Cô Gái Chết Oan
Chú Thích: Truyện trong series mới My Daily Life Ghost Stories. Chuyện ma ‘thường ngày’ thôi.
Chuyện này tôi nghe được từ cậu của tôi. Lúc này cậu đã lẩn thẩn rồi. Bị vợ con bỏ mặc. Bố mẹ tôi đều bảo cậu có vấn đề về tâm thần, cũng vì thế vợ con cậu ấy bỏ mặc. Họ bảo tôi không nên tin những gì cậu kể. Tôi cũng nữa tin nữa ngờ. Dù sao tôi cũng không ưa gì cậu, nhất là cậu ấy thật bị tâm thần. Hôm nọ có coi 1 bộ phim kinh dị. Thấy nhân vật chính vì thấy ma và trải qua hoảng sợ tột độ nên bị tâm thần. Tôi mới nghĩ lại chuyện của cậu.
—–
Tôi nhớ lúc đó mình mới bắt đầu đi làm trở lại. Ở cái tuổi gần 65. Do gánh nặng kinh tế với lại thấy bản thân mình thành gánh nặng. Hồi nào giờ tôi đều có đi làm, nhưng tiền không đủ sống. Đều là do vợ tôi quán xuyến. Cô ấy bán hàng trong chợ. Tôi đổi nhiều việc làm chứ đồng lương ít ỏi. Từng chạy xe ôm, từng làm bảo vệ. Con cái của tôi cũng nhận ra điều đó. Nên chúng có phần bất mãn. Không đứa con nào tự hào hay thấy vui vì bố nó làm mấy nghề nghiệp tầm thường không đủ sống vậy.
Nghĩ làm chừng 2 năm là tôi thấy rất buồn bực. Vợ con càng lúc càng coi tôi như gánh nặng. Cứ phải ngửa tay xin tiền con. Tiền thuốc lá với tiền bệnh. Già rồi nên lắm bệnh. Con cái chúng lập gia đình rồi thì còn nhiều khoản chi dùng. Vật giá thời này lên vùn vụt. Đúng là có thêm tôi thì thành 1 cái gánh nặng cho chúng. Thế là tôi đi làm trở lại.
Tôi xin nhiều nơi chứ không có chỗ nào nhận. Hồi trước tôi chủ yếu làm bảo vệ. Nhưng giờ thành 1 ông già thì ai mà thuê. Có anh bạn bảo tôi đi làm nghề giữ xe như anh ta. Tôi thấy cũng ổn nên xin rồi hỏi người quen xem có chỗ nào nhận thì làm. Lương thấp cũng đành. Miễn sao có việc là được rồi.
Tôi xin mãi mới có 1 chỗ nhận nên mừng lắm. Là việc giữ xe chứ ở 1 bãi giữ xe rất vắng. Còn vào tầm ban tối. Ở 1 khu xí nghiệp lớn. Người bảo vệ hướng dẫn tôi vào khu đó. Trông có vẻ là 1 công trình bỏ không, rồi họ dùng làm bãi đậu xe.
Có mấy chiếc xe lớn và xe tải đậu ở đó, xe gắn máy thì chi chít. Người bảo vệ là cậu Linh. Cậu này chừng 40, dáng người thấp, mập mạp. Cậu ta dẫn tôi vào rồi phỏng vấn luôn.
“Đấy. Bác xem. Bác cứ ghi phiếu gửi xe cho công nhân. Còn mấy chiếc xe lớn là của xí nghiệp. Cũng không nhiều xe lắm đâu. Chứ bác ở đây suốt buổi tối đó.”- Cậu ấy chỉ cho tôi.
Tôi cười nói: “Không sao đâu. Tôi quen làm bảo vệ rồi. Nhiều khi đứng rồi đi qua lại suốt. Hồi trước có làm giữ xe ở 2 tiệm thời trang và mấy tiệm ăn. Quen lắm.”
Cậu ta gật nói: “Tuyển bác cũng vì bác có kinh nghiệm. Từng làm bảo vệ thì không sợ gì rồi.”
Tôi nghe cậu ta nói mà thấy là lạ. Tuyển tôi giữ xe vì có tôi có kinh nghiệm làm bảo vệ sao? Cũng lạ là chỉ có cậu Linh này thôi, không có ai ở đây cả. Tôi bắt đầu hơi lo là lỡ bị trộm cắp xe thì 1 mình tôi và cậu ấy không biết có lo nổi không. Khu công nghiệp này rất vắng. Có điều tôi hỏi mấy câu hỏi về công việc thì làm như cậu ấy lảng sang chuyện khác.
“Ồ, thế ra bác có gia đình rồi à? Mấy cháu? Nhà bác ở đâu? Xa thế… Bác cố gắng làm, việc ở đây nhẹ lắm. Ca tối ít công nhân lắm. Chủ yếu là coi mấy cái xe lớn này. Ca đêm ở đây từ 20 giờ tối đến 8 giờ sáng đấy. Nhưng lương OK lắm. Có điều tháng đầu là thử việc. Khi nào bác qua 1 tháng đầu rồi chính thức nhận việc xong công ty tính lương cho bác luôn.”-Cậu ấy vừa hỏi vừa nói.
Nhận việc này mau lẹ phếch. Tháng đầu làm thử thì cũng bình thường. Tôi còn lo họ bắt nhận lương thử việc đến 3 tháng do tôi già rồi. Còn bắt đầu đi làm ngay khiến tôi bỡ ngỡ. Ngay tối nay luôn. Giờ là 3 giờ trưa rồi. Cậu ấy bảo cần gấp còn gãi đầu nói: “À… cháu biết gấp chứ sếp hối. Người trước nghỉ đột xuất. Cứ bảo là 1 tháng chứ ảnh nghĩ ngang xương. Bất chợt không có ai thế. ”
“Ai mà kỳ vậy? Bỏ việc ngang xương. Đâu có đúng luật.”- Tôi buộc miệng cảm thán 1 câu.
Cậu Linh ậm ừ nói: “Thì người ta có việc gia đình. Thôi, bác rang giúp công ty bọn cháu nhé. Nói thêm với bác là có nhiều vụ mất xe lắm. Bởi vậy không có giữ xe là không được đâu.”
Cậu ấy chỉ cho tôi 2 bãi đỗ xe khác. Chứ xí nghiệp xây cất thêm xưởng ở chỗ đó. Nên đâm ra xài đỡ cái công trình bỏ hoang này làm bãi đổ xe. Nơi này đã xây dựng xong phần kết cấu. Có đến 3 tầng, nhưng giờ bỏ không. Xem chừng họ tính mở rộng nhưng bỏ dỡ công trình. Chắc chủ không đủ vốn đây. Hay mấy nhà đầu tư nước ngoài rút vốn. Cái này tôi có biết sơ sơ lúc làm công nhân.
Tôi thấy lạ là cậu Linh này hối tôi chuẩn bị cho ca tối. Cậu ấy còn bảo có việc nên chạy mất. Tôi đi ra ngoài thì thấy có 5 cậu bảo vệ khác như cậu ấy. Có vẻ là nhiều việc lắm. Cần giữ gìn tài sản với kiểm tra xuất nhập hàng với bảo vệ vật tư và trang thiết bị. NHưng tôi đi 1 vòng thì thấy công nhân tan ca rất lộn xộn. Đúng là ồn ào và chen lấn nhiều lắm. Hai cậu giữ xe phía trước làm không xuể. Tôi tính phụ 1 tay chứ phải gọi về cho vợ gấp. Rồi còn tính mua cơm hộp để ăn tối. Chứ giờ về nhà xa thì không kịp.
Lúc đi ra tôi bắt đầu thấy đau lưng với bả vai. Tôi tự bóp cần cổ. Thấy bắt đầu mệt và buồn ngủ rồi. Có tuổi đúng là không đủ sức khỏe. Tôi không ngờ là hôm nay đi làm luôn nên không chuẩn bị gì cả. Hồi sáng còn đi mua đồ dùng cho con dâu. Nên giờ thấy mệt rồi. Tôi vội tìm 1 quán để ngồi nghỉ. Tôi gọi cơm ăn chứ là để nghỉ ngơi. Nhưng thấy quán xá bắt đầu đông lên. Vừa ồn ào vừa đông người nên tôi ăn không vô bèn xin cô phục vụ lấy cái hộp mang về. Cổ dòm tôi kỳ lạ rồi mang hộp tới còn giúp tôi bỏ cơm vào.
“Sao anh nhìn xanh xao quá? Có phải bệnh không? Bộ cơm không ngon à? Cơm sườn của quán em ngon lắm.”- Cô ấy cười rồi bỏ cơm vào hôọ.
Tôi cười gượng nói: “Ừm. Có tuổi rồi mà mới đi làm lại nên chưa quen. Giờ lại còn sớm chưa tới giờ ăn tối. Ăn không vô chứ sườn nướng ngon lắm. Tối tôi còn làm ca tối nữa nên mang theo ăn. Chắc mua thêm ly cà phê.”
Chị ấy dòm tôi thông cảm nói: “Bác lớn tuổi rồi mà còn đi làm nữa sao. Để em qua hàng giải khát kêu nhỏ My làm cho bác ly cà phê. Sữa hay là cà phê đen vậy bác?”
Tôi vội nhận phần cơm rồi đứng lên nói: “Không dám phiền chị. Quán xá đông đúc vậy mà. Tôi qua bển gọi.”
Chị ta dòm tôi ngạc nhiên còn nhìn hóng ra cửa xong nói: “Ủa? Quán vắng vậy mà anh. Bộ có khách vô à?”
Ôi… Tôi chợt nhìn lại xung quanh. Thấy nhiều bàn trống. Sao hồi nãy lại nghe ồn ào vậy nhỉ? Hay là do tôi mệt nên nghe tiếng xe ngoài đường rồi tưởng tượng ra đông khách. Tôi thấy quán vắng nên xuống nói: “À thôi, để tôi ngồi thêm tí xíu ăn hết canh rau. Cám ơn chị nhé.”
Chị ấy cười rồi đi gọi cà phê cho tôi. Một lúc là vợ tôi gọi dặn dò là tôi ráng giữ chỗ làm, chứ lớn tuổi như tôi sợ khó mà xin việc lắm. Nghe lương khá thì vợ tôi rất mừng còn dặn tôi ráng làm, dù mệt cũng phải làm cho được việc, chứ con cái chúng than phiền vì tôi nhiều lắm. Tôi nghe mà buồn bã trong ruột.
—–
Tôi trở về lúc tầm 6 giờ hơn. Thế mà thấy vắng hoe. Bảo vệ cổng ngoài cho tôi vào ngay. Cậu ta còn dòm theo tôi rồi lắc đầu kiểu gì đó. Tôi chột dạ nghĩ cậu này chê tôi già. Sợ quản lý xí nghiệp thấy tôi lớn tuổi thì bắt đuổi việc. Hồi trước từng bị 1 lần. Cái cô ở shop thời trang thuê tôi chứ có 1 bà chủ khác tới bảo tôi già quá sao không mướn trẻ hơn, thiếu gì người trẻ xin việc. Thế là mất việc.
Tôi lật đật đi vào. Tính là tìm anh bảo vệ nào đó hỏi chuyện công việc chứ chẳng thấy ai. Nhìn vào khu xí nghiệp thấy nhiều nơi để đèn chứ sân ngoài tối om. Tôi đi vào chỗ để xe thì thấy càng tối tăm hơn. Có 1 cái booth nhỏ để tôi ngồi. Tôi giờ mới vào đó xem. Thấy khá sơ sài. Tôi ngồi ngã lưng nghỉ 1 chút.
Thế mà có chưa gì có xe vào. Tài xế xe tải còn nạt tôi 1 chập bảo do chẳng có ai ra ký nhận với trả xe rồi phải có người coi chứ. Ông tài xế cộc cằn còn hầm hầm. Người anh ta đầy mồ hôi còn quát to. Tôi phân trần là mới đi làm hôm nay. Anh ta quăng cho tôi 1 cái nhìn hằn học còn như hâm dọa nói: “Thì ông làm cho đàn hoàng. Vậy thôi. Giao xe về bãi rồi đó.”
Anh ta đậu xe ngay ở lối vào. Tôi tính kêu anh ta chạy xe sau vào trong mà không dám. Đậu xe thế thì sợ anh chị em công nhân đưa xe ra vô bị kẹt. Tôi cũng thấy may mà mình tới sớm để làm. Nghĩ lại thấy cái cậu Linh đó nói không rõ ràng. Ca tối từ 8 giờ chứ người ta đi làm sớm hơn chứ. Rồi các xe lớn trở về. Nên không chừng tôi phải đi sớm hơn. Lần đầu làm giữ xe ở xí nghiệp nên nhiều việc không biết quá. Có 1 nhóm công nhân đi sớm tới. Ba cái cậu vừa tới đã tháo tung mũ bảo hiểm ra rồi nhanh chóng cu axe vào. Tôi thấy hơi lạ. Họ dòm tôi vẻ ngạc nhiên rồi nhìn chung quanh. Họ nhận giấy gửi xe xong để xe ngay ở ngoài cùng. Rồi 1 toán mấy cô công nhân chạy xe tới. Còn vội hơn 3 cậu nam hồi nãy. Họ như đi cùng nhau. Vừa lấy thẻ xe xong là đưa xe vô rồi chạy mất. Lại đậu xe ở ngoài cùng. Hay là do làm ca tối nên công nhân muốn đi sớm để xe ở ngoài rồi lấy x echo nhanh.
