Chạy Trốn Ma Nước

0 Comments

Tôi giáng cho tên Dũng 1 cái tát thiệt mạnh. Hắn dám chụp tay tôi lại. Tôi tát bằng tay kia. Hắn còn dã man hơn tát tôi trước nói: “Cô bị điên hả?”

A… Cái tên quỷ sứ chết tiệt. Tôi đẩy hắn ra rồi chụp lấy túi xách với khăn tắm đi về. Hắn kêu theo nói: “Đi đâu vậy? Nè, em… sao tự nhiên nổi điên. Kỳ cục gì đâu.”

“Ai kỳ? Tôi đi về khách sạn. Tôi với anh chấm hết.”- Tôi gào lại cho hắn biết.

“Đúng là kỳ mà. Anh chỉ lỡ miệng nói dạo này em mập lên. Mặc đồ tắm thấy ngấn mỡ thôi mà. Vậy mà đi tát anh. Phụ nữ đúng là…”- Tiếng hắn nói to theo.

Gừm… Tôi đá cát lại chỗ hắn rồi lượm vỏ chai trên bãi tắm quăng. Tên khốn. Hắn cả buổi chạy theo dòm con ghệ mới của anh Nhuận đó. Còn không rời mắt khỏi bộ ngực cup E của con đó. Xong hết khen mấy cô trên bãi biễn cẳng giò đẹp thì ngực đẹp, mông xinh. Thằng khốn đó quay sang tôi thì chê bai này nọ. Tôi cả sáng phải ngồi bãi biển canh đồ cho cả 3 đi tắm. Hắn nhở nhơ chạy rong hay chạy xuống biển tắm nghía hàng mấy con khác. Đó.. giờ hắn chạy ào theo con Phấn ngực bự chỉ tôi nói: “Bạn gái anh tự dưng nổi điên đó em. Kệ nó đi, khăn đây em. Mới tắm lên ngồi chút đi. Nhuận còn ham bơi quá. Hay mình ra chỗ quán ngồi gọi đồ ăn trước rồi chờ hắn lên. Anh cầm đồ cho.”

Á… coi kìa… Đó.. tên quỷ sứ đó. Hắn muốn cầm đồ dùm hay muốn tiện tay đỡ dùm cặp ngực đó chứ? Con Phấn đó hất tóc 1 cái là hắn đổ há hốc mồn dòm bộ ngực đó nảy.

“Thôi… mấy quán ăn ngay bãi tắm toàn chặt chém. Đồ ăn lại không ngon. Nghe qua rồi.”- Phấn nói.

“A.. phải ha. Anh có tìm sẵn trên mạng nhiều quán ăn chất lượng lắm. Anh lái xe rồi chúng ta đi. Đã đi biển Nha Trang thì phải tìm chỗ ăn thiệt ngon. Cho đáng 1 chuyến. Cái quán súp cua hồi sáng chúng ta mua mang theo ra bãi biển ăn đúng là có lý.Đi xa 1 chút mà săn được món ngon. Hay đi ăn hải sản nướng. Mực nướng, tôm nướng, bạch tuộc nướng, tu hài nướng… Hay bánh canh ghẹ, bún sứa, lẩu cá đuối, hay lẩu khay hải sản khổng lồ. Toàn những món đặc sắc nức tiếng trên mạng dạo này. Em thích ăn gì trước?”- Dũng vội nhiệt tình nói.

Thằng khốn mà. Tôi hậm hực dứt áo đi luôn. Phen này phải chia tay chứ không nói gì hết. Tôi tức tối ra khỏi bãi tắm. Cáiđôi dép đầy cát tôi giũ ra. Quỷ sứ… Chúng tôi đi du lịch 4 người. Hai cặp đôi đi cùng. Xe thì Dũng thuê. Giận quá bỏ đi. Xem ra phải bỏ tiền túi ra rồi. Tôi quắt xe ôm. Đúng là điên. Xe ôm cũng bắt chẹt khách du lịch nè. Đưa giá trên trời bắt chẹt. Hỏi 5 người xe ôm đều thế. Còn thái độ hách dịch quá. Đi từ đây về hotel mà giá vậy sao trời? Có lừa du khách nước ngoài. Còn hách dịch lắm như kiểu ‘bọn tôi chờ lừa khách nước ngoài lấy giá cao còn hơn chở cô, không chịu thì thôi’. Ra thế đó ha. Tôi tức mình lội bộ.

Đi 1 đoạn rồi vừa đi vừa hỏi mấy ông xe ôm trên đường. mà giá cả có bớt chút chứ vẫn cao. Tôi chỉ là nhân viên thôi. Lần du lịch này tôi có hùng chút tiền để thuê xe với thuê khách sạn rồi. Lại đinh ninh là đi chơi cùng nên không mang theo nhiều tiền. Kiểu này không biết có đủ tiền đi xe về không nữa là. Phải dè xẻng. Đi ra biển tắm lại càng không mang nhiều tiền mặt.

Hừm… đi cũng không nổi nữa. Tên Dũng còn hâm hở săn đón Phấn đi ăn kìa. Muốn khóc quá. Tôi vì để mặc áo tắm đẹp nên cả tuần trước đã ăn kiêng. Biết mình mập lên 3 kg nên ráng nhịn ăn để đi biển mặc áo tắm cho đẹp. Thế mà… hắn… Càng nghĩ càng tức mà. Tôi ôm cái bụng đang kêu réo của mình. Cả tuần trước đã nhịn ăn. Nhịn ăn khó chịu lắm. Cả ngày hôm qua hầu như không ăn gì, chỉ toàn ăn cỏ không, như salad với cà rốt. Sáng nay mới ăn có 1 phần súp cua. Giờ phải ăn lại cho bỏ tức. Tìm quán ăn rồi về khách sạn tắm xong thì kiếm xe đi về. Mặc kệ tên Dũng đó. Tôi móc trong cái balô nhỏ ra coi có mang theo nhiêu tiền. Chắc còn đủ. Tới chỗ ăn hy vọng có máy rút tiền. Tính lại cái đã. Xe ôm ở trên bãi biển mắc lắm, nếu đi tới hotel là tốn cả trăm ngàn. Ừm… đành đi xe ôm mắc tới chỗ ăn nào đó. Đi thế thì cũng không mắc lắm. Rồi ăn xong thì từ chỗ đó tìm mấy ông xe ôm rẻ rồi tới hotel.  

—-

Ăn tạm hàng ăn lề đường chứ biết tính sao. Cho tiện cho rồi. Chứ đói sắp chết. Thấy có mấy hàng ăn bên lề đường, có nhiều ông xe ôm đứng ăn đổ xe đó nên tôi vội kêu ông xe ôm dừng ở đó luôn. Thế là vừa ăn vừa tìm xe ôm rẻ được. Tôi ăn tô bún sứa với 1 con cút chiên. Tôi vừa ăn vừa lân la hỏi giá mấy ông xe ôm. Cũng được chứ. Rẻ hơn. Mua thêm 1 xâu trứng cút chiên mới được. Cô bán cút ở xe đồ chiên nói:

“Em tìm xe ôm rẻ hả? Thấy em cứ hỏi giá. Không có tiền đúng không? Chồng chị chạy xe ôm đó. Tiếc ghê, ổng mới chở khách đi. Tầm 2 tiếng nữa mới về. Em chờ được không? Em chờ được thì chị bảo ổng lấy giá rẻ cho em. Chứ chở em về khách sạn rồi chở em đi ra bến xe tầm giờ này mấy ông khác cứ tính giá khách, chẳng rẻ cho đâu.”

Trời. Vậy quá mừng rồi. Rẻ hơn nửa giá cơ mà. Vậy tốt hơn. Chứ đi 2 cuốc xe còn ra bến xe nữa thì tốn tiền. Mà đi xe khách nhiều hạng lắm. Nhiêu đây tiền thì đi xe khách cà tang về Sài Gòn thì có nước chết dọc đường. Tôi hay bị say xe lắm, đi mấy cái xe to quá với đông ngộp chạy ẩu đi đường xa vậy tôi nôn ra mật xanh mật vàng luôn đó. Tiết kiệm được thì đi xe ngon hơn 1 chút. Đợi có 2 tiếng thôi mà. Dù sao đâu có gấp. Đi dạo 1 chút cũng được. Mới tới đây thôi mà phải về rồi. Thấy tiếc ghê. Chưa chụp được ảnh gì cả.

Có 1 tên tấp xe vô mua xôi dòm tôi cười nói: “Đi du lịch mà không có tiền hả người đẹp. Dạo này vật giá cao lắm. Cái gì cũng lên. Ở đây dù sao cũng là thành phố du lịch mà, đâu phải vùng quê. Hay là anh chở cho.”

Bắt chuyện làm quen chứ gì? Mà… dòm cũng được. Đúng ha. Tôi đâu có tệ. Tên Dũng đáng ghét chê tôi. Chứ vừa quay lưng có anh khác làm quen liền kìa. Thế mà bà chim cút đuổi kìa. A…

“Ê, cái thằng này. Đi dụ dỗ con gái người ta. Biến coi.”

Cô này dữ quá. À quên. Mình là mối khách của chồng cổ. Cổ chẳng muốn mình có anh chở. ảnh lái xe bỏ đi rồi. Cổ nói: “Em coi chừng mấy tên vậy đó. Đừng đi với mấy tên lạ mặt. Dạo này ở đây có 2 vụ xác chết trôi vào bờ. Toàn du khách nữ nom xinh đẹp đi du lịch 1 mình không đó. Dám có tên nào đó thấy mấy cổ đi 1 mình rồi ra tay. Dụ đến chỗ hoang vắng, hiếp rồi giết.”

“Trời… thiệt sao chị?”- Tôi hỏi vội.

“Chị đừng hù khách. Tháng nào chẳng có mấy xác chết trôi dạt vô đâu đó, không ở bãi đá thì ở bãi tắm. Chắc từ nơi khác dạt đến thôi. Hay là mấy cô này tới mấy bãi hoang vắng, nguy hiểm để chụp ảnh sống ảo rồi bơi bị chuột rút chứ gì. Còn không thì mấy cái đứa trẻ kiểu như cô này ra biển bày ra mấy trò lướt sóng, hay thi lái canô. Rồi bị nạn. Dạo này chúng toàn tới đây làm mấy trò nguy hiểm. Như từ vực đá nhảy xuống biển. Tôi thấy còn rớt tim mà. Chúng học theo tụi thanh niên nước ngoài. Mấy trò đó chơi không chết cũng lạ.”- Cái cô trái cây nói.

Chà.. làm tưởng chuyện gì. Có bà già bán phụ xôi tự dưng hét lên nói: “Thành ma da… ma nước. Thành ma cả rồi đó.”

Cô bán xôi vội kéo bả lại nói: “A, xin lỗi cô. Mẹ chồng tôi bị lẫn. Để bả ở nhà 1 mình không được nên mang theo phụ bán. Lâu lâu bả hay vậy đó.”

À.. ờ. Ma da.. Hình như hồi nhỏ từng nghe. Là người đuối dưới nước thành ma chuyên kéo chân người đang bơi xuống nước. Mấy cô bán hàng này hợp lại tám kìa. Có chủ đề thì tám luôn.

“Tôi bảo đảm với mấy cô là tự tử ấy. Chứ còn gì nữa. Mấy cô thiếu nữ tuổi trẻ thì hay buồn chắc do thất tình cái rồi mới đi du lịch 1 mình, xong rồi nghỉ quẩn sẵn có biển cái xuống biển tự tử chứ sao.”- Cô bán xôi nói.

Mấy cô khác đồng ý còn tám bảo: “Đám thanh niên thiếu nữ giờ vậy đó. Chắc buồn gì rồi đi tự tử.” “Nghe bảo cảnh sát tìm được di thư của cái cô mà xác chết trên bãi đá tuần trước đó.”

‘Trẻ tuổi nông nổi quá nhỉ’.

‘Ừm, chẳng hiểu sao, thời đại mới rồi tưởng bọn thanh niên chin chắn không quỵ lụy chứ lắm đứa hở chút đi tự tử. Không chịu nghĩ gì cả. Nói chết là chết.”

“Trẻ tuổi thì đời còn dài mà. Đi chết có uổng.”

“Tội nghiệp nhất là người nhà. Như 2 năm trước có 1 cô tự tử, chồng cổ tới khóc quá chừng.”

“Nghe đâu là có thói trăng hoa, bị con thư ký dụ rồi khiến vợ đi tự tử ấy.”

“Rồi có ông giám đốc làm ăn thua lỗ đi tự tử nữa.”

“Đó… chính là thế. Thành ma da… thành ma nước cả rồi đó.”- Bà bác nghe lại hét lên nữa.

“Mẹ lại làm ầm lên. Thế sao thành ma da được. ma da là người chết oan dưới nước. Ma quỷ gì ở đây. Mẹ toàn kể chuyện ma.”

“Tao thấy thiệt mà. Thiệt đó. Lúc tao còn nhỏ đi bơi đã thấy. Cả bọn bị sóng đánh trong cơn sóng có rất nhiều linh hồn dưới biển, chỉ thấy đầu và tay của chúng bám trên cổ của họ kéo họ xuống. Tao… tao còn thấy… thấy… nó lên bờ kéo người. Buổi tối. Hễ thủy triều lên. Thân mình nó trơn tuột đi lên vặt vẹo ở bãi biển. Thằng Nghĩa với con Lệ hồi đó yêu nhau mà mới có tí tuổi đầu. Ai cũng cấm. Cái chúng bày nhau đi nhảy xuống biển tự tử. Nhảy xuống vách đá. Con Lệ chết. thằng Nghĩa không chết. Bà con kéo hắn lên mắng hắn. Sau đó hắn nghĩ lại, nên bỏ ý định đó. Năm sau… tao thấy rõ ràng. Năm sau đó, tối… con Lệ đi lên. Ghê lắm. Nó vào nhà rồi kéo thằng Nghĩa ra biển chung. Thằng Nghĩa như bị mộng du nói ờ ờ, đi liền. Hắn tưởng như con Lệ với hắn như xưa đi chơi ngoài biển. Rồi đi mất biệt. Ghê lắm. Lúc đó tao nằm giả bộ ngủ nếu không nó giết tao mất.”- Bà bác đó vừa khóc vừa như người mất hồn nói.

Gì mà ghê vậy? Cô bán xôi kể thêm thì anh Nghĩa đó là em trai của bà mẹ chồng cổ. Chuyện ma trong vùng thôi mà. Nhưng mà… Cũng hay đó. Ừm… được.

—-

“Tôi… tôi đi chết đây. Tôi thành ma rồi sẽ kéo anh theo cùng.”- Tôi khóc thổn thức trong điện thoại rồi cúp máy.

Hay quá đi. Nghe tiếng bang hoàng của Dũng còn ê ê, đừng đùa mà, có gì từ từ nói. Lúc mới đầu hắn còn la tôi trong điện thoại. Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt trong quán xá, còn tiếng của 2 con nào đó mà éo éo nói: ‘Mấy anh chị dân Sài Gòn tới đây du lịch hả.’

Nghe mà muốn phun máu luôn đó. Mới quay lưng mà hắn đã thả dê rước 2 đứa tới bên rồi. Nên đừng trách tôi nhé. Tôi ngồi vắt vẻo ở bãi đá nghe tiếng sóng đánh ầm ầm thiệt. Hắn chắc kinh rồi. Tôi chờ xe ôm 2 tiếng, nghĩ ra trò này. Sẽ làm hắn thất kinh 1 phen. Tôi đi dạo ra bãi đá này. Sẵn chụp ảnh luôn. Sóng đánh mạnh thì vừa hay gọi điện cho hắn thông báo rằng mình chuẩn bị tự tử để hắn sợ chơi.  Một chốc tôi về khách sạn trong bộ dạng ướt sung lúc trời tối. Thử hỏi hắn với 2 người kia sợ đến mức nào.

Ring… ring…

Hắn gọi lại kìa. Hai người kia cũng gọi. Còn nhắn tin. Để coi… Toàn là mấy lời khuyên giải ‘đừng nghỉ bậy.’… ‘đang ở đâu, bọn này ra liền.’ Ha ha. Thành công rồi. Họ thiệt tưởng tôi tự tử đó. Để nhắn lại xem…

“Nhắn gì đây? Ừm… tôi muốn chết lắm rồi. Tôi ghét anh ta. Không chịu nổi. Thấy nên chết đi cho rồi. Tôi sẽ đi xuống biển. Đừng tìm tôi. Tạm biệt.”

OK. Trông giống muốn đi tự tử thiệt nhỉ. Tôi đánh vội mấy dòng tin nhắn đó.

Vù vù… Ào Ào…

ẦM.

Á… trời ơi. Tự dưng gió thổi ngược chiều rồi sóng đánh mạnh vào bờ. Chỗ tôi ngồi xa vậy mà sóng giáng 1 phát nước bắn vào người tôi luôn. Nguyên cả cơn sóng đập vào bãi đá rồi nước như phun tới đây. Tôi hết hồn vội né. A… ướt thiệt luôn rồi này. Tôi loạng choạng rời nhanh khỏi bãi đá. Đá dưới chân cục lớn cục nhỏ gồ ghề. Sóng nước đánh vào giờ vỏ ốc với cát trôi ra. Hèn gì cô bán cút nghe tôi nói ra đi dạo ở đây trong lúc chờ đợi thì hốt hoảng bảo chỗ này nguy hiểm, đừng dại mà bơi… Thì ra là gió to, bãi đá không, còn sóng đánh mạnh thiệt. Tôi dòm lên thấy cái đồi cao, vách đá bên kia còn ghê hơn. Do ngồi chỗ bên đường tôi dòm qua cái đồi này. Thấy giống giống Đồi Con Heo nổi tiếng ngoài Vũng Tàu. Một bên là đường, còn lên đồi thì dòm toàn cảnh thành phố bãi biển, giờ rất nổi tiếng là 1 trong mấy điểm thiên nhiên cực đẹp. Nên tôi đi dạo xuống chân đồi này. Ngay dưới là rìa cát với bãi đá. Nắng tắt hết rồi. Trời còn mây đen âm u. Sóng to còn biển thì đục ngầu. Chẳng chụp được hình đẹp.

Chết.. cái điện thoại bị vô nước rồi. Tôi vội lau nó. Để coi còn xài được không. Tôi mở lên. A… trời ơi. Cái điện thoại bị nước vô chập mạch rồi nè. Thấy cái hình nền là hình selfie của tôi bị nhèo, mặt mình méo đi. Chậc.. Chắc chút phải sấy cho khô. Ủa? Tôi coi vội mấy tấm chụp lúc nãy. Sao… sao lúc nãy ra bãi đá này chụp mấy tấm selfie, tấm nào cũng bị nhèo đi vậy ta. Cứ mặt tôi thì bị méo, còn nhèo màu lem màu đỏ màu đen màu xanh lên. Hử? Mà điện thoại bị mát thì sao liên quan ảnh chụp trong này được. Đâu phải ảnh rửa ra mà bị nước vô thì nhèo. Sao… kinh vậy? Tấm này… rồi tấm chụp gần này. Nhìn tôi xém hét lên luôn. Hay ống kính có vấn đề?

Tôi bậc app chụp hình rồi giơ lên canh coi thử, chỉa ra hướng biển. Hay app có vấn đề không ta? Ủa? Tôi dòm trong màn hình điện thoại thấy ngoài biển trong các đợt sóng có bóng ai đang đứng lom khom. Lúc nãy tôi tới đây đâu có thấy ai. Thấy bóng lom khom chúi người nửa người trên biển. Nhưng mà khuất sau đá tôi không thấy rõ. Ồ… chắc không có gì? Bãi biển có mấy người ra cào sò hay dân biển ra dùng rổ vớt cá đó thôi. Tối vẫn có người đi câu mà. Sóng lớn thế nhưng dân biển chắc biết cách. Hay ghê, sóng ầm ầm thế mà không sợ bị trôi ra biển. Nãy giờ chắc người này lặn dưới biễn để vớt cá hay bắt sò bắt óc.

Ring… ring.

 Số của con Như làm chung. Trời ôi… bảo đảm là Dũng gọi cho Như rồi kêu khuyên tôi kìa. Thấy 1 dọc tin nhắn của Như. ‘Sao mày đòi tự tử? Đừng có điên.’

Tôi thong thả mở phone nói: “Mày hỏi Dũng đó. Hắn đáng Ghét. Giờ tao chết…”

“Ê… ê… mày… mày ở yên đó. Tao tới liền. Đừng làm bậy đó. Có gì ba mẹ mày khổ.”- Tiếng Như vừa khóc vừa nói.

Nhỏ này tưởng thiệt sao? Mà… Tôi nghe điện thoại mắt hướng nhìn biển. Sao cái người đang lom khom dưới biển đó di chuyển lại gần đây vậy? Giờ kẻ đó đang ở ngay mấy tảng đá mà tôi ngồi lúc nãy. Hơ… Là bà… Do thấy tóc rất dài. Nhưng… Người đó… dáng vấp to bự. Như to gấp đôi người thường. Tôi thoáng kinh sợ. Lúc nãy tảng đá đó… to lắm mà… Bà này… to gấp đôi tảng đá. Mà trông da dẻ kỳ dị quá. Trông như rất dơ bẩn. Ở xa chứ tôi có cảm giác bà này vừa to vừa hôi. Eo ôi… Chắc cũng có mấy người dân nghèo đi biển chứ? Tôi thấy bà ta càng lúc càng gần. Kỳ là không thấy bà ta cử động, cứ như bà ta trôi tới thì đúng hơn. Không thấy bơi gì… như 1 con sứa nó trôi nổi trên mặt biển. Còn nhấp nhô theo đợt sóng nữa. Hay là hình nộm vậy ta? Chứ người gì mà kỳ thế này? Tỷ lệ không cân xứng. Nhìn như 1 cục cá viên chiên bị phồng rộp lên. Làm da trong như 1 cái mục nước to. Cái gì thế?

Nó đang… có phải nó đang di chuyển tới đây không? Tôi thấp thỏm nên vội đi cho nhanh.

Ring…

Lũ cuộc gọi, lũ message là đây. Giờ Dũng vận động hết người quen gọi tôi kìa. Còn nhắn: “Anh yêu em.’

Xề… giờ mới chịu nói. Quỷ sứ. Hay là… Khoan… vậythì dễ dãi cho hắn quá. Tôi dừng lại nói: “Tôi sẽ chết. Không cần anh…”

Ơ… cái thứ kia… nó… đang cười. Không thể nào… Nhưng đúng là nó đang cười. Tôi dòm rõ ràng thấy cái thân hình kỳ dị mà tôi tưởng là hình nộm đó đang cười. Tôi hốt hoảng lên. Cái… cái gì nó. Nó… đi theo tôi. Nó di chuyển tới đây rất nhanh.

Nó… nó có cái mặt kỳ dị như bị bạnh ra. Làn da như bị phồng rộp, như 1 cái bóng nước thấy rõ lớp nước sau làn da như chờ vỡ ra vậy. Thấy rõ mạch máu và mủ nhớt. Tôi không chần chừ bất cứ giây nào mà chạy nhào đi. Chân tôi quí lại nên xém té. Đá rải rác trên cát rất nhiều. Chân tôi dập trúng 1 miếng đá. Á.. Đau.. Ngón chân tôi bậc máu do vấp trúng phiến đá nhọn. Đi biển nên chỉ mang xép xỏ ngón. Đau quá. Tôi ráng nén cơn đâu mà chạy.Tôi loạng choạng dòm thấy kẻ đó. Nó đang từ cười vui mừng thấy tôi bỏ chạy thì mặt no` nhăn nheo lại. Á… Cái mặt bự phồng đầy nước như sắp vỡ ra giờ căng lên rồi vỡ bụp 1 cái như mụt nước vỡ. Thế là nước xanh đen phụt ra. Cảnh tượng đáng sợ quá làm tôi hét lên rồi bỏ chạy. Cơn sóng to ập tới. Tôi kinh hoàng bỏ chạy.

Sóng to đánh mạnh nước biển lan tới đây. Nước kéo tới chân tôi. Thấy rát quá mới biết lúc nãy ngón chân bị đập vô đá rách toét. Đau… Nước làm tôi chạy chậm. Tôi khó nhọc chạy trên đó. Bãi cát lại đầy đá. Nước tới mắc cá. Có rong biển quấn vào chân nên khó chạy. Tôi như lội dưới nước. Kéo chân đi mà thấy nó bị giữ trong đám rong với tảo biển đó. Càng lê đi thì càng mắc nhiều rong vào chân thì phải. Tôi vừa dùng tay kéo rong biển ra vừa chạy. Sao càng lúc càng thấy chân mình bị thít chặt thế này? Đám rong nhớt quá. Chân tôi bị trượt hẳn xuống.

Ui.. tôi té sấp xuống mặt cát. Tôi chống tay cố lê thân lên. Phải kéo rong biển ra. Ơ.. Cái gì đây? Tay tôi kéo ra 1 mảng rong mắc ở mắt cá mình. Nó dài… từng sợi.. do bện dính vào nhau với đầy nhớt nên trông như rong biển chứ là… Á… tóc.. Sao lại…

Tôi nhìn thấy phần nước ngập trên bãi cát đầy những thứ tóc đó. Nó đang chồm tới. Á… cứu tôi với. Tóc.. Tóc… đám tóc di chuyến lên chân tôi. Tới bắp chân. Tôi vừa la hét kêu cứu vừa cố gỡ ra. Pải gỡ ra nhanh. Thấy ‘nó’ đang lê lếch tới trong làn nước. Mùi tanh hôi bốc lên. Nó giống như mùi thối của chuột chết ngâm trong nước biển thành tanh hôi như mùi cống lẫn với mùi cá ươn. Á.. tôi thấy rõ thứ kinh tởm đó rồi. Nó như 1 cái xác bị trương lên hết cỡ thành 1 quả bóng to. Cái đầu trương phồng lên. Nơi từng là ngực với mông trương lên trong kinh dị vô cùng. Lẫn trong làn da bị phồng to còn có nhiều mạch máu xanh đen. Thân nó còn chi chít nhiều mụt nhọt đầy mủ bị đóng khô đen lại nhìn như những con hàu bám trên những tảng đá.

Tôi hét la kêu cứu đến khản cổ. Nó đang lếch tới. Tuy còn xa chứ nghe rõ tiếng rên rĩ của nó. Á.. tôi… tôi còn thấy ngoài xa. Đâu đó trên những tảng đá và ở ngoài biển đầy những thứ đang bập bềnh hay giơ tay kêu rên. Như chúng đang xếp hàng chờ tới lượt vậy. Cứu… Tôi cố bứt những mảng tóc trơn tuột ở mắc cá của mình ra. Mớ tóc tôi cố tháo ra đó bám lên tay tôi. A… những thứ nhầy nhớt càng lúc càng dính như keo. Nó đang cố kéo tôi xuống. Tôi cố vùng vẫy chống cự. Tóc bện quấn lấy tôi càng lúc càng nhiều. Cứ như tóc bện thành tấm lưới, tôi như mắc vào 1 tấm lưới tóc vậy. Còn con ma nước đang lếch tới. Phải nhanh thoát. Tôi càng cố giẫy với tháo tóc ra chừng nào thì nó càng dính chặt.

Sóng nước vỗ vào rồi rút ra ngoài rồi. Nước hạ dần. Tôi cố nhào người đi. Thấy con ma đó không thể lếch tiếp lên cát. Nó còn bị sóng rút đi kéo trôi ra xa. Nhưng mớ tóc siết chặt hơn như đang kéo tôi về hướng biển theo đợt sóng cuốn ra khơi đó. Tôi hoảng loạn hết sức.

Tôi hét hết cỡ vì sợ. Tôi sợ bị kéo ra. Có tiếng chân người với tiếng hét lại. “Cứu.” Từ bên kia có 3 người chạy tới. Tôi mừng rỡ hét la kêu cứu. Họ chạy lại đỡ tôi rồi kéo tôi lên. Thấy lạ là 1 chú bứt 1 cái giật hết mấy thứ tóc dính ở chân tôi. Thấy những đoạn tóc lúc nãy hung hãn quấn lấy tôi giờ trôi tuột xuống. Cứ như nãy giờ chỉ vướn lên mình tôi thôi. Tôi thấy cô bán xôi với bà bác cùng 1 chú. Cô bán xôi kéo tuột mấy thứ trên tay tôi ra. Ơ… tôi dòm lại thấy chúng trở thành những thứ như rong biển thôi.

“Có ma… có ma da… Khủng khiếp lắm. Nó đó.. Ở ngoài khơi có rất nhiều. Nó kéo cháu xuống.”- Tôi hoảng loạn chỉ cho họ.

Họ dòm theo hướng tôi chỉ mà hả với hả suốt.

“Đâu có gì đâu. Tự mẹ chồng cô chạy đi theo cháu. Rồi bả chạy lại bảo cháu bị ma kéo. Mà bọn cô ra đây đâu có thấy gì?”

“Thôi.. chẳng sao. ở vùng biển hồ thì lâu lâu có người bơi bị chuột rút bảo là ma da kéo chân. Hay nếu có ma da thì nó cũng chỉ tóm chân người ta kéo. Chứ đông người ở bãi biển cứu kịp thì chẳng sao? Chú từng cứu vài người bị đuối nước. Có vài người đi bơi bảo thấy chân mình bị nắm chứ vùng 1 cái là ra. Ma da yếu lắm. Con gái chú hay đi vớt cá bảo nó nhúng tay xuống nước bắt cá thấy có bàn tay sượt qua nắm tay nó. Chỉ vậy thôi. Ma da bắt người chết thế thôi chứ gì. Nó chẳng bắt được đâu. Dân miền biển chẳng sợ .”- Chú đó nói.

Tôi hãi hùng kinh sợ. Họ… họ khác. Có khi nào tại tôi nói sẽ tự tử nên… Tôi sợ quá chạy đi ngay. Định cho họ coi ảnh cho họ tin mà mở điện thoại hoài không lên. Do lúc tôi bị té điện thoại trong túi bị ngấm hẳn vào nước rồi.

Thiệt may là tôi ở xa biển.. Nếu lúc đó còn ngồi ở ngay bãi đá thì tiêu rồi. Phải cám ơn bà bác. Thấy bà ấy run rẩy cứ bám tay tôi. Lòng tôi còn không yên. Tôi sợ lắm rồi. Đâu ngờ ma da, ma nước trông đáng sợ như thế. Hay do thấy nó hẳn trên bờ có ánh sáng chiếu vô. Phải rồi, mấy người bị nó kéo toàn thấy 1 cánh tay hay gương mặt mờ ảo dưới nước thôi. Thầm nghĩ từ nay về sau không đi biển nữa, hay tạm lánh xa hồ bơi với chỗ sông nước 1 thời gian.

—-

Chú xe ôm chở tôi về khách sạn. Tại dính giờ tan tầm nên hơi bị kẹt xe. Về tới khách sạn là mừng rồi. Tôi còn mệt mỏi cộng với sợ hãi quá mức nên không thể ra bến xe đón xe về. Mà nghĩ lại thì thấy mình giận dỗi trẻ con quá. Vì thế mà xém chết. Nghĩ lại sợ quá đi.

Tôi ướt nhem kiệt sức luôn. Xin nhân viên cái khăn rồi quấn khăn về phòng. Tôi muốn ngủ 1 giấc ngay do toàn thân đau nhứt, rệu rã. Nhưng phải tắm trước. Cả người tôi còn cái mùi tanh tanh của rong rêu. Có lẽ còn ám ảnh nên tôi thấy còn cái mùi thối kinh khủng lúc đó. Ghê quá… Cả 3 người kia hình như chưa về khách sạn nữa. Nghĩ lại thấy tôi nông nổi quá, phá hỏng kỳ nghĩ của cả đám. Tôi vội vào nhà tắm. Nhà tắm vừa có bồn tắm với chỗ tắm đứng. Tôi tắm vòi sen cho nhanh. Thấy nhiệt độ vừa phải thì vào tắm/

Phù… thấy thoải mái quá. Tôi dốc rất nhiều dầu gội đầu ra để gội. A.. cái chân.. Đau ghê. Tôi ngồi xuống coi thấy tróc cả 1 móng chân ra. A… đau … đau.. Rát ghê đó. Cổ chân bị lằn lằn đỏ tấy lên. Là lúc đó. Tôi lấy dầu tắm để chà khắp toàn thân. Nước hình như chuyển lạnh. Tôi chỉnh cái vòi nước cho ấm lên thêm.

Rào rào..

Tôi chà xát khắp người. Phải tắm kỹ 1 chút cho hết cái mùi biển với cảm giác nhớp nhúa. Tôi dốc thêm dầu gội ra để gội kỹ. Tay tôi chà vào tóc. Đụng trúng cái gì nhớt nhớt mắc trong tóc. Á… tôi hết cả hồn vội kéo mảng rong biển đó ra rồi quăng xuống. Còn nữa sao? Có 1 mảng kẹt sau ót tôi. Tôi dùng tay kéo ra. Tay tôi suột vào tóc sau gáy mình.

Chợt… Chạm trúng cái gì không phải là rong biển. Nó như 1 bàn tay. Á.. Tôi hét lên rồi túm nó quăng xuống. Người tôi đập vào tường vì hoảng loạn dòm thứ đó trôi tuột xuống. Thấy là mảng tóc. Lúc nãy… Lạnh quá… cả thân người tôi lạnh ngắt. Nước… sao lạnh quá. Máy nước nóng hư rồi sao? Phải chạy ra ngoài ngay. Tôi sợ quá rồi vội tắt nước. Tay tôi vặn cái vòi mà sao vặn tắt không được. Nước cứ xối từ vòi sen xuống. Sao mà.. nước dâng lên. Tôi dòm xuống thấy nước dâng lên do đám tóc đó chúng kẹt ở lỗ thông… chúng tụ ở đó làm nghẹt khiến nước không thoát được. Là nó. Tôi hoảng loạn tông cửa buồng tắm ra.

Phụt… rào.. phụt..

Á… nước từ vòi sen.. Nước từ vòi sen trút xuống không phải nước trong nữa mà là nước xanh đen hôi thối nhớp nháp. Tôi lao ra khỏi bồn tắm đứng đó. Tôi trướt té nằm xuống đất. Thấy nước trong buồng tắm dâng lên rồi sắp chảy ra rồi.

Nhưng… sao… nước.. có rất nhiều nước ngoài này. Còn đang chảy ra. Tôi thấy nước trong chỗ bồn tắm nãy giờ cứ mở nên tràn ra sàn… Tôi… lúc nãy làm gì có mở nước bồn tắm chứ.

Tôi trợn to mắt cổ họng khô rát không phát ra tiếng kêu cứu vì kinh hãi. Thứ làm tôi kinh hãi là nó… Sau bức rèm tắm tôi thấy.. có bóng 1 thứ rất to.

Á… tôi hét lên rồi nhào ra ngoài. Chân tôi bị trượt trong nước. Tôi thấy mình bị kéo về hướng bồn tắm. Không… cứu với.. tôi không muốn chết.

Tôi thấy nó… Nó trườn ra thành bồn tắm. Nó không to như ở biển, những cái bọng nước của nó như bị vỡ. Lòi ra lớp da nhăn nheo chảy rữa gớm ghiếc trơn tuột, tóc như trượt hết xuống.

“Á… cứu với.”

Tôi vùng vẫy la hét trong khủng hoảng.

Rầm… Tiếng cửa bậc mở.

“Cứu.”

Tôi thấy anh Cảnh mở cửa. Tôi kêu cứu mạng. Anh ta kinh hãi dòm vào nhà tắm. Anh ta chụp đại cái ghế rồi đánh mạnh vào thứ đang bò ra khỏi bồn tắm. A… Anh ta kéo tôi ra ngoài. Tôi bám lấy anh ta như bám phao cứu sinh. Tôi cố kéo những mớ tóc ra. Nó hét lên cố chồm tới. Anh Cảnh phang 1 cú nữa. Anh ta kéo tôi ra ngoài rồi. Tôi vội túm lấy tắm trải giường quàng tạm.

Tôi nức nở thấy cảnh thứ đó trôi tuột vào bồn tắm. Anh Cảnh nhào tới coi bồn tắm.

“Đừng… ma da… ma da đó. Kéo.. kéo người thế chết đó.”

Tôi sợ quá… Anh ta còn dòm lại tôi kinh dị rồi dòm bồn tắm nói: “Nó biến mất rồi.”

Hu hu… tôi muốn xỉu đi đó. Cả thân tôi run bần bật. Anh Cảnh gọi điện thoại. Chắc gọi cho Dũng. Ra cả 3 chạy đi tìm tôi. Anh ta chán ghét nói tôi hù thôi… Rồi anh ta về trước lấy đồ. May Dũng đưa chìa khóa phòng chúng tôi nhờ anh ta lấy đồ dùm hắn.

Tôi ngồi ôm mặt khóc. Cũng tại tôi làm việc ngu ngốc. Anh Cảnh giờ ngồi lại hỏi tôi: “Em muốn tự tử thiệt hả? Ma… ma da… đó…”

Tôi lấp bấp chỉ nói được tôi ra biển rồi thấy có 1 bóng ngoài xa… nhìn thấy nó đứng đó cười. Khủng khiếp ra sao.. ngoài đó còn rất nhiều… bọn chúng… rồi bỏ chạy… tóc cứ quấn lấy mình… may được mấy người bán thức ăn cứu kịp nhưng họ tháo tóc ra thấy toàn là rong biển. Anh ta vội chạy tới nhà tắm cầm đoạn tóc lúc nãy lên thấy nó trở thành rong biển rồi.

Một chút thì Dũng với Phấn về. Tôi ôm chằm lấy hắn khóc nức nở. Phấn khuyên giải vài câu kêu tôi đừng chết. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu nói: “Em… em không dám nữa đâu. Khủng khiếp quá. Em không muốn thành ma da giống vậy đâu. Ghê lắm.”

—-

Sau đó chúng tôi trở về. Bên khách sạn chẳng hiểu sao nước cống trào lên rồi ống cống bị tắt gây hoảng sợ cho khách. Vậy thôi. Dũng giờ cưng chiều tôi lắm hay ôm tôi, mặt tái xanh dòm quanh còn hay hỏi anh Cảnh bộ ghê lắm sao anh, cám ơn anh cứu bồ em.

Có 2 người đó vớ vẩn thôi còn tạt qua cái chỗ đó nữa. Đàn ông thích mấy vụ kỳ quái. Chạy đi chụp hình chứ tôi chả dám. Tôi tới cám ơn bà bác đó. Chắc là chuyện của tôi giống chuyện em trai bà ấy. Đòi tự tử mà không đi. Những kẻ ở dưới đặt sẵn chỗ xếp sẵn hàng mà không được thì tức lắm. Tôi thấy vài cây nhang khấn vái. Hy vọng họ đừng tìm tôi nữa.

Thẻ:, ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *