Horror Menu 1: Cháo Đêm

0 Comments

Ui da… Bị muỗi cắn trúng mặt nên tôi nhổm dậy. Lạnh muốn chết. Tôi thấy cái lạnh đột ngột ùa về rồi cái mùi khai tanh tanh. Thôi chết, lại say xỉn ngồi ngoài đường. Nhớ đã tìm cái băng ghế đá để nằm tạm rồi mà. Sao giờ thấy mình ngồi ở cột điện chứ. Eo ôi, đây là chỗ phóng uế. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Tôi thấy mình đang ở cái cột điện sau lưng trường tiểu học, cái khu nhà giờ đóng cửa then cài hết. Tiếng dế kêu rổn rản. Tôi buồn nôn vì ớn lạnh nên nôn 1 bãi. Thấy miệng chua đắng, dịch vị như trào hết trên từ ruột. Tôi nôn ra toàn nước. Hồi nãy nhậu toàn tiết canh với thịt chó. Thịt chó chấm mắm tôm mua về cùng dĩa tiết canh rồi bốn thằng cùng nhậu. Thằng Sáu Nghĩa có sai con vợ nó nấu 1 nồi cháo gà để anh em cùng lót dạ. Mà con vợ nó nổi loạn chống đối, bỏ cả bịt muối vô, còn thịt gà đem bầm nát bấy. Thằng Sáu Nghĩa say dã man nâng ly bảo kệ, cả đám nhậu cho bốc, chút về đóng cửa dạy con vợ đó sau. Cả đám vỗ tay hoan hô rồi cùng kể tội mấy con vợ ở nhà. Lâu lâu mới nhậu 1 bữa nên phải giải tỏa hết tâm sự cùng nổi bức xúc. Tôi là tay nhậu hạng trung thôi không bằng mấy chiến hữu kia, còn nhậu ké, hay bạn bè xóng giềng rủ rê. Tôi ít khi ra nhậu lắm, nhưng mà nhậu lần nào cũng không say quắt cần câu không về. Lần này là bị bắt dẹp sớm kẻo ồn cả xóm hay men say rồi đánh nhau vỡ đầu. Làm gì tới nổi ấy, chỉ có mấy bà mấy cô là làm quá lần nào cũng phá rối cuộc vui. Mấy chiến hữu khác hay bàn là tìm chỗ nhậu khác chứ nhậu ở nhà không xong. Mà ra quán thì nhậu cũng chỉ tới nửa buổi là bị chủ quán ra nhắc đóng cửa mời về. Hay nhiều quán cạch mặt bọn tôi rồi, như quán karaoke, hay hàng quán vỉa hè quán ốc quán lẩu cũng bày đặt chảnh. Về tư gia thì mấy bà vợ làm căng lên, còn mấy đứa con nít giờ đi la cả bố nó. Tôi chỉ có 1 buổi tối cuối tuần muốn xả hơi nhậu 1 thoáng thôi mà. Tôi làm nhân viên bán hàng của mấy loại cửa sắt, cả ngày phải đứng với đi vòng vòng trong kho, hay nói chuyện cả buổi với khách hàng, phải khiên đồ đạc luôn, còn hay bị chủ gọi la. Thú vui nho nhỏ chỉ có nhậu, chứ tivi ở nhà thì bị 2 đứa con dành coi phim với game show truyền hình. Hồi trước tôi hay đi uống cà phê với đi đánh bida, rồi bả làm dữ quá mạng, bảo đi cà phê ôm gái với đi quán bida có 2 hay 3 con trẻ trẻ rồi mê chúng. Cả đi cắt tóc mà bả cũng ghim thì biết sao rồi, còn gì mấy tự do. Nỗi khổ của cánh đàn ông. Chứ mấy bà vợ thì hay ca cẩm than trách là lấy phải thằng chồng rượu chè nhậu nhẹt.

Ọe… Tôi nôn thêm 1 chập nữa. Đi mãi lây lất chẳng biết đường. Hình như quẹo sai hẻm rồi. Tại quen cái hướng đường hẻm sau trường học này. Tại 6 giờ tối các buổi 2-4-6 nào cũng hộ tống 2 con bé công chúa của nhà tôi đi học thể dục nhịp điệu. Có cái trường mở ở tư gia trong hẻm gần trường, cũng có lớp trưa tụi nhỏ về học được có điều đưa đón trái giờ quá, bà chúng đưa đón từ trường học buổi chính khóa về thì được chứ kêu học buổi phụ này mà kêu bà chờ cả 2 học đến 1 tiếng rưỡi mới xong rồi đưa về thì bà chẳng đứng chờ nổi. Tôi với mẹ nó thì đi làm đến 4 giờ rưỡi 5 giờ, về tới nhà là vừa đẹp dẫn 2 con bé công chúa đi học thể dục. Mẹ nó còn lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa giặt đồ nên giao trọng trách đưa đón tụi nhỏ cho tôi. Cũng do thế mà tôi hay tạt sang quán bida chơi rồi chờ đón tụi nhỏ, chứ quán trong hẻm đó nhỏ xíu cũ mèn. Cái khu phố lao động trong hẻm này cũng tất bậc lắm. Có mấy nhà may gia công với đủ thử tiệm kinh doanh trong nhà. Tôi thấy chóng mặt với buồn ngủ quá mạng, lại buồn nôn từng cơn. Chắc là do nhậu mà không có gì ăn lót dạ cầm hơi. Nhiều thằng nhậu rồi bị trúng gió chết do thế. Hơi men còn đầy nên tôi nấc lên xuống cổ họng vừa chua vừa khô khốc. Mệt mỏi quá. Giờ mấy giờ rồi không biết luôn. Nhớ coi… Lúc nghe thằng con anh Sáu Nghĩa ra la khóc bảo con ghét ba nhậu. NHớ đang có phim truyền hình Việt Nam. Thế giờ chắc cỡ 9 giờ rồi. À, không.. nhà nào cũng đóng cửa kiểu này… Vậy chắc chừng 10 giờ… Ở khu phố tình trạng trộm cướp cũng hoài hoài ấy, nhà nào chẳng mang xe máy vô nhà để, chúng hay cậy cửa bẻ khóa vào lấy xe, hay cứ chủ nhà sơ hở mở cổng là chúng vô lấy, nhiều nhà ăn cơm ỉ i ngồi ở đó không sao, chỉ đóng cửa hờ chứ chẳng khóa, nào ngờ quay qua lại đã mất xe, cả cái ghế xếp để ngoài cửa cho bà ngoại nằm hóng gió cũng bị lấy, nên bà con cảnh giác mang xe vô nhà rồi khóa cửa khóa cổng đàng hoàng. Không sao, thế còn sớm chán. Tôi bảo với vợ là 11 tới 12 giờ mới về, nhưng chả sao, lắm lúc ngủ luôn ở nhà bạn nhậu, vợ chỉ cần gọi điện kiểm tra là khỏi la lối tôi đi lén phén. Về trễ chút có sao… Lạnh quá luôn. Mấy bóng cây xào xạt do có cơn gió thổi qua. Mùi nhựa đường nồng nạc. Ây da, nhớ là đoạn đường hẻm này mới trải nhựa đường lại. Tôi loạng choạng chẳng nhớ đường nổi. Thiệt ra ngoài lúc đưa 2 công chúa đi học thôi rồi về thì ít đi sang khu phố này lắm. Say nên cứ thấy hoa hoa mắc thế nào ấy. Đi 1 hồi lại đi lộn. Giờ chẳng biết đang ở đâu luôn. Cái này buổi sáng thì tầm 5 phút là mò ra đường, do mấy cái hẻm này rồi cũng ra khu nào đó mình biết, chứ tối thì chịu. Với say thì trông gà hóa cuốc. Tôi mò mẫm thêm 1 lần nữa. Giờ thấy ai ở ngoài thì hỏi họ đường xem. Có 1 xe nam chở nữ đi ngang mà họ thấy tôi là lảng đi. Cô gái còn rúm ró ôm chặt cậu nam mặt dòm sợ còn vỗ eo anh chàng nói:

“Say rượu kìa, mau chạy nhanh đi anh.”

Thế là cho tôi ngưởi khói. Chắc xem kịch về khuya. Tôi tự xoay sở được. Đi men vô 1 đường hẻm. Mùi khai ngấy khiến tôi lại thấy nhợn ở cổ họng. Ui da… Vấy trúng cái gì mà đau điếng. Giờ đi cà nhắc luôn nhưng tôi chẳng quan tâm là đá trúng cái gì. Tôi ra khỏi con hẻm muốn ngộp thơ rồi nôn 1 chút. Lần này chẳng nôn ra gì ngoại trừ chút tiết canh loãng. Cái mùi tiết canh trộn với dịch vị khiến tôi lại nôn ọe khó khăn. Lần này đau cả quai hàm ra cả mồ hôi lạnh. Tôi ôm trán vì choáng. Lại trào ruột nên tôi cố nôn ra. Chẳng nôn ra gì nữa. Khát nước rồi bụng càng lúc càng cồn cào. Đau cả phần bụng với đến thắt lưng, ngực tức luôn. Tôi ho sặc 1 lúc.

Ánh đèn mờ ảo của con hẻm. Ra khỏi cái hẻm là 1 con đường có 1 cái đèn đường cùng mấy căn nhà quay lưng về hướng đó. Chưa giờ tới đây. Nhưng tôi mừng rỡ là con hẻm có 1 cái xe cháo đêm. Với 1 cái miếng kim loại rỉ sét móp mép có chữ ‘Cháo’ màu đỏ. Bên kia có 1 lối ra khỏi hẻm nhưng xe Cháo này đậu ngay trước cái hẻm đó. Chỉ có 1 cái bàn nhựa với mấy cái ghế đẩu tất cả màu đỏ nhưng cũ dơ. Cái xe ngay trên nấp cống sau lưng 1 bức tường nhà khá cao mà đầy vết mực vẽ ở bên trên là hàng rào kẽm gai xiêu vẹo. Có thiệt không trời, hẻm này lắt léo lại vắng tanh như chùa bà đanh, vậy mà xe cháo bán ở đây. Tôi ghé mắt thấy 1 ông già còng lưng 1 lưng bị lệch tay phải xiêu lệch kỳ dị đôi chân khẳn khiu ngồi xoay lưng vào cái xô. Hẳn là đang rửa chén bát. Hay xe cháo này bị chủ nhà đuổi không cho bán trước nhà họ, hay sợ bị đám trộm cướp du đãng hỏi thăm nên kéo vô đây. Phố lao động thì chỉ cần có hàng rồi mỗi tối bán được chừng 20 bát cháo là đủ vốn. Tôi thấy nôn nao trong ruột. Cơn thèm cháo lót dạ cho cái bụng rỗng đang âm ỉ của tôi réo lên. Giờ ợ chua hoài lại xây xẩm mặt mày, gió thổi hiu hiu lạnh nếu có 1 bát cháo to thì khỏe cả người ngay. Nên thôi kệ là hàng cháo ngon hay dở với mất vệ sinh thế nào cũng làm vào 1 bát cho chắc bụng. Ông già bán cháo này chắc tật nguyền rồi> Cũng không lạ, mấy người bán rong hay buôn thún bán bưng lắm người lớn tuổi với có tật nguyền mà. Thấy họ tội nên vợ tôi cũng hay ủng hộ bà bán bánh giò chân đi cà nhắc hay rao bánh giò buổi tối còn ngồi hàng hiên chuyện trò. Ưm.. mà nhớ có lần bà này kể chuyện ma gì mà 2 con công chúa nhà tôi khóc sợ lắm đây mà.

Thôi, lang man làm gì, tấp vào làm 1 bát cháo cái đã. Mà xe cháo này bán cháo gì. Tới gần thấy chỉ có 1 ngọn đèn đường ở xa khuất bên hẻm chỗ tôi đứng, chứ xe cháo chỉ có 1 ngọn đèn dầu leo lét. Giờ có người còn dùng đèn dầu sao? Cái xe cháo 2 bánh, bánh xe bên này cong còn gẫy. Còn cái xe không phải bằng kim loại hết, thấy có ván gỗ đống chụm vào mặt ngoài xe. Cái bếp với 1 cái nồi đập nấp đen ngòm. Còn trên cái kệ thì để bao nylon đầy có mấy vết máu đỏ đen. Vậy là xe cháo huyết cháo lòng hay có cháo bò bầm hay bò viên đây. Cái bàn duy nhất để ở bờ tường mặt đất chẳng phẳng nên ngồi xuống là xụt xịt. Mùi nhựa đường khiến chẳng ngửi thấy gì. Với lại tôi đang sụt sịt nghẹt mũi do lạnh nên chẳng ngửi ra gì chỉ thoang thoảng có mùi thịt như dồi lòng với huyết. Tôi nghe tiếng xe máy ở hẻm sau nên dòm ra sau theo phản xạ ngay, hẻm nhỏ vậy, cái xe cháo tuy nhỏ chứ lọt lòng gần như chán đường lỡ say xỉn lái xe vào vô ý là quẹt vào người. Ui da… Vừa quay lại thấy ông già quay lưng đi trước mặt. Ôi hay. Ơ… trên bàn nguyên 1 tô cháo. Tôi đã gọi đâu ta?

“Này.. ông… ông ơi… cháu..”-Tôi quắt tay kêu vội.

Ông già vẫn đi quay lưng rồi ngồi xuống chỗ cái xô rửa chén. Tôi nghĩ ôi trời trong lòng mình. Kiểu này giống mấy quán bán ép cho khách quá. Mấy loại hàng quán này nhan nhản cứ khách tới mới ngồi xuống 1 cái là bưng nguyên mâm đồ ăn ra, hay khách không gọi cũng đưa lên rồi bảo khách ăn xong tính tiền. Còn mấy hàng rong thì chuyên môn vây lấy khách, đọc báo thấy du khách nước ngoài than trời than đất, nói bị mấy hàng rong ép mua món này món kia, hay nhét vào tay họ rồi bắt trả tiền, hay đi ăn 1 tô phở bị tính hết luôn từ trà đá đến giấy ăn đến muỗng đũa dĩa rau, dĩa giá do họ không biết tiếng ép khách tới bến. Nhưng âu cũng là kế sinh nhai của ông bác gìa này, mấy thằng bán vé số cứ ép tôi mua, tôi thấy tội cũng mua cho 1 tờ. Nhìn tô cháo hơi bị nguội này nước cháo với cháo không được trắng gì, màu hơi ngả nâu. Tôi lấy thìa múc lên soi thấy hỡi ơi quá. Không hành giá gì, chỉ có cháo với tiêu đen trên mặt. Nhưng đói cồn cào rồi. Thử 1 muỗng xem. Tôi ăn vội ngay muỗng cháo chẳng cần quậy thêm nữa, nghĩ cũng vậy thôi. Ưm.. vị mặn ngọt với vị của gạo… Chà… ngon… Tôi vội lấy thêm 1 muỗng. Muỗng cháo như trôi tuột vào cổ họng. Gạo nấu nhừ thế mà lại ngon. Còn nước loãng thế mới dễ ăn. Tuy có nguội lạnh chứ nêm nếm vừa miệng quá. Cũng có thịt… Thấy có khoai hay sắn gì trong này mà rất ngon miệng. Có lẽ do nhiều tiêu cay mà thấy ấm cả người, thanh quản thanh suốt. Trời… không thể dùng từ ngon, cái chính còn lạ miệng. Ở dưới có nhiều đồ quá có mùi thịt lợn. Xem ra phải quậy từ dưới lên rồi mới thấy. Tôi vội húp hết cái bát cháo vì chẳng cưỡng lại nổi. Cháo khoai thịt bằm sao.. Tuy thịt bằm ít chứ thế mà không ngấy gì hết. Cổ tôi đang lợm cái mùi ói với mũi đầy mùi nhựa đường thế mà húp 1 cái thấy ngon đáo để chẳng nhớ gì, chỉ lo húp hết bát cháo này.

“Ngon”-Tôi buộc miệng ợ rồi nói 1 tiếng rõ to khoan khoái.

Ngon vậy, phát hiện 1 xe cháo đêm ngon phải biết. Không ngờ lang thang đêm khuya vậy mà nhờ thế phát hiện quán cháo đêm với món cháo ngon. Phải kêu cả nhà tới ăn thử. Còn không hay là kêu đám chiến hữu tới đây lai rai có cháo có nhậu. Xe cháo này của bác lại ở khu vắng nên bác chắc không càu nhàu như mấy quán nhậu làm cao hay mấy bà bán quán kia đâu. Vắng khách vậy thì có khách quen lui tới là quý rồi, mang chút đồ nhậu rồi làm vài chén. Kiểu này bán tới khuya lắc chắc không đuổi khách về sớm. Rồi hàng cháo này chắc có dồi lòng xí quách nữa, tha hồ nhậu. Mà biết đâu hỏi bác coi có đánh tiết canh. Mấy người hàng cháo đều đánh được tiết canh mà.

Tôi nhướn người ra sau kêu bác: “Bác… cho cháu hỏi… ủa”

Lúc nhướn ra sau thấy thì ra phía sau cái xe cháo còn 1 bàn nữa. À, cái xe cháo đậu ngay hẻm khuất tầm nhìn tôi vào hẻm. Giờ nhìn vô hẻm mới thấy có 1 cái bàn màu đỏ khác nhưng cái bàn này nhỏ mà tận 6 người ngồi. Thấy bác già đang cậm cụi bưng cháo vô. Họ ngồi đây lúc nào ấy nhỉ? Chắc đi từ ngõ hẻm hướng kia ngược lại với tôi rồi. Thấy bác già lộm cộm bưng cháo cho khách nên tôi cũng không làm phiền, chờ bác múc cháo cho 6 khách kia xong rồi hỏi.

Oáp… Tôi dụi mắt liên tục. Buồn ngủ ghê. Ăn no rồi lại buồn ngủ. Mà 6 vị khách kia cứ gục đầu như ngồi ngủ ấy. Hay dân may gia công may xong ra ăn khuya, còn không là làm ca đêm về ghé ăn mà mệt mỏi. Không phải mấy người đổ rác quét đường công nhân vệ sinh gì đó chứ, nhìn dơ dáy quá mà. Qua ánh của ngọn đèn dầu tôi thấy cái cổ của gã ngồi xoay lưng còn có 1 miếng ghẻ to. Trời.. đừng nói là đám dân nghiện ngập hay đám bị sida gì đó chứ. Thế.. Kinh… Tôi dòm lại cái tô với muỗng chẳng biết có rửa sạch không. Liếc dòm cái xô đó với chồng chén để ngay trên sàn miệng cống thì ôi thôi mà. Kiểu này khỏi ghé ăn. Nhưng tiếc bát cháo ngon này quá. Hay cầm bát ra mua về ăn. Không thấy là ăn ngon thôi mà. Nhưng.. tôi khẽ liếc dòm cái ông cụ với đám khách đó. Ông ấy dọn cho họ không phải loại cháo loãng của tôi, mà là tô nào tô nấy cũng toàn dồi lòng xí quách chất cao ứ hự đầy nhóc trên tô, còn rơi đổ hết cả ra mặt bàn lăn xuống cả đất vươn vãi khắp nơi. Cái.. cái quái gì thế ta? Có phải tôi nhìn nhằm không mà trong tô toàn thịt sống. Ở xa nên chỉ thấy thoáng qua. Hay là cái gì như tiết canh. Chứ… Tôi thấy khan cổ trở lại tính xin ly nước mà thấy rợn cả gáy. Tôi còn hơi men nên không thể tập trung chứ tôi nhớ có từng nghe cái gì như xe cháo đêm ở đâu rồi. Hình như không phải nghe 1 hay 2 lần. NHớ đâu… lần thời còn làm ở trong kho bãi có lần tối chở 1 anh làm chung về chỗ trọ dùm. Ảnh người Hà Giang hay Hà Bắc gì đó, lúc ngồi sau xe tôi đi qua mấy gánh hàng đêm ảnh có lắc đầu kể lể về mấy cảnh đời từ Bắc vô Nam sinh sống lập nghiệp như mình, ảnh mới coi trên báo 1 vụ bi thảm lắm. Sao mà… Không thể nào?

Tôi chẳng muốn nghĩ tới tiếp hay suy đoán tưởng tượng đâm ra hãi sợ. Nhưng chân run với chẳng dám làm gì. Tôi vội móc túi lấy tiền trả. Thiệt hay suy đoán gì thì cũng biến cho mau, về cho nhanh. Tay tôi quờ quạng để đại 1 tờ giấy 50.000 xuống bàn. TÔi chẳng dám nhìn chứ tôi nghe những tiếng của răng cắn hay mút.. Tiếng rên rĩ… Chuyện.. chuyện gì chứ? Cứ như họ vừa ăn vừa kêu rên vậy. Tôi còn khẽ liếc tới sau cái xe… Có tiếng chặt xương băm thịt. A.. cứ như ai đó để xương lên hẳn mặt của nấp cống mà chặt, nghe rõ cái tiếng bập bênh của nấp cống kèm tiếng chặt liên tục vào xương thịt. Rồi tiếng bâm thịt giòn giã. Mà những tiếng rên khóc râm rỉ cứ như mội lần bâm mạnh hay dần thịt là tiếng rên khóc reo lên. Còn tiếng chặt thi thoảng vang lên nặng nề. Thì có tiếng rên như đau của toán khách đó. Sao… Tôi thấy vả hết mồ hôi ra. Toàn thân nặng trĩu mấy âm thanh ghê rợn đó cứ đập vào màn nhĩ của mình. Mắt tôi tự dưng nhắm tịt lại. Tôi vẫn ngồi y nguyên do quá hãi rồi. Đầu gối tê rần không nhút nhít nỗi, cả đốt ngón tay còn thấy đau âm ỉ. Tôi nghe tiếng lệch xệch quanh hàng cháo như chặt xương xong thì nấu, rồi băm thịt xong thì bỏ vào tô. Tiếng nấc rên của 1 cô gái, tiếng như bị nhét gì vào họng rồi tiếng như tiếng nôn ra với tôi nghe râm rỉ mấy âm thanh không thành lời, hay không có lưỡi của mấy người sau xe cháo.

Tay tôi nắm chặt mà người nhũn ra.. tôi tính mở mắt rồi sẽ bỏ chạy 1 mạch. Không nghe thấy tiếng gì nữa rồi. Nên hy vọng. Tôi mở vội mắt. Chết… chết tiệt. Cảnh vật còn lờ mờ tối quá do tôi nhắm mắt lâu… Với lại ngọn đèn leo lét bị gió lùa khiến bóng lửa quỷ quái chẳng nhìn ra gì. Không thấy ông già đâu… Ở.. ở đâu rồi?… Tôi run rẩy quay lại xe cháo dòm cũng không thấy rồi tôi thế nào mà dòm trúng vô hẻm. Thấy kinh hoàng là ông già giờ đang đứng đút cho mấy người khách kia ăn. Thấy cảnh tượng khủng khiếp là bọn họ phải ngửa đầu ngước lên há miệng rồi ông già với cái lưng lệch đốt sống tay 1 bên bị vẹo nghiên cả người mới lấy cái đũa dài dùng để thọt vào nồi sâu của mấy người bán quán đó mà cầm rồi gắp từng miếng xương cục dài cả sương sườn cong vòng cùng những miếng thịt Có tên ngồi bên trái với cái cổ còn đang nuốt 1 tảng xương lớn vô nên cả phần cuống họng phồng to ra như 1 con rắn nuối 1 con mèo vậy..

“Ngon lắm đó… Ngon lắm.. mau ăn hết đi.. cháo của tôi nhiều thịt lắm… Ngon lắm, phải ăn hết cho già bán được cháo.”

Ưm… Tôi thấy cả người run giật vì cảnh tượng gớm ghiếc kinh dị đó. Giờ thấy rõ 1 người mất bàn tay còn dưới cái ghế bọn họ không có chân, cứ như thân thể chỉ còn 1 khúc ngồi ở dưới đất chứ không phải ngồi trên ghế. Tôi hét lên không ra tiếng rồi bỏ chạy… Tôi như vừa té nhào ra đất rồi mới bò lên mà nhào chạy. Cái.. cái gì khủng khiếp như vậy? Đúng là tôi có nghe 1 vài chuyện về xe Cháo Đêm chứ tôi tưởng đó chỉ là mấy chuyện của mấy người bán hàng rong hù dọa lũ trẻ, hay của mấy thằng nhậu say trông gà hóa cuốc lúc xỉn quắc cần câu thôi mà. Tôi nhớ thằng bạn tôi chở về lúc đó bảo dân Hà Giang vô Nam làm ăn sinh sống. Trẻ thì đi làm công còn lắm phụ nữ hay người già thì buôn bán hàng rong buôn thúng bán bưng để có chút tiền sinh nhai, nhiều người còn phải gửi về quê. Nó kể bảo có chuyện thương tâm trên mặt báo về 1 ông già bán cháo cùng quê của nó, xuống Nam chỉ dựa vào hàng cháo. Chị nó thì bán 1 xe nước sâm, hay kể tội ông già đó lắm, lên đây vay mượn mới có 1 xe cháo, còn phải trả tiền nợ thằng rể với nuôi đứa con gái cùng đứa cháu bệnh tật ở quê. Bán cháo thì ít vốn, rồi tính bán cháo ấu tẩu Hà Giang, nghe nói chỉ đề bảng vậy thôi chứ ở đây không có củ ấu tẩu, cháo ấu tẩu là đặc sản của Hà Giang, ghi tên vậy cho bán được người ta thấy lạ sẽ ghé ăn thử món cháo nấu kiểu ngoài Bắc, dùng khoai nấu thay ấu tẩu. Rồi xui sao mà bán cháo đêm lắm kẻ sinh sự. Bọn ăn quỵt đánh ông già đã đành tối nhiều khi chặn giật tiền hay tới đòi tiền. Ông lão cũng chịu đựng miễn có kế sinh nhai với gửi tiền về quê, có lần chúng kéo tới sinh sự rồi còn phá quán, bị công an phường bắt thì chúng tố ông này bán cháo độc, củ ấu tẩu vốn có độc nhưng người Hà Giang chế thành cháo, mà ông già vốn đâu có dùng ấu tẩu. Nhưng công an phường nghe qua cũng ngờ ngợ nên kêu lên phường lập tường trình. Có điều đồn ra khiến cả khu sợ cháo có độc. Ông già không buôn bán chi được, bọn côn đồ còn hay tới sinh sự. Cái sân nhà cho ổng mướn cũng sợ nên đuổi. Rồi sau đó dưới chỗ đất trống trong 1 con hẻm phát hiện xác ông già, thùng xe có cái tủ, ông già ngồi ở trỏng, rồi chết cả 2 tuần người ta mới phát hiện ra, mấy người đi qua lại bảo cứ tưởng cái xe rách nát ai mang tới đó quăng không để ý. Cái thùng xe nhỏ xíu nào để bếp với để nồi mà ông già sao ở trỏng lọt được. Tôi lúc đó cũng chẳng hiểu nhưng… Tôi vả mồ hôi thở dốc.

Tôi chạy cấm đầu trở lại cái hẻm tôi đi tới đây. Chạy tới chỗ lúc nãy thấy 2 người đi mô tô đó rồi, mặt ngoài của con hẻm có xe cháo ma lúc nãy. Có nhiều cửa nhà trong con hẻm này làm tôi yên tâm. Tôi hớp những ngụm không khí toàn thân còn run áo quần giờ giống như ướt sũng mồ hôi. Tay tôi run rẩy tựa vào 1 bờ tường. Định gọi đại cửa nhà nào đó, do sợ quá rồi. Đúng là tôi thi thoảng có nghe 1 số chuyện về 1 xe cháo, hay có người bảo là xe mì, hay xe bánh bao, xe hủ tiếu đủ thứ hết. Tay tôi còn run rẩy răng còn đánh lập cập. Nhớ đây là câu chuyện bà thọt chân bán bánh giò có kể qua, bà ấy bảo xe Cháo đêm này dụ khách giữa đường khuya, cứ ngồi vào ghế là phải bị bắt ăn cháo, ĂN ĐẾN CHẾT MỚI THÔI.

Tôi hãi hùng run rẩy…. lúc đó thằng nhóc hàng xóm hay chạy sang chơi hỏi ăn đến chết là sao… Giờ tôi tái xanh nghĩ mình biết “Ăn Đến Chết” là ý nghĩa gì rồi. Tôi vội vàng lảo đảo theo ngõ hẻm chạy về nhà gấp. Giờ mới để ý là mình rớt mất 1 chiếc giầy. Khỉ thật… biết vậy mang đôi giầy thể thao hay mang hẳn đôi giầy thường đi nhậu, mang cái đôi dép xỏ này… Mất 1 chiếc soa mà chạy về nhà. Đầu óc hỗn loạn quá, tôi rang nhớ có nhà người quen nào ở khu vực này không. Rồi ở đâu chứ? Tôi lần mò qua 1 ngã rẽ. Sao vắng tanh vậy nè? Không phải mới 11 hay 12 giờ sao? Tôi thấy run đến tê buốt tay với bả vai.

Ưm.. Tôi rang lê bước về chứ hoảng quá rồi… Không lẽ giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi… A.. Vưa đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ. Tôi chững lại… tôi thấy có 1 người đừng trong hẻm… Hay quá… người đó đứng ở đầu hẻm.. Kêu cứu.. Phải kêu cứu… Tôi vội quay ngay lại. Thấy đó là bóng 1 cô gái mặc đồ tân thời lắm… Móng tay còn sơn đỏ choét… cầm 1 cái túi như đi ăn tiệc trao trên vai… Ở khu này có gái đứng đường sao? Tôi mặc kệ… là ai… Vội chạy tới. Cô ta đứng quay lưng mặt hướng vào trong hẻm. Ơ… phía trước cô ta có người… Một cô gái khác. Rồi hình như trước cô gái đó lại có 1 người bận đồ lao động… Bọn họ cúi đầu như chờ tới lượt. Tới lượt gì? Họ như đang xếp hàng… Mà, xếp hàng chờ cái gì? Á

Á…

Tôi hét rú lên bỏ chạy. Chúng… chúng… Họ là… Cái hẻm… Cái hẻm này là hẻm sau… cái hẻm này là.. cái hẻm mà cái bàn có mấy người ngồi ăn cháo đó. Tôi hét lên Cứu tôi…

Tôi bỏ chạy không cần biết chạy đi đâu nữa. Tôi nghe tiếng chó sủa… Tiếng nhà người ta ồn ào. Tôi hét lên để họ chạy ra cứu. Tôi chạy bừa vào nhà người ta gõ cửa… Rồi sợ họ ra lâu quá tôi chạy tiếp… Tôi nghe tiếng họ mở cửa đằng sau la lối.

“Cái gì vậy? Sao gõ cửa nah2 tao đêm hôm.”

“Có chuyện gì không?”

“Anh gì ơi… Có phải bị cướp.”

Tôi hớt hải cấm đầu chạy lại… Tôi nghe có tiếng chân phía sau. Tôi mừng quá quay đầu kêu cứu với người vừa chạy ra đó. Ơ… Lúc tôi quay lại tôi thấy ngay gương mặt của ông già… Ông ta người xương xẩu đứt đoạn, cái đầu như bị móp méo… cái miệng như đang mở chứ nó chẳng có gì ở trong. Làn da ông ta trắng mà đầy những đốn đen nhỏ như tàn nhan… Mắt ông ta 1 con lồi, còn 1 con lõm vô… Ông ta cười. Tôi muốn té xuống mà thấy tay ông ta vỗ vai tôi.

Tôi hét không nổi hay phát ra bất cứ thứ tiếng gì nữa… Tôi nghĩ mình chết rồi… Tôi sợ quá…

“Cậu… cậu ơi… Tiền thối nè cậu… Nhớ ủng hộ cháo đêm…”

A.. tôi ngất liệm đi sau tiếng nói của ông ta.

Tôi bị vợ cằn nhằn là cứ kể chuyện ma hoài, toàn chuyện tôi đi nhậu say xỉn ngủ bậy trên đường còn say đi la hét khắp xóm, đáng đời cái đi nhậu đi. Nhưng kệ bả đi. Sau vụ đó thì tôi cai cử hết ba cái vụ nhậu say. Cũng không dám quá chén nữa mắc công đi lộn vô con hẻm nào đó, rồi không may gặp phải 1 hàng cháo như thế. Tôi cũng bỏ vụ cằn nhằn bà vợ tôi mua giúp mấy người bán dọa hay mấy gánh hàng rong. Lờ mờ hiểu ra là nhờ tôi khen cháo ngon. Chứ lỡ miệng chê dở thì… Có khi.. Tôi không nghĩ tới nữa.

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *