Nghề Viết Văn
(Chú Thích: Nam chính, nhân vật tôi là kẻ xấu, tệ hại.)
Tôi coi đi coi lại chương 24. Chương này viết cũng được đi. Nữ chính tên Thủy Tiên từ chối người bạn học chung vì yêu nam chính có vợ, rồi sẵn sàn làm lẽ cho cậu ta. Họ đã ở với nhau trên Sài Gòn. Gia đình nhà giáo vì thế từ con. Nói chung toàn bi kịch. Chà… nội dung thì cũng xoàng chứ câu văn và bối cảnh xã hội cũ là cái ăn tiền. Nghe chủ biên nói hoàn thành tác phẩm rồi xuất bản 1 cái là vài tháng sẽ được dựng thành phim truyền hình. Giờ người ta ưa chuộng mấy cái phim thể loại thân phận người phụ nữ ở xã hội cũ, hay ba cái chuyện yêu đương vườn trường. Tôi thì thấy chẳng hay chút nào. Chứ thị hiếu mà.
Tôi đóng bản thảo lại rồi vỗ tập giấy lên bàn cười nói: “Ba chương này tạm được đó. Anh sẽ gửi tới nhà xuất bản. Em lo viết tiếp. Nội trong tháng này phải xong 1 nữa. Hạn chót là hoàn thành trong tháng tới cho anh. Còn phần 2 của ‘Bóng Trăng Trên Sông’ sao rồi. Mới viết được có 2 chương. Không thì bắt đầu viết tuyển tập truyện ngắn, đã hứa với nhà xuất bản từ năm trước rồi mà giờ còn chưa có gì. Anh đã bảo em phải gấp lên cho anh.”
Hiền cô ta cứ ngồi ở ghế mắt dòm lưng tôi nãy giờ. Vẻ mặt cô ta thiệt làm tôi khó chịu. Lại sắp kèo nhèo rồi.
“Anh… chừng nào thì chúng mình cưới? Sao… sao anh còn đi lại với chị Thúy? Không phải cả 2 chia tay sao? Em vẫn thấy cả 2 đi cùng. Hôm nọ chị ấy tới quán cà phê em làm việc, chị ấy còn đổ ly cả phê lên người em, rồi nói anh cầu hôn chị ấy. Còn em… Anh hứa nếu em viết xong cuốn ‘Bóng Trăng Trên Sông’ thì làm đám cưới mà. Cũng 4 năm rồi.”- Cô ta bậc khóc nói.
Lại lải nhải rồi. Thiệt là mệt quá đi. Tôi bực dọc ném xấp giấy vô cô ta nói: “Thì… còn nhiều cuốn chưa hoàn thành. Đã bảo phần 2 đó thôi. Anh còn bận. Em viết nhanh cho anh. Đàn ông thì cần sự nghiệp. Anh muốn có tác phẩm dựng thành phim truyền hình. Chứ chưa có tiếng vang gì.”
Hiền lại bắt đầu nước mắt rồi nắm tay tôi lôi kéo nói: “Nhưng mà… Nhưng mà chúng ta quen nhau, còn sắp đám cưới sao anh lại đi với cô gái khác. Còn không cho em nói với ai về quan hệ của chúng mình.”
Bức quá rồi. Lần nào cũng vậy. Lại phải tìm lý do khiến cô ta yên cho tôi. Tôi hất tay cô ta ra quát: “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là tập trung cho sự nghiệp. Với anh sự nghiệp quan trọng nhất. Giờ nhà văn có tiếng chẳng khác gì người nổi tiếng. Như ca sĩ, diễn viên trẻ, ai lại làm đám cưới. Anh… thì nghe người ta bảo lấy vợ thì không có cảm hứng sáng tác chuyện tình cảm nữa. Fan của anh đa phần là nữ sinh, lấy vợ thì hết lãng mạng.”
Cô ta lần này dằn tôi lại vừa khóc nấc lên vừa nói: “Nhưng tác phẩm của anh do em viết mà. Em…”
Tôi tát hẳn vào mặt cô ta. Tôi chỉ vô mặt cô ta nói: “Tôi cấm cô nhắc lại. Đây là do tôi viết. Nhờ tôi mới có người đọc tác phẩm của cô. Không có cô thì tôi cũng viết được vậy.”
Thấy cái cặp mặt uất nghẹn của cô ta dòm tôi. Tôi quay đi cho rồi. Cô ta cũng không dám đâu. Quả nhiên cô ta lấp bấp dịu giọng khóc lóc nói: “Anh đừng bỏ em. Em… em không nói ra đâu.”
Tôi vội lấy áo và bản thảo rồi đi gấp mắc công cô ta lại níu kéo. Quả nhiên cô ta níu tôi lại. Thiệt lằn nhằn mà. Cưới cái gì? Ai mà cưới cô ta. CHỉ là 1 nhà văn vô danh. Kêu cô ta viết dùm tôi là may cho cô ta rồi. Tôi là nhà văn có tên tuổi. Ông tôi là nhà văn, nhà báo nổi tiếng thế hệ trước. Cha và mẹ đều hoạt động văn nghệ. Bác là giám đốc nhà xuất bản lớn. Nhờ vậy tác phẩm mới đến tay công chúng và được biết đến rộng rãi. Chứ cái kiểu nhà văn như cô ta, dù viết cả đời cũng chẳng ai xuất bản cho đâu. Còn là ba cái tác phẩm thể loại cổ lỗ sỉ này. Tôi có dự tính về tác phẩm của tôi rồi, sẽ là tác phẩm để đời, gây ảnh hưởng lớn. Chỉ tại chưa có thời gian để viết thôi. Chứ bảo đảm xuất bản 1 cái là gây sốc. Giờ người ta còn chuộng ‘thịt văn’, nhiều tác phẩm nước ngoài nêu cao đề tài này đều thành hiện tượng cả mà.
“Bố mẹ em cứ hỏi về đám cưới. Anh đã hứa sẽ cưới em mà. Hay ít nhất là anh tới gặp bố mẹ em đi. Rồi nói với mọi người. Chứ em không thể sống thế này. Chỉ làm cây bút ma cho anh thôi.”- CÔ ta níu chặt tay tôi.
Phiền quá đi. Tôi dự tính cưới Thúy. Thúy là con đại gia. Tuy bề ngoài không đẹp chút nào chứ bố mẹ là chủ khách sạn. Theo đuổi nàng cực kỳ khó. Mất mấy năm để lấy lòng nàng với bà mẹ vợ tương lai. Nhưng được 1 cái là khỏi nói đó. Giờ bọn họ bao tôi mấy chuyến du lịch nước ngoài để đi cùng với Thúy. Sau này còn cho tôi tiền làm ăn, kinh doanh cùng họ. Chứ làm nhà văn, có tiếng chứ chẳng có miếng. Có tiền rồi là tha hồ, sau này tự đầu tư cho phim, dựng tác phẩm thành phim điện ảnh.
Hiền cứ như thế bám lấy tôi. Tôi đành xoa dịu cô ta nói: “Ráng đợi anh thêm 1 thời gian. Thời buổi này bấp bênh lắm. Tại em không biết đó thôi. Mấy tác phẩm gần đây, bên nhà xuất bản bảo không hay nữa. Do anh có quan hệ, nên mới xuất bản thôi. Em không phải không biết việc viết văn với xuất bản khác nhau thế nào. Mà có bán được sách cũng có mấy tiền đâu. Cũng tại em hết, viết lách không hay, còn sáng tác thì chậm trễ.”
Mặt Hiền tái mét nhợt nhạt. Cô ấy khóc to nói: “Lần nào anh cũng nói vậy. Em… em chịu không nổi. Anh… “
Tôi cầm bản thảo nói: “Thì cô rang viết sao cho hay với sáng tác nhanh lẹ cho tôi. Mà cứ viết qua viết lại mấy chuyện này chán quá. Đổi đề tài hay sáng tạo ra gì đó đi. Thu hút hay có kịch tính gì chút. Nhớ đó… làm xong thì lấy email tôi nộp bản nháp.”
Điện thoại reng… Thì ra là Thúy. Tôi đẩy phăng Hiền qua 1 bên. Cô ta trông đờ đẫn ra. Còn vò đầu bức tóc. Xem ra tạo chút áp lực vậy thì cô ta sẽ viết nhanh hơn.
Làm lỡ cú điện thoại của Thúy. Tôi gọi lại cho Thúy ngay. Tiếng Thúy nói: “Anh làm gì mà giờ mới bắt máy. Không phải em nói là em gọi thì anh phải bắt máy liền sao. Tối nay 7 giờ ở Landmark. Bác em từ Mỹ về, nói muốn gặp anh do ổng đọc sách của anh rồi.”
Trời. Tôi vội hỏi: “Có phải là cái ông bác giàu sụ của em không? Cả báo chí còn đưa tin gia đình đó giàu thế nào, thành công thế nào ở Mỹ.”
Tiếng Thúy dè bỉu nói: “Ôi. Giàu thì giàu chứ rặc nhà quê. Toàn nói gì mà văn nghệ hồi xưa, ca khúc với văn chương hồi xưa hay. Về Việt Nam toàn kêu cả nhà đi Chùa hay về quê. Mẹ con em nghe mà phát chán. Anh tiếp chuyện 2 bác giùm. Bố muốn nhờ anh nói với bác là về chuyện đầu tư mở thêm khách sạn của gia đình em. Mắc công ổng bả đi về quê rồi đem tiền xây Chùa với làm từ thiện thì hỏng.”
Trong bụng tôi mừng hết lớn ấy. Mấy người đó là dân giàu sụ, triệu phú bên Mỹ. Tôi vội nói: “Anh tới sớm để đón em ha. Mà phải rồi, Landmark rất sang trọng, sẵn mình hỏi họ coi tổ chức đám cưới ở đó thế nào.”
Tiếng Thúy ừ 1 cái là tôi vội chạy ra cổng. Thế mà thấy Hiền đứng chặn đường tôi. Cô ta bộ nghe hết hay sao mà chặn hẳn cánh cửa còn nắm tôi lại nói: “Anh… Hu hu… Anh đừng đi. Anh giải thích rõ cho em đi. Có phải anh sẽ cưới Thúy? Anh gạt em sao? Anh nói đi.”
Tối tát hẳn vào mặt cô ta. Giờ còn lằn nhằn là lỡ việc quan trọng của tôi mất. Cô ta còn chưa chịu yên cứ lôi kéo tôi, tôi tát thêm cô ta 2 cái. Cô ta té xuống mà còn nắm chân tôi. Tức quá nên tôi đạp hẳn cô ta 1 cái thiệt mạnh. Cô ta báu vô tay tôi kêu la nói: “Anh nói rõ cho em. Em viết văn cho anh không đòi hỏi gì. Em chỉ mong anh cưới em. Em… em sẽ nói hết mọi chuyện ra. Các tác phẩm đều là đứa con tinh thần của em. Em quyết lấy lại công bằng cho bản thân mình.”
Nghe mà sôi cả máu. Còn kỳ kèo chậm trễ. Tôi chợt lo là cô ta sẽ đi gây chuyện, phá hỏng chuyện tốt của tôi. Dù sao cũng phải cắt đứt với cô ta trước khi cưới Thúy. Tuy việc cô ta là cây bút ma cho tôi chỉ có mình chúng tôi biết, cũng không thể chứng minh là cô ta viết hộ tôi. Chứ việc bọn tôi có quan hệ thì có hình ảnh. Phải đe dọa cô ta 1 phen mới được.
Tôi nắm tóc cô ta hâm dọa nói: “Cô liệu hồn đó. Từ nay cấm cô nói với ai về quan hệ với chúng ta hay việc cô viết thế tôi. Tôi đem hình nude với clip của cô tung ra. Để thiên hạ thấy hết, người ta sẽ thấy cô là thứ đàn bà hư hỏng, lúc đó cô có nói gì thì ai cũng cho là cô là cái thứ mất nết đi dụ dỗ người khác. Để coi họ tin nhà văn nổi tiếng như tôi hay 1 đứa vô danh mất nết.”
Lần này cô ta phát hoảng, toàn thân run lên. Miệng cô ta lấp bắp lắc đầu khóc nức nở còn bám chặt tôi nói: “Sao anh đối xử với em thế? Xin anh… đừng. Bố mẹ em là nhà giáo. Đừng làm vậy mà. Trả hình cho em.. Trả cho em.”
Cô ta túm lấy cái điện thoại tôi đang cầm, còn dằn ra rất mạnh. Tay cô ta cào vào cổ tôi. Cái con điên này. Tôi vội chộp lấy cái mũ bảo hiểm mà đánh cô ta 1 cái thật mạnh vô đầu. Cô ta té hẳn xuống, đầu còn va vào cái chậu cây. Tôi nghe 1 tiếng va đập mạnh. Trời… Tôi vội chạy ra ngoài rồi quay lại. Thấy cô ta lồm cồm bò dậy, Trông có vẻ không sao. Đầu cô ta chỉ có chút máu. Cô ta ôm đầu kêu đau.
“Đau… Ưm… Đau quá… Cứu…”
Hừm… lại giở trò. Có gì đâu mà. Phải ra xe rồi đi ngay, mắc công. Tôi quát nói: “Cũng tại cô hết. Biết sợ chưa? Tôi đem clip ra..”
Cô ta ngã ra rồi khóc tay với tới chỗ tôi kêu: “Đừng… Đừng… Em… Làm ơn xóa chúng đi. Đau… cứu em.”
Khốn kiếp. Giờ còn giở trò lôi kéo tôi. Tôi đóng sầm cửa lại rồi leo lên xe chạy đi. Trong lòng tôi thấy vui lắm. Không ngờ cô ta sợ như thế. Biết vậy lấy ảnh ra đe dọa cô ta lâu rồi. Có khi còn khiến cô ta ‘chăm chỉ’ sáng tác cho tôi. Vậy là xong 1 chuyện. Phải nhanh đi mua quà cho cặp vợ chồng ông bác giàu có của Thủy.
—–
Tôi vui sướng nhắn tin cho Thảo. Không ngờ vớ bở thế. Số tôi đúng là quá may mắn. Ai ngờ bác của Thúy có 1 cô con gái. Còn là con gái út, con cưng của 2 vợ chồng. Người đâu mà vừa trẻ vừa nóng bỏng. Còn mới vô đại học. Hai ông bà kêu đi về Việt Nam để học văn hóa chứ sợ bên đó riết thì học ăn chơi theo người ta. Chẳng ngờ hai ông bà lại là fan ruột của cái dòng văn lỗi thời đó. Phải nói là bám riết để chuyện trò văn chương với tôi. Bảo là giúp tôi sáng tác với sau này có vấn đề khó khăn cứ nói nữa. Nghe họ bảo đi 1 chuyến về An Giang thăm quê. Tôi viện cớ là cũng muốn về quê lấy cảm hứng 1 cái thôi là ổng bả mừng hết lớn còn tận tình giới thiệu quê nhà, kể đủ thứ chuyện hồi xưa để mong tôi có cảm hứng hay lấy đó mà viết thì vinh hạnh cho ông bà ấy quá. Đi 1 chuyến có vài ngày thôi mà thân hết với cả nhà. Còn kêu Thảo lui lại với tôi để tôi dạy cô ấy nói tiếng Việt với văn thơ Việt Nam. Cái gia đình này thì không có cái kiểu cách như Thúy. Có tháp tùng họ thì họ cũng bao, cũng đi ba cái nơi như chùa miếu với mấy ba cái nơi quê, khỏi cần quà cáp hay tốn kém gì, cứ nói chuyện văn chương là được. Phải nói tôi mà cua được cái cô Thảo đó thì như chuột sa hũ nếp. Nên tôi dóc lòng sức theo cái hướng này.
Điện thoại lại reng. Thấy là số của anh Nhậm biên tập. Tôi chẳng muốn bắt máy tí nào. Giờ phải lo đi cùng Thảo, đâu có rảnh mà nộp bản thảo. Tôi bắt máy nói: “Cho em vài hôm. Em đang bận. Có gì gọi lại sau. Em sẽ nộp bản thảo tuần sau.”
Anh Nhậm trong điện thoại nói: “Ủa? Bản thảo nào nữa? Anh gọi để nói chuyện về bản thảo em mới nộp cho anh.”
Úi trời. Không lẽ… À… là Hiền. Cô ta chắc sợ quá rồi nên làm việc năng suất cao vậy sao? Tôi cười nói: “Vậy ổn ha anh. Ý em là em đang nói vụ bản thảo cuốn sách mới, em sắp xong.”
Tiếng anh Nhậm lật giấy rõ to rồi tiếng anh ấy nói: “Anh gọi vì lo cho cậu. Cậu… không có vấn đề gì chứ? Bản thảo lần này… cậu viết kỳ quá.”
Thôi chết rồi. Tôi vội mở cái email đó ra. Cái con quỷ cái Hiền này. Giở chứng gì chứ? Tôi mở ra thấy có 1 cái email vừa sent ban sáng chứ không có tiêu đề, không có nội dung chỉ có gửi kèm 2 file doc. Mở ra đọc lướt thì thấy là truyện ngắn. Kiểu cô gái bị phản bội thôi rồi phát điên. Ôi trời. Còn tưởng gì. Thế cô ta tiếp tục gửi bản thảo sao? Cô ta cũng chăm chỉ đó chứ. Chắc giờ cô ta đang tiếp tục viết bản thảo cho tôi.
Tiếng anh Nhậm nói: “Anh chỉ hơi bất ngờ. Không ngờ cậu chuyển thể loại. Còn viết truyện ngắn nộp.”
Tôi vội nói: “À… em nộp lộn thôi anh ạ. Em tính nộp chương tiếp của Hoa Thủy Tiên chứ…”
Tiếng anh Nhậm cười nói: “Không sao. Anh thấy chuyện ngắn cũng OK. Cậu còn nhớ hứa anh về tuyển tập truyện ngắn là được. Anh thấy nội dung hay lắm. Có kịch tính với nội tâm gay cấn hơn mấy tác phẩm khác của cậu. Thú thật chuyện của cậu lòng vòng, nhân vật nam toàn qua cái nhìn của nữ chính, thi vị hóa quá mức, chứ rõ ràng là kẻ tồi tệ, mất đọc giả cũng như vậy. Mấy fan còn gửi lời nhắn bảo là kêu hắn chết đi là vừa… ha ha. Nhưng anh thấy lối viết của cậu bắt đầu thay đổi. Nhân vật nữ bắt đầu câm thù rồi oán hận. Không ngờ chuyện lại diễn biến như thế. Đọc khúc cuối truyện ngắn này thấy lạnh người. Nhưng phải chỉnh lại nhiều đó. Nhiều đoạn rời rạt quá. Cứ xuống dòng. Hay cậu có ẩn ý gì khác?”
Cái con Hiền này. Làm cái gì. Tiếng tin nhắn của Thảo nhắn lại. Chậc. Không có thời gian. Tôi vội lảng đi nói: “Có người gọi em. Quan trọng lắm. Em cúp máy đây. Em sẽ điều chỉnh lại và gửi anh phần 2 của Bóng Trăng Trên Sông luôn 1 thể.”
Tôi cúp máy rồi thấy tin Thảo bảo mai cả nhà bắt đầu khởi hành như thường, không muốn ra gặp tôi. Chà… cô nàng này hờ hững quá, còn chưa cắn câu. Đi du lịch cùng cả đám vậy khó lắm, phải tìm cơ hội ở riêng cùng nàng thì… À quên, phải nhắn cho Hiền 1 tin để nó ‘ngoan ngoãn’ vâng lời sửa bản thảo rồi viết tiếp cho tôi. Tôi chẳng còn thời gian mà coi qua cái bản thảo của nó nộp. Thôi thì cứ giao hết cho nó để nó viết tiếp tác phẩm cho tôi, tôi rảnh tay ‘theo đuổi’ Thảo.
‘Mau viết tiếp các tác phẩm cho tôi. Không thì tôi đem hết hình ảnh và clip lên mạng. Lúc đó cô có nước chết.’
Tôi bấm dòng tin nhắn rồi chuẩn bị mai đi cùng Thảo. Quên mất là hứa với 2 ông bà đó cho họ coi trước phần 2 của Bóng Trăng Trên Sông. Con Hiền mới viết có 2 chương. Nhưng in ra đưa cho ổng bả chắc được rồi. Tôi mở laptop ra lại rồi bấm vào thư mục ‘Bóng Trăng Trên Sông’ thì giật mình. Ủa? Sao ở trong thư mục này có đến tận 5 chương thế? Hồi nào chứ? Hay là Hiền gửi mà tôi download về xong quên chăng? Có thể lắm. Do tôi tập trung vào cuốn tiểu thuyết Hoa Thủy Tiên. Có lẽ cô ta gửi tuần trước mà tôi cứ download về nhưng không để ý. Tôi mở hết cả ra rồi bấm in hết để đọc từ từ. Tiếng máy in chạy đều đều. Tôi ngáp lên xuống. Phải đi tắm nữa rồi chuẩn bị đồ đạc đi du lịch cùng người đẹp. Tôi mở tủ lấy mấy bộ đồ vía. Áo sơ mi cần ủi nữa. Tôi quăng đại lên giường. Tắm trước rồi tính.
Lúc mở nước tắm tôi chợt thấy cổ và lưng đau rát lên. Đau quá đi. Cái gì vậy chứ?
Sao tự dưng… Tôi lấy tay sờ cổ. Trên mu bàn tay tôi có Những lằn vết cào rõ ràng. Tôi tắt nước ra gương soi cổ mình. Những lằn đỏ bầm hiện ra trên da tôi. Chậc… Không lẽ lúc đó bị cào nặng vậy. Tôi nhớ lúc đó còn không thấy vết trầy gì mà, sao giờ lại nổi lên. Mà lưng còn rát hơn. Tôi cố nhướn người lại xem lưng thấy có 3 lằn đỏ dài chạy dọc lưng. Đâu ra vậy chứ? Không lẽ lúc đi xuống An Giang vô mấy cái khu nhà vườn bị cây gì quẹt trúng. Đành chịu thôi, ba cái vết trầy thì rát 1 hôm, chắc mai là lành.
Tắm ra thì thấy hơi lạ. Hình như căn phòng có gì đó khan khác lúc tôi đi vô. Mấy cái áo sơ mi trong tủ rớt dưới đất. Tôi nhặt 1 cái lên. Cái thanh treo quần áo trong tủ còn đong đưa qua lại. Không lẽ hồi nãy lấy đồ lôi cả hết ra rồi đồ bị rơi xuống. Tôi mán mấy cái áo lên lại thanh treo. Cái áo trên giường rớt xuống dưới đất. Tôi vội nắm cái áo kéo lên. Chợt tôi thấy giật mình. Trong lớp áo có cái gì đó như tay người. Tôi kéo áo ra mà nó cứ thít chặt dưới gầm giường. Có cái gì rất nặng đè lên đó. Cái lực kéo còn kéo ngược cái áo về phía gầm giường. Không lẽ là con Pilo. Phải rồi, hôm nay về chẳng thấy nó đâu. Tưởng nó chạy đi mất rồi chứ. Pilo là con chó mà Thúy nuôi có 2 hôm chán rồi quăng cho tôi. Mà nào giờ cũng do tôi chăm sóc nó để lấy điểm với cô nàng. Nhưng lâu mà cô ta chẳng nhắc gì tới nó, giờ tôi theo đuổi Thảo rồi nên cần lấy lòng cô nàng Thúy đó làm gì nữa. Chắc đem tống khứ nó cho rồi. Tôi cố kéo cái áo ra. Con chó quỷ quái này, còn làm đồ đạc lung tung trong nhà. Nó chẳng chịu ra, còn kéo tọt cái áo của tôi vào gầm giường. Tôi kéo lại mà không kịp. Lúc chúi xuống thì nghe tiếng cào của nó. Như nó cào xé cái áo của tôi. Cái con chó chết tiệt mà. Tôi bực nên lao hẳn vào gầm giường để lôi nó ra. Lúc nắm vào mớ lông tôi thấy rất kỳ lạ. Có thật là lông chó không? Chưa gì thì đau điếng. Có thứ gì cào với 1 cú cắn vào tay tôi. Tôi hét lên ội giật ra khỏi gầm giường mà cái thứ đó cứ cắn vào. Tôi nghe những tiếng rít rất mạnh như nó cào không ngừng xuống sàn. Tôi khó nhọc lắm mới ra được. Cái gì thế chứ? Tôi thở hổn hển đứng dậy. Tay tôi có nhiều viết cào hỗn loạn. Còn tứa máu rất nhiều. Tôi sợ hãi vội rửa tay trong bồn nước. Vết răng cắn phập vào rất sâu. Tay tôi tê nhứt lên từng cơn. Nước làm dịu cơn đau. Tôi lấy giấy vệ sinh cuộn đỡ rồi băng sơ lại. Dưới gầm giường vẫn nghe tiếng cào cấu. Kệ nó đi. Cứ bỏ đói coi có chết không.
Tạch… Tạch..
Mà sao tiếng máy in vẫn chạy. Giấy in rớt xuống cả dưới đất mà máy in cứ tiếp tục chạy. Tôi nhìn lại laptop thấy mấy chương sau đến cả trăm trang. Chết tiệt. Tôi vội bấm Hủy Bỏ. Tôi kéo con trỏ xuống thấy chương 4 toàn là chữ. Còn toàn những chữ
‘Chết tôi rồi…’
Giết….
Chết rồi… Cứu… Đau quá. Lạnh quá
Cứu tôi. Cứu.
Tôi hoảng hồn. Cứ thế các trang toàn những chữ thế này. Cái con Hiền này. Muốn phá tôi mà. Phải cho cô ta biết tay. Tôi vội lượm mấy tờ giấy lên. Để coi chương 1-2… Phải đem cho 2 ông bà đó. Ỏ đâu rồi nhỉ? Phải sắp xếp lại.
Tạch… Tạch.
Ủa? Máy in vẫn chạy tiếp tục. Hình như là chưa tắt cái chương 5. Hèn gì máy lại chạy tiếp tục. Mấy tờ giấy rơi hẳn xuống mặt tôi. Mấy cái chữ chằn chịt chi chít mà còn xếp không thẳng hằng. Chữ cứ loạn xạ trên trang và đè lên nhau. Tờ tiếp rơi xuống thì cữ còn dồn cụm lại dày đặt hơn. Tờ tiếp thì chữ nhiều đến nổi lấp gần đầy mặt trang. Tôi hốt hoảng bấm nút ‘Hủy Bỏ’ trên máy in. Tờ giấy ngưng lại rồi chạy tiếp ra nửa trang trắng. Phù… Tôi thở ra. Cô ta bộ bị điên hay sao?
Tạch. Ơ… trang giấy tiếp vẫn được in ra. Gì thế chứ? Tôi bấm cái nút Hủy Bỏ lần nữa. Chứ trang tiếp cứ chạy ra. Lần này thì đầy nghẹt mực. Vết mực còn ướt lan ra tay tôi. Tôi cứ bấm cái nút Hủy Bỏ như điên mà giấy cứ chạy ra hết trang này đến trang khác. Trang tiếp toàn là màu đen kịt. Tôi vội rút dây điện ra. Tôi kéo dây mạnh quá nên cả cái máy rớt xuống đất. Mực lan ra từ đó. Sao lại nhiều mực như thế? Nhất là mực đỏ. Màu đen với đỏ trộn lại. Sao còn những tiếng phát ra từ máy in. Không phải đã tắt điện rồi sao? Sao còn…
Đèn chớp tắt. Cái gì vậy chứ? Một cú nữa thì đèn tắt hết. Không lẽ do cái máy in. Nó vẫn còn phát ra tiếng gì đó. Mực chảy ra thành 1 vũng. Trong bóng tối tôi thấy có cái gì đó chuyển động. Mấy tờ giấy in dưới chân tôi đen kịch, mực còn rỉ ra. Mực chảy thành từng dòng tới chân tôi. Tôi vội dịch chân ra. Cái khỉ gì thế này? Tôi vội đi mở cầu dao lên. Tôi mở công tắc cầu dao mấy lần mà nhà vẫn tối mịt. Đành lấy đèn pin ra để đỡ.
Rạt… rạt… Có tiếng gì đó nữa. Tôi tìm đèn pin trong đống đồ đạc. Bực quá, không tìm thấy. Tôi dùng bậc lửa trong túi để có ánh lửa.
Vù…
Hình như có gì đó chuyển động ở trong phòng khách. Lại nghe tiếng cào xuống dưới những tấm vinyl. Tôi soi đèn. Có cái bóng ngồi ở ngay phòng khách nó đang cào xuống sàn. Lại là con Pilo chết dẫm. Tôi chụp đại cuốn sách quăng vô nó. Tôi soi bậc lửa tới.
Ủa? Hình như… không phải con chó. Cái bóng rất to. Như 1 người. Tôi hốt hoảng lùi lại. Cái bóng đó hình như đứng lên. Cái khỉ gì vậy? Tôi hoảng quá chạy vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Trán tôi vả mồ hôi. Sao… lúc nãy là cái gì vậy? Đầu óc tôi không thế nghĩ ra đó là thứ gì.
Tạch… Tiếng máy in vẫn phát ra. Tôi run run quay dòm lại phía sau. Có thứ gì trong đóng mực. Tôi còn thấy khắp phòng là dấu chân dấu tay. Đây là dấu tay người mà. Trong đóng mực có thứ gì bò ra. Hình hài đó… là… Tôi hét lên tông cửa bỏ chạy ra ngoài.
—-
Tôi ở trên xe du lịch mà đầu óc cứ mông lung. Sau đó vì sợ tôi gọi cho thằng Lương bạn tôi. Tôi đứng ở ngoài nhà chờ nó tới. Cả 2 đi vô chứ không thấy gì cả. Mở cầu dao lên thì đèn sáng. Không có vấn đề gì. Chỉ có cái máy in nằm dưới đất với vài vết mực. Tôi vội thu dọn rồi phắng sang nhà nó ngủ. Sáng thì đi với gia đình Thảo. Qua 1 ngày rồi mà tôi không thể tập trung vào thứ gì. Cái bóng đó… nó trông như Hiền. Nhưng mà… cô ta… Lúc đó đừng nói là… Tay tôi run bần bậc lên.
“Cháu không sao chứ?”- Tiếng bác gái gọi tôi.
Tôi giật mình cười gượng nói: “Cháu không sao. Ổn cả mà.”
“Thấy cháu cứ như người mất hồn, bác gọi mấy tiếng rồi. Cũng biết nhà văn là hay suy nghĩ cho tác phẩm. Bác thấy phần 2 này hơi kỳ đó cháu ạ. Mở đầu rất tốt, cái Lan lên thành phố để thi đại học mà không hề có tiền trong túi. Tội con bé thật, từ nhỏ bố mẹ không thương yêu gì, chỉ thương anh và đứa em gái của nó. Anh thì bỏ nhà đi, còn ở tù. Chứ có ước mơ thành nhà văn, nhưng bố mẹ không ai ưa. Chỉ có 2 người bạn thân là cỗ vũ cho nó. Mối tình đầu là cái cậu bạn đó, chứ cả 2 con nhỏ, gia đình bên ấy không thích Lan. Thi đại học có đậu chứ không thể đi học, lên thành phố xin vô làm người giúp việc, còn làm đủ nghề. Thấy cơ cực lắm. Quen 1 người mà sao thấy tên đó giả tạo thế nào ấy. Sao cháu viết hay thế. Bọn bác chờ phần 2 này lắm.”- Bác gái nói 1 tràn.
Đầu óc tôi mông lung còn bận nghĩ tới mấy việc khác nên chỉ ậm ừ. Bác trai thì coi kỹ rồi nói: “Ừm… bọn bác góp ý 1 chút. Mà… vậy có ổn không cháu. Khúc này sao tự dưng Lan…”
Hả? Ông bà này nói gì thế nhỉ? Tôi cười nói: “Dạ thì chuyển tới căn hộ mới, với vừa xin được việc làm.”
Bác trailắc đầu nói: “Cái đó là từ chương 2. Mấy chương sau này sao chuyển biến nhanh quá. Nặng nề quá. Sao tự dưng Lan bảo ‘thấy mình về quê, thấy bố mẹ, thấy 2 đứa em… thấy câm thù mọi thứ’. Rồi sao mà… khúc này bảo ‘tôi đứng sau tên đàn ông đó, hắn gọi cho con nhỏ bồ, mới và cũ… hắn muốn bắt cá 2 tay. Hoàn toàn không đếm xỉu gì tới tôi. Đáng lẽ tôi phải biết chứ. Mọi thứ tôi làm cho hắn. Hắn chỉ bắt tôi viết. Tôi phải tìm đoạn video và hình ảnh. Viết… phải viết..’
Tôi giật mình hoảng hốt giật xấp giấy trên tay họ. Tôi chỉ đưa cho họ 1 xấp chương 1 và 2 thôi mà. Mấy cái này ở đâu ra chứ? Nhiều quá. Lại là mấy dòng chữ kỳ quặc. Giấy mực bị lem chứ chữ trên đó. Họ dòm tôi ngạc nhiên. Thôi chết.
Tôi vội đem dấu cười gượng nói: “À… cháu đem lộn cho 2 bác. Cái này… là bản nháp. Cháu thường viết nhiều ý vào rồi đưa cho bên biên tập coi để xem hướng nào phát triển. Cũng tại… anh biên tập góp ý bảo đọc giả muốn nữ chính dữ dằn lên nên…”
Cả 2 ồ ra như đã hiểu. Còn cười bảo nhau: “Ra viết văn vất vả thế bà nhỉ.”
Tay chân tôi run lập cập. Xe trở về khách sạn. Cả 2 có vẻ mệt nên lên phòng. Thảo thì ngủ hẳn trên xe. Thấy có cơ hội nên tôi bảo: “Hai bác mệt thì lên phòng trước đi ạ. Thảo có bảo là thích đi tự chụp ảnh phong cảnh để làm 1 bộ ảnh. Cháu cũng tính đi chụp ảnh làm tư liệu.”
Bác trai cười ôm cái lưng nói: “Ờ. Bác cũng muốn đi cùng coi nhà văn lấy tư liệu sao. Với chỉ cho cháu thêm mấy cảnh quê mà đi không nổi. Thôi… để bọn trẻ chúng cháu đi vậy. Nhớ giúp bác chỉ con Thảo mấy câu ca dao tục ngữ.”
Tôi mừng rỡ cười. Chứ chưa gì thì Thúy tới phá đám. Cô ta với cái thân to tướng trong bộ đồ bơi đi ra nói: “Sao giờ này anh mới về? Bảo là mát xa cho em.”
Chết rồi. Tôi cười bảo nói: “Không không. Là anh bảo có chỗ mát xa thư giản ở spa. Chứ anh đâu có mát xa thành thạo. Anh phải lấy tư liệu viết văn.”
Thúy mặt mày cáu giận còn nhéo tai tôi quát nói: “Quen tôi mấy năm, có thấy anh viết văn gì đó đâu. Giờ giở chứng hả. Theo tôi ngay. Tôi muốn đi mua đồ.”
Đành theo cô ta chứ ra xa thì tôi phải tìm cách dỗ ngọt cô ta cho yên. Tôi với tay nói: “Chiều lòng 2 bác của em cũng là giúp cho chúng ta mà. Mua sắm thì ở đây có gì đâu mà mua, về thành phố tha hồ chứ.”
Thúy nhéo tai tôi nói: “Tôi bảo muốn anh đi mua đồ cho tôi đó chứ. Quên mang kem chống nắng với đôi giầy này khó đi quá. Mua xong mang lên phòng cho tôi.”
Khỉ thật. Gặp cái con quỷ cái này quen thói. Nhưng hứa để lỉnh đi cũng được. Tôi ra xe thì chẳng thấy Thảo đâu. Làm lỡ dịp may. Khoan. Chắc cô ấy cũng đi chụp ảnh 1 mình thôi. Nhắn cho cô nàng 1 tin mới được.
‘Đi chụp ảnh rồi hả? Anh em mình đi chung đi. Đi 1 mình buồn với nguy hiểm lắm em ạ. Em lại không rành Việt Nam. Hẹn em ở chỗ vườn táo hồng nhé. Không gặp em là anh đứng suốt luôn đó.’
Tôi mỉn cười vì nhắn cho cô nàng 1 tin đủ chất rồi. Mấy cái việc ma quỷ thì để sau đi. Tôi nghĩ là có thể do tôi quá mệt nên gặp ảo giác. Mà Hiền có chết thì có liên quan gì tới tôi.
—-
Tới cái vườn táo hồng thì thấy vỡ mộng. Đúng là mấy trang quảng cáo du lịch toàn phóng đại lên. Chẳng lãng mạn tí nào. Còn thua công viên. Cây táo rậm rạp, chằng chịt đã đành còn mấy cái đường mươn. Tôi men vào đó đi 1 đoạn. Không biết Thảo tới chưa. Giờ này xế chiều, chẳng thấy ai hết. Nhưng có tiếng lá cây lạo xạo tức là có người.
“Thảo ơi. Em có đây không?”
Tôi nghe tiếng chân với tiếng lạo xạo nhiều hơn. Nhìn qua hướng đó thấy có bóng 1 cô gái vừa vụt đi. Đúng là cô ấy rồi. Đi vô trong thấy mấy chùm táo lủng lẳng khắp nơi. Chứ nhiều quả bị rớt dập dưới chân tôi. Tôi thấy cái bóng đang bứt táo. Trời… cô nàng này cũng ngộ ghê. Tôi đi gần sát cô nàng rồi. Cô nàng còn chúi đầu làm gì đó.
Ting…
Tiếng tin nhắn. Tôi nhòm lại màn hình điện thoại thì thấy tin nhắn của Thảo ‘em bị nhứt đầu quá, phải về phòng nghỉ sớm. Hôm nay không thể đi chụp ảnh.’
Ơ… Vậy… vậy ai đây. Lúc đó tôi nghĩ là nhầm người. Chứ nó ngẩn đầu lại. Đầu nó quay gập ra sau gáy. Tôi hét lên vì nhận ra gương mặt đó.
—–
Tôi bần thần chạy về khách sạn. Lúc đó… may mà có 1 số khách tham quan với chủ vườn táo chạy tới. Không thấy ai nữa. Tôi dám chắc đó là Hiền. Là hồn ma. Sợ quá đi. Chợt có bàn tay chụp lấy vai tôi. Tôi hét lên.
“Nè. Cậu bị gì thế? Sao tự dưng hét lên?”-
Cái giọng quen thuộc. Tôi quay lại thấy là mẹ Thúy với 2 bác. Mẹ Thúy nói: “Con tôi nhờ cậu đi mua đồ mà. Sao rồi? Mua được thì lên phòng đưa cho nó rồi gọi nó xuống ăn cơm. Tôi gọi mãi mà nó không bắt máy. Chắc đang ngâm mình tắm.”
Đành lên đó theo ý họ. Tôi có ý nghĩ tìm thầy trừ ma hay đi vô Chùa thỉnh tượng gì về. Không biết mấy thứ đó có linh không đây. Sao thì cũng có cách giải quyết thôi mà. Ma thì chỉ dọa được mấy kẻ yếu bóng vía hay là phụ nữ. Chứ với tôi thì… chẳng nhằm nhò gì. Tôi lên gọi cửa thì thấy cửa phòng. Thấy cửa không khóa. Thúy này lại quên khóa cửa sao. Hay cô ta để sẵn cửa chờ tôi vô ‘phục vụ’. Tôi đi vô tính xin lỗi thì thấy cô ta nằm trên giường. Nhưng kiểu nằm lạ lắm. Còn trợn mắt mồn thì há to ra. Người cô ta run lên bần bậc. Thôi chết. Bộ bị trúng gió hay động kinh sao. Tôi vội sà tới kêu cô ta. Phải nhanh gọi cấp cứu. Tôi vừa cầm điện thoại thì tay cô ta nắm vào tay tôi còn báu vào. Tôi dằn ra nói: “Để anh gọi cấp cứu cho em… Em…”
Nhưng… bàn tay lạnh ngắt. Còn lực báu thì rất mạnh. Thoáng 1 cái những ngón tay báu vào da tôi. Tôi nhìn lại thấy 2 cánh tay Thúy vẫn ở trên giường. Cái bàn tay báu vào da tôi tới từ phía sau tôi. Đầu nó chì ra.
Thúy dòm vào nó cứ há miệng ra như cố hét mà không được. Tôi thấy 1 bàn tay đang móc trong lọng Thúy. Nó như màu mực ngưng lại. Tôi hét lên ngã bậc ra cố quăng cái thứ bám trên lưng mình ra. Tôi thấy những ngón tay báu mạnh vào da tôi như muốn lột da tôi ra. Tôi la hét dữ tợn. Có người chạy vào phòng. Tôi vừa khóc vừa ôm chân của 2 người vừa chạy vào phòng kêu tôi.
—–
Tôi sợ hãi đi sau thằng Lương và đẩy nó đi. Nó vô nhà mở đèn còn đi nhanh quá làm tôi hãi hùng kêu nó đi chậm. Nó quăng giầy nói: “Mày vớ vẩn quá. Ma quỷ gì. Bảo mày là phụ nữ thì chơi qua đường thôi. Quan hệ chi cho lắm. Còn nhờ nó viết văn giùm. Vậy là nó nắm thóp mày rồi còn gì.”
Tôi vội kêu nó giúp chuyển đồ đạc. Nó có vẻ vui còn dọn đồ vào nói: “Nhưng mày bảo đổi nhà, mày qua chỗ tao còn tao qua chỗ mày. Cái này tao OK liền. Còn cái vụ con Hiền thì chỉ cần mày đưa tao 5 ngàn đô là tao làm phụ cho, bảo đảm chuyển xác nó rồi đem chôn. Nhanh gọn.”
Tôi nghe mà mừng hết lớn. Hứa đại với nó. Đưa trước mười triệu cho nó giải quyết cho xong rồi tính. Dù sao thế nào cũng phải cua được Thảo. Con Thúy đó bị ám rồi hay sao ấy. Bác sĩ bảo bị đột quỵ, chứ tôi dám chắc là ma ám. Nhưng nhờ thế mà khỏi cần phải lo đến cô ta nữa. Giờ chỉ lo vụ con ma này là xong. Tôi tạm thu dọn đồ. Có lẽ chỉ tạm vài ngày thôi rồi đâu cũng vào đó.
“Lo lẹ cho tao. Sao tao cũng chi hết.”- Tôi vỗ vai thằng Lương nói.
Mắt nó sáng rỡ. Nó quăng đồ vô nhà rồi chạy đi làm ngay. Thấy yên tâm ghê. Tôi mừng thầm trong bụng là sẽ không có gì trở ngại. Cũng chẳng ai biết đâu. Tôi cũng thỉnh đủ thứ tượng, ảnh với mua bùa từ 1 ông thầy pháp trên Facebook. Tốn hết 10 triệu. Sau đó cũng không thấy gì nữa. Giờ chờ thằng Lương giải quyết cái xác xong thì êm xuôi.
Reng… Reng.
Điện thoại của anh Nhậm tòa soạn. Tôi bắt máy thì nghe ảnh nói 1 tràn: “Sao hôm qua anh gọi mà cậu mở máy chứ không nói mà không nói gì? Cậu biết anh cần tìm cậu gấp mà. Chủ biên với cả bên giám đốc tòa soạn cũng đang tìm cậu.”
Hình như lúc lái xe có mấy cuộc gọi. Tôi than thở nói: “Anh gọi em đang lái xe. Mà thôi. Có chuyện gì không vậy anh?”
“Thì chuyện bản thảo chứ còn chuyện gì.”- Anh ấy nói
Ờ nhỉ. Quên khuấy đi mất. Tôi thở dài ngao ngán nói: “Em đang có chuyện cá nhân. Bận lắm anh ạ. Bản thảo thì em sẽ sữa rồi nộp. Cần chút thời gian. Đâu gấp được. Còn tiểu thuyết mới thì…”
Chợt thấy anh ấy im lặng. Có tiếng lao nhao như giám đốc nhà xuất bản và mấy người khác. Sao ồn thế nhỉ? Tiếng anh Nhậm chậm rãi nói: “Bọn anh… đang họp. Về vấn đề của cậu. Giám đốc bảo gọi cho cậu ngay cũng vì thế. Không lẽ… cậu thật sự nhờ người ta viết thế hết các tác phẩm thiệt sao? Cậu trả lời đi.”
Cái… cái gì. Làm sao bọn họ biết. Tôi hốt hoảng vội nói: “Anh nghe ai nói chứ? Đều là chuyện hàm hồ, bịa đặt. Em là con nhà nòi, tác phẩm nào em chẳng dồn hết tâm huyết tự tay viết. Chắc chuyện đồn đại thị phi của mấy kẻ ganh ghét. Em viết các tác phẩm đàng hoàng. Là ai vu cáo em. Em quyết…”
Tôi chưa nói hết thì tiếng anh Nhậm nói: “Là trong tác phẩm của cậu viết như vậy. Những chương cậu nộp tới cho chúng tôi mấy hôm nay đều mô tả lại mọi chuyện. Cậu có ‘cây bút ma’. Là nữ chính trong các tác phẩm.”
Quỷ quái. Khốn thật. Tôi vội nói: “Không phải đâu. Dạo này email của em bị hack. Có 1 con nhỏ cứ bám riết lấy em rồi… mạo nhận đó anh. Em..”
Chết thật. Tôi vội mở email ra. Tiếng giám đốc như giành máy nói: “Bác cũng hy vọng là chuyện này có khuất mắt. Nếu cháu đã nói vậy thì bác tạm tin cháu.”
Mừng quá. Bọn họ chịu tin. Tôi diễn giải phân trần 1 hồi lâu. Tiếng giám đóc nói: “Thì ra là thế. Vậy là do cô gái mà cháu có quan hệ rồi chia tay cô ta đâm ra cô ta oán hận. Thế thì dễ thôi. Cứ kệ đi. Cháu tạm gửi bản thảo qua địa chỉ email khác. Rồi bọn bác xem thế nào.”
Tôi thờ phào nhẹ nhõm. Vậy thì dễ thôi mà. Tôi hứa là nộp hết bản thảo nội trong tuần. Viết tiếp ba cái tác phẩm đó chỉ là chuyện nhỏ. Tôi vội mang laptop ra nhà hàng có view đẹp trên cao mua cà phê với 1 phần ăn hảo hạng. Xong chụp selfie để post lên facebook cho thiên hạ coi nhà văn chuyên nghiệp làm việc thế nào. Tôi mở laptop ra lúc chờ thức ăn. Để xem… Viết tiếp chương của Hoa Thủy Tiên. Phải coi lại mấy chương trước. Đoạn cãi nhau với mẹ. Mà mẹ cô ta tên gì ấy nhỉ? Còn có bà dì hay châm chọc. Tên gì? Phải coi lại. Ở chương nào đây? Thôi, bỏ qua đi. Mô tả vắng tắc thôi. Xong rồi đi xe lên lại thành phố. Khoan… hồi xưa gọi là Sài Gòn. Mà đi đò hay xe? Khốn nạn thiệt. Cái bối cảnh này… khó nuốt quá. Còn mô tả cảnh bên đường.
Tôi bỏ qua cái tác phẩm đó. Viết Bóng Trăng Trên Sông trước vậy. Dù sao 2 bác mải mê xem tác phẩm đó. Tôi nhanh bắt tay vào chứ viết được 1 đoạn thì bí. Chà… Đoạn văn này sao lủng cũng quá. Tôi viết thêm vài câu vào. Hay viết thêm mấy câu tả tình. Nhứt đầu quá. Cứ viết 1 chút là lại thấy không được. Tôi vội xóa đi. Thêm mấy câu độc thoại vậy sẽ kéo dài chương này hơn. Phải rồi. Thêm tình tiết cả 2 cãi nhau. Người nói qua người nói lại là xong. Tôi viết hẳn 3 dòng. Chứ rồi lại bí. Cãi nhau vì cái gì đây nhỉ? Làm hòa ở chương sau. Tôi viết vội thêm mấy dòng cãi vã. Rồi… đủ 5 trang thì sang chương tiếp. Hay cho nhân vật nữ bỏ về quê rồi chàng trai theo năn nỉ. Cũng được đó. Tôi bắt đầu viết chương sau. Đoạn mở đầu. Mà nhân vật này sống ở đâu? Quên mất rồi. Hình như bất hòa rồi không ở nhà nữa. Ở nhà có anh rể hay em rể gì đó. Không lẽ đọc lại hết bộ trước. Không biết mất bao nhiêu thời gian. Mà câu văn lại lủng củng. Tôi cứ đánh 1 dòng thì lại thấy không thuận nên xóa. Khỉ thật. Tôi vò đầu cố tập trung. Ồn quá đi. Nhà hàng mở nhạc to lại có cả 1 đám khách tới mở tiệc sinh nhật. Có cả gia đình rồi bạn bè. Toàn là dân giàu, tặng không biết bao quà, chỗ bàn đó còn trang trí đặc biệt vừa có hoa vừa có bông bống thêm 2 con thú nhồi bông to cầm chữ Yêu Em Mãi.
Đèn tắt để họ mang bánh ra. Tôi chợt nhìn thấy Hiền. Cô ta thấp thoáng trong ánh đèn bên cạnh nhóm người tổ chức sinh nhật cho 1 cô gái đang cười vỗ tay. Mặt cô ta nhăn nhó hằn vào họ. Cô ta còn như hét lên. Tôi run bần bậc. Không ai thấy cô ta cả. Họ mãi vỗ tay hát Happy Birthday. Đừng nói hôm nay sinh nhật cô ta đó. Tôi sợ quá vội nhích ra. Phải chạy khỏi đây. Nhưng chân tôi không sao nhút nhích được. Khi nhìn xuống thì thấy cô ta bám vào chân tôi.
“Á”
Tôi hét lên té nhào. Đồ ăn chén dĩa và khăn bằn rơi theo. Tôi la hét thiệt to. Hiền… cô ta như nhào lên mình tôi. Tôi cố vùng vẫy la hét kêu cứu. Đèn mở cả nhà hàng nhìn tôi. Tôi thở phì phò. Không thấy cô ta nữa. Nhưng bọn họ nhìn tôi bằng mắt kỳ dị. Tôi vội thu xếp để về. Khốn nạn quá. Giờ phải làm sao bây giờ? Gì chỉ trông cậy vào thằng Lương. Mà… còn chuyện bản thảo? Biết lấy ai viết giùm bây giờ. Đây là vấn đề sống còn.
—-
Tôi gọi lại cho tên thầy pháp. Tên này nói đúng ý tôi cần chứ… Tôi vội chuyển tiền cho hắn. Đã 2 hôm rồi tôi không thể ngủ. Anh Nhậm lại gọi tới. Giờ cả bố tôi cũng hối phải nộp bản thảo để làm rõ ràng với bên xuất bản. Bọn họ còn bảo là không để yên việc này, cái gì mà làm việc công tâm, nếu tác phẩm không phải của tôi thì họ nhất quyết phải công khai làm rõ để trả lại bản quyền cho tác giả thực sự. Tôi chửi bới ra lời. Tôi đập đầu xuống bàn. Quỷ tha ma bắt. Không thể để mọi thứ đi tong.
Tên thầy pháp bắt máy rồi. Giọng hắn trẻ măng. Chắc thằng này chừng tầm tuổi tôi. Hắn cười nói: “Tôi từng nghe bố mình kể 1 chuyện thế này. Chuyện xưa rồi, thời xưa như mấy tác phẩm của anh. Có lão phú hộ học được cách làm giàu với giữ của từ tổ tiên truyền lại. Hắn mua về 2 đứa con ở nuôi chúng từ nhỏ chứ hành hạ đánh đập, huấn luyện cho chúng ngày đêm làm việc phục dịch hắn, từ bảo vệ nhà cửa tài sản tới chặt gỗ, đẻo gỗ suốt. Để 2 đứa con ở đó làm việc quần quật, tới hồi cả 2 không chịu nổi phản kháng. Hắn kêu tôi tớ bắt chúng trói rồi hành hạ cho đến chết. Chết thảm nên chúng thành quỷ. Những người sống không có hạnh phúc hay không có ngày nào được yên lại có oán niệm sau nặng thì khó lòng siêu thoát. Hắn không cho mời thầy về tụng kinh, còn nuôi 2 con quỷ đó, để chúng làm việc cho hắn tiếp tục. Dĩ nhiên là ăn nên làm ra, có điều người nuôi quỷ kiểu đó bị ám. Tôi nghĩ trường hợp của anh giống vậy. Nếu…”
Tôi vội nói: “Được. Chỉ cần giúp tôi viết tiếp bản thảo. Sao cũng được.”
Tiếng tên đó cười rồi chợt im nói: “Cho anh chọn rồi mà. Tôi thấy hồn ma đó trước lúc chết còn nỗi ám ảnh với việc viết văn, cũng tại anh bắt ép cô ta viết. Nên có lẽ như chuyện xưa kia. Cách để nó viết văn cho anh dễ lắm. Cứ…”
Tôi nghe hắn nói thì cười thầm rồi cười ra tiếng. hay quá… Tôi vừa mở laptop thì những dòng chữ xuất hiện. Đúng rồi. Đây rồi. bản thảo của tôi. Nhưng thấy cổ tôi bị ép xuống.
Tôi thấy nó ngồi ngay phía sau. Khỉ thật… Đau quá. Nó cứ báu vào lưng tôi. Tay nó cứ bấm lên bàn phím liên tục. Ưm… Tôi hét lên rồi bấm cái đèn bàn. Thì mới thoát. Quỷ quái. Bản thảo. Nhưng… làm sao chịu được. Cố vậy. Viết phần này rồi nộp xong rồi tiêu hủy xác là được. Cần bản thảo nộp để đối phó. Rồi tìm ngay 1 cây bút ma khác. Sinh viên khoa văn vừa ra trường mà thất nghiệp đầy ra đó.
Tôi bấm nộp gấp chương đó. Mồ hôi trong người tôi đổ ra ướt nhẹp. Tôi mua rất nhiều đèn để ở khắp nhà. Mai còn gặp Thảo. Cô ấy cứ lảng tránh. Có lẽ bộ dạng tôi trông nhếch nhách. Ở nhà thằng Lương làm gì nữa. Nhà nó như cái lỗ mũi, lại khôg có máy điều hòa gì. Tôi chỉ mang có 2 bộ đồ thay. Phải rồi. Cần phải về nhà chứ. Tôi vội thu xếp đi. Vừa ra cửa thì gặp 2 bà hàng xóm dẫn con đi học về. Cả 4 dòm tôi như hốt hoảng. Hai đứa con nít khóc toáng lên. Tôi vội bỏ đi cho nhanh. Hai bà đó còn chỉ trỏ nói:
“Trời đất. Người gì mà kinh thế? Bộ dân nghiện hút hay sao? Xóm mình có dân nghiện à?”
“Suỵt. Chị nói khẽ thôi. Không chừng bị Aids đó. Coi làn da xanh tím còn mắt thì trũng sâu. Tướng đi kỳ dị, 1 bên người cứ chũng xuống. Làm tụi nhỏ sợ cũng phải. Nín đi con.”
Bọn họ nói cái quái gì thế? Đúng là mấy con mụ nhiều chuyện. Tôi đi vội về nhà mình. Thấy cửa không đóng. Thằng Lương này làm quái gì thế chứ? Tôi đi vào nhà thì ngửi thấy mùi thối nồng nạc. Trên sàn nhà có mấy dấu như bùn và tóc. Đừng nói là máu… Nhưng… từ đâu. Tôi thấy mùi hôi từ nhà tắm. Tôi nuốt nước bọt. Ruồi bay ra từ đó. Đừng nói thằng ngu này mang xác về đây xử lý. Tôi thấy bóng nó ngồi trên ghế trong phòng làm việc. Tôi chạy tới kéo cái ghế nói: “Thằng ngu. Sao mày mang xác về đây… Mày..”
Ơ… đầu thằng Lương nghẹo ra sau lúc tôi vừa kéo cái ghế. Đầu nó như lủng lẳng sau cần cổ. Miệng nó há to ra mắt còn mở cứ giờ mắt nó đục ngầu như cá chết. Trong miệng nó đầy dòi. Mấy con dòi còn từ tai với từ mắt nó rớt ra. Người nó tỏa ra mùi thối. Tôi bụm miệng té phịch xuống. Tôi thấy Hiền. Cô ta đong đưa chỗ thằng Lương ngồi, dùng nó như con rối để đánh máy. Rồi xác nó như rớt ra khỏi ghế thì đến lượt tôi. Cô ta bám vào mình tôi rồi tôi thấy mình phải đánh máy. Cô ta rên ra từng tiếng: “Viết… Viết tiếp.”
Thẻ:Creepy Career, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn