Ai Sẽ Trở Thành Hoa Hậu? – Chương 6: Ngọc Trai Và Ngôi Miếu

0 Comments

Tới địa điểm lần này tất cả thí sinh đều hào hứng hết. Khiến cho việc quay thuận lợi gì đâu đó. ‘Tham Quan Cơ Sở Ngọc Trai Côn Đảo’. Tôi rất hiếu kỳ về vụ tham quan với du lịch này ấy. Quanh năm bận bịu theo các show, còn không thì về quê. Hiếm có dịp thế này. Cũng đâu có khác gì đi du lịch. Ra đây họ chỉ trang điểm nhẹ nhàng, chủ yếu là làm mặt sáng lên thể hiện sức sống nên loáng cái đã xong nên tôi có thì giờ nghỉ mệt. Hai thí sinh mới đúng là người miền biển có khác, rất am hiểu, còn tự làm MC luôn. Đây coi như là chương trình cho 2 cô gái này rồi. Chà, họ tài năng quá, có lẽ sau cuộc thi sẽ có đài mời họ làm phóng viên hay phát thanh viên.

Hai cô gái trong nhóm 2 còn lại gia nhập cùng chúng tôi là Hải Châu với Bảo My. Hải Châu thì khỏi nói rồi, là á hậu 4 của cuộc thi hoa hậu tỉnh Bà Rịa. Coi qua thông tin cổ ghi mới biết thì ra cổ có nhiều tài năng trong nhiều lãnh vực. Thảo Suki hờn giận rõ ràng nói:

“Gì mà nhiều tài chứ chị? Bảo đảm toàn chém. Thi hoa hậu lần nào cũng có nhiều thí sinh bảo nói thông thạo 4 thứ tiếng, sinh viên của 3 trường đại học, vừa luật vừa y khoa, múa ballet, piano, vừa bơi lội vừa bóng chuyền… Nghe là biết nói dối rồi, còn không biết ngượng.”

Chà.. đúng là nhiều thí sinh có phóng đại thiệt. Nhưng họ muốn tạo dựng hình ảnh hoàn mỹ cho cái đẹp. Một số thôi chứ tôi coi qua thấy thí sinh Hải Châu này không phải nói dối. Mà đúng là có tài thiệt. Hải Châu với Bảo My như 1 cặp dẫn chương trình du lịch ăn ý đó.

Thì ra là quy trình lấy ngọc trai tự nhiên kỳ công vậy. Phải nuôi trai con rồi chờ cấy nhân. Cấy nhân xong thả chúng nuôi ở đây. Rồi mấy năm sau mới thu hoạch được. Họ để trai thu hoạch khắp sàn đất. Rồi kéo những lồng ngọc trai là những tấm lưới nuôi trai dưới biển lên chỉ chúng tôi từng công đoạn công phu thế nào.

“Bảo My đó là youtuber, chuyên quay clip du lịch. Mẹ em ở Mỹ cũng hay xem kênh của Bảo My lắm. Chị coi lần này bạn đó có cơ hội không?”- Linda Linh cười nói.

Bảo My cầm 1 con trai lên cười nói: “Coi nè, có biết sao mấy con trai này có 1 miếng gỗ ở trong miệng chúng không. Trong quá trình thu hoạch, người ta dùng gỗ chêm để không cho chúng khép lại.”

Ồ… Tôi quan sát thấy cô gái này dẫn chương trình thú vị lắm. Chắc chắn là có nhiều cơ hội rồi. Còn là ứng viên sáng giá nữa. Lần này bên chủ resort cũng chỉ muốn tìm gương mặt đại diện, tức là có thể như thế đó, quảng bá cho họ, ăn nói lưu loát, dáng vẻ thân thiện nhiệt tình, gần gũi, lại có kinh nghiệm giới thiệu ngành du lịch khiến khán giả đón theo dõi…

Tôi chỉ nói qua chứ thoáng thấy cái thí sinh mặt ai cũng tối sầm. Tôi chỉ lấy ví dụ để họ hiểu tiêu chí của cuộc thi rồi cố gắng hoàn thiện như thế chứ đừg kiểu cách quá hay làm nhiều cái thái quá. Ai ngờ… Tự dưng họ kéo tôi về phe họ.

“Chị đừng giúp nhóm 2 đứa đó nha. Chị thấy rõ ràng chưa? Tụi nó chẳng để ai vô mắt, đoạn của em, em ra ‘chào 2 bạn, quy trình chế tạo ngọc trai ra sao’. Vậy mà tụi nó không chịu hợp tác chút nào? Đạo diễn đó rõ ràng phe bọn nó mà, còn sửa kịch bản theo ý chúng.”

Tôi nói: “Không phải đâu. Anh Tân bảo là kịch bản sai. Ngọc trai này là ngọc trai tự nhiên, dùng từ ‘quy tình chế tạo’ là sai hết. Phải là ‘cách thức nuôi và lấy hạt trai từ tự nhiên’. Giờ sửa lại hết kịch bản thì không kịp. Do họ có kiến thức trong lĩnh vực này lại có kinh nghiệm quay clip nên để họ dẫn chương trình. Các em ai cũng có phần mà, như cảnh đi theo coi, rồi họ sẽ giải thích cho các em…”

Mấy cô gái có vẻ không vừa ý. Thấy căng quá nên tôi đi loanh quanh. A.. có nhiều thứ nhìn ngộ ghê. Có 1 gốc toàn những cái lồng nhỏ đen thui chất cao lên.

“Nhìn như bãi rác vậy. Dọn dẹp ngay đi. Chút tôi phải lấy chỗ quay.” – Tiếng Thủy chat chúa đi tới.

Ồ.. nữ hoàng tới rồi. Thủy chê cái chỗ này toàn mùi hôi với toàn ba cái lưới tanh hôi, mấy con trai thì sù sì nhớp nháp dơ dáy nên cô ta không hào hứng quay chứ chiếm hẳn phần hay nhất trong kịch bản là người mẫu ngọc trai ở khu trưng bày. Chút sẽ quay cô ta cùng bộ trang sức ngọc trai như thành quả của quá trình nuôi trai rồi lấy ngọc trai. Tôi nghe mấy người ở đây bắt đầu nóng giận rồi.

“Ai cho bọn mày đụng vào những thứ này.”

“Mấy cái này toàn là lồng nuôi trai con. Rác cái gì mà rác.”

“Người bên bọn Mông Sơn thì không phải ác quỷ cũng như phù thủy thiệt. Đúng như trên dân mạng bình luận chẳng sai. Con phù thủy đó nè.”

Trời… Tin mạng? Hả? Có vài người dân còn cầm bảng như biểu tình ‘cấm xây resort’… ‘cấm phá hoại môi trường’… ‘cút đi’… A… Họ đứng ở ngoài chứ mặt đầy câm tức. Tôi dòm lại Thủy tưởng cô ta nổi điên ai ngờ mặt cô ta trắng bệch như bị sốc dữ lắm. Khác hẳn cái vẻ kênh kiệu cái vẻ giờ như cô ta đang bị tổn thương. Cô ta còn dòm qua mấy thí sinh đang dòm cô ta giễu cợt. Cô ta xông vào họ kìa. A… lần này ai cũng ngăn cẳn. Tuyết bị cô ta nắm tay hét lên còn cầm nguyên rổ trai quăng vào cô ta. Tiếng mấy người dân la rồi họ cố ngăn nhóm thí sinh đánh nhau. Mấy ông ekíp bên cổ cố dằn cô ta lại mà có được đâu. Cô ta còn tát vào mặt tôi đẩy tôi ra lúc tôi cố ngăn, xong cô ta tát vào mặt Minny liên tục. Linh nhào tới, có lợi thế chiều cao nên Linh xô được Thủy ra, 2 cái ông đang khuyên cổ cũng bị té lăn do dưới đất rất trơn. Thủy té nắm cả 1 tấm lưới rồi làm rách lưới. Đốg trai trong đó đổ ra hết. Mấy cô khác cười to lên. Nhiều người khác cũng cười. Thủy này hống hách giờ nằm trong đống trai ai nấy đều thấy hả dạ.  

Họ lôi cô ta vào xe. Giờ cô ta òa khóc. Chúng tôi chẳng hiểu chuyện gì luôn. Dân đảo giờ tức giận lắm rồi. Mấy khách du lịch vốn đến coi cuộc thi bỏ đi luôn. Nhiều người còn quay clip lại. Nhiều tiếng xào xáo là: “Lần đầu thấy thi hoa hậu mà đánh nhau vậy đó”… “Thì bởi, tôi ở Vũng Tàu từng thấy cuộc thi hoa hậu toàn quốc tổ chức ở đó rồi. Đâu có cái kiểu này.”… “Không biết sao, cái bọn resort ở đây toàn là kẻ ác.”.

Giám đốc Năng với ông trợ lý của Thủy chạy đi dàn xếp với họ. Tôi nghe trong xe của Thủy tiếng gào khóc to của cô ta. Nhưng kiểu này phá hoại hình ảnh của cuộc thi mất rồi. Tôi thấy ông Năng mặt ông ta hầm hầm tức đến dòm hẳn vào xe Thủy mà siết tay.

Chúng tôi thu quân vội vã. Chà.. cứ tưởng tới địa điểm này thì vui ai cũng có thể thoải mái. Ai ngờ còn tệ hơn lần tới mấy địa điểm trước. Mà hồi nãy cư dân nói gì về tin mạng.

“Đầu óc của cô để đâu vậy? Dĩ nhiên là mấy tin tức trên truyền thông cập nhật về cuộc thi rồi. Cuộc thi có web chính thức và hết các trang mạng xã hội đều đăng tải. Trợ lý của tôi đăng trên đó theo đúng lịch đăng…”- Anh đạo diễn thản nhiên nói.

Hả? Cả xe như nhào tới gần ghế anh ta làm anh ta giật mình. Giờ các thí sinh đều kêu: “Anh ơi…”

“Đừng nói là… đăng mấy cái clip hồi nãy rồi.. Không phải chứ? Lúc đó tôi.. Mấy cái đó như clip tung lên mạng thôi chứ sao đủ chuẩn là video chính thức của cuộc thi. Đừng nói đó là phần giới thiệu của thí sinh đó.”- Hana hốt hoảng nói chẳng có đầu đuôi luôn.

“Có người edit rồi. Với lại mấy cái đó là ý đồ bên biên tập với ban tổ chức. Tôi làm đúng việc mình làm thôi. Ý họ là giới thiệu cuộc thi trước. Với giờ phải luôn cập nhật tin tức, tin gì cũng phải đưa lên, đừng nói là clip cho dù là hình selfie hay mấy cô tự chụp với nhau cũng là đề tài. Cần đề tài các cô à. Giờ bao nhiêu là cuộc thi với sự kiện diễn ra. Trong và ngoài nước. Hay 1 bộ phim được công chiếu, giới giải trí kéo đi coi cũng trở thành buổi hội khoe sắc của các người đẹp rồi. Dù cô có cuộc thi lớn mà không có tin tức gì, chỉ trong vòng 2 ngày thôi không có post gì mới thì khán giả họ quên khuấy luôn, hay nguội lạnh. Giờ đăng tải liên tục mới kịp. Trợ lý của tôi còn dùng nhiều thủ thuật lắm, hắn có bạn rồi đăng tin lên cả các diễn đàn của các website có lượng người xem cao. Đừng lo, nhiều views lắm rồi. Còn bình luận thì dù tốt hay xấu cũng là lời bình.”- Anh ta ngồi nói còn khoanh tay gật gù cười có vẻ vừa ý lắm.

Chẳng ai hiểu gì luôn.

“Nè, anh gì ơi. Anh nói gì tôi chẳng hiểu. Tôi từng tham gia cuộc thi sắc đẹp rồi.”- Hải Châu tỏ vẻ hiểu biết nói.

“Hừm, các người tham gia với vai trò thí sinh, làm sao biết việc ban tổ chức chứ. Tôi làm theo ‘công thức của thi hoa hậu’ đàng hoàng mà…”

Hả? Có ‘công thức’ sao?

“Cái này là cái mà tất cả các cuộc thi hoa hậu nước ngoài đều áp dụng. Tin tức có rồi. Khán giả cũng gửi lời bình. Trên các diễn đàn còn có phần ‘dự đoán’. Hay ‘bạn yêu thích thí sinh nào nhất’. Tức là như khan giả bình chọn đó. Một số cuộc thi còn công bố danh sách được yêu thích và có hẳn giải thưởng cho ‘hoa hậu được khan giả yêu thích nhất’. Cuộc thi này không có nhưng cần phải áp dụng. Đó cũng là ‘công thức chung’. Có biết sao Hoa Hậu Hồng Kong mấy năm nay bị khản giả tẩy chay không, khác với hồi xưa, Hoa Hậu Hồng Kong được coi là biểu tượng của sắc đep Á Châu. Giờ lu mờ, cả khan giả Hongkong còn ngó lơ hay chê bai chẳng tiếc lời, còn chẳng ai coi luôn. Có nhiều cuộc thi bị dẹp bỏ vì thế. Cái đài ATV còn tiêu luôn. Do là lần nào thi người đẹp khan giả ưa thích lại không giành được giải nào cả. Hay những thí sinh mà khán giả chú ý dự đoán giành giải lại bị loại sớm. Nên đâu ai thèm coi nữa. Tôi là đạo diễn thì cái cần là theo thị hiếu của khán giả. Rating với đạo diễn là quan trọng nhất. Họ muốn xem cái gì, hay thích cái gì thì tôi quay cái đó. Chứ quay những gì họ không thích thì chẳng ai xem. Nói vậy các người hiểu rồi chứ?”- Anh ta nói 1 tràn.

Chà.. nhiều cái như thế sao. Các thí sinh im lặng kìa. Tôi khẽ cười. Nghĩ anh chàng này rất tốt. Anh ta cố ý nói vậy để họ cần thay đổi để trở nên đẹp hơn trong mắt khán giả. Nhiều người bắt đầu suy nghĩ chứ không lo chải chuốc nữa.

“Này cậu… Thế… thế có phải cậu… Có cái ‘kết quả bình chọn’ đó không?”- Mẹ của Hoàng Trinh chợt hỏi.

Á… Kết quả bình chọn?

Anh ta mặt không muốn tí nào nói: “Thì có. Nhưng… nhưng chỉ là khán giả bình chọn thôi. Đâu liên quan gì ban giám khảo. Khùng lắm nhiều cuộc thi lấy người đứng đầu ‘danh sách được yêu thích nhất’ này cho vô vòng chung kết. Để khan giả theo dõi thí sinh họ yêu thích đến cuối cuộc thi. Hay trao 1 giải phụ hay giải nhì giải 3 gì đó cho thí sinh này thôi. Để khán giả thấy hài lòng về cuộc thi.”

“A.. em cũng từng nghe qua nhiều anh chị trong giới giải trí nói như thế đó.”- Tuyết vội nói.

“Ừm… ‘công thức’ đó.”- Anh ta kết luận 1 câu chốt.

Nhưng anh ta bị cả đội chị em ghim rồi mà anh ta không biết.

“Hừm.. khi không đi nói nhiều với bọn họ làm gì. Thế nào cũng sinh ra nhiều chuyện. Tân thật thiếu kinh nghiệm.”- Anh quay phim Đức mặt không vui nói.

Anh này khó tính từ lúc đầu rồi. Mình nghe chuyện hậu trường vậy thôi chứ lúc đó mình không để tâm lắm. Nghĩ là cũng 1 hình thức để họ tính toán để trao giải cho thí sinh nào phù hợp và xứng đáng để chương trình thành công hơn. Lúc đó mình không để ý vẻ mặt ‘hỗn loạn’ của họ. Có người vốn tự tin nhưng giờ mất sạch. Hay có người bắt đầu xem tất cả những thí sinh khác là cái gai. Hay có người thấy bản thân giờ có thêm hy vọng và bắt đầu…

—-

Catwalk? Ngay tại đây? Đây là Miếu Bà Phi Yến mà? Tôi hét lên luôn. Họ đi thay áo dài xong rồi ra cùng nghĩ ra cái gì đây này.

“Đúng thế. Đạo diễn đã bảo bọn em có ý kiến gì hay thì cứ nêu ra mà, anh ta sẽ quay. Như lúc nãy anh ta theo quay tụi Hải Châu với Bảo My đó thôi. Show trước là của tụi nó với Thủy đi, thì màn này phải là bọn em lấy lại các phân cảnh của mình chứ.”- Hoàng Trinh nói.

“Chứ còn sao nữa. Phải đồng đều mà. Mỗi cảnh mỗi giây đều rất quan trọng đó chị ơi. Giờ họ cập nhật tất cả. Mà nhóm bọn em mỗi đứa chỉ mới có 1 hay 2 câu. Đây là thế mạnh của nhóm bọn em. Phải phát huy thế mạnh.”- Dương nói.

“Với lại em thấy đúng chuẩn mà. Nhiếp ảnh gia cũng bảo đây giống chỗ họ dùng để thi Next Top Model phần runway lắm. Chị nhớ cái vòng cuối tổ chức ở Thái Lan không. Họ đi catwalk trong 1 dãy hành lang rồi đi ra ngoài đó. Khắp nơi cảnh trí vô cùng trang trọng, cổ kính. Look so gorgeous!… Thậm chí báo chí Mỹ và giới thời trang các nước cũng tán dương. Họ làm tự nhiên thôi mà ai cũng tưởng là sân khấu được bố trí công phu đến như thế. Lần này mà làm tốt là không chừng bên giới thời trang quốc té xem họ đánh giá cao rồi nhiều đứa có cơ hội đó.”- Linda Linh nói.

Mấy cô gái trông quá đổi hào hứng. Họ mặc những bộ áo dài trông rất đẹp. Thiệt ra catwalk trình diễn áo dài cũng có lý lắm chứ. Ở đây tuy là miếu chứ chụp ảnh như các cuốn lịch. Hẳn là không phá hoại không khí tôn nghiêm lắm đâu.

“Mọi người nói với chị ta làm gì? Tự chúng ta làm thôi. Mắc công có người xấu phá hoại làm chậm hết mọi việc ấy. Mau thay đồ đi.”- Minny ra liếc tôi nói.

Thay đồ? Họ định thay nhiều bộ áo dài rồi ra trình diễn sao? Mấy người đàn ông nãy giờ làm gì mà tụm lại 1 chỗ. Tôi ghé mắt dòm qua thì thấy ra là họ đang bù đầu vì cái vụ ‘chốt danh sách’.

“Có 11 thí sinh thôi thì chết mất. Thi ao làng cũng hơn 20 thí sinh mà.”

“Cũng tại công ty của ông không ra gì. Đã thế chất lượng thí sinh gì kém quá.”

“Đâu phải tại tôi. Cả bên ông nữa. Ông bảo đi mời các gương mặt thu hút, nào hoa hậu biển, các người đẹp địa phương, các nàng sao từ các công ty lớn, hay các gương mặt nổi tiếng siêu hot. Còn bảo bên công ty tôi chỉ cần lo thêm 1 số thí sinh tham gia cho đông vui thôi. Rốt cuộc có ai đâu. Thế mà ông dám nói với mấy nhà tài trợ tổ chức đẳng cấp quốc tế. Không nhờ bên tôi thì không có 1 mống tham gia.”- Ông Năng nói.

Cả 2 lại gây gỗ. Mà họ nói to quá nên ai cũng nghe. Thêm 2 cái ông quân sư với ông thời trang và ông tạo mẫu tóc với nhiếp ảnh gia ái ái bàn tính bảo:

“Thôi, các ông đừng gây nhau. Để chúng tôi tính.”

“Ừ, chuyện nhỏ thôi đừng có làm khó nhau hoài thế. Chúng tôi dù sao cũng trong nghề. Để gọi cho mấy cô gái tới.”

“Thi cử gì cũng phải có bóng hồng từ đất Bắc, ở đây thiếu hẳn. Thế sao mang danh cuộc thi cả nước. Để tôi lo, tôi mời gấp mấy cô bên ngoài Bắc. Lắm cô nổi danh ngoài đó mà ấm ức là chưa được công chúng miền Nam ủng hộ. Lần này có cơ hội, mấy cổ rủ nhau tới ngay.”

“Tôi mà biết trước là lựa ‘gà’ giúp rồi. Các ông cứ tổ chức sao mà câu giờ. Sẵn quản bá thôi. Chừng 1 hay 2 bữa mấy cô gái viện quân tới đấy tha hồ.”

Họ nói to quá chẳng dè chừng gì. Không để ý đến tâm trạng của thí sinh gì hết. Tôi thấy Mỹ Lan khóc rồi kìa. Còn Thảo Suki khóc to nói: “Sao lại như thế? Còn tưởng mình có cơ hội.”

Mấy ổng hỏi anh đạo diễn. Anh ta cấm cúi coi kịch bản nói:

“Không vấn đề gì. Đưa thêm thí sinh tới thì càng tốt. Chứ ở đây có 11 thí sinh. Làm sao làm mấy màn hoành tráng được. Đi qua đi lại có mấy mạng. Đừng nói là cuộc thi kéo dài 1 tháng, kiểu này kéo dài được 1 tuần cũng không biết có được hay không? Không thuyết phục được khan giả đây là cuộc thi tầm cỡ. Kiếm thêm đi. Còn vấn đề cảnh quay thì khỏi cần lo. Các cuộc thi phần giới thiệu nhiều khi chỉ cử ra 1 nhóm các thí sinh quay các đoạn video giới thiệu hoàn cảnh với địa điểm, văn hóa cốt yếu phát triển du lịch thêm. Chứ không hề nằm trong nội dung chương trình cuộc thi sắc đẹp và các phần thi so tài. Phần giới thiệu thì quay thêm sau. Ba cái cảnh hồ bơi hay bãi cát bãi biển thôi mà. Trong kịch bản còn nhiều phân cảnh như đi dạo bãi tắm, lái canô, hay ngắm cảnh hoàng hôn với bình minh.. Còn lồng vào thêm đề tài giới thiệu resort mới nữa. Cũng chia họ ra thành tốp thi. Giờ đây là tốp 1 đi, chốt xong tốp 1. Tốp 2 là 1 phần hoàn toàn khác. Còn khiến khan giả dự đoán và háo hức chờ trông hơn. Tốt… Để tôi lo cho.”

Mấy ổng bàn luận sôi nổi quá. Mấy cô gái mặt như muốn khóc rồi hay bất mãn. Họ nắm cổ ông quay phim với bên ekíp đi tự chuẩn bị project runaway. Ông MC Định bị họ kéo về phe này từ lúc nào rồi. Giờ 2 thí sinh kia trơ trọi. Họ cuống cuồng chạy vào tham gia thì bị mấy cô gái ở đây ngó lơ luôn.

Thủy không biết có sao không? Chưa thấy cô ấy ra khỏi xe nữa. Nhưng thấy mọi người vui vẻ với sáng tạo hơn rồi đỡ áp lực hơn khi không có Thủy ấy. Mấy cái ông quân sư kia cũng không bày ra nhiều trò lố để chiều lòng cô nàng.

Mà ở đây trang trí đẹp thật. Tôi cứ tưởng miếu thì phải âm u hoang vắng. Ai ngờ giăng đèn lồng đỏ chung quanh còn có các liễng vàng. Sân thì rộng trải gạch sạch sẽ. Bên ngoài như con phố cổ trang vậy. Có nhiều anh chị vận đồ cổ. Rồi nam giới mặc đồ như lính hồi xưa tập rước kiệu, họ còn cầm cờ với cầm lộng che. Nữ thì xiêm áo là lượt tay cầm hoa sen để múa. Sân với các hành lang đều trải thảm đỏ. Khoản sân chính trải 1 tấm thảm đỏ to. Có lư hương và dãy bàn trải khăn đỏ. Còn các chậu mai tứ quý, với các chậu hoa. Phải nói là tuyệt quá đi. Hèn chi mấy cô gái nảy ra ý định tổ chức phần biểu diễn áo dài ở đây. Họ gọi tôi nên tôi chạy vào.

Vừa tới chỗ họ thay đồ thì tôi đứng hình. Hả? Dương mới thay đồ xong. Tôi hết cả hồn… Đây là… lại trang phục để trình diễn thời trang. Mẫu trang phục phá cách, quần rồi bên ngoài là váy. Cái gì vậy chứ? Tôi tính lên tiếng thì nghe 1 tiếng quát to. Anh quay phim Đức đi tới.

“Nè. Các người lại làm trò gì nữa vậy?”- Anh ta tức đến mắt đỏ tía nói.

“Thì trình diễn thời trang. Sẵn đây có lễ hội. Giăng đèn kết hoa.”- Dương nói.

“NHưng đây là miếu thờ. Là nơi tôn nghiêm. Không khác gì chùa chiềng. Bên ngoài có bảng ‘Ăn mặc lịch sự’.”

“Nhưng ở show thời trang Next Top Model tổ chức ở Thái Lan họ cũng…”- Mỹ Lan hơi ngại chứ chống chế.

Mấy cô khác vội tiếp lời.

“Dẹp đi. Ở Thái là resort thôi. Chỉ là cái resort theo phong cách cổ kính, trang nghiêm chứ không phải họ tổ chức trình diễn thời trang ở  cái miếu hay cái chùa nào cả.”- Anh ta tức giận nói.

 Đúng.. Anh ta nói đúng đó. Nhưng mấy cổ tiếc quá chừng cái sân khấu này còn dòm ra dòm vô người nọ đẩy người kia. Anh ta tức quay sang cả mấy ông quay phim với chụp ảnh nói.

“Mấy chú mấy bác cũng vừa thôi. Sao để mấy cô này tự ý làm như thế. Đây là miếu đó. Còn thờ Bà Phi Yến, thứ phi của vua Nguyễn Ánh. Là tín ngưỡng địa phương. Bà Phi Yến là người đức độ và có công với đảo nên họ lập miếu thờ. Là danh nhân văn hóa đó. Coi như là thần Phật nơi này rồi. Thấy tượng của bà ấy được mô tả như Phật Bà Quan Âm. Bà này còn được thờ ở 1 số chùa nữa.”- Anh ta nói.

Mấy ổng cũng bảo: “Thôi kìa. Đâu ngờ mấy cô này mặc đồ lố vậy.”

“À… ra là vậy. Ế… Vậy rất hay đó. Phải ha. Như các màn múa trong phim cổ trang Trung Hoa hay Hàn Quốc. Thứ phi. Hay là lấy theme như vậy. Lấy đề tài cổ trang cung đấu. Như Phạm Băng Băng trong Võ Tắc Thiên. Khuấy đảo triều đình và thiên hạ. Các người cứ trình diễn thời trang. Còn tôi chọn đề tài cổ trang. Bảo đảm chưa ai từng làm. A,… đúng là giông giống mấy sân khấu họ dàn dựng cho mấy màn múa cổ trang quá đi. Mấy đoạn múa vậy luôn gây sốt trên mạng. Hay là để tôi đóng vai Thứ Phi Phi Yến đó. Không chừng họ thiệt quay phim về bà ta luôn.”- Minny nói còn hào hứng lắm.

Hình như anh Đức tức đến thở phì phò luôn. Tôi hơi sợ anh ta nên ráng khuyên mấy đứa này. Thấy họ làm quá xa rồi.

“Đâu có sao đâu chị. Dù sao họ cũng đang tổ chức hội hè vui vẻ mà. Lễ hội bà Phi Yến. Sẵn họ tổ chức hội thì…” –Mỹ Lan nói.

“Lễ hội chứ là tưởng niệm ngày mất của bà ấy. Còn có cả ngày mất của hoàng tử Cải, con trai bà ấy nữa. Hai mẹ con họ bất hạnh, do can gián vua Gia Long đừng lệ thuộc người Pháp rồi ‘cõng rắn cắn gà nhà’, với bà nói giúp nghĩa quân Tây Sơn mà 2 mẹ con bị lưu đày. Hoàng tử Cải bị ném xuống biển chết trôi dân vớt xác lập miếu. Bà ở đây được dân chúng cưu man, có lần 1 đêm 1 tên lẻn vào với ý đồ xấu, bà ấy tri hô. Nhưng để bảo toàn danh tiết thì thắt cổ tự sát. Bởi thế dân lập miếu thờ. Các người đang làm chuyện có lỗi lắm đó.”- Anh ta giận dữ nói.

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Dân chúng là đang chuẩn bị tổ chức lễ hội. Hải Châu đi tới cười nói:

“Ây chà. Tôi ở tỉnh Bà Rịa mà, mấy cái này tôi rành nhất. Thiệt ra anh mới là nói sai đó. Hoàn toàn không có bà thứ phi Phi Yến gì cả.”

Hả? Trời… Thế cái miếu và lễ hội.

“Giờ bên mấy ông bộ văn hóa thông tin đang mở họp để coi có nên bãi bỏ lễ hội với thu hồi cái tên này không. Chắc dẹp luôn ba cái tượng thờ. Khùng lắm là Miếu An Sơn thôi.”- Hải Châu nói.

Mấy người dân đảo đang lo tổ chức lễ hội mặc áo dài khăn đống nghe được tới nói:

“Ê, con kia, sao mày phá hoại chuyện của dân đảo.”

“Đúng là cõng rắn cắn gà nhà mà. Là mày đó. Có biết lễ hội quan trọng với dân đảo thế nào không?”

Mấy cô gái ồ ồ lên. Họ sẵn cự luôn với dân đảo về việc họ tổ chức catwalk ở đâu.

“Dù sao thì cũng không có thiệt mà. Chúng tôi làm gì cũng đâu có sao?”

“Đúng đó. Các người mới là vô lý. Chúng tôi giúp quản bá cho miếu này thì càng tốt chứ sao. Chứ lỡ sau này bọn họ dẹp cái tên miếu với lễ hội rồi thì coi còn ai tới đây nữa.”

“Ừm, bọn em mà làm show thành công là giới thời trang tìm đến đây. Hay họ tới đây vì cảnh miếu với thảm đỏ với hoa mai thì sao. Có khi còn quay phim cổ trang.”

Minny chống nạnh nói: “Phim ảnh đâu cần bám sát lịch sử lắm đâu chứ. Cứ thế sao mà ai có màn đặc sắc được. Mấy cuộc thi sắc đẹp toàn rập khuôn. Người ta muốn trổ tài hay thể hiện điểm mạnh cũng được. Mấy diễn viên Trung Quốc đóng phim sai hết sử sách hay biên kịch viết kịch bản sai sử cũng đâu có sao. Miễn sao có đề tài hấp dẫn là được rồi.”

Vài người dân đảo đều đang tổ chức lễ hội. Nhiều ông mặc áo dài khăn đống coi ra có vẻ tổ chức lễ hội hằng năm rồi, vẻ luyến tiếc ngay trên mặt họ. Họ đều không muốn nơi này bị đóng cửa hay du khách vì chuyện truyền thuyết bị sửa lại mà không tới đây nên bảo ban nhau nhượn bộ các cô gái.

Các cô gái bàn nhau tổ chức 1 chút đi catwalk 1 vòng ở hành lang rồi ra thảm đỏ thôi. Tôi rang khuyên rồi mà chẳng được. Theo chương trình thì họ chỉ tới đây mặc áo dài rồi thấp nhan. Mà giờ thành ra như thế. Tôi thoáng lại thấy bác Én đó ở phía sau bức tường. Chà… bộ đồ của bác ấy giờ đầy vết đất đen dơ bẩn, đầu tóc còn bện từng mảng. Gương mặt dính đất dơ đến khủng khiếp không rõ bác ấy đang nhăn mặt hay cười nữa. Tôi tính tới kêu thì bị họ kêu trang điểm kiểu ‘mắt mèo’ cho họ. Tôi biết mình có lỗi với thần linh nơi đây rồi.

Tôi thấp vài nén nhan thở dài. Ở trong miếu không khí trang nghiêm đầy mùi nhan khói. Gương mặt tượng như kiểu tượng Bồ Tát đầy vẻ phúc hậu, làm tâm hồn người ta thấy bình an. Nhưng thấy bức hình của bà ấy họ bán ở chỗ bán đồ lưu niệm. Bức ôm con, 1 phụ nữ môi hồng miễng khẽ cười, da mặt hồng hào, mái tóc đen dài. Còn bức kia sau khi mất con, bà mặc áo dài đen, choàng 1 tấm khăn trắng mỏng, mái tóc giờ điểm bạc phếch, gương mặt vô hồn làn da trắng bệch, miệng nhợt nhạt, cặp mắt không có chút ánh sáng nào, nhỏ hẹp lại. Khiến tôi có chút sợ hãi bất an. Có thật ở đây không có ‘bà Phi Yến’ thật không?

—-

Xong việc tôi chạy vội đi tìm bác Én đó. Tôi chạy qua đâu đều như cảm thấy người ta dòm tôi bằng cặp mắt hờn trách đó. Trời cũng chập tối rồi. Tôi thấy cái ông phóng viên tên Bách đó gọi điện thoại cho ai mà gấp gáp lắm. Nói gì mà ‘tôi biết rồi mà’… ‘dạ’… ‘đảm bảo, dự án đó sẽ không thành công đâu’… ‘anh đừng lo, sao tôi cũng lo được hết, công ty đó tiêu chắc.’

Tôi chẳng biết mình nghe được chuyện gì. Hay là ông ta nói về ‘đề tài viết báo’ nào đó của ông ta thôi chứ không liên quan cuộc thi. Tôi lại thoáng thấy bác Én với 1 nụ cười quái gở.

“Bác…”

Tôi vội chạy theo thì bị đạo diễn kêu gấp lại.

“Mau tập hợp. Đến địa điểm khác.”

“Hả? Giờ này? Không phải sẽ về khách sạn sao?”- Tôi nói.

“Không, tôi muốn thêm phần quay cảnh họ cấm trại bãi biển đốt lửa trại.”- Đạo diễn nói.

“Sao tự dưng anh thêm phần này vô.”- Tôi cảm thán nói.

“Mai là 10 giờ chúng ta cần khởi hành đến Hòn Bà, Hòn Bảy Cạnh, 1 vòng hết. Sau đó đi tàu đến resort. Cô nghỉ kịp quay hết cảnh các bãi biển, Bãi Nhát, Mũi Cá Mập, Đỉnh Tình Yêu, Bãi Đầm Trầu, cảng Bến Đầm, Cầu tàu 914, Vườn quốc gia, Nghĩa trang…”-Anh ta nói đều đều như đó là bài tập cho anh ta.

Không biết anh ta sẽ làm sao luôn. Bên tôi thì biết là phải kêu thí sinh dạy 5 giờ sáng để trang điểm rồi đó. Sợ không kịp luôn.

“Anh điên à? Ở đây biển khác mấy bãi biễn khác. Sóng to gió mạnh. Có khi sóng đánh vào cuốn người ta ra khỏi bờ. Còn nữa, bãi biển ở đây không thích hợp để tắm đâu, đi dạo thì được. Đá không. Bị trôi ra biển có khi đập đầu vào đá chết thiệt đó.”- Anh Đức phản đối nói.

Trời, anh Đức này không phải chỉ lầm lì khó chịu mà lời nói miêu tả còn rất kinh dị nữa.

“Chứ không lẽ giờ này ra Cầu Tàu 914 hay Vườn quốc gia. Tôi ráng theo kịp lịch trình thôi. Giờ tới Đỉnh Tình Yêu thì kịp chụp ảnh quay phim hoàng hôn ấy. Xong rồi ra biển vừa kịp. Chứ giờ đi đâu? Tôi không biết đâu. Cậu làm đạo diễn đi. Tôi thiệt ra bị nhiều áp lực lắm.”- Đạo diễn than khổ.

Tôi rang nhịn cười cái anh chàng này.

“Đi dạo chợ Đêm Côn Đảo đi. Còn có Làng Nướng về đêm. Thật ra nhiều người đi viếng nghĩa trang Hàng Dương buổi tối lắm. Tôi nghĩ đi xong vụ quay hoàng hôn ở Đỉnh Tình Yêu xong đi nghĩa trang rồi ra chợ Đêm là hợp lý.”- Anh ta nói.

Ở đây có chợ đêm à? Thú vị lắm đó.

Đạo diễn nghe xong suy nghĩ rồi coi kịp bản nói: “Không có trong kịch bản. Chợ đêm.. Dạo chợ thì nhiều cuộc thi sắc đẹp có. Trong kịch bản có tính quay cảnh chợ hải sản chứ sợ mấy cô này chê nên chỉ bên chúng ta quay rồi lồng cảnh đó vô. Chợ đêm thì khi nào cậu đi chơi đi du lịch, chứ đây là thi sắc đẹp. Tôi sợ quay ở đó loãng đi.”

“Hay mướn tàu câu mực.”- Anh Đức nói.

“Ể… Cái đó giống chương trình ở địa điểm resort rồi. Có mướn tàu đi câu cá câu mực đêm. Nhưng nếu không ai mệt thì đi quay thêm địa điểm. Giờ lắm clip quay cảnh đi rừng đêm hay ra sông suối. Đâu có gì. Như cũ, đến đâu hay đến đó.”- Đạo diễn phán vậy.

Tôi tuân lệnh chạy đi truyền lệnh cho mấy cổ. Thấy anh ta đứng cười quá. Đức hình như có vẻ không hài lòng rồi bỏ đi lên xe trước.

A.. quên chuyện bác Én.

“Ồ, bà đó xuất hiện ở đây à? Cô kệ đi. ở đây đông người vậy thể nào cũng có người quen đưa bà ấy về mà. Báo họ 1 tiếng được rồi. Cô là người trong chương trình, sợ bà ấy tấn công cả cô đó.”- Tân nói.

Anh ta kêu 1 anh xe ôm để chở anh ta đi.

“Ê, anh đi đâu thế? Anh bảo không kịp lịch quay.”

“Cần đi để gởi mấy video tôi mới quay được. Rồi coi email cập nhật tin tức của đám trợ lý gửi cho tôi. Coi qua danh sách thí sinh mới. Liên lạc với bên tổ chức. Đón 1 người bên ban tổ chức. Đừng lo, tôi đuổi theo ngay ấy mà. Mấy cái cô gái thế nào thu quân cũng rất chậm. Báo họ có 30 đến 45 phút để ăn nhẹ, và hoạt động tự do. Còn nữa đừng rời mắt khỏi họ đó.”- Anh ta nói rồi họ phóng xe đi.

Nói vậy là sao chứ? Lúc đó tôi không hiểu ý của anh ta. Ý nói là họ đã có xích mích thù hằn với nhau rồi nên phải coi chừng họ. Tôi lúc đó còn chưa nhận ra nữa.

Thẻ:, , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *