Homestay Giữa Rừng
Tôi nhìn quanh đường để ‘săn’ các nhà hàng mới. Cho ‘lên thớt’ phải chọn nhà hàng nào đông khách, vừa mới khai trương. Mấy nhà hàng mới thì chủ đã có quảng cáo từ lâu, nên sẽ có nhiều chú ý vào đó. Nhất là mấy nhà hàng mới mở tầm nửa năm, lượng khách đông thì đồ ăn có lẽ chất lượng tuyệt hảo, giữ được nhiều khách và lượng khách mới kéo tới thử. Chính lúc này, tôi ra tay ‘hạ gục’ 1 phát là ai cũng chú ý.
Tôi nhìn thấy 1 nhà hàng trang trí có nghệ thuật và chiều sâu. Kiểu này như phố cổ rồi, chủ nhà hàng chắc tinh ý lắm đây. Thấy mấy người khách Tây vừa đi ra. Còn có 1 cặp đi vào. Vậy là nhà hàng này có tiếng tăm lắm rồi. Thằng Tiến còn lơ ngơ chạy theo tôi. Tôi dặn nó rất kỹ trước khi vào. Nó tái cả mặt nói:
“Thôi anh ơi. Đừng quay clip kiểu này nữa. Em sợ lắm rồi. Anh vì câu view mà quay clip kiểu ‘dìm hàng’ đã đành, dạo này còn có nhiều lời bình ác ý. Dân mạng đang dấy lên phong trào tẩy chay mấy Vlogger, Tiktoker vô đạo đức đó anh à. Cái tiệm phở lần trước phải dẹp tiệm. Tiệm phở đó hơn 50 năm rồi đó anh.”
Tôi cáu kỉnh vì nhớ lại cái tiệm phở đó. Cũng là phở thôi. Cái bà chủ biết tôi là ‘người nổi tiếng’ mà dám mời khỏi quán. Tôi làm hẳn 1 phóng sự dài kỳ cho quán của bả luôn. Kêu 2 ông kiểu cái bang vô quán bả, để tôi đãi. Quả nhiên là bà chủ không cho đám mang cả bao rác vào. Thế là tôi ‘rao’ lên mạng quán phở đó thấy khách Tây, khách đi xe hơi thì lấy bàn mấy ông khách chờ cả tiếng cho khách Tây, không cho khách là dân lao động vô ăn phở. Rồi tập sau là 1 ông bác đi ăn phở bị chủ đuổi ra vì lấy bàn cho 4 khách Việt kiều. Rồi đi hỏi 1 vòng là nghe được bà ta có thằng con nghiện hút còn đang ở tù, tôi chém thành chuyện quán có bỏ cần vô phở. Mấy thàng là dẹp tiệm luôn rồi. Tôi là ai kia chứ, nhiều tiệm ăn nhà hàng tìm tôi để giúp họ quảng cáo không hết ấy.
Tôi bá vai thằng Tiến vào tiệm cho nó bớt nhặn xị. Nó méo cả mặt chứ cũng làm theo lời tôi bảo. Phục vụ tới liền còn cười chào hỏi. Tôi không cần coi thực đơn nói: “Đem hết mấy món trong thực đơn lên cho tôi. Nếu có chủ quán thì kêu ra. Muốn tôi review từng món hay nhắc tới nhà hàng này trong series ăn ngon mới thì tùy ý chủ quán.”
Thanh niên phục vụ đó còn chưa hiểu ý. Làm tôi phải nhắc lại lần thứ 2. Hắn vội đi vô gọi điện thoại rồi nói gì cùng 2 nhân viên khác. Bực mình. Tôi kêu thằng Tiến đi quay cảnh trong quán trước. kêu rủ 2 em khách ở bàn kia làm phỏng vấn ngắn. Hai em này cũng được quá. Thấy đám phục vụ chỉ trỏ rồi chạy vào bếp. Mấy quán ăn, nhà hàng dạo này sao sao đó, làm như bọn chúng ‘thông đồng’ làm khó mấy Youtuber vậy. Nhưng review mấy tiệm ăn, nhà hàng trong thành phố cũng thường quá rồi. Mấy cái nhà hàng chủ tiệm bỏ tiền ra để quảng cáo thì dở chết khiếp. Như cái mấy nhà hàng lần trước. Ăn không nổi luôn đó. Với lại tôi cũng chán ăn mãi ở gần nhà rồi. Có mấy view đâu. Nhiều thằng lặn lội làm mấy review đồ ăn miệt vườn hay miền sông nước, miền trung du thế mà lại câu view lớn. Còn câu được view của dân nước ngoài không. Mấy nhà hàng, quán ăn giờ đâu đâu cũng có, và toàn các món độc lạ. Tôi đang tính là chịu khó đi xa 1 chút. Cứ tập trung vào chủ đề hành trình ăn uống, tìm kiếm của ngon vật lạ. Nghe có vẻ được đó chứ…
Đang suy nghĩ thì đám nhân viên chậm chạp đi ra. Rồi 1 tên trông có vẻ như đầu bếp đứng nói: “Thưa anh. Ông chủ nói là nhà hàng của chúng tôi rất đàng hoàng, đồ ăn chất lượng tuyệt hảo, khách tới ai cũng khen ngon. Nên không cần những chiêu trò quảng cáo. Nếu anh muốn viết review thì cứ việc. Nhưng xin anh đừng làm phiền các vị khách khác.”
Tôi nghe mà giận tím cả ruột gan. Dám thách thức tôi hả. Đúng là mấy cái quán kiểu này thì ‘chảnh’. Để rồi coi. Tôi muốn cho quán nào tiêu là tiêu.
—-
Thằng Tiến cứ hở chút là nôn. Còn kêu dừng xe để nó đi ngoài. Tôi ngửi cái mùi ói của nó nên cũng ói theo. Nó chạy xuống xe còn xoa bụng quá chừng. Tôi hối nó mà nó cứ cà kê. Còn cái thằng lái xe thì giận dữ vì nôn lên xe của hắn. Hắn hối chúng tôi lẹ lên. Còn nhóm youtuber của Ly thì nhìn tôi chán ghét. MUốn thân mật với ẻm chút thôi. Rủ ẻm hợp tác chung vì thấy ẻm có phong độ của hotgirl. Tưởng là rủ lên núi rừng Lạng Sơn thì có cơ hội chuốt say ẻm rồi…. Ai ngờ có thằng anh với ông chú của ẻm theo. Còn gặp cái thằng Tiến hở chút là nôn tháo này. Thiệt là bực mình. Tôi quát to kêu thằng Tiến.
“Lẹ lên cho tao. Thằng khỉ, làm trễ cả nhóm.”- Tôi trèo ra cửa xe nói to.
Nó lếch lại với cái mặt xanh tái nói: “Anh còn dám la em. Cũng tại anh hết. Nhận tiền của cái nhà hàng trời ơi đó để quảng cáo. Anh không ăn còn bắt em ăn cả bàn đồ ăn. Đồ ăn thì dở, khâu nhục dám là thịt ôi lắm. Còn cái chè nước dừa rõ ràng bị chua rồi.”
Nó la lại tôi rồi leo lên xe. Thế mà bác tài vừa rồ máy là nó lại kêu đau bụng. Sao tự dưng thấy bụng tôi cũng đau. Tôi chạy lên chỗ Ly nói: “Ly… Em có dầu mà phải không? Xoa giúp anh với. Hình như anh cũng hơi đau bụng.”
Tôi nắm tay Ly. Cô ấy giật tay ra còn hét lên. Cái thằng Nghĩa anh của Ly đánh vào balô tôi nói: “Mày làm gì đó.”
Cái thằng này. Tôi tính giơ tay dọa nó mà ông chú cầm cái giá đỡ máy quay lên nói: “Tránh xa bọn nhỏ ra thằng vô lại kia. Tao tưởng mày là youtuber đàng hoàng làm mấy clip du lịch quảng bá về đất nước con người mới nhận lời. Ai ngờ là cái thằng trời ơi, ba cái kiểu youtuber vạ miệng với nhận tiền. Tới Núi Tô Thị mà mày leo lên còn làm mấy động tác thô bỉ, chém ra ba cái chuyện vớ vẩn. Còn động Tam Thanh mày còn muốn giở trò đồi bại với 2 cái cô người dân tộc. Thì ra mày cũng là thằng tiktoker ăn nói bậy bạ làm mấy clip vô đạo đức để phá mấy nhà hàng đó.”
Trời trời. Ông này đòi đánh tôi. Ông già này… có việc gì với ổng chứ. Tôi chống nạnh nói: “Thì giờ ai cũn làm thế mà chú. Ai biểu mấy nhà hàng đó chảnh với cháu. Còn du lịch tới ba cái nơi chán òm thì phải có tiêu đề gì hot, chuyện dở thì cháu biến tấu cho thành hay để câu view chứ. Kêu 2 con nhỏ đó cỡi đồ mặc áo tắm cho hot thôi. Gái dân tộc dễ dụ lắm mà, cho dân Tây thấy vẻ đẹp núi rừng. Cũng là giới thiệu về đất nước con người mà chú. Lần này chúng ta cộng tác mà. Cháu với em Ly lên cùng nhau thì nên thân mật chút chứ.”
Thằng Nghĩa nổi gân trán còn quăng balô và hành lý của 2 đứa tôi xuống quát to nói: “Mày phắng đi cho tao. Cái đồ không ra gì. Biến ngay cho tao.”
Cái thằng này. Cả ông lái xe cũng cùng 1 bọn với chúng. Lấy vali quăng vào tôi làm tôi ngã lềnh kềnh. Thằng Tiến chạy vội xuống vì sợ. Cái xe chạy mất luôn. Thằng Tiến chẳng đỡ tôi dậy mà ca cẩm nói: “Em biết sẽ có ngày này mà. Nhiều đứa hâm dọa anh rồi. Còn nguyền rủa anh luôn. Cái ông già ở chỗ động đá đó đáng sợ quá anh à. Dám vì thế mà em bị chột bụng còn vừa nôn vừa tháo suốt.”
Hừm… Nghĩ lại khiến tôi cũng có phần sờ sợ. Cái lão đó chẳng biết từ đâu. Lúc đó đang quay clip, tôi thì đứng tạo dáng thì thằng Tiến la lên. Tôi quay lại thấy mặt lão sau đống núi đá còn trừng mắt dòm tôi. Sau rồi tới cái Chùa động Tam Thanh vẫn thấy lão. Cứ như lão đi theo bọn tôi. Nhưng sao mà đi nhanh thế. Bọn tôi đi xe mà. Nhưng chắc lão cũng đi xe thì sao. Cứ thấy lão lù lù nên sợ. Chứ cũng chả có gì. Gì mà vùng đất tâm linh. Ôi ba cái núi đá với rừng cây thôi.
Thằng Tiến vừa lếch đi vừa càm ràm nói: “Em thấy anh ăn nói càng lúc càng tệ lắm. Cứ kiểu này thì bị người ta tẩy chay khắp nơi. Giờ bị đá khỏi xe, đứng giữa đường rồi nè. Tính sao giờ?”
Tôi thông thả nói: “Có gì đâu mà tính. Ở đây xe cộ du lịch tấp nập. Chúng ta chờ xe rồi đi tiếp. Không có bọn thằng Nghĩa thì càng tốt. Ở đây thiếu gì để tài. Quay được nhiều clip rồi. Giờ tập trung vô đế tài khám phá đặc sản với các món mới lạ. Review các nhà hàng trong vùng. Mà dạo này nhiều nhà hàng khách sạn, mấy khu nghĩ dưỡng với cả resort mọc lên. Thì ra loại hình homestay lại được công chúng chú ý, mấy anh Tây cứ quay là được view. Anh nghĩ mình cũng nên quay chủ đề đó.”
Thằng Tiến chạy đi quắt xe nói: “A… có xe… Cho lên đi bác tài.”
Tôi cũng tính chạy tới mà cái bụng tự dưng đau. Phải nói là đau quặng lên dữ thần. Hồi nãy thấy rêm rêm rồi, giờ thì nó… Tôi vội kêu thằng Tiến rồi chạy tìm bụi rậm.
—–
Chẳng biết đang ở đâu luôn rồi. Điện thoại dĩ nhiên là không có sóng rồi. Thằng Tiến lúc đó chỉ đằng kia. Tôi lúc đó nghĩ không nên đi theo ý nó nên tôi đi hướng ngược lại. Không biết có phải là lạc rồi không. Thằng Tiến lại nói: “Đó. Anh thấy chưa. Em bảo anh đi hướng kia rồi.”
“Thì giờ chúng ta trở lại rồi đó thôi. Ở đây là nơi du lịch mà, thế nào cũng có người qua kẻ lại. Hồi nãy ngoài đường đông xe.”- Tôi vừa kéo mấy tán cây vừa nói.
“Giờ trời chập tối rồi. Đường thì đường chứ rừng là rừng mà. Hồi nãy đông xe là do các đoàn du lịch đều đi về khách sạn. Giờ còn ai nữa đâu. Tối rồi là hết biết đường.”- Thằng Tiến lại cãi tôi. Lần này còn to tiếng.
Tôi cũng mệt quá rồi nên cãi nhau với nó. “Cũng tại mày bị đi ngoài hoài. Nếu không hồi nãy xe chạy cái rẹt là về hotel rồi.”
“Tại anh chứ. Khi không giở trò với con Ly nên bị đuổi khỏi xe. Tại anh vạ miệng. Rồi cũng tại anh đi ngoài mới hụt đón xe.”- Thằng Tiến cãi lại inh ỏi.
Tôi cãi với nó 1 hồi vì tức quá chẳng dằn được. Thế là đi 1 chập chẳng biết đang ở đâu nữa. Trời tối hẳn luôn rồi. Nó còn không chịu xách hành lý cho tôi. Tôi tức muốn điên lên chứ đành phải xuống nước giảng hòa với nó. Về thành phố là tôi sẽ đá nó văng. Thiếu gì thằng quay phim chứ.
“Thôi… chú mày giận làm gì. Ai cũng có chút lỗi. Giúp anh làm cho xong phóng sự này. Về rồi anh thưởng cho. Theo anh rồi anh cũng truyền nghề với tận tình chỉ dẫn cho mày. Mấy em giờ nhiều em muốn làm youtuber lắm. Anh có mấy nhỏ fan, toàn lứa tuổi học sinh. Gái quê cũng có nhiều, toàn nai tơ. Dễ ‘khai thác’ lắm. Lần sau làm 1 tour sông nước, tới quê rủ mấy ẻm ra thì còn gì bằng. Vừa tìm được chốn ăn còn xơi được mấy em tươi ngon. Mấy con nhỏ vậy thì có chuyện gì cũng không dám nói ra đâu. Chúng ta giữ vài clip của mấy ẻm rồi còn tính tới lâu dài. Tao nghĩ ra nhiều sáng kiến hay lắm.”- Tôi vỗ vai nó cười.
Quả nhiên là cậu Tiến nhà ta mắt sáng rỡ lên tươi cười hoan hỉ. Còn kéo tôi để bàn bàn 1 phen. Cả 2 cười nói vui vẻ. Thế là thay đổi không khí. Tôi dòm 4 phương thấy cũng rừng thưa thôi. Có đường núi đó, thế nào cũng có xe chạy qua thôi.
Nhìn ra xa còn thấy 1 cái bản chình ình kìa. Có điều xa à nha. Nhưng gần bản thì thể nào cũng có xe qua lại. Đâu sợ gì.
Tôi dòm qua 1 đống đá thì thấy giật mình. Ánh sáng hiu hắt của buổi chiều tà. Thấy bóng đổ… Mấy cái hòn đá xếp chồng dòm như mặt người giận dữ đang há mồn ra. Tôi quay sang chỗ khác ngay. Sao cứ có cảm giác sợ thế nào đó. Cũng tại cái lãogià ma quỷ đó khiến tôi thấy ám sao sao đó.
Đi 1 vòng thì thấy cây cối thưa, đi xuống riền dốc. Đường này rõ ràng là có người qua lại hàng ngày. Chúng tôi dùng đèn pin mò mẫm. Thiệt phải lếch sang cái bản xa thế sao? Vừa mệt lại vừa… Tiếng bụng tôi kêu lên nghe rõ to. Hồi trưa tới giờ toàn tháo chứ không có gì vô bụng. Tôi bắt đầu thấy hoa mắt rồi. Thấy ánh đèn chập chờn trong bóng tối. Ơ… đèn..
Tôi trượt chân té xuống đất. Nhưng nhìn lại thấy đúng là có ánh đèn phía xa. Tôi chỉ tay reo lên nói: ‘Ê… này. Hướng kia có đèn kìa. Có nhà.”
Thằng Tiến uể oải nói: “Nhà nào giữa rừng chứ? Mình mau đi sang hướng bản chứ…”
Nó dòm lại rồi chạy tới nói: “Ủa? Có ánh đèn thiệt.”
Tôi lồm cồm bò dậy chạy nhanh nhanh tới hướng đèn sáng ngay nói: “Mau khiêng vali của tao đi. Nhanh.”
Cứ tưởng ngay đó. Thế mà cả 2 đi đến 20 phút mới gần tới nơi. Thì ra là 1 nhà nghỉ kiểu Homestay, còn có cái bảng Nhà Hàng rõ to. À… kiểu này là ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’ rồi. Vừa có chỗ ngủ nghỉ, vừa có chỗ ăn. Tôi đẩy thằng Tiến 1 cái quắt cho nó đi mau lẹ nói: “Mau chuẩn bị quay. Sướng quá rồi, có nhà hàng kìa. Nhà nghỉ homestay này lạ mắt, lại chỗ vắng bảo đảm cần quảng cáo.”
Thằng Tiến cứ đứng tần ngần ngu ngơ dòm quanh quất, chân thì lếch đi chậm chạp, xong lại như sên chậm hơn nữa nấn ná nói: “Anh ơi. Cái nhà nghỉ này lạ quá. Ai lại xây nhà nghỉ chỗ này. Cái này cửa sổ cửa ra nhỏ xíu, còn thanh chắn là mấy thanh cũi, như 1 khối hộp. Ánh sáng tỏa ra là ánh lửa. Còn nằm ngay giữa rừng. Làm em nhớ tới mấy cái chuyện cổ tích người bị lạc trong rừng rồi thấy ánh đèn. Rồi vô xin nghỉ thì thấy 1 cô gái xinh đẹp. Hóa ra là phù thủy hay yêu quái gì ấy. Tối họ ngủ thì có người nghe tiếng mài dao. Cái lén rình thì… trời ơi. Thấy cô ta đang mổ thịt bạn mình.”
Tôi phá lên cười lôi cổ nó đi nói: “Mày mấy tuổi rồi mà còn cổ tích này nọ. Dốt cũng vừa vừa thôi. Đây chẳng phải là cái kiểu nhà trình tường mà ông chú của Ly hào hứng giới thiệu cho chúng ta 2 hôm trước sao. Giờ nhiều hình thức nhà hàng, nhà nghỉ lắm, chẳng phải là hình thức lấy mấy căn nhà cổ để làm nhà nghỉ đó sao. Giờ còn có điệu cho thuê homestay là xe bus nữa cơ mà. Chỗ nào chẳng homestay được chứ. Đúng là chẳng tiện nghi gì chứ lắm khách du lịch ghé tới, nhất là dân Tây. Vậy là chắc mẩm có đồ ngon rồi. Điệu này đúng chuẩn để anh khám phá.”
Tôi vừa cười vừa xoa bụng. Thằng Tiến lưỡng lự 1 hồi chứ cũng vác vali theo tôi. Tới trước sân thấy toàn là củi và tre. Còn có mấy sào tre để treo thịt khô và măng rừng, nhiều cái sạp để lá chuối. Khiến tôi trầm trồ. Cái này xem ra không phải để chưng. Tôi từng tới mấy nhà hàng chưng bày treo ba cái đồ như ớt khô, hành khô chứ dòm là biết để chưng. Chứ cái này dòm thiệt lắm à nha. Có 5 hay 6 cái chum để chung quanh sân. Bắt đầu ngửi thấy mùi khói bếp trong không khí. Phải nói là ngộp mùi khói lửa. Khoảng sân còn để 1 đống những cái chuồn bằng lưới sắt cũ khá to để không. Mấy cái chuồng lẫn trong đám kẽm gai đều rỉ sét hết. Tôi mò mẫm đi trong đêm.
Khư khưu…
Hình như… họ có nuôi thứ gì thì phải. Nghe phát ra những tiếng kêu. Có 1 gian nhà ở gần và trong đó hình như phát ra tiếng của súc vật. Tôi bước tới gần thì dẫm lên 1 đống vải vụn dưới đất. Nhìn như áo sọc carô và áo thun. Nhưng cũ và dơ rách hết. Thấy 1 cái áo bị xé làm 2. Sao lại trông bừa bộn quá vậy nhỉ?
Rạt… ửm…
Tôi lại nghe 1 tràn tiếng phát ra. Cứ như có cái gì nghe chúng tôi nói chuyện và tiến vào thì kêu lên. Tôi thấy hơi sợ trong lòng chứ vẫn mon men bước tới xem. Mùi khói bếp càng lúc càng nồng nạc. Thấy rõ làn khói từ phía sau nhà tỏa ra. Tới gần thì thấy nhiều công cụ như liềm, cối giã, chày, và 1 đống dao đủ kích cỡ ở gần cái lu. Những con dao mẻ có, rỉ sét có. Nhưng dòm như được dùng rất nhiều. Làm tôi hơi chùn bước.
Thằng Tiến mắt sáng rỡ chạy tới cười nói: “Ôi giào. Ra là 1 nhà gói và nấu bánh truyền thống. Anh sang ngõ đó làm gì? Mau vô nhà thôi anh. Lẹ lên.”
Hử? Nhà gói bánh. Tôi vội đi sang hướng của thằng Tiến nói: “Ê… mày… mày thấy chỗ này hơi dơ bẩn và bừa bọn không? Trông như…”
Thằng Tiến cười nói: “Anh đúng là dân thành phố gốc, chẳng mấy khi thấy chứ gì. Mấy cái hộ ở quê mà làm đồ ăn bán thì vừa bộn lắm anh à. Dơ thì phải chịu, mất vệ sinh chút. Nhà em ở quê sản xuất nem chả mà. Em rành lắm. Ở Lạng Sơn có nhiều nhà người Tày Nùng làm nghề sản xuất bánh. Mấy cái loại như bánh chưng đen, bánh gai, bánh ngải. Coi nè…”
Nó soi đèn pin rồi chỉ 1 cái dây phơi đầy bánh gói lá. Trong bóng tối chập choạng thấy những cái bánh lủng lẳng trên sợi dây. Từng giọt nước rỉ xuống.
Thứ nước gì đen đen rơi xuống giầy tôi. Nó chả để ý rọi đèn qua chỗ khác làm tôi không thấy gì nữa.
Cạch..
Tôi giật bắn mình bám vai nó nói: “Tiếng gì vậy?”
Tiến chỉ vô trong nhà nói: “Thì tiếng người trong nhà chứ sao. Nhà này sản xuất bánh chắc cũng phải có nhiều người, làm việc cả ngày lẫn đêm ấy. Mau vô gọi cửa thôi anh à. Đứng ngoài này lạnh quá. Mới đó mà 7 giờ tối tới nơi rồi. Đi cả buổi rồi, chân em mỏi, vai thì đau. Kén chọn làm gì, nhà giữ rừng, có tấm chiếu em ngã lưng cũng đỡ. Em đói sắp xỉu. Anh không phải muốn quay clip sao. Nè… vô đó ăn uống rồi tha hồ quay.”
Thế là nó chạy vào. Tôi lần ngần nhìn quanh sân và rừng cây bao chung quanh. Cơn gió mạnh thổi tới mang theo cái rét. Cái tiếng ở trong cái nhà kia hình như lặng dần đi. Không nghe thấy gì nữa. Chứ tôi nghe nhiều tiếng lẻng xẻng. Tiếng bụp bụp rõ to. Nhưng… đúng là mấy tiếng này cũng như tiếng động của mấy nơi sản xuất thực phẩm hộ gia đình hay là nhà hàng thôi.
Lúc tôi lẩn ngẩn thì thằng Tiến vô trong nhà rồi. Tôi vội đi vào. Nghe tiếng nó cười nói um sùm. Tôi vào thấy nó đang tu 1 ca nước. Trái với vẻ bên ngoài, trong nhà khá khang trang và gọn gang. Trong nhà có bếp lửa, và phía sau nhà tôi thấy 2 đống lửa to và 2 cái nồi. Một cái chảo to dùng để luộc bánh hay sao ấy.
Trong nhà có bàn ghế với 1 cái phẳng có trải 1 tấm vải như ra giường lên phủ xuống. Nền nhà là đất chứ không có nhiều đồ đạc gì, chỉ thấy để những đồ làm bếp, rổ rá. Có nhiều cái thúng để gọn ở góc tường. Một cái kệ với nhiều chai lọ và hũ lớn nhỏ. Thấy có mấy cái hũ nhựa trong đựng cà pháo và dưa chua ăn kèm. Còn người thì… Tôi hết hồn vì thấy 1 cái bóng lù lù lưng gù mặt méo mó hốc mắt hốc miệng đen ngòm đang cười chồm lại thằng Tiến. Tôi giật lùi lại. Thằng Tiến thế mà cười còn đỡ lấy thứ trong tay của cái bóng kinh dị đó.
Ơ… chứ Tiến nhìn lại tôi nói: “Anh làm gì mà đứng đó. Nè… nhà họ đúng là có kinh doanh homestay với phục vụ cả ăn uống cho khách đó. Hai chị em ai cũng đẹp.”
Tôi kinh hoảng dòm lại. Thấy cái bóng đó thì ra là 1 cô gái. Tuổi chừng 17 hay 18, da mặt trắng, tóc đen dài đang dòm lên cười. Không lẽ hồi nãy do ánh lửa mà nhìn lộn sao? Cô gái đang chồm tới đưa rổ đậu phộng cho thằng Tiến. Cô ấy cười khúc khít với cái giọng ngọt xớt, nhão nhẹt nói: “Ôi hay, thế các anh là Vlogger à? Cũng nhiều anh ghé tới đây. Bọn em vốn ở đây, lâu lâu mới có người lạc đường tới. Chứ mong đón nhiều khách tới lắm. nhờ phong trào du lịch mà lượng khách tăng chứ ai mà chẳng muốn có nhiều khách tới.”
Thằng Tiến cười tươm tướp kêu ừ ừ. Không hiểu sao cái giọng của cô này làm tôi sởn gai óc. Nó giống mấy cái bà hát tuồng chèo, còn giống cái giọng của mấy bà già mà giả trẻ, eo éo thế nào ấy. Còn 1 cái bóng đang đi ra từ bên trong. Thấy ra là 1 cô đang ôm 1 tấm mền còn cười. Nụ cười của cô ta như mặt trăng khyết. Cô này da trắng, có nốt ruồi ở miệng, tóc dài thẳng, kiểu môi dày cái mặt như lai. Chà… đẹp quá. Làm tôi mất hồn luôn Nghe tiếng thằng Tiến cười rồi sồ lại cô ấy nói: “Để anh giúp cho. Có ai nói em giống Lisa nhóm Blackpink không vậy? Đẹp ngất ngây luôn.”
Ờ… ờ. Giống thiệt đó. Có điều cô này không có vẻ tự nhiên gì. Tôi chợt nghĩ không biết 2 cô này có phẩu thuật thẩm my không nhỉ? Gái ở vùng cao cũng đua theo trào lưu sao? Cả 2 ăn mặc trông rất thời thường, quần jean rách với áo crop top. Có điều dòm không đồng bộ. Cái áo croptop màu tím rộng quá. Cái quần của cô em kia thì màu xanh. Cứ như mấy cổ có đồ mà không biết phối. Nhưng mà đẹp thì đẹp rồi nên mặc gì cũng đẹp. Tôi vội sà tới. Cô chị đẹp hơn cười mỉn chi nói: “Bọn em cũng theo thời theo trào lưu lắm mấy anh à. Vậy mới hớp hồn được khách.”
Chà… vậy là gặp mấy cô bạo rồi. Kiểu này thì… săn được 2 cái cô em được quá rồi chứ. Tôi quên hết ba cái chuyện linh tinh để chuyện trò cùng 2 ẻm. Chà… còn rót rượu nữa. Tôi ngắm 2 nàng rồi hớp 1 chút rượu cho phê chứ khi chất cay vào miệng thì làm rát cổ. Tôi ho rồi muốn ói. Thằng Tiến bị sặc rõ to nói: “Ây trời. Nhớ là bụng réo quá. Có gì cho bọn anh ăn đỡ không? Bọn anh là youtuber chuyên ẩm thực ấy.”
Hai nàng quả nhiên reo lên rồi vội lấy bát múc cho chúng tôi. Tưởng 2 cổ múc ở cái mấy cái nồi trên bếp chứ cô chị mang 1 cái nồi đen sì trong chạng tủ ra múc. Thấy thứ nước lõm bõm chả biết là thứ gì. Mùi thì… Giống như món canh rau lạnh. Thằng Tiến mê gái húp 1 cái nhăn mặt là tôi biết dở lắm. Thế mà nó khen mới ghê. Tôi nhấp môi thấy đúng là canh lạnh. Lớp mỡ dày lại có mùi như không rửa kỹ. Vốn kén ăn nên tôi nói: “Canh này dở quá 2 em ơi. Có món gì ngon không đừng dấu. Anh thính mũi lắm. Anh là dân sành ăn. Ngửi thấy mùi đồ chiên với thịt nướng, còn mùi thịt kho thơm lắm mà.”
Cô chị bĩu môi vẻ phật ý nói: “Ôi… cứ đòi ăn. Hai anh mập sẵn rồi còn đòi ăn gì. Ăn cho lắm rồi thì làm khó người ta, mắc công gội rửa làm sạch lắm.”
Hử? Cô ấy nói gì. Cô chị thì cười 1 tràn lớn tiếng làm tôi không nghe rõ tiếng cô em. Thằng Tiến thì khoái lắm nói: “Chê anh mập hả? Đây là tướng đại gia đó em à.”
Chắc 2 cô này giễu chúng tôi thôi. Cô chị cười rồi bắt cái nồi đó lên hâm nóng nói: “Thôi, dù sao cũng cần để dành nên cho ăn cũng được.”
Họ nấu 1 chút cho nóng. Tôi đành ăn vì người đẹp. Nhưng lần này thấy mùi vị rõ hơn. Cái mùi hôi hôi của thịt. Còn lẫn với 1 chút lòng. Tôi thấy kinh rồi. Có biết là mấy người vùng thượng thích ăn lòng, có nhiều món kinh lắm. Thằng Tiến mê gái nên ăn còn chém gió 1 tràn về đặc sản vùng cao. Nghe mà hết nuốt nổi. Tôi với lấy 1 cái bánh gói lá mà ăn. Trời… phải nói tuyệt đỉnh. Nhân thịt bằm thôi mà ngon phải biết. Cái bánh nhỏ chứ phần nhân nhiều, thịt thì đầy chất ngọt. Phải nói so với cái bánh thì cái món canh này như ‘cám lợn’ vậy. Tôi lấy 1 cái nữa để anh chứ cô em đánh tay tôi 1 cái thiệt mạnh nói: “Sao dám ăn vụng đồ ăn của tôi.”
Hai người đẹp chợt đổi sắc mặt. Người chị hết cười mà quay mặt dòm tôi. Không hiểu sao trong ánh lửa bập bùng khiến mặt cô ta như đổi khác. Thoáng chốc nhăn rồi lại co lên. Tôi giật mình vội nói: “Nhà đầy đồ ăn ngon thế mà. Mình 2 em sao ăn hết. Có gì anh trả tiền mà. Anh cần đánh giá ẩm thực, đồ ăn ngon thì anh giới thiệu thêm về nhà mình, rồi khách du lịch kéo tới ầm ầm cho xem.”
Hai cô ấy chồm tới hương phấn hỏi: “Thiệt không…”
Ôi… Họ trở lại như cũ. Nhưng lúc họ chồm tới đột ngọt làm tôi hoảng nên rụt lại.
Chợt có 1 người đứng sau tôi. Tôi ngửa cổ dòm lên thì thấy là 2 kẻ. Tôi và thằng Tiếng hét lên. Đó là 1 tên 1 cao 1 thấp. Trông cả 2 như kẻ dị dạng, bộ dạng quái dị. Tên lùn thì đầy khối thịt, đầu hắn như lệch sang 1 bên, cái lưng gù. Còn cáu tên cao thì tứ chi dài hơn người thường, cái miệng đưa ra. Cả 2 mặc 2 bộ đồ như đầu bếp với tạp dề. Thằng Tiến run run cố cười lấp bấp nói: “Ôi trời… Có 2 kẻ xấu người thế sao? Bộ 2 em mướn bọn này phụ bếp à. Người đẹp ít nhất phải mướn người được được 1 chút chứ.”
Ơ… Thấy cả 2 tên dòm qua chúng tôi. Một tên dòm chằm chằm rồi liếm mép. Một tên thì không có biểu hiện gì chỉ vô lấy dao bào và cái thau rồi đi ra. Thằng Tiến xoa tay cô chị nói: “Em ơi là em. Vùng này gần biên giới, nguy hiểm lắm. Lỡ 2 cái tên này làm gì 2 em thì sao.”
Hai cô ấy dửng dưng chứ không nói gì hết mà rót rượu mời chúng tôi rồi hỏi về vụ quảng cáo. Phải nói là bị 2 ẻm quay như gì. Tôi trả lời mệt nghỉ. Cứ nói 1 câu là 2 ẻm lại rót 1 ly cho tôi để thấm giọng. Còn canh thì chẳng nuốt nổi. Tôi còn thấy trong đó có nhiều tóc. Mấy cô này bộ nấu nướng không cẩn thận thế sao, làm rơi tóc vào. Dám là mấy cô đẹp không biết vào bếp. Dám là 2 tên kia lo việc nấu nướng với sản xuất bánh trái rồi. Cũng may là tôi vô tình tìm được 1 bịt bánh phồng lúc đi toilet. Thấy cái bịt bánh bị vứt cùng 1 cái túi du lịch ở gần toilet. Toilet là 1 cái chuồng đúng nghĩa. Mùi hôi kinh. Ớn quá nên tôi chạy ra đi ở bụi cây còn hơn. Mang cái túi vô hỏi 2 cổ thì 2 nàng bảo là do khách trước quăng đó. Nhưng nhờ có bịt bánh mà chống đói. Tôi ăn xong thì thấy thằng Tiến ngủ khèo ở dưới sàn rồi. Nó cứ uống lấy uống để, để chiều 2 người đẹp. Tính chuyện trò với 2 ẻm thêm mà cơn buồn ngủ chợt ập đến. Tôi dòm ở sửa sổ lại thấy 2 nàng đang rửa lòng non để nhồi lạp xưởng tươi. Cái mùi tanh làm tôi thấy khó chịu quá. Hai cô này trông đẹp thế mà lúc làm bếp dường như tục tằn kiểu gì đó. Thấy cô chị dùng cái chày đập chết 1 con chuột, còn đập nó nát bương khiến tôi phát hoảng.
Buồn ngủ quá rồi nên tôi không nấn ná mà nằm xuống ngủ. Tôi lên cái phẳng nằm mà thấy sao lạnh ngắt. Tôi sờ vào tắm phẳng này như mặt thớt ấy. Nó có nhiều vết nứt thì phải. Tôi giật mình hoảng sợ vì ý nghĩ đó. Tôi lần mò kéo kéo tắm vải phủ ra. Tuy có phủ vải với chiếu chứ hình như có nhiều vết nứt trên giường. Tôi kéo được 1 lớp vải ra thấy mặt giường có nhiều vệt nứt. Còn có dính thứ chất màu nâu sẫm đã khô. Tôi tính nhỏm dậy mà hai mắt tự dưng díu lại. Tôi đổ gục luôn rơi vào giấc ngủ sâu.
Rẹt… rẹt.. Rụp… Bụp… Bụp BỤP… CỤP..
Ưm.. Tôi nghe bên tai tiếng gì đó. Rồi nhiều tiếng chặt mạnh khiến tôi bừng tỉnh giấc. Tôi xoay người tính ngủ tiếp thì thấy bả vai đau. Ui da… Tôi ngáp ngủ cố nhoài người lại. Thấy nằm cấn lên cái túi xách. Tôi mắt nhắm mở đẩy cái túi ra để nằm cho êm. Ưm… Cái bụng lại nhói lên. Khỉ thật, lại bị đau bụng. Tôi cố nhướn người dậy. Mở mắt không nổi luôn. Chứ phải đi ngoài thôi kẻo… Tôi vội ngồi dậy.
BỤP… BỤP..
Nghe những tiếng chặt đều đặn ở bên ngoài. Tiếng giã rồi tiếng gì như mài dao. Tôi ngáp ngủ loạng choạng đi ra lối bên hông để ra cái bụi cỏ. Phù… lạnh quá đi. Rọi đèn pin rồi mà chẳng thấy gì. Lơó sương dầy đặt thấy như chìm vào 1 màn sữa đặt quếnh. KIểu này chắc tầm 1 hay 2 giờ khuya rồi.
BỤP… BỤP..
Họ ở sân ngoài và nhà kho đó làm bánh sao? Tôi tự hỏi. Làm gì mà khuya thế, hay phải giao hàng sớm. Tôi ngáp đến chảy nước mắt lo đi vệ sinh cho xong. Thôi, cũng là vụ thường, mấy nhà mở hàng quán thì chẳng phải nấu qua đêm rồi để bán sớm à. Tôi vừa đi vừa ngủ gục.
BỤP… BỤP.. BỤP BỤP..
Rẹt… rẹt.. Rổn roảng…
Một tràn mấy tiếng động làm tôi giật mình. Chà… làm mình liên tưởng tới cái chuyện cổ tích thằng Tiến kể. Ủa? Mà… hồi nãy lúc tôi thức dậy ra ngoài này thì hình như không thấy nó nằm ở dưới d8ất. Tôi nhớ là không có thấy nó mà. Nhưng chắc cậu nhà ta đi cua ghệ hya đi toilet rồi. Biết đâu đang giúp người đẹp làm bánh.
“A… A”
Chợt tôi nghe nhiều tiếng la đau đớn văng vẳng trong màn đêm. Ủa? Giống tiếng của thằng Tiến quá. Chuyện… chuyện gì? Tôi không dám đi ra mà lồm cồm ngồi trong bụi rậm. Tiếng của nó hét nghe đau đớn thảm thiết lắm.
Cộp.
Tôi hết hồn vì tiếng gì đó trong nhà rồi ánh như ánh đuốc. Còn có nhiều tiếng nói. Tiếng nói của 2 chị em… và… 2 tên đó…
“Nè… tên còn lại đâu rồi?”
“Em mới thấy hắn nằm ngủ ở đây mà. Đâu mất rồi.”
“Đã bảo 2 cô phải trói hắn lại.”
“Ai đâu mà ngờ. Thấy hắn nằm sẵn trên thớt rồi nên…”
“Rách việc. Tìm đi. Chứ nhỡ hắn chạy thoát. Cũng tại chị hết.”
“Ôi. Bọn chúng bị thần núi dẫn tới đây. Không thể chạy thoát đâu. Bọn vô tình đi lạc mới cần chú ý. Chứ là bọn ma đưa lối quỷ đưa đường hay bị đưa tới cho chúng ta thì không thể thoát.”
Nãy giờ… bọn họ nói gì thế? Tôi thấy tên lùn đó cầm 1 cây rựa với cây đuốc đi phăng phăng từ nhà ra cái nhà xí, hắn không nói rằn gì mà chặt rựa bừa vào trong nhà xí. Tôi hoảng lên. Nếu… nếu tôi ở trỏng thì. Bọn họ… muốn cướp chắc. Từng nghe lâu rồi là mấy vùng rừng biên giới có lâm tặc hay mấy vụ cướp chứ… Tôi sợ hãi quá, chúng mà đi tới đây thì. Rất gần… Tôi lồm cồm bò đi.
Tay tôi lần mò trên mặt đất. Ưm… đụng trúng đống đá. Ánh đèn rọi xuống khiến tôi thấy mấy thứ như xương vụn. Những khúc xương rất to. Còn có số như giầy thể thao, quần áo rách bương, dính đầy máu khô. Xương này… Khúc xương đó như xương xường, còn cái bên kia. Tôi xém xỉu vì nhận ra đó là đầu lâu, rất nhiều, như 1 đống đá to sau nhà. Tôi muốn hét lên mà không dám. Tiếng chân với tiếng hét của thằng Tiến. Tiếng bụp lại vang lên. Tôi bò theo tường quanh nhà. Làm sao giờ… Chạy… Chân tôi không có sức. Thôi… liều 1 phen. Ráng đứng dậy rồi cấm đầu chạy. Chúng chưa phát hiện ra tôi đâu. Tôi rọi đèn pin tới hướng trước mặt. Rừng… được rồi. Khá gần… chừng 10m… là chạy vô đó rồi cấm đầu… Còn đỡ hơn ở đây.
Ơ… Đúng lúc tôi tính chạy thì đèn pin tắt. Khỉ… khỉ thật. Điện thoại hết pin rồi. Làm sao… Đang lúc nguy thế này. Mồ hôi trán tôi rịn ra liên tục. Bình tĩnh nào. Nghĩ đi. Giờ cần ánh sáng chứ tối mịt với sương mù thế này biết đường đâu mà chạy. Lỡ té xuống thác hay triền dốc là chết. Khoan đã… Nhớ rồi, tôi có mang đèn pin, hồi nãy là dùng cái đèn pin đó, nhưng lúc tới nhà thì quăng cùng cái vali ở ngoài nhà. Phải rồi. Nếu… nếu tôi mò mò đi vòng lại lấy cái đèn pin. Được đó. Không sao… Ở xung quanh nhà và nhất là bên ngoài sân trước rất bừa bãi. Trời tối. Chúng không thấy đâu.
Tôi mò mẫm ra ngoài theo bức tường. Hình như không thấy bọn chúng nữa. Nghe tiếng ở trong nhà củi thôi. Chắc chúng không tìm tôi nữa đâu. Giờ… giờ mau thoát. Bản năng của tôi mách bảo là sẽ có chuyện khủng khiếp lắm nếu bị chúng bắt được. Tôi không muốn bị gì đâu, tôi còn nhiều chuyện chưa làm, chưa nổi tiếng lắm mà. Phải rồi, nếu đem chuyện này đăng lên mạng thì sao? Khoan đã nào. Nếu quay được vài cảnh thì… Chúng thế nào cũng bị bắt mà. Nhiều thằng trên mạng nổi tiếng do đăng mấy video bạo lực với mấy cảnh tai nạn chết người. Thế là nổi thành huyền thoại. Đầu óc tôi quay cuồng vì nghĩ tới cảnh nổi danh quốc tế. Sẽ là ngàn… à không, triệu lượt view và follow hay subscription. Tôi có mang 1 cái máy quay phim nữa, ở trong vali. Tôi mừng rỡ vì thấy cái vali trong tầm mắt rồi. Tôi chạy vội tới. Tôi tháo cáo vali ra liền. Lấy cái máy quay trước đã. Trong cái túi này. Cái đèn pin rớt ra lăn đi. Kệ… Tìm sau. Cái máy quay đây rồi. Tôi cầm chắc cái túi hớn hở. Tôi mở máy lên thấy vẫn quay ngon lành. Xem nào… Được rồi. Khá đủ ánh sáng. Nếu mò lại chỗ kia để quay bọn chúng thì.
Tôi chầm chậm từng bước tiến tới chỗ nhà củi. Lia 1 vòng xung quanh. Phải có cảnh thật mới tuyệt. Đến gần thì nghe nhiều tiếng đập tiếng giã liên hồi. Tôi nuốt 1 ngụm nước bọt cố trấn tĩnh. Nghĩ về tiền kiếm được với danh tiếng nào. Vụ này đặc sắc đây. Tôi chìa máy quay vào trước. Rồi nhỏm đầu ghé mắt vào thanh cửa sổ. Thấy chúng. Đứa em gái và tên lùn đang chặt. Tên lùn ngồi quay lưng chặt vào cái gì đó nhiều nhát cho đứt rời rồi quăng cho con nhỏ đó giã trong cối. Cô ta… Ưm… Tôi xém hét lên. Không phải là 1 cô… là 1 bà. Trông… khác hoàn toàn, chỉ có mỗi bộ áo là tôi nhận ra. Thứ đó… nó trông như 1 bà lão gớm ghiếc. Tóc chỉ có 1 bên, 1 bên đầu bị hói gân nổi lên trên đó. Da nhăn nheo, xương như lòi ra khỏi da. Cái mũi chỉ có 2 cái hốc, còn mắt hõm sâu vào. Nhưng thứ mụ ta cầm và bỏ vào cối khiến tôi sợ hãi kinh hồn. Thần kinh tôi căng muốn nổ tung. Đó… trông như 1 cái chân. Ưm… Tôi dòm lại. Hắn vừa dịch ra để lấy cái bào. Tôi muốn ói đi được. Thằng Tiến nằm đó. Nó có vẻ hết kêu la nổi rồi. Mặt nó trắng bệt cứ run và giật. Mắt nó đảo qua lại dòm tay chân đứt lìa của mình. Cái cánh tay nó nằm ở bên hông. Hắn dùng cái bào để… Ưm… Tôi muốn nôn chứ cố giữ mấy quay. Phải.. phải quay hết mới được. Cảnh này… nếu mà đưa lên thì… Quay được bọn chúng rồi. Bọn này chắc là mấy thứ mà dân gian gọi là yêu quái. Tôi nghe đồn trên mạng là có vài nơi còn có tục ăn thịt người. Bốn người bọn chúng chắc là… Chúng… Khoan… 2 tên khác đâu. Ánh sáng. Tôi chợt nhận ra có 1 thứ ánh sáng nửa hắt vào mình nãy giờ nên tôi mở máy quay thấy đủ sáng.
Tôi run rẩy quay người lại thì thấy 2 đứa nữa. Chúng đang chỉa máy quay của thằng Tiến và cái đèn quay phim của nó vào tôi. Chúng đang quay tôi. Rồi cái mụ già khọm đầy mấy mảnh da may lên mình cười nói: “Chúng tao cũng biết quay phim rồi. Phen này chúng ta sẽ quảng cáo và dụ khách tới thêm nhỉ. Nào… cười lên. Nói gì đó với khan giả đi anh.”
Á… Tôi hét lên. Tôi quăng đại cái lồng sắt vào chúng rồi chạy. Tôi kêu cứu thật to. Chứ thấy tên cao đó chạy tới rất nhanh. Các bước dậm và nhảy tới của hắn kinh hồn như con đười ươi. Hắn cầm 1 cái búa và tán vào vai tôi. Tôi hét lên đau đớn. Ngã xuống lúc nào không biết. Hắn tán 1 cú nữa vào lưng tôi. Đau quá. Hắn đập xối xả xuống. Chân tay tôi thấy 1 cú đau rồi cơn đau dồn dập theo các cú tán. Mụ đó xấn tới với cái máy quay kề sát mặt tôi nói: ‘Cười nào… Giữ lại hắn để quay phim. Đem nhốt vô chuồng.”
U&m… Tôi thấy chúng lôi tôi rồi nhét vào cái chuồng. Ở đó… có 1 người. Đang rên từng cơn. Mùi hôi thối nồng nặc. Người đó là thứ gọi là người lợn. Tôi la hét: “Cứu… Cứu.. Làm ơn.. Tôi không muốn.., Làm ơn thả tôi ra.”
Mụ già giơ máy quay cười nói: “Thế hợp tác với chúng tao nhé.”
Tôi gật lấy gật để. Hay quá… Không phải chết rồi. Chúng… Ơ… Chúng cầm đủ thứ công cụ tới rồi cùng nở 1 nụ cười toét miệng lộ hàm răng nhọn. Ưm… Không. Mụ em cười cầm cái liềm nói: “Nhưng giữ mạng mi thôi chứ mấy phần khác thì không cần đâu nhé. Đừng lo, mi sẽ sống lâu mà.”
KHông…
—-
“Này. Cậu có theo dõi mấy cái clip homestay giữa rừng dạo này không?”
“Hết rồi. Càng lúc càng thấy sao sao đó. Thằng đó cứ lập lại ‘làm ơn tới đây thưởng thức cảnh đẹp, và các món ngon của tôi’… cũng biết là theme của chàng ta thế chứ lúc thì cười sặc qua lại, lúc thì nôn… như kẻ tâm thần.”
“Dám chích choát nhiều quá thôi. Nhưng nhìn mấy món dọn ra ngon mắt lắm. Cái món Phở chua, nhìn miếng gan, miếng thịt béo ngậy, khâu nhục thì lớp mỡ và da trông đầy và nhiều lắm, rồi lạp xưởng tươi thấy màu đỏ tươi. Không phải màu nhuộm đâu. Nhiều clip ẩm thực giờ lạm dụng hiệu ứng quá. Thấy clip của thằng cha đó quay thường thường mà đậm chất núi rừng lắm.”
“Mày thích thì đi 1 chuyến. Giờ nhiều người cũng quan tâm rồi đi kìa, chắc nghe thằng chả quảng cáo là có 2 nàng tiên ở đó phục vụ ân cần. Homestay này cũng có nhiều good review rồi mà. Đi thử cho biết.”