College Student Scary Stories- Bạn Cùng Phòng Trọ (Phần Đầu)

0 Comments

Mẹ kéo tay tôi mấy cái kêu tôi nói theo mẹ. Tôi cầm 2 cái túi xách đi vào cái nhà trọ nơi mà mình sẽ phải ở suốt 4 năm thì thấy lòng nặng trịch. Không muốn đi chút nào. Tôi dùn dằn để bố mẹ tôi biết tôi thiệt sự không muốn đi học xa nhà như vậy. Nhà tôi ở miền Nam thế mà phải lên Bắc học.

Bố tôi kéo tay tôi vì mẹ gọi bố. Bố siết tay tôi bảo: “Cái con này. Mày lại không nghe lời. Có thấy ai được như mày không hả? Vừa được bố mẹ lo cho chu đáo ra thủ đô học. Tiền học không lo, giờ cả phòng trọ cho mày cũng tìm được rồi. Tao không sợ mất tiền mà lo cho mày. Mày còn tơ tưởng cái thằng Thành thì chết với tao. Còn không chịu học hành đàng hoàng, lo yêu đương vớ vẩn. Tao có bao dự tính cho mày. Thiệt ngu quá mạng mà.”

Tôi bậc khóc. Lòng tôi đau như xát muối. Bố mẹ cứ hay xát muối vào vết thương của tôi vậy. Tôi thiệt không muốn xa quê, bản bè người quen ở đó cả. Bố mẹ bắt tôi đi học xa nhà vậy là để cấm tôi yêu anh Thành. Bố mẹ tôi có cái tính khinh người, còn dòm cao lắm. Mẹ tôi thấy tôi khóc thì thở dài chứ tỏ vẻ bực mình để tôi nín.

Cô chủ phòng trọ chạy ra lại cười nói: “Ủa? Sao anh chị chưa dẫn cháu vào coi phòng trọ. Thấy thế nào. Nhà em có phải khang trang không? Nếu không phải chỉ có mẹ con em thì em không cho thuê đâu.”

Mẹ tôi dòm căn nhà cười nói: “Ối dào. Không ngờ cô Thấm ngày nào giờ giàu sang quá. Nhà gì? Thế này như nhà chung cư rồi.”

Cô chủ phòng trọ cười nói: “Ông xã em nhờ ăn may thôi. Hồi trước cái nhà này là trong 1 khu công nghiệp cũ, nơi dành cho công nhân trọ. Sau dời mấy công ty xí nghiệp ra ngoại thành. Cái chỗ này hồi xưa xuống cấp lắm. May bạn làm ăn của ông anh ông ấy mua để đầu tư. Sao mà may quá trời quá đất. Ông anh ông ấy mất rồi bên nhà ông anh đòi phần ăn chia với bên người bạn làm ăn ấy. Ông kia lại sao đó mà thấy thôi, giữ làm gì, đầu tư chỗ khác. Xong cái rồi chị dâu cũng nhờ chồng em quản lý. Thời gian sau chị ấy bảo bán để có giá. Lúc này cũng công chồng em nên chị ấy cho 1 khu đất. Chồng em bỏ vốn xây thành 1 khu nhà. Tiếc là chồng em qua đời còn mẹ con em. Con em nó đi du học bên Mỹ. Em phải mua cho nó chiếc xe, rồi thấy cũng nên mua cho mình 1 chiếc để chạy qua lại.”

Cô chủ nhà cười nói với bố mẹ tôi mấy chuyện linh tinh. Tôi nghe tai này qua tai nọ. Toàn chuyện họ khoe khoang với nhau. Bố mẹ tôi nhờ trúng mấy lô đất ở quê thôi, nên có nhiều tiền rồi bày đặt như giới nhà giàu. Cái cô này ăn mặc màu mè vàng đeo đỏ tay, túi xách giầy cao gót cả tất. Bàn tay móng sơn đỏ, môi cũng đỏ chót. Cổ đeo 1 cái mặt Phật ngọc to với dây chuyền vàng còn để lộ ra như sợ người ta không thấy đó. Hai bên nói qua nói lại như ganh đua nhau.

Tôi nhìn căn nhà 4 tầng có hành lang rồi các phòng ngăn ra mà rầu rĩ. Thiệt nhìn như nhà tù. Trông vắng vẻ quá. Cô này hình như dấu diếm gì đó. Tôi thấy điệu cười của cô ấy có gì đó. Mà nhìn kỹ lại thì cái này hình như vốn không phải để ở. Trông giống kiểu tòa nhà văn phòng hay để cho thuê như mấy khu lân cận. Khu này dòm chung quanh chỉ có văn phòng và thương xá, có 1 trung tâm Anh ngữ và 1 trường cao đẳng ở gần sát đây. Buổi sáng thì chắc đông chứ buổi tối thì vắng lặng lắm đây.

Tôi lắc đầu nói: “Thôi con không ở đây đâu. Vắng vẻ quá đi.”

“Vắng vẻ thế mới tốt đó. Để con bé này khỏi bạn bè ồn ào. Tôi cấm tiệt cái vụ đó. Bạn bè giờ chúng vừa mất nết vừa toàn là tụi bạn xấu lắm chị ơi. Đứa thì bỏ học. Đứa nào cũng lo cặp kè. Học sinh mà ghê gớm lắm. Cái con bé bạn của con bé nhà tôi nhìn tưởng ngoan hiền thế mà mang bầu rồi bỏ học. Toàn thứ hư hỏng.”- Bố tôi bỉu môi nói.

Tôi muốn hét lên nói: “Bố… Sao bố nói bạn con thế?”

Mẹ tôi quát nói: “Sao con to tiếng với bố thế? Bố nói thế là phải. Bố mẹ cấm con chơi với tụi bạn hồi trước là sợ con bị chúng rủ rê rồi hư thân mất nết. Bố mẹ còn bấm bụng lo cho con ra ngoài Bắc học.”

Cô Thấm bạn mẹ cười nói: “Bố mẹ cháu nói đúng quá trời. Tụi các cháu thì phải lo học chớ. Gia đình cháu cỡ khá giả thôi, không lo học thì không khá nổi đâu. Ba cái thứ ở quê toàn lo cưới sớm. Thiệt là ngu mà.”

Tôi sắp khóc luôn. Nghe lời lẽ của cô này như có gai cả. Khiến tôi không ưa nổi. Tiền phòng cô ấy đòi đến 1,9 triệu làm bố mẹ tôi méo cả mặt. Chứ cái thói ra vẻ ta đây của bố mẹ thì bố mẹ đồng ý ngay. Còn giả đò như sao tiền thuê rẻ thế.

Ở ghép mà tiền phòng mắc như vậy. Lại là chỗ người quen mà cô ấy còn tính toán dữ hơn. Cô chủ nhà này thiệt là không vừa.

Chúng tôi đi vào hành lang. Tôi thấy khu nhà này lạnh lẽo, tuy tường sơn trắng sáng chứ lạnh thế nào đó. Còn cái cầu thang thì sâu hun hút không có đèn. Còn có mùi rác thoang thoảng. Dưới cầu thang là 1 đống rác. Cầu thang tối om. Thanh vịnh rất trơn. Bậc thang thì cao.

Cô ấy biết tôi khó chịu vội nói cười: “Ôi thì đất thủ đô, phòng trọ thì vậy đó. Nhà thoáng mát sạch sẽ, phòng nào cũng rộng là được hơn mấy chỗ khác rồi cháu ạ. Chứ cháu coi mấy phòng trọ sinh viên trên địa bàn này thì thấy chỗ của cô như là khách sạn vậy. Mấy chỗ khác không nhà dột thì cũng 1 phòng 6 đứa ở chung. Tụi sinh viên cũng phân giai cấp đó anh chị ạ. Mấy cái phòng trọ lụp xụp vậy toàn là đám sinh viên giai cấp nghèo. Mấy đứa học nghề hay toàn dân lận đận đi làm. Phức tạp lắm. Chứ con nhà giàu hay khá giả thì ai ở mấy chỗ đó, có ở cũng tới mấy nơi nhà cao cữa rộng, thuê mướn nguyên căn để học chứ.”

Bố mẹ tôi vì thế mà ưng bụng ngay. Cô ấy dẫn chúng tôi lên coi phòng. Tầng 1 trông nhếch nhác quá. Hành lang thì đèn hư. Trên trần có nhiều chỗ dột. Sàn gạch thì đầy dấu chân. Tôi đi ngang qua cánh cửa phòng thấy có bụi đống. Cái này giống nhà hoang thì đúng hơn. Có mùi hôi thối của rác tỏa ra. Bố mẹ tôi dòm vô trong còn nhăn mặt.

“Ủa? Sao giống bị bỏ hoang thế cô? Cô bảo chỗ này hot lắm. Bộ sinh viên không ở sao?”- Mẹ tôi bảo

“Ha ha… Thì sinh viên thuê. Chúng nghỉ hè có ở đây đâu. Chúng đặt tiền giữ chỗ cho em cả. Con bé nhà anh chị là tân sinh viên nên lên đây sớm. Chứ còn cả tháng nữa mới nhập học. Tụi sinh viên nhà giàu giờ này còn lo đi du lịch chơi. Nhiều đứa học Anh Văn hè thôi mà bố mẹ đặt 1 chương trình du học, cho bay tận sang Mỹ học như con em hồi trước ấy.”- Cô ấy cười to nói.

Bố mẹ tôi thế là ồ lên, còn bày đặt nổ là đang tính cho tôi đi du học Nhật Bản. Thấy cô Thấm này như đá sang chuyện khác ấy.

“Thế con bé tôi ở phòng nào? Có phòng nào sinh viên cũng nhà giàu, học giỏi. À, hay học Y Dược không cô? Thế mới chắc là ngoan ngoãn học được, cho con bé nhà tôi khỏi theo lũ bạn hư.”- Bố tôi liếc tôi nói.

Cô Thấm cười nói: “Có chứ. Cũng tân sinh viên như con bé nhà anh chị. Có điều nó chưa nhập học. Bố mẹ nó gọi điện hỏi phòng trước rồi. Ở tầng 2 ấy. Chẳng biết khi nào lên nhận phòng. À.. em đi nghe điện thoại chút. Anh chị đi coi trước.”

Cô ấy bắt điện thoại rồi chạy 1 mạch đi nghe. Bố mẹ tôi vác hành lý lên tầng 2. Mẹ tôi dòm chung quanh gật nói: “Tầng 1 này nom không gọn gang tí nào. Nhà trọ sinh viên, bọn sinh viên chúng ở dơ khiếp.  Cái cô này để bẩn vậy mà chịu được sao?”

“Ôi, cái bà này. Thì cũng mấy đứa như con mình, tí tuổi đầu xa nhà, chúng lại là con đại gia có biết dọn dẹp lau chùi đâu. Nên bày bừa ra hay vứt rác tùy tiện, thế mới khổ mấy người chủ. Chẳng phải Thấm nói là tại con mình lên sớm. Chắc cận ngày sinh viên lên thì cô ấy mới thuê lao công lau chùi. Dòm là biết tầng 1 này đông đứa ở. Sợ toàn đám sinh viên nam mới bừa bãi thế. Không tốt, ở tầng 2 vẫn hơn. Có con bé Y Dược ở chung phòng là nhất rồi còn gì. Ở đây toàn tụi con gia đình giàu có khá giả, lại sinh viên thì chẳng mấy chốc con mình quen thân rồi giao hảo. Tốt nghiệp xong có khi còn đám cưới.”- Bố tôi mặt mày mơ tưởng nói.

Hai ông bà này không biết lại mơ xa vời đến độ nào. Bố mẹ tôi toàn điều khiển tôi. Từ chuyện học hành, bạn bè, đến chỗ ở. Nhớ đến mấy người bạn thân ở quê mà tôi muốn khóc luôn. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Họ cũng biết bố mẹ tôi khó nên hay giúp tôi để tôi có thể đi chơi cùng họ. Qua nhà nhau coi tivi hay đi ăn chè, ăn kem. Đối với tôi đứa bị bố mẹ bắt ở nhà có gia sư kèm đủ môn thì vậy là vui lắm. Có vậy thôi mà bố mẹ tôi làm dữ. Họ giờ có tiền nên làm cao quá. Cả chuyện bạn bè tôi họ cũng sẽ sắp xếp. Rồi giờ còn bảo cho tôi đi du học. Tôi không hề muốn tí nào.

Chúng tôi đi lên tầng 2 thấy tối om. Bố tôi tìm công tắc mãi không thấy. Trời tối dần rồi nên hành lang bóng hắt vào. Tôi thấy chập chờn 1 dãy hành lang trông cũng bình thường. Mùi hôi thì thoang thoảng.  

Ru ru ru… RU..

Tôi nghe tiếng gì đó âm vang trong tường. Không rõ là tiếng gì. Trần ở hành lang cũng bị dột và nứt nẻ.

Bịch bịch…

Nghe rõ ràng có tiếng chân ai đi trên hành lang tầng trên. Nhưng tiếng chân nghe rất chậm. Bố tôi có vẻ cũng nghe nên dòm lên nói: “Ồ… cũng có sinh viên vô trọ rồi kìa. Có tiếng chân. Còn hình như có tiếng máy lạnh. Vậy là quá tốt. Ở đây phòng trọ nào cô Thấm cũng cho lấp máy lạnh. Có khu trọ sinh viên nào được vậy đâu. Tiền điện nước hàng tháng tính cũng nhiêu đó. Vậy 1 triệu chín là rẻ rồi.”

Mẹ tôi bĩu môi nói: “Còn tưởng gì. Cái nhà trọ này xuống cấp. Mấy cái nhà chung cư ở thành phố nhìn bên ngoài bề thế chứ đi vô xuống cấp lắm. Em đọc tin tức thấy ra. Có vậy mà chị ấy cũng khoe. Hình như cố tình đeo hết nữ trang lên hay sao ấy? Chị Bé lên đây bảo con Thấm này kiểu cọ lắm, ccó 2 thằng kép theo nó giúp việc. Khoe mở công ty nữa, thế mà không dám cho ai tới nhà, hay chả biết công ty đâu, dòm mờ ám thấy mồ. Chứ anh nhớ không? Hồi trước nhà nó nghèo nhất xóm, không sống nổi mới lên thành phố. Cưới chồng cũng thường, đâu phải dân làm ăn gì. Sao tự dưng phát đạt thế? Mà có dát vàng lên khắp người thì cũng lòi cái quê. Thời giờ có ai đeo tượng Phật mã não đâu chứ. Hồi ở quê nhớ nhà nó thờ ông bà mà, có phải đạo Phật đâu? Bảo đảm có gì rồi.”

Mẹ tôi soi mói thấy ớn. Cứ tưởng họ là bạn bè gì chứ. Ai ngờ…

Tôi giật mình thấy ở cầu thang là cô Thấm đó đang đứng lù lù từ hồi nào. Mặt cổ đông cứng lại, khóe miệng giật giật. Chết rồi. Cô ta nãy giờ nghe cả. Mặt cô ấy như bạnh ra vì tức giận. Tôi vội kéo mẹ mấy cái. Mẹ với bố tôi còn đang dè bỉu tới chuyện nghe bảo con trai của cô ấy hư lắm, nghiện ngập dám giờ tù tội rồi, còn đứa con gái thì nghe nói cũng thế nên cho đi du học chứ ở đây còn giống thằng anh nó. Tôi kêu lên bố mẹ mới dứt lời. Cả 2 dòm xuống dưới. Cô Thấm đổi ngay sắc mặt. Mặt cô ta hết nhăn mà giữ thẳng, làm bộ đang cười. Chứ khóe môi tạo thành 1 đường cong như lưỡi liềm quỷ quái. Tôi nhất thời bị dọa sợ. Cô ta còn từ từ bước lên cầu thàng khiến tôi thản thốt thụt lùi ra sau. Cứ như cô ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Bố mẹ tôi thì thấy cô ấy cười nên họ cười nói không có gì. Bộ hai ông bà này không thấy ngại sao trời. Cô Thấm đi lên cười nói: “Thôi, mình đi lên tầng trên. Em chỉ phòng cho anh chị xem. Cháu cứ để đồ vô phòng. Giờ là phòng của cháu mà.”

Ủa? Tôi và bố mẹ ngạc nhiên. Bố tôi chỉ vô trong hành lang nói: “Ơ… Không phải là tầng 2 này sao? Hồi nãy cô bảo trên tầng này mà.”

Cô Thấm nhún vai nói: “Thế là em nói lầm. Tầng 3 cơ. Con bé Y Dược ở tầng 3. Chứ tầng này phòng nào cũng có người đặt rồi. Cháu lên coi phòng. Rộng rãi khan trang lắm cháu ạ. Tại dạo này bận rộn em đâu có ghé đây. Có biết là chưa ai dọn dẹp. Em bận quá nên mấy việc lặt vặt em không để ý. Để em kêu thằng Huy nó kêu người dọn dẹp. Sơn sửa lại luôn.”

Cả 3 chúng tôi đi lên cầu thang. Cô Thấm liếc tôi còn cười. Tôi lại thấy lạnh sống lưng. Cái kiểu của cô ấy sao giống mụ phù thủy dụ dỗ con nít quá.

Bịch bịch…

Tiếng chân nặng nề trên tầng 3 còn vọng xuống. Sao kỳ thế nhỉ? Không lẽ người trên đó nãy giờ cứ đi qua rồi lại đi lại. Tôi thuận miệng nên hỏi: “Cô ơi. Tầng 3 này có người trọ rồi hả cô?”

Cô ấy lắc đầu nói: “Không…”

Tôi chỉ lên nói: “Cháu nghe tiếng chân nãy giờ.”

Bố mẹ tôi cũng gật đầu. Cô ta giật mình thoáng tỏ vẻ sợ hãi rồi làm cái mặt tỉnh queo như giả trân cười nói: “À… chắc là… À thì chắc là có đứa sinh viên dọn vào rồi. Ôi thì em lắm việc nên chả để ý. Tụi sinh viên thuê phòng ở đây đặt tiền cộc giữ chỗ rồi thì nghỉ hè xong chúng muốn lên lúc nào thì lên. Em chả quản. Làm chủ thì cứ tới mỗi tháng thu tiền nhà thôi. Hẳn là có mấy đứa dọn lên sớm để đi chơi hay chuẩn bị nhập học. Có khi có trường nhập học sớm.”

Ồ… ra là vậy. Nhưng sao điệu bộ cô ấy hơi sợ. Giống như cô ấy không nghe gì hết ấy. Cô ấy còn đi chậm lại để bố mẹ tôi đi trước. Chả hiểu cái bà cô này. Tôi lên tầng 3 thấy hơi lạnh rồi. Hay ngoài Bắc khí hậu lạnh hơn nên không quen. Chứ tôi thấy tầng này lạnh buốc. Thanh vịn cầu thang lạnh như băng vậy. Còn có hơi phà vào mình tôi. Tự dưng lại nổi da gà lên. Tôi lấy tay chà vào bả vai thấy thiệt da gà nổi lên tự lúc nào không biết.

Tầng này dòm không rõ. Trong bóng tối hình như có người đang bước đi trên hành lang. Cô ta bậc công tắc điện lên. Phải bậc đến lần thứ 3 thì bóng đèn ở hành lang mới sáng lên. Không có ai hết. Hồi nãy có tiếng bước chân. Mới tức thì lúc chúng tôi ở giữa cầu thang. Vẫn nghe tiếng bước chân nặng nề cơ mà. Thế mà lên đây không thấy ai. Hồi nãy là tôi nhìn lầm sao? Hay do bóng chiều.

Cô ta lấy tay chỉ ở căn phòng thử 3 nói: “Đó… đó. Phòng cháu ấy đấy.”

Bố mẹ tôi vội đi tới. Cô ta đi sát rịt chúng tôi rồi đưa chìa khóa cho bố tôi mở cửa. Nhưng chẳng cần mở. lúc bố tôi vịn vào cái tay nắm cửa thì cửa phòng mở ra luôn.

Kẹt…

Tiếng cánh cửa phát ra làm tôi thấy ớn. Nghe như tiếng rên khóc vậy. Trong phòng tỏa ra 1 mùi như long não. Chứ cái mùi thối dường như còn nhiều hơn tầng 1. Mẹ tôi mở đèn trong phòng lên thì khen nức nở. Tôi ghé đầu vào thấy 1 căn phòng trông rất nhỏ hẹp. Không có ban công. Cửa sổ loại nhỏ như mới trổ thêm ra. Dù dặn đèn chứ rất tăm tối. Có 1 bộ sofa nhỏ. Cái bàn gần sofa mặt kính chứ bị nứt hết, cạnh bàn còn bị mẻ 1 miếng. Gần cửa vào có 1 chỗ làm bếp rất nhỏ gọn. Rồi 1 phòng vệ sinh với 2 phòng ngủ nhỏ bé. Thì cũng đúng kiểu căn hộ mini dành cho sinh viên hay gia đình nhỏ. Nhưng sao tôi có cảm giác chỗ này chắp vá thế nào đó.

Mẹ tôi thì mở tủ bếp coi xuýt xoa nói: “Trời. Đồ đạc gì cũng có này. Có chén dĩa, nồi, chảo. Rồi có gạo, đường mắm muối… mì tôm… Nhưng sao mốc hết.”

Mẹ tôi lôi ra 1 bao gạo nhỏ còn thừa 1 ít. Lần đầu thấy gạo đen hết đó. Cả chỗ muối cũng mốc gì mà thành như tro. Cô Thấm ra vẻ tự nhiên nói: “Phòng này tốt quá có đồ đạc sẵn sàn. Bởi thế em bảo chỗ em hot lắm. Con đại gia ở. Vô mua sắm đầy đủ, thế rồi học xong dọn đi để lại đồ đạc luôn. Con bé lấy phòng này là vừa đẹp. Anh chị khỏi sắm sửa gì nữa.”

Bố tôi à lên gật lấy gật để. Tôi để họ nói chuyện riêng. Tôi vô coi phòng của mình. Cái phòng có 1 cái giường với 1 cái tủ vải. Phòng kia thì nhỏ hơn lại không có giường gì hết ngoại trừ 1 cái bàn vi tính với 1 cái ghế xoay. Không có máy vi tính chứ sách vở còn nguyên. Có 1 cái kệ để sách chứ để toàn búp bê với gấu bông và đồ trang trí. Tôi cầm thử mấy cái lên coi. Xem ra người trọ trước chắc chắn là sinh viên nữ rồi. Con búp bê này sao mà lại bị quẹo đầu thế kia. Tôi chỉnh lại cái cổ cho nó. Loại búp bê vải này dễ dơ thiệt. Nhưng bỏ giặt là xong mà. Nếu giặt đồ thì tôi sẽ mang nó giặt cùng. Giặt sạch rồi thì sẽ xinh đẹp thôi.

“Này. Con lại ham ba cái đồ chơi. Phải chọn phòng lớn hơn chứ. Phòng bên kia có giường tiện hơn. Mấy cái đồ đạc khác thì mua sau cũng được.”- Mẹ tôi đi xộc vô phòng còn lôi tôi đi ra khỏi phòng này vừa đi vừa nói.

Bố mẹ lại thế rồi. Họ tính tình ích kỷ lại tham. Tôi cũng biết là phải cho thuận tiện chứ…

Tôi giật mình vì cái gì vừa ngọ nguậy ở tay tôi. Tôi bất chợt quăng hẳn con búp bê. Nó… hình như vừ báu vào tay tôi đó. Con búp bê bị tôi quăng nằm ở góc phòng. Nó bị lật ngược lại, cái đầu vẫn ngệu qua còn như đang dòm tôi. Tôi thấy sợ hãi. Không lẽ là… Nó tự cựa quậy rồi đang dòm tôi thiệt sao?

Tôi chạy ra khỏi phòng. Nãy giờ trong phòng có mình tôi mà tôi nghe thấy như còn tiếng ai thở nữa. Lúc vừa ra ngoài tôi thấy như có ai phía sau níu tóc tôi lại. Tôi không dám nhìn lại vô phòng chỗ có con búp bê đó nữa. Tôi chợt nhìn xuống đất thấy dấu chân. Dấu chân đen kịch. Bố mẹ và tôi đều mang giầy khi bước vào mà. Dấu chân này có từ trước sao? Không… hình như lúc chúng tôi vô nhìn sàn nhà vẫn sạch mà. Tuy không rõ lắm nhưng trên sàn cũng có dấu tay nữa. Như 5 ngón tay rõ ràng. Nhìn lên trần thấy hình như có dấu chân rất mờ đó. Làm sao mà trần có dấu chân được.

Tôi hốt hoảng kêu bố mẹ: “Bố mẹ… Con không ở đây đâu? Ở đây có gì đó.”

“Ôi hay. Cái con bé này. Lại dở chứng gì?”- Bố tôi khiên đồ vô quát to.

Tôi chỉ tay nói: “Bố mẹ coi nè. Có dấu chân với dấu bàn tay.”

Mẹ tôi nói: “Mày thiệt là. Có thế cũng nói. Thì mẹ mày đang từ từ lau dọn cho mày đây. Mày lằn nhằn vừa thôi. Vậy mà kêu không ở đó.”

“Con không phải ý đó. Có.. có cái gì đó ở đây. Như là ma đó.”- Tôi nói vội do hoảng quá.

Bố mẹ dòm chung quanh nhăn mặt nhíu mày. Cô Thấm tằn hắn vài tiếng nói: “Cháu nói quá. Cháu không thích lên đây học thì nói thẳng đi. Chứ nói nhà cô có ma vậy, cô còn làm ăn đó cháu à. Ma quỷ gì. Sinh viên ở đây có sao đâu. Sinh viên ở lâu năm hay sinh viên ở ngắn hạn dọn ra dọn vô. Nên đâm ra mau xuống cấp. Cô cũng tu sửa mệt lắm. Tại chỗ này hot nên người tới coi mùa này đông lắm. Thường là thằng Huy dẫn người vô coi. Nên nhiều dấu chân thôi cháu ạ. Có vậy thôi mà cháu quở nhà cô có ma thì chết cô rồi.”

Bố mẹ la tôi 1 trận. Tôi khóc nắm tay mẹ lắc. Mẹ tôi nói: “À thì… hay là đi coi thử phòng khác xem. Cho cái con này nó vừa ý. Em thấy phòng này hơi bít bùng.”

Cô Thấm bĩu môi rồi chỉ ngay cho chúng tôi căn hộ sát bên cạnh. Phòng này sáng choang. Chứ bố mẹ tôi nhăn mặt. Bố tôi nói: “Không có đồ đạc gì.”

Cô Thấm chỉnh lại móng tay lơ đãng nói: “Thì vậy. Chứ anh chị muốn sao? Nhiều đứa sinh viên dọn luôn đồ đi hay chúng bán để lấy tiền. Em đã bảo căn hồi nãy tốt lắm rồi. Chỗ thân quen em mới nhượn cho. Chứ anh chị phải biết là nhà có đủ đồ giá thuê khác hẳn ấy. Anh chị thích căn này thì lấy đi rồi tự mua đồ đạc cho cháu.”

Bố mẹ tôi nghe thế là bắt sang căn hồi nãy ngay. Tôi vô căn phòng thấy đỡ hơn hẳn nên vội dùng nhà vệ sinh ở đó. Lúc đi ra thôi nhìn vào 2 căn phòng. Tôi thấy có gì khác lạ với căn hộ của tôi. Căn này… Hai căn phòng ngủ của căn này rõ ràng bằng nhau. Sao bên căn hộ lúc nãy 1 phòng nhỏ với 1 phòng lớn thế. Hình như… Tôi đi lại căn hộ của mình. Hình như cái bức tường phân giữa 2 phòng được làm dày ra ấy. Cửa phòng bên cái phòng nhỏ còn được dời sang 1 chút. Đúng là bức tường dày hơn rồi.

Bố đập vai tôi còn đá chân tôi 1 cái nói: “Mày có phụ bố mẹ dọn đồ của mày ra không? Không thấy bố mẹ mày làm đến bở hơi tai à?”

“Ừ. Bố mẹ ở đây 3 ngày để lo cho con thôi. Xong phải về quê, chứ bỏ công việc sao được. Còn phải lau chùi hết 1 thể mới ở được. Nhà thuê đúng là nhiều vấn đề thiệt. Vô cứ có cảm giác đồ đạc rồi có mùi của người chủ trước ấy. Khiếp…”- Mẹ tôi vừa nói vừa quăng 1 cái ly vô sọt rác.

Tôi đành phụ bố mẹ lau dọn. Cô Thấm hình như sắc mặt hơi tái. Cô ấy dòm ra ngoài thấy trời sụp tối thì như dòm hết ở bên trong rồi cười nói: “Ây cha. Anh chị đi đường mệt rồi còn dọn cái gì? Để mai rồi dọn dẹp. Bộ anh chị không đói à? Ăn đã rồi tính. Sẵn lên đây thì bọn mình đi ăn chung.”

Bố mẹ tôi vội tươi cười rồi kéo tôi đi cùng. Tôi chẳng có lòng dạ nào mà ăn uống. Bạn bè nhắn tin cho tôi rất nhiều còn chưa kịp trả lời. Bố mẹ kéo tôi đi theo. Họ tắt đèn của căn hộ. Lúc họ vừa tắt đèn rõ ràng tôi thấy 1 cái bóng đứng giữa nhà.

—–

Tối đó tôi bồn chồn lắm. Dĩ nhiên là nói ra thì bố mẹ lại la tôi. Bố mẹ mệt nên nằm ngủ luôn. Họ còn than là nằm chỗ lạ không quen chứ ngủ mất tiêu. Tôi nhườn họ cái giường nên đành nằm ở sofa. Chứ tôi sợ lắm nên cứ mở đèn. Sofa loại nhỏ nên tôi nằm lọt hẳn 2 chân ra ngoài. Tôi có đắp 1 tắm mền mỏng với mấy cái áo thì cũng không đủ ấm. Hơi lạnh cứ như phà từ khắp nơi vào. Tôi cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ chứ không sao ngủ được. Tiếng gió, tiếng đồng hồ, tiếng ngáy ngủ, tiếng chân ở bên ngoài… Mấy cái tiếng động lạ ở xung quanh cứ vang lên. Tiếng thở với tiếng ngáy của bố mẹ… Không kẽ bố mẹ tôi thở với ngáy dữ vậy sao? Ở nhà tôi thì họ ngủ tầng dưới nên tôi không biết.

Ru ru ru…

Tôi bậc dậy vì cái tiếng máy lạnh càng lúc càng lớn. Tôi nhìn lên cái máy lạnhgắn trên cửa sổ. Tôi đâu có bậc. Không lẽ bố mẹ bậc sao? Không biết cái remote để đâu rồi? Tôi tìm chung quanh không thấy… À khoan. Thấy rồi. Ở dưới chân bàn.

Tôi nhoài người khom lưng xuống để với lấy cái remote. Ơ… Bóng mặt bàn phản chiếu tôi thấy có 1 người đang ngồi ngay bên cạnh tôi bó gối lại mặt chúi vào 2 cái đầu gối.

Tôi hét lên thiệt to. Tôi bổ nhào xuống đất. Bố mẹ chạy ra kêu tôi. Tôi níu bố mẹ khóc nói: “Có ma… Có ma.”

Mẹ tôi lấy tay ịn vô trán tôi nói: “Mày tỉnh ngủ chưa? Ngủ ác mộng thôi mà bảo ma. Làm tưởng chuyện gì.”

Bố đứng dậy ngáp ngủ nói: “Mệt rồi còn gặp mày. Mày lạ chỗ nên ngủ không quen, mơ này mơ nọ thôi.”

Tôi nói không ra hơi tay cố chỉ vô khoảng không đó nói: “Thiệt mà. Không phải mơ. Con thấy nó rõ ràng.”

Bố mẹ tôi bỏ vô phòng đóng cửa lại. Tôi cố gõ cửa mà bị họ quát. Tôi không dám ngồi chỗ sofa mà dịch xa ra. Không lẽ là dòm nhằm. Tôi nhìn xung quanh. Mặt kính hồi nãy rất dơ với còn bị mẻ nữa nên… Ừ thì có thể dòm lộn. Tôi dụi mắt mấy cái thấy mắt mỏi lắm, mi mắt díp xuống. Tôi chạy vội lại lấy cái chăn rồi túm vô mình ngủ.

—-

Tôi chập chờn thức giấc vì lạnh. Cơn lạnh hắt vô mình. Còn hai chân tôi lạnh cóng. Tôi cố quay người mà không được. Trong giấc ngủ sâu thì tôi mới nhớ ra mình nằm ở sofa nên quay người không được. Còn chân thì… Tôi hốt hoảng mở mắt dậy. Chân tôi… như đang bị ai nắm chứ không phải bị lạnh ở chân. Cảm giác tê từ đầu ngón chân rồi như từ từ nhúng từ ngón chân đến cổ chân xuống nước đá vậy.

Còn lưng tôi với vai tôi và miệng tôi như tất cả bị đè chặt. Ngoại trừ mắt ra tôi không thể di chuyển được bất cứ thứ gì trên cơ thể mình.Như bị bóng đè… Không phải. Cảm giác như bị nhiều cái bóng đè chặt để cho thứ gì bên dưới thâm nhập khiến ngón chân rồi mắt cá tôi lạnh dần. Tôi đảo mặt qua lại sợ hãi. Tôi cố trấn tĩnh mà không được. Miệng lưỡi khô khốc. Mồ hôi có chảy ra thì chỉ khiến cơ thể lạnh thêm. Đèn tắt tự hồi nào nên tôi không thể thấy gì cả. Tôi nhớ nằm thế chịu trận cho tới khi liệm đi. Không biết là ngất hay là ngủ lại nữa.

—-

Bố mẹ và tôi cãi nhau rất nhiều lần. Cuối cùng cũng như mọi lần, họ cho tôi ăn tát rồi bắt theo ý họ. Có 2 ngày là bố mẹ đi về do bố bảo khó ngủ với đau lưng. Mẹ thì lo nói chuyện điện thoaọi với mấy bà bạn, huyên thuyên khoe khoang vụ cho tôi ra Bắc học để sau này sang Nhật du học. Tôi ngồi khóc vì thấy họ không quan tâm gì tôi. Chuyện bắt tôi đi học hay thuê phòng ở cũng là để họ khoe khoang với ganh đua với người khác thôi.

Tôi níu mẹ lại nói: “Mẹ… con làm sao ở đây 1 mình được? Mẹ không thấy ở đây có mình con sao? Con đã nói rồi. Có ma đó.”

Bố nói: “Mày thôi ngay. Toàn bịa chuyện để kiếm cớ chứ gì. Sao có mình mày được. Nay mai là bạn cùng phòng của mày dọn tới thôi. Mà tao thấy tầng dưới có người đó. Lúc lên xuống, đi ngang qua thấy có phòng bậc tivi cũng khá ồn đó. Cái cậu Huy quản lý lại nhiệt tình, bảo có gì cần thì kêu cậu ấy ghé qua. Còn bảo bữa nào giới thiệu cho mày 1 anh sinh viên con nhà giàu có xe hơi đi.”

Tôi khóc thét kêu bố mẹ. Họ bực mình còn đóng sầm cửa trước mặt tôi. Như nhốt tôi ở trong cái nhà tù này với… Tôi sợ ở 1 mình lắm. Tôi vội chụp lấy túi xách rồi chạy ra ngoài. Bố mẹ tôi lên taxi đi mất luôn. Tôi choáng váng không biết làm sao. Tôi mới có 17… ở 1 mình, như bị bỏ lại 1 mình đó. Không biết tính sao.

Tôi nhìn lên căn hộ ma quái đó. Phải ở đây 4 năm sao? Tôi có coi tin trên mạng. Nhiều người trọ với hồn ma thiệt. Lắm nhà có người chết rồi mấy người vô mua nhà đành sống với ma do lỡ mua rồi. Họ bảo cũng không có chuyện gì, hay bị hù dọa 1 chút. Tôi lủi thủ đi về phòng. Hy vọng là cái bạn gái cùng phòng sắp dọn tới có hướng giải quyết. Hay là có thêm người nói có ma thì bố mẹ sẽ tin tôi.

Lúc đi lên cầu thang tôi chợt thấy 1 bác lao công. Phù… cũng có người đi qua lại thiệt. Còn có… Tôi thấy 1 thanh niên đi thẳng vào còn nói chuyện gì đó với bác lao công đang đổ rác. Anh thanh niên này cỡ 30 tuổi rồi nên không phải sinh viên đâu nhỉ? Thấy anh ta dòm tôi. Tôi giật mình nên vội đi lên lầu. Nhìn có vẻ là dân anh chị chăng. Cái tên Huy quản lý dòm thấy là dân không đàng hoàng rồi. Dám là cái tên còn lại nhân viên của cô Thấm đó. Tôi sợ cái bà cô đó lắm rồi. Bọn họ dám như đám chủ ma giáo dấu vụ nhà có ma để gạt người ta thuê. Thảo bạn tôi bảo có dạng chủ vậy đó, rồi khách mướn phòng cũng có dám ở lâu trong nhà ma đâu, thế đành bỏ tiền cộc mà dọn gấp đi, thì đám bọn họ lời đẹp.

Tôi đi trở lại phòng của mình. Tôi hít 1 hơi sâu rồi mở cửa vào. Bậc hết đèn rồi tôi mới dám đóng cửa lại. Hy vọng bạncùng phòng mau tới.

Thẻ:, , ,

One Reply to “College Student Scary Stories- Bạn Cùng Phòng Trọ (Phần Đầu)”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *