Chị Ba Lấy Ma
Chị Ba lại nổi giận rồi. Chị Ba quăng mấy cái rổ nhựa xuống đất vừa la vừa nói rất lớn tiếng trong bếp vọng cả ra ngoài đây. Nhà tôi ở ven kênh, sợ hàng xóm nghe lắm. Bố bọn tôi dữ lắm đó, hàng xóm như bác Kỳ mà mách bố 1 cái là về bố không chỉ đánh mỗi chị Ba thôi đâu. Tôi ngồi giữ con Út với phải lặt hết bó rau muống nếu không thì tôi vô trong bếp xin chị Ba đừng la lớn vậy nữa. Tôi khều thằng Tâm. Nó quậy quọ ngồi chồm hổm làm bài tập toán của nó do nhà chúng tôi không có bàn học gì.
“Con đã nói với mẹ là con không lấy chồng ở quê mình đâu mà. Con nhất định không lấy. Con.. con muốn lên thành phố. Con…”- Tiếng chị Ba vọng ra từ bếp.
Thằng Tâm ném vô bếp 1 cái nhìn tức tối nói: “Lần nào cũng thế. Kệ chị Ba đi. Chút có phim chị Ba thích là chị ấy tự động ra ngồi coi thôi. Giờ này bác Kỳ đi chợ còn chưa về đâu.”
Ồ… Đỡ lo. Bác Kỳ đó nhiều chuyện lắm. Với lại nhà tôi chỉ dựng bằng mái tôn, có 2 bức tường gạch duy nhất.
Nguyên cái xóm này, nhà nào cũng sập xệ, dựng tạm bợ gần sát bờ kênh. Xóm tôi là xóm nghèo nhất xã Cai Lậy rồi. Còn không đủ ăn nữa. Nếu không phải nhờ cô chú trên Ủy Ban Nhân Dân hay xuống giúp đỡ, với động viên thì còn lâu anh em bọn tôi được đi học. Nhưng anh Hai với chị Ba chưa ai học hết cấp 2 cả. Tôi với thằng Tâm chắc năm nay hay năm sau là không đi học nữa. Mà dám anh Hai giúp cho thằng Tâm đi học tiếp lắm. Ảnh hồi trước lên thị xã làm giữ xe. Sau chạy xe ôm trên đó. Nhờ vậy mà nhà tôi mới có tivi, bữa cơm còn có món này món kia. Chứ bố mẹ tôi không có việc làm ổn định. Họ đi làm thuê, chủ yếu là đi hái trái cây. Thế mà chị Ba đòi lên thành phố. Thiệt tình…
Mẹ lôi chị Ba ra ngoài này. Chắc để chị Ba khỏi quăng bể đồ. Chị Ba thì dùng dằn nói: “Con đã nói là không muốn lấy chồng ở đây. Con muốn lên thành phố. Con… muốn học làm tóc.”
Mẹ giáng cho chị Ba 1 bạt tai. Làm tôi hết cả hồn. Nào giờ mẹ rất hiền. Chị Ba ôm má còn không tin mẹ tát chỉ rồi chị Ba bậc khóc nói: “Mẹ… sao mẹ đánh con… Con… con chỉ muốn lên thành phố học làm tóc thôi.”
Mẹ quát nói: “Mày thôi ngay cho tao. Làm tóc gì? Tao là mẹ mày, tao biết rõ tính mày. Mày chả có muốn học nghề tóc đâu, chẳng qua mày mơ lên thành phố để đổi đời như mấy cái phim truyền hình. Thôi đi con ơi. Phim bọn họ vẽ vời ra thôi. Bộ mày tưởng lên đó là đứa nhà quê nào cũng đi vài ba bước là thành nhà thiết kế thời trrang, diễn viên, người mẫu hay giám đốc chắc. Ở quê này bao năm tao thấy nhiều cảnh rồi. Như bọn con Trang đó, lên thành phố làm công nhân. Mấy năm là chịu không nổi phải trở về lấy chồng.”
Chị Ba khóc ấm ức còn cãi với mẹ: “Nhưng… nhưng mà… có nhiều người thành công…”
Mẹ muốn tát chị Ba 1 cái còn chỉ vô đầu chị Ba nói: “Chỉ có phim ảnh thôi mà. Ờ, thành công… có đó ha. Cũng ở trong xã này. Có con Linh, hồi trước cũng bảo đi lên thành phố học nghề tóc. Rồi về huy hoàng lắm, ăn diện rồi xây cho bố mẹ nó cái nhà mấy tầng. Gia đình đi nổ dữ lắm. Rồi lòi ra là nó bán dâm. Gia đình nó phải nói không còn mặt mũi nào. Bố nó chết luôn rồi. Mẹ nó thì điên điên khùng khùng. Anh chị em thì xấu hổ quá phải bỏ xứ mà đi. Còn con Thúy lên thành phố bán hàng, sau nghe nói làm ở quán cà phê mà như cave đó. Mày nói thử coi thành công ở chỗ nào. Mày mà như tụi nó thì đừng nói là bố mày dữ, tao muốn bỏ đứa con như mày luôn.”
Chị Ba òa khóc lớn không nói được lời nào chứ còn lấp bấp nói: ‘Con… Hu u… Con đâu có vô mấy đường đó. Con… con mới có 19 mà. Không lấy chồng đâu. Hay con đi làm osin.”.
Mẹ thở dài ngồi xuống đất khuyên chị Ba nói: “Đã bảo mày đừng co nghĩ là giống phim này phim nọ. Lại tưởng như phim đi làm osin gặp cậu chủ đẹp trai rồi yêu thích mày sao. Hay mày nghĩ là lên thành phố cái tự dưng có bao đại gia tốt bụng săn sóc mày, cho mày tiền xài mà chẳng đòi gì. Quỷ hết đó con ơi. Toàn cạm bẫy hết. Chuyên rình rập để tóm mấy đứa con gái quê lên thành phố. Rồi vào tròng hồi nào cũng không hay. Nghe lời mẹ nói. Lấy chồng đi là vừa. 19 tuổi là lớn rồi còn gì, lấy chồng rồi lập nghiệp. Chứ mày ở nhà ăn không ngồi rồi bị bố mày làm khó cho coi.”
Chị Ba cứ ngồi lắc đầu khóc đến mắt đỏ hoe. Nói vậy là đủ hiểu rồi. Bố tôi dữ lắm, nên hay la luôn tôi. Do cùng là đám con gái ăn hại. Mẹ lại thở dài nữa. Tôi biết mẹ rầu rĩ về chuyện của chị Ba dữ lắm. Mẹ hay bàn với dì Hai. Dì Hai thì giục mẹ khuyên chị Ba lấy chồng cho nhanh, sợ cái bản tánh mơ mộng với cả tin của mấy đứa con gái thì dám lén lên thành phố rồi sa ngã ngay.
Chị Ba kéo mẹ nói: “Mẹ.. Hay là… con lên thành phố làm quen với người ở trển. Chứ đâu nhất thiết phải lấy người ở xã mình đâu.”
Mẹ đẩy hẳn chị Ba ra còn dí tay vô đầu chị Ba mà quát nói: “Mày vừa lắm mà. Có ngu không? Thấy bao cái trường hợp gái quê bị lừa rồi mà còn chưa trắng mắt ra sao? Đã bảo mày thôi nghĩ ngợ như mấy bộ phim đi. Trai thành phố là cái đám chơi bời. Bao thằng mới có 1 hay 2 thằng đàng hoàng. Mà đàng hoàng rồi thì thiếu gì gái thành phố vừa có tiền vừa có trình độ, mặt mũi đẹp cỡ nào cũng có cho chúng lựa chọn chứ. Hơi đâu mà lấy 1 đứa vừa nghèo vừa không có trình độ, mặt mũi không bằng ai. May mắn thì như con Thoại, lấy được chồng thành phố, nghe nói có tiền. Chớ dẫn về thì hỡi ơi mà. Già còn hơn bố mẹ nó, còn có 2 đời vợ với ba đứa con rồi. Chòm xòm giờ còn lấy ra mà làm đề tài để bàn tán chỉ trỏ vào. Bố mẹ nó từ đó ít ra ngoài hẳn. Rồi tưởng sao, có vài tháng là con Thoại về quê khóc lóc.”
Chị Ba tức lên nói: “Sao mẹ cứ nói con sẽ giống con này con kia chứ? Con… con còn lâu mới như chúng. Con…”
Mẹ kéo chị Ba xuống nói: “Thôi… Bố mẹ nói mày lấy chồng trong xã là để biết rõ ràng người ta là ai. Khỏi lo thiệt thòi đó con à?”
Chị Ba hứ mẹ nói: “Con chẳng thèm nghe mẹ nói đâu. Mẹ mà hay thì đã không lấy bố rồi. Tụi con chí ít cũng ở được nhà đúc mặt phố chứ không phải ở cái chòi này. Giờ mẹ bắt con lấy mấy thằng không biết làm gì là sao? Không lẽ mẹ muốn con khổ như mẹ.”
Mẹ tôi tái cả mặt cũng không la chị Ba hỗn mà chỉ thở dài. Mẹ nói: “Thì mẹ hiểu vậy… Mẹ có bảo mày lấy người trong xóm nghèo như nhà mình đâu. Trong xã, trong huyện lắm nhà khá giả. Giờ tỉnh Tiền Giang mình phát triển. Mày chỉ cần chịu lấy chồng ở đây thì thiếu gì người tốt cho mày lấy. Dì Hai mày nói có cậu Danh bán chôm chôm rất được…”
Chị Ba dậm chân kêu trời nói: “mẹ…”
Mẹ chặc lưỡi nói: “Người ta có xe, có mối đó con. Còn bán lên chợ đầu mối. Còn không thì thằng Tí bán vú sữa… À, hay là cậu Tân chạy xe ôm bạn anh mày. Được quá đúng không? Người đâu vừa thật thà vừa chịu khó.”
Chị Ba giận dỗi lên lại cãi lời mẹ. Mẹ nói: “Thì mày tự kiếm đi. Mày coi ai được thì để bố mẹ mày lo.”
Mẹ vô bếp kho cá cho kịp bữa ăn. Chị Ba ờ ờ cho qua chuyện rồi ngồi coi tivi. Tôi cũng ngồi coi cùng. Phim Việt nam hay ghê. Chị Ba dụi hết nước mắt, mắt vẫn đỏ còn lầm bầm nói: “Bố mẹ chả biết gì cả. Tao nhất định tìm được thằng chồng thiệt tốt đưa tao ra khỏi cái cuộc sống quê mùa này, tới chỗ nào như trong phim sống.”
Mẹ trong bếp còn gọi vọng ra: “Nhớ đó. Lo tìm tấm chồng. Mà… phải tìm hiểu cho kỹ, chớ có dại.”
Chị Ba buồn bã nói ờ 1 tiếng. Không biết chị Ba có chịu lấy chồng hay chưa? Thằng Tâm ngồi nói: “Đám cưới đi cho rồi. Lúc đó có thịt gà với thịt heo quay ăn đó.”
Ừ phải ha. Tôi cũng mong đến đám cưới chị Ba lắm. Nói vậy chứ nhanh lắm ấy. Như chị họ đó, chị họ vừa chịu lấy chồng cái 2 tháng sau là làm lễ hỏi rồi. Rồi tháng tiếp đó là đám cưới luôn.
—-
Tối đó chị Ba với tôi qua nhà chị Diệu coi ké phim DVD. Nhà chị Diệu là nhà đúc, có cả máy karaoke luôn. Chị Diệu lấy nước ngọt ra cho chúng tôi nói:
“Sướng gì. Tao cũng như tụi mi thôi. Bố mẹ cứ giục lấy chồng trong tỉnh. Bố mẹ còn chê tao mũi tẹt không được như chị tao. Làm ổng bả khó tìm được người. Tao cũng mới cãi nhau với ổng bả. Chắc ổng bả giờ qua nhà thầy Phương nói chuyện. Ổng bả mà gả tao cho con thầy Phương chắc tao tự tử quá. Mày biết mà, thằng Long đó tính tình hay nổ, toàn ra vẻ ta đây, mặt mũi không sao ưa nổi. Bố nó nhà giáo chứ nó có phải đâu. Ổng bả thích bên nhà thầy Phương, thích vợ chồng thầy. Dám bắt tao gả cho thằng Long. Tao thà chết không chịu.”
Chị Ba tôi đập bàn nói: “Thì đó. Sao phải chịu chứ. Bố mẹ nào cũng vô lý.”
Chị Diệu nói: “Nhưng tụi mình còn làm gì được. Cũng phải đi lấy chồng thôi.”
Chị Ba nói: “Lấy thì lấy, nhưng cũng phải lấy thằng có tiền, giàu, đẹp trai, nhất là phải là dân thành phố. Bố mẹ chẳng tìm nổi, thì tự mình đi tìm. Giờ trong tỉnh du lịch phát triển, một ngày có bao du khách tới. Cả người nước ngoài còn có kìa. Lúc đó đừng nói là lên thành phố, sang trời Tây sống còn được. Trai Tây nghe nói rất thật thà lại dễ tính, không coi đẹp xấu gì.”
Trời. Ra là chị tôi mơ xa đến thế. Chị Diệu nghe thì sợ nói: “Thôi đi mày ơi. Lấy chồng nước ngoài nhiều vấn đề lắm. Bất đồng ngôn ngữ, lại khác cách sống. Ra nước ngoài nhiều khi còn vỡ mộng hơn. Tao coi trên mạng thấy 10 cô lấy Tây thì hết 8 cô kêu trời rồi. Nhiều cô lấy chồng Hàn quốc bị đánh đập.”
“Ôi. Đó là ba cái dịch vụ hôn nhân có phần lừa đảo. Mình lấy ai phải coi dò kỹ. Gặp ở đây trao đổi đàng hoàn. Mà lấy người Việt kiều hay ngoại quốc đâu có sao. Mày thì tốt số rồi, nhà còn có tiền nên mày đâm ra kén chứ tao… Tao thì miễn sao lấy được ai không phải mấy tên vô dụng trong xóm. Mày chờ đó mà xem. Tao nhất định lấy được 1 anh không chê vào đâu được. Còn phải rất cưng chiều tao. Săn đón tao. Ngu sao mà lấy hạng vừa nghèo vừa vũ phu. À, cho mượn điện thoại chút.”- Chị Ba cười tủm tỉm nói.
Tưởng gì. Chị Ba gọi cho anh Hai tôi. Giọng chị Ba lảnh lót: “Khi nào anh chở du khách nào mà ngon lành thì báo với em 1 tiếng. Chở đi đâu phải báo. Hỏi nhiều quá… À không có gì.”
Chị Ba gác máy nói: “Chết. Anh Hai hỏi nhiều quá, mắc công ảnh báo với bố mẹ thì hỏng. Hay gọi cho tên này.”
Chị ấy gọi cho anh Tân bạn anh Hai, cũng chạy xe ôm kìa. Giọng chị Ba ngọt xớt dụ người ta. Còn hẹn nhau kìa. Tôi về nhà méc mẹ mới được.
—-
Không ngờ mẹ rất mừng còn la tôi, bảo chị Ba kén chồng kén kỹ, biết đâu vớ được anh Tây si tình nào đó. Còn bảo từ giờ để chị Ba đi sớm về khuya, nam nữ hẹn hò tìm hiểu. Mà chị Ba dạo này lạ lắm. Hai hôm trước chị ấy bắt đầu ra ngoài lúc trời tối. Sau khi ăn cơm xong rồi coi tivi thì chị ấy đi. Mà đi đến tận 10 giờ mới về. Hôm qua thì đi đến 11 giờ. Mẹ bảo nam nữ hẹn ra ngoài nói chuyện nói chuyện tâm tình thấy thời gian qua nhanh, còn không đủ thì giờ. Tôi nghĩ chị ấy cũng rủ anh Tân, dụ ảnh chở chị ấy đi tới mấy khu có du khách. Hôm đầu anh Tân tới đón chị Ba làm bố mẹ tôi yên tâm lắm. Mẹ tôi thì bảo chị tôi đi qua lại với anh Tân rồi dám cũng lấy ảnh thôi, không tìm được anh nào khác thì coi như cũng riết rồi cặp với anh Tân cho mà xem.
Hôm nay tôi đi học về ghé chỗ anh tôi xin tiền mua sách. Có thấy anh Tân đang ngồi ăn cơm hộp cùng anh tôi. Tưởng sắp thành anh rể nên tôi chọc ảnh vài câu. Anh tôi mới nghe thì nói: “Trời thần. Mày thiệt sắp lấy con Na em tao? Con đó tính tình kỳ cục, còn lười chảy thây ra.”
Anh Tân mặt tức tối vừa ăn vừa nói: “Thôi thôi. Ban đầu thấy cũng được. Tao còn tưởng như mấy cô gái trong xóm hiền lành, thật thà. Ai ngờ cổ tính toán quá. Làm như tao ngu không bằng. Lợi dụng tao còn kêu tao chở đi tìm du khách. Đưa ra tiêu chuẩn. Giọng điệu thấy ghét, nói tao tới chở cổ mà không biết mua quà tặng. Đòi cái này cái kia. Chở đi mấy cuốc rồi. Cuối cùng chở tới nhà hàng miệt vườn Hai Sáu đó. Có mấy thằng Việt kiều đi du lịch, nhìn là không phải dân đàng hoàng. Tao thấy cổ sắp bị thiệt thòi nên ra mặt, cải vả với bọn chúng. Chúng mới bỏ đi. Tao sợ em mày có chuyện nên kéo nó về. Ngồi sau xe mà không yên, cứ đánh vô lưng tao. Hôm đó tao tức quá nên thả nó xuống đại chỗ bờ kè. Lái xe đi luôn. Vậy rồi thôi. Tao chả muốn dính dáng gì tới con em mày.”
Tôi thấy ngạc nhiên lắm. Vậy ra chị Ba không phải đi theo anh Tân à? Thế mà chị ấy còn đi tiếp. Không lẽ chị ấy gặp ai khác rồi. Anh hai tôi vỗ vai anh Tân nói: “Rồi. Mày đừng bực mình… Nếu biết là tao cản trước rồi. Tính con Na là cái tính mày chúa ghét. Thôi, coi như cũng đi hẹn hò rồi không hợp tính. Cho qua đi.”
Anh Tân nhíu mày nói: “Tao thấy con Na em mày đi lung tung vậy, còn ôm mộng quen người thành phố. Sợ có chuyện đó mày ạ. Mày rảnh thì để ý trong nhà mày 1 chút. Tao thấy nó cố tình tìm mấy thằng người tỉnh khác tới du lịch. Còn xấp vô. Sớm muộn sợ có chuyện. Nó còn đòi tao chở tới chỗ để du khách đi thuyền ngắm cảnh sông nước, còn nữa… còn đòi vô mấy cái quán không lành mạnh do nghe có lắm khách du lịch với mấy thằng choai choai dân giàu ở đó. Tao thấy không hay rồi.”
Anh Hai hứ ngay xốc ly cà phê đá uống nói: “Mặc kệ nó đi. Con Na mới 19, thiệt ra đầu óc tụi con gái ăn chưa no lo chưa tới như nó toàn phim ảnh không. Cho thất bại trong tình cảm vài lần cho hiểu biết ra. Bớt cái tánh ham phim ham chơi, sống đua đòi mà không chịu thực tế. Chứ mày nói, nó cũng chả nghe đâu. Ba tao ổng khó lắm. Có gì để ổng la nó. Còn mày… nhớ đừng học theo chị Ba mày đó. Chịu học vậy là tốt. À phải, bữa nào có sổ điểm thì đưa đây tao coi. Ba mẹ không để ý chứ tao không muốn em tao học dốt đâu. Tao với con Na bỏ học sớm chứ tao muốn nhà phải có đứa học tới nơi. Biết vậy hồi trước không mua tivi. Lo để dành tiền xây nhà.”
Tôi ờ ờ vậy chứ sợ thật. Giờ còn bắt học giỏi nữa kìa. Anh Hai giờ có tiền rồi mà kẹo quá. Hèn gì chị Ba không ưa. Tôi lủi thủi đi về. Sợ ảnh kiểm vụ học hành của tôi. Nói thiệt tôi hết muốn đi học rồi. Dạo này học lớp 8 bài khó quá chừng. Thầy cô vô lớp toàn la bảo học này học nọ. Nào thi, nào kiểm tra. Tôi toàn nằm trong lứa học sinh cá biệt của lớp. Nhiều đứa học cùng còn bảo vừa nghèo vừa học ngu. Thiệt rất bực. Muốn lấy chồng sớm cho rồi. Lúc đó tôi tha hồ ở nhà mà coi tivi. Nhiều người lấy chồng rồi thì đâu cần làm gì nữa. Kệ, nhà nào cũng đỡ hơn nhà của tôi thôi.
—–
Tối nay chị Ba về trễ quá. Mà cả tuần nay chị Ba làm sao đó. Mẹ tôi thì dạo này bị tiền đình nên hay mệt lắm, cứ đi nằm không. Còn hay than mệt lắm. Mẹ kêu chị Ba làm cơm để mẹ cứ nằm nghỉ. Mẹ còn hay lên trạm y tế để xin thuốc. Mẹ hay gắt gỏng với không để ý việc gì nữa cứ ậm ừ qua loa. Chả để ý chị Ba lạ lắm. Tôi thấy mấy ngày đầu tuần chị ấy nói huyên thuyên suốt. Sáng nay còn qua nhà chị Diệu ngồi nói chuyện cả buổi đến khi chị Diệu chịu hết nổi luôn, chạy qua nhà tôi kêu tôi qua đưa chị tôi về. Chị Ba thì nói mấy chuyện như dạo này quen anh trai nào đó được lắm. Còn nói liên tục. Tôi nghe choáng váng luôn. Mà chị Ba khoe là anh trai này có đủ hết mọi thứ, vừa là dân ở thành phố xuống, vừa có tiền, vừa có xe, có nhà… nhất là vừa hay nói ngọt… Chị Diệu khều tôi nói nhỏ là:
“Ê, nhỏ… Mày coi chị Ba mày có phải quen lầm ai đó không? Với lại… tao thấy chị Ba mày hình như có vấn đề… Cứ ngồi vừa nói vừa cười. Coi kìa. Ghê quá.”
Tôi thấy chị Ba ngồi trong nhà sao tự dưng chị ấy đi ra ngoài vườn. Chị ấy cứ đứng nghiên đầu ở bụi chuối cười, nói huyên thuyên như có ai ở ngoài đó. Làm tôi cũng sợ thiệt. Tôi ra khuề chị Ba nói: “Chị Ba… Chị Ba nói chuyện với ai vậy?”
Chị Ba chỉ ra bụi chuối nói: “Thì nói chuyện với cô Thùy. Cô Thùy tao mới quen. À, cổ mới đi rồi.”
Ờ.. Tôi dòm qua không thấy ai. Cô Thùy nào nhỉ? Có lẽ hàng xóm đi ngang qua thôi. Người trong xóm của chị Diệu tôi không biết nhiều. Chị Ba hay đi qua lại đây chắc quen nhiều người trong xóm này. Chị Diệu kêu tôi dẫn chị Ba về rồi. Tôi kéo tay chị Ba về đó. Chứ không làm phiền nhà người ta. Mắc cỡ quá, chị Ba cứ làm phiền suốt. Mẹ chị Diệu dòm mặt có vẻ không ưa rồi. Còn đứng chống nạnh ở trước cửa. Tay chị Ba lạnh thiệt. Lúc cầm tay chị mới để ý là thi thoảng người chị Ba run giật lên. Tay chị ấy đầy mồ hôi lạnh. Tôi vừa đi vừa dòm lên chị Ba. Nhìn kỹ mặt chị ấy rất tái, da thì khô đi hẵn. Mấy cái mụn trên mặt có lớp da khô tróc ra rõ ràng. Nhất là cặp mắt chị ấy. Chị ấy nói liên tục còn cười nói chứ mắt không có thần gì, nên dòm như người điên. Làm tôi hơi sợ rồi. Tôi dòm lại thấy mẹ chị Diệu vẫn đứng ở cửa còn nhìn theo nãy giờ, còn kéo bố chị Diệu ra. Tôi nghe tiếng họ nói từ xa.
“Nè ông. Tôi thấy con Na nó bị gì đó. Ông coi thử xem. Hồi trước xóm mình có thầy Năm… Ông còn nhớ không? Giờ thầy Năm ở đâu? Hay là…”
“Ôi, cái bà này. Tôi ở trên lầu nghe con bé Na nó kể chuyện nam nữ thôi mà. Kêu thầy Năm làm gì… Giờ ủy ban với cả tỉnh bài trừ mê tín dị đoan. Ông Năm chết lâu rồi. Bà y hệt mẹ bà, lạc hậu cỗ hũ. Gì cũng nghĩ ma với quỷ, thiệt là vớ vẩn. Giờ đi đêm qua mồ mả với đi xuồng bà còn sợ ma. Nói ra bọn nhỏ chúng cười cho.”
“Tại hồi nãy ông không thấy. Tại số ông nó khác, không thấy ma. Chớ hồi nhỏ tôi từng thấy con nít bị ma dấu đó. Thiệt đó. Con nhà chị Hai Lành… Cùng chơi với tôi. Thế mà bị ma bắt, ma dấu. Sau đó 1 tuần thì xác nổi lên ở bờ kênh. Mẹ tôi mới đi tìm thầy Năm. Thầy Năm bảo phải trừ tà ma cho tôi, mắc công ma bắt tới tôi ấy.”
“Hời… Con nít đi chơi rồi trượt té thôi. Ma cỏ gì. Hồi xưa mấy ông thầy bà thầy nhờ thế mà sống được quá ha. Thiệt tình. Giờ hết vụ đó rồi bà ơi.”
“Bởi vậy người ta cứ thi thoảng chết… là do ma… oan hồn… chúng…”
“Thôi, đi dọn cơm dùm tôi. Na nó đi rồi thì mau dọn cơm, đói chết tôi rồi mà.”
Tôi vừa đi vừa nghe họ nói chuyện. Vậy là sao ta? Mà bác ấy có vẻ còn mê tín… Ma quỷ? Chắc không có đâu. Chị Ba… Ơ… Tôi nãy giờ nắm tay chị ấy kéo đi…. Chị ấy lại tấp vào trong mấy lùm cây kéo tôi lại lúc nào không biết. Kỳ quá… Tôi nắm tay chị ấy đong đưa kéo kéo chị ấy mà tay chị ấy đong đưa dùn dằn không chịu đi. Chị ấy quay lưng cứ đứng úp mặt trong lùm cây. Chị Ba này làm gì thế chứ? Tôi lắc tay chị Ba mấy cái để mau về.
“Ừm… ừm… Tối nay mà… Gặp anh… Kỳ quá… Lúc nào cũng ghé qua thăm người ta mà không chịu vô nhà. Ngại gì… Thiệt chịu cưới người ta không? Chừng nào dẫn người ta đi đây? Không phải muốn hối anh chứ ở đây quê buồn quá. Ừm… Biết mà… mới quen chứ người ta thích anh.”
Ơ… Chị Ba… Tôi nghe chị ấy ré lên cười 1 tràn. Thấy chị ấy đứng cứ gật đầu cả người run lên còn lắc lư. Trong lùm cây xanh mơm đâu có ai. Hay chị Ba chọc ghẹo tôi.
“Chị Ba… Không giỡn nữa. Về nhà lẹ lên còn dọn cơm. Chị…”- Tôi kéo mạnh tay chị Ba 1 phát để chị ấy không giỡn nữa.
Ơ… tay chị Ba bị tuột ra khỏi tay tôi. Tôi dòm vào lòng bàn tay mình thấy ướt đẫm còn nhớp nháp lắm. Ơ… tay bị Ba dính gì thế này? Tưởng mồ hôi tay của chị ấy thôi chứ? Tôi thấy nước gì sền sệt còn có mùi như nước kênh với bùn ở chỗ họ trồng rau muống trên mặt kênh đó. Đúng là cái mùi này rồi. Soa tay chị Ba dính cái này chứ?
Rạo…
Ơ… Hết cả hồn. Sao… Có phải do ánh nắng gắt quá hắt vào mặt tôi không mà tôi thấy trong lùm cây chỗ chị Ba đứng có bóng 1 người rất cao đứng. Cao… cao quá… cao gần bằng ngọn cây vậy. Tôi dụi mắt mấy cái.
Xào xào…
Cơn gió thổi qua khiến các bụi cây lào xào rồi không thấy nữa. Đúng là dòm lầm rồi. Chứ trên ngọn cây đâu có gì đâu. Mà làm gì có ai cao tới ngọn cây chứ? Chắc tại ánh nắng nên nhìn lầm. Nhưng… Tôi dòm lại thì không thấy chị Ba đâu. Trời đất ơi. Mới có 1 khắc mà chị Ba lặng mất tiêu rồi. Đúng ;là trêu tôi mà. Tôi thấy bóng chị Ba kìa. Cái lưng áo đồ bộ của chị Ba. Chị ấy đi vô mấy lùm cây. Tôi vội đi theo.
“Chị Ba… Em không giỡn với chị Ba mà. Mình về còn lo cơm… Mẹ dạo này mệt nên gắt gỏng lắm. Về trễ thì có mà chết, giờ này nhà người ta ăn cơm rồi kìa. Chị Ba…”- Tôi vừa gọi vừa chạy theo luôn/
Càng gọi thì chị Ba càng đi nhanh rồi lủi mất hay sao ấy. Giờ chẳng thấy chị ấy đâu. Rõ ràng là trốn tôi mà. Tôi dòm quanh quất đi luồn qua mấy bụi cây kêu to: “Chị Ba… Chị Ba… Em về trước đó. Không giỡn mà… Em về nghe…”
Tôi thấy vô ích nên tức lắm. Đi về cho rồi mắc công bố về mà chưa có cơm là bị ăn đòn.
“Hi hi… Con kỳ đã cản mũi đi rồi. Tụi mình tha hồ tâm tình. Thế chừng nào tính đón người ta đi? Anh thấy chưa. Ở đây người ta toàn bị bắt làm như con ở.”
“Ừ… Ừm… Nói em này… Anh rất yêu em… Làm vợ chồng..”
Ơ.. Tôi quay lại. Nghe tiếng đàn ông thiệt kìa. Không lẽ anh bạn của chị Ba ghé qua. À… Tôi hiếu kỳ quá đi mất. Phải coi coi anh rể tương lai là ai. Anh tôi bảo chẳng anh đàng hoàng nào chịu nổi tính mộng mơ của chị Ba đâu. Tôi len lén vạch tán cây ra. Không thấy… Không thấy gì hết. Không thấy bóng chị Ba đâu. Thôi, về cho rồi… Á… thấy rồi. Ra là chị Ba ngồi thụp ở gần bụi chuối. Hèn gì không thấy. Chị ấy ngồi chồm hổm còn lắc lư cười hi hi với ha ha. Anh kia… Ở xa quá… Chỉ thấy 1 đôi chân. Tôi giật mình. Dòm kỹ thì thấy 1 đôi chân lòi ra dưới mấy tàu lá chuối héo vàng đó. Xém nhìn không ra do… do đôi chân nhìn rất ốm. Như mấy cành lá chuối vậy thôi. Tuy mấy anh trai ở trong xóm hay mặc quần xà lỏn không lạ gì nhưng… Tôi tưởng chị Ba tìm mấy anh cao siêu chứ, nghe chị ấy mô tả thì cứ như trên tivi. Mà giọng anh này nghe như tivi thiệt. Thiệt đó. Giọng nghe lúc liền mạch, lúc đứt quãng. Còn lúc to lúc nhỏ như cái tivi cũ của nhà tôi hồi trước câu bằng ăng ten cũ nên hình ảnh và âm thanh lúc này lúc kia. Mà giọng anh này lúc thanh lúc trầm nghe càng dị hơn. Cứ như tivi phát ra còn chẳng ăn nhập gì với cặp chân. Có nên… tới gần coi không?
Tôi nghe ngoài kia có tiếng đò của cô Tám… Thôi chết. Cô Tám chèo đò qua đây là trễ rồi đó. Chậc… trễ rồi. Bố không chừng đã về. Tôi vội chạy về nhà. Chắc nay mai là biết mặt anh này thôi. Lo gì. Nếu anh này thiệt như chị Ba mô tả thì quá tuyệt. Sau này tôi cũng muốn lấy người vậy.
—–
Tối lắm rồi mà chị Ba chưa về. Mẹ ngày hôm nay mệt lắm nên ngủ luôn rồi. Mẹ nằm trong mùn còn quay lưng vô vách ngủ. Tôi cả ngày hôm nay phải lo cơm nước, giặt đồ phơi đồ, trông em. Tuy hôm nay là thứ Bảy chứ không có chị Ba nên mình tôi quán xuyến hết. Mệt đến phờ phạt. Chị Ba không về. Tôi có méc mẹ mà mẹ do mệt còn la tôi bảo chị Ba với anh kia tới giai đoạn quan trọng. Thế là bố mẹ cho chị Ba đi cả ngày luôn mà không hỏi gì. Không chừng họ còn tưởng chị Ba đi với anh Tân. Tôi tính nói mà thằng Tâm nó la tôi bảo sắp thi học kỳ rồi, bộ muốn cả nhà xào xáo, bố mẹ la chị còn la lây cả bọn tôi.
Oáp… Tôi cầm cuốn tập Sử đọc mà không vô được chữ nào chứ đừng nói là thuộc lòng 4 trang này. Do cả ngày bận việc nhà nên có học hành được gì. Tôi dòm đồng hồ thấy hơn 12 giờ rồi. Chị Ba thiệt tình… dám đi tới giờ này. Bố hôm nay lại đi nhậu. Chị Ba chưa giờ về trễ vậy. Kiểu này mai thế nào bố mẹ cũng làm ầm lên cho coi. Thằng Tâm bắt đầu chú ý rồi kìa. Nó kêu tôi: “Ê, chị biết chị Ba ở đâu không? Giờ còn chưa về. Lỡ có việc gì không?”
“Hồi trưa tao thấy chị Ba hẹn với anh chàng đó. Đã bảo mày rồi mà. Mày còn không cho tao nói.”- Tôi hứ nó nói.
“Giờ khác đó. Chị Ba hẹn nah kia ở chỗ gần nhà chị Diệu ở xóm bên thôi mà. Cũng gần. Hay chị ra đó gọi chị Ba về cho mau. Mắc công bố về thì to chuyện.”- Thằng Tâm bảo,
“Ơ… Mày kêu tao tìm chị Ba à? Thôi… Khuya rồi. Tao không đi.”- Tôi ượm ờ.
“Xóm bên thôi mà. Đi có mấy phút. Em đi với chị. Hồi trước chị với chị Ba mê coi phim. Qua nhà chị Diệu coi tới 10 giờ không về. Bố đánh em còn bảo sao em không đi kêu cả 2 về. Sao thì cũng kêu chị em mình đi thôi. Chậm chân là bị đánh bị la. Mai em còn phải thi. Mắc công bố ở nhà lôi ra đánh, lúc đó khỏi đi học luôn. Bố thì chả biết gì vụ học hành, nói phạt là bắt không đi học ở nhà ăn đòn. Kỳ cục.”- Thằng Tâm vẻ mặt buồn ngủ ngáp lên xuống nói.
Tôi thấy phen này là phải đi rồi nên đi cho nhanh rồi về là xong. Xóm bên thôi… đi chừng 15 phút là tới.
—-
Tôi đi mà chân quí lại nắm áo thằng Tâm. Nó bắt đầu sợ rồi. Lúc nãy mạnh miệng lắm chứ… Đường tối khác đường lúc ban sáng. Tụi tôi chưa giờ đi giờ khuya vậy. Khùng lắm thì đi khoảng 10 giờ tối thôi. Lúc đó đường trong xóm còn có đèn từ nhà hắt ra, thi thoảng có xe chạy qua. Chứ giờ… Hoàn toàn không có ai. Nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ hết rồi. Tối om… Không biết là sợ vậy luôn đó. Tôi kéo thằng tâm nói: “Thôi… mình đi về. Tối quá.”
Nó méo cả mặt mà còn chỉ tay phía trước nói: “Về gì nữa. Ngay phía trước rồi mà. Hồi trưa chị bảo thấy chị Ba hẹn ở đâu? Chỉ đi.”
Tôi chỉ bang quơ… Thằng Tâm đi tới trước ngay, cái đèn dầu nó cầm leo lét. Nó đi 1 cái làm tôi giật thót vội chạy theo. Thiệt ra tôi không nhớ rõ… Mà giờ này chắc gì họ còn ngồi nói chuyện. Không chừng dẫn nhau đi đâu rồi. Lúc tôi chần chừ thì thằng Tâm đi vô mấy lùm cây. Tôi hoảng lên kêu: “Ê… Tâm.. khoan… Tao bảo cái này… Khoan…”
Ánh đèn nó mất hút trong lùm cây. Ế… Sao đi nhanh vậy? Tôi vội vàng đi vô lùm cây. Không thấy nó chứ thấy ánh lửa dọi dọi 1 góc vườn. Qua các cành lá…
Lạo xạo…
Tay tôi kéo mấy cành lá ra. Tiếng ếch nhái với tiếng lá cây lạo xạo. Tối quá… Nhìn tới đâu cũng cây… Có đúng chỗ không vậy? Mọi lần chỗ này mấy cây thưa thôi mà. Trong bóng tối nhìn như cây rừng rậm rạp không biết lối nào luôn đó. Ui da.. Còn không thấy đường đi. Dép tôi vấy trúng mấy còn đá cuội. Đá mắc cả vào trong dép. Tôi vội ngồi xuống tháo dép dốc đá ra.
“Tâm… Tâm ơi… Mày đâu.”- Tôi vừa dốc đá vừa kêu..
Nghe tiếng cành cây lạo xạo khắp nơi. Đâu có gió đâu? Thằng Tâm này ở đâu vậy cà? “Tâm ơi… Mày đó hả.”- Tôi kêu thiệt to. Kêu to cho đỡ sợ luôn.
“Ở đây… Ở đây.”- Tôi nghe giọng đáp lại.
Làm giật mình. Gọng rồ rồ trầm trầm. Thằng Tâm này… không lẽ giả giọng hù tôi. Cho nó biết tay mới đươc. Tôi thấy cặp chân của nó rồi. Trong ánh lửa thoáng qua thấy cặp chân đứng ở chỗ dưới lùm cây. Tôi vội đi tới kéo mấy tán cây ra nói: “Ê Tâm… Giỡn hả mày… Mày…”
Lạo xạo… “Nè… Chị Tư… Sao còn ở đó? Chị Ba đâu không thấy?”
Hả? Tôi giật mình quay đầu lại thấy thằng Tâm đứng ngay phía sau lưng tôi còn giơ cái đèn lên. Ơ… Nó đó vậy… Vậy ai kia… Tôi quay lại dòm vẫn thấy cặp chân đứng đó thì nín thở. Thằng Tâm kéo tay tôi nói: “Thôi… Chẳng tìm thấy chị Ba. Chắc chị Ba với anh đó đi chơi rồi. Từ trưa tới giờ cơ mà… Về cho rồi.”
“Ờ.. ờ…”- Tôi kêu ờ ờ mà không ra tiếng. Cái cặp chân đó vẫn đứng đó. Là chân hay là… cây thôi vậy nhỉ? Nó kéo tôi đi nhanh nên tôi cứ đi theo nó. Do cả thân cứ run lập cập. Chắc… chắc là cành cây thôi. Tôi không dám dòm lại nữa mà đi tuốt. Còn cố đi thiệt nhanh.
—–
Thằng Tâm về là ngủ liền. Nó ra nệm nằm ngủ còn kéo tắm màn. Nhà tôi thì ngủ đơn ra. Có 1 cái giường 2 người nằm. Thường thì tôi, con Út với mẹ nằm ngủ cùng. Do mẹ bị đau lưng với khó ngủ nên nằm giường nệm. Sau tôi lớn ênn chị Ba bảo nằm chả đủ 3 người thế thì để chị ấy nằm cùng mẹ rồi tôi trải nệm ngủ cùng con Út, dù sao tôi cũng trông con Út mà. Bố với thằng Tâm thì nằm nệm ở trong ngay bếp. Bố chưa về nữa. Tôi thấy mẹ nằm úp mặt vô tường trong mùn y như lúc nãy. Con Út nằm ngủ dưới tắm nệm bên dưới giường. Tôi vội nằm xuống ngủ. Ui cha… Vừa nằm xuống thì thấy ra ướt. A, con Út đái dầm. Tôi kéo chăn ra. Nó cứ cuốn lấy chăn. Con Út này, ra là nó chưa ngủ. Chắc đái dầm rồi sợ bị la nên cứ cuốn chăn. Tôi đánh vô mông nó: “Nè Út. Mày 5 tuổi rồi mà đái dầm.”
Nó cứ ôm tắm chăm trùm cả người lại phát ra tiếng ưm ưm. Chắc sợ bị la quá rồi. Chứ nóng vậy mà còn trùm mền. Tôi chống tay lên giường đứng lên. Con Út tè dầm rồi… Mai phải giặt tắm nệm. Mà chị Ba dù sao cũng chưa về. Lên giường ngủ cho rồi. Tôi leo lên giường kéo mùn vô ngủ luôn. Phải nói là buồn ngủ quá rồi. Hơn 1 giờ sáng rồi còn gì. Mắt tôi híp luôn cả lại. Tôi vừa nằm xuống thấy không khí mát lạnh một cái là buồn ngủ tới không mở mắt ra được. Đầu tôi vừa kê vào gối là ngủ thiếp đi ngay.
—-
Trong lúc vừa thiếp đi thì tôi có cảm giác là mẹ xoay người chuyển động trên giường. Cái tiếng giường cũ kêu cót két. Tôi thấy rung rinh chứ buồn ngủ quá. Ưm.. Tôi thấy ngứa và nhột như tóc ai sà vô mặt tôi. Cái mùi như mùi trứng thối. Tôi giật mình tỉnh giấc. Ơ… Thấy người nằm quay lưng không phải mẹ mà là chị Ba. Hả? Lưng áo chị ấy ướt đẫm nhưng bộ đồ bộ sẫm màu đi. Tôi hết cả hồn bò lại lây nói: “Chị Ba… chị về rồi hả?”
“Ơ… Ơ… Ơ…”- Chị Ba phát ra mấy tiếng rên kỳ dị.
Như tiếng ợ rồi tiếng nước như phun nước trong miệng ra. Còn thân chị ấy thì ướt sung. Ướt ra tấm nệm luôn. Còn có mùi thum thủm. Nước nhiều quá.. Nước thấm vào nệm còn lan ra không ngừng. Chỗ tôi đang ngồi giờ ướt sung nước thối. Cứ như người chị Ba chảy ra rất nhiều nước vậy. Tôi hốt hoảng lùi lại. Thân chị Ba giờ lạnh ngắt như nước đá vậy còn… còn rất lạ. Ngoài tiếng rên còn có tiếng gì đó ở vách tường. Tiếng quạt máy xành xạnh như bị cuốn thứ gì vào. Rồi tiếng cóc nhái bên ngoài kêu rả rít inh ỏi y như lúc tôi đi tìm chị Ba. Như… như có thứ gì đang tới. Chị Ba càng rên ghê hơn. Tôi giật thót lùi lại còn té hẳn ra ở mép giường. Tôi trượt khỏi cái giường té hẳn xuống. Ưm… Tôi muốn kêu thằng Tâm mà cổ họng tôi khô cứng đến không phát ra âm thanh nào. Con Út cứ trùm mền run rẩy phát ra tiếng Ư… Ưm.. tôi thấy cổ họng mình tự dưng cũng phát ra mấy tiếng ư ư không rõ ràng thay vì tiếng kêu cứu. Có 1 tiếng kỳ dị khác nữa. Là tiếng tivi. Ưm… Làm tôi giật thót… Tivi đâu có mở. Màn hình tối om. NHưng… Ánh phản chiếu… Từ cửa sổ có… có ai đó đang trườn vào. Tôi thản thốt… Không thấy gì ở ngoài cửa sổ cả. Cửa sổ vẫn đóng mà. Sao… Sao trong tivi cái bóng… Bóng phản chiếu khác. Tôi thấy có bóng người… Không… không phải người… Nó như 1 cái bóng nhợt nhạt nhưng nó đang trườn vào. Giờ trông rất rõ… Nó… nó như chúi vào rồi tới ngay bên đầu giường. Nó ló đầu vào rồi chút cả người xuống.
Lạch cạch..
Thân mình chị Ba run lên càng lúc càng dữ tiếng chị Ba cào vào vách nghe rõ mồn một đến độ cái giường lung lây. Tôi muốn ngất đi được. Toàn thân tôi mồ hôi đỗ ra nhễ nhại và lạnh toát. Tôi không thở nổi vì cái mùi như nước kênh xộc vào người. Như đi tắm nước kênh rồi ai ép tôi uống cả bình nước kênh vậy. Mùi nồng nặc mắc ói. Tôi nôn hẳn ra không kềm chế được. Mắt tôi thấy mờ đi. Ánh sáng chập chờn không rõ là bóng hay là hình thiệt. Tôi thấy cái bóng đó giơ cái tay như 2 con thuồng luồn chộp lấy chị Ba rồi nó kéo chị Ba ra. Toàn thân chị Ba mềm nhũn. Bị nó nắm kéo ra như kéo 1 tấm mền ra vậy thôi. Giờ tôi mới đổ sụp và lịm đi trong cơn hoảng loạn.
—–
Sáng hôm sau thì đại khái chị Ba biến mất. Tôi bị nôn rồi bị sốt cả tối. Tới sáng thì đờ đẫn mụ đi. Ai nói gì cũng mặc. Sau đó mấy ngày tôi mới tỉnh táo được 1 chút. Tối đó kiểu như tôi với thằng Tâm đi tìm chị Ba rồi bố về lúc bọn tôi đi khỏi. Bố gọi mẹ dậy vì chẳng thấy cả đám đâu. Ông bà nghĩ cả bọn tôi lén đi chơi chợ đêm. Mà đi khuya đến 12 giờ, nên bố tức lắm. Bố chở mẹ đi bắt bọn tôi đánh 1 trận. Thằng Tâm thưa gởi cả ngày hôm sau. Tôi thì đờ đẫn ra. Chị Ba thì biến mất. Bố mẹ từ bực tức lắm thành lo lắng đi tìm khắp nơi. Họ chỉ nghĩ chị Ba bị ai đó dụ.
Sau đó mấy hôm tôi có kể mà họ không tin, bảo tôi sốt mê sảng. Thằng Tâm cũng chả tin. Bố quất tôi mấy chập do nói bậy nói bạ. Tôi có giải thích cỡ nào cũng thế, còn bị đánh mạnh tay hơn. Mẹ thì lo buồn lắm sợ chị Ba bỏ lên thành phố rồi sa ngã nên chẳng dám nhắc tới chị Ba nữa rồi. Tôi mà còn nói nhiều là mẹ vừa nắm tóc vừa đánh mắng tôi. Nên tôi không nói với ai nữa. Còn chị Ba thì… Sau đó 2 năm tôi có thấy chị ấy. Lúc đi qua bờ kênh. Không phải 1 mình chị… Còn có… à, chắc là người chị Ba quen hiện giờ. Cả 2 đứng ở bờ kênh lúc trời tối. Nếu đi ngang qua đó khoảng giờ sau nửa đêm thì có lẽ bạn sẽ tình cờ gặp họ. Tôi thì sợ lắm. Tôi chưa bao giờ thấy xác người chết trôi cả. Hồi đó mấy đứa con nít có rủ đi coi mà tôi không dám nhìn. Thằng Đông bảo nó thi thoảng đi bơi trong bờ kênh thấy có gương mặt nổi lên rồi chìm xuống. Nó còn diễn tả bảo nhìn như những con cá thi thoảng nổi lên gần mặt nước để hít thở không khí rồi lại lặn xuống. Tôi chỉ biết mình sợ lắm thôi. Từ đó về sau không đi đêm nữa.
Mẹ tôi bảo tôi cần phải lấy chồng sớm tránh như chị Ba bị dụ đi mất. Bố mẹ khó lắm. Nên tôi cũng bắt đầu tìm ai đó… Dù sao thì nhà tôi không có điều kiện gì mấy, lấy chồng sớm thì càng tốt chứ sao. Nhưng tôi không ưa mấy người trong xóm tí nào. Tôi tính tìm người trong tỉnh thôi nhưng phải nói chuyện có duyên, hiểu biết, thích phim ảnh ca nhạc, hay dẫn tôi đi đây đó chơi… Ừm.. tôi vừa tìm được 1 anh. Nhà anh ấy ở gần thôi… Gần chỗ họ hay chở du khách đi thuyền. Anh ấy kia rồi. Tôi vội vậy tay… Anh ấy đứng nép sau tán cây vẫy tay lại với tôi.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn