Horror Menu Halloween Special 1: Kẹo Mắt Ma
“Không chịu đâu. Con muốn ra ngoài chơi tối nay mà.”
“Không được. Cấm mày ra khỏi nhà sau 8 giờ tối rồi mà. Nào giờ đều vậy. Hôm nay lại càng phải cấm mày.”
“Bố thiệt vô lý, giờ con học cấp 3 rồi. Đi học trường rồi về học thêm. Là tối luôn rồi, đâu còn thời gian đi chơi cùng bạn nữa. Giờ đứa nào cũng đi chơi về 9 hay 10 giờ. Thì cũng đi ăn cùng nhau rồi ăn chè, với qua nhà chơi thôi mà. Mẹ coi đó. Tụi bạn con chơi cùng nhau lâu nay rồi. Đâu có đứa nào xấu. Hôm nay nhất định phải đi, đã hẹn cả bọn rồi. Halloween đó, giờ vui lắm. Đi mẹ.”
“Dẹp đi. Mẹ đồng ý với bố. Muốn chơi thì hẹn cả bọn bạn con qua nhà mình chơi như mọi lần. Bố mẹ dặn con rồi là con… không bao giờ được ra ngoài chơi đêm. Nguy hiểm lắm. Con lớn rồi hẵn tính. Cả thầy bói cũng…”
“Thì con lớn rồi mà. Đâu phải con nít. Mà thời đại này rồi, bố mẹ đi nghe lời ba cái thứ lừa đảo đó là sao? Hồi đó nhà mình dưới quê khác, giờ ở thành thị rồi. Cấm con đi chơi tối thiệt vô lý. Con tức lắm rồi. Cả sinh nhật mà tổ chức ở nhà bạn bố mẹ cũng không cho con đi. Mấy năm học cấp 2 tụi bạn tẩy chay con vì chúng nghĩ con làm cao không them đi dự sinh nhật bạn bè trong lớp đó. Có bố mẹ nào như bố mẹ không chứ?”
“KHóc cái gì, cái con này. Mày la lối cũng chẳng ăn thua gì. Thầy Ba hay thầy Sáu đều nói mày không được đi tối nữa. Hồi nhỏ mày xém chết đó. Ráng chịu vài năm nữa đi. Ê… sao đùng đùng đi là sao? Mau ra ăn cơm rồi đi học buổi chiều. Cơm nguội giờ. Nè…”
“Con mau ra ăn, đừng khóc nữa mà. Hay là… nó cũng lớn rồi mà ông. Giờ tụi nhỏ chúng chơi chung mà mấy ngày quan trọng như sinh nhật với hẹn nhau mà không đi cùng thì đâm ra ghét nhau đó. Với lại tụi nhỏ đi chơi Halloween với nhau cũng ở trong nhà thôi chứ có ra đường đâu. Hay là cho nó đi đại đi chứ nó bỏ ăn rồi buồn bực. Tôi thấy cho nó đi chơi cái lễ này cho xong, sắp tới Noel rồi Tết Tây với Tết Ta, rồi cái tháng rằm tháng 7 âm lịch. Lỡ nó đòi nữa thì chả biết sao. Tôi thấy cái lễ này nhỏ, tụi nó cũng chỉ mặc đồ hóa trang rồi chụp ảnh khoe nhau thôi. Năm trước mấy đứa con Hạnh qua nhà con Ngọc để chế biến mấy món đồ ăn Halloween nhìn vui mắt lắm, xúc xích thành ngón tay rồi đổ sốt cà vô, với nướng bánh pizza. Con mình nó khóc cả ngày vì tiếc hùi hụi. Tôi thấy cho nó đi chơi cùng bạn dịp lễ này cũng được. Chỉ có bọn trẻ ham học theo lễ bên Tây bày ra mấy cái nhỏ nhỏ để cho vui. Đỡ hơn mấy cái lễ tết kia, chúng ham vui đi lung tung, lúc đó đường xá chỗ nào cũng đông đúc hay ba cái ngày cúng cô hồn, cúng ông bà cúng Tết nhất mới sợ.”
“Ờ… thì ờ… Thì bà bắt nó hứa cho đi cái lễ này thì cấm đòi đi chơi nữa. Dặn tụi con Ngọc với con Hà coi chừng con bé. phải Được rồi, kêu nó ra ăn cơm. Rồi hỏi coi chúng định làm gì. Cấm đi công viên hay ra phố. Chỉ cho phép tới nhà bạn hay đi ăn chè trong mấy tiệm đàng hoàng. Có gì chúng ta đến chỗ đó đón.”
Rồi, đã xong phần trang điểm. Trang phục thì hơi sến theo kiểu Halloween chứ đứa nào nom cũng có không khí lắm à nha. Đến phần chụp ảnh. Mấy gái xúm lại tạo dáng. Vui ghê, con gái trong lớp hầu như tới đủ hết rồi. Đứa thì rủ bạn hay đứa thì dẫn em tới. Nên như 1 buổi tiệc nhỏ vậy. Còn vui hơn sinh nhật hay mấy buổi họp mặt thông thường. Cũng nhờ tụi Hà năn nỉ chú nó cho mượn quán karaoke tổ chức tiệc. Còn trang trí bắt mắt lắm. Nên cũng có khách lai rai chứ không phải ế hẳn.
“Cũng nhờ tao tổ chức mới có khách đó. Chứ khai trương 3 tháng rồi mà ế nhệ thôi. Lần này chúng ta tổ chức tiệc ở đây thu hút khách tới.”- Hà cầm con ma màu trắng bằng vải với mớ tóc bằng nylon khoe khoang nói.
“Ta thấy lèo tèo thôi. Chủ yếu tại đồ trang trí để ngoài đường rồi khách hiếu kỳ vô coi chứ vô mướn phòng hát có nửa giờ là họ đi ra do quán cũ, dàn máy lại không hay, mấy bài hát cũ xì, đèn đóm dở, toilet nhỏ, còn máy lạnh thì kêu to. Không có nhiều nhân viên phục vụ với không có phục vụ đồ ăn đồ uống. Các tiệm karaoke giờ muốn hot phải nâng cấp không ngừng. Hồi trước cố ủng hộ quán của chú gái rồi mà thấy không OK. Ta rủ bạn lớp khác mà họ khước từ.” – Chi nói.
“Đâu có sao. Mấy quán khác hay chứ toàn là ba cái đèn mờ, với nhìn ghê ghê. Đủ tệ nạn ở trỏng không chừng mới thu hút giới trẻ. Quán vắng vậy phù hợp cả đám họp mặt bạn bè. Chỉ có nhóm chúng ta là đông vui. Nhưng vậy tốt, giống cả bọn bao nguyên quán ha. Đi mua đồ ăn vô ăn đi. Rồi tới lúc tổ chức vài trò chơi nhỏ mấy game nhỏ cho vui.”- Ngọc nói.
Tôi vừa tạo dáng giơ tay dấu V chụp ảnh cùng Phượng với 2 đứa em nó nghe thế thì chạy vội qua nói: “Ừ. Để mua trà sữa boba với bánh tráng trộn đi. Nhiều đứa mang đồ ăn mà toàn mấy món lặt vặt. Nhóm Mỹ và Hạnh được phân công mang đồ ăn mà mang có 1 chút bánh gạo cay với khoai tây chiên, hết sạch rồi kìa. Hay là kêu mỗi đứa hùn 20 ngàn là tha hồ có đại tiệc. Xong rồi chơi game gì thế?”
Cả 3 dòm tôi. Chi nói: “Ngươi thì ở yên 1 chỗ dùm. Bố mẹ ngươi dặn cả bọn kỹ lắm rồi đó. Còn ta phải theo ý ngươi nói dối là tổ chức ở nhà ta. Ngươi có việc gì chắc bố mẹ ngươi cạo đầu chúng ta đó. Ta sợ lắm. Ngươi đi lung tung lỡ bị ma bắt thì sao?”
Tôi xụ mặt. Đang vui mà/ Ở 1 chỗ thì ở 1 chỗ. Ngọc đẩy đẩy Hà nói: “Có thật nó từng bị ma bắt rồi được cứu chứ chưa thoát khỏi tay ma. Ma sẽ tìm kiếm nó à? Ghê thế? Có vụ vậy nữa sao? Ngươi từng làm gì thế?”
Hà chẳng để ý lo chỉnh lại cái tai mèo nói: “Ôi, ba cái chuyện dị đoan mê tín. Nhà của gái này ở quê lên, thì chúng mi biết mà, ở quê nhà nào chẳng tin dị đoan ma quỷ. Rồi ba cái chuyện trẻ con bị ma bắt hay bị ma dụ đi rồi bắt mất. Không ngờ giờ còn có người tin. Mà thấy ma quỷ chẳng phải hay lắm sao. Như trong mấy truyện tranh hay phim chúng ta coi các cô nữ chính có năng lực tâm linh ấy. Ngươi từ tầm thường thành đặc biệt. Sẽ nổi tiếng đó.”- Hà nói.
Chà… tôi cũng muốn lắm chứ. Như các phim Hàn quốc, nữ chính có sức mạnh tâm linh hay thông linh, ngoại cảm. Vừa hay vừa hấp dẫn, còn đồng hành cùng nam chính trong suốt phim. Còn có 1 nhóm chuyên nhận nhiệm vụ đặc biệt, có hành động, có tình cảm. Mấy anh chàng còn siêu ngầu, siêu phàm. Chứ đâu có như mấy vụ ma quỷ trong mê tín dị đoan của ông bà ta chứ. Toàn ba cái bóng ma tóc dài ghê hồn hay mấy ma da, ma treo cổ thè lưỡi. Ôi… nghe cổ lỗ lại lỗi thời hết cả rồi.
Cả đảm bỏ tiền vô cái túi Halloween kìa. Tôi làm thũ quỹ tạm thời. Eo ơi. Đông thế mà có nhiêu đây tiền. Tôi kéo áo Bạch nói: “Ê ông kia, tụi con trai cả bọn ông kéo tới ăn uống mà đóng góp mỗi đứa có 1 ngàn à?”
Bạch lo rống trong mic cầm mic la lại tôi nói: “Bọn này đàng hoàng lắm mà. Mỗi đứa đều bỏ 15 ngàn mà. Tụi này mới tới, đâu đã ăn uống gì. Mới uống có 1 miếng nước ngọt. Mà mấy bà rót sẵn cả đống ly nước ngọt trước làm gì. Hết gas hết rồi.”
Cả đám con trai phụ họa. Ui cha. Thiệt không vậy? Rót đủ ly mà. À… chắc mấy đứa khác nhanh tay lẹ mắt rồi đứa này rót đứa kia rót nên dư sao? Mà sao có nhiêu đây tiền? Tụi con trai bảo rộng tay mà. Bắt đầu đông rồi. Tôi liếc qua lại. Hay là nhiều đứa chưa bỏ tiền vô nhỉ. Tôi giật mic để reo lên lần nữa: “Đóng góp tiền mua đồ ăn tiếp tế nè.”
Chi lẹt xẹt móc 1 xấp cỡ 100 ngàn ra nói: “Thôi, lẹ lên đi. Tụi Yến với nhóm của Đạt bên lớp 11D thấy hình chúng ta gởi rồi bảo học thêm xong ghé qua chơi nè. Nghe chúng đang rủ cả lớp 10 với lớp 12 đó. Khỏi chi li nữa. Có gì lấy tiền túi mua trước đồ ăn rồi gom tiền của đám mới tới trả lại. Nhanh lên, mỗi đứa phụ 1 tay đi.”
Trời, đông vậy. Nhanh nhanh mới được. Ê, có mấy con nghe trai lớp khác thì nhí nhảnh kìa. Phải đi lẹ thôi. Chia ra mỗi đứa đi mỗi nơi. Chết.. Thím Hạnh tới nắm cổ tôi nói: “Ngươi đi đâu đó. Mà ngươi dám đi lén ra đây sao? Má ngươi bảo ma sẽ…”
“Ê, là bố mẹ cho tớ đi chứ bộ. Ma gì? Người ta đang muốn thấy đây, có năng lực siêu nhiên thấy ma.”- Tôi cười nói.
Con Thảo ngơ ngác nói: “Ủa? Người này hôm nay xuất hiện hiếm có đó. Xù sinh nhật mấy lần. Mà khoan, nó từng thấy ma thiệt hả? Ma sao? Kể nghe coi. Thấy ma thì đúng là có Giác Quan Thứ Sáu. Có bói vận mạnh hay nhìn được tương lai như trong phim không?”
“Làm được mới nói đi.”- Con Nhàn thọt vô 1 câu thấy ghét chưa. Nó hôm nay hóa trang đụng hàng với tôi, đều là ‘Phù Thủy Nhỏ’ hết.
Vậy là thách thức kìa. Tôi cũng muốn thức tỉnh siêu năng như trong phim lắm. Mà… hồi nhỏ chẳng nhớ gì hết. Con Trang nói: “Ô, giống manga Rin-ne hay Quán Trọ Bách Quỷ rồi. Ngươi vô tình thấy ma rồi có lẽ có nhân duyên với cõi âm, sau này gặp nam chính ở đó. Rồi anh ta còn bắt ngươi phải hứa ở bên cạnh suốt. Kya…”
Ồ, toàn mấy manga với anime tôi thích không. Phải ha. Để hỏi thêm con Trang otaku chi tiết mới được. Tôi lấy 2 gói kẹo dẻo cho nó. Nó cầm nói: “Đưa tớ 2 bịt làm gì?”
“Thì cho 2 đứa em của Trang. Không phải cậu dắt 2 đứa em theo sao? Còn hóa trang cho chúng.”- Tôi nói.
“Tớ làm gì có em.”- Trang nói.
Ơ.. Thấy có 2 đứa đứng sau lưng Trang rồi đi vào đây mà. Rồi chúng lúc nãy cứ đứng dòm bọn này chụp ảnh.
“Hay mi nhìn lộn em của con Hà rồi. Thằng đó nghịch vãi chạy từ trên lầu chạy xuống. Còn 3 thằng em của thằng Thịnh thì khỏi nói rồi. Cấp 2 giờ quậy thiệt.”- Hoa nói.
Đâu thể nào. Tụi nó là con trai. Chứ tôi thấy 2 đứa bé gái mà. Em con Hà với em Thịnh thì tôi quen mặt mà. Hai đứa lúc nãy đâu rồi. Giật mình… Ở đằng cửa. Có 1 người đang đứng dòm vào. Cái lưng gù với cái bị. Còn trông vào đây. Nhóm cua lớp 11 D đi vào cười nói. A… không thấy nữa. Họ đi vào rồi đi ngang qua người đó rồi vô, tôi thoáng 1 cái không thấy gã kia đâu nữa.
Có ai vỗ vai tôi. Làm hết hồn. Là Trang, nó còn háo hức nói: “Sao vậy? Thấy ma thiệt hả? Cố lên. Hay 1 chút chơi thử trò gì để gọi hồn không? Dù sao đây cũng là Halloween. Tắt đèn rồi cầm nến…”
Vinh tự dưng quay lại nói: “Ê, cấm đó. Cháy giờ. Hồi trước khu này có cháy. Cái nhà đối diện cháy chết mấy người đó. Giờ xây kiểu này, có 1 cái cầu thang lỡ cháy là dễ chết lắm.”
Tự dưng nói chết gì. Nghe nói cũng lâu rồi mà từ trước khi nhà tôi dọn lên đây. Lâu lâu cúp điện nhà nào ai chẳng xài đèn cầy, với sinh nhật dùng đèn cầy. Thằng Vinh này làm gì khó chịu dữ vậy. Làm cả bọn mất vui. Thì chơi bằng đèn pin. Nghe hay quá kìa. A… a… tôi bị 2 thím Hà với Chi lôi đi.
“Mau đi mua đồ ăn. Chúng ta là ban tổ chức mà. Kêu tụi nam đi theo xách đồ phụ.”
Rít.. Ong ong…
Cả đám ôm tai. Ui… cái mic phát ra tiếng ong ong kìa. Đứa nào hát xong không chịu tắt rồi để đó. Nghe on gong vô màn nhĩ điếc cả ráy tai đó. Ui cha… Nghe như xuyên qua óc 1 cái đau điếng. Mấy thằng con trai còn phá cầm mic hú lên.
Ong… Oang…
Nghe 1 tràn tiếng rít của mic được. Chúng cười trong mic “hồ hồ hồ”. “Sau đây là tiết mục kể chuyện ma”… ‘Hề hề hề.. Thôi sẵn làm MC luôn.” “Đúng, chứ cả bọn nãy giờ rống mãi chẳng ai nghe cả.” “Chút chúng ta sẽ chơi trò bắt ma.”
Ha ha.. vui rồi đây. Ong…
Mà… cái tiếng mic dội trong loa vọng ra còn kìa. Hình như chẳng ai để ý. Tôi ôm 1 bên tai. Từ tai đau đến tận mắt. Tai tôi như bị cái gì xuyên qua rồi đau đến tận mắt. Nó cứ nhói nhói từ tai đến mắt. Buốt quá. Màn tan tôi bị nhứt liên tục. Ánh sáng… Sao nhìn lên ánh đèn có 1 cái bóng mờ xuất hiện. A… Cái bóng… Ở trong mắt mình. Lạ quá. Tôi chớp mắt mấy lần. Thấy ra nước mắt rồi đỡ hơn chứ tai còn tiếng ong ong chói tai đó. Tôi bưng cả 2 tai lại. Tôi thử đập vào tai mình mấy cái. Vậy hình như đỡ hơn rồi. Cũng bắt đầu nghe rõ hơn.
Tôi mở mắt ra dòm qua lại. Thấy cả đám chuyện trò cười nói. Mấy hình ảnh của các bạn lướt qua rất nhanh. Đứa đứng, đứa ngồi. Đứa chơi, đứa hát. A… 2 con bé lúc nãy, chúng chạy chơi năm mười kìa. Con bé kia thì chạy vô chỗ các bạn nam chụp ảnh chụp ké. Có 1 đứa nhóc lạ đang trốn dưới bàn. Chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi. Tụi con nít chơi vui rồi.
Tôi dòm qua thấy nhốn nháo. Ừ, tụi Chi đi mất rồi. Chắc lo đi mua đồ. Thấy… Hình như nhiều đứa đi đâu mất rồi thay vào đó là những gương mặt mới. Họ chen chúc đi vào. Lớp 12 hay lớp 10 thì tôi chả biết ai cả.
Ui… Nhiều người đụng vào tôi. Có phải tới đông quá không? Tụi bạn mình quen thì biến đâu mất hết. Tụi Bạch đâu? Sao mới nãy tụi nó dành mic làm MC mà? Đâu mất rồi. Thoáng cái tiệc toàn mặt lạ. Không lẽ tụi nó đi…
Ồn ào… Ha ha… Xì xầm..
Tôi như lọt thỏm trong đám người lạ đó. Tôi chen ra ngoài lối đi để tìm các bạn. Đâu thể cả bọn kéo nhau đi mua đồ. Khùng lắm cỡ 10 đứa đi thôi. Hay bọn lớp tôi bày trò gì? Ờ nhỉ. Lúc nãy nghe đám thằng Bạch bảo là tổ chức trò chơi. Chắc lúc tôi bị đau tai, đau mắt thì tụi nó đi chuẩn bị gì rồi. Tôi lúc nãy không nghe rõ là trò chơi gì. Vậy chắc 1 số đi mua đồ rồi 1 số bày trò chơi.
Tôi đảo mắt qua. A, yên tâm rồi. Thấy có Trâm với Nam ở lớp kế 11D kìa. Còn rinh 1 khây bánh tới. Tôi dòm qua thấy thú vị ghê.
“Cái này là quà của lớp 11D. Bọn này không tới ăn không đâu. Coi nè. Sáng tạo chưa. Mua bánh kem ở tiệm bánh rồi để các viên kẹo mắt ma lên.”- Nam cười giơ ổ bánh cho tôi.
Ơ… Hết cả hồn. Cô nào đứng bên cạnh cầm 1 cái túi kẹo mắt ma. Cô này cao quá. Nhưng hóa trang kinh thật. Là ai vậy nhỉ. Trâm cầm 2 cái con mắt bằng kẹo giơ lên nói: “Cũng may tớ tìm được chỗ bán đó. Tuy hơi mắc. Trông thật không, còn có cả siro đỏ với họ làm rõ những đường gân máu nè. Có mấy que kẹo mắt ma còn có cả phần gân. Nhưng trông sợ quá không dám mua. Mà sao Halloween lại bán nhiều kẹo mắt ma vậy chứ?”
“Thì đồ dùng làm đồ trang trí. Chứ tớ ăn thử rồi, dở òm. Kẹo toàn bột với siro ngọt gắt. Ba cái kẹo mắt này như biểu tượng của Halloween rồi. Hay trong mấy phim kinh dị, mấy phòng thí nghiệm hay nhà của sát nhân có 1 lọ để chúng sưu tập mắt con mắt nạn nhân đó. Chẳng hiểu sao ba cái con mắt thế này phổ biến trong phim nhỉ. Hay tại chúng trông kinh kinh.”- Nam nói.
Sao 1 cơn ớn lạnh tràn ngập trong cổ tôi. Cả 2 nhìn vào trong rồi reo lên vẫy tay rồi đi vào như họ nhìn thấy nhiều bạn. Tôi chỉ thấy toàn những kẻ lạ đang ở đó. Bọn họ còn… hóa trang và ăn bẩn lắm. Bọn họ là… ai thế? Tôi giật lùi lại. Thấy có kẻ đang đứng cào vào tường. Hay 1 ông cứ đứng đưa đầu vào gần sát màn hình tivi. Tôi hoảng hồn vội chạy theo chân Nam. Hả? Cậu ta với Trâm đâu rồi? Sao tôi không thấy họ nữa.
Toàn những gương mặt đang dòm trừng vào tôi. Tôi ôm đầu hét lên: “Á… Có ma… Có ma.”
Tôi đâm đầu chạy. Tôi bị vướng chân rồi tông trúng ai đó. Cả đám giữ tôi lại. Tôi vùng vẫy.
“Á…”
Tôi đẩy hết ra rồi ôm đầu. Tai đau quá. Ong… Ong… Tôi nhắm tịt mắt ôm đầu hét lên.
“Ê… nhỏ kia bị gì kìa?”
“Sao thế này? Ai hét thế?”
“Hình như lớp 11A đó. Nè…”
“Điên hả? Nó còn cào tao với xô mấy bạn lớp 12 ra kìa. Mới mang bánh vô mà. Nguyên ổ bánh…”
“Trời… ê… này…”
“Có sao không?”
Hả? Tôi bừng tỉnh. Ơ… Thấy sáng choang. Rồi thấy các bạn. Hay quá. Thấy lại bình thường rồi. Mặt họ dòm tôi. Tôi bám tay của mấy đứa bạn đứng lên. Có nhiều bạn lớp khác xì xầm hay dòm tôi kỳ dị rồi họ bỏ đi.
Á… Con Nhàn được bạn đỡ ngồi dậy, nó như bị té ụp mặt vô ổ bánh với Nam đứng dậy. Còn Trâm khóc tướng lên đầu tóc đầy kem nói: “Bánh của bọn tớ. Gì kỳ vậy Nhàn. Bạn mày bị lên cơn.”
Mặt Nhàn đầy bánh kem chỉ tôi nói: “Biết ngay ngươi sẽ bày trò thấy ma mà. A… còn làm loạn cả buổi tiệc nè. Điên vừa thôi.”
“Thiệt quá đáng. Có cần phải làm vậy không?”- Bạch nói.
Hả? Tôi kéo Chi vừa đi vô nói: “Tớ…”
Chi bang hoàng xong thì mín môi nói: “Ngươi về dùm. Tới rồi làm trò gì vậy nè. Sao mà dọn dẹp. Hà nó buồn sao. Đi phá banh tiệc công sức của cả bọn.”
“Không phải đâu. Lúc nãy ở đây toàn ma.”- Tôi luống cuống nói.
Thấy không có gì nữa rồi. Mấy đứa bạn tôi la ó lên nói: “Nhảm nhí, giả ma quỷ gì. Tụi này nãy giờ đứng đầy đây, có thấy ma nào đâu.”
“Có người muốn giả vờ đó.”
“Không phải đâu mà. Tớ…”- Tôi cố giải thích mà cả đám kêu tôi đi dùm.
“Cũng 8 giờ hơn rồi. Mi về ngay đi, mắc công bọn này rắc rối. Tự dưng… Kỳ cục như vậy.”
Hả? Cả đám đuổi tôi về. Chân tôi còn run đó. Lúc nãy… là ma. Thấy ma thiệt đó. Thôi.. Không ổn rồi. Lỡ ở đây có ma. Chắc như họ nói, đi về cho nhanh. Bố mẹ dặn gọi họ tới đón. Ở dưới có 1 quán ăn. Tôi xuống đó.
Tôi ngồi ở bàn rồi bấm điện thoại gọi ngay. Tối rồi cô chủ quán bắt đầu dọn hàng. Còn mấy người ngồi ăn tối nên tôi yên tâm. Cổ lau chùi mấy cái bàn ăn vứt đồ ăn thừa vào ngay đằng sau cái xe thức ăn. Thấy mấy cái tô với chén đồ ăn nguội còn có ruồi bây vô đó. Tôi lợm giọng không dám gọi gì. Có 1 ông ăn xin đi qua các bàn cúi đầu xin tiền. Tôi thấy ổng đứng ở sái bàn sau quán giơ 2 bàn tay gầy gò chụm lại bậc lên xuống xin người bàn đó: “Làm ơn bố thí.”
Tôi bấm số điện thoại gọi bố mẹ ngay. Đáng ra không nên đi. Mà hồi nhỏ tôi thật sự không nhớ xảy ra chuyện gì. Bố mẹ chỉ nói tôi bị ma dấu lúc chơi trốn tìm cùng đám bạn. Bị ma con nít trong lũy tre bắt vô trong đó đến 2 hôm. Bố bảo tôi xém chết vì thế. Ma bắt con nít thì không ai tìm thấy được dù nó ở ngay chỗ đó. Con ma dấu con nít ngay trước mắt rồi… Còn đứa con nít bị ma dấu bị ma nhét đầy đất sét vô miệng khiến không thể kêu cứu được. Bố bảo xém chết là chết đói chết khát ở đó. Và như thế thì con ma kéo được bạn chơi cùng nó. Bố bảo có ông bác nghi bị ma dấu rồi kêu cả xã đi tìm mấy nơi dễ dấu con nít, trong bụi chuối hay trong lũy tre. May thế mà tìm ra.
Cổ tôi đau nhói… Sợ quá. Giờ không phải chuyện chơi nữa. Lúc nãy… Toàn là ma. Thì cứ như giống mấy manga với anime đi… chứ khác đó. Ma là thật chúng…
“Alô.. gì vậy con?”- Tiếng mẹ tôi trong điện thoại.
“Mẹ, mau đón con đi. Con.. ở ngay gần hẻm nhà bác Thành. Ở trong hẻm 412.”- Tôi nói vội.
“Sao ra tận đó? Nhà đứa nào hả? Mẹ… mẹ kêu bố đi liền. Cũng gần. Chờ bố cỡ 15 phút hay 20 phút gì đó là ổng tới.”- Mẹ tôi nói.
“Con ở ngay 1 cái quán ở trong hẻm thôi. Bảo bố cứ tới là thấy. Chỗ buổi sáng họ bán bánh cuốn ấy. Bữa tối hình như bán cơm.”- Tôi chỉ cho mẹ chỗ.
Ai cũng rành chỗ này. Tôi ngồi rúm lại vì sợ. Bố mẹ hay bảo ma bắt gì đó. Tôi không biết là sao nữa.
“Trick or Treat”
Hết hồn. Tôi quay lại nghe tiếng con nít rõ ràng. Ra là có 2 đứa con nít ra chơi trò gõ cửa. Chị với anh chúng đứng chơi cùng. Không, hình như là bạn trai bạn gái hẹn hò tới nhà nhau rồi vô nhà chơi. Anh chàng đang dắt xe vô nhà đó.
“Đi coi phim ở rạp về tụi nó thích đi xin kẹo thử. Ma không sợ sao?”
“Hôm nay lễ hội ma mà, ở đây thì đâu có gì lạ. Thà đi coi phim với đọc truyện tranh trên mạng còn sợ hơn.”
“Toàn mấy truyện nhảm dành cho con gái.”
“Hời, tại tụi các anh không coi, chứ có nhiều bộ thật lắm đó. Có bộ truyện này hay lắm. Cô bé thấy ma phải vờ như không thấy. Cái bộ truyện tranh Mail anh thích hồi trước cũng thế, nam chính mới phẫu thuật sáng mắt xong mở mắt thấy con ma đứng cạnh bác sĩ, phải vờ như không thấy. Gặp ma thì quy tắc là phải vờ như không thấy và không được nhìn thẳng vào mắt chúng. Nếu không thì sẽ chết đó. Như trong phim Con Mắt Âm Dương, phải lẫn trốn hồn ma suốt đời, thấy ma khắp nơi nên tự làm mù mắt mình.”- Tiếng cô gái cười nói rộn ràng.
Hả? Cái gì? Tôi ôm mắt. Thôi chết. Đúng rồi hình như trong phim và truyện đều có quy tắc là không được nhìn thẳng vào mắt ma và phải vờ không thấy chúng. Toàn thân tôi ớn lạnh. Chết.. Lúc nãy tôi. Đều nhìn thẳng và… còn la lên là ma. Tay tôi run lập cập đến nổi cái bàn run theo. Ưm.. Không… Dưới… dưới chân bàn là… Ai đó nắm chân tôi còn tì lên đùi tôi nữa.
Tôi dòm xuống cạnh bàn thấy ngay đùi tôi là đứa bé gái lúc nãy. Nó bám ở đùi tôi rồi ngước đầu dòm tôi. Ưm… Mắt tôi chạm mắt nó. Cái mặt mà tôi tưởng là mặt nạ đó, nhìn gần thấy là 1 gương mặt phù nề khủng khiếp. Hàm rang nó đỏ lòm còn vương đầy thức ăn thừa trong đó. Còn ngực nó lỗ chỗ máu trên tấm áo. Tôi nhắm tịt mắt lại. Hu hu… làm sao vờ như không thấy được.
Reng…
Bố.. bố gọi. Tay tôi quờ quạng rang bậc cái điện thoại lên. Nãy giờ toàn ham chụp ảnh nên sắp hết pin rồi. Tôi vội nói gấp: “Bố… mau tới đi.”
“Thì bố đang đi tới nè. Con có ở với bạn không đó? Phải ở chỗ đông người chứ không được 1 mình.”
“Có mà… Con đang ngồi ở quán ăn.”
“Vậy thì được. Mà có chuyện gì?”
“Con… con thấy… À, không có gì. Bố… lẹ giùm con. Mà chuyện hồi nhỏ bố kể thiệt không bố? Rồi ông thầy pháp nói gì? Nếu lỡ… gặp ma thì làm sao?”
“Sao tự dưng con hỏi? Ổng dặn là không được nói, kẻo trẻ con hiếu kỳ. Càng hiếu kỳ thì càng tìm cách để thấy ma rồi hỏng bét ấy.”
“Giờ bố mau nói đi. Gặp ma thì sao?”
“Ờ thì. Ổng bảo còn tùy. Kiểu như hồi đó tìm ra con thì mừng muốn chết. Nghĩ là bị ma dấu rồi chứ ngay đó mà không thấy. Làm bố mẹ sợ chết khiếp. Mấy ông mấy bà bảo tìm ngay thầy pháp đi. Mắc công con ma đó tìm con nữa. Kiểu như vong con nít chúng tìm bạn. Bố mẹ vội tìm ông thầy pháp. Ổng làm lễ trừ vong rồi dặn là chưa hết đâu. Vong hồn đó thì đi rồi chứ… còn có nhiều bất trắc. Thì… thì ý là con bị vong hồn đó kéo đi rồi. Vong hồn đó cho con thấy nó rồi cả 2 chơi cùng, trò chuyện. Nó cho con ăn thứ gì đó của ma. Coi như con bước 1 chân lên con thuyền rồi. Ổng bảo mắt con từ nay nhiều âm khí lắm, thành mạng âm, có số chết hay như mấy người gần chết rồi rất dễ thấy ma hay tương tác với chúng. Nên dặn phải cẩn thận. Nhất là với 1 số vong linh.”
“Hả? là sao hả bố? Sao phải cẩn thận rồi cẩn thận với vong linh nào?”
“À thì.. Ổng giải thích là vong linh có nhiều loại lắm. Loại ma con nít đó thì chỉ muốn có bạn đi theo cùng chơi. Còn các loại vong khác thì.. Có nhiều loại vong linh không thích người ta nhìn vào chúng đâu, hay càng không muốn có người nhìn chúng. Loại vong linh cố chấp bám víu ở thế giới người sống, hay vào mấy dịp lễ tết cúng kiến, các ngày đặc biệt mà người ta tiệc tùng với có đám này đám nọ. Đám vong linh này chỉ có những ngày đó là tham gia. Chúng.. rất ghét người ta nhìn thấy chúng, vì làm cản trở chúng, hay nhìn ra chúng là ma. Có lắm vong bám víu luôn nghĩ rằng mình còn sống chứ người nào nhìn thấy được chúng thì kinh sợ hét lên ma… Chúng nhớ ra mình là ma. Nên… Ông thầy pháp bảo cần tránh bọn vong này. Alô… con còn đó không? Alô… bố vô hẻm rồi này. Con ở đâu thế? Lên tiếng đi.”
Tôi cố lên tiếng mà chỉ phát ra những tiếng ưm ưm… Làm sao giờ. Không thể lên tiếng nổi. Con ma bám ở đùi tôi rất gắt. Mặt nó bắt đầu nhăn nhó rồi.
“Ưm.. thì.. thì con ngồi ở ngay quán cơm mà. Quán… cái quán bán bánh cuốn buổi sáng.”- Tôi thều thào nói không ra hơi.
“Hả? À… Để bố gọi bác Thành. Con đợi chút. Kêu người khác ở gần mình, đừng đi lung tung.”
Tôi thở mạnh. Bố cúp điện thoại rồi. Không sao. Một chút là bố tới liền đó. Ở đây có nhiều người mà. Tôi dòm thấy quán còn bán nhiều đồ nào báo nào tạp phẩm. Có mấy người đứng khuất chỗ đó để coi báo.
À… có bán mặt nạ ma quỷ, với 1 cái lọ đựng kẹo mắt ma. Bình tĩnh nào. Chắc là Nam với Trâm mua ở đây. Trâm bảo loại kẹo mắt ma đáng sợ. Chắc… thì chắc là mấy cái này. Có mấy viên kẹo bị bể nên nước siro bầy nhầy trong đó.
Hu hu… Gọi đại người bán hàng vậy. Cổ qua ngay bàn bên đang dọn chén. Cổ mặc áo có cổ quần đen.
“Cô ơi… Cháu… Cô giúp cháu với.”- Tôi gọi khẽ cổ.
Cô chủ quán đang lom khom dọn dẹp đống chén dơ dừng lại.
“Làm ơn bố thí.”- Ông già xin ăn lại ngay bàn phía sau tôi giơ tay xin tiền.
“Cháu không có tiền đâu ông.”- Tôi không quay lại chứ nói với ổng trước mắc công.
Cô bán hàng bỏ cái mâm với chén dơ xuống bàn đó. Cổ nghe tôi kêu rồi.
Reng… Bố gọi.
“Alô bố ơi. Sao bố chưa tới nữa?”
“Con có chỉ lầm hẻm không hả? Bố hỏi bác Thành, bác ấy bảo hẻm không có quán cơm nào cả. Có 1 quán bánh cuốn mà họ bán buổi sáng thôi, buổi trưa cho tụi con nít tới học thêm. Chứ không có bán cơm buổi tối. Con ở đâu? Hay là con đang ở hẻm cắt tóc nam nữ, ở đó có quán cơm tối. Con ở đó hả? Bố sang đó nhé. Ở yên…”
Hu hu… Ưm… Bà chủ quán đó từ từ quay lại. Ưm… Bà ta… Bà ta.. Phần ngực với bụng như bị xẻ ra. Phần đầu thì nghiên qua lại dòm tôi. Tôi không tài nào nhút nhít được.
“Làm ơn bố thí.”
Ưm… Ông già đó ở gần tôi hơn. Ông ta sang bàn tôi rồi. Đứng lù lù trước mặt tôi. Tay ông ta chìa ra đưa trước mặt tôi. Tôi dòm lên thấy đó là mặt của 1 kẻ còn trẻ. Hắn như còn cái mặt trong cái thân xác khô khốc của mình. Hay như cái mặt của ai bị lấy rồi dán vào mặt của con ma đó. Tôi nhắm mắt lại không kịp. Tôi thấy tay… tay.. rất nhiều tay vươn ra trước mặt mình rồi báu vào da mình. Miệng tôi bị cái gì chèn vào.
“Là con mắt này nhìn tao…”
“Ai cho mày nhìn tao.”
“Con mắt khốn kiếp thấy tao…”
“Lại 1 đứa nữa thấy được… Lấy mắt của nó.”
Á… Đau quá. Đau.. A.. Ngón tay chúng chụp vào mắt tôi. Lực kéo ngược đầu tôi ngửa lên rồi cả cổ tôi bị siết chặt.
—-
“Á… á.. bố mẹ ơi đau quá… Nhói quá… Bậc đèn đi mà… Con không thấy gì… Đau quá bố mẹ. Bậc đèn đi sao tối om vậy. Đau quá… Đau…”
“Chúng ở đó.. Nhiều lắm. Nhiều ma lắm. Chúng móc mắt người nào nhìn vào chúng. NHiều lắm… Nhiều kẹo mắt ma lắm… Rơi đầy sàn. Bởi vậy mới có kẹo mắt ma. Do chúng cũng tới lấy kẹo. Con thấy 1 cái kẹo mắt ma rơi xuống ngay bàn rồi lăn xuống ngay tay ông già. Hắn cười… Á… Rồi tối sầm.. Tối quá… Đau quá.”
Thẻ:Halloween Special, Horror Menu, Kinh dị, Ma Quỷ, School Horror, Truyện Ngắn