Một tốp mấy cô công nhân chừng 10 người đi vào. Thấy lạ là nãy giờ có 2 cô đậu xe ở khúc cua rồi như chờ thêm 5 cô nữa tới rồi cùng lái xe vô đây. Lúc họ đi còn nói ồn ào.
“Nè… có cần ngày nào cũng đi sớm cả tiếng vậy không? Tao còn lo cơm nước cho chồng con. Chạy không kịp.”
“Có nhiều người còn tới sớm hơn nữa. Gửi xe sớm cho chắc chứ tối quá thì… ghê lắm.”
“Tin đồn thôi mà. Chứ có ai thấy gì đâu.”
“Mấy người giữ xe thấy đó. Bảo vệ đâu có ai dám bén mảng tới đây vào buổi tối.’
“Hôm nay có người giữ xe mới rồi mà. Chú đó đó…”
Tôi chẳng biết họ nói chuyện gì nữa. Họ chỉ trỏ tôi nên tôi để ý. Chứ 1 hồi công nhân vào ùn ùn. Chứ chừng 30 phút thì vãn dần chỉ lác đác vô. Tôi thấy bãi đỗ xe trống vắng. Đúng như cậu Linh nói, ca tối khá là ít xe.
Ở chỗ bãi đậu xe riêng biệt này không có ai qua lại. Giờ này vô ca rồi. Trời tối nên bắt đầu thấy lạnh. Phải nói là lạnh đến độ tôi run lập cập. Tháng này phải là tháng nóng chứ. Không hiểu sao lại lạnh như vậy. Ở đây còn lạnh hơn. Thấy lạ là ở đây phải khuất gió chứ. Sao tôi lại nghe tiếng gió cứ thổi rít qua lại. Do không chuẩn bị đồ gì nên không có gì để mặc thêm vào.
Tôi bèn đi qua lại cho cơ thể ấm lên rồi hút mấy điếu thuốc cho đỡ lạnh. Hơi thuốc lá khiến tôi thấy đỡ hẳn. Khói thuốc thơm khiến tôi thấy tỉnh ngủ. Tôi nhẩm tính về tiền lương với ráng giữ việc này lâu dài thì đỡ quá.
Vút Vút…
Bên tai tôi lại nghe tiếng gió. Tôi nhìn ra ngoài thấy lạ là cây cối không chuyển động thế mà ở đây nghe tiếng gió mạnh.
Cạch.
Cạch… cạch.. CẠCH
Chợt tôi nghe tiếng gì đó ở trong bãi đỗ xe. Tiếnng chân người đứt quảng. Có lúc dồn dập nhiều bước có lúc lại im. Rồi tiếng chân đi tiếp tục. Tôi ngó vào bãi đổ xe thấy tối mịt.
Trong đó có ai đâu nhỉ? Anh chị em công nhân vô gửi xe xong rồi vô ca rồi mà. Nãy giờ cũng 3 tiếng rồi. Sau đó có còn ai ravào nữa đâu. Tôi ngồi ngay lối ra mà có thấy ai vào đâu. Còn ai ở trong này. Không lẽ… là trộm xe.
Tôi vội tìm cái đèn pin mà không thấy. Đành xài cái đèn pin trong điện thoại. Tôi nhìn cái điện thoại lỗi thời pin chỉ còn có 1 nấc. Xài thì không được bao lâu. Nhưng đành vậy. Mai phải chuẩn bị kỹ càng hơn.
Tôi bậc đèn pin rồi mò mẫm trong bãi đỗ xe. Vẫn quá tối không thấy gì. Tôi nghe thấy tiếng động văng vẳng khắp nơi không biết phát ra từ đâu. Tôi cứ đi vào trong. Những cái bóng dòm kỳ dị quá. Càng vô sâu thì càn lạnh. Lạnh buốt rồi tiếng động.
Rột.
Tôi giật thót vì như có ai chạm vào vai. Lạnh toát. Tôi hoảng hốt quay lại chân này đá vào chân kia nên té ngã. Tôi lồm cồm bỏ dậy. Lại thấy có ai chạm vào lưng tôi. Tôi không cử động nổi. Tôi cố dịch chân ra tìm điểm tựa. Lại có gì đó như chạm vào chân tôi. Tay tôi run rẩy giơ điện thoại lại chỗ chân tôi.
Ánh đèn rọi vào đó. Tôi nghĩ là vừa thấy gì đó. 1 thoáng thôi. Nhưng mất rồi. Ánh đèn rọi vào thì không thấy đâu. Tôi bàn hoản cố ngồi dậy. Tôi sờ vào chân rồi vai. Còn lạnh.. Nhưng có…
Độp… Độp…
Ơ.. Tôi nhìn thấy những giọt nước rơi xuống. Hời ơi. Tôi thở ra 1 hơi. ‘Thần hồn nát thần tính’ rồi. Mấy giọt nước rơi xuống trúng người tôi thôi. Chứ có gì đâu. Tự dưng tưởng tượng vu vơ là có ai đụng vô vai tôi. Thiệt tình. Tôi đứng lên rồi xoa cái hông. Hồi nãy hoảng quá nên té. Đau hết cả người.
Lộp độp..
Nước không biết chảy từ đâu xuống. Chắc dột từ tầng trên. Tôi vừa quay sang thì đụng phải cái xe tải. Tay tôi bị tán vào xe. A… sao không cẩn thận thế này. Tôi dịch lùi thì sau lưng lại chạm vào thứ gì đó. Như 1 cái… áo mưa… Chắc là ai vắt áo mưa ở trên xe thôi. Tôi né sang bên kia. Sao khoảng không này thấy chật lạ kỳ. Cảm giác khắp nơi đều có thứ gì đó. Hồi nãy nhìn thấy vắng tanh mà. Cũng đâu có gì… Tôi thấy mơ hồ có cái gì đó ở xung quanh.
CẠCH
Tôi giật bắn mình vì nghe tiếng chân. Lại nữa. Còn rất gần. Phải rồi, phải đi xem coi ai ở đây. Tiếng chân hình như phát ra sâu bên trong. Tôi tính đi vào mà không biết sao thấy sợ quá. Linh cảm cho tôi biết là không nên đi vào. Tôi quơ đèn chứ không thấy gì hết. Chỉ thấy hun hút là bóng đêm tịt mịt. Ánh đèn chạm vào lớp tường. Tôi nuốc nước bọt, cổ họng khô đắng. Tôi đi vài bước nữa.
CẠCH CẠCH CẠCH
Giờ nghe tiếng bước đi nhanh hơn. Tôi sợ quá đi vội kêu lên: “Ê, có… có người đó. Trộm cắp thì đi ngay đi. Tôi kêu công an là họ tới liền.”
Sợ quá nên tôi nói thiệt to. Chiêu này là đồng nghiệp hồi trước chỉ tôi, có ăn trộm thì cứ kêu lên như thế dọa chúng. Hồi mới làm bảo vệ tôi từng bị 2 kẻ cướp đánh. Cũng kêu to tri hô, chúng mới bỏ chạy.
Mồ hôi của tôi vả ra. Không nghe tiếng gì nữa. May quá. Mai phải xem xét cẩn thận, kẻo kẻ gian đột nhập. Tôi lần mò trở lại chỗ ngồi. Lúc đi qua cây cột thấy như cô gái chìa nửa người ra dòm qua tôi.
Tôi giật bắn mình rọi đèn vào thì không thấy đâu. Rõ ràng… Tôi dụi mắt mấy cái. Làm soa mà… Tôi bóp thái dương rồi đi lại chỗ ngồi. Thấy 4 giờ sáng rồi. Hồi nãy… có lẽ tôi nhìn lầm. Tôi cố xua tan mấy ý nghĩ kỳ dị. Chắc không có gì đâu. Mai mang theo tờ báo để đọc cho qua giờ.
—–
Tôi ngủ đến trưa rồi dậy. Mơ thấy gì đó mà làm tôi té hẳn xuống nệm. May mà tôi chỉ trải nệm ra ngủ. Cũng chỉ ngủ được có 3 tiếng. Tôi dậy thì bóp dầu gió đau nhứt vô thắt lưng. Cơm hộp ăn dư hôm qua mang về tính để dành ăn trưa mà mở ra thì mùi thiu nồng nặc. Tôi vội mang bỏ. Đã bỏ tủ lạnh rồi mà sao vẫn bị thiu.
Con dâu tôi dòm tôi vẻ khó chịu như mọi hôm chứ đon đả rót nước trà với lấy đồ ăn cho cháu nội tôi rồi cười nói: “Con nghe bố có việc rồi, ráng làm nha bố. Thằng Tí năm sau lớp 6 rồi. Phải cho nó học thêm đủ thứ. Có bố phụ con tiền thì tốt quá. Nè Tí, Sau này tiền học con xin ông nhé.”
Chà… Thằng Tí vâng dạ ngay. Tôi thấy nặng nề chứ cũng thấy vui vì giúp được cho bọn nhỏ. Con dâu còn vui vẻ nấu thêm cơm cho tôi mang theo. Vậy cũng đỡ. Tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi đi sớm. Nghĩ lại thì chỉ là việc giữ xe thôi. Có gì đâu mà lo lắng nữa.
Hôm nay tôi tới sớm. Chứ gặp kẹt xe. Lối vào thì đông nghẹt do xe công nhân đi ra. Tôi nhẩm tính là lần sau đi làm phải tránh giờ này ra. Tôi tắp xe vô lề đường mà chờ. Chờ vãn xe rồi tôi xách xe đi vô. Cái chú bảo vệ ở cổng ngoài có vẻ quen mặt tôi. Chú ấy còn dòm tôi rồi quắt vô, hỏi nhỏ tôi: “Tối qua bác có thấy gì không?”
Tôi giật mình với câu hỏi mông lung của cậu ấy. Chứ cậu ấy có vẻ điềm nhiên nói: “Bác không thấy gì thì tốt. Cháu cũng thấy chả có gì đâu bác ạ. Tại cháu không có vô trong xí nghiệp mấy.”
Có 1 anh ngồi hút thuốc dòm tôi nói: “Chẳng có ai dám nhận thế là thuê ông già này sao? Đám trước chẳng qua đòi lên lương mới nghỉ ngang đó thôi. Đồn bậy bạ.”
Tôi thấy cách họ nói chuyện có vẻ lạ bèn đánh bạo hỏi 1 phen. Họ ậm ừ nói lảng qua chuyện khác y như cậu Linh. Tôi mơ hồ không biết có phải cái bãi đỗ xe đó đã có chuyện gì xảy ra không. Chưa kịp hỏi gì thì có 2 xe tải lớn tới. Họ có vẻ bận nên tôi dắt xe vào.
Vừa vào tới đó thì lại thấy lạnh. Trông thấy cũng còn xe nhiều thế mà công nhân họ để ở ngoài chứ không để vô trong. Trời trưa nắng chang chang thế, ai chẳng muốn để xe trong bóng mát. Thế mà họ thà để ở ngoài chứ không dắt vào trong. Còn người giữ xe ca trước tôi thì lại đâu mất. Có mấy anh chị công nhân tới lấy xe. Tôi có hỏi họ sao không để xe vào trong. Họ dòm tôi kỳ lạ. Có 1 anh công nhân rồ máy đi cười nói: “Thế là có bác giữ xe rồi. Tưởng không có ai giữ xe nên để xe ngoài này.”
“Ôi, lỡ mất xe thì sao? Bộ không có ai giữ xe trước bác à?”- Tôi vội hỏi.
Cậu ta có vẻ lảng đi nói: “Ừ thì. Anh Bảo chắc về sớm. Giờ này hơn 6 giờ rồi. Ảnh hay bị ốm lắm. Cũng tội ảnh. Xanh xao lắm. Bác cẩn thận.”
Cậu ta nói 1 câu lấp lửng rồi lái xe đi. Tôi thở dài ngồi lại đó. Tới xa thì xe công nhân vô. Họ cũng như hôm trước để xe ở rìa ngoài. Chừng đến 9 giờ là không air a vô nữa. Khắp nơi lại lặng lẽ như tờ. Bắt đầu thấy lạnh hơn. Tôi mang 2 cái áo lạnh ra mặc. Thế mà vẫn thấy lạnh. Cà phê tôi mang theo để uống lạnh như băng. Còn cái mùi thì thành như nước cống. Y như hôm qua. Cà phê như mùi chuột chết vậy. Tôi mở cà mên cơm ra để ăn. Do đói nên ăn ngon lành dù đồ ăn nguội lạnh hết. Tôi vừa ăn vừa nhìn vào trong bãi đỗ xe. Hy vọng hôm nay không xảy ra chuyện gì.
Tiếng gió lại thối gắt lên. Tôi giở tờ báo ra đọc cho qua thì giờ. Cũng nhiều tin tức thú vị. Nào chuyện xã hội hay mấy tin giải trí cũng vui. Nhất là theo dõi bóng đá. Có lẽ nên tìm cái radio cũ để mang theo. Tôi có thói quen đi làm là nghe radio dù biết lỗi thời rồi.
Bụp… Bụp.
Ơ.. chợt tôi nghe có tiếng đập vào cửa. Tôi đang cầm tờ báo nên không thấy. Không biết sao thấy rợn tóc gáy. Ai… ai đập vào cái booth ấy nhỉ. Tôi không dám hạ tờ báo xuống. Góc này hướng vào bãi đổ xe mà, làm gì có ai. Vả lại nếu có người đi tới thì phải nghe tiếng chứ.
BỤP…
Một tiếng đập mạnh. Rồi tiếng Bụp liên hồi. Từ ở dưới đến trên. Tôi hoảng loạn không biết thế nào chứ tay cứ giữ tờ báo không dám bỏ xuống. Càng không dám nhìn ra ngoài.
Sau 1 tràn tiếng đập thì im lặng hẳn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Qua rồi. Không nghe tiếng gì nữa. Ở đây đúng là rất lạ. Tôi thả tờ báo xuống thì hét lên. Trước mặt tôi… Là những dấu tay máu. Trên mặt kính. Khoảng kính mờ đục hẳn đi. Tôi còn thấy 2 bàn tay trắng đầy máu đang chà vào mặt kính. Nó cứ chà qua chà lại.
Tiếng rít của kính rồi tiếng gì như tiếng thở lớn. Tôi cứ ôm đầu rụt hẳn vào trong. Tôi thấy nó từ từ đưa cái đầu dòm vào. Tôi nhắm tịt mắt lại. Rồi hét kêu cứu.
“Cứu..”
“bác… bác ơi. Có sao không?”
Tôi nghe tiếng ai kêu bên tai. Rồi 1 bàn tay chụp vào vai tôi. Tôi hốt hoảng tông kẻ đó ra tính bỏ chạy. Chứ thấy là 2 người công nhân, họ đỡ tôi dậy. Toàn thân tôi đầy mồ hôi cứ níu họ. Trời sáng rồi. Sáng rồi. Vậy… vậy đó là…
—-
Tôi về kể với vợ con rồi nói là muốn thôi việc. Cả nhà làm ầm lên. Vợ và con tôi mắng tôi 1 trận. Vợ tôi bảo tôi bị trúng gió, bắt tôi cạo gió rồi kêu tối tôi phải đi làm. Tôi kể rõ đầu đuôi rồi mà càng khiến họ tức giận hơn.
“Thiệt mà. Công nhân họ đều biết cả. Bố gặn hỏi 1 chút là có 2 cô công nhân bảo có người chết ở trong cái bãi đỗ xe đó. Một cô gái còn trẻ mà chết oan lắm. Cái khu bãi đỗ xe hiện giờ đáng lẽ cùng thi công với xí nghiệp đó. Hai khu bắt đầu đi vô hoạt động rồi. Còn khu đó đang hoàn thành. Cũng có bảo vệ rồi giữ xe chứ chỉ ở các khu hoạt động rồi. Sao mà sáng công nhân xây dựng phát hiện 1 xác chết. Bị giết dã mang lắm. ban đầu ai cũng bảo là giết người ở đâu đó rồi quăng xác chứ thì ra là công nhân. Không biết sao mà bị giết ở đó. Còn nghe nói là có lẽ cô gái chạy và kêu cứu mà không có ai. Đám bảo vệ tụ tập nhậu nhẹt lo coi đá banh để cá độ dạo đó. Chắc bị lôi vào đó rồi…”-Tôi kể cho cả nhà.
Con trai tôi đập bàn nói: “Ông ăn nói hàm hồ. Ba cái chuyện ma quỷ gì. Ông già rồi lú lẩn, mắt mờ tai thì điếc. Chưa quen giờ giấc nên đâm ra mệt thôi, còn ngủ gục. Cứ viện cớ. Công ty họ không đuổi là may rồi. Tôi đi làm hở 1 chút là chấm công trừ lương.”
Vợ tôi quát to nói: “Tối nay ông phải đi làm đàng hoàng. Công ty họ đuổi thì chết. Mới làm có 2 hôm mà giở chứng. Giờ còn kiếm việc chỗ nào nữa. Nhưng nhị cái gì. Cũng ông nằm mơ linh tinh. Ma quỷ gì. Ma quỷ cũng phải đi làm.”
Tôi có giải thích thế nào họ cũng không thèm nghe. Tôi đành đi làm. Không biết là mơ hay là… Là thật. Tôi biết vậy.
—-
Tôi làm được 1 tháng thì cả người rụng rời. Ai cũng bảo tôi xanh xao với nhìn không còn sinh khí. Tôi đổ bệnh mấy chập chứ cả nhà tôi ép tôi đi làm. Tôi nói hết lời rồi mà không ai tin. Nhận kỳ lương đầu về tôi muốn xin nghỉ mà vợ con còn làm dữ hơn. Tay chân tôi giờ rất hay run lên. Cầm đồ vật đều bị run tay. Những tối đi làm tôi không dám đi đâu hết. Cứ ngồi 1 chỗ mặc cho có tiếng động gì. Quả thật nghe tiếng kêu cứu. Tiếng chân chạy. Rồi tiếng đập vào booth. Ám ảnh đến nổi về nhà cố ngủ mấy cũng nghe thấy. nghe thấy trong mơ.
Tôi có hỏi dò thì biết là không tìm ra kẻ giết người. Hồi đó bên xí nghiệp còn bảo cô gái này mượn tiền của đám giang hồ rồi bị giết hay do thù oán cá nhân. Bảo thế là trốn tránh trách nhiệm. Nhiều giữ xe khác cũng như tôi, nghe thấy gì đó hay từ lúc nhận việc cứ đau ốm liên mien. Nhiều cậu thanh niên trụ được 3 tháng là cũng nghỉ.
Có hôm tôi đánh bạo mang nhan đèn và đồ cúng đi vào trong thắp. Tôi tới rất sớm. Khoảng 4 giờ. Có lẽ không ai quan tâm nên oan hồn cô gái không yên nghỉ được. Tôi bày ở cái cột mà tôi thấy cô ta, cũng là cái cột mà mấy công nhân bảo xác chết được tìm thấy ở đó.
Tôi cảm giác là cô gái đang đứng ở sau cái cột. Tôi khấn vái thật thành tâm hy vọng cô ấy tha cho tôi. Xong rồi thì tôi về cái booth. Đến giờ làm thì lại viết thẻ xe. Chứ thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi mở radio nghe cho qua đêm dài.
“Á… Cứu tôi với… Cứu.. làm ơn…”
Lại nghe những tiếng kêu cứu trong radio. Lần nào cũng thế. Có lẽ như vợ tôi bảo, cứ làm lơ. Chắc cũng chỉ có mấy chỗ bị ma ám thế này mới thuê 1 ông già như tôi. Con dâu tôi còn kêu tôi là đòi tăng lương vì chẳng có ai nhận làm đâu. Tôi chợt nghĩ có lẽ cả nhà tin có ma chứ vẫn muốn tôi phải ở đây làm việc kiếm tiền.
Tôi thở ra nghĩ đành chịu đựng, coi như 1 phần trong công việc. Tôi cứ ghi thẻ giữ xe rồi chuyện ma quỷ gì bên trong bãi thì liên quan gì tới tôi chứ. Miễn sao không vô đó với mặc kệ hết đi là được.
Lộp độp… LỘP ĐỘP…
Lại nữa. Nghe tiếng dột nước. Hômnay trời có mưa lớn buổi sáng. Chắc nước thấm vào.
Bụp..
Lại là mấy giọt nước nhỏ vào vai tôi. Làm lạnh cả người. Vai tôi hay nhứt mỏi. Giờ hầu như trệ xuống. Ai cũng bảo tôi bị gù lưng. Tôi lấy miếng thuốc dán rồi xe. Tôi cỡi áo lạnh ra quăng xuống để dán thuốc dán vào.
Tôi vừa quăng cái áo xuống đất thì thấy nó… Nó không phải cái áo mà như 1 thân người rớt xuống đất. Tiếng độp 1 cái và tôi thấy cô ta thân người mềm oạt như 1 tấm giẻ lâu xỉn màu nằm dưới đất dòm tôi. Tôi mới biết là cô gái đó chết oan và chết không nhắm mắt. Từ đó thì… dù thôi việc chứ ám ảnh vẫn theo tôi.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, My Daily Life Ghost Stories, Truyện Ngắn