì quên hẳn giấc mơ đó.
—-
Thôi chết. Trễ mất. Tôi chạy mô tô tới bến xe mà thấy sốt cả ruột. Đúng là giờ không phải lo lái xe bus kẹt xe chứ đi mô tô tới bến xe thì gặp giờ kẹt xe. Đến trễ đến 10 phút có chết không chứ. Tôi vội đâm đầu vô bến ngay. Bến giờ này đã vắng ngắt. Có 2 xe bus vào bến. Tôi chạy vội về chiếc xe bus đó. Nó ở hẳn 1 góc. Tôi không suy nghĩ gì chạy nhào vô xe rồi khởi động ngay. 15 phút thì cũng không sao.
Rồ… rầm rầm… Két..
Tiếng động cơ rồi tiếng bánh xe chuyển động. Chà… cái xe này nặng gớm. Bánh lái điều khiển thiệt khó. Có nhiều thứ như vết cào trên bánh lái.
Tôi quay bánh lái cho xe chạy hẳn qua bên kia đường ngay trạm. Một loạt trạm có mái che. Tôi tắp vào trạm cuối gần cái cây to. Chưa thấy hành khách nào hết. Phù… làm chạy vội bắt mệt. Tôi thở ra mấy hơi, thấy lại càng mệt hơn. Tôi lấy khăn lau mặt.
Bụp bụp…
Ơ… Tôi giật mình nghe tiếng như đập cửa. Tôi quay ra nhìn thì thấy rất nhiều người đứng ngay ngoài cửa và đập mạnh vào cửa. Cái gì thế? Bọn họ ở đâu ra? Tôi mới lái xe tới đâu có thấy ai. Sao giờ đông người thế?
Tôi vội mở cửa xe. Đông quá. Họ cứ lên rồi quét thẻ. Nhìn họ im lặng mặt vô cảm còn thiếu sinh khí. Bộ dân sau giờ làm về mệt mỏi vậy sao? Còn lên rất nhanh và đều đặn như theo 1 trật tự nhất định. Thôi kệ. Cho đỡ ồn và mệt. Có lẽ hành khách chuyến này mệt nên muốn đi cho nhanh. Đúng là đỡ nhặn xị với lắm việc hơn mấy chuyến thường.
Khách đông quá. Đầy cả xe rồi. Già trẻ lớn bé đủ lứa tuổi. Tôi không để ý cho lắm. Trễ thế này thì về trễ. Lại mệt rồi đây. Đã hẹn với đám bạn nhậu. Thấy khách lên đầy rồi tôi vội cho xe lăn bánh.
Úi… hình như còn khách. Tiếng đập cửa dồn dập. Là cửa sau. Hừm… Lại là đám tới trễ. Mắc công quá. Chạy luôn cho rồi. Dù sao xe cũng đông rồi. Có gì đợi chuyến sau đi, ai biểu tới trễ.
Tôi cho xe chạy luôn. Chứ tới đèn xanh đèn đỏ thì chợt nhớ ra đây là chuyến cuối. Hừm… Quay lại mắc công quá. Đã trễ giờ lắm rồi. Thôi kệ đi. Cũng chỉ có vài đứa.
Trời chập tối rồi. Đến trạm đầu. Hành khách cứ vậy mà xuống. Chứ lại có 1 nhóm khách đi lên. Tôi ngáp mỏi mệt. Chà… sao lại buồn ngủ và mệt thế nhỉ? Tôi đánh 1 giấc trưa dài rồi mà. Cả ngày hôm nay coi như nghỉ, đâu có làm gì, sao lại mệt hơn bình thường đi lái xe cả ngày vậy nhỉ? Cũng không hẳn là mệt, mà thấy bồn chồn thế nào đó.
Thấy lạnh lạnh nên buồn ngủ. Bên ngoài trời nóng lắm chứ. Tôi lại chạy gấp gáp lên đây, thế mà thấy trong xe lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Cũng không phải kiểu lạnh thông thường. Cứ như hơi lạnh toát ra từ các vị khách vậy. Xe càng đông khách thì càng thấy lạnh và ngộp hay sao ấy. Tôi lấy chai nước suối tu 1 hơi. Còn phân nửa. Tôi quăng hẳn ra sau.
Cho xe chạy tiếp. Đường vắng vẻ y như hôm qua vậy. Phút chốc không thấy xe nào trên đường. Từ lúc nào mà đường vắng thế này? Hình như từ lúc lái chiếc xe thì tiếng ngoài đường cứ như tắt hẳn vậy, chỉ có tiếng máy xe.
Tới trạm tiếp. Hành khách cứ từ từ đi xuống. Tôi giật mình vì đã trễ quá rồi. Thôi chết. Sao lại trễ thế? Gần 7 giờ rồi còn gì? Đường vắng vẻ và tôi chạy băng băng mà. Khỉ thật.
“Nhanh lẹ lên. Xuống lẹ. Rồi các ông bà lên lẹ cho tôi.”- Tôi quát mấy người khách.
Bọn họ tự dưng cùng trừng mắt dòm tôi. Có gì đâu chứ? Tôi dòm lại mấy người bọn họ hối. Bọn họ lên 1 cách chậm rãi. Hình như giờ tất cả nhìn hẳn về phía tôi. Mặc kệ… phải chạy cho nhanh. Tôi đạp ga hết cỡ cho xe chạy.
Bộp bộp… BỘP…
Có tiếng đập cửa xe và tiếng đập bên ngoài xe. Lại có người không lên kịp. Chạy theo à? Xe chạy khỏi thì tôi thấy 1 phụ nữ chạy theo. Chạy sao nổi chứ? Tôi tăng tốc cho xe chạy nhanh.
BIM.
Á… Có tiếng còi xe. Tôi hốt hoảng quay tay lái. Một chiếc xe bus khác chạy đối diện bấm còi rồi nó chạy như xém đâm vào xe của tôi. Phù… Xém nữa thì… Mà sao chạy gì nhanh thế? Nhớ lại gã tài xế tối qua cũng từ từ tăng tốc và chạy rất nhanh. Không lẽ là bố trí không thõa đáng để lộ trình dài mà thời gian không đủ. Tôi thầm than trong lòng. Phải gọi cho thằng Bắc để điều chỉnh lại mới được.
Vậy coi như hôm nay lái thử thôi. Không cần gấp, có trễ chút thì cứ đổ lỗi cho bên điều hành.
Vù… Lại 1 chiếc xe đâm ngang qua đường. Tuy còn ở xa chứ cái xe chạy qua giao lộ trông khiếp quá. Nó rất to chứ toàn bộ nát và như bị nổ qua vậy. Phần đầu xe dộp hết vào. Nhiều thanh sắt công trường còn dính ở đó. Có nhìn lộn không vậy? Xe thế mà sao chạy được chứ? Nên chắc là dòm lộn rồi.
Hừm… giờ thì trễ hơn cả tiếng. Tôi dừng ở trạm rồi vội gọi đám bạn báo là tôi tới trễ. Thằng Hải với thằng Tuấn đang nhậu đã đời rồi. Nghe cái giọng be bát của chúng.
“Thì chờ em chút xíu. Chừng tối đa là 2 tiếng rưỡi nữa thôi. Mình dự tính nhậu tới khuya mà. Mới mà 2 anh nhậu quắt cần câu rồi sao?”- TÔi cười nói.
Có tiếng anh Bình giật điện thoại nói: “Ôi hay. Chú em nói gì thế? Bọn anh nhậu mấy tiếng rồi. Tưởng chú em không tới. Anh sắp về rồi đây. Khuya rồi còn gì, chú còn đòi tới nữa. Chú lái xe bus gì tới giờ này? Không ai chờ chú đâu. Hẹn khi khác.”
Ơ… Anh ta nói gì thế? Tôi mở lại cuộc gọi. Thấy tin nhắn và các cuộc gọi rất nhiều từ lúc chiều. Lúc đó tôi chạy vội vã do trễ giờ nên không để ý. Hình như có thằng Bắc gọi. Có tin nhắn của nó nữa.
‘Thôi chết. Cho em xin lỗi. Có chuyện lẫn lộn rồi. Gọi cho em nhé.’
Chuyện gì thế chứ? Cái thằng này. Tôi đi làm cả buổi rồi. Có 1 số tin nhắn khác của nó. Chà… nhưng để coi cái vụ giờ giấc là sao? Hay bọn thằng Bình nó đùa tôi?
Tôi đinh ninh là tụi bạn nhậu đùa mình rồi. Bảo tới trễ thì chúng bảo nhậu nhẹt xong hết rồi ấy mà. Cũng phải rang làm xong việc, giao hết khách rồi… đi về.
Ơ… Lúc tôi dòm chực lại thì thấy xe bus trống không tự lúc nào. Nãy giờ ngừng lại gọi điện rồi coi tin nhắn nên dừng lâu quá. Hành khách xuống xe hết lúc nào thế nhỉ? Hồi nãy nhớ thoáng thấy là có khách lên mà. Giờ ở đâu rồi?
Còn đến 3 chặng nữa. Trạm dừng tiếp cũng gần.
Bịch bịch…
Tôi giật mình cảm thấy có gì vừa lướt qua đằng sau. Có tiếng như tiếng chân người chậm rãi đi.
Quay lại thì không thấy ai hết. Chậc… Tính sao đây? Đành đi tới trạm tiếp cho nhanh để xong cái ca làm này. Khùng lắm thì tốn thêm 15 tới 20 phút nữa thôi.
Tôi lái thiệt nhanh đi. Kệ. Đường chẳng có ai, cứ thế mà phóng thôi.
Bịch… Thụp.
Sao cứ có cảm giác có gì ở đằng sau? Cứ cảm giác không phải mình tôi trong xe vậy. Tôi thấy buồn ngủ hơn chứ cố chống. Đèn đường bên ngoài sao mà gắt quá. Cứ vụt vụt qua mặt mình.
Tới trạm tiếp theo thì tôi thấy mơ mơ hồ hồ. Đỗ lại lúc nào cũng không biết. Không có ai ở trạm xe. Tôi dừng lại uể oải. Còn 2 trạm nữa nhưng chắc không có khách đâu. Về quách cho rồi. Nhớ tối qua đâu có tới trạm cuối, trạm thứ 2 đã hết sạch khách rồi. Mấy chuyến tối kiểu này thì khỏi cần đi hết lộ trình. Với lại tuyến có vấn đề nên phải kêu họ điều phối lại. Chứ tôi lái lố giờ có trả tiền đâu. Hôm nay về sớm vậy.
À mà quên. Thằng Bắc nhắn tin vậy là sao? Tôi vội mở điện thoại coi mấy tin nhắn.
‘Xin lỗi anh quá. Chuyến xe đó bị bỏ lâu lắm rồi. Trước đợt dịch nữa cơ. Bỏ từ 5 năm trước.’
‘Chuyến xe đó giờ không tồn tại. Chắc ai biết chuyện nên gọi điện phá phách đó mà.’
…
‘Sao anh chưa gọi lại cho em nữa ạ? Có cái này em lo lắm. Hồi 2 năm trước em mới vô làm. Có nghe chị Hà nhân viên cũ kể chuyện này. Nghe giống cái chuyện này lắm. Có 1 chuyến xe bị hủy bỏ, do tài xế gây tai nạn. Một phần cũng là lỗi bên điều phối. Chứ nghe nói do tài xế có vấn đề làm việc hời hợt, lái nhanh lái ẩu. Bị khách than phiền lâu rồi. Chứ hồi đó công ty vận tải không lo, tài xế có vấn đề còn đưa cho chuyến trễ. Cuối cùng gây tai nạn. Chết nhiều người lắm. Sau đó có chuyện thi thoảng vào lúc tối bên công ty nhận được cuộc gọi của tài xế tự xưng lái chuyến đó muốn nghỉ và đổi tài xế khác.’
Hả? Cái khỉ gì? Thằng này đùa chắc? Quỷ tha ma bắt. Chắc là lỗi của nó, đưa tôi cái chuyến có vấn đề rồi giờ kể chuyện vớ vẩn để tôi khỏi làm dữ sao? Bịa chuyện gì cũng phải tìm cái gì có lý chứ? Tuyến không tồn tại thì tôi lái cả buổi đón ‘khách ma’ à?
Chợt tôi thấy lạnh ngắt sau gáy.
Bịch….
Tôi nuốt nước bọt. Thấy cổ khô ran… Cái chuyến này thiệt có nhiều điểm kỳ dị. Tay tôi hơi run không hiểu tại sao? Tôi cố định thần rồi quay xe chạy lẹ về. Giờ mau chạy về cho xong. Kệ mấy cái trạm tiếp.
Rồ…
Xe chuyển động là tôi đạp ga hết cỡ.
Bộp… Bộp.
Phía sau có tiếng động thiệt đó. Nãy giờ. Cứ như có thứ gì từ từ di chuyển lên rồi xuống. Tôi run rẩy quay từ từ lại.
Bim bim
Á… Ánh đèn nhá vào mặt tôi rồi không thấy gì chỉ thấy 1 chiếc xe chạy vượt lên. Nghe tiếng va chạm bên sườn xe. Khỉ gió. Quẹt xe rồi. Chứ chiếc xe vừa lao lên đó chạy tiếp tục không dừng lại.
Rù… rù…
Một chiếc xe chạy hướng đối diện tiến tới. Chiếc xe ô tô 4 cửa này thì chạy rất chậm. Tôi kinh hoảng dòm chuyến xe kỳ dị đang từ từ bò tới. Nó phải nói là bò trên đường. Không có bánh xe. Tôi thấy như 1 nhóm người gắn vào xe rồi bò đi. Bọn họ phát ra âm thanh đau đớn.
“Á…”
Tôi lạc hẳn tay lái. Xe xém va vào con lươn. Tay tôi trượt hẳn ra khỏi bánh lái. Cái quái gì thế chứ? Đaon5 đường này… rồi mấy chuyến xe là cái quái gì thế chứ?
Hình như từng nghe chuyện về Âm Dương Lộ.
Lịch bịch…
Tiếng đằng sau càng lúc càng rõ.
A, có 1 cái xe du lịch chạy chậm rãi trên đường. Tôi vội bấm còi để kêu cứu. Cái xe đó sáng trưng, trong xe lại đông hành khách. Tôi thấy nhiều người đứng, ngồi. Mấy người đứng còn đi qua lại.
Bim… TÔi bấm còi như điên để cầu cứu, còn lại xe chuẩn bị dừng lại.
BIM>
Khoan… Mấy chiếc xe kỳ dị, ma quỷ bấm còi rồi chạy sát vào xe tôi. Đừng nói là các tài xế đó muốn cầu cứu.
BIm
TÔi bấm 1 hồi còi nữa cho xe du lịch đó dừng lại. Nó từ từ chạy chậm lại rồi. Các hành khách đang đứng dòm về phía này. Hay quá. Họ nghe rồi. Tôi nhìn rõ mặt của mấy hành khách. Ơ… Sao… sao họ giống như những tấm áo lơ lửng mắc trên cái giá. Chuyển động của bọn họ rả rời vật vờ. Thân mình và vẻ mặt như trôi. Rồi như tụ lại nhìn về phía này. Bọn họ há mồn ra rồi cùng nhe răng cười.
Tôi hốt hoảng đạp ga bỏ chạy. Không… Ma… Ma… Là ma. Cái tuyến đường này toàn ma quỷ. Mau thoát khỏi đây. Tôi quay bánh lái lái bừa vô đại 1 con đường. Sao toàn là đất hoang không vậy? Mấy cái chòi xiêu vẹo. Với mấy cái nơi nhà xưởng bỏ hoang. Hoảng quá quên đang ở đâu. Đường này là đường nào mà tối mịt? Phía trước còn không có đèn đường. Tôi vội quay xe lại. Về xa lộ cũ. Rồi chạy 1 mạch. Tránh xa lũ ma quỷ ra.
Bộp.
Nhưng cái tiếng phía sau.
Bộp Bộp.
A… nó tới. Tôi nhắm mặt hét lên. Có thứ gì va vào chân tôi.
Ơ. Tôi mở mắt ra thấy chỉ là 1 cái chai nước suối. Tôi thở ra mệt mỏi. Làm sợ quá. Ra là cái chai tôi quăng ra phía sau. Thì ra nãy giờ là cái chai này lăn qua lại trong xe thôi. Tôi đá hẳn cái chai ra. Đạp ga tiếp.
Vù… Bịp.
Cái chai lại theo đà lăn về phía sau.
Bộp. Nghe tiếng nó va vào thành xe.
Rộp.. rộp… rộp…
Ơ. Sao nghe như tiếng cái chai bị thứ gì bóp bóp từ từ. Tiếng rộp rõ to. Kèm theo lại là tiếng thứ gì di chuyển. Không thể nào. Xe đâu còn ai chứ. Làm sao mà… còn ai được. Tôi có liếc qua mà. Đâu có khách nào còn… còn ở trong xe. Tôi chợt nhớ lại kẻ đuổi theo xe. Rồi.. rồi hôm qua tên tài xế lúc nghe xe không có ai thì hắn mừng lắm. Thế… thế cái gì kia.
Tay tôi cứng đờ. Vai tôi bị thứ gì nặng lắm đè lên. Cái thứ đó ở phía sau lưng tôi. Tôi không nhút được. Chỉ có thể ngồi cứng đơ như bị đóng đinh trên ghế.
Rì rì..
Có tiếng như giọng ai đó nói. Tôi thấy nhiều xe vụt qua. Như tối qua. Ở cái đoạn đường này. Đừng mà… làm ơn. Sắp về rồi. Sắp về rồi mà. Nhanh lên. Làm ơn biến đi. Thấy bến xe trước mặt. Chứ như nó hoang phế hết. Những chiếc xe như từng bị tai nạn. Cái thì nát bét, cái thì cháy chỉ còn là 1 đống đen thui. Có rất nhiều bóng hình đang đứng chờ xe. Chúng dầy dặt cả mặt đường. Đứng đầy nghẹt hết bến xe. Ở bến xe chúng vẫy xe.
Nhiều kẻ đang cố trèo vào mấy cái xác xe rồi kéo đi. Chúng như chờ được chở đi đâu đó. Ưm… Đừng.
“Sao chưa tới trạm của tôi?”- Tiếng rì rầm phía sau từ từ rõ to.
Rồi nó rít lên như thù hận lắm. Tôi thấy mặt nó dán vào ngay bên hông mình.
Tôi hét lên rồi thấy chúng đập xe từ bên ngoài. Chúng đập xe dữ dội. Rồi cửa mở và chúng đi lên. Tôi biết là phải lái cái chuyến này tiếp tục. Tiếp tục… Tiếp tục cho đến khi nào hết hành khách thì thôi.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Tales From The Frighten Nights, Truyện Ngắn