Ngôi Làng Ma – Chương 2

0 Comments

Lần này thì sợ thiệt rồi. Trời ơi. Tôi đi ăn bánh cuốn với con Chi ở ngay chợ. Rồi con Bình đi chợ mua đồ để đi du lịch xong nó ra hàng bánh cuốn, nó khoe đồ với chúng tôi. Lúc đó tôi làm rơi đũa luôn. Y bộ nó mặc trong mơ. Tôi kể bọn nó nghe cả. Chúng ban đầu chẳng tin chứ tôi miêu tả bái balô với cái túi đeo hông của Bình lúc đó thì chúng ngờ ngợ rồi.

“Hay mày tới nhà tao rồi thấy qua chứ gì. Mày lậm quá rồi. Hay là do muốn chứng minh có Làng Ma với bọn trong đại học nên điên luôn rồi. Bởi vậy mới nói, nghe đâu trong đại học chúng đua đòi với hơn thua nhau lắm. Có con lỡ chém là con đại gia với tụi bạn đại học cái ban đêm phải làm nghề đó để mua đồ hiệu diện đó.”- Bình nói.

“Mày mới lậm đi đâu đó. Mày trong mơ bộ dáng như mẹ trẻ, tàn tạ lắm. Chắc mày sợ thiệt đó. Tao sợ cho mày thì đúng hơn. Tao nghĩ mày đã bị…”- Tôi hãi hùng chỉ nó.

Nó tức giận đùng đùng đòi nghỉ chơi. Con Chi ngồi suy nghĩ mà lâu quá. Nó cuối cùng cũng lên tiếng. Ôi.. tưởng có kết luận cao siêu gì hay giảng hòa cho nhau chứ nó nói gọi thằng Khải với anh du học kia ra bàn. Mày muốn gặp thằng du học thì nói đọi đi. À… mà tôi thấy mặt anh Bằng đó rồi nên vội miêu tả. Mỏ chu chu vậy nè.. Còn mắt trợn to cái liếc bên vậy nè.

—-

Đó.. tả sao là ra người giống vậy đó. Hắn còn la ái lên nói sao mới gặp mà lại sờ hắn. Cả 2 bày đặt xin lỗi cho tôi vì tôi đi học đại học rồi đua đòi sống ảo đâm ra thần kinh. Ê… Bằng nói:

“Thôi không sao. Không chấp nhất nó làm gì. Bỏ qua đó. Dù sao cũng chỗ người quen.”

Gì kỳ thế chứ? Tôi giảng giải 1 tràn về vụ làng ma. Hắn ta nói: “Tao chưa coi phim. Đi coi cho thêm hiểu biết vậy.”

Trời.. bao cả đám đi coi phim với ăn trưa. Phim này thì tôi coi rồi còn có DVD nhưng được mời đi thì quá sướng. Thằng Bằng này trông bình dân quá. Đi xe cà tang chẳng giống đám đi du học kiểu cọ về. Đáp máy bay xuống đất rồi mà còn trên mây, nói gì cũng nổ lại suốt ngày chê Việt Nam. Được tôn là đại ca cũng do tính cách hay bao này. Phải vỗ tay cho ảnh. Hắn còn nói: “Khỏi nịnh, tao không bao cử tối cho tụi mày đâu.”

Làm con Chi tưởng bở hụt hẫng 1 phen. Ra nó thích mấy thằng bóng loáng, kiểu cách, sống bề ngoài, ra vẻ ta đây. Sở thích gì tầm thường vậy.

Tưởng gì. Ngồi ngoài hàng vỉa hè ăn hột vịt lộn rồi chờ suất chiếu phim. Thằng Khải hỏi tôi dữ quá. Tôi liền diễn tả lại làng đó ra sao nè. Tưởng tụi nó sỉ nhục tôi nữa chứ lần này chúng im lìm. Tôi ăn hết 2 cái hột vịt lộn rồi ăn thêm khô mực nướng. Rồi gọi bắt xào với bánh tráng trộn chứ ăn hàng vậy sao no.

“Ê.. mày..”- Đại ca Bằng nói.

“ê gì… người ta có tên chớ bộ. Gọi tao là Thanh nhé. Không ê a gì.”- Tôi vừa trộn bánh tráng vừa nói.

“Nó có biệt danh đó. Gọi nó Ba Lu đi.”- Thằng Khải nói.

Ê… Đó là biệt danh dìm hàng thời cấp 3. Tao không gọi mày là Dầu Hôi thì chứ.

“Có phải mày lên mạng rồi coi ảnh không? Rồi kể dọa chúng ta.”- Chi nói.

“Ta thấy nó nằm mơ không chừng là thiệt đó. Dù lên mạng coi ảnh chứ cũng tả mấy cái ảnh làng của Nhật hay Trung quốc. Nghe nó tả rõ ràng là làng Việt Nam mà. Kiểu làng xây theo địa hình rồi tường lũy tre làng. Cứ nghe cụm từ ‘lũy tre làng’. Thì ra ngày xưa họ trồng tre làm hàng rào quanh làng. Thành lũy.. lũy tre. Thì ra là vậy. Ta thấy con này bộc trực với sống thiển cận lắm. Không chém ra nỏi mấy cái mô tả cao siêu chính xác vậy trừ khi là thật.”- Bằng nói.

Ê… Thằng Khải mang hộp gỏi bò cho tôi. Được đó, tạm bỏ qua. A.. nó mở ra còn cấm 2 cây đũa lên. Giỡn nhây ha.

“Đừng chọc Ba Lu nữa. Giờ tính sao đây? Anh Bằng nói thế làm tao cũng sợ đó. Không lẽ con Bình toang trước. Tội mày quá Bình ơi. Vai của mày trong phim gọi là ‘pháo hôi’ đó.”-  Chi sợ hãi dòm Bình.

“Tao không chịu đâu. Có chết tao kéo tụi mày theo. Khùng lắm thì không đi thôi.”- Bình nói.

“Ta thì sẽ đi. Khó khăn lắm mới có vụ thú vị thế này. Làng ma ở Việt Nam. Một đề tài quá tuyệt vời. Sợ còn hơn xa cái làng ma trong phim Nhật chúng ta săp xem nữa. Ai đi sẽ nổi tiếng lắm đó. Còn hơn phim nhiều. Dù gì cả đoàn làm phim đi về rồi đâu có gì đâu. Cái chúng ta sắp làm mới là thiệt.”- Anh Bằng nói chắc cú.

Nổi tiếng? Đúng ha. Có khi nào nổi hơn mấy diễn viên đó không. Giờ youtuber lắm đứa nổi tiếng lắm. Con Chi mặt ham hố cười hé hé trước kìa. Con Bình còn lưỡng lự. Thằng Khải thì hồn lạc vô đâu rồi. Nổi tiếng rồi thì làm gì ta…

Ông bán hàng mà không ra nhắc nhở chúng tôi ngồi tự mỗi đứa mỗi cười thấy ghê quá thì chẳng đứa nào hoàn hồn. Thằng Khải còn đòi đi liền kìa rồi nói hỏi: “Mà biết đi đâu chớ?”

“Tao nghĩ chắc chắn là chỗ chúng ta sắp đi. Cứ việc đi thôi. Ba Lu nằm mơ thấy vậy thì nghĩa là chúng ta dự kiến đi đâu tuần sau cũng sẽ tới Làng Ma rồi.”- Bằng nói.

Cả 3 đứa con gái bọn tôi hét á xém té nhào ra sau. Hơi sợ rồi đó nha. Mà sao tôi mơ thế chứ? Cả đám quyết định đi coi phim rồi suy nghĩ kìa. Mua thiệt nhiều bánh snack đi. Mua rồi bỏ vô túi xong cầm vô rạp vừa ăn vừa coi. Có người bao mà, thiệt sướng. Anh Bằng với thằng Khải còn mua khí thế. Mua khô bò, khô mực, kẹo mút.

“Tao nghĩ chúng ta nên mua đồ ăn theo. Mua luôn nhang đèn. Nhất là đồ charge dự phòng. Trong trường hợp bị kẹt ở đó cũng có thể ứng phó được. Có nên mua đồ cấm trại không đây?”- Anh Bằng nói.

“Có biết đâu. Mới tới đó có 1 lần. Nhưng mà cũng phải mua đi chứ. Nếu không ngủ bờ ngủ bụi à. Thấy có manga đi cắm trại vui lắm.”- Tôi cười nói.

Ý hay. Có thể đi mua đồ cắm trại. Muốn đi cắm trại lâu rồi. A… ảnh sẽ dẫn cả đám đi Bách Hóa Xanh kìa. Đúng là có phong độ của đại ca.

Ủa? Sao có đám nào trông quen mắt vậy ta. A… Là bọn chúng. Tôi chỉ tay hét ầm lên. A… là bọn học đại học nè. Trong khoa… Mấy con nhiều chuyện và khoa khác. Đám học ngành thời trang kiểu cọ đáng ghét. Có tên Dũng và bạn gái của hắn. Còn có… Tụi con nhà giàu trong trường lần trước đã ‘rồng đến nhà tôm’. Bọn youtuber trong trường. Tụi nó đi coi phim mà đi siêu xe còn ngồi ở tiệm cà phê 5 sao sang chảnh ở ngay mặt đường. Hồi nãy ngồi vỉa hè ăn đứa nào cũng thèm thuồng vào đó. Cả 2 đứa Chi với Bình sao hét còn ghê hơn tôi.

“Sao mày hét ghê vậy? Làm tao tưởng ‘dân làng’ tới bắt tao.”- Con Bình mất hết hình tượng rên ghê ghê ôm chậu cây trốn.

“Sao là dân làng được? Tụi mày la mới làm tao hết hồn.”- Tôi nói.

“Thì ai biểu vô rạp thấy cái poster với hình ảnh phim, ‘dân làng’ cũng đi ra ngoài được kìa… làm tao sợ. Mà tụi nào thế chứ?”- Chi nói.

“Hứ… là tụi học đại học.”- Tôi hứ ngay nói.

Bọn này cũng cái tật xầm xì chỉ trỏ hay đứa nọ kháo đứa kia vì đó. Thằng Khải với Bằng mua vé xong ra nói:

“Có chuyện gì?”

“Chúng ta đi mua vé mà họ bảo hết 5 vé ngồi chung rồi nên ngồi 2 với 3 vậy. Có đám mới mua hết vé 3 dãy ghế… À”

 A, là bọn này đó hả? Mà chúng tái mặt rồi kéo ra 1 bên đứng xì xầm bàn tán. Gì vậy? Không lẽ hôm nay tôi trông bụi đời lè phè. Hồi sáng vừa dậy cái định đi ăn bánh cuốn với con Chi thôi. Nên kém sắc hơn lúc chải chuốc đi học đại học nhiều. Hình gì chúng nhìn tôi ghê quá. Tôi vội trốn sau cả bọn. hình như chưa chải đầu nữa đó. Cả đám bọn tôi cũng xì xầm bàn bàn.

“Ai thế?”

“À.. là tụi học đại học lan truyền tin đồn đó. Cùng trường với Ba Lu.”

“Thôi, sắp chiếu rồi. Vô coi phim coi sao? Đi đâu vậy Ba Lu.”- Bằng nói

“Đi vô toilet chút. Cả đám vô trước đi. Mở đầu cũng mấy cái quảng cáo.”- Tôi vừa lụt bóp tìm đồ trang điểm vừa nói. Nhỏ Chi học làm đầu với trang điểm với nó kiểu cọ thế, thể nào cũng mang đồ trang điểm. Kêu nó vô luôn. Chứ mấy con đó mặc đồ thời trang chưa. Y sao Hàn ra sân vậy. Cả con Chi còn tối mặt luôn. Con Bình giờ bày đặt tạo dáng để so cá tính lạnh lùng nguy hiểm kìa. Kéo con Chi đi.

“Ờ, mày đi theo nó đi. Coi chừng đó. Cẩn thận đó Ba Lu.”- Anh Bằng nói.

Tôi đi te te… Tụi kia hét ầm lên rồi dạt ra. Có đứng té ra luôn hay té bấc ra ghế. Mấy con đó hét nhắm mắt ôm mấy thằng đó. Trông đồi bại chưa? Con hoa khôi của trường có giọng hét quái dị áé. Hét lên còn ôm 1 thằng không phải bạn trai nó kìa. Thằng đó còn ôm lại rồi trừng mắt dòm tôi kìa. Hai ba thằng nhào vô ôm con đó. Thằng trẻ cỡ mười mấy, thằng lớn cỡ 40. A.. đúng là đồi bại tột cùng. Con đó hét đã nằm trong lòng của mấy thằng đó thổn thức nói: “Sợ quá đi. Muốn đi coi làng ma cơ.”

Cái gì? Muốn coi phim à? Đã la sợ rồi còn đòi đi. Mà bọn này chuyên phản ứng thái quá. Con Chi nói đám học đại học bị thần kinh hết. Đúng thế nhở. Chúng xì xầm chỉ trò bản tán nói:

“Thiệt kìa. Con đó tính đi tới Làng Ma thiệt đó.”

“Thì đã nói rồi. Hồi nãy lúc tôi đi mua bánh tráng trộn ấy, tình cờ nghe tụi nó bàn là tuần sau đi làng ma. Cái tôi gọi cả bọn trong tiệm cà phê ra theo dõi.”

“Chính xác. Lúc chạy theo rình chún đi mua đồ ăn vặt vô rạp này, nghe chúng bàn là chuẩn bị gì đó. Con đó tới làng ma 1 lần rồi. Chúng sẽ đi đó. Nó đi coi phim tức là chưa phim này mà.”

“Bọn họ tính sang Nhật à?”

“Không đâu. Nghe bọn họ mua đồ cắm trại với đồ ăn/ Còn bảo đi Bách Hóa Xanh. Thế là ởViệt Nam.”

“Được rồi. Ra đi…”

Hả/? Vụ gì? Chúng đóng phim ở đây kìa. F4 phiên bản Việt Nam. Là tụi con nhà giàu trong trường. Bọn lần trước đây mà. Chắc muốn trông bộ dạng dỏm đời của tôi. Khéo sao mà kiểu tóc tôi cũng hao hao nữ chính nhỉ. Con Chi liếc dòm tôi như nó biết tôi nghĩ gì. Có thằng đẹp trai tới nói;

“Ê… Ba Lu đúng không? Nghe bảo Ba Lu tính đi Làng Ma. Làng Ma ở đâu thế?”

“Thì ở…” – Tôi nói.

Ưm… Cả 4 đứa tụi Chi, Bình, Khải, Bằng cùng bịt mồn tôi 1 lượt. vụ gì thế chứ?

“Bọn tôi.. tính đi đâu kệ bọn tôi chứ? Các người muốn lấy tin tức thì tự tìm đi.”- Khải nói

A… đúng ha. Không thể để nhóm khác xí.

“À.. có thể tiết lộ chút thông tin. Hay là đi chung đi. Nhóm chúng tôi cũng thích khám phá lắm. Mà không lẽ ở đó có ma thiệt. Đâu lý nào. Chúng tôi tìm hết thông tin trên mạng có nhiều ngôi làng có ma ở nhà quê nhiều ma mà.”- Một thằng siêu bảnh nói.

“Không phải mấy làng đó đâu. Mấy làng đó có 1 hay 2 vong lẩn vẩn. Chứ bọn này tìm ngôi làng đã bị xóa sổ và tất cả dân làng đều là ma cơ.”- Con Bình bộ dạng điềm nhiên nói.

Hứ.. nó làm ra vẻ lạnh chứ rõ ràng muốn xì ra tin độc để lấy chú ý ra bộ ngầu kìa. Tụi nó trợn mắt thấy ghê quá. Bọn họ xôn xao bàn tán kìa. Cả người đi coi phim cũng chỉ trỏ.

“Không lẽ tụi nó sang Nhật tìm làng ma sao?”

“Không có đâu. Không thể nào. Chúng đi đâu đó rất gần. Con đó nói từng tới rồi mà.”

“Bậy.. ở gần đây làm gì có tin về làng ma nào. Bọn mày… nói làng ma ở đâu?”

“Xạo thôi. Làm gì có làng ma.”

Tức mình quá. Tôi tui ngỉu… Chắc mơ bậy bạ thôi. Chứ… Chắc bọn họ nói đúng. Cũng như vụ lần trước tôi nói bừa rồi đồn ra thành… Thôi vậy.

“Mày làm gì vậy? Mạnh dạng lên chứ. Có vậy thôi mà rụt lại là sao?”- Con Chi la.

“Phải đó Ba Lu. Cả bọn định đi tìm làng ma mà. Cả đám tin mày mà. Còn tốn công cả đám ngồi suy nghĩ tìm ra chuyện Làng ma. Giờ bỏ cuộc là sao?”- Thằng Khải đẩy lưng tôi nói.

“Ờ… mày nói như thiệt vậy mà. Còn bảo tao sẽ chết trước mà. Mày kéo cả bọn vô cuộc chứ ai.”- Con Bình la thêm.

“Không có gì đâu. Thì lần này chúng ta đi kiểm chứng. Để coi có thật không thôi. Không có thì coi như cả đám đi 1 chuyến du lịch thôi.”- Anh Bằng nói.

Bọn này… Ừm… Làm ngại quá đi. Tôi chống nạnh nói: “Thì.. ừ… coi như đi dulịch thôi ha. Có lẽ không đáng sợ như thế. Đi.. đi coi phim…”

Đám quái dị này tự nhiên hét lên làm gì. Có mấy thằng học sinh la á lên.

“Tôi.. tôi nghĩ là thiệt đó.”

“A… đừng hù tao mà. Mấy anh chị này… đùa thôi đúng không?”

“Không lẽ có làng ma thiệt sao? Tôi tin thiệt rồi.”

“Đã nói là thiệt rồi mà. Lúc đó… điện đó.. tự dưng…”

Chúng tự nói rồi hét á lên. Còn chặn bọn này không cho đi coi phim nữa. Nói gì mà có ma theo tôi từ hồi đó. A.. đừng làm thấy sợ chứ? Còn bảo có kiếp trước kiếp sau. Tôi kiếp trước nhất định có liên quan đến ngôi làng ma. Hả? Làm ngớ ra luôn. Có thiệt không đây? Đi toilet cái từ từ nghĩ cái đã. Cả bọn bị đám nhiều chuyện nắm lại kìa. Bị quay rồi. Sao không ai quay tôi chớ? Tên Dũng đang hối hả bắt tay làm quen với tụi Khải kìa. Tôi nắm con Chi đi. Có nhiều đứa lấy phone ra quay quá. Lên hình mà cái bộ dạng này không khéo bị lầm là ma.

—-

“Thì ra là muốn trang điểm thôi. Làm thần bí. Tao tưởng chuyện gì chứ?”- Con Chi còn dồi phấn nhiều hơn tôi nữa.

Nghe tiếng xả nước trong buồng vệ sinh. Chắc người ta cũng sắp ra. Mà nói chuyện chắc không sao đâu. Tôi chọn son trong hộp son của nó. Màu cam hay màu hồng đây? Nó có mang bấm mi với cả lông mi giả… Đúng là dân pro có khác. Tôi vội bấm mi cho cong.

“Mà mày với thằng Khải bỏ tiệm đi vậy có ổn không?”

“Ôi… Chán lắm mày ơi. Tao với hắn như ‘không có đất dụng võ’ vậy. Tiệm cắt tóc khách lui tới toàn mấy bà, với mẹ dẫn con nít tới, hay mấy ông già tới cắt tóc. Thì ba cái cắt tóc, uốn, gội, chải, nhuộm thôi. Nhất là mấy bà đó, cứ mấy kiểu lỗi thời. Toàn kêu cô Hà với con Sương không. Tao có trổ tài mà mấy bả la quá xá. Tao toàn ngồi phủi ruồi. Khải thì có mối quen rồi. Toàn dân hẹn trước. Có mối riêng. Nó làm kiểu nghệ sĩ ấy mà. Nó đang học xâm mình. Bữa nào ra nghề rồi tiệm tao mở thêm xâm mình. Không thì xâm lông mày với nối mi. Chứ cắt tóc hoài chán quá mày ơi.”

Tụi này sướng thiệt. Con Chi dân pro xong nhanh chưa. Ui cha… kẹp vô mi rồi.

“Tao đi đây. Mày từ từ làm. Để mày bóp trang điểm đó.”

Tôi ờ ờ rồi lo bấm mi. Phim này tôi coi DVD rồi nên không cần coi cũng được. Mascara của nó đồ tốt thiệt. Mới mở ra mà thấy chất mực rất loãng còn đặc nữa… Chứ mấy cái đồ rẻ tiền vón cục cục. Tôi vội đem lên chải mi.

Rột… rooạt.. Ào..

Trời… Hết hồn. Tiếng trong buồn vệ sinh. Lại dội nước nữa. Nãy giờ dội nước mấy lần rồi nhỉ? Không phải bị tiêu chảy hay gì đó chứ? Á… làm phân tâm quá đánh lem ra rồi. Mức còn văng vô mắt. Tôi vội chậm mắt rồi quơ tay lấy giấy lau. Tay tôi sao đó mà quơ trúng cái túi trang điểm.

Chết chưa.. Cái túi rơi xuống đất. Con Chi mà biết là la chết. Tôi vội lau mắt. Trời… Bệch ra nguyên 1 đường. Lau cũng còn vếch. Nhưng lo lượm đồ bỏ vô túi trang điểm mới được. Đồ rớt đầy trên bồn rửa mặt. Tôi vội chụp lấy bỏ vội vô. Rớt cả xuống dưới đất. Nguy rồi, lăn khắp nơi kìa. Tôi chồm vô hẳn dưới bồn rửa mặt để lấy.

Cách… cách… cạch… cạch…

Hử. Tôi tư thế bò nghe tiếng gì phía sau lưng mình. Người vô đi vệ sinh à? Đâu có nghe tiếng mở cửa.

Cạch…

Tiếng… như tiếng cái gì đi trên nền gạch men. Nhưng khô ran không giống tiếng chân gì. Còn không đều như người đi chống gậy hay đi khập khiểng.

Ưm… a… Có.. có ma.

Xoạt… Ào…

Bình tĩnh nào… Có người trong này mà. Phải rồi. Phù… yên tâm đi nào. Chờ cái người hay giật nước đó đi xong rồi ra. Tôi nhắm tịt mắt trước rồi còn lấy 1 tay che mắt. Để nhớ coi hồi nhỏ sợ ma rồi hỏi bố thấy ma thì phải làm sao. Bố bảo cứ nghĩ đó như người rồi nghĩ làm gì có ma quỷ gì là được. Hu hu.. chẳng giúp được gì.

Xoạt.. Ào..

Ơ… lại nữa. nãy giờ… cũng trên dưới 10 lần rồi.

Cách… cách…

Cái tiếng đó nữa. Tôi bò.. tôi run rẩy bò ra hướng cửa. Cầu trời… Là bà lão nào bị đi cà nhắc rồi mang cái xe đẩy đi mới đi được đi. Rồi đứa nòa bị tiêu chảy cứ xả nước liên tục đi. Tôi bò chạm tới cửa là mừng quá rồi vội đẩy. Ưm.. thì ra đẩy từ dưới chân cửa khó đẩy như thế. Đẩy hoài không ra. Tôi vừa nhắm mắt vừa cố mà không ăn thua nên với tay lên để mở cái khóa. Ưm… Tay tôi chạm trúng cái gì không giống như cái tay nắm cửa.

Tóc… a.. có tóc.. rất nhiều tóc. Còn phủ xuống mặt tôi. Hu hu… Tay nắm cửa bị tóc phủ chứ tôi hét lên cái đẩy mạnh ra.

Ui.. Tôi thấy mình nhào ra được hành lang tôi bèn la hét nhào chạy. Tôi mở mắt mà như nhắm vậy. Ơ.. tối om… Sao tối vậy nè? Tôi la hét: “Cứu… cứu tôi với.”

Không thấy đường. Tôi chạy miết trên hành lang. không thể nào. Hành lang này chỉ 1 đoạn chừng 3 mét là tới chỗ phòng chiếu phim ngay lối vào rồi chứ? Sao chạy mãi rồi. Chân tôi đạp trên cái gì thế này? Không phải gạch hay thảm mà là đất với cỏ rồi. Tôi còn cảm thấy lớp cỏ ẩm ướt. Ưm.. hành lang thành 2 vách hẹp. Như vách tường đất. Không giỡn đâu mà. Ưm.. hưm. Tôi bị cái gì nắm tay. Á.. Ưm.. Có 1 bàn tay còn bịt mồn tôi. Ưm… Tôi tính vùng ra chứ nghe tiếng.

“Tao nè..”

Hu… Tôimở mắt ran gay. Là Khải.. Khải ơi.. Tôi nhào ôm nó. Khải… Nó dí đầu tôi vô đó. Đó là 1 cái góc có lu. Chúng tôi trốn sau mấy cái lu chum vại. Nó ra dấu im lặng. Tôi gật lấy gật để. Tôi thấy có ánh đèn nhưng không dám hó hé. Nghe hơi thở của Khải là biết cái gì rất ma quỷ đang cầm đèn. Tôi còn lấy tay che mắt.

“Chúng đâu rồi?”

“Không thấy nữa. Em không thể thấy gì. Em có thể ngửi. Mùi của kẻ lạ mặt… Chúng là ai chứ?”

“Em sợ quá. Lỡ chúng tới giết chúng ta. Hay báo với những người bạn của làng ta đi. Những người bạn Nhật Bản.”

“Ai cũng thử ra ngoài rồi mà không được. Hay do chúng ta không thấy đường rõ. Nhưng sẽ sớm thôi. Những bác sĩ người Nhật sẽ trở lại và họ sẽ chữa bệnh cho chúng ta. Phải tin ở họ. Coi bao nhiêu người đã chết rồi sống lại kìa. Cả cha mẹ với 2 người anh của tôi. Giờ họ đang ở nhà ăn cơm.”

“Chồng tôi thì bị nạn lúc đốn gỗ và mất 2 chân do bị cây gỗ đè. Anh ta luôn đau đớn. Nhờ vị bác sĩ người Nhật đó. Và giờ anh ấy khỏe lại còn di chuyển được. Mấy đứa con của tôi đều được họ cứu cả. Mà tôi phải về dọn cơm rồi.”

Ưm… Bọn họ.. Nghe tiếng bọn họ đi rồi ánh sáng mờ dần. Khải còn che miệng tồi rồi kêu tôi vừa ngồi vừa di chuyển đi. Tôi nắm áo hắn cho an toàn. Hắn dừng lại rồi. Chuyện gì thế?

“Chết tiệt… Bị phát hiện rồi.”- Hắn nói

Ơ.. Tôi he hé mắt thấy phía trước. Giữa sân đình là 1 đứa bé. Đầu nó đội 1 cái bao bố trùm vô. Nó cứ đứng dòm chúng tôi. Rồi từ cái bao đó nó hét lên chỉ tay. Tiếng nó hét như tiếng còi rầm lên vậy. Khải nắm tay tôi nhào chạy hét nói: “Chạy đi. Gặp ở chỗ cũ.”

Hả? Á… Chỗ cũ là chỗ nào. Tôi chẳng có thời gian nên vụt chạy. A.. Nghe tiếng có vẻ như chúng đuổi theo Khải. Không.. Hu hu… lại vô làng nữa rồi sao? Không muốn.. không muốn đâu mà. Tôi thấy mình bị vấp té ngã. Ưm.. đầu đập vào đâu đó. Rồi ngất lịm.

—-

A.. không thể ngất. Tôi bậc dậy. Phải chạy. Á.. tóc.. Nhiều tóc phủ vô mặt tôi. Tôi la hét giật chỗ tóc đó ra. Á… Thấy 1 gương mặt dòm tôi. Á.. Tôi hét la kinh khủng. Cái mặt đó cũng hét: “Á…”

Á… Ở… Tôi còn hét mà dòm xung quanh. Ơ Toilet… Sáng trưng. Con đang hét té ra la hét loạn xạ. Là con hoa hậu khoa thời trang. Á…

Nó hét quái dị á mà có tiếng é trog đó. Xong tôi sợ quá nhào bỏ chạy. Nó chạy theo hét quá mạng. Hành lang… A.. sáng choang. Có nhiều người. Á… Cả đám xông ra từ phòng chiếu phim. Có nhân viên rạp phim chạy tới. Con hoa hậu khóc thét lên. A.. Chi.. Khải. Trời ơi.. Chúng chạy tới. Tôi gục ngã luôn. Ma.. có ma.. trong đó.

—-

Cả đám xem cxét rồi lại có thằng quát mắt dòm tôi. Con hoa hậu ngồi đó thổn thức mình nó được mấy anh chàng cởi áo rồi khoát đầy áo cho nó. Nó thút thít mắt đỏ hoe nói: “Nguyệt đi toilet. Cái vừa vô thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng. Thấy xác chết trong toilet.. ức… hức.. Nguyệt tính hét lên dồi mà.. sợ hơn nữa. Nghĩ hông chừng hung thủ còn đây. Cái sợ lắm cơ. Cái bò tới coi xác chết quen mặt. Ra là chưa chết. Mà nằm la. Nguyệt tính áp tai coi nghe chút tin tức về làng ma. Cái ai ngờ. Bậc dậy như xác sống rồi còn kéo tóc Nguyệt… La hét ma.. Nguyệt sợ ma lắm. La theo.”

A… con hoa hậu nấc cục cà lăm nói. Thêm 2 thằng nữa đánh tới kìa. A… ra là bạn trai khác. Chồng sắp cưới là 1 thằng khác. Bạn trai cũ là mấy thằng khác nữa. Có thằng khám hiện trường cầm đủ thứ son môi với mascara cùng cây kem nén với lọ kem nền lên nói: “Hiểu rồi. Nhà ngươi đạp trúng cái nào đó rồi té đập đầu. Ngủ mớ thôi.”

Ơ.. Ra là bị té đập đầu trước rồi.

“Ta còn nghi mi giả ma hù Nguyệt. Coi vẽ mắt như ma kìa. Em không sao chứ?”- Có thằng hung dữ lắm nó cũng run rẩy dòm tôi nói.

Ôm nhau kìa. Còn muốn bế con đó đi luôn. Ra là anh- em kìa. Nó sụt sùi nói: “Anh ơi… không phải anh đang thực tập ở bệnh viện sao anh?”

Trời.. bác sĩ cơ à. Y Dược khó vô vậy mà. Nhiều đứa xém ngã luôn. Anh Bằng mở cửa phòng vệ sinh kiểm tra nãy giờ nói: “Bộ có ma trong này thiệt sao?”

Nhân viên rạp chiếu thì đuổi chúng tôi ra luôn. Con hoa hậu còn bù lu bù loa. Nó nhiều chàng theo thiệt. Còn anh nào cũng xuất sắc. Có con bạn nào đánh tới còn ghê hơn nữa còn hỏi nó có sao không kìa. Nó còn khóc to hơn. Làm gì dữ. Tôi mới sợ lắm nè. Thằng Khải nói: “Con gì nhìn ngớ ngẩn ngu dốt quá.”

“Có phải.. Nguyệt bị nguyền rủa rồi không?”- Nó cúi mặt lấy tay dụi mắt.

Mấy thằng đó bổ nhào vô kìa: “Làm gì có chuyện đó.” “Bịa đặt thôi.” “Làm gì có ma chứ.” “Yên tâm đi em.”

Đi quách cho rồi. Anh Bằng bảo hợp bàn ở Bách Hóa Xanh kìa.

“Nguyệt.. thấy ma thiệt đó. Hồi nãy… Lúc đó.. Có cây son… tự lăn.. rột rột… Tự lăn luôn. Cái Nguyệt thấy hãi rồi cái cúi đầu dòm coi cây son lăn đi đâu. Thấy… thấy lăn vô buồng vệ sinh kia kìa. Nguyệt tình cờ.. thấy 1 đôi chân da trắng bệch móng chân gẫy nứt toàn chân đầy bùn đất đặc biệt là móng chân ấy. Chân trần… Sợ quá luôn. Nguyệt tính kéo nhỏ này chạy đi thôi.”

Ơ… Á.. không lẽ… ma.. Con đó bị ẵm đi thiệt kìa. Có thằng gọi điện book vé máy bay ra nước ngoài trừ tà cho con đó. Thằng khác đặt 1 chuyến du lịch để nó an dưỡng nghỉ ngơi cho đỡ sợ hãi. Con Bình ra làngồi coi phim ngủ gục. Giờ nó mới ra còn bần thần cái bộ dáng ghê người. Nó chụp lấy tay tôi nói.

“Tao.. tao thấy ma rồi. tao.. tao thấy mình vô trong làng ma đó.”

Hả? Ơ…

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *