Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Cạn Nghĩa Tào Khang

0 Comments

Tôi ra cửa rồi mà bị Hạnh Liên nắm tay kéo lại. Nàng ta mín môi, lấy khăn che mắt phát ra tiếng nức nở. Tay nàng nắm tay áo tôi không rời. Tôi cũng không nỡ xa nàng ấy. Đi coi điền canh 2 tháng, thiệt nhớ lời ca với cử chỉ mền mỏng, cái giọng ngọt ngào êm ái của nàng ấy. Khó lắm mới khiến nàng ấy chịu từ Xuân Phong lầu về làm thiếp thất của ta. Cái dinh thự với 6 người hầu, cùng  3 ngàn lượng vàng ròng kể cũng đáng mà.

Nàng ấy bậc khóc nói: “Sao chàng không ở lại đây vài hôm? Cứ nói với con mụ vợ già của chàng là thuyền gặp bão nên về trễ thôi. Người ta thiệt nhớ chàng lắm. Nhớ da diết. Chàng đâu có thèm thương người ta. Ở có dăm ba buổi rồi phải về với vợ. Còn người ta… thì bỏ mặc.”

A… tôi vội ôm lấy Hạnh Liên. Tôi vội xoa tay nàng có cái vòng ngọc cười nói: “Ai nói ta bỏ mặc nàng. Ta đi đâu cũng nhớ nàng lắm. Coi nè. Không phải ta lần nào ghé qua cũng tặng cho nàng mấy thứ đẹp nhất sao. Còn có nhân sâm, tổ yến, hơn 10 xấp lụa. Cho nàng dưỡng nhan với ăn vận cho đẹp. Cái vòng ngọc này thiệt hợp tay nàng.”

Nàng ấy tháo vòng ngọc ra quăng rồi òa khóc nói: “Thiếp đâu có cần mấy thứ rẻ tiền này. Lúc trước thiếp là đệ nhất danh kỹ ở Xuân Phong lầu. Bao đại quan quý nhân xếp hàng tới để gặp thiếp. Quà cáp thiệt không thiếu món gì. Thiếp chịu đi với chàng chẳng qua do chàng hứa hẹn, thề thốt là năm sau là thiếp có thể thành chính thất của chàng. Sau này người ta có thể thành chính thất phu nhân của nhà quan tam phẩm. Người ta do tin lời chàng mới chịu không danh không phận ở ngoài đây hầu hạ chàng. Thế mà đã 2 năm rồi. Mà vẫn vậy, vẫn phải ở cái ‘nhà riêng bên ngoài của chàng’, vừa phải lén lút gặp nhau. Vừa không có danh phận gì.”

Nàng ta khóc lóc nhéo tay ta làm ta cũng rầu rĩ theo. Tôi vội ôm vai nàng ấy vỗ về nói: “Chậc… đâu phải ta không muốn. Biết nàng bị thiệt thòi. Nhưng mà… À thì… Ta cũng có thể sắp xếp cho nàng vào cửa phủ.”

Nàng ta đẩy ta mạnh tay còn cấu véo vào người ta rồi tát tai ta nói: “Là vào ‘cửa sau’ phải không? Tức chết thiếp mà. Thiếp đâu có phải theo chàng để làm vợ lẽ đâu. Thiếp muốn làm phu nhân nhà quan. Làm thiếp thì còn nói gì nữa. Nếu cũng làm thiếp thì thiếp chọn ông quan nhất phẩm rồi. Thiếp không cần biết… chàng hứa rồi, thề rồi. Chàng hứa có 1 năm giờ 2 năm. Mà con vợ già xấu của chàng còn sờ sờ đó. Chàng cũng chẳng thăng quan được. Chàng mà không hoàn thành cho thiếp thì đừng tới đây nữa.”

A… Tôi vội ra hiệu với thằng Phủ người hầu. Nó cũng sợ nên bỏ chạy nói: “Con ra coi phu xe tới chưa.”

Cái thằng chết tiệt. Lúc cần thì… Tôi vội xoa dịu Hạnh Liên nói: “Ta có nỗi khổ riêng mà. Thì đấy. Cái vụ thăng quan tiến chức. Sắp rồi… Nàng rang chờ 1 chút. Chừng tháng nữa cho ta thăng lên hàng tứ phẩm. Giờ ta còn phải đi coi canh điền, đê điều. Thiệt chẳng muốn tí nào. Nhưng sắp rồi. Xin qua lễ bộ rồi dễ thăng quan lắm. Nửa năm là có thể lên hàng tam phẩm. Thật đó. Có điều… bởi vậy mới cần giữ lại cái mụ vợ của ta. Chứ ta chán ghét ả ta lắm rồi. Nhưng nhà bên vợ ta là khai quốc công thần. Cha và anh nàng ta trấn thủ biên cương. Hồi xưa vì phụ thân thúc ép, với ta vì muốn làm quan nhanh nên mới cưới nàng ta. Chờ ta 1 thời gian nữa thôi. Anh nàng ta vừa mới lập công. Chưa gì người ta đã đến chúc mừng ta rồi. Bên đó thăng quan rồi cũng đến con rể, em rể như ta ăn theo. Kiểu này mấy ông quan khác vì công trạng của bên ấy mà cũng ưa thích ta rồi cấc nhắc. Sắp có công hàm rồi.”

Hạnh Liên quả nhiên bớt giận. Tôi thở ra. Lòng tôi thấy háo hức lắm. Phen này qua bên lễ bộ thì sung sướng lắm rồi. Có thể vô triều chầu thánh thượng. Đổi sang cái dinh to hơn. Chỉ cần mở cửa là bao người tới chầu chực để xin gặp ấy. Quà cáp, ngựa xe đến như nước. Thiệt mong mỏi lắm. Nhất là có thể đón Hạnh Liên về phủ. Hạnh Liên giỏi hầu hạ lại biết cách tổ chức cuộc vui. Mấy phủ quan lớn lắm phủ đãi tiệc thiệt phải nói ‘không say không về’, còn đàn ca hát xướng suốt ngày. Ta thiệt mong tự do tận hưởng. Chứ có cái mụ đàn bà đó ở trong nhà, suốt ngày ‘nhắc nhở’. Làm gì cũng không yên với mụ ta. Gia nhân trong phủ toàn nể mụ ta chứ chẳng coi ta ra gì. Ra ngoài còn bị bọn quan binh trẻ tuổi cười nhạo hay nói này nói nọ.

Hạnh Liên quăng cho tôi 1 cái nhìn bực dọc đến nổi má đào của nàng phồng ra. Nàng ấy nhéo tôi 2 cái nói: “Vậy cho chàng 3 tháng nữa. Chàng làm sao thì làm phải đón thiếp vô cửa làm chánh thê. Nếu không thì coi chừng thiếp. Thiếp sẽ mặc kệ chàng.”

Tôi vội nói: “Chỉ có 3 tháng. Ta e… E là..”

Hạnh Liên chống nạnh nói: “Thiếp có thể chờ chàng lên tam phẩm sau. Chàng chẳng bảo tháng tới là qua lễ bộ lên tứ phẩm sao? Cho thàng thêm 3 tháng là đủ rồi còn gì?”

“Nhưng.. nhưng còn vợ ta thì tính sao đây?”- Tôi bồn chồn nói.

“Ơ… vợ chàng? Thì chàng tự giải quyết mụ ta chớ? Viết đại tờ hưu thư.”- Hạnh Liên đẩy phắt tôi ra nói.

“Hưu thư? Tuyệt đối không được. Ta mà bỏ được mụ ta thì nói làm gì? Ta… còn nhờ vào bên vợ. Giờ mà bỏ mụ ta có khác gì chọc giận họ với mấy ông quan nói lễ nói nghĩa. Ta vốn tưởng dễ bỏ mụ ta. Cứ lấy rồi coi mụ ta mắc lỗi gì trái đạo làm vợ là ta hưu liền. Ai ngờ… chà… mụ ta không làm sai. Mấy năm nay còn được hoàng hậu gọi vào cung cùng các phu nhân do danh đức nổi bậc. Lan truyền khắp nơi. Bên vợ là võ quan khai quốc công thần, uy danh lẫy lừng. Công danh của ta nhờ đó mà tiến. Bỏ mụ ta tức là hủy hết tiền đồ. Ta vì thế mới khó xử. Ta thiệt tiến thoái lưỡng nan.”- Tôi ôm đầu mệt mỏi nói.

Hạnh Liên hầm hầm quát nói: “Cái gì… tiến thoái gì… Chả hiểu chàng nói gì? Đã bảo chàng nói chuyện với thiếp đừng dùng nhiều chữ nghĩa. Hứm… cũng lại lấy đủ lý do. Thiếp nghe chán rồi. Tìm đại lý do gì đó không được sao?”

Tôi thở dài ngồi xuống nói: “Chậc.. tìm đại thì có chứ tai mắt khắp nơi. Cha mẹ ta coi cô ta như chi bảo. Cả con cũng có rồi. Hồi trước ta còn tính hưu vì vụ con cái. Chứ.. cả con trai con gái đều có. Ta còn tính gì. Nói ra là bố mẹ ta đánh chết ta. Ta hồi đó còn trẻ, cha mẹ nói gì phải nghe. Với lúc đó ham thích làm quan. Thấy con em thế gia nhà quan to có chức quan thì mong lắm. Đành đồng ý. Giờ thì… Chán lắm nàng ơi.”

Hạnh Liên cầm chổi đánh vào tôi nói: “Chàng còn dám nói. Thế chàng chẳng biết tự nghĩ cách nào khác sao? Không cần biết. 3 tháng thôi. Chàng liệu mà làm. Không thì khỏi cần vác mặt tới đây tìm thiếp.”

Đau.. Nàng ta đánh ta thẳng tay còn đuổi ta ra khỏi cửa. Ui da.. Tôi chạy không kịp luôn. Nàng ta còn đứng ở cửa mà hét ầm lên. Tôi sợ quá vội vô xe ngựa. Chết rồi. Chọc giận nàng ấy. Không biết làm sao nàng ta nguôi giận đây.

Thằng Phủ nói: “Con bảo cậu rồi. Lần trước cô Hạnh Liên giận thế thì lần này mấy món quà cậu mang tới khùng lắm làm cô ấy vui có vài hôm. Chứ cậu dây dưa thì làm cô ấy lại chì chiết cậu vụ đó. Mà giờ mình về nhà hả cậu? Chắc vợ cậu đang trông.”

Tôi ngồi trong xe đã thấp ngộp rồi, nghe tới cái mụ Dạ Xoa Kim Hiền đó thì lại thấy ngộp hơn. Tức quá. Giờ phải về nhà chứ chẳng thể ở cùng Hạnh Liên. Còn tính đi du thuyền bên hồ cùng nàng ấy. Du thuyền ngắm cảnh, ăn uống rồi có men rượu với nghe nàng ấy đàn ca thì còn gì bằng.

Xe ngựa đi thiệt khó chịu. Tôi kêu người phu xe dừng xe chút ở dịch trạm. Dịch trạm chỉ là 1 khu có quán nước với mấy người bán đòn gánh. Nhiều xe với khách bộ hành dừng ở đó. Có mấy người phu phá đá trên núi. Còn xuống xin nước uống. Có 2 kẻ cả khố cũng không có mà mặc. Trông như thổ phỉ ấy. Chúng còn dòm ngó các xe khách lấm la lấm lét. Phu xe nói khẽ với tôi: “Đại nhân. Bọn này vốn là tội nhân mới bị bắt đi đập đá trên núi ấy. Đại nhân cẩn thận.”

Vì là quan coi đất nên tôi rõ lắm. Bọn này hẳn là phá đá để làm mấy rọ đá chống sạt lở đất. Việc rất cực nhọc. Dân thường thì đi làm nông chứ mấy ai làm ba cái việc nặng mà không có sinh lợi này nên triều đình toàn bắt đám tội nhân làm việc này. Có quan giám sát như tôi đi coi đám dân khai khẩn đất thành quan điền. Bọn này chắc phạm mấy tội trộm cắp vặt nên không bị xiềng với quan coi cũng không nghiêm ngặt lắm.

Bọn này không chừng sử dụng được. Tôi vội cầm 1 lượng tới chỗ 2 tên đó…

—–

Xe ngựa chưa tới đã thấy bóng dáng của mụ Dạ Xoa đó ở ngoài cửa. Mụ ta còn chạy ra. Cái chân thấp chân cao của mụ ta đi khiễng niễng rồi. Thân hình thiệt gầy, xương xẩu. Chưa gì thấy hai trán mụ dán 2 cái cao. Cái áo bận màu nâu, khăn buộc đầu màu xám. Nhìn thật quái gở, xấu xí vô cùng. Cái bà hầu đỡ mụ tới. Xe ngựa dừng lại ở xa cửa. Hừm… thế là phải tự đi vô nhà.

Mụ ta nói với con người hầu nói: “Nhanh nhanh vô nhà chuẩn bị nước tắm cho ông chủ. Nói cô Hai đi chợ ngay. Mua gà, mua chân giò. Nhất định phải mua được con cá lóc tươi để nấu canh chua. Chút ta đích thân xuống bếp. Mà.. nấu nước chè, với lấy nem và chè nếp ta làm cho ông chủ dùng trước. Kêu thằng Hoàng với con Lan ra ngay. Bố về là phải chào… À.. mình…”

Mụ ta tới chạm tay tôi. Tôi vứt tay ra. Thiệt nom phiền chán. Nhìn gần càng thấy mụ ta xấu xí thô kệch. Năm nay mụ ta mới hơn 30 mà trông như 40 ấy. Tóc đã có sợi bạc. Bàn tay thì thô ráp nhăn nheo như bà già. Da dẻ vừa đen vừa sạm. Nhất là mấy cái đốm sẹo đậu mùa đầy mặt và thân thể. Mụ ta hơn tôi có 5 tuổi mà nom còn già hơn mẹ tôi nữa. Hỏi sao mà tôi không chán ghét cơ chứ? Thiệt không bằng 1 góc của Hạnh Liên.

Cái bà Năm người hầu nói: “Ơ kìa. Sao cậu lại thế với phu nhân? Phu nhân ngày nào cũng chờ cậu suốt. Có kêu vào cũng không chịu vào? Cậu về trễ mấy ngày thế làm phu nhân lo lắng.”

Tôi vào nhà tức tối. Kim Hiền vội chạy theo còn la bà Năm nói: “Sao bác nói thế? Chồng cháu đi đường vất vả. Đường xa khó nói lắm bác à. Còn có công vụ. Nhiều khi bị kẹt mấy ngày. Cháu ở nhà chờ có 1 tí thôi. Chồng cháu cực nhọc lắm rồi, bác nói thế ảnh bực. Mình ngồi đây nghỉ… Em rót nước mát cho mình. Có phải rất mệt không? Nước tắm xong liền. Mau ăn 1 chút rồi tắm. Là mấy món chàng thích.”

Mụ ta mang ra thau nước cho tôi rửa tay rồi mang đồ ăn ra. Tôi thấy đói nên ăn. Thiệt ra lúc trên xe ngựa tôi đã nghĩ ra rồi. Đành phải dùng tới hạ sách đó. Cái khó là sao mà dụ mụ ta đi. Còn không để ai nghi ngờ.

Tôi cầm quạt quạt nói: “Dạo này phu nhân có đi về thăm quê để tảo mộ nhạc mẫu không nhỉ? Nhớ ở tận Lạng Sơn. Nghe nói phu nhân tảo mộ cũng 5 năm trước rồi. Thế từ đó đến giờ chưa về đó nữa à?”

Mụ ta vừa bưng bát chè tươi đã tần ngần ra. Vẻ mặt buồn thảm thiệt trông như trái khổ qua. Mụ ta còn ngồi lấy tay áo bịn rịn khóc nói: “Thiếp muốn về quê lắm. Chứ đường xá xa xôi. Nhà thiếp tận ở Lạng Sơn. Ông nội theo tiên hoàng chinh chiến. Rồi sau này cha thiếp cũng đi tòng quân giúp cha dẹp giặt. Rồi có năm ông về đón 2 anh của thiếp đi. Lúc đó tình hình giặt Chiêm Thành rất nguy biến. Nhiều phụ nữ cũng đi lo việc hậu cần cho binh lính. Thiếp lúc đó mới 11 tuổi đòi theo. Mẹ la mắng thiếp mãi nói con gái mà đi ra biên cương làm gì, ở nhà lo gả chồng thôi. Thiếp lén chạy theo cha với 2 anh. Hu hu… Sau đó 2 năm sau nghe tin dữ là mẹ qua đời rồi. Thiếp đúng là bất hiếu. Vội chạy về chứ mộ mẹ đã xanh cỏ.”

Ôi.. cái vụ này bả ca mãi. Nghe mà chán. Mấy người hầu vội an ủi mụ ta. Cái bà Năm còn ném cho tôi cái nhìn bực dọc. Tôi ngồi quạt thở dài tỏ vẻ cảm thông nói: “Thôi. Phu nhân đừng phiền lòng. Ta chỉ nhắc vậy thôi. Phu nhân biết mình lỗi thì phải năng đi tảo mộ. Chả là ta đi đường thấy có đoàn người cũng đi lên phía Bắc. Lên Lạng Sơn. Ở dịch trạm họ bảo giờ nhiều người lên lên xuống xuống có gì đâu. Phố phường tấp nập. Cùng lắm đi về chừng hơn 1 tháng. Có nhiều nhặn gì. Còn ít hơn ta đi coi quan điền. Phu nhân nên giữ tròn đạo hiếu đi. Chứ ta năm nào cũng đi thăm phụ mẫu ta ấy. Sinh thần gì cũng qua đó. Còn phu nhân thì… Ta làm quan, đọc sách thánh hiền. Thấy phu nhân thật là coi không được rồi. Các ngươi hạ nhân trong nhà sao không nhắc nhở phu nhân.”

Tôi ngồi lắc đầu mấy cái. Mụ ta thiệt là phát khóc lên. Còn trông bộ dạng bần thần tự trách đấm ngực khóc rung rức nói: “Mẹ.… Thiếp… phu quân… Thiếp… thiếp tệ với mẹ thiếp quá đỗi. Con bất hiếu… Mẹ…”

Nghe mà phiền chán. Tôi lắc đầu chặc lưỡi thêm mấy cái mà mụ ta trắng bệch ra còn quỳ xuống kêu tôi dạy với trách mụ ta không giữ đạo hiếu. Tôi nói: “Ôi… Ta mắng phu nhân thì có ích gì. Phu nhân còn không mau chuẩn bị đi viếng mộ. Hay mai đi liền đi.”

Cái tên 1 tay bữa củi chú Đức trợn mắt nói: “Hả… Mai? Sao mà kịp? Ông chủ à… phu nhân thật ra dạo này không khỏe. Đại phu tới bảo là do phu thân lúc trẻ lao lực quá độ mà ra. Phu nhân hồi trẻ ra ngoài biên cương dầm mưa giải nắng ngày nào cũng phải gánh gạo đi nuôi quân. Lúc đó trong quân doanh bị dịch bệnh. Phu nhân vì chăm sóc nhiều binh lính mà bị nhiễm bệnh luôn. Khó lắm mới giữ mạng chứ dung nhan và thân thể thì… Ai cũng thương tiếc. Sao người còn nỡ kêu phu nhân đi đường xa sương gió.”

Hừm… Cái tên này là tàn binh từng theo quan binh chứ tàn phế. Nhờ mụ ta giữ trong nhà có miếng cơm ăn. Chứ không coi tôi ra gì. Hắn thế mà bữa củi được. Muốn đuổi hắn lâu rồi chứ cái ông nhạc phụ như con báo con hùm đó quát mắt bảo cùng vào sinh ra tử với ông ta. Tôi thì sợ cái ông đó 1 phép, chẳng dám mích lòng gì. Lỡ nói gấp quá thì đúng là hơi khó chứ tôi cũng gấp vậy.

Kim Hiền quỳ khóc nói: “Chú Đức đừng nói vậy. Chồng con đang dạy con. Chồng con nói phải lắm mà. Đường xa gì… Là mẹ con mà. Mình.. em… em sẽ chuẩn bị. Nhưng chắc tháng sau. Tháng sau 2 người anh còn cả phụ thân của em hồi kinh. Để cả nhà cùng đi.”

Bởi vậy tôi mới gấp đó. Tôi tỏ vẻ chê trách còn quăng cả chung trà la to nói: “Hồ đồ. Phụ nữ không học không hiểu biết, còn dám cãi lời trượng phu. Thiệt là hồ đồ. Họ là mệnh quan, lần này hồi kinh là theo lệnh truyền. Chỉ được vô kinh rồi báo với Thái úy, với tiếp kiến thánh thượng nghe chỉ. Đi đâu làm gì đều phải trong kinh, không có vụ được rời đi. Bên quan võ còn khó hơn, phải theo chỉ vụ. Triều đình có luật định để giám sát các võ quan có binh quyền trong tay tránh để chúng làm loạn hay tạo phản. Lạng Sơn là vùng trọng yếu. Họ tới kinh rồi lên đó là chết. Sẽ bị các quan khép tội không tuân theo lệ, làm sai chỉ vụ. Phu nhân nói thế là khiến cả nhà bên mình bị mắc tội mưu phản đó.”

Mụ ta với đám người hầu thiệt là sợ mất mật rồi. Mụ ta kinh hãi nói: “Ơ… hèn gì… Đúng rồi, hèn gì lần đó Đàm chỉ huy sứ bị xử tội. Dù.. dù đi tảo mộ cũng không được sao? Hay là xin với thánh thượng?”

Hừm.. Tôi hừ lạnh nói: “Thế phu nhân muốn thánh thượng xử tội chúng ta à? Lúc xin thánh thượng phải nói rõ ra, thế là thánh thượng và cả triều đình biết phu nhân bỏ bê mộ phần nhạc mẫu, không làm tròn hiếu đạo. Ta cũng bị phu nhân liên lụy. Ta e bị triều đình trách phạt, sợ còn bị nhạc phụ tức giận. Phu nhân ở đây làm gì mà phải phiền đến họ. Họ là trường cột của triều đình lo trấn thủ biên ải dưới tận phương Nam xa xâm. Việc này phải do con gái làm chứ. Phu nhân là phần nữ nhi, đáng ra phải lo việc phần hiếu này cho nam nhi trong nhà.. Với lại họ đâu có thời gian. Đi đi về về cũng mất cả 2 hay 3 tháng. Quân tình cấp bách. Lỡ trong mấy tháng đó giặc giã có biến thì phu nhân có gánh vác nổi.”

Mụ ta tái xanh cả mặt chấm nước mắt luồm thuộm lê lếch đứng lên nói: “Chàng nói chí phải. Thiếp… thiếp cạn nghĩ. Nhờ phu quân chỉ dạy. Mai thiếp sẽ đi liền. Hay chàng cùng đi.”

Tôi ngồi quạt dùng hớp trà nói: “Ta cũng muốn có điều ta mới về phải hồi báo phủ quan về mấy vấn đề quan điền. Nhiều việc lắm. Chưa biết chừng nào xong. Nếu xong sớm thì ta đi theo sau cũng chưa muộn. Phu nhân cứ đi trước. Họ hồi kinh nghe phu nhân mới đi tảo mộ thì cũng an tâm và vui mừng. Đi sớm về sớm. Không chừng đường xá thuận lợi, vừa kịp về gặp họ đó. Phải rồi, mang theo bà Năm với chú Đức đi cùng để phu nhân đỡ cực nhọc. Họ cùng quê với nhà phu nhân, chắc xa nhà đã lâu. Sẵn có dịp, sao không cùng về.”

Mụ ta vội vã chuẩn bị kìa, còn cảm động tôi lắm. Thấy mụ tấc bậc cho cả bữa cơm tới tối mịch mụ ta còn chạy qua chạy lại chuẩn bị hành trang cho ngày mai lên đường sớm. Còn ngồi dặn dò 2 đứa con với 3 đứa con của người ở mọi việc. Đứa thì khóc đứa thì la không cho mẹ đi. Ồn ào cả nhà. Rồi mụ ta dỗ chúng xong giăng mùn, hát ru cho chúng ngủ.

Mụ ta giăng mùn cho tôi tồi quạt đuổi muỗi xong bưng chè hạt sen vào ngồi đó chờ hầu tôi đọc sách. Tôi chỉ để cuốn sách ở mặt để suy nghĩ coi có kịp thời gian với không sơ sót gì không? Kiểu này là sẽ ổn. Hai tên đó nhận tiền rồi. Nghe nói có 10 lượng thì chúng mắt sáng rỡ lên, việc gì cũng hứa.

Hừm… mai thôi.. Tôi không khỏi mong mỏi cho nhanh lên. Mụ ta mà chết thì vẹn toàn cả đôi bên. Không cần lo nghĩ sao mà đối phó với nhà vợ. Còn không cần lo bị đám khác chỉ trích là cưới vợ khác. Rồi sau này tha hồ hưởng lạc. Miễn sao mụ mau chết sớm đi. Rồi 2 cái tên người hầu đó nữa. Vậy là trong nhà chả ai dám cãi lời tôi. Sau này tha hồ muốn làm gì thì làm.

—-

Bảy ngày sau thì tôi khởi hành. Cái này là để che mắt thôi. Mà chính yếu là tôi lo nên cần đi kiểm tra. Giao hẹn với 2 tên đó là tập kích xe ngựa của Kim Hiền ở cái đoạn đường núi ít người qua lại đó. Chúng bảo đứng trên cao rồi quăng đá với lăn 1 hòn đá to xuống. Đám trong xe ngựa không kịp tránh. May mắn thì cả đám trong xe sẽ chết hết luôn. Khỏi tốn công. Rồi chúng đi xuống đẩy cái xe với xác người xuống vực. Nếu còn kẻ sống sót thì chúng ra tay giải quyết rồi quăng xác xuống vực. Thế là xong. Coi như xe ngựa đi ngang bị đá lở rồi mấy con ngựa hoảng lên lao xuống vực. Thần không biết quỷ không hay. Quan có tới điều tra thì cũng chỉ thấy xác cả đám cùng cái xe ngựa dưới vực thẳm. Lúc đó cũng bảo chỉ là tai nạn. Chẳng can hệ gì ai.

Giờ thì chắc chúng cũng ra tay xong xuôi từ hôm kia rồi. Nhưng mấy hôm nay trên đường đi, tôi cứ lo là lỡ có nhiều chuyện xảy ra. Lỡ có đông xe ngựa cùng đi, hay lúc đó có xe ngựa khác qua lại thì 2 kẻ kia hụt cơ hội ra tay mất. Quên mấy việc đó. Chả biết có bấc trắc gì không? Mấy ngày này tôi ăn ngủ không yên.

Tôi hối thằng Phủ kêu đánh xe đi nhanh lên. Thằng Phủ chỉ tay reo lên nói: “Khỏi cần cậu ơi. Gần tới hẻm núi đó rồi kìa. Cậu coi. Ngay bên kia. Con kêu phu đánh xe qua đó liền.”

Hả? Tới rồi. À… nó chỉ qua tuốt bên kia núi. Tôi chỉ thấy 1 đường băng qua triền núi dốc bằng ở đằng xa. Bên dưới rừng cây. Nhưng rất cao. Đá lại dựng đứng. Kiểu này thì… Tiếng xe ngựa đi đều rồi tăng tốc. Tôi vội kêu to: “KHoan.. khoan.. Không cần đi đến đó. Mau tìm dịch quán nghỉ chân.”

Thằng Phú trợn mắt chỉ lên trời nói: “Mới trưa mà cậu. Chúng ta hồi sáng từ nhà trọ xuất hành. Ở trước chắc không có chỗ nghĩ đâu. Không lẽ mình trở ngược lại chỗ trọ mà nghỉ? Giờ cậu nghỉ thì không lẽ chiều tối đi sang đó?”

Tôi đánh đầu nó nói: “Hỏi nhiều quá. Trưa… Thì tao cần nghỉ trưa. Tao tự dưng thấy mệt mệt. Cần ăn uống ngủ nghĩ. Mai rồi khởi hành đi sang cũng chưa muộn. Mau đánh xe về dịch quán. À.. rồi mày đi vòng hỏi thử mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra như có đá lở hay ai chết không?”

 Thằng Phủ gãi đầu vẻ chả hiểu gì chứ làm theo ý tôi kêu xe đi về dịch quán.

Tôi ngồi ở dịch quán uống vài chung rượu để nghe ngóng coi người qua kẻ lại có nói gì về việc có xe ngựa bị nạn không. Thế mà ngồi đến gần tối chưa thấy ai nói gì. Ai cũng bảo không có nghe nói gì hết. Đúng là làm tôi bồn chồn không yên. Tôi bắt đầu thấy lo sợ. Lỡ bọn họ may mắn thoát được thì…

Lo quá nên tôi cứ uống thêm mấy ly rượu cho bình tĩnh. Thằng Phủ còn chưa đi về. Trời tối luôn rồi. Tiểu nhị gọi tôi làm tôi giật mình.

“Khách quan… Khách quan.. Ngài làm sao thế? Nãy giờ con kêu ngài mấy tiếng rồi. Phòng ốc chúng con dọn sạch rồi. Hay ngài lên phòng nghỉ trước. Khi nào gia nhân của ngài về con kêu hắn lên hầu ngài. Chi mà phải đợi.”

Tôi giữ tiểu nhị lại nói: “À khoan. Ngươi có chắc không nghe ai nói có tai nạn ở trên đường sao? Dạo chừng 2 hôm nay. Bộ không có gì? Có xe ngựa nào rớt xuống núi…”

Tiểu nhị gãi đầu nói: “Con nhớ chuyện khách quan nhờ chớ. Con có hỏi mấy người lữ khách. Chớ chẳng thấy ai nói gì. Mà ý khách quan là xe rớt xuống núi. Ây chà… vậy thì khó thấy lắm khách quan ơi. Xung quanh đây là rừng sâu núi thẩm. Cọp beo, sói dữ không. Thi thoảng chúng ra bắt gia súc. Có ai lại vô rừng. Cũng có mấy vụ tai nạn vậy. Người nhà không đi tìm rồi mướn mấy thợ săn đi vô rừng tìm thì chẳng biết đâu. Xác rơi xuống vực thì bị hùm beo tha mất. Sợ khó mà thấy xác.”

Tôi nghe mà hoảng cả hồn. Điệu này thì… Cũng ổn mà. Cứ bảo là tôi đi tới đây dò hỏi không nghe tin tức gì của xe ngựa vợ mình, cái bèn kêu người đi tìm. Phải rồi. Giờ chỉ cần hỏi 2 tên ấy vị trí. Rồi kêu chúng vờ như tình cờ tìm được xe.

Tôi thấy đúng là trời giúp mình rồi. Mà có hẹn với 2 tên đó. Xong việc thì chúng đợi tôi mấy ngày, ở chỗ dịch trạm vào lúc canh 3 rồi đưa số tiền còn lại. Tức là tối nay. Hỏi chúng coi có xong việc chưa.

—-

Canh 3 cả dịch quán tắt hết đèn. Tôi lẻn đi xuống lầu rồi đi ra trước cửa. Thằng Phủ đã về, nó chẳng nghe được tin gì. Thiệt là vô dụng. Tôi còn phải lén lút chờ nó ngủ rồi đi xuống. Gió thiệt lạnh ghê. Còn tự dưng gió thổi vù 1 chập từ phía trước tới. Mấy cái đèn lồng treo đon đưa rồi tắt cả. Cái đèn của tôi cũng bị tắt luôn. Cũng may có mang mồi lửa trong người.

Tôi đối lên mà gió cứ thổi tắt. Gió thổi làm cát bụi trên đường bay ập vào mặt tôi. Cay mắt quá… Tôi vừa lấy tay phủi vừa dụi mắt. Càng dụi càng đau. Mấy hạt cát dính chặt vào mắt tôi. Sao tự dưng lại…

Đau quá. Tôi cố dùng tay áo mà lau mắt. Nước mắt chảy ra nên đỡ đau hơn. Thấy phía bên đường sao có mấy ánh sáng xanh đỏ lập lòa. Bộ có ai đốt đèn đi bên đó sao? Nhìn không rõ nữa. Mắt đau còn nhèo vì nước mắ chảy ra.

Tôi luống cuống đốt lại cái đèn rồi dụi mắt thêm cho đỡ mấy hạt cát trong mắt. Còn xót quá. Nhưng mấy ngọn gió dừng rồi. Tôi đốt được cái đèn lồng lên. Ánh sáng bao phủ chung quanh làm tôi hết cả hồn. Khắp nơi sao toàn sương mù. Mới nãy đâu có. Đúng là thời tiết ở vùng núi thiệt khó nói quá. Mới đây mà sương phủ giăng đầy rồi.

Tôi loạng choạng chong đèn rồi đứng lên. Lạnh buốt đến nổi 2 chân tê rần. Chợt thấy sau lưng có tiếng gì như tiếng người. Còn có 1 luồng hơi lạnh áp tới gáy tôi.

Tôi hét lên té nhào ra. Nhìn lại thì… Trời đất. Là cái tên Giàu đó. Cái tên mà tôi nhờ triệt hạ cái mụ vợ. Hắn y cũ có điều người đầy bùn đất. Cái miệng hắn hả ra còn càm ràm gì đó. Dáng lưng gù mắt đầu thì đưa ra trước.

Tôi đứng phắt lên nói: “Mày muốn làm tao chết khiếp hả? Tự dưng đứng phía sau tao làm gì?”

Hắn rên một tràn nói: “Đói quá… Lạnh quá…”

Hời. Thế mà làm hết hồn. Chẳng phải cho chúng số tiền trước rồi sao? Bộ không biết ăn vận cho giống người à. Kệ bọn hắn. Tôi g9ang gấp. Tôi tính lại gần hắn mà cái mùi thối từ người hắn toát ra làm tôi điếc cả mũi. Tôi dùng tay áo che mũi còn phải lùi ra sau nói: “Thế… thế chuyện tao dặn, bọn mày làm ra sao rồi?”

Hắn nhè cái hàm răng đen có gì như màu đỏ. Bộ nhai trầu sao? Hắn nhe răng xòe 2 bàn tay nưt nẻ đầy máu ra cười nói: “Trả đây… Trả đây.”

Ôi trời. Thế nghĩa là xong xuôi rồi. Tên Giàu này đòi tiền. Lòng tôi phải nói mừng hết lớn. Tôi vội lấy tiền cho hắn cho xong rồi. Ơ… nhưng chạm vào túi thấy không có mang tiền. Chết thiệt mà, đi xuống mà quên mang túi tiền. Tôi nói: “Tao quên mang túi tiền rồi. Tao đưa sau. Mày…”

Vù.. vù… Ơ… Tiếng gió thổi tới. Chưa gì một trận gió ập tới chỗ tôi. Mắt tôi lại xót vì cát bay vô mắt. Tôi làm rớt cái đèn lồng. Ơ… Lúc tôi xoa bụi trong mắt, chập chờn thấy sao mà cái tên này không có chân… còn 1 bên thân hắn từ bả vai tới ngực như bị xẻ ra vậy. Phần eo hắn bị mất 1 mảng kéo tới bụng, ruột lòi cả ra. Tôi giật bắn mình thụt lùi lại. Nhưng dòm kỹ lại thì không có ai. Ủa? Hắn mới ở đây mà. Sương mù dày quá. Tôi thấy loáng thoáng bóng hắn đi trong làn sương. Gì kỳ vậy? Hứ… tên này đòi lấy tiền trước sao? Hừm.. thế mà bỏ đi rồi. Nghe trong làn sương tiến hắn cười với càm ràm: “Sẽ trở lại. Nhớ trả cho tao…”

Đúng là lũ dân đen khốn kiếp. Tôi bực tức đi lên lầu. Thế thì càng tốt. Miễn sao xong việc thì ổn rồi. Mấy việc tìm xác từ từ làm cũng được. Còn vài tháng thời gian. Hay chờ đám người nhà mụ ta về kinh rồi kêu bọn họ tự tìm. Đỡ tốn công của tôi.

—-

Sáng ngủ dậy tâm thần thư thái do vứt được gánh nặng đi nên tôi đi du sơn ngoạn thủy 1 phen. Thấy giữa đường có đám chơi đá gà nên tôi cũng tới cá cược 1 phen. Thằng Phủ mặt khổ nói:

“Con chả hiểu cậu. Hôm qua còn giục con đi dò hỏi mà giờ thì… Cậu bảo nên con đi hẳn tới phố bên kia núi. Nguy lắm cậu ơi. Ở đây có bà bán chè bảo mấy ngày trước có thấy phu nhân đi ngang, còn bố thí cho mấy đứa ăn xin. Chớ ở phố bên kia núi họ lại bảo là không có thấy phu nhân. Con nghĩ thấy lo quá cậu ạ. Sợ có chuyện rồi. Cậu còn ngồi chơi.”

Tôi mở cái quạt ra quạt thấy vui gì đâu đó. Vậy chắc mẽn mụ ta toi mạng rồi. Chợt có 1 tên chạy tới xấn vô tôi còn kêu to: “Trời.. Cậu… Con tìm cậu cả 2 hôm. Tối nào cũng đợi ở dịch trạm. Không thấy cậu.”

Tôi nom kỹ lại tên đó. Là cái thằng Mạnh đi cùng thằng Giàu đó mà. Nó ăn vận gọn ghẽ, tóc vấn đàng hoàng. Nhìn không ra. Nó kéo tôi còn lôi tôi đi. Tôi hiểu ý quát thằng Phủ nói: “Mày đi chuẩn bị xe ngựa. Sáng mai chúng ta hồi phủ.”

Tên Mạnh kéo tôi vào bụi  rậm còn cười hay tay nó chập lại nói: “Cậu cho con xin số còn lại.”

Tôi cười phủ phê lấy bạc đưa nó nói: “Của chúng mày đây. Tao cũng nghe qua rồi. Mày với thằng Giàu làm rất tốt. Tối qua tao gặp thằng Giàu, nó chưa gì đòi tiền rồi. Còn đi tuốt. Kỳ cục thiệt.”

Thằng Mạnh chộp lấy bao tiền chứ tái mặt, nụ cười của nó cứng đơ. Hai môi nó run đến lộ ra đánh vô nhau nói: “Hả? Cậu gặp thằng Giàu. Đâu thể nào. Bộ tối qua cậu nằm mơ à? Thằng Giàu… nó chết rồi đó cậu. Bị cái tên võ phu 1 tay đó chẻ làm đôi. Con cũng xém chết. Đâu ngờ cái tên 1 tay đó lợi hại vậy. Chúng con lăn đá xuống xe rồi chạy xuống coi. Phải nói thảm thương luôn. Thấy cài bà già ôm phần thi thể bị đá đè của vợ cậu mà khóc to. Cái tên phu xe với vợ cậu chết ngay tại chỗ. Bọn con mừng quá tới dùng đá đập vào đầu bà già. Ai ngờ… cái tên 1 tay đó đầu đầy máu mà còn sống, hắn xông ra còn dùng rìu chặt 1 cú vô thằng Giàu. Trời… Ghê lắm đó cậu. May mà rìu hắn dính vô thân thằng Giàu, hắn có 1 tay không gỡ ra được. Con nhân lúc đó ở đằng sau cầm dao hắn. Rồi.. rồi con phải kéo cái xe với quăng mấy thi thể xuống vực. Phải quăng cả xác của thằng Giàu xuống.”

Ơ… Tôi nghe mà chấn kinh. Cái cảnh đó như hiện ra trước mắt tôi. Đầu tôi quay cuồng. Chuyện… chuyện đó thì cũng dự tính trước rồi. Chứ… Vậy là cả bọn đã chết. Nhưng… tối qua rõ ràng thấy tên Giàu mà. Không thể nào… Tay tôi run lên. Bộ dạng hắn lúc đó trông y lời tên này kể. Không lẽ… thấy ma. Tên đó hí hửng bỏ bọc tiền vô túi cười nói: “Cậu nằm mơ thôi. Để con chỉ chỗ cậu.”

Tôi sợ quá bèn lấy 2 lượng dúi cho nó nói: “Mày… mày giúp tao lo luôn việc còn lại. Mày làm như tình cờ tim thấy xe ngựa với đống thi thể rồi… Báo với người đi đường. Vậy đi… Tao…”

Nó mừng rỡ cầm 2 lượng nói: “Tưởng gì. Để con. Cậu về chờ tin mừng.”

—-

Thế mà tên đó đi không trở lại. Tôi nóng lòng nên 2 ngày sau kêu 1 đám tiều phu đi coi. Thế mà bọn họ trở về nói tìm dưới vực chẳng có gì cả. Tôi hỏi đi hỏi lại. Bọn họ nhất mực nói dù xác người bị thú rừng tha đi thì cái xe ngựa lớn vậy thì rớt xuống cũng còn dấu tích chứ.

Lòng tôi buồn bực quá mức. Chả hiểu chuyện gì. Còn thấy bất an hơn. Nên ghé chỗ Hạnh Liên mà nghĩ ngơi. Hạnh Liên nghe còn đá tôi lăn xuống giường bảo tôi ngu, bị 2 tên đó lừa rồi. Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng phải. Dám chúng không làm gì hết rồi bày trò ra để lấy tiền của tôi. Hạnh Liên làm dữ quá nên tôi đành làm theo ý của nàng là đưa nàng về phủ luôn. Nàng ấy cười nói:

“Dù sao mụ vợ của chàng cũng rời đi rồi. Thiếp tới phủ, mụ ta có về thấy chồng mình ý vậy thì phải biết thân phận nhườn chỗ cho thiếp. Còn khùng lắm thì giở trò như con Hạnh Hoa chị em tốt của thiếp, cứ bảo có bầu thì mấy con vợ già chẳng phải nhường chỗ. Mụ ta rời đi. Chàng vô lễ bộ nhậm chức xong rồi, thiếp dọn vô phủ. Mụ ta có về cũng chả làm được gì.”

Nghe Hạnh Liên nói tôi cũng thấy có phần hợp lý. Cái tính cách của mụ Dạ Xoa đó tôi rất rõ. Tôi muốn gì có bao giờ mụ ta dám trái ý đâu. Mụ ta phải biết bản thân già xấu chứ. Mà có khối lý do có thể bỏ mụ. Như là không biết dạy con cũng được vậy. Cái thằng Vọng đó dạo này còn chê trách tôi. Dễ gì có cơ hội mụ ta đi. Mụ ta về thì ‘gạo thành cơm’ rồi, còn làm gì được.

—–

Đám người hầu trong nhà tôi đuổi hết phân nữa. Thiệt là mệt mà. Hạnh Liên đưa ra ý kiến nuôi hẳn mấy con hát ở trong nhà, khỏi cần sợ buồn. Tôi nghe mà hứng chí. Còn 2 đứa con của mụ ấy thì thiệt mất dạy. Hạnh Liên vừa tới thì chúng ào ra la lối, đòi đánh. Hạnh Liên đuổi thẳng chúng đi. Tôi thấy hơi quá chứ biết làm sao. Còn lo việc nhậm chức với may mấy bộ lễ phục của quan.

Tôi gọi 2 đứa người hầu nói: “Sao rồi. Hài của ta may xong chưa? Mà sao tối qua chiếu ta nằm không có chăn đệm bên dưới. Còn nữa, cửa sổ không đóng, làm ta bị nhiễm lạnh. Buổi sáng cũng không có trà cho ấm. Còn cơm thì nhiều món theo ý Hạnh Liên, chứ món nào cũng không vừa miệng ta.”

Chúng khúm núm nói: “Dạ… Sắp xong rồi ạ. Phải chi có phu nhân thì việc gì cũng chu toàn. Mấy việc trong nhà từ nhỏ đến do phu nhân chăm lo.”

Hừm… hết nghe nổi mà. Không tin không có mụ ta là không được đó. Tôi hất tay nói: “Bọn mày cấm nói nhiều. Mau đi làm việc cho ta.”

Chúng vội đi ngay còn nói khẽ là: “Thiệt hết biết mà. Ông chủ đón cả kỹ nữ vào phủ. Còn đuổi con mình đi. Cái con nhỏ đanh đá đó thiệt xấu tính.”

“Khẽ thôi. Ráng chịu đựng 1 chút. Chờ phu nhân về rồi tính.”

“Ừm. Chị nói phải. Nhất là chú Đức, thế nào cũng đi tìm ngài Đô tướng mà tới làm cho ra lẽ lấy lại công bằng cho phu nhân ha chị.”

Tức chết mà. Chúng rõ ràng nói to để tôi nghe thấy. Để từ từ tôi trị hết cái bọn này. Nhưng việc trong nhà nhất thời phải để bọn hạ nhân này làm. Chán quá, nên tôi đi lấy bạc tới đỗ phường chơi vài ván. Đúng là không có mụ Dạ Xoa thì muốn làm gì cũng được.

—-

Cọc cọc… Cộc… Rạp rạp… Keng… keng…

Tôi nằm ngủ mà lăn qua lăn lại. Ngủ sâu giấc rồi thì lại thấy lạnh. Lưng ê ầm vai tê rần. Muỗi chun vào mìn cắn. Còn bên tai tôi nghe mấy tiếng ở ngoài sân.

Hời.. Tôi choàng tay ngồi dậy. Cả ngủ cũng bị phá. Hạnh Liên nằm cạnh ngáy ngon lành. Tôi chẹp miệng mấy cái thấy cửa sổ lại mở ra. Hồi nãy có đóng lại rồi mà. Hay Hạnh Liên thấy nóng nên mở ra.

Cộc cộc…

Tiếng gì bên cửa sau mà ồn quá. Giờ này còn ai đi xe ngựa tới à? Tôi nghe tiếng chân của mấy người hầu đi ra. Kệ đi. Mắt tôi cứ díu lại. Dạo này ăn chơi phủ phê. Tối nào cũng tiệc tùng linh đình, uống say đến quên mình là ai luôn. Tôi nằm xuống là chìm vào giấc ngủ lại. Nghe bên tai văng vẳng tiếng nói quen thuộc.

—-

Dạo này.. có chuyện gì đó rất tà quái. Ý tôi là trong nhà… kỳ dị lắm. Tôi nằm trong phòng trùm chặt chăn. Tôi kêu to nói: “Phủ… mày ra ngoài kêu người hầu thấp thêm đèn cho tao. Rồi.. rồi kêu tên chẻ củi đừng chặt nữa.”

Bụp bụp..

Tôi… lúc nào cũng nghe tiếng bữa củi hết. Thằng Phủ bưng nến tới nói: “Cậu bị gì thế cậu? Con đã bảo cậu là trong nhà ta có ai chẻ củi đâu. Tối hôm kia cậu uống say về đi vô cửa sau rồi la hét um sùm làm con sợ quá. Bà Năm chỉ đi ngang thôi mà cậu la với hét. Đã bảo cậu đừng uống say nữa. Mau uống bát canh phu nhân nấu đi cho giải rượu.”

Nó bưng chén canh màu đỏ như máu tới cho tôi. Tôi hất ra la hét nói: “Không… không… bọn họ.. Bọn họ.. là ma đó. Là ma quỷ.”

Thằng Phủ nói: “Cậu nói gì mà lạ. Phu nhân đi tảo mộ xong rồi về, còn đón 2 đứa con của cậu về. Giờ nhà cửa yên ấm rồi. Cậu phải mừng chứ. Tại cậu lỗi đạo nghĩa tào khang với phu nhân nên họ giận. Bác Năm với chú Đức không tha thứ cho cậu đâu. Cái vị đạo sĩ ấy nói thế. Cậu nên tu tâm dưỡng tánh.”

Tôi trùm mền ôm tai la hét. Tiếng cười ma quái của thằng Phú. Không phải… Không phải nó. Là vong quỷ, yêu ma. Rất nhiều. Dạo này Hạnh Liên cứ lúc la hét lúc nói cười 1 mình. Nhưng sợ nhất là cô ấy tìm tôi đi hỏi ngân lượng, đòi tôi những thứ tôi không lấy được. Càng lúc càng đòi những thứ lớn hơn. Hôm qua đòi những thứ dành cho phu nhân nhất phẩm,  hôm nay thì đòi những thứ như mão phượng, áo gấm thêu chỉ vàng dành cho hoàng hậu. Cô ta dùng gậy đánh tôi. Còn cầm kéo đi tìm tôi miệng cứ cười. Tôi sợ lắm. Trúng tà… Cái nhà này điên cả rồi. Phải trốn.. phải trốn khỏi đây.

Lâm râm.. “Ò Ơ… dí dầu…”

Ơ.. Tôi nghe tiếng hát ru của Kim Hiền văng vẳng. Tôi hét lên rồi tùng chăn mà bỏ chạy. Không… ma… Tôi biết cả mà. Bọn họ đã thành ma hết. Bọn họ vốn chết rồi. Tôi chạy ào ra cửa thấy bóng của tên 1 tay đang chẻ củi… Nhưng không có củi. Hắn chỉ làm động tác chẻ xuống. ưm… Tôi té ra đất rồi rang không phát ra tiếng bò đi qua hàng hiên.

Tôi nghe tiếng khẩy đậu… Bà Năm vừa đi vừa cầm cái rỗ khẩy mấy hạt đậu trong đó. Ưm… Tôi rang nhắm mặt để không thấy bọn họ. Tôi giật lùi ra sân. Sau lưng tôi… Mùi.. mùi tanh nồng với tiếng rên. Tôi thấy cỗ xe ngựa rệu rã 1 bên bị nát. Phu xe như 1 cái thân bị thối rữa ngồi đó. Hắn có quay qua lại còn đảo mắt khắp nơi.

Tôi mín môi chạy thật nhanh. Tông cửa ra. Có thứ gì đó giữ tôi lại. Chân tôi.. Tay tôi. Tôi thấy bọn họ giữ tôi lại. Bọn ma đó. Kim Hiền báu chặt vào thân tôi. Tôi hét lên đẩy bọn họ ra. Tôi nhào nhào chạy ra đường. Tôi dùng hết sức mà chạy thẳng về phía trước/ Qua 1 hẻm là tới cây cầu đá. Phù… Phù.

Chân tôi mất hết sức nên khụy xuống. May quá. Đã chạy được rất xa rồi. Tối quá không thấy đường. Chạy qua mấy căn nhà có để lồng đèn ngoài cổng rồi. Khu này là dòng kênh. Tối mịt. Trời tối thì không ai qua lại.

Tôi quẹt mồ rồi rồi cố đứng lên để đi tiếp. Tay tôi vịn vô cái thanh vịn của cầu. Rong rêu bám dữ quá vậy. Còn nhớt lầy. Dính đầy cả tay tôi. Tôi cố vịn để đứng lên. Ơ… sao chân tôi nhấc không lên. Không phải tê mà không nhấc nổi. Là…

Gì thế này? Tôi chợt té xuống đất. Tay tôi.. thứ dính ở tay tôi là thứ gì như máu thịt thối rữa. Tôi cố bò đi miệng kêu thét chứ không ra tiếng. Có 1 thứ như 1 đông thịt nhét vào miệng tôi. Tôi cố nhườn đầu qua. Tôi thấy là 2 cái đầu… Chúng đang bám trên lưng tôi. Cái đầu của tên Mạnh cười nói: “Tìm thấy rồi.”

Tên Giàu cười nói: “Trả cho tao… Tại mày làm ác ham mê sắc dục, ham tài ham danh, phụ nghĩa tào khang, dùng tiền mà xúi bọn tao làm chuyện bất lương, nên hại tao mất mạng chịu tội với trời. Chết bị kéo xuống âm tào địa phủ, chịu đọa hình. Mày phải chịu chung. Sau này thành cô hồn dã quỷ, quỷ đói, để kéo những kẻ có dục niệm có ác niệm xuống chung. Ha ha… Bắt được mày rồi. Con vợ mày thác xuống vốn thành tiên chứ xin thần tiên cho trở lại dương thế che chở con cái, với hy vọng cứu mày 1 mạng. Cùng bọn hồn ma đó bảo hộ mày. Nhưng vô ích thôi…”

Ưm… Tôi hét lên mà không được. Tôi thấy bị chúng xé xác ra. Trước khi bị chúng móc mắt tôi thấy hình ảnh Kim Hiền đầy nước mắt chấp tay rồi hai bên là 2 đồng nữ tới dẫn cô ấy đi. Cô ấy trở lại vẻ xuân sắc, thân áo trắng như tuyết. Rồi cô ấy đi mất. Tôi có kêu gào mà vô ích. Không ai nghe thấy tiếng tôi nữa.

Thẻ:, , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *