Hình Nền Kinh Dị

0 Comments

Một cô gái muốn gây chú ý cho bạn trai đang đi du học xa của mình nhân dịp lễ Halloween. Cô ấy đã khiến bạn trai chú ý. Nhưng mọi việc diễn ra không như cô ấy mong đợi.

—-

Tôi và bạn trai thường hay liên lạc bằng Google Meet. Anh ấy đi du học được nửa năm rồi. Ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau. Nhưng giờ anh ấy nói bận nên 1 tuần chúng tôi gặp nhau 1 lần vào cuối tuần. Tôi rất sợ là ở xa kiểu này thì tình cảm phai nhạt dần. Thấy đúng là vậy. Nên mỗi lần gặp nhau là tôi cố bắt chuyện, khi thì live để anh ấy thấy tôi làm bánh hay nấu đồ ăn. Còn cố tìm mấy chủ đề thú vị để nói. Tôi còn coi thêm mấy phim hành động với đọc mấy cuốn sách kinh tế tài chính để có thêm thứ để nói chuyện với anh ấy. Còn phải ghi chép lại những chuyện cần nói với những đề tài thú vị.

Tôi gạch hẳn mục kinh tế với phim ảnh lần này. Phim thì lần trước đã nói rồi. Còn kinh tế thì đừng như lần trước, tôi đọc sách cũng chả hiểu gì, đem ra nói lại khiến anh ấy thấy tôi ngu ngốc hơn. Còn hỏi về anh ấy không thì anh ấy cho rằng tôi muốn kiểm soát và sẽ ghét tôi. Nói về mấy chuyện linh tinh thì giống như đứa vô duyên vậy. Rồi gần đây tôi có 1 mối lo ngại. Anh Thành đang chơi chung cùng 1 nhóm. Dạo này Thành toàn kể về họ. Nhóm đó có du học sinh, có mấy đứa sinh ra và lớn lên bên Mỹ. Tôi thiệt sợ anh ấy bị mấy cô bạn đó cướp mất lắm. Yêu xa khó vậy đó.

Nhưng lần này có đề mục để nói chuyện rồi. Tôi khoanh tròn cụm từ ‘Halloween’ và ‘kinh dị’. Phải rồi. Năm trước anh ấy vừa sang Mỹ và rất bất ngờ về lễ hội ma này. Còn hào hứng kể cho tôi không biết bao nhiêu là thứ. Bên Mỹ họ chuẩn bị cho lễ này cả tháng trước, trang trí nhà cửa sân vườn và mua đồ hóa trang. Các cửa hiệu và nhiều căn nhà, thậm chí là xe hơi sẽ bắt đầu trang trí theo chủ đề kinh dị. Cũng sắp tới ngày lễ đó rồi

Tôi bỏ mấy cuốn sách với cuốn sổ vào túi rồi lấy xe đi ra ngoài. Bố mẹ hỏi đi đâu thì tôi cũng chỉ nói là đi tới thư viện trường để làm bài cùng nhóm đến chiều tối mới về. Giờ còn phải dấu diếm nữa. Không thể gọi chat ở nhà. Bố mẹ tôi đi qua phòng tôi là nghe thấy hết. Mà cũng không thể để họ nghe chúng tôi tâm tình. Có qua nhà 2 nhỏ bạn để gọi nhưng gia đình họ cũng không ưa. Nên tôi đành ra tiệm net. Mà phải canh giờ để gọi cho nhau. Cách nửa vòng trái đất lận kia mà. Anh ấy còn ở tận miền Đông nước Mỹ. Bên này tối thì bên kia mới sáng. Sáng cuối tuần thì anh ấy mới rảnh để chuyện trò.

—-

Phải đến thư viện trường thiệt đó. Do anh ấy nhắn là hiện đang gặp bạn, 1 chút mới rảnh. Làm trong lòng tôi râm ran, khó chịu. Không biết là bạn gì đây? Nam hay nữ? Gặp gì mà buổi sáng cuối tuần, còn gặp đến 2 tiếng đồng hồ. Bên đó là giờ buổi sáng thứ bảy. Không chừng là 1 cô bạn nào đó rồi. Là cái cô Nghi hay Jenifer đây? Không thể được. Mấy cô bên đó toàn hơn tôi. Không nhà giàu thì cũng là người Mỹ. Facebook của họ đủ thứ hết ấy. Toàn khoe mẽ. Nhưng tôi có khoe nổi thế được không. Tôi biết mình ghen vẩn vơ nhưng… Trong lòng tôi nóng lắm. Phải làm sao mà hơn hẳn họ.

Tôi ngồi mà không yên. Tôi gạch hết mấy mục trong sổ. Không được… Vậy thường quá. Nên có gì hay hơn, giật gân hơn. Hay là kể chuyện ma. Tôi bấm mấy clip trên youtube coi để tìm cảm hứng. Hay là làm như mình mới thấy ma, rồi kể 1 câu chuyện. Để anh ấy quan tâm tôi rồi hỏi tới. Thế là có thể trò chuyện hàng giờ rồi.

Tiếng điện thoại lại reng. Lại là mẹ. Cũng tại bố mẹ gọi rồi nghi ngờ nên tôi đành lếch đến trường. Bố tôi khó lắm, còn gọi mắng tôi. Tôi mở máy nghe.

“Con bảo rồi. Con hôm nay về trễ. Bài vở chưa xong. Con đang ở thư viện trường. Đã gửi hình cho bố mẹ rồi mà”- Tôi nói vào điện thoại.

“Thì… thì mẹ chỉ gọi nhắc con là ráng về sớm. Có gì thì hôm khác làm bài cũng được. Chứ trường con ở tận quận Bình Chánh. Con bảo 9 giờ mới về thì về nhà là tận 10 hay 11 giờ đó con ạ. Con gái con nứa mà đi đường đêm vậy. Bố mẹ lo lắm.”- mẹ tôi nói.

Tôi đang bực mình nên nói: “Con lớn rồi mà mẹ. Bài vở rất căng. Làm nhóm thì khó nói lắm. Đứa này bận đứa kia bận. Chỉ có cuối tuần mới có thời gian. Các bạn còn phải đi làm thêm. Sinh viên hoàn cảnh khó khăn mà. Hôm nay thôi bố mẹ à. 10 giờ tối ngoài đường còn đầy xe. Anh chị con dạo này đi về toàn 11 hay 12 giờ không mà, cũng bảo sang nhà bạn đó thôi. Bố mẹ sang nhà cô chú còn chơi đánh bài thâu đêm suốt sáng. Con về chung với bạn mà, bố mẹ cằn nhằn gì.”

Mẹ nói: “Ừm… Con rang về sớm được chừng nào thì hay chừng ấy. Tại quận đó xa. Bố mẹ lo vậy thôi. Thấy nhiều hẻm vắng, có mấy khu nhìn luộm thuộm. Đường xá lại không giống đây.”

Tôi cắt lời mẹ nói: “Rồi… Con đâu có đi lung tung. Làm bài xong sẽ về. Bọn bạn con đã rủ nhau làm bài xong thì đi ăn rồi. Bố mẹ khỏi đợi cơm đi. Con cúp máy đây.”

Tôi cúp máy để mẹ khỏi nói lung tung. Tôi nhìn đồng hồ thấy 6 giờ rưỡi rồi. Tôi vội ra khỏi thư viện lấy xe rồi đi tìm 1 tiệm net. Tới sớm để còn chuẩn bị. Sửa soạn lại 1 chút, rồi nghe mấy bài hát mới với lướt web xem tin tức để có thêm đề tài nói chuyện với anh ấy.

—-

Tôi đi qua 2 tiệm net mà thấy không ổn nên đi tìm tiếp. Có 1 tiệm mà tôi hay vào. Nhưng hôm nay tiệm đó đông quá. Còn có 2 đứa con trai ngồi bắn game om sòm. Còn 1 tiệm thì các máy san sát. Ngồi nói chuyện với bạn trai làm sao mà được chứ.

Tôi chạy qua đường thấy cái tiệm net bên kia đường cũng thế. Còn tệ hơn là toàn tụi con nít, bắn game ồn ào, inh ỏi. Tôi nhìn qua 1 dọc. Chắc tìm tiệm trong hẻm vậy. Chứ tiệm ngoài đường thì toàn là đông đúc ồn ào.

Phải chi có thể vô cái quán net café quen thuộc. Nhưng giờ lội về đó thì sợ không kịp. Tôi hỏi 1 chú bé ở trên đường. Nó đi cùng cả đám rồi chỉ đại vô hẻm nói: “Hẻm đó đó. Vô rồi quẹp trái xong quẹo phải, rồi quẹo phải. Trong đó có nhiều quán net lắm. Quán có chỗ riêng lắm. Có mấy quán ế xệ, trên lầu không có ai.”

Tôi mừng rỡ vội chạy vào hẻm đó ngay. Hồi nãy nghe không rõ. Vừa vô hẻm thì thấy nhiều ngõ ngác lắm. Giờ chẳng biết quẹo vô ngõ nào đây? Tôi dòm quanh thấy chẳng có biển hiệu gì. Cũng không có ai hết. Tôi đành lần mò quẹo vô trong 1 cái ngõ rộng. Thế mà càng vô lại càng chật. Có 2 chiếc xe chạy vụt qua tôi. Chưa kịp hỏi gì. Có 2 cái tiệm cắt tóc và Bún bò mà đóng cửa nghỉ rồi. Nhưng chắc cũng có buôn bán trong hẻm. Tôi chạy qua 1 cửa hàng tạp phẩm. Cũng không thấy ai. Thấy có cột điện còn chằn chịt vết viết bậy. Chà… có mấy hình thấy ghê quá đi. Không hẳn là chữ viết bậy chứ là hình vẽ người nhe răng.Tôi mỉn cười chụp lại. Thế này 1 chút đưa lên cho anh ấy để cả 2 chuyện trò thêm nếu bí chủ đề. Hình như sau cột điện còn có hình tranh nữa. Tôi ngoài người để nhìn ra sau cột điện. Nhìn bức vẽ ghê quá đi. Một cô gái rồi bị đâm còn máu me đầy mình chứ miệng cứ cười. Còn có những vệt đen nghuệch ngoặc, trông như hình ma quỷ. Nhất là cái hình con ma cao lớn khủng khiếp. Đôi mắt của mấy con ma đều mở to, còn con ngươi thì là những vòng xoắn đen đậm. Nhiều bệch sơn đỏ chà khắp trên tường. Tụi nhỏ giờ có tư tưởng bạo lực với máu me quá đi.

Rẹt… rẹt.. RẸT…

Tôi giật mình vì nghe có tiếng gì đó phía bên kia cột điện. Tôi nhìn qua khe hở thì thấy bóng 1 thằng bé đầu chúi vào tường còn tay nó thì cứ rẹt rẹt lên tường.

Ôi trời. Đúng là tụi con nít vẽ bậy lên tường rồi. Dám là hằng ngày đứa này đi qua đứa kia đi lại là sẽ dừng lại trổ tài nghệ thuật mới tạo nên ‘kiệt tác’ kinh dị cỡ này đây. Bộ phường với cái nhà này không la chúng sao. Tôi dòm bức tường rồi nhìn lên thấy là 1 cái nhà cũ kỹ. Giống nhà bỏ hoang quá.

RẸT RẸT…

Tiếng càng lúc càng lớn. Bộ thằng bé đó cào tường chắc. Thôi kệ nó đi. Con nít mà, nhiều khi nghịch mấy cái lung tung lắm. Để chụp 1 tấm hình, để lên facebook coi như 1 cái phản ảnh. Anh Thành với bạn anh ấy coi thì thấy tôi có chiều sâu, quan tâm đến mấy vấn đề xung quanh mình.

Trời tối hẳn rồi. Khu hẻm này hình như càng lúc càng tối ấy. Thấy bóng ngã về đây. Tôi lấy điện thoại ra rồi bấm bậc flash lên rồi chụp ảnh.

Ui…

Ánh flash nhá lên 1 chút. Tôi giật cả mình. Hồi nãy… tôi không canh mà đã bấm chụp. Rồi ánh đèn nhá lên. Lúc đó… hình như mấy bức vẽ trên tường chúng… có di chuyển đó. Chúng… vừa mới cử động sao? Tôi nhìn lại bức tường. Hình như… chúng dạt sang 2 bên. Rồi cái hình này phải ở bên phải chứ? Còn mấy cái đốm và bệch này là sao? Rõ ràng hồi nãy là những hình ma lơ lửng mà. Chúng như tan ra vì ánh đèn flash vậy. Đâu thể nào chứ…

Còn… còn cái hình con ma lớn nhất. Nó không biến đi mà mặt nó. Mặt nó nhăn nhúm lại như giận dữ khủng khiếp. Mắt nó như lồng lộn lên. Những vòng xoắn đen kịch như xoáy hỏm sâu vào thêm. Chúng nhứ xoáy hẳn vào tôi vậy. Tôi giật mình lùi lại.

Chắc là… Do tôi tưởng tượng không? Chứ làm sao mà…

RẸT… RẸT…

Tiếng cáo tường của cậu bé bên cạnh càng lúc càng lớn. Dễ sợ quá. Giống như tiếng cào của móng tay nhọn vậy. Tôi sợ hãi nên chạy nhanh ra khỏi đường hẻm đó. Thấy bản thân mình làm gì không biết. Tự dưng vô đây đứng chụp hình bức tường kỳ dị đó. Tôi rồ máy xe rồi chạy nhanh ra khỏi đường hẻm. Thấy trước mặt là cái tiệm nét. Nãy đi qua không thấy. Biết thế dòm cho kỹ. Nhưng họ chuẩn bị đóng cửa thì phải. Có mấy người khách đi ra. Phải ha… nhiều tiệm net đóng cửa sớm lắm. Thấy 1 thanh niên đi ra thì tôi lại hỏi còn tiệm net nào mở cửa tối không. Anh ta ngáp nói:

“Nhiều tiệm mở khuya cho game thủ lắm cô em. Tiệm này do ế nên đóng cửa sớm. Hình như có 1 tiệm net trong hẻm bên kia. Nhưng cô em có dám vô không?”-

Hắn dòm tôi cười vẻ không đàng hoàng. Gã này… Hắn chỉ cái hướng vô cái hẻm hồi nãy. Tự dưng hắn áp sát sau gáy tôi cười phà hơi nói: “Có thì có… Nhưng mà… trong hẻm đó có ma. Thấy căn nhà đó không? Đó là căn nhà ma nổi tiếng trong khu vực này đó em. Em muốn gì anh chiều… Hay để anh dẫn em đi tới tiệm ngoài đường, gần cái khách sạn…”

Ê… Tôi hốt hoảng vội chạy đi ngay. Cái tên này đúng là cái hạng không ra gì. Tôi chạy sao mà lại đâm đầu vô hẻm hồi nãy. Tới gần bức tường thì tôi thoáng rung mình. Chết rồi… còn có 15 phút nữa là tới giờ hẹn. Hồi nãy hắn thì thầm có ma. Tôi dòm lại phía hồi nãy. Tên đó còn đứng dòm tôi cười, hắn rút điếu thuốc hút rồi hình như muốn đ lại hướng này. Tôi hoảng quá nên rồ máy xe chạy qua bức tường luôn. Nhà ma gì… đi qua là thôi.

Tôi nhắm mắt 1 cái là lảng qua bức tường. Phù… qua rồi. Không nên nhìn lại. Chạy vô hẻm chắc sẽ có đường ra. Dù sao cũng đi qua rồi còn sợ gì nữa. Đi qua nhà ma thôi chứ đâu có đi vô trong nhà đâu mà sợ.

A… chết… phải đi tìm tiệm net. Giờ chạy ra không kịp. Đành vô trong thôi. Thấy ai thì hỏi. Sợ ma chứ không sợ bằng mất anh Thành đâu.

—-

Tôi đi vô đúng cái tiệm net rồi. Tôi không có lựa chọn gì. Vừa thấy cái nhà có 1 mấy cái dàn máy vi tính là tôi tấp vô luôn không suy nghĩ gì. Tiệm này như 1 số tiệm net khác, nhìn tối om. Cửa chỉ mở 1 bên. Sân trước lát gạch. Cái sân rất nhỏ. Thấy có 2 chiếc xe để ở đó. Còn bên trong thì… Tôi dòm lướt qua rất nhanh rồi đi vô ngay.

Đã thấy chủ tiệm rồi. Ngồi sau 1 dàn máy có tấm chắn rất cao. Chết.. còn có chừng 7 phút. Phải nhanh lên. Tôi chạy vô cuối tiệm rồi vừa chạy vừa nói to: “Dạ… cho cháu đăng ký máy số 15 ạ.”

Tôi chạy vô ngay rồi ngồi xuống mở máy. Nhanh lên đi… Máy vừa khởi động là tôi bấm ngay vô email. Chà… sợ anh Thành đã online trước rồi. Nhưng mở email lên thì vẫn chưa thấy anh ấy gửi link Google Meet gì cả. Tôi mở yalo với viber lên mà cũng không thấy anh ấy online. Tôi nhắn ngay viber cho anh ấy rồi thở dài. Làm người ta chạy hộc tốc. Thế mà anh ấy lại lên trễ.

Tôi ngồi ngã người ra ghế.

Cọt kẹt…

Tiếng ghế cọt kẹt làm tôi hết cả hồn. Lúc này tôi mới chú ý đến trong tiệm. Phải nói là vắng tanh. Tôi nhướn người dòm chỗ chủ tiệm ngồi. Vẫn ngồi đó… Tiệm này có khách sao? Các tấm chắn rất cao nên không thấy nhau. Hồi nãy chạy vô lẹ quá không để ý có ai khác nữa không.

Cọt cọt..

Hình như là cũng có khách lai rai đó. Chắc là con nít. Nghe tiếng đẩy ghế ngồi liên tục. Chỉ có con nít mới nghịch thế. Chắc là mấy đứa con nít nhà trong hẻm này. Có tiếng người xì xào nữa. Cũng có khách đó chứ.

“A… Ưm”

Tôi nghe mấy tiếng rên phát ra. Chà… đúng là tiệm net kiểu này thì có nhiều người tới coi phim đen với mấy thứ game bạo lực đó.

Không nên để ý làm gì. Thấy Thành nhắn lại là dời lại 25 phút nữa. Đúng là có gì rồi. Trong lòng tôi rối rắm cả lên. Hay là như con Quỳnh nó bảo là tôi phải làm dữ lên, thì bạn trai mới biết sợ, chứ nếu không sẽ đi bắt cá 2 tay vì tôi quá dễ đó. Nhưng mà tôi khống dám làm thế. Anh ấy bỏ rơi tôi luôn ấy chứ. Ai đâu mà sợ gì, dù sao cả 2 giờ xa cách quá rồi. Đúng là nên làm như con Hồng nói là phải níu giữ quan hệ của cả 2, luôn làm mới bản thân với tìm cách làm anh ấy quan tâm đến mình thêm. Được rồi…

Tôi lướt web để coi có bài gì không. Tin bóng đá… tin thời sự.. Tin giải trí. Được rồi. Tôi mở sẵn mấy web đó. Rồi mở sẵn mấy clip mà tôi sưu tầm. Rồi tôi gắn dây USB vào điện thoại để nối vô máy vi tính. Phải download mấy tấm ảnh hình mấy cái bánh tôi làm với hình tôi ở cafè mèo. Chút lấy cho ảnh xem. Tôi dò lại sổ tay thấy còn vụ Halloween nữa. Không biết có về trễ quá không. Thường chúng tôi trò chuyện kiểu này cũng đến 3 hay 4 tiếng. Hôm nay anh ấy hẹn trễ quá còn cứ dời lại hoài nên chắc không thể chuyện trò lâu. Tôi phải về nữa.

Gửi link cho ảnh rồi mà chỉ có mình tôi trên màn hình. Cái webcam này chất lượng hình ảnh kém quá. Hình ảnh vừa bị đổ bóng mờ, còn có màu xanh đỏ kỳ quái. Thi thoảng lại giật lên 1 chút và chớp tắt. Mấy cái bóng này. Tôi dòm lên trần và góc tường. Ở ngoài đâu có có. Sao ảnh trên webcam lại có mấy cái bóng đen vậy nhỉ? Tôi lấy tay chùi mặt camera. Không chùi được. Vậy là do nó bị hỏng.

Cạch cạch… Cạch Cạch.

Hình như có thêm khách vào tiệm. Trong tiệm hình như tối hơn thì phải. Hay do tôi cảm giác vậy thôi.

Ủa? Tôi giật mình lúc nhìn lại màn hình. 1 cửa sổ vừa mở lên. Bộ tôi hồi nãy bấm vô video clip nào hay download lộn cái gì về sao? Chà… đúng là download file trên mạng hay gặp trường hợp này lắm.

Nhưng cái này là cái gì vậy ta? Hình như là 1 clip kinh dị. Có âm thanh trong headphone của tôi.

Còn hình ảnh thì tối quá không thấy gì. Tắt không được. Chắc bị virus rồi. Tôi vội tìm chương trình quét virus trong máy tính. Cái máy này nhìn lại thì các biểu tượng chương trình lạ quá. Có cái như hình ngôi nhà. Có cái thì như cái vòng xoắn. Có cái thì như hình con mắt còn mở mở chớp chớp. Bộ là các trò chơi sao? Tôi thì không rành lắm. À… thử cái này xem. Tôi nhấp chuột vào cái biểu tượng như hình đầu người với 1 cái thanh. Nhìn giống nhân viên sữa chữa thì hẳn là biểu tượng của phần mền diệt virus. Không phải thì thôi.

Thấy đúng là không phải rồi. là game gì mà tiếng ma quỷ không. Rồi có tiếng như tiếng thở và tiếng rên. Còn mở thêm 1 cái cửa sổ rồi load cái game nhìn như trong 1 căn phòng. À à… loại game này như mấy cái apps game kinh dị trên điện thoại. Thôi.. tắt đi vậy. Vẫn tắt không được. Tôi thấy trong cái màu đen xuất hiện 1 cái bóng. Là bóng ma… Tôi nhắm tịt mắt lại vội kéo cái cửa sổ email ra che. Ma xuất hiện trong cái game đó rồi. Eo ôi. Hình như virus rồi nên chẳng thể tắt chương trình được. Thử tắt máy mở lại xem.

Á… Thành online rồi. Tôi mừng quá vội chải lại tóc. Anh ấy bậc webcame lên còn chào tôi. Tôi như quên hết mọi sự vậy. Kệ đi… Dù sao thì máy bị nhiễm virus là máy tiệm net mà. Cả tuần rồi không trò chuyện với Thành. Tôi vội nói hỏi Thành:

“Nãy giờ anh làm gì mà thất hứa với em. Người ta gặp anh khó quá. Anh làm gì thế?”

Thành nhướn mi dòm màn hình rồi cầm cái mặt nạ cười nói: “Thì tự dưng thằng Tuấn gọi điện rủ anh sang nhà Jennifer giúp trang trí nhà của cô ấy nhân dịp Halloween đó. Tụi anh đã mua rất nhiều đồ hóa trang rồi đồ trang trí. Tại vướng cái hẹn với em chứ nếu không anh ở lại nhà Jennifer rồi. Gặp em xong thì anh sang đó ngay. Nhà cô ấy có sân trước với bãi cỏ cực rộng, năm nào cũng trang trí hoành tráng và mở tiệc Halloween. Hôm nay bọn anh giúp khắc mấy trái bí ngô. Mà em đang ở chỗ nào mà lạ thế?”

Ưm.. Tôi ngeh mà nóng cả mặt. Vậy ra ‘vướng’ tôi chứ nếu không anh ấy sang nhà nhỏ kia rồi. Không được.. phải níu chân anh ấy. Chứ để anh ấy gần gũi nhỏ khác thì nguy. Sang nhà rồi ngồi cả buổi là tiêu rồi.

“Em… em ở tiệm net thôi. Mình nói chuyện đi. Em có nhiều chuyện muốn nói lắm.”- Tôi hớt hải nói.

“Trời.. Em sang tiệm net à? Bên đó đang tối mà. Hay là em về nhà đi. Tuần sau thì mình gặp cũng được. À quên. Tuần sau bọn anh có buổi họp mặt trong hội quán sinh viên để trnag trí chuẩn bị Halloween, ở hội quán sẽ tổ chức tiệc Halloween đó, anh có nhiệm vụ thiết kế tờ rơi. Tuần sau với tuần sau nữa anh bận. Vừa thi giữa kỳ vừa lo cho tiệc Halloween. Cũng may có nhiều bạn giúp đỡ. Nghi nói sẽ giúp anh thiết kế poster, cô ấy có nhiều ý tưởng về Halloween lắm.”- Thành cười nói.

Ôi trời. Tôi xém hét lên đó. Tôi đâu có để vậy được. Tôi rang dìm cơn tức trong lòng cười duyên nói: “Tiệm net ngay sát nhà em mà anh. Mở 24 giờ cho dân game thủ. Đông khách lắm. Lại có khách vô nữa kìa. Nhưng không gian riêng tư yên tĩnh lắm. À.. thiệt ra em rất thích đề tài Halloween. Thiệt đó. Rất kỳ bí.”

Thành làm cái mặt khó chịu nói: “Em không biết gì thì đừng nói. Halloween mà kỳ bí gì? Em đâu thích coi phim kinh dị. Lần trước đem mấy phim hành động ra bàn, toàn nói về diễn viên. Anh thấy không thích chút nào.”

Chết rồi. Tôi nói vội: “Ờ thì… Em không thích coi phim thôi chứ hay sưu tầm các mẫu chuyện kinh dị lắm. Như chuyện… như chuyện…”

Thành làm cái vẻ mặt mệt mỏi, chán chường như ngồi trò chuyện với tôi là cực hình vậy. Anh ấy còn không ngừng coi đồng hồ với bấm phone. Tôi bực quá rồi. Đành mang đại mấy chuyện linh tinh ra nói. Không… phải chứng tỏ mình hơn.

“Thiệt ra… em mới gặp 1 chuyện kinh dị lắm. Em… có thấy ma. Em đi ngang 1 căn nhà ma. Trên tường có nhiều hình vẽ. Kỳ quái… Không hiểu do sao nữa.”- Tôi làm vẻ nghiêm trọng nói.

Thành bỏ cái điện thoại xuống rồi chăm chú hỏi tôi: “Thiệt à? Làm sao em biết. Mà… không phải em bịa chuyện đó chứ.”

Tôi lật đật lấy điện thoại nói: “Em có chụp hình mà. Em nghe người trong xóm nói. Là căn nhà mà nổi tiếng trong khu.”

Thành thở dài nói: “Chuyện ma ở Việt Nam thì chẳng kinh dị bằng mấy chuyện ma bên Mỹ hay Nhật hàn đâu. Để anh cũng mở hình nền.”

Cha.2.. anh ấy chán rồi. Tôi tìm mãi chưa ra. Thành mở cái hình nền bằng Effect trên Google Meet. Anh ấy mở cái hình nhà ma rồi cười nói: “Thế nào. Cái hình nền này kinh dị không? Coi nè… bức tranh chuyển thành bộ xương rồi có bóng ma xuất hiện. Anh gọi Google Meet cho thằng Thái em anh làm nó sợ quá chừng ấy.”

Tôi làm bộ la lên là sợ quá đi. Thành thế mà bực mình nói: “Hình nền của anh đâu có kinh dị bằng cái hình nền em mở ở background. Ơ… nó lại thay đổi rồi kìa. Em download ở đâu thế?”

Hả? Anh ấy nói gì? Hình nền nào? Tôi coi qua mấy công cụ trong này cũng đâu thấy gì. Nãy giờ tôi có mở background à? Làm gì có. Tôi thấy Thành trợn mắt còn dòm thẳng vào màn hình rồi như giật mình lùi lại nói: “Nè… em làm sao mà có cái hình nền chuyển động ghê như vậy. Anh còn nghe tiếng bước chân.”

Gì vậy chứ? Không lẽ anh ấy kể chuyện ma để hù tôi. Điện thoại anh ấy reng nên anh ấy vội bắt còn đi dịch ra để nghe ra hiệu là chờ anh ấy 1 chút. Hừm… Tôi quyết không thua 2 cái đứa đó. Tôi tìm trên màn hình. Anh ấy có vẻ hứng thú với hình nền. Trong máy thì có… Ủa? Cái hình hồi nãy tôi download vô máy luôn rồi à. À… hồi nãy tôi chọn nhiều hình của mấy ngày nay nên dĩ nhiên có tấm đó.

Cạch… cạch..

Lại có thêm khách vào tiệm này. Nghe nhiều tiếng rên với tiếng thì thầm thiệt đó.

Thành trở lại rồi. Còn tái mặt dòm vào màn hình. Anh ấy không ngồi xuống mà dịch ra xa hẳn còn chụp lấy cái điện thoại rồi nói gì đó. Anh ấy không nói vào mic nên tôi không nghe.

“Anh nói gì thế? Em không nghe rõ? Này… Có nghe em nói không? Anh đeo tai nghe vô đi chứ.”- Tôi cố gọi.

Anh ấy càng lúc càng có biểu hiện ghê sợ rồi té bậc ra hẳn sau lúc tôi đứng lên gọi anh ấy. Anh ấy hét gì đó. Cái gì thế? Tay anh ấy cứ chỉ vào màn hình, như chỉ vào tôi vậy.

Tôi nhìn thấy màn hình của mình nổi hột hột. Hình của tôi rất nhỏ. Hay thử click phóng to ra xem.

Tôi bàn hoàng nhòm kỹ. Ơ… hình tôi… đang ở đâu vậy. ít nhất không giống tiệm net chút nào. Giống như 1 căn phòng trong 1 căn nhà bỏ hoang. Tường… các bức tường đều vẽ nghệch ngoặt nhiều hình vẽ. Những cái nét vẽ và những thứ giống như bức tường tôi từng thấy. Cứ như… chúng chạy theo tôi vào trong này. Hay là chúng dẫn lối để tôi… tự chạy vào chỗ chúng.

Cạch CẠCH… CẠCH…

RỘT RỘT.

Những âm thanh xung quanh tôi càng lúc càng lớn. Tôi run rẩy quay đầu lại. Tôi thấy có 1 đứa như con nít bám ở thành cửa dòm tôi. Mắt nó đen kịch còn dòm trừng vào tôi, nó như chỉ có 1 phần đầu. Tôi hét lên rồi chạy nhưng chân tôi vướng phải cái gì đó. Tôi cố nhoài người kêu cứu, tôi với tay tới hướng người chủ ngồi. Nhưng nhận ra đó không phải là người chủ tiệm net. Đó là thứ gì khác.

Mặt tôi cổ tôi bị giữ chặt từ lúc nào. Tôi thấy bên vai mình có thứ gì đưa ra như 1 cái cần cổ.

Chúng như túm lấy tôi. Tôi thấy cơ thể lạnh dần. Rồi thứ đó… Cái thứ như con ma to lớn đó nó trườn tới. Tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì ngoại trừ nổi sợ hãi khủng khiếp bao trùm.

—–

“Có thiệt trong hẻm đó có ma không anh?”

“Chắc mà. Hồi trước cũng nhộn nhịp người sống nhiều nhà san sát. Chứ tự dưng quy hoạch 1 phen rồi cái quãng đất có cây đa đó tự dưng mấy ông phường đem xây thành 1 căn nhà để làm nhà cho cán bộ. Thế là có chuyện xảy ra.”

“Bộ hồi xưa đất này là nghĩa trang. Nên có ma hả anh.”

“Ôi… nghĩa trang còn đỡ. Cái này anh nghe ông anh bảo là mấy cụ lén nhà mời thầy về để trấn. Thầy nào cũng bảo bó tay. Có bà thầy lườn gạt còn bị ma vật chết. Có ông thầy cao tay lắm xem xong bảo đất này hồi trước là pháp trường đó.”

“Trời.. PHÁP TRƯỜNG. Tức là nơi để…”

“Ờ. Chẳng biết thời nào. Nhưng chắc họ trấn bằng cây cối. Rồi giờ thời nay quy hoạch giải tỏa mà xây nhà lên là động đến… Ghê lắm. Mấy năm trước nhiều nhà ở không yên nên bỏ đi. Có làm ăn buôn bán gì chứ họ cũng đóng cửa sớm. Nhiều nhà ở lại chứ bảo nhau là tối đến không nên ra đường. Có đi cũng phải đi hơn 3 người mới dám. Nhưng chỉ cái khúc con hẻm và cái nhà đó. Cứ đi vòng hướng khác về cũng được. Có điều… lâu lâu có người không biết đi vào. Thì thấy ma… chứ cũng không có gì.”

“Thế sao em nghe bảo có người mất tích.”

“Thì chắc làm gì đụng chạm đến vong. A.. trời sắp tối rồi. Đi sang hẻm kia. Đừng đi thẳng.”

“Dạ… Đi ngang thôi còn thấy lạnh. Như có ai đó dòm mình vậy. Sắp tới lễ hội ma rồi. Có nên cúng không?”

“Ôi… liên quan gì mình mà cúng. Lễ Halloween là ngày đi chơi mà. Rủ cả đám sang quán cà phê cosplay đi.”

“Ừm… Muốn nhanh đi khỏi chỗ này quá.”

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *