College Student Scary Stories – Mô Hình Cơ Thể Người
Cả bọn chúng tôi chuẩn bị vào phòng thí nghiệm. Tôi thiệt lo cái bộ môn Giãi Phẫu Cơ Thể Người này lắm. Đọc sách đã thấy choáng váng lắm rồi. Phần lý thuyết thì chịu khó học là được. Chứ tới phần thực hành thì… Sợ quá đi. Nỗi ám ảnh của sinh viên học ngành Y là xác chết.
Thằng Khoa đẩy chúng tôi vô lớp nói cái giọng trêu ngươi:
“Mấy bà vô lẹ dùm đi. Cứ vậy sao khá. Xác chết nghe rất nhiều. Còn ma… ở đây có rất nhiều. Vô coi cho biết. Rồi cũng sẽ làm quen thôi mà. Tớ chờ mong mãi. Xác chết sẽ xuất hiện. Nghe nói chúng đứng và phanh nội tạng ra.”
Cả 4 đứa chúng tôi hét lên. Cái tên này đùa kiểu gì thế chứ? Có phải ảnh hưởng của mấy phim máu me bạo lực.
Phượng làm ra vẻ lớn gan đi tới lườm nói: “Hét to vậy. Sợ gì chứ? Học ngành này mà sợ xác chết thì thua rồi. Chúng ta là năm nhất, là ma mới thôi. Kiểu này là lớp đại cương. Tớ hỏi đàn chị năm sau chúng ta rồi. Lớp này là nhập môn, để sinh viên học kiến thức đại cương. Với lại chúng ta học điều dưỡng thôi, không có học ‘cặn kẽ’ lắm đâu. Khùng lắm thì năm cuối… có vài tiết thực hành là thấy xác chết thiệt.”
Cả bọn mừng rỡ quá chừng. Thi reo lên nói: “Thiệt sao? Hèn gì mày trông vô tư quá.”
Thanh còn chau mày nhăn mặt nói: “Nhưng mà nghe nói trong cái phòng này ớn lắm. Còn nữa… có rất nhiều tiêu bản. Rồi các tiết vô đây nhìn hoài ghê lắm. Hỏi xem có sợ không? Nghe nói từng có…”
Từng có gì chứ? Cả đám ồn ào bàn tán. Bộ từng có gì sao? Tôi hỏi Thanh mà nó nói: “Thì mấy chuyện ma quỷ đó. Không rõ lắm. Chứ có sinh viên khóa trên bảo nghe đàn anh kể đi qua phòng này nghe tiếng kêu. Nhưng nghe mà sợ quá thì chạy mất rồi.”
Tuấn chen vào nói: “Là sinh viên trêeu đùa nhau. Ai chẳng sợ mấy môn thực nghiệm Y Khoa thế này chứ?”
Vy niệm mân mô rồi. Bảo nói: “Nghe nói sinh viên phải cám ơn xác chết trước mới ‘bắt đầu’ đó. Để vong linh đừng quở trách.”
Phượng sợ hãi nói: “Tiết đầu thôi. Chắc chưa ‘gặp ngay’ đâu mà.”
Có bọn chạy vào trước rồi còn trầm trồ. Khoa lấy phone chụp ảnh. Có 1 bạn nam chạy tới la: “Ê, không được làm vậy đâu?”
Thế là ồn ào dữ dội.
Chợt thầy đi tới quát và la bọn tôi: “Mau vào lớp. Anh chị đứng đây thảo luận cái gì? Nói bậy nói bạ cái gì? Anh chị học điều dưỡng. Sau này sẽ gặp xác chết và tiếp xúc với cơ quan nội tạng. Năm nào cũng vì học sinh quá sợ mà đồn bậy bạ. Hay chọc ghẹo nhau.”
Cả bọn bị mắng 1 trận. Thế là xếp hàng đẩy nhau vô phòng. Bạn nam đó tố Khoa cái vụ chụp ảnh. Khoa làm mặt kiểu chó con sắp khóc nói: “Thầy ơi. Em thiệt sự đuối lý thuyết. Cho em chụp ảnh mô hình để về học đi thầy. Chứ sao mà bọn em nhớ hết chứ. Xương này xương nọ. Mạch máu này mạch máu nọ. Phân nhánh, mỗi khúc mỗi đoạn có tên riêng. Cơ này cơ nọ.”
Thầy ngần ngừ nói: “Ờ thì. Tôi thấy không sao? Các em đừng quậy loạn lên là được. Miễn sao học tốt. Nhiều em quay lại bài giảng trên lớp. Từ 3 năm trước thì cuộc họp, khoa cũng đã cho phép các sinh viên có kiểu học mới. Tôi biết môn này rất nặng và bài vở nhiều. Các em chú tâm, đừng giỡn hớt là được. Nếu các em có lý do là để học thật tốt Y khoa và ra trường cứu chữa nhiều người thì ai cũng thông cảm.”
Chà… thầy nói chuyện nghe có ý nghĩa quá. Nhưng cái câu cuối ngụ ý gì ấy? ‘Ai thông cảm’ chứ? Thầy ấy à? Tôi thấy thầy bắt đầu ngay. Thanh giờ mới dám mở mắt ra. Còn Vy cứ sau lưng tôi nắm áo. Tôi thấy căn phòng này cũ quá rồi. mấy cái tấm ảnh dán trên tường toàn là ảnh Y khoa chứ ố vàng rách tước. Còn những cái tủ.
Mô hình… nhiều nhất là mô hình. Trong phòng đầy mô hình. Rất nhiều mô hình xương, mô hình não. Mấy ông mấy bà mô hình bán thân. Có mô hình chân, tay với cơ và mạch máu. Nhiều mô hình nội tạng. Mô hình Mắt, mô hình tim… mô hình hệ tiêu hóa và các hệ khác… Các mô hình chỉ có phần thân.
Nhưng có nhiều chỗ trống quá. Tôi thấy có vài cái vệt dưới đất. Nhìn như từng để thứ gì ở đây rồi họ mang đi rồi.
Thanh chỉ cái bộ xương treo trên 1 cái giá như mắc áo nói: “Không biết là thiệt hay không đây?”
Nam sờ 1 cái xương chân lủng lẳn của bộ xương nói: “Tưởng thiệt. Chứ là nhựa giả thôi. Giờ nhiều cơ sở sản xuất cái này lắm. Chứ thời bố tớ đi học là đồ thiệt đó.”
Còn cái đầu lâu nữa. Thầy kêu to: “Tôi mở cái tủ này ra rồi. Các em chia mỗi nhóm 4 hay 5 bạn. Rồi mỗi nhóm lấy 1 cái sọ ở trong tủ. Chúng ta sẽ vào bài học. Coi phần xương sọ trước. Xương sọ của người trưởng thành. Và tuy nhiên chúng ta cũng sẽ xem qua xương sọ của trẻ sơ sinh. Mau lẹ lên. Xong thì mở bài tập trong cuốn lab ra. Coi các phần có đánh số. Tôi chỉ các em thì các em điền vào. Sẽ có trong kiểm tra. Không được bỏ sót 1 cái xương nào. Sau này qua phần cơ và hệ thần kinh thì tất cả có liên quan tới phần xương. Không học là mất căn bản.”
Có bạn Hòa giơ tay nói: “Thầy ơi. Kiểm tra và thi của bộ môn này thế nào ạ? Cho bọn em biết luôn để bọn em lưu ý. Các môn khác thầy đều phổ biến trước.”
“Ừ. Tôi nói luôn. Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ trong phòng tôi để các mẫu vật và mô hình, sẽ dán giấy cho từng câu hỏi. Các em sẽ đi vào theo thứ tự và coi câu hỏi ở giấy dán rồi điền vào giấy thi. Ví dụ thế này. Tôi để khối xương này ở trên bàn. Rồi câu 1 là đây là xương gì? Và vị trí ở đâu?. Câu 2 là cái vị trí dán giấy màu đỏ là gì?”- Thầy cầm 1 cái xương lên nói.
Cả đám chạy tới coi còn bàn tán. Nhiều bạn cầm coi thử. Thấy là 1 mảng xương gì kỳ, có 1 cái lỗ to.
“Trời… Chẳng biết đâu.”
“Cái xương này nằm đâu chứ? Cái lỗ này nhỏ xíu. Nhiều hốc nhiều lỗ quá chừng.”
“Con người có xương này sao?”
Thầy ấy hầm hầm quát nói: “Cái này chính là xương chẩm trong khối xương sọ mà chúng ta sắp xem. Các em không phải học trên lớp lý thuyết sao?”
Cả đám à lên. Tôi chẳng nhớ gì luôn. Nhiều bạn mở sách ra đối chiếu nhăn mặt nói: “Nhìn ra chết liền. Phần xương này khó lắm. Mỗi cái hốc, cái lỗ, cái rãnh đều có tên đó.”
“Mới phần xương thôi mà khó quá. Học xong phần tế bào đã muốn chết. Mấy phần sau còn ghê gớm hơn. Phần hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn… vân vân và vân vân.”
Thầy la chúng tôi 1 trận là không chịu coi bài. Chúng tôi không sợ thầy la chỉ sợ cái vụ thi. Mới năm đầu không lẽ ‘về vườn’. Rớt môn này thì khỏi học môn tiếp mà phải học lại. Mất 1 năm lận đó.
“Các em có thể dùng nhiều cách để học. Dán giấy ghi chú hay chụp ảnh lại. Thiệt ra tiết thực nghiệm là giúp các em ghi nhớ dễ hơn là ngồi coi ba cái hình trong sách vở. Càng coi càng rối. Kinh nghiệm của tôi là coi hẳn các mô hình trong phòng này. Nhà trường hiểu các em cần có kiến thức chuyên môn kỹ càng nên chúng tôi tạo điều kiện lắm, cho phép các em lui tới phòng thực nghiệm này để học nhóm. Miễn sao không có tiết thì các em có thể lui tới. Nhưng nhớ giữ gìn mọi thứ thật cẩn thận.”- Thầy khoan thai nói.
Nhiều đứa la yeah yeah vỗ tay. Tôi cũng dự định là ở lại học rồi. Cả lớp nhanh chia tổ rồi mở tủ lấy mô hình xương sọ ra. Nhiều tủ sắt cao thiệt. Trong phòng đủ thứ đồ đạc, để mọi ngóc ngách. Mấy cái bàn bằng nhôm cao, mấy cái ghế cũng cao. Ghế và bàn thì cũ nên cứ xụt xịt.
Tôi chung tổ với Thanh, Phượng và Vy. Phượng và Vy lụt cái tủ còn kêu tôi lại giúp. Thanh cũng lại. Mấy tổ khác có mô hình sọ rồi mà chúng tôi chưa tìm ra. Tôi lấy nhanh mấy cái mô hình tay chân ra, các đốt sống cũng không thấy.
“Úi.”- Thanh kêu lên.
Bạn ấy còn hậu đậu làm rớt cả mấy cái đốt sống ra.
“Nè. Mấy em kia. Làm gì thế?”- Thầy la bọn tôi.
Phượng vẫy tay nói: “Thầy ơi. Hình như hết mô hình rồi. Nhóm em không tìm thấy cái nào nữa.”
Thầy vội chạy xuống lụt tủ còn mở 1 cái tủ kế bên ra làm tôi hết hồn. Thấy trong đó đủ thứ mô hình. Có cái mô hình cơ còn rớt ra ngoài. Thầy vội dựng nó lên rồi nhìn lên đầu tủ gãi cái đầu hói nói: “Chà. Chắc thầy Văn mang lên lớp giảng lý thuyết. Hình như lớp Sinh lý bệnh có nhóm mượn thuyết trình.”
“Sao ít mô hình thế thầy? Không đủ cho cả khoa dùng đâu. Có mấy cái.”- Vy buộc miệng nói.
“Không phải ít. Bên khu C có 1 phòng thực nghiệm nữa. Thiếu gì mô hình ở đó. Ở đây trong kho còn nhiều lắm. Thôi… tiết sau thầy mang thêm ra. Tạm thời nhóm các em tách ra vào chung các nhóm khác. Nhanh lên. Mất thời gian là thiệt thòi cho các em.”- Thầy đóng cửa tủ lại nói.
Thầy khó khăn mới nhét mấy cái mô hình lại vào tủ rồi đóng lại cái rầm. Bọn tôi đành chia nhau ra. Tôi vô cái nhóm ngả ngớn của Khoa. Khoa hắn chuẩn bị sẵn 1 cái giá đỡ điện thoại còn lia điện thoại quay 1 vòng. Dòm chẳng giống là để học chút nào. Trong nhóm có 1 cặp cứ quấn lấy nhau, nói khẽ rồi cùng cười thầm. Còn 1 tên quen mặt, có học chung mấy lớp chứ chẳng biết là ai, thấy hắn cứ cấm đầu vô sách, còn hay la mấy bạn khác ngồi gần về thái độ học tập. Là dân khó gần. Nhiều đứa trong lớp tôi không để ý. Hay sinh viên học lại lâu lâu xẹt vô cũng có, lớp này là lớp khó xem ra cũng có sinh viên học lại nhiều.
Tôi thấy có 2 cô bạn chạy vô nói: “Thầy. Là em nè. Bên khối sáng đó ạ. Em Liên có gửi email xin thầy nè. Ok ha thầy. Thầy Văn bảo tiết nào cũng quan trọng không thể bỏ. Hôm nọ em ốm nên cho em học lại, thầy kêu em sang học bù tiết của thầy cho khỏi mất bài.”
Thầy ậm ờ nói: “Ờ. Tôi nhớ. Còn cô này.”
“Dạ. Em không hiểu bài cho lắm. Nên đi theo. Thầy cho em nghe lại ạ. Nghe thầy Văn bảo sang lớp khác nghe lại coi lại mẫu vật. Em về coi sách càng coi càng loạn.”- Bạn gái đó cấm cúi nói.
“Được mà. Tôi hiểu. Các em ngồi vào nhóm nào đó. Nhưng các em lớp khác, đừng làm phiền học sinh lớp tôi. Lần sau báo là khỏi cần xin, cứ vô ngồi, chứ người nọ người kia xin vô, mất thời gian.”- Thầy nói.
Hai bạn ấy vô ngồi. Tôi vội lấy sách ra so. Nhiều sinh viên sợ vậy chắc khó lắm đây.
Bịch bịch… Kẹt.
Có tiếng chân và tiếng kéo ghế. Tôi chúi xuống cái túi lấy sách nhìn xuống dưới chân bàn thấy rất nhiều cái chân đung đưa. Chà… nhiều bạn gái mặc váy ngắn đi học thế sao? Ngồi hớ hênh cả. Thấy ở dãy bàn bcó 1 cặp chân trắng nõn, còn không mang dép mà buông thõng đánh qua lại. Nhiều bạn đi mang cao gót, vô học cũng hay tháo ra lắm. Nhưng nhìn lại thì có phải nhiều chân quá không? Tôi ngước lên. Thấy có 1 bạn lạ mặt ngồi khuất xoay lưng hướng tôi. Bạn ấy ngồi ở nhóm của Vy. Ai mà lạ quá. Có lẽ là học sinh từ lớp khác chạy sang vô đây học ké.
Thầy bắt đầu giảng rồi. Phải mở ra từng cái xương. Thấy khó quá trời. Tôi nhìn cái xương bướm rồi nghe mà quán. Coi 1 hay 2 lần không nhớ đâu. Phải ở lại học rồi.
—-
Tôi với cả bọn điêu đứng luôn. Vô tìm khắp phòng mà chẳng thấy mô hình nào. Hai ngày nữa là kiểm tra học kỳ rồi. Hai nhóm khác chỉ cười nói xin lỗi bọn tôi.
Cái tên Phong cười nói: “Là 2 cái nhóm dở nhất lớp đây mà. Các người không chịu học. Giờ nước đến chân rồi mới nhảy. Còn tới trễ vậy. Bọn này từ tuần trước đã đặt thầy mượn trước rồi.”
“Nè. Đâu có đúng. Có vụ đặt trước sao? Thầy nói là dùng chung và thay phiên mà. Đưa đây.”- Khoan làm dữ còn giật cái tấm hình của Kiều đang cầm,
Kiều giật lại la lên: “Ê, ăn cắp. Cái này của tôi và cả nhóm góp tiền mua đó.”
“Trời. Bạn mua cái này sao?”- Tôi kinh ngạc nói.
“Thì còn dùng lâu dài. Bố mẹ tớ cũng đầu tư còn kêu tớ mua mà học đi con. Bọn này đã chuẩn bị từ trước để đầu tư cho việc học. Chỉ mượn 1 ít nên thầy Ok. Còn nhóm các bạn thì thiệt là… toàn thấy các bạn chơi không. Mà đặt trước chẳng qua vì nhóm ai đó từng mượn rồi làm hư với ngâm cả tháng. Thầy cũng bực lắm nên cho bọn này đặt trước.”- Phong nói.
Đúng là đám ‘con nhà người ta’ mà. Đâu phải như tụi nó nói chứ. Ngày nào tôi cũng ở lại 1 tiếng để học. Nhưng xem ra không đủ rồi. Lại ở ngay cái nhóm ồn ào, có rủ cũng phân tâm lắm. Mấy đứa khác không chịu lập nhóm lại vì nói ở mấy nhóm khác có bạn nào giỏi thì dễ học hơn. Số tôi là khổ. Điểm số hiện nay tàm tàm chứ thi giữa kỳ tệ quá. Phần thực hành lại nhiều điểm. Thi học kỳ mà không gỡ thì có nguy cơ rớt lắm. Hôm nay rủ 1 đám để học thiệt kỹ thế mà.
Bạn Kim lún tún nói: “Bọn tớ cũng phải tìm mô hình mắt trong kho đó. Hay các bạn vô tìm thử xem coi còn cái nào không. Nhiều tấm áp phích cũ mà chi tiết thì cũng dễ học lắm đó. Đồ dùng cũ thầy còn cho mượn về nhà.”
Cả đám ngoài than trời và than phiền trang thiết bị thì chẳng còn cách nào hơn.
“Thôi. Em muốn về. Chiều rồi còn gì. Mai học đi vậy.”- NHỏ Anh uốn éo với cậu Long nói.
“Hôm qua em cũng nói vậy. Chứ 2 hôm nữa là thi rồi. Mai học sao kịp chứ. Các bạn đi lấy mô hình và tài liệu đi, chúng mình đợi.”- Long khoát tay Anh cười nói.
Trời đất. Cũng 2 cái đứa này. Mấy lần học nhóm toàn là chúng. Giờ cái giọng sai biểu này. Tên Khoa thì lo bấm phone. Thấy hắn ban đầu còn học chứ từ giữa kỳ thì hắn bắt đầu chỉ toàn lo Instagram với Tiktok. Cái anh chàng Dũng dân mọt sách bỏ quách nhóm này ngay từ đầu mà sang nhóm khác rồi. Đổi lại là 1 đứa học lại, là Phú, chẳng mấy khi xuất hiện. Hắn giờ mới vô chỉ lo khoe khoang với Khoa.
Tôi sà vô Thanh đang ngồi, cứ thấy nó dòm Vy. Tôi sà vô Thanh năn nỉ kéo bạn ấy ra nói: “Cho tớ học chung với. Ở cái nhóm đó tớ học không được. Khổ lắm.”
Thanh cứ nhìn Vy còn chỉ về hướng Vy nói: “Nè. Dạo này nhỏ Vy lạ lạ sao đó. Nó cứ dán đầu vô sách vở, không nói gì. Còn có biểu hiện lạ thường.”
Tôi bĩu môi nói: “Thì lo học quá thôi. Giờ thành ‘con nhà người ta’ rồi. Không thèm nói chuyện với chúng ta. Thi giữa kỳ nó điểm cao ngất, gần như hoàn hảo. Hôm nọ trên sân trường thấy nó cười phá lên đi lên lầu. Chắc có gì vui. Lạ thường gì? Hồi cấp 3 tớ cũng có 1 đứa bạn vậy đó. Nói thi Y Dược thành Bác sĩ là chăm chăm vô học, chẳng coi air a gì, nói bạn bè chỉ rủ rê làm mất tương lai.”
Phượng nói: “Hay có gì khiến Vy bị sốc, như tình cảm chẳng hạn mới chúi đầu vào học. Hôm nọ tớ ở thư viện về trễ, lúc đi qua dãy này thấy bóng Vy ở trên cầu thang đó. Lúc đó gần 9 giờ. Nhiều khi buồn chuyện gia đình không muốnvề nhà, ở lại học.”
“Trời. Ở lại đêm hôm vậy? Bộ ngủ lại đây à?”- Thanh trố mắt nói.
“Thì chắc là ở lại được. Trường rộng vậy, bảo vệ bên ngoài đóng cửa nẻo thôi. Cái dãy này có phòng nào có khóa đâu. Đâu có trang thiết bị đắt tiền. Nhiều nơi ngủ được, trưa nhiều sinh viên cũng hay ngủ ở trên ghế. Như trong phim, sinh viên làm nghiên cứu hay cần ở lại trường cũng cho mà.”- Phượng nói.
Tôi nhìn Vy thấy cũng hơi khác lạ. Mắt nó nhìn trống rỗng. Hay tì bút rất mạnh. Đi rất nặng nề chậm rãi. Không biết có chuyện gì mà sốc vậy.
“Mà nè… ở lại buổi tối thế không sợ sao? Ý tớ là chuyện ma đó.”- Thanh khẽ nói.
“Đã nói chả có ma gì. Con Vy đâu có hề gì. Thầy còn nói cái vụ môn này mà xem ‘hàng thật’ đã bỏ rồi. Cũng lạ ghê. Môn này mà không choc oi xác chết thiệt.”- Phượng nói.
“Mô Phật. Xem video tư liệu cũng rét rồi. Mấy cái cơ đó nhìn ớn quá.”- Thanh nói.
Con Anh xỉa vô 1 câu nói: “Nhìn gớm chết. Dơ muốn chết đó.”
Rầm…
Ủa? Có tiếng gì như ngã đổ. Tôi nhìn vào cái tủ sắt to luôn khóa chặt. Tiếng động phát ra từ đó. Có 1 cái khóa to ở cửa. Cái này luôn khóa không biết là để gì. Nghe rầm 1 cái nữa. Thanh nói: “Ôi. Trong mấy cái tủ này bừa bộn toàn mô hình. Lại có thứ gì rớt ra rớt ô ở trong rồi. Kệ đi.”
Hay lấy mô hình trong mấy cái tủ thế này ra nên tôi biết rõ. Đồ đạc cũ là vậy, lỏng lẻo dễ rớt. Mấy mô hình này được sử dụng nhiều, sinh viên lấy ra lấy vô nhiều lần. Như hôm nọ vô lớp thấy cái móc treo bộ xương rớt xuống. Với mấy cái hình nội tạng và ruột rớt ra khỏi mô hình. Mấy cái xương ở chân và tay hay rớt ra lắm.
Bọn tôi đi tìm mấy cái mô hình để học. Khoa giờ cứ đi đâu cũng quay. Hắn cười nói với Phú.
“Em chẳng có tâm tình mà học thôi anh ạ. Cứ tưởng được thực nghiệm mổ xẻ với xác chết. Chứ chán ngắt. Làm em hụt hẫng. Chẳng có đề tài gì để quay. Mấy đứa trên facebook cứ giụt em đăng cái gì hot.”- Khoa cười nói.
“Ờ. Anh mày học lại chán thiệt đó. Năm của anh, lớp này nhiều cái tiêu bản để trong phòng. Mấy cái hũ phóc môn ngâm đồ thiệt ấy. Chứ có vẻ bị dọn đi hết.”- Phú nói.
“Hay chúng ta…”- Khoa thì thầm gì đó.
Hai kẻ này rỗi hơi thiệt. Còn 2 anh chị kia lại ngồi lại tâm tình. Phú này đi rất nhanh, đi hẳn lên trên lầu. Tôi thì chưa từng lên trên này. Thì ra kho ở đây sao? Kim hồi nãy cũng chỉ lên lầu. Trên này hình như chỉ là phòng học cũ. Cũ thiệt đó. Mấy cái tường còn không được sơn lại.
“Eo ôi. Tớ có nghe đàn chị khóa trên nói rồi. Dãy này là dãy cũ nhất trường, ở dưới đất có phòng thực hành, phòng thí nghiệm còn sử dụng. Nhưng chẳng phòng nào có máy điều hòa, cửa sổ thì nhỏ. Đồ đạc cứ hư hoài. Máy chiếu với đèn điện chập giật. Chắc hệ thống điện có vấn đề. Có dãy mới với phòng học kiểu hiện đại nên trường chuyển sang đó cả. Mấy cái phòng cũ này nói là để cho mấy nhóm chuyên đề với các thầy cô làm thí nghiệm, nghiên cứu. Trường nào cũng nói cho có cái này cái kia lên thôi chứ có sử dụng đâu.”- Phượng nói.
Hèn gì mà để không. Cứ tưởng cũng có sử dụng chứ. Sao cứ có cảm giác trên lầu có nhiều người lắm. Thế mà thì ra là không có ai à? Còn cũ thế này. Hèn gì nhiều tin đồn ma quỷ. Có lẽ là sinh viên nhóm ngành khác bàn tán về nhóm ngành Y Dược.
“Nè. Vô đây coi. Có mấy thiết bị Y Khoa nè. Cho bọn học bác sĩ hồi xưa.”- Phú chạy vô 1 phòng quắt Khoa vô.
“Trời đất ơi. Hèn gì mày nói cái nhóm này khiến này học không vô. Đúng là loạn xạ thiệt.”- Thanh nói
“Tớ tính học cùng nhóm khác để ôn lại bài. Chứ có vẻ thôi rồi. Về đây nhe.”-pHương nói.
Tôi kéo cả 2 lại năn nỉ: “Làm ơn đi mà. Tới khao chè. Học cùng tớ với. Không tớ chết chắc.:
“Tự cậu chuốc lấy thôi. Thấy cậu cũng cà rỡn lắm. Có thể xin thầy vô nhóm khác mà, nhiều bạn thức dạy buổi sáng để tới lớp thầy Văn học thêm đó. Tớ hôm bữa bể bánh xe nghỉ 1 tiết phải học bù bên lớp ấy. Tụi Kim ngày nào cũng tới sớm để ôn bài. Tớ thấy khó chứ thi, câu hỏi đâu đến nổi nào lắc léo. Chịu chăm chú, ghi chú rồi đối chiếu lại, ôn đi ôn lại nhiều lần là được rồi. Giờ cậu chết tới nơi mới chịu học. Toàn than với vãn. Môn này quan trọng mà.”- Phượng nói.
“Năn nỉ mà. Tớ chỉ cần qua lớp này thôi. Mình học Y Tá thôi, có gì bác sĩ lo rồi. Với lại mấy môn này chán quá. Cứ dòm ba cái mô hình. Đủ thứ cái, tại… trí nhớ của tớ không tốt. Lại bị cái đám trong nhóm xao lãng. Nhe..”- Tôi năn nỉ dữ lắm.
Cả 2 có vẻ chịu rồi nói chỉ ở lại 1 chút để coi lại bài với tôi thôi. Hai tên kia lo quậy quá trong phòng lụt lọi còn quay clip.
“Họ để mấy tiêu bản đâu rồi ta? Nghe nói dọn nhiều thứ thiệt qua bên này đó. Sinh viên năm cuối hay bọn học bác sĩ thực tập.”- Tiếng Phú vọng ra.
“Anh mau chỉ cho em xem. Quay 1 cái là thành hiện tượng cho coi. Cái đề tài này chưa thằng nào dám quay. Em có mấy ý tưởng đọc đáo lắm. Bộ xương biết đùa. Cơ thể nhút nhít. Hotgirl hotboy xác chết. Ha ha. Còn ruột gan phèo phổi, gân guốc, não cầu mắt. Ôi chao. Lắm chủ đề. Kêu em học thế thì học.”- Tiếng KHoa cười nói.
Tiếng cả 2 cười chí chóe nghe mà phát ớn.
Rẹt rẹt… Két.
Tôi chợt nghe có tiếng gì ở phía trước. Trong 1 phòng ở cuối hành lang. Còn nghe nhiều tiếng như tiếng nghiến răng.
“Ây… bộ có ai đẩy cái bàn sắt sao?”- Thanh ôm tai nói.
Nhìn có bóng người đi 1 ra từ 1 căn phòng phía trước. Bóng người lom khom còn lắc lư. Bộ họ đang khiên hay đẩy cái gì à?
Phượng đập vai tôi nói: “Cái… cái gì vậy? Nhìn ghê quá.”
“Thì… đang khiên đẩy gì thôi. Nè… 2 ông ra đây chút coi.”- Tôi chợt thấy sợ nên kêu 2 tên kia ra.
Hai tên đó chạy bổ ra thì cái bóng đó đi lại vào trong phòng. Khoa nói: “Gì vậy?”
“Hồi nãy. Có ai đó ở đằng kia.”- Phượng sợ hãi chỉ.
“Có phải lao công không? Giờ này hay thấy bác lao công lên xuống dọn dẹp.”- KHoa nói.
Ờ ha. Phú cười nói: “Mấy em này nhát quá vậy. Nhìn mấy em cũng được đó. Để anh chỉ cho. Thích học phần cơ quan…”
Cả bọn la lên. Hắn là đồ tồi mà. Hắn khoái trá đi vô căn phòng tiếp quắt cả đám. Chứ cửa có khóa. Hắn dòm hẳn vô còn soi đèn pin trên điện thoại vào. Cửa là mấy chấn song kiểu cũ. Chúng tôi hết cả hồn. Thấy rất nhiều cái bóng đen đang ngồi hay đứng. Chứ hắn rọi đèn vào thì thấy là mô hình. Có nhiều mô hình quá. Còn có nhiều cái bị phủ bạt lên. Có mấy cái tủ kính đựng tiêu bản thiệt. Khoa reo lên.
“Ôi chà. Ra là để ở trong này.”- Khoa vỗ đùi nói.
Thanh vỗ vai tôi run rẩy nói: “Sao… sao nhiều mô hình quá vậy? Hồi nãy nhìn vô mà hết cả hồn đó.”
Phượng rung mình nói: “Ờ. Ờ. Dòm nhiều cái kinh kinh đó.”
Tôi rọi đèn vào 1 cái ở gần mình thấy kinh thiệt. Lớp sơn bị bong ra, còn nhiều vết nứt trên bề mặt. Cái mô hình nửa mặt cơ, nửa bọc da nhìn thiệt ghê. Phần răng bị bám đen. Còn cái xương sọ bên cạnh nứt vỡ, hàm răng bị khuyết nhiều chỗ. Càng trông ghê rợn hơn.
Tót tót…
Nghe tiếng gì như nước nhiễu xuống. Tôi chợt soi đèn về hướng đó. Thấy trên bàn có 1 cái mô hình cơ chân. Nó màu đỏ tươi còn có 1 thứ như máu nhiễu xuống.
Ba đứa chúng tôi hét lên.
“Á…”
Có 1 bàn tay chộp vai tôi. Tôi hét lên dữ dội. Bám chặt cả bọn.
“Nè. Các em làm gì ở đây?”- Một tiếng nói đụt khan phát ra từ phía sau.
Tôi mở mắt ra. Thấy 1 ông thầy già khọm mặc áo blouse trắng. Mặt ông ta nhăn nheo, da đầy đồi mồi. Đôi mắt thâm quần. Tóc thì bạc và hói. Áo ông ta dính 1 bệch đỏ.
“Á”- Thanh hét lên khủng khiếp còn xém bỏ chạy.
“Thầy… Thầy Lập ơi… Có máu… máu… là chân thiệt… Trong đó.”- Phương vừa khóc vừa la.
Sợ quá. Ông thầy cầm 1 cái lon sắt giơ lên nói: “Là sơn thôi. Mấy cái mô hình cũ để ở đây. Tôi thấy còn xài được. Lớp nào cũng than thiếu mô hình để học. Sinh viên cứ ca thán về thiếu này thiếu kia. Tôi thấy rảnh thì sửa lại. Để năm sau là cho các em mượn về.”
Trời đất ơi. Cả bọn thở ra hết hơi. Cái thùng sơn rõ ràng. Còn đầy ấp. Thấy trên bệ cửa cũng có sơn. Phú quẹt sơn nói: “Sơn thiệt. Còn tưởng máu. Rọi đèn vô thấy sơn không.”
Phải đó. Mép bàn cũng dính sơn. Thì ra là thầy muốn sửa lại mô hình. Hèn gì. Thì tróc sơn thì sơn lại. Mấy cái hình cơ thì cần sơn đỏ lên thôi.
“Thì tôi già rồi. Tay run. Lại đâu chuyên việc này. Sơn tạm lên. Mà… các em lên đây làm gì?”- Thấy Lập hỏi.
“Dạ. Bọn em lên mượn mô hình để học. Thi học kỳ đến nơi.”- Tôi vội cười nói.
Thầy ấy dòm chúng tôi đâm đâm 1 lúc. Làm tôi thấy rùn mình. Thầy ấy nói: “Các em lạ mặt quá. Tụi Kim, tụi Dũng với nhóm của Trang thì thấy hay gặp. Lên đây từ đầu học kỳ để hỏi về dụng cụ học tập. Không phải mốt là các em thi rồi sao? Giờ mới lên học à?”-
Biết ngay là bị thầy la. Phú chẳng tỏ vẻ sợ gì mà hừ 1 tiếng nói: “Thầy về hưu rồi. Trường giữ lại công tác cho giữ kho với quản lý thiết bị thôi chứ có phải thầy của chúng em đâu. Thầy hỏi chi mà nhiều vậy.”-
Tên này bá đạo quá. Thầy Lập thở dài chứ nhìn chúng tôi chầm chầm nói: “Thế các em muốn mượn mô hình phần nào?”
“Hết đi. Mà đồ thiệt đâu rồi. Bọn em cần quay phim lại.”- KHoa cứ lấy máy quay đảo 1 vòng.
Thầy Lập đổi vẻ mặt. Từ khó chịu sang rất là khó chịu. Làm tôi sợ lắm. Từng thấy thầy cô giận hay quát chứ thầy này có cái vẻ rất kỳ. Không la chứ hàm răng thầy ấy như nghiến lại. Cái mũi thở ra mấy luồn hơi nặng nề. Tiếng thấy ấy nghiến răng nghe rõ to. Làm tôi liên tưởng tối mấy câu chuyện về phù thủy bắt trẻ con. Thầy ấy không nói không rằng tự dưng quay lưng đi ngược trở lại nói: “Tôi có việc bận. Các em cứ tự nhiên. Muốn coi gì thì coi, sử dụng thứ gì thì sử dụng.”
Thái độ thay đổi đột ngột của thầy làm tôi ớn lạnh. Giọng thầy lẫn tiếng như tiếng cười.
“Thầy Lập đó là ai mà nhìn lạ quá vậy?”- Thanh hỏi.
“Lúc lên đây mượn mô hình từng gặp thầy rồi. Nghe đâu là giáo sư lâu năm nhất của khoa. Hồi trước còn là trưởng khoa chứ con gái thầy ấy còn trẻ mà qua đời do tai nạn đó. Tội lắm, thầy ấy có thời gian bị trầm cảm, tổn thương tinh thần. Sau rồi cũng về hưu chứ mong ở lại giúp cho khoa phát triển, giúp cho sinh viên học thiệt tốt để cứu chữa được bệnh nhân. Nghe đồn là con gái thầy ấy đáng lẽ cứu được, chứ lúc đó là bên bác sĩ, y tá cấp cứu sai sót nên mới không cứu được. Thầy ấy cũng mất mấy năm để kiện mà không được. Thầy ấy lúc cho mượn còn dặn cả đám phải học thật cẩn thận. Nghe nói con gái của thầy cũng có hiến xác cho Y học đó.”- Phượng nói.
“Ối. Cái ông thầy Lập này bị thần kinh. Năm của anh học lên ai mà không biết. Kể cho anh nghe. Lão hay lầm bầm. Nghe nói lão còn nói chuyện với ba cái xác chết thực nghiệm. Còn cười nói giúp đỡ bọn trẻ nhé, nhiều người cống hiến chứ nhiều đứa không đáng. Rồi còn la mấy đứa giỡn trong lớp, làm cho cả bọn sợ. Kỳ cục điên khùng quá. Ông thầy Văn sợ quá nói đỡ là sinh viên thực tập phải cảm ơn những người hiến xác cho Y học trước khi thực hành, phải tôn trọng xác chết. Thiệt là tào lao.”- Phú nói.
Ra là ông thầy này bị thần kinh. Người bị thần kinh hành vi khó đón lắm. Hèn gì dòm sợ sợ sao đó.
“Thôi. Tớ không ở lại đây học cùng cậu đâu. Mẹ gọi tớ về có việc. Có gì mai học cùng.”- Thanh nghe điện xong chạy tuốt.
Trời ơi. Một chiến binh đã tháo chạy. Rõ ràng là viện cớ mà. Phú lại kéo Khoa vô 1 cái phòng học. Chúng reo lên khi thấy mấy cái bình phóc môn.
“Úi chà. Có thể quay cận cảnh rồi. Coi coi nào.”- Khoa reo lên.
“Ôi. Giờ hình ảnh bình phốc môn đầy trên mạng ấy. Đánh vô tìm kiếm là có đầy.”- Phú nói.
Tôi chả dám nhìn vào. Khoa còn quay clip nói: “Có bào thai với cái bàn chân, bàn tay. Í ẹ. Có bộ não. Xin giới thiệu với các bạn đây là các hũ ngâm của bọn tớ. Hì hì.”
Lần này cả Phượng cũng cáo từ. Phượng nói: “Nhóm bạn toàn dân điên khùng. Thôi, tớ không học cùng cậu đâu, có học cũng không vô. Hôm nay trễ rồi. Có gì mai cậu lên buổi sáng. Mấy nhóm khác quyết định học nhóm buổi sáng đó. Có gì chúng ta cùng có gắng học. Vậy đi. Tớ thấy cậu đừng ở lại với nhóm này nữa. Mau về, học được chừng nào hay chừng đó. Mà không nắm vững kiến thức thì đành… học lại. Học lại mà chắc thì cũng là việc nên làm đó.”
Ây trời. Bạn bè kiểu gì vậy. Còn lên lớp tôi nữa. Không giúp tôi mà còn nói như vậy. Thôi, đi về luôn cho rồi.
“Ế… anh Phú có chiêu qua thi học kỳ? Hèn gì anh chẳng lo gì.”- Khoa nói.
“Ờ. Anh mày mà. Có thằng bạn tao tên Cường chỉ tao vụ này, nó bảo làm suôn sẽ lắm. Thi cái môn thực hành này, ông thầy phải chuẩn bị sẵn để mấy cái mô hình trước. Sắp xếp cũng lâu lắm. Do dễ bị lộn. Bảo đảm là mai buổi sáng ổng sẽ sắp xếp do phòng trống. Anh mày định là tối nay gài camera. Gì cũng lọt vào tầm của camera.”- Phú cười toe toét nói.
Ủa? Bọn họ nói gì thế? Tôi vội đi lại nghe.
“Trời. Hèn gì anh chả sợ gì. Anh Cường đó là thiên tài sao? Anh làm đi cho em ké. Hay em phụ 1 tay rồi mình cùng qua ải.”- Khoa xuýt xoa.
“Ờ. Thì lắm đứa có chiêu gian lận để học tốt. Còn hơn thi ninja của Naruto. Nhiều cái lắm mày ơi. Nói mới nhớ thằng Cường. Dạo này gọi điện chẳng bắt máy gì. Dám bỏ học rồi. Chứ chiêu của nó thì mình xài ké thế là mấy môn thực nghiệm chả sợ nữa.”- Phú nói.
Tôi chỉ suy nghĩ 1 chút là vội reo lên: “Cho mình tham gia với. mình muốn biết trước đề.”
Cả 2 dòm tôi. Tôi vội cười nói: “Mấy bạn có camera chứ nhiều khi cũng đâu rõ câu trả lời đâu đúng không. Mấy cái mô hình lắm chi tiết lắc léo. Có thêm người giúp thì hơn mà.”
“Nó nói cũng có lý đó. Đỡ việc phải suy nghĩ. Giờ ở đây chơi chút câu giờ. Khi nào bọn ở dưới về hết và chắc chắn là mấy thầy cô hay lao công về thì mình đặt camera. Còn phải test thử coi có rõ với truyền có tốt không ấy.”- Phú cầm mấy cái camera mini nói.
Hơi sợ bị phát giác chứ mong qua cái môn này. Cách này có vẻ hay quá, vậy sau này khỏi cực khổ gạo bài với lo lắng thấp thỏm rồi.
Kịch… Bịch bịch.
Lại có tiếng gì đó ở phía trước. Lần này rất nhiều tiếng động.
“Bộ trên này còn nhiều người vậy sao? Hay có nhóm sinh viên sử dụng phòng học.”- Khoa nói.
“Lại xem coi.”- Phú kêu lên.
A… lại coi thiệt sao? Khúc hành lang đó không có đèn. Phòng thì tối om. Có cái mùi phốc môn hăn hắc đậm đặt trong không khí. Cái mùi tanh và mùi alcohol nữa. Làm tôi thấy khó chịu quá.
“Đó. Bảo đảm ở đây có nhiều xác chết ngâm.”- Phú hí hửng nói.
Tôi thấy khó chịu quá, nên tựa vào tường. Thấy mép tường dính vài bệt sơn đỏ đã khô nên sẫm lại. Ông thầy Lập đó làm gì mà dây sơn ra chỗ này chứ.
Cả 2 tên đó đi hẳn về phía có tiếng động. Nghe như có ai đang lụt lọi.
Bộp.
Có tiếng động phát ra trong cái căn phòng ngay chỗ tôi đứng. Cửa mở hé ra kìa. Trong đó tối om mà. Sao lại nghe tiếng chứ.
Kẹt… Kẹt.
Nghe như tiếng đồ kim loại xê dịch. Còn có tiếng thứ gì di chuyển nữa. Hay là chuột? Hình như có nghe Kiều bảo có chuột ở trên lầu. Ở trong đó cũng có để rất nhiều hình nộm thì phải. Tôi thấy thấp thoáng trong bóng tối rất nhiều hình thù nửa người. Đầu… xương, tay chân.
Bịch..
Tôi thấy có 1 cái hình nộm nửa người tự dưng rớt xuống đất 1 cái. Lúc tôi quay đi thì lại nghe tiếng gì đó.
Bộp Két.. két…
Tiếng ở trong phòng lại vang lên như tuếng… bò dưới đất. Tiếng của chột sao?
“Ê… Ai đó? Ra đây coi.”- Phú chợt kêu lên phía trước.
Gì thế? Tôi vội đi tới chỗ của hắn. Khoa đang cầm điện thoại quay qua lại nói: “Hình như hồi nãy có cái gì xẹt qua trên màn hình.”
“Ờ. Tao nghe tiếng chân chạy lên cầu thang nữa. Rồi tiếng lụt lọi. Ở trên cầu thang…”- Phú chỉ lên trên.
Trên đó là tầng 3. Tối đen như mựt.
“Ê. Lên coi chơi đi.”- Khoa reo lên.
Tôi kéo cả 2 lại nói: “Có ma. Lỡ có ma thì làm sao? Trên đó không chừng để xác chết nhiều lắm. Ở đây có mấy cái tiêu bảng rồi. Lên đó lỡ…”
“Em này bày đặt quá. Giờ phim ảnh chế ra thiếu gì cái kinh dị hơn. Bày đặt sợ kìa. Xác chết thiệt anh thấy qua rồi, hồi thằng Cường rủ. Không đáng sợ gì, chẳng bằng mấy cái phim zombie. Chả có máu gì. Ruột gan phèo phổi dòm vô thấy trắng với xám thôi. Chán muốn chết.”- Phú lắc đầu chê bai.
Bộ không đáng sợ lắm sao? Thiệt ra nhìn mấy cái tiêu bản ngâm phoc môn cũng thấy thường. Cả 2 chạt lên rồi. Tôi đành đi lên theo. Dù sao cũng phải nhờ vả chúng.
Phú mở công tắc ở đầu cầu thang chứ không lên. Nên chúng tôi dùng đèn pin trong điện thoại. Ở đây có mùi nồng nặc quá. Còn bụi kinh. Mấy căn phòng trong có vẻ còn cũ kỹ hơn. Tường đầy rêu mốc. Hành lang để đầy đồ đạc. Nhìn như 1 cái kho lớn thì đúng hơn. Chắc là đồ đạc không xài nữa mang lên đây.
Cót két.
Ủa? Tiếng như cái bàn kim loại bị đẩy. Tôi soi ánh đèn qua thấy 1 cái bàn kim loại trên hành lang bị đẩy qua lại. Phía dưới còn có 1 bóng người lấp ló.
“Á…”- Tôi hét lên
“Cái gì vậy?”
Cả 2 soi đèn tới thì không thấy gì. Chứ thấy rõ 1 cái bóng chúi người chạy. Khoa đẩy hết đồ ra chạy theo.
“Chờ đã.”- Tôi kêu lên chứ bọn chúng chạy rượt theo.
A… ở đây có mình tôi. Đành chạy vội theo chúng.
Bụp..
Chân tôi vừa đạp qua 1 cái gì như bãi nhớt. Cái xô trên hành lang ngã xuống. Có 2 cây lâu nhà rớt xuống. Tôi không để ý mà chạy vội theo.
Cái bóng hình như chạy vô bên cầu thang. Phú bấm công tắc đầu này thì sáng điện lên.
“Ú òa…”- Long kêu to nhảy bổ ra
Con Anh thì cười khanh khách nói: “Giỡn cả đám vui thiệt đó.”
“Tụi tao có sợ đâu mà.”- Khoa vỗ ngực nói.
Hai đứa này thiệt tình còn bày trò. Hèn gì nãy giờ lên đây nghe đủ thứ tiếng động. Ra là 2 đứa này bày trò muốn dọa chúng tôi.
“Sao hai đứa mày lên đây? Tưởng về rồi chứ?”- KHoa cười nói.
Long nói: “Thì đang tìm chỗ tâm tình với Anh. Cái tự dưng cái ông thầy bác học điên Lập xuất hiện, 1 cái làm hết hồn. Cái bọn này đành bảo là chờ bọn mày đem mô hình xuống. Ổng chỉ lên lầu nói tầng 3 nhiều lắm, lên đó mà lấy, tụi mày trên đó cả. Thấy ổng cứ đứng đó. Bọn này chẳng tự nhiên được. Nên lên cầu thang hướng này đón đầu hù tụi mày 1 phát rồi về.”
Nhảm thiệt. Nhưng… 2 đứa này mới lên hay lên lâu rồi? Cả 2 lên hẳn đây hay đi qua tầng 2 không?
Tôi đang suy nghĩ thì thằng Khoa nó rủ cả 2 nhập bọn. Con Anh reo lên nhí nhảnh. Cả 2 dĩ nhiên là chịu liền. Phú nói: “Ờ. Thêm đông vậy giải đề lẹ. Tao chán mở sách ra lắm.”
“Này. Thầy Lập về chưa vậy? Ổng còn ở dưới thì tụi mình đâu làm ăn được gì.”- Khoa nói.
“Giờ 8 giờ hơn. Chắc ổng cũng sắp về rồi. Bọn mình đợi tới 9 giờ thôi. Ổng tưởng về hết rồi cũng về là bọn mình đi ra hành động.”- Phú nhanh nhẩu nói.
“Ê.. mày coi tao tìm thấy gì nè. Ở trong này đó.”- Khoa rối rít kêu lên kéo cả bọn vô.
Í… Là phòng để xác chết và mô hình. Có mấy cái mô hình phủ bạt. Có vài cái mô hình tay chân nằm dưới đất còn phủ báo lên. Thấy ghê quá. Toàn mô hình không. Tôi soi đèn vào thì thấy mấy cái bóng mô hình chứ chẳng thấy rõ gì cả bị phủ bởi giấy báo và mấy tấm phủ thôi.
“Á… Cái gì ghê vậy?”- Anh kêu to nhắm tịt mắt.
“Ông thầy Lập bảo ổng hay đem mô hình cũ ra sửa để trong khoa dùng thôi.”- Khoa nói.
Cửa khóa chứ hắn mở cánh cửa sổ rồi tính trèo vô. Cửa sổ này dạng cửa nhỏ, dạng cửa sập, chỉ kéo lên được 1 khút thôi không kéo lên hết. Hắn với Phú cố đẩy lên mà bị kẹt. Cái chốt rỉ sét kêu cọt kẹt.
“Ê. Mày leo vô được. Con gái chắc chui vô được. Leo vô rồi mở cửa cho bọn này. Loại này là nấm cửa như cửa phòng thôi. Ở trong mở ra cái 1.”- Khoa chỉ mặt tôi kêu.
Tôi dậm chân kêu lên nói: “Sao là tớ? Tớ không có chui vô đâu.”
“Có muốn bọn này giúp hay cho mày ra khỏi nhóm đó.”- Phú đe dọa.
Con Anh ẹo ẹo còn liếc tôi. Long còn kêu tôi vô lẹ cười nói: “Nghe quay clip cũng hay đó. Để khoe với cả bọn. Khỏi sợ em ơi. Không ghê đâu. Lẹ đi bà cô.”
Tức quá đi mà. Chứ chúng chẳng thân gì tôi nên dám là đá tôi ra khỏi nhóm lắm. Đành rang 1 chút vậy.
Tôi leo lên để trèo vô. Khó quá đi. Tôi thả chân và nửa thân trước xuống. A… còn kẹt ở cái cửa sổ này. Chân tôi dẫm lên cái gì như 1 cái đầu lâu. Do cả học kỳ học thực hành nên quen rồi. Đúng là chạm vô cái đầu lâu thiệt. Tôi đá hẳn nó sang 1 bên rồi cố đặt chân xuống đất. Lần này đạp lên nhiều giấy…
Rạo rạo.
Nghe tiếng giấy rạo rạo.
“Lẹ dùm đi.”- Phú vừa hối vừa đẩy đầu tôi vô trong cửa.
Giúp kiểu gì vậy. Làm tôi mất thăng bằng chưa kịp tìm điểm tựa. Tôi ngã hẳn ra dưới đất. Tôi tôi trúng cái gì đó rất mền sau lớp giấy. Cái gì vậy ta? Trong phòng này tối ỏm om. Chỉ có ánh đèn từ cửa sổ nhỏ. Tôi lần mò dưới đất. Đống giấy bị ướt nước. Đầu gối tôi chạm trúng 1 khúc xương. Tay tôi mò trúng 1 cái mô hình cơ thể người bán thân. Tôi chạm vào phổi và tim. Nhưng.. cứ như vữa vậy. Bộ thứ gì dính vô sao. Tay tôi thấy rất rít.
Bụp.
Ánh sáng bên ngoài tắt ngúm. Rồi chập chờn bật lên. Lại tắt nửa.
“Ê… Gì vậy?”—Anh kêu lên.
“Nhớ nghe nói điện ở dãy này có vấn đề. Chắc trên lầu hệ thống cũ quá, điện đóm bất thường thôi. Công tắt 2 đầu mà bên kia hành lang có mở được đâu. Ở dưới tầng dưới thì tối om. Tụi mày cũng hay thiệt, vậy mà thấy đường, từ tầng 2 ghẹo bọn này rồi lên đây đẩy cái bàn sắt còn chạy ra bên này giả ma.”- Khoa nói.
“Ủa? Làm gì có. Bọn này chỉ ở bên này hành lang rồi kêu vài tiếng thôi. Không có đi vô tầng 2 đâu.”- Tiếng Long nói.
“Ha. Xạo nè. Tao có thu lại hình mày lúc đó nè. Coi còn chối. Nè…”- Tiếng Khoa kêu.
“Ủa? Nè… cái gì vậy? Tua lại đi. Pause lại.”- Tiếng Phú kêu.
Tôi lần mò đứng dậy nghe tụi nó nói chuyện bên ngoài. Chợt đèn tắt rồi tiếng cả đám bên ngoài hét lên khủng khiếp. Rồi tiếng chúng bỏ chạy.
“Này. Đừng có đùa mà. Nè..”- Tôi kêu lên.
Nghe tiếng chúng vẫn tiếp tục hét lên và tiếng chạy còn nhanh hơn. Nghe tiếng Anh hét Á và tiếng như va chạm.
Không phải té cầu thang chứ? Nhưng tiếng hét còn dữ hơn. Tôi linh cảm không lành. Nghe tiếng hét rất đau đớn. Tôi lần mò mà không thấy đường. Nhiều mô hình quá. Dưới đất hay trước mặt đều là mô hình. Tay tôi chạm trúng 1 mô hình lạnh ngắt. Là mặt… một bên là xương, còn 1 bên. Sao mềm thế? Có 1 lớp gì cứng chứ những đường nứt. Có chất lỏng gì đó. Một mảnh cứng bị bong ra. Tôi mò được cái điện thoại trong túi mình. Tôi rọi vào tay thấy có thứ chất lỏng dính, nó có màu đỏ hồng, có mùi như nước rửa móng tay. Cái này không phải sơn. Quần áo tôi dính đầy thứ này. Khủy tay tôi còn có thứ gì như máu. Cái gì vậy chứ? Tôi rọi đèn pin lên cái mô hình trước mặt. Vừa nhìn vào nó thì tôi kinh hoảng. Một bên là phần xương chứ thịt vẫn còn đó. Nó như bị rót ra. Còn nhiều thịt dính ở trong cái mặt. Bên kia là mặt người rõ ràng. Có 1 lớp đang đóng vảy cứng lại. Lớp bị bong ra lộ hẳn phần cơ còn tươi. Mấy mạch máu thì khô lại. Phần tròng mắt rõ ràng.
Là… là thiệt.
Tôi hét lên bỏ chạy. Chân tôi xướng vào mấy cái mô hình dưới đất. Tôi vấp vào 1 cái chân té hẳn xuống. Ơ… Ánh sáng đèn chiếu vào những thứ dưới chân tôi.
“Á…”
Tay tôi chạm vào là 1 phần bắp chân thiệt. Màu thịt, cơ… gân. Máu như vữa ra. Cái đầu lâu cũng là thiệt.
Tôi không hét nổi nữa. Tôi bò bỏ chạy. Cửa… hướng cửa. Tôi chạm trúng toàn là những thứ cơ thể người thiệt.
Tôi đụng trúng 1 cái giá. Cái mô hình ngã lên mình tôi. Tôi cố đẩy nó ra. Mặt mô hình kêu rên lên. Tay nó bám vào tôi. Có mấy thứ trên bàn rớt xuống và cố trườn lại. Tôi phát hoảng đá bọn chúng ra. Tay tôi với ngay lái cái nắm cửa rồi mở cửa. Tôi bỏ chạy ra ngoài. Miệng tôi không phát ra tiếng được. Cổ họng thì rát bỏng. Đèn hành lang lúc tắt lúc bậc. Tôi cấm đầu chạy xuống cầu thang.
Tầng 2 tối quá. Tôi đạp trúng cái gì ở giữa cầu thang nên té xuống. Tôi cố giữ lái cái lan can. Gối tôi đập vào bậc thang. Cơn đau truyền đến. Chân tôi bị thứ gì chụp lấy.
Tôi nhìn thấy Long nằm vắt vẻo ở cầu thang. Hắn còn sống chứ máu từ miệng hắn chảy ra. Hai cổ chân hắn như đứt lìa. Tôi không hét nổi. Chỉ cố đá hắn ra. Tôi bò vật xuống cầu thang. Tay hắn còn giữ chặt cổ chân tôi. Tôi nghe tiếng người nên cố kêu cứu chứ thấy ở hành lang tầng 2 là thầy Lập. Tay ông ta cầm cái cưa. Còn tay kia kéo phần trên của Anh và 1 cái đầu. Tôi bụm miệng lại để không phát ra tiếng gì.
“Toàn lũ sinh viên hư hỏng thôi. Chỉ muốn chơi đùa mô hình, không chịu học. Sớm muộn sẽ hại nhiều người. Con ngoan, cha sẽ làm cho chúng có ít. Con ngoan, con đừng khóc. Lũ vô ích này… sẽ giúp cho các bạn khác. Mấy thứ này hư rồi. Xẻ lìa chúng ra. Khó làm quá, loại tiêu bản mô hình này thiệt khó làm. Con ngoan cứ đi học bài đi.”- Thầy Lập vừa cười vừa kéo lê bọn họ đi.
Ưm… Tôi muốn nôn. Tôi nhớ về cái Tiêu bản nhựa hóa từng nghe qua. Tiêu bản là làm từ cơ thể thiệt. Thầy còn chiếu cho chúng tôi xem các loại tiêu bản nhựa hóa từ xác người chết thật.
Tôi run rẩy cố bò xuống tránh đừng để ông ta phát hiện. Tôi bò xuống cầu thang tầng 2. Tôi cố đứng dạy bám ở tường lần mò xuống. Phải chạy thiệt nhanh. Rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Ông thầy đó bị điên rồi. Đúng là điên rồi. Tôi chợt thấy ánh điện trong phòng thực nghiệm còn sáng. Phải đi qua đó đó. Tôi khom người cố đi qua. Lúc qua đó tôi nghe 1 giọng nữ.
“Coi lại hệ tuần hoàn. Không được… mô hình tim này không nhìn rõ. Tâm thất tâm nhĩ… Còn động mạch chủ đi qua phổi… Các mạch máu ở gan. Không thấy rõ. Làm sao coi đây? Mai tìm cái khác. Lấy cái khác coi mới được.”
Một giọng quen thuộc. Là Vy. Tôi nhòm lên thấy là Vy đang ngồi quay lưng đang lật sách. Đúng rồi. Nghe nói bạn ấy hay ở lại học buổi tối. Tôi mừng rỡ vô cùng chạy ngay vào phòng thở hỗn hển kêu
“Vy… Cứu tớ. Mau gọi điện thoại báo cảnh sát. Mau lên. Ông thầy Lập bị điên giết rất nhiều người ở trên lầu. Mau… trên đó còn có…”
Tôi nhào tới kêu Vy để nói rõ. Bạn ấy ngồi đó. Tôi chợt nhìn ra mấy thứ mô hình trên bàn. Tay tôi tê dại. Tôi giật lùi lại. Tôi tính nói trên đó còn có… ‘ma’… Mấy cái mô hình di chuyển và… Ơ… Bạn ấy quay lại với 1 trái tim như bị nấu chín vậy. màu của nó tái đi. Mạt của Vy như mặt nạ vậy. Hai con mắt trợn trừng nhìn tôi muốn lòi ra. Mắt nó đụt ngầu.
Tôi la hét rồi chụp lấy cái xương đùi để trên bàn đánh vào nó. Tôi loạng choạng bỏ chạy. Chứ nó nắm tóc tôi kéo lại. Tay nó cầm 1 cái kéo đâm vô lưng tôi. Cơn đau truyền lên. Mặt nó bị cái xương làm rách da. Tôi cố la lên mà nó đâm hẳn kéo vô sau ót tôi còn ngoáy mạnh cây kéo vô. Tôi ngã xuống. Tôi thấy nó kéo lớp da mặt ra.
Thầy Lập ở cửa nói: “May quá để thoát 1 con. Dám làm hư da của con gái ta…”
Tôi thấy ông ta cầm 1 con dao rồi tiến hành…
—-
“Nè cậu. Mấy cái mô hình mới này giống thiệt quá vậy? Cổ có nọng rồi phần gò má nhô cao thế này.”
“Ờ. Hay là nhà trường đặt mua từ nước ngoài. Mới nhìn sợ thiệt đó. Hèn gì đồn khoa này có ma có quỷ.”
“Học đàng hoàng đi. Mô hình thì là mô hình thôi, để giúp chúng ta học tập tốt. Ngành này khó nên lắm sinh viên bỏ học lắm.”
“Nghe nói từng có 1 vụ ghê lắm. Một ông thầy bị tâm thần rồi…”
“Chuyện qua cả mười mấy năm rồi. Giờ xây dựng lại mới. Còn nhắc lại làm gì. Toàn ba cái chuyện ma dựa vào tin đồn mà chém. Nào là tối mấy cái mô hình đi qua lại. Rõ ràng là từ truyền thuyết đô thị hay phim Nhật thôi. Liên quan gì bọn mình. Lo học đi.”
“Phải đó. Chúng ta may mắn được vô lớp có cô giáo vừa đẹp vừa hiền lại tận tâm.”
“Ừm. Cô ấy bảo có thể ở lại tối khuya học.”
“Cô ấy ở lại trong trường luôn mà. Có tối tớ về rất tối thấy cô ấy ở đây. Trưởng khoa mà. Nghe nói cô ấy giúp đỡ khoa phát triển và mua rất nhiều mô hình.”
Thẻ:College Scary, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